We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Saturday, 6 June 2009

VĂN NGHỆ THỜI “ĐỔI MỚI”

Cùng với sự mở cửa toang toàng cho nền kinh tế thị trường mạnh ai nấy làm... giầu dưới sự chỉ đạo của bọn cầm quyền cơ hội mà mục tiêu cao nhất là kiếm chác, nền văn nghệ do Đảng lãnh đạo cũng được ăn một lô bánh vẽ. Lần đầu tiên, tổng bí thư Nguyễn Văn Linh công nhận: “Lâu nay văn nghệ sĩ các anh quả có bị…trói! Nghị quyết trung ương 5 đã “cởi trói” cho các anh. Hãy mạnh dạn lên mà viết! Đừng uốn cong ngòi bút!”

Nghe sướng cái lỗ tai chưa?

Thế là giữa cái lộn tùng phèo bát nháo, lẫn lộn dở, hay, tha hồ tự do kiếm tiền, làm giầu bằng văn nghệ, nếu có điều kiện...Chẳng ai phê bình được ai, nếu không, sẽ bị chụp cái mũ “bảo thủ”, “chống Đổi Mới”, “tư duy lạc hậu”! Riêng âm nhạc thì mất tăm những cái tên lừng lẫy một thời với âm nhạc “la-ghe”, âm nhạc ngợi ca, âm nhạc hô khẩu hiệu... “Cưa sừng làm nghé” để anh anh, em em..., tình ta mặn nồng, hôn hôn, hít hít thì...cũng có ông làm thử nhưng gượng gạo làm sao, thứ âm nhạc “bốc mùi” giả tạo ấy không ai chịu nổi. Chẳng có gì khó hiểu trong chuyện này. Các ông đã quá “méo mó cộng sản” trong tư duy, quá khô khan trong tâm hồn và nói cho ngay, không có khả năng nhị hoá nhân cách trong tình yêu nên phải dùng cái thế phẩm “bốc mùi” ấy như một thứ bột ngọt để rắc vào tình cảm của “anh lính biên cương về thăm nhà”, “cô công nhân vừa tan ca”, hay anh chị thanh niên xung phong đang “con kênh ta đào có anh và có em” mà thôi! Vì thế mà ca khúc của mấy anh Xuân Hồng, Phạm Tuyên...“chuyển hướng sáng tác” chẳng được ai tiếp nhận!

Thay vào đó là một lớp được gọi là “nhạc sĩ trẻ” ăn khách với những câu chắp vá từ đủ thứ bài Mỹ, Hoa, Hàn, Thái... tha hồ làm mưa làm gió trên thị trường, để rồi cũng bị quần chúng vứt vào sọt rác! Riêng nhà xuất bản Đồng Nai đều đều mỗi tháng cho ra một tập nhạc có tên 99 Bài Tình Ca Trong Tháng của những tác giả chưa ai nghe tên bao giờ!

Và điều phải xảy ra đã xảy ra: nhạc tiền chiến, nhạc hải ngoại một thời bị coi như... thuốc độc, nhạc của những tác giả “có vấn đề” Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Lê Hựu Hà, Dương Thiệu Tước, Nguyễn Ánh 9…, của các tác giả đã bỏ nước ra đi Cung Tiến, Trần Quảng Nam, Ngô Thụy Miên...trở lại với người nghe “tự nhiên như không khí.” Tuy nhiên, những bài ca “não tình”, những dàn nhạc mang toàn tên tiếng Anh, biểu diễn thì bắt chước các king rock, pop từ cách gào thét, nhảy nhót, đến phục sức tóc, tai tởm lợm vẫn tha hồ tung hoành!

Các live show, các gala unplugged được các nhà văn hóa phường, văn hóa quận cấp phép, thi nhau nở rộ và chiếm được cảm tình của lớp tuổi teen đang quá ngán các thứ căng cứng mà “cách mạng” nhồi nhét vào đầu họ! Không thiếu những bài hát đã bị khai tử từ thập niên 1950-1960 bởi chính công chúng Sài Gòn trước 1975, những ca sĩ “sến” này, ca sĩ “quá đát” kia cũng nhân dịp “cởi trói” mà “tái xuất giang hồ” thoải mái! Miễn không hát, không viết “đả đảo cộng sản” là đều “cho qua” hết!

Việc loạn ca sĩ, nhạc sĩ lại được khuyến khích bởi những nhà xuất bản, những trung tâm băng đĩa của Nhà Nước, vì hái ra tiền nên như những làn sóng dìm chết tất cả những ai ngăn cản nó. Báo Tuổi Trẻ của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Sài Gòn công khai đòi đổi mới nội dung giảng dạy âm nhạc ở nhạc viện với lý do: Sài Gòn là “thủ đô của nhạc nhẹ Đông Nam Á”, không cần các thứ nhạc bác học! Nói cho ngay, khi nghệ thuật tách rời khỏi chính trị lại được “định hướng” bởi...đồng tiền và sự ngu dốt thì... cái thượng tầng kiến trúc của xã hội đã đi vào con đường cực kỳ thoái hoá. Đã thế, sách lược “mị dân” bẩn thỉu bằng cách khuyến khích những sản phẩm văn hoá rẻ tiền lại được che đậy bằng cái khẩu hiệu “quần chúng yêu cầu” luôn làm cho người nhẹ dạ tưởng các ông lãnh đạo cũng “tâm lý”, cũng “thoáng”, cũng sát với quần chúng lắm! Mấy chú trực tiếp ở hội, hè, sở, quận, phường, xã... tát nước theo mưa “bung ra” đủ thứ rác rưởi báo hiệu một cuộc xuống dốc thê thảm về đạo đức xã hội. Nhạc hội, vũ trường, karaokê ôm, “tụ điểm” đủ kiểu mọc ra như nấm... Chỉ cần chữ ký của “anh văn hoá” quận, văn hoá phường là... “xong ngay.” Chả thế mà khối anh chỉ làm “văn nghệ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” mấy năm đã xây được nhà lầu, sắm được xe hơi, còn hát gì, diễn gì bất cần biết! Cuộc chiến “ai thắng ai” chỉ tính giữa pop (âm nhạc phổ thông, âm nhạc bình dân) và âm nhạc đòi hỏi phải học hành, hiểu biết coi như... kết thúc đối với tôi!

Tôi xin giơ tay hàng và cầu trời sớm có phép lạ nào đưa con cháu tôi vào một thế giới văn chương nghệ thuật đích thực để trí não chúng được nâng cao, để tâm hồn chúng được rộng mở tới những tầm mức văn hóa mà loài người đã đạt tới...

