We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 10 July 2009

Mẹ Nguyễn Tiến Trung Nói Việc Con Trai Làm Là “Lớn Lao Và Nguy Hiểm”




Nguyễn Tiến Trung. Hình: Blog’s Nguyễn Tiến Trung.

Sài Gòn - Bà Lê Thị Minh Tâm, mẹ của nhà hoạt động dân chủ trẻ tuổi Nguyễn Tiến Trung, người vừa bị bắt ở Sài Gòn, trong cuộc trả lời phỏng vấn của Ðài BBC hôm 8 Tháng Bảy nói, “công việc của Trung làm rất là lớn lao và nguy hiểm.” Thế nhưng bà cũng nói, “Ðây là lý tưởng của Trung. Chúng tôi không thể ngăn cản, mà cũng không ngăn cản được.”

Nguyễn Tiến Trung và ông Trần Anh Kim là 2 đảng viên đảng Dân Chủ Việt Nam cùng bị bắt trong ngày 7 Tháng Bảy tại hai nơi là Sài Gòn và Thái Bình. Cơ quan An Ninh Việt Nam nói cả hai bị khép vào tội “chống đối nhà nước” theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự.

Trước đó, an ninh Việt Nam cũng bắt giam Luật Sư Lê Công Ðịnh, ông Trần Huỳnh Duy Thức và 3 người khác.

Báo Công An Nhân Dân, cơ quan tuyên truyền chính thức của Bộ Công An VN nói Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim “là hai nhân vật đã có những hành vi rất nguy hiểm, chống phá đất nước.”

Nguyễn Tiến Trung tốt nghiệp đại học ở Sài Gòn, sang Pháp du học từ 2002 và trở về nước sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành tin học vào năm 2007. Trong thời gian ở ngoại quốc, Trung đã tham gia các hoạt động và là một trong những sáng lập viên của “Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ”, thỉnh thoảng viết bài phổ biến trình bày quan điểm chính trị cổ võ đa nguyên đa đảng và các vấn đề liên quan đến giáo dục, xã hội. Anh đi nhiều nơi và được gặp cả cựu Tổng thống Bush khi đến Texas, Hoa Kỳ.

Khi về Việt Nam, Nguyễn Tiến Trung ra Hà Nội dự tang lễ ông Hoàng Minh Chính hồi Tháng Hai 2008. Chỉ ít ngày sau thì nhận được giấy “trúng tuyển nghĩa vụ quân sự” vào Trung đoàn Gia Ðịnh.

Nguyễn Tiến Trung cho biết trước là anh viết vào hồ sơ chấp nhận thi hành “nghĩa vụ quân sự” mình là “Ðảng viên Ðảng Dân Chủ Việt Nam” và sẽ tuyên truyền cho đa nguyên đa đảng cũng như Ðảng Dân Chủ Việt Nam khi ở trong đơn vị.

Theo lời bà Lê Thị Minh Tâm, mẹ của Trung, thì khi còn ở trong đơn vị quân đội, Trung đã nhiều lần bị An Ninh Quân Ðội gọi lên thẩm vấn, nhất là trong hai Tháng Năm và Tháng Sáu 2009, bị thẩm vấn từ sáng tới chiều.

Bà Lê Thị Minh Tâm nói việc Trung bị cho “loại ngũ” (cho ra khỏi quân đội) vào ngày 6 Tháng Bảy về nhà và bị bắt ngay 1 ngày sau đó là “Trung hoàn toàn không bất ngờ vì biết trước sau gì cũng bị loại ngũ, nhưng không biết khi nào.”

Bà Lê Thị Minh Tâm cho biết, khi còn trong quân đội, Trung đã nhiều lần bị cảnh cáo, khiển trách vì đã không chịu đọc 10 lời thề (của quân đội nhân dân) mà trong 10 điều đó, điều đầu tiên là “Trung thành với Ðảng CSVN.”

Hỏi về tình cảm của một người mẹ khi Nguyễn Tiến Trung bị bắt, bà Minh Tâm nói, “Tôi chỉ tâm niệm cố gắng để bảo vệ con nhưng còn những việc Trung làm thì chúng tôi không tham gia nên không biết.”

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của Ðài BBC, bà Minh Tâm cũng minh xác trước những tin tức về việc người em trai của Trung, Nguyễn Hoài Nam, hiện đang du học tại Pháp, cũng đi theo con đường của người anh trai rằng, “Ðó là người ta nói vậy nhưng tôi nghĩ Nam không tham gia công việc này đâu. Nam vẫn đi làm và có thể sẽ đi học tiếp.”

