We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Wednesday, 19 August 2009

NÓI VỚI VGCS

NÓI VỚI VGCS

Đất nước tan hoang: Tội chúng mày!
Nồi da xáo thịt bấy lâu nay!
Chiêu bài Giải Phóng gieo tang tóc,
Chủ nghĩa Tam Vô rắc đọa đày!
Bản Giốc biên cương dâng Cố Vấn,
Hoàng Sa lãnh hải hiến Quan Thày!
Độc tài tham nhũng còn cai trị,
Dân tộc tiêu vong ắt có ngày!

Texas, August 19, 2009

HỒ CÔNG TÂM

VGCộng Sản, Và Công Giáo Ở Việt Nam

Cộng Sản, Và Công Giáo Ở Việt Nam

Samuel Gregg, Tiến sĩ Triết học/QH (thân hữu của viet-studies) dịch

Nguyên văn: Corruption, Communism, and Catholicism in Vietnam


Năm nay chúng ta kỷ niệm 20 năm Chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ tại Trung và Đông Âu. Trong lúc nhiều người nhìn lại cảnh tượng sụp đổ của nhiều chính quyền Cộng sản tại Ba Lan, Đông Đức, và Hungary, thì nhiều người khác lại hồi tưởng về di sản khủng khiếp mà Chủ nghĩa Mác đã để lại: Hàng triệu người chết và bị tra tấn, vô vàn trại “cải tạo” và lao động cưỡng bách, vô vàn phiên tòa phô trương để thị uy, gây ra nạn tàn phá kinh tế và môi trường nghiêm trọng nhất trong lịch sử loài người.

Di sản đó không phải ngẫu nhiên mà có. Triết gia Leszek Kolakowski, người từng ủng hộ Chủ nghĩa Mác vừa mới qua đời, đã kết luận như vậy trong tác phẩm nhiều tập Main Currents of Marxism (Những xu hướng chính của Chủ nghĩa Mác) đầy uy tín của mình. Đó là hệ quả tất yếu của Triết học Mác. Thực chất thì chẳng có một cương lĩnh chính trị nào được xây dựng trên một quan điểm duy vật rõ ràng lại có thể tự thừa nhận rằng nó bị giới hạn bởi ý tưởng của một bản chất con người cố hữu, hay bởi bất kỳ điều gì đó vượt khỏi tầm thân xác con người.

Đây là một trong những lý do tại sao mọi chính quyền Mác-xít đều ghét cay ghét đắng tín ngưỡng tôn giáo. Lý do khác là một số tôn giáo, chẳng hạn Thiên Chúa giáo, luôn cho rằng quyền lực nhà nước phải hữu hạn, kể cả quyền lực của “nhà nước chuyên chính vô sản.” Chấp nhận khái niệm tự do tôn giáo, đặt cơ sở yêu cầu mọi người phải tìm ra chân lý, tức là thừa nhận nhà nước có giới hạn. Nhưng đây là điều mà không bao giờ một chính phủ Cộng sản nào lại muốn thừa nhận.

Không phải ngẫu nhiên mà chính quyền Xô-Viết lại bách hại dữ dội Giáo hội Chính thống Liên-Xô vào giữa những năm 1920 và 1949, đã tử hình hàng ngàn tu sĩ. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà Giáo hội Công giáo các nước Cộng sản Trung và Đông Âu sau chiến tranh lại bị chính quyền đàn áp, hàng ngàn nam nữ tu sĩ bị bắt bớ, tra tấn, có lúc bị tử hình, trong khi giáo dân bị đẩy ra lề xã hội.

Thật phúc đức nếu đây là trang sử đã qua, nhưng để chứng minh rằng chính quyền Cộng sản không hề thay đổi bản chất của nó, ta chỉ cần quan sát xung đột đang bị ém nhẹm nhưng ngày càng tăng giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam và nhà cầm quyền Cộng sản tại đó.

Hiện nay Việt Nam có khoảng 6 triệu tín đồ Công giáo (chiếm khoảng 8 phần trăm dân số). Họ là thiểu số tôn giáo đông nhất trong một quốc gia dưới sự toàn trị của một chính phủ Cộng sản từ năm 1975. Như mọi chính quyền Cộng sản khác, Việt Nam có nhiều trại “cải tạo”. Giáo hội Công giáo từ lâu bị sách nhiễu. Điển hình nhất là cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận, được nhiều người xem là một vị thánh trong thời hiện đại. Trước khi trục xuất vị Hồng y này, chính quyền đã bỏ tù ông 13 năm, trong đó có 9 năm biệt giam.

Một số lý do mang tính lịch sử được dùng để giải thích cho cách hành xử như vậy đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam. Nhà cầm quyền Việt Nam biết rất rõ rằng trong cuộc Chiến tranh Việt Nam, người Công giáo nằm trong số những người chống Cộng triệt để nhất. Nhiều người Việt còn cho rằng Công giáo đã hợp tác với chính quyền thực dân Pháp.

Tuy nhiên, lý do này không đủ sức thuyết phục cho hành động thẳng tay đàn áp người Công giáo trên toàn Việt Nam hiện nay. Suy cho cùng, đó chính là nạn tham nhũng trong chính phủ.

Nhiều Hội đồng Giám mục Công giáo Việt Nam đã từng viết vào năm 2008 rằng tham nhũng là quốc nạn ở Việt Nam. Điều này đúng với mọi quốc gia mà ở đó chính quyền không bị luật pháp ràng buộc, và động cơ lợi nhuận kinh tế chủ yếu là đi cướp tài sản của người khác thay vì làm giàu bằng kinh doanh. Thậm chí, Việt Nam còn bị Tổ chức Minh bạch Quốc tế liệt vào hàng những quốc gia tham nhũng nhất thế giới.

Phương thức tự làm giàu phổ biến nhất hiện nay trong tầng lớp chính trị Cộng sản Việt Nam là “thu hồi” đất đai từ nông dân để rồi bán lại cho những kẻ bỏ giá cao nhất, rồi lặng lẽ “chia chác”. Giáo hội từ xưa đã đứng về phe nông dân. Phát biểu của hội đồng giám mục năm ngoái đã cương quyết yêu cầu nhà nước phải tôn trọng quyền tư hữu tài sản.

Hiện nay tài sản của Giáo hội ngày càng bị đe dọa nghiêm trọng. Vào cuối năm 2008, chính quyền tỉnh Vĩnh Long đã tuyên bố “trưng thu” đất của một nữ tu viện, vừa là nơi nuôi dạy trẻ mồ côi, để xây khách sạn. Gần đây hơn, phần đất tại Hà Nội mà chính phủ tự thừa nhận thuộc quyền sở hữu của một tu viện Công giáo từ năm 1928 cũng đã bị nhà nước trưng thu để xây chung cư.

