We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 18 May 2009

“Một điều gì đó”... Cựu Quân Nhân VNCH nên làm !


(nv., 11-5-09)

Là quân nhân, đứng trong hàng ngũ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nơi hải ngoại nầy hôm nay, theo thiển ý tôi, có đúng là hết thảy chúng ta phải làm sao đoàn kết keo sơn, tiếp tục giữ vững tinh thần chiến đấu của một tập thể hào hùng đầy khí phách năm xưa; cùng siết chặt tay nhau, góp chung những khối óc và sức lực còn lại của phần đời cuối của mình, tích cực trong mọi công cuộc vận động, hỗ trợ tinh thần cũng như vật chất cho khối đồng bào trong nước sớm kết tụ đủ sức mạnh để đồng loạt vùng lên quật ngã chế độ bạo tàn Cộng Sản hiện hành, mở ra một vận hội mới, một chân trời mới tươi sáng cho tổ quốc Việt Nam tương lai...
Nếu đúng như vậy, tôi cho rằng mọi việc hãy còn chưa muộn. Mặc dù hầu hết chiến hữu của mọi Quân Binh chủng thuộc QLVNCH cho đến thời điểm hiện tại, ít nhất cũng ngấp nghé tuổi sáu mươi rồi. Ðôi khi, tuổi đời và “lực” có thể bất tòng tâm. Nhưng, với tinh thần “cố gắng” hằng có, tôi rất tin, tất cả chiến hữu chúng ta, mỗi một người, bằng ý chí và khả năng riêng của mình, vẫn có thể đóng góp được một điều gì đó cho đại cuộc quang phục quê hương ngày mai, ngày mốt tới đây.
“Một điều gì đó” là những điều gì? Với kinh nghiệm tuổi đời, với thời gian sống tạm gọi là đủ trên xứ người đến bây giờ, qua theo dõi tin tức trong và ngoài nước, qua thu thập được những dữ kiện về đời sống sinh hoạt cũng như nhu cầu cùng nguyện vọng thiết tha của đồng bào trong nước, tôi nghĩ rằng tập thể chiến hữu chúng ta, không trừ ai, tự mỗi người đều có thể dễ dàng nhận ra ngay “một điều gì đó” mình nên và phải thực hiện hay tiến hành ngay lúc nầy.
Có một điều, nếu nói ra ngay ở đây, nó có vẻ như bi quan, bất cập; có vẻ như mình thiếu tinh thần chủ động, tự quyết. Nhưng nếu không nói ra, thì có nghĩa là mình “không biết người mà chỉ biết mình”. Như vậy, theo kinh nghiệm binh pháp của người xưa, mình có động thủ thì cũng chỉ nửa thắng, nửa bại mà thôi! Huống hồ, kinh nghiệm “mất nước” ngày trước, có ai trong chúng ta lại không biết rằng hoàn toàn do bàn tay lông lá của các thế lực chính trị quốc tế sắp xếp, định đoạt, an bài. Việc đã rành rành nên cũng chẳng sợ có ai phản bác, tranh cãi gì chuyện nầy nếu phải nói thẳng ra.
Như hai nền đệ nhất rồi đệ nhị Cộng Hòa của miền Nam VN, nếu có yếu kém về mặt nầy, thì công bình mà nói, cũng phải có mặt mạnh ở phía khác. Còn Quân Lực VNCH. chúng ta, qua hai thời kỳ chánh quyền vừa nêu, với hai mươi năm đối đầu với giặc Cộng trên cùng khắp mặt trận, có lúc nào chúng ta nao núng lùi bước quân hành, chịu thế trận dưới chân nếu không muốn nói là ngược lại. Chúng ta luôn làm tròn và làm hơn nhiệm vụ, vai trò của những chiến sĩ bảo vệ quê hương. Nhưng tại sao giặc có thể dễ dàng cưỡng chiếm trọn vẹn đất nước. Tại sao chúng ta phải bị tan hàng?
Câu trả lời: là tại những thế lực chính trị của đất nước chúng ta đang dung thân, họ muốn. Người anh cả của chúng ta và cả thế giới tự do nữa, họ quyết định! Vì mối lợi kinh tế tương giao trên lãnh vực toàn cầu, kể cả sách lược chính trị, đồng minh đã đổi chác chúng ta. Nhưng biết đâu, sự đổi chác nầy còn có thể là cả một ván cờ với nước đi có tính toán tầm cỡ chiến lược? Và biết đâu, sau thời gian dài hao tiền lại tổn mạng binh sĩ Hoa Kỳ quá nhiều mà vẫn chưa quét sạch được hết CS trên dãy đất miền Nam VN, họ “đành” thực hành theo lời nói của tướng một mắt Do Thái ngày trước: “Muốn thắng CS hãy dành cho chúng phần thắng trước!”
Nói thẳng ra điều nầy để chúng ta có thể “mường tượng” ra được những gì không thể xảy ra, hoặc có thể sẽ xảy đến trong tương lai, để từ đó chúng ta lo liệu ứng phó.
Phải nói ngay, dù có quyết tâm, dù có mong muốn hay kỳ vọng, dù có thành tâm cầu nguyện các bậc tiền nhân tiên liệt linh hiển phù trợ chúng ta đến đâu, một VN Cộng Sản hiện tại không thể nào tự nó từ bỏ quyền lực hay tự tiêu vong để trả lại giang sơn cho chúng ta, những người Việt yêu chuộng tự do nói riêng, và toàn thể dân tộc Việt nói chung.
Theo tôi, chỉ có một trong hai sức mạnh sau đây, mà không có sức mạnh nào khác hữu hiệu hơn trong việc “bứng” được cả gốc lẫn rễ CSVN, mang chúng ra nghĩa trang tống táng.
- Thứ nhất, như đã mào đầu ở trên, đó là quyền lực của “chú Sam”.
- Thứ hai, đó là quyền lực của toàn thể con dân VN trong và ngoài nước.
Hai quyền lực nầy, theo suy nghĩ riêng, tôi cho rằng sức mạnh cùng vô địch tuy có khác nhau qua hình thái biểu hiện. Ðể CSVN không còn chỗ đứng dưới ánh sáng mặt trời, chỉ cần một trong hai là đủ. Tuy nhiên, cả hai quyền lực nầy, nếu không có hay thiếu sự tác động, sự hỗ trợ, sự tranh đấu, sự lên tiếng... từ phía những người Việt lưu vong tị nạn, là chúng ta đây, thì hai lực kia khó lòng không dưng mà tự phát. Như vậy, vận mạng nước nhà chắc sẽ còn đen tối dài lâu, mà qui luật sanh lão bệnh tử, không bảo đảm đa phần chúng ta còn có ngày nhìn thấy một VN xán lạn!
Xin được bàn về quyền lực chú Sam trước.
Thật không tưởng nếu có ai đó nghĩ rằng, người Mỹ rồi có ngày sẽ giúp chúng ta nói chung, lấy lại đất nước từ tay CSVN, tái lập lại nền Cộng Hòa cũ với màu cờ nền vàng ba sọc đỏ. Có thật nhiều lý do. Sau đây xin đơn cử một vài:
- Chú Sam không chắc rằng một thể chế tự do được thiết lập lại trên đất nước VN với những “người trăm năm cũ” lúc nầy thì họ sẽ dễ dàng chỉ đạo, xỏ mũi hơn nhà nước CS hiện tại. Nhất là hết thảy chúng ta đã dần già nua, gần đất xa trời. Mặt khác, nhận thấy chúng ta đã khá nhiều năm được sống, được hít thở không khí của một đất nước tự do dân chủ vào hàng bậc nhất hoàn cầu, đàn anh càng tin rằng khó mà sai khiến chúng ta theo ý họ.
- Việc thay ngôi đổi chủ, dù chú Sam chỉ giật dây đứng vòng ngoài, cũng không sao tránh khỏi súng nổ đạn bay, thương vong chết chóc... Không chú Sam nào muốn có thêm điều đó xảy ra ở VN.
- Những thế lực làm kinh tế đang và sắp làm ăn với VNCS (vốn ảnh hưởng, chi phối nặng nhà nước cờ hoa) chắc chắn không đại gia nào tán thành bạo loạn hay có sự xáo trộn nơi họ trải tiền bạc ra đầu tư.
Nhưng nói vậy không có nghĩa là những cái đầu của các chính khách xứ nầy không “động não” tính toán. Họ suy nghĩ, ưu tư dữ lắm trên nền tảng của một quá khứ muối mặt, rút chạy khỏi VN. Quân tử báo thù... sau vài mươi năm cũng chưa muộn!
