We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 8 September 2009

Tin tức tổng hợp

Con đường đấu tranh:
Việt Nam trả tự do cho 2 blogger
VOA, 06/09/2009

Blogger 'Người Buôn Gió' và phóng viên Đoan Trang đã được trả tự do
Việt Nam đã thả hai blogger, những người đã lên tiếng đặt câu hỏi về chính sách của chính phủ đối với Trung Quốc.
Bùi Thanh Hiếu cho các phóng viên biết hôm chủ nhật rằng anh không biết lý do vì sao mình được thả.
Blogger còn được biết tới với bút danh ‘Người buôn gió’ này bị bắt tuần trước.
Trong khi đó, bạn của cô Phạm Đoan Trang, phóng viên báo mạng VietNamNet bị bắt tuần trước, cho biết cô cũng đã được thả.
Một blogger khác hiện vẫn bị giữ. Cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, có bút danh ‘Mẹ Nấm’, bị bắt hôm 2/9, và bị cáo buộc vi phạm các điều luật an ninh quốc gia của Việt Nam.
Cả ba blogger trên đều chỉ trích dự án bauxite của Việt Nam với một công ty Trung Quốc.
Họ cũng chỉ trích cách giải quyết của chính phủ đối với Bắc Kinh liên quan tới tranh chấp ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trên vùng biển Nam Trung Hoa, mà Việt Nam gọi là Biển Đông.
Việt Nam năm ngoái đã tăng cường kiểm soát các blogger và phóng viên sử dụng Internet để bình luận về các chính sách của chính phủ.



Con đường đấu tranh:
Nhà dân chủ Nguyễn Ngọc Quang khối 8406 được trả tự do
Trà Mi, phóng viên đài RFA
2009-09-05

Nhà dân chủ Nguyễn Ngọc Quang, thành viên khối 8406, vừa ra khỏi trại giam vào 8h sáng ngày 3/9/2009, sau 3 năm bị cầm tù về tội vi phạm điều 88 Bộ luật hình sự, “Tuyên truyền chống phá nhà nước”.
RFA Photo

Anh Nguyễn Ngọc Quang (phải) và nhà thơ Trần Mạnh Hảo.
Trà Mi có cuộc trao đổi với anh Ngọc Quang ngay sau khi anh vừa được phóng thích:
Trà Mi: Thưa anh Ngọc Quang, muốn được hỏi thăm về tình trạng sức khỏe, về thể chất, cũng như về tinh thần của anh hiện nay ra sao?

Một nhà tù lớn hơn
Anh Nguyễn Ngọc Quang: Sức khỏe vẫn tốt, tinh thần vẫn như xưa, hoàn toàn không khác, nhưng mà xin thưa như thế này: Tôi, Ngọc Quang, chưa được tự do là tại vì tôi vừa mới từ trong cái tù nhỏ mà đi ra một cái tù lớn hơn thôi. Thực sự chưa được tự do, đang chịu lệnh quản thúc 2 năm. Sau 2 năm đó nếu như nhà nước cộng sản Việt Nam vẫn chưa thay đổi cái thể chế thì cả Việt Nam cũng biến thành cái nhà tù.
Trà Mi: Dạ. Anh được ra khỏi trại giam đó là nhân dịp ân xá của ngày 2 tháng 9, hay là vì anh đã mãn hạn tù?
Anh Nguyễn Ngọc Quang: Tôi mãn hạn tù chứ không phải là được một sự khoan hồng nào đối với nhà nước này cả. Tôi đã nói trước tòa rồi là tôi hoàn toàn hài lòng và tự hào về hành vi của mình cho nên tôi không có tội. Người muốn tôi khoan hồng thì tôi sẽ khoan hồng chứ tôi không xin người khác khoan hồng, tại vì họ đã bắt tôi sai luật rồi mà thì lấy đâu mà họ xử tôi đúng luật được. Tôi ngồi tù 3 năm 1 ngày. Tôi bị bắt ngày 2-9-2006 đến ngày 3 tháng 9 họ mới làm cái lệnh gửi bắt khẩn cấp để họ hợp thức hóa cái việc bắt phi pháp.

Ngược đãi tù nhân
Trà Mi: Vâng. Và cảm nghĩ đầu tiên khi anh vừa được trả tự do ngày hôm nay, anh có thể chia sẻ như thế nào, thưa anh?
Anh Nguyễn Ngọc Quang: Cái cảm nghĩ đầu tiên là tôi thất vọng vô cùng đối với chính sách đãi ngộ tù nhân của chính phủ này, tại vì tôi ở trong đó tôi chứng kiến rất nhiều điều bất cập. Tôi có thể bạch hóa tất cả những sự việc đó.
Trà Mi: Thưa anh, chắc là ngay bây giờ cũng không tiện để anh chia sẻ hết tất cả, nhưng anh có thể cho biết đối với riêng bản thân anh, trong thời gian qua anh được đối xử như thế nào trong trại giam?
Anh Nguyễn Ngọc Quang: Tôi cùng với một số người bị biệt giam hoàn toàn, mà người ta gọi là "tù nhân chính trị". (Nhà nước) Việt Nam không công nhận rằng họ có tù nhân chính trị, họ nói với quốc tế vậy thôi, nhưng ngay trong trại giam họ nói với chúng tôi rằng là tù nhân chính trị. Khi mà phát tất cả những khẩu phần thực phẩm họ cũng ghi ở trên những khẩu phần thực phẩm là "khu chính trị", "khu biệt giam chính trị". Tất cả các anh em tù nhân chính trị bị biệt giam không được tiếp xúc với tất cả các tù nhân khác. Tất cả những chuyện khác, những chế độ khác đều phân biệt đối xử cả. Chẳng hạn như chúng tôi không có cái quyền được học, nghĩa là họ cấm không cho chúng tôi mang sách vở vào để mà học, không cho chúng tôi tham gia tất cả những cái sinh hoạt văn hóa - thể thao ở trong trại đặc biệt là khủng bố về tinh thần. Chẳng hạn như người ta sử dụng côn đồ để mà đàn áp những tù nhân chính trị. Rồi chẳng hạn người ta không cho thư từ một cách đàng hoàng: viết thư là bị kiểm duyệt rồi không được gửi, thư gửi về gia đình mà không nhận được. Gia đình không nhận được là tại vì người ta bỏ vào thùng rác hết.
Trà Mi: Cái công việc chính yếu ở trong trại thì anh cũng như những tù nhân chính trị khác phải làm là gì ạ?
Anh Nguyễn Ngọc Quang: Bị giam riêng và không cho đi ra ngoài. Vì vậy cho nên không phải lao động gì cả. Điều kiện sinh hoạt về vật chất thực sự rất là kém cỏi. Cái khẩu phần ăn, rồi là khống chế về không gian. Bề ngang của phòng giam 6 mét, bề dài của phòng giam 7 mét, bề cao của phòng giam 3 mét ruỡi, nhốt 14 người vào đấy. Chỉ có 4 cái cửa sổ nhỏ, hoàn toàn không có một lổ thông gió nào cả. Chúng tôi là coi như đêm nằm cực kỳ nóng và thiếu không khí để thở. Đó là thời gian ở trong trại giam. Còn ở trong trại tạm giam trong thời gian người ta điều tra (thì) còn khủng khiếp hơn nữa. Một cái phòng giam một người bề ngang 1 mét tám, bề dài 2 mét, cả toilette đồ gì ở trong đó và người ta gắn cả camera ở trong đó nữa. Chỉ có một cái lổ cơm nho nhỏ để họ đưa cơm vô hàng ngày với có một cái lổ thông gió nhỏ thôi, rất thiếu dưỡng khí. Đó là một cái phương pháp bức cung rồi. Ngoài cái đó ra, họ đã từng xách tôi vào ban đêm để họ điều tra, họ khủng bố tinh thần tôi, làm đủ hết. Đó là phòng giam ở Trại B34. Người ta sử dụng cái phòng giam như vậy để cưỡng cung những người bị bắt vào đó cho người ta thấy một cuộc sống quá sức như thế, người ta không tưởng tượng nổi và người ta phải khai hoặc người ta phải nhận tội để người ta được trả tự do. Sự vi phạm này thực sự là có hệ thống. Tôi bị giam ở tại B34 là 2 năm 1 tháng, còn lại 11 tháng họ giam ở tại trại giam Z30A, Khu K2, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Trà Mi: Thưa, còn người thân của anh có được thăm nuôi anh đều đặn như trường hợp của các tù nhân khác hay không?
Anh Nguyễn Ngọc Quang: Chúng tôi vẫn được thăm nuôi ở trại giam ở khu K2 - Xuân Lộc, nhưng mà ở trong trại B34 trong thời gian người ta điều tra tôi là người ta bắt tôi như bắt cóc, không cho liên lạc gia đình, không cho liên lạc luật sư.
Trà Mi: Ngoài ra thì có những kỷ niệm nào hay có những cái dấu ấn nào ghi đậm trong anh, anh có thể chia sẻ thêm?
Anh Nguyễn Ngọc Quang: Đó là một câu hỏi phải trả lời rất dài và tôi sẽ có một bài viết hẳn hoi về điều này. Tôi không ngại bất cứ một điều gì khi nói lên tất cả sự thật.
Trà Mi: Sau những gì đã xảy ra thì anh có cảm nhận ra sao?
Anh Nguyễn Ngọc Quang: Tôi cảm thấy rằng quá khủng khiếp, quá khủng khiếp! Tôi không tưởng tượng ra nổi là chính phủ bây giờ, trong cái thời đại đương thời này, họ hô hào xây dựng một đất nước hùng mạnh, dân giàu nước mạnh, dân chủ, văn minh, ấy thế mà họ đã đối xử với tù nhân chính trị của chúng tôi rất là tệ bạc như vậy, trong khi đó họ lại đi nói những cái điều ngược lại lên công luận quốc tế. Cho nên điều đó làm cho tôi thất vọng vô cùng. Cơ quan an ninh điều tra luôn luôn họ ép cung, nhưng mà đối với riêng cá nhân tôi, tôi luôn luôn và mãi mãi tự hào về những gì mình đã làm dù rằng (đó là) một việc rất nhỏ bé cho cái nền dân chủ Việt Nam này. Vì vậy cho nên tôi thấy rằng là mình không có tội và tôi hoàn toàn không bị những cái áp lực đó ép buộc tôi được.
Trà Mi: Anh đang trong khoảng thời gian 2 năm “quản thúc” sau khi ra khỏi trại giam, mà anh vẫn mạnh dạn phát biểu lên những gì mà anh vừa chia sẻ trong cuộc nói chuyện này. Anh có e ngại điều gì chăng?
Anh Nguyễn Ngọc Quang: Tôi biết rằng sau cuộc phỏng vấn này có thể ngày mai đây họ sẽ bắt tôi, nhưng điều đó tôi hoàn toàn không ngại nữa. Bởi vì qua 3 năm, tôi đã nhìn rõ họ quá nhiều rồi.
Trà Mi: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều về thời gian dành cho buổi nói chuyện này.
Anh Nguyễn Ngọc Quang: Vâng. Xin cảm ơn chị rất nhiều.