Người ta công khai mỉa mai các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú nay phải đi...bán cháo lòng, đi rửa bát ở khách sạn là đáng kiếp cái thân “vô tài nhưng có tướng”, xưa được Đảng “bơm” lên cao thì nay có ngã đau cũng là lẽ đương nhiên! Nói về đa số cũng chẳng oan, nhưng vơ cả đống thì không đúng. Bản thân tôi, cũng được vài tờ báo của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản thành phố Sài Gòn xếp vào “lũ nhạc sĩ già nua, bảo thủ, lạc hậu”, thậm chí còn bị chất vấn về những bài viết dựa trên các tài liệu rất cập nhật vừa nhận được từ Pháp, Mỹ...gửi về (thời ấy chưa có internet) lên án sự quậy phá của các nhóm Pop, Rock, Rap Épigone, Copieur, Disciple, Iconoclaste... của chính các ông trùm loại nhạc này viết thành sách hoặc phát biểu trên báo chí phương Tây, là “đáng nghi ngờ”, là tôi “phịa”! ... Tôi chẳng buồn cãi, chẳng buồn đưa đến tòa soạn hai tờ Tuổi Trẻ, Thanh Niên những tài liệu, sách báo mà tôi còn giữ trong tay để minh chứng rằng mình “nói có sách mách có chứng”. Tôi đã quá chán các giọng lưỡi luôn đổi hướng, xoay chiều đến trắng trợn, không biết xấu hổ là gì. Lại nhớ đến câu nói của bộ trưởng văn hóa Pháp Jack Lang: “Trong lãnh vực văn hóa, không thể nhốt chung con cáo Mỹ và con gà trống Gaulois một chuồng được” mà buồn cho cái nền văn hóa “kinh thế” thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”... Trong bối cảnh kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội như thế, làm “lính xung kích” không xong, làm “kỹ sư tâm hồn” thì...hết thời, nhất là làm một “văn nghệ sĩ” thì...hết lửa trong tim, hết niềm tin trong tâm hồn, đảo lộn hoàn toàn trong nhận thức và ê chề, khốn khổ trong cuộc sống đời thường nên tôi thấy...rút lui là thượng sách!

Cuộc chiến giữa nền “văn nghệ vô sản hiện thực xã hội chủ nghĩa” với nền văn nghệ đích thực vì cái Chân, cái Thiện, cái Mỹ đã không xảy ra! Đây là một cuộc chiến khác, cuộc chiến giữa cái Đẹp đích thực và cái Đẹp dung tục, cái Đẹp bị tầm thường hoá. Người ta đã ném chúng tôi vào một bãi “chiến trường mới” đầy xác chết thối rữa, nhầy nhụa, tù mù, đầy những cặn bã, những bãi nôn mửa của một thời “hippy văn hóa” sau đại chiến thứ 2 ở châu Âu!

Hết cái việc chống chọi với thứ “văn nghệ vì Đảng vì Dân” rồi do nó đã qua đời không kèn không trống, chúng tôi lại phải chống chọi với cái gì đây? Xây dựng, sáng tạo cái gì đây? Nhảy vào cái chiến trường bát nháo này để chiến đấu khác nào xông vào trận địa không có người mà toàn ma quỷ? Cùng ma quỷ giành giật một chỗ đứng, một miếng xương, một mẩu bánh chăng? Để rồi cũng biến thành ma quỷ luôn chăng?

Thôi thì... 36 chước chỉ còn chước chuồn là hơn.

Và lại... wait and see!

Chờ ngày đất nước “đâu vào đó”, hết bóng những tên phù thuỷ cộng sản và bè lũ âm binh của chúng, trật tự văn hoá, đạo đức xã hội được người có đức có tài ra tái thiết, nhất là xây dựng lại tâm hồn con người, từ chỗ bị u mê lú lẫn bởi cái nền văn nghệ tuyên truyền cho Đảng đến chỗ xuống cấp, sa đoạ bởi thứ văn nghệ bắt chước, văn nghệ thuổng, văn nghệ khuyến mại kích thích con người ăn chơi, hưởng thụ, làm tình nhăng nhít...“Cởi trói” nửa vời đã biến “văn nghệ bị trói” trở thành “văn nghệ điên khùng”!

Đó là tóm lược tình hình văn nghệ nói chung và âm nhạc nói riêng những năm cuối hai thập kỷ 1980 và 1990, thời gian mà Giá Trị Đích Thực trong mọi mặt đều bị lộn tùng phèo! Tôi biết làm gì đây?

Như một kẻ thảm bại, dù còn có nhiều người cầu mong tôi ở lại để thỉnh thoảng làm “speaker ([1]) không tiền khoáng hậu” cho họ, tôi đưa đơn xin về vườn! Đơn được lãnh đạo Hội Văn Nghệ lúc ấy chấp nhận ngay lập tức...

Cuộc “phiêu lưu văn nghệ” kéo dài này, xét cho cùng chính tại tôi đã chọn con đường sai lầm. Tôi đã chọn cái “nghiệp” đáng lẽ lấy cái “tâm” làm gốc hơn ai hết thì lại phải lấy cái đầu, lấy cái...dạ dày và cái “chỗ đứng dưới mặt trời” làm mục đích và phương tiện để tồn tại.

Mọi cựa quậy để “sống”, để làm “văn nghệ bằng tim” đều là công cốc, chuốc thêm sầu muộn cho mình và gây khó chịu cho người đương thời.

Tôi quyết tâm “giã từ vũ khí”!

Tránh xa mọi cuộc bon chen trên đấu trường văn nghệ với niềm tin vững chắc tôi sẽ có những ngày êm ả trong tâm hồn khi trở thành một ông già bình thường, không ham hố bất cứ thứ gì, nằm chờ cái chết sẽ đưa mình vào quên lãng.

Y như con sói của Vigny — “gémir, crier, pleurer est également lâche” — mà tôi đã bị ám ảnh và luôn “vận” vào số phận mình ngay từ thuở thiếu thời.

Thế nhưng...


([1]) Người phát ngôn. –– tiếng Anh.

Chương kế tiếp: Không thể chết.. trong im lặng

Thái độ Im lặng Đáng Sợ !

VIỆT NAM: BAUXITE TRONG NƯỚC, BAUXITE HẢI NGỌAI


Người Việt Ở Nước Ngòai Đã Có Một Thái độ Im lặng Đáng Sợ !

Phạm Trần


Đức Hồng y Tổng Giáo phận Sài Gòn Phạm Minh Mẫn và trên 7 ngàn Tu sỹ và Giáo dân Công giáo đã tham gia chiến dịch vận động chống Nhà nước CSVN khai thác Baiuxite tại Tây Nguyên.

Hành động của họ tuy chưa được coi là đại diện cho gần 6 triệu người Công giáo vì Hội đồng Giám mục Việt Nam, tiếng nói chính thức của Giáo hội chưa chính thức lên tiếng, nhưng không vì thế mà sức mạnh của họ bị coi thường.

Trong số những người ký tên vào Lời kêu “HÃY CỨU LẤY TÂY NGUYÊN KHỎI THẢM HOẠ BAUXITE ĐỎ” ngày 24/4 (2009) của Linh mục Lê Quang Uy, Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT, Sài Gòn) có 101 Linh Mục các Dòng và Triều, 87 Linh Mục và Tu Sĩ thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, 41 Nữ Tu các Dòng và 60 Nam Tu các Dòng .

Nhưng trước hết, hãy nghe Đức Hồng y Mẫn nói trong “Lá Thư Mục Tử” gửi các linh mục, Tu sỹ và Giáo dân địa phận Sài Gòn ngày 28/5 (2009) : “ Những thông tin trong thời gian gần đây nhắc nhớ cho tôi bổn phận giáo dục kitô giáo là giúp mọi thành viên trong gia đình ý thức trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ môi trường sống của mình và cũng là của mọi người anh em đồng bào và đồng loại.

“ Cách đây ít tháng, người dân Thành phố xôn xao khi báo chí phanh phui vụ việc nhà máy sản xuất của công ty Vedan đã gây ô nhiễm nặng cho dòng sông Thị Vải, tác động đến đời sống và sinh hoạt của hàng trăm gia đình sinh sống trong vùng. Mới đây, nhiều nhân sĩ trí thức trong cũng như ngoài nước, lại lên tiếng cảnh báo về việc khai thác bôxít tại Tây Nguyên có thể gây tác hại nghiêm trọng đến môi trường sinh thái cũng như an sinh xã hội. Mối quan ngại này rất đáng quan tâm và Quốc Hội đã quyết định đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự trong lần họp nầy….