Những câu chuyện như thế này tái diễn trên khắp Việt Nam. Để đáp lại, hàng ngàn giáo dân đã tổ chức nhiều cuộc tuần hành hòa bình, kéo dài cả năm. Tổ chức Ân xá Quốc tế báo cáo rằng chính quyền đã phản ứng bằng cách hăm dọa và sử dụng bạo lực. Họ vận dụng nhiều ngôn từ Mác-xít điển hình để qui cho giáo dân vô tội là “những phần tử phản cách mạng”, bắt bớ rồi đưa họ ra xét xử phô trương để làm gương. Nam nữ tu sĩ đã bị công an và “lực lượng chống biểu tình” đánh đập dã man. Một phụ nữ đã kể với Tổ chức Ân xá Quốc tế rằng, “họ đã dùng những lời lẽ thô tục để phí báng cha mẹ chúng tôi, họ còn la lên ‘giết bọn giám mục đi’, ‘giết bọn tu sĩ đi’.”


Việt Nam là một quốc gia mà ở đó Chủ nghĩa Mác được Kolakowski mô tả chính xác là “trí tưởng tượng vĩ đại nhất trong thời đại chúng ta”. Chủ nghĩa Mác một lần nữa đang phơi bày chẳng điều gì khác ngoài sự che đậy thực dụng của một tầng lớp chính trị tham nhũng, nhằm duy trì quyền lực và ăn chơi trên thân phận người dân. Và một lần nữa, người Công giáo cùng với chính nghĩa vì tự do tôn giáo đang phải trả giá.

Đảng trị sinh bất công


Chỉ số thị trường chứng khoán Thượng Hải đã tăng thêm 90% trong hơn bẩy tháng kể từ đầu năm 2009. Một số người Trung Hoa bỗng nhiên thấy tài sản mình tăng lên gần gấp đôi, trong khi cả nền kinh tế chỉ đăng 8% một năm. Tại sao có những người làm giầu nhanh hơn người khác?

Ở những nước tự do dân chủ với kinh tế thị trường đích thực thì nhiều người làm giàu nhờ có kỹ năng giỏi hơn, hoặc khi làm ăn dám chấp nhận rủi ro lớn hơn thiên hạ. Những người Trung Quốc làm giầu nhanh chóng có phải vì họ tài giỏi hơn, hoặc họ dám chấp nhận may rủi nhiều hơn người khác hay không? Không nhất thiết như vậy. Họ khá giả được phần lớn nhờ chính sách của nhà nước.

Trong quý thứ hai năm 2009 chính phủ Bắc Kinh bắt đầu bơm tiền “kích thích kinh tế” cho các ngân hàng của nhà nước. Các ngân hàng đem cho các xí nghiệp của nhà nước vay. Những xí nghiệp này đem một phần đầu tư vào máy móc, thiết bị, nhưng không dùng hết. Theo lối họ quen “du di” tùy tiện, ban giám đốc các xí nghiệp đem tiền dư đi đầu tư vào địa ốc và mua cổ phiếu. Tự nhiên giá nhà cửa và giá cổ phiếu tăng vụt lên. Tháng trước, đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt đầu lo sẽ làm hai trái bong bóng địa ốc và cổ phần cùng phồng lên rồi sẽ vỡ, ra lệnh tốp bớt lại. Họ bảo các ngân hàng nhà nước giảm tốc độ cho vay. Vì thế trong một tháng qua chỉ số chứng khoán ở Thượng Hải đã tụt mất 16%.

Khác với các nước dân chủ tự do, nhà nước Cộng Sản nắm trong tay nhiều “khí cụ” có thể giúp cho một số người giầu nhanh lên, hoặc bắt họ đi chậm lại. Ở các nước Âu Mỹ chính phủ có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế; nhưng giữ tiêu chuẩn công bằng: Mỗi quyết định thường gây ảnh hưởng đồng đều trên tất cả mọi người. Khi nào chính phủ muốn giúp đỡ hoặc kích thích cho riêng một lãnh vực nào đó, thì cả nước được bàn bạc, thảo luận xem các hành động đó có ích lợi chung cho cả quốc gia hay không. Thí dụ, khi chính phủ George W. Bush quyết định dùng 700 tỷ cứu nguy các ngân hàng, hoặc khi chính phủ Obama muốn đem gần 800 tỷ kích thích nền kinh tế đang suy thoái, hoặc khi quyết định cứu nguy các công ty sản xuất xe hơi, cả ba lần đó Quốc Hội đã tranh luận gắt gao, trên báo chí có các chuyên gia bàn tán các mặt tốt và xấu. Sau khi thiên hạ bàn tán rồi, Quốc Hội biểu quyết và chịu trách nhiệm về quyết định đó với các cử tri, trong mùa bầu cử năm tới.

Ở các nước Cộng Sản thì khác. Ðảng Cộng Sản có quyền chọn một nhóm người nào đó trong xã hội để nâng lên hay hạ xuống mà không cần dân góp ý kiến. Những người được chọn hưởng lợi ích qua các quyết định của đảng thường là những đảng viên cao hoặc trung cấp và các tay làm ăn chung với họ. Ðiều này thể hiện rõ rệt nhất trong các chính sách đầu tư, thuế khóa, và định hướng nền kinh tế quốc gia.

Thí dụ, ai cũng biết rằng “tỷ lệ tiết kiệm” của dân Trung Hoa cao hơn nhiều quốc gia khác, chắc chắn là cao hơn dân Mỹ. Nhưng dân Mỹ được tự do quyết định mình tiêu xài bao nhiêu, tiết kiệm bao nhiêu - và họ thường chi tiêu rất nhiều, có lúc nhiều hơn cả số tiền kiếm được. Chính phủ Mỹ có cách ảnh hưởng trên tỷ lệ tiết kiệm của dân. Một thí dụ là tăng thuế tiêu thụ, tức là bắt dân tiêu thụ bớt đi và đưa tiền cho chính phủ trả nợ, đó là một cách “cưỡng bức tiết kiệm.” Tăng lãi suất cũng là buộc mọi người phải tiết kiệm vì đi vay tiền chi tiêu phải chịu lãi cao quá. Gần đây, tỷ lệ tiết kiệm của dân Mỹ đã tăng lên tới 5%, sau những năm tỷ lệ này chỉ suýt soát số không, zero!

Còn tất cả hơn một tỷ người dân Trung Quốc nói chung đã tăng tỷ lệ tiết kiệm từ 21% vào năm 1998 lên tới 24% vào năm 2008. Cứ tạo ra được 100 đồng thì tiết kiệm 24 đồng. Có phải dân Trung Hoa không thích mua quạt máy, tủ lạnh và sắm quần áo mới hay không? Lý do chính là do “định hướng xã hội chủ nghĩa” của đảng Cộng Sản.

Một nguyên nhân khiến dân Trung Hoa phải để dành tiền nhiều hơn là vì chính sách kinh tế của nhà nước Cộng Sản đã xóa bỏ hệ thống an sinh xã hội, gồm cả dịch vụ y tế lẫn giáo dục và tiền hưu bổng. Trước kia các công nhân đi làm cho doanh nghiệp nhà nước hoặc nông dân trong công xã được xí nghiệp hoặc công xã chu cấp những khoản đó. Từ khi đảng Cộng Sản đổi mới, công nhân các xí nghiệp được cải tổ, giải tư, hoặc đóng cửa, nông dân các làng đều mất những quyền lợi này mà đảng không tạo ra những mạng lưới an toàn khác để thay thế. Kết quả là hàng trăm triệu gia đình phải tự lo trả tiền lấy khi chữa bệnh, đóng tiền cho con cái đi học và tự lo lấy thân khi về hưu. Vì vậy, họ phải tiết kiệm để phòng khi ốm đau, già lão. Không tiết kiệm nhiều không được!

