We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 1 September 2009

CỘNG SẢN VIỆT NAM THẢ TÙ NHÂN NGÀY 2 THÁNG 9, LINH MỤC LÝ, LUẬT SƯ CÔNG NHÂN KHÔNG ÐƯỢC ÂN XÁ

Tin từ Việt Nam cho biết nhân ngày 2 tháng 9 là ngày Cộng sản Việt Nam chọn làm lễ Quốc Khánh, nhà cầm quyền Hà Nội tuyên bố sẽ đặc xá cho gần 5500 người, nhưng trong đó không có linh mục Nguyễn Văn Lý là người đã được gần 40 Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đòi trả tự do vô điều kiện trong một lá thơ gởi cho Chủ tịch nhà nước Cộng sản Hà Nội là Nguyễn Minh Triết trước đây. Thứ trưởng bộ Công an là Lê Thế Tiệm tuyên bố tại buổi họp báo công bố danh sách tù nhân được ân xá là lần này linh mục Lý không được đặc xá vì đặc xá chỉ dành cho những người biết ăn năn hối cải, và tố cáo rằng Linh mục Lý đã được đặc xá một lần nhưng tái phạm.
Linh Mục Nguyễn Văn Lý không được ân xá
www.vietcatholic.net (31 Aug 2009 09:05)

(BBC) Linh mục được gần 40 Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ đòi trả tự do "vô điều kiện" không có tên trong danh sách gần 5.500 người được ân xá. Ông Lê Thế Tiệm, thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại họp báo công bố danh sách tù nhân được ân xá:

''Lần này Nguyễn Văn Lý không được đặc xá vì...đặc xá chỉ dành cho những người biết ăn năn hối cải.'' Ông Tiệm cũng nói Linh mục Lý đã được đặc xá một lần nhưng ''tái phạm''.

Em gái của vị Linh mục, người đã ngoài 60 tuổi, nói với AFP sức khỏe của ông đang xấu đi kể từ sau khi bị ngã hồi tháng Năm. Linh mục Lý bị Tòa án Nhân dân Thừa Thiên Huế phạt tù tám năm hồi tháng 04/2007 vì tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN Việt Nam, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự.

Cùng bị xử với ông tại phiên tòa có bốn nhân vật bất đồng chính kiến khác, lãnh án từ 18 tháng đến sáu năm. Vụ xét xử và án tù dành cho LM Nguyễn Văn Lý đã gây phản ứng gay gắt từ một số chính trị gia Hoa Kỳ. Thậm chí lúc đó, đã có yêu cầu từ dân biểu Frank Wolf đòi cách chức Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội vì không có hành động trong vụ này.

Hồi đầu tháng Bảy, 37 Thượng Nghị sỹ Mỹ đã gửi thư cho Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, người ký lệnh đặc xá đợt này, yêu cầu trả tự do cho vị Linh mục. Thư ngỏ của 37 vị Thượng nghị sỹ viết rằng phiên tòa xử LM Nguyễn Văn Lý "sai sót nghiêm trọng", vì ông Lý không được mời luật sư bào chữa.

Các Thượng nghị sỹ nhắc lại cam kết của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền lợi cho bị cáo tại các phiên tòa như quyền được coi là vô tội khi chưa bị buộc tội, quyền được mời luật sư bào chữa. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam mới đây cũng lên tiếng chỉ trích Việt Nam bắt bớ công dân vì các hoạt động mà ở nước ngoài chỉ là những hành động ''bình thường'' để thúc đẩy xã hội sống theo pháp luật.

Hai luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân cũng không có tên trong đợt đặc xá mới nhất này. Trước đó, nói chuyện với BBC, bà Trần Thị Lệ, thân mẫu luật sư Lê Thị Công Nhân, người hiện đang ngồi tù vì tội 'Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN' nói cũng đã gửi đơn xin ân xá cho con gái.

"Cuối tháng Bảy tôi đã gửi đơn cho các lãnh đạo nhà nước, đề nghị họ trả tự do cho Công Nhân sớm vì Công Nhân bị một số bệnh, mong được về sớm để điều trị bệnh." Bà nói không hy vọng gì nhiều: "Có nhiều tiêu chuẩn cho việc được xin đặc xá, ngoài về thời gian, như phải tuân thủ quy định trại giam, phải ăn năn hối lỗi, phải được các phạm nhân khác bầu chọn... "

"Công Nhân thì vẫn khẳng định mình không có tội, không ăn năn hối lỗi, nên trong thi đua của trại không bao giờ được thứ hạng cao. Việt Nam cũng đang chuẩn bị đưa ra xét xử các nhân vật mới bị bắt về tội ''tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa''.

Bộ Công an Việt Nam nói trong số gần 5.500 phạm nhân được đặc xá có 13 người phạm tội về xâm phạm an ninh quốc gia và 19 người nước ngoài từ các nước Trung Quốc (4), Campuchia (4), Canada (2), Hoa Kỳ (1), Đài Loan và Nam Hàn mỗi nước hai người, và Úc, Lào, Miến Điện và Congo mỗi nước một người.BBC
---------------
No pardon for Father Ly on Vietnamese National Day
VietCatholic News (01 Sep 2009 06:44)
The head of the Hanoi government security states that the priest has not made progress in "reeducation". He was sentenced on charges of being behind a movement for democracy and of supporting illegal groups.





Hanoi (AsiaNews / EDA) - Father Nguyen Van Ly, the priest currently held in a "rehabilitation" camp and accused of founding a movement for democracy, will not be pardoned. His name was not among those of approximately 5,500 prisoners who will be released to mark the upcoming national holiday.

In announcing the news, Eglises d'Asie adds that it was the Secretary for State Security, Lê Thê Tiêm who declared yesterday that the priest will not be among the prisoners to be freed, as he has showed no signs of progress in the process of re-education ( cai tao) to which he is subjected. Father Van Ly, 62, was sentenced March 30, 2007 to eight years in prison and five of house arrest on charges of founding a movement for democracy, called "Bloc 8406", which started in April 2006, and has 2 thousand members, to support illegal groups such as the Progressive Party of Vietnam.

Announcing that the religious will not be released, the head of security added that " the good health of the prisoner is ensured in the internment camp”. His statements are contradicted by an August 28 report issued by the 8406 group, that described a visit made to the priest by his sister and niece in Ba Sao, in northern Vietnam on August 25. His relatives said he arrived limping and described a series of physical ailments he has been suffering since May, certainly due to hypertension: haemorrhages, falls, the beginning of paralysis. The priest also spoke of bad relations with prison guards and the lack of effect of "re-education" on his spirit or behaviour.

The decision not to release Father Ly, appears to be a deliberately intransigent response to the international pressure exerted on the government. The latest initiative was the request for the priests release made by 37 U.S. senators to the head of state. In a letter they state that the conditions in which the trial took place (see photo) were not consistent with neither the Vietnamese Constitution nor the International Charter of Civil and Political Rights.
Asia-News
--------------------
www.vietcatholic.net

CỘNG-SẢN VIỆT-NAM & VATICAN

CỘNG-SẢN VIỆT-NAM & VATICAN

(Bản Việt & Anh ngữ)

Phỉ Quyền Cộng Sản Việt Nam
Xuyên Tạc Thông Điệp Của Đức Giáo Hoàng Để Chia Rẽ Giáo Hội Công Giáo và Bắt Giữ Giáo Dân.

