We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 11 June 2009

BẢN VĂN TỐ CÁO TỘI ÁC CỘNG SẢN VIỆT NAM Trại giam Z30A - Xuân lộc, ngày 30 – 04 – 2009

Kính gởi: TOÀN DÂN VIỆT NAM YÊU CHUỘNG TỰ DO – DÂN CHỦ
LÃNH ÐẠO CÁC TÔN GIÁO TẠI VN
CÁC TỔ CHỨC, ÐẢNG PHÁI ÐANG ÐẤU TRANH CHO TỰ DO DÂN CHỦ CHO VN
HỘI ÐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC
QUỐC HỘI CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC DÂN CHỦ TRÊN THẾ GIỚI.
CÁC CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC.


Chúng tôi là những Tù nhân Chính trị và Tôn giáo (sau đây gọi tắt là tù nhân chính trị) đang bị giam giữ tại trại giam Xuân Lộc – Ðồng Nai – VN, cùng viết bản văn này gởi đến Quý vị nhằm mục đích tố cáo những tội ác mà cộng sản Việt Nam thông qua hệ thống nhà tù đàn áp, ngược đãi tù nhân chính trị và những người tù thường phạm.

A/ Ðối với tù nhân chính trị:

1/Cộng sản VN áp dụng các hình thức giam riêng biệt lập, hạn chế tối đa việc đi lại và tiếp xúc với các anh em tù nhân khác. Không được trực tiếp đi mua thực phẩm tại căn tin trại giam.

2/Việc nấu ăn đều bị hạn chế, không cung cấp chất đốt gây khó khăn cho anh em, nhất là những người không có điều kiện gia đình thăm nuôi thường xuyên dẫn đến sức khỏe suy giảm, cộng với mức án dài nên đã có số người chết trong trại giam.

3/Vấn đề khám chữa bệnh nhà tù cộng sản VN đưa ra 1 số quy định rườm rà, cố tình gây ra sự chậm trễ. Nhà tù yêu cầu các anh em phải làm đơn xin khám bệnh thì mới thực hiện khám chữa bệnh. Trong việc phòng tránh lây nhiễm HIV trong khu giam tù chính trị từ năm 2001 đến năm 2004 tại phân trại K3 với việc chỉ cho dùng chung 1 lưỡi dao cạo râu cho trên 60 anh em tù chính trị nên đã lây nhiễm và gây ra cái chết cho các anh em khác gồm: Phan Anh Tuấn, Lê ngọc Anh Tuấn, Nguyễn Văn Bình, Sơn Tâm, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Văn Chiêm và Nguyễn Sĩ Bằng. Trường hợp cấp cứu khẩn cấp vào ban đêm đối với các bệnh như: Cao huyết áp, trúng phong….vv. Với sự thờ ơ vô trách nhiệm của cai tù và các luật lệ hành chính chồng chéo dẫn đến chậm trễ gây tử vong cho các anh Phạm Văn Trước, Hoa Văn Xuân.

4/Học tập rèn luyện tu dưỡng đạo đức là khẩu hiệu tuyên truyền ra rả trong trại giam nhưng đối với anh em tù chính trị, nhà tù ra sức bưng bít thông tin, cấm đoán việc tự học. Báo chí các loại in ấn phát hành trong nước anh em cũng không được đọc. Các sách học ngoại ngữ đều không được phép sử dụng. Anh em chỉ đọc được tờ báo nhân dân theo tiêu chuẩn. Tuy nhiên nếu tờ báo này có đăng tải những tin tức nhạy cảm, bất lợi cho chế độ thì tờ báo ngày hôm đó được ém nhẹm không đến tay các anh em nếu không đấu tranh đòi cho bằng được.

5/ Không cho anh em tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao ngoài trời để tránh phát hiện ra những sai phạm của nhà tù.

6/Nhà tù tổ chức cho tù thường phạm được gọi điện thoai liên lạc về gia đình (có thu tiền) nhưng anh em tù chính trị không được phép sử dụng dịch vụ này, với lý do là vi phạm an ninh quốc gia. Khi anh em đòi hỏi đưa văn bản luật để chứng minh điều này thì nhà tù đưa ra quy định của cục V26 là văn bản dưới luật. Thư từ liên lạc về gia đình của anh em bị kiểm duyệt đã đành, trại giam tùy tiện lúc gởi lúc không, phần nhiều là không gởi.

7/Trại giam tuyển chọn 1 số người tù thường phạm (thường là phải đút lót tiền) để giúp việc cho công an cai tù đàn áp những người tù khác khi cần. Việc sử dụng lực lượng này đánh đập anh em tù chính trị đã xảy ra tại phân trại K1 ngày 6 tháng 3 năm 2008 đối với anh Trần Quốc Hiền. Anh Hiền tuyệt thực 5 ngày để phản đối hành động này của nhà tù. Vụ thứ 2 xảy ra tại phân trại K2 ngày 17 tháng 2 năm 2009 đối với anh SƠN NGUYỄN THANH ÐIỀN. Sau khi đánh đập anh Ðiền nhà tù đã dùng kỷ luật cùm chân giam 5 ngày. Với vụ việc này anh em trại K2 đã đấu tranh trực diện với nhà tù đồng thời đưa ra các kiến nghị yêu cầu nhà tù thực thi nhân quyền, tôn trọng nhân phẩm tù chính trị cải thiện đời sống cho anh em, trại giam hứa hẹn sẽ trình lên cấp trên rồi sau đó im lặng mãi mãi như đi vào cõi hư vô! đó là csvn.

8/Khi anh em tù chính trị cần gặp những người có thẩm quyền của nhà tù để kiến nghị hoặc có ý kiến để cải thiện cuộc sống thì giám thị nhà tù thường lảng tránh hoặc trì hoãn tiếp xúc anh em dẫn đến những mâu thuẫn bức xúc ngày càng tăng thêm. Ðiển hình phân trại K2 ngày 27 tháng 3 năm 2009 TRƯƠNG QUỐC HUY làm đơn yêu cầu được gặp giám thị trưởng nhà tù, để đề đạt 1 số nguyện vọng của anh em nhưng trại giam chỉ trả lời bằng sự im lăng. Ngày 13 tháng 4 năm 2009 anh PHẠM BÁ HẢI mong muốn được gặp giám thị nhà tù để yêu cầu cải thiện môi trường giam giữ bị ô nhiễm, đồng thời cung cấp TiVi cho anh em nhưng giám thị trại cố ý lánh mặt. Ngày 14 và 15 tháng 4 năm 2009 trại giam ra kỷ luật anh PHẠM BÁ HẢI với hình thức không cho thăm gặp thân nhân 1 tháng với lý do không chịu nghe lời cai tù ở phòng giam hôi thối. Chiều ngày 15 tháng 4 năm 2009 anh Hải bắt đầu tuyệt thực để phản đối quyết định trên. Ngày bản văn này được viết ra thì anh Hải đã tuyệt thực được 15 ngày.