Con đường đấu tranh:
Nhạc sĩ Tô Hải: Hãy cho chúng tôi được nói
Mặc Lâm, phóng viên đài RFA
2009-09-06

Thưa quý vị, một đoạn ngắn nhạc phẩm "Nụ cười sơn cước" mà quý vị vừa nghe là nhạc phẩm đã đưa nhạc sĩ Tô Hải đến với quảng đại quần chúng Miền Bắc trong thập niên 50.
AFP PHOTO

Công an ngăn chặn một sinh viên Việt Nam tiến về phía Tòa đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội hôm 9-12-2007, để phản đối việc TQ xâm phạm chủ quyền lãnh hải VN.
Nhạc sĩ Tô Hải đã dành cho chúng tôi một cuộc nói chuyện lý thú chung quanh việc sáng tác cũng như các hoạt động khác trong suốt cuộc đời ông. Ngoài ca khúc, giao hưởng, nhạc thính phòng, ông còn viết nhạc cho hàng chục vở kịch, bộ phim. Nhạc sĩ Tô Hải còn là dịch giả của hơn chục đầu sách, trong đó có các tác phẩm của những nhà văn lớn như Victor Hugo, Peter Adam...
Blogger lớn tuổi nhất VN
Người nhạc sĩ đa tài này năm nay đã 83 tuổi nhưng vẫn còn ngày ngày ngồi trước máy tính để viết trên trang blog của mình. Có lẽ Nhạc sĩ Tô Hải là một blogger lớn tuổi nhất Việt Nam và những trang viết của ông vẫn còn đậm chất trữ tình, hài hước xen lẫn những lý luận sắc bén trước nhiều vấn đề xã hội. Trước tiên ông cho biết:
NS Tô Hải: Tôi thuộc loại thanh niên trước Cách Mạng Tháng Tám (1945), tôi đã tham gia làm "tự vệ chiến đấu" chuẩn bị để "cướp chính quyền". Rồi đến ngày 2 tháng 9 tôi chuyển từ tự vệ chiến đấu sang Vệ Quốc Đoàn để chống Pháp, để giải phóng đất nước khỏi ách thực dân, chống bất công xã hội. Lúc bấy giờ thanh niên có học không ai là không muốn làm cái chuyện đó cả.
Mặc Lâm: Bài "Tiếng hát người chiến sĩ biên thùy" sáng tác vào năm 1958 lúc đó Miền Bắc và Trung Quốc đang trong giai đoạn nồng ấm, nhưng ông đã cảnh báo hãy coi chừng biên thùy phía Bắc. Ông có thể cho biết lý do nào đã thúc đẩy ông sáng tác nhạc phẩm này không?
NS Tô Hải: Tình hình lúc bấy giờ tôi cũng không có ý thức chính trị gì lắm đâu, nhưng mà tôi luôn nghĩ rằng biên thùy là phía Bắc, chứ nước Việt Nam chia đôi thì tôi không nghĩ đó là biên thùy. Ý thức của tôi là giữ biên thùy như ông cha chúng ta thường giữ.
Trong các tác phẩm của Lưu Hữu Phước, Đỗ Nhuận ngày xưa viết về Ải Chi Lăng, viết về Hội Nghị Diên Hồng, bàn về bảo vệ đất nước, đánh hay thắng thì toàn ở phía Bắc. Cái ý thức của tôi là như thế, nhưng tôi không hề có chữ nào là chống Trung Quốc. Mà nếu bây giờ tôi viết thì sẽ viết khác. Thế nhưng các bài đó lúc bấy giờ phổ biến bình thường. Chỉ có điều là đến thời kỳ Trung Quốc đánh ta năm 1979 thì các bài đấy được phát liên tục. Thế nhưng sau khi hòa hoãn với "16 chữ vàng" và "bốn tốt" thì các bài đấy xếp xó.
Đàn áp vì chống Trung Quốc
Mặc Lâm: Xin quay lại với Nhạc sĩ Tô Hải. Thưa ông, các trang blog trên mạng đã đồng loạt đưa tin về việc ông cùng với các sinh viên Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc trong thời gian vừa qua. Xin ông cho biết vài chi tiết về sự việc này.
NS Tô Hải: Tôi thì nói thật là đã lâu rồi tôi chán, thậm chí có lúc tôi rút về ở một cái làng nhỏ ở Nha Trang. Cho nên vào đây tôi ở trên một cái lầu tầng 11, tôi bảo là mình đi tu tiên. Tôi chả dính líu gì đến xã hội, tôi chả sinh hoạt gì, thậm chí đến hội nhạc thành phố mời tôi thì tôi cũng chả dự. Thế nhưng đến lúc thấy chuyện anh em sinh viên biểu tình đúng quá. Tình hình như thế này, vào thời buổi này thì làm sao giấu nổi mà các nhà lãnh đạo thì cứ giấu! Cái chuyện Trung Quốc ăn dần đất nước của mình cả trong đất liền lẫn ở ngoài biển, thế mà anh em sinh viên chúng nó là con cháu tôi, chúng nó đi biểu tình thì bị các anh đàn áp. Thì tôi ra đây để cho chúng mày đàn áp.
Nói thật là tôi cũng chỉ muốn ra để hà hơi tiếp sức cho anh em vì nói chung bây giờ anh em sinh viên - thanh niên ở đây không được như thanh niên - sinh viên các nước đâu. Họ bị o ép, họ bị dọa đuổi khỏi học đường. Vì những chuyện đấy mà mình muốn ra để tranh thủ nói được với anh em một vài điều.
Tôi thấy các nhà lãnh đạo hiện nay phải nói thẳng là "quá hèn". Trước sự xâm lược của Trung Quốc mà tất cả những bạn bè tôi, những anh em mà tôi gọi là "cựu chán binh" chứ không phải "cựu chiến binh" mà không ai ra ủng hộ các cháu, các em. Chúng nó chỉ căng cái khẩu hiệu "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam" thế mà lại đi đàn áp chúng nó, bắt chúng nó. Và hôm đó tôi nói rất nhiều chuyện. Anh em chúng nó có tội tình gì, không hề có một câu nào chống chủ nghĩa xã hội, đả đảo cộng sản, hay là đả đảo ông Triết, ông Dũng gì cả. Chúng nó chỉ có mỗi khẩu hiệu "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam", "Đả đảo Trung Quốc xâm lược Việt nam", thế mà anh lại đàn áp. Họ không dám bắt bớ ai nhưng mà sau này họ tìm rất nhiều cách để họ trù dập, thậm chí họ bắt bằng cách vu cho những tội khác. Tôi thấy mình bây giờ đã 83 tuổi, người ốm yếu như thế này mà mình còn sợ bị bắt cùng với anh em hay sao, cho nên tôi cứ ra, chứ tôi cũng chẳng có cái gan to đến nổi đi đầu ra để làm ông Yeltsin.
Tôi thì tôi hy vọng, tôi mong rằng làm sao tất cả mọi người hãy thúc đẩy các nhà cầm quyền hôm nay có nhiều hành động và ứng xử có tiến bộ. Tôi chỉ xin mong dân chủ. Hãy cho chúng tôi được nói. Đừng bịt mồm chúng tôi nữa. Đừng truy tố chúng tôi vì những tội gọi hẳn là cái tội "nháy nháy", là tội yêu nước nữa. Để cho chúng tôi được sống trong một xã hội tự do như là mọi xã hội tự do khác, kể cả xã hội tự do thấp kém nhất là xã hội tự do Campuchia hiện nay mà các ông cũng không cho.
Mặc Lâm: Xin cám ơn Nhạc sĩ Tô Hải về cuộc nói chuyện ông dành cho chúng tôi trong ngày hôm nay.


Israel:
Theo báo Anh, Israel đã thuê hải tặc cướp tàu Arctic Sea của Nga
Anh Vũ, Trọng Nghĩa
Bài đăng ngày 06/09/2009 Cập nhật lần cuối ngày 06/09/2009 14:08 TU
Con tàu Artic Sea (Reuters)
Hôm nay, tờ Sunday Times của Anh cho biết là chính ngành tình báo Israel đã thuê một nhóm "hải tặc" để cướp tàu Arctic Sea của Nga, trong khi chiếc tàu này đang lén lút chuyên chở tên lửa phòng không S 300 của Nga qua Iran. Maxcơva đã bịt kín các thông tin từ khi bắt được hải tặc. Nhóm này đang chờ đợi xét xử
Hạ tuần tháng 7 vừa qua, dư luận thế giới sôi nổi về vụ chiếc tàu Acric Sea của Nga, trên nguyên tắc chỉ chuyên chở gỗ từ Phần Lan qua Algérie, nhưng lại bị hải tặc tấn công trên vùng biển Baltic, rồi bị mất tích. Sau đó có tin thêm là Hải quân Nga đã bắt lại được chiếc tàu ở vùng bờ biển châu Phi và cùng vớI 8 hải tặc trên đó.