08/31/2009 13:11

Tác-giả: J.B. An Dang
Dịch bản của Trần-Quốc-Việt
(Xin vui lòng tiếp tay phổ biến)
Lời nói của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI gởi các Giám Mục dùng để bình phẩm các Giám Mục, Linh Mục, và Giáo Dân Việt Nam nào đã đưa Hội Thánh vào tình trạng “linh hồn mục nát”. Luận điệu này cũng chỉ trích các linh mục nào có “ý định” đảo chính chính quyền để có lý do bắt giữ các Bloggers và những ngưòi chống đối.
Hanoi (AsiaNews) – Một Thanh Niên trẻ, Học Sinh Giáo Lý, và cũng là chủ biên của một blog nhỏ trên internet đã bị bắt giữ hômg 27 tháng Tám, năm 2009. Nguồn tin địa phương cho AsiaNews hay là Công An Cộng Phỉ đang hoạch định chiến dịch mới để liên tục bắt bớ những ai dám cả gan chỉ trích các cơ quan tuyên vận của Phỉ Quyền Cộng Sản về “sự tuyên truyền xuyên tạc” bài Thông Điệp của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI gởi đến các Giám Mục Việt Nam trong cuộc viếng thăm Ad Limina mới đây (Xem Daily Bulletin Holy See Press Office 27.06.2009 đính kèm ở cuối bài viết này.)
Cha Phê Rô Nguyễn Văn Khải, vị Linh Mục Giòng Chúa Cứu Thế ở Hà Nội, đã khẳng định với AsiaNews rằng: “sự bắt giữ anh Bùi Thanh Hiếu, bạn trẻ học sinh giáo lý trong giáo phận để sửa soạn được chịu phép rửa tội.
Một Bà Sơ cho biết rằng đây không phải là lần cuối cùng mà tất cả những Bloggers theo đạo Công Giáo đã chỉ trích ‘sự xuyên tạc bỉ ổi’ của các cơ quan tuyên vận của Phỉ Quyền Cộng Sản về lời thông điệp của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI gởi đến các Giám Mục ở Ad Limina. Tất cả những người đó đang ở trong tình trạng nguy hiểm và có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào.”
Ngày 24 tháng Tám vừ qua, Vietnam Net, tờ báo tuyên truyền của Cộng Phỉ, đã cho đăng một bài tựa đề là “A Good Catholic is a good citizen” (Người Công Giáo tốt là người công dân tốt).
Bài tuyên truyền này đã trích dẫn nhiều câu nói của Đức Giáo Hoàng, và ráp nối lại để xuyên tạc rằng “Benedict XVI mạnh dạn phê bình các Giám Mục là quan tâm nhiều hơn về việc các linh mục phấn đấu thêm cho sự thánh thiện, để khả dĩ họ có thể giắt đoàn chiên đến đời sống theo như ý Đức Giáo Hoàn, để thành người Công Giáo tốt và Công Dân tốt.”
Điều này làm sáng tỏ ý đồ muốn bêu xấu các cuộc biểu tình của Công Giáo trong nhiều tháng trời, sự dấn thân hy hiến của các linh mục Việt Nam cho Công Lý và Nhân Quyền, sự phấn đấu của đồng bào bảo vệ Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo. Theo lời cha Joseph Nguyễn ở Hà Nội, bài viết của cán bộ tuyên vận Cộng Phỉ tạo cho người ta cái ấn tượng rằng “Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã sỉ nhục Giáo Hội Công Giáo Việt Nam về sự mục nát của linh hồn.”
Bài báo này, của cán bộ tuyên vận Cộng Phỉ, cũng kết tội các Giám Mục Việt Nam.
Chúng xuyên tạc câu nói khác của Đức Giáo Hoàng: “sự hợp tác giữa Giáo Hội và các đoàn thể chính trị là điều khả thi,” bài tuyên truyền kết luận sự xuyên tạc bằng luận điệu chụ mũ trắng trợn rằng “sự thật rõ rang” là các Giám Mục đã không kiên nhẫn và cởi mở để đối thoại với Phỉ Quyền Cộng Sản và, hơn bao giờ hết, họ luôn luôn giữ một thái độ thù nghịch với Phỉ Quyền Cộng Sản.
Trên thực tế, như mọi người đều biết rằng rất nhiều trường hợp trái ngược xảy ra trong nhiều tháng nay ở Hà Nội, Thành Hồ, Thành Phố Vinh, Thành Phố Huế, các Giám Mục luôn luôn tìm cách đối thoại với Phỉ Quyền Cộng Sản, nhưng bọn Phỉ Quyền Cộng Sản Việt Nam đã “đối thoại” với họ bằng sự tấn công tàn bạo của Công An Cộng Phỉ, chụp mũ kết tội và bắt bớ Giáo Dân vô căn cứ, và làm nguy hiểm đến tính mạng của nhiều Linh Mục.
Trong bài thông điệp, Đức Giáo Hoàng XVI đã nói rằng “chủ ý của Giáo Hội Công Giáo tất nhiên là không muốn lật đổ các nhà lãnh đạo trong chính quyền.” Cơ quan tuyên vận Cộng Phỉ thì lại xuyên tạc ra rằng từ lâu nay, Đức Giáo Hoàng đã biết về kế hoạch của các linh mục Công Giáo để lật đổ Phỉ Quyền Cộng Sản, và chúng khuyên các Giám Mục Việt Nam hãy chỉ điểm và cô lập những phần tử nào nằm trong kế hoạch này.
Một bà Ma Sơ cho biết rằng lập tức ngày hôm sau, một tờ báo tuyên truyền khác cũng cho đăng bài báo này và kêu gọi lập tức bắt giữ và trừng phạt các linh mục ở Giáo Phận Thái Hà, Vinh, đã tìm cách trở về nhà thờ của họ, mà trước đây đã bị Phỉ Quyền cướp đi với luận điệu là “để phục vụ nhân dân” và bây giờ thì chúng lật lọng và bán đi cho tư nhân ngoại quốc với giá cao để kiếm lời.
Những mánh khóe xảo quyệt để xuyên tạc bài thông điệp của Đức Giáo Hoàng XVI đã tạo nên rất nhiều tức giận nhiều người Công Giáo ở Việt Nam, và qua các “blog” (trang nhà bỏ túi) trên internet, họ đã lên tiếng trình bày quan điểm, đả kích các cơ quan tuyên truyền Cộng Phỉ và họ cũng cho đăng tải bài thông điệp nguyên thủy của Đức Giáo Hoàng.
Rất nhiều người quan ngại rằng không biết Giáo Dân Công Giáo Việt Nam có thể nào cộng tác với một loại Phỉ Quyền bạo ngược và chuyên chế, đã và đang đẩy mạnh chính sách thổ phỉ để tàn sát tín đồ Công Giáo, kể cả chính sách về phá thai, và quốc doanh hóa gia đình.
Để đáp lại lời đối thoại của “nhân dân”, Phỉ Quyền Cộng Sản đã bắt đầu bắt giữ nhiều bloggers. Trước anh Bùi Thanh Hiếu, Công An Cộng Phỉ đã bắt giữ một blogger khác là anh Huy Đức, làm việc ở Sài Gòn Tiết Thị (Saigon Marketing). Anh Huy đã giám cả gan biểu lộ ý tưởng cảm kích với sự sụp đổ của “Bức Tường Ô Nhục Bá Linh”, và sau đó đưa đến sự sụp đổ tập đoàn Cộng Phỉ Nga Sô, là một bọn đã tạo nên rất nhiều cảnh máu song, xương núi cho nhân dân Đông Âu.
08/31/2009 13:11
VIETNAM - VATICAN

Nhạc Sĩ Mù

Nhạc Sĩ Mù


Ừ, đúng đấy, mày thằng sung sướng nhất!

Thằng Việt gian về liếm tĩ giặc Hồ

Có bao nhiêu bợn đái ở cầu chồ

Mày cúi xuống liếm sạch cho thỏa chí!





Nhạc sĩ Mù, tâm mày là điếm đĩ

Xưa trốn Cộng vào thành với Quốc gia

Nay nịnh Hồ thì mày lại ba hoa

Vì sinh kế chứ không vì chủ nghĩa!





