We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 23 July 2009

TÔN GIÁO TRONG VAI TRÒ TRANH ĐẤU TỰ DO DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM

Tôn giáo là kẻ thù không đội trời chung với cộng sản vì cộng sản chủ trương vô thần, chúng cho rằng tôn giáo là một loại thuốc phiện dùng để mê hoặc tín đồ. Đây là cách nói gian trá để che đậy một thực tế mà cộng sản rất lo sợ trước sức mạnh của tôn giáo. Lý do, người có tôn giáo thì đặt niềm tin vào Phật, vào Chúa, vào các Đấng Linh Thiêng đồng thời tuân lời tuyệt đối vào các vị lãnh đạo tinh thần là một mối lo sợ của cộng sản. Để đối phó với tôn giáo, cộng sản một mặt âm thầm diệt bỏ niềm tin tín đồ vào các đấng linh thiêng, và mặt khác, chúng lại dựng lên những huyền thoại chung quanh lãnh tụ để ru ngủ quần chúng và tạo sự ngưỡng mộ bắt người dân phải tôn thờ như các vị thần thánh. Điều nầy chúng ta không lấy làm lạ từ những tên đồ tể Marx, Lê, Mao đến Hồ đều được chúng thổi phồng, đánh bóng thành những vị thánh, cha già dân tộc rồi dựng tượng, đưa lên bàn thờ bắt dân chúng bái lạy từ lúc còn sống cho đến khi đã nằm yên trong lòng đất. Cộng sản thần thánh hóa lãnh tụ của chúng như một tôn giáo mới để thay thế Chúa, Phật, Ông Bà Tổ Tiên.

Lý do chính mà cộng sản sợ tôn giáo vì tôn giáo là môi trường mà chúng khó xâm nhập và phát triển. Ví dụ trường hợp các xứ theo Hồi giáo, với lòng sùng đạo và tín hữu tuyệt đối trung thành với giáo chủ thì không bao giờ cộng sản có thể xâm nhập vào những quốc gia nầy. Cũng như Tây Tạng, dù Tàu cộng đã dùng vũ lực cưởng chiếm xứ nầy và vị lãnh đạo tinh thần phải ra xứ ngoài lánh nạn nhưng các cuộc chống đối của dân chúng và sư sải vừa bất bạo động vẫn liên tục xảy ra từ trong nước ra đến hải ngoại. Điều nầy chứng minh cho chúng ta thấy, sức mạnh tôn giáo là một trở ngại cho việc xâm nhập và phát triển tà thuyết cộng sản.

Đối với Việt Nam là một quốc gia có thể nói rằng dân chúng gần như hoàn toàn theo một tín ngưỡng nào đó. Không Phật Giáo thì Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài hay thờ Tổ Tiên…bách phân người có tín ngưỡng lên đến gần 95% trong tổng số dân chúng, nhưng tại sao đất nước của chúng ta lại rơi vào tay vô thần cộng sản ? Xin thưa rằng, tất cả người Việt Nam chúng ta đã bị cộng sản lừa bịp kể từ lúc chúng đội lốt tôn giáo để đánh phá Việt Nam dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hoà. Cũng như năm 1975, cộng sản vào cướp nước và cho đến ngày nay, năm 2009, chúng ta vẫn bị cộng sản chúng nó lừa bịp bằng những trò tôn giáo quốc doanh. Tôi nói bị bịp, vì mãi đến hôm nay, nhiều người từ trong nước cho đến hải ngoại vẫn còn ủng hộ, tiếp tế và nuôi dưỡng đám tôn giáo quốc doanh nầy !

Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng cộng sản đã phản tỉnh biết ăn năn hối cãi bằng hình thức lập bàn thờ Phật và nuôi sư nữ ngay tại trong nhà (trường hợp Lê Khả Phiêu) hoặc đúc tượng quỷ Hồ bằng vàng, đặt ngang hàng với Đức Phật trong chùa để cho khách thập phương mua vé vào thăm viếng (Chùa ở Bình Dương). Mai đây không biết ông cha quốc doanh nào vâng lệnh cộng sản đưa hình quỷ Hồ vào nhà thờ để cho tính hữu đến cầu nguyện nữa hay không ! Đó mới là điều cần phải cảnh báo với tất cả mọi người từ trong quốc nội ra đến xứ ngoài.

Cần xác định rằng tôn giáo và cộng sản là hai thái cực đối đầu nhau, như vậy, trong một quốc gia, nếu tôn giáo mạnh thì không có cộng sản, ngược lại nếu cộng sản mạnh thì sẽ không còn tôn giáo. Nhưng tại sao ở Việt Nam, một quốc gia với trên 95% dân chúng theo tôn giáo mà cộng sản vô thần ngự trị trên đất nước chúng ta đã trên 60 năm (Miền Bắc) và trên 34 năm (Miền Nam) ? Đây có thể nói là một điều nghịch lý vì các tôn giáo vẫn bành trướng từ Nam chí Bắc với hình ảnh nhà thờ chùa chiền mọc lên như nấm cũng như các giáo hội Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo vẫn hoạt động bên cạnh bạo quyền Hà Nội ? Đó chẳng qua là cộng sản Việt Nam đã kịp thời thay đổi chiến lược, che giấu chủ trương ‘vô tôn giáo’ cố hữu của chúng bằng hình thức đẻ ra những giáo hội quốc doanh nằm dưới sự điều động của Mặt Trận Tổ Quốc. Mục đích trước tiên để chứng minh với thế giới rằng Việt Nam cộng sản có tự do tôn giáo và sau nữa để lừa bịp người dân, nhất là đối với người Việt hải ngoại đồng thời chúng xử dụng thành phần Cha Cố Sư Sải quốc doanh để trấn áp các thành phần tôn giáo nguyên thủy. Phải thành thực nói rằng cộng sản đã thành công một phần nào trong việc dàn dựng những công cụ tôn giáo để phục vụ một cách đắc lực cho chế độ. Thành phần quốc doanh nầy chẳng những nắm phần chủ động lèo lái các tôn giáo trong nước mà còn bành trước ra hải ngoại để tuyên truyền và phá hoại cộng đồng, trong đó thành phần lãnh đạo tinh thần đa số là những đảng viên cộng sản chính hiệu. Việc giáo dân, tín đồ gom góp tiền đưa về xây nhà chùa, nhà thờ thì cũng nằm trong chiều hướng khuếch trương các cơ sở tôn giáo màu mè cho cộng sản, tiền do các nơi thờ phượng trước sau gì cũng chui vào túi chế độ thì những hình thức tôn giáo bên ngoài không quan trọng, mà điểm chính là, tín đồ còn tin tưởng vào giới lãnh đạo tinh thần của mình hay hoặc còn một lòng sùng đạo hay không ? Một khi tín hữu khám phá ra giới lãnh đạo tôn giáo quốc doanh là những hạng người không xứng đáng…thì tinh thần giữ đạo trong người cũng sẽ chắc chắn mai một.

