We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 11 September 2009

Tin tức tổng hợp

US President Barack Obama, First Lady Michelle Obama observe moment of silence to mark eighth anniversary of 9/11 attacks, 11 Sep 2009


Hôm nay đánh dấu kỷ niệm 8 năm ngày xảy ra vụ khủng bố 11 tháng 9 ở Mỹ, và dân chúng trên khắp nước đang tưởng niệm qua việc tham dự các buổi lễ cầu nguyện, hoạt động thiện nguyện, và treo cờ rũ.

Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố 11 tháng 9 hàng năm là 'ngày phục vụ và tưởng nhớ'.

Tuy nhiên, những người chỉ trích nói rằng việc lấy ngày kỷ niệm này làm ngày phục vụ có thể làm lệch đi trọng tâm của việc tưởng nhớ các nạn nhân của các vụ tấn công đó.

Theo lịch trình, ông Obama sẽ dự lễ tại Đài tưởng niệm ở Ngũ giác đài trong khi phó Tổng thống Joe Biden sẽ phát biểu tại một buổi lễ ở New York, và cựu Ngoại trưởng Colin Powell sẽ dự lễ tại đài tưởng niệm gần thành phố Shankville, tiểu bang Pennsylvania.

Ông Powell giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao khi vụ tấn công xảy ra.

Gần 3,000 người thiệt mạng khi các phần tử Hồi giáo khủng bố cướp các chiếc máy bay rồi đâm vào Trung tâm Thương mại ở New York và Ngũ giác đài ở ngoại ô Washington.

Chiếc phi cơ thứ tư đã bị rơi ở Shankville.

Hôm qua, một tổ chức ở New York đã kêu gọi mọi người gởi video, các câu chuyện cá nhân và những bài viết tưởng niệm để họ đăng trên web site của mình.

Tổ chức này dự trù khánh thành một bảo tàng viện ngầm ở địa điểm của Trung tâm Thương mại Thế giới vào năm 2013.
một năm sau sự kiện công ty tài chính khổng lồ sụp đổ:

Lehman - bài học khó quên


Mưa rơi và nước mắt chảy giữa trời New York ngày 11/9/2009

,

Cơn mưa bất chợt tới giữa lúc cả thành phố New York đúng ngày 11/9/2009 hoà cùng những dòng nước mắt khiến không khí càng đượm màu thương tiếc.

Mưa rơi, người Mỹ đội ô tới khu tưởng niệm. Ảnh AP

Cả thành phố New York đã dành một phút tưởng nhớ những nạn nhân của vụ tấn công kinh hoàng cách đây đúng 8 năm.

Những tiếng chuông nhà thờ reo khắp nơi trong ngày thứ Sáu. Hàng trăm người tụ tập ở chính nơi toà tháp đôi bị đánh sập 8 năm trước (khu ground zero).

Có những người ôm ảnh người thân trước ngực. Nước mắt ràn rụa và những cái ôm an ủi.

Ôm ảnh người thân trước ngực. Ảnh AP

Tất cả cùng đứng lặng cúi đầu vào các thời khắc 8h46 sáng, thời điểm hai chiếc máy bay lao vào toà tháp đôi.

Trời mưa, không khí ảm đạm và gió thổi mạnh làm không khí càng trở nên đau buồn trong thời khắc người Mỹ lắng lại mọi việc để tưởng nhớ ngày khủng khiếp cách đây tròn 8 năm.

Ở những địa điểm khác trên nước Mỹ như Lầu Năm Góc, khu Shanksville nơi chiếc máy bay United Airlines 93 rơi xuống, cũng có khá nhiều người tới tưởng niệm.

"Thời tiết hay bất cứ điều gì trở ngại cũng không thể ngăn bước chúng tôi tới nơi mà niềm đau và nỗi nhớ là điểm chung của những người bất hạnh đã mất những người thân thiết của mình đột ngột”, một cô gái đang ôm bức ảnh chị gái mình nói trong nước mắt.

Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg đã có bài phát biểu tưởng nhớ và khẳng định thành phố sẽ “giữ gìn những ký ức về những người đã khuất bằng một tinh thần nhiệt thành và tự nguyện”.

Phó Tổng thống Joe Biden đến đặt hoa ở khu ground zero. Tổng thống Barack Obama và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates dự lễ tưởng niệm ở Lầu Năm Góc, nơi 184 người thiệt mạng sau vụ tấn công nhằm vào đây

Vụ khủng bố 11/9: 8 năm và những điều còn dang dở

,
Tám năm đã trôi qua kể từ sau vụ khủng bố thảm khốc nhằm vào nước Mỹ ngày 11/9/2001. Tuy nhiên, dư luận Mỹ vẫn tiếp tục tranh cãi xoay quanh nhiều vấn đề liên quan, chẳng hạn tiến trình xây dựng lại Vùng Bình địa (Ground Zero), nỗi lo về sức khỏe của cư dân sống xung quanh đó, và họ thậm chí còn đặt câu hỏi: nước Mỹ liệu có an toàn hơn?

Cả hai tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới bốc cháy sau khi bị tấn công ngày 11/9/2001. (Ảnh: AP)
Cả hai tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới bốc cháy sau khi bị tấn công ngày 11/9/2001. (Ảnh: AP)

Vùng Bình địa: Chẳng mấy đổi thay

Kể từ sau vụ khủng bố 11/9 đến nay, Vùng Bình địa ở New York hầu như không hề thay đổi, mặc dầu các nhà chức trách Mỹ đã công bố nhiều kế hoạch hoành tráng nhằm khắc phục hậu quả của sự kiện kinh hoàng này.

Chỉ 1 trong 5 tòa tháp dự kiến đang được xây dựng tại nơi từng là Trung tâm Thương mại Thế giới. Và ngày nay, khu vực này trông cũng đáng sợ chẳng khác nào ngày mà bọn khủng bố đâm máy bay vào tòa tháp đôi.

Đứng tại hiện trường vụ khủng bố năm xưa, một "mê cung" bê tông và sắt thép - kế hoạch được công bố cách đây sáu năm rưỡi vẫn chưa được thực hiện.

Và trong khi hầu hết các bộ phận mang tính biểu tượng nhất của toàn bộ kế hoạch ở Vùng Bình địa đang định hình, một điều ngày càng rõ ràng là sẽ phải mất nhiều thập niên nữa dự án khổng lồ này mới được hoàn thành.

Không có thời hạn xác định cho việc xây 4 tòa tháp còn lại tại đây. Nhà phát triển Larry Silverstein đã phải tìm đến một vị thẩm phán để thương lượng lại hợp đồng của ông với chủ sở hữu khu vực sau nhiều tháng đàm phán không kết quả.

Một phân tích được thực hiện hồi mùa xuân vừa qua kết luận rằng có thể không có chỗ cho tòa tháp thứ 3 của Silverstein cho đến tận năm 2030.

Nơi được dự trù để xây nó vẫn còn bị phủ bóng bởi một tòa nhà chọc trời hư hỏng với đầy những vụn vỡ độc hại từ cuộc tấn công khủng bố năm xưa. Tiến trình tháo dỡ tòa nhà này đã bị chậm lại sau một vụ hỏa hoạn năm 2007 làm 2 lính cứu hỏa thiệt mạng.

Mô tả ảnh.
Vẫn chưa có nhiều thay đổi tại Vùng Bình địa sau 8 năm. (Ảnh: dailymail.co.uk)

Những tranh cãi chính trị, sự phức tạp của kỹ thuật xây dựng và tình trạng khủng hoảng kinh tế đã đẩy lùi thời hạn hoàn thành kế hoạch, làm tăng hàng tỷ đôla chi phí so với dự toán ban đầu.

Một cuộc thăm dò dư luận tháng trước cho biết, hơn một nửa cử tri ở Thành phố New York tin rằng tiến trình tái thiết đang ngày một xấu đi.