Hãy thử quan sát: chú Sam đang “vì lợi ích trăm năm, trồng người”. Du học sinh từ trong nước, qua nhiều chương trình đại học mở rộng tại bản xứ với qui chế thoải mái, trong vài năm gần đây, đã ào ạt sang Mỹ. Ðô la, vàng bạc đua nhau chảy ngược về kho vua, như kiểu tiều phu gánh củi về rừng. Lợi mọi đàng cho xứ sở nầy biết bao nhiêu! Cô chiêu cậu ấm nào muốn ăn chơi cứ ăn chơi. Tìm cách ở lại luôn để làm đầu cầu cất giữ tiền bạc của ông cha chúng tuồn sang, cũng được, càng tốt. Còn ai chịu ăn học, kiếm bằng cấp Mỹ đàng hoàng, chắc chắn sẽ “có tương lai” sau nầy khi trở về nước. Ðó là chưa kể những mô hình “đầu tư ngược”. Nghĩa là tư bản đỏ mang tiền sang Mỹ làm ăn, mua đất, mua nhà, mở cơ sở làm ăn...
Riêng trong tương lai, vấn đề phải có một thể chế nào thích hợp cho một VN, đó là chuyện hạ hồi. Chú Sam nhất thiết không cần phải thò tay can dự. Bởi chú tin chắc như đinh đóng cột, cứ để tự do cho những rừng cây chú đã ươm từ xứ nầy, rồi trồng trên vùng thổ nhưỡng gốc của nó, hoa trái trổ ra ắt phải thơm ngon, đầy hương vị tự do dân chủ là cái chắc.
Cứ theo chiêu thức kiểu “lấy giáo Tàu đâm Chệt”, để cho đời con cháu, không phải thay thế mà là triệt hạ đời cha ông của chúng nầy, một nước VN mới không còn CS sẽ thành hình một cách êm ru bà rù.
Ðến đây, xin được mở dấu ngoặc để tự đặt một câu hỏi và tự trả lời:
- “Như thế, còn lực lượng trí thức trẻ thuộc thế hệ một rưỡi hoặc thế hệ thứ hai, thứ ba... con em, cháu chắc của chúng ta học hành thành đạt trên đất Mỹ nầy, thì sao?” -Chắc sẽ không được vài phần trăm các em muốn trở về đất tổ để “làm một cái gì!” Và nếu có cuộc thăm dò ý kiến rộng rãi, tôi tin con số nêu trên sẽ không chênh lệch là bao?!
Ðến đây, xin được bàn đến phần quyền lực hay sức mạnh của toàn dân.
Dường như bất kỳ một cuộc biến động lớn nào trong một nước nhằm lật đổ chính quyền, thay đổi một nhà nước, một chế độ... đều có sự tham dự của lực lượng quần chúng nhân dân nước đó làm nòng cốt. Xa xưa thì có sự kiện phá ngục Bastile trong cách mạng Pháp 1789. Ðầu thế kỷ 20, năm 1917 thì có cuộc nổi dậy của quần chúng công, nông chiếm lĩnh Cung điện Mùa Ðông ở Nga... Vì là lực lượng hình thành từ quần chúng nên luôn có số lượng lớn một cách khó lường bởi sự cộng hưởng tham gia, bùng nổ lây lan. Tuy nhiên, sức mạnh của lực lượng nầy sẽ khó có thể tích tụ nếu không có những bộ phận đầu não, thường là các tổ chức đoàn thể, đảng phái xâm nhập vào bên trong hay thậm chí chỉ đứng phía sau, hoặc từ xa để kích động, đốc thúc, chỉ đạo, bày vẽ đường đi nước bước. Thiếu hoặc không có thành phần nầy, lực lượng quần chúng sẽ như rắn không đầu, dễ dàng cho phía đối kháng dẹp tan hoặc vô hiệu hóa.
Chính kinh nghiệm mà ai cũng thấy được trong thời gian gần đây về những chuyện xảy ra trong nước đã nói lên điều nầy. Tự sự chống đối của khối Phật Giáo Hòa Hảo thuần thành ở miền Nam với lực lượng đàn áp tôn giáo của Cộng Sản, đến những chuyện nông dân kéo nhau biểu tình đòi đất đòi nhà từ Nam chí Bắc; rồi tiếp đến sự kiện giáo dân Thái Hà biểu tình, ngày đêm cầu nguyện đòi nhà nước CS trả lại Tòa Tổng Giám Mục...
Sự việc lây lan khắp nơi, có lúc tưởng đã trở thành một biến động lớn, có khả năng phá tan được xiềng xích CS bao năm! Nhưng rồi việc đâu vào đó. Cộng Sản vốn xảo quyệt quỷ ma. Chúng vừa trấn áp bắt bớ, vừa xoa dịu. Vừa răn đe vừa hứa hẹn. Mặt nầy triệt tiêu thì mặt kia nới rộng... Từ đó, phong trào chống đối hay biểu tình, cầu nguyện dường như xẹp xuống. Nguyên cớ không gì khác hơn việc phong trào không có sự thống nhất, điều phối chung. Nói trắng ra, bởi không có thành phần cốt cán, có đủ bài bản chỉ đạo với quyết tâm đun nóng sự sôi sục của phong trào đấu tranh một cách liên tục, từ phía sau hay trong bóng tối. Ðiều đáng tiếc, chính các lực lượng tôn giáo trong nước mới thật sự là lực lượng nòng cốt, dũng mãnh nhất do phát xuất từ niềm tin, dù không tấc sắt, vẫn có thể lôi kéo được toàn thể đồng bào trong nước, kể cả những thành phần phản kháng trong các lực lượng bộ đội hay công nhân viên chức hành chánh của nhà nước CS, nhất tề đứng lên, nổi dậy lật đổ bạo quyền.
Một công đoàn đoàn kết Ba Lan trong thế kỷ trước đã làm được điều thần kỳ đó, tại sao Việt Nam không thể...?
Tôi không bi quan nghĩ rằng đồng bào mình trong nước đều có thể trạng “liệt kháng” như nhà văn DTH đã từng cho rằng như vậy. Tuy nhiên, qua những sự kiện đồng bào mất đất kéo nhau đi biểu tình trong vòng trật tự như hình ảnh cho thấy; cũng như tập thể giáo dân Thái Hà cùng thắp nến cầu nguyện trong hòa bình như đã diễn ra, thử hỏi có làm nhà nước CS “nhúc nhích” nhượng bộ chút nào không...?
Người Cộng Sản nói chung, luôn chủ trương dùng bạo lực làm vũ khí, từ việc cướp đoạt chính quyền đến việc trị dân trong thời bình. Do vậy, hơn ai hết, họ cũng chỉ có thể kiêng dè hay chịu khuất phục trước bạo lực đối kháng mà thôi. Nếu chỉ tuần hành biểu tình trong vòng trật tự, hay thắp nến cầu nguyện đêm nầy qua ngày khác trong hòa bình, thì dù với vài ngàn, thậm chí vài chục ngàn giáo dân, CSVN vẫn chả hề nao núng. Họ vốn vô thần, đâu tin gì những điều hiển linh qua chuyện cầu nguyện sẽ có thể xảy ra để thánh thần trừng phạt họ! Thay vì vậy, nói ví dụ mà nghe, chỉ cần một trăm, thậm chí vài mươi người, bằng cách nào đó với giáo mác gậy gộc, tiếp cận và tấn công nơi triển lãm xác khô già chủ tịch, kéo lê nó ra quảng trường Ba Ðình mà băm vằm, chắc chắn CSVN sẽ sợ hơn. Vì với thời đại thông tin ngày nay, hình ảnh đó sẽ trong chốc lát được bung ra khắp nước rồi tung lên khắp trang mạng trên hoàn cầu... Thử hỏi sẽ ép-phê biết dường nào, ảnh hưởng của sự vùng dậy sẽ lan nhanh đến chừng nào... Người Việt mình trong nước, nếu có “liệt kháng”, thì cũng chỉ “liệt” với cách thức bạo động như vậy mà thôi. Lại nữa, trong nước, nếu có những thành phần dân chúng nào sẵn sàng xung trận bạo động theo kiểu cách trên thì cũng chẳng dễ dàng gì trước những lực lượng chó săn bảo vệ lãnh tụ, dù chỉ là cái thây ma!
Người Mỹ chắc chắn sẽ không chủ trương có một cuộc thay đổi cập rập gây đổ máu nào thêm nữa trên đất nước Việt Nam lúc nầy dù họ có thể. Tuy nhiên, nếu như đồng bào trong nước, nhờ vào sự phù trợ nào đó từ các bậc tiền nhân tiên liệt hiển linh, hay chỉ vì đã đến lúc “tức nước vỡ bờ”, một ngày không xa nào đó, bằng bạo lực phát xuất từ lòng phẫn nộ, tất cả cùng vùng dậy quật ngã chế độ phi nhân bạo tàn CS, thì lúc đó người anh cả Hoa kỳ cũng phải đành “chuẩn nhận” sự sang trang một lần nữa của dân tộc Việt Nam mà thôi.
Do vậy, nếu cần phải xác định bổn phận cùng trách nhiệm của từng chiến hữu trong QLVNCH chúng ta trong lúc nầy, tôi mạo muội cho rằng, đó là chúng ta phải làm bất cứ điều gì trong khả năng cá nhân có thể làm được nhằm yểm trợ, tiếp tay cho bất cứ ai đang cùng chúng ta hướng về một mục đích, một sứ mạng tối hậu cao cả: Ðó là giải thể tập đoàn thống trị bạo tàn CSVN bán dân, bán nước.../-