Bà Minh Tâm cũng nói, “Chúng tôi vẫn còn hoang mang và buồn nên chưa quyết định làm gì và cũng chưa biết nên phải làm gì. Khi dắt Trung đi, người ta bảo gia đình phải làm đơn, nhưng làm đơn thế nào và gởi đi đâu thì chúng tôi chưa biết.”
Nguồn: NVOL


'Lớn lao và nguy hiểm'


Nguyễn Tiến Trung ký vào biên bản khi bị bắt (ảnh của báo CAND)

Nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Tiến Trung vừa bị bắt vì tội chống phá nhà nước hôm thứ Ba 07/07 tại nhà riêng ở TP Hồ Chí Minh.

Trung vừa về nhà sau khi bị loại ngũ một hôm trước đó.

Từ TP Hồ Chí Minh, bà Lê Thị Minh Tâm, mẹ Nguyễn Tiến Trung, cho BBC biết rằng gia đình không quá bất ngờ trước việc Trung bị bắt:

Bà Lê Thị Minh Tâm: Tôi đang đi làm, khi nghe công an khu vực gọi điện yêu cầu về nhà gấp, thì thâm tâm tôi cũng phán đoán được điều gì xảy ra.

Không quá bất ngờ, nhưng chúng tôi cũng không nghĩ là lại quá nhanh như vậy. Trung mới được loại ngũ từ chiều tối hôm trước, ở nhà có một đêm, chưa nói được chuyện gì với nhau nhiều.

BBC: Tình hình phục vụ trong quân đội của Trung như thế nào, thưa bà?

Bà Lê Thị Minh Tâm: Trung cũng làm các công việc bình thường như tất cả các tân binh khác thôi, không bị phân biệt đối xử gì cả. Chỉ có điều cái đợt tháng Năm, tháng Sáu vừa rồi, an ninh quân đội liên tục phỏng vấn Trung từ sáng tới chiều.

Gia đình cũng thường xuyên vào thăm, mang đồ ăn cho Trung nhưng không hiểu sao Trung vẫn gầy và đen đi nhiều lắm.

Khi ở trong quân đội, Trung đã bị cảnh cáo, khiển trách vì không đọc 10 lời thề (của Quân đội Nhân dân). Đây là điều bị khiển trách nặng nhất.

Trung nói nếu đọc 10 lời thề như Bác Hồ viết thì Trung đọc, nhưng 10 lời thề này đã sai với ý của Bác Hồ đi rồi, nên Trung không đọc.

BBC: Được biết là Trung bị loại ngũ ngày 06/07, không hiểu phản ứng của Trung trước quyết định loại ngũ như thế nào ạ?

Bà Lê Thị Minh Tâm: Trung hoàn toàn không bị bất ngờ, vì biết là trước sau cũng bị loại ngũ thôi, chỉ chưa biết khi nào.

Đáng tiếc là thời hạn ra quân đã sát sạt rồi, toàn thể đơn vị chuẩn bị còn một tháng nữa là ra quân thôi, vậy mà Trung lại phải loại ngũ.

BBC: Là người mẹ, trước việc con bị bắt chắc chắn là bà rất buồn. Nhưng khi biết về con đường mà Trung lựa chọn, bà có ý kiến gì không ạ?

Bà Lê Thị Minh Tâm: Thật ra gia đình chúng tôi không muốn con mình tham gia vào những công việc rất là lớn lao và nguy hiểm như thế.

Nhưng đây là lý tưởng của Trung. Chúng tôi không thể ngăn cản, mà cũng không ngăn cản được.

Tôi chỉ tâm niệm cố gắng để bảo vệ con nhưng còn những việc Trung làm thì chúng tôi không tham gia nên không biết.

BBC: Thưa gia đình có bị ảnh hưởng gì vì công việc của Trung không ạ?

Bà Lê Thị Minh Tâm: Chúng tôi cũng chưa rõ, vì hiện giờ bố Trung vẫn đi làm bình thường ở công ty. Tôi thì đã về hưu rồi nên cũng chỉ đi làm thêm bên ngoài thôi.

BBC: Có tin nói rằng em trai của Trung cũng đi theo con đường của anh, không hiểu bà nghĩ sao ạ?

