We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Saturday, 31 October 2009

Nén hương lòng tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm



Nguyên tắc của Tôn Tử phương tây Clausewitz: «Sau một chiến bại,phe thua trận chỉ có thể phản công,sau khi đã tìm ra lý do của bại trận».
Vị Tồng Thống tiên khởi, có công xây dựng Đệ Nhất Cộng Hòa của quốc gia Việt Nam, đã anh dũng và can cường hy sinh tại trận địa, «cho đồng bào ruột thịt Bắc cũng như Nam». Đó là 9 chữ chót trong câu nói sau cùng của vị nguyên thủ quốc gia vào đêm 23/10/1963 với ông Nguyễn Mâu.Và TT Diệm đã vĩnh viễn đơn côi ra đi trong chiếc thiết vân xa M 113 vào sáng sớm ngày 02/11/1963.

Một bất hạnh kinh hoàng trời giáng đã xảy ra ngay tại chiến tuyến chống cộng miền Nam, cách đây đã 46 năm. Lần đầu tiên tại nơi quê hương yêu dấu của TT, vào hồi ấy, giấy lên một hiện tượng liên kết chưa bao giờ thấy, giữa bạn và thù, qua một bọn phản trắc khốn nạn, đã phá nát chiến tuyến chống cộng Miền Nam và sát hại một vị nguyên thủ quốc gia đang xung trận trong tư thế tướng tiên phong.

Từ đó: «Việt Nam tự do ơi! Ngươi đã bất đắc kỳ tử». Một món qùa trên khay vàng tặng không cho CSVN. Địch đột nhập vào bộ máy chính quyền cả hành chánh lẫn quân đội. Mất chính nghiã của cuộc chiến cho tự do. Rối loạn liên miên ! Các trung sĩ tự phong tướng ! Tôn giáo nầy tấn công tôn giáo nọ ! Một sự kiện đầy hệ qủa tang thương còn vẫn còn dài lê thê cho đến hôm nay. Thử đặt câu hỏi ai là kẻ đã tạo ra nỗi nầy cho chiến tuyến chống cộng Miền Nam? Ai đã phá nát nền Cộng Hòa đầu tiên của quốc gia Việt Nam? Ai đã giết hại lãnh tụ và Tồng Thống tiên khởi của quốc gia nầy? Áo choàng tu nào đang mang nhiều vết máu? «A goddam bunch of thug», cựu TT Johnson đã phải thốt lên như vậy !

Thời gian giật lùi xem như đã đủ. Các tài liệu bí mật phần đông đã đuợc giải mật. Tuy vai trò của lịch sủ chỉ là ghi chép các sự kiện và không phê phán hay kết án một ai. Nhưng phe chiến bại phải trực diện với vấn đề, để tìm cho ra các lý do đã tạo cái bại trận thảm thương ấy, hầu có thể phản công.

Nỗi lòng của Tổng Thống Diệm vào một đêm khuya

Con chim trước khi chết kêu lên những tiếng não nùng. Con người biết trước định mệnh, thường đi vào tâm sự với chinh mình. Bên ngoài, giặc CSVN và bạn Mỹ «đồng minh» đang bao vây tung những chưởng độc hại tấn công. Và bên trong, một bọn côn đồ đáng nguyền rủa (A goddam bunch of thug) đang chuẩn bị thi hành nhiệm vụ tôi tớ ngoại bang, cố TT Diệm đã linh cảm sẽ phải ra đi vĩnh viễn, với hiệu quả vận nước và con dân sẽ ba chìm bảy nổi.

Nên vào đêm 23/10/1963 Cố TT Diệm đã tâm sự với ông Nguyễn Mâu tại dinh Gia Long. Đêm ấy, ông Mâu mang tới biếu cố TT Diệm một gói nhãn đầu mùa, món qùa giản dị và thanh bạch, nhưng mang nặng tình quê hương và ông Nguyễn Mâu đâu có ngờ đây là lần chót gặp TT Diệm và cũng là món qùa chót biếu TT.

Nguyễn Mâu ghi chép các lời nói của cố TT Diệm
(báo Chính Nghiã số I, 3/1/1983)

1.- «Quốc gia đang trải qua một giai đoạn cực kỳ nguy hiểm. Quân lực ta thiếu cán bô. Các tướng lãnh được người Pháp đặt để trong ý thức dùng thâm niên quân vụ như một yếu tố hợp lý cho sự tùng phục chỉ huy. Quân đội cần những tướng lãnh có học, có tài, có óc hơn cái gọi là thâm niên quân vụ».

2.- «Quân đội còn yếu, hiện thời chưa thanh toán được các nhóm du kích võ trang miền Nam, làm sao đương đầu được với toàn bộ chính quy Bắc Việt, sẽ được thâm nhập vào Nam, tăng cường độ chiến tranh du kích chiến lên vận động chiến, rồi trận địa chiến? Nều đề bạt gấp rút sĩ quan trẻ có học e rằng sự lựa chọn thiếu cẩn trọng và hàm hồ, ta cần thời gian làm nỗi bật các phần tử ưu tú. Cần bộ chỉ huy tốt cho quân lực và thay thế các tướng lãnh thiếu học, nghe súng nổ ở đâu chạy ngay đến đó (Chương Thiện, Đồng Xoài)».

3.- «Ta cần thời gian để xây dựng quân đội và kiện toàn tổ chức quốc gia hầu ứng phó với Cộng sản. Các quan hệ chính trị quốc tế vẫn có khả năng kềm hãm Hà Nội và cho ta thời gian cần thiết. Nhưng người Mỹ không đồng quan điểm với ta».

4.- «Họ muốn quân đội Mỹ vào Việt Nam đánh Cộng sản. Ngày người Mỹ bước chân xuống tàu sang Việt Nam cũng là ngày quân chính quy Bắc Việt đổ vào miền Nam và cũng là ngày quân đội Trung cộng với chính nghiã do quân Mỹ dâng cho, đổ vào Việt Nam để đóng vai hậu bị quân và nếu cần, bảo vệ miền Bắc cho Hà Nội rảnh tay động viên toàn lực vào Nam. Hành động quân sự của Mỹ sẽ làm cho Hà Nội có thái độ bất chấp và thái độ bất chấp đó sẽ được chính hành động quân sự của Mỹ công nhiên giải thích trước công luận và các cường quốc. Ông Thích Trí Quang không thấy rõ được vấn đề, đồng bào Phật giáo không thấy được thâm ý của Mỹ trở thành xúc động và dễ bị xách động».

5.- «Một số linh mục và sĩ quan Công giáo nghĩ lầm rằng lực luợng Công giáo đang đóng một vai trò trọng yếu bảo vệ chế độ, nên đòi hỏi được đối xử như công thần khai quốc với thái độ vừa bất mãn vừa yêu sách».

6.- «Người Mỹ liên tục khuếch trương các mâu thuẫn nội tại ấy để làm một cuộc đảo chánh quân sự».( Nói tới đảo chánh. Cố TT Diệm trầm mặt lặng yên giây lát nhìn khói thuốc (Basto xanh) nhẹ tỏa, nhếch môi cười, Ông Nguyễn Mâu ghi lại).

7.-«Họ muốn lật đổ chế độ nầy để cho lính Mỹ vào Việt Nam. Việt Nam không cần lính Mỹ mà chỉ cần duy trì các quan hệ chính trị quốc tế hiện hữu, dành thời gian cho quân lực trưởng thành và cho tổ chức quốc gia kiện toàn từ trên xuống dưới».

8.- Lính Mỹ đến. Lính Mỹ không dẹp được du kích Cộng sản. Lính Mỹ không ngăn chận được quân Bắc Việt vào Nam. Lính Mỹ tạo chính nghiã và cơ hội cho quân Trung Cộng xuôi Nam. Lính Mỹ sẽ ra đi và lính Mỹ để lại xã hội Việt Nam băng hoại thui chột đạo đức cổ truyền».

9.- «Một Mc Arthur đã thành công ở Triều Tiên trong thế liên hoàn trận địa chiến, ngược lại họ sẽ thất bại ở đây vì hai hình thái chiến tranh khác ngược. Lính Mỹ đến và lính Mỹ sẽ ra đi với miền Bắc ngập tràn quân Trung Cộng và miền Nam tràn những đứa con lai».

10.-« Lính Mỹ đến rồi lính Mỹ sẽ ra đi. Ta để cho lính Mỹ đến rồi khi cần ra đi, ra đi theo lính Mỹ chăng? Không! Ta sẽ chết ở đây cho quê hương. Không! Ta sẽ chết ở đây cho đồng bào ruột thịt. Bắc cũng như Nam».

Lý do nào làm dân gian ghi ơn và nhớ thương cố TT Diệm?