B/ Ðối với tù thường phạm:

1/ Nhà tù cộng sản áp dụng hình thức cưỡng bức lao động có hệ thống qua 1 văn bản dưới luật do bộ công an ban hành, ràng buộc cưỡng bức lao động với việc được xét giảm án tha tù trước thời hạn. Ðây là cơ sở để các giám thị nhà tù “đục nước béo cò” bóc lột sức lao động của tù nhân. Thậm chí giám thị trưởng nhà tù Xuân Lộc trước đây tên Nguyễn Trung Binh có 1 cơ sở bóc tách hạt điều của riêng mình tại trại K1 để thu lợi bất nhân.

2/Chăm sóc sức khỏe cho tù thường phạm, nhà tù chỉ đáp ứng các loại thuốc men cho bệnh thông thường, nhưng lượng thuốc rất ít. Bệnh nhân đau ốm khám bệnh muốn xin nghỉ dưỡng bệnh đều rất khó được chấp thuận, nhưng nếu đút lót cho y, bác sĩ nhà tù thì được toại nguyện ngay. Phòng khám nha khoa không có, phạm nhân thường nhổ răng bằng các vật nhọn kim loại nhặt được như đinh sắt rỉ mục chẳng hạn dẫn đến nhiễm trùng hoặc nghiêm trọng hơn là nhiễm HIV. Trong phòng giam kỷ luật, nhà tù cùm chân phạm nhân bằng cùm chữ V gây lở loét viêm nhiễm cổ chân, nhà tù không tiệt trùng những cùm sắt này, nên đã lây nhiễm HIV cho những phạm nhân khác.

3/Việc đánh đập phạm nhân xảy ra hằng ngày từ trại tạm giam như: PA24, B34 đến trại giam trung chuyển Bố Lá, trại giam Xuân Lộc ………rất dã man. Ðánh bằng dùi cui, còng tay trẹo lên cao để đánh, dí roi điện, bắt ngồi xổm để 2 tay sau lưng công an cai ngục dùng giầy đá vào ngực.

4/Tù thường phạm lao động cưỡng bức cực nhọc nhưng bữa ăn của họ chỉ có cơm và vài cộng rau luộc. Mỗi tháng họ được cấp 2 lần để ăn mặn theo tiêu chuẩn, tuy nhiên do bị bớt xén qua nhiều tầng nấc nên khi đến tay họ chẳng còn bao nhiêu nhưng họ không dám kêu ca với ai.

5/Phòng giam giữ phạm nhân theo tiêu chuẩn mỗi người là 2m2 nhưng trên thực tế chỉ khoảng 1m2 / 1 người nên rất khó khăn cho sinh hoạt và nghỉ ngơi sau giờ lao động cực nhọc.

Trên đây chúng tôi chỉ nói lên 1 phần sự thật những sai phạm của nhà tù Xuân Lộc nói riêng và hệ thống nhà tù cộng sản trên cả nước nói chung. Một lần nữa chúng tôi lên tiếng tố cáo trước công luận trong nước và quốc tế những vi phạm về quyền con người có hệ thống của chế độ cộng sản Việt Nam đối với tù nhân chính trị và thường phạm.

Chúng tôi yêu cầu CSVN :

1/Phải ngừng ngay những hành động đàn áp, cưỡng bức tù nhân chính trị, thực thi cho đúng nội dung pháp lệnh thi hành án năm 2007 và nghị định 113 do chính phủ CSVN ban hành đối với các tù nhân nói chung.

2/Chúng tôi xác định với chế độ CSVN rằng: những người đang đấu tranh cho Tự do và Dân chủ tại VN đang bị giam cầm trong trong các nhà tù cộng sản là tù nhân chính trị, điều này không cần tranh cãi.

3/Chúng tôi yêu cầu chế độ CSVN phải có chính sách rõ ràng đối với tù nhân chính trị theo đúng thông lệ quốc tế. Không thể lập lờ đánh lận con đen tù nhân chính trị với tù thường phạm.

4/Chúng tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế như: Tổ chức ân xá quốc tế , tổ chức giám sát nhân quyền và các tổ chức liên quan của Liên hiệp Quốc…..gây áp lực với nhà cầm quyền CSVN để được trực tiếp thanh sát các nhà tù CSVN.

5/Chúng tôi cũng xin gởi bản văn này đến các cơ quan truyền thông để phổ biến rộng rãi ra công luận trong nước và quốc tế nhằm làm dày thêm hồ sơ vi phạm nhân quyền của CSVN và cũng buộc CSVN trả lời và thừa nhận các sai phạm của họ về nhân quyền trước Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.

6/Chúng tôi cũng kêu gọi quốc hội và chính phủ các quốc gia tự do – dân chủ trên thế giới hết lòng ủng hộ, yểm trợ phong trào dân chủ hóa cho VN được đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Chúng tôi xin kính chúc sức khỏe tất cả Quý Vị và xin chân thành cám ơn!

Tù nhân Chính trị và Tôn giáo trại giam Z30A Xuân Lộc Ðồng Nai.

------------ *** ---------

DOCUMENT DENOUNCING THE CRIMES OF THE VIETNAMESE COMMUNIST PARTY

Prison Camp Z30A – Xuan Loc, April 30, 2009

To:

The Freedom and Democracy-Loving Vietnamese People

Leaders of Religious Sects in Vietnam

Organizations and Parties struggling for Freedom and Democracy for Vietnam

The United Nations Human Rights Committee

International Governments and Congresses of Democratic Nations

Vietnamese and International Media and Press Agencies.

We, the political and religious prisoners (hereinafter referred to as political prisoners) incarcerated at Xuan Loc - Dong Nai prison camp in Vietnam, collectively draft this open document to denounce the crimes that the Vietnamese Communist party committed through their prison system, where they systematically persecute and mistreat political and common prisoners alike.

A. Treatment of political prisoners:

1. The VCP applies various solitary confinement techniques, restricting movements and contacts with other prisoners to the maximum. Forbid direct purchases at the prison canteens.

2. Cooking is totally restricted, prisoners are not given cooking fuels, causing them undue hardships, particularly those whose family have little or no support and are unable to make frequent visits, leading to the deterioration of inmates’ health, and due to their long sentences many deaths happened in the prison camp.