Tuy nhiên hôm mồng 4 tháng 9 vừa qua, một nhật báo Áo tiết lộ là ngoài số gỗ, chiếc tàu này còn lén lút chở tên lửa phòng không qua Iran, buộc lực lượng tình báo Mossad của Israel can thiệp.
Từ Luân Đôn, Thông tín viên Adrien Moss tường trình.
"Theo tờ Sunday Times, trích dẫn nguồn tin Nga và Israel, thì tầu Artic Sea chở hoả tiễn Nga S 300 sang cho Iran. Những hoả tiễn này, vũ khí phòng không tối tân nhất của Nga, đã đươc chuyển lên tàu trong khi Artic Sea còn đang được sửa chữa ở cảng Nga Kaliningrad.
Chính ngành tình báo Israel đã thuê hải tặc để tấn công chiếc tàu và sau đó báo cho chính quyền Nga biết về vụ buôn vũ khí này, buộc Maxcơva phải can thiệp để không bị mất mặt trước cộng đồng quốc tế. Chính quyền Nga đã bịt kín các thông tin từ khi bắt được hải tặc. Nhóm này đang chờ đợi xét xử.
Chiếc tàu Artic Sea thì tiếp tục hành trình chở gỗ đến Algerie. Theo một nguồn tin Israel được tờ Sunday Times trích dẫn, nếu các hoả tiễn này đến được Iran, thì trong trường hợp tấn công vào Iran, thiệt hại đối với không quân Do Thái sẽ tăng thêm 50%".



Trung Quốc:
Người Hán ở Tân Cương chưa thoả mãn với việc cách chức lãnh đạo địa phương
Anh Vũ, Trọng Thành , rfi
Bài đăng ngày 06/09/2009 Cập nhật lần cuối ngày 06/09/2009 15:57 TU

Người ta chờ đợi chính quyền trung ương sẽ có những biện pháp kỷ luật dành cho Bí thư Đảng Cộng sản khu tự trị Tân Cương, ông Vương Lạc Tuyền. Ông này đã bị những người biểu tình chỉ trích kịch liệt và từ nhiều ngày nay, ông không dám lộ diện trước ống kính truyền hình, phóng viên nhiếp ảnh
Sau hàng loạt vụ tấn công bằng kim tiêm dẫn đến các cuộc biểu tình của người Hán, chính quyền đã cố gắng xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng bằng việc cách chức Bí thư thành ủy và giám đốc Công an thành phố Địch hóa.
Tình hình có vẻ như đã trờ lại yên tĩnh hơn trong ngày hôm nay. Cảnh sát vũ trang đã được triển khai khắp thành phố, tiến hành kiểm tra lục soát tại khu phố của người Duy Ngô Nhĩ.
Tuy nhiên người dân tại đây vẫn không thỏa mãn, họ đòi chính quyền phải tìm ra thủ phạm của những vụ tấn công chết người vừa qua và cách chức bí thư tỉnh ủy Tân Cương. Gần đến kỷ niệm 60 thành lập nước, chính quyền địa phương đang rất lo ngại bạo động lại bùng phát.
Thông tín viên RFI Marc Lebeaupin tại Bắc Kinh tóm lược tình hình.
"Cần phải tìm ra thủ phạm của làn sóng bạo lực mới ở Tân Cương khiến cho ít nhất năm người chết. Các vụ bạo động từ ba ngày gần đây đã đặt những người biểu tình sắc tộc Hán, chiếm đại đa số tại thủ phủ của tỉnh Tân Cương, đối mặt với lực lượng công an.
Một biến cố chưa từng xảy ra : những người biểu tình đã lên án nhà cầm quyền địa phương dung túng thiểu số người Duy Ngô Nhĩ. Những người biểu tình đã tố cáo sự mềm yếu của chính quyền và đòi loại bỏ người đứng đầu Đảng cộng sản của thành phố Địch Hóa.
Sau một vài ngày lưỡng lự với việc cử Bộ trưởng Bộ Công an đến thị sát, cuối cùng Bắc Kinh đã chấp nhận là những người biểu tình có lý. Bí thư thành ủy Đảng Cộng sản tại Địch Hóa, ông Lật Trí, và Giám đốc Sở công an đã bị cách chức, trong khi không có bất cứ lý do chính xác nào được đưa ra.
Người ta cũng chờ đợi sẽ có những biện pháp kỷ luật dành cho Bí thư Đảng Cộng sản khu tự trị Tân Cương Vương Lạc Tuyền. Ông này đã bị những người biểu tình đả phá kịch liệt và từ nhiều ngày nay không dám lộ diện trước báo giới.
Các biện pháp trừng phạt này có mục đích làm lắng dịu sự phẫn nộ của cộng đồng người Hán, một vài tuần trước lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập nước. Sau một thời gian đưa đẩy qua lại, tất cả trách nhiệm giờ đây đã dần dần được trút lên đầu những người Duy Ngô Nhĩ, được cho là các thủ phạm gây ra những bạo động mới đây và giờ đây lại tìm cách tẩy chay lễ kỷ niệm 60 năm".

TQ khai trừ người đứng đầu đảng Cộng sản ở Urumqi
VOA, 05/09/2009
Các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay cho biết người đứng đầu đảng Cộng sản ở Urumqi đã bị khai trừ sau khi xảy ra những vụ bạo động khiến 5 người thiệt mạng.
Tân Hoa Xã loan tin ông Lý Chí đã bị thay thế bởi ông Châu Hải Luận, bí thư chi bộ Ủy ban khu vực tự trị Tân Cương.
Bản tin cũng cho biết đã có sự thay đổi trong ban lãnh đạo ở Bộ Công an, nhưng không cho biết chi tiết.
Tình hình yên tĩnh một cách đáng ngại đã trở lại thủ phủ vùng Tân Cương của Trung Quốc dưới sự thanh tra của hàng ngàn lực lượng an ninh đi tuần hành các đường phố Urumqi và lập các chốt kiểm soát an ninh khắp thành phố.
An ninh được tăng cường sau khi 5 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong các vụ biểu tình bạo động hôm thứ năm, được châm ngòi bởi một loạt những cuộc tấn công bằng kim chích.



Philippines:
Ðắm phà ở Philippines, 6 người chết, 60 bị mất tích
06/09/2009
Chiếc phà Super Ferry 9

Lực lượng duyên phòng Philippines cho biết 900 người đã được cứu trong vụ đắm phà ở ngoài khơi bờ biển phía Nam nước họ.
Các giới chức hàng hải nói rằng, có 6 người đã được xác nhận là thiệt mạng và 60 người khác bị mất tích.
Nhưng nhà chức trách đã tìm cách đưa được hầu hết hành khách và tủy thủ đoàn trên chiếc phà Super Ferry 9 sang các tàu khác khi chiếc phà này bị đắm ngày hôm nay.
Nhà chức trách nói rằng chiếc phà này bắt đầy bị nghiêng đi trước rạng sáng hôm nay ở ngoài khơi Vịnh Siocon tỉnh Zamboanga del Norte.
Thuyền trưởng đã ra lệnh cho hành khách và thủy thủ đoàn rời khỏi tàu trước khi tàu bị đắm.
Trung Tá Edgard Arevalo, phát ngôn viên của Hải quân Philippines nói rằng hầu hết những người được cứu lên từ biển đều bị khó thở và yếu. Có nhu cầu khẩn cấp về nước uống và nhân viên y tế để giúp đỡ các nạn nhân.
Philippines nói rằng, các chiến hạm hải quân và các máy bay trực thăng của không quân nước họ đang tìm kiếm những người mất tích.
Để giúp những nỗ lực đó, Hoa Kỳ đã gởi một tàu yểm trợ với đoàn nhân viên y tế cũng như các máy bay trực thăng tham gia cuộc tập trận ở miền nam Philipines tới hiện trường.



Hoa Kỳ:
Cố vấn của Tổng thống Obama từ chức
06/09/2009
Ông Jones đã lên tiếng xin lỗi về các bình luận mang tính xúc phạm đối với những người thuộc phe Cộng hòa trước khi gia nhập chính quyền Obama

Tòa Bạch Ốc cho biết một cố vấn chính sách môi trường cho Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã từ chức sau một sự việc gây tranh cãi liên quan tới các tuyên bố trong quá khứ của ông này.
Ông Van Jones đã lên tiếng xin lỗi tuần trước vì đã ký một kiến nghị đặt câu hỏi liệu các giới chức cấp cao Hoa Kỳ đã cho phép các vụ tấn công ngày 11/9/2001 xảy ra.
Các nghị sĩ Cộng hòa đã lên tiếng chỉ trích ông Jones, nói rằng các quan điểm của ông cực đoan và rằng ông không có chỗ trong chính quyền.
Trong một thông cáo phát đi sáng sớm chủ nhật, ông Jones nói rằng các đối thủ của ông đã nói dối và xuyên tạc sự thật để đánh lạc hướng khỏi các cuộc thảo luận đang diễn ra về chăm sóc y tế và năng lượng sạch ở Hoa Kỳ.
Ông Jones cũng nói rằng ông không thể yêu cầu các đồng nghiệp của mình dành thời gian bảo vệ quá khứ của ông.
Ông Jones cũng lên tiếng xin lỗi vì đã có các bình luận mang tính xúc phạm đối với những người thuộc phe Cộng hòa trước khi gia nhập chính quyền Obama.



