We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 21 August 2009

Cảm nghĩ của một sinh viên du học trong đêm thắp nến đấu tranh cho tự do tôn giáo tại Boston 15/8/09


Ngọc Lan

Là một người sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, được nuôi dạy dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, trong suốt mười chín năm đó, tôi không hề biết đến những bất công, đàn áp ở Việt Nam mà trong lòng luôn tin rằng mình sống trong một đất nước tôn trọng tự do nhân quyền như những điều luật trong hiến pháp Việt Nam. Đó cũng chính là những điều tôi được dạy dỗ trong suốt mười hai năm cắp sách đến trường.

Khi đặt chân đến đất Mỹ và lần đầu tiên được nghe nói đến những bất công, bạo quyền ở Việt Nam, việc Việt Nam đã và đang đàn áp tôn giáo và tước đoạt tự do nhân quyền, tôi đã chuyển từ bất ngờ, kinh ngạc sang căm phẫn và chợt sực tỉnh nhận ra rằng cái chế độ tôi luôn tưởng rằng hòa bình, êm ấm bấy lâu nay chỉ là cái vỏ bọc không hơn không kém của sự dối trá mà nhà nước đã tạo ra. Những sự thật khủng khiếp luôn luôn được che đậy và bóp méo một cách tài tình để phần phải luôn luôn thuộc về những kẻ làm luật và thi hành luật còn phần lỗi luôn thuộc về những người dân vô tội, những con người thấp cổ bé họng mang trong mình khát vọng tìm lại tự do và công lý.

Một điều đáng buồn là ở Việt Nam, chỉ có những người trực tiếp bị đàn áp mới hiểu được những áp bức, bất công; còn những người dân khác thì làm sao có thể biết được sự thật một trăm phần trăm khi mà những thông tin được tung lên các phương tiện thông tin đại chúng đã bị bóp méo đề phục vụ cho lợi ích của nhà nước Việt Nam và cũng là để tránh kích động lòng dân. Đơn cử là việc vừa xảy ra tại giáo xứ Tam Tòa. Mọi thông tin được đưa ra về giáo xứ Tam Tòa đã bị bóp méo một cách trắng trợn. Những cha, những sơ, những con người đang ra sức bảo vệ giáo xứ, bảo vệ những giáo dân và phần hồn linh thiêng của mình lại trở thành những kẻ phản nghịch trên mặt báo Việt Nam.

Khi theo dõi tin tức của giáo xứ Tam Tòa, nếu việc các cha và những người giáo dân lương thiện bị đàn áp khiến tôi phẫn nộ thì có một sự việc khiến tôi đau xót vô cùng. Đó là việc một cô bé mười mấy tuổi mặc áo trắng đi học về bị một lũ công an đội lốt côn đồ không chỉ đánh đập em bầm tím mà còn trấn lột điện thọai của em vì nhầm tưởng rằng em là một trong những người đi lễ. Đã từ lúc nào việc một người dân đi lễ lại trở thành một cái tội? Đã từ lúc nào một người dân tỏ lòng thành kính tín ngưỡng của mình lại trở thành một kẻ tội phạm để đến nỗi bị đánh đập dã man? Đó không phải những gì được nêu ra trong hiến pháp Việt Nam vì Việt Nam luôn tự nhận rằng mình là một đất nước tôn trọng dân chủ và nhân quyền. Những sự thật kinh khủng đó khó có thể đến được hết với tất cả những người dân đang sinh sống ở Việt Nam.

Trong sự áp bức đó, những người dân ở Tam Toà đang cùng nhau hợp sức đấu tranh. Và chúng ta, những con người đang sống trong một đất nước tự do, không bị bó buộc bởi những đạo luật phi lý như ở Việt Nam phải cùng nhau làm một cái gì đó để cất tiếng nói, giành lại công bằng và chân lý cho đồng bào mình ở Việt Nam đang bị tước đoạt quyền sống của một con người theo đúng nghĩa. Tôi hy vọng rằng những ngọn nến chúng ta thắp lên hôm nay sẽ thắp sáng cho con đường đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền cho những người dân ở Tam Toà nói riêng và cho dân tộc Việt Nam nói chung. /.



Ngọc Lan


Trò Hề Cộng

-- function mxclightup(imageobject, opacity){ if ((navigator.appName.indexOf("Netscape")!=-1) && (parseInt(navigator.appVersion)>=5)){ imageobject.style.MozOpacity=opacity/100; } else if ((navigator.appName.indexOf("Microsoft")!= -1) && (parseInt(navigator.appVersion)>=4)){ imageobject.filters.alpha.opacity=opacity; } } //-->

Chúng không biết (hay giả vờ không biết?) chiến thuật viết tự kiểm, thú tội một cách giả dối của hàng triệu người dân và người đấu tranh dân chủ dưới chế độ Cộng sản, đã trở thành chiến lược chống Cộng. Họ phải sống, họ phải thoát ra khỏi ngục tù Cộng sản và tiếp tục đánh Cộng sản cho đến ngày Cộng sản sập tiệm.