Cộng sản Việt Nam luôn luôn lo ngại vấn đề tôn giáo và sự đồng nhất tín hữu của các tôn giáo, do đó, một kế hoạch nhằm chia rẽ giữa tôn giáo nầy với tôn giáo khác đã và đang xuất hiện nhằm đánh pha lẫn nhau. Ngoài ra có những thành phần chuyên nghiệp chuyên đánh phá các tôn giáo một cách công khai cũng là một trong những kế hoạch triệt tiêu tôn giáo từ trong nước ra đến hải ngoại.

Lý do chính mà cộng sản lo sợ, nếu có sự đoàn kết chặt chẽ giữa các thành phần tôn giáo, nghĩa là có sự kết hợp tôn giáo thì đây là nguy cơ cho chế độ vì tôn giáo là một thực thể có đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực, đoàn kết cũng như sự trung thành với chủ chăn và tinh thần đạo giáo thì dù kẽm gai, súng đạn hay nhà tù cũng không thể nào cản đường những cuộc xuống đường của con chiên, phật tử v..v..

Lịch sử thế giới đã chứng minh rằng, sức mạnh Thiên Chúa Giáo đã đánh sập chế độ cộng sản Ba Lan rồi kéo theo nguyên cả khối đỏ Đông Âu-Châu từ bỏ tà thuyết vô thần trong cuối thế kỷ vừa qua. Ngoài ra lịch sử Việt Nam cũng đã chứng minh, cộng sản phải nhờ bàn tay Phật giáo trực tiếp để giết chết nền Đệ Nhất Cộng Hòa và còn gián tiếp giúp cho cộng sản thôn tính một cách dễ dàng miền Nam, thì bây giờ chúng vẫn lo ngại tôn giáo là nguyên động lực có thể kết thúc chế độ bất nhân tàn bạo của chúng trong một ngày rất gần. Hơn nữa, bài học vùng dậy của người Tây Tạng, là một quốc gia Phật giáo mà chính Đức Đạt Lai Lạt Ma là người lãnh đạo tinh thần đang sát cánh cùng dân chúng trong cuộc tranh đấu từ bất bạo động đến bạo động. Sự nổi dậy của dân Tây Tạng đã phơi bày cho thế giới thấy được âm mưu thâm độc trong chương trình diệt tôn giáo và bành trướng thế lực cộng sản tại Đông Nam Á.

Đối với tình trạng đất nước hiện nay, cộng sản Việt Nam đang lo sợ sự nổi dậy của tôn giáo trong nước với sự yểm trợ của cộng đồng người Việt hải ngoại cũng như cả thế giới tự do, do đó chúng phát triển tối đa các tổ chức tôn giáo quốc doanh nhằm bưng bít sự thật và lừa bịp thế giới cũng như những người Việt ít theo dõi tình hình chính trị tại quê nhà.

Đối với tôi, tất cả hành động nào nhằm mục đích tranh đấu tìm tự do no cơm ấm áo cho người dân trong nước và mục đích dùng làm vũ khí nhằm giải thể chế độ cộng sản đều nên cổ võ hoan nghênh. Nhưng ngược lại có những trường hợp lợi dụng các hình thức tranh đấu để mưu cầu lợi ich riêng tư cá nhân, bè nhóm phe đảng thì cần phải xét lại và dập tắt tức khắc để công cuộc tranh đấu có ý nghĩa và tốt đẹp hơn. Tôi nhận thấy gần đây có một vài trường hợp đưa Chúa Phật xuống đường trong các cuộc biểu tình là những hình ảnh thiếu trang nghiêm và mất tính cách thiêng liêng của tôn giáo dưới con mắt người nước ngoài. Họ không thể hiểu được một cuộc biểu tình chính trị của người Việt tự do lại đem các đấng Tối Cao ra giữa đường để chứng kiến những hình ảnh không đẹp mắt, nghe những tiếng la hét, hoan hô đả đảo…! Theo tôi, nên tổ chức những buổi cầu nguyện trong chùa, nhà thờ hay những nơi công cộng đối với các cuộc lễ lớn như…tổ chức cầu cho quốc thái dân an ở những vị trí trang trọng trong thành phố. Vẫn biết đây có thể là một hình thức cầu nguyện mới do các vị lãnh đạo tinh thần chủ xướng, nhưng qua tay lèo lái của những con buôn chính trị, những lần cầu nguyện đuợc lồng vào trong các cuộc biểu tình chính trị thì lại trở nên mất trang nghiêm làm buồn lòng tín đồ cũng như giáo hữu. Hơn nữa, hành động đưa bàn thờ xuống đường nhắc chúng ta nhớ lại thời kỳ đen tối vào năm 1966, khi Thích Trí Quang đưa Phật xuống đường để cản chân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đang truy lùng những tên cộng sản lẫn lộn trong các đám biểu tình.

Một chuyện đau buồn nữa là gần đây giáo dân Việt Nam đứng lên đòi bạo quyền Hà Nội phải trả lại đất đai cho giáo hội công giáo, tình hình tranh đấu đang lên đến cao điểm với sự ủng hộ của các tôn giáo bạn cũng như dư luận nước ngoài thì cuộc biểu tình phải dẹp bỏ theo lời khuyến cáo của Vatican ! Tôi nghĩ rằng đây là một cuộc tranh đấu của người công giáo mở đường cho các tổ chức khác nối tiếp để rồi bùng nổ và chấm dứt chế độ vô thần tàn bạo cộng sản. Nhưng tất cả mọi người đều lấy làm tiếc vì Vatican đã bị cộng sản lừa cho một vố lớn với những lời hứa hươu hứa vượn. Cộng sản đã nuốt lời và qua mặt được Vatican, chúng trở nên thô bạo hơn ra tay đàn áp người dân biểu tình đồng thời dùng công cụ san bằng mảnh đất của nhà chung để làm công viên và khu giải trí thành phố. Nếu vị Giáo Hoàng tiền nhiệm còn sống thì tình trạng tranh đấu tại Việt Nam, nếu không đạt được mục đích tối hậu lật đổ được chế độ cộng sản, thì cũng làm cho cộng sản nếm mùi thất bại và không bao giờ dám đụng đến bất cứ một tôn giáo nào tại Việt Nam.