“ …Môi trường thiên nhiên là quà tặng của Đấng Tạo Hoá và là tài nguyên dành cho hết mọi người. Không ai trong chúng ta tạo dựng nên môi trường thiên nhiên. Khi ta sinh ra, môi trường đó đã có rồi. Và đời sống con người gắn liền với thiên nhiên, nhờ đó ta sống và lớn lên. Quà tặng và tài nguyên này được dành cho tất cả mọi người, chứ không chỉ dành riêng cho một ai hoặc một thiểu số nào, cũng không chỉ dành riêng cho thế hệ hiện tại mà còn cho cả thế hệ tương lai. Do đó, mọi người đều có trách nhiệm và nghĩa vụ phải tôn trọng, gìn giữ và bảo vệ môi trường sống của mình và cũng là của mọi người trong cộng đồng dân tộc cùng thế giới hôm nay…


Ngài lưu ý Nhà nước CSVN : “ Vì môi trường là tài nguyên dành cho mọi người, nên không thể nhân danh phát triển kinh tế và tích luỹ lợi nhuận cho một thiểu số mà huỷ hoại môi trường của đại đa số, nhất là của người nghèo, không có phương tiện tự vệ. Những sự kiện xảy ra gần đây cho thấy các nhà đầu tư chỉ tính toán lợi nhuận mà không quan tâm đủ đến tác động của việc sản xuất trên môi trường sống của con người. ….Do đó, không thể khai thác thiên nhiên một cách ích kỷ, làm phương hại trầm trọng đến nguồn dự trữ tài nguyên cho thế hệ hiện tại cũng như tương lai. Thực tế trong những năm gần đây cho thấy tình trạng phá rừng và gây ô nhiễm nguồn nước đã để lại những hậu quả nghiêm trọng như thế nào cho đời sống của người dân.”

Đề cập đến quyền lợi thiết thân gắn bó với thiên nhiên của người dân địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc (thiểu số), Vị chăn chiên Giáo phận Sài Gòn cảnh giác Nhà nước : “Vì môi trường là tài nguyên dành cho hết mọi người, nên trong tiến trình phát triển kinh tế, cần phải quan tâm đến quyền lợi của người dân bản địa. Cuộc sống và cả văn hoá của dân bản địa gắn liền với đất đai và môi trường khai sinh ra họ. Do đó, những dự án phát triển kinh tế cần phải quan tâm đến quyền lợi của dân bản địa. Nếu không, sẽ có thể tạo ra xáo trộn, bất ổn, xung đột trong xã hội.”

Ngài cũng khuyên không nên vội vã trong kế họach quan trọng này, Hồng y viết tiếp : “Trước hết, bổn phận của người kitô hữu là cầu nguyện cho nhà cầm quyền cũng như giới hữu trách được khôn ngoan sáng suốt trong việc đưa ra những quyết định có ảnh hưởng đến phúc lợi của người dân và rủi ro của môi trường thiên nhiên. Giáo Hội Công giáo đề nghị rằng trong những trạng huống mà các dữ kiện khoa học mâu thuẫn nhau hoặc dữ kiện thu thập được chưa đủ, giới hữu trách nên hành động theo nguyên lý dự phòng, nghĩa là chỉ đưa ra những quyết định tạm thời, có thể sửa đổi dựa trên những dữ liệu khoa học sau này mới biết được.

Tuy nhiên, Hồng y Mẫn không kêu gọi suông mà còn thúc giục người Công giáo dấn thân trong nhiệm vụ bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Ông viết : “ Trong những sự kiện như vụ việc Vedan và khai thác bôxít ở Tây Nguyên, đã có nhiều tiếng nói được gióng lên trên báo chí và các phương tiện truyền thông khác. Đây là dấu chỉ lành mạnh của một xã hội dân chủ, trong đó người dân ý thức trách nhiệm tham gia vào tiến trình quyết định về những vấn đề liên quan đến đời sống của họ và của đất nước. Là người công giáo, chúng ta ý thức rằng việc xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh là trách nhiệm gắn liền với niềm tin kitô giáo của mình. Vì thế, thông qua các cơ quan dân cử và các phương tiện truyền thông, anh chị em hãy chân thành và thẳng thắn góp ý với giới hữu trách biết yêu dân yêu nước, biết lấy dân làm gốc, đặc biệt trong những vấn đề có tầm quan trọng đối với vận mệnh của đất nước và phúc lợi của nhân dân. Đó là cách thể hiện niềm tin của chúng ta, niềm tin dấn thân xây dựng xã hội thành một cộng đồng nhân loại mới sống trong tình yêu và sự thật, trong công lý và an bình.”

KÊU GỌI CỦA L.M. UY

Về phần mình, Linh mục Lê Quang Uy đã lên án Nhà nước CSVN trong lời kêu gọi của ông : “Người ta nhắm mắt làm ngơ cho những Công ty nước ngoài tha hồ xả nước thải khí độc, gây ô nhiễm những con sông dài đang là cơ may mưu sinh cho người dân nghèo, gây bụi mù xám xịt cả một vùng trời, chết chim, héo cây và ngộ độc phổi cấp cho trẻ em và người già.

Và hai năm nay thì người ta đã ngang nhiên háo hức, hồ hởi bán đứng Tây Nguyên – nóc nhà Đông Dương – cho việc khai thác Bauxite Đỏ. Người dân tộc thiểu số khốn khổ đã phải ngơ ngác thiên di đi nơi khác, nhường chỗ cho hàng ngàn công nhân Trung Quốc được nhập khẩu ồ ạt. Đất Tây Nguyên đang chảy những dòng nước lầy nhầy đất đỏ, mà dân Việt cũng bắt đầu chảy máu đỏ sau những cuộc xô xát với kẻ cướp đội lốt anh em láng giềng….”


Lời tuyên bố thẳng thắn này của Cha Uy được coi là mạnh nhất trong số những lời chỉ trích đảng và nhà nước chung quanh Dự án Bauxite trên Tây Nguyên, kể từ khi có Cuộc vận động chống khai thác của nhóm Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Nhà văn Phạm Toàn và Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thế Hùng , ngày 12/4/2009.

Cho đến đầu tháng 6 (2009) đã có 1808 người, kể cả linh mục Uy và một Linh mục, Tu sỹ Công giáo khác đã ký tên vào bản Kiến nghị yêu cầu Nhà nước “ phải chính thức dừng ngay lại” dự án Bauxite.

Tuy nhiên, đảng và nhà nước không coi phản ứng của Trí thức và người dân ra gì. Họ vẫn tiếp tục xây dựng 2 Nhà máy ở Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắk Nông).

Những người cầm quyền còn không coi cả tướng Võ Nguyên Giáp ra gì khiến ông phải viết đến Thư thứ 3 yêu cầu "dừng các dự án khai thác bô xít ở Tây Nguyên, kể cả khai thác thí điểm”.

Cho đến nay Đảng và Nhà nước vẫn không thèm trả lời 3 Lá thư của tướng Giáp.

Thái độ ù lì, khinh dân ra mặt của bộ 3 Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng, Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Nước và Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng cùng sự sợ hãi trong quấn chúng và hầu hết Quốc hội 493 người không dám có hành động cụ thể chống lại nhà nước khiến Linh mục Uy lo sợ.

