We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Saturday, 4 July 2009

Cần “bắt khẩn cấp” giáo sư Phan Huy Lê

GS sử học Phan Huy Lê

“Bắt khẩn cấp” cũng là một cụm từ của Việt Cộng tôi mới được nghe lần thứ nhất khi chúng loan tin “bắt khẩn cấp” luật sư Lê Công Ðịnh. Tôi đề nghị chúng đừng “bắt từ từ” mà cũng phải bắt khẩn cấp giáo sư Phan Huy Lê vì ông này “chửi” bọn đầu xỏ Việt Cộng quá nặng.

Ông Lê viết, “Quan lại tham nhũng là giặc, là sâu mọt của dân” và “Nạn giặc giã, cướp bóc cũng từ đó mà sinh ra” và “chống tham nhũng như chống giặc là mệnh lệnh, là lương tâm của người đứng đầu bộ máy nhà nước. Đây thực sự là bước tiến lớn, một quan điểm đúng đắn để xây dựng một nhà nước hùng mạnh.” Ông Lê còn viết, “không thể để giặc ngoài thôn tính, phá hoại quốc gia thì cũng không thể để giặc “tham nhũng” hủy hoại và tàn phá quốc gia. Điều kiên tiên quyết tiếp theo phải là biện pháp thực hiện.”

Sở dĩ ông Lê không bị Việt Cộng bắt là nhờ ông biết che dù: ông đem vua Minh Mạng ra đỡ, ông nói ông không nói, chính vua Minh Mạng nói, ông chỉ ghi lại.

Nhưng trước khi vua Minh Mạng được nói trong bài của ông Lê thì VietnamNet nói là “Ở Úc, cảnh sát bắt đầu một cuộc điều tra quy mô, liên quan đến cáo buộc “công ty Securency của họ đã chi tiền hoa hồng cho một đại lý ở Việt Nam”. Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Việt Nam hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Huỳnh Ngọc Sỹ về hành vi “cho thuê nhà” thay vì “nhận hối lộ”. Như vậy, vụ án của PCI không những chưa kết thúc mà còn đặt ra nhiều thách thức.

Huỳnh Ngọc Sỹ là quan chức đầu tiên bị bắt giam và PCI là vụ án đầu tiên được khởi tố kể từ khi có những dấu hiệu tham nhũng liên quan tới các quan chức Việt Nam được cảnh sát nước ngoài phát hiện. Năm 2006, Thuỵ Sĩ tìm ra dấu hiệu Siemens chuyển hơn 5 tỉ đồng vào một tài khoản ở Singapore của một người được nói là “quan chức Việt Nam”. Năm 2008, ba Việt kiều ở Mỹ bị truy tố vì “hối lộ 150 ngàn đôla để bán được các thiết bị cho một dự án ở Vũng Tàu”. Từ đó đến nay, không hề có bất cứ thông tin nào từ cơ quan điều tra Việt Nam về hai vụ án có dấu hiệu liên quan đến tham nhũng ấy.

Rất có thể là cơ quan điều tra đã không thể thu thập đủ chứng cứ “theo pháp luật Việt Nam”. Dân chúng không thể đòi hỏi một “Nhà nước pháp quyền” bỏ tù ai đó mà không đảm bảo về bằng chứng. Tuy nhiên, khi có những vụ việc mà cảnh sát nước ngoài có thể tìm được những bằng chứng hiển nhiên mà cảnh sát Việt Nam bó tay thì dân chúng không thể không bày tỏ mong muốn Nhà nước nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tham nhũng không chỉ tạo ra hình ảnh xấu cho quốc gia, tạo ra môi trường cạnh tranh không lành mạnh cho nền kinh tế mà, tại hội nghị Trung ương 3, tháng 7.2006, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh còn cho rằng: “Tham nhũng là một trong những nguy cơ lớn đe doạ sự sống còn của chế độ”.

