We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Wednesday, 25 March 2009

Thua me gỡ bài cào!

Suốt một năm 2008, trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa để từng bước tiến lên thiên đường (mù) Cộng Sản, đảng ta đã đạt được nhiều thắng lợi to lớn.

Đáng lẽ phải nói là thắng lợi, đại thắng lợi, thì mới thiệt đúng ý của “Bác”, nếu như không có mấy cái “sự cố” “lẻ tẻ” xảy ra “đột xuất” làm cho đảng ta không hưởng được cái vui trọn vẹn, cứ gọi là “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua” hoặc “Xuân này toàn thắng ắt về ta” rồi.

Bỗng dưng từ trên trời rơi xuống chữ “phước”, rồi nhiều “lộc” lại dồn dập kéo đến, hùa nhau bề hội đồng cái câu “phước bất trùng lai, họa vô đơn chí” của cổ nhân, làm cho uy tín, tên tuổi của đảng ta đang lúc bị u ám tối thui, tối tăm mặt mũi trên trường chính trị quốc tế, bỗng chốc bay tít lên trời xanh, lồng lộn như diều gặp gió chướng tháng mười.

Điểm lại thử coi những cái “phước” nào đã đến toét miệng cười với đảng ta, giúp cho đảng ta như con nghiện hút thiếu thuốc, đang vật vả sống lên, chết xuống, bỗng được tỉnh táo hẳn ra như vừa chích mấy mũi xì ke, vừa hít thêm bột trắng ''hê rô in''?

Sau khi dàn dựng thành công vở hài kịch “APEC”, lại vừa lúc được đế quốc Mỹ tháo gỡ cho cái gông “CPC”, đảng ta túm luôn cái vé vào cửa “WTO” trót lọt như uống nước đường phèn…thắng lợi mạnh như thế chẻ tre.

Đúng là phước ba đời cho đảng ta, ba cái phước đang lúc say xỉn cùng lúc sụp chân xuống một lỗ.

Từ đó các nước tư bản lớn, nhỏ, vừa vừa, đua nhau đổ tiền tỷ nọ, tỷ kia vào Việt Nam để đầu tư, làm ăn buôn bán…

Nhiều nhất là nguồn vốn ODA, mà Nhật là một trong số các nước trút hầu bao nhiều hơn hết.

Ối chao ơi! Tiền ơi là tiền!

Từ sau cái ngày 30 tháng 4/75, trên núi cao bò xuống, trong rừng sâu mò ra, thấy được ánh sáng văn minh của Miền Nam, chưa bao giờ đảng ta được thấy tiền “đô” nhiều như thế. Chả bỏ bèn với những ngày hối hả đổ xô vô Nam đua nhau “vào vơ vét về” những thứ lỉnh kỉnh, cồng kềnh như xe đạp, bàn ghế, tủ thờ, nồi niêu soong chảo, quạt máy (máy chém)… của dân “Ngụy”, kình kình chở về Bắc y như cảnh giặc ngoại xâm đi cướp bóc chiến lợi phẩm của kẻ bị xâm chiếm đất đai.

Nghĩ lại hồi ấy, đảng ta sao mà “quỷnh” và “bần” thế nhỉ! Cho cán bộ đi bòn, cả cái chổi cùn rế rách cũng mang về Bắc làm của quý. Buồn cười và xấu hổ chết đi được.

Bây giờ thì tiền “đô” của cái đám tư bản sao mà lắm thế. Cứ như là lá vàng rơi không bằng. Đúng với câu: “Tiền vô như nước sông Đà”, đảng ta tha hồ nhắm mắt a thần phù, mạnh ai nấy làm phép, thiên biến vạn hóa, bày ra thiên la địa võng cái gọi là “dự án”, toàn là những dự án “khủng” như dự án “PMU 18”, dự án “Đại Lộ Đông Tây…. để giở trò ma mãnh, láu cá, ''xà xẻo'', ăn cắp, chấm mút.

Mỗi một dự án, là một đống bạc khổng lồ, để lãnh đạo ta tha hồ thò vòi bạch tuộc tham nhũng vào hút tiền “trên trời rơi xuống”.

Nếu “Bác Hồ”sớm biết bọn tư bản giàu có sung sướng và hào sảng như thế thì “Bác” đâu có ngu dại gì phải khổ sở để đi lạy lục, van xin cái quân khốn nạn, gian ác cộng sản, để cõng chúng về phá tán gia cang, hại dân hại nước suốt cả gần thế kỷ?

