We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Saturday, 21 March 2009

Ngã Tư Trí Tuệ (Phần I)


Cali không còn là vùng đất dung thân dụng võ của Nghĩa vì người Việt tiểu bang nầy không lạ gì khi nghe đến tên. Báo chí cũng như cơ quan công lực đã phanh phui những chuyện nhỏ như, móc túi, giựt hụi từ ngày mới qua Mỹ đến chuyện lớn vào tù ra khám sau nầy. Nghĩa tuy không bằng cấp nhưng được trời ban cho một trí thông minh hơn người, nhất là trong ngành điện toán. Được hướng dẫn chút đỉnh hay chỉ học lóm nơi bạn bè, Nghĩa chẳng những xử dụng thành thạo máy vi tính mà còn có thể soạn thảo những chương trình đơn giản. Đang làm việc trong một hãng điện toán, Nghĩa được người bạn Mỹ hâm mộ tài năng, móc nối về làm riêng cho ông ta.

Thật ra công việc chỉ có hai người, không công ty, không bảng hiệu, không môn bài, cũng không cần thị trường tiêu thụ. Đó là nghề làm thẻ tín dụng giả. Công việc giao phó có tính cách tổng quát, Nghĩa chỉ được hướng dẫn vài chi tiết như lên các trang web tìm khách mua hàng qua internet, lấy dữ kiện, đúc và in thẻ, làm những chương trình nhỏ trong phần mềm bộ nhớ mà thôi. Việc hoàn chỉnh thẻ để có thể rút tiền tại các máy tự động thì do một mình James Glaser tự làm lấy. Vừa làm, vừa học, Nghĩa tiến bộ rất nhiều trong ngành. Tuy chưa thể một mình hoàn tất thẻ giả nhưng Nghĩa đã thành công trong việc thực hiện các chương trình thuộc phần mềm một cách tuyệt hảo. Được chia rất nhiều tiền nhưng tất cả đều đổ vào cờ bạc, ăn chơi trác táng.
Trong lúc đang làm việc thì bị cảnh sát câu lưu, nhốt tù về các hành vi phạm tội trước đây. Tên tuổi nêu lên rõ ràng trên báo chí người Việt. Ra tù, mất cơ hội làm ăn tại những nơi đông người đồng hương, Nghĩa bắt buộc phải dời đến một nơi xa để tiếp tục con đường cũ.

Tại thành phố Minot, tiểu bang Bắc Dakota nơi có người bà con đang định cư, Nghĩa hy vọng gia đình nầy chưa biết nhiều về những chuyện tù tội của ông ta. Nghĩa ghé qua đây dò la phản ứng của họ, nếu tình hình tốt đẹp thì sẽ đề nghị hùn hạp, phát triển công ty làm ăn. Nghĩa nhất quyết lần nầy không phải nhọc công gõ cửa thuyết phục từng người như trước đây ở Cali, mà sẽ dựng một cơ sở, dù trên giấy tờ, nhưng với tầm vóc quốc tế, để có thể trở lại làm ăn với Việt Nam.

***

Vừa đặt chân đến đất Mỹ được mấy năm, trên người còn mang thẻ tỵ nạn nhưng Nghĩa đã giựt hai đầu hụi, quá cảnh qua hai quốc gia khác để về Việt nam trong những năm đầu vừa mới mở cửa.
Thời đó Việt Kiều rất có giá, người địa phương còn tôn trọng vẻ hào nhoáng và đồng tiền xanh của những người về từ thiên đường tư bản. Các công ty nhỏ, lớn đang rầm rộ mọc lên, sản xuất đủ các mặt hàng, nhưng đi đâu Nghĩa cũng nghe than vãn, nhân công nhiều, vật liệu thừa thải, hàng hoá sản xuất ồ ạt nhưng không có đầu ra. Họ đang cần thị trường bên ngoài ! Nghĩa lập tức cho in ngay mấy trăm danh thiếp với tên một công ty ma, chuyên về xuất nhập khẩu tại Mỹ do mình sáng lập và điều hành. Gặp ai cũng trịnh trọng trao đổi với hy vọng sẽ đến tay các cơ sở đang cần nhu cầu xuất khẩu hàng hoá. Đúng với dự đoán, Nghĩa được nhiều người long trọng tiếp rước tiệc tùng, nhưng Nghĩa không dám đặt bút ký một cam kết sơ bộ nào vì không có khả năng hiểu biết gì về thương mãi và không đào đâu ra tiền bạc để ứng trước đặt hàng. Tuy vậy Nghĩa cũng lân la đến với Trung tâm xuất nhập khẩu và đầu tư tại Sàigòn để yêu cầu ở đây lập một lịch trình thăm viếng các cơ sở nông công nghiệp xuất khẩu.
Được tiếp rước khá chu đáo, nhưng cũng trong thời kỳ nầy Nghĩa đã học qua một bài đáng giá với một công ty nhà nước. Đó là, Bụt nhà không thiêng bằng mấy ông tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ hay đen thui như cột nhà cháy.
Mãi đến bây giờ Nghĩa vẫn còn nhớ rõ, hôm đó, theo lịch trình làm việc, đúng chín giờ, Nghĩa áo quần chỉnh tề, tay xách cặp, đi xe mướn có tài xế đến trước văn phòng một công ty nhà nước. Gõ cửa bước vào, cô thư ký đang ngồi dũa móng tay, chẳng câu nào theo thói quen lịch sự, mắt vẫn chăm chú vào công việc :
- Ông tìm ai ?
- Thưa cô, tôi có hẹn với ông giám đốc.
Bây giờ cô thư ký mới ngẩng đầu lên :
- Ông giám đốc vừa đi Đà Lạt !
Nghĩa ngạc nhiên :
- Phòng thương mãi đầu tư đã lập lịch trình làm việc sáng nay với ông giám đốc công ty. Cô xem lại có nhầm không ?
- Đâu nhầm ! nhưng ông vừa đi nghỉ mát sáng nay. Cần gì thì có ông phó giám đốc.
Nghĩa vui vẻ :
- Vâng, xin cho tôi được tiếp chuyện với ông phó giám đốc vậy.
Cô thư ký đáp một cách tự nhiên :
- Đi ăn sáng chưa về.
- Tôi ngồi chờ được không cô ?
- Cứ tự nhiên, nếu ông muốn.
Đợi mãi đến gần mười giờ, một người đàn ông miệng ngậm tăm, chắc là phó Giám đốc, bước vào, đi ngang trước mặt cô thư ký, hất hàm hỏi :
- Có gì lạ không ?
Cô thư ký ra dấu cho biết có khách đang chờ, ông phó giám đốc không cần quay lại bắt tay Nghĩa, hỏi thư ký :
- Hắn muốn gì ?
- Phòng đầu tư xuất nhập thành phố đã lên chương trình với công ty mà ông giám đốc đi vắng…
Phó giám đốc nhìn Nghĩa, xong quay lại cô thư ký :
- Tưởng Tây Mỹ gì chứ Việt kiều tiếp thì làm gì cho mất thời giờ !
Nói xong ông ta đẩy cửa bước vào văn phòng. Nghĩa giận cành hông, chẳng cần chào theo phép lịch sự của người tây phương, đứng dậy bước nhanh ra xe.

Nhớ lại chuyện cũ, lần nầy Nghĩa phải tổ chức thành một tập đoàn quốc tế, mắt xanh mũi lõ trắng đen gì đủ cả để lừa cho bọn chúng sáng mắt ra. Nhưng khổ nỗi, lý lịch cá nhân không cho phép Nghĩa đứng tên thành lập các cơ sở thương mãi. Bỗng nhiên Nghĩa nhớ ra một thằng Mỹ trắng bụi đời, rách như cái xơ mướp, sống nhờ người Việt trong vùng Little Sàigòn.
Tìm gặp anh ta, sau chầu phở Nghĩa hỏi ngay :
- Bop, tao hỏi thật mày đã bị tù tội gì chưa ?
Vừa húp nước phở, Bop vừa trả lời :
- Tuy ăn nhờ người nầy người khác nhưng tao chưa bao giờ phạm tội gì phải ra tòa. Kể cả việc lường gạt người ta, tình cũng như tiền.
- Chưa bao giờ, thế thì tốt quá !
Nghĩa không để Bop nói gì thêm và đề nghị tiếp :
- Tốt, tao sẽ có công ăn việc làm cho mầy với điều kiện là phải nghe lời.
Bop bỏ đũa xuống :
- Ê, tao không nhập bọn tụi mày cướp bóc đâu nhé.
- Không bao giờ làm chuyện bất lương. Mày sẽ được làm lớn, ra ngoại quốc làm business !
Bop cười hô hố :
- Tao chỉ làm vài ba cái giấy tờ vớ vẩn kếm tô phở trong giới người Việt thì may ra, còn làm business thì…
- Đừng lo, mày sẽ làm việc bên cạnh tao.
Bop vẫn nghĩ Nghĩa đùa cho vui :
- Ê, đừng rủ tao vô nhà đá, vô ích.
- Tao sẽ cho mầy biết kế hoạch rồi mầy sẽ thấy công việc làm ăn đàng hoàng lương thiện.
- Nói trước xem thế nào đã.
- Tao sẽ lập một công ty đầu tư, cho vay với tầm vóc quốc tế.
Vừa nghe qua, Bop cười rú lên như heo bị thọc tiết :
- Không một đồng dính túi, chữ nghĩa chẳng ra gì lấy đâu lập công ty ?
- Im đi ! Để tao nói cho mầy nghe.
- Thử xem.
- Chỉ xin mở một quán chạp phô cho mầy đứng tên, nghĩa là có giấy tờ chính thức mỗi khi khách hàng hay bất cứ ai muốn tìm hiểu công ty chúng ta trên internet là thật hay giả. Sau đó, trên giấy tờ giao dịch và danh thiếp, muốn in chức vụ gì lại không được…
- Rồi sao nữa ?
- Ra ngoại quốc làm ăn.
- Ở đâu ?
- Xứ tao chứ còn đâu nữa. Đừng phạm tội giết người hay buôn lậu súng ống, bạch phiến để bị bắt tại trận thì thôi, nếu có chuyện gì thì cao chạy, bay xa. Tao cho mầy hay ba tội lặt vặt như giựt hụi, lừa tình, quỵt tiền vài ba chục triệu chẳng bao giờ interpol thèm để ý tới.
- Mầy nói thì hay nhưng tao vẫn thấy ngán.
- Dân Việt nam đâu có ngu để mình qua mặt ?
- Đồng ý dân Việt Nam thông minh, nhưng đốivới bọn Cộng sản sau nầy thì toàn dốt đặc, chỉ giỏi ăn cướp mà thôi ! Chúng nó lúc nào cũng nể nang và tin tưởng ba thằng tây trắng mũi lõ như mầy. Tao cho mầy biết mình chỉ làm ăn vài vố rồi dong. Bảo đảm với mầy chắc ăn như bắp !
- Tại sao mầy phải kéo tao vào công việc làm ăn của mầy ?
Nghĩa cười nói nhỏ với Bop :
- Chúng nó xem thường Việt kiều về làm ăn sau nầy, nhất là chúng khám phá ra một số Việt kiều dỗm như tao. Hơn nữa mày đã biết, lý lịch tao đen như mõm chó làm sao đứng tên xin mở cơ sở làm ăn bên nầy ! Tao cần một thằng Mỹ ngôn chính danh thuận như mày đứng tên về Việt Nam hù bọn nó. Dĩ nhiên, là cấp chỉ huy là tao !. Chức vụ đặt cho mầy cốt để cho xôm tụ trên danh thiếp. Bây giờ mầy đã thông chưa ?
Bop đặt vấn đề :
- Tao muốn sòng phẳng, hỏi thẳng mầy, lương bổng, di chuyển, ăn ở làm sao ?
- Lúc đầu tao sẽ cung cấp một ít tiền lương cho mầy khi vừa đặt chân đến Việt Nam. Tao sẽ lo vấn đề di chuyển, ăn ở tại chỗ. Kiếm được đồng nào chia ngay cho mầy. Nên nhớ mức sống tại Việt Nam rẻ gấp mười lần ở đây. Với vài trăm dollars mầy sẽ sống đầy đủ như một ông hoàng ở bên đó.
Nói xong Nghĩa nhìn Bop cười :
- Từ thằng khố rách áo ôm, mầy sẽ trở nên ông tổng giám đốc áo quần láng mướt, ngày đêm tiệc tùng. Một khi kiếm được vố nào tao sẽ chia ngay cho mầy vố đó, như vậy còn đòi gì nữa. Mà tao nói cho mầy nghe, qua đó biết đâu mày kiếm được con vợ vừa trẻ, vừa đẹp. Nếu gặp con của mấy thằng cán bộ gộc thì mầy trở nên rể quý, chuột sa hũ nếp, nằm mát ăn bát vàng ! Không biết lúc đó mầy còn nghĩ đến tao hay không ?
Nghe Nghĩa nói, Bop nôn nóng hỏi tiếp :
- Mày định mở cơ sở làm ăn ở đây ?
- Ngu gì chường mặt ở đây cho bể mánh. Tao đã dự trù đến một tiểu bang ít người Việt để tiến hành công việc. Còn nữa, không phải chỉ có tao với mầy đâu. Tao còn đi Châu Âu thảo luận và kéo theo thằng bạn nổi tiếng từ lâu trong nghề. Mình sẽ thành lập một nhóm đủ màu sắc quốc tế, về Việt Nam mới có uy tín.
- Còn ai nữa ?
- Ngoài người bạn tại Pháp, tao sẽ chiêu mộ thêm một người Á Rập nữa cho đủ bộ. Lúc nầy chính quyền Việt Nam đang ve vãn mấy xứ Ấ Rập, Phi Châu để dụ họ mua nông sản phẩm cũng như công kỹ nghệ sản xuất trong nước.
Trước khi ra khỏi quán, Nghĩa căn dặn :
- Tao cho mầy suy nghĩ một tuần. Trong thời gian chuẩn bị, hãy đến các khu chợ trời mua một hai bộ đồ veste đen mùa hè, đôi giầy da làm căn bản, còn những thứ trang trí khác tao sẽ lo cho mầy khi bắt tay vào việc.
Ngay tối hôm đó Nghĩa điện thoại qua Paris trình bày sơ qua kế hoạch. Long, bạn Nghĩa cho ý kiến ngay :
- Việc lớn cần phải bàn thảo lâu dài, không thể nói qua điện thoại. Anh phải tiến hành công việc
ngay từ bây giờ, lập công ty trước tại Mỹ. Căn bản xong đâu vào đó rồi qua đây, tôi sẽ giới thiệu với anh một người tôi tin chắc anh sẽ bằng lòng.