Cơm Cộng đồng, mày tọng dai hơn đỉa!

Cả cha con, cả dòng họ nhà mày

Đến bây giờ mày giả tỉnh giả say

Về liếm trôn những thằng giặc bán nước!





Cố khoẻ lên đàn ca mà đi rước

Sáu trăm thằng từ hải ngoại về tâu *

Chúng tôi xin Thái Thú lập công đầu

Là ký kết dâng nước Việt cho sớm!





Lao động Tàu nghênh ngang phường cà chớn

“Ố nàm dần” chúng coi chẳng ra chi

Lê Lợi, Quang Trung, Thường Kiệt…cũng vứt đi!

Hãy để yên cho Ba Đình bán nước!





Nhạc sĩ Mù! Mi thấy không, toàn cướp!

Toàn nhặng ruồi, toàn hôi thối không ha

Bác sĩ, Em-xi, báo chí, ranh ca

Sẽ quì mọp trước Ba Đình van vái!





Bọn chúng bay chớ nói liều nói đại

Bay đại diện cho hải ngoại họp hành

Bọn chúng bay là một lũ Việt gian

Không đại tiện, tiểu trường cho ai cả!





Tối mắt vì đô-la, quên danh giá!



Bút Xuân Trần Đình Ngọc

*đúng ra là 650 tên

Thư kêu cứu của các em học sinh người dân tộc tại Tây nguyên

Kính gửi các tổ chức giáo dục, các cơ quan ngôn luận, báo chí trên khắp thế giới!

Em viết lá thư này mang theo chút hy vọng cuối cùng mong các cơ quan, tổ chức trên khắp thế giới lên tiếng can thiệp giúp, để bộ giáo dục và đào tạo nước Việt Nam giữ đúng lời hứa, để em và hàng trăm bạn học sinh dân tộc tại Tây nguyên lại được cắp sách đến trường.

Kính thưa

Bản thân chúng em là những học sinh dân tộc thiểu số hiện đang theo học tại trường Cao Đẳng Nghề Thanh Niên Dân Tộc Tây Nguyên (TNDTTN), bỏ qua sự mặc cảm về dân tộc, em và rất nhiều các bạn cùng trang lứa khác đã cùng nhau đến trường để mong sau này có thể đem lại sự giàu đẹp cho quê hương làng bản. Tuy nhiên, những thay đổi bất thường của bộ giáo dục và đào tạo đã khiến em và hàng trăm bạn học sinh dân tộc thiểu số khác đang đứng trước nguy cơ bỏ học, quay về với núi rừng làng bản.

Trong khi học sinh cả nước tưng bừng chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới thì hàng trăm học sinh dân tộc tại Tây nguyên lặng lẽ rời xa mái trường…

Sau khi học xong bậc Trung Học Cơ Sở, theo quy định của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo lúc đó, chúng em được xét tuyển vào trường TNDTTN. Với mô hình đào tạo Trung Cấp Nghề trong 3 năm, chúng em được học văn hóa theo đúng chương trình Bổ Túc Trung Học Phổ Thông trong 2 năm đầu và học nghề trong năm còn lại. Như vậy, sau 3 năm chúng em sẽ có một nghề mới và được dự thi lấy bằng THPT để tiếp tục thi lên cao đẳng, đại học. Tuy nhiên vào đầu năm học 2009 – 2010, Bộ GD&ĐT ra quyết định chỉ cấp bằng học nghề chứ không cho phép dự thi THPT, Cao Đẳng và Đại Học! Với quyết định này, hy vọng được học lên cao của tất cả các học sinh tan thành mây khói. Quá thất vọng vì những thay đổi bất thường của Bộ GD&ĐT, nhiều bạn đã không cầm được nước mắt, 3 năm phấn đấu học tập bỗng nhiên trở thành vô ích.

Để có thể thi lấy bằng tốt nghiệp và tiếp tục học lên cao, mỗi buổi tối chúng em cần phải đến các trung tâm giáo dục thường xuyên để học lại các kiến thức phổ thông trong 3 năm (mặc dù các kiến thức này đã được học đầy đủ trước đó). Tuy nhiên, chỉ một số ít bạn mới có đủ tiền để theo học tại các trung tâm đó, còn đa số các bạn chỉ còn biết nhìn thời gian trôi qua và quay về với làng bản, núi rừng.

Năm học mới đã đến trên cả nước nhưng tại trường TNDTTN thì bao trùm một không khí hoang mang, học sinh ủ rũ, giáo viên cũng chỉ biết an ủi trong vô vọng. Những học sinh mới nộp hồ sơ thì vội vàng rút lại. Những học sinh đang học dở một số đã ra về, số còn lại chỉ biết chờ đợi nhưng cũng chẳng biết bản thân mình đang chờ đợi điều gì…

Bộ GD&ĐT thì liên tục chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung, cải cách nền giáo dục nhưng chính Bộ GD&ĐT lại không nhận thấy mình cũng cần phải thay đổi, hoặc ít nhất cũng phải giữ đúng lời hứa, chịu trách nhiệm trước những việc mình đã làm trước đó. Quy định mới đưa ra thì cũng cần xem xét đúng hay sai, khi nào thì nên áp dụng để không làm ảnh hưởng đến toàn xã hội và nhất là những người còn nghèo khó, không có tiếng nói trong xã hội.

Kết thúc lá thư này em mong sẽ được các cơ quan có thẩm quyền, các tổ chức giáo dục, các trung tâm truyền thông lên tiếng quan tâm giúp đỡ. Hàng trăm bạn học sinh dân tộc tại Tây nguyên đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống đều đang mong được tiếp tục đi học khi ngày mùng 5 tháng 9 đã đến gần.

ĐăkLăk, ngày 01 tháng 9 năm 2009
Y Trick NiÊ

Ảnh: Niềm vui được cắp sách đến trường đã chuyển thành những giọt nước mắt khi bắt đầu năm học mới!



Không được dự thi ĐH là sai luật
Về mặt pháp lý, không có gì ngăn cản người tốt nghiệp trung cấp nghề dự thi ĐH. Tại Khoản 1, 2 Điều 38 của Luật GD quy định:

1. Đào tạo trình độ CĐ được thực hiện từ hai đến ba năm học tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành".

2. Đào tạo trình độ ĐH được thực hiện từ bốn đến sáu năm học tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ hai năm rưỡi đến bốn năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành; từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp CĐ cùng chuyên ngành".
Và tại Khoản 4 Điều 8 của Luật Dạy nghề quy định: "Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở Trung ương quy định việc thực hiện liên thông giữa trình độ trung cấp nghề, CĐ nghề với trình độ ĐH cùng ngành nghề đào tạo".
Hơn nữa, đầu vào của bậc trung cấp nghề và bậc TCCN có 2 dạng đối tượng: Một là những người đã tốt nghiệp THPT; đối tượng này đương nhiên được dự thi vào ĐH-CĐ khi họ tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc TCCN.
Hai là những người đã tốt nghiệp THCS; đối tượng này phải học thêm chương trình văn hóa THPT trong quá trình học nghề để đảm bảo nền tảng văn hóa tương xứng với trình độ trung cấp và có thể tiếp tục học lên trình độ cao hơn (chương trình văn hóa này do chính Bộ GD-ĐT ban hành), và phải được kiểm tra công nhận trình độ văn hóa.
Việc thí sinh dự thi vào ĐH - CĐ được tổ chức chặt chẽ, có độ chọn lọc cao, chắc chắn những người không đủ trình độ sẽ không thể trúng tuyển (kể cả những người tốt nghiệp THPT chính quy). Do đó, sự phân biệt những người tốt nghiệp trung cấp nghề và những người tốt nghiệp các loại trung cấp khác khi dự thi vào ĐH - CĐ là không đúng luật.
(Ông Nguyễn Thành Hiệp - Trưởng phòng dạy nghề Sở LĐ-TB-XH TP.HCM