Cứ như thế, như thế… đảng ta đạt hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Nhưng “tham thì thâm” cổ nhân đã dạy.

Hư sự bắt đầu từ thằng Giám Đốc Ban Quản Lý Dự Án Đông Tây Thành Hồ.

Bố khỉ thằng Huỳnh Ngọc Sĩ không nghe lời răn của người xưa! Cái thằng sao mà hám ăn lắm thế. Cái gương của thằng Mai Văn Dâu và Lương Quốc Dũng còn sờ sờ ra đó. Gần hơn nữa, hai thằng Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Việt Tiến trong vụ PMU 18 vẫn còn mắc họng gỡ chưa ra mà nó chẳng “kính nhi viễn chi” một ly ông kẹ nào.

Nó đã nuốt của tập đoàn PCI Nhật Bản những 2 triệu 6 đô, răng bén như hàm cá mập, mà nó lại “diếm” đầu, “diếm” đuôi hơn một nửa, khai chỉ có tám trăm “vé” để “cúng lên trên”, khiến cho “trên” ăn không đồng, chia không đủ, hậm hực đay nghiến với nhau để rồi mọi sự bị lòi chành té bứa ra một đống, không thu dọn kịp, đến nổi bọn Nhật biết được, xót của, nóng mặt, làm nhặng xị cả lên như cha chết không bằng!

Mà khéo cái bọn chính quyền Nhật! Tiền gì của chúng? Chả là tiền thuế của dân Nhật đấy ư? Cứ xem tiền thuế của dân Việt ta đấy! Đảng ta một tay thu hết vào túi đảng mà có thằng đen, con đỏ nào dám kêu ca gì? Trí tuệ như thế mà chẳng chịu học!

Rõ bọn Nhật đúng là dân keo kiệt, bủn xỉn, mới rơi rớt có tí chút tiền có là bao, chưa đầy được túi ba gang, đã làm ầm ĩ lên như bị thả bom nguyên tử không bằng!

Đã vậy chúng còn vờ vĩnh làm mình, làm mẫy hù dọa cắt nguồn ODA với đảng ta nữa chứ. Thách đấy! Đảng ta thách đấy! Đảng ta còn khối nguồn viện trợ từ các nước Anh, Úc, Thụy Điển, Na Uy, Canada, Pháp… để mà tha hồ ngắt véo, bòn rút.

Ái chà chà! Lại còn bật đèn xanh cho cái bọn báo chí Nhật làm rầm beng lên nữa chứ! Bọn này còn dám vu cáo cả “tiết hạnh” của phi công và tiếp viên Hàng Không Việt Nam, toàn là cán bộ ưu tú “hạt giống đỏ” và “du sinh quàng khăn đỏ” của ta, rằng là cả đám “dòi bọ” vào siêu thị Nhật ăn cắp đồ lót phụ nữ, nước hoa, bóp đầm nữa chứ!

Đảng ta mà thèm vào mấy cái thứ nhăng nhít ấy à? Nếu có thì họa chăng phải là sừng tê giác Nam Phi cơ, mới đáng để đánh đổi cái thể diện ''Nhà Nước cờ đỏ sao vàng''!

Phúc ba đời nhà chúng! Nếu chúng làm báo ở Việt Nam thì đảng ta đã bóp họng chúng le lưỡi chết cả đám như đã bóp họng 700 tờ báo trong nước bấy lâu nay rồi.

Chúng quyền hạn gì mà buộc đảng ta phải điều tra, xét xử minh bạch chuyện thằng nào, con nào “thò tay mặt đặt tay trái” lấy tiền? Có mà ngu đi bứt dây để động rừng à?

Được rồi! Cứ đợi đấy! Đảng ta cứ đánh bài “ì”, không điều tra, không xét xử gì sất, liệu chúng mày làm gì được ông nào?

Phải biết rằng chúng ông là “thập tứ nhân bang” luôn nhất trí đoàn kết thành một khối, giống như con bạch tuộc, vững như kiềng ba chân, “ăn dơ” với nhau từ trên xuống dưới, không có thế lực ngoại bang nào có thể làm cho lung lay, rời ra từng “mảng” được. Đừng có hòng!

Chuyện bọn Nhật đã vậy, lại thêm cái đám Đại Hán cà chớn chống xâm lăng!

Nhân nhắc đến Đại Hán, “Thập Tứ Nhân Bang” giận trách ông anh Trung Quốc không giữ lời ước hẹn để cho đàn em lâm vào tình thế khó xử với đám dân đen trong nước.