Nhưng mối lo lắng cho tương lại chỉ là một nguyên nhân khiến con số tỷ lệ tiết kiệm ở Trung Quốc cao hơn các nước khác. Nguyên nhân quan trọng không kém là do tình trạng lợi tức quốc dân phân bố không đồng đều, do chính sách của đảng Cộng Sản gây nên. Một cuộc nghiên cứu của Louis Kuijs (Ngân Hàng Thế Giới ) và Tao Wang (Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế) từ năm 2005 đã cho thấy chính sách phát triển của đảng Cộng Sản Trung Quốc là một nguyên nhân gây nên khoảng cách giầu nghèo mỗi ngày một rộng. Chính quyền Trung Quốc chú trọng đến bành trướng các xí nghiệp nhà nước trong những ngành công nghiệp nặng, qua việc đầu tư ào ạt vào máy móc tối tân (capital intensive) thay vì giúp phát triển các ngành dịch vụ dùng lao động nhiều hơn máy móc (labor intensive). Chủ trương đó đã khiến cho sản năng của lãnh vực nông thôn không tiến được như một vài lãnh vực công nghiệp ở đô thị, và khi sản năng tiến chậm thì lợi tức và lương bổng cũng phải thấp hơn, đào xâu thêm cái hố phân biệt giầu nghèo giữa nông thôn và thành thị.

Tại sao giầu nghèo chênh lệch lại ảnh hưởng khiến tỷ lệ tiết kiệm trong nước tăng lên? Những người nghèo chiếm đa số họ phải chi tiêu nhiều hơn khi lối sống thay đổi, cả xã hội đua nhau hướng về tiêu thụ, do đó họ có thể giảm tỷ lệ tiết kiệm hoặc tăng rất ít; còn những người giầu, dư tiền nên để dành cho tương lai thuộc thiểu số nhưng tiết kiệm gấp bội làm lệch cán cân cả nước. Thí dụ, đại đa số 90% dân Trung Hoa với lợi tức thấp vẫn giữ tỷ lệ tiết kiệm ở mức 21% như cũ, nhưng 10% còn lại giầu có đã nâng tỷ lệ tiết kiệm từ 21% lên thành 51%, thì khi làm tính cộng số trung bình ta sẽ thấy tỷ lệ tiết kiệm của các gia đình tăng từ 21% lên 24% trong mười năm.

Nhưng chính sách phát triển thiên về thành thị của đảng Cộng Sản Trung Quốc chỉ giải thích được một phần lý do tại sao lợi tức chênh lệch. Một nguyên nhân trực tiếp là trong cái bánh “Tổng Sản Lượng Nội Ðịa” (GDP) đem chia cho toàn dân, phần bánh các gia đình được hưởng đã giảm đi, khi so sánh tương đối với phần chia cho các xí nghiệp. Nghĩa là đảng Cộng Sản đã chia phần nhiều hơn cho các “ông chủ” dù đó là tư nhân hay quốc doanh.

Các xí nghiệp ở Trung Quốc được ưu đãi khi đi vay các ngân hàng của nhà nước, với lãi suất thấp. Trong khi đó, các ngân hàng này trả tiền lãi cho các người dân để dành tiền với một lãi suất rất thấp; nhưng đại đa số không có lựa chọn nào khác nên vẫn phải gửi. Chính sách của đảng Cộng Sản là lấy tiền tiết kiệm của dân với giá rẻ, đưa cho ngân hàng để cho các doanh nghiệp nhà nước vay bằng tiền lời thấp. Các xí nghiệp đó sinh ra lời sẽ dồn vào túi các ông lớn, còn số tiền đem trả lại cho công quỹ (giống như tiền lời chia cho chủ nhân các xí nghiệp) gần như bằng số không.

Tại sao các doanh nghiệp nhà nước lại được ưu đãi như vậy? Vì đó là nơi đảng Cộng Sản chia chác các chức vụ cho đồng đảng, trung ương có các xí nghiệp trung ương, mỗi tỉnh, huyện, vân vân, có doanh nghiệp của họ. Cả hệ thống ngân hàng lập ra để “bồi dưỡng” các loại cán bộ kinh tế đó.

Trên đây chỉ là một khía cạnh trong chính sách kinh tế của đảng Cộng Sản Trung Quốc cố ý gây nên cảnh chênh lệch giầu nghèo. Một mặt khác của chủ trương Cộng Sản là lấy hoạt động đầu tư vào cơ xưởng, nhà cửa, thiết bị làm động cơ phát triển chứ không lấy tiêu thụ làm đầu máy. Nhìn con số tỷ lệ phát triển của Trung Quốc 10% hay 8% trong mấy năm qua, trong số đó phần lớn do tiền nhà nước đưa cho các xí nghiệp đầu tư qua hệ thống ngân hàng. Hiện nay trong Tổng Sản Lượng Nội Ðịa của Trung Quốc cứ 100 đồng có 40 đồng là do đầu tư. Tỷ lệ tiêu thụ của tư nhân đã giảm đi, từ 49% GDP vào năm 1990 đã giảm xuống chỉ còn 35% vào năm 2008. Nghĩa là trong chiếc bánh kinh tế quốc dân, người dân bình thường trước kia được ăn gần một nửa, nay chỉ được ăn hơn một phần ba.

Chính sách bắt dân giảm tiêu thụ để dồn tiền cho các xí nghiệp đầu tư cũng là chính sách ưu đãi một tầng lớp cán bộ kinh tế và những người làm ăn, chia chác với họ. Vì mỗi công trình xây cất, mỗi dịp mua máy móc, thiết bị là những cơ hội ăn hối lộ. Trong vài năm nữa, tổng số tiền đầu tư của cả nước Trung Hoa sẽ cao bằng tổng số đầu tư trong kinh tế nước Mỹ. Nhưng tổng số tiêu thụ của 1.3 tỷ người Trung Hoa chỉ lớn bằng một phần sáu của 300 triệu dân chúng Mỹ. Tại Mỹ, phần bánh chia cho người tiêu thụ là 70% của Tổng Sản Lượng Toàn Quốc, tại các nước Á Châu khác cũng lên tới từ 50% đến 60%; trong khi người dân Trung Quốc chỉ được hưởng 35% cái bánh mà sức lao động của họ tạo nên.

Tình trạng bất công đó có thể thay đổi được nếu người dân Trung Hoa có quyền thảo luận chính sách kinh tế của nhà nước, và khi họ có quyền bỏ phiếu để thay đổi những người nắm quyền. Ở Trung Quốc thì còn lâu, vì đảng Cộng Sản nhất định bảo vệ độc quyền chính trị để duy trì tình trạng phân chia không đồng đều này. Chính chế độ độc tài đảng trị đã sinh ra cảnh xã hội bất công.