3. Health care access for prisoners is further made more difficult by complicated procedures, a deliberate move to create delays. The prison management also requires that applications for treatment be submitted before prisoners can get treatment. From 2001 to 2004, the attempt to limit the spread of HIV infections is laughable counter-productive. In the K3 ward where political prisoners are held, more than 60 prisoners have been given one single razor blade for shaving, which in turn has caused the spread of HIV virus, responsible the deaths of Phan Anh Tuan, Nguyen van Binh, Son Tam, Nguyen Quoc Dung, Nguyen van Chiem and Nguyen Si Bang. While emergency treatments of prisoners during the nighttime for diseases such as high blood pressure, seizures, etc…have also led to the deaths of: Pham van Truoc, Hoa Van Xuan due to the irresponsible and lackadaisical attitude of the prison staff.

4. Lip services have been given to the study and practice of morals fortitude, propagating relentlessly in the prison, but for political prisoners, news black out are commonly carried out, preventing the gathering of information and attempt at self-education. Newspapers, even those printed and published in the country, are not given to these prisoners to read. Any foreign language book is forbidden. The only standard fare allowed is The People Newspaper. Nevertheless, if this paper happens to print any sensitive news deemed unbeneficial to the regime then the paper is being suppressed for the day, not reaching the hand of the prisoners unless they have to fight tooth and nail asking for it.

5. Prohibit prisoners from participating in any outdoor musical entertainment or physical activities so as to avoid the discovery of the of the prison’s shortcomings.

6. The prison organizes frequent call home for regular prisoners (with fees) but when it comes to political prisoners there are no such services, reason given is that they may violate national security. When the prisoners asked for the documents showing them the required regulations, the prison would present the decision of department V26, which is an addendum, written after the fact. Letters homes are being frequently censored, which is a fact of life, yet the prison camp would only mail them according to their whims and fancy, arbitrarily withhold letters and more often than not choose to not to mail them.

7. The prison staff handpicked a selected few regular prisoners (normally those who can afford some bribery) to help them carry out their biddings in abusing the political prisoners. The practice of using these hired hands for physical abuses has happened in the beating of Tran Quoc Hien in ward K1 on March 6, 2008. Mr. Hien has gone on 5 days of hunger strike to protest this mistreatment. The second incident happened in ward K2 on February 17, 2009 against Son Nguyen Thanh Dien. After the beating, Mr. Dien was being shackled at the ankles for 5 days. To counter this harsh treatment, the political prisoners have directly protested against the prison, and at the same time submitted petitions, requesting the prison to carry out human rights practices, respecting the prisoners’ dignity and improve the conditions of their prison life. The prison promised to submit their request to the higher up, but afterwards the request was never carried out as if nothing has happened. This is such a life under Vietnamese communism.

8. Whenever the political prisoners request to meet with responsible officials to present their petitions or ideas to improve their lots, the warden usually try to ignore or avoid them or resort to buying time which cause the level of dissatisfaction to rise day after day. A case in point, in ward K2 on March 27, 2009, Mr. Truong Quoc Huy has filed a request to meet with the head of prison warden to satisfy a number of his fellow prisoners’ requests but he only met with silence. On April 13, 2009, Mr. Pham Ba Hai wanted to meet with the head supervisor of the prison to ask for improvement in sanitation, and for a TV for all the fellow inmates, but the supervisor has deliberately avoided him. On April 14 and 15, 2009, the prison penalized Mr. Pham Ba Hai, not allowing him to meet with his family for a whole month because he did not listen to the warden and stay in his stinking cell. On April 15, 2009, Mr. Hai has begun to go on hunger strike to protest the prison decision. When this open letter is being drafted Mr. Hai has been fasting for 15 days.

B. Treatment of regular prisoners:

1. The Communist prison applies a systematic forced labor practice pursuant to the legal document issued by the Office of Security Police, forced labor in exchange for a reduced sentence with promise of early release. This is basis for the prison warden to profit by exploiting the free labor extracted from the prisoners. In fact, Nguyen Trung Binh, the supervisor of Xuan Loc prison, has previously employed prisoners to peel cashew nuts at ward 1 to make handsome profit at an inhumane price.

2. Health care for regular prisoners: the prison only supplies prisoners with regular medicine, but at a very reduced dosage. Patients who fell ill and wanted to convalesce have usually been disapproved, but if they bribed him and the prison doctor then for sure their need will be fulfilled right away. There is no dental treatment center, inmates have to revert to using sharp metal objects that they pick up on the ground, such as a rusty nail, used to extract a tooth, which leads to infection or more seriously with HIV. In the penalty cell, the prison employs the V shaped leg shackles which caused the ankles to fester with open and infected sores. The prison does not disinfect these steel shackles so they could pass on the HIV virus to other prisoners.

3. The beatings of prisoners happen daily from such holding camps as PA24, B34 to the median transferring prison of Bo La, Xuan Loc prison camp… The beatings are usually very inhumane. Using night sticks, inmates are handcuffed to the ceiling, electric prods are used. Handcuffed prisoner are made to sit on their haunches then the tormentors would kick them in the chest to make them fall backward.

4. Regular prisoners are forced to toil under harsh conditions, but their meals are only consisted of rice and a few pieces of boiled vegetables. Every month they are given some meager meat or fish according to the prison standard, however because of cuts at different levels of authority, by the time it gets to them there are hardly anything to talk about, and they can’t breathe a word with any one.

5. The cell for each inmate is supposed to be 2 meter 20 centimeters by 2 meter 20 centimeter square, but in reality it is only 1 meter 20 centimeters square per person so it is very difficult to rest or maneuver around after long hours of hard labor.

The above report is but a small fraction of what happens in real life at Xuan Loc prison camp in particular and at other prison system in the whole Communist Vietnam in general. Once again we endeavor to raise consciousness in Vietnam and in world public opinion, indicting the serious systematic human rights violations of Vietnam communist system against political and regular prisoners.

We seriously request the Vietnamese Communist Party:

1. To stop at once their persecutions and abuses of political prisoners, to institute correctly the intents of Vietnam 2007 law and the government issued resolution 113 with regard to the treatment of prisoners in general.

2. We affirm with the communist regime that the people who are struggling for democracy and human rights in Vietnam and who have been jailed in the communist system are indeed political prisoners according to in anyone definition. This is an indisputable fact.

3. We seriously request the Vietnamese communist regime to carry out clear policy with political prisoners according to international norms. They cannot befuddle public opinion between regular criminals and political prisoners.

4. We exhort the international organizations such as Amnesty International, Human Rights Watch and other relevant United Nations organizations to pressure the Vietnam communist authority to allow direct access and monitoring of Vietnam prison system.

5. We also would like to send this open document to various international press and media organizations to distribute widely among the court of public opinion in Vietnam and in the world so that people can keep the record of the gross violations of human rights by Communist Vietnam vis-à-vis the United Nations Human Rights Committee.