Vụ “Lê Công Định” cho thấy, cơ quan an ninh Việt Nam có đủ năng lực để phát hiện từ trong trứng nước các hành vi vi phạm luật pháp Việt Nam, không chỉ xảy ra ở trong nước mà ở bất cứ chỗ nào bên ngoài biên giới. Lực lượng an ninh, trước “nguy cơ” mà Tổng bí thư Nông Đức Mạnh chỉ ra, nên được huy động sức mạnh cho cả mục tiêu chống tham nhũng, trong những lĩnh vực mà cảnh sát không đặt chân tới được. Khi có những thương vụ lớn, sử dụng nguồn ngân sách quốc gia, lực lượng an ninh hoàn toàn có thể nhắm sự “quan tâm đặc biệt” vào các nhân vật có liên quan: các mối liên hệ; những tài khoản cá nhân; những căn nhà họ mua ở nước ngoài; ai trả cho những chuyến du lịch, trước, trong và sau khi hợp đồng được ký…”

Nhiều độc giả có thể thắc mắc hỏi nguyên nhân nào khiến ông Lê và VietnamNet liều mạng nhắm mắt mó dái ngựa như vậy.

Trong nước đang có cơ hội thi đua viết kế hoạch chống tham nhũng; 3 cơ quan tổ chức cuộc thi này là Ngân Hàng Thế Giới, UNDP (United Nation Development Plan - Kế hoạch phát triển của Liên Hiệp Quốc), và sở Thanh Tra Việt Cộng.

Vỉ nhận tiền của hai cơ quan quốc tế, Việt Cộng không thể không cho sở Thanh Tra của chúng tham dự công cuộc bài trừ tham nhũng.

Hội đồng sẽ chọn 20 đề án có giá trị nhất để thử nghiệm; mỗi dự án được cấp 15,000 mỹ kim kinh phí thử nghiệm. Chỉ những dự án hội đủ 4 tiêu chuẩn sau đây mới được chọn: một là phải có tính cách sáng tạo, không lập lại những biện pháp đã có sẵn; hai là dự án phài khả thi, không viển vông, ảo tuởng; ba là giải pháp phải có tính cách bền vững, làm sạch guồng máy cai trị của Việt Cộng lâu dài, chứ không chỉ sạch vài tháng biểu diễn rồi đâu lại vào đó; và bốn là phải có tính cách nhân rộng, nghĩa là giải pháp có thể thực hiện ở mọi làng, mọi tỉnh, mọi cơ quan, công sở.

Ðọc xong 4 điều kiện của những giải pháp được chấm tôi bật cười vì cái ngây thơ của mấy bác Liên Hiệp Quốc; chỉ cần viết lên nhũng sự thật tầm thuòng nhất như giáo sư Phan Huy Lê viết như: cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, hoặc, nhà dột từ nóc dột xuống, … mà cũng đã có thể đủ để bị bắt khẩn cấp rồi thì làm gì có biện pháp nào có tính cách “khả thi”.

Tôi xin dự thi với giải pháp đơn giản nhất: trả lá phiếu lại cho cử tri là giải quyết 95% nạn tham nhũng; 5% còn lại không giải quyết được là những vụ đánh cắp tiền của ngân sách mua vé máy bay trốn đi thăm mèo của ông Thống Ðốc S. Carolina.

Nhưng giải pháp tôi đề nghị cũng lại bất khả thi vì bầu cử tự do là chống cộng, và chống cộng là đụng đến Hiến Pháp điều 4 của Vẹm.