Đảng em âm thầm kiên trì tiếp nối con đường “Bác” đi, đã dâng đảo, hiến đất cho ông anh để đổi lấy sự “bảo kê” quyền lực bền vững của Bộ Chính Trị. Hai bên đã cam kết giữ bí mật tuyệt đối, sống để dạ, chết đem xuống mồ. Hai bên đồng thề một câu rằng đứa nào tiết lộ sẽ bị Mao Hồ xúm nhau vật cổ, bẻ họng hộc máu chết tươi.

Thế mà ông anh bội thề, chả kiêng nể gì hai cái tượng đất Mao/Hồ còn ngồi sờ sờ trong miếu, nỡ lòng nào nuốt lời hứa, oang oang với thế giới, tuyên bố thành lập huyện Tam Sa, gộp hai đảo Hoàng Sa, Trường Sa và bảo rằng thuộc về Đại Hán, làm cho bọn dân ngu khu đen trong nước chúng em phẩn nộ, hè nhau đi biểu dương lòng yêu nước, lên tiếng đòi lại giang sơn, chửi bới chúng em là “quân bán nước”, nhục như con chó.

“Sự cố” này làm cho đảng em phải huy động một lực lượng lớn công an vừa chìm, vừa nổi cùng với bọn đầu trâu mặt ngựa xã hội đen, vất vả lắm mới đánh dẹp, bóp mồm, bịt họng chúng nổi.

Vừa mới êm êm vụ đảo, ông anh lại làm khó thêm vụ đất liền, bắt buộc chúng em phải kết thúc chuyện cắm mốc phân ranh giới vào đúng cuối năm 2008, làm khó ép chúng em phải dâng thêm ải Nam Quan và một nửa thác Bản Giốc để khỏi bị “đòi nợ cũ”.

Cái nợ cũ từ cái thời “Bác Hồ với Bác Đồng” trong hang Pác Pó mới mò ra, nhắm mắt ký bừa cái văn tự thổ tả dâng đất, hiến biển để được vay một lượng khổng lồ súng đạn, tàu bò, xe tăng cùng tài khí chiến tranh để đánh cho “Mỹ cút Ngụy nhào”, chiếm miền Nam, rồi lôi thêm ra cái bí mật “Bác Phiêu kính mến” làm chuyện nhục nhã, “hủ hóa đạo đức cách mạng” tò tí thậm thụt với gái Tàu, là Cô Trương Mỹ Vân, đến độ có con riêng với cô ta, nhân chuyến triều cống năm 1988 để bắt bí, giờ đây đổ hết lên đầu chúng em. Sự việc bùng xoè ra to như thế làm chúng em khó mà bưng bít nổi.

Ừ, thôi thì đảng em cũng xin chiều ý, ký gấp đúng hẹn, đề dâng lên ông anh phần đất ải Nam Quan và thác Bản Giốc cho vui vẻ cả làng nhân năm mới.

Ra giêng, ngày rộng tháng dài, chúng em sẽ liều liệu cái bãi Tục Lãm cho ông anh nữa là đủ bộ lệ. Sớm hay muộn rồi thì cái đất nước này cũng là của anh em xã hội chủ nghĩa chúng ta cả, ông anh gấp gáp làm gì, cũng nên thư thả một thời gian cho chúng em gom góp chút vốn liếng khả dĩ để “liệu đường cao chạy xa bay” nhỡ khi một mai “ái ân ta có ngần này mà thôi”. Chúng em cắn rơm cắn cỏ lạy ông anh, xin ông anh kheo khéo “tế nhị” tránh dùm cho chúng em khỏi mắc vào những tiếng “nhạy cảm” như là “bán nước cầu vinh” hay “nhận giặc làm cha” thì nó ô nhục tổ tiên đến muôn đời lận. Được vậy, chúng em nguyện đời đời làm trâu, làm ngựa hết lòng trung thành phục vụ ông anh.

* * *

Đảng ta rất ư là sáng suốt và mềm dẻo trong đường lối ngoại giao với chủ trương “mềm nắn, rắn buông” nên trước hai “sự cố” Nhật và Đại Hán Trung Hoa xảy ra “đột xuất”, vừa kể, đảng đã đi một đường lòn rất uyển chuyển, tuyệt vời để “né” “giặc ngoài”, câu giờ “ổn định chính trị” để “dẹp” “thù trong” đang càng lúc càng bùng lên khắp nơi đòi tự do dân chủ và quyền sống. Vậy nên đảng ta mới có đặc tính “nói dzậy mà không phải dzậy”.