Thực tế HS trung cấp nghề vẫn đủ khả năng đậu ĐH

Nói HS tốt nghiệp trung cấp nghề không đủ năng lực để thi ĐH là một nhận xét chủ quan, không chính xác. Bộ GD-ĐT còn mâu thuẫn với chính mình, khi trong điều 4 Quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ-ĐH (kèm theo quyết định số 06/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 13.2.2008) sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ LĐ-TB-XH tại văn bản số 2094 có quy định: Đối tượng đào tạo liên thông là những người đã có bằng tốt nghiệp TC hoặc bằng tốt nghiệp CĐ có nhu cầu học tập lên trình độ CĐ hoặc ĐH.
Như vậy, tại sao người tốt nghiệp trung cấp nghề lại không thể dự thi ĐH? Không cho họ thi thì làm sao biết họ không đủ năng lực.
Thực tế cho thấy HS tốt nghiệp THPT nếu không đủ năng lực vẫn rớt ĐH, nhưng có nhiều em HS tốt nghiệp trung cấp nghề vẫn đủ khả năng để đậu ĐH như thường.
(Tiến sĩ Nguyễn Trần Nghĩa, Hiệu trưởng trường CĐ Nghề TP.SG)
Mỹ Quyên (ghi)
Dẹp cái trò «nhận tội» trước khi xử án đi !!!
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 82 (01-09-2009)


Cộng sản là một chủ nghĩa bất trí, một chế độ bất nhân và là một đảng phái bất chính, nên luôn tìm phương bù trừ mặc cảm tội lỗi hay trấn an lương tâm sai lạc bằng cách huyênh hoang tuyên bố và làm cho ai nấy tin nhận nó là một chủ nghĩa khoa học, một chế độ ưu việt và một đảng phái «của dân, do dân, vì dân». Nó cố gắng đạt mục đích này bằng một nền giáo dục nhồi sọ áp đặt lên mọi thế hệ trẻ, một nền thông tin tuyên truyền áp đặt lên mọi giới nhân dân, với công cụ hỗ trợ là bạo lực hành chánh và bạo lực vũ khí. Đặc biệt và độc đáo hơn hết, Cộng sản dùng chính miệng lưỡi hay ngòi bút của những ai từng phê bình, phản đối hoặc chống lại nó -hay đơn giản chỉ là phàn nàn, rên rỉ về nó- và sau đó đã bị nó bắt, để rồi họ bỗng nhiên đứng lên «tự nhận lầm sai», «xưng thú tội lỗi», «xin được khoan hồng» đang khi còn trong vòng thẩm vấn, giữa tay công an, hoặc thậm chí khi ra trước tòa án xét xử.

Lịch sử các đảng CS đã cho ta vô số bằng chứng về điều này. Nổi tiếng nhất là những bằng chứng từ cuộc Đại Thanh trừng thời Staline (1937-1938) mà sau đó đã được nhà văn gốc Hungari tên Arthur Koestler tiểu thuyết hóa trong tác phẩm thời danh nhan đề «Bóng tối giữa trưa» (Darkness at noon, bản tiếng Anh) hay «Số không và vô biên » (Le zéro et l’infini, bản tiếng Pháp). Qua cuộc thanh trừng này, hàng ngàn đảng viên và sĩ quan Liên Xô cao cấp -mà Staline cảm thấy đang và sẽ đe dọa quyền lực tuyệt đối của ông- đã bị tay chân ông dùng vô số thủ thuật gian manh và tàn bạo (như nhà báo Bùi Tín nói trong bài viết mới đây «Ai tự thú vậy ? Ai cần xin ân xá ?») để buộc họ nhận những tội lỗi -mà đa phần họ không hề phạm- ngay trong giai đoạn thẩm vấn hoặc khi ra trước phiên tòa. Lạ một điều là phần lớn đã xin «được xử tử» để đền tội chống lại lãnh tụ và chế độ !

Một bằng chứng cũng nổi tiếng không kém là cuộc «nhận tội» của Đức Hồng y Joseph Mindszenty (1892-1975), giáo chủ Công giáo nước Hungari. Bị nhà cầm quyền CS bắt năm 1948 vì đã dám lên tiếng phản đối chế độ, tiếp đó phải chịu nhiều cuộc tra tấn khủng khiếp trong nhà tù, cuối cùng vị Hồng y đã «thú nhận» mình có «âm mưu cấu kết với Tây phương, chống lại nhà nước xã hội chủ nghĩa». Văn bản «nhận tội » được nhà cầm quyền Hungari tung ra cho toàn thế giới. Thế nhưng trong phiên tòa tháng 2-1949, ĐHY hoàn toàn phản cung, nói rằng mình đã bị hành hạ dã man bởi công an Cộng sản. Việc này đã khiến Liên Hiệp Quốc ra một nghị quyết và Tòa thánh Vatican (qua Đức Giáo hoàng Piô XII) ra một tông thư mạnh mẽ lên án chế độ.

Tại Việt Nam, cái trò «thành khẩn nhận tội» này đã được Hồ Chí Minh bày ra từ cuộc Cải cách Ruộng đất, qua vụ Nhân văn Giai phẩm đến vụ Xét lại chống đảng và tới tận ngày nay... Dùng những thủ thuật như đánh vào các nhu cầu cơ bản của sự sống, đánh vào tình cảm và liên hệ gia đình, đánh vào tính khí và xu hướng cá nhân, an ninh và tuyên giáo cộng sản đã làm cho nhiều kẻ không may bị nhắm đến như thành phần cần «giáo dục, răn đe», hoặc bị bắt tù như thành phần cần «cải tạo, trừng trị» phải công khai xưng thú những tội lỗi không có thật hoặc không đúng nghĩa, qua những cuộc «lên đồng tập thể» hay «tự vấn bản thân». Y như nhà báo Bùi Tín đã mô tả : «Cả lớp học lên đồng tập thể, tự "vỗ ngực đôm đốp", cố lập công về "phản tỉnh", cố đạt kỷ lục về "thành khẩn". Không có cũng cố nghĩ ra, tưởng tượng ra, sáng tạo ra tội giật gân nhất, thường là tội "hủ hoá": tán tỉnh cô này, sờ người cô nọ, rủ thôn nữ ra bãi dâu, bên đụn rạ; có khi còn ly kỳ hóa, phịa ra ý định đầu hàng địch, bỏ ngũ để vào địch hậu, nói xấu lãnh đạo và lãnh tụ...» (bđd).