Nghĩa gom được một số tiền, đi ngay đến Minot, tiểu bang Bắc Dakota thuyết phục người bà con, hy vọng mượn thêm để đủ điều kiện nộp đơn mở tiệm chạp phô Á Châu. Thuê một cửa hàng nhỏ trong khu bình dân, Bop đứng tên xin môn bài, chị vợ người bà con sẽ trách nhiệm bán hàng sau nầy. Tuy môn bài đơn giản như vậy nhưng trên danh thiếp, Nghĩa với chức vụ chủ tịch, Bop : tổng giám đốc một công ty quốc tế lớn, chuyên ngành cho vay và đầu tư.

***

Trước đây vài năm, Nghĩa đã đụng độ Long trong một quán ăn dành cho Việt kiều tại Sàigòn, lúc hai người đang bận rộn với khách của mình. Người nào nói chuyện cũng dao to búa lớn, khoe khoang, nói dóc với người địa phương như đang kể chuyện thần thoại. Nghĩa và Long, hai người đều cảm thấy khó chịu khi phải ngồi gần nhau, bị đối phương dò xét bằng những liếc mắt xoi mói và nghe lóm chuyện của mình cũng như theo dõi từng câu chuyện, nhưng đã lỡ vì có mặt khách, cả hai không thể dời chỗ. Trong nghề với nhau, vừa thoáng qua, họ đã biết tẩy của đối phương và khám phá ra cả hai đều cùng cá mè một lứa. Lần gặp thứ hai, biết không thể kéo dài tình trạng nếu hai đối thủ đụng đầu chạm mặt nhau thuờng xuyên, có ngày cũng bể chuyện, nên miễn cưỡng làm quen và kết thân kể từ ngày đó.
Long cho Nghĩa biết, ông xuất thân là một bác sĩ sản khoa, nhưng chán việc suốt ngày phải khám thai và đở đẻ, nên bỏ nghề. Long theo vợ buôn bán theo kiểu chợ trời giữa Việt Nam và Pháp, đi về thường xuyên, sản phẩm chính là hàng may mặc nhập của Việt Nam và hàng mỹ phẩm giả xuất đi từ Châu Âu. Hai vợ chồng Long rất khôn khéo, chuyến đầu lấy một ít hàng may sẵn đem qua bỏ mối cho các tiệm bán lẻ tại Châu Âu, tiền bạc trả trước rất sòng phẳng. Đồng thời gởi lại một số hàng xa xỉ phẩm giả với giá rẻ cho các mối ở Việt Nam. Sau những chuyến đầu được khách hàng tin tưởng, Long bắt đầu ra tay bằng những đơn đặt hàng lớn với điều kiện dễ dàng. Các công ty Việt Nam kiếm được ‘đầu ra’, lo vay mượn thế chấp nhà cửa để hoàn tất các lô hàng trong thời gian ấn định của hợp đồng. Nhưng khi hàng vừa đưa lên máy bay hay xuống tàu, Long chẳng những muốn quên ngay những nhà sản xuất mà còn nghiên cứu cách thức quỵt nợ các lô hàng !
Hồ sơ quan thuế lem nhem, số lượng khai nhập không phù hợp với thực tế, sản phẩm và chất lượng tráo trở trong các kiện hàng, trị giá trên hoá đơn giảm so với thực tế nên bị quan thuế Pháp phạt và tịch thu nhiều lần. Kết quả hai vợ chồng trốn biệt các nhà cung cấp tại Việt nam sau một thời gian làm ăn. Cũng từ ngày đó vợ chồng Long không còn đi lại tự do mỗi khi qua cửa quan thuế tại các phi trường của Pháp.

Cần một bộ óc siêu việt có kinh nghiệm trong kế hoạch làm ăn với Việt Nam, Nghĩa đã đến Pháp để kết nạp Long vào tổ chức. Sau khi trình bày thoáng qua chương trình, Nghĩa đề nghị Long hợp tác vì công ty cần một người Châu Âu cho đủ mặt quốc tế.
Long lưỡng lự :
- Tôi sẽ giúp anh sau lưng.
- Tại sao không cùng tôi về VN làm việc.
Không dám thú thực chuyện mình, Long vịn lý do sức khỏe :
- Quá mệt mỏi, chắc tôi phải trở lại nghề đở đẻ cho đàn bà, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ giới thiệu anh một nhân vật có thể gọi là siêu đẳng, hy vọng ông ta chịu giúp anh.
- Ai vậy ?
- Một ông Phi Châu !
Nghe đến người Phi Châu, Nghĩa la làng :
- Mấy ông đó làm ăn gì ? Mỹ đen thì còn khá, chứ Phi thì chẳng….
- Đồng ý với anh lối nhìn chung chung là vậy ! Ra đường thì ông đen nào trông cũng ngon lành, veste đồng bộ, xách cặp da nhưng toàn là dỗm. Nhưng nói thật với anh, ông nầy ngoại lệ, tôi quen biết từ lâu.
- Ngoại lệ về vấn đề gì ?
- Vua Bịp ! Nhưng có kế hoạch, có sách vở bài bản hẳn hoi.
Nghe đến danh từ vua bịp, Nghĩa hớn hở :
- Tôi cần loại người nầy.
- Tôi sẽ giới thiệu, anh phải khéo thuyết phục, chưa chắc ông ta đã nhận làm ba cái lặt vặt nầy đâu.
- Đang ở tại Pháp ?
- Vâng, hiện giờ là bộ óc của người da đen, chính phủ Pháp đang điên đầu những kế hoạch của nhóm ông ta.
Nghĩa thích quá, yêu cầu cho biết về nhân vật nầy. Long bắt đầu :
- Ông là người gốc Trung Phi Châu, xứ nhỏ tí xíu, thuộc địa lâu đời của Pháp, nói tiếng Pháp trôi chảy như dân Paris. Tên cúng cơm là gì đó…khó đọc nhưng ông ta đã đổi lại tên của một giòng họ lớn của Tây ban Nha, Souza. Tôi quen ông nầy đã lâu, ngày đó tuy đói rách nhưng lúc nào cũng bệ vệ như một nhà ngoại giao. Suốt đời sống bằng nghề bịp thiên hạ, từ giáo sư thần học, chiêm tinh gia, bói toán, bùa ngãi. Ông ta cho biết, với sự trợ giúp của thần linh có thể nhìn tận tim gan, phèo phổi người đối diện, đồng thời biết tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai hai, ba đời người. Nếu ai bị vợ hoặc bị chồng bỏ, chỉ cần cúng vài chục euros thì ông sẽ dùng bùa phép kêu về trong nháy mắt. Ngoài ra còn giúp người ta đánh số, đua ngựa để trở thành triệu phú. Đi đâu cũng mang cặp da dày cộm, nhưng bên trong chỉ có võn vẹn chai nước robinet, khúc bánh mì và vài tờ báo quảng cáo. Bị bể mánh vì khách hàng rượt, ông ta bỏ nghề chiêm tinh rồi xin những việc văn phòng như hành chánh hay thương mãi, nhưng làm được ít lâu lại xách cặp đi tìm việc khác. Ba bà vợ và trên một chục đứa con, may nhờ hưởng được trợ cấp xã hội gia đình cũng tạm qua ngày. Ngày trước còn đói rách, ông ta thường đến nhờ tôi, học hỏi nhiều chuyện. Bẵng đi một thời gian, rồi mới đây gặp lại thì ông ta đã hoàn toàn đổi đời. Hôm gặp nhau, việc đầu tiên, ông ấy rút trong cặp da một đống giấy tờ toàn loại dao to búa lớn như, giấy giới thiệu của văn phòng tổng thống, bộ trưởng thương mãi xứ nầy xứ nọ, hợp đồng mua bán lên đến hàng triệu dollars, giấy ngân hàng chứng thực đã thực hiện hàng chục thương vụ quốc tế, đơn đặt hàng gồm đường gạo, bản chào giá bông vải, cacao, dầu lửa…Giấy nào cũng đóng nhiều con dấu đỏ chói. Biết ông ta quá, tôi lật bài tẩy lên thì ông thú nhận toàn là giấy giả. Nhưng không biết nhờ đâu, mấy năm vừa qua làm ăn chẳng những khấm khá mà còn trở nên một lãnh tụ trong bóng tối, làm quân sư cho đám người đen tại Pháp. Ông thú thật không cần văn phòng làm gì cho thêm lộ liễu và ồn ào, chỉ cần xách cặp đến từng gia đình người đen làm cố vấn cho họ móc tiền chính phủ một cách ngon lành. Tôi đã tìm hiểu và được ông ta cho biết nhiều chuyện. Ví dụ như bày kế cho những cặp vợ chồng một gia đình đông con xin ly dị hay ly thân. Người đàn bà độc thân vừa lãnh tiền gia đình đông người, vừa tiền mẹ góa nuôi bầy con ăn học. Ông chồng bị vợ đuổi ra khỏi nhà, cơ quan chính phủ phải ưu tiên cấp nhà xã hội rẻ tiền. Được nhà xong, nhường lại cho bạn bè thuê lấy tiền mặt không khai báo. Chồng ngày làm việc tối về ngủ với vợ cũ, cuối tháng lãnh hai ba đầu tiền trợ cấp, tiền cho thuê nhà !
Một chuyện nữa, mới đây vào cuối tháng 9 năm 2005, đài truyền hình Pháp trong bản tin buổi tối đã loan báo một chuyện khó tin nhưng có thật. Ông Souza đến thăm tôi và xác nhận là do bộ óc của ông ta đẻ ra. Đó là một gia đình người đen Phi Châu, có 9 đứa con trên giấy tờ nhưng không biết bằng cách nào gia đình nầy xin được trợ cấp gia đình đông con tại rất nhiều tỉnh khác nhau. Đến lúc khám phá ra, chỉ trong vòng trên một năm rưởi, gia đình nầy đã lãnh trợ cấp của chính phủ tổng cọng trên một triệu euros với 150 đứa con. Lúc ông đến thăm tôi có đặt câu hỏi, làm sao qua mặt được các tổ chức chính phủ vì mỗi gia đình chỉ có một ám số trợ cấp xã hội, ông ta chỉ cười nói rằng ‘bí mật không thể tiết lộ được’ !
Nghĩa gật gù :
- Đúng là chúng ta gặp vận may, nếu kéo ông nầy vào được trong tổ chức, chắc chắn chúng ta sẽ thành công.
Long cho biết thêm :
- Theo ông Souza, còn có hai kế hoạch đã áp dụng tại Pháp và đạt được kết quả rất tốt đẹp.
Kế hoạch gì ?
- ‘Ăn vạ nằm đường’ và ‘đem con bỏ chợ’ ! Anh ở bên Mỹ chắc không rành những việc nầy. Dựa vào hai yếu điểm của người Pháp, lúc nào cũng nghĩ đến nhân quyền, không kỳ thị chủng tộc, do đó cứ việc xuống đường nằm dài ra ăn vạ. Mỗi lần như vậy cảnh sát không dám đụng đến, mà chính phủ phải mời vào dinh để nói chuyện. Gặp phải thứ lì, cuối cùng phần thắng bao giờ cũng nghiêng về đám đàn bà con nít ăn vạ ngoài đường.
Về kế hoạch đem con bỏ chợ còn siêu đẳng hơn nữa. Người tây phương đặt nặng vấn đề nhân đạo, nhất là đối với trẻ con. Làm gì cũng được nhưng đụng đến trẻ con là vào tù ngay. Biết vậy, người ta thường đưa con nít, trẻ sơ sinh đi hàng đầu biểu tình ăn vạ, không ai dám đụng vào. Rất nhiều trường hợp, ví dụ, xin tá túc nhập cảnh, nhân tiện tôi kể anh nghe, cứ đem trẻ con bỏ ở siêu thị, phi trường, những nơi vệ sinh công cộng… sẽ có người, cơ quan từ thiện đưa về hợp thức hoá giấy tờ, săn sóc nuôi dưỡng ngay. Thủ tục xong xuôi, cha mẹ xuất hiện khóc lóc đi tìm con, rồi trước sau gì cũng xin được vài cái thẻ tạm trú..