Từ hậu bán thế kỳ tới nay, lịch sử đậm nét ghi ba người trên trên chính truờng của Việt Nam. Đó là Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Thiệu và Ngô Đình Diệm.
Nhưng trên phạm trù ghi ơn và tưởng nhớ trong dân gian, nhân vật Ngô Đình Diệm chiếm một chổ cao ngời như trời với vực, khi đem so sánh với hai người kia.

Thật thế, trên bình diện quốc gia, một người của quần chúng được ghi ơn, phải là con người đã có một tổng hợp hành động, tạo được hạnh phúc thật sự cho dân gian và kế hoạch thái bình cho xứ sở, tối thiểu trong giai đoạn cầm quyền. Về điềm nầy, Hồ Chí Minh tuy thuộc loại lãnh tụ, nhưng bị rớt đài, vì nay cả dân tộc đang nguyển rủa ông ta. Còn ông Nguyễn Văn Thiệu không có tự thế lãnh tụ và cũng không có một điểm son nào gọi là đã tạo được hạnh phúc cho người dân và thái bình cho xứ sở, vì hổi ấy Mỹ hoàn toàn chủ động tại Việt Nam. Riêng cố TT Diệm có đủ 2 yếu tố thoả mãn bắt buộc kể trên. Việc dân gian ghi ơn cố TT Diệm không có gì là ngoại lệ trong văn hóa dân tộc Việt Nam.

Riêng về tuởng nhớ. Một khái niệm tinh thần nối kết giữa “qủa và kẻ trồng cây”. Nếu xem hạnh phúc và an bình xứ sở là quả. Qủa ấy không tự nhiên mà có. Nó phải tới từ một cây và cây ấy do ai trồng? Ăn qủa nhớ kẻ trồng cây là vậy. Một khi đã có qủa, nó sẽ dẫn tới cây và cây sẽ dẫn tới người trồng. Khi dân gian đã nhận được qủa, họ phải nhớ kẻ trồng cây và kẻ ấy là cố TT Diệm.
Tuy thế, Hồ Chí Minh, sau khi đã làm cho Việt Nam tan nát, lại có một đển thờ. Có người cho rằng đó là chứng tích của tội ác.
Riêng về ông Nguyễn Văn Thiệu, cái lý do mà một số người hôm nay dùng để vinh danh ông ta, đó là sự việc ông ta đã chống lại các áp lực của Mỹ, vào các năm 69-72, để bắt VNCH ký vào thỏa ưóc Paris.
Nhưng những áp lực ấy xem ra thật nhỏ bé trước các áp lực và tấn công của Mỹ vào cố TT Diệm của những năm 62-63. Song le điều này chưa phải là điểm giá trị nỗi bật nơi cố TT Diệm. Do đó, lý do tạo vinh danh ông Thiệu là một ý nghĩ rất tầm thường. Vinh danh cái tầm thường và không xem các khía cạnh căn bản cần có để vinh danh. Phải chăng đó chỉ là chiêu bài cho mục tiêu khác hay là một lạm dụng và một lạm phát vinh danh?
Vì các lý do kể trên. Người dân hôm nay mỗi lần ghi ơn và nhắc nhỡ tới Cố TT Diệm là ghi ơn và nhắc nhở “công thần lập quốc”hay cái “hạnh phúc”mà Cố TT đã tạo ra cho họ. Cùng một lúc họ phẫn nộ trước sự tàn nhẫn và bất nhân dành cho bản thân Cố TT Diệm. Nó tới từ bạn lẫn thù.
Vào dịp húy nhật, chúng ta nên nhắc lại các nét đậm đặc ấy:

Nét khai quốc: Chí sĩ Ngô Đình Diệm lập tuyến chống cộng miền Nam

Vào lúc đàm phán tại Geneve gần kết thúc với viễn ảnh chia đôi đất nước, người ăn chơi (Hoàng đế Bảo Đại) và nhà đạo đức (Chí-sĩ Ngô Đình Diệm), tuy không hợp nhau, đã gặp nhau tại Paris.
Vua Bảo Đại bắt Chí–sĩ Ngô Đỉnh Diệm thề:«Yêu cầu ông cam kết với tôi hai điều trước bàn thờ Chúa, là phải giữ vững miền Nam, và nếu không làm được sứ mạng ấy thì phải trao trả quyền lại cho tôi». Kể từ giây phúc đó, chiến tuyến chống cộng miền Nam được thành lập. Tuy hôm nay chiến tuyến ấy không còn nữa, như ng vẫn để lại cái tinh tuý tạo thành cái nhân tiếp tục chiến đấu giải thể CSVN.

Nét vị sự sống còn của nhân dân: Thủ tướng Diệm đón và an cư lạc nghiệp cho gần một triệu đồng bào di cư, nét cứu tử.

Cuộc di cư tị nạn Cộng Sản năm 1954 đã đưa vào Miền Nam gần một triệu đồng bào miền Bắc. Trong số này, có khoảng 200 ngàn quân nhân, công chức và dân các thành thị. Và ai đã tiếp đón họ cũng như đã tạo an cư lạc nghiệp cho những người dân nầy, nếu không phải là cố TT Diệm? Đậy là một hành động có tính cách cứu tử đối với ngừơi dân trên bước đường lánh nạn CSVN.

Nét vị hạnh phúc cho nhân dân: Chín năm dân chủ và an bình dưới Đệ I Cộng Hòa

Kể từ năm 1930 tới nay, dù khách quan hay chủ quan, không một ai có thể phủ nhận, suốt chín năm dưới sự lãnh đạo của Cố TT Diệm, một chiều dài lịch sử chẳng bao lăm, cái hạnh phúc của người dân được sống trong dân chủ và an lành?
Về uy tín quốc tế cố TT Diệm đã làm rạng ngời xứ Việt. Hãy nhìn bức ảnh nầy.Tới nay chưa ai làm được cho quốc gia Việt Nam. Ngoài Cố TT Diệm.

Sống chiến đấu, chết thãm thương vì dân tộc.

Dân tộc nào đã đối xử như thế nầy với chính lãnh tụ của họ?
Lãnh tụ Ngô Đình Diệm suốt đời vì dân !
Về đau thương, Cố TT Diệm có nét của một định mệnh tàn khốc giống Jules César La Mã (101-44) trước kỷ nguyên cứu thế, hay Sir William Wallace Écossais, biệt hiệu William Braveheart Wallace (1270-1305) hay Jeanne d'Arc Pháp (1412-1431). Họ là những anh hùng dân tộc.

Nén hương lòng ghi ơn và tưởng niệm Chí sĩ Ngô Đình Diệm

Về tính cách khai quốc của hậu bán thế kỷ XX và khía cạnh tạo hạnh phúc cho người dân, nét làm cho người dân ghi nhớ và truyền miệng lâu dài và cũng như về uy danh quốc tế làm con dân hãnh diện một thời, chưa ai bằng Cố TT Diệm từ hậu bán thế kỷ XX tới nay.

Nhưng ngày nay tại Lái Thiêu, chỉ có ba nấm mộ sơ sài dưới nắng mưa cho cả Cố TT Ngô Đình Diệm và hai bào đệ cố vấn Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn. Hai bào đệ cố vấn nầy vì theo anh giúp nước nên cũng theo anh vào cảnh thảm thương! Một hình ảnh của ba anh em Nguyễn Huệ ngày xưa.

Nhưng lòng ngưỡng mộ và kính yêu tự phát của toàn thể đồng bào trong và ngoài nước dành cho ba Vị «Vì Nuớc Vong Thân », nhất là vào dịp húy nhật hàng năm, luôn tăng trưởng theo thời gian và kèm theo một bia miệng trong dân gian ghi ơn và tuởng niệm ngày càng lớn. Ba Vị quả thật xứng đáng với câu ca dao muôn thưở của giống nòi Việt: Vì đã chết ở đây cho đồng bào ruột thịt. Bắc cũng như Nam».

Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.

Hồng Lĩnh

http://vietcatholic.net/News800/ReadArticle.aspx?ID=72616

Thursday, 29 October 2009

Di Sản “ác chủ ” HCM

Chủ Nhật vừa qua Oct.25.2009 chương trình Đài truyền hình nước
Đức có truyền phát một phóng sự về cộng động người Việt
tại Ba Lan
Đây là một trong hai Đài truyền hình (Quốc gia) có thể nói là
nghiêm túc.
Phóng sự nói về sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Ba
Lan, hầu hết là di dân từ Miền Bắc.
Cách sống và cách xử sự với nhau thât kinh khủng. Vì đồng
tiền và lợi nhuận mà mất hết trái tim.