Hơn 60% tin rằng các dự án thuộc hàng ưu tiên nhất - Tòa tháp Tự do và Đài Kỷ niệm 11/9 - sẽ không thể hoàn thành đúng thời hạn đã định.

Nỗi lo sức khỏe

Đến nay, vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh số người bị ốm yếu, bệnh tật sau vụ tấn công.

Ký ức đau thương về ngày 11/9 vẫn còn trong tâm trí của nhiều người. Từ cửa sổ văn phòng của mình ở tòa nhà liền kề, Angela Jackson là một trong những người chứng kiến tháp thứ nhất của tòa tháp đôi bị hạ gục.

"Chúng tôi thấy nhiều người nhảy ra ngoài. Mọi người đều hoảng loạn", Angela nhớ lại. Vài phút sau đó, tháp thứ 2 bị tấn công. Khung cảnh hoảng loạn bao trùm khắp con phố bên dưới. "Người ta phát điên, khóc lóc, kêu gào thảm thiết".

"Cứ như là toàn bộ 5 giác quan của tôi tê liệt", một nhân chứng tên là Kaesun John kể. Sau vụ khủng bố, Kaesen mắc bệnh về đường hô hấp và hiện cô đang phải chung sống với bệnh hen. "Tôi thực sự thấy rằng chứng kiến cảnh tượng đó đã làm cho tôi bị tình trạng sức khỏe như bây giờ".

Còn đó nỗi đau của người thân các nạn nhân vụ 11/9.
Còn đó nỗi đau của người thân các nạn nhân vụ 11/9. (Ảnh: Getty Images)

Đó cũng là nỗi lo lớn đối với các nhà chức trách Mỹ hiện nay. Có bao nhiêu người ốm yếu vì hít phải khói độc hại từ những tòa nhà bị đổ ở Vùng Bình Địa? Theo Tổ chức 11/9 Health Now, con số này là hàng chục nghìn người.

"Các độc tố tại Trung tâm Thương mại Thế giới sau vụ tấn công là cực lớn. Chúng ảnh hưởng tới toàn bộ cơ thể. Chúng gây tác hại lên hệ thần kinh trung ương", trích lời bà Claire Calladine, giám đốc 11/9 Health Now.

Mặc dầu vậy, nhiều người vẫn tới đây để sống vì giá nhà ở phải chăng. Alison Kasillo chuyển tới định cư ở Battery Park City 8 tháng sau vụ tấn công mặc dầu cô có nghe tin về bầu không khí độc hại. Một năm sau đó, Alison bị chẩn đoán mắc bệnh CODP (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính).

Không có bằng chứng nào chứng minh không khí độc hại gây ra căn bệnh CODP của Alison hay bệnh hen của Kaesun. Thế nhưng, rõ ràng là sự kiện 11/9 đã để lại chấn thương tâm lý cho thành phố New York.

"Al-Qaeda vẫn đủ sức tấn công Mỹ"

Trong vụ tấn công 11/9/2001, khoảng 3.000 người đã thiệt mạng khi những kẻ khủng bố cướp máy bay để tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới và Lầu Năm Góc. Al-Qaeda đã tuyên bố nhận trách nhiệm.

Kể từ đó đến nay, hàng nghìn tên khủng bố đã bị tiêu diệt hoặc bắt giữ. Nơi trú ẩn và huấn luyện của chúng ở Afghanistan bị phá hủy còn ban lãnh đạo al-Qaeda ở Iraq cũng bị các lực lượng quân sự đập tan. Thế nhưng, trùm sò Osama bin Laden và cấp phó của ông ta, Ayman al-Zawahri, vẫn đang sống nhởn nhơ ở đâu đó.

Dù al-Qaeda đã suy yếu, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen, vẫn phải thừa nhận rằng mạng lưới này vẫn đủ sức tấn công nước Mỹ.

"Al-Qaeda vẫn đủ khả năng và rất tập trung", ông Mullen phát biểu trên chương trình Gặp gỡ Báo chí của đài NBC. "Chúng cũng vẫn có thể huấn luyện, hỗ trợ và rót tiền. Nguy cơ này vẫn còn rất lớn".