Tại sao Cộng Sản vẩn tiếp tục những thủ đoạn đê hèn, đạo diển bi hài kịch rẻ tiền "Những lời thú tội của những kẻ lầm đường lạc lối"?

1. Bản chất của tập đoàn Cộng sản: tàn ác, dối trá, mất hết tính người, đã trở thành "Tật Cộng Sản". Nếu chúng bị "bệnh" thì các Bác Sĩ của chúng ta còn có thể giúp đở, điều trị cho chúng. Nhưng đã thành "tật" thì ngay cả Bác sĩ, Tiến sĩ Nguyển Thị Thanh cũng đành bó tay. Cách giúp đở cuối cùng là chích cho chúng một ống thuốc ngủ "Ngàn Thu".

2. Chủ nghỉa Cộng sản đang dẩy chết vì bị biến chất thê thảm. Trong cơn hấp hối của kẻ chết đuối, chúng bám lấy tấm ván "made in USA" để sống sót. Nhưng cái "tật" anh hùng dởm Lê Văn Tám vẩn không chừa: Kinh tế thị trường với cái đuôi con khỉ "Định hướng XHCN". Than ôi, con khỉ làm sao biết đọc bản đồ, nên sẽ đưa chúng nó "Xuống Hố Cả Nước". Trên đường xuống hố chúng còn bị những cú đấm vô hình của Diển biến hòa bình và những cú đấm bầm mắt của DVD "Sự thật về Hồ Chí Minh".

3. Tôi gọi kịch bản: "Những lời thú tội..." là trò hề Cộng sản. Những tên hề nầy khóc, cười đều theo lệnh của Đảng, lâu ngày đầu óc đóng vôi, phạm phải nhiều cái ngu, trong việc nầy tôi đưa ra 2 cái ngu của chúng:

- Ngu số 1: Chúng tưởng Cộng Đồng người Việt tị nạn hải ngoại và hàng triệu người quốc nội tin vào những hình ảnh chúng đưa ra. (Đừng tin những gì Cộng sản nói!)

- Ngu số 2: Chúng không biết (hay giả vờ không biết?) chiến thuật viết tự kiểm, thú tội một cách giả dối của hàng triệu người dân và người đấu tranh dân chủ dưới chế độ Cộng sản, đã trở thành chiến lược chống Cộng. Họ phải sống, họ phải thoát ra khỏi ngục tù Cộng sản và tiếp tục đánh Cộng sản cho đến ngày Cộng sản sập tiệm.

Trước khi dứt bài nầy, tôi kêu gọi các bạn đấu tranh cho tự do, dân chủ ở quốc nội tiếp tục áp dụng chiến thuật nầy một cách khôn khéo. Thủ đoạn Cộng sản đưa lên "những lời thú tội" đã bị hóa giải. Chúng tôi hiểu và quí mến các bạn đấu tranh dân chủ. Chúc chân các bạn cứng, đầu bọn bưng bô Cộng sản mềm.

Trần Văn Tiếng
KQ VNCH

Trung Cộng đánh gió, Việt Cộng dâng Biển Ðông

Hôm thứ Năm 13 tháng Tám, bộ ngoại giao Trung Cộng ra thông cáo nói chúng đã nắm đầu được Việt Cộng, và kéo bọn này sang Bắc Kinh để “họp bàn về tình hình Biển Đông nhằm tìm cách giải quyết những vấn đề tồn đọng từ nhiều năm nay.”

Nhiều năm là 35 năm, tính từ năm 1974, năm Trung Cộng “giúp” Việt Cộng tấn công hải quân Việt Nam Cộng Hoà tại quần đảo Hoàng Sa. Chúng còn loan báo là chủ trì phiên họp lần này, chúng vẫn tin dùng người cũ: thứ trưởng ngoại giao Vũ Ðại Vỹ, tên giặc cờ đỏ đã lập kỳ công chiếm không đất Việt Nam trong những cuộc đàm phán biên giới trên đất liền Hoa-Việt, vừa kết thúc tháng Chạp năm ngoái.

Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam Vũ Dũng

và người đồng nhiệm Trung Quốc Vũ Đại Vỹ.

Lần đó bại tướng dưới tay Ðại Vỹ là thứ trưởng ngoại giao Việt Cộng Vũ Dũng; lần này Việt Cộng cắt người mới: thứ trưởng ngoại giao Hồ Xuân Sơn, nhà chính khách có thành tích bị đại sứ Trung Cộng tại Hà Nội bắt ngồi chờ 45 phút rồi mới tiếp.