Đây là bài tóm lượt về phóng sự. Mình chuyển dịch qua tiếng
Việt để AnhChịEm cùng đọc
LCH


============ ========= ========= ========= ========= ====
Ba Lan
Sắc thái Việt trong lòng Warsaw

Chúng tôi đang đứng tại Praga, một khu phố nghèo của Warsaw và
nhìn lên những căn nhà chọc trời qua màng sương tháng Mười.
Nơi đây, với vô số cần cẩu xây dựng, trong vòng vài tuần
nữa sẽ mọc lên một sân đá banh cho giải bóng đá Âu châu sắp
đến. Ngay cạnh bên, theo ngôn ngữ dân gian là khu Tiểu Việtnam.
Một khu chợ lớn bán đủ mọi thứ với giá rẻ. Thật thế,
tất cả mọi thứ.
Dân Việtnam là cộng đồng ngoại quốc đông đảo duy nhất. Họ
kéo đến từng bầy. Ba Lan là đất hứa, bởi số đông là giáo
dân Ki tô ở Việtnam và đã từng sát cánh cùng với Phong trào
Solidarność (Công đoàn Đoàn kết) chống cộng. Đến hôm nay họ
vẫn còn ấp ủ thực hiện được giấc mơ ấy trên xứ sở
Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việtnam của họ. Không ai biết
được con số chính xác, nhưng có ít nhất 30.000 dân tị nạn
người Việt trên Ba Lan, phần lớn bất hợp pháp. Chúng tôi biết
đuợc cặn kẽ hơn từ một thành viên tranh đấu cho nhân quyền
người Ba Lan thuộc hiệp hội "Tiếng nói tự do", hiện đang công
tác giúp đỡ số cư dân này.

Robert Krzysztoń, hiệp hội "Tiếng nói tự do":
"Đấy là một cái bẫy: Cuộc hành trình đến Ba Lan được băng
nhóm Mafia Việtnam tổ chức. Dân tị nạn được đưa đến Moscow,
chặng này không khó.. Ở đây họ bị gom thu giấy tờ với chiêu
bài, phải đi đóng thị thực nhập nội Ba Lan vào thông hành. Và
tiếp theo họ được cho biết là có rắc rối, phải trả thêm
10.000 đến 15.000 $US Dollars. Một số tiền họ không thể có
được, Thông hành bị giữ - họ đành phải chịu nợ để
được đi tiếp đến Ba Lan. Một số nợ quá lớn và để trả
nổi họ phải làm suốt đời. Dẫu họ có trúng số độc đắc
đi chăng, đám Mafia đòi nợ vẫn sẽ hàng tháng đến nhà gỏ
cửa.

Thật rất khó khăn mới thâu được những hình ảnh khu chợ
Việtnam vào ống kính. Ai ai cũng e ngại chúng tôi, phần đông
thấy may quay phim ai nấy đều bỏ chạy. Nhiều người sống ở
đây đã nhiều năm vẫn không nói được một chữ Ba Lan. Chúng
tôi làm quen với Ngan. Người phụ nữ 45 tuổi này hành nghề với
một bếp ăn lưu động. Một ngày mới của cô ta bắt đầu từ 1
giờ đêm.

"Cách đây 9 năm tôi phải chạy trốn, vì sợ trả thù. Tôi không
muốn kể nhiều hơn. Chồng và con còn ở lại Việtnam. Tôi nhớ
chồng con lắm nhưng phải làm việc bù đầu 17 tiếng một ngày, 7
ngày một tuần, tôi không còn thì giờ nghĩ đến nữa. Tôi kiếm
không được nhiều, nhưng nếu tiết kiệm tôi có thể dư tiền
để gọi điện mỗi tuần một lần về nhà. Giờ thì tôi phải
đi bán hàng ..."

Chúng tôi tháp tùng theo Ngan, nhưng chỉ vài phút sau phải bỏ ngang
không quay tiếp. Bởi Ngan không bán được gì cả khi có mặt
chúng tôi bên cạnh. Cô ta giận dỗi mắng: "Thôi cút đi, chỉ làm
cản trở chuyện bán buôn". Sau đó chúng tôi mới nắm hiểu vì
sao dân tị nạn ở đây lo sợ và Tòa Đại sứ Việtnam tại
Warsaw khoác một vai trò tai tiếng bất hảo như thế nào. Chiều
đến chúng tôi hẹn gặp tại ven ranh thành phố với một cảnh
sát tình báo trách nhiệm điều tra trong khu vực cộng đồng
người Việt..

"Họ sợ bọn Mafia. Đám doanh thương giầu có đem rất nhiều
tiền từ Việtnam sang đây để rửa. Họ mua hãng xưởng và đầu
tư tại Ba Lan. Bọn họ có đường dây rất chặt chẽ với chính
quyền Hà Nội và với Tòa Đại sứ Việtnam tại Warsaw. Một băng
nhóm tội phạm có tổ chức, một hệ thống Mafia."

Và với Mafia thì không đùa được. Đám tị nạn bất hợp pháp
phải nộp tiền cho chủ, và tụi ấy có phương pháp riêng cùa
chúng.

"Đám Việtnam không bao giờ có văn bản hợp đồng. Lời nói là
đủ. Khi một kẻ nào đó không trả tiền, sẽ bị bắt cóc và
tra trấn cho đến khi phải xì tiền ra.

Một nhà báo Ba Lan đã mất hàng năm trường điều tra quyết phá
vỡ bức tường im lặng này. Báo chí Ba Lan vừa rồi đã in bài
tường thuật về những sự việc xảy ra trong chợ Việtnam.

Ton Leszek Szymowski, nhá báo:
"Mỗi một con buôn trong chợ đều phải nộp thuế, đấy là
nguyên tắc. Không cần biết anh buôn gì, giầy dép hoặc áo quần
hoặc có một cửa hàng ăn uống, đều phải nộp thuế. Từ 100
đến 150 $ Dollars một tháng. Nếu không bọn hắn sẽ đốt cửa
hàng anh. Chịu chi anh sẽ được bảo đảm an ninh, đối với mọi
băng đảng.

Trong bếp một tiệm ăn, một dân tị nạn phi pháp rút hết can
đảm kể cho chúng tôi nghe một cuộc vượt trốn liều lĩnh.
Cuộc hành trình của Nguyen từ Việtnam đến Warsaw kéo dài hàng
tháng trường.
"Thoạt tiên tôi muốn đi qua đường Moscow. Nhưng họ đề nghị
tôi nên vượt rừng qua Trung hoa. Tôi tin nghe theo, sau đó phải
ngồi mãi trên tàu lửa và rồi nằm trong một thùng carton trên
một chiếc xe tải. Xe chạy đến Kiew/ Ukraine. Họ đưa chúng tôi
đến biên giới Ba Lan - và khi không người canh giữ, xe vượt
biên giới và chở chúng tôi đến chợ Việtnam, tại đấy họ
tống tôi ra khỏi xe và thả tôi chơ vơ giữa đường.

Trả lời câu chúng tôi hỏi, người Việt sinh sống ở đâu. Anh
ta trả lời đơn giản: Chỉ cần một người mướn được đâu
đó trong những chung cư cao ốc một căn hộ, sẽ kéo thêm mười
người nữa vào. Mười một người sinh sống trên 12 thước
vuông.

"Tôi không hiện hữu, tôi ở ngoài vòng pháp luật. Công an chìm
Việtnam vẫn con theo dõi tôi đến tận Ba Lan. Họ vẫn hăm dọa
khủng bố tôi. Vài ba ngày một lần họ ghé qua đây, hăm tôi
không được hoạt động chống đối chính quyền. Và để dằn
mặt họ quần tôi mội tháng một lần.

Một số ít dân tị nạn đến theo đường bay từ Moscow, với
giấy tờ giả. Một ngày có hai chuyến Aeroflot đáp xuống Warsaw.
Những giấy thông hành quá giá trị đến mức dân tị nạn
Việtnam luôn luôn bất tử. Tại những nghĩa trang Ba Lan không hề
có một nấm mồ của người Việt. Và điều này kiến Cảnh sát
Ba Lan bức tai vò đầu bao năm nay.

Dariusz Loranty, Cảnh sát Warsaw:
Dân Việtnam - nói không ai tin - sống mãi, chưa hề có ma chay tang
lễ. Trước đây vài năm, chúng tôi, Cảnh sát Warsaw, thật tình
có phỏng đoán, đám ấy ăn thịt đồng loại (theo như tường
thuật này thì đây cũng là một cách ăn thịt đồng loại - ND).
Ai rồi cũng phải chết và phải được an táng. Một hôm chúng
tôi kiếm được một xác chết bị quẳng đâu đấy vào trong
rừng ở ven ranh Warsaw, đám Mafia thủ tiêu xác chết và sử dụng
tiếp giấy tờ. Rồi lại thêm một kẻ tị nạn nữa sẽ đến
từ Việtnam, mang tên họ của người đã chết mà không ai kiểm
soát được. Và với chúng tôi thì người Việt nào cũng giống
nhau, không phân biệt được.
Năm vừa qua chỉ có 800 người nộp đơn xin tị nạn chính trị
tại Ba Lan, tất cả đều bị từ chối. Người Việt sống và
bị đối xử phi nhân cách và dã man. Nhưng vào thời điểm cuối
cuộc tường trình chúng tôi nghe được một tin đồn kinh khủng.