Hồ Hoàng Hạ

17 hầm xác tín đồ PGHH ở Kiến Phong Việt Cộng tàn sát các tín đồ PGHH trong thời 9 năm kháng Pháp.

VNNB, 27/9/01
Hứa Hoành

Mới đây, bà Nguyễn Huỳnh Mai đã viết một bài báo, tố cáotội ác của Việt Minh Cộng Sản trong thời kháng chiến chốngPháp. Bài báo ghi lại lời thuật của một nạn nhân còn sống sótlà cụ Phan Thanh Nhãn nay đã 84 tuổi, tín đồ PGHH, hiện đangsống tại Garden Grovẹ Theo ông Nhãn, Việt Minh Cộng Sản đã từngphạm tội ác đối với đồng bào và tín đồ PGHH khi họ tàn sáttất cả tín đồ tôn giáo nầy, chôn chung trong 17 hầm tại tỉnhKiến Phong, nay là tỉnh Đồng Tháp, Nam Việt Nam, vào các năm1946-47.
Trong “thỉnh nguyện thơ” gởi quốc hội, các cơ quan lập pháp vàhành pháp Hoa Kỳ ngày 25/7/1999, cụ Nhãn còn cho biết trong hàng ngànngười bị giết, có 15 người là cha mẹ, anh em và bà con ruộtthịt của ông. Cụ Phan Thanh Nhãn kể rằng cộng sản đã trói tay rasau lưng toàn thể gia đình cụ trong nhóm 115 người bằng dây chì,chở trên một chiếc ghe cà dom. Họ vừa chèo vào rạch “cá gừa”,xã Mỹ Ngãi, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc cũ, nay thuộc tỉnh ĐồngTháp, đến 3 cái hầm lớn đã đào sẵn. Trên đường đi đếnnơi hành quyết, cộng sản hô lớn lên rằng “giết lầm còn hơntha lầm” cho những người sống ở ven sông nghe như những lời đedọạ
Theo nhân chứng còn sống sót kể lại thì cộng sản đem từngngười đến miệng hầm, dùng dao găm đâm vào hang cua ở cổtừng người, rồi đạp cho rớt xuống hầm. Nếu ai còn sống, bòdậy, thì chúng lấy chày vồ đập vào đầu, rồi xô trở xuống,sau cùng lấp đất lạị Cụ Nhãn cho biết có hai tên cộng sảntừng tham gia các cuộc thảm sát nầy là Năm Hỉ hiện đang sốngtại chợ Trần Quốc Toản, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và tênQuắn, nay đã chết.
Cụ đau lòng nói rằng, em gái của cụ cũng là người trường trai,ăn mặc quần áo màu đà tu theo PGHH, nhưng xinh đẹp, nên đã bị 3tên thay nhau hãm hiếp. Sau đó, bọn chúng mổ bụng lấy gan nhậutại nhà Nguyễn Xuân Vinh, tại xã Tân An, Cao Lãnh. Cha mẹ thương emút cụ Nhãn, nên kêu la, bị chúng giết luôn.
Danh sách 15 người trong gia đình cụ Nhãn bị cộng sản giết oangồm: Phan Văn Trọn, cha ruột, Âu Thị Lựa, mẹ ruột, các em trai, emgái là Phan Phước Mỹ, Phan Thị Diễm, anh em chú bác ruột là PhanVan Thảnh, Phan Văn Phích, Phan Văn Hiếu, Phan Văn Côn, Phan Văn Hữu,Phan Van Đáng, Phan Văn Kỉnh, Phan Văn Của, Phan Thị Nhuận, Phan ThịSảnh và một người anh cô cậu ruột là Nguyễn Văn Sơn (Bàiviết của bà Nguyễn Huỳnh Mai, tác giả có xin phép được sửdụng)
Còn dưới đây là tình cảnh của người dân không thù oán gì vớicộng sản, cũng không làm chánh trị, nhưng cũng trở thành nhữngnạn nhân oan nghiệt của Việt Minh. Ông Văn Nguyên Dưỡng kể lạichuyện chạy giặc, tản cư ở Thới Bình, Cà Mau...
Không lâu, sau ngày “độc lập”, chợ Thới Bình (Cà Mau) cũng cóViệt Minh nổi lên, lập ủy ban, lập du kích. Họ bắt mấy ônghương chức hội tề trong làng cho một số người “đi mò tôm”,hoặc đem xử bắn. Lúc đó, xã Chính đang trông nom nhà cửa củaba tôi ở đầu rạch Bà Đặng, chưa bị chúng bắt. Chú và mấyngười tá điền phụ việc, được yêu cầu ở nhà chờ lệnhđể giao cơ ngơi của ba tôi cho chúng làm trụ sở Ủy Ban Hành Chánhvà du kích xã...
... bỗng nghe những tiếng la vang từ khu chơ.. Những tiếng lathất thanh, hoảng hốt lớn dần:
- Tây tới! Tây tới!
Hàng trăm người gồm đàn ông đàn bà, trẻ con vừa chạy vớitiếng khóc lạ Có tiếng súng nổ long trời ngoài vàm. Người chạycàng quýnh quáng hơn. Tôi thấy cửa hông nhà tôi mở, mấy anh dukích cầm dao, cầm kiếm, tầm vông từ trong cửa chạy ra hỏi lớn:
- Chuyện gì? chuyện gì chạy vậỷ
- Tây tới! Giặc tới, chạy mau đi!
Vậy là không ai bảo ai, những tên du kích quăng cả tầm vong, daokiếm, đâm đầu chạỵ Ở đây là cảnh chạy giặc tán loạn: dukích, ủy ban, kẻ còn ở trần, kẻ mặc áo, bỏ cả mọi thứ, mạnh ainấy chạy, không còn biết gì nữạ Chị Hường nói thêm:
- Sau khi Tây vào bắn phá ThớiBình rồi bỏ đi, du kích bắt “chomò tôm”, tức hình thức bắt người trói lại, giết chết hay đểsống, neo đá thả xuống sông đối với những người chạy giặctrễ, còn sống sót, vì họ nghi ngờ những người nầy là Việtgian, chỉ điểm cho Tâỵ
“Độc lập, tự do, hạnh phúc” là ước vọng của mọi dân tộc.Nhưng 'độc lập, tự do, hạnh phúc trong cửa miệng và dưới màucờ đỏ sao vàng của Việt Minh Cộng Sản từ năm 1945 đến nay, đãhơn nửa thế kỷ qua, chỉ là xương máu thê lương, nghèo đói,khốn khổ, điệu tàn” (Tết Chạy Giặc Sau Mùa Thu Nhiễu Nhương”,Văn Nguyên Dưỡng).
Sở dĩ dân chúng chống Việt Minh là vì thấy Việt Minh đưa lênhàng trị nước những bọn đầu trộm đuôi cướp, những kẻ mớigiết người, cướp của tháng trước, nay lên là chủ tịch ủy bannầy, ủy ban kiạ Điển hình của việc nầy là Trần Văn Ba, tự BaNhỏ, một hung thần ác quỉ, một tên bị đặt ra ngoài vòng phápluật mấy tháng trước. Ông Nam Đình kể rõ chi tiết việc thanhtrừng Ba Nhỏ của Nguyễn Bình như sau:
“Không rõ Nguyễn Bình vào tới Thủ Dầu Một bằng cách nào màđầu tháng 12/1946, ông ta đã có mặt tại Tân Uyên, Biên Hòạ Trongmột cuộc hội nghị sơ bộ các cấp chỉ huy, Nguyễn Bình nghe báocáo tình hình kháng chiến thê thảm sau khi Trần Văn Giàu phá nátthế đoàn kết, rồi cùng tất cả ủy viên của Ủy Ban Hành Chánh,chạy tuốt qua Thái Lan. Nguyễn Bình tái lập trật tự khángchiến, gom tất cả về một mối, thống nhứt chỉ huy, nghĩa làđặt dưới quyền điều khiển của mình. Trước hết, NguyễnBình thanh trừng những tên tội phạm được Trần Văn Giàu sửdụng làm tay chân bộ hạ, để thu phục niềm tin trong dân chúng,tạo sự đoàn kết toàn dân.
Trước khi thanh trừng Ba Nhỏ, Hồng Tảo, Nguyễn Đình Tính...Nguyễn Bình mở cuộc điều trạ Một phiên tòa án quân sự khẩncấp, lên án tử hình tên Trần Văn Ba,tự Ba Nhỏ mà đồng bào ởBiên Hòa, Gia Định đều nghe tiếng. Quả thật một hung thần. Vàonhững tháng cuối năm 1945 và đầu năm 1946, ai nghe tới tên Ba Nhỏlà hồn vía lên mâỵ
Ba Nhỏ chặt đầu không biết bao nhiêu người, sau khi lên án họlà Việt gian. Ba Nhỏ từng là du đãng đứng bến xe, là tay anh chịtrong các sòng cờ bạc, lúc đầu có vài cây súng, rồi cướp củagiết người, lấy tiền mua súng thêm, đưa cho em út. Ba Nhỏ qui tụđược một số tay chân bộ hạ, thay vì chống Pháp, chúng quay lạiđồng bào, đoạt của hiếp dâm còn thủ tiêu nữạ