Mặc dù bên ngoài đảng ta vờ vịt mềm mỏng như vậy để “tránh voi chẳng hổ mặt nào” nhưng bên trong đảng ta vẫn căm lắm. Anh em đồng chí với nhau mà nỡ xử tệ với nhau như chó với mèo, thật quá tay. Phải tìm cách trả thù cho hả dạ dù bằng cách gì đi nữa.

Bộ Chính Trị “Thập Tứ Nhân Bang” bèn họp khẩn tìm kế sách đối phó.

Sau ba ngày họp ráo riết, hao tốn nhiều rượu tắc kè cường dương bổ óc, với mười bốn bộ óc đặc sệt đất sét, chuyên xài bằng giả, đảng ta không nghĩ ra được mưu kế gì cả. Cuối cùng, Ba Dũng nhờ lúc còn nhỏ làm giao liên, chuyên hóng chuyện mấy anh du kích trốn chui rúc trên núi nói dóc, nên biết được khối chuyện tầm phào như Vi Tiểu Bảo hóng chuyện trong lầu xanh mà biết đủ thứ chuyện bậy bạ chốn ăn chơi.

Đang lúc Bộ Chính Trị đang bí rị, mặt anh nào cũng thộn ra như bị táo bón thì Ba Dũng sực nhớ đến chuyện Trạng Quỳnh dùng nghé con để chọi lại trâu mộng của Tàu mang sang thách đố. Ba Dũng hét to lên một tiếng mừng rỡ y như vừa khám phá ra mặt trăng hình lưỡi liềm vào những đêm cuối tháng.

Như bắt được vàng, Bộ Chính trị đòi Ba Dũng kể lại câu chuyện thú vị hay ho, đầy sáng tạo thần kỳ này. Sau khi “tiếp thu” ý nghĩa câu truyện, các vị lãnh đạo kính mến của đảng ta thi nhau “phát huy sáng kiến, triển khai kế hoạch ba mũi giáp công” để ra quân.

Cốt lõi mẹo Trạng Quỳnh là tuy Tàu biết ta chơi xỏ dùng nghé con khát sữa ưa rúc vào bụng trâu mẹ để bú làm nhột trâu mộng, trâu mộng phải bỏ chạy, mà không có lý do gì bắt lỗi được, đành chịu thua cuộc.

Áp dụng cái tinh túy của truyện Trạng Quỳnh, đảng ta tổ chức ngầm cho người đi tàn phá Lễ Hội hoa Anh Đào của Nhật để trả thù… vặt, rồi đổ cho nhân dân “tự phát”.

Ngày 31 tháng 12 năm 2008, báo chí rầm rộ loan tin “Rộn rã Hội Phố Hoa Hà Nội” ở phố Đinh Tiên Hoàng cạnh bờ Hồ Hoàn Kiếm. Hàng ngàn du khách đã kéo nhau về Hội Phố Hoa để thưởng thức nghệ thuật cắm hoa của thủ đô Hà Nội và Nhật Bản.

Ba ngày sau, cũng những báo đó cho biết tin phố hoa đã tan hoang, tanh bành. Dân chúng (?) đi coi hoa đã quá yêu hoa (!) nên người bẻ, kẻ nhổ, đám đông dặm lên hoa cỏ làm cho tan nát hết phố hoa.

Trước đó mấy tháng, đầu tháng tư năm 2008, cũng cảnh tương tự, Nhật tổ chức Lễ Hội Hoa Anh Đào “Sukura Festival in Vietnam” tại Hà Nội, bao nhiêu cây hoa anh đào mang từ Nhật sang cũng được thanh thiếu niên nam, nữ chiếu cố, hè nhau chôm chỉa, hái, ngắt, vặt bẻ, giật. Chẳng mấy chốc, ba cây anh đào nở tràn đầy hoa xinh đẹp là thế, trở thành ba cái cùi cây trụi lũi đứng trên bãi rác.

Mấy quan chức ngoại giao Nhật sững sờ, đứng trơ mắt ếch ra nhìn, miệng há hốc ra ngạc nhiện hồi lâu không ngậm lại được.

Có lẽ họ đang tự hỏi: “Văn Hóa Việt Nam là như thế ư?”

Báo chí trong nước thì viện dẫn lời của mấy ngài trí th

Nguyễn Thanh Ty

Bài Xem Nhiều