Thành ra, khi nghe thấy những ai từng dấn thân vào cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, rồi sau đó bị bắt và bị cho «trình làng» với thái độ «thành khẩn sám hối, mong được khoan hồng» trước mặt nhân viên thẩm vấn, chúng ta chớ có vội tin công an và vội lên án các nhà dân chủ. Những trường hợp tiêu biểu trong các năm gần đây là vụ chuyên viên Nguyễn Phong, đảng Thăng Tiến tháng 3-2007, vụ luật sư Lê Công Định tháng 6-2009, vụ bị can Nguyễn Quang Trung ở Tam Tòa tháng 7-2009, vụ thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức và trung tá Trần Anh Kim tháng 08-2009. Đối tượng cần lên án không phải là các nạn nhân mà là các tên đồ tể. Ở đây cần phân biệt :

1- Bản chất việc «nhận tội». Những gì chúng ta nghe được từ miệng 4 nhà dân chủ trên đài truyền hình CSVN ngày 19-08 chỉ là những hoạt động dân chủ thuần túy, những hành vi đấu tranh bất bạo động. Việc viết bài, lên tiếng, trả lời phỏng vấn, thành lập chính đảng, liên kết với người cùng chung chí hướng trong lẫn ngoài nước, nhằm phê phán sai lầm, tố cáo tội ác của đảng cầm quyền, nhằm công bố sự thật, đòi hỏi công lý, kiến tạo dân chủ cho toàn dân, tất cả đều là những việc rất phù hợp với Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, với Công ước Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự, chính trị, văn hóa, kinh tế và xã hội mà chính Nhà nước VN đã ký kết tham gia. Các việc đó cũng không đi ngược với điều 69 Hiến pháp VN : «Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ; có quyền được thông tin ; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình». Đối với thế giới văn minh dân chủ, đấy là những hoạt động bình thường, chính đáng, được khuyến khích và biểu dương, vì ngăn chặn được thói lạm quyền và đem lại sự tiến bộ cho xã hội. Nhà cầm quyền CS không thể dựa vào nhận định của các nhà dân chủ ấy (cho rằng các hành vi trên là «vi phạm pháp luật»), để luận tội họ. Một nền pháp chế chân chính, đúng nghĩa chỉ xét chính bản chất các hành vi, căn cứ trên tiêu chuẩn của pháp luật quốc tế là các Công ước về Nhân quyền. Ngoài ra, khi gọi là «phạm pháp» những hành động mà chính mình trước đó đã tin rằng chính đáng, đã ra sức quảng bá, đã ung dung thực thi, đã quyết tâm bảo vệ (và chắc chắn còn xác tín trong tâm lúc «nhận tội»), các nhà dân chủ «tự thú» nói trên đã mặc nhiên lên án chế độ là bất trí, bất nhân, bất chính, độc tài, độc ác và độc hại. Ấy là chưa kể trong ngôn từ, cử chỉ, sắc mặt, họ còn có thể ra một dấu hiệu bí mật nào đó đối với chúng ta. Biết đâu đấy chỉ là khổ nhục kế để còn có thể phục hận sau này, như bao tấm gương tự cổ chí kim, từ đông sang tây ! Rồi biết đâu tất cả đoạn phim chỉ là xảo thuật tinh vi của CS, như giáo sư Nguyễn Chính Kết đã giả thiết trong bài «Tại sao chúng ta lại dễ tin CS đến như vậy ?»

2- Phương thức việc «nhận tội» : Xin lưu ý rằng trong mọi trường hợp kể trên, các nhà dân chủ “nhận tội” đang còn trong giai đoạn thẩm vấn, giữa bàn tay công an, vốn nổi danh nham hiểm và tàn bạo (như lịch sử các ngành công an CS chứng thực). Khi mới bị bắt, họ không được nghe câu «Anh có quyền im lặng, vì mọi lời anh nói có thể kết án anh» như thấy tại nhiều nền pháp chế văn minh dân chủ. Họ không thể liên lạc gặp mặt gia đình để được an tâm và an ủi. Họ không được quyền thuê luật sư ngay cũng như có luật sư ngồi bên cạnh để cố vấn, để giúp thoát bẫy khi bắt đầu và suốt tiến trình hỏi cung. Họ phải nghe liên tục những lời kết án, quy chụp của nhân viên chấp pháp và phải viết liên tục những bản tường trình, kiểm điểm cho đến khi công an vừa ý, nghĩa là cho đến khi nhận tội. Họ có thể bị buộc phải xem những bài viết, nghe những bài nói trên báo chí công cụ vốn được lập tức huy động đồng loạt để đóng vai trò công tố kết án họ và vai trò hướng dẫn (đúng ra là lèo lái đầu độc) dư luận quần chúng. Ngoài ra, họ có thể bị tra tấn về thể xác như không cho ăn, không cho uống, không cho nằm, không cho đi lại, không cho có ánh sáng hoặc bị ánh sáng quá nhiều (đèn pha cực mạnh chiếu vào gáy, vào mặt). Đặc biệt nhất là không được ngủ vì bị thẩm vấn đêm này sang đêm khác. Các bị can trong nhiều vụ án chính trị những năm gần đây đã tố cáo điều này. Chỉ cần mất ngủ vài đêm là ý chí rất dễ bị đánh gục. Họ còn có thể bị giam chung (hai người) với một tên đầu gấu, nghiện ngập hay nhiễm HIV, để luôn luôn cảm thấy mạng sống bị đe dọa và đâm ra mong muốn kết thúc cuộc thẩm vấn để được an toàn. Nói tóm lại, việc «nhận tội» trong phòng thẩm vấn, trước mặt công an là hoàn toàn phi pháp, vô nghĩa, mà chỉ duy mình chế độ CS mới áp dụng. Không phải nhờ việc ấy mà chế độ CS tăng thêm uy tín và chính nghĩa.

Muốn biết các bị can có thật sự tự thú và ăn năn thì hãy đợi đến ngày họ ra tòa. Nhưng phiên toà đó phải là một phiên toà công khai, công minh, dân chủ, đúng luật quốc tế. Nghĩa là sau khi đã chịu một tiến trình thẩm vấn trong đó mọi quyền lợi bị can của họ được bảo đảm, thì khi ra toà, mọi quyền lợi của họ xét như một bị cáo phải tiếp tục được đảm bảo: nghĩa là phải có thân nhân, bằng hữu, báo chí quốc tế để họ được an tâm, có luật sư như ý muốn để họ được vững lòng. Họ phải có quyền phát biểu hết ý kiến, chứ không chỉ được trả lời «có-không». Luật sư phải được nói một cách tự do, đầy đủ và phải được quan toà cân nhắc, xem xét, đối chiếu với các ý kiến, lập luận của bên công tố, bên luận tội. Ngoài ra, tòa án phải xét xử theo một bộ luật đúng tinh thần tôn trọng nhân quyền. Nhưng thực tế của «tòa án nhân dân» CS kể từ năm 1954 đến nay làm cho chúng ta hoàn toàn không hy vọng điều ấy.

Một điều hết sức ý nghĩa là «lời thú tội» của 4 nhà dân chủ được phát ra vào chính ngày kỷ niệm cái gọi là «Cách mạng tháng Tám». Theo các nhà phản tỉnh gần đây như Bùi Tín, Trần Lâm, Tô Hải (phỏng vấn của RFA ngày 25-08-2009), đó không phải là ngày cướp chính quyền từ tay Pháp và Nhật” như CS nói mà chỉ là “cướp chính quyền Trần Trọng Kim”, một chính quyền hợp pháp, xứng đáng và đầy năng lực, để rồi từ đó cướp hết mọi nhân quyền và dân quyền của người Việt. Đó là ngày đảng CS cướp chính quyền cho riêng mình, chứ không phải cho dân tộc được độc lập và công dân được tự do. Vụ «nhận tội» của 4 nhà dân chủ cùng ngày kỷ niệm là một bằng chứng !

BAN BIÊN TẬP

THÔNG BÁO KHẨN
BIỂU TÌNH CHỐNG TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CSVN NÔNG ĐỨC MẠNH ĐẾN ÚC

Được tin Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng CSVN sẽ có mặt tại Úc vào đầu tháng 9 này, BCH/CĐNVTDUC/NSW trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Lãnh đạo Tinh thần các Tôn giáo, Quý vị Đại diện các Hội đoàn Đoàn thể, Quý vị Đại diện các cơ quan truyền thông và toàn thể quý đồng hương tham dự những cuộc biểu tình do CĐNVTD/Úc Châu và NSW tổ chức với những chi tiết như sau:

Ngày Thứ Hai 07/09/2009

- Địa điểm: Trước Quốc Hội Parliament House Canberra
- Thời gian: 9.00 giờ sáng

Xe buýt sẽ khởi hành tại 3 địa điểm:

1. Marrickville: Trước Marrickville RSL Club, trên đường Illawarra Rd; vào lúc 5g00 sáng
2. Bankstown: Đối diện văn phòng Cộng Đồng, đường Olympic Pde; vào lúc 5g30 sáng
3. Cabramatta: Tại Cabra Vale Park trên đường Railway Pde, vào lúc 6g00 sáng.