Venezuela:
Sẽ đóng cửa thêm 29 đài phát thanh
VOA, 06/09/2009
Globovision bị cáo buộc đã phát đi các thông điệp kêu gọi một cuộc đảo chính nhắm vào Tổng thống Venezuela Hugo Chavez

Người đứng đầu ngành viễn thông của Venezuela thông báo chính phủ sẽ sớm đóng cửa thêm 29 đài phát thanh, ngoài số 34 đài bị yêu cầu ngừng phát sóng trong tháng Bảy.
Ông Diosdado Cabello nói hôm thứ Bảy rằng 29 đài phát thanh chưa được công bố tên sẽ sớm phải đóng cửa.
Ông Cabello cũng nói rằng chính phủ đã bắt đầu mở một cuộc điều tra mới nhắm vào Globovision, hệ thống truuyền hình chống nhà nước nổi bật nhất nước này.
Ông Cabello nói Globovision đã phát đi các thông điệp kêu gọi một cuộc đảo chính nhắm vào Tổng thống Venezuela Hugo Chavez.
Chính phủ Venezuela đã nhắm mục tiêu vào các cơ quan truyền thông tư nhân mà ông Chavez cáo buộc là âm mưu chống lại ông.
Hồi tháng Tám, những người ủng hộ ông Chavez đã bắn hơi cay vào cơ sở của Globovision.
Các tổ chức truyền thông và các nhà hoạt động nhân quyền cáo buộc chính phủ của ông Chavez tìm cách đàn áp những người bất đồng chính kiến.
Chính phủ bác bỏ đang nhắm mục tiêu vào các cơ quan truyền thông vì các lý do chính trị, và nói thêm rằng các đài đã vi phạm các điều luật phát thanh.



Mỹ-Việt:
Hoa Kỳ và VN muốn hạn chế ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Đông Nam Á
Thanh Quang, phóng viên đài RFA
2009-09-06

Giữa lúc Trung Quốc chứng tỏ ngày càng ra sức gia tăng ảnh hưởng trong khu vực và cả trên thế giới về lâu về dài, thì theo nhận định mới đây của cựu đại sứ Mỹ tại VN, ông Raymond Burhardt, HoaKỳ và VN muốn hạn chế ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Đông Nam Á qua việc duy trì thế tương quan lực lượng với những nước khác trong vùng; và VN, dù tránh làm phật lòng Bắc Kinh, nhưng trên thực tế, tìm cách hợp tác với những nước Á Châu khác và nhất là Hoa Kỳ.
AFP PHOTO

Thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo (phải) trao đổi với Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng tại Đại sảnh đường nhân dân ở Bắc Kinh hôm 22-10-2008.
Qua cuộc trao đổi với Thanh Quang, nhà báo Bùi Tín, người rất am tường về mối quan hệ Việt-Trung, nhận xét như sau:
Thanh Quang: Thưa ông có ý kiến như thế nào về nhận xét đó của cựu đại sứ Raymond Burghardt?
Vẫn còn dựa vào TQ
Bùi Tín: Theo tôi, ý kiến của ông Raymond Burghardt cũng có một vài cơ sở nhưng chưa thật chính xác bởi vì đường lối chính trị của Bộ Chính trị hiện nay của ĐCSVN thì tôi nghĩ vẫn dựa vào TQ là chính, còn cái gọi là xích gần lại với Hoa Kỳ về các mặt thì đấy vẫn chỉ là biện pháp chiến thuật bởi vì từ đại hội VII (năm 1991), sau khi Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa sụp đổ thì Bộ Chính trị của đại hội VII đã có một quyết định là dựa hẳn vào Trung Quốc. Và cho đến nay qua bốn kỳ đại hội là đại hội VII, VIII, IX, X thì họ vẫn giữ mực về mặt chiến lược là gắn bó với TQ với lập luận đây cùng là hai nước xã hội chủ nghĩa, cùng theo chế độ độc đảng. Và họ tính đến không phải là quyền lợi của dân tộc mà là quyền lợi của phe đảng trước hết. Họ cho rằng quan trọng nhất là giữ vững vị trí lãnh đạo của Đảng cộng sản do đó họ ưu tiên ngã hẳn về phía TQ. Thái độ đó như TQ gọi là “Nhất Biên Đảo”, tức là tuy làm ra vẻ đi dây giữa hai thế lực thế nhưng cho đến nay Bộ Chính trị vẫn giữ nguyên đường lối dựa vào TQ là chính. Còn những cái tỏ ý muốn cải thiện với Mỹ, nhiều lý do là về mặt kinh tế để có thể làm ăn buôn bán có vốn đầu tư nhưng về đường lối chính trị thì tôi nghĩ là họ vẫn giữ mức độ như thế.
Thanh Quang: Nhưng nếu Hà Nội cứ ngã về phía TQ như vậy trong khi thực tế thì TQ ngày càng lấn lướt VN, liệu giới cầm quyền VN có an thân được không, nhất là lại gặp áp lực ngày càng nhiều của dân chúng?
Bùi Tín: Gần đây trước sức ép quần chúng của trí thức ở trong nước, vấn đề Bauxite, vấn đề đường lưỡi bò của TQ, vấn đề TQ tàn sát ngư dân thì họ buộc phải lên tiếng, nhưng cái lên tiếng đó vẫn là yếu ớt và chưa có gì thay đổi về đường lối căn bản cả.
VN cần phải làm gì
Thanh Quang: Trong bối cảnh hiện giờ, nếu không muốn nói là tình cảnh của VN hiện giờ, thì vai trò của những cường quốc Á Châu, như Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ và cả khối ASEAN, cần thiết cho VN ra sao? Hay nói cách khác, VN cần nhanh chóng khai thác những yếu tố nào trong mối quan hệ với những nước đó để khỏi bị Bắc Kinh tiếp tục uy hiếp?
Bùi Tín: Để khỏi bị Bắc Kinh uy hiếp thì tôi lưu ý ông là cách đây bốn ngày, trung tướng Đặng Quốc Bảo là trung tướng về hưu, trong phần trả lời phỏng vấn của hai đại tá quân đội nhân dân có nói rõ rằng Bộ Chính trị hiện nay cần giải quyết vấn đề phát triển theo hướng dân chủ hóa, và trên cơ sở đối ngoại thì phải tìm cách liên kết trước hết với các nước Đông Nam Á, và bước tới liên minh với các nước lớn ở châu Á là Nhật Bản và Ấn Độ. Nếu thực hiện điều đó thì phải có điều kiện dân chủ hóa và trên một mức độ nào đó là liên minh cả với Mỹ nữa. Ông nhấn mạnh và tôi nghĩ ý kiến đó rất chính xác. Nó phản ảnh ý kiến của một số đảng viên lão thành không còn gắn bó với quyền lợi phe đảng nữa và một số ý kiến của khá đông đảo trí thức thấy rõ nguy cơ TQ là nguy cơ cực lớn và do đó yêu cầu Bộ Chính trị hiện nay phải thay đổi hẳn đường lối đối ngoại dựa vào liên kết với các nước Đông Nam Á thậm chí trong cái liên minh đó có một vị trí nổi bật với các nước Đông Nam Á, cải thiện một cách mạnh mẽ trong liên minh với Nhận Bản và Ấn Độ - đều là hai nước dân chủ. Thế nhưng muốn như vậy, Bộ Chính trị của ĐCS hiện nay phải dân chủ hóa trong nội bộ và nhất là thực hiện dân chủ trong xã hội. Tôi nghĩ đấy là một ý kiến rất tốt nhưng tôi không tin vì hiện nay chưa có gì tỏ ra là Bộ Chính trị chuẩn bị cho đại hội XI (hơn 1 năm nữa) có thể thực hiện được đường lối đó.
Thanh Quang: Việc Hoa Kỳ vừa rồi đã gia nhập hiệp ước hữu nghị với ASEAN, với lời tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là Hoa Kỳ giờ chú trọng trở lại khu vực này. Theo ông thì diễn tiến đó có ý nghĩa ra sao trong việc góp phần ngăn chận tham vọng bành trướng của TQ?
Bùi Tín: Mong muốn của Mỹ thì rõ lắm rồi, họ thấy nguy cơ của TQ rất rõ và phải ngăn chặn bành trướng cả về chính trị, quân sự, văn hóa, kinh tế tràn ra khắp thế giới như thế. Và nguy cơ này thì Nhật Bản cũng nhận ra, Ấn Độ cũng nhận ra thế nhưng chỉ có Bộ Chính trị của ĐCSVN chưa nhận ra một cách rõ ràng chuyện đó cho nên tôi nghĩ họ đã đi quá sâu và bị TQ ém nhẹm hết. Nó khống chế quan hệ đó rồi cho nên muốn thay đổi thì tôi nghĩ phải có một quyết tâm lớn, có một nghị lực lớn của người đứng đầu trong bộ chính trị của ĐCSVN từ ông Nông Đức Mạnh, ông Nguyễn Minh Triết cho đến cả ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt là những tay tư tưởng về an ninh như là Tô Huy Dứa đều gắn bó với Bắc Kinh là chính, ngả hẳn về phía TQ, chưa có một dấu hiệu gì tỏ ra tỉnh táo, tỏ ra sáng suốt. Họ chưa nhận thấy khi còn quỵ lụy Bắc Kinh, còn yếu đuối dựa vào Bắc Kinh thì Bắc Kinh là một nước rất kiêu ngạo. Và khi vào tròng rồi thì nó khống chế có khi nó làm nhục chứ không nương rẻ gì nữa. Tôi nghĩ cho đến nay tuyệt đại đa số trong Bộ Chính trị chưa có ai thức tỉnh và chưa thấy nguy cơ an ninh đến từ TQ là chủ yếu để có sự thay đổi một cách mạnh mẽ.
Thanh Quang: Xin cám ơn ký giả Bùi Tín rất nhiều ạ.