Robert Krzysztoń, hiệp hội "Tiếng nói tự do":
Có một sự việc liên quan đến dân Việt ở đây, không có
chứng cớ, nhưng có thật. Tôi muốn nói về việc buôn bán bộ
phận thân thể con người. Bọn Mafia đem người qua Ba Lan và sử
dụng họ như một
kho lạnh biết đi. Những người trẻ và khỏe mạnh. Họ được
phép đi lại một mình nhưng bị kiểm soát rất chặt chẽ. Những
người này rồi sẽ bị giết và lấy đi những bộ phận thân
thể.. Mọi dấu tích sẽ được cẩn thận xóa sạch. Những con
người đó sẽ biến mất, chỉ còn lại tin đồn. Chúng tôi không
biết đã có bao nhiêu, nhưng nguồn tin này tuyệt đối khá tin
cậy.

Đối với số 30.000 người Việt cư ngụ bất hợp pháp tại Ba
Lan vùng đất hứa của họ phần lớn thật ra là một địa ngục
trần gian. Bọn Mafia Việtnam hành xử nhóm người này tùy thích.
Ngay giữa lòng châu Âu

Nguồn:
Weltspiegel am Sonntag (25.10.2009)
Tường thuật: Ulrich Adrian
LCH chuyển Việt ngữ

Hà Nội công bố 'Ðề Cương Tuyên Truyền': Hoa Kỳ và cộng đồng Việt là 'thù địch'

Hà Nội công bố 'Ðề Cương Tuyên Truyền': Hoa Kỳ và cộng đồng Việt là 'thù địch'
HÀ NỘI (NV) - Trong vài năm qua, về mặt ngoại giao, Hà Nội luôn tìm cách “gần gũi” Hoa Kỳ và lôi kéo cộng đồng Việt Nam bằng nhiều cách, tuy nhiên, bản “Ðề Cương Tuyên Truyền” của Ban Tuyên Giáo Trung Ương được công bố mới đây cho thấy, đảng CSVN vẫn coi Hoa Kỳ và các tổ chức của người Việt ở nước ngoài là “các thế lực thù địch.”

Bản “Ðề Cương Tuyên Truyền” được Ban Tuyên Giáo Trung Ương (trước đây là Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương) ban hành ngày 25 Tháng Sáu, năm 2009, nhưng mãi tới gần đây mới được loan tải rộng rãi trên các cơ quan truyền thông của Việt Nam.

Bản “Ðề Cương Tuyên Truyền,” còn có một tên là “Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí Thư về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động ‘Diễn biến hòa bình’ trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.”

Một trong những bối cảnh ra đời “Ðề Cương Tuyên Truyền” này, như lời Ban Tuyên Giáo Trung Ương, là nhằm “chống lại các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “xâm lăng văn hóa” nhằm xóa bỏ chế độ XHCN và bản sắc văn hóa Việt Nam.”

Ðặc biệt, Ban Tuyên Giáo dùng chữ “chúng” để chỉ “các thế lực thù địch” mà trong đó tập trung vào hai đối trọng là các chính sách của Hoa Kỳ tại Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan truyền thông của người Việt tại hải ngoại, nhất là tại Hoa Kỳ.

Về các chính sách của Hoa Kỳ tại Việt Nam, chỉ thị này viết, “Việc Mỹ triển khai “Ðội Hòa Bình” (tổ chức chuyên tuyên truyền và kích động lật đổ) và dự kiến thực hiện chương trình nghiên cứu liên quan sự chuyển đổi chính trị, dân chủ ở Việt Nam của Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Mỹ (USAID) cho thấy rõ các bước cụ thể của Mỹ nhằm thúc đẩy mầm mống ‘cách mạng màu’ ở Việt Nam.”

Bản chỉ thị coi các chính sách của Hoa Kỳ là tập trung vào “chiến lược con người” để đào tạo một lớp người thân Mỹ và phương Tây.

“Mỹ đã bộc lộ rõ ý đồ lợi dụng hợp tác giáo dục, đào tạo để chuyển hóa Việt Nam. Ðến nay chỉ riêng Mỹ đã có 15 chương trình, dự án lớn có liên quan đến lĩnh vực giáo dục - đào tạo đang triển khai ở Việt Nam. Ngân sách của chính phủ Mỹ dành cho các chương trình Fulbringt Việt Nam tăng lên 4 triệu USD/ năm, còn ‘Quỹ Giáo Dục Việt Nam’ mỗi năm dành 5 triệu USD cấp cho 100 sinh viên Việt Nam học tại Mỹ, Ðại Sứ Quán Mỹ ráo riết triển khai dự án ‘Góc Hoa Kỳ’ nhằm quảng bá với lớp trẻ hình ảnh nước Mỹ, lối sống Mỹ. Các cơ quan hoạch định chiến lược của Mỹ đưa ra bản ‘lộ trình 4 bước’, trong đó bước 4 có nội dung các trường đại học Mỹ được khuyến khích mở các cơ sở tại Việt Nam.” Bản chỉ thị viết.

Còn các tổ chức đấu tranh cho tự do dân chủ hóa Việt Nam của người Việt ở hải ngoại được bản chỉ thị “kết tội” rằng “tiếp tục tiến công xuyên tạc, phủ định, xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với một thang bậc và luận điệu mới, như: quy kết chủ nghĩa Mác-Lênin sai lầm từ gốc rễ: mở chiến dịch bịa đặt, dựng phim “Sự thật về Hồ Chí Minh” với ý đồ “ tẩy trừ huyền thoại HCM“và phát động “Phong trào quốc dân đòi trả tên cho Sài Gòn”. Gần đây một số tác phẩm nhằm hạ bệ “Chủ tịch HCM,” như: “HCM bình khảo” của Hồ Tuấn Hùng (Ðài Loan), “Ðỉnh cao chói lọi” của Dương Thu Hương (xuất bản tại Pháp)...

Theo bản chỉ thị thì có hàng trăm cơ quan truyền thông báo chí của người Việt tại hải ngoại được liệt vào danh sách “các thế lực thù địch.”

Chỉ thị này nêu rõ, “Theo báo cáo của Bộ Công An, hiện có 413 tổ chức phản động; 62 đài phát thanh và truyền hình, 390 báo và tạp chí phản động và 88 nhà xuất bản ở hải ngoại chống phá ta. Từ sau Ðại Hội X, ta phát hiện thêm 2 đài (Ðài tiếng nói thanh niên và Ðài Hồn Việt), 5 tổ chức phản động mới và 20 chiến dịch tuyên truyền phá hoại tư tưởng đối với Việt Nam. Cơ quan an ninh đã ngăn chặn 4,879 tài liệu chiến tranh tâm lí và 44,030 thư ân xá quốc tế.”

Một nhận định từ Sài Gòn nói về “ Ðề Cương Tuyên Truyền” như sau: “Bản đề cương cho thấy chưa bao giờ những kẻ cầm quyền ở Việt Nam lo sợ mất sự độc quyền lãnh đạo như hiện nay, họ thực sự lo sợ một cơn sóng ngầm đang hình thành trong chính xã hội này mà một khi nó đủ sức sẽ cuốn phăng cái nhà nước độc tài ‘của đảng, do đảng và vì đảng!’” (K.N.)
Posted on 28 Oct 2009


FreeVietNews

Việt Cộng chủ trương "sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi"!

Hải ngoại ngày 28 tháng 10, 2009

Thưa các bạn,




Tôi là một sinh viên ở hải ngoại, trước viễn cảnh của đất nước hiện nay, tôi xin chia xẻ với các bạn vài điều:



Ngày 28 tháng 9, ngư phủ Việt Nam bị tàu lạ cướp bóc. Ngày 5 tháng 10, Nguyễn Tấn Dũng bắt tay nước lạ! Bao nhiêu là cơ quan đứng đầu của một chính phủ, có cả các ban bệ, nào là Bộ Ngoại giao, nào là Đảng "lãnh đạo toàn dân", nào là nhà nước quản dân…Thế mà khi có chuyện thì trốn đâu mất, để cho cái Hội Nghề Cá nhỏ xíu ra đương đầu cái chuyện này.



Như các bạn cũng biết, báo Tuổi Trẻ ngày 18 tháng 10, 2009 có đưa ra bài viết: "Hội nghề cá VN: Yêu cầu Trung Quốc bồi thường cho ngư dân"). Trong khi đó, thì trên báo của đảng cộng sản Việt Nam lại đưa ra hình ảnh của Nguyễn Tấn Dũng bắt tay thân thiết với Ôn Gia Bảo.