Đô đốc Mullen nhấn mạnh thêm rằng quân đội Mỹ đang nỗ lực đảm bảo hiểm họa tương tự vụ tấn công 11/9 không thể xảy ra lần nữa.

Trong khi đó, có nhiều ý kiến cho rằng một số quyết định nhân nhượng của Tổng thống Barack Obama, chẳng hạn như đóng cửa nhà tù Guantanamo, ngừng khởi tố kẻ tấn công USS Cole, xin lỗi về các chính sách trước đó của Washington... là những sai lầm khiến cho kẻ thù nghĩ rằng Mỹ và phương Tây đang suy yếu.

Theo một học giả nghiên cứu về khủng bố, Brigitte Gabriel, mối nguy mà nước Mỹ ngày nay phải đối mặt không chỉ đến từ bên ngoài. "Al-Qaeda đang hoạt động và tuyển mộ ngay từ bên trong cộng đồng người Hồi giáo ở Mỹ. Chúng ta không thể tập trung chỉ vào al-Qaeda. Đây là một mạng lưới bao trùm nhiều tổ chức khác nhau có chung mục đích".

Mô tả ảnh.

Vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 nhằm vào nước Mỹ khiến cả thế giới kinh hoàng. (Ảnh: prisonplanet.com)


Nước Mỹ an toàn hơn?

Khi ngày kỷ niệm sự kiện đau thương đến gần, nhiều người Mỹ đặt câu hỏi: Liệu chính phủ Mỹ có đang mất tập trung đối với các vấn đề an ninh nội địa?

Báo Washington Post đưa tin, mới đây, các lãnh đạo Ủy ban 11/9 đã gặp các quan chức tình báo và an ninh nội địa Mỹ và kêu gọi chính quyền Obama không mất tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố và các mối đe dọa an ninh nội địa khi sự quan tâm chính trị của Washington hướng sang nơi khác.

"Giữa thời điểm Mỹ tiến gần đến kỷ niệm vụ 11/9 lần thứ 8, thật hoang mang khi nghe những thông tin kiểu này", Steven M. Centore, tác giả cuốn sách "One of Them: A First Responder’s Story", bày tỏ. "Ủy ban 11/9 đã đưa ra các nhiều kiến nghị nhằm bảo vệ nước Mỹ khỏi các cuộc tấn công khủng bố nhưng dường như chẳng có nỗ lực nào đảm bảo những kiến nghị đó được thực thi".

"Là một công dân Mỹ và một nạn nhân vụ 11/9, tôi rất lo ngại về sự an toàn của nước Mỹ ngày nay", ông Centore nói tiếp. "Và tôi cũng tin rằng chính phủ vẫn chưa hành động đủ để bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công khủng bố trong tương lai



Tám năm sau Ngày đen tối, bài học nào dành cho Mỹ?

,

Khắp nước Mỹ, ký ức về 11/9, ngày thứ Ba định mệnh năm 2001 khi những kẻ tấn công liều chết tấn công New York và Washington vẫn còn rất sống động.

a
Ký ức 11/9 vẫn còn nguyên vẹn với người Mỹ. (Ảnh: AP)
Năm nay, ngày kỷ niệm nước Mỹ bị tấn công có một cái tên mới - Ngày lễ Quốc gia và Tưởng niệm. Tổng thống Mỹ Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle đã kêu gọi người dân nước này thực hiện các buổi lễ cộng đồng như cách để tôn vinh "những người hùng trong ngày đen tối".

Đương đầu với "di sản" 11/9 là một trong những thách thức khó khăn nhất với Obama. Có thể sự kiện 11/9 tương tự sẽ không lặp lại trên đất Mỹ, nhưng ở khắp nơi thế giới, al-Qaeda và mọi chi nhánh cực đoan của mạng lưới này vẫn đang hoạt động.