Trở về vai trò của tôn giáo trong cuộc tranh đấu dành tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam hiện nay, tôi nghĩ rằng đây là một điều tối cần thiết và thật cấp bách. Nhiều vị lãnh đạo tôn giáo đã can đảm chịu tù đày, bất chấp quản thúc…nhưng chưa đủ hiệu lực để thuyết phục và thúc đẩy toàn dân đứng dậy. Điều cần thiết là tất cả các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo phải đồng loạt dấn thân xuống đường bên cạnh phật tử, con chiên để làm đầu tàu cho các cuộc tranh đấu. Tùy theo thời điểm cũng như hoàn cảnh, những hình thức tranh đấu có thể uyển chuyển nhưng phải nhiệt tình và liên tục để hướng dẫn tín đồ và phật tử đi đúng hướng, tiếp tay với tuổi trẻ, người lao động cũng như toàn dân Việt Nam. Chỉ có những tổ chức tôn giáo là nơi tập hợp con chiên, phật tử biết tuân lời vị lãnh đạo tinh thần một cách tuyệt đối, sống chế vì đạo. Chính các tổ chức tôn giáo mới có một sức mạnh đáng kể để có thể đánh gục bạo quyền cộng sản. Chính các tổ chức tôn giáo mới có một sự đoàn kết vững chắc và bền bĩ thì mới đủ khả năng tạo một cuộc cách mạng cho tự do tôn giáo, tự do dân chủ và nhân quyền. Người Việt đang trông chờ các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo vì chính các vị nầy chính là những chiến sĩ đầu đàn cho công cuộc tranh đấu của toàn dân.

Một điều đau buồn cho tôn giáo Việt Nam, cộng sản đã âm mưu đào tạo một số lãnh đạo tinh thần theo kiểu quốc doanh, nghĩa là chỉ biết phục vụ chế độ. Chúng ta tôn trọng những vị chân tu vì họ đã dứt bỏ được những cái Tham-Sân-Si tầm thường của con người để dấn thân vào con đường tu hành khổ hạnh, tìm hạnh phúc tinh thần vĩnh cửu cho cá nhân cũng như phục vụ tín đồ giáo hữu đi theo con đường đạo pháp. Nhưng khi một vị tu hành nào chẳng những chưa dứt bỏ được những cái tầm thường mà còn tham thâm si hơn người phàm tục, trở thành con buôn tôn giáo, xem trọng vấn đề vật chất cũng như chủ tâm chạy theo bạo quyền cộng sản để an thân phì gia thì người Việt quốc gia phải dứt khoát loại bỏ thành phần nầy ra khỏi cộng đồng để khỏi ô uế đạo pháp cũng như nơi thờ phượng, đồng thời đây cũng là giải pháp để diệt ngay cai mầm mống cộng sản đang dùng lốt tôn giáo để mị dân, che mắt thế giới và củng cố quyền lực của chúng. Cũng đừng quên thành phần ăn có theo các Thầy, các Cha, vì đây là một job béo bở, vừa được nuôi ăn vừa kiếm tiền mà không cần phải làm việc và đóng thuế ! Ngoài ra cũng đừng quên thành phần mượn danh Phật, Chúa, mượn danh Thầy, Cha để đánh bóng con đường chính trị xu thời, vừa kiếm ăn vừa bịp bợm cộng đồng người Việt Tự Do hải ngoại. Chúng ta đánh cộng sản mà đi nuôi dưỡng, ủng hộ các thành phần lãnh đạo tôn giáo cộng sản đội lốt quốc doanh là một điều phi lý. Thành phần nầy mượn nhà Chùa, nhà Chúa làm tổ quỷ, lấy vợ của con chiên Phật tử, ăn cắp tiền tín hữu đem biếu gái tơ, dùng nơi thờ phượng để buôn Chúa bán Phật thì chính chúng ta đã giúp cho chế độ cộng sản phát triển cái ‘vô tôn giáo’ của chúng. Sở dĩ tôi nói như vậy vì cộng sản tạo ra các hình thức tôn giáo quốc doanh không ngoài mục đích là để phá hoại chúng ta.

Điểm quan trọng cần phải hiểu âm mưu của cộng sản : chúng dựng lên các giáo hội quốc doanh với những thành phần buôn thần bán thánh, làm những chuyện ác đức, phá nát tinh thần đạo giáo, kiếm tiền kinh doanh không ngoài mục đích để cho tín đồ giáo hữu nhận thấy tất c ả những nhà lãnh đạo tôn giáo đều bất xứng…rồi tín đồ giáo hữu sẽ ghét cha, khinh thầy. Từ đó sẽ xa dần nhà thờ, tránh đến chùa lạy Phật thì đã đưa con chiên, phật tử đi vào đúng quỹ đạo phá tôn giáo do cộng sản dàn dựng. Chúng không cần lên tiếng ngăn cấm tín hữu đến nhà thờ, cản trở phật tử đến chùa mà chỉ cần những hình ảnh xấu xa của sư-cha-quốc-doanh thì cũng đủ làm cho con chiên, phật tử chán nản và xa dần với tôn giáo của họ. Đó là âm mưu diệt tôn giáo của cộng sản.

Đinh Lâm Thanh
Paris, 30 Juin 2009

Giới Thiệu Bộ Phim Tài Liệu Lịch Sử " Lửa Phựt Lên Từ Huế"

Tập 2

Vì Bộ Phim Tài Liệu Quá Lâu 1993, Nên chúng tôi đã cố gắng edit
thật kỹ để hình ảnh và âm thanh rõ ràng và dễ nghe hơn, xin
quý thính giả cũng như quý Phật Tử bỏ 1 chut' thoi* giàn nhìn lại
cuộc bieu tình 40,000 nguoi*` cu2ng chư tăng GHPGVNTN (HT Huyen Quang
-Quang Do)ngày 24 tháng 5 - nam 1993 - Cuoc Bieu Tình Ddã The Hien Dduoc
Lòng yeu Tu do - Nhan Quyen - Tu do ton Giao cuả Nguoi Dan Xu Hue Cung Nhu
dan Toc Viet Nam - Do6`ng Thoi*` Tố Caó sự tàn Ác Dã Man cuả Tập
đoàn Cong sản Viet Nam Bán Nuớc Hiện Nay
----------------
Tập 2
----------------------
Tập 3

LIÊN THÀNH VÀ NHỮNG SỰ THẬT HAY LỪA DỐI ?