Và tấm hình này được thực hiện chỉ không bao lâu sau khi 200 ngư dân Việt Nam tránh bão tại Trụ Cẩu Hoàng Sa bị tàn hại. Thì ra là "lãnh đạo toàn dân" trốn qua tuốt bên Tàu cộng ! Quả thực là "sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi"!



Không những thế, mà qua sự kiện này, chúng ta còn thấy kế hoạch mà Việt cộng âm thầm bán đứng Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung cộng quả thật là thâm hiểm vô cùng! Cả Việt cộng lẫn Trung cộng đều lợi dụng sự ngây thơ của người ngư phủ Việt Nam. Bên bán nước và bên cướp nước đều dùng mạng sống của người ngư phủ Việt Nam để giải quyết bài toán bán nước này.






Người ngư phủ Việt Nam, những nạn nhân, bị biến thành những vật hy sinh hết lần này đến lần khác. Cả đời người ngư phủ Việt Nam thật thà chất phác, bán mặt cho biển bán lưng cho trời.

Mỗi chuyến ra khơi, người ngư phủ Việt Nam chấp nhận đối đầu với sóng gió và bão biển, để mang về bờ những mẻ cá làm kế sinh nhai. Họ khó có thể ngờ rằng, Việt cộng và Trung cộng đang dùng chiến thuật tàn bạo, sở trường của cộng sản! Đó là tấn công một số ngư phủ Việt Nam (giết càng tốt), nhằm để khủng bố tinh thần toàn bộ ngư phủ Việt Nam còn lại!



Ngày 28 tháng 9-2009, trước sự việc quân đội Trung cộng ngạo mạn trang bị đầy đủ (quân phục, súng, búa, và mã tấu), đập phá, cướp bóc, đánh đập dã man 200 ngư phủ Việt Nam, các "lãnh đạo toàn dân" Việt Nam đã mắt lấp tai ngơ !









Ngày 5-10-2009, Nguyễn Tấn Dũng bắt tay Trung cộng Ôn Gia Bảo, ăn mừng tình bạn tốt đẹp sẽ ngày càng thêm thắm thiết. Theo báo Đảng CSVN trên trang mạng chinhphu.vn), đưa bài với tựa đề "Biểu hiện sinh động của quan hệ Việt Nam � Trung Quốc".

Điều này giải thích chúng đã tính toán và đang thực hiện tốt âm mưu thâm hiểm giữa bên bán nước và bên cướp nước. Mục đích là tạo thành thói quen khiếp sợ kinh hoàng cho người ngư phủ Việt Nam.



Khi ngư phủ đã không còn đến Hoàng Sa và Trường Sa nữa, thì xem như hai quần đảo ấy đã mất chủ quyền Việt Nam rồi! Như thế thì, "lãnh đạo toàn dân" rảnh nợ từ nay khỏi phải trả lời dân chúng là tại sao im hơi lặng tiếng khi người ngư phủ Việt Nam bị tàu lạ bắn giết????



Thưa các bạn,

Chữ "tàu lạ" này, chẳng có ai xa lạ nữa, phải không các bạn! "Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi"! Các ông chỉ bảo đảm sự an nguy của đảng của các ông được an toàn mà thôi! Đó chính là bộ mặt của đảng cộng sản !



Cờ Vàng

28.10.2009

một sinh viên ở hải ngoại

Wednesday, 28 October 2009

Nghệ thuật tuyên truyền và xây phá của Đảng CS Việt Nam

Việc Giáo sư Phan Huy Lê công bố sự thật về “huyền thoại” Lê Văn Tám theo lời dặn dò của cố Giáo sư Trần Huy Liệu, người đã “dựng” nên nhân vật này, cho dẫu là một việc làm muộn màng nhưng dù sao, nó chứng tỏ cuối cùng thì lòng tự trọng ở những con người trí thức vẫn vượt qua được cái hèn và nỗi sợ hãi. [1] Bao nhiêu thế hệ trẻ em (và cả người lớn) Việt Nam đã tin và “được” tuyên truyền, dạy dỗ để tin vào hình tượng nhân vật này

Và không chỉ có mỗi một nhân vật Lê Văn Tám. Huyền thoại lớn lao nhất, vĩ đại nhất và thành công nhất do chính bản thân người đó và cả một hệ thống tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam gây dựng nên suốt bao nhiêu năm qua chính là huyền thoại về vị cha già dân tộc Hồ Chí Minh, “một lãnh tụ tài ba, một con người văn võ song toàn, đạo đức tột bậc, có một cuộc đời trong sạch, giản dị, không vợ không con, một lòng yêu nước thương dân”.

Phải thừa nhận rằng về mặt tuyên truyền, tạo thần tượng, nhồi nhét vào đầu dân chúng, không có một chế độ nào bằng chế độ cộng sản! Bao nhiêu thế hệ trẻ em và cả người lớn Việt Nam, đặc biệt là những người đã từng sống ở miền Bắc trước năm 1975, đã tin yêu, thần thánh hoá Hồ Chí Minh, ngay từ bé đã thuộc mặt Bác, thuộc những bài ca về Bác, bắt đầu đi học là thuộc lòng về cuộc đời của Bác, thơ văn của Bác, và đã khóc hơn cả khóc cha ruột chết vào ngày Bác qua đời. Cho đến bây giờ, 40 năm sau ngày con người ấy mất đi, Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam vẫn tiếp tục phát động cả một chiến dịch học tập theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Và cho đến bây giờ, cho dù một phần sự thật về cuộc đời, nhân cách và cả nhân thân của nhân vật này được nhiều người nhiều, nguồn khác nhau công bố, nhưng vẫn còn không biết bao nhiêu dân Việt vẫn nhất mực tin vào cái hình tượng được xây dựng bao nhiêu năm kia?

Tôi đã từng biết rất nhiều người, mặc dù họ cũng thừa nhận chế độ này có nhiều điểu tồi tệ, sai trái, bất công phi lý… nhưng khi đụng đến “Bác Hồ” là họ lập tức ra sức bênh vực, bào chữa, cho rằng mọi cái tồi tệ của chính quyền và xã hội bây giờ hay thậm chí ngay cả vào thời Bác còn sống (như những vụ thủ tiêu, loại trừ bao nhiêu đối thủ và đảng phái chính trị thời kỳ đầu mới nắm chính quyền, vụ Nhân văn – Giai phẩm, Cải cách Ruộng đất, vụ án “xét lại”, vụ thảm sát Tết Mậu Thân-Huế v.v…) là do người khác làm ra, chứ “ông cụ” thì tuyệt đối đúng, và giá mà ông cụ còn sống thì xã hội chắc chắn đã khác v.v… Chẳng khác nào con chiên tin vào Chúa Trời, cấm có cãi!

Và còn biềt bao nhiêu huyền thoại khác, thần tượng khác đã được dựng đứng nên, bịa đặt ra hay chí ít thì cũng là tô vẽ thêm? Không thể biết được. Có bao nhiêu phần trăm sự thật trong những nhân vật như Kim Đồng, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu, v.v…?

Sinh ra và lớn lên ở miền Nam, thế hệ chúng tôi không thể kiểm chứng được những điều đó. Riêng cá nhân tôi chỉ bắt đầu thực sự hiểu được “nghệ thuật” tuyên truyền đạt đến mức “võ công thượng thừa” của nhà nước cộng sản Việt Nam qua câu chuyện về cái chết của cố nghệ sĩ Thanh Nga, một trong những nghệ sĩ cải lương tài sắc vẹn toàn một thời của miền Nam mà tôi cũng như hàng triệu khán giả Việt Nam khác vô cùng ngưỡng mộ. Cái chết của bà và chồng đã gây ra nỗi thương tiếc cho bao nhiêu người và đám tang của bà là một trong vài đám tang nghệ sĩ có đông quần chúng đến đưa tiễn nhất ở Sài Gòn.

Vào năm 1978, mối quan hệ giữa hai nhà nưóc Việt Nam và Trung Quốc đang xấu đi, thậm chí hết sức căng thẳng. Lợi dụng hình tượng đẹp của cố nghệ sĩ Thanh Nga và lòng yêu mến của đông đảo quần chúng dành cho bà, Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam đã dựng đứng lên rằng cố nghệ sĩ Thanh Nga chết là do… Trung Quốc hãm hại vì đã đóng vai Thái hậu Dương Vân Nga! Khỏi nói là đám đông quần chúng đã tin theo, phẫn nộ và ngùn ngụt căm hờn “bọn Trung Quốc tàn ác” như thế nào. Về sau nhiều người trong đó có tôi mới biết nguyên nhân cái chết thực sự của bà và chồng là do một bọn cướp, là một vụ án hình sự. Chỉ một ví dụ này cũng đủ thấy “nghệ thuật” tuyên truyền của Đảng và nhà nước Việt Nam là như thế nào!