Một trường hợp buồn cười mới xảy vào đầu mùa lạnh năm nay. Ngay đêm đầu tiên khí hậu tại Paris xuống zérô độ C, nhiều hội đoàn thiện nguyện cùng xe cứu hỏa, cảnh sát, hồng thập tự, đi lùng suốt đêm trong các đường phố Paris để tìm những người không nhà, ngủ đường ngủ chợ về các trung tâm nghỉ đêm. Người qua đường gặp một gia đình người Phi Châu, gồm hai vợ chồng và hai đứa con ăn mặc thật tươm tất, xách theo bốn valise nằm ngay cạnh một cửa hàng lớn tại trung tâm thủ đô. Chừng vài phút sau xe hồng thập tự đến đưa gia đình về một trung tâm đặc biệt vì có trẻ con.
Một phóng viên truyền hình đi ngang, ghé vào quay phim phỏng vấn gia đình nầy thì được biết, họ ở lậu tại Pháp đã lâu trong một gia đình người bạn. Hôm nay trời lạnh, gia đình người bạn tống cổ trọn cả gia đình ra đường !. Bây giờ không có nơi nương tựa cho mấy đứa nhỏ ! Dĩ nhiên, sau đó gia đình nầy sẽ được cấp giấy tờ và nhà cửa. Đấy, anh xem tài nghệ của ông bạn mà chúng ta sẽ mời vào làm việc chung.
Nghĩa ngắt ngang câu chuyện :
- Châu Âu thì ăn vạ và đem con bỏ chợ được, còn đối với Việt Nam, ăn vạ thì chúng bắn bỏ tức khắc và con nít lượm được ngoài đường thì nuôi làm gì thêm tốn cơm, đưa đi xuất khẩu là quốc sách ! Anh khuyên tôi vấn kế ông bạn Souza của anh những chuyện ruồi bu nầy làm gì.
Long phân bua :
- Nói cho anh biết tài nghệ đáng phục của ông ta để anh lựa lời thuyết phục.

Hai ngày sau đó, qua lời mời của Long, Souza đến dùng cơm tối trong một nhà hàng Á Châu tại trung tâm Paris. Souza mặc đồ lớn, cà vạt đỏ, tay luôn luôn vẫn cặp da, dù ra đường uống café sáng hay đi ăn tối cũng vậy. Dáng người to lớn, nói giọng vùng Paris. Xong phần giới thiệu, Souza rút trong cặp da ra một xấp hồ sơ :
- Chính phủ Nigeria vừa ủy nhiệm tôi tìm mua gạo Á Châu. Hợp đồng hai trăm ngàn tấn, giao từng tháng một. Đây là giấy ủy quyền, đơn đặt hàng và giấy xác nhận của ngân hàng trung ương cũng như bảo lãnh của ngân hàng Mỹ.
Long xem sơ qua :
- Anh Souza….hãy thong thả, hôm nay chúng tôi mời anh đến để bàn nhiều chuyện khác.
Hợp tác làm ăn hay cần nhờ tôi cố vấn ?
- Mời hợp tác làm ăn ?
Nghĩa đề nghị :
- Mới quen biết nhau, ở đây bàn chuyện không tiện, ăn xong tôi mời hai anh về khách sạn nói chuyện kín đáo hơn.
Trong bữa ăn Long dò hỏi thêm :
- Lúc nầy công việc có gì lạ do anh… cố vấn ?
- Nhiều lắm, quá bận rộn ! nhưng nể tình anh, tôi hủy bỏ hai buổi hẹn tối nay. Thú thực tôi không còn rỗi rảnh như ngày trước.
- Tôi đoán không lầm, những vụ lộn xộn vừa rồi có bàn tay của anh ?
Souza đưa tay lên miệng :
- Suỵt !, nói nhỏ chứ, những chuyện này không thể đùa ở đây.
- Mà có hay không ?
- Anh tự đoán lấy.

Về đến khách sạn Nghĩa trình bày chương trình làm việc tại Việt Nam với Souza. Môi trường còn béo bở nhưng phải ra tay gấp rút. Đại công ty chúng ta đặt tại Mỹ, đến Việt Nam chỉ mở một văn phòng liên lạc, ăn vội được một vài chuyến thì phải cuốn gói ngay. Tôi đóng trụ tại Hànội, ông Bop là tổng giám đốc đi về thường xuyên. Anh Long là cố vấn..
Souza đặt câu hỏi :
- Công việc, vai trò, lương bổng của tôi như thế nào ?
- Anh sẽ giữ chức vụ giám đốc thương mãi thị trường Phi Châu và Trung cận đông. Anh đi về cũng như ông Bop. Tôi sắp đi Việt Nam, sẽ điện thoại về cho ông và hợp đồng làm việc giữa chúng ta có hiệu lực kể từ ngày ông lên đường qua đó. Công ty đài thọ mọi dich vụ di chuyển ăn ở. Lương tháng đầu tiên sẽ trả ngay sau khi ông đến phi trường Hànội. Nhưng điều quan trọng, lợi tức sẽ được chia theo từng hợp đồng một. Trên danh nghĩa chúng ta có chức vụ nầy chức vụ nọ, nhưng tựu trung là một nhóm hợp tác làm ăn chung. Tôi cần nói thêm, cán bộ chính quyền của Việt Nam lúc nầy theo thời theo mốt cũng không thua gì ai, chúng ta cần phải phô trương hình thức bên ngoài đừng để chúng khinh mình.
Long chen vào hỏi :
- Anh nói cán bộ chính quyền lúc nầy cũng không thua ai, nhưng ở khía cạnh nào?
- Phách lối và chưng diện chứ còn gì mà hỏi !
Nghĩa cười nhìn Souza :
- Để đối phó và qua mặt chúng, tôi cần một người tài ba như anh Souza.
Souza cười đưa cả hàm răng trắng ra ngoài. Ông ta nghĩ thầm, như vậy làm một công lợi được hai việc. Từ lâu Souza muốn đến Việt nam vì quốc gia nầy đang o bế mấy xứ chậm tiến.
Long giải thích thêm :
- Đã có nhiều cán bộ nhà nước Việt Nam đích thân đến Phi Châu, nhưng nhìn chung cũng chỉ là những lời hứa hẹn, chưa có những ký kết mua bán trực tiếp với nhau. Khó khăn tựu trung nhiều vấn đề : Châu Âu, nhất là Pháp, muốn tạo nhiều khó khăn để giữ trong tay độc quyền thị trường Châu Phi. Hiện giờ đa số hàng hóa nhập từ nước ngoài đều qua những hệ thống phân phối của các công ty người Pháp, mua một bán mười tại đây. Thứ đến hệ thống ngân hàng của Phi Châu đã yếu kém mà còn chơi nhiều trò ma giáo. Chỉ có Coface, một cơ sở bảo hiểm tài chánh đặc biệt của Pháp chịu đứng ra bảo đảm các hợp đồng thanh toán của Châu Phi với Pháp. Các quốc gia khác, Coface không nhúng tay vào. Nghe đâu Việt Nam đã ôm đầu máu một vài lần với những hợp đồng bán hàng thẳng vào lục địa nầy. Ngược lại, trường hợp chúng ta đến Việt Nam với các chứng từ của những vị lãnh đạo, các giấy tờ của ngân hàng nhà nước địa phương cũng như ngân hàng Mỹ bảo đảm thì thế nào cũng bịp được vài vụ mua bán song song với chương trình của ông Nghĩa.

***
Trên đường đến Sàigòn, Nghĩa ghé lại Đài Bắc mục đích rút ra một số tiền bằng thẻ tín dụng giả. Giả nhưng mà thật, vì những thẻ giả nầy mang tên, số và mật mả PIN thật của người xử dụng. Trước khi lên đường, Nghĩa đã thương lượng mua lại một số thẻ giả chưa xử dụng của James Glaser. Rút tối đa tiền mặt một vài thẻ tại đây sau đó sẽ rút tiếp ở Sàigòn, như vậy không ai có thể nghi ngờ người xử dụng thẻ giả đang có mặt tại Hànội. Trong thời gian đầu tiếp xúc với chức sắc nhà cầm quyền và khách hàng, Nghĩa cư ngụ tại khách sạn Hilton, sau đó để tiết kiệm, sẽ kiếm một căn nhà cho suốt thời gian ở tại Hànội.