Nguyễn Ðạt Thịnh

TẤM LÒNG YUKON

Mỗi người con dân miền Nam ra đi với hai bàn tay trắng, chỉ mang theo lá cờ vàng trong trái tim và tấm lòng thương yêu đất mẹ, nơi họ đa được sinh ra và lớn lên trong tự do hạnh phúc. Tấm lòng đó, ngọn cờ đó, lại một lần nữa dấy lên nơi một vùng đất xa xôi lạnh lẽo : Yukon.
Yukon có tổng diện tích 482,443km vuông với núi non trùng trùng điệp điệp, rừng thong bạt ngàn, khí hậu lạnh lẽo, Yukon quả thật không lý tưởng mấy cho việc ngụ cư vì thế dân cư không đông và người Việt nam ta đến đó cư ngụ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế mà nơi đây đã chất chứa một tấm lòng son sắt, dũng cảm và chính nhờ thế lá cờ
vàng được tung bay trên bầu trời Yukon trong ngày quốc khánh Canada 01-07-2009 với sự đón nhận của người dân Yukon.
Vùng đất trầm lặng, con người hiền hoà, vì vậy những người Việt sống ở đây cũng lặng lẽ, lo làm ăn, tạo dựng đời sống mới trên vùng đất mới.
Vì lá cờ đỏ tràn ngập trên quê hương họ, những người VN tỵ nạn, đẩy họ ra biển cả, tìm đường sống trong cái chết, thế mà bỗng đâu lá cờ đỏ lại một lần nữa đến khuấy phá sự yên vui hạnh phúc của họ. Và lời kêu cứu của Yukon đã vang lên một năm về trước, kêu gọi chiến hữu khắp năm châu đến tiếp cứu Yukon, Yukon cô đơn, Yukon ít người, Yukon
không có quyền thế, tiền bạc như thế lực đỏ đang muốn nuốt chửng người Việt Yukon. Tháng 8-2008, những tấm lòng khắp nơi trên đất nước Canada đổ về Yukon, hợp lực với những tấm lòng Yukon đa đẩy bật được lá cờ đỏ trong ngày lễ hội các sắc dân.
Năm nay, lại một lần nữa, Yukon kêu cứu. Yukon như mái nhà Tây nguyên, mất Tây nguyên, miền Nam mất nước, nếu thí điểm Yukon bị làn sóng đỏ xâm lấn thành công, cờ đỏ sẽ từ từ tràn ngập đất nước Canada. Yukon, lạnh lẽo, Yukon ít người Việt, đó là nơi lý tưởng cho sự bắt đầu đặt lá cờ đỏ.
Không, không thể được, ở đâu có lá cờ đỏ, ở đó có đấu tranh hoặc bỏ xứ ra đi. Lần này thì hết đường đi vì thế phải chiến đấu. Tấm lòng Yukon đa gào lên, thế là anh em đổ về, cùng nắm tay Yukon, không để lá cờ đỏ cắm trên vùng đất thân yêu của mình. Khác năm trước, năm nay trận đánh gay go hơn vì không phải trực diện với lá cờ đỏ mà là chinh phục người dân Yukon. Phải cho người dân Yukon biết sự hiếu hoà của người
Việt tỵ nạn, văn hoá cùng nếp sống của người dân Việt như thế nào.

Sau mưu toan của Đảng CSVN cài người trong Ban Tố Chức Whitehorse Heritage Festival(WHF) với dụng ý dùng chiêu bài Văn Hoá để tuyên truyền chính trị cho Đảng qua việc chọn cờ máu đã bị đánh bại năm ngoái, thì năm nay, BTC bãi bỏ diễn hành đồng thời yêu cầu các sắc dân tham dự WHF không được phép dùng cờ nào khác ngoài cờ Canada, mà thực chất chỉ muốn triệt hạ Cờ Vàng, cùng đề bạt người chọn lá cờ đỏ vốn là thành viên CS trong BTC lên nắm chức chủ tịch WHF, còn Chủ tịch năm ngoái xuống làm ...phó, và mời đại diện đại sứ VC tại Canada đến tham dự...