Bảo quốc Kiếm

Từ khi đọc được cuốn sách tình báo chính trị “Biến Động Miền Trung” của ông Liên Thành, nguyên thiếu tá Chỉ huy trưởng Cảnh sát Quốc gia tỉnh Thừa thiên-Huế (1966-1974) bản nông dân nghe nụ cười hoà nước mắt trào dâng. Tôi nói là nghe, chứ không phải thấy. Tôi nghe, tôi thật sự nghe trong lắng đọng của tâm tư, sâu kín, xa dài, đau đớn và pha lẫn những nụ cười đôi khi nhẹ nhàng, có lúc ác nghiệt, đau đớn khôn lường cho số phận Dân tộc Việt. Từ đó, tôi quyết định trình bày những gì tôi thấy nó KHÔNG THẬT, TIẾU LÂM VÀ GIAN ÁC mà cuốn sách Biến Động Mền Trung đã chuyển tải. Cuốn sách tôi đang viết được đặt tên rất nhà quê, đó là LIÊN THÀNH VÀ MẮM TÔM. Tuy nhiên, do yêu cầu tìm lại lịch sử một cách lương thiện, tôi phải truy lục tài liệu, luận chứng vững chãi, do đó nó sẽ dài dòng. Vừa đưa lên Internet 26 chương đầu, thì ông Liên Thành lại đi Úc để quảng bá cuốn sách của ông. Tôi đã đọc bài tường thuật và Diễn văn của Chủ tịch Cựu quân nhân Nguyễn việt Long, thấy mình ngẩn ngơ, khó chịu, đau đớn, nhục nhã. Nhân có vài vị yêu cầu tóm lược cái nhìn của tôi về cuốn sách ấy, nên xin phép bàn sơ vài chuyện về tác giả và tác phẩm ấy.
Là một kẻ ít học, nhưng thích đọc sách. Là một người nhà quê nên ưa sự thật, ghét lừa dối; do đó, tôi chỉ trình bày trong phạm vi hiểu biết cấp thấp của mình và đúng như CHÍNH NÓ. Tìm thú đọc sách nhưng không nô lệ cuốn sách đó là ý nguyện xưa nay của bản kiếm. Chính vì vậy, những thổn thức nổi lên cuồn cuộn khi đọc phải một tác phẩm mang tính Tình báo Chính trị của Liên Thành. Cái khổ nỗi là, khi gọi là Tình báo thì nó mơ màng khó hiểu; khi là chính trị thì nó thủ đoạn khôn lường. Vậy thì làm sao hiểu được sự thật ? Theo tôi, trước hết phải tìm thấy sự thật của chính người viết khi viết về chính tác giả. Từ khởi điểm chúng ta phải có niềm tin vào tác giả, thì sự đánh giá tác phẩm mới không nhầm lẫn. Và bây giờ thử xem Liên Thành nói về chính ông, về đối tượng của ông như thế nào trước khi tìm hiểu về sự thật tình báo chính trị của ông ?
A. Không thật về chính mình:
Khi mới cầm cuốn sách, coi bìa trước, lật bìa sau, tôi ngạc nhiên khi thấy ông ghi bên cạnh tấm hình Mai Bạc là:”1969-1975 Chỉ huy trưởng Cảnh sát Quốc gia Thừa thiên Huế”. Là một cư dân tại Huế, và có dịp vào Bộ chỉ huy Cảnh sát vào khoảng hạ bán niên 1974, tôi không thấy ông Thiếu tá Liên Thành, mà gặp ông Trung tá Hoàng thế Khanh làm Chỉ huy trưởng. Vậy điều này có là sự thật hay không ? Năm ngàn Cảnh sát Thừa thiên Huế có ai dám bảo là đúng, thì nói thử xem ? Một điều hiển nhiên như thế mà còn nói sai, thì sự thật nào khi ông viết về cái gọi là Tình báo, Chính trị ? Về lý lịch cá nhân ông, ông đã viết trong các trang 107, 205, 208 của cuốn sách hoàn toàn trật trẹo với nhau. Xin trích lại một đoạn tôi đã viết:
“Nơi trang 205, Liên Thành viết:
1-“Hoàng kim Loan sinh và chánh quán tại xã Phong an, quận Phong điền, tỉnh Thừa thiên. Tính đến tháng 5 năm 1972 hắn vừa đúng 56 tuổi”.(1972-56=1916)
Tại trang 208, Liên Thành viết:
2-“Nhưng Hoàng kim Loan không ngờ lần này, hắn gặp một đối thủ dù tuổi đời chỉ mới 26, thua hắn 30 năm, vào nghề sau hắn 18 năm, nhưng thừa khả năng, lòng can đảm, ý chí sắt đá của một sỹ quan quân lực Việt nam Cộng hoà, và là nhân viên công lực của lực lượng Cảnh sát Quốc gia miền Nam Việt nam. Viên sỹ quan trẻ tuổi này đã bẻ gãy kế hoạch của Hà nội và Hoàng kim Loan”.(1972-26=1946)
Nơi trang 107, ổng viết:
3-“Thưa thầy, tôi là Liên Thành, học trò cũ của thầy môn Việt văn, lớp đệ nhị B2 tại trường Quốc học Huế, niên khoá 57-58”.(1957-17=1940)
Trang 108, ổng viết:
4-“…đó là Nguyễn đắc Xuân (Nguyễn đắc Xuân sinh năm 1937 tại Huế, nhưng trên giấy tờ khai sinh là 1943, hắn gốc Quảng nam)..”

Qua những đoạn trích dẫn trên đây, chúng ta biết Liên Thành là ai ?
Từ trích dẫn 1: Hoàng kim Loan, vào tháng 5 năm 1972 đúng 56 tuổi, nghĩa là hắn sinh năm 1916. Từ trích dẫn 2, “thua hắn 30 năm”; nghĩa là Liên Thành sanh năm 1946. Đối chiếu với trích dẫn 3, thì “học sinh đệ nhị 2B niên khoá 57-58”. Chúng ta cũng thấy rằng, ít nhất 17 tuổi mới học đệ nhị, thì trích dẫn 3 cho thấy, Thành sinh năm 1940.
Như thế, một thiên tài xuất chúng mang tên Liên Thành ra đời mà không ai biết. Chỉ mới 11-12 tuổi đã học đệ nhị. (sinh năm 1946 học đệ nhị niên khoá 57-58). Điều này được xác nhận lại trong trích dẫn 2: “tuổi đời chỉ mới 26” (1972-26= 1946). Những điều này khế hợp với: “thua hắn 30 năm” (26+30=56). Thế nhưng, qua trích dẫn 4, chúng ta lại thấy khác, vì ông Liên Thành là bạn học từ tiểu học với Nguyễn đắc Xuân, nhưng Xuân sinh 1937, lại khai sinh là 1943. Do vậy, hoá ra Liên Thành lại sinh năm 1943 ??? Cộng lại, chúng ta có 3 Liên Thành, một sinh năm 1940, một sinh năm 1943, một sinh năm 1946. Vậy, ông nào làm Trưởng ty ???”
Còn vui hơn nữa là, cho đến 14-7-2009, khi ông Quốc Việt ở Úc phỏng vấn thì Liên Thành mới chính thức nói: ”năm nay tôi đã 66 tuổi”, nghĩa là ông sinh năm 1943. Điều ấy lại tự xác nhận sự bất minh của ông. Nếu sinh năm 1943 thì làm sao học lớp đệ nhị B2 vào năm 1957-1958 khi còn 14 tuổi ? Làm sao nói được là năm 1972 mới 26 tuổi như trong sách đã ghi ? Tại trang 57 của sách BĐMT, Liên Thành xác định ông làm Chỉ huy trưởng CSQG/TT-Huế cho đến 30-4-1975, nay ông lại nói là cho đến cuối năm 1974, vậy nó đúng chỗ nào, sự thật ở đâu ? Sau sự xác nhận ấy, Liên Thành lại lừa dối trắng trợn thêm khi ông nói: “Tôi đi khoá 16 Thủ đức, ra trường phục vụ tại chi khu Nam hoà, làm Đại đội trưởng Nghĩa quân, Đại đội trưởng Địa phương quân”. Có ai xác nhận được Nghĩa quân đã thành lập ĐẠI ĐỘI năm nào không ? Sự thật về chính ông, ông không biết, thì sự thật nào mà người đọc có thể tin hả ?