Ông viết mà như thét to lên cho mọi người cùng nghe : “Lúc này đây, tuy đã chậm trễ lắm rồi, chúng tôi vẫn muốn kêu to lên với phía Công Giáo chúng ta, với các vị Giám Mục, các Linh Mục, các Tu Sĩ các Dòng và nhất là với tất cả anh chị em Giáo Dân thân yêu của mọi miền đất nước. Chúng ta là người Công Giáo, chúng ta không thể cứ mãi ở bên lề cuộc sống quê hương trong sự e ngại, do dự. Chúng ta không thể cứ mãi chờ đợi lẫn nhau mà không ai dám quyết định một việc gì thiết thực và can đảm. Chẳng lẽ chỉ vì sợ bóng sợ vía một cái gì đấy mà chúng ta lại không sợ điều đáng phải sợ hơn cả, đó là tiếng lương tâm, tiếng nói của Chúa Thánh Thần.

Chúng ta biết nhiều tội ác đã và đang hoành hành trên quê hương chúng ta. Phá thai mấy triệu ca một năm suốt nhiều năm qua. Chúng ta đã im lặng. Nay Bauxite Đỏ có tác hại đến Sự Sống con người ra sao, chúng ta đọc và nghe hết, hiểu hết. Chúng ta lại vẫn im lặng. Và như thế chúng ta cũng sẽ rơi vào bi kịch đồng loã với thế gian độc ác, với những kẻ muốn giết chính “Đấng đã khơi nguồn Sự Sống” !


Rồi Cha Uy nói với các Nhà lãnh đạo trong Giáo hội của mình : “Phải có một kiến nghị của phía Hội Thánh Công Giáo nữa chứ, mặc dù chúng ta dư biết có “kiến” cách mấy thì người ta cũng chẳng thèm “nghị” đâu, nhưng ít ra đây sẽ là tiếng nói của chính lương tâm chúng ta, những người đang tin vào “Đấng đã khơi nguồn Sự Sống” để Sự Sống thiêng liêng ấy không bị làm cho tổn thương trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta. Nó cho thấy người Công Giáo Việt Nam cùng trăn trở xót xa với vận mệnh của quê hương và dân tộc.

Chúng tôi kính mong, tiếng kêu này của chúng tôi được mọi người mạnh dạn hưởng ứng. Xin quý Đức Cha, quý Cha, quý nam nữ Tu Sĩ và anh chị em Giáo Dân gần xa, đừng vì chúng tôi chỉ là một Linh Mục quèn của một Hội Dòng thường bị cho là cấp tiến, mà đành bỏ qua không muốn nghe tiếng kêu của chúng tôi.”


Theo tin của Dòng Chúa Cứu Thế trong nước thì vào ngày 25.4, Linh Mục Nguyễn Văn Khải, DCCT ở Hà Nội, “ cũng đứng ra trực tiếp mời gọi được hàng mấy ngàn anh chị em Giáo Dân ký tên ngay tại chỗ, sau một Thánh Lễ tại Nhà Thờ Thái Hà, Hà Nội, và từ đó đến nay cũng vẫn đang tiếp tục thu tập các chữ ký tâm huyết như thế.”

Mặc cho Công an dọa nạt, khủng bồ tinh thần, Linh mục Uy vẫn tiếp tục thu góp chữ ký của người dân phản đối khai thác Bauxite.

Ông viết : “ Về phần mình, chúng tôi ý thức rõ mình luôn sống theo lương tâm đạo giáo, lại gắn bó yêu mến quê hương và dân tộc Việt Nam, nên chúng tôi tiếp tục đứng vững, không khiếp sợ, kiên trì đấu tranh bên cạnh quý vị, những nhà trí thức quả cảm cùng tất cả những ai thành tâm thiện chí trong nước và ngoài nước. Chúng tôi xác tín rằng Sự Thật và Công Lý rồi sẽ phải được thực thi và thể hiện trên quê hương này, cho dù phải trả giá rất đắt.”

Trước việc làm của 2 Linh mục Uy và Khải, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã ra một Thông cáo, do Linh mục Vinh sơn Phạm Trung Thành ký tên ngày 28/4/2009 ủng hộ việc làm này.

Hành động ủa một số nhà lãnh đạo Công giáo trong vụ chống khai thác Bauxite cũng đã nhắc cho mọi người nhớ lại Lời Kêu gọi chống khai thác Bauxite “tại gia” của Hòa Thượng Thích Qủang Độ đưa ra ngày 30-3-2009.

Vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (không được Nhà nước nhìn nhận) viết : “ Nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi kêu gọi người Việt trong ngoài nước hãy tỏ thái độ trước nguy cơ hủy hoại mầu xanh Tây nguyên và đời sống của người Việt cũng như hàng chục dân tộc ít người trong việc khai thác quặng bô-xít không thông qua nghiên cứu khoa học và kinh tế, mà chỉ vụ vào sự lệ thuộc Bắc phương.

Kính xin người Việt nước ngoài khẩn cấp báo động công luận thế giới về đại nạn sinh thái Tây nguyên, và nguy cơ nối giáo Bắc Kinh trấn đóng yết hầu chiến lược vùng ba biên giới.”


Chiến dịch “ BẤT TUÂN DÂN SỰ - BIỂU TÌNH TẠI GIA” suốt tháng 5/2009 đã kết thúc, nhưng bây giờ người Công giáo đã tiếp nối chống đối bằng phương pháp khác cho thấy đảng và nhà nước CSVN đang bị nhân dân chống đối và xa cách.

Nhưng sự việc này cũng phản chiếu một điều buồn trong Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngòai. Mang tiếng có trên 300 ngàn Trí thức đang sống và làm việc trong tất cả mọi lĩnh vực Khoa học, Kỹ thuật, Gíao dục, Xã hội v.v… mà sao số người ký tên vào Danh sách của Giáo sư Nguyễn Huệ Chi mới chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Ngoài sự vận động hội thảo lẻ tẻ và lên tiếng ủng hộ lời Kêu gọi của Hòa Thương Qủang Độ, chưa thấy có Tổ chức hay Đòan thể nào muốn đứng ra vận động 3 triệu người Việt tị nạn tiếp tay bảo vệ Tổ quốc với người trong nước.

Chẳng lẽ nước Việt Nam không còn chút gì liên hệ gì với người Việt Nam ở nước ngòai ?

Tại sao lại có một thái độ thờ ơ và im lặng đáng sợ như thế ? Hay là vì an ninh cá nhân và miếng cơm, manh áo mà nhiều người muốn đứng ngòai cuộc ?

Nếu thế thì sự an nguy của Hồng y Mẫn, Hòa thượng Qủang Độ, nhóm Linh mục, tu sỹ Công giáo, các Nhà Trí thức và đồng bào trong nước có nên được bỏ lên bàn cân không ? -/-

Phạm Trần


http://dcctvn.net/news.php?id=3748

Tiễn Người Ði.

Giao Chỉ, San Jose (Viet Tribune)

Thiếu Tướng Bùi Ðình Ðạm.

Tiễn Người Ði.

Giao Chỉ, San Jose (Viet Tribune)

Tuần trước là ông NGUYỄN BÁ CẨN, vị thủ tướng cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Ai cũng nói là, mới gặp bác Cẩn hôm trước, hôm nay đã đi rồi . Thiếu Tướng Ðạm cũng nói như vậy khi đưa tiễn người chiến hữu Saigon về nơi vĩnh cữu. Bây giờ ông Ðạm cũng ra đi, hết sức bất ngờ và nhẹ nhàng. Bác sẽ không bao giờ có dịp trở lại quê nhà, xứ Hà Ðông nghìn trùng xa cách.

Gia đình bác thuộc diện công giáo hai lần di cư tỵ nạn.

Nói đến tỵ nạn là phải nói đến quân đội và thuyền nhân. Nói đến quân đội là phải nói đến tướng lãnh. Tại miền Nam California, từ 6 năm qua có 3 vị sĩ quan ngồi bên nhau cùng làm một chuyện. Viết tiểu sử binh nghiệp các vị tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa.