Thật nhức đầu !!! Vì là chủ tịch nên bà ta có quyền từ chối sự tham dự của người Việt Tỵ nạn. Nếu cố gắng tham dự sẽ …sập bẫy !!!
Tương kế tựu kế, chuyển sang mặt trận khác, tế nhị hơn.
Điều khó khăn của người Việt tỵ nạn tại Canada trong việc bảo vệ lá cờ vàng vì họ chủ trương không thể hoà hợp hoà giải với CS. Đa bao lần người Việt tỵ nạn bị CS lừa gạt
nên nay họ dứt khoát nói không, không hoà hợp hoà giải với CS. Trong khi CS rất muốn điều này để nuốt chửng đám người lưu vong tỵ nạn và CS đa cố gắng làm cho được qua nghị quyết 36. Họ đến ve vãn, mua chuộc những tấm lòng Yukon nhưng thất bại. Không ai mua được con tim yêu nước của những người Việt tỵ nạn son sắt sống ở miền đất lạnh
Yukon. Canada lại là một đất nước tôn trọng quyền tự do, đặt nặng vấn đề nhân quyền, là một nước yêu chuộng hoà bình, họ rất ngưỡng mộ những ai hy sinh cho hoà bình. Trận chiến này quả thật là gay go. Chúng ta làm thế nào để cho người dân Yukon thấy được sự hiếu hoà của người Việt tỵ nạn mà vẫn bảo vệ được lá cờ vàng ???!!! 22-06-09, nhóm Ontario đến Yukon, ngày 25-06, nhóm Alberta có mặt, nếu chờ nhóm
Vancouver đến ngày 28 -06 thì sợ không kịp nên quyết định việc gì phải làm trước thì người đến trước sẽ đảm trách. Bàn bàn luận luận, sức yếu, người ít, làm được gì bây giờ ? Cố gắng.
Muốn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân Yukon, cả nhóm quyết định diễn hành với xe hoa ? Ai làm ? Khó quá. Thế nhưng vì nhớ câu :”Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông” nên vẫn quyết tâm vượt qua,.
Cuối cùng hình tượng Hai Bà Trưng được dùng để làm chủ đề cho xe hoa, vừa giới thiệu được văn hoá, lịch sử VN, vừa làm đẹp xe hoa. Lấy xe truck làm khung xe hoa. May mắn thay, trong đoàn Alberta có người biết chút ít về mộc xung phong đóng khung xe, người nhận may áo khoát cho hai bà, kẻ nhận kết hoa. Các chị Toronto phụ trách ẩm thực. Toronto còn đem đến những khăn quàng vàng ba sọc đỏ thật đẹp, biếu mỗi người một cái, quàng vào cổ ngày diễn hành. Thật là một sáng kiến
độc đáo. Yukon không cho cầm cờ, đoàn người Việt quấn cờ vào cổ. Mọi người đều hoan hỉ bắt tay vào việc.
Thuê xe truck về, chưa ai tưởng tượng hình dáng chiếc xe hoa sẽ như thế nào !!!. Phe nam ra sân phụ anh làm khung, tay cầm tay vịn, phút chốc khung xe hoa thành hình, chỉ chờ… hoa.
Bên trong các chị, người may, người kết hoa, người lúi húi làm bếp (không có các chị này là … đói). Sau mấy ngày cặm cụi, áo khoát hai bà hoàn tất, những xâu hoa được kết thành từng giải được đem ra trang hoàng, giấy nhiễu cuốn phủ ngoài các thanh gỗ sần sùi xem không đến nỗi tệ.
Chỉ lo một nỗi … mưa !!! Vậy là lại thêm việc, cưa khung gỗ ngắn bớt để đưa xe vào
garage cho an toàn. Xe truck bây giờ phủ đầy hoa vải xanh đỏ tím vàng, giấy nhiễu dán khắp thân xe, đuôi giấy bay phất phới, điểm thêm bong bóng đỏ, vàng với hình cờ vàng và cờ Canada trông rất vui mắt, trái tim của những người tham dự cũng vui theo. Ngày 1-07 có một gian hàng bán chả giò của cộng đồng Việt nam tại Yukon nên phần làm chả giò được giao cho nhóm Vancouver phụ trách làm việc với các chị sở tại cùng một chị Toronto … biệt phái sang giúp tay.