Trở lại với hình tượng Lê Văn Tám, tôi biết rằng ngay cả giờ phút này khi Giáo sư Phan Huy Lê nói lên sự thật, không phải chỉ riêng phía chính quyền là không hài lòng với điều này bởi vì họ không muốn thừa nhận bất cứ sự dối trá nào đối với nhân dân và với lịch sử, mà ngay trong nhân dân, bên cạnh một số đông người được biết chuyện cảm thấy bị xúc phạm và thất vọng thì vẫn có một bộ phận người dân phản ứng theo kiểu ngược lại!

Do bị tuyên truyền và giáo dục bao nhiêu năm để chỉ quen nghe theo những gì Đảng và nhà nước nói, cho đến bây giờ một số người dân vẫn cố bào chữa cho những gì mà Đảng đã làm trong quá khứ, rằng vào thời điểm đó những việc tuyên truyền để khơi dậy lòng yêu nước căm thù giặc là cần thiết, bất chấp sự thật và lịch sử, rằng sau bao nhiêu năm có cần thiết để “nói lại cho rõ” không hay như vậy chỉ tạo điều kiện cho bọn xấu, bọn phản động có dịp rêu rao v.v… Thật là dễ sợ khi người ta phải sống quá lâu với một đảng lãnh đạo duy nhất, một thể chế chính trị duy nhất, đến mức không chỉ tin và nghe theo mà còn bênh vực, bảo vệ luôn tất tần tật mọi cái sai cái xấu của Đảng và của thể chế chính trị đó – cũng là tự bảo vệ chính mình để khỏi phải nhìn thấy sự thật.

Khi chưa giành được chính quyền và toàn vẹn lãnh thổ, Đảng CSVN đã dùng tất cả mọi phương tiện, dồn tất cả mọi công sức cho việc tuyên truyền, trong đó có việc xây dựng những thần tượng chỉ có thật một phần hoặc hoàn toàn không có thật! Còn khi đã giành được vị trí độc quyền lãnh đạo đất nước như lâu nay thỉ Đảng và nhà nước Việt Nam lại ra súc ngăn chăn, dập tắt, khống chế, bôi bẩn, xuyên tạc… mọi cá nhân có thể trở thành hình ảnh đẹp trong lòng mọi người bởi sự dấn thân của họ, sự dũng cảm, lòng yêu nước, yêu tự do, dân chủ, công lý, sự thật và niềm khát khao mong muốn vận mệnh đất nước thay đổi ở họ. Có bao nhiêu người dám đứng lên phản kháng lại chính quyền mà chưa có kinh nghiệm cay đắng về điều này? Từ tướng Trần Độ, cụ Hoàng Minh Chính, cụ Nguyễn Hộ, nhà văn Vũ Thư Hiên, nhà văn Dương Thu Hương cho đến Thượng toạ Thích Quảng Độ, luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân, nhà báo tự do – blogger Điếu Cày, luật sư Lê Công Định, nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ v.v… Có bao nhiêu ví dụ cụ thể rành rành cho những trò chơi bẩn mà Đảng và nhà nước Việt Nam đã dành cho những con người này và bao nhiêu người khác, từ bôi bẩn về đời tư, xuyên tạc, vu khống, cô lập, quản thúc tại gia, gây khó dễ về công ăn việc làm, bắt bớ, giam cầm với những tội danh khác v.v…

Có điều gì mà Đảng và nhà nước Việt Nam không dám làm, kể cả những trò không ai có thể hình dung được như cho người quăng mắm thối, ném chất bẩn vào nhà cụ Hoàng Minh Chính, nhà chị Trần Khải Thanh Thủy, tạo ra những vụ tai nạn xe như vụ tai nạn của linh mục Chân Tín và ông Nguyễn Ngọc Lan, ném phân và cho cả phụ nữ vào bóp chỗ kín của các sư như vụ Bát Nhã, lệnh cho báo chí quốc doanh viềt hàng loạt bài công kích Thượng toạ Thích Quảng Độ cho tới Giám mục Ngô Quang Kiệt, tệ hại hơn là viết bài bôi nhọ đời tư, vu khống từ luật sư Lê Thị Công Nhân cho đến blogger Điếu Cày, dựng lên những vụ án trốn thuế như vụ án của Điếu Cày, vụ án nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ “gây rối trật tự và hành hung người khác” với những bằng chứng giả, những tấm hình được cạo sửa v.v…

Đó là những năm gần đây, khi internet đã phát triển, thông tin dù có bị bưng bít vẫn lan ra ngoài, còn trước đó, những năm 30, 40, 50, 60, 70, 80… có bao nhiêu vụ việc mà người dân không biết và cũng chẳng bao giờ biết?

Với kinh nghiệm bao nhiêu năm chiến đấu trên cả hai mặt trận vũ trang và chính trị trước khi giành được chính quyền, cộng thêm kinh nghiệm bao nhiêu năm giữ vị trí độc quyền lãnh đạo đất nước này, Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam hiểu rất rõ sức mạnh của sự tuyên truyền và tác động của những hình tượng đẹp trong lòng người dân. Chính vì vậy chính sách của họ trước sau như một là kiểm soát chặt chẽ, lèo lái hướng dẫn dư luận, sẵn sàng bịa đặt, dối trá nếu những dối trá đó có lợi cho họ, chống đến cùng sự thật nếu những sự thật đó có hại cho họ, và không bao giờ để cho một hiện tượng nào hay một cá nhân nào trong phong trào phản kháng, phong trào dân chủ có thể trở thành hình tượng hay thần tượng trong mắt người dân!

Song Chi

* Bài đăng trên talawas blog ngày 27/10/2009 – Hình minh họa của Ledienduc’s Blog

Bản Tin Mới Nhất Vụ Hồ Phương: Luật sư: "Sinh viên người Việt có lỗi"

Luật sư đại diện cho cảnh sát viên Kenneth Siegel, người được cho là đã đánh một sinh viên người Việt bằng dùi cui tại trường Đại học San Jose, bang California, cho hay sinh viên này phải chịu trách nhiệm về vụ việc.
Hãng thông tấn AP trích lời luật sư Terry Bowman nói rằng sinh viên Hồ Phương, 20 tuổi, “đã chống trả và không tuân theo mệnh lệnh” khi cảnh sát tìm cách bắt giữ anh ta. Tờ San Jose Mercury News cũng trích lời luật sư Terry Bowman cho rằng cảnh sát kỳ cựu Kenneth Siegel đã không làm gì sai khi ông cùng cảnh sát Steven Payne Jr. tìm cách bắt giữ Phương.

Ông nói rằng Hồ Phương phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình và phải chịu trách nhiệm vì đã không tuân theo mệnh lệnh hợp pháp của cảnh sát.

Luật sư Bowman nói thêm rằng “anh ta đã chống cự và không tuân lệnh, anh ta đã làm cho vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn”.

Đoạn băng video do một người bạn cùng phòng của Phương ghi lại bằng điện thoại di động quay cảnh cảnh sát Siegel đã đánh Phương nhiều lần bằng dùi cui trong khi một cảnh sát khác là Steven Payne Jr. đã dùng súng gây tê trong lúc tìm cách bắt Phương.

Cảnh sát đã tới căn hộ để bắt giữ Phương sau khi anh ta cãi cọ với bạn cùng phòng và Phương đã giơ một chiếc dao ăn và nói với người bạn cùng phòng rằng "nếu ở Việt Nam thì tôi đã có thể giết anh”.

Tuy nhiên, sau đó Phương đã bỏ dao xuống và theo lời các nhân chứng thì lúc cảnh sát ập tới anh ta không có vũ khí.

Vụ việc này đã gây xôn xao dư luận trong cộng đồng người Việt ở San Jose. Ba nghị viên Hội Đồng thành phố San Jose, gồm các nghị viên Madison Nguyễn, Sam Liccardo và Ash Kalra, đã yêu cầu mở cuộc điều tra về vụ việc để bảo đảm những người liên quan phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga cũng đã lên tiếng bày tỏ sự bất bình của dư luận Việt Nam đối với vụ việc này.

Một thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm thứ Ba trích lời bà Nga nói rằng "hành động lạm dụng quyền lực của cảnh sát là điều không thể chấp nhận".

Bà Nga cũng cho biết Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã chỉ đạo cho lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco "xác minh vụ việc và tiến hành các biện pháp bảo hộ lãnh sự cần thiết cho công dân Hồ Phương".