Úc-Việt:
Việt Nam có thể tranh thủ hợp tác quốc phòng với Úc để tăng năng lực quân sự bảo vệ chủ quyền
Trọng Nghĩa , rfi
Bài đăng ngày 06/09/2009 Cập nhật lần cuối ngày 06/09/2009 12:58 TU
Chiến hạm ngoài khơi nước Úc (DR)
Từ năm 2001 đến nay, Việt Nam và Úc đã thường xuyên tổ chức những cuộc thương thảo cấp cao về quốc phòng. Quan chức hai bộ Ngoại giao và Quốc Phòng của hai nước, hàng năm đều gặp nhau trong khuôn khổ cuộc đối thoại chiến lược thường niên
Chuyến công du nước Úc lần này của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh đã thu hút sự chú ý của đến quan hệ Việt-Úc, đặc biệt khởi sắc trong hai lãnh vực kinh tế và giáo dục. Tuy nhiên có một điạ hạt có tầm quan trọng chiến lược đối với Việt Nam nhưng ít được đề cập công khai : đó là hợp tác quốc phòng giữa hai bên.
Theo các nhà quan sát, căn cứ vào chiều hướng của Úc muốn tăng cường quan hệ quốc phòng với Việt Nam, Hà Nội nên tranh thủ điều này để nâng cao năng lực quốc phòng, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ rõ tham vọng tại vùng Biển Đông.
Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam tại Học Viện Quốc Phòng Úc đánh giá là hợp tác giữa hai nước trong lãnh vực chỉ mới được 10 năm nhưng đã gặt hái được một số kết quả cụ thể, mà rõ rệt nhất là chương trình giúp đỡ Việt Nam đào tạo sĩ quan và cán bộ.
''Quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Úc khởi sự từ năm 1999 khi hai bên quyết định đặt tùy viên quân sự tại đại sứ quán mỗi nước. Canberra đã đề ra Chương trình Họp tác Quốc phòng, tên tắt là DCP, tập trung trên một số lãnh vực thông thường như nghiên cứu quân y, trau giồi Anh ngữ...
Nổi bật nhất là chương trình tài trợ và cung cấp học bổng để đào tạo và huấn luyện cho giới quân đội Việt Nam. Từ năm 1999 đến nay, đã có hơn 150 sĩ quan Việt Nam qua Úc quan sát và nghiên cứu trong khuôn khổ chương trình DCP , trong đó có 40 sĩ quan dược cấp bằng thạc sĩ, và gần 30 sĩ quan cao cấp theo học tại Trường Quốc Phòng Úc Australian Defence College. Úc là nước trợ giúp Việt Nam nhiều nhất trong địa hạt này.
Bên cạnh đó, hai nước còn hợp tác trong lãnh vực chống khủng bố, Binh chủng đặc công Việt Nam đã cử người qua Úc, và cuối năm nay, lực lượng đặc biệt SAS của Úc cũng dự trù ghé thăm Việt Nam.
Từ năm 2001 đến nay, hai nước cũng đã thường xuyên tổ chức những cuộc thương thảo cấp cao về quốc phòng. Quan chức hai bộ Ngoại giao và Quốc Phòng Úc Việt hàng năm đều gặp nhau trong khuôn khổ cuộc đối thoại chiến lược thường niên.''
Theo ghi nhận của giáo sư Carl Thayer, chính quyền Canberra rất muốn nâng cấp quan hệ quốc phòng với Việt Nam lên ngang tầm với một số nước Đông Nam Á, như Indonesia, Singapore, Malaysia hay Philippines.
Úc quan ngại trước đà vươn lên về mặt quân sự của Trung Quốc
Một trong những thí dụ là Úc hiện nằm trong khối Thoả Thuận Quốc Phòng Ngũ Cường, Five Power Defence Arrangements, bao gồm cả Anh Quốc, New Zealand, Malaysia và Singapore. Thành viên của khối năm nước này có nhiệm vụ giúp Malaysia và Singapore chẳng hạn khi hai nước này bị nước ngoài tấn công.
Phiá Việt Nam tuy nhiên vẫn dè dặt trước các đề nghị nâng cấp quan hệ của Úc, chủ trương đi theo một tiến độ thích hợp với mình.
Trong tình hình hiện nay, khi Việt Nam liên tiếp bị sức ép của Trung Quốc trên vấn đề tranh chấp chủ quyền tại vùng Biển Đông, mà gần đây nhất là vụ đơn phương đưa tầu tuần tra xuống khu vực Trường Sa và Hoàng Sa để chận bắt tàu đánh cá Việt Nam tại những vùng biển mà Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền của họ, một số nhà quan sát cho rằng Việt Nam cần phải tranh thủ hợp tác với một số nước cùng lợi ích chiến lược để chống lại sức ép của Trung Quốc.
Theo giáo sư Thayer, Úc mới đây đã gián tiếp bày tỏ mối quan ngại trước đà vươn lên về mặt quân sự của Trung Quốc trong Quyển Sách trắng về Quốc phòng 2009, công bố ngày 12 tháng 5 vừa qua và trong một chừng mức nào đó, Hà Nội và Canberra cùng chia sẻ mối quan tâm chiến lược.
‘’Quyển Sách Trắng về Quốc phòng và dự kiến tăng cường tiềm năng quân sự của nước Úc đã được xem như là một phản ứng của Úc trước đà vươn lên về mặt quân sự của Trung Quốc, cũng như tính chất thiếu minh bạch trong các ý đồ chiến lược của Bắc Kinh. Úc và Việt Nam cùng chia sẻ những lợi ích chiến lược giống nhau, cùng như với một số nước khác như Hoa Kỳ chẳng hạn : đó là ngăn chặn không để Trung Quốc trở thành thế lực bá quyền tại vùng Đông Nam Á và Đông Á.’’
Trong bối cảnh đó, theo giáo sư Thayer, Việt Nam có thể dựa vào Úc để nâng cao tiềm năng quốc phòng của mình vì quân đội Úc là một trong những lực lượng võ trang hiện đại và có năng lực nhất trong khu vực Đông Nam Á, lại có liên minh chặt chẽ với quân đội Hoa Kỳ.
‘’Úc và Việt Nam có thể phối hợp các nỗ lực ngoại giao và chính trị, còn trong lãnh vực quốc phòng thì có thể chia sẻ thẩm định về năng lực quân sự của Trung Quốc. Nếu có yêu cầu, Úc có thể tập huấn cho Việt Nam về một số địa hạt kỹ thuật mũi nhọn nhằm nâng cao năng lực toàn diện của quân đội Việt Nam’’.
Tuy nhiên, theo giáo sư Thayer, nếu tranh chấp bùng nổ giữa Việt Nam và Trung Quốc, Úc khó có thể trực tiếp yểm trợ quân sự cho Việt Nam. Mọi vai trò quân đội Úc khi liên can tới Trung Quốc và vùng Biển Đông thường phải được thực hiện trong sự phối hợp với các đồng minh.



Úc-Việt:
Quan hệ Úc-Việt trong góc hẹp an ninh
Lê Minh
viết cho BBC Vietnamese.com từ Sydney
Ông Mạnh sẽ thăm Úc từ 06/09-09/09

Theo một nguồn tin từ Hà Nội, thành phần của phái đoàn sang thăm Úc của Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, Bí thư Quân Ủy Trung Ương, sẽ không kèm đại diện của giới doanh nghiệp Việt Nam.
Một nguồn tin khác cho biết thậm chí nếu trong chuyến đi này có nêu vấn đề kinh tế thì đó cũng chỉ là lớp phấn son trát bên ngoài cuộc thương thuyết song phương nhạy cảm hơn - an ninh khu vực.
Chuyện "súng ống"
Chuyến đi của ông Mạnh tiếp theo sau một loạt những mở rộng trong hợp tác quân sự giữa Việt Nam, Úc và Mỹ.
Chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng Tư Lệnh lực lượng vũ trang Úc, tướng David Hurley nhằm hoạch định những khu vực hợp tác Úc-Việt về quân sự trong tương lai, chủ đề năm nay bao gồm huấn luyện, quân y, chống khủng bố và bảo vệ biên giới.
Người ta cũng thấy các phái đoàn thuộc Bộ Quốc Phòng Việt Nam đã tấp nập dự hội thảo và hội chợ quốc phòng ở Singapore và thị sát các cơ sở hải quân ở Úc.
Việc này diễn ra song song với những hợp đồng vũ khí Việt Nam đang tiến hành với Nga và nhiều nơi khác.
"Chạy đua vũ trang ư? Không có đâu! Chúng tôi cập nhật vũ khí để có thể chống khủng bố hoặc cướp biển thôi mà," các bên thanh minh.
Trong tháng 8 vừa qua, Việt Nam và Úc đã kết thúc vòng đối thoại cấp thứ trưởng về an ninh khu vực.
Cũng không khó lắm khi đoán về chủ điểm của vòng đàm phán đó là gì. Hà Nội hết sức khó chịu về vấn đề “lưỡi bò” trong khi Úc lấn bấn phản ứng chuyện bắt giữ lãnh đạo của Rio Tinto tại Thượng Hải và những giận hờn từ Bắc Kinh về thái độ “không hữu nghị” của Úc khi đón nhà hoạt động nhân quyền Tân Cương Reibya Kadeer.
Nặng nề hơn, người ta thấy một sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong chính sách quốc phòng của Úc.
Chính sách quốc phòng do Thủ Tướng Kevin Rudd công bố gần đây bị Trung Quốc đánh giá là “nóng nẩy”, trong đó ông Rudd hàm ý phải tăng cường phòng thủ và tấn công trên biển, bảo vệ lãnh hải, phải tự cường, vì người Mỹ chưa chắc sẽ ứng cứu Úc, nếu nước này lâm trận.
Cơ sở đóng tàu chiến ở Nam Úc nhận được thêm rất nhiều đầu tư và công ăn việc làm – sản phẩm mới của họ bao gồm loại tàu chiến hạng nặng có thể tác chiến cả trên biển lẫn trên không.
Tầm cao mới
Việc hồi hương hai bộ hài cốt cuối cùng của lính Úc chết trận ở Việt Nam gần đây có ý nghĩa rất lớn – đóng lại chương sách buồn tủi trong quan hệ song phương, nước Úc và Việt từ nay không còn là kẻ thù của nhau nữa.
Úc và Mỹ có nhiều khả năng nâng tầm quan hệ với Việt Nam lên ngang mức quan hệ của họ với các thành viên thân thiết hơn của ASEAN như Indonesia, Malaysia và Thái Lan.
Phải chăng khi ở Úc lần này, ông Mạnh sẽ chính thức ký và tuyên bố hoà ước: "Chúng tôi và các anh giờ đây là bạn! Cùng chiến tuyến"?
Hơi hướng trở thành bạn bè cũng đang được xúc tiến, dẫu có lẽ ở mức thấp hơn, giữa Việt Nam và Mỹ.
Hai nước đang chuẩn bị cho chuyến đi của Ngoại Trưởng Phạm Gia Khiêm và Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh sang Mỹ, dự định trong năm nay.
Tân tổng lãnh sự Lê Dũng chuẩn bị mở cơ sở của Việt Nam ở Houston, Texas.
Mỹ được phép mở rộng tìm kiếm hài cốt ở thềm lục địa Biển Đông – một công đôi việc.
Con bài "hài cốt" cho đến nay được các bên chơi rất hữu hiệu. Vừa lấy lòng dân trong các nước hữu quan, vừa tăng cường hợp tác Á Châu – Thái Bình Dương, vừa mang tính răn đe chút ítvới "người lạ".
Thái độ của ông Rudd bị Trung Quốc cho là "nóng nẩy"