Thay áo xuống đường dạo một vòng phố xem qua thủ đô Hànội mà từ lâu Nghĩa thường mơ ước. Vừa ra khỏi khách sạn, một số đông tài xế xe ôm và taxi nhào lại hỏi Nghĩa những câu đầu tiên, rất tự nhiên :
- Chơi bời không ông ?
Nghĩa lắc đầu, chân vẫn tiếp tục…một vài tiếng chưởi thề theo thói quen người Bắc :
- Địt mẹ, điếc hay câm mà không trả lời ông !
Tuy nói vậy nhưng nhóm người nầy vẫn chạy theo mời gọi cũng không ngoài mục đích trên. Họ nói với nhau cốt để Nghĩa nghe :
- Xem bộ bất lực đến độ phế thải rồi. Đến Hànội mà không chơi bời thì thật phí công phí của.
Một người khác phụ họa :
- Cuộc đời chỉ có bốn cái khoái, thiếu một xem như vất đi ! Chỉ có mấy thằng ngu khi đến Hànội mới không biết là nơi chơi bời số một.
Nghĩa buồn cười, tự dưng quay lại trả lời :
- Các anh có biết trong khách sạn cũng có đầy đủ các thứ không ?
Thấy khách đã chịu lên tiếng, một anh ghé sát vào tai Nghĩa :
- Đồng ý trong khách sạn đầy đủ, nhưng chỉ có ba cái : Nhất, hai và bốn thì thoải mái, còn cái thứ ba ông có biết chuyện gì sẽ xảy ra không ?
- Chuyện gì ?
- Chúng nó chụp hình quay phim. Một mai có chuyện không vừa lòng thì ông sẽ thấy hình mình trên các mặt báo.
Nghe xong câu nói, Nghĩa giật mình, chuyện có thể như vậy vì lâu nay vẫn thường xảy ra. Bôi xấu là nghề của Cộng sản ! Nghĩa trả lời cho qua chuyện :
- Khi nào cần tôi sẽ nhờ các anh.
Không cần chờ để lỡ mất cơ hội. Mấy anh chạy xe ôm vẫn đeo riết Nghĩa qua mấy con đường. Cuối cùng chỉ còn một người đến gần tiếp tục câu chuyện :
- Chắc ông về làm ‘buy di nét‘ ?
- Cũng gần vậy.
Anh chàng xe ôm hớn hở :
- Như vậy không thể bỏ qua chỗ nầy ?
- Chỗ nào ?
- Ngã tư đỉnh cao trí tuệ !
Nghĩa buồn cười, dân Hànội bây giờ có nhiều tiếng lóng ngộ nghỉnh, vừa nghe qua không cách nào hiểu nổi :
- Thế nào là ngã tư trí tuệ ?
- Nơi họp mặt của những tai to mặt lớn, quan chức nhà nước, dân trí thức, khách sộp làm áp phe. Chuyện gì cũng có thể giải quyết ở ngay cái…lỗ nầy.
- Sao anh gọi là cái lỗ ?
Anh xe ôm cười :
- Thì cái lỗ đĩ đấy !
- Làm việc đại sự ở tại nhà thổ ?
- Đúng vậy ! Nếu ông muốn thì cứ đến đấy, mua bán đổi chác hay làm ‘áp phe‘ thứ gì cũng có.
Anh vừa nói là nơi dành cho cán bộ cao cấp nhà nước ?
- Em quên nói rõ, ngoại cũng như Việt kiều về làm ‘áp phe’ thì được, còn thứ balô dù da trắng, mũi lõ cũng đừng hòng vác xác tới đây.
Nghĩa bắt đầu tò mò :
- Ở đâu, tên gì ?
- Thật ra không có tên nhưng chúng em đặt là ‘lầu vàng’.
- Ổ điếm thì gọi lầu xanh mới đúng, tại sao gọi vàng ?
- Ở đó không có gì màu xanh ! Em út, café, rượu, thuốc lá đắt như vàng, khách được quý hơn vàng và nói chuyện toàn bằng cây vàng mà thôi.
Nghĩa bật cười ngắt ngang :
- Anh quên, có một cái xanh rất có giá.
- Cái gì thưa ông ?
- Tiền xanh dollars !
Anh xe ôm vỗ trán sực tỉnh :
- Đúng, vậy mà chúng em quên.
- Làm sao đến đó ?
- Nếu ông muốn đến, xin lỗi, ông phải ăn mặc đúng thời trang và phải đi đúng đường giây mới lọt vô được.
- Anh làm được chuyện đó không ?
- Dĩ nhiên, chúng em có hợp đồng ăn chia phần trăm.
- Được, để hôm khác.
- Đề nghị ông nên đi hôm nay và giờ nầy rất tốt.
Chưa kịp hỏi thêm, anh xe ôm đã tiếp :
- Giờ nầy tương đối ít khách, các em đang còn sạch sẽ, dễ chịu. Nếu muốn bàn chuyện làm ăn thì giờ nầy mới đúng, vì buổi tối ồn ào đông khách rất khó.
Nghĩa muốn thử trước một lần, thông suốt đường đi nước bước để còn dẫn Bop và Souza theo sau. Nghĩa nhờ anh xe ôm đưa quay trở lại khách sạn để thay đổi y phục và lên đường đến ‘lầu vàng’. Nghĩa nhớ lời cha ông thường dạy, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, liền dúi vào tay anh xe ôm một trăm ngàn đồng để kiếm cách dò hỏi những chuyện cần thiết khác. Đúng như dự đoán, nhận tiền xong, anh xe ôm vui vẻ kể thêm đủ thứ chuyện :
- Nếu ông muốn gái trinh ngon lành em sẽ dẫn đến thiên đường khác. Chỉ có tụi em mới đưa ông đến được vì ở đây thuộc khu vực cấm, ngoại trừ thứ dữ.
- Ai ?
- Bọn cán bộ gộc chứ còn ai vào đây ?
- Anh không sợ sao cứ oang oang miệng lên vậy ?
Anh xe ôm cười gằn :
- Sợ cái đếch gì ! Dân Hànội bây giờ ngon lành lắm. Ngoại trừ gia đình thân nhân bộ hạ của chúng, chẳng còn ai xem bọn cán bộ ra cái quái gì nữa ! Toàn một lũ ăn hối lộ.
- Nhưng nói bậy không sợ công an còng đầu ?
- Đã chục lần rồi thưa ông. Còng hôm nay thì ngày mai lại thả. Cũng thế thôi !
- Anh làm nghề xe ôm mà xem ra cũng ngon lành chẳng thua ai.
- Em là bộ đội phục viên đâu còn sợ gì. Bán thân bán mạng cho chúng nó, đến lúc hòa bình thì bị đuổi về vườn. Bây giờ là thành phần cùi hủi của chế độ. Đã cùi rồi đâu sợ lở. Bọn nó bây giờ trở nên sợ mấy thằng bạt mạng như tụi em. Ông nghĩ xem, mỗi tháng chúng thí cho ít tiền gọi là phụ cấp thương tật, không đủ vài ngày gạo. Ông cứ vào các hang động mà xem, chúng xài tiền thấy phát rét. Tiền ‘boa‘ cho gái một lần bằng nguyên tiền lương cả tháng của chúng nó cũng như tiền đổ mồ hôi nước mắt lao động cả năm của tụi em.

Vừa dứt câu chuyện xe đã đưa Nghĩa đến lầu vàng. Ngôi biệt thự sang trọng thật lớn, gồm ba từng, nằm trong một khuôn viên rộng chừng vài mẫu tây, bức tường gạch cao khỏi đầu người, bao bọc bốn phía, lối vào bằng một cổng sắt khép kín.
Nghe tiếng gọi một người mở miếng cửa nhỏ bằng bàn tay nhìn ra.
Anh xe ôm lên tiếng :
- Em chở ông khách đến. Nói với chị Bích ghi vào sổ khách của em.
Nói xong quay qua Nghĩa :
- Em không được vào bên trong, bảo vệ sẽ hướng dẫn vào phòng khách. Em đợi đây để đưa ông về. Cứ yên chí vui chơi, đợi bao lâu cũng được, nghề của em mà !
Nghĩa lách người vào bên trong. Một bãi đậu xe thật lớn có thể chứa được hàng trăm chiếc. Không phải giờ cao điểm, trong bãi có chừng hai chục chiếc đời mới mang nhản hiệu đắt tiền nhất của Đức, Nhật. Qua khỏi lối đi lát bằng gạch bông và trang hoàng cây cảnh, Nghĩa được dẫn vào một phòng khách lớn trong đó các em đang ngồi đấu láo. Vừa thấy bóng khách, bà chủ ra chào và cho lệnh các em rút vào phòng trong. Ngạc nhiên nhìn Nghĩa, bà chủ có lẽ tên Bích, vồn vã mời :
- Chào anh, mời ngồi. Chắc anh mới đến đây lần đầu ?
- Thưa bà vâng.
- Kêu bằng em đi, nghe cho thân mật. Ở đây đều anh em một nhà.
Chị Bích vỗ tay một tiếng, người giúp việc bưng ra chai rượu XO và mấy chiếc ly.
- Anh dùng tạm cho ấm bụng. Ở đây không dùng bia, thứ đó dành cho những nơi hạ cấp.
- Vâng Cognac XO cũng được.
Chị Bích vào đề :
- Anh từ trong Nam mới ra công tác hay ở ngoài nầy ? Từ xưa đến giờ em chưa bao giờ gặp ?
Nghĩa sửa lại thế ngồi :
- Tôi từ Mỹ qua nghiên cứu thị trường.
- À ! thì ra anh làm ‘buy di net’…hèn gì trông anh sang trọng và có vẻ trí thức ! Người ngoại quốc cũng thường đến đây, nếu anh ở lại chơi đến tối sẽ gặp nhiều người trong giới ngoại giao cũng đến đây giải trí và làm thương mãi như anh.
- Hôm nay chắc phải về sớm, để bữa khác sẽ ở lại chơi lâu.
Nghe về sớm, chị Bích hỏi lại :
- Như vậy anh muốn đi ‘sô’ hay đặt cọc trước bao đêm ?
- Đêm nay không rảnh, bây giờ đi ‘sô ‘ lấy hên.
- Cũng được, đi sô thì năm trăm ngàn hạng B, một triệu hạng A.
Thấy Nghĩa chưa hiểu, chị Bích giải thích :
- Gái hạng B do đây giới thiệu cô nào thì đi cô đó. Hạng A do khách toàn quyền lựa chọn. Nhưng em bảo đảm với anh, B hay A gì ở đây cũng ngon lành và thứ thiệt. Toàn là sinh viên đại học, ca sĩ chính hiệu, tài tử màn bạc, người mẫu áo dài áo tắm, mệnh phụ phu nhân hoặc đôi lúc có người đẹp buồn tình, rững mở, lâu lâu đến đây nhảy dù vài ‘sô’. Hôm nay ông gặp hên, hai ba người đẹp ham vui đang chờ sẵn… Ông tha hồ lựa chọn.
Thấy Nghĩa đang lưỡng lự, chị Bích giục :
- Nếu anh thích loại A thì nên chọn ngay bây giờ. Một tý nữa bảo đảm không còn em nào đâu. Các ông lớn thường điện thoại trước để đặt hàng. Khi các ông đã đặt hàng thì đừng đụng đến. Bỏ thây tại chỗ không kịp ngáp đấy !
- Bà chủ cho tôi lựa một cô đi ‘sô ‘ loại A.
Bà chủ cười thích thú :
- Ca sĩ, tài tử hay nhảy dù ?
Nghĩa nghĩ trong đầu, sinh viên, ca sĩ, tài tử hay người mẫu cũng một thứ như nhau, chi bằng thử tài nghệ mệnh phụ phu nhân xứ nầy ra sao và cũng nhân cơ hội trả thù dân tộc, cắm lên đầu mấy tên cán bộ thêm một cái sừng cho vui cửa vui nhà.
Chừng hơn một phút sau chị Bích đứng dậy nhường chỗ cho một bà đứng tuổi, dáng dấp cũng quý phái ra tiếp chuyện để cho Nghĩa chọn.
Vừa ngồi xuống, bà rót hai ly cognac đưa lên cụng ly :
- Em chúc anh vui vẻ và toại nguyện, nếu anh chọn em thì xong ly nầy chúng ta vô phòng. Em phải về trước khi chồng em ra khỏi sở làm.