Sáng 01-07, các anh lái xe hoa ra chỗ diễn hành thật sớm để … giành chỗ. Mọi người sau đó lần lượt ra. 11g mới bắt đầu cuộc diễn hành nhưng vì nôn nao, mọi người tề tựu đông đủ lúc 9g30. Trên mặt ai cũng điểm nụ cười nhưng ánh mắt có thoáng lo âu. Xe hoa còn trống vì muốn giữ bí mật của chủ đề xe hoa đến phút cuối. Và rồi thì giờ khởi hành cũng đến, Hai bà Trưng xuất hiện cùng lính hầu oai ra phết. Bà Trưng Trắc lại có kiếm thiệt nữa chứ !!! Kiếm nặng làm thân hình mảnh mai của bà cơ hổ không chịu đựng nổi, thế mà bà vẫn hiên ngang vung … kiếm. Bà Trưng Nhị cầm lá cờ Canada, lính hầu cầm cờ Yukon . Bây giờ thì xe hoa thật lộng lẫy với hình tượng Hai Bà người cầm kiếm, người phất cờ, lại có cả lính … hầu, oai ra phết.
Giờ chót, một anh mặc quân phục tới xe rút lá cờ vàng, tiến bước chung với lá cờ Canada. Đoàn diễn hành VN đi trong tiếng vỗ tay reo hò của giòng người hai bên đường. Đội ngũ rất đẹp mắt. Dẫn đầu là tấm băng viết hàng chữ “Cám ơn Canada”, rồi đến các cụ già trong bộ quốc phục Việt Nam chậm rãi bước, cụ lớn tuổi nhất trong đoàn cao niên năm
nay đã 86, không ngại đường xa, đa đến để cùng chung vai gánh vác trách nhiệm giữ vững ngọn cờ vàng.
Tiếp đến là lá đại kỳ Canada được 6 chị choàng cờ VN trải rộng, khoan thai bước. Hai anh cầm cờ Canada và cờ vàng tiếp bước.
Xe hoa với Hai bà Trưng và lính hầu, tuốt kiếm, phất cờ Canada, Yukon, nhận được lời khen thưởng nồng nhiệt lẫn với những tràng pháo tay không dứt.
Sau xe hoa lại thêm một đoàn người diễn hành.
Điểm qua các đoàn xe hoa, đoàn xe của nhóm người Việt tỵ nạn trông không tệ lắm, có hy vọng giải … nhì.
Đoàn diễn hành đi qua các phố, dừng lại ở công viên thành phố, nơi sẽ tổ chức buổi lễ tuyên thệ nhập quốc tịch lúc 12g trưa hôm đó và cũng là nơi các gian hàng bán thức ăn cho ngày lễ hội dựng lều buôn bán.
Một nhóm chấm điểm đến xem xét lại xe hoa lần nữa, bàn bạc với nhau rất lâu. Thật hồi hộp. Hy vọng đoạt giải tăng thêm một chút. Nhưng vẻ mặt của anh trưởng nhóm, tấm lòng Yukon, vẫn còn ẩn nét lo âu.
Thật cảm động khi những cụ già Yukon tới nói lời cám ơn, khích lệ đoàn xe hoa, những người dân Yukon đến cho biết cảm tưởng của họ về đoàn xe hoa của người Việt tỵ nạn. Ấm áp biết bao khi nhận những lời khen tặng. Bánh mì và nước uống được đem đến (các chị hoả đầu quân phải thức đến 1g sáng để lo phần ăn trưa này). Mọi người ăn trưa bên gian hàng của mình, sau đó, một số về nhà.
Chuông điện thoại reo … bắt điện thoại … tiếng reo mừng muốn vỡ toang căn nhà … xe hoa đoạt giải nhất.
Niềm vui mừng không phải vì giải nhất, mà vì lá cờ vàng đã tung bay trong ngày lễ hội Canada được đón nhận với sự ưu ái của người dân Yukon.
Cám ơn Canada, cám ơn Yukon, cám ơn những tấm lòng không nài vất vả, khó khăn, vững bước bằng trái tim yêu nước, sự dũng cảm, không hãi sợ, đã vượt qua tất cả để ngọn
cờ vàng được phất lên trong ngày lễ CANADA DAY tại Yukon.