Muốn thủ tiêu một người nào, trước hết là cướp của, rồibắt dẫn đi, đến một nơi xa xa không lính Pháp. Ba Nhỏ sai bộhạ qui tụ đồng bào tới một nơi, rồi tuyên truyền:
- Sáu giờ chiều nay, tòa án nhân dân sẽ xử tội tên A... rồibộ hạ của Ba Nhỏ kể sơ qua tội trạng “Việt gian”. Đồng thời BaNhỏ yêu cầu anh chị em cứ thẳng thắn lên án. Trong trường hợpnhư vậy, chẳng một ai dám bênh vực.
Thế rồi 6 giờ chiều, Ba Nhỏ cầm gươm, cỡi ngựa từ trongđồng xa, phóng ngựa chạy như dông như gió đến “tòa án nhândân” mà cũng là pháp trường nữạ
Ba Nhỏ hỏi tội:
- Tên A... mua lương thực cho Pháp. Đồng bào, tên Ạ có đánggiết không?
Tức thì mọi người đều đưa tay lên:
- Đáng giết!
Ba Nhỏ hỏi tiếp:
- Tên A.....làm điểm chỉ cho mật thám Pháp, và vào xóm Y..bố dânchúng, bắt thanh niên, hỏi A....có tội đáng giết không?
- Đáng giết!
Thế là tòa án nhân dân lên án rồi đấỵ A...bi. bịt mắt và bịtrói tay, không một tiếng trả lời được. Ba Nhỏ không dùng súng,lại dùng gươm dài, giết người coi cho gớm!
Anh ta lùi lại xa xa, cầm gươm quơ vùn vụt, thúc ngựa sải như bay,lấy trớn đặng chém. “Phụp”.
Tức thì đầu của A...bay ra xa!
Ai thấy cách giết người như vậy mà không....ngán Ba Nhỏ. Hôm saubộ ba đến nhà ông A...”thi hành bản án tịch thâu tài sản” A...bi.giết oan mà còn sạt nghiệp. Vợ con đâu dám ở đó. Bộ hạ BaNhỏ tới chở hết đồ quý giá, rồi ra lịnh đốt nhà. Chuyệnkhác nữa: Ba Nhỏ hãm hiếp không biết bao nhiêu đàn bà, con gáivùng ngoại ô Bà Chiểụ Nguyễn Bình vừa nắm binh quyền, liềnhọp tòa án quân sự tại Tân Uyên, đưa hồ sơ Ba Nhỏ ra xửtrước. Tòa án quân sự lên án đàng hoàng, có vi bằng, có ántòa: “Ba Nhỏ bị kêu án tử hình”.
Tức thì, dân quân dắt Ba Nhỏ ra ngoàị Nguyễn Bình móc súng lụcđưa cho Ba Nhỏ và bảo:
- Tội đồng chí đã phân minh. Một tội cũng đủ án tử hình,huống chi đôi ba chục tộỉ Đồng chí còn nhỏ, máu anh hùng làmsao khỏi sôi trong huyết quản? Vậy đây là khẩu súng. Đồng chítự xưng là anh hùng thì tôi tin chắc cái chết của đồng chícũng anh hùng vậỵ Đồng chí hãy tự xử lấy!
Ba Nhỏ biết không thể khỏi chết dầu có năn nỉ cũng vô ích. Hơnnữa, Ba Nhỏ cũng tự xét mình giết oan biết bao nhiêu mạngngười, nay có chết cũng vừa......
Thế rồi Ba Nhỏ chụp khẩu súng, cầm lên tay, đưa khẩu súng ngangđầu mình......Một tiếng nổ chát chúa! Ba Nhỏ ngã ra chết!
Cái chết của Ba Nhỏ không ai để ý bằng tư cách trầm tĩnh củaNguyễn Bình. Ai ai cũng nghĩ rằng: “Chắc Ba Nhỏ sẽ đổi mạng vớiNguyễn Bình, bằng cách giết Nguyễn Bình trước, rồi bắn mìnhsau, vì những anh chị theo Ba Nhỏ, có biết gì là anh hùng!
Hay là súng không đạn, Nguyễn Bình muốn thử Ba Nho??
Không ngờ, Nguyễn Bình gan dạ, và muốn cho mọi người thấy sựcan đảm của mình, nên không ngần ngại trao súng cho Ba Nhỏ. Vì vậymà nhiều người thán phục.
Từ đây, tên tuổi Nguyễn Bình ngày một lên cao! Việt Minh cộngsản không ưa....người ngoài đảng mà có uy tín, nên bắt đầu coichừng Nguyễn Bình, mặc dầu Nguyễn Bình còn lập nhiều côngtrận khác.
Sau Ba Nhỏ rồi đến Hồng Tảo, rồi Nguyễn Đình Tính.....cũngđều bị xử tử. Đó là những anh hùng rơm, được giao chứclớn, lợi dụng kháng chiến, bị Nguyễn Bình giết sạch, không đểchúng tung hoành ở nhiều nơi, thi hành thủ đoạn; cướp của, giếtngười và hiếp dâm!
Hung thần ác quỷ đã bị triệt hạ làm sao đồng bào ở các vùngcủa Ba Nhỏ, Hồng Tảo, Nguyễn Đình Tính không hoan nghinh NguyễnBình? Dân chúng sống an ninh trở lạị Việc Nguyễn Bình đưa BaNhỏ ra tòa, rồi xử tử, chúng tôi có viết vắn tắt trong bài “AiGiết Đức Thầy, tức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ”, trong “Mặt Trái NamBộ Kháng Chiến”.
VIỆT MINH KHỦNG BỐ DÂN...TẢN CƯ:
Khi lịnh tản cư triệt để của Ủy Ban Hành Chánh ban ra, hầu hếtdân chúng Sàigòn Chợlớn, Gia Định và các tỉnh đều triệt đểtuân hành. “Ai không tản cư là Việt gian”, đó là khẩu hiệu củaViệt Minh, mọi người đều phải sơ.. Đồng bào các tỉnh, thànhphố phải chịu cực khổ, dắt dìu vợ con lần lần tản cư xa thủđô, mặc dầu đi tới đâu, họ bị Việt Minh xét hỏi, bắt bớ,giam cầm...những người bị họ tình nghị Mà hễ Việt Minh nghingờ có tội...là đã có tội rồi! Lắm gia đình bị chia rẽ:chồng cũng tản cư, đã bị Việt Minh bắt giam cầm, vợ và condắt díu nhau đi lang thang từ làng nầy qua làng nọ, càng ngày càngxa thủ đô, chịu muôn điều khổ cực.
Việt Minh cứ lùa dân đi thật xa, mà chẳng hề lo vấn đề sanhsống cho dân chúng. Trái lại, khi tới chỗ nầy, bị trạm gác xétlấy một vài bộ quần áo, chỗ khác xét lấy hành lý thêm vàimón nữa, thậm chí chỉ còn... 2 hộp quẹt, họ xin bớt một hộp.
Còn nói gì đến tiền bạc, nữ trang. Chỗ nầy giấu khỏi, đếntrạm khác bị moi rạ Cứ mất lần hồi như vậy.....cho đến khitới Cà Mau là không còn tiền bạc, không còn nữ trang và cũngkhông còn bao nhiêu quần áọ Nhiều lắm là còn một bộ quần áođang mặc mà thôị Họ viện lẽ: Dân quân kháng chiến nằm sươngtrải tuyết, không áo mặc ấm cật. Xin anh chị vui lòng....hiến chodân quân một bộ áo quần!
Đến khi còn...hai bộ, họ vẫn nói: “Anh chị còn thừa hai bộ, anhchị vui lòng cho anh em kháng chiến một bô.. Ai có dám chống cựkhông? Không! Chống cự, tức là tự mình ký bản án tử hình chomình, không biết lúc nào bị thủ tiêụ
Tôi biết rõ vụ nầy (lời ông Nam Đình), vì tôi là một kẻ bịtình nghi, đã bị họ bắt giải qua Bình Xuyên, rồi từ Bình Xuyênbị giải lên Tổng Công Đoàn ở Phú Lâm. Rồi từ đây, tôi bịđưa xuống Quốc Gia Tự Vệ cuộc của ông Bảy Trấn. Đến đâu,tôi cũng bị giam vào khám, bị còng chơn vào lúc trời tối đếntrời sáng.
Sống trong khám, nhứt là tại Chợ Đệm, đặt dưới quyền tha haygiết của Nguyễn Văn Trấn (Bảy Trấn), giám đốc Quốc Gia TựVệ cuộc, tôi nghe tận tai, thấy tận mắt nhiều người bị lênán tử hình rất oan uổng.
Đây, những vụ án điển hình nhứt: Một người nông dân bịViệt Minh xét trong mình gặp 3 sợi chỉ màu xanh, trắng, đỏ, làmàu cờ Pháp. Tức thì Việt Minh bắt giải về Quốc Gia Tự Vệcuộc (Công an), và bị giam chung một khám. Cái khám nầy là mộtlẫm lúa trong chành lúa của nhà tư sản Võ Lợi Trinh, được sungcông để nhốt tội nhân và những người bị tình nghi, bị bắtnhốt vào đó. Khám chia làm hai: một bên đàn ông, một bên đànbà.