Ngày Thứ Ba 08/09/2009

- Địa điểm: Trước Quốc Hội Parliament House NSW, Macquarie St, Sydney (gần ga xe lửa Martin Place và St James Station)
- Thời gian: 4.30 chiều
- Phương tiện tự túc


Nông Đức Mạnh và tập đoàn cộng sản Việt Nam đang áp đặt một chế độ độc đảng, độc tài, phản quốc và phi nhân bản, vì vậy sự có mặt của Nông Đức Mạnh tại Úc là một thách thức lớn lao đối với cộng đồng tỵ nạn chúng ta tại Úc Châu.

Chúng ta sẽ tiếp tục lên án chế độ Cộng Sản Việt Nam đã phản quốc dâng đất, dâng biển cho Trung Cộng và đã khiếp nhược im lặng trước mưu đồ xâm lăng bá chủ của Trung Cộng, để mặc cho chúng chiếm đóng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và khai thác Bauxite trong vùng Tây Nguyên.

Chúng ta sẽ cực lực lên án chế độ CSVN đàn áp các tôn giáo, mà gần đây nhất là vụ đàn áp dã man gây thương tích cho nhiều giáo dân vô tội tại giáo xứ Tam Tòa.

Chúng ta đồng thời tố cáo nhà cầm quyền CSVN cướp đoạt đất đai, tài sản của các Giáo Hội và của người dân oan vô tội trong nhiều thập niên qua.

Chúng ta tố cáo nhà cầm quyền CSVN đàn áp và giam cầm những người bất đồng chính kiến đang đấu tranh đòi dân chủ và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam.

Người Việt hải ngoại nói chung và Úc Châu nói riêng có trách nhiệm tố cáo những vi phạm nhân quyền trầm trọng của CSVN trước công luận quốc tế, đồng thời yêu cầu Thủ Tướng Kevin Rudd và chính phủ Úc phải lưu tâm đến vấn đề nhân quyền và các giá trị nhân bản trong mối bang giao giữa Úc và Việt Nam.

Sydney ngày 1 tháng 09 năm 2009
TM/BCH/CĐNVTD/UC/NSW

Chủ tịch
LS Võ Trí Dũng



THÔNG BÁO KHẨN CỦA CỘNG ÐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO VICTORIA

V.v: Tham dự Cuộc Biểu Tình Chống Chuyến Viếng Thăm của Nông Ðức Mạnh, Tổng Bí Thư Ðảng CSVN tại Canberra ngày 7-9-2009.

Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Victoria xin trân trọng kính mời toàn thể đồng bào, các hội đoàn đoàn thể và tổ chức chánh trị cùng tham gia cuộc biểu tình chống chuyến viếng thăm của Tổng Bí Thư Ðảng Cộng Sản Việt Nam Nông Ðức Mạnh tại Canberra vào ngày thứ Hai 7-9-2009 tới đây.

Xe bus chở đoàn biểu tình sẽ đón đồng bào tại hai địa điểm:

Tại Springvale: Văn phòng Hiệp Hội Tương Trợ Người Ðông Dương (SICMAA)
9 Hillcrest Grove, Springvale. Tel: 95477939.
Lúc: 8 giờ tối

Tại Footscray: Văn phòng CÐNVTD-VIC
214 Nicholson St, Footscray. Tel: 9689 8515
Lúc: 9 giờ tối
Vào ngày: Chủ nhật 6-9-2009

Lệ phí di chuyển: $40.00

Ðoàn biểu tình sẽ đến Quốc Hội Canberra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 7-9, tham gia biểu tình và rời Canberra vào khoảng 1 giờ trưa để trở về tới lại Melbourne vào khoảng 10 giờ tối ngày 7-9 cùng ngày.

Ðể ghi danh, xin quý vị vui lòng liên lạc với cô Nguyễn Lê Thanh Trúc qua đt số: 0402 540 837.

Hãy cùng nhau lên tiếng cho đồng bào bất hạnh trong nước và lên tiếng cảnh báo về hiểm hoạ bán nước của CSVN do Nông Ðức Mạnh cầm đầu.

Trân trọng kính mời,
TM/BCH/CÐNVTD-VIC

Nguyễn Thế Phong
Chủ tịch xử lý thường vụ
31-8-2009

Có 'yếu tố Trung Quốc' trong các vụ bắt blogger ở VN

Tường thuật vụ bắt blogger

Liên quan tới các vụ bắt giữ các blogger ở Việt Nam gần đây (trong đó có blogger Người Buôn Gió và phóng viên Phạm Đoan Trang của báo điện tử VietNamNet), Nguyễn Trung của ban Việt Ngữ đã hỏi chuyện ông Carl Thayer, một chuyên gia về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Australia.

A blogger who wished to remain anonymous poses for photos with her blog on her computer screen in her home in Hanoi, Vietnam
Các blogger ở Việt Nam đã 'đụng chạm tới những cái đầu lãnh đạo nhạy cảm'.
VOA:
Thưa giáo sư, ông nhận định thế nào về các vụ bắt giữ blogger ở Việt Nam tuần qua?

Ông Carl Thayer: Đây là một cuộc tấn công nghiêm trọng vào lĩnh vực blog ở Việt Nam, thành trì thông tin tự do cuối cùng của người Việt Nam. Mọi thứ khác đều đã bị kiểm soát.

Hành động này diễn ra không phải chỉ vì các blogger bày tỏ quan điểm về nhân quyền và dân chủ, mà theo tôi cũng vì lý do họ nêu lên vấn đề Trung Quốc và đặt câu hỏi về đội ngũ lãnh đạo.

Việc đó đã đụng chạm tới những cái đầu lãnh đạo nhạy cảm, và nó đã dẫn tới một chiến dịch được dàn dựng công phu và mạnh nhất mà tôi từng thấy trong vòng vài năm qua.

VOA: Vậy đâu là các lý do chính yếu dẫn tới những vụ bắt giữ này, thưa ông?

Ông Carl Thayer: Được biết, trong số những nhà hoạt động dân chủ bị bắt hồi tháng Sáu cũng có những người viết blog. Các blogger của Việt Nam hiện đã vượt ra ngoài chuyện bàn luận về quyền tự do ngôn luận hay chuyện lập đảng.

Giờ họ đã chuyển sang chuyện chỉ trích chính phủ xoay quanh cách xử sự với Trung Quốc về dự án bauxite và tranh chấp ở Biển Đông. Và cũng như mọi khi, theo tôi, Trung Quốc tiếp tục gây áp lực đối với Việt Nam phải chấm dứt tình trạng bài Trung Quốc.

Thời gian qua đã có bốn hay năm đoàn quan chức cộng sản cấp cao của Trung Quốc tới Hà Nội. Cho nên xét theo quan điểm lãnh đạo và an ninh, chính quyền Việt Nam muốn chứng tỏ với Bắc Kinh rằng họ đã ra tay hành động đối với các blogger.

Nhưng theo tôi, mục tiêu đầu tiên của chiến dịch trấn áp này là để bảo vệ vị thế của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam rồi kế đó mới là Trung Quốc.

VOA: Ông từng nhận định rằng việc ông Tô Huy Rứa (Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương) vào Bộ Chính trị dẫn tới sự kiểm soát chặt chẽ các luồng thông tin ở Việt Nam. Trong trường hợp bắt giữ các blogger này thì sao, thưa ông?