Vui vẻ nhét dưới gối hai trăm ngàn tiền ‘boa‘, Nghĩa mặc áo bước ra. Vừa xuống đến thang lầu, bà chủ mời vào phòng khách dùng café và hút thuốc trước khi ra về. Trong lúc đang trò chuyện, hai người đàn ông từ trên lầu đi xuống gật đầu chào Nghĩa. Nghĩa đứng dậy bắt tay, một người lên tiếng hỏi :
- Lần đầu anh đến đây ?
- Vâng thưa ông.
- Trong Nam ra hay từ nước ngoài về ?
- Từ Mỹ.
- Về thăm gia đình hay công việc ?
- Nghiên cứu thị trường đồng thời xuất vốn kinh doanh đầu tư.
Nghe vậy, cả hai người đàn ông đều ngồi xuống :
- Cá biệt hay tập đoàn ?
- Tập đoàn cho vay và đầu tư quốc tế. Tôi là chủ tịch. Hai tổng giám đốc và giám đốc là người Mỹ và người Pháp họ sẽ qua đây trong vài ba ngày.
Nghe đến chuyện cho vay và đầu tư, hai người hớn hở bắt mối ngay :
- Tôi là thủ trưởng cơ quan phối hợp đầu tư của nước ngoài. Rất may được gặp ông tại đây. Ông đang ở tại khách sạn nào, tôi sẽ liên lạc. Ngay sáng mai, chúng tôi đang có sẵn nhiều kế hoạch để làm việc.
Quay qua người bên cạnh, ông ta giới thiệu :
- Đây ông Sung, tổng giám đốc một tổng công ty nhà nước, đang cần vốn nước ngoài. Đúng là thời cơ sắp đến. Chúng ta sẽ bàn thảo vào ngày mai, nếu ông không thấy trở ngại.
Nghĩa đáp lại :
- Rất hân hạnh cho tôi, không ngờ đến đây lại gặp được nhau.
- Đây là ngã tư quốc tế, muốn gì cứ đến với chị Bích sẽ có ngay.
Nói xong hai người đàn ông hấp tấp đứng dậy cáo từ :
- Ông cứ tiếp tục ngồi chơi. Chúng tôi phải về đúng theo giờ tan sở. Về trể mấy con sư tử nhà tôi nó xé xác ra, mong ông thông cảm.
Nghĩa cười :
- Không sao, đàn bà ở xứ nào cũng vậy. chẳng có gì lạ đâu.

Khi tính tiền, một em chừng hai mươi, trên người chỉ võn vẹn chiếc nịt vú tí xíu móc sơ sài qua vai và chiếc sìlíp nhỏ cở bàn tay trẻ con cột ngang eo bằng sợi chỉ nylon trong suốt, hai tay bưng chiếc khay nhỏ để trước mặt Nghĩa, trên có mãnh giấy nhỏ ghi hai triệu một trăm ngàn đồng.
Nghĩa nhìn trân vào thân hình bốc lửa đang đứng trước mặt, vui vẻ móc ví lấy tiền. Tuy hơi ngạc nhiên về con số nhưng khi đã chấp nhận chơi, Nghĩa phải bấm bụng cười thật tươi cho ra vẻ hào phóng của một người nước ngoài về làm ‘buy di net’. Chỉ một ‘sô‘ với hai ly rượu mà phải trả số tiền bằng một nửa năm lương của công nhân viên nhà nước dưới chế độ chủ nghĩa xã hội. Nhưng không sao, Nghĩa nghĩ trong đầu, của thiên trả địa, đâu cũng vào đó.

(Xem tiếp phần II)

Ngã Tư Trí Tuệ (Phần II)


Bà chủ thấy Nghĩa sửng sờ trước em bé vừa xuất hiện, bà nói nhỏ vào tai Nghĩa :
- Đồ ‘gin’ đó, mới tuyển từ trong Nam ra nhưng em còn cao giá lắm, chưa ai dám ra tay hái đào bẻ mận. Các ông lớn đây đang kèm cựa tranh nhau. Nếu ông ái mộ thì em sẽ giúp, nhưng cũng phải từ từ tìm cách để tránh đụng độ với các ông lớn. Em nhắc chừng anh rằng muốn ăn thì phải chụp lẹ tay, ở đây cũng như chợ hàng cá, ai trả giá cao thì có quyền rinh đi. Một khi đã thuộc về ông lớn nào đó thì phải đợi sau khi ông ta nhàm chán và nhả ra mới đến tay kẻ đi sau.
- Cám ơn, tôi còn bận nhiều việc, sẽ trở lại vấn đề nầy vài tuần sau.

Sáng hôm sau vào đầu giờ làm việc, ba người của buổi hẹn đầu tiên đã có mặt tại phòng khách danh dự khách sạn. Khi Nghĩa vừa xuống, tất cả đứng dậy bắt tay niềm nở chào hỏi. Ngoài hai người đàn ông gặp hôm qua tại lầu vàng, người thứ ba được giới thiệu như một vệ sĩ nhưng chắc chắn là công an thường đi theo với dụng ý điều tra tông tích người đối diện. Tiếp đến màn trao đổi danh thiếp một cách trịnh trọng giữa ba người. Nhìn vào tấm thiệp, ông Bàng, thủ trưởng cơ quan phối hợp đầu tư nước ngoài và người kia, ông Sung đã được ông Bàng giới thiệu chiều hôm qua, đều tỏ vẻ bằng lòng ra mặt.
Đến phiên hai người hỏi thăm Nghĩa :
- Xin ông vui lòng cho biết chương trình công ty của ông muốn làm việc với Việt nam.
- Ồ, nhiều lắm ! nhưng tựu trung vào ba hướng chính : Trước tiên, giúp Việt Nam vay tiền của ngân hàng thế giới hoặc các ngân hàng độc lập tại Mỹ, Anh, Pháp hay Á rập, tiếp đến, xuất vốn đầu tư tại đây. Cuối cùng tìm đầu ra cho các hàng nông sản phẩm cũng như công nghiệp của Việt Nam.
Đánh trúng ngay nhu cầu, ba chương trình đều hấp dẫn mà chính phủ Việt Nam hằng mong đợi.
Ông Bàng vui vẻ đặt câu hỏi :
- Như vậy vốn của công ty ông chắc phải thật lớn ?
Nghĩa cười tự đắc :
- Vốn cố định cũng vài chục triệu dollars, nhưng quan trọng là vốn luân chuyển chúng tôi rất lớn, nhờ vào những thương vụ đã và đang thực hiện. Ngoài ra, các ngân hàng độc lập sẵn sàng đứng sau lưng để yểm trợ các chương trình của chúng tôi đôi khi lên đến vài trăm triệu. Ví dụ như, chương trình xây dựng nhà máy bơm và lọc dầu tại Nigeria hay các dự án thủy điện ở Trung quốc, xe điện ngầm ngay trung tâm Ba Tây…
Ông Sung tiếp lời :
- Còn vấn đề nhập khẩu của công ty ông ?
- Gạo, Café, Thủy sản…
Hai ông Bàng và Sung nghe thật chí lý, toàn những hoạt động hàng đầu mà Việt Nam đang cần nước ngoài nhúng tay vào.
Biết người ta đang cần mình, Nghĩa tự nâng mình lên, làm cao :
- Tôi còn nhiều việc quan trọng phải giải quyết với văn phòng bên Mỹ. Hôm nay chúng ta làm việc sơ khởi chút đỉnh. Đợi vài ngày nữa hai ông tổng giám đốc và giám đốc thương mãi đến, chúng ta sẽ làm việc rộng rãi và thiết thực hơn.
Ông Bàng lấy làm tiếc chưa đi sâu vào chi tiết hôm nay nhưng không quên tính hiếu khách của người Việt :
- Không sao, chương trình làm việc còn dài. Hôm nay hân hạnh mời ông du ngoạn với chúng tôi cho biết đó biết đây.
Nghĩa chỉ trông đợi câu nầy và sẵn sàng đứng dậy đi theo ba người ra xe. Du ngoạn cho biết đó biết đây không gì hơn là đi tìm gái và rượu.

***
Hai ngày sau Bop và Souza cùng đến Hànội trên hai chuyến bay cách nhau một giờ. Ngồi hạng cá kèo nhưng bước xuống máy bay, người nào cũng nổi bật giữa đám du khách qua lối phục sức của những nhà ngoại giao chính hiệu. Kể từ giờ phút nầy nhân sự của Nghĩa đã đủ mặt để bắt tay làm việc với Việt Nam.
Lần đầu tiên Bop và Souza đến đây, Nghĩa dẫn hai người thưởng thức bữa ăn trưa, không phải gái mà là món đặc sản chính cống của miền Bắc. Họ ăn với tất cả tâm tình. Khi các đĩa thịt trên bàn hết đã sạch, Nghĩa vừa cười vừa hỏi :
- Ngon không ?
Cả hai đều trả lời :
- Thật tuyệt diệu. Trên đời chưa bao giờ tao được ăn ngon như vậy. Nhưng thịt gì vậy ?
- Thịt chó !
Vừa dứt câu, hai cả hai la hoảng lên :
- Thật là tội nghiệp cho thân tôi !
- Chuyện gì ?
Bop trả lời thay cho cả hai :
- Tiếc thay, đã trên nửa đời người, bây giờ mới biết thế nào là miếng thịt chó !
Souza thêm vào :
- Thế mà người Tây phương cứ chống đối xem như ăn thịt chó là man ri mọi rợ !
Nghĩa khuyên :
- Nếu muốn ăn thịt chó thì nên lấy một bà vợ Bắc kỳ và ở luôn tại đây.
- Tao hy vọng như vậy.
Về khách sạn sau bữa ăn, Nghĩa giải thích nhiều lần để Bop và Souza nhớ nằm lòng những điều căn bản. Tiếp đến Nghĩa chia nhiệm vụ cho Bop trình bày về vấn đề cho vay và Souza trong việc xuất khẩu hàng hóa Việt Nam với cuộc hẹn chính thức vào ngày mai.