Tối lại, người nông dân mới kể sự tình cho anh em trong khámnghẹ Hai ngày sau, anh ta bị thủ tiêu (giết), bằng cách dùng dao gămđâm vào bu.ng. Những tên sát nhân nổi tiếng của khám Chợ Đệmlúc nầy là Ba Sanh, tên đánh xe ngựa, Chín Bôi, Ba Châm.... nghenhắc tới những tên ấy, dân chúng rụng rời tay chơn.
Một lần khác nữa: Bà Nguyễn Thị Muôn độ chừng 30 tuổi, cóhai đứa con còn nhỏ. Chồng đi kháng chiến, bà ở nhà, chạy tảotần mua bán nuôi con. Bà mua đôi ba chục mét vải ở Sàigòn, đemvề các làng Chợ Đệm, Tân Quý, Tân Bửu, Long Phú, Bến Lức....bán kiếm chút đỉnh lờị
Một hôm nọ, bà bị Việt Minh ở trạm kiểm soát xét và bắt.Trước hết họ xét trong mình bà có 300 đồng. Việt Minh lấy hếtsố tiền ấy! Bà Nguyễn Thị Muôn van lạy:
- Tội nghiệp tôi! Tôi chỉ có bao nhiêu vốn liếng để kiếm lờinuôi con. Nay các ông lấy hết, chắc là tôi không sống được.Xin các ông thương tình cho tôi xin lạị
Trước năn nỉ, thấy không xiêu, sau bà nói lớn tiếng. Thế làViệt Minh định thủ tiêu bà cho êm chuyện mấy trăm đồng. Thay vìtự tay mình giết bà, e phạm tội với chánh phủ đã ra lịnh: Khôngđược tự tiện thủ tiêu ai nữạ Nếu có bắt ai, phải làm phúctrình và giải xuống Quốc Gia Tự Vệ cuộc. Do đó, họ làm phúctrình như sau:
“Tôi tên Nguyện Thị Muôn, có lấy lính Chà chóp (lính Ấn Độtrong đạo quân Anh) gác cầu Bình Điền, bị anh em thanh niên bắtđược... Họ bảo bà ký tên vào thì được tha... Bà Muôn thậtthà đến tương rằng minh ký tên là đương nhiên được tha, nhưlời họ hứa, chớ không nghi ngờ, chính bà tự tay ký bản án tửhình cho mình. Thế rồi, hôm sau bà bị giải vào khám. Từ đây,ngày đêm bà khóc mãi.....
Bà than rằng: Tội nghiệp cho hai đứa con tôi ở Thị Nghè, chờđợi tôi mấy ngày ràỵ Nhà chỉ còn mấy lon gạọ Đây rồi hếtgạo không biết làm sao đâỷ Chúng nó mới có 6 và 8 tuổi! Cha nóđã đi kháng chiến, sung vào Đệ nhị sư đoàn dân quân......
Bà mới kể hết sự tình.....
Mỗi buổi chiều, bà Muôn bị tra tấn bằng cách đánh dưới bànchân. Lắm lúc bà đi không nổị Ba bữa sau, không thấy bà vềkhám. Anh em trong khám nhắc nhở bà hoàị Một bữa nọ, thình lình,tôi thấy Ba Sanh choàng cái khăn lông của bà Muôn. Tôi và ôngChâu, sau làm cảnh sát trương cho chánh phủ quốc gia, mới tìm hỏiBa Sanh. Một bữa nọ, tình cờ được ngồi ăn chung với Ba Sanh,tôi và Châu khẽ khọt hỏi Ba Sanh đang say rượu, nên nói thẳng ranhư vầy:
- Mấy anh nhắc tới chị Muôn làm tôi hết hồn.
Ba Sanh kể chuyện:
“Tôi được lịnh thủ tiêu chị Muôn, nên chiều lại, tôi sai haingười đào sẵn một cái lỗ. Tôi dạy bịt mắt chị lạị Nhưvậy, chị hiểu rồị Chị vùng sụp xuống lạy và nói: “Tội nghiệptôi anh Ba ơi! Tôi bị oan lắm anh Bạ Anh đừng giết tôị Hai đứacon tôi ở nhà trông đợi....”. Tôi làm sao tha cho chị được, dầulòng tôi có cảm xúc bao nhiêu cũng đành chịụ Chị lạy nữa.. Tôikhông thể kéo dài được, thế là tôi chụp đâm chi.. Thường,tôi giết không biết bao nhiêu mạng, không một ai chịu được haidao hết. Thế mà, với chị Muôn, 1 dao đầu, chị còn kêu oan. Tôiđâm tiếp một dao nữạ Chị vẫn còn nói: “Tôi lạy anh Ba, xin anhBa tha tôi”. Tôi đâm tiếp một dao nữạ Té ra chị còn sống nhăn.Tôi run sợ quá. Tôi chụp xô chị đại xuống lỗ, và gọi ba ngườikia lấp đất lạị Tôi biết chị còn sống... nhưng tôi khủngkhiếp quá. Tôi vội bỏ ra về.....”
- Mà tại sao anh khủng khiếp?
- Vì từ trước tới giờ, không một người nào sống với 1 daothôị Nay với chị Muôn 3 dao mà chị vẫn còn sống, mặc dầu chịốm yếu hơn bao nhiêu người khác. Tôi sơ.... là vì tôi đinh ninhchị bị hàm oan. Tội nghiệp chị Muôn thật!
Ba Sanh rút khăn lông xuống:
- Đây là dấu tích của chị để lạị Tôi nói thiệt: Nếu tôibiết đâm 3 dao mà chỉ còn sống, là tôi không dám xuống taỵHoặc tôi để chị trốn, rồi tôi cũng trốn luôn. Hai là tôi giaocho người khác.
Chúng tôi và Châu, bỏ đũa... ăn không được nữạ
Ba Sanh nói tiếp:
- Nè các anh, nếu các anh nói lại với các anh lớn, thì chắcchắn là tôi bị xử tử. Tôi chắc oan hồn chị Muôn vơ vẩn bêntôị Làm sao mà chị không kêu oan ở chín suốỉ Tôi xin các anh bỏqua chuyện chị Muôn, đừng nói cho ai biết.
Ba Sanh cũng có trả lời một câu hỏi của chúng tôi và cho biết:
- Trước các anh lớn cho phép bắn. Sau họ nói... tốn đạn, nênbày ra thắt cổ. Nhưng không biết thượng cấp dạy bảo làm sao màcác anh lớn không cho tôi thắt cổ. Họ bảo tôi dắt ra đồng màđâm hay mổ bụng, rồi chôn liền. Tôi là.... thiên lôi, ai sai đâutôi làm đó. Tôi có biết gì đâụ Oan hay ưng.... cũng do các anhđịnh đoạt.
Độ chừng 4 tháng sau, đồng bào ở vùng Chợ Đệm cho tôi hay: BaSanh đã ra đầu Tây ở bót Bình Chánh. Vừa rồi, anh lại bị línhTây bắn, vì họ tình nghi Ba Sanh thông đồng với Việt Minh.
Thế là xong đời một kẻ tàn ác, giết người vô nhân đạọ Đólà tình cảnh của dân Nam Bộ lúc tháng 3/1946. Nghe theo tiếng gọicủa Việt Minh, dân chúng đi tản cư, bỏ hết nhà cửa, đem theomột chiếc va li cầm tay, vợ chồng con cái đùm đề, về tỉnh haylên miền Đông. Tôi tin rằng một trăm người tản cư, may lắm cómột người còn áo quần mà thôị Còn tiền bạc vòng vàng, tưtrang, nếu may giấu được thì cũng chỉ còn 1 phần mườị Nhữngngười có máu mặt hoặc hạng tư sản hay công chức cao cấp thì 10phần mất đủ 10. Đến nhà cửa, chẳng một nhà nào còn nguyênvẹn. Bọn lưu manh đã cạy cửa, dọn hết đồ đạc trong nhà. Trongkhi nhân dân Nam Bộ sợ bị khép vào tội Việt gian, không một aidám nói chuyện với Pháp. Hễ thấy Pháp là họ bỏ đi chỗ khác,dầu người Pháp đó quen biết, hoặc có cùng làm ăn từ mấy nămtrước.......
Thế mà tại Hà Nội, Hồ Chí Minh kêu gọi dân chúng nồng hậutiếp đón quân đội Pháp trở lại VN. Và trong hiệp ước sơ bộ6/3/46, ông Hồ lại còn nói rõ: Chánh phủ VN tuyên bố sẵn sàngthân thiện tiếp quân đội Pháp. Như vậy, còn ai hiểu nổi tháiđộ của Việt Minh?
Một nạn nhân may mắn thoát hiểm trong vụ tàn sát của Việt Minhtại Quảng Ngãi hồi tháng 8/45 là cụ Nguyễn Trân kể lại: “Tôikhông bị khép vào một tội nào hết, nhưng bị giữ trong mộtkhông khí uy hiếp kinh khủng, không biết sẽ bị giết lúc nàọ Chỉtiếng trống ngủ liên đánh từ sáng sớm đến tối đen trướccổng nhà giam, cũng đủ làm đứng tim, trong lúc 3 người bị đưara giết 2, còn 1 trở vào, kể chuyện cho nghe: một cụ già đầubạc trắng phơ, bị đem chém, đâu rơi xuống, nhuộm máu đỏ. Mộtanh Cao Đài, không cho cột tay chân mà ngồi vòng tay để cho chém,bảo “giết được thể xác"./-