Ngô Nhân Dụng



Giám mục Giáo Phận Vinh kêu gọi: ‘Thể hiện tình liên đới nhiều hơn nữa’






medium_VN_XaDoai_DCCT_081509.jpg

medium_VN_GMThuyen_XaDoai_TTXCG_081509.jpg


Hình trên: Khoảng 200,000 người đã đến dự thánh lễ “Ngày Ðức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời” ở quảng trường Tòa Giám Mục địa phận Vinh ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, ngày 15 Tháng Tám 2009. (Hình: DCCTVN)

Hình dưới: Giám Mục Cao Ðình Thuyên đọc lời cảm nghĩ trước 200 ngàn giáo dân sáng ngày 15 Tháng Tám, 2009, trong ngày Lễ Quan Thầy của Giáo Phận Vinh. (Hình: VietCatholic News)



VINH 18-8 (NV) - Giám mục Giáo Phận Vinh kêu gọi giáo dân tiếp tục cầu nguyện hiệp thông và thể hiện tình liên đới với anh chị em giáo dân đang gặp nhiều khó khăn ở giáo xứ Tam Tòa, thành phố Ðồng Hới, tỉnh Quảng Bình. “...Trong cùng một Mẹ giáo phận, chúng ta hiệp thông, cầu nguyện, thể hiện tình liên đới nhiều hơn nữa, giúp anh chị em tại Tam Tòa được thật sự hưởng tự do tôn giáo và mau ổn định cuộc sống.” Giám Mục Phaolo-Maria Cao Ðình Thuyên nói như vậy trong bức thư chung gửi cho giáo dân của giáo phận ngày 17 Tháng Tám, 2009.

Giáo Phận Vinh bao gồm 178 giáo xứ tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình với khoảng 500 ngàn giáo dân.

Trong bức thư, giám mục cho hay: “Chúng tôi biết có nhiều người rất bức xúc khi thấy anh chị em của mình tại Tam Tòa đã bị đánh đập đau thương, bị bắt giam bất công, bị chiếm đoạt tài sản trái phép, và nhất là các linh mục bị đánh đập trọng thương. Tuy nhiên trong tinh thần của người Công Giáo, anh chị em đã biết nén lòng chịu đựng với niềm tin tưởng lời cầu nguyện của mình sẽ được Chúa chấp nhận. Chính nhờ những hy sinh quý báu đó mà chúng ta hy vọng công lý mau được lập lại, hòa bình sớm được triển nở trên quê hương.”

Ngày 15 Tháng Tám, 2009, khoảng 200,000 giáo dân, theo một số sự ước lượng, từ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã về quảng trường tòa giám mục địa phận ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, tham dự thánh lễ mừng quan thầy của giáo phận. Tất cả các ngả đường về đây đều nghẹt người.

Những tấm biểu ngữ đòi hỏi công bằng và tự do tôn giáo cho Tam Tòa đã được trương cao giữa một rừng người, biểu tỏ sức mạnh đoàn kết của giáo dân Công Giáo.

“Dấu chỉ hiệp thông được thể hiện rõ nét nhất qua Thánh Lễ mừng Ðức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời - Quan thầy giáo phận. Quả thật, chưa bao giờ giáo phận có một thánh lễ đông đúc như vậy. Chúng tôi vô cùng cảm động được biết có nhiều anh chị em giáo dân, sau khi vượt hàng trăm kilômét, đã phải tham dự Thánh Lễ Quan Thầy cách xa bàn thờ cả cây số, vì hôm ấy quảng trường và các con đường dẫn vào trung tâm giáo phận chật kín người, không thể nào di chuyển được. Cảm động hơn khi thấy mọi người đã hiệp thông cao độ để chia sẻ những đau khổ của anh chị em giáo dân tại Tam Tòa.” Giám Mục Cao Ðình Thuyên viết trong lá thư chung.

Tuần trước, Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam ra một văn bản gửi nhà cầm quyền Việt Nam, nhắc lại quan điểm của các ngài về các vấn đề tranh chấp đất đai. Theo đó, các ngài yêu cầu nhà cầm quyền trả lại quyền sở hữu đất đai cho dân như đã được xác định trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà Việt Nam ký vào cam kết tuân hành.

NHŨNG CHẤN ĐỘNG CỦA TAM TÒA


Tại miền Bắc trên vĩ tuyến 17 vào các năm 1955-56, CSVN đã dùng danh nghiã nông dân để cướp và gom hết tư hữu vào tay đảng CSVN và cùng lúc tạo ra biển máu Cải Cách Ruộng Đất.Ngay sau khi chiếm đuợc miền Nam. Chúng dùng ván bài đánh tư sản mại bản (comparador) . Với tính cách cáo buộc, CSVN đã thành công lấy hết tài sản của người dân tại miền Nam. Một tiến trình chỉ có ăn cướp và giết người.Sau khi đã vở mặt trên con đường tiến nhanh và tiến mạnh lên XHCN, CSVN quay sang kinh tế thị trường với định hướng XHCN trong tư tưởng HCM. Tuy HCM đã tuyên bố chẳng có tư tưởng nào hết. Vì đã có hai Bác Staline và Mao lo.Nay Kinh Tế Thị Trường Xã Hội Chủ Nghĩa đang dãy chết đứt đuôi con nòng nọc (Lý Đại Nguyên). Một chấm dứt tối hậu cho các khai trương chiến luợc. Cuối đường chỉ còn mưu đồ chuyển cái gọi là sở hữu nhà nước, mà CSVNđã bao năm góp từ người dân và từ các Giáo Hội, thành tư hữu đảng viên. Bộ Giáo Hội Công Giáo Việt Nam bắt quả tang tại trận qua các đột biến TKS và Thái Hà cũng như tại Tam Tòa, CSVN xem như bị thấn vào chân tường và chúng đã để lộ bộ mặt trần truồng của một lũ cướp võ trang. Chúng đã tung ngay vào thí điểm Tam Tòa chiến thuật „Quần Chúng Tự Phát” với các phương thức bắt đạo tới từ UBND Quảng Bình qua hai thông cáo sau đây, vửa của CSVN và của cái gọi là „Quần Chúng Tự Phát” lấy từ nhân dân tự vệ bao gồm du đảng và côn đồ do CSVN nuôi nấng, không kể công an trá hình nhập bọn. Một dụng cụ của công an và UBND:Một bản văn tiêu biểu kìm kẹp và khống chế tôn giáo giống các dụ của vua Tự Đức dùng để bắt đạo. Người theo một tín ngưỡng phải tưởng niệm và tôn vinh „liệt sĩ” do bọn CSVN tạo ra, và các "UBND xã có quyền trục xuất cơ sở tôn giáo ra khỏi địa bàn".
Công văn của chính quyền Quảng Bình cấm dự lễ và tài liệu của ''quần chúng'' hăm dọa nếu giáo dân đến Tam Tòa (VietCatholic News)