Ngoài ba người cũ, hôm nay có thêm một thông dịch viên tiếp Nghĩa, Bop và Souza trong văn phòng cơ quan hợp tác đầu tư nước ngoài. Tài liệu sách vở không biết có ai mở ra nghiên cứu hay không, nhưng trên các kệ trưng bày đủ các loại căn bản bằng tiếng Anh, tiếng Pháp tiếng Nga về đầu tư, xuất nhập khẩu, vận chuyển, thanh toán và nguyên tắc ngân hàng về vay mượn, bảo đảm, cũng như định chế quốc tế về những sai trái trong việc hợp tác thương mãi…
Trước khi bắt tay vào việc, vẫn còn một màn trao đổi danh thiếp với hai đồng nghiệp của Nghĩa. Liếc sơ qua danh tánh, chức vụ và tên tập đoàn, hai ông Bành và Sung tỏ vẻ khâm phục, lần nầy họ chắc chắn đã gặp được những người chuyên nghiệp có thực tài, có thể giúp Việt Nam thoát được những bế tắc kể từ ngày các nhà đầu tư quốc tế cuốn gói ra đi.
Mở màn, ông Bành gọi nhân viên đem ra một chồng hồ sơ, tự tay mở ra từng kế hoạch một và đưa qua cho Bop. Nếu chỉ nhìn thoáng qua cũng mất cả ngày làm việc, vì bất cứ chương trình gì, từ những dự án vĩ đại như : nhà máy lọc dầu, ống dẫn khí đốt, đập thủy điện, xây các hệ thống cầu đường, sân cảng, phi trường, bến tàu, tàu điện ngầm, trường học, bệnh viện…cho đến mua xe lửa, xe buýt, cùng những việc nhỏ nhặt như, chích ngừa cúm gà, chữa bệnh siđa, lọc sạch nước, chỉnh trang hệ thống thoát nước thành phố … đều phải do chính tiền bạc của nước ngoài bỏ vào mới thực hiện được. Bop lướt nhanh các tập hồ sơ rồi chuyển qua Nghĩa. Cuối cùng Nghĩa chọn dự án chỉnh trang phi trường Nội bài để trong tương lai có thể tiếp nhận máy bay A 380, loại lớn nhất của Châu Âu và dự án chỉnh trang Vịnh Cam Ranh thành nơi bài bạc, ăn chơi thế giới và cũng là bến cảng Quốc tế để đón tiếp các tàu du lịch từ năm châu đến. Hai dự án lên đến hàng tỷ Mỹ kim nhưng Nghĩa khôn khéo giải thích :
- Hai dự án nầy lớn và thích hợp với chúng tôi. Sau lưng chúng tôi, hàng chục tập đoàn tài chánh sẽ yểm trợ chương trình. Nhưng chúng tôi cần phải nghiên cứu tính toán một thời gian. Tôi yêu cầu các ông cung cấp cho tôi một hai phó bản. Một, tôi nghiên cứu tại chỗ để làm việc với các ông, bản kia tôi gởi về các chuyên viên kỹ thuật cũng như tài chánh tại Mỹ.
Ông Bàng vui vẻ :
- Bao nhiêu bản cũng được, miễn làm sao công việc tiến hành tốt đẹp.
Nghĩa đề nghị mập mờ với ông Bàng :
- Tôi sẽ trở lại vần đề nầy với riêng ông trong tuần tới.
Ông Bàng hiểu ngay :
- Chuyện đó dĩ nhiên, ông đừng ngại.
Đến lượt ông Sung vào vấn đề xuất khẩu :
- Như các ông đã biết, Việt Nam là một xứ nông nghiệp với trên bốn triệu tấn gạo, hơn triệu tấn nông, hải sản xuất khẩu hàng năm. Về thủy sản, chúng tôi đã có thị trường vững chắc tại Nhật, Châu Âu và Châu Mỹ, nhưng những mặt hàng khác vẫn còn một vài trở ngại, ví dụ, hàng rau quả đóng hộp, café và gạo..
Ông Souza ngạc nhiên :
- Tôi theo dõi báo chí kinh tế cũng biết, phần lớn gạo các ông phải trả nợ cho Nga và Trung Cộng dưới danh nghĩa trao đổi trong tình hữu nghị. Làm sao còn nhiều để bán ra ngoài.
- Vâng quả đúng như vậy. Nhưng chúng tôi đang nghiên cứu giảm việc trả nợ để đi vào xuất khẩu thật sự.
- Gạo, chúng tôi rất cần cho nhiều xứ, nơi nào người ta cũng ăn gạo, nhưng mua được hàng của các ông là cả một vấn đề. Ông biết các xứ Châu Phi nghèo, họ cần gạo rẻ và cần nhất là việc trả tiền thành nhiều gian đoạn. Tôi đề nghị các ông nghiên cứu phương cách thanh toán theo nguyên tắc trả chậm hay gối đầu mà các ngân hàng quốc tế thường chấp thuận.
Ông Bàng hỏi tiếp :
- Xin ông cho biết những trở ngại các ông đã gặp.
- Chúng tôi không yêu cầu một ưu đãi nào, nhưng chỉ mong các ông cho áp dụng đứng đắn phương thức thanh toán, lối giao hàng, đúng chất lượng và thời gian ấn định trong hợp đồng cũng như hồ sơ ngân hàng, đừng quá rắc rối.
Ông Sung tiếp lời :
- Xin ông cho biết rõ. Nếu các ông chịu thanh toán 3, 6 hay 9 tháng kể từ ngày hàng xuống tàu thì rất tốt.
Ông Sung ngập ngừng đá lại :
- Được chứ, nhưng ngặt một điều, ngân hàng các ông lại tệ quá. Có khi hàng vừa rời bến thì ngân hàng các ông đã dẹp tiệm. Hơn nữa các xứ Phi Châu đảo chánh ngày một, mỗi lần đảo chánh xem như xù luôn !
Xem tình hình hôm nay không mấy tốt đẹp, Nghĩa đề nghị :
- Chương trình còn dài xin các ông để chúng tôi bàn thảo lại vấn đề xuất nhập khẩu sau.

Trên đường về, Nghĩa không bằng lòng lối nói móc họng của Souza :
- Nầy Souza, mình đến để bịp chúng nó, có bị chưởi cũng phải cười, miễn làm sao vớt được một số tiền là biến ngay. Cãi lý với bọn nó làm gì !
- Bop phụ họa :
- Tôi biết anh hiểu biết chút ít trên sách vở, nhưng cứ vui vẻ chấp thuận lối làm việc của họ. Phải nhanh chóng kiếm tiền rồi đi. Chúng nó cũng gai gốc đầy mình phải cẩn thận mới qua mặt được.
Souza đồng ý nhận lỗi, rồi nhắc chừng :
- OK, nói vấn đề qua mặt, không biết chúng nó có lên internet rà lại tổ chức chúng ta hay không ?
Nghĩa vỗ vai Souza :
- Yên chí đi, tôi đã mua nhiều tên miền, thực hiện bốn website ma của công ty, cũng như tổ chức yểm trợ tài chánh quốc tế và hai ngân hàng loại A mà công ty mình đang có hàng chục triệu dollars trong đó, tất cả đều thật nhưng mà giả. Khi duyệt xét hồ sơ, vào mạng chúng nó sẽ chóa mắt với vai trò, công việc và những chương trình chúng ta đang thực hiện cũng như những cơ quan ngân hàng đang làm việc với chúng ta.
- Nếu chúng liên lạc trực tiếp với các cơ quan tổ chức nầy ?
- Cách nào tôi cũng dự trù trước. Thơ điện tử, hồ sơ giấy tờ sẽ qua internet. Những văn bản nầy có thể nhận cũng như phát đi từ Mỹ do người cộng tác với tôi bên đó trách nhiệm, và nhất là có thể nhận, gởi cũng như thực hiện những chương trình kế hoạch ngay trên máy của tôi tại đây. Hồ sơ bản chính sẽ do người của chúng ta chuyển đi từ Mỹ qua hệ thống khẩn cấpUPS. Tôi cũng dự trù, bọn chúng sẽ gọi điện thoại đến các số đã in sẵn trên văn thư cũng như các số hiện ra trên các website, tất cả đều ăn khớp với nhau. Yên tâm, sẽ có người bốc máy trả lời theo bài bản đã chuẩn bị từ trước. Hơn nữa, tôi có thể chuyển tiếp các cuộc điện đàm qua hệ thống yahoo, đi thẳng vào máy vi tính của tôi, các anh nói giọng Mỹ, giọng Pháp có thể đóng vai những nhân viên ngân hàng để trả lời. Thật ra tôi đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến đây, đồng thời lợi dụng những tiến bộ kỹ thuật truyền thông để qua mặt chúng nó. Tôi biết giới trẻ Việt Nam rất giỏi về vi tính nhưng những cán bộ lớn thì dốt và nhất là không dám để lộ ra ngoài những điều tối kỵ làm ăn bí mật bất hợp pháp nầy. Do đó họ không để nhân viên nhúng tay vào, mà chính họ tự mò từng chữ thì mình còn nhiều thời giờ để qua mặt một cách dễ dàng.
- Nhưng nếu các tòa đại sứ lãnh sự của chúng cho điều tra ?
- Chuyện nầy thì càng yên chí lớn, tòa lãnh sự hay đại sứ chỉ là những cửa hàng bán visa, là nơi để hành tội, bóc lột những ai mang trong người hộ chiếu Việt Nam. Khả năng chữ nghĩa đâu đủ sức để ló đầu ra ăn nói với quốc tế !
Bop nhắc chừng hai người :
- Mục đích chúng ta kiếm tiền xong phải chạy gấp. Không nên bày vẽ rườm rà. Bây giờ bàn kỹ vấn đề cho vay và đầu tư. Vấn đề xuất nhập khẩu của Souza sẽ tiến hành qua giai đoạn hai. Nếu bây giờ bày ra việc đặt hàng, tiền đâu ứng trước theo các hợp đồng ?
- Tôi biết vấn đề nầy, không làm việc với cơ quan nhà nuớc mà hợp tác với các công ty tư nhân qua việc trao đổi. Souza trả lời.
- Bằng cách nào ?
- Ngụy tạo hồ sơ trao đổi hàng hóa, giữa tổ chức của chúng ta và công ty Việt Nam, có xác nhận ngân hàng và phòng thương mãi của các xứ Châu Phi. Khi hàng vừa đến Phi Châu, tổ chức bán đổ bán tháo ngay ngoài khơi theo kiểu chợ nổi trên biển. Tàu chẳng cần vào cảng. Bán lấy tiền xong xem như phủi tay.
- Nghe nói sao dễ dàng vậy ? Còn hàng hóa đổi với Việt Nam ?
Souza tự tin trả lời :
- Tôi có kinh nghiệm và đã thực hiện nhiều vụ mua hàng cho các xứ ở Phi Châu rồi. Người bán nhận toàn bộ hồ sơ giấy tờ giả đầy đủ từ A đến Z. Họ muốn chứng từ gì cũng có, ngân hàng nào cũng có, nếu có điện thoại thăm hỏi cũng có người lên tiếng xác nhận… rồi ngồi mà chờ. Có kiện tụng thì cũng tróc vi trầy vảy nhưng rồi chẳng đi đến đâu, làm ăn với thằng trọc đầu thì tóc đâu mà nắm ! Hơn nữa, bọn luật sư cũng biết chẳng đi đến đâu nhưng chúng nó cứ ngâm hồ sơ, lâu lâu móc ra ăn tiền. Cuối cùng cũng đành thí cô hồn cho xong chuyện.
- Đã xảy ra với Việt Nam ?
- Chưa, nhưng với các xứ Á Châu khác. Bây giờ đem áp dụng tại Việt Nam.
Bop trở lại vấn đề của mình :
- Vấn đề vay ngân hàng hay đứng trung gian lúc nào cũng phải có huê hồng hoặc ăn chia. Nhưng thực tình chúng ta không có cơ quan hay ngân hàng nào sau lưng để thông qua các hồ sơ.
- Yên chí Bop à, khi thảo luận xong vấn đề và kéo nhau qua đây, dĩ nhiên tôi đã có kế hoạch, không lẽ mời các anh đi du hí !
- Nên bàn rộng ra để khi nói chuyện cho ăn khớp với nhau.
- Tôi biết rõ, nhà cầm quyền ở đây đang tìm đủ mọi cách xin tiền của nước ngoài, dưới danh nghĩa từ thiện, cứu đói, giảm nghèo, xây dựng cơ sở xã hội cho đến chương trình phòng chống bệnh tật tai ương, nhưng sự thật chỉ để đút túi chia nhau. Cơ quan, tổ chức hay người nào lọt vào được quỹ đạo ăn chia với nhà cầm quyền Việt Nam, tối thiểu cũng kiếm ăn được một vài vố.
Sao lại một vài ?
- Đừng ngây thơ tưởng chúng tin mình. Chỉ một vố là phước rồi, phải cuốn gói bay xa cao chạy để bảo vệ tấm thân.
- Vậy hai dự án anh cầm về ?
- Xem cho vui chứ làm ăn gì được. Nhưng trong buổi đầu phải tỏ ra chúng ta có năng lực, có thể giúp Việt Nam thực hiện các chương trình vĩ đại nầy. Tôi cũng nghĩ rằng, họ cũng chẳng tha thiết gì với những dự án quy mô cho đất nước cũng như lợi ích cho công chúng. Bất cứ chương trình nào thiết thực mang nhiều lợi nhuận mà cá nhân dễ dàng đút túi thì sẽ được đưa lên hàng đầu. Đấy các anh xem, trên ba chục năm hòa bình, thống nhất, họ đã làm được gì với khả năng, công sức của nhà nước ? Hay nói đúng hơn, họ chỉ biết thu góp đồng tiền thu của Việt kiều và bóc lột, thu thuế của nhân dân. Chúng chỉ xây được một ít nhà cửa, cơ sở du hí, kinh tài trá hình của đảng, cũng như của cá nhân trong ban lãnh đạo nhà nước. Nghiên cứu kỹ sẽ thấy, các khu thành thị mới cũng như cao ốc đều do các công ty Đài Loan hay Đại Hàn xây cất, ăn chia ba bảy, bốn sáu với cán bộ nhà nước. Đất đai thì cán bộ nhà nước tự động cấp cho mình cũng như gia đình, con cháu đứng tên, trí tuệ và tiền bạc do nước ngoài bỏ ra, và sức lao động thì của dân. Cán bộ nhà nước Việt Nam không tốn một cắc bạc, không đổ một giọt mồ hôi, không có một tấc đất trong tay nhưng khi xây cất xong, cán bộ nhà ta hưởng hai phần ba, đem ra bán lại cho dân chúng thu về cả trăm ngàn lượng vàng. Tiền vào túi quá dễ dàng, rồi sau đó lại chui lòn ra nước ngoài một cách êm đẹp, có ai dám hé miệng kêu ca, than vãn gì đâu ! Dân chúng đã biết rõ việc bán đất, bán nhà, bán người…vì vậy, các đầu sỏ trong chính phủ bây giờ biết cách làm ăn kín đáo hơn. Do đó tôi đề nghị Bop nghiên cứu việc cho Việt Nam vay tiền. Bóng gió đề nghị đồng thời mở đường và hướng dẫn họ việc rút ruột các chương trình vay mượn vơ vét cho đầy túi, ai chết cũng mặc, thế hệ con cháu ngày sau có thắt lưng buộc bụng trả nợ cũng không cần phải thắc mắc. Lý tưởng nhất là xúi họ nhân danh nghèo đói, bệnh tật, thất học của dân chúng để ăn mày lòng nhân đạo thế giới, hoặc cách kêu gào chương trình vay mượn dài hạn không lời hoặc không hoàn lại. Riêng Souza, với hàng trăm giấy tờ chứng minh trong người, anh cứ tiến hành chương trình trao đổi hàng hóa, tính toán làm sao cho trị giá của từng chuyến hàng cân đối nhau để tránh việc can thiệp nhiều của các cơ quan bên ngoài.
Souza cười :
- Nếu cần ngân hàng thì tôi có trong túi cả chục mẫu chứng từ có chữ ký nhái lại y chang của người trách nhiệm và đã đóng dấu sẵn. Anh an tâm. Đây là nghề của tôi.
Nghĩa vui vẻ :
- Được cứ như vậy chúng ta tiến hành. Bây giờ các anh muốn đi ăn ‘thịt’ địa phương không ?
Hai người ngoại quốc không hiểu ý câu hỏi của Nghĩa, họ đều trả lời :
- Ừ, thịt chó !