Hương Cao

TRẢNG BOM-ĐỒNG NAI: QUAN THAM TỔ CHỨC CƯỚP ĐẤT, BẢO KÊ XÃ HỘI ĐEN TẤN CÔNG DÂN LÀNH VÀ GIẾT CHẾT 2 ANH EM THUỘC GIÁO XỨ BÙI ĐỆ

(xin lưu ý: bài có hình ghê rợn ở cuối trang)

Từ việc phản đối vợ chồng Chủ tịch huyện Trảng Bom và các cán bộ địa phương chiếm đất của gia đình các anh chị em mình và đất công của nhà nước, 2 người trong một gia đình bị giết chết dã man, một người phải vào tù, nhà ở của các anh chị em bị xã hội đen tấn công bằng gạch đá và bom xăng.

Hà Nội – Ngày 24/6/2009 chị Huỳnh Thị Nhân cho biết: Năm 1994 Chủ tịch huyện Trảng Bom là Đoàn Hải mưu toan chiếm ½ khu đất mặt tiền rộng 70 m, diện tích khoảng 8000 m2 của 4 gia đình anh các chị em chị, với lý do đấy là đất của lâm trường Thống Nhất, trong khi thực sự đấy là đất của đại gia đình chị.

Năm 1999, chị ra Hà Nội kiện và năm 2000 Phó Tổng Thanh tra Nhà nước là Dương Ngọc Sơn đã buộc chính quyền địa phương trả lại đất cho 4 gia đình chị em chị.

Lúc này ông Đoàn Hải lên làm Phó Giám đốc Sở Nông Lâm Đồng Nai và bà vợ là Nguyễn Thị Thành lên làm Chủ tịch huyện. Họ cấu kết với các cán bộ tham tàn khác trong tỉnh tiếp tục quyết tâm chiếm đất của gia đình các anh chị em chị.

Năm 2003, tỉnh Đồng Nai lại ra quyết định thu hồi một nửa số đất đã được trả với lý do là đất của lâm trường Thống Nhất. Phần đất còn lại phải đóng thuế 100%.

Thực chất lúc này, sau khi bị báo đài và các cơ quan trung ương phanh phui vụ biển thủ mấy nghìn héc-ta đất, nhiều cán cán bộ ở Đồng Nai lại quyết tâm tái chiếm đất của chị Nhân và các gia đình anh em chị nhằm bù đắp phần thiếu hụt.

Gia đình các anh chị em chị Nhân kiên quyết phản đối quyết định bất công này và tiếp tục kiện lên trung ương. Kết cục là một chuỗi những đau thương đổ xuống gia đình chị.

Ngày 15/4/2006 chị Nhân bị cướp giấy tờ liên quan đến khu đất 8000 m 2.

Ngày 6/12/2006 chị Nhân bị bắt rồi bị kết án 22 tháng tù giam vì bị bỏ vạ, cáo gian là đã lấn chiếm đất của một gia đình cán bộ lâm trường Thống Nhất và chặt phá hơn 20 cây rừng.

Tháng 6.2008, trước khi chị Nhân ra tù 1 tháng, thì Chủ tịch xã, Trưởng Công an xã Bắc Sơn và 1 người khác đòi ủi phá nhà chị Nhân. Em trai chị là là Huỳnh Văn Phong đứng ra phản đối và bảo vệ nhà cho chị.

Mười ngày sau, cán bộ xã trên đây hậu thuẫn cho côn đồ đập phá và ném bom xăng vào nhà anh Phong. Gia đình anh khiếu nại lên chính quyền tỉnh, tỉnh làm ngơ không can thiệp.

Ngày 20/7/2008, nhận được điện thoại của một người quen mời anh đi xin lại cái xe nơi một gia đình xui gia của bố mẹ anh, cách nhà khoảng 3 km. Anh Phong gọi người em rể là Nguyễn Thanh Lâm cùng đi.

Khi hai anh em vừa đến nơi thì bị một nhóm khoảng 20 chục thanh niên lao ra bao vây, tấn công bằng nhiều loại hung khí khiến cho anh Phong (31 tuổi) chết ại chỗ và anh Lâm (33 tuổi) chết khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau đó, 2 anh em ruột là Nguyễn Văn Duy và Nguyễn Văn Dũng thuộc nhóm đối tượng giết chết hai anh Phong và Lâm- đã ra tự thú. Một tuần sau Nguyễn Văn Dũng được thả và đã đi làm bảo vệ cho công ty nước ngoài ở đại phương.

Công an tỉnh Đồng Nai đã đổi trắng thay đen khi cho rằng cái chết của 2 anh Phong và Lâm là do hai băng nhóm “xã hội đen” thanh toán nhau, trong khi gia đình chị Nhân cho biết 2 tên Dũng và Duy hoàn toàn không có mẫu thuẫn gì với gia đình các anh Phong & Lâm.

Chị Nhân khẳng định cán bộ tham nhũng tàn ác tại địa phương đã tổ chức giết chết dã man 2 người em của chị để trả thù việc các anh chị em trong gia đình chị khiếu nại tố cáo các quan chức tham tàn của xã Bắc Sơn, của huyện Trảng Bom và của tỉnh Đồng Nai liên quan đến vụ cướp đất của gia đình các anh chị em chị và vụ ăn chia khoảng hơn 2000 héc-ta đất rừng ở Bắc Sơn.