Bà Lê Thị Minh Tâm: Đó là người ta nói vậy, nhưng tôi nghĩ Nam (Nguyễn Hoài Nam - em trai Nguyễn Tiến Trung) không tham gia công việc này đâu. Nam vẫn đi làm và có thể sẽ đi học tiếp.

BBC: Vậy bây giờ gia đình sẽ làm gì, thưa bà?

Bà Lê Thị Minh Tâm
: Chúng tôi vẫn còn hoang mang và buồn, nên chưa quyết định làm gì và cũng chưa biết nên phải làm gì.

Khi dắt Trung đi, người ta bảo gia đình phải làm đơn, nhưng làm đơn thế nào và gửi đi đâu thì chúng tôi chưa biết.

Thêm Một Lời Khuyên Chân Tình


.http://www.tienve.org/home/images/baochivietnam.gif
Khi Luật sư trẻ tuổi Lê Công Định bị bắt, tôi có viết ngay Một lời khuyên chân tình nhờ công bố trên trang mạng Diễn đàn. Hôm nay tôi lại phải viết Thêm một lời khuyên chân tình sau khi Thạc sĩ Công nghệ Thông tin Nguyễn Tiến Trung trẻ hơn anh Định đã mới nhận tai nạn như của Định, và rồi có thể sẽ chịu số phận như Lê Thị Công Nhân trước đây.

Tôi hoàn toàn không quen biết cả ba vị đó – anh Nguyễn Tiến Trung, chị Lê Thị Công Nhân, anh Lê Công Định – nhưng tôi hoàn toàn biết rõ tình hình đất nước và hoàn cảnh dân tộc Việt Nam, và chính tôi và vài ba bạn bè tâm huyết cũng tìm cách cựa quậy (bằng ngòi bút, cố nhiên) mong cứu vãn một đất nước và một dân tộc đang thực sự trong cơn nguy biến. Vì thế mà có bài viết này, bài phân tích của một kẻ đồng cảm, cũng có thể là của kẻ “đồng thanh khí” nếu muốn dùng chữ của các cụ Đông Kinh Nghĩa Thục.


Nếu ở đây tôi nói có chỗ nào sai trái, mong các bạn trẻ tuổi cũng như các bạn cùng trang lứa chỉ bảo giúp.

Khi nghe tin Nguyễn Tiến Trung bị bắt giữ, tôi nghĩ ngay tới chuyện gì?

Tôi nghĩ ngay tới anh ấy trẻ, có học, tự tin và đẹp. Anh ấy khác hẳn thế hệ tôi khi vào đời. Tôi thuộc một thế hệ nếu có tự mình đứng lên được và có chút đóng góp gì thì cũng chỉ là cầu may. Vì thế hệ của tôi là thế hệ mầy mò trong kinh nghiệm giữa một xã hội tiểu nông tiến lên hiện đại hóa và lại còn bị súng đạn chẹn tay và bị thói xấu chẹn họng trong không biết bao nhiêu thì giờ vàng ngọc của một đời người.

Thế hệ tôi nhìn những người như Nguyễn Tiến Trung với một kỳ vọng. Tôi hoàn toàn tin chắc anh Trung, chị Công Nhân, anh Định không thuộc hàng những kẻ học hành chỉ nhằm nối dài sự tham nhũng; họ học cho dân tộc và cho đất nước. Và đã là học thật, thì phải có nhận thức mới và phải hành động. Tôi thật sự không hiểu nổi, vì sao ta không lên án một sự thờ ơ về chính trị trong thanh niên, vì sao không bớt sự sướt mướt hơi dư thừa trước cái chết của một Michael Jackson, và lại lên án người đang vật vã tìm đường kéo đất nước và dân tộc ra khỏi cơn khủng hoảng kinh hoàng hiện thời?

Trong bài viết này, tôi lại Thêm một lời khuyên chân tình cốt gửi tới cả hai phái, những người như anh Trung, và những người chống lại anh Trung, chống lại tích cực, và cả chống lại tiêu cực – những bạn trẻ đang mắt nhắm mắt mở tìm chỗ học, chạy chỗ làm, kiếm chỗ trú chân nơi trần thế này và dăm chục năm nữa, các bạn đó rồi cũng sẽ thành một ông già 78 tuổi như tôi hôm nay, bao ảo mộng tan tành, bao lý tưởng tốt đẹp hủy hoại.