Mấy ngày sau Nghĩa nhận được điện thoại mời dùng cơm tối tại một nhà hàng do đại diện nhà cần quyền chiêu đãi. Nhưng khi đến nơi chỉ gặp những người quen thuộc cũ. Nghĩa ngạc nhiên :
- Tôi tưởng hôm nay sẽ gặp đông đủ.
Ông Bàng trả lời :
- Chương trình lúc đầu như vậy, nhưng đến phút chót chỉ đạo cấp trên cho ý kiến hạn chế, không nên ồn ào trước khi hợp đồng được ký kết. Tôi cũng báo ông hay, chúng tôi có một vài thay đổi trong chương trình hợp tác.
Nghĩa hơi bối rối :
- Có gì không thuận tiện ?
- Ngược lại, rất thuận tiện và tốt đẹp cho các ông. Chúng ta sẽ gặp nhau ngày mai.
- Nhưng chúng tôi chưa nghiên cứu xong hai dự án.
- Không sao, chuyện đó để tính sau. Ngày mai sẽ có những việc khẩn trương và hệ trọng hơn nhiều. Bây giờ cứ tự nhiên. Xin mời !

Trong lần họp hôm sau không có mặt thông dịch viên. Ông Bàng hỏi Nghĩa :
- Hai người ngoại quốc nầy hiểu tiếng Việt tí nào không ?
- Một vài câu xã giao mà thôi.
Vừa đưa mắt dò xét hai người nước ngoài, ông Bàng nói rất nhanh :
- Tôi có một việc quan trọng cần làm việc riêng với ông.
Thấy Bop và Souza vẻ mặt vẫn thản nhiên, ông Bàng yên tâm nói tiếp :
- Nếu họ có hỏi, ông liệu cách giải thích thế nào để đừng hỏng chuyện.
- Vâng tôi hiểu điều nầy. Xin ông vui lòng cho biết vắn tắt.
- Được, đây là một hồ sơ bồi thường chiến tranh và nhân đạo cho Việt Nam nhưng cả hai đối tượng không muốn đá động đến danh từ nầy nên phải ngụy tạo thành một hồ sơ vay tiền trả dài hạn. Sau khi nhận được tiền, hồ sơ sẽ hủy bỏ.
Nghĩa gật đầu :
- Tôi hiểu sự việc một cách tổng quát. Nhưng xin cho biết phần của chúng tôi được bao nhiêu ?
- Khoảng chừng hai mười phần trăm trên tổng số. Hồ sơ thực hiện khoảng hai trăm triệu dollars, nhưng chuyến đầu thú thật xin ông đừng giận, để tạo lòng tin với nhau, chỉ chuyển trước mười phần trăm, nếu chuyện xảy ra tốt đẹp số tiền còn lại sẽ chuyển tiếp sau chừng một tuần lễ. Nghe đến con số, Nghĩa run người lên vì quá xúc động :
- Nhưng thưa ông, chúng tôi cùng một tập đoàn làm việc chung với nhau, tôi không thể giấu chuyện nầy với hai cộng sự của tôi.
Ông Bành dựa lưng ra ghế nghĩ ngợi, một hồi rồi đáp nhỏ :
- Tiền đã ấn định hai mươi phần trăm, không thể nâng thêm. Ông muốn chia cho ai tùy ý. Tuy nhiên có một điều rất quan trọng, ngoài ông ra, tôi muốn không một ai được biết nguồn gốc số tiền nầy, lý do gì và do ai là người thụ hưởng.
- Như vậy tôi có thể khéo léo giải thích đây là một vụ vay mượn dài hạn cho một chương trình nhân đạo nào đó không hơn không kém.
- Đúng đấy. Tôi nhắc lại, khi ông biết được chuyện nầy thì tính mạng ông do tôi định đoạt. Trong thời gian tiền chưa chuyển vào trương mục chúng tôi, cả ba người đều bị chúng tôi quản chế trong phạm vi Hànội. Công việc hôm nay chấm dứt ở đây. Các ông có thể ra về. Ngày mai tôi sẽ gặp riêng ông ở Lầu Vàng lúc 2 giờ chiều.
- Thưa vâng.

Trong bữa cơm tối, Nghĩa kể lại việc đề nghị của ông Bàng cho hai cộng sự nghe đầy đủ chi tiết để tham khảo thêm ý kiến. Chỉ một điều duy nhất, Nghĩa nói không đúng sự thật, đó là ‘mười phần trăm’ tiền chia chứ không phải hai mươi như đề nghị của ông Bàng.
- Họ đề nghị chia cho chúng ta mười phần trăm trong tổng số tiền đưa về. Tôi lấy 6 phần, hai anh mỗi người lấy 2 phần, OK ?
Tính nhẩm sơ cũng thấy số tiền quá lớn trong đời họ nên hai người vui vẻ không thắc mắc gì hơn.
Nghĩa căn dặn :
- Điều phải ghi nhớ nằm lòng. Không được tiết lộ cho bất cứ ai, nhất là những người trong giới cầm quyền Việt Nam rằng các anh biết và tham gia việc nầy. Các anh cũng như tôi sẽ bị quản thúc trong phạm vi thủ đô Hànội, sau khi hồ sơ xong xuôi các anh mới được lên máy bay về xứ.
- Anh Nghĩa yên tâm, nhưng chúng tôi giúp được gì anh trong hồ sơ nầy ?
- Hai anh vẫn phải tiếp tục chương trình của mình, trao đổi hàng hóa, tối thiểu cũng phải hốt cho được một chuyến. Đồng thời chuẩn bị cho tôi các chứng từ cũng như dự án và hợp đồng giả, đã, đang và sẽ hợp tác với các tổ chức và ngân hàng thế giới trong việc cho vay. Hồ sơ nào cũng phải đầy đủ và nặng ký để lòe chúng nó.
Souza cho biết :
- Chi tiết thì cần vài ngày nhưng chứng từ cũ thì lúc nào cũng sẵn có. Tối nay tôi đưa để anh chọn.
Nghĩa nhấn mạnh từng chữ với Souza :
- Trong lúc tôi làm việc với ông Bàng, tất cả giấy tờ, văn thơ gởi đi, anh phải theo dõi và nghiên cứu thật kỹ, chuẩn bị những văn bản trả lời cũng như giấy tờ chứng minh.
Souza, lấy giấy viết ra và hỏi lại :
- Như vậy, nếu chuyện xảy ra đúng dự định, tiền sẽ chuyển vào tài khoản của công ty chúng ta tại Mỹ ?
- Đúng, nhưng khi làm chứng từ thì dùng giấy tờ ngân hàng giả của một ngân hàng khác gởi cho Việt Nam. Thời gian chuyển tiền phải cách nhau ít nhất 20 tiếng đồng hồ để mình còn cách chạy trốn. Cứ ghi nhận như vậy, ngày mai tôi đi họp về, sẽ đi vào chi tiết sau.