Những sự kiện gần đây cho thấy nguy cơ toàn cầu vẫn hiện diện:

- Vụ đánh bom kép vào hai khách sạn cao cấp tại Thủ đô Jakarta của Indonesia hồi tháng 7

- Vụ ám sát hụt hoàng thân Ảrập Xêút, trợ lý và cũng là con trai của Bộ trưởng Nội vụ nước này.

- Phiên tòa trong tuần xét xử ba người Hồi giáo tại Anh do liên quan đến âm mưu đánh bom máy bay xuyên Đại Tây Dương năm 2006.

Hầu hết các chuyên gia phân tích đều nhất trí rằng, al-Qaeda suy giảm nhưng không biến mất. Suy giảm là do nỗ lực chống khủng bố không ngừng của Mỹ và các đồng minh, nhiều thủ lĩnh tầm trung của nhóm này đã thiệt mạng trong các trận không kích của Mỹ. Ở hai nước từng là nơi hoạt động mạnh của mạng lưới khủng bố - Iraq và Ảrập Xêút - al-Qaeda dường như chỉ nỗ lực co cụm phòng thủ.

Nhưng cùng lúc đó, trong cuộc chiến giành con tim khối óc của người Hồi giáo toàn cầu, al-Qaeda làm tốt hơn đối thủ. Hệ tư tưởng của mạng lưới này vẫn có sức hút mạnh mẽ với các thanh niên Hồi giáo khắp thế giới.

Vùng tâm chấn

Mặt trận chính chống chủ nghĩa khủng bố hiện nay là khu vực xa xôi, bất ổn dọc biên giới Afghanistan-Pakistan. Đó không chỉ là nơi Osama Bin Laden và phó tướng Ayman al-Zawahiri, được cho là ẩn náu. Đối với những chiến binh thánh chiến, Afghanistan, Pakistan - và có lẽ cả Ấn Độ - giờ đây tỏ ra "hứa hẹn" hơn Iraq.

Al-Qaeda vẫn hoạt động tại Bắc Phi, Yemen và một số khu vực thuộc đông nam châu Á. Và theo lời khai của những người tình nghi âm mưu đánh bom máy bay xuyên Đại Tây Dương, al-Qaeda vẫn tiếp tục hướng tới châu Âu, sử dụng những thanh niên Hồi giáo "lớn lên tại chính nơi này" kể cả những người cải đạo.

Và, nếu có một nhân tố mới xuất hiện trong bức tranh trên, thì đó là Barack Obama. Cuộc bầu cử của ông đã tạo ra một cuộc tấn công mạnh mẽ từ cỗ máy thông tin của al-Qaeda. Ayman al-Zawahiri đã chỉ trích Obama, người có cha theo đạo Hồi, đang phản bội thế giới Hồi giáo. Điều này khiến các phần tử thánh chiến coi Tổng thống Mỹ là mục tiêu lớn hơn cả người tiền nhiệm George W Bush.

Về phần mình, Obama đã nhanh chóng tiếp cận với thế giới Hồi giáo, và coi đó là việc làm ưu tiên từ những ngày đầu nhậm chức. Ông bỏ rơi cụm từ "chiến tranh chống khủng bố" và những kiểu diễn đạt khác mà ông cho là phản tác dụng.

Trong bài phát biểu được công bố rộng rãi tại Đại học Cairo hồi tháng 6, Tổng thống Mỹ đề cập tới "sự khởi đầu mới" trong quan hệ giữa người Hồi giáo và Mỹ.

Bài học nào cho Mỹ?

Obama cam kết rút hết quân Mỹ khỏi Iraq năm 2012 - và mô tả tình hình của người Palestine là "không chịu đựng nổi". Nhưng, ba tháng trôi qua, thậm chí cả người Hồi giáo hoan nghênh bài phát biểu của ông vẫn tỏ ý nghi ngờ.

Họ chứng kiến việc Israel tiếp tục xây dựng thêm nhiều khu định cư Do Thái ở Bờ Tây, họ nghe thấy quan chức Mỹ đe dọa Iran về "lệnh cấm vận cứng rắn hơn" và họ thấy chiến lược gia tăng lực lượng Mỹ tại Afghanistan.