Ngoài hai tài liệu vừa kể. Theo một tài liệu của phóng viên ViệtCatholic:Bất cứ giáo dân nào ra đường, đều có thể được công an và bọn mất dạy (Quần Chúng Tự Phát) chăm sóc.Công an Quảng Bình đã chụp hình các giáo dân, và thậm chí nhiều gương mặt giáo dân được in ra, dán lên góc phố, cột điện để những người không công giáo nhận mặt và tấn công không có bất cứ ai can thiệp.
Tử Thủ
Một số giáo dân khi làm ăn, buôn bán ở chợ, đã bị bọn côn đồ xúi giục để ném vào hàng quán của họ những thứ dơ bẩn như rau cỏ, rác rưởi… nhằm chặn đường sống của giáo dân.Rất khó cho những người tín hữu, anh em công giáo khác đến với họ mà không bị khủng bố. Thậm chí, người ta có thể chặn bất cứ xe nào giữa đường, nếu là có đạo lập tức bị đánh.Một số giáo dân bị bắt đều bị trấn áp và buộc phải viết cam kết “không bị đánh đập, bức cung”. Thậm chí họ bị đặt trong sự sợ hãi, cô độc không cho tiếp xúc với ai để các cán bộ buộc họ nhận tội.Hiện nay, người dân Quảng Bình đã được nhà cầm quyền nhồi sọ tư tưởng thù địch với tôn giáo, vì vậy những người ngoài đang trong cơn hăng máu của bọn vô đạo và vô lại được dung dưỡng nhằm trấn áp người công giáo.Các giáo dân thường xuyên bị sách nhiễu, mời, triệu tập đi “làm việc” triền miên bất cứ khi nào, gây tâm lý bất an và nhiều trò đê tiện khác.Vào thời phong kiến bắt đạo. Các Giáo dân bị khắc trên mặt cụm từ „Tả Đạo” Hitler bắt người Do Thái phải đeo trước ngực một ngôi sao vàng để kẻ qua đường biết người đó là giống Do Thái.Nay CSVN dán hình Giáo dân ngoài đường để bọn „Quần Chúng Tự Phát” truy nã và đánh đập. Mafia Ba Đình

Qua các sự kiện vừa kể trên. CSVN dùng tỗng hợp tinh thần của của phong kiến và phát xít quốc xã để đánh dấu Gíao dân. Chúng chọn Tam Tòa làm thí điểm thách đố toàn dân Việt và các tôn giáo nói chung cũng như đối với GHCGVN nói riêng.Từ gia vị và linh hồn tới đầu tư và công lýVào lúc thoái trào của phong kiến, các thương gia và nhà nước Âu-Mỹ tới Việt Nam tìm gia vị. Cùng lúc các nhà truyền giáo mang Chúa tới cho dân Việt. Phong kiến mở màn bắt đạo đẩm máu. Lợi dụng thảm thương nầy. Súng đạn của Tây phưong kết liễu phong kiến. Kết cục câu chuyện gia vị và linh hồn.Vào lúc suy thoái của CSVN. Tư bản Âu-Mỹ tới đầu vốn tại Việt Nam và cần đất đai để xây dựng cơ sở hay CSVN cũng cần đất đai để xây khách sạn và các chổ du hí để làm giàu cũng như biệt thự nhà cửa cho các đảng viên. Chúng tìm cách cướp giật các sở hữu bất động sản của dân và của các tôn giáo nói chung và của GHCGVN nói riêng. Một phong trào quần chúng khiếu kiện nổi lên. Cùng lúc nổ tung biến cố Nguyệt Biều do linh mục Nguyễn Văn Lý khởi xướng đòi tư hữu. Năm qua một phong trào quần chúng khởi xuớng tại TKS và Thái Hà đòi công lý. Nay tại Tam Tòa, Giáo dân bày tỏ ý muốn xây lại thánh đường bị hoang phế. CSVN phản ứng và đi vào màn bắt đạo giống bọn phong kiến đã làm. Câu chuyện đầu tư đã bắt đầu và đang khai triển. Nhưng công lý cũng lên đường chống trả để bảo vệ tư hữu và người dân. Từ Tam Tòa một làn sóng chấn động đang gầm rung, xác nhận chủ quyền đất đai thuộc về GHCGVN. Lịch sử tái diễn dưới một hình thức khác. Khi xưa phong kiến làm đạo diễn. Ngày nay CSVN đóng vai này.Giáo dân địa phận Vinh tự động lên đuờng hiệp thông và yểm trợ Tam TòaNếu trong hai đột biến đòi công lý và tư hữu tại TKS và Thái Hà có bóng giáng của các vị chủ chiên tiên phong và một rừng thanh tuế. Nay tại Tam Tòa và giáo phận Vinh, cả một khối quần chúng áo vải sống trên vùng sỏi đá Nghệ Tĩnh Bình đang tự động lên đường cầu nguyện hiệp thông với Giáo dân Tam Tòa giữa một rừng người với rừng cờ vàng trắng cũng như các khẩu hiệu tố cáo thẳng thừng công an đánh đập giáo dân. Sự kiện nầy nói lên là CSVN đang gặp phải sức kháng cự của dân Nghệ Tĩnh Bình. Một giòng anh dũng đã tạo ra các biến cố Quỳnh Lưu và Trang Nứa trong một hoàn cảnh bị bao vây tứ bề. Cùng lúc „Dân Oan Miền Nam Biểu Tình Với những tiếng hô lớn" Đả đảo cộng sản - 34 năm giải phóng, 33 năm dân ra ngoài đầu đường xó chợ (Trâm Oanh). Câu nói của linh mục Nguyễn Văn Lý trước „tòa án nhân dân” Huế và bị công an bịt miệng. Do sự hiện diện vừa dân và vừa Giáo trên các nẻo đường đòi công lý và phản đối vũ lực của bạo quyền CSVN, phải nói rằng phong trào nầy là phong trào của toàn dân và vũ lực nay xem ra bắt đầu chếnh vếnh. Vì không ai còn sợ CSVN nữa!HĐGMVN và Giáo phận Vinh đã chuyển tới bạo quyền CSVN hai văn thư. Hai văn thư ấy minh định nguyên tắc tư hữu cũng như sở hữu đất đai của GHCGVN dầu đã bị CSVN, bằng vũ lực, đã và đang đặt vào sở hữu nhà nước hay nay đã trờ thành của riêng của đảng viên. Từ đó ngưòi CSVN và nhà đầu tư ngoại quốc (nếu mua đất của CSVN bán) phải hiểu rằng họ đã xây cất trên các sở hữu của GHCGVN và sự xây cất nầy được xem là vi phạm quyền sở hữu theo Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền Của LHQ. Đo đó một mai khi dân chủ trở lại với dân Việt, công lý biết sẽ phải hành xử ra sao và không một nhân nhuợng để trả lại công lý cho GHCGVN. Cho dù đời cha đã ăn mặn và đời con phải khát nước đi nữa. Chế độ và con nguời CSVN sẽ qua đi. Vì Thánh thần đã báo “Kẻ nào chơi với vũ lực sẽ chết vì vũ lực”.

Nhưng bất động sản sẽ còn tồn tại. Không thể chuyển ra ngoại quốc trên đường tháo chạy. Vấn đề xem ra rõ ràng cho hôm nay và ngày mai đối với CSVN.CSVN đã chọn Tam Tòa làm thí điểm của những món đòn tàn bạo và bắt đạo. Nay một làn sóng chấn động đã xảy ra đang làm rung chuyển lòng người và tạo ý chí. Từ nay trên đường di chuyển, làn sóng chấn động ấy sẽ tàn phá cái quái thai CSVN./-


Hồng Lĩnh

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam yêu cầu Tổng Thống Obama đưa VN trở lại danh sách CPC

QUẬN CAM (NV) - Tổ chức Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQ) ngày 17 Tháng Tám, 2009 đã gởi đến Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama một bức thư “thỉnh cầu tổng thống chỉ thị cho Bộ Ngoại Giao hãy đưa ngay Việt Nam trở lại danh sách Những Quốc Gia Ðáng Quan Tâm vì vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo (Countries of Particular Concern: CPC).