Đất nước ta và dân tộc ta đang trong cơn đại khủng hoảng về tinh thần! Hãy thẳng thắn và thành thật chấp nhận sự thật đó đi!

http://www.vietnameseutah.org/uploads/News/pic/small_1245711407.nv.jpg

Không cần đi đâu xa, chỉ cần đọc các tít báo của một tờ Vietnamnet đi đúng “lề bên phải” hoặc vài ba tờ tự xếp ở “lề bên trái” là đủ thấy tình hình ra sao. Hãy nhìn những em bé sáu tuổi tròn, em nào cũng xinh cũng ngoan và thông minh, nhưng giao các cháu vào tay ngành Giáo dục thì mười hai năm sau chúng sẽ biến thành những người Việt không biết nói tiếng Việt, những người của thời đại Thông tin chỉ biết chơi ghêm, những thiếu niên cục cằn thô lỗ chỉ biết cúi đầu hô vang khẩu hiệu “thanh lịch” song mở mồm ra là chửi tục, và sểnh ra là vặt trụi hoa công viên…

Cái gì ngăn cản một sự đối thoại chân tình giữa nhà cầm quyền và lứa thanh niên như Nguyễn Tiến Trung, Lê Thị Công Nhân và Lê Công Định? Theo tôi, hãy nhìn vào và giải quyết ba nguyên nhân sau.

Thế hệ đi trước hãy khiêm nhường hơn nữa, hãy biết chấp nhận trí tuệ của lớp thanh niên sẽ “đổi gác” cho mình, và hãy biết hợp tác với lớp trẻ. Với cả hai phía, xin hãy tránh quá khích. Thế nào là quá khích? Không chấp nhận người đối thoại, đàn áp người đối thoại (mong nó chết đi cho rảnh) đó là quá khích.

Muốn khiêm nhường thì thế hệ đi trước phải thực sự trong sáng về đạo đức. Hãy chống tham nhũng thực sự đi, và tự nhiên bạn sẽ hiểu được lớp trí thức trẻ. Hãy học hành thật sự đi chứ đừng chạy vạy lấy học hàm học vị, và tự nhiên bạn sẽ hòa hợp được với lớp trí thức trẻ. Hãy ngừng dạy dỗ kẻ khác, hãy ngừng giả dối, và tự nhiên bạn sẽ hiệp tác được với lớp trí thức trẻ.

Sau cùng, xin hãy đối thoại thay vì đàn áp. Đối thoại thì sẽ cùng nhau chung lưng đấu cật chống lại cuộc đại khủng hoảng về tinh thần. Đối thoại thì mới cùng nhau đoàn kết chống được đại họa ngoại xâm đang cận kề ở cửa ngõ – và không chỉ ở ngoài cửa ngõ!

Xin hãy chủ động tổ chức Hội Nghị Diên Hồng thế kỷ XXI, và tên tuổi các bạn sẽ lại nằm trong sổ vàng của đất nước và dân tộc! Xin hãy nghĩ đến hạnh phúc của mọi người, hãy nghĩ đến nỗi lòng những người đàn bà trong đời một Nguyễn Tiến Trung, một Lê Thị Công Nhân, một Lê Công Định – trước hết hãy thật lòng nghĩ tới bà mẹ của Nguyễn Tiến Trung đi – và các bạn sẽ có những hành động được ghi trong sổ vàng Lạc Hồng!

Lý trí sẽ thắng! Tình cảm dân tộc sẽ thắng! Tình nghĩa con người sẽ thắng!

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2009
Châu Diên

Cái bẫy đang xập xuống

Chuẩn tướng Larry Nicholson người đang chỉ huy trên 4,000 lính TQLC Hoa Kỳ và 650 lính A Phú Hãn tiến vào hai làng Nawa và Garmsir gần tỉnh lỵ Lashkar Gah trong cuộc hành quân Khanjar (Nhát kiếm).

Nicholson tuyên bố với phóng viên truyền thông, “Chúng tôi đánh để chiếm, mà hễ đã chiếm là chúng tôi giữ, chúng tôi tổ chức phòng thủ và chuyển giao công cuộc phòng thủ đó cho quân đội A Phú Hãn.”

Anh Dean Nelson, văn phòng trưởng Nam Á của Reuter nhận xét Nicholson “oai” như Churchill --vị thủ tướng vô cùng cương quyết của Anh đã lãnh đạo người Anh chống lại những cuộc tấn công cuồng nhiệt của Ðức quốc xã trong suốt 5 năm dài (1940- 1945).
Và tôi, anh phóng viên già không còn theo các đơn vị đến chiến trường, quan sát mọi diễn biến để viết bài được nữa, đành ngồi nhà đọc phóng sự của người khác viết.
Nhưng vói cái kinh nghiệm dài 23 năm về chiến tranh phi quy tắc, tôi cảm thấy lo lắng cho 64,000 lính Mỹ đang tham chiến tại A Phú Hãn. Họ sẽ sa lầy như họ đã sa lầy tại Iraq và Việt Nam .