B. Không biết đối tượng:
Là một Chỉ huy trưởng Cảnh sát, thế nhưng khi ông lên giọng buộc tội những nhà lãnh đạo Phật giáo là Cộng sản, ông không hề trình bày những theo dõi, khai thác do ông chỉ huy để đưa đến kết luận, mà chỉ căn cứ vào lời tên tình báo Cộng sản Hoàng kim Loan và lời tên Ủy viên BCT đảng Cộng sản là Tố Hữu. Vậy Liên Thành là ai ? Để chứng minh điều này, tôi xin trình bày những bất minh của ông như sau:
1-Khi nói về HT Thích Trí Thủ nơi trang 299, Liên Thành cho là: “Thích như Ý là anh ruột HT Thích trí Thủ”. Như thế, rõ ràng ông Thành chẳng biết gì về đối tượng mà ông bắt. Rõ ràng ông Thích như Ý trú trì chùa Trà am là người Quảng nam, còn HT Trí Thủ là CON TRAI ĐỘC NHẤT, người Quảng trị. Vậy sự thật ở đâu ? Trong câu kế tiếp, ông Thành cho rằng HT Trí Thủ là TỔNG THƯ KÝ VIỆN HOÁ ĐẠO. Trang 293, Liên Thành cũng đã nói điều này. Lại là một trật lất của ông Chỉ huy trưởng CSQG/TT Huế, là người Huế, là tình báo, là vương gia, là…bá láp ! HT Trí Thủ chưa bao giờ là Tổng thư ký cả, mà là ngài Thích huyền Quang. Vậy sự thật ở đâu ?
2-Khi nói về ông Thích chánh Trực, nơi trang 206, Liên Thành viết:
‘Thích Chánh Trực TRỤ TRÌ CHÙA TƯỜNG VÂN và hàng ngàn cơ sở nằm trong các khuôn hội tại 13 quận thuộc Thừa thiên Huế để thi hành công tác khuấy động chính trị gây xáo trộn và rối loạn tại miền trung và Thừa thiên Huế”.
Do vậy, nơi trang 284, Liên Thành cho rằng TCT đem Việt cộng Hoàng kim Loan vào chùa Tường vân để ở hơn một năm. Trong thực tế, ông Thích chánh Trực là đệ tử Hoà thượng Thích lương Bật, thuộc chùa Kim tiên, thì làm sao ông ta Trú trì chùa Tường vân thuộc ngài HT Thích tịnh Khiết, nơi mà chú và anh ông Thành làm đệ tử ? Đã không phải Trú trì chùa Tường vân, thì chuyện đem Hoàng kim Loan vào ở hơn một năm làm sao xảy ra ? Vậy sự thật ở đâu ?
3-Khi nói về ông Nguyễn khắc Từ, Trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa thiên Huế, Liên Thành cho ông ta là nhân viên tình báo của Cộng sản bên cạnh HT Thích trí Quang. Cũng trong trang 283 Liên Thành lại cho thấy Nguyễn khắc Từ là nhân viên thuộc cấp của ông, khi ông viết: ”Báo nhận hiểu và thi hành đi”. Trong một cuộc phỏng vấn khác, Liên Thành lại cho Nguyễn khắc Từ là Đại tá Tình báo chiến lược ! Như thế hoá ra Liên Thành là Đại tướng Tình báo của Cộng sản Hà nội chăng ? Xin quý vị theo dõi cuốn sách LIÊN THÀNH VÀ MẮM TÔM để cùng cười, cùng khóc với quê hương.