Ân Xá Quốc Tế

Amnesty International và Người Việt Biểu Tình cho Nhân Quyền trước Sứ Quá
n C
SVN tại Luân Đôn

Sau cuộc tiếp xúc với cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Quốc Quân tại văn phòng Amnesty International London vào mùa Xuân năm 2008, tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International hay AI) bắt đầu chú ý nhiều hơn và tiến hành một số vận động cụ thể cho nhân quyền tại VN.

Vào mùa hè năm 2008, AI tổ chức một cuộc biểu dương chung với đảng Việt Tân tại Trafalgar Square – London, đòi hỏi CSVN phải tôn trọng các quyền con người của nhân dân Việt Nam. Trong dịp tết Kỷ Sửu vừa qua, AI đã phát động chiến dịch gởi thiệp tết đến các Tù Nhân Lương Tâm đang bị giam giữ hoặc bị quản chế tại Việt Nam, trong số đó có HT Thích Quảng Độ, LM Nguyễn Văn Lý, LS Lê Thị Công Nhân, LS Nguyễn Văn Đài, v.v…


Sáng 17.5.2009, cơ sở Việt Tân tại

Anh Quốc đã cùng với những Hội Cựu Quân Nhân VNCH tại Anh và Tổ Chức Người Việt Tự Do Tại Anh Quốc và đồng bào Tây Bắc nước Anh cùng tham dự cuộc phản đối ôn hòa do Amnesty International phối hợp tổ chức trước sứ quán CVSVN tại thủ đô Luân Đôn. Số người tham dự biểu tình gồm một nửa là người Anh và một nửa là đồng bào người Việt đến từ nhiều vùng thuộc Anh và Pháp. Nhiều biểu ngữ với hình ảnh LM Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng, LS Lê Thị Công Nhân,

JPEG - 34.5 kb

HT Thích Quảng Độ, v.v… được các thành viên giương cao. Đặc biệt là một tấm pa-nô gồm 2 tấm hình tương phản: tấm bên trên là hình vịnh


Hạ Long với chữ THE IMAGE (Ngoại Hình) và tấm bên dưới là hình LM Nguyễn Văn Lý bị còng tay bịt miệng với chữ THE REALITY (Thực Tế). Một thư chung gởi nhà cầm quyền CSVN tại Hà Nội cũng được các tham dự viên cuộc biểu tình chuyền tay thu thập chữ ký.

SAO CHÚNG TA "BẬN TÂM" ?

“Đôi khi tôi tự hỏi: ‘Lee, vì sao mi cứ bận tâm? Chủ nghĩa cộng sản đã chết và và bị đào thải rồi. Đây là lúc để đi tới.’”



Trên đây là câu mở đầu bức thư dài 5 trang đề ngày 27.4.2009 của Tiến sĩ Lee Edwards, Chủ tịch tổ chức The Victims of Communism Memorial Foundation (VOCMF), gửi cho những người đã đóng góp tiền bạc và công sức để hoàn thành Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản được khánh thành tại Thủ đô Washington vào tháng sáu 2007. Ông Edwards nê u ra nhiều lý do để ông tiếp tục “bận tâm”.



Đứng đầu của những lý do ấy là chủ nghĩa cộng sản chưa chết. Nó còn sống tại Trung Hoa, Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn và tiếp tục gây tội ác.