Ông Carl Thayer: Kể từ Đại hội đảng lần trước, khi mà các bộ ngành được tái cơ cấu, có những nhân vật theo đường lối rất bảo thủ đã được bổ nhiệm phụ trách các lĩnh vực liên quan tới thông tin và văn hóa. Rồi năm ngoái, ông Tô Huy Rứa trở thành Ủy viên Bộ Chính trị.

South China Sea
Nhiều blogger đã chỉ trích chính phủ xoay quanh vấn đề biển Đông và Bauxite.
Nếu nhìn vào Bộ Chính trị, nhiệm vụ của ông Rứa là phải kiểm soát những vấn đề kiểu như bài Trung Quốc, và vì thế mới dẫn tới sự trấn áp các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam.

Nhưng tôi nghĩ chắc chắn đây không phải chính sách mạnh tay của một cá nhân, và ông Rứa chắc chắn được hậu thuẫn. Tôi nghĩ là bên Bộ Công an cũng tham gia vào chiến dịch này.

VOA: Liệu chiến dịch nhắm vào các blogger hiện nay có ngăn cản được hoạt động của những người viết blog không, thưa ông?

Ông Carl Thayer: Đây có thể được coi là cơn bão trên không gian ảo. Rõ ràng chính quyền đang phát đi một thông điệp ớn lạnh cho các blogger. Chính quyền bấy lâu nay đã tìm cách để kiểm soát không gian ảo như chuyện bắt các chủ quán café internet phải chịu trách nhiệm về những hành động của khách hàng khi họ thuê máy tính. Nay thì đã rõ. Chính quyền theo dõi chặt chẽ một số blog cá nhân và truy ra những chủ nhân của các trang nhật ký đó.

Nhưng tôi nghĩ các blog cá nhân không thể nào hoàn toàn bị đóng cửa được. Mà những chiến dịch tấn công kiểu này sẽ làm hại tới Việt Nam cũng như dòng chảy thông tin ở nước này. Tôi nghĩ chính quyền sẽ không bao giờ có thể khiến tất cả mọi người câm lặng được. Họ có thể theo dõi rồi bắt giữ một ai đó trong một khu vực nào đó mà thôi. Còn blog mang tính quốc tế và có cả tính chất ẩn danh nên rất khó mà kiểm soát.

Chúng ta có thể sẽ chứng kiến một sự phản kháng từ những người can đảm, sử dụng biệt danh khi viết blog cũng như một số các kỹ thuật để họ không bị truy ra nguồn gốc.

http://www.voanews.com/vietnamese/2009-09-01-voa10.cfm

“THĂNG NONG NGÀN LĂM VĂN VẬT ” TIẾNG HÀ LỘI !

Sự kiện Một ngàn năm Thăng Long – Hà Nội rất xứng đáng được ngân sách nhà nước đầu tư khoản tiền lớn để có những công trình đánh dấu một mốc son thời gian, một bề dày lịch sử vẻ vang của một Thủ đô văn hiến.
Nhưng đầu tư hàng ngàn tỉ đồng làm những công trình hiện đại, “hoành tráng” như đường hầm Kim Liên – Đại Cồ Việt để rồi chỉ một trận mưa ngay sau ngày khánh thành đã biến hầm giao thông hiện đại tầm cỡ thế giới trở thành bể ngầm chứa nước mưa thì liệu có đáng?
Đầu tư cả trăm tỉ đồng làm bộ phim về những nhân vật, những sự kiện lịch sử của Thăng Long – Hà Nội.
Bộ phim đang được thực hiện ồn ào, ráo riết nhưng liệu có thoát được số phận của những bộ phim “cúng cụ”, bộ phim chỉ như một thứ lễ vật, bình hoa, đĩa trái cây, dâng lên bàn thờ trong ngày giỗ, ngày tết.
Phim làm xong, sau vài buổi chiếu chiêu đãi cho khách mời trong lễ kỷ niệm rồi lại xếp im lìm mãi mãi trong kho vì phim đưa ra rạp chiếu không có người xem!
Tất cả những bộ phim làm bằng chục tỉ, trăm tỉ từ ngân sách nhà nước để kỷ niệm những ngày lễ lớn từ trước đến nay đều như vậy cả, đều chìm nghỉm, không một tiếng vang, không một dấu ấn! Có chăng chỉ để lại dấu ấn về sự hao hụt đồng tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân!
Trong khi đó, nét hào hoa, thanh lịch của người kinh kỳ đã bị mai một, vơi cạn hầu như mất sạch, không còn dấu tích.
Con người văn hóa, cốt nền văn hóa của cư dân Thủ đô ngàn tuổi đã xuống cấp tới mức thê thảm thì không được nhìn nhận để đầu tư nâng cấp!
Một trong những nỗi đau lòng, nỗi tủi hổ về sự mất mát vẻ thanh lịch kinh kỳ, về sự xuống cấp cốt nền văn hóa người Hà Nội là tiếng nói Hà Nội lịch lãm, du dương và là chuẩn mực của tiếng Việt không còn nữa!
Sống ở Hà Nội hôm nay phải nghe quá nhiều tiếng nói thô lỗ, tục tĩu và ngọng nghịu!
‘Nối sống trụy nạc’
Khát vọng lớn nhất của kẻ sĩ, những hiền tài đất nước là khát vọng cống hiến, giúp ích cho đời, làm lợi cho dân cho nước.
Người Hà Nội nói ngọng không còn là cá biệt, không chỉ có ở một vài người, không chỉ có ở tầng lớp bình dân.
Nói ngọng đã trở thành ngôn ngữ bình thường, quen tai của Hà Nội rồi! Học sinh, sinh viên nói ngọng!
Quan chức lên truyền hình cũng nói ngọng! Nói ngọng dẫn đến viết ngọng cả trong văn bản chính qui nhà nước.
Nói ngọng lúc đầu chỉ lẻ tẻ, thưa thớt, họa hằn đã được bỏ qua nên đến nay ngọng nghịu đã tràn lan, đã trở thành sự thách thức.
Cách đây hơn hai mươi năm, tôi đến Thư viện Quân đội ở số tám mươi ba phố Lý Nam Đế, Hà Nội dự phiên tòa của tòa án quân sự xét xử một sĩ quan là họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh đã chụp những tấm ảnh phụ nữ khỏa thân.
Mặc dù tôi rất muốn ngồi dự phiên tòa để chia sẻ với người bạn nghệ sĩ của tôi gặp nạn nhưng nghe ông thiếu tá chủ trì phiên tòa nói ngọng ”phải lói rằng chụp ảnh khỏa thân nà nối sống trụy nạc” chối tai quá, thất vọng quá, mất lòng tin vào người cầm cân công lý quá, tôi phải bỏ về.
Anh bạn tôi, họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh, đại úy quân đội chỉ vì chụp ảnh khỏa thân đã bị ông quan tòa nói ngọng tuyên mức án bốn năm tù giam.
Ông thiếu tá nói ngọng cứ tuần tự thăng tiến tới đại tá và ngôn ngữ ngọng nghịu cũng tuần tự phát triển lan rộng như cỏ mùa xuân!
Ngôn ngữ ngọng nghịu lan nhanh từ người lao động lam lũ mình trần ngoài bến cảng đến công chức áo sơ mi trắng, giày da trong phòng máy lạnh, lan từ chợ búa, hè phố đến giảng trường, công sở!
Ngôn ngữ hình thành không phải chỉ ở cơ cấu vật chất của cuống họng, không phải chỉ ở cơ chế vận động của cái lưỡi, của răng, môi.
Ngôn ngữ còn do nền tảng văn hóa, do con người văn hóa, do cấp độ lịch lãm, tinh tế của tâm hồn, do truyền thống thanh lịch của vùng đất tạo thành.
Người dân đất kinh kỳ Tràng An, từ xa xưa vẫn có tiếng thanh lịch: Chẳng thơm cũng thể hoa nhài – Chẳng thanh lịch cũng là người Tràng An, ca dao.
Có một thời, dân gian vẫn gọi đất kinh kỳ Thăng Long, Đông Đô là Tràng An. Người Tràng An thanh lịch từ lời ăn tiếng nói đến cung cách quan hệ, giao tiếp, ứng xử xã hội.
Thanh lịch từ việc làm ra những sản phẩm tinh xảo, sang trọng, có độ tin cậy cao đến sự tinh tế trong thưởng lãm nghệ thuật, thưởng lãm ẩm thực.
Kinh kỳ là nơi hội tụ tinh hoa cả nước, nơi những hiền tài, những nguyên khí quốc gia được phát hiện từ mọi miền đất nước đưa về kinh kỳ làm việc trong bộ máy nhà nước, lo cho dân cho nước, làm rạng rỡ nòi giống Việt Nam.
Quan chức nhà nước, những người cai trị đất nước bao giờ cũng là hình mẫu của xã hội. Quan chức lịch lãm thì xã hội lịch lãm.
Quan chức thô lỗ, dung tục thì xã hội thô lỗ, dung tục. Tinh hoa của đất nước dồn tụ về kinh đô tạo nên thanh lịch kinh kỳ. Vì thế thanh lịch là phẩm chất không thể thiếu của người kinh kỳ ngàn năm văn hiến.