Nguồn: AP, San Jose Mercury News
http://www.voanews.com/vietnamese/2009-10-28-voa20.cfm
----------------------------------



NGƯỜI PHÁT NGÔN BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM NGUYỄN PHƯƠNG NGA
TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA PHÓNG VIÊN NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2009

Ngày 27/10/2009, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin trên báo chí cho biết một số cảnh sát thành phố San Jose (Hoa Kỳ) đã sử dụng bạo lực khi bắt sinh viên người Việt là Hồ Phương, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói:

“Dư luận Việt Nam rất bất bình khi biết thông tin về sự việc này. Hành động sử dụng bạo lực và lạm dụng quyền lực của cảnh sát là không thể chấp nhận được và cần phải bị xử lý nghiêm.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco xác minh vụ việc và tiến hành các biện pháp bảo hộ lãnh sự cần thiết cho công dân Hồ Phương.”




o nuoc tao tao giet may



Đọc báo thấy bọn Việt gian Cộng Sản bỏ tiền thuê báo viết bài “ cảnh sát hành hung Việt gian Cộng Sản” là kế sách chúng lập lại trong thời phản chiến. Bọn Công An, con cháu cán bộ giả hiệu “du sinh” vào Hoa Kỳ nhiều lắm. Ông Đại Sứ Mìchalak "hảo hảo" bọn này ký giấy đem vào Mỹ hơn 18,000 tên lưu manh con cháu cán bộ. Ông hứa trong những ngày tháng sắp tới ông sẽ thêm hơn 20,000 tên Việt gian Cộng Sản nữa. Theo tiên đoán của Đại Sứ Hoa Kỳ Michael Michalak: “Hai mươi năm sau, chúng ta sẽ không nói Mỹ đã vào Việt Nam để kiếm tiền, mà chúng ta sẽ nói rằng hơn 75% thành phần Nội Các Việt Nam là những người đã du học Mỹ." Còn ông Aloisi, Phó Đại Sứ Hoa Kỳ tiên đoán: “Việt Nam có thể ở trong lộ trình của chế độ dân chủ đa đảng trong 15 hay 20 năm tới”!. ( nhờ vậy mà xã hội Việt Nam đi thụt lùi 100 năm so với láng giềng)
Những câu chuyện như thằng Hồ du sinh cầm dao dọa giết người sẽ tăng gia thêm vài chục ngàn lần và tệ hại hơn nữa. Có những tên công an giả du sinh đến Hoa Kỳ với công tác đặc biệt, chúng quen nghề đấm đá, tra tấn, hành hung dân ở Việt Nam biết đâu chúng dùng võ nghệ bí hiểm bất thình lình tấn công cảnh sát thì sao?? Bốn người cảnh sát đến hiện trường chận đứng mọi hành vi bạo động của kẻ đã cầm dao dọa giết người là việc làm đúng. Kinh nghiệm ở Canada cho thấy bọn việt gian Cộng Sản Mafia buôn lậu giết một số cảnh sát trong 1 cuộc truy kích. Một chuyện chưa từng có trong lịch sử ngành cảnh sát Canada. (ai không tin tìm báo cũ đọc)

Bọn sài lang việt gian Cộng Sản từ Hang Pắc Bó chui ra cần học ăn học nói, học đi bằng hai chân. Có những kẻ thích phục vụ bọn việt gian Cộng Sản giả “ du sinh” xụp gối xuống bò 4 chân làm khuyễn mã cho chúng cưỡi. Bảo đảm thêm việc làm cho các ông bà nghị viên, hội đồng thành phố, luật sư gốc Việt thích “ôm hôn thắm thiết” “du sinh, doanh nhân việt gian“ ít nhất còn 15-20 năm nữa phục vụ cho chúng. Chúng ta thấy gần đây bọn cơ hội trở cờ không “đả đảo Việt gian Cộng Sản”, lại kêu gọi trương biểu ngữ, viết kiến nghị, hội họp “ đả đảo cảnh sát Mỹ bắt việt gian Cộng Sản” . Ở trong nước chúng đem 2500 công an cùi dui, roi điện vòi rồng xe nông trường đến tấn công 300- 400 giáo dân Loan lý thang 9-2009 bao gồm phụ nữ trẻ em, cụ già tay không mà đâu thấy các ông đại diện cộng đồng biểu tình đả đảo bọn Cộng Sản bất lương, tống cổ bọn công an giả du sinh ra khỏi thành phố để cha mẹ cao cấp công cán của chế độ biết là thế giới tự do không có chỗ cho con cháu chúng ẩn nấp.

Chúng càng lớn lối, ngỗ ngáo, hung hăng thì cơ quan FBI, cảnh sát có thêm giờ phụ trội đi bắt cướp, đi bắt động điếm, động cà phê “Lú”, động mát xa.. v..v..đưa vào nhà tù Mỹ chơi cho vui, hay mời chúng đi đánh cá mập.

Nếu người Việt Tỵ Nạn việt gian Cộng Sản thấy chúng phá phách, phạm pháp, hăm dọa nên gọi 911, nếu không ai đến can thiệp chắc chắn cũng có người đập chúng vỡ mặt. Nếu chúng tự nhiên vào nhà như chuyện xảy ra cho GĐ đài VNHN, ta nên thủ sẳn vũ khí tự vệ, không có việc “ chiêu hồi, chiêu đô la” gọi ngay 911 đến bắt cướp.

Tôi nghĩ ông Lloyd Phạm hiểu lấm ý của tấm hinh do vi hữu HT post, theo tôi nghĩ tấm hình đó là cái tát tai cho bọn “thích bưng bô” VGCS



Đặng Phúc.

Theo tin-tức cho biết thì Sinh-Viên nguời VN nầy lá một "Du sinh" con cháu cán bộ VC.
Nều đúng thật đây là "Du sinh" VC thì không dính dáng ăn nhập gì đến CD/NVQG/TNCS .

NIỀM TIN BẤT DIỆT

NIỀM TIN BẤT DIỆT


( xin gởi về Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam quốc nội và hải ngoại- Riêng ghi ơn những người đang thực sự dấn thân đấu tranh cho tự do dân tộc)


Rồi sẽ có một ngày sông núi Việt
Lá Cờ Vàng ngạo nghễ dưới trời xanh
Bởi tuổi trẻ, giống Tiên Rồng hào kiệt
Có những trái tim dũng cảm, chân thành

Có những trái tim kiên cường, bất khuất
Khơi đuốc thiêng không quản ngại đòn thù
Biết xót dân lành sống đời thú vật
Biết thương quê chìm đắm giữa lao tù

Biết trị tội loài buôn dân, bán nước
Kẻ cướp máu xương xây dựng ngai vàng
Đưa phụ nữ vào nhục hờn nhơ nhuốc
Đẩy trẻ thơ vào vực thẳm đường hoang ...

Chuông đã gióng, chuông vang rền bốn cõi
Tiếng lương tâm, hầu thức tỉnh muôn lòng !
Cảm ơn người tù, âm thầm ngục tối
Cho Việt Nam rực rỡ một vừng đông

Cho nước Việt Nam không còn cộng sản
Và có Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền ...
Cho Tổ Quốc thoát qua hồi kiếp nạn
Cờ bay vàng ba cõi núi sông thiêng


Ngô Minh Hằng

****

Anh Cu anh Việt

Có người ví von, Việt Nam – Cuba như là trời đất sinh ra. Một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới! Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ…”

Havana, tuy thế, vẫn còn “có phước” hơn Hà Nội. Bi kịch của La Havanne chỉ xẩy ra vào lúc có mặt trời – theo lời của Trần Công Sung:

“Đêm xuống, dân Cuba quên cái cực nhọc ban ngày, đổ ra đường nhộn nhịp… Quên dollars, quên cách mạng, quên những bài diễn văn dài tám giờ, quên embargo, người ta đàn hát nhẩy múa náo nhiệt. Không phải chỉ ở những khu du khách, ngay cả ở những khu bình dân, đen tối, trong những tiệm cà phê rẻ tiền…, đâu đâu cũng có tiếng nhạc, giọng hát…”(Trích Tưởng năng Tiến Hoa Tự Do 23-10-09)

Bèn ngẫu hứng:

Anh Cu anh Việt

Trời đất sinh ra Việt-Cu ba

Phũ phàng đày đọa tháng năm qua

Hai anh gác ở hai đầu tuyến

Cùng làm tôi tớ bọn Nga-Hoa!

Anh bán xì gà mua khoai bắp

Anh thì bán gạo, cá ba-sa

Toàn cầu ai nấy tường tri khắp

Cả hai dân đói rách như là…

Anh Cu ban đêm ra múa nhảy

Quên được một lát kiếp đười ươi

Anh Việt có cuồng không dám chạy

Công an còng 8 xích quanh người!