"Ngôn ngữ là của Obama", một nhà bình luận Hồi giáo người Mỹ cho biết. "Nhưng hành động lại giống Bush".

Trong khi đối phó với sự nghi ngờ từ người Hồi giáo với phương Tây, Tổng thống Mỹ lại đứng trước thách thức mới - ấy là người phương Tây hoài nghi đạo Hồi. Rất nhiều người tin rằng, có thể xảy ra xung đột giữa các nền văn minh.

Hàn gắn những bất hòa giữa người Hồi giáo và người phương Tây không phải là chuyện một sớm một chiều.

Viết trên Newsweek, nhà ngoại giao kỳ cựu Mỹ, Ryan Crocker đưa ra các bài học sau sự kiện 11/9. Ông Crocker gần đây đã nghỉ hưu sau gần bốn thập niên phụng sự cho Bộ Ngoại giao Mỹ, từng là Đại sứ ở Kabul và gần đây nhất là Baghdad.

Ông viết: "Người Mỹ vẫn chưa hiểu rằng, áp đặt bản thân chúng ta vào những xã hội thù địch hoặc bạo loạn ko phải là một giải pháp".

Crocker nhấn mạnh: "Thói kiêu ngạo và ngu dốt của các cường quốc hống hách có thể viết lên một câu chuyện mới về sự sỉ nhục và ươm mầm cho lời kêu gọi báo thù trong nhiều thế kỷ tới kể từ hiện tại".

Ông cho rằng, những gì cần thiết là ’’kiên nhẫn chiến lược", điều mà người Mỹ xưa nay "khó thực hiện được".


Cơn mưa bất chợt tới giữa lúc cả thành phố New York đúng ngày 11/9/2009 hoà cùng những dòng nước mắt khiến không khí càng đượm màu thương tiếc.

Mưa rơi, người Mỹ đội ô tới khu tưởng niệm. Ảnh AP

Cả thành phố New York đã dành một phút tưởng nhớ những nạn nhân của vụ tấn công kinh hoàng cách đây đúng 8 năm.

Những tiếng chuông nhà thờ reo khắp nơi trong ngày thứ Sáu. Hàng trăm người tụ tập ở chính nơi toà tháp đôi bị đánh sập 8 năm trước (khu ground zero).

Có những người ôm ảnh người thân trước ngực. Nước mắt ràn rụa và những cái ôm an ủi.

Ôm ảnh người thân trước ngực. Ảnh AP

Tất cả cùng đứng lặng cúi đầu vào các thời khắc 8h46 sáng và 9h03 sáng, thời điểm hai chiếc máy bay lao vào toà tháp đôi.

Trời mưa, không khí ảm đạm và gió thổi mạnh làm không khí càng trở nên đau buồn trong thời khắc người Mỹ lắng lại mọi việc để tưởng nhớ ngày khủng khiếp cách đây tròn 8 năm.

Nước mắt ràn rụa và những cái ôm an ủi. Ảnh AP.

Ở những địa điểm khác trên nước Mỹ như Lầu Năm Góc, khu Shanksville nơi chiếc máy bay United Airlines 93 rơi xuống, cũng có khá nhiều người tới tưởng niệm.

"Thời tiết hay bất cứ điều gì trở ngại cũng không thể ngăn bước chúng tôi tới nơi mà niềm đau và nỗi nhớ là điểm chung của những người bất hạnh đã mất những người thân thiết của mình đột ngột”, một cô gái đang ôm bức ảnh chị gái mình nói trong nước mắt.

Nhìn về khu ground zero. Ảnh AP

Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg đã có bài phát biểu tưởng nhớ và khẳng định thành phố sẽ “giữ gìn những ký ức về những người đã khuất bằng một tinh thần nhiệt thành và tự nguyện”.

Phó Tổng thống Joe Biden đến đặt hoa ở khu ground zero. Tổng thống Barack Obama và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates dự lễ tưởng niệm ở Lầu Năm Góc, nơi 184 người thiệt mạng sau vụ tấn công nhằm vào đây.