Tại Nga, tuy chế độ cộng sản không còn, nhân dân nước ấy vẫn chưa gột bỏ được hậu quả ghê gớm sau 74 năm dưới ách thống trị của cộng sản.



Hơn một trăm triệu người đã chết vì chủ nghĩa cộng sản, nhưng cuốn từ điển Webster (Webster’s Collegiate Dictionary) – cuốn từ điển được dùng tại các trường đại học – định nghĩa chủ nghĩa cộng sản như sau: “một hệ thống xã hội được ghi dấu bởi sự làm chủ tập thể các phươn g tiện sản xuất và sự chia sẻ tập thể sức lao động và các kế hoạch” (a social system marked by the common ownership of the means of production and common sharing of labor and projects).





Đúng ra từ điển của Webster nên định nghĩa: “Chủ nghĩa cộng sản là một hệ thống độc tài toàn trị trong đó một chính đảng duy nhất kiểm soát tất cả mọi mặt sinh hoạt của kinh tế, xã hội, chính trị, và diệt trừ bất cứ kẻ nào chống lại chính quyền trung ương” (Communism is a totalitarian system in which a single political party controls all aspects of economic, social, and political life and eliminates anyone who opposes its central authority).



Các nhà trường tại Mỹ và Âu Châu diễn tả chủ nghĩa cộng sản như là một hệ thống có tính cách “xã hội”, gọi Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Fidel Castro... là “những nhà lãnh đạo cộng sản”, thay vì là những tên độc tài tàn bạo, thủ phạm của hàng chục triệu cái chết oan khiên.



Đây là những lý do đã khiến VOCMF, một tổ chức tư gồm nhiều nhân vật quốc tế đặt trụ sở tại Washington, DC, vận động hơn mười năm để xây dựng một Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản và thực hiện một viện bảo tàng để lưu trữ bằng cớ về tội ác của cộng sản trên toàn thế giới.



Dự án của VOCMF lúc đầu khá lớn, ngoài một đài tưởng niệm còn dự trù xây dựng một viện bảo tàng với kinh phí khoảng 100 triệu Mỹ kim, đã được cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tại Quốc Hội Hoa Kỳ ra quyết nghị ủng hộ và được Tổng thống Bill Clinton tán thành. Về sau, Tổng thống George W. Bush tiếp tục hậu thuẫn dư án của VOCMF, nhưng vì gặp nhiều khó khăn trong việc gây quỹ cũng như không tìm ra đất trống tại thủ đô Washington để xây viện bảo tàng, dự án được rút xuống còn một tượng đài và một viện bảo tàng “online” (on-line Global Museum on Communism). Rồi ngay dự án xây dựng tượng đài cũng gặp khó khăn về tài chánh và địa điểm xây dựng.



Một nhóm nhỏ trong cộng đồng người Việt tại Vùng Hoa Thịnh Đốn đã biết tới dự án của VOCMF vào cuối năm 2002, và đã thành lập một Ủy Ban Yểm T
rợ (UBYT) để vận động gây quỹ cho dự án đầy ý nghĩa này.




Tối 26.12.2003, UBYT đã tổ chức thành công một bữa cơm gây quỹ tại Falls Church, Virginia, đóng góp cho VOCMF hơn 30,000.00 Mỹ kim. Số tiền này rất đáng kể với VOCMF vì đã được nhân lên gấp đôi do sự hứa tặng của một nhà hảo tâm, và tạo tiếng vang trong cộng đồng người Việt về dự án xây dựng đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản mà trước đó không mấy ai biết tới.



Từ đó, mỗi năm VOCMF đều mời UBYT tham dự các buổi lễ trao Giải Thưởng Truman-Reagan cho các chiến sĩ tự do được tổ chức hàng năm tại một tòa đại sứ của các nước Đông Âu ở Washington, đồng thời gây quỹ xây dựng tượng đài.



Việc xây dựng tượng đài bị trì chậm vì thiếu tiền và khó khăn trong thủ tục xin đất. Cho mãi đến cuối năm 2005, TS. Lee Edwards mới loan báo địa điểm xây dựng tượng đài đã được chính quyền chấp thuận và lễ khởi công xây dựng sẽ
được tổ chức vào ngày 27.9.2006.



Trong buổi lễ vỡ đất này, đại diện của UBYT đã được mời cùng các quan khách cầm xẻng xúc đất tượng trưng, và sau đó lên tiếng phát biểu trong cuộc tiếp tân tại Điện Capitol cách đó không xa.



Nhưng VOCMF vẫn chưa gây quỹ đủ tiền để xây dựng tượng đài - một phần vì không được chính quyền tài trợ, phần khác vì tâm lý quần chúng Mỹ “cộng sản chết rồi, bận tâm làm chi”.



Sau khi thảo luận với TS. Lee Edwards về một kế hoạch gây quỹ lớn, UBYT đã họp bàn để tổ chức một Đại Nhạc Hội ngoài trời tại Orange County, Nam California, mà sau này được đặt tên là “Ngày Công Lý” cho nạn nhân cộng sản.




Vì năm thành viên UBYT (Bùi Dương Liêm, Nguyễn Thị Bé Bảy, Đinh Hùng Cường, Đoàn Hữu Định, và người viết bài này) đều cư ngụ tại Virginia, ông Đoàn Hữu Định đã đứng ra đặc trách tìm nhân sự tại chỗ để tổ chức Ngày Công Lý được ấn định là 15.4.2007 tại sân vận động Bolsa Grande Stadium ở Westminster, Nam California, qua sự giúp đỡ của GS Nguyễn Lâm Kim Oanh. Hai người cư ngụ tại Orange County đã được mời hợp tác để trực tiếp thực hiện buổi Đại Nhạc Hội là ông Nguyễn Phương Hùng, trách nhiệm tổ chức tổng quát, và Nhạc sĩ Nam Lộc, phụ trách chương trình ca nhạc với sự cộng tác của hệ thống truyền hình SBTN qua sự sắp xếp của nhạc sĩ Trúc Hồ.



Việc tổ chức đã không tránh được một số khuyết điểm do khó khăn trong sự điều hợp nhân sự bên ngoài UBYT. Tuy nhiên, “Ngày Công Lý” là một thành công, về tài chánh cũng như thông tin. Số người tham dự tại chỗ không đông như dự tính nhưng do chương trình ca nhạc được đài SBTN trực tiếp truyền hình liên tục
trong 8 giờ, tin tức về việc xây dựng Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản đã được phổ biến tới khắp các cộng đồng người Việt ở hải ngoại và khán giả đã nhiệt tình ủng hộ, gọi điện thoại tới đài để đóng góp được hơn 100,000.00 Mỹ kim.



Lễ khánh thành Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản đã được tổ chức long trọng tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn ngày 12.6.2007 với sự chủ tọa của Tổng thống George W. Bush. Người Việt Nam đã chiếm gần phân nửa trong số khoảng 500 người tham dự. UBYT được dành cho ba chỗ trong hàng ghế danh dự. Sau lễ khánh thành, Tổng thống Bush đã tới ân cần bắt tay một số người Việt, trong đó có ông Lý Văn Phước, Chủ tịch Cộng Đồng VN Vùng Hoa Thịnh Đốn.



Trong buổi tiếp tân sau đó, TS. Lee Edwards đã xác nhận “không có sự đóng góp rộng rãi của cộng đồng người Mỹ gốc Việt thì không xây dựng được tượng đài” sau khi gặp khó khăn tài chánh vì sự rút lui của vài nhóm yểm trợ vào giờ chót. Hai người Việt là Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện và ông Trần Tử Thanh đã được m
ời tham dự cuộc thảo luận bàn tròn vào buổi chiều cùng với nhiều nhân vật quốc tế để tố cáo tội ác của cộng sản đối với nhân loại. Trong dạ tiệc long trọng tại Khách sạn J.W. Marriott, UBYT được mời một bàn danh dự mà VOCMF đã cho đặt trên bàn tấm bảng nhỏ “Republic of Vietnam”. Cũng buổi tối hôm đó, UBYT đã tổ chức một buổi Lễ Cầu Nguyện tại tượng đài để truy điệu hơn một trăm triệu người vô tội đã chết vì chủ nghĩa cộng sản.