Hiện nay, sau nhiều đơn từ kêu oan, vụ án giết 2 người em chị Nhân vẫn chưa được xét xử, trong khi đó gia đình các anh chị em chị Nhân vẫn đang bị đe doạ tấn công và cướp đất. Lúc này chị Nhân, 4 người em và 7 người cháu là con của anh Phong và anh Lâm đang vất vưởng ở Hà Nội kêu oan cho chồng, cho cha, cho em và cho chính mình.

Thái Hà CTV CSsR

Cả gia đình đến khấn Đức Mẹ Công Lý ở Thái Hà

Gia đình đi kiện ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội

Anh Lâm bị giết

Anh Huỳnh Thanh Phong bị giết


http://www.dcctvn.net/news.php?id=4201

Giết Trí Thức



Giết trí thức! Bàn tay không phút nghỉ!

Lê công Định, Nguyễn văn Lý, Luật Trần

Lê trí Tuệ, Khải Thanh Thuỷ, Công Nhân

Và khắp hết những đứa nào “bức xúc”!

Cho chúng câm để biết rằng đảng ức

Đảng ra tay chèo chống vẫn không xong

Cố giữ cho danh dự lá cờ hồng

Phải ép lòng vì đàn anh phương Bắc

Hồ cẩm Đào bọc nhung bàn tay sắt

Mộng xâm lăng thì đã quá rõ rồi

Nhưng làm sao ta có thể, trời ơi!

Hồ chủ tịch đã hiến dâng tất cả!

Gậy tầm vông làm Tây cười ha hả!

Chiếm miền Nam bằng mã tấu thôi a?

B52 Mỹ tạo những mồ ma

Dọc Trường sơn triệu anh hùng ngã xuống!

Nhìn cơ nguy, đào sâu vào tình huống

Nên bác Hồ phải quỳ mọp lòn trôn

Xin Xít-Mao hãy cố giúp, ra ơn

Viện trợ đủ xe tăng và đại pháo!

Ruộng không cày nên người không có cháo!

Quá đói lòng biển người đánh làm sao?

Cũng xin vâng, bác phải ký toẹt vào

Nợ, nợ, nợ lấy cơm khô, gạo sấy!

Hoàng, Trường Sa đồ rẻ mạt chứ mấy

Thằng Cộng Hoà đang trấn giữ lâu nay

Bảo Khiêm, Đồng công hàm liệu ký ngay

Dâng thiên tử còn hơn thuộc Mỹ-Nguỵ!

Núi liền núi, sông liền sông kỳ vĩ

Ta không xài thì để Bắc Kinh lo

Đã đại đồng, sống đâu cũng một lò

Lò Lê-Mác, lò Mao-Hồ đều sướng!

Đảng chủ trương không bao giờ biết ngượng

Bởi Vô thần chỉ biết có ngày nay

Khi chết đi, mặc con cháu tụi mày

Dù nô lệ, dù nhục nhằn, kệ xác!

Triết, Mạnh, Dũng... chúng tao không phải ác

Đã quên đi cái Tổ quốc, tổ cò

Dù nhân dân suy nghĩ với chung lo

Chúng ta mặc miễn bảo toàn tài sản!

Hãy coi xem vài, ba triệu người Hán

Họ sinh sôi nẩy nở khắp Tây Nguyên

Gái Việt Nam tha hồ nhé, thuyền quyên

Sẽ sinh sản hàng hàng và lớp lớp!

Nếu chúng ta nói những lời sì tốp

Thì cái đầu rơi khỏi cổ, làm sao?

Dũng, Trọng kia vẫn cứ phải ừ ào

Liều độc dược vẫn chờ một buổi tối!

Nó mà ngoan, trăm triệu đô bỏ túi!

Vợ mười con cũng thả cửa mà chi

Thở những lời phản Hán, chút là nguy

Nó có muốn sớm gặp Hồ chí Mén?

Giết giết giết bàn tay nào vun quén

Tất những thằng yêu Tổ quốc, tổ cò

Tao cho hay cả nước chẳng dám ho

Bởi chúng bây vẫn còn ham sống lắm!