Giao thiệp về quân sự của Việt Nam và Mỹ cũng đã tiến một bước dài – những đàm phán song phương về phòng không, chuyến thăm hàng không mẫu hạm của Mỹ (mà Việt Nam ra sức PR) và những thỏa thuận phối hợp quốc phòng Việt Mỹ khác cũng mang đậm tính chất “đánh tiếng” trong vùng.
Quan hệ Việt-Mỹ dĩ nhiên nằm trong khuôn khổ chiến lược Á Châu-Thái Bình Dương của ngài Barack Obama, người sẽ sang tham gia diễn đàn an ninh ở Singapore vào cuối năm nay.
Trước chuyến thăm của Obama đã có những cuộc "vi hành" khá thành công của Ngoại Trưởng Hillary Clinton và Thượng Nghị Si Jim Webb sang Đông Nam Á.
Lời mời mới đây từ Úc và Mỹ mong Trung Quốc tham gia các cuộc tập trận chung vừa là biện pháp tăng cường lòng tin, giảm căng thẳng, nhưng, có lẽ cũng mang mục đích nhằm “biết địch biết ta…” trong binh pháp.
Khoáng sản
Nước Úc có sở trườngvề kỹ thuật mỏ và khai khoáng, và khai khoáng là phần khá lớn trong quan hệ song phương với Việt Nam.
Từ hồi đầu năm, trong khi có những xôn xao ở Việt Nam về vấn đề bauxite, thì Austrade, cơ quan xúc tiến thương mại của nhà nước Úc, đã tổ chức một loạt những hội thảo về mỏ và khai khoáng ở Á châu, nổi bật là Việt Nam, cho các “đại gia” công nghiệp mỏ của Úc; tiếp theo đó là chuyến thăm của nhiều trong số các công ty này sang các vùng mỏ và nhà sàng ở Việt Nam.
Thậm chí ở các vùng mỏ tiềm năng ở Tây Nguyên, trong mấy năm nay người ta cũng thấy thấp thoáng bóng các chuyên viên và kỹ sư người Úc.
Chí ít thì họ cũng góp một lời khuyên cho Việt Nam về các vấn đề thuần túy kỹ thuật. Mặt khác, đối với Việt Nam, phải chăng công tác khai khoáng thường vẫn song hành với vấn đề an ninh quốc gia?
Quan hệ của Hà Nội với Canberra từ năm 1974 đến nay, (hợp tác quân sự bắt đầu từ năm 1999,) có lẽ đủ để Việt Nam hiểu thế nào là chất người Úc thủy chung và nhất quán.
Nhớ lại trong những năm 80, giữa lúc Việt Nam chịu đựng cấm vận quốc tế thì nước Úc cùng Thụy Điển là nơi trung chuyển cho Việt Nam những những gói viện trợ nhân đạo, trong đó gồm những xuất học bổng tiếng Anh tu nghiệp tại Úc, để khai trí cho một loạt các nhà lãnh đạo tương lai, trong đó có Ngoại TrưởngPhạm Gia Khiêm.
Một Việt Nam có đông bạn bè thủy chung, giàu và mạnh, trên trường quốc tế chắc chắn sẽ là cách tốt nhất để ổn định lòng người Việt trong và ngoài nước, giảm bớt những thị phi này nọ, và giúp mở miệng với láng giềng cho "có gang có thép".
Tuy vậy đối với bạn Úc, lãnh đạo Việt Nam rồi sẽ phải cởi mở ra sao để đảm bảo lòng tin của bạn? Phải chăng khi ở Úc lần này, người ta sẽ hỏi Tổng Bí Thư Mạnh : "Bây giờ, chỗ thân tình rồi, ông làm ơn giải thích hộ vì sao lãnh đạo Hà Nội lại để Bắc Kinh lấn lưới như thế?"



Điểm Báo RFI
TRUNG QUỐC
Môi trường Ô nhiễm: thảm họa mà dân Trung Quốc ngày càng phải gánh chịu
Mai Vân
Bài đăng ngày 06/09/2009 Cập nhật lần cuối ngày 06/09/2009 16:55 TU
Nước thải nhà máy gây ô nhiễm các nguồn nước sông (DR)
60.000 cư dân vùng Vạn Sơn bị thủy ngân đầu độc. Tạp chí Pháp Le Courrier International trích dẫn báo Trung Quốc Tài Kinh, đã nêu bật thảm hoạ mà dân Trung Quốc sống gần các khu mỏ phải hứng chiụ. Vạn Sơn, Quý Châu, là những nơi có mỏ thủy ngân nổi tiếng, mà Trung Quốc rất tự hào trước đây. Thế nhưng di sản mà việc khai thác thủy ngân để lại vô cùng tai hại, cho dù ngày nay, các mỏ này đã bị đóng cửa vì bị lỗ lã.
Le Courrier minh họa cho thảm cảnh chung bằng trường hợp của bà Wu Yang Chun, 76 tuổi. Bà và chồng, cũng như bao người khác trong làng của họ, làm việc tại các mỏ. Năm 1997, chồng bà đã bị ung thư cuống họng và chết trong vòng 3 tháng. Hiện nay thì bà Chun cũng đang mang chứng bệnh ngặt nghèo này. Hai, ba năm gần đây, thì trong chung cư bà ở, đã có 15 người chết do nhiễm độc thủy ngân.
Theo số liệu cơ quan y tế tại vùng này, thì trên 60.000 dân cư khu kinh tế đặc biệt Vạn Sơn, có cơ sở sản xuất thủy ngân lâu đời và quan trọng bậc nhất ở Trung Quốc, thì có khoảng 200 người có dấu hiệu bị nhiễm độc. Con số này theo bài báo, không đúng với thực tế vì nó không kể đến những người đã chết và những ngườI bị nhiễm độc nhưng dấu hiệu chưa bộc phát rõ.
Bài báo nhắc lại là Vạn Sơn từng được mệnh danh, 'thủ đô thủy ngân của Trung Quốc', điều này quả không ngoa, vì trữ lượng thủy ngân ở đây rất quan trọng, có thể nói là bậc nhất ở Châu Á và bậc nhì trên thế giới. Thời thịnh nhất, thì Vạn Sơn sản xuất đến 70% lượng thủy ngân hàng năm của thế giới.
Nhưng trữ lượng bắt đầu cạn dần cuối thập niên 80 và vào những năm 2000, thì các mỏ thủy ngân Quý Châu bị thua lỗ lên đến cả trăm triệu yuan, nợ bắt đầu chồng chất : 157 triệu yuan. Đến giữa năm 2005, Trung Quốc quyết định đóng các mỏ thủy ngân Quý Châu, nhũng mỏ đã được khai thác từ 600 năm qua, theo bài báo.