6. We also call on the governments and Congresses of free and democratic nations the world over, to give us unstinting support. Please give Vietnam democratization efforts a chance to achieve total victory. We wish all of you health, and please accept here our sincere and heartfelt thanks!

Political and religious prisoners of Xuan Loc-Dong Nai Z30A prison camp.

Bài Tưởng Niệm 44 Năm Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Anh Hùng (19.6.1965 – 19.6.2009)


(19.6.1965 – 19.6.2009)

• Võ Đại Tôn

Hôm nay,
Trước bàn thờ Tổ Quốc uy danh
Những người lính già cùng thế hệ tuổi xanh
Hợp lòng chung khấn nguyện:
Bao Anh Hùng trong cõi vĩnh hằng linh hiển
Xin về đây chứng kiến Tâm Thành.
Chúng tôi,
Giữa trời lưu vong năm châu bốn biển
Dâng nén hương lòng,
trọn Nghĩa Tình đồng đội chi binh.
Chúng tôi,
Dù phai màu áo trận
Nhưng Tổ Quốc luôn hiện hữu bên mình
Và thời gian vẫn vuông tròn Trách Nhiệm.
Đứng bên này bờ đại dương,
chúng tôi hướng lòng tưởng niệm
Về Đất Tổ Quê Cha.
BỐN MƯƠI BỐN NĂM QUÂN LỰC CỘNG HÒA
NGÀY KỶ NIỆM LỪNG DANH QUÂN SỬ.
Chúng tôi,
Mang tuổi lính, và tuổi đời lênh đênh viễn xứ
Cùng vận Nước gian nan.
Từ bốn phương trời thế giới thênh thang
Vẫn còn vang bước quân hành
trên Bốn Vùng Chiến Thuật.
Theo dấu chân những Người đã khuất
Nguyện lòng son cùng với Núi Sông.
Trong ngậm ngùi chưa thỏa mộng tang bồng
Cúi xin hương linh các Anh Hùng Tử Sĩ
Phù hộ chúng tôi giữ tròn Tâm Chí
Sát cánh cùng nhau, tiếp bước kiên cường.
Từ Địa Phương Quân đến các Binh Chủng
hùng trấn biên cương,
Từ Hải Quân vượt sóng trùng dương
Đến Không Quân cánh đại bàng tung lướt gió,
Đã có bao người ngày đêm gian khổ
Vẫn bền gan, dù phải hy sinh.
Giữ yên Đất Mẹ, quên cả thân mình
Đem xương máu bảo toàn danh Tổ Quốc.
Xác thân gửi vào lòng Dân Tộc
Hồn còn sống mãi đến thiên thu.
Từ Thiên Thần Mũ Đỏ tung cánh hoa dù
Đến Cọp Rằn Mũ Nâu,
cùng bước chân âm thầm Biệt Kích.
Từ Cọp Biển Mũ Xanh,
cùng nhau tạo nên chiến tích
Lẫy lừng, Tổ Quốc Tri Ân.
Dù nổi trôi theo vận nước trong khổ nạn Toàn Dân
Chúng tôi vẫn thẳng đứng, ngay hàng, hiện diện.
Quân Lực hùng anh, lừng vang bách chiến
Thỏa chí bình sinh cho vẹn ước nguyền.
Quyết xông pha trên khắp mọi miền
Thân Lính Chiến Vì Dân luôn tiến bước.
Từ Bến Hải đến Cà Mau xuôi ngược,
Cờ Vàng bay trên Quảng Trị Cổ Thành.
Hoa Dù nghiêng đồng ruộng,
Chao bóng giữa rừng xanh.
Trên chiến địa vang dậy bước quân hành
Hay âm thầm từng đêm xuyên lòng đất địch.
“An Lộc địa, sử ghi chiến tích
Biệt Kích Dù vị Quốc vong thân!”
Trọn một đời hãnh diện áo Quân Nhân
Chung góp máu, dựng Cờ Thiêng đất Mẹ.
Chúng tôi nguyện hiến dâng đời trai trẻ
Cho Tổ Quốc tồn vinh.
Đã bao người trong khói lửa hy sinh
Không lùi bước, chắn ngang biển địch.
Thành Đinh Công Tráng vang lời truyền hịch
Đem máu xương vào chiến tích nghìn thu.
Qua Miên Lào vượt đèo núi thâm u
Reo chiến thắng, trời nung Hè Đỏ Lửa!
Tết Mậu Thân, giữ nguyên từng điểm tựa
Ngạo nghễ Cờ Vàng trên Phú Văn Lâu.
Bình Giả, Đầm Dơi, Hạ Lào,
vượt qua rừng thẳm sông sâu
Ghi tên vào Quân Sử.
Truy địch Trường Sơn, Pleime, A Lưới,
thành địa danh bất tử
Hiển hách đến muôn đời.
Hôm nay,
Chúng tôi về đây xin khấn nguyện một lời
Chung tiếp sức, không bao giờ bỏ cuộc.
Cùng thế hệ cháu con giữ nguyên cờ Tổ Quốc,
Song hành đòi lại quê hương.
Chúng tôi nguyện noi gương
Từ Chiến Sĩ Vô Danh đến Anh Hùng Tướng Lãnh
Giờ phút cuối trên miền Nam bất hạnh
Đã hiên ngang tuẫn tiết, chẳng quy hàng.
Chúng tôi nguyện làm viên gạch lót đàng
Cho Hậu Duệ ngày mai về dựng Nước.
Sát cánh, kề vai, cùng nhau tiếp bước
Cho vẹn toàn Nghĩa Khí Quân Dân.
Vì Trách Nhiệm, cuối đời mang hoài bảo góp phần
Chung truyền thống, dựng cao Cờ Chính Nghĩa.
Chúng tôi nguyện một lòng tái xây tuyến địa
Cùng Toàn Dân, Sử mới viết nghìn trang.
Một ngày mai trong ánh sáng vinh quang
Trên Đất Mẹ uy linh Cờ Tổ Quốc.
Dưới biểu tượng Tự Do giữa mùa Xuân Dân Tộc
Chúng tôi đây, luôn thẳng lối nghiêm hàng.
Cúi xin hương linh Anh Hùng một thuở dọc ngang
Về đây chứng giám.
Bao thế hệ khắc sâu vào tâm khảm
Một lời chung huyết thệ giữ lòng son.
Xin giúp chúng tôi trong Đạo Nghĩa vuông tròn
Vì Tổ Quốc thiêng liêng,
Vì hào quang Danh Dự,
Vì chu toàn Trách Nhiệm
Xin trọn đời Tâm nguyện hiến dâng!