‘Chuẩn nghèo văn hóa’

Người Hà Nội nói ngọng tràn lan là một sự thông báo về cốt nền văn hóa, con người văn hóa, về cấp độ lịch lãm, tinh tế của người Hà Nội hôm nay.
Đó còn là biểu hiện mức độ hội tụ hiền tài đất nước. Bộ máy nhà nước lành mạnh phải là nơi thu hút, hội tụ hiền tài đất nước và bộ máy nhà nước trung ương ở thủ đô chính là nơi hội tụ hiền tài lớn nhất.
Nhưng một ông thứ trưởng họp báo lớn tiếng xỉ vả trí thức đã dám lên tiếng phản biện về dự án bô xít thì ông thứ trưởng đó dứt khóat không phải là hiền tài đất nước.
Trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, nhà nước đã định ra một chuẩn nghèo làm căn cứ bình xét người thuộc diện nghèo để được hưởng trợ cấp xóa nghèo.
Trí thức là thành phần ưu tú của nhân dân, những người có tầm trí tuệ cao và nhân cách văn hóa lớn. Họ chỉ nói theo mệnh lệnh của lẽ phải, vì lợi ích của đất nước, của nhân dân.
Họ không thể nói những điều ngược với lợi ích nhân dân dù đó là mệnh lệnh của quyền lực. Xỉ vả trí thức, ông thứ trưởng ấy hoàn toàn đủ ‘Chuẩn nghèo văn hóa’!
Khát vọng lớn nhất của kẻ sĩ, những hiền tài đất nước là khát vọng cống hiến, giúp ích cho đời, làm lợi cho dân cho nước, khát vọng cho chứ không phải khát vọng bổng lộc, hưởng thụ, khát vọng nhận.
Sự tham nhũng, vơ vét lộng hành, trắng trợn trong đội ngũ quan chức ở mọi cấp, mọi nơi thì đội ngũ quan chức ấy dứt khoát không phải là hiền tài đất nước!
Một chế độ bầu cử dân chủ hình thức, người dân chỉ là chiếc máy bỏ phiếu dưới sự bấm nút và đôn đốc giám sát của cơ quan quyền lực, người dân hoàn toàn bị gạt ra rìa trong việc đề cử, bầu chọn người tài.
Một cơ chế đề bạt, cất nhắc quan chức hoàn toàn khép kín, trong tổ chức, theo ý muốn người có quyền dẫn đến việc chạy chức chạy quyền diễn ra như ngang nhiên ở khắp nơi thì bộ máy nhà nước ấy dứt khóat không thể thu hút được hiền tài thực sự.
Đó là nguyên cớ sâu xa dẫn đến sự dung tục, xuống cấp của con người công chức nhà nước và dẫn đến sự thảm hại của con người văn hóa Hà Nội hôm nay.
Đó là mảnh đất màu mỡ của cánh rừng ngôn ngữ Hà Nội dung tục và ngọng nghịu hôm nay.
‘Lâu đài trên cát’
Chỉ quan tâm xây dựng văn hóa vật chất mà không chăm lo bồi đắp giá trị văn hóa phi vật chất là chúng ta đang xây dựng những lâu đài trên cát.
Các nhà khoa học từ nhiều nơi đến Hà Nội dự hội thảo khoa học vừa đến sân bay Nội Bài đã phải nghe một nhân viên sân bay xẵng giọng: Tôi không hỏi, ông đừng có lói, cứ theo tờ khai mà nàm!
Điều đó không còn là chuyện nhỏ nữa! Nói ngọng đã trở thành đặc trưng ngôn ngữ người dân sống trên mảnh đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến!
Điều đó không còn là chuyện nhỏ nữa!
Cũng đừng nghĩ rằng giữa đường ngầm giao thông hiện đại trở thành bể ngầm chứa nước mưa không có sự liên hệ với những người Hà Nội nói ngọng.
Mối liên hệ ở đây là cốt nền văn hóa, là con người văn hóa. Những người dân bình thường có cốt nền văn hóa kinh kỳ, có sự tinh tế lịch lãm kinh kỳ thì không thể nói ngọng.
Những trí thức thiết kế, thi công, chỉ huy thực hiện công trình đường hầm Kim Liên – Đại Cồ Việt có nhân cách văn hóa, có khát vọng cống hiến, khát vọng cho thì không thể làm ăn giả dối, tắc trách, rút ruột công trình, chỉ cốt sao kiếm lợi cho cá nhân, bỏ mặc chất lượng công trình!
Giữa những công trình hiện đại và những con người thiếu hụt giá trị văn hóa nhân văn đã hiển hiện rất rõ thảm cảnh: Sự chênh lệch, khập khiễng quá lớn giữa giá trị văn hóa vật chất và văn hóa phi vật chất.
Chỉ quan tâm xây dựng văn hóa vật chất mà không chăm lo bồi đắp giá trị văn hóa phi vật chất là chúng ta đang xây dựng những lâu đài trên cát mà không có cọc móng!

* Tác giả người gốc Hà Nội hiện đang sống ở Sài Gòn.



* Phạm Đình Trọng *

Nhac Mùa Thu


* Mãi Mãi Mùa Thu - Hoàng Quân
* Áo Tím Ngày Xưa - Thái Hiền
* Em Ơi Lá Thu Mưa - Thu Phương/Huy MC
* Chiếc Lá Cuối Cùng - Mỹ Linh
* Thu Quyến Rũ - Bằng Kiều
* Tình Là Hư Không - Bảo Yến
* Em -Mùa Thu Của Tôi - Mỹ Khanh
* Gọi Mùa Thu Mơ - Duy Trác
* Mùa Thu Xa Em - Khánh Hà
* Ngàn Thu Áo Tím - Thái Thanh
* Những Mùa Thu Qua Trên Cuộc Tình Tôi - Trần Thái Hòa
* Sắc Hoa Màu Nhớ - Duy Trác
* Sao Vẫn Còn Mùa Thu - Trần Ngọc Thanh Tuyền
* Thu Hoài Niệm - Hồ Quỳnh Hương
* Thu Trong Mắt Em - Thái Hiền
* Thu Vẫn Qua Đây Mình Ta - Thùy Dương
* Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng - Ý Lan

Bài Xem Nhiều