Ngày 12.6.2007 có thể coi là một ngày lịch sử đáng ghi nhớ đối với người Việt tị nạn ở hải ngoại mà mãn nguyện nhất hẳn là năm thành viên UBYT vì đã hoàn tất một sứ mạng. Năm năm trước, họ đã nhận thức cần phải tiếp tay vào dự án xây dựng tượng đài này với một ý nguyện: “Công lý cho những người đã chết oan khiên vì chủ nghĩa cộng sản và cho những người đang sống khổ đau dưới chế độ cộng sản, trong đó có hơn 80 triệu đồng bào Việt Nam”.




Các thành viên UBYT đều là những người khiêm tốn, không muốn nói tới những đóng góp nhỏ bé của mình mà họ coi chỉ là một nghĩa vụ với hàng triệu nạn nhân của cộng sản. Họ cũng không cần được vinh danh. Nhưng tôi nghĩ khác. Việc làm của họ đáng được nói tới để minh chứng rằng một nhóm ít người đầy thiện chí, không đảng phái, không nhân danh, ngồi lại với nhau có thể hoàn thành một sB mạng cao đẹp với tinh thần hăng say làm việc, dốc lòng tận tâm phục vụ cho một mục tiêu bất vụ lợi.



Ông Đinh Hùng Cường, một người hoạt động cộng đồng đầy khả năng và nhiệt huyết, dù chỉ tham gia UBYT với tư cách cá nhân, nhưng khi cần đã huy động cả gia đình vào việc công ích. Bữa cơm gây quỹ tối 26.12.2003 đã thành công tốt đẹp một phần lớn là do sự góp sức của cả gia đình ông Đinh Hùng Cường, và ông cũng đã tích cực phụ giúp ông Đoàn Hữu Định trong việc thi hành kế hoạch của UBYT để tổ chức Ngày Công Lý cho nạn nhân cộng sản 15.
4.2007 tại Nam California. Ông Đinh Hùng Cường cũng là người trực tiếp đứng ra tổ chức, phối hợp với VOCMF để đưa đón khoảng hai trăm người Vi7t tới tham dự Lễ Khánh Thành Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản ngày 12.6.2007 tại Hoa Thịnh Đốn.



Ông Đoàn Hữu Định, một người lính không còn súng nhưng lúc nào cũng tham gia vào công việc đấu tranh với tinh thần một chiến sĩ. Suốt mấy tháng trời lo tổ chức Ngày Công Lý ở miền Tây nước Mỹ, ông Định đã dốc tất cả tâm trí, thì giờ để đưa kế hoạch của UBYT vào thực tế, giải quyết hết khó khăn này đến trở ngại khác gây ra bởi sự phức tạp trong việc điều hợp nhân sự. Không chỉ góp sức và thì giờ, ông Định còn ứng tiền nhà để trả trước các chi phí cho việc tổ chức lên đến hàng chục ngàn Mỹ kim mà chưa biết kết quả sẽ ra sao.




Ông Bùi Dương Liêm, một cựu quân nhân QLVNCH ngành Chiến Tranh Chính Trị, một kiến trúc sư đa tài kiêm giám đốc chương trình Phỏng Vấn và Tìm Hiểu – Vietnamese Talk Show - một chương trình truyền hình tại vùng Hoa Thịnh Đốn trong 18 năm qua, là người đã sáng tạo và trang trí khán đài các buổi gây quỹ cũng như Đêm Nguyện Cầu tạo ấn tượng rất mạnh cho những người tham dự. Ông Liêm cũng đã giúp quảng bá tin tức và thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn về dự án xây dựng Đài Tưởng Niệm Nạn nhân Cộng sản trên chương trình Vietnamese Talk Show, đặc biệt là đã thực hiện một phim tài liệu dài khoảng 30 phút về dự án của VOCMF để chiếu trên hệ thống truyền hình SBTN và phổ biến trên mạng lưới điện tử toàn cầu, yểm trợ tích cực cho việc tổ ch=E 1c Đại Nhạc Hội Ngày Công Lý.



Bà Nguyễn Thị Bé Bảy, cựu nữ quân nhân QLVNCH, nội tướng của KTS Bùi Dương Liêm, cũng là một chuyên viên kỹ thuật của chương trình Vietnamese Talk Show, đã cùng với chồng tạo thành một “tổ” truyền thông và trang trí của UBYT. Chính bà và cô Mina Nguyễn, một thành viên khác của Vietnamese Talk Show, đã làm việc chạy theo kim đồng hồ để cùng ông Bùi Dương Liêm hoàn tất đoạn phim tài liệu về Đài Tưởng Niệm kịp giờ đem đi California giao cho SBTN phổ biến.




Riêng tôi cũng cảm thấy lương tâm thanh thản sau khi cùng UBYT hoàn thành sứ mạng, dù có vất vả và gặp những khó khăn nhưng đều đã vượt qua nhờ tinh thần đồng đội của một “nhóm ước mơ” (dream team ). Mỗi người một “nghề riêng”, đã tổng hợp lại để tạo thành một bộ máy vận hành rất tốt, trong đó nhiệm vụ của tôi là “thoa dầu mỡ” cho bộ máy và viết những bài để cổ vũ cho dự án làm tượng đài – một công việc tương đối nhẹ nhàng hơn bốn người khác.




Các thành viên UBYT đã gắn bó với nhau cho đến khi đạt mục tiêu đã đề ra, không bị rã đám, vì không tụ họp nhau vì danh, vì lợi.




Phần thưởng duy nhất cho những nỗ lực của các thành viên UBYT trong suốt 5 năm là thấy đông đảo đồng hương nồng nhiệt tham dự Lễ Khánh Thành Đài Tưởng Niệm Nạn nhân Cộng sản với cờ vàng xuất hiện khắp nơi và được nghe những phản ứng từ “phía bên kia”.



Chỉ hai tuần sau, khi Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước CSVN, đến Hoa Thịnh Đốn, ông Bùi Tín đã viết rằng đáng lẽ y phải tới nghiêng mình tạ tội trước Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản. Cộng sản Trung Hoa đã lên tiếng phản đối tượng đài. Gennady Zyuganov, Chủ tịch đảng Cộng sản tàn dư ở Nga, cũng đã gay gắt đả kích tượng đài này.



Nhưng Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản đã hiện hữu tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn như lời phát biểu của Tổng thống Bush trong lễ khánh thành: “Tại nơi thiêng liêng này, những nạn nhân vô danh của cộng sản sẽ được ghi khắc trong lịch sử và sẽ được tưởng nhớ mãi mãi.” Tượng đài ấy cũng là biểu tượng cho chính nghĩa của cuộc chiến đấu còn tiếp tục để loại trừ những chế độ cộng sản cổ quái còn lại trên mặt đất.



TS. Lee Edwards gọi tượng đài này là “biểu tượng của hy vọng và là một nơi để tưởng nhớ”. VOCMF cũng đang nỗ lực hoàn tất viện bảo tàng online về tội ác của cộng sản vào ngày 16.6 sắp tới nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày khánh thành Đài Tưởng Niệm. Trong ngày này sẽ có lễ đặt vòng hoa tại Tượng đài, sẽ có ăn trưa tại Điện Capitol để trao Giải thưởng cho các chiến sĩ tự do tiêu biểu, và một cuộc tiếp tân vào buổi tối tại tư gia ông Đại sứ Romania, Adrian Cosmin Vierta, ở Hoa Thinh Đốn.




Tuy UBYT đã chấm dứt hoạt động sau khi hoàn tất tượng đài nhưng vẫn chưa hết “bận tâm”, và VOCMF vẫn có thể sử dụng tên và địa chỉ những người đã đóng góp tiền qua UBYT trước đây để tiếp tục gây quỹ cho “on-line Global Museum on Communism” mà TS. Lee Edwards cho biết trong ba năm đầu, chi phí để duy trì khoảng 500.000.00 Mỹ kim mỗi năm.



Người Việt ở khắp nơi có thể tìm hiểu về hoạt động của VOCMF, vai trò của UBYT, cũng như đóng góp tài liệu và tiền bạc qua web site: www.victimsofcommunism.org



Sơn Tùng (Tháng 5. 2009)

Bài Xem Nhiều