Tóm lược vài điều như thế để đồng bào thấy rằng tác giả Biến động Miền Trung đã hoàn toàn không biết chính mình, không biết đối tượng mà ông truy bức, chỉ nói càn, nói nhảm để buộc tội Phật giáo, đẩy đưa những thành phần tranh đấu 1966 về phía CS mà thôi. Tôi sẽ cố gắng dẫn chứng cụ thể, luận chứng rõ ràng theo thực tế về những điều mà ông Liên Thành đưa ra trong cuốn sách Biến Động Miền Trung nhằm làm sáng tỏ những điều mà ông ta và phe nhóm cho là “sự thật lịch sử”. Tôi ước mong được sự chỉ giáo từ mọi phía, mọi người, mọi giai tầng xã hội để không cho những kẻ phù thủy bẻ cong lịch sử đích thực.
Riêng về vụ Thảm sát Mậu thân 1968, Liên Thành đã chứng tỏ sự lừa dối trắng trợn trong việc Hồ chí Minh, Nguyễn văn Thiệu đã điều hợp tình hình, mà Liên Thành thủ một vai trò quan yếu tại Huế. Chuyện ghi nhận trước tiên là chuyện lá cờ tại Kỳ đài Ngọ môn khi CS chiếm Huế. Tất cả mọi người, kể cả phía CS; đặc biệt là hai vị Sĩ quan trực tiếp hạ cờ MTGPMN để treo cờ quốc gia lên; thế nhưng Liên Thành vẫn nói là cờ Mặt trận Liên minh Dân tộc, Dân chủ Hoà bình do ông Đôn Hậu làm phó để buộc tội Phật giáo !
Thực tế, vụ thảm sát Mậu thân hoàn toàn bị cả ba phía bịt kín cho đến ngày nay. Liên Thành vẫn bám chặt con số 5327 người bị giết và 1200 người mất tích mà không chứng minh cụ thể, nhưng các tài liệu trong và ngoài nước nói rằng thực tế có hàng chục ngàn người bị giết và mất tích. Tại sao ? Trong cuộc phỏng vấn mới đây của ông Quốc Việt, Liên Thành xác nhận “không nhà nào không có người bị giết hay mất tích”, vậy tại sao chỉ có khoảng 6000/130000 người như Liên Thành nói ??? Nguyễn văn Thiệu đã đưa hung thần Nguyễn ngọc Loan ra Huế ngay tức khắc để chận đứng báo giới trong và ngoài nước, không cho một ai bén mảng đến hiện trường của Mồ chôn Tập thể. Điều ấy chứng tỏ sự gian ác của chế độ Thiệu về vụ này, trong đó Liên Thành đóng vai phụ mẫu tại Huế. Chính vì vậy, cuốn sách Biến Động Miền Trung ra đời để đổ thừa cho Phật giáo, chạy tội cho Cộng sản và chế độ Thiệu. Có lạ lùng lắm không khi biến cố này xảy ra thì Chuẩn tướng Ngô quang Trưởng Tư lệnh SĐ I không có mặt tại BTL một ngày một đêm, Trung tá Phan văn Khoa, Tỉnh trưởng mất tích bảy ngày; Phó Tỉnh trưởng bị VC bắt từ đầu, Phó Thị trưởng bị giết ngay, Thiếu tá Tiểu khu phó bị thương và bị loại; Thiếu tá Tình đoàn trưởng XDNT bị giết tàn bạo; chỉ còn lại Liên Thành và Nguyễn văn Tố Tham mưu trương Tiểu khu điều hợp. Hậu quả của tất cả điều đó gói gọn trong một đoạn của Liên Thành tại trang 144:
““Việt cộng đã vào thành phố quá dễ dàng, Y NHƯ ĐI VÀO CHỖ KHÔNG NGƯỜI. Cũng chính vì vậy mà từ đêm 2 Tết và liên tục đến ngày mồng 6 Tết, bọn chúng muốn đi đâu thì đi, muốn bắt ai cứ việc bắt, muốn bắn giết ai cứ việc bắn, cứ việc giết, tự do, thoải mái hành động, thoả mãn thú tính, và hậu quả là điêu tàn, là đổ nát, là tang thương, là 5327 thuờng dân vô tội bị lính ông Hồ giết chết, không nguyên nhân, cũng chẳng cần lý do, mà quân đội cũng như lực lượng Cảnh sát quốc gia Thừa thiên Huế không can thiệp ngăn chận, và bảo vệ dân chúng”.
Đây là “sự thật” do Liên Thành tiết lộ, xin đồng bào suy gẫm thật kỹ để biết mục đích của Mậu thân 1968 là gì, do ai tạo ra, và nó liên hệ gì đến Phật giáo hay không ?

Bảo quốc Kiếm
23-7-09

Ý Kiến về DVD "Sự thật về Hồ chí Minh" của Lm. Nguyễn Hữu Lễ

Kính thưa Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, ông Trần Quốc Bảo và ông Chu Lynh,

Sau khi xem “Sự thật về Hồ Chí Minh” trong you tube được đưa lên các diễn đàn điện tử, chúng tôi xin có những ý kiến như sau:

1/ Về “ Phong trào Cải Cách Ruộng Đất ”:

Trong đề mục này, có phần phỏng vấn Dương Thu Hương

Dương Thu Hương nói rằng:

“ Ngay trước cổng nhà tôi là một người bị chết treo năm cải cách ruộng đất và lúc 8 tuổi, tôi đã phải theo các em học sinh để chứng kiến các cuộc đấu đá địa chủ. Sau lưng nhà tôi, ngay đường xe hoả, một người khác bị vu là địa chủ nên tự đặt cổ vào đường ray. Khi tôi 8 tuổi, buổi sáng khi đi tưới rau. tôi thấy hình ảnh những người chết đó và điều đó làm cho tôi vô cùng khủng khiếp.”

Trong khi đó, ở quyển “Trăm Hoa Vẫn Nở Trên Quê Hương”, trang 193, Dương Thu Hương xác nhận lý lịch qua cuộc phỏng vấn do Nguyên Linh Giang thực hiện và đăng trên báo Lao Động ngày 28/8/89:

( trích )

- PV: Có người hỏi tôi: “ Có phải Dương Thu Hương viết Những Thiên Đường Mù là con gia đình địa chủ?”

- DTH: ( Cười ): Bố tôi là đội trưởng đội giảm tô. Cũng may là ông cụ không giết oan ai.

( ngưng trích )

Để có thể hình dung ra một Đội Trưởng Đội Giảm Tô trong phong trào Cải Cách Ruộng Đất, xin mời quí vị nghe học giả Hoàng Văn Chí mô tả trong quyển Từ Thực Dân Tới Cộng Sản, trang 221-222:

( trích )

Cộng sản thực hiện Cải Cách Ruộng Đất bằng hai chiến dịch liên tiếp: chiến dịch Giảm Tô vào những năm 1953 và 1954, và chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất đích thực vào những năm 1954 và 1956....

Cả hai chiến dịch Giảm Tô và Cải Cách Ruộng Đất đích thực đều nhằm một mục đích tức là tiêu diệt toàn bộ giai cấp địa chủ để tiến tới việc thành lập chế độ vô sản chuyên chính ở nông thôn. Cả hai chiến dịch đều áp dụng một chiến thuật duy nhất, và chiến dịch thứ nhất và chiến dịch thứ nhì chỉ khác nhau ở mức độ tàn bạo và ở các loại tài sản tịch thu của các địa chủ. Nói một cách rõ hơn thì chiến dịch thứ nhất cốt tiêu diệt sơ bộ những phần tử có máu mặt ở nông thôn mà cộng sản gọi là những “ phản động chính” và tịch thu tiền bạc, nữ trang hoặc châu báu, tức là những của nổi mà họ dấu diếm hoặc giao cho quyến thuộc cất giữ. Chiến dịch thứ hai nhắm vào những người có đủ bát ăn, mệnh danh là “phản động phụ”....

Chiến Dịch Giảm Tô:

Vài tháng sau cuộc “ Đấu tranh Chính trị” chấm dứt, một đoàn cán bộ đã được huấn luyện tại Trung Quốc giả dạng làm nông dân bí mật tới làng. Nhờ tổ đảng địa phương mách mối, họ làm quen với một vài cố nông túng bấn nhất trong làng, và xin cho cư ngụ trong nhà. Họ thực hành một chính sách gọi là “ ba cùng”, nghĩa là cùng làm việc với chủ nhà ( mà không lấy công), cùng ăn với chủ nhà ( nhưng góp phần mình), và cùng ngủ một giường với chủ nhà. Nếu chủ nhà có vợ, như trường hợp thông thường, thì một nữ cán bộ tới ngủ cùng với bà vợ, và một nam cán bộ ngủ với ông chồng.