Tổ chức bảo vệ nhân quyền này đồng thời kêu gọi Hạ Viện và Thượng Viện sớm thông qua “Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam” để tổng thống có thể ký ban hành thành luật.

Trong thỉnh nguyện thư này, MLNQ (Website: www.vietnamhumanrights.net) đã tố cáo sự bội ước của Hà Nội, là sau khi Việt Nam được Hoa Kỳ lấy tên ra khỏi Danh Sách CPC để được gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế (World Trade Organization), chế độ Hà Nội đã gia tăng kiểm soát, kềm kẹp báo chí, cản trở tự do thông tin qua Internet và liên tục phá sóng Ðài Phát Thanh Á Châu Tự Do. Hàng chục người bất đồng chính kiến đã bị khủng bố, bắt giam chỉ vì họ đã phổ biến những tin tức trung thực nhưng bất lợi cho chế độ hoặc cổ võ nhân quyền và dân chủ.

Ðặc biệt, chỉ kể riêng tình trạng vi phạm tự do tôn giáo trong thời gian gần đây đã trở nên tồi tệ và rất đáng quan ngại. Bức thư gửi Tổng Thống Obama nêu ra một số vụ điển hình nhất là những vụ việc sau đây:

- Cảnh sát đã liên tục khủng bố và tấn công Mục Sư Nguyễn Công Chính, một nhà lãnh đạo tên tuổi của Giáo Hội Tin Lành Mennonite ở cao nguyên Trung phần.

- Từ Tháng Sáu, 2009, cảnh sát đã sử dụng côn đồ thường xuyên quấy nhiễu và tấn công Thiền Viện Bát Nhã tại tỉnh Lâm Ðồng.

- Gần hai tháng nay, nhiều linh mục và tín đồ Công Giáo tại nhà thờ Tam Tòa thuộc tỉnh Ðồng Hới đã bị cảnh sát đàn áp một cách dã man khi họ tổ chức những buổi lễ cầu nguyện ôn hòa để phản đối việc nhà cầm quyền địa phương đã triệt hạ ngôi nhà thờ tạm dựng lên vì nhà thờ cũ đã bị chiến tranh tàn phá.

Trong đoạn cuối của bức thư, MLNQ đã trình với Tổng Thống Obama rằng chính Quốc Hội Hoa Kỳ đã nhiều lần đưa ra những nghị quyết lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền, nhưng chính quyền Việt Nam đều coi thường chẳng có nghĩa lý gì.

Vì vậy, theo MLNQ, đã đến lúc Tổng Thống Obama phải đưa ra những biện pháp cụ thể và mạnh mẽ hơn để buộc Hà Nội phải tôn trọng nhân quyền của dân chúng như họ đã từng hứa hẹn với quốc tế trước đây.

Mới ngày hôm qua, nhật báo Người Việt phổ biến bản tin và hình ảnh về một hội thánh Tin Lành ở Thanh Hóa đã bị nhà cầm quyền địa phương hành hung từ mục sư đến tín đồ theo chủ trương cấm đạo của nhà cầm quyền.

Dự luật Nhân Quyền Việt Nam đã được Hạ Viên Hoa Kỳ thông qua nhiều lần những năm qua, nhưng khi đưa lên Thượng Viện đều bị nằm kẹt ở đó. Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc tế Hoa Kỳ, một tổ chức độc lập (có thành viên do cả Quốc Hội và chính phủ đồng chỉ định theo một đạo luật) đều thường xuyên đốc thúc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa tên nước Việt Nam trở lại danh sách CPC vì sự đàn áp các tổ chức tôn giáo, giáo hội độc lập ở nước này vẫn tiếp diễn.

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam là một tổ chức bảo vệ nhân quyền của người Việt Nam hải ngoại có thành viên ở khắp nơi trên thế giới. Hàng năm, tổ chức này phát giải thưởng nhân quyền cho những người cam đảm tham gia đấu tranh để cải thiện nhân quyền tại Việt Nam
http://www.nguoi-viet.com

MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
VIETNAM HUMAN RIGHTS NETWORK
14550 Magnolia Street, Suite 203, Westminster, CA 92683
Tel.: (858) 837-2152;
Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net
Website: www.vietnamhumanrights.net

Thông Cáo Báo Chí:
MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM YÊU CẦU TỔNG THỐNG OBAMA
ĐƯA VIỆT NAM TRỞ LẠI DANH SÁCH CPC

Ngày 17-8-2009
Liên lạc: Nguyễn.Thanh Trang

Sáng hôm nay, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQVN) đã gởi đến Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama một bức thư thỉnh cầu Tổng Thống chỉ thị cho Bộ Ngoại Giao hãy đưa ngay Việt Nam trở lại danh sách “Những Quốc Gia Đáng Quan Tâm” (Countries of Particular Concern: CPC) vì vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo, dồng thời thúc đẩy Hạ Viện và Thượng Viện sớm thông qua Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam để Tổng Thống có thể ký ban hành thành luật.

Trong thỉnh nguyện thư nầy, MLNQVN đã tố cáo sự bội ước của Hà Nội, là sau khi Việt Nam được Hoa Kỳ cho ra khỏi Danh Sách CPC để được gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế (World Trade Organization), Hà Nội đã gia tăng kiểm soát, kềm kẹp báo chí, cản trở tư do thông tin qua Internet và liên tục phá sóng Đài Phát Thanh Á Châu Tự Do. Hàng chục người bất đồng chính kiến đã bị khủng bố, bắt giam chỉ vì họ phổ biến những tin tức trung thực nhưng bất lợi cho chế độ, hoặc vì họ cổ võ cho nhân quyền và dân chủ.

Đặc biệt, tình trạng vi phạm tự do tôn giáo trong thời gian gần đây đã trở nên tồi tệ và rất đáng quan ngại. Điển hình nhất là những sự việc sau đây:

- Công an đã liên tục khủng bố và tấn công Mục Sư Nguyễn Công Chính, một nhà lãnh đạo tên tuổi cuả Giáo Hội Tin Lành Mennonite ở Cao Nguyên Trung phần;

- Từ tháng 6, 2009, công an đã xử dụng bọn côn đồ thường xuyên quấy nhiễu và tấn công Thiền Viện Bát Nhã tại tỉnh Lâm Đồng;

- Gần hai tháng nay, nhiều linh mục và tín đồ Công Giáo tại nhà thờ Tam Tòa thuộc tỉnh Đồng Hới đã bị công an đàn áp một cách dã man khi họ tổ chức những buổi lễ cầu nguyện ôn hòa để phản đối việc nhà cầm quyền địa phương triệt hạ ngôi nhà thờ họ mới tạm dựng lên vì nhà thờ cũ đã bị chiến tranh tàn phá.