Võ Đại Tôn
Úc Châu, 6/2009

Đang có âm mưu ám hại một linh mục Giáo Phận Vinh?

Theo tin chúng tôi mới nhận được, đang có một âm mưu ám hại Linh mục Phêrô Trần Đình Lai, quản xứ Giáo xứ Yên Lý (GP Vinh).

Những thông tin chúng tôi nhận được cho biết, một số nhân vật đang có âm mưu xúi giục, tổ chức cho một số thanh niên ngoài công giáo tìm cơ hội chặn đường Linh mục Trần Đình Lai khi Ngài đi làm mục vụ hoặc có công việc đi ra ngoài khu vực nhà thờ, nhất là vào ban đêm.


Linh mục Phêrô Trần Đình Lai, Quản xứ Yên Lý

Giáo xứ Yên Lý, thuộc xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, có khoảng 2.500 nhân danh, là giáo xứ thuộc Giáo phận Vinh kiên cường, vững mạnh, tinh thần giáo dân rất cao trong việc thực hiện đời sống đạo đức và nhất là tinh thần hiệp thông với Giáo hội Việt Nam và Hoàn vũ.


Thánh lễ ở Giáo xứ Yên Lý




Văn bản của UBND xã Diễn Yên – Diễn Châu

Hiệp thông mạnh mẽ trong đức tin

Trong những ngày khó khăn tại Tổng Giáo phận Hà Nội, khi nhà cầm quyền Cộng sản bằng mọi cách bất chấp pháp luật để cưỡng chiếm đất đai của nhà thờ, đồng thời dựng chuyện, vu cáo, mạ lỵ đánh hội đồng Tổng Giám mục Giuse và các linh mục, tu sĩ, giáo dân Thái Hà, giáo dân Giáo phận Vinh nói chung và Giáo xứ Yên Lý nói riêng đã nhiều lần thắp nến cầu nguyện và tỏ tinh thần hiệp thông mạnh mẽ.

Trong khi báo chí nhà nước ra sức xuyên tạc, bóp méo sự thật về sự việc Thái Hà và các vị lãnh đạo Giáo hội. Tại các giáo xứ, giáo họ thuộc GP Vinh, tất cả đồng lòng phản ứng lối truyền thông cộng sản theo cách của họ.

Tại các giáo xứ, hàng loạt hệ thống loa truyền thanh công suất cao được gắn trên các tháp nhà thờ hướng đi các phía phát những tài liệu, văn bản và lời của TGM Giuse. Các cơ quan, trường học, công sở, hàng loạt bài viết, tài liệu về sự thật đang diễn ra tại Tòa TGM Hà Nội, tại Giáo xứ Thái Hà đã được photocopy gửi đến. Ngay cả ở UBND và Mặt trận Tổ Quốc các cấp cũng được nhận tài liệu của sự thật.

Tại các bảng thông tin của Giáo xứ, Giáo họ, các thông tin mới nhất được cập nhật thường xuyên thu hút đông đảo giáo dân và cả những người không công giáo muốn tìm hiểu sự thật.

Không chỉ có thế, tại các quán nước, nơi công cộng, có những giáo dân làm hoạt náo viên và phát những bài viết, những tài liệu về lời phát biểu của Đức Tổng Giám mục Giuse cho những người có mặt và khách qua đường.

Tất cả những việc làm đó, đã vô hiệu hóa hệ thống truyền thông một chiều chuyên phụ họa và làm tay sai cho chế độ độc quyền cộng sản đi ngược lại sự thật, ngược lại lợi ích của đất nước và dân tộc. Giáo dân Giáo phận Vinh đã hiểu được những gì thật sự đang diễn ra tại Tòa Khâm sứ, Giáo xứ Thái Hà dù truyền thông cộng sản ra sức nói ngược lại.

Nhiều nơi, nhiều người từ bỏ hẳn thói quen xem truyền hình và đọc báo, nghe đài nhà nước vì sự xuyên tạc sự thật trắng trợn.

Khi nhà cầm quyền CS bao vây Dòng Chúa Cứu thế - Thái Hà và Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, giáo dân GP Vinh đã sẵn sàng lên đường trợ giúp, bất chấp mọi trở lực của bạo quyền.

Một cuộc tổng xuống đường từ Nam Thanh Hóa vào đến Bắc Quảng Trị là điều đã được tính đến và sẵn sàng xảy ra với nửa triệu Giáo dân Giáo phận Vinh nếu bạo quyền Hà Nội đổ bộ vào Tòa Tổng Giám mục Hà Nội hoặc vào Nhà thờ Thái Hà.

Những phản ứng mạnh mẽ đó đã làm nhà cầm quyền hoảng sợ.

Nhiều vụ việc tại Giáo phận Vinh đã xảy ra nhưng báo chí nhà nước và đám cầm quyền đã không dám giở chiêu bài nói xấu, mạ lỵ và xuyên tạc như các nơi khác.

Nhiều nơi, việc chiếm cứ đất đai của Giáo hội đã phải hủy bỏ, nhiều giáo xứ, giáo họ đã lấy lại phần đất của mình đã bị cướp đoạt trắng trợn trong thời gian trước đây mà không cần phải “xin lại”, nhà cầm quyền đã không thể giở bài đàn áp hoặc bắt bớ như những nơi khác.

Tháng 5/2008, khoảng 2.000 giáo dân Xứ Kẻ Mui đã kéo nhau lên UBND Huyện Hương Sơn để đòi lại đất đai nhà thờ bị cướp đoạt sau nhà cầm quyền khi diễn trò “kinh tế mới” với giáo dân Công giáo và đưa người không công giáo vào đất nhà thờ nhằm gây xung đột.

Những giáo dân này đã bị nhà cầm quyền Hà Tĩnh dùng công an kết hợp với bọn bụi đời ở tiểu khu 9 Thị trấn Hương Sơn đánh đập khủng bố hòng khuất phục họ. Những tin tức đó ngay lập tức được truyền đi khắp thế giới, nhiều đài phát thanh và báo chí nước ngoài đã phản ánh sự kiện này.

Những phản ứng đó đã buộc nhà cầm quyền Hà Tĩnh hoảng sợ phải dàn xếp chuyện này để không trơ mặt cùng thế giới. Kết quả là Giáo xứ đã thu hồi được khoảng đất sát cung thánh nhà thờ mà chính quyền nhiều lần khẳng định “không có nhu cầu di chuyển” các hộ dân này.

Mới đây, tại Giáo xứ Lập Thạch - xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc do Cha Phaolô Nguyễn Xuân Tính quản xứ, nhà cầm quyền đã âm mưu cướp đoạt khu đất nghĩa trang tại chân núi Đá Dựng có hang núi là nơi Thánh Phêrô Lê Tùy đã từng ẩn trốn trong thời bách hại đạo. Nhân dân đã nhất loạt phản đối.