Họ ở như vậy trong ba tháng. Anh nông dân rất hài lòng vì bỗng dưng có người giúp việc công không. Họ làm đủ mọi công việc, cầy bừa hoặc gặt gái, tùy theo vụ. Họ quét nhà, trông trẻ và trò chuyện luôn mồm. Họ tìm hiểu đời tư của chủ nhà, rất chăm chú nghe và tỏ vẻ thông cảm mỗi khi chủ nhân kể cho nghe một cảnh cực khổ của mình. Chẳng bao lâu, người dân chất phát coi họ là đồng tình đồng cảm với mình và có bao nhiêu tâm sự “ to nhỏ ” với họ cho kỳ hết. Họ chịu khó nghe và giảng giải cho anh thấy rõ nguyên nhân của mọi nỗi khổ của đời anh. Tỉ dụ trường hợp của một anh nông dân bị vợ bỏ, đi lấy chồng khác, thì cán bộ giải thích ngay rằng: “ Giá anh không bị tên địa chủ độc ác ấy bóc lột thì anh đâu đến nỗi túng thiếu. Anh đã sắm cho chị ấy đủ thứ thì việc gì chị ấy lại nỡ bỏ anh!” Tóm lại, theo cán bộ thì mọi khổ đau mà anh nông dân đã phA 3i chịu đều xuất phát từ sự bóc lột tàn bạo của bọn địa chủ lang sói. Đấy chính là điều mà họ cố nhồi vào óc mấy anh bần cố nông đã chứa họ trong nhà.

Sau đó họ bầy vẽ cho nông dân biết rằng chỉ có một phương pháp duy nhất để cải thiện đời sống của mình là tin theo chính sách của Đảng, đứng vùng lên tiêu diệt cho hết bọn địa chủ cường hào ác bá trong làng. Công tác tích cực nhồi sọ này tiếp diễn mỗi ngày đến 18 giờ, cho tới khi người nông dân trước kia hiền lành ngoan ngoãn, nay sẵn sàng đứng dậy chống lại chủ đất của mình. Người nông dân được giác ngộ này được gọi là cái “ rễ ”, và công tác kể trên được gọi là“ bắt r ”.

Tới giai đoạn này, người cán bộ chấm dứt mọi hành vi xách động của mình trong làng, và từ đó chỉ ở miệt trong nhà mà anh đã “ ba cùng ”. Từ đấy cán bộ chỉ hành động qua cái rễ của anh, mà anh cấp dưỡng tiền nong và dùng làm gián điệp thường xuyên. Anh cổ động cái “ rễ ” mà ta tạm gọi là A đi kết nạp B, rồi đến lượt B đi kết nạp C, và cứ thế mãi. Công việc này gọi là “ xâu chuỗi ”; và B,C,D... được gọi là “ cốt cán”...

Sau vài ba tháng hoạt động= như vậy, người cán bộ thu thập được đầy đủ chi tiết về cái làng mà anh phụ trách, để đích thân báo cáo trước một phiên họp bí mật của Đoàn Cải Cách Ruộng Đất trong tỉnh. Tại đây, sau khi tham khảo ý kiến của Đoàn, anh cán bộ đề nghi qui định thành phần cho tất cả dân làng, đặc biệt là thành phần địa chủ, và gán cho người nào những “ tội” gì?

Tới lúc đó Đội cải Cách Ruộng Đất mới ra mắt công khai, Ủy ban hành chính xã và chi bộ Đảng ở xã tức thì bị giải tán. “ Đội ” đứng lên điều khiển mọi công việc trong làng, cắt cử một đội công an mới gồm toàn nông dân cốt cán và ra lệnh phong tỏa làng. Thường thường mỗi làng ở Băùc Việt có một lũy tre xanh bao quanh và có hai cổng. Họ đóng cổng lại, canh gate suốt ngày đêm và không cho ai ra vào nếu không có giấy phép của Đội Cải cách Ruộng đất. Đội liên lạc với Đoàn bằng một đường dây điện thoại mới dựng lên. Khách bộ hành hể thấy hàng cột tre còn đang xanh mang dây điện thoại là biết ngay trong làng nào đó ở phía đầu dây đang có đấu tố khủng khiếp. Người nào khôn hồn hãy tránh ngay đường dây ấy, nếu không có thể bị tai bay vạ gió, nguy hiểm đến tính mạng không chừng.

Chiến dịch chính thức mở đầu như vậy và được thực hiện làm sáu bước liên tiếp, mà bước cuối cùng là “ phiên xử án ”.

.....Cải cách Ruộng đất còn một hình thức khác cần phải nói tới là chính sách “ cô lập địa chủ ”. Số người chết vì chính sách n y còn đông gấp mười số người bị Tòa án Nhân dân Đặc biệt kêu án tử hình.

....Mọi cuộc đấu được tổ chức ngoài trời, thường là sân banh, hay tốt hơn là trên sườn đồi.....

Trên tầng cao nhất của khán đài treo ba bức ảnh khổng lồ, Hồ Chí Minh ở giữa, Malenkov bên phải và Mao Trạch Đông bên trái, trên mỗi chân dung lãnh tụ có cờ mỗi nước. Hai bên khán đài là những biểu ngữ rất lớn mang những khẩu hiệu như “ Phóng tay phát động quần chúng đấu tranh giảm tô (hoặc đấu tranh cải cách ruộng đất) và đả đảo tên địa chủ.. Việt gian, phản động, cường hào, gian ác...”

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, mọi cuộc họp đều được tổ chức về đêm để tránh máy bay oanh tạc. Những cuộc đấu tố giữa trời đều được đốt sáng bằng đuốc, lửa khói cao ngất từng mây, tạo nên một quang cảnh quái đản, một cảnh tượng trong ác mộng. Người tham dự có cảm tưởng đang chứng kiến một cảnh quỷ sứ đương hành hạ những vong hồn rơi xuống địa ngục.

Khán đài soi sáng bằng đèn điện. Đôi khi có máy phát điện nhỏ nhưng thường là di-na-mô xe đạp. Bốn năm chiếc xe đạp buộc phía sau khán đài, mỗi chiếc có người đạp luôn chân. Cán bộ Đội Cải Cách Ruộng Đất nấp phía sau khán đài để nhắc và ra lệnh cho chủ tọa đoàn. ĐB 4i khi có cố vấn Tàu mặc quần áo Việt cùng ngồi với họ...

( trích rải rác từ trang 229-279 )

Đấy là hình ảnh của những ông cán bộ trong Đội Giảm Tô hay Đội Cải Cách Ruộng Đất mà bố của Dương Thu Hương là Đội trưởng.

Lúc ấy, người dân tại các vùng bị đấu tố đã đặt ra câu: “ Nhất Đội, Nhì Trời ”, nghĩa là quyền lực của cán bộ trong Đội Giảm Tô hay Đội Cải Cách còn lớn hơn ông Trời!!!

Nhưng Dương Thu Hương đã khẳng định: “ Cũng may là ông cụ không giết oan ai ”!