Trong đoạn cuối của bức thư, MLNQVN đã trình với Tổng Thống Obama rằng chính Quốc Hội Hoa Kỳ đã nhiều lần đưa ra những nghị quyết lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền, nhưng nhà cầm quyền Hà Nội đều coi thường như chẳng có nghĩa lý gì.

Vì vậy, đã đến lúc Tổng Thống Obama cần đưa ra những biện pháp cụ thể và mạnh mẽ hơn để buộc Hà Nội phải tôn trọng nhân quyền của dân chúng như họ đã từng hứa hẹn với quốc tế trước đây.


Chúng ta không ngộ nhận

Những việc đàn áp của nhà cầm quyền CSVN đối với đồng bào giáo dân Công Giáo xảy ra ở nhiều nơi trên toàn quốc, đặc biệt là ở giáo xứ Thái Hà và giáo xứ Tam Tòa đã thu hút sự quan tâm trên báo chí của hàng trăm triệu lượt người Việt Nam, ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Chuyện chế độ CS “dị ứng” với tôn giáo coi “tôn giáo là thuốc phiện” thì đã quá rõ ràng, có giấy trắng mực đen hẳn hoi. Và tại Việt Nam, đặc biệt đối với Công Giáo thì chuyện nhà cầm quyền CS phân biệt đối xử với bà con giáo dân cũng lại là chuyện chẳng có gì phải bàn cãi…

Từ câu chuyện bất khuất của Thái Hà rồi đến Tam Tòa. Người ta nhận thấý bà con giáo dân đã vượt qua nỗi sợ hãi, sẵn sàng đương đầu với bạo quyền của chế độ CS. Một vài người nghĩ rằng: Nhân cơ hội này toàn dân ta hãy xông lên, đạp đổ ách thống trị của CS, giành lấy tự do dân chủ cho quê hương đất nước…

Trước hết, nhân dân Việt Nam đã trải qua quá nhiều đau thương, đầu rơi máu chảy, và vì vậy họ rất sợ chiến tranh, (dù là nội chiến hay ngoại chiến). Sự ngộ nhận nhất thời của một vài suy nghĩ nôn nóng muốn giải quyết vấn đề bằng bạo động, chính là suy nghĩ rất tai hại theo hướng tự làm hại mình. Họ muốn đem tính mạng của nhân dân ra, để thực hành trò chơi bạo lực giống như loài “thiêu thân” tự đốt mình trước ngọn lửa mà thôi.

Mặt khác, bản chất vấn đề trong các cuộc đấu tranh hiện nay của đồng bào Công Giáo, thực chất là họ đấu tranh đòi quyền lợi cho chính giáo hội của họ. Chúng ta có thể coi đạo Công Giáo là một tập thể những người dân oan. Họ đấu tranh với mục đích cụ thể là giành lại những gì mà họ đã bị cướp bóc, bị tước đoạt trong mấy chục năm qua, bởi những chính sách bất công, đặc biệt là bất công trong việc nhà nước CS thu hồi bất động sản của Giáo Hội. Chính vì những cuộc đấu tranh của đồng bào Công Giáo này không hề mang màu sắc chính trị, cho nên những ai vội gán ghép trách nhiệm đấu tranh. Thậm chí là trách nhiệm lãnh đạo đấu tranh chống CS cho giáo hội Công Giáo là một việc hết sức khiếm diện, sai lầm!

Trên thực tế, tôn giáo là một yếu tố cấu thành của đời sống trong bất kỳ xã hội văn minh nào, tại bất kỳ quốc gia nào. Nhưng hầu như nó không quyết định về việc tạo lập, hoặc phế bỏ một thể chế chính trị cầm quyền. Lấy ví dụ tại Ba Lan, thời điểm mà cách mạng bất bạo động bắt đầu hình thành, tạm lấy mốc là ngày 04/10/1980 (thành lập Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan). Tuy lúc đó Ba Lan là một nước có thể coi Công Giáo như là quốc đạo, với lượng giáo dân chiếm tới trên 85 % tổng số dân. Nhưng tính đến thời điểm ngày 04/06/1989, nghĩa là cũng phải mất gần 10 năm đấu tranh dai dẳng liên tục, thì cách mạng mới thành công. Mà sự thành công đó cũng phải thực hiện bằng con đường nghị viện, trong một cuộc tổng tuyển cử toàn quốc. Trên chặng đường gian nan đó, nhiều nhà đấu tranh dân chủ đã ngã xuống, nhiều người khác bị bắt bớ, đàn áp khảo tra, tù đày. Trong đó có cả lãnh tụ của Công Đoàn Đoàn Kết - Lech Walesa.

Không thể nói tại Việt Nam ngày nay, Thiên Chúa Giáo nói chung và Công Giáo nói riêng lại có thể áp đặt lên nhà cầm quyền CS được một điều kiện chính trị gì, mặc dù họ có sự hiệp thông của đồng bào giáo dân người Việt trên toàn thế giới. Với tỉ lệ người theo Đạo Thiên Chúa ở Việt Nam hiện nay chỉ vào khoảng trên dưới 5% (có số liệu nói 8%, thậm chí 10% - Đàn Chim Việt chú thích), bao gồm Công Giáo và Tin Lành. So sánh với Ba Lan trước đây, thì lực lượng (cứ cho là có thể đối trọng bạo lực) với bạo lực của chế độ CS là hoàn toàn không có gì để mà so sánh. Mặt khác, quan điểm của Đạo Thiên Chúa nói chung trên toàn thế giới là không sử dụng bạo lực, không làm chính trị, không can thiệp vào chính trị.

Nhưng giống như hàng triệu dân oan đang đấu tranh trên khắp mọi miền đất nước, sự lên tiếng của đồng bào Công Giáo cũng đã tạo thêm được một áp lực đáng kể lên nhà cầm quyền CSVN. Áp lực này cộng với rất nhiều áp lực khác như: Tiếng nói đấu tranh của các nhà dân chủ trong nước, áp lực phân rã chia rẽ trong nội bộ ĐCSVN, áp lực của các nền dân chủ tiến bộ trên thế giới, áp lực khủng hoảng kinh tế tài chính của quốc gia, đặc biệt là áp lực đấu tranh và tác động của đồng bào người Việt hải ngoại. Đã làm cho ĐCSVN ngày càng thêm bối rối, lúng túng trong việc điều hành đất nước.

Việc gia tăng đàn áp của nhà cầm quyền CSVN đối với những đòi hỏi quyền lợi của bà con giáo dân dưới sự lãnh đạo của giáo hội Công Giáo đã lại là kết quả của một sự ngộ nhận của ĐCSVN về thực chất mục đích đấu tranh của đồng bào Công Giáo. Sự ngộ nhận này theo hướng cùng chiều với sự ngộ nhận của một vài thành viên đấu tranh, hoặc ủng hộ đấu tranh chống CS tại Việt Nam.