Trưa hôm sau một mình Nghĩa đi taxi đến Lầu Vàng. Ông Bàng đã có mặt sẵn nơi đây. Sau vài ly rượu, hai người vào một phòng làm việc đặc biệt nằm trên lầu ba. Khóa cửa và cất chìa vào túi quần cẩn thận, ông Bàng lấy trong cặp da ra một tập hồ sơ chừng năm bảy trang để trước mặt và vào đề :
- Như đã nói chuyện với ông. Hai dự án chỉnh trang phi trường Nội Bài và Cảng Cam Ranh tạm thời gác qua một bên. Bây giờ chúng ta đi sâu vào chi tiết hồ sơ nóng bỏng nầy.
Không đợi Nghĩa có ý kiến, ông Bàng tiếp tục:
- Đây là một hồ sơ bồi thường chất độc da cam. Sau bao nhiêu năm tranh đấu, chúng tôi đã đạt được thắng lợi vẻ vang. Đối tác đồng ý bồi thường theo tinh thần nhân đạo nhưng không muốn cho Việt Nam cũng như thế giới biết họ chấp nhận việc bồi thường. Do đó họ sẽ chuyển số tiền nầy qua một chương trình khác mà chúng tôi không muốn bất cứ một ai biết đến.
Nghĩa im lặng ngồi nghe, ông Bàng tiếp :
- Chúng tôi muốn….giữ riêng số tiền nầy. Ông nghĩ sao ?
- Như vậy đúng, nếu lộ ra thì cả thế giới sẽ làm rùm beng lên. Dân chúng biết thì họ làm sẽ ồn ào đòi chia chác càng thêm phiền toái.
- Ông thật hiểu biết và nói chí lý. Do đó tôi đã bàn với thượng cấp và họ đồng ý để công ty của ông ra mặt thực hiện hồ sơ cho chúng tôi vay tiền.
- Xin ông đi vào chi tiết hơn.
- Chúng tôi đã thỏa thuận với đối tác, họ sẽ chuyển 200 triệu dollars làm hai lần, lần đầu mười phần trăm vào công ty hoặc cơ quan đầu tư cho vay của ông hay của bất cứ tổ chức nào. Chính ông hay qua ông, chúng tôi sẽ thông qua một hồ sơ vay tiền trả chậm trong vòng hai mươi năm. Số tiền nhận được sẽ chuyển ngay vào các trương mục ngân hàng của những người do chúng tôi cung cấp tên cho ông vào phút chót. Sau khi thanh toán xong, hồ sơ vay mượn sẽ hủy bỏ cả hai phía. Thế là xong. Nhưng có một điều quan trọng mà ông cần phải ghi nhớ kỹ, mạng các ông nằm trong tay chúng tôi, đừng nghĩ đến việc tráo trở qua mặt !
Nghĩa gật đầu :
- Chuyện quá dễ dàng. Nhưng thưa ông, nguyên tắc vay mượn đều có bảo chứng của ngân hàng hay tiền thế chân tối thiểu.
- Chuyện đó không lo, ngân hàng chúng tôi sẽ đứng ra làm giấy tờ bảo đảm việc nầy.
Nghĩa nghĩ thầm, giấy tờ thì ăn được cái gì, phải thế chân bằng tiền mặt mới đúng mục tiêu, nên đánh bạo đặt câu hỏi :
- Xin cho hỏi một câu.
- Ông cứ tự nhiên.
- Tổ chức hay ngân hàng chúng tôi làm việc chung sẽ đòi hỏi một vài điều kiện.
- Thế nào ?
- Nếu là thương vụ mua bán thì hàng hóa là vật cầm thế nằm trong tay ngân hàng cho đến khi thanh toán xong. Trường hợp những hợp đồng vay mượn trao đổi bằng tiền thì việc thế chấp cũng phải bằng tiền.
- Dĩ nhiên ngân hàng chúng tôi sẽ làm một lệnh cho ngân hàng của ông.
Vòng vo hoài mất công, cuối cùng Nghĩa đề nghị huỵch toẹt ra :
- Chúng tôi muốn có một số ít thế chân bằng tiền mặt.
Ông Bàng hiểu ngay Nghĩa muốn gì, suy nghĩ một lúc ông gật đầu :
- Tôi hiểu, làm giấy tờ bảo đảm ứng trước cho ông năm chục ngàn dollars bằng tiền mặt ngay sau khi ngân hàng nước ngoài xác nhận tiền đã vào trương mục của chúng tôi. Như vậy được không ông Nghĩa ?
- Thế thì tốt lắm.
- Bây giờ chúng ta bắt tay vào việc. Chính phủ đối tác không quan tâm nhiều đến công ty tài chánh trung gian của bất cứ ai, miễn là chúng tôi chấp thuận và đề nghị là được. Tôi sẽ thông báo cho người liên hệ phía đối tác về việc nầy. Ông cứ liên lạc làm thủ tục đưa tiền về cơ quan tài chánh của ông và chuẩn bị thủ tục chuyển tiền cho anh em chúng tôi. Ngày mai ông cho tôi biết chi tiết rõ ràng về phần lý lịch công ty của ông và các tổ chức cho vay hay ngân hàng đang cộng tác như, tên, địa chỉ, số điện thoại, website, địa chỉ hộp thư điện tử, số trương mục của ngân hàng, để chúng tôi liên lạc, kiểm soát và theo dỏi. Riêng phần công ty của ông xin cho xem các chứng từ quan hệ, khả năng, cũng như những dự án, công trình đã thực hiện. Chúng tôi tự nghiên cứu chứ không cần phải chuyển hồ sơ công ty của ông đến đối tác. Chúng tôi sẽ thông báo số chương mục ngân hàng của công ty ông để họ chuyển tiền vào và nếu họ đồng ý trên nguyên tắc, tôi sẽ gặp và ký hợp đồng với ông. Đồng thời cùng nhau liên lạc với ngân hàng của ông để biết đích xác lúc nào cơ quan tài chánh của ông sẵn sàng chuyển tiền cho chúng tôi, lúc đó chúng tôi sẽ đưa danh sách và số trương mục ở nước ngoài cho ông.
Ông Bàng còn tiếp :
- Với phương tiện hiện đại mà các ngân hàng đang áp dụng, việc chuyển tiền sẽ được thực hiện rất nhanh chóng. Chúng tôi sẽ theo dõi hành động của ngân hàng. Ngay khi có xác nhận, năm chục ngàn đầu tiên sẽ đưa tận tay cho ông. Sau khi trừ năm chục ngàn ứng trước, số tiền hai mươi phần trăm sẽ được chiết ra để chuyển vào trương mục của ông theo đợt đầu cùng với chúng tôi. Như vậy ông thấy rõ ràng không ?
- Thưa ông rõ, cuộc hẹn lần sau sẽ vào ngày nào ?
- Ngay sau khi đại diện phía đối tác thông qua. Tôi nghĩ tối đa chừng một hai ngày.
- Tôi cũng thưa trước với ông, đối tác của ông sẽ chuyển vào tổ chức chúng tôi qua ngân hàng City Bank ở New York và chúng tôi sẽ chuyển cho các ông bởi Chase Manhattan Bank cũng ở New York.
Ông Bàng ngạc nhiên :
- Tại sao vậy ?
Nghĩa mỉm cười :
- Tôi bắt buộc phải làm như vậy để tránh việc dòm ngó của FBI cũng như Interpol, xem như là việc đối tác của ông trả tiền mua hàng của chúng tôi và chúng tôi xữ dụng tiền của một ngân khoản từ một ngân hàng khác để cho vay. Hai việc riêng rẽ nhau.
Suy nghĩ một hồi, ông Bàng hỏi lại :
- Như vậy đại công ty của ông làm việc với nhiều ngân hàng ?
- Vâng, đúng vậy.
- Thôi, cũng được.

Ngày hôm sau, chính ông Bàng gọi Nghĩa cho biết phía đối tác không có gì trở ngại. Nghĩa hấp tấp đến gặp ông Bàng và đưa đầy đủ các giấy tờ ông đòi hỏi, đồng thời ký mấy văn bản hợp đồng vay mượn theo tinh thần những gì đã thông qua với nhau. Ngoài ra còn một bản cam kết hai mươi phần trăm sẽ trả chung trên cùng danh sách của những người thụ hưởng và năm chục ngàn tiền mặt sẽ trao tận tay khi có kết quả vụ chuyển tiền.

Bây giờ nhanh hay chậm là do phía Nghĩa, đêm đó cả ba người ngồi lại bàn thảo các văn bản cần thiết theo nguyên tắc vay mượn quốc tế. Gởi về Mỹ để đồng bọn chuyển đi từ đây, tránh trường hợp những tay giỏi về vi tính có thể khám phá ra nguồn gốc xuất xứ. Nghĩa bắt buộc Bop và Souza ghi thật cẩn thận :
- Khi tôi chuyển danh sách người thụ hưởng đi thì Bop và Souza nhận và in ra trên giấy. Chừng vài phút sau dùng giấy giả của City Bank New York trả lời trên internet xác nhận đã nhận đầy đủ bí danh ám số, số tiền, số trương mục, tên và địa chỉ ngân hàng. Nửa giờ sau đó, gởi fax đến văn phòng ông Bàng bằng giấy giả của Chase Manhattan Bank New-York, xác nhận tiền sẽ chuyển dưới 24 tiếng đồng hồ vào từng trương mục một của những người thụ hưởng. Chừng vài phút sau gởi tiếp cho ông ta một văn bản theo mẫu của Chase Manhattan Bank chuyển tiền bằng hệ thống điện tử, đầy đủ bí danh, ám số, số trương muc. Trên nguyên tắc sau khi nhận được giấy nầy, ông ta sẽ đưa số tiền ứng trước cho chúng ta.
Bop thắc mắc :
- Số tiến của đối tác sẽ chuyển vào đâu ?
- Thì vào trương mục công ty do anh đứng tên. Anh phải túc trực theo dõi, nếu tiền vào thì liên lạc với ngân hàng và cho lệnh phân tán tức khắc vào ba trương mục của chúng ta. Do đó ngày mai phải gấp rút lên đường để tránh chuyện đổ bể tại đây đồng thời bảo vệ số tiền trên trời rơi xuống.
Souza tiếp lời :
- Còn năm chục ngàn dollars ?
- Tôi lấy một nửa, hai anh chia nhau một nửa xài trước. OK?
- Phần ông Long ?
Nghĩa tỉnh bơ :
- Tôi lo, để tính sau !

Hai ngày sau, Nghĩa đề nghị làm việc tại văn phòng của ông Bàng. Ngồi vào bàn viết, vừa mở internet, Nghĩa vào đề :
- Bây giờ ông muốn biết thêm điều gì xin cứ lên internet theo các địa chỉ ghi trên các văn bản tôi đã đưa cho ông.
- Cám ơn, nhân viên của tôi đã lên xem và có liên lạc bằng điện thoại với ông James Glaser.
- Như vậy tốt, bây giờ đề nghị ông mở máy in ra để in những văn bản cần thiết của công ty cũng như các cơ quan hợp tác. Những giấy tờ quan trọng chỉ một mình tôi có mật mã mới có thể vào lấy ra.
Những giấy tờ cần thiết ông Bàng yêu cầu đều tuần tự in ra thật rõ ràng, chính xác. Ông Bàng gật đầu bằng lòng. Nghĩa xin phép xóa ngay những dữ kiện trong máy vi tính sau khi chấm dứt việc in ấn.
Trong lúc ông Bàng đang xếp các giấy tờ vào ngăn kéo, Nghĩa đề nghị tiếp :
- Ông đưa danh sách những người thụ hưởng và số trương mục của họ để tôi đánh đi ngay trước mặt ông.
Sau khi gởi xong danh sách bằng ám số bí danh, số trương mục, số tiền và tên ngân hàng, chừng mười phút sau, một thơ điện tử của City Bank New-York trả lời trực tiếp vào máy của ông Bàng rằng họ đã nhận đầy đủ và rõ ràng những thông tin gởi qua. Tiếp đến bức fax của Chase Manhattan Bank New-York xác nhận tiền sẽ được chuyển đi trong vòng hai mươi bốn giờ đến các bí danh ám số đã nhận, nghĩa là trước 17 giờ ngày mai theo giờ của Sàigòn.

Ông Bàng rất hài lòng và cẩn thận xếp danh sách những người thụ hưởng vào túi áo trong :
- Rất tốt, ngày mai hai cộng sự của ông có thể yên tâm lên máy bay trở về. Có sự cố gì với hãng máy bay thì cứ cho tôi biết. Riêng ông, chúng tôi mời ở lại chơi vài hôm cho thoải mái.
Nói xong, ông Bàng kéo hộc bàn lấy ra một phong bì thật lớn, trao cho ông Nghĩa :
- Ông cứ tự nhiên đếm lại.
- Cám ơn ông, chúng ta làm ăn thì phải tin tưởng nhau.
Tuy nói vậy nhưng Nghĩa cũng lấy ra đếm sơ qua trước khi nhét vào túi áo trong.
- Xin cám ơn ông có lời mời, nhưng chúng tôi còn nhiều việc, ngày mai chúng tôi lên đường, riêng tôi, tuần sau sẽ trở lại để chuyển tiếp đợt thứ hai.

***

Hai hôm sau dân chúng Hé Nội đọc được ba bản tin ngắn, gọn, đăng rải rác trên tất cả các báo hằng ngày.

Bản tin thứ nhất :

Một người nước ngoài gốc Phi Châu bị bắt ở phi trường Nội Bài vì mang trong người gần một ký bạch phiến và mười hai ngàn năm trăm dollars tiền mặt.

Bản tin thứ hai :

Đêm qua, một người Mỹ bị tai nạn chết thê thảm vì xe hơi bễ bánh lúc đang xuống đèo. Cơ quan đã tìm được xác dưới hố sâu. Có tin gì mới chúng tôi sẽ loan báo tiếp.

Bản tin thứ ba :

Công an vừa phát hiện một Việt kiều Mỹ đã xử dụng quá liều thuốc kích thích, bị trúng phòng và tắt thở trong một ổ điếm bình dân tại ngoại ô thủ đô Hànội. Công an đã tịch thu được hai mươi lăm ngàn dollars Mỹ trong người nạn nhân, là số tiền buôn bán làm ăn bất hợp pháp trong thời gian ông ta tạm trú tại Việt Nam.

Paris, 2005
* Tên các nhân vật trong truyện đều do sự tưởng tượng. Nếu có sự trùng hợp, hoàn toàn ngoài ý muốn của người viết

Bài Xem Nhiều