Người dân Vạn Sơn không còn ăn rau quả trồng trọt tại chỗ
Đấy là lịch sử oanh liệt của vùng mỏ thủy ngân Quý Châu. Nhưng, như nêu trên, con số 10.000 người lao động khai thác mỏ và 60.000 cư dân đã nhìn thấy cái giá mà phải trả cho thờI kỳ vàng son trước đây. Giá này rất là đắt trên mặt hủy hoại môi sinh và sức khỏe con người.
Theo số liệu năm 2004, bệnh ung thư ở vùng này đặc biệt cao hơn nhũng nơi khác. Chất thải độc hại, không đươc xử lý chảy thẳng ra ngoài, các mạch nước bị nhiễm thủy ngân, rau quả bị nhiễm độc, đặc biệt là loại bắp cải. Hiện nay theo bài báo, 90% rau quả bán ở Vạn Sơn là từ nơi khác chở đến. Câu nói không nên uống nước Vạn Sơn không nên ăn rau quả sản xuất tại đây vẫn cònhiệu lực đối vớI người Vạn Sơn.
Bài báo nêu lượng chất thải độc hại thải ra trong 45 năm qua, từ thời thịnh vượng cho đến khi các mỏ bị đóng, đã có hơn 20 tỷ mét khối hơi nước chứa thủy ngân thải ra trong không khí, hơn 4 triệu mét khối cặn bã công nghiệp, 52 triệu tấn nước bẩn chảy ra môi trường. Chất thải không đươc xử lý, lượng thủy ngân thải ra như thế ít nhất là 350 tấn, tức chiếm 10% tổng lượng chất thải thủy ngân gây ô nhiễm mỗi năm trên toàn hành tinh !
Tuy nhiên theo bài báo, không phải chỉ có số 60.000 dân Vạn Sơn chiụ hậu quả. Nước thải mang theo thủy ngân gây ô nhiễm cả thung lũng trong một phạm vi 180 cây số vuông. Nguy hại hơn nữa là các dòng nước ở Vạn Sơn đổ ra sông Yuan, nằm trong hệ thống phụ lưu của sông Dương Tử. Thủy ngân sẽ rót vào hồ Động Đình ở Hà Nam và chảy vào dòng chính con sông lớn này. Các nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo về hệ quả thủy ngân chất chứa ngày càng nhiều trong lớp phù sa sông.

Tân chính phủ Nhật phải minh bạch hóa hoạt động chính trị
Nước Châu Á khác được quan tâm hôm nay là Nhật bản. Tạp chí Le Courrier, trích dẫn tờ báo Nhật Asahi Shimbun, nêu lên những công trình lớn đang chờ đợi tân chính phủ.
Theo bài báo, qua ý muốn mãnh liệt của mình, cử tri đã mở một trang mớI trong lịch sử chính trị Nhật Bản : thay đổI chính phủ và cho họ một chiến thắng áp đảo để có thể thực hiện chương trình cải tổ cam kết. Do đó, theo bài báo, tân chính phủ phải hoạt động một cách minh bạch, tránh sai lầm các ngườI tiền nhiệm.
Tác giả bài báo cũng công nhận, không thể thay đổI ngay mọi việc, và muốn đạt kết quả nhanh chóng, đảng Dân chủ có thể phạm một số sai lầm. Để tránh việc này, tờ Asahi đưa ra một số đề nghị hữu ích : theo tờ báo khúc quanh quan trọng nhất là vào cuối tháng 12, lúc ấy là ngân sách cho năm tới đã hoàn tất. Vào giữa tháng 9 này nộI mới sẽ đươc thành lập. Như thế tân thủ tướng có khoảng 100 ngày để chuẩn bị khẳng định quyền lực của mình, đề ra một lịch trình ưu tiên mà ông phải tuần tự thực hiện.
Bài báo nhận thấy có 3 việc lớn mà ông Hatoyama phải thực hiện :thứ 1 là minh bạch hoá hoạt động chính trị và guồng máy hành chính, thông tin rõ ràng từ những vụ xì căn đan về hố sơ hưu bổng cho đến những thoả thuận với Hoa Kỳ trên vấn đề vũ khí nguyên tử, điều mà các chính quyền trưóc đây đều giấu nhẹm.
Thứ hai là ông Hatoyama phải thực hiện những lời cam kết, nhưng cũng phải xem xét vấn đề chi tiêu, tình trạng của ngân sách hiện nay và phải minh bạch trên vấn đề này.
Và thứ ba như ông đã thông báo trong chương trình của mình là thành lập những cơ quan có vai trò quyết định như Ban chiến lược quốc gia, hay Hội đồng cải tổ hành chính, và ông Hatoyama phải hành động nhanh chóng.
Theo bài báo việc cải tổ này rất quan trọng. Trước đây thì quyền hạn vừa năm trong tay của Đảng cầm quyền, vừa nằm trong tay hành pháp, tức thủ tướng. Bây giờ thì quyền quyết định chính trị chỉ sẽ nằm trong tay thủ tướng.
Trong trang sử mới vừa đươc mở ra, tờ Asahi cũng nhìn thấy vai trò của đảng thất cử, và kêu gọi đảng Tự do Dân chủ rút kinh nghiệm thất bại hầu thay đổi, để có thể đóng vai trò đảng đối lập đáng tin cậy.
Tạp chí Anh, The Economist, đã dành trang bià nói đến cuộc bỏ phiếu đã thay đổI Nhật Bản.
Thoạt nhìn, theo tạp chí Anh, thì người thắng cử lần này cũng là con một thủ tướng Nhật trước đây. Đây là một thông lệ trên chính trường Nhật Bản, con cái các vị lãnh đạo, cũng như thời cha anh, cứ lên xuống thay thế nhau. Nhìn cảnh này thì phải chăng thắng lợi của ông Hatoyama, không có gì đáng nói ? Nêu câu hỏi, nhưng The Economist cũng nêu câu trả lời : nhìn như thế là sai.

Tạp chí Anh đưa ra 3 lý do giải thích tại sao Nhật Bản đã thay đổi lớn.
Như đồng nghiệp Nhật bản, tờ Asahi, the Economist nêu bật thắng lợi to lớn của đảng Dân chủ, số ghế áp đảo họ giành đươc ở Quốc hội.
Điều này đã cho thấy sự thay đổi sâu xa trong quan niệm chính trị ở Nhật. Do đó, khi gạt bỏ đảng Tự do Dân chủ cầm quyền từ hơn nửa thế kỷ, cử tri Nhật không chỉ gạt bỏ một đảng phái mà đã bác bỏ cả một hệ thống chính trị. Điều mà họ mong muốn thì chưa từng thấy ở Nhật : đó là một chính quyền cởi mở, đáng tin cậy.
Ekíp ông Hatoyama phải gánh vác trọng trách sáng tạo ra chính quyền mới này, nhưng liệu ông và êkíp của ông, có đáp ứng đươc nguyện vọng và đòi hỏi mới này hay không ? The Economist cảm thấy hơi lo ngại, vì cũng như đa số cử tri Nhật, người ta chưa biết nhiều về êkíp sẽ cầm cương nẩy mực tại cường quốc kinh tế thứ hai thế giới.

Nhiều tín hiệu khả quan, nhưng kinh tế thế giới chưa sớm hồi phục
Kinh tế là chủ đề lớn các tạp chí tuần này. Trước những dấu hiệu có vẻ khả quan của kinh tế thế giới, câu hỏi chung là sự vươn lên có vững chắc hay không ?. Và đánh giá vẫn dè dặt thận trọng.
Tạp chí Le Nouvel Observateur nêu vấn đề trong hồ sơ chính, và chạy tựa trang bià : ra khỏi khủng hoảng. Tạp chí nhìn lại cách đây một năm, thế giới đứng bên bờ vực thẩm. Ngày nay, mặc dù thất nghiệp gia tăng, nhưng thời kỳ đen tối nhất có lẽ đã qua rồi.
Đây là một thực tế mà theo le Nouvel Observateur, các chuyên gia đều công nhận. Tuy nhiên, tạp chí cũng nhắc lại là Giải Nobel Kinh tế, Joseph Stiglitz đã cảnh báo không nên quá lạc quan. Các quốc gia phương Tay chưa thể hy vọng nối lại với tăng trưởng trong nay mai, và cũng khó hy vọng đạt được mức của những năm trước khủng hoảng.
Nhìn về Hoa Kỳ, khó khăn vẫn còn nhiều. Lãnh vực tài chính vẫn chưa lành mạnh, chưa thoát nạn. Vấn đề lớn nữa là thất nghiệp. Đối với nhiều người, ra khỏi suy thoái đồng nghiã với việc có đươc việc làm. Nhưng dù có tạo được thêm 3,6 triệu công việc làm như dự kiến trong kế hoạch của tổng thống Obama, thì cũng không bù đắp số việc làm đã mất năm 2008, đó là chưa kể những người mới bước vào thị trường lao động mỗi năm.
Ông Stiglitz ước tính Hoa Kỳ phải mất 4 năm mới nối lại với tăng trưởng kinh tế, và như nói trên, sẽ không đạt được mức vào thời trước khủng hoảng.
Còn Âu Châu thì như thế nào. Theo le Nouvel Observateur, chủ trương ở Pháp và Đức qua các biện pháp hổ trợ ngành xe hơi, với khoảng tài trợ cho những người mua xe hơi mới, vứt đi xe cũ, thì hai quốc gia này ra khỏi suy thoái sớm hơn dự kiến. Nhưng câu hỏi là có sẽ thực sự tăng trưởng hay đó chỉ là một ngọn lửa rơm bùng lên với các khoản thưởng nói trên.
Hiện nay theo tạp chí, thì Châu Á đã vươn lên mạnh mẽ. Đây là một điều chắc chắn. Trung Quốc đã vươn lên. Nhưng le Nouvel Observateur cho là không nên mơ tưởng, một mình Trung Quốc không thể kéo cả thế giới đi lên.
Tạp chí Le Courrier cũng dành hồ sơ lớn cho kinh tế thế giới, phân tích không mấy là lạc quan, nói đến 'sự phục hồi què quặt '.
Theo Le Courrier, đà tuột dốc kinh tế thế giới dường như đã chạm đáy. Nhưng đó có lẽ là tin vui duy nhất, vì người dân tại nhiều quốc gia không thấy cuộc sống của mình sáng sủa hơn chút nào cả. Tăng trưởng sẽ đi kèm với thất nghiệp gia tăng. Và điều đáng ngại hơn nữa là tăng trưởng sẽ phải dựa vào mức tiêu thụ trong nước, một khi các kế hoạch kích thích hiện nay hết hiệu quả. Theo le Courrier, có đến 1/5 thanh niên Châu Âu không có việc làm.
Le Courrier International nhìn thấy là sức khỏe kinh tế thế giới giờ đây dựa vào các nước Châu Á, đứng đầu là Trung Quốc.Tuy nhiên, không phải là mọi việc đều tốt cả. Tạp chí tỏ ra thận trọng trước nhũng số liệu của Trung Quốc, thường khi giả mạo ở cấp điạ phương.
Nhìn qua Nhật Bản, Le Courrier nhận thấy là dù có tăng trưởng trong quý hai nhưng tương lai kinh tế Nhật không sáng sủa mấy, vì tiêu thụ trong nước vẫn còn yếu. Còn nhìn tương lai Ấn Độ, tuy thoát đươc suy thoái, nhưng trên mặt đào tạo còn yếu, cho nên, theo le Courrier, quốc gia Nam Á này phải nổ lực nhiều hơn nữa để đào tạo đội ngũ nhân công trẻ, lành nghề, có sức cạnh tranh tốt.