Không viết về chuyện xấu hay tốt, không viết về quan điểm chính trị hay văn hóa nghệ thuật. Chỉ đơn thuần là tiểu sử. Ngày sinh tháng đẻ, sinh quán, xuất thân. Binh nghiệp. Rõ ràng, đơn giản: Ai, ở đâu, thế nào, làm gì. Mất còn ra sao.

Ngày xưa, chúng tôi ghi nhận được danh sách 130 vị, khi mới gặp lại Ðại tá Lại Ðức Chuẩn, phòng nhất Tổng Tham Mưu mới ở tù ra, đem hỏi lại. Rồi lại tham khảo với thiếu tướng Bùi đình Ðạm. Quí vị góp ý kiến và nói rằng, chắc cũng gần đúng rồi đấy. Một bác làm về nhân viên tổng tham mưu, một bác ngồi ở bộ quốc phòng, mỗi khi muốn hỏi về các tướng lãnh, đây chính là nơi cần tham khảo. Ngày qua ngày, trên Internet chúng tôi tìm thêm ra danh sách 150 vị. Tìm vào web của gia đình tướng Hiếu lại tổng hợp được 161 vị. Sau cùng thiếu tá Hồ Ðắc Huân báo cáo dứt khoát là 170 vị tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa gồm cả hải lục không quân. Có nhiều vị đại tá ra đi được truy thăng nên nằm trong danh sách cố chuẩn tướng, nhiều người không biết.

Thiếu tá Huân là một trong ba sĩ quan ngày đêm sưu tầm để hoàn tất cuốn tiểu sử các niên trưởng đeo sao của Việt Nam Cộng Hòa. Các tướng lãnh một thời anh hùng tạo thời thế cho miền Nam.

Ba vị soạn giả đó là đại tá Trần Ngọc Thống, thiếu tá Hồ Ðắc Huân và trung úy Lê Ðình Thụy. Sách bây giờ tạm xong, đang dò lại để đem in nhưng 1 trong 3 ông tác giả đã qua đời. Trung úy Lê Ðình Thụy đi trước mất rồi. Anh Huân lâu lâu lại điện thoại khoe. Thưa niên trưởng rằng sách của chúng tôi chính xác hơn 90%. Bao nhiêu tướng cảnh sát, bao nhiêu hải quân, bao nhiêu tướng đi tù. Có cả 80 chữ ký thực của các vị tướng lãnh. Sách dầy 700 trang, 20 trang mầu. Và đặc biệt báo tin cho các đại tá mừng là có cả danh sách một số đại tá. Coi như nếu đất nước còn, trước sau cũng có ông lên Tướng. Than ôi! Bây giờ đất nước mất, là mất tất cả. Trung tướng Thiệu đã nói như một nhà tiên tri.

Tôi hỏi rằng : “Thế tiền đâu mà soạn sách, tiền đâu mà in sách”. Ðược trả lời là tự bỏ tiền ra. Thấy cần là làm. Ðâu có nhận lệnh của ai .

Hy vọng tác phẩm sẽ phát hành năm nay nhưng có thể phải chờ đến năm 2010.

Sẽ có nhiều chi tiết chính xác, ngày sinh của quý niên trưởng có thể đúng, nhưng ngày ra đi thì sẽ còn bỏ trống. Có người đã ra đi kín đáo không ai biết. Có người vẫn còn ở lại.

Trong một tuần lễ đã có 3 vị niên trưởng ra đi :

Trung tướng Trần văn Minh, chức vụ cuối cùng là đại sứ vừa qua đời tại Pháp. Bác sĩ Hoàng Cơ Lân cho tôi hay là ông Minh sống kín đáo nên sự ra đi cũng khép kín trong vòng gia tộc. Chuẩn tướng Lê Trung Tường mất tại Saigon, gia đình hết sức đơn chiếc, đang gặp khó khăn, vừa lên tiếng kêu gọi chiến hữu yểm trợ. Ông Tường là vị tư lệnh cuối cùng của Sư đoàn 23 Bộ binh, đơn vị tan hàng tại Ban mê Thuột. Ðại tá Vũ thế Quang, tư lệnh phó bị bắt làm tù binh.

Tại San Jose người ra đi là niên trưởng Bùi Ðình Ðạm.

Trong công việc sưu tầm, anh Hồ đắc Huân hết sức kiên nhẫn liên lạc với hàng trăm vị tướng lãnh ở bốn phương trời. Hỏi thăm qua gia đình, hỏi thăm anh em và hỏi thăm chính các niên trưởng.

Huân kể rằng đã gặp rất nhiều gian truân. Có vị đáp ứng, có vị không. Có vị dễ, có vị khó và có vị khó “cực kỳ“.

Ý kiến phát biểu rất nhiều : người tán thành, người bác bỏ, người nồng nhiệt, người lạnh lùng. Người bao dung chấp nhận, người thắc mắc đặt vấn đề.

Ban tu thư soạn thảo hết sức lễ độ, kiên trì và tiếp tục xúc tiến công việc. Tuy nhiên nếu không phát hành sớm, e rằng sẽ không còn bao nhiêu niên trưởng ngồi chờ để làm độc giả cho bản tiểu sử của chính mình.

Một trong các niên trưởng nhiệt thành yểm trợ cho tác phẩm là tướng Bùi Ðình Ðạm. Nhưng bác Ðạm sẽ không có cơ hội được cầm trên tay cuốn sách của 6 năm đợi chờ. Chỉ còn để lại trong tác phẩm sẽ phát hành 1 tấm hình chân dung hết sức đẹp đẽ.

Tại San Jose, chẳng ai ngạc nhiên khi được thiếu tá Huân báo cáo là vị niên trưởng của chúng tôi đã bày tỏ sự khích lệ nhiệt thành cho ban tu thư tình nguyện của đại tá Trần Ngọc Thống, nguyên trưởng phòng TQT, Bộ TTM.

Từ biết bao nhiêu năm, ông Ðạm vẫn nổi tiếng là người lịch sự, hòa nhã và được lòng anh em. Với một đức tin tôn giáo mạnh mẽ, tình chiến hữu đậm đà, ông là gạch nối đã hàn gắn cho nhiều mối tơ duyên của cả một cộng đồng tuy nhỏ bé nhưng hết sức phức tạp.

Vốn là con người cầu tiến, niên trưởng Bùi Ðình Ðạm đã tốt nghiệp cao học tại Việt Nam. Sang Hoa kỳ ông cắp sách đi học lại, tốt nghiệp về xã hội, làm công việc xã hội cho quận hạt, cho cộng đồng, cho giáo hội và cho cả các hội đoàn từ cựu chiến sĩ đến hội cao niên.

Ông là người xuất sắc trong lãnh vực điều hợp các buổi họp rắc rối nhiêu khê và hòa giải mọi bất hòa.

Trong thang thuốc Bắc thường cay đắng khó uống, Thiếu tướng Bùi Ðình Ðạm là vị táo Tàu. Phải bỏ thêm vào để anh em nuốt cho trôi vị đắng.

Mặc dù sống trên nước Mỹ, trải qua 34 lần tưởng niệm quốc hận, sắp sửa kỷ niệm ngày quân lực lần thứ 44, cộng đồng chúng ta dường như vẫn sống biệt lập. Những bất đồng khác biệt có lý do hay không có lý do cứ lên xuống như thủy triều. Ðất bằng nổi sóng rồi lại bình yên, rồi lại nổi sóng.