Anh Cu 5 chục năm đói khổ

Anh Việt 64 năm xuống hố

Cả hai tận tụy thờ Mác-Lê

Cả hai liệt thần kinh xấu hổ!

Anh Việt lũ lụt với tai ương

Già trẻ nằm phơi xác giữa đường

Lãnh đạo cho Cu: ba nghìn tấn (1)

Tình Lê, ái Mác đáng xiển dương!

Kút-xép, Lê-nin xác chết trôi

Ăng-ghen với Mác đã chôn rồi

Cu Việt cu Ba còn lận đận

Vì sao đau khổ rứa, than ôi!

Kìa bao nước nhỏ ở Phi châu

Văn minh chưa đến, chẳng sang giầu

Dân họ tự do và hạnh phúc

Cần chi chủ nghĩa Mác-Lê đâu?

Vọng ngoại, gia nô, vốn lòn trôn

Tự coi mình kém mới lơn tơn

Hết thờ Xít, Lê thờ Các Mác

Nay thờ Mao nữa, mất ngàn hơn!*

Việt Nam ta, Cu ba

Do trời đất sinh ra

Một anh bán đường, anh kia phá

Làm đường bằng gốc tre La ngà (2)

Cả hai anh gác cho người ngủ

Quên ly cà phê đã lên giá

Quên những láng giềng ra vũ trụ

Bỏ thầu sao Hỏa kiếm đô-la!

Bút Xuân Trần Công Tử

(1)Lãnh đạo Việt tặng lãnh đạo Cuba

3 ngàn tấn gạo đang khi dân lũ lụt

miền Trung đói rã họng!

(2) ngàn năm nô lệ giặc Tàu!

(3)Kỹ thuật mới của CHXCNVN: dùng

gốc tre già thay sắt làm đường, cầu, cống…

Hoa quả khô Trung Quốc cực độc?

- Bộ Y tế Malaysia vừa cấm 16 nhãn hiệu trái cây sấy khô nhập từ Trung Quốc Đại lục, đảo Đài Loan và một số nước châu Á khác do có dư lượng chì vượt mức cho phép tới 15 lần. Các chuyên gia cảnh báo nếu ăn các sản phẩm này có thể gây tổn thương gan, thận, não và dẫn tới tử vong.

Tỷ lệ mắc bệnh ở não do nhiễm độc chì ở trẻ em là 50%; tỷ lệ di chứng thần kinh là 30%. Có những trẻ không có triệu chứng lâm sàng của nhiễm độc chì nhưng sau đó vẫn bị di chứng thần kinh.

Sấy khô, lượng chì càng cao

Việc kiểm tra trái cây sấy khô được Bộ Y tế Malaysia tiến hành sau khi Cơ quan Giám sát thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cảnh báo người tiêu dùng về trái cây sấy khô có dư lượng chì vượt mức cho phép.

Kết quả, trái cây sấy khô, trong đó, có nho và mận khô chứa hàm lượng chì từ 0,11 - 30,3mg chì mỗi kg.

Bộ Y tế Malaysia đã đặt các sản phẩm này ở mức cảnh báo 5 (mức cảnh báo cao nhất là 6). Thậm chí, nếu bị buộc tội theo mục 13 luật thực phẩm của Malaysia khi bán các sản phẩm này có thể bị phạt 100.000 ringit (29.000USD) hoặc phạt 10 năm tù hoặc cả hai.

TS Nguyễn Duy Lâm, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và kiểm tra chất lượng nông sản thực phẩm (Viện Cơ địa nông nghiệp và Sau thu hoạch) khẳng định, sản phẩm khô có hàm lượng chì cao là do quả tươi bị nhiễm chì. Khả năng trong quá trình sản xuất trước thu hoạch, các loại quả này đã được trồng ở những nơi không đảm bảo, có nguồn đất, nguồn nước... bị nhiễm độc chì.

Hoặc cũng có thể, quả bị ô nhiễm do bón phân, phun thuốc, tưới nước. Khi sấy khô, hàm lượng nước bị mất đi, nhưng lượng chì không mất lại được cô đặc khiến cho hàm lượng chì trong quả khô càng cao. Trong thực phẩm, hàm lượng chì được cho phép là 2mg/kg, vượt quá ngưỡng này là không đảm bảo cho sức khoẻ và bị cấm sử dụng.

Các sản phẩm bị Malaisia cấm

Nho khô nhãn hiệu The Original Chinese Candy, mận khô Saladitos của Almax International của Mỹ, Saladitos 6 Count của Bolner’s Fiesta Products, mận muối Saladitos của Casa De Dulce và một số nhãn hiệu khác như Kam Tai Hong, Sanh Yuan, Tang Hoi Moon, Wan Tom Food.

Khảo sát một số nơi chuyên kinh doanh buôn bán các sản phẩm loại này như chợ Đồng Xuân, Hàng Buồm, Hàng Đường, Hàng Điếu…và một số các shop bán bánh kẹo, siêu thị trên địa bàn Hà Nội không phát hiện được các nhãn hàng như Bộ Y tế Malaisia thông báo.

Do đó đối với bất kỳ loại thực phẩm nào, có hàm lượng chì quá ngưỡng đều bị cấm sử dụng.

Ngộ độc chì dễ tử vong

TS Hoàng Kim Thanh, Giám đốc Trung tâm truyền thông, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, chì là chất độc, khó thải loại. Vào cơ thể, chì theo máu và gây tổn thương gan, thận, não, tủy xương, dây thần kinh, cơ...

Các triệu chứng của nhiễm độc chì là ăn không ngon, sụt cân, buồn nôn, đau bụng, vận động khó khăn, bị "chuột rút"... Về lâu dài, nhiễm độc chì sẽ gây ra các bệnh về thận, tổn hại cho não và gây ra bệnh thiếu máu.

Ngộ độc chì thường xuất hiện âm thầm, khó phát hiện được. Ngộ độc cấp tính thường xuất hiện khi một lượng lớn chì được đưa vào cơ thể (nồng độ chì trong máu 4mcrg/100ml hoặc lượng chì trong nước tiểu trên 50mcrg/lít/24 giờ).

Khi đó, người bệnh thấy buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, tiêu phân xám đen, đau bụng từng cơn, có khi đau dữ đội, tê buốt, đau mỏi các bắp thịt, đi lại khó, có thể có cơn tam máu cấp, gây tiểu huyết sắc tố.

Nếu không cấp cứu kịp thời có thể tử vong. Khi nhiễm độc các mạch máu về thận bị co thắt, lưu lượng máu đến thận ít, gây suy thận cấp.

Đối với trẻ em, khi ăn phải các sản phẩm bị nhiễm độc chì các em trở nên cáu kỉnh, kém tập trung, ói mửa, dáng đi không vững, lên cơn kinh phong.

Trường hợp mạn tính, các em có dấu hiệu hay gây gổ, suy nhược cơ bắp, suy thận, liệt chi, liệt mắt, mất tiếng nói, sau đó co giật từng cơn... nếu không được điều trị, trẻ dễ hôn mê và tử vong.

Mực khô "ngậm" kim loại có trong quặng kẽ

Điều tra của Hiệp hội người tiêu dùng bang Penang (Malaysia) cũng phát hiện mực khô chứa một hàm lượng độc tố cadmi khá cao.

Cadmi là một kim loại chuyển tiếp, có tính độc, tồn tại trong các quặng kẽm. Nguyên tố này và dung dịch các hợp chất của nó là những chất cực độc thậm chí chỉ với nồng độ thấp. Cadmi có thể tích lũy sinh học trong các hệ sinh thái và khi được hấp thụ vào cơ thể người, chúng có thể gây ngộ độc, hoặc tích tụ lại gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe và đặc biệt là nguy cơ ung thư.

Theo PGS.TS Phạm Quốc Long, Viện trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên (Viện KH&CN Việt Nam), các hóa chất này có thể "ngấm" vào cơ thể sinh vật do tác động từ môi trường sống hoặc các nguồn thức ăn.

Những mẫu mực được kiểm tra có nhiễm hàm lượng cadmi cao, vượt quá mức cho phép đó là do những con mực này đã hấp thụ cadmi qua nguồn thức ăn là các động vật phù du, hay các loại tảo độc, hoặc do sống trong môi trường có trầm tích.

Lời khuyên chuyên gia

Tuyệt đối không nên ăn các sản phẩm có hàm lượng chì vượt quá ngưỡng quy định. Để tránh lượng chì đưa vào cơ thể, thường xuyên rửa tay trước khi ăn và trước khi đi ngủ, đặc biệt là với trẻ em chơi dưới đất...

Người tiêu dùng chỉ nên lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm nghiệm và có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm để tránh nguy cơ nhiễm độc hay ung thư do hấp thụ hàm lượng lớn hóa chất độc hại vào cơ thể.

Bài Xem Nhiều