Phó Thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Việt Cộng Phạm Gia Khiêm đã xun xoe gặp Vũ Đại Vỹ.

Sau cuộc gặp gỡ, Trung Cộng lại ra thông cáo nói “hai bên tái khẳng định cam kết phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước để phát triển quan hệ láng giềng thân thiện và hợp tác chiến lược toàn diện,” những danh từ lớn, rỗng tuyếch, chung chung, và muốn diễn dịch cách nào cũng được.

Thông cáo còn nói, “hai bên cam kết thực hiện các điểm đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được để bảo toàn hòa bình và ổn định tại Biển Đông.” Câu này có nghĩa là 8 chiếc tầu Ngư Chính của Trung Cộng chỉ được quyền làm cảnh sát trên biển Nam Hải, và biển này vào sát gần đến 12 hải lý cách bờ biển Việt Nam. Ðó cũng là ranh giới mới của Biển Ðông.

Trước ngày kéo nhau sang Bắc Kinh, các “cứt choang” (danh xưng mới của quan chức Việt Cộng) đã lập được một thành tích lớn: chúng xin được Trung Cộng thả toàn bộ 25 ngư dân Quảng Ngãi mà Trung Cộng bắt giữ trước đó vì "vi phạm lãnh hải Trung Cộng".

Lối chơi trịch thượng của Tầu là khẳng định trước khi thảo luận Hoàng Sa là lãnh hải của Trung Cộng. Chúng nói trong khi đi tìm giải pháp lâu dài, hai nước sẽ tìm kiếm một cách giải quyết "tạm thời chấp nhận được cho vấn đề tranh chấp biển và không để vấn đề này ảnh hưởng tới quan hệ song phương nói chung".

Một trong những “cách giải quyết tạm thời chấp nhận được” đó là Trung Cộng cho phép ngư dân Việt Nam được trở lại đánh cá trên biển cũ, nếu Việt Cộng ký xác nhận cái tên mới của biển là South China Sea.

Cách này giúp Việt Cộng vừa bán biển vừa “hồ hởi” hò reo thắng lợi hoà đàm, ngư dân được trở ra biển mà không sợ coast guard Tầu bắt giam ngư phủ, treo giò ngư thuyền và phạt tích kệt nữa.

Chúng không nói gì về cái tên biển, và cũng không nói gì về việc ngư dân “Sai Na” cũng sẽ tự do vào South China Sea đánh bắt như ngư dân Việt Nam.

Và chúng cũng “phe lờ” việc 100,000 ngư dân Việt Nam được tự do cạnh tranh với 8 triệu ngư dân Trung Hoa với tầu lớn hơn, trang cụ tối tân hơn.

Chưa có trận hải chiến nào đem lại những chiến thắng lớn lao hơn cho “Chung Cuốc”: 8 chiếc chiến hạm “trá hình” thành tầu Ngư Chính không cần bắn một viên hải pháo nào mà vẫn chiếm trọn một mặt biển lớn đến mức đã từng nuôi sống 100 triệu dân Việt Nam trong suốt “bốn ngàn năm văn hiến”, và tạo sinh kế cho hàng trăm ngàn ngư dân Việt Nam.

Trung Cộng toàn thắng trên mặt biển là nhờ chiến thuật “đánh gió” của Khổng Minh tân thời; sau màn “hải phong” đánh bằng gió biển, Khổng Minh Tầu còn đang chuyển sang “địa phong” để đánh gió đất, thổi cát bụi tung lên làm mù mắt thứ trưởng ngoại giao Việt Cộng Hồ Xuân Sơn.

Ngày 11 tháng Tám, chúng dàn 4 sư đoàn bầy ra thế trận “Bước Tiến 2009”; số quân tập trận được trang bị vũ khí nặng, phối trí rộng đến hàng ngàn cây số, và hành quân phối hợp với hải và không quân Trung Cộng.

Vì là trận đánh gió nên Khổng Minh Tầu mời phóng viên thế giới đến quan sát thế trận và chụp ảnh những chiến cụ tối tân của “Bước Tiến 2009”.

Trong lúc Khổng Minh Tầu niệm thần chú thổi “ hải, địa thần phong” hốt tung bụi cát và hơi nước biển phủ mờ Hà Nội thì một viên đại tá của quân đội Việt Cộng, đại tá Trần Liêm, thuộc binh chúng phòng không, bảo phóng viên RFA, “Nó đánh Trường Sa thì không dùng súng phòng không được mà phải dùng hỏa tiễn. Nó đã là ngoại xâm là mình phải đánh, dù nó là ngoại xâm Tầu, và dù nó mạnh gấp trăm lần mình.”