Ngày 13/3/2009, khoảng 40 công an đã về trấn áp giáo dân. Một số cán bộ đã tấn công phụ nữ và trẻ em. Đông đảo giáo dân là phụ nữ và trẻ em còn lại trong giáo xứ đã kéo ra bênh vực những người bị tấn công. Các cán bộ, công an phải bỏ chạy thoát thân, có tên do hoảng sợ không kịp nhìn đường đã đâm đầu xuống ruộng, đồng bọn phải kéo về đưa đi bệnh viện.

Những ngày sau đó, công an mở cuộc bố ráp nhằm trấn áp các giáo dân, đặc biệt là các phụ nữ. Họ gửi giấy triệu tập cho một số chị em, nhưng không ai đi làm việc với họ. Cùng đường, công an đến trường TH cơ sở Nghi Thạch để thực hiện âm mưu khủng bố học sinh có cha mẹ tham dự cuộc phản đối vừa qua.

Các em nhỏ khi bị hỏi trả lời là không biết chuyện người lớn, nhưng nhà trường và công an vẫn không tha và đe dọa nếu không hợp tác với công an sẽ không được đến lớp học.

Công an đã đến trường học bắt em Nguyễn Thị Nhung, học sinh lớp 7A vào phòng riêng với mấy nam công an và cán bộ được sự đồng lõa của giáo viên để dọa dẫm em làm em hết sức hoảng sợ.

Sau sự việc nghiêm trọng nói trên của “Nhà trường xã hội chủ nghĩa kết hợp cơ quan công an”, giáo dân đã đến trường học bao vây buộc nhà trường phải trả lời về việc đàn áp học sinh nữ trái pháp luật.

Những ngày sau đó, đồng loạt học sinh công giáo đã không đến trường vì khiếp sợ.

Nhà trường đã phải làm đơn phúc đáp và chỉ rõ công an huyện và cán bộ “văn hóa” xã là những người thực hiện vụ việc trên, hứa sẽ điều tra và làm rõ vi phạm. Đồng thời đề nghị phụ huynh học sinh động viên các cháu đến lớp.

Cha quản xứ đã phải động viên các em đến lớp đi học cho kịp chương trình. Riêng em Nguyễn Thị Nhung đến nay vẫn không dám trở lại trường học.

Giáo dân đã hai lần lên bao vây UBND xã để yêu cầu điều tra vụ việc, nhưng cán bộ xã đã bỏ trốn.

Hoảng sợ, nhà cầm quyền và công an tỉnh đã phải đến xin làm việc với linh mục Phaolô Nguyễn Xuân Tính, nhưng Ngài đã không chấp nhận khi sự việc không được điều tra đến nơi đến chốn.

Theo thông tin chúng tôi nhận được, Công an tỉnh cũng đã đến Tòa Giám mục Xã Đoài để nhờ Giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên can thiệp. Tuy nhiên biết rõ tâm địa của các cán bộ nhà nước và không thể có lòng tin nơi những kẻ này, Đức Giám mục đã không can thiệp.

Hiện nay, Giáo dân Lập Thạch vẫn kiên quyết yêu cầu và đang chờ các cấp xem xét việc xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật nói trên để xem thái độ của nhà cầm quyền trong việc đối xử với giáo dân.


Linh mục Phaolô Nguyễn Xuân Tính, Quản xứ Lập Thạch


Giáo xứ Lập Thạch cầu nguyện cho Sự thật – Công lý – Hòa Bình hiệp thông với Thái Hà


Đơn của Học sinh Nguyễn Thị Nhung, lớp 7A trường THCS Nghi Thạch, Nghi Lộc


Văn bản của Trường THCS Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An

Vì sao? Giáo phận Vinh

Giáo phận Vinh thuộc miền Trung đất nước với ba tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình. Đây là vùng đất nổi tiếng với các phong trào cộng sản khét tiếng như phong trào “Xô Viết Nghệ Tĩnh”. Đây là nơi đã chứng minh nhiều gương anh hùng, bất khuất và khôn ngoan của các giáo dân, giáo sĩ và là nôi nảy nở nhiều vị đáng kính trong Giáo hội qua nhiều thời kỳ.

Đây cũng là nơi được cộng sản hết sức quan tâm chiếu cố vì có nhiều phong trào nổi dậy như Quỳnh Lưu, Vụ Trang Nứa, Tràng Đình, Hưng Yên, vụ Giáo dân Đông Yên

Được sự mạnh mẽ như vậy, chính là sự đồng lòng của toàn thể giáo dân Giáo phận Vinh dưới sự dẫn dắt của hàng giáo phẩm kiên trung và mạnh mẽ bảo vệ Công lý – Sự thật – Hòa bình, đứng đầu là Đức Giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên.

Ngài là vị Giám mục tuy đã cao tuổi nhưng vững vàng và kiên cường nói lên câu nói bất hủ tại Thái Hà: “Việc của Thái Hà là việc của Vinh, việc của Vinh là việc của Thái Hà” để tỏ lòng hiệp thông mạnh mẽ trong Giáo hội.

Ngay trong cơn bão độc của làn sóng truyền thông nhục mạ và bôi xấu Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, hơn 20.000 giáo dân hạt Thuận Nghĩa và các linh mục trong toàn Giáo phận đã tỏ lòng hiệp thông và yêu mến Ngài trong cuộc đón tiếp hết sức long trọng tại sân vận động tại Cầu Giát – Quỳnh Lưu khi Ngài đi thăm hỏi đồng bào miền Trung bị bão lụt ngày 10/12/2008.

Cũng mới đây, tháng 5/2009, Đức Tổng Giám mục Giuse vào Giáo phận Vinh, Ngài cũng đã được đón tiếp bằng đoàn rước hơn chục km. Đó là những ấn tượng về tình cảm lớn lao của Giáo phận Vinh đối với Đức Tổng kính yêu và tấm lòng hiệp thông của giáo dân, giáo sĩ Giáo phận Vinh trong Giáo hội.

Theo thông tin chúng tôi nhận được chưa được kiểm chứng, trong cuộc họp Hội đồng Giám mục mới đây, khi có một ý kiến nói đến vấn đề đối thoại, Đức GM Cao Đình Thuyên đã khẳng khái nói: “Đối thoại là con đường đúng đắn, Nhưng muốn đối thoại, cần phải đối thoại như thế nào, không thể đối thoại khi một bên cố tình bất chấp sự thật và không tôn trọng nhau”.