Như vậy, tức là những người bị đấu tố và bị kết án tử hình tại những nơi do bố của Dương Thu Hương phụ trách đều đáng tội chết cả!

Kính thưa Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, ông Trần Quốc Bảo và ông Chu Lynh,

Tổng hợp những lời nói của Dương Thu Hương về Cải Cách Ruộng Đất, cho thấy người đàn bà này không đáng tin, không đáng được xem là “một nhân chứng sống ” của Cải Cách Ruộng Đất, một phong trào đã giết hại hàng trăm ngàn người.

Về con số người bị giết hại, cũng không thể tin vào tài liệu của đảng cộng sản Việt Nam, cho rằng chỉ có 172.008 người bị giết!

Trong quyển Từ Thực Dân Đến Cộng Sản, cụ Hoàng Văn Chí viết: “ Cho tới nay chưa một ai có thể ước lượng được số người chết trong hai chiến dịch long trời lở đất này (đấy là danh từ chính thức của cộng sản khi đề cập đến Cải Cách Ruộng Đất ) nhưng theo lời của những người vượt tuyến vào Sàigòn năm 1957 thì khắp các vùng nông thôn Bắc Việt, nhân dân mang toàn khăn tang trắng. Điều này rất dễ hiểu vì ngoài những người bị Tòa án Nhân dân Đặc biệt lên án xử tử và hành quyết công khai còn vô số những người chết trong các trại giam và những người tự tử ngay sau khi bị vu là địa chủ. Số người tự tử và chết trong trại giam đã nhiều, nhưng chưa thấm vào đâu với số bố mẹ, con cái địa chủ chết đói vì chính sách bao vây kinh tế. Đấy chẳng qua chỉ là kết quả thực tế của phương châm: Thà giết mười người vô tội còn hơn để thoát một kẻ thù ”. Đấy là chính sách của đảng Lao động, áp dụng trong Cải Cách Ruộng Đất...” ( ngưng trích )

Nếu theo ước tính của cụ Hoàng Văn Chí, số người chết vì chính sách bao vây kinh tế, cô lập đ ịa chủ nhiều gấp 10 lần con số bị Toà án Nhân Dân chính thức kêu án, thì con số đó phải lên đến:

172.008 x 10 = 1,720.080 (một triệu bảy trăm hai mươi ngàn không trăm tám mươi người)!

2/ Về “ Sửa Sai ”

Trong DVD “ Sự Thật Hồ Chí Minh ”, chiến dịch Sửa Sai được diễn giải rằng:

“ Cuộc cách mạng được gọi là long trời lở đất đượ c chấm dứt vào mùa thu năm 1956, với 170 ngàn người bị đấu tố đến chết; đảng cộng sản đã chịu nhận sai lầm và tiến hành Sửa Sai. ”

Trong khi đó, cụ Hoàng văn Chí cho biết:

“ Sửa Sai là một chiến dịch, một bộ phận của chương trình Cải Cách Ruộng Đất. Như vậy, có nghĩa là định tâm Sửa Sai đã có từ trước khi phát động phong trào Cải Cách Ruộng Đất. Các độc giả chắc còn nhớ, ngay từ đầu năm 1953, cộng sản đã phát động một chiến dịch gọi là Đấu Tranh Chính Trị để dọn đường cho chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất, nghĩa là để chuyển dần từ một trạng thái bình thường đến một trạng thC3i khủng bố. Bây giờ là lúc cộng sản làm ngược lại. Sau ba năm khủng khiếp, cộng sản muốn bình thường hóa tình hình trở lại. Vì vậy nên mới có chiến dịch Sửa Sai. ” ( TTDĐCS, trang 283 )

Kính thưa Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, ông Trần Quốc Bảo, ông Chu Lynh,

Như vậy Sửa Sai không có nghĩa là cộng sản Việt Nam chịu nhận ra sai lầm của họ trong Cải Cách Ruộng Đất! Vì Cải Cách Ruộng Đất được tiến hành với mục đích “ tiêu diệt toàn bộ giai cấp địa chủ để tiến tới việc thành lập chế độ vô sản chuyên chính ở nông thôn. ” ( TTDĐCS, trang 222 )

3/ Thảm sát tại Huế trong Tết Mậu Thân 1968

DVD Sự Thật Hồ Chí Minh đã đưa ra những câu hỏi với cộng sản:

“ Ai? Bằng cách nào? và Tại sao? đã giết hàng ngàn người Huế?...”

Thiết tưởng, những câu hỏi này đã được giải đáp bằng rất nhiều tài liệu, của VNCH cũng như của cộng sản.

Nhưng một điều quan trọng cần phải được nói đến là: vụ thảm sát tại Huế trong Tết Mậu Thân 1968 không thể xảy ra nếu không có sự tiếp tay của thành phần CS nằm vùng nh ư Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Tôn Thất Dương Tiềm v. v.....( và những “ người bạn”, những “đồng chí ” của những tên nằm vùng này, trong đó phải kể đến Trịnh Công Sơn, Đinh Cường.....).

Chính những tên CS nằm vùng này đã chỉ điểm, bắt bớ, tập trung và giết chết đồng bào tại Huế. bằng nhiều cách: bắn, đập đầu, chôn sống....

Hoàng Phủ Ngọc Tường và Nguyễn Đắc Xuân đã bị đồng bào ở Huế kêu đích danh là “ những tên đao phủ thành phố Huế ”!

Thế nhưng, DVD Sự Thật Hồ Chí Minh lại còn hỏi “Ai ” đã giết đồng bào Huế, đồng bào Huế bị giết “ bằng cách nào? và “ tại sao? ” họ bị giết?

Thật là một thiếu sót lớn, nếu không biết ai là thủ phạm, và những ai đã tiếp tay vô cùng đắc lực trong vụ thảm sát Tết Mậu Thân tại Huế!

Phải biết chính thành phần nằm vùng này đã góp phần vào “ chiến thắng ” của quân xâm lăng cộng sản quốc tế do CS Bắc Việt làm tay sai, đã gieo tang tóc, gây băng hoại, và phá nát giang sơn Việt Nam!

Kính thưa Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, ông Trần Quốc Bảo và ông Chu Lynh,

Chúng tôi chỉ xin đóng góp vài ý kiến rất thô thiển đối với vài vấn đề chính yếu trong DVD Sự Thật Hồ Chí Minh, không ngoài mục đích làm sáng tỏ thêm “ sự thật ”.

Kính mong linh mục Nguyễn Hữu Lễ, và quý ông Trần Quốc Bảo, Chu Lynh không phật lòng.

Trân trọng kính chào quý vị,

Nguyễn thị Bé Bảy.

Springfield, Virginia.

Ngày 21 tháng 7 năm 2009.

Bài Xem Nhiều