Ngoài lý do “dị ứng” với Công Giáo, nhà cầm quyền CSVN còn lo ngại rằng, cách mạng sẽ bùng phát từ những buổi cầu nguyện của đồng bào. Nếu giũ bỏ được sự hoài nghi này, nhà cầm quyền tự nguyện trao trả lại các tài sản của Giáo Hội bao gồm các nhà thờ, thần học viện, tu viện, đất đai canh tác nông nghiệp vv.. cho giáo hội. Đồng thời thực hiện triệt để tự do tôn giáo trên toàn quốc. Kết quả sẽ là sự giao hảo tốt đẹp của Giáo Hội với nhà cầm quyền. Vậy là “không dẹp mà yên” sự đấu tranh của giáo dân!

Tất nhiên tình huống giả định trên đã không thể xảy ra! Và cuộc đấu tranh của đồng bào giáo dân chắc chắn là sẽ còn tiếp tục.

Và chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng: Đồng bào Công Giáo sẽ liên kết chặt chẽ với các tôn giáo khác, vừa thắt chặt tình đoàn kết dân tộc, vừa để tăng cường sức mạnh trong cuộc đấu tranh đòi quyền lợi, quyền sống. Tiến tới toàn dân Việt Nam đồng lòng như một, kiên trì áp dụng phương pháp đấu tranh bất bạo động, nhằm hạ bệ hoàn toàn thể chế chính trị CS thối nát tại Việt Nam hiện nay.

Suy cho cùng thì trên nước Việt ngày hôm nay, có người dân nào không phải là dân oan, ngoại trừ những kẻ đang hút máu của nhân dân, đang bán rẻ lòng tự hào của dân tộc Việt Nam?

Bằng những chính sách tự làm khó cho chính mình, ĐCSVN đã vô tình tạo nên ngày càng nhiều các lực lượng đối lập. Sự bất công, bất minh trong công tác tổ chức cán bộ theo kiểu “đường dây”, ô dù “con ông cháu cha” đã tao nên một thể chế cầm quyền na ná các tổ chức của băng đảng. Họ cai trị đất nước bằng các mánh khóe chứ không bằng những nguyên tắc chân chính nữa. Vì vậy, sự phân hóa trong nội bộ ĐSCVN là điều không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, nạn tham nhũng và tranh giành nhau tham nhũng đã là những căn bệnh nan y vô phương cứu chữa của chế độ CS.

Việc xảy ra bạo động tự phát trong những phạm vi nhỏ, thể hiện những bức xúc, thậm chí là nỗi căm hờn không thể kìm giữ của người dân là điều đương nhiên sẽ xảy ra, và sẽ còn tiếp tục xảy ra nhiều. Thiệt hại cho những người dân nóng nảy, quá khích này là điều tất yếu. Nhưng nó cũng là một loại áp lực nào đó lên đời sống và trật tự an ninh xã hội CS, nhưng chúng ta không thể ủng hộ cách đấu tranh này, nhất là ở quy mô lớn.

Đồng bào giáo dân Công Giáo Việt Nam vô tình là người đi tiên phong trong việc áp dụng phương pháp đấu tranh bất bạo động. Những cách thức đấu tranh khôn ngoan và cụ thể đến từng chi tiết của đồng bào giáo dân áp dụng tai các sự kiện Thái Hà và Tam Tòa, đã như những bài học quý báu để toàn thể những người tự nguyện đứng trong Phong Trào Đấu Tranh Giành Dân Chủ Hóa Đất Nước, đúc rút thành những kinh nghiệm quý báu cho đại cuộc.

Kịch bản nào sẽ xảy ra trong cuộc đấu tranh giành dân chủ hóa đất nước Việt Nam?

Thắng lợi! Đó là điều chắc chắn sẽ đến với công cuộc đấu tranh giành dân chủ hóa đất nước. Nhưng sẽ bằng áp lực từ rất nhiều phía, nhiều mặt của xã hội. Việc Trung Quốc gia tăng xâm lấn nước ta trên bộ và ngày nay là trên Biển Đông, lại là một yếu tố có những mặt trái “vô hình chung” là mặt tích cực cho sự vận động của đời sống chính trị xã hội. Gỉa thuyết có một vài kẻ trong Bộ Chính Trị ĐCSVN đích thị đã là tay sai cho Bắc Kinh thì họ cũng không thể quá trớn leo thang sự nhu nhược hơn nữa. Vì lòng dân và quan điểm chính trị đối lập của một bộ phận không nhỏ các đảng viên CS không thể chịu nổi sức ép của “nỗi nhục quốc thể” cứ mãi kéo dài! Trái bóng sẽ đến ngày xì hơi…

Việc ĐCSVN dựa hẳn vào quan thầy Bắc Kinh là điều không thể, vì điều đó đồng nghĩa với tương lai diệt vong của dân tộc.

Chưa chắc gì bản thân những kẻ bán nước, những kẻ làm tay sai cho Bắc Kinh sẽ được yên ổn, được an toàn sau khi Bắc Kinh đã biến nước Việt thành một đơn vị hành chính của họ. Vì vậy xu hướng theo đa số của cá nhân các đảng viên CSVN sẽ nghiêng về khả năng vận động để chọn đồng minh là Hoa Kỳ và các nước Châu Âu. Tình huống này xảy ra, sẽ là cơ hội vô cùng to lớn cho công cuộc đấu tranh giành dân chủ hóa đất nước. Một viễn cảnh ĐCSVN chấp nhận đời sống chính trị đa nguyên đa đảng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Như vậy sẽ dẫn đến một cuộc cạnh tranh nghị viện (buộc phải lành mạnh) thông qua tổng tuyển cử, và ĐCSVN sẽ chấp nhận con đường “rút lui có trật tự” qua bầu cử.

Một ngộ nhận khác đi theo hướng kiên quyết phải dẹp bỏ chế độ CS bằng mọi giá. Tạm cho rằng như vậy, nhưng dẹp bỏ bằng cách nào? Nếu tránh được thiệt hại cho nhân dân, cho đất nước thì phương pháp “đuổi” là thượng sách thay vì “đánh”. Bài học từ sự tan rã của CS Đông Âu cho thấy, Ba Lan (tổng tuyển cử 04/06/1989), Hungaria (ttc 23/10/1989), Bungaria (ttc 17/11/1989), Tiệp Khắc (ttc 28/11/1989)vv.., tất cả có chung kết cục tốt đẹp đó là, chế độ độc tài của CS đều bị hạ bệ bằng thể thức tổng tuyển cử.

Muốn đạt được điều mơ ước nói trên giống như đã từng xảy ra tại một số nước XHCN Đông Âu trong việc hạ bệ chế độ độc tài CS tại Việt Nam, thì các mũi đấu tranh, các vùng áp lực hiện nay phải không ngừng gia tăng sức ép lên chế độ CS. Dẫn đến chế độ không còn lối thoát nào khác ngoài việc chấp nhận sân chơi dân chủ đa nguyên. Lúc đó chiến thắng sẽ hoàn toàn thuộc về phe dân chủ! Trong cái rủi có cái may, trong nguy cơ có thời cơ, và thời cơ ấy đang dần hiện hữu trong tầm hy vọng về một tương lai tươi sáng. Nhằm loại bỏ thể chế chính trị độc tài CS trên đất nước Việt Nam bằng con đường nghị viện!

Lê Nguyên Hồng

Nguồn: danchimviet

Bài Xem Nhiều