Phái đoàn Nông Đức Mạnh tiếp tục bị “dàn chào” tại Sydney

Sau cuộc biểu tình sáng hôm qua ở thủ đô Canberra, lúc 4.30g chiều hôm nay Thứ Ba 8/9/2009, người Việt tỵ nạn Úc Châu lại tiếp tục biểu tình tại thành phố Sydney, thuộc tiểu bang New South Wales (NSW), để phản đối sự có mặt của phái đoàn CSVN do Nông Đức Mạnh cầm đầu. Đây là cuộc biểu tình thứ nhì để phản đối chuyến đến Úc của Mạnh.

Ðịa điểm biểu tình ở phía trước quốc hội tiểu bang NSW trên đường Macquarie của trung tâm thị tứ Sydney, là nơi mà phái đoàn CSVN do Mạnh cầm đầu dự trù sẽ viếng thăm theo chương trình.

Trước giờ khai mạc chính thức của cuộc biểu tình, các MC Võ Minh Cương, Ánh Linh, Quốc Dũng và Nguyễn Thân thay phiên điều khiển phần sinh hoạt “warm-up” (hâm nóng) tấm lòng của người tham dự biểu tình với hàng loạt khẩu hiệu bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

Sau phần chào cờ Úc-Việt, thay mặt Ban tổ chức cuộc biểu tình, Ls. Võ Trí Dũng, cũng là chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Tự Do tiểu bang NSW, đã thay mặt đồng hương để giải thích vắn tắt lý do của cuộc biểu tình với công chúng Úc và giới thiệu sự hiện diện của chiến sĩ Võ Đại Tôn, và hai người bạn quý của cộng đồng người Việt tại Úc là ông David Clarke và ông Charlie Lynn, hai Thượng nghị sĩ của Đảng Tự Do tại quốc hội tiểu bang NSW. Ls. Võ Trí Dũng kết thúc lời phát biểu bằng cách hô to các khẩu hiệu với đồng hương:
Freedom for Vietnam, Now, now, now,...
Human Rights for Vietnam, Now, now, now,...

Tiếp theo, TNS David Clarke nói rằng “chúng ta có mặt tại đây hôm nay là để ghi nhớ công ơn của những người đã ngã xuống vì hai chữ Tự Do” và cũng để phản đối phái đoàn của Nông Đức Mạnh. Ông Clarke nói rằng nếu có dịp gặp Mạnh thì nhất định ông sẽ chất vấn một số câu hỏi “thông thường” nhất, chẳng hạn như:
• Tại sao lại có sự hiện diện của người Việt tỵ nạn tại Úc?
• Khi nào nhà cầm quyền CSVN sẽ trả tự do cho các tù nhân lương tâm, tôn giáo và những nhà bất đồng chính kiến?

Ông cho rằng, Nông Đức Mạnh và lãnh tụ CS Bắc Hàn Kim Chính Nhật đều là “cá mè một lứa”, chẳng khác gì nhau bởi vì cả hai đều là lãnh tụ CS độc tài.



Thượng nghị sĩ David Clarke


Ông còn nói, khi chính phủ Úc đón tiếp phái đoàn Mạnh ở Canberra thì chỉ có loe ngoe vài ba lá cờ đỏ, nhưng giờ đây trước mặt ông là cả một rừng Cờ Vàng. Đã có ngày chủ nghĩa cộng sản chấm dứt ở Nga, Đông Âu thì cũng sẽ có ngày chủ nghĩa cộng sản phải bị tiêu tan tại Việt Nam và các nước CS còn lại. Vừa dứt lời, ông nhận được một tràng pháo tay hoan hô vang dội. Ông chấm dứt lời phát biểu với một khẩu hiệu bằng tiếng Việt “Đả đảo cộng sản!”.

TNS Charlie Lynn, nguyên là một cựu quân nhân Úc đã từng tham chiến tại Việt Nam từ năm 1967, cho biết: “Tôi và đồng đội đã có mặt ở đó để chiến đấu vì Tự Do. Chúng ta không thất bại ở chiến trường, mà đã thất bại trên đường phố ở Sydney, New York,... Chính phủ Tự Do của Malcolm Fraser là chính phủ Úc đầu tiên mở rộng vòng tay đón nhận người tỵ nạn Việt Nam. Chính vì được sống trên mảnh đất tự do này mà hôm nay quý vị mới có được quyền biểu tình, không như ở Việt Nam. Và tôi hoan nghênh, chào đón các bạn trở lại đây trong tương lai. Hãy tiếp tục đấu tranh vì hai chữ Tự Do, và lá Cờ Vàng mới là lá cờ xứng đáng được treo bên trong trụ sở quốc hội hôm nay thay cho lá cờ máu”.



Thượng nghị sĩ Charlie Lynn

Được Ban tổ chức mời phát biểu bằng tiếng Anh với công chúng Úc đang đứng chung quanh, chiến sĩ Võ Đại Tôn nói “chúng tôi xin cám ơn các bạn vì tấm lòng quảng đại đã nhận người tỵ nạn Việt Nam. Điều này cũng không có nghĩa rằng chúng tôi không thể phản đối việc làm sai trái của chính phủ Úc vì đã mời Nông Đức Mạnh, lãnh tụ của một thể chế độc tài”. Ông cũng nhắc lại sự hy sinh của hơn 500 binh sĩ Úc đã chiến đấu vì Tự do, và cho rằng là người đứng đầu ĐCSVN, Nông Đức Mạnh không có lý do gì để đến Úc mà “Nông Đức Mạnh nên về với cha của mình là Hồ Chí Minh ở địa ngục”, rồi ông hô to “Nông Đức Mạnh go to hell,...” và nhận được sự đáp ứng vang dội của đoàn biểu tình.

Một vị đại diện tôn giáo là ông Nguyễn Paul, đại diện Phật giáo Hòa hảo phát biểu: “tôi rất cảm động vì tấm lòng của đồng bào. Chúng ta có mặt tại đây hôm nay là vì Việt cộng bán nước, dâng biển cho Tàu cộng, nay lại cho chúng vào khai thác bauxite, tàn phá quê hương chúng ta,... Nông Đức Mạnh là đầu lãnh của ĐCSVN gian manh, bịp bợm”.

Mặc dầu sức khoẻ không cho phép nhưng Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, cựu chủ tịch Cộng đồng liên bang và tiểu bang cũng lên chia sẻ với đồng hương. Ông nói “Trong cuộc biểu tình hôm qua tại Canberra, con số tham dự là 800, thì hôm nay con số này lên gấp đôi,... Chúng ta có mặt tại đây bởi vì không bao giờ chấp nhận một chế độ phi nhân, gian xảo. Không được người dân bầu ra thì Nông Đức Mạnh chẳng đại diện cho ai cả, ngoài cái chức Tổng bí thư Đảng”.



Trước quốc hội tiểu bang New South Wales, không cờ quạt kèn trống
vì Nông Ðức Mạnh vào bằng cửa sau


Ngay sau lời phát biểu của Bs. Tiến, MC Nguyễn Thân thông báo cho đồng hương biết “Phái đoàn Nông Đức Mạnh vừa mới vào bên trong quốc hội lúc 6g chiều bằng cửa hậu, không kèn trống cờ quạt”. MC Ánh Linh cũng tiếp lời khi cho rằng, tuy chính phủ Úc sai lầm trong việc tiếp đón Nông Đức Mạnh, nhưng cũng còn “biết điều” vì không treo cờ lá cờ máu bên ngoài trụ sở quốc hội.

Là người phát biểu cuối cùng, Ô. Nguyễn Văn Thanh nêu lên một số lý do tại sao không thể đón tiếp Nông Đức Mạnh như sau:

• CSVN dâng đất, biển, đảo cho Trung cộng
• Cướp đất, trù dập, bỏ tù dân oan
• Tiếp tục vi phạm nhân quyền
• Đàn áp tôn giáo, mà điển hình nhất là vụ Thái Hà và Tam Tòa mới đây.
• Cầm tù hàng trăm nhà bất đồng chính kiến là sinh viên học sinh, luật sư,...
• Úc là một nước Tự do nên không thể đón tiếp một lãnh tụ CS độc tài.

Đồng hồ vừa chỉ đúng 6g25 thì MC. Nguyễn Thân thông báo với đồng hương “Cảnh sát Úc cho biết là phái đoàn Nông Đức Mạnh vừa mới quay trở ra, tức là chỉ có mặt bên trong quốc hội tiểu bang vỏn vẹn đúng 20 phút để ... xã giao”, thì cả một rừng người cùng cười ồ lên,....

Cuộc biểu tình chấm dứt đúng 6g30 tối bằng lời cảm tạ đồng hương của ông chủ tịch cộng đồng, cũng như cám ơn lực lượng cảnh sát đã giúp giữ gìn an ninh trật tự cho đoàn biểu tình.

Ghi nhanh tại chỗ từ Sydney
Ngày 8/09/2009
Lê Minh















Bài Xem Nhiều