Chưa so sánh được với anh hùng chống Trung Cộng Nguyễn Tiến Trung, nhưng ông Trần Liêm này vẫn còn tinh thần dân tộc, và chắc chắn ông không đơn độc trong lập trường dân tộc.

Mong là vài trăm ngàn Trần Liêm tạo ra được một cuộc đảo chánh thổi cho sạch hết uế khí đang bao phủ Thăng Long thành.

Nguyễn Ðạt Thịnh

Về Bán Nước?


Con nào, thằng nào sửa soạn về bán nước?

Về theo giặc Hồ bán nước cầu vinh?

Thằng điếm đàng tên gọi Hồ chí Minh

Và hậu duệ nguyên một bày Thái Thú!





Thằng xưa nay vẫn thường khoe Dân chủ

Khoe Tự do, Hạnh phúc nhất trần gian

Thực chất là đầy dẫy bọn tham quan

Phường dua nịnh, dã man, nhiều quỷ kế





Về đi bay, chúng ta nhìn cho lẹ

Con, thằng nào liếm trôn Cộng xưa nay

Nào Mc, Bác sĩ, bọn mặt dày

Nào báo chí, truyền thông…thôi đủ cả!





Hãy về đi một bọn toàn áo giá

Túi đựng cơm, uổng cha mẹ sinh ra

Về vào lăng sẽ quỳ lậy từ xa

Thằng Ích Tằc thời nay, Lê Chiêu thống…





Hãy về đi, một phường rặt heo giống

Thấy hơi đồng vục máng cám tanh hôi

Chút đô-la làm bay quá ư tồi

Không xứng đáng danh hiệu người nước Việt!





Bay biết chăng một ngày Giao chỉ diệt

Ấy tự bay đã mãi quốc cầu vinh

Bởi bay theo thằng giặc Hồ chí Minh

Miếng xương xẩu bay thồn vào bao tử!





Việt hải ngoại coi bay một loài thú

vẫn còn mang mặt mũi, tiếng nói người

Nhưng sự thực bay đã hóa đười ươi

hoặc chó lợn, ngựa trâu…bày súc vật!



21-8-2009

Bút Xuân Trần Đình Ngọc


Tin mới nhất về dân oan Đồng Nai: Âm mưu đốt chợ Sặt ?

Chiều 20.8.2009, khoảng 18 giờ, khi các tiểu thương đang dọn hàng để ra về, hai phụ nữ đeo khẩu trang bịt kín mặt đi vào chợ Sặt, tay cầm hai can nhựa loại 5 lít. Hai can nhựa này được đặt ở gần một quầy hàng. Một số tiểu thương ngửi thấy mùi xăng bốc lên thì phát hiện hai can nhựa đã bị rạch đáy, xăng chạy tràn lan. Thấy sự việc bất thường, các tiểu thương hô hoán, truy đuổi hai kẻ lạ mặt. Rất may xăng chưa bắt lửa. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các tiểu thương yêu cầu công an đến lập biên bản. Tuy nhiên, không hề có một sự xác nhận nào cả và công an mang can xăng đi dưới ánh mắt ngơ ngác, ngạc nhiên của những người buôn bán trong chợ.

Các tiểu thương phải dùng nước pha xà bông để rửa xăng

Tưởng cũng cần nhắc lại rằng, cách đầy gần một tháng, khoảng 300 tiểu thương ở khu chợ Sặt này đã kéo nhau lên Sài Gòn, tới văn phòng thanh tra Chính phủ ở 210 Võ Thị Sáu để kêu oan vì khu đất chợ của họ có thể bị chính quyền địa phương kết hợp với công ty Tín Nghĩa cướp trắng trong một ngày gần đây nhất mà không hề có một sự đền bù hay hỗ trợ nào cả.

Ngày 18.8.2009, các tiểu thương chợ Sặt đã có buổi làm việc với chính quyền và đại diện công ty cổ phần Tín Nghĩa. Tuy nhiên, chưa có hướng giải quyết thỏa đáng nào cho người dân. Cán bộ địa phương vẫn chưa từ bỏ ý định chiếm đoạt khu chợ để phân lô bán, chia chác. Điều đáng nói, sau cuộc họp, ông Đỗ Bá Gừng, người đã mạnh mẽ phán đối cách làm việc thiếu minh bạch của chính quyền và công ty Tín Nghĩa, đã bị tông xe trọng thương. Phải chăng đang có một chiến dịch dùng xã hội đen để khủng bố, đe dọa những người dân buôn bán ở khu chợ Sặt?

CTV dcctvn.net

Can nhựa 5 lít đựng xăng đã bị rạch đáy

Các tiểu thương đang rửa xăng bằng nước xà bông

Bài Xem Nhiều