Riêng phần niên trưởng Bùi Ðình Ðạm, ông hết sức giữ được tấm lòng tử tế và bình yên. Chúng tôi không bao giờ nghe ông phê phán chê bai. Ðây chính là gạch nối không những trong anh em cựu chiến sĩ mà cả trong hàng ngũ cựu tướng lãnh. Luôn luôn bác theo đúng phẩm cách của con người cao niên đạo đức. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Tuy nhiên, bác Ðạm cũng không hề ngần ngại khi phải dấn thân vào những chuyện khó khăn. Trên 80 tuổi, con người nhỏ bé, nhanh nhẹn vẫn nhiệt thành với tất cã mọi công việc cộng đồng, dù là tôn giáo, xã hội, chính trị hay ái hữu.

Cá nhân chúng tôi quen biết gia đình bác Bùi Ðình Ðạm từ 30 năm qua. Các cháu trong nhà cùng học sư phạm với nhau tại SJSU. Tình chiến hữu pha tình thân hữu, bây giờ ông ra đi để lại thật nhiều thương tiếc. Rất nhiều tin tức tham khảo, chúng tôi vẫn trông cậy vào ông.


Ngày nào năm xưa, chúng tôi làm văn nghệ trên đồi Charlie. Hân hạnh có các ca sĩ tướng lãnh đứng trên sân khấu. Niên trưởng Nguyễn Khắc Bình, Bùi Ðình Ðạm và Nguyễn văn Tần. Bác Bình hăng hái nhận lời mời các bạn già làm ca sĩ trong ca đoàn. Sau buổi trình diễn ông đã nói rằng, thực không ngờ “già Ðạm” lại hăng hái như vậy. Khi kết thúc chương trình, lá đại kỳ bay trên đầu một ngàn khán giả, tràn ngập hội trường rồi vượt lên sân khấu. Tất cả bừng lên trong bản xuất quân. Một chiến binh cầm ngọn cờ vàng phất theo nhịp quân hành. Ông Ðạm dành lại cây cờ và ngài phất lia lịa. Ông Tần, cựu tư lệnh không quân vùng 4 vì không thuộc lời nên lẩm nhẩm hát theo, hai tay hăng hái vỗ nhịp.

Năm ngoái bác Nguyễn hữu Tần lên chùa rồi về cõi Phật.

Năm nay đến lượt bác Bùi Ðình Ðạm được Chúa gọi về nước Thiên Ðàng.

Trong 3 vị hiện diện trên sân khấu năm xưa, lần đầu tiên làm ca sĩ, ai ngờ lại là lần cuối cùng. Chỉ còn lại tướng Nguyễn Khắc Bình. Mùa quân lực năm nay, không biết ông Tướng sẽ đi dự chỗ nào ?


Tháng 5 năm 2010, San Jose ghi dấu 35 năm lưu vong biệt xứ, còn ai lên sân khấu để đồng ca bản xuất quân. Còn ai sẽ ngồi lại đọc cuốn tiểu sử niên giám của chính mình. Và cộng đồng Việt Nam tại San Jose, trong phạm vi các chiến hữu cựu quân nhân, nếu gặp lúc trái gió trở trời phải uống thang thuốc Bắc, ta lại thiếu mất vị táo Tàu.


Ngàn thu vĩnh biệt, thiếu tướng Bùi Ðình Ðạm.

Xin chia buồn với bác gái và tang quyến.

LIÊN HIỆP TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO TRƯỚC VẤN ĐỀ LẢNH THỔ VÀ KHAI THÁC BAUXITE TẠI VIỆT NAM

Việt Nam dưới sự cai trị độc tài của Đảng Cộng Sản đang diển ra hai sự kiện quan trọng. Thứ nhất: đất đai đang bị mất dần vào tay Trung quốc. Thứ hai: môi trường sinh thái đang bị hủy hoại do việc khai thác bauxite tại Tây Nguyên.

Trước hai sự kiện nghiêm trọng có nguy cơ đưa đến việc mất nước và hủy hoại đời sống nhân dân , LIÊN HIỆP TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO thấy có bổn phận trình bày trước dư luận quốc nội và quốc tế về lập trường của đảng Cộng Sản Việt Nam trước hai sự kiện nghiêm trọng này.

1.-Đất đai đang mất dần vào tay Trung Quốc : người dân Việt Nam nào cũng biết Ải Nam Quan , Thác bản Giốc thuộc lảnh thổ Việt Nam, nhưng những năm gần đây , khi ký hiệp ước về lãnh thổ với chính quyền Trung Quốc , đảng Cộng Sản Việt Nam đã bí mật dâng phần đất sát biên giới trong đó có Ải Nam Quan và thác Bản Giốc cho Trung Quốc.
Về vấn đề Hải đảo dù có bao nhiêu chứng cớ Lịch Sữ nói rõ Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc lảnh thổ Việt Nam , nhưng gần đây chính quyền Cộng Sản vẩn để mặc Trung Quốc ngang nhiên sát nhập vùng hải đảo này vào phần đất của họ.

Trong khi đảng Cộng Sản phải im lặng và khiếp nhược trước dã tâm xâm lăng của Trung quốc thì họ lại tàn bạo dùng vủ lực trấn áp thanh niên , sinh viên và những người yêu nước biểu tình phản đối Trung quốc xâm chiếm lảnh thổ. Ngoài ra , đang khi dâng đất, dâng biển cho Trung quốc , thì chính quyền lại đi tịch thu đất đai của dân chúng và của các tôn giáo , nói là để phục vụ lợi ích chung, nhưng thực chất là để những cán bộ Cộng sản chia chác phần lợi nhuận.

2.- Môi trường sinh thái đang bị hủy hoại : Không cần phải dẩn chứng dài dòng , người Việt Nam nào cũng cảm nghiệm được là môi trường tại Việt Nam, từ biển cả sông rạch, rừng rú đến làn không khí hít thở , đang bị ô nhiểm và tàn phá một cách nghiêm trọng. Đặc biệt mới đây có sự kiện chính quyền Cộng Sản Việt Nam chấp thuận cho nhà thầu Trung quốc vào khai thác mỏ bauxite tại vùng Tây nguyên. Điều đặc biệt trong dự án này là nhà thầu Trung Quốc không dùng dụng cụ và vật liệu sẳn có tại Việt Nam , cũng không thuê mướn nhân công Việt Nam, mà đem toàn bộ công cụ và hàng chục ngàn nhân công từ Trung Quốc sang, Việt Nam chỉ được chia phần lợi nhuận nhỏ từ sự khai thác tài nguyên quí báo này.

Trước viển tượng đó, các nhà khoa học hàng đầu, các bậc trí thức trong và ngoài nước đã nghiên cứu kỹ lưỡng lẽ hơn thiệt của dự án này và họ đồng ý hai điểm : Một là nhuận lợi đem lại từ sự khai thác bauxite này quá ít so với sự hủy hoại khủng khiếp cho môi trường sinh thái , đưa đến nguy cơ đe dọa sức khỏe của hàng triệu người dân Viêt. Hai là phải lo về quốc phòng, đưa đến việc dễ dàng mất thêm đất cho Trung quốc vì mấy chục ngàn nhân công Trung Quốc sống tại đây, từ thế hệ này sang thế hệ khác để khai thác bauxite, sẽ là nội công cho lực lượng xâm lược Trung Quốc một khi chiến tranh Trung Việt xảy ra. Về mặt chiến lược , mất Tây Nguyên là Việt nam bị chia cắt thành hai miền Nam-Bắc. Hai miền đó sẽ không cứu được nhau khi có biến.