Đó là một thái độ và tinh thần cần có của các vị chủ chăn trong việc dẫn dắt đoàn chiên của Giáo hội ngày càng vững vàng để đồng hành cùng dân tộc dưới chế độ toàn trị ngày càng thể hiện sự phản bội lại nhân dân, đất nước.

Bài học dễ rút ra

Một bài học dễ thấy thời gian qua là những nơi có hàng giáo phẩm, giáo sĩ can đảm, thánh thiện và kiên vững, thì nhà cầm quyền buộc phải tôn trọng dù không muốn. Những người can đảm trong hàng giáo sĩ, giáo phẩm được không chỉ giáo dân yêu mến mà còn được chính những người ngoài Công giáo nể phục, tin tưởng và làm nhà cầm quyền cộng sản sợ hãi.

Ngược lại, những nơi mà hàng giáo phẩm, giáo sĩ có thái độ ươn hèn, mũ ni che tai hoặc thỏa hiệp, dù được ve vuốt, nhưng nhà cầm quyền hết sức coi thường họ. Ngay cả giáo dân cũng ngán ngẩm với những hiện tượng “giáo sĩ quốc doanh” này dù giáo dân Việt Nam được coi là đặt sự kính trọng hàng giáo sĩ và giáo phẩm lên hàng đầu.

Nhiều người biết rằng, ngoài sự nhút nhát lo cho bản thân, một số “giáo sĩ quốc doanh” được hưởng ơn mưa móc của nhà nước thì ít, mà bị nhà nước tóm gọn gót chân Asin của mình nên không thể mở miệng, hoặc họ đang bị níu kéo với những vấn đề, quyền lợi riêng tư mà chưa đặt lợi ích của Giáo hội lên hàng đầu. Những “Giáo sĩ quốc doanh” đó chăm chút cho xe sang, nhà đẹp, và sự oai vệ của mình nhiều hơn chính nhiệm vụ mình cần làm là chăn dắt đoàn chiên.

Những giáo sĩ thánh thiện thường can đảm để “biết các chiên ta và các chiên ta biết ta” theo gương Đức Giêsu Kitô. Những vị này chấp nhận hi sinh tất cả để danh Cha được cả sáng. Ngược lại, nhà cầm quyền Cộng sản nắm rất rõ các điểm yếu của các linh mục mà họ có thể điều khiển cách này hay cách khác để buộc họ phải thất thủ.

Trở lại những vấn đề tại Giáo phận Vinh hôm nay, khi chúng tôi nhận được thông tin về âm mưu ám hại linh mục quản xứ, chúng tôi cho rằng điều đó cũng có thể xảy ra nếu các linh mục và giáo dân không nêu cao cảnh giác.

Giáo xứ Yên Lý là giáo xứ mới được thành lập, giáo dân lẫn lộn với lương dân. Linh mục Phêrô Trần Đình Lai là một linh mục trẻ, mới được bổ nhiệm về Giáo xứ cách đây vài năm. Ngài đã và đang lo xây dựng lại ngôi Thánh đường của Giáo xứ nên nơi làm lễ đang tạm bợ. Mới đây, Ngài đã cho xây dựng Nghĩa trang các Thánh Anh Hài, dựng một Thánh Giá lớn tại Nghĩa trang Yên Lý.

Với tác phong giản dị và gần gũi giáo dân, Ngài hiểu những vô lý, những sự áp bức mà người dân phải chịu, với bản lĩnh vững vàng và kiên định, Ngài đã nhiều lần không chấp nhận những điều vô lý và những hành động ngang ngược của nhà cầm quyền.

Cũng như các linh mục và giáo sĩ kiên vững, Ngài đã không vào hùa hoặc im lặng trước những bất công bạo ngược của nhà cầm quyền đối với nhân dân nên đã bị đặt vào vòng ngắm.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ngài luôn được bình an, vì mưu chước kẻ dữ còn nhiều.

10/6/2009
Song Hà

Nguồn: DCCT

BẮC KINH CÔNG KHAI UY HIẾP VIỆT NAM MỸ VIỆT THẢO LUẬN HỢP TÁC QUÂN SỰ

Sau màn Trungcộng diệu võ dương oai tại Biển Đông, Việtcộng dù dám hay không, cũng phải nộp hồ sơ xác nhận thềm lục địa của Việtnam với Liên Hiệp Quốc, bao gồm 2 quần đảo Hoàng sa, Trường sa. Trong khi Trungcộng cũng nộp đơn nhận chủ quyền ở vùng này. Nên đây thuộc khu vực có tranh chấp, không được Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa cứu xét. Các nước liên hệ phải tự phân định với nhau. Thế là Trungcộng vẫn ngang nhiên nhận chủ quyền tại Hoàngsa, mà chúng chiếm của Việt Nam Cộng Hòa ngày 19/01//1974, và tại Trườngsa, mà chúng chiếm một phần từ tay Việtcộng ngày 14/03/1988. Chúng chính thức cấm tầu thuyền nước ngoài đánh bắt cá trong vùng này kể từ ngày 16/05 tới 01/08/2009. Ngày 19/05/09 Trungcộng dùng tầu lớn đâm chìm tầu của ngư dân Việtnam, hàng năm vẫn đánh cá trong vùng biển thuộc chủ quyền Việtnam này. Khiến cho toàn thể ngư dân Miền Trung Việtnam không dám ra khơi kiếm sống nữa.

Thế mà nhà cầm quyền Việtcộng không dám quyết liệt phản đối như một nước có chủ quyền, mà chỉ đưa ra văn thư đề nghị, cho rằng lệnh cấm này “đã và đang ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ngư dân Việtnam tại ngư trường truyền thống Việtnam, gây bức xúc trong dư luận, không có lợi cho quan hệ hai nước”… “đề nghị phía Trungquốc không có các hoạt động cản trở công việc làm ăn bình thường của ngư dân Việtnam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việtnam. Trungcộng phản hồi đề nghị của Việtcộng, cho đây là:“biện pháp hành chánh thông thường và đúng đắn”, và tái khẳng định: “Trungquốc có chủ quyền ‘không thể tranh cãi’ đối với các đảo Nam Hải (Biển Đông), bao gồm cả Tâysa (Hoàngsa) Namsa (Trườngsa), cùng các vùng phụ cận”. Trong khi đó “Hội Nghề Cá Việtnam thay mặt cho lợi ích của ngư dân Việtnam phản đối Trungquốc cấm đánh bắt, thu giữ phương tiện, bắt giũ ngư dân Việtnam đang họat động khai thác trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việtnam”. Nhưng với một chính quyền Việtcộng hèn yếu, cam tâm làm tay sai cho Trungcộng, thì dân có phản đối, quốc tế có lên án cách mấy, Trungcộng cũng không chịu ngừng uy hiếp Việtnam, nhằm thực hiện kế hoạch bành trướng của chúng trên biển Đông và toàn vùng Đông Nam Á.