Tao nói thật, phải khen từ cái r... !!!

Sao Y từ Bắc Bộ Phủ

2-7-2009

Bút Xuân Trần Đình Ngọc

(thực sự được mời có tên trong

Hội Nhà Văn, Nhà Thơ VN lừng lẫy

ở Hà Lội)

Tôi Thằng Hèn

Tôi chửi tôi, không chửi ai sốt

Nhớ mua sách!Mại dô!Mại dô!

Tôi thằng hèn và một thằng láu cá!

Xưa tôi thờ..... Hồ, Duẩn, Giáp, Đồng, Chinh

Là đảng viên, đảng Cộng sản Việt Minh

Tôi khen Hồ, Chinh, Duẩn, Đồng gẫy lưỡi

Điều vào Nam, tôi đi không nghĩ ngợi

Có mẹ cha, có em gái, nhiều người

Tôi công đồn, đả viện. uấn chết thôi

Dân miền Nam tôi bắn gục xả láng

Tôi yên tâm theo bác Hồ chiến thắng

Trái tim tôi cùng khối óc trao Người

Tết Mậu Thân, tôi chém giết tơi bời

Tôi góp tay chôn bảy ngàn người Huế!

Bọn Ngọc Tường và Ngọc Phan dễ nể

Tôn thất Tiềm và Dương Kỵ thua tôi

Những thân người tôi đã chém đứt đôi

Cha Bửu Đồng và ...kể sao cho xiết!

Bác Hồ thương...ban thưởng tôi hết biết

Ngôi sao vàng, ngôi sao bạc, sao xanh

Tưởng thưởng tôi một nhạc sĩ lừng danh

Ấy Nụ cười sơn ...ca xưa tôi viết!

Ba mươi tháng tư, vui mừng hết biết

Tôi vào Nam gặp lại cả gia đình

Em gái tôi, từ chưa tỏ bình minh

Dẫn tôi viếng, nơi cha nằm...yên giấc...

Ủa cái gì, thằng Nguỵ này thật xấc!

Nó để tên trên bia mộ cha tôi

Giận lôi đình, tôi hò hét một thôi

Rồi cầm búa, tôi đập tan bia mộ!

Ới cha ơi, sao cha không xấu hổ?

Nằm dưới tên một thằng Nguỵ vốn theo

Giặc Mỹ kia, bác coi chúng như heo

Con trộm phép đập mả cha con đó!

Ôi đời con thực biết bao khốn khó

Nay Tàu phù lại chiếm hết Tây Nguyên

Cái kiểu này bác dâng cả ba miền?

Ôi khốn lịn! Thì ra nà bán lước???

Tôi láu cá, nhanh hơn người ba bước

Tôi thằng hèn, viết hồi ký để đời

Tám mươi năm đâu phục vụ khơi khơi?

Nay mới biết tôi mê lầm, ngu quá!

Xin đồng bào miền Nam ơn đại xá

Tha cho tôi ...tội đã giết bao người

Kể từ nay tao bá ngọ, Hồ ơi!

Lá cờ máu, tao liệng vào đống cứt!!.

Quận Cam, Ca ngày Từ phụ 21-6-2009

Thằng quá hèn, nhưng chưa giết người hải

ngoại nào! Xin mua sách mau kẻo

hết! Mại dô! Mại dô!

Bút Xuân Trần Đình Ngọc

Ngàn Năm Nữa

Thơ này chính tôi viết

Tôi không đạo của ai

Dù tôi bị ăn hiếp

Dù tôi chẳng đủ tài

Không phải Trần dzân Tiên

Tôi không phải bậc hiền

Không là Võ đại tướng

Cũng chẳng phải thằng điên

Tôi không phải T. Lan

Tôi người dân rất xoàng

Từ ra đời đau khổ

Súng bên tai đì đoàng!

Nhiều lần tôi xuýt chết

Vì Cộng Việt đánh miết

Tôi Quân đội Quốc gia

Giữ miền Nam khẩn thiết

Dù tôi giữ rất chì

Nhưng người vẫn cho đi

Quê hương tôi toàn Hán

Ngàn năm nữa, ai bi!!!

BX/TĐN

Bài Xem Nhiều