Việc khai thác bauxite tại Tây Nguyên có nhiều điểm bất lợi và nguy hiểm như vậy nhưng Đảng Cộng Sản Việt Nam vì muốn lấy lòng Trung Quốc , muốn Trung Quốc bảo vệ sự an toàn chính trị cho Đảng , nên đã bất chấp những lời khuyến cáo của các nhà khoa học , của những người yêu nước chân chính , cứ để Trung Quốc khai thác tài nguyên hiếm quý, đe dọa đến sự toàn vẹn lảnh thổ Việt Nam.

TRƯỚC TÌNH HÌNH NGHIÊM TRỌNG NÀY LIÊN HIỆP TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO QUYẾT NGHỊ :

Thứ Nhất : Cùng với tất cả nhân dân và các tổ chức chân chính thực lòng yêu nước Việt Nam , chúng tôi nghiêm khắc lên án và tố cáo trước dư luận quốc nội cũng như quốc tế về âm mưu bán nước , hủy hoại môi trường sinh thái do đảng Cộng Sản Việt Nam đang chủ trương.


Thứ hai : Chúng tôi kêu gọi tất cả đồng bào Việt Nam, đặc biệt đồng bào Công giáo trong và ngoài nước bao gồm các vị Giám Mục , Linh Mục , Nam Nữ tu sĩ và toàn thể Giáo dân , bằng mọi cách và bằng mọi phương tiện , phổ biến tin tức đất nước yêu quí và tài nguyên giá trị của Việt nam đang bị Đảng Cộng Sản hiến dâng cho Trung Quốc. Cụ thể nhất là hãy ủng hộ tất cả những lời kêu gọi của bất cứ ai , bất cứ tổ chức nào kêu gọi Đảng Cộng Sản Việt Nam phải bảo vệ toàn vẹn lảnh thổ và môi trường sinh thái để 80 triệu người dân Việt được sống trong an bình , đất nước không bị đế quốc Tầu xâm chiếm.

LIÊN HIỆP TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM:

Ký tên:

-Đức Ông Phêrô Nguyễn văn Tài , Giám đốc Radio Veritas Asia.
-LM John Trần Công Nghị, Giám Đốc VietCatholic News.
-LM Joachim Nguyễn Đức Việt Châu. Chủ nhiệm Dân Chúa Mỹ Châu.
-LM Stephen Bùi Thượng Lưu , Chủ Nhiệm Dân Chúa Âu Châu.
-LM Anthony Nguyễn Hữu Quảng , Chủ Nhiệm Dân Chúa Úc Châu.
-LM Paul Văn Chi , Giám Đốc Phát thanh Tin Mừng Bình An. Reply With Quote

TỪ BA LAN CHO TỚI THIÊN AN MÔN VÀ KẾT CỤC CỦA CEAUSESCU! BÀI TOÁN CÓ HAI ĐÁP SỐ?


Hôm nay ngày 4/6/2009, nhân dân thế giới, những người yêu chuộng tự do dân chủ trên toàn thế giới, long trọng kỷ niệm 20 năm, cuộc cách mạng dân chủ Ba Lan đã thành công vang dội bằng cuộc bầu cử tự do, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân. Cuộc cách mạng Ba lan chính là tiếng súng đầu tiên báo hiệu ngày tàn của chế độ CS đã điểm.

Thiên An Môn bản hùng ca bi tráng

Đồng thời một sự kiện có tính ngẫu nhiên đã diễn cùng ngày 04/6/1989 . Đó là sự kiện xảy ra biến cố Thiên An Môn. Sự kiện đau thương đó đã đi vào lịch sử đương đại thế giới như một vết nhơ, một sự hổ thẹn về sự tàn bạo khát máu đã xảy ra giữa con người với con người trong một xã hội văn minh. Chỉ vì muốn độc quyền chiếm gữi quyền lực, muốn áp đặt lên đầu lên cổ nhân dân một thứ gông xiềng nô lệ kiểu mới, mà nhà cầm quyền CSTQ đã bất chấp tất cả, thách thức lương tri tất cả loài người, đã tàn bạo sử dụng quân đội có xe tăng và súng ống hỗ trợ đã dùng vũ lực để bắn giết những người dân, những công nhân sinh viên một cách hết sức dã man, chỉ vì họ muốn đòi lại những quyền làm chủ, bị cướp mất hơn 40 năm, kể từ khi chế độ CS hiện hữu.

Hai mươi năm sau biến cố đã qua đi, nhưng sự kiện đó sẽ còn ghi dấu mãi mãi về những khát vọng tự do dân chủ đã được giới sinh viên học sinh và công nhân Trung Quôc thể hiện. Những hình ảnh sống động về một thiên anh hùng ca, mãi mãi sẽ là biểu tượng cho ý chí và lòng dũng cảm vô song của lớp thanh niên trẻ Trung Quốc.

Những cuộc biểu tình rầm rộ, những gương mặt rạng ngời và phấn khích, sẵn sàng hy sinh cho một cuộc cách mạng vì nhân dân vì đất nước Trung Hoa Vĩ đại. Bất khuất thay, hình anh của một thanh niên yêu nước vô danh đã anh hiên ngang dũng cảm lấy tấm thân nhỏ bé của mình để ngăn chặn cả đoàn xe tăng hùng hổ và tàn bạo. Đã cho thấy sức mạnh của ý chí và nghị lực đã không chịu khuất phcuj trước bất cứ cường quyền nào.

Máu đã đổ, đầu đã rơi, cuộc đấu tranh cách mạng của thanh niên sinh viên TQ tuy bị dìm trong biển máu và cho dù nhà cầm quyền Bắc Kinh ra sức bưng bít che đậy, nhưng sức sống của nó vẫn lan tỏa ra toàn thế giới, nó làm cho lương tri loài người thức tỉnh và phẫn nộ. Nó vượt qua cả không gian và thời gian để rồi 2o năm sau nó vẫn là đề tài nóng hổi, nó vẫn là hồi chuông thức tỉnh và cảnh báo cho loài người vẫn còn hiện hữu những chế độ độc tài gian ác. Những chế độ mà sự ích kỳ mù quáng của một nhóm hay một cá nhân con người đã giết chế cả một dân tộc, đã đẩy lùi sự phát triển chung của nhân loại.

Những chế độ độc tài vẫn còn đó. Một Stalin, Mao Trạch Đông, Một Đặng Tiểu Bình, Hồ Chí Minh chết đi những vẫn còn đó Một Kim Chang Il, một Fiden hay một nhóm độc tài Bắc Kinh, Hà Nội vẫn đang hiện hữu để sẵn sáng bất chấp tất cả để diễn lại một kịch bản Thiên An Môn thứ hai. Chúng sẵn sàng dìm nhân dân trong biển máu để giữ yên cho ngôi vị của chúng. Thật là tàn bạo! Lịch sử sẽ ghi tội ác của chúng, hậu thế mai sau sẽ nguyền rủa chúng.

Nhưng cho dù chúng tàn bạo khát máu bao nhiêu cũng không ngăn cản được dòng thác cách mạng đang dâng trào khắp nơi. Sự toan tính dùng cái bả kinh tế nhằm trì hoãn, đánh lạc hướng ru ngủ nhân dân thì mưu toan của chúng cũng sẽ phải dừng lại trong một ngày không xa. Nhân dân thế giới nhất định sẽ cảnh giác và vạch trần âm mưu lợi dụng diễn tiến hòa bình để tồn tại.



Thấy gì qua Biến cố Thiên An Môn (TAM)

20 năm qua đi khi nhìn lại và đánh giá sự kiện TAM, người ta không khỏi bàng hoàng và đặt ra nhiều câu hỏi để làm bài học cho ngày hôm nay.