Mặc dù về mặt hình thức Việtcộng vẫn lớn tiếng tuyên bố, chúng ‘theo đuổi chính sách hợp tác quốc tế đa phương’ nhưng trong thực tế, vận mạng giới cầm quyền tại Hànội đều nằm gọn trong tay Bắckinh qua công cụ của họ là Tổng Cục II, nắm vai trò “Tình Báo Chiến Lược”. Tổng Cục II tuy thuộc Bộ Quốc Phòng Việtcộng, nhưng lại là tai mắt và bàn tay răn đe của lãnh tụ trong hệ thống đảng. Lãnh tụ dựa vào đó mới có sức mạnh nắm quân lực. Quân lực bảo vệ quyền lực đảng và chính phủ. Quyền lực lãnh tụ do đảng ban cho, nhưng để quay lại nắm đảng và lãnh đạo chính quyền, lãnh tụ phải nhờ vào lực lượng ‘mật’ của Tổng Cục II, để khống chế đảng và chính quyền, nhất là thứ lãnh tụ quá yếu như Nông Đức Mạnh. Mà Tổng Cục II đã do Tình Báo Trungcộng nắm đầu, nên Trungcộng mới trở thành siêu quyền lực đối với Nông Đức Nạnh, cộng đảng Việtnam và chính phủ Hànội. Chính vì vậy mà mọi kế hoạch ‘nhập nội’ Việtnam của Hoakỳ đều bị lọt vào tai mắt của Tổng Cục II, rồi được đệ trình cho Bắckinh. Khiến Mỹ trở thành ‘bầu sữa’ của Hànội, chẳng được gì về mặt chính trị và quốc phòng vốn là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược ‘chống khủng bố, ngăn bành trướng’ của Mỹ.

Tuy nhiên Hànội vẫn được Bắckinh để cho bàn hợp tác với Mỹ, kể cả về mặt chính trị quốc phòng. Nhưng vấn đề nào thực hiện thì đều phải được Trungcộng đồng ý. Chính vì vậy mà về mặt quốc phòng chỉ có trên hình thức, không tiến sâu thêm được vào thực chất. Nhất là vấn đề nhân quyền và dân chủ hóa chế độ thì hoàn toàn làm ngược chiều với Mỹ. Cuộc họp thảo luận thường niên vừa được tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn ngày 08/06/09 là cuộc họp lần thứ 2. Lần trước họp tại Hànội và tháng 06/2008. Trong thông cáo viết: “Hai nước đang gây dựng quan hệ dựa trên tình hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, tinh thần thẳng thắn và cam kết chung trong việc bảo đảm một khu vực Châu Á – Thái Bình Dương hòa bình, ổn định an ninh”. Trong các lãnh vực hợp tác chung, hai bên đã thảo luận về hoạt động giữ gìn hòa bình, huấn luyện cho quân nhân Việtnnam, công tác cứu nạn, phòng chống ma túy và chống khủng bố”. “Đại diện hai bên đã thảo luận việc tăng cường hiểu biết giữa quân đội hai nước”. Nói vậy, chứ chưa làm được vậy!

Quan hệ bình thường giữa Hoakỳ và Việtnam được tái lập năm 1995. Với chủ trương không che dấu là dành ưu tiên cho Việtnam hợp tác kinh tế với Mỹ để hội nhập kinh tế toàn cầu trước Trungcộng. Từ đó Việtnam sớm dân chủ hóa để đủ sức mạnh kinh tế, chính trị, quốc phòng, trở thành một Quốc Gia Dân Chủ, làm cùn nhụt tham vọng bành trướng của Trungcộng xuống miền Đông Nam Á. Nhưng Việtcộng vi quá lệ thuộc vào Trungcộng, chỉ dám học làm theo Trungcộng, không có tinh thần chủ động đưa ra đường lối chính sách riêng cho quốc gia mình, nên công cuộc hòa bình ‘nhập nội’ Việtnam của Mỹ, suốt 8 năm cầm quyền của chính phủ Cộnghòa George W. Bush, đã có nhiều cố gắng, nhưng kết quả chẳng là bao.

Để rồi Trungcộng nhân thời gian chuyển tiếp từ Cộnghòa George W. Bush sang Dân Chủ Barack Obama, nước Mỹ rơi vào khủng hoảng tài chính, cần tới số Mỹ kim khổng lồ trong tay Trungcộng, khiến Trungcộng được thể ra mặt thôn tính Biển Đông, đồng thời buộc Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng và toàn thể 15 kẻ trong Bộ Chính Trị Mancộng phải nhường vùng chiến lược Tây Nguyên Việtnam cho chúng, qua kế hoạch đem quân, dân Trungcộng sang, lấy cớ là khai thác bauxite tại đây. Khai thác bauxite chẳng những nguy hại tới môi trường, mà còn là biếu không cả vùng đất cao nguyên và các dân thiểu số ở đây cho Trungcộng. Đừng quên, người Thượng đang hết sức căm thù Việtcộng, vì họ bị Việtcộng cướp đất đai sinh sống và bị nạn cấm đạo nữa. Trungcộng thừa khôn ngoan để biến vùng này thành khu tự trị của người Thượng theo Trungcộng, chống lại người Kinh. Đây là mối nguy lớn của dân tộc và quốc dân. Việc tháo gỡ Việtnam ra khỏi tay Trungcộng hiện nay đã thập phần khó khăn. Vấn đề cấp bách là Quân Đội Nhân Dân Việtnam phải thoát ra khỏi bàn tay độc điạ của Nguyễn Chí Vịnh đang nhận lệnh Tình Báo Trungcộng thao túng quân đội, nắm thóp những lãnh tụ đảng và chính phủ, dùng mạng sống và sinh mạng chính trị của 15 kẻ trong Bộ Chính Trị để buộc họ phải thực hiện kế hoạch ‘tàm thực’ của Bắckinh. Điều này, hầu như giới cựu tướng lãnh đều đã biết, đều đã cố gắng hạ bệ Nguyễn Chí Vịnh và giải thể Tổng Cục II, ngay từ năm 2001, nhưng chưa thành công. Hy vọng giờ này những người có lòng, cũng như toàn quân, toàn dân và toàn thề thanh niên đã thấy được chân tướng của những kẻ bán nước, để mà có hành động cụ thể, nhằm cứu nguy đất nước.

LÝ ĐẠI NGUYÊN


Little Saigon ngày 09/06/2009.

Bài Xem Nhiều