Vị Tổng Tư Lệnh của họ, tổng thống Barack Obama, vì muốn họ không sa lầy, nên đã quyết định không làm những điều vị Tổng Tư Lệnh trước, nguyên tổng thống George W. Bush đã làm.

Ông chỉ thị những gì cho Ngũ Giác Ðài để thực hiện những thay đổi đó? Dĩ nhiên những chỉ thị của ông là bí mật quốc phòng, những không tiết lộ được, nhưng ai cũng đoán được; đoán qua khẩu khí của cấp chỉ huy nhỏ, và qua mục tiêu quân sự của những cuộc hành quân như “Nhát kiếm”.

Ðại úy Bill Pelletier, một đại đội trưởng tham dự hành quân, nói với phóng viên AP, “chúng tôi không quan tâm đến bọn chỉ huy Taliban, chúng không phải là mục tiêu hành quân, chúng tôi quan tâm đến nhân dân; chúng tôi sẽ lắng nghe quý vị kỳ hào, bô lão trong làng nói về những ưu tư của họ.” Trung úy Kurt Stahl, bảo một anh phóng viên Pháp của AFP, “Chúng tôi sẽ nói nhiều hơn bắn, chúng tôi sẽ nói chuyện với dân làng trình bầy cho họ hiểu mục đích của Hoa Kỳ, và nghe họ nói về ước vọng của họ.”
Rất rõ: lệnh của tướng Nicholson là thận trọng hỏa lực, bầy tỏ tối đa thái độ thân dân, bảo vệ và giúp đỡ dân.

Súng không còn lăm lăm trên tay nữa,
người lính Mỹ đang làm công tác dân sự vụ
Quân Mỹ tiến vào tái chiếm những làng xã phía Nam hạ lưu sông Helmand ; tái chiếm có nghĩa là trước kia đã chiếm và đã mất. Ðiều này đương nhiên phải gợi lên nguyên nhân của sự thất thủ của những đơn vị A Phú Hãn chiếm đóng hai làng Vawa, Garmsir, và những làng khác.

Việc cánh quân Nicholson đặt nặng công tác dân vận, nặng hơn cả công tác chiến đấu quân sự giúp chúng ta hiểu rằng người Mỹ tưởng vùng hạ lưu Helmand thất thủ vì những đơn vị trấn đóng có thái độ thất nhân tâm.
Nguyên nhân thật của việc thất thủ phức tạp hơn; trên địa hạt nhân tâm người dân Helmand không thích chính sách của Mỹ chứ không phải không thích người lính Mỹ hay người thân binh A Phú Hãn.
Chính sách Mỹ chủ trương triệt hạ toàn thể những ruộng thẩu, nguyên liệu để chế tạo thuốc phiện và nhiều thứ ma túy khác.

Dân A Phú Hãn sống tại thung lũng Helmand trồng đến 103,000 mẫu thẩu trị giá 1 tỉ mỹ kim. Những nỗ lực phá hủy ruộng thẩu của Hoa Kỳ khiến A Phú Hãn chỉ còn thu về có 3.4 tỉ mỹ kim năm 2008, so với 4 tỉ năm 2007.
Như vậy thì lời lẽ thuyết phục người Helmand không phải là tiếng chào vui vẻ của anh GI Hoa Kỳ, mà là phương thức tạo lợi tức khác cho dân chúng.
Trên địa hạt chiến thuật, những đồn binh trong vùng hạ lưu sông Helmand thất thủ, khiến các tổ chức hành chánh tại những xã này cũng bị phá tan.
Nếu các tướng lãnh Hoa Kỳ không tìm được cách bảo vệ xã mà không tùy thuộc vào cái đồn binh đóng trong khuôn viên của xã, hay gần đó, thì họ đang tái bản những tác phẩm mà thế hệ trước họ đã viết tại Việt Nam.

Cái bẫy chiến tranh phi quy ước đang xập xuống đầu những người lính Mỹ có khả năng chiến đấu rất cao nhưng lại không biết làm công tác dân sự vụ./-

Nguyễn Ðạt Thịnh

Bài Xem Nhiều