Tại sao nhà cầm quyền TQ khi đó lại phải huy động LL quân đội với sự hỗ trợ của xe tăng để đàn áp những sinh viên biểu tình trong tay không một tấc sắt???

Phải chăng khi đó họ thấy những người biểu tình có dấu hiệu bao loạn????

Hay họ muốn dùng “bàn tay sắt” nhằm dùng sức mạnh tàn bạo đánh đòn phủ đầu những người biểu tình ?

Tất cả những hình ảnh sau này tuy chưa thể hiện đầy đủ cũng cho ta thấy, những người biểu tình khồn hề có ý định đòi lật đổ chế độ mà họ chỉ mong muốn đảng CSTQ chuyển đổi từ chế độ độc đảng sang chế độ dân chủ, nhất là cuộc biểu tình được khởi phát nhân tưởng niêm 2 năm ngày mất của ông Hồ Diệu bang, một nhà lãnh đạo cấp tiến, muốn thay đổi chế độ độc tài sang chế độ dân chủ. Điều đó chứng tỏ lòng mong mỏi của người dân muốn chuyển đổi chế độ hơn là dùng sức mạnh số đông để gây biến cố lật đổ chế độ.

Nhưng nhà cầm quyền Bắc Kinh đã bất chấp điều đó họ đã sử dụng công cụ sắt máu để đàn áp thanh niên sinh viên, chứng tỏ họ muốn dùng sức mạnh không những để dập tắt cuộc biểu tình mà con dập tắt ý chí của những thế hệ nối tiếp nếu họ muốn tái hiện một Thiên An Môn.

Ba Lan, Trung Quốc và Romania ! Bài toán có hai đáp số?

Cùng thời điểm xảy ra biến cố TAM là thắng lợi của các nhà cách mạng Ba Lan, Trước một dấu ấn đậm nét của giáo hoàng John Paul II, sau chuyến trở về thăm tổ quốc đã công khai thúc giúc người dân đừng sợ hãi nữa, để cùng đứng lên đòi quyền dân chủ cho Ba Lan. Đồng thời dưới sự lãnh đạo của công đoàn đoàn kết đã thực hiện thành công công cuộc cách mạng vào ngày 04/6/1989 .

Nhất là chỉ sau thời điểm biến cố Thiên An Môn chưa đầy ba tháng, khi Ceauşescu cũng dùng biện pháp mạnh để đàn áp những người biểu tình Romania và y đã phải trả giá đích đáng cho hành động của y, không phải bởi những người biểu tình, mà do sự phản chiến, bất mãn của quân đội và những nhà lãnh đạo CS khác không đồng tình đã đứng về hàng ngũ những người biểu tình để nổi dậy lật đổ chế độ và xử tử y.

Rồi liên tiếp những năm sau đó là sự sụp đổ của của phe XHCN được bắt đầu bằng biến cố Moskov, đánh dấu chấm hết cho chế độc độc tài toàn trị ở châu âu.

Ở đây chúng ta cần nhân xét và đánh giá cùng một thời điểm và hoàn cảnh lịch sử tương tự. Tại sao cuộc cách mạng dân chủ ở đông âu lại thành công và ở Trung Quốc lại thất bại???

Trong các cuộc cách mạng, tác động của quần chúng tuy là một yếu tố quan trong nhưng chưa đủ để làm sụp đổ cả một chế độ, mà chính những người cầm quyền của chế độ hiện hành vẫn là nhân tố quyết định. Tư tưởng của họ dù sao vẫn có sự tiến bộ nhất định hơn so với những người đồng chí của họ tại châu á nói chung và TQ nói riêng.

Rõ ràng, điều kiện và hoàn cảnh ở mối vùng địa lý, mỗi quốc gia có những đặc thù riêng. Nó phụ thuộc vào yếu tố nhận thức của con người của cả hai phía, một bên là đa số nhưng không có công cụ hỗ trợ và đặc biệt là bên kia, nhóm thiểu số lợi ích có công cụ nhà nước hỗ trợ đã nhận thức và ý thức được hành vi của mình tác động lên xã hội có lợi hay có hại để sẵn sàng hy sinh quyền lợi, lợi ích cá nhân để trao trả lại quyền làm chủ cho nhân dân, đưa đất nước đi lên, thoát khỏi sự trì trệ của ách độc tài như các nhà lãnh đạo công sản đông âu đã làm.

Trái lại, những người CSTQ đã cố tình ngoan cố bảo thủ vì lợi ích cá nhân, bất chấp và không đếm xỉa đến quyền lợi chung của đất nước, để lập lại những thảm cảnh dã man như lịch sử thời phong kiến Trung Hoa đã từng xảy ra. Điều đó chứng tỏ ngoài yếu tố truyền thống thì yếu tố tri thức hiểu biết của con người theo từng vùng địa lý, lịch sử dân tộc là yếu tố quyết định.

Liệu trong tương lai, Việt Nam có thể xảy ra điều tương tự như Biến cố Thiên An Môn không?

Tôi tin là với hoàn cảnh như hiện nay, moi thông tin được cập nhật và một thế giới luôn được theo dõi sát sao bởi mạng thông tin toàn cầu, chắc chắn nhà cầm quyền Việt Nam không dám ra tay đàn áp nếu có một cuộc biểu tình xảy ra. Vì nếu họ dám làm điều đó, ngoài sự phản ứng của thế giới họ sẽ không nhận được sự đồng tình của chính trong nội bộ chế độ. Thế giới ngày nay đã đổi khác so với 20 năm trước. Một thế giới đã được phân định rõ ràng, bản thân những người CS cũng đã ý thức được việc làm của mình, nếu họ dám liều lĩnh dùng bao lực để đàn áp, thì hậu quả họ phải gánh chịu là khôn lường.

Vì vậy một cuộc biểu tình như Thiên An Môn nếu có chỉ trông chờ vào nhận thức của người dân cũng như của thanh niên sinh viên có đủ sức và dám dứng dậy để làm lên cuộc cách mạng dân chủ không mà thôi! Xét về hoàn cảnh và thực tế đang diễn ra thì một cuộc cách mạng như Thiên An Môn cũng rất khó xảy ra tại Việt Nam trong thời điểm này, bởi ngoài sự kiềm tỏa khống chế, đàn áp PTCM từ trong trứng nước, thì việc các tổ chức CM đóng vai trò trụ cột dẫn dắt và lãnh đạo cuộc CMVN vẫn còn quá non nớt và yếu kém. Một thành tố không thể thiếu trong bấy kỳ cuộc cách mạng nào, nhất là những quốc gia có tư tưởng bảo thủ độc đoán khó có thể trông chờ vào cuộc tự lột xác chuyển đổi tự nguyện của những kẻ đang nắm quyền lãnh đạo đất nước hiện nay.

Cuộc biểu tình Thiên An Môn tuy bị đàn áp dã man, nhưng Thiên An Môn sẽ mãi mãi là biểu tượng bất khuất và khát vọng tư do dân chủ của nhân dân Trung Quốc. Hôm nay chúng ta tưởng nhớ đến biến cố Thiên An Môn, nhằm tôn vinh những người đã vì nền tự do dân chủ đã anh dũng ngã xuống cho một ngày mai tươi sáng, không chỉ cho đất nước TQ mà cho cả thế giới ngày nay.

Thế hệ thanh niên, sinh viên TQ ngày nay nhất định sẽ noi gương cha anh họ, những người con quả cảm của Thiên An Môn 20 năm về trước để đứng lên đòi tự do dân chủ, một thứ tài sản thiêng liêng bất khả nhượng, để giành quyền làm chủ của mình.

Hà Nội, ngày 04/6/2009

Trác Tuân

Bài Xem Nhiều