Ghánh cát đắp tượng đài tưởng niệm nạn nhân vụ 11/9. Ảnh AP

Nhớ lại ngày khủng khiếp đã đi vào lịch sử

Sự kiện 11 tháng 9, là một loạt tấn công khủng bố cảm tử có phối hợp tại Mỹ diễn ra vào thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi một nhóm không tặc gần như cùng một lúc cướp bốn máy bay hành khách hiệu Boeing đang trên đường bay nội địa trong nước Mỹ.

Nhóm không tặc lái hai phi cơ lao thẳng vào Tòa Tháp Đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan, Thành phố New York – mỗi chiếc đâm vào một trong hai tòa tháp cao nhất, cách nhau khoảng 18 phút. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, cả hai tòa tháp bị sụp đổ.

Một không tặc khác lái chiếc phi cơ thứ ba đâm vào tổng hành dinh của Bộ Quốc phòng Mỹ tại Lầu Năm Góc ở Quận Arlington, Virginia.

Chiếc máy bay thứ tư rơi xuống một cánh đồng gần Shanksville thuộc Quận Somerset, Pennsylvania, cách Pittsburgh 129 km (80 dặm) về phía Đông, sau khi hành khách trên máy bay chống cự nhóm không tặc.

Nếu không tính 19 không tặc, có cả thảy 2 974 người thiệt mạng trong vụ tấn công, và 24 người liệt kê mất tích xem như đã chết.

Khu ground zero của năm 2009. Ảnh AP.
Theo phúc trình của Ủy ban Quốc gia về vụ Khủng bố tại Mỹ (Ủy ban 11/9), tất cả 19 không tặc tiến hành cuộc tấn công đều là những tay khủng bố liên quan đến tổ chức Hồi giáo Al-Qaeda. Bản phúc trình cho rằng Osama bin Laden, người Ả rập Saudi, thủ lĩnh của Al-Qaeda, là người chịu trách nhiệm về vụ tấn công, trong khi Khalid Shaikh Mohammed là người trực tiếp đặt kế hoạch cho cuộc tấn công.

Theo phúc trình của Ủy ban 11/9, các không tặc đã biến những chiếc máy bay thành những quả bom tự sát lớn nhất trong lịch sử. Vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 là một trong những sự kiện quan trọng đáng chú ý nhất trong thế kỷ 21, và là một trong những vụ khủng bố gây thiệt hại nhiều nhất về tất cả các mặt kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, và quân sự của lịch sử Mỹ cũng như những nơi khác trên thế giới

tưởng niệm ngày 11/9



- Đúng 8 năm trước đây, vụ khủng bố ngày 11/9 tại Mỹ đã làm rúng động thế giới. Cơn thảm kịch đã qua đi nhưng những nỗi đau vẫn còn đọng mãi, nhất là với gia đình các nạn nhân.

8 năm sau vụ khủng bố, nhiều người dân Washington và một số thành phố khác ở Mỹ vẫn còn bàng hoàng, đau xót.

Shanksville: Ngày 31.8.2009, sau nhiều lần thương thảo, Công viên quốc gia Liên bang tuyên bố đã đàm phán được giá của 9 miếng đất để xây dựng đài tưởng niệm cho các nạn nhân trên chuyến bay 93. Khu đất rộng 2.200 mẫu nơi máy bay rơi sẽ sẵn sàng cho việc xây dựng trong 2 năm tới.

Washington: Khu tưởng niệm ở Lầu Năm Góc, mở cửa cho công chúng từ ngày 11.9.2008, bao gồm 184 ghế, mỗi chiếc có khắc tên một nạn nhân trên chuyến bay của American Arlines số hiệu 77.

Sân bay Logan, Boston: Đây là nơi những kẻ khủng bố tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới lên máy bay.

West Orange, New Jersey: Đài tưởng niệm bằng đồng trị giá 1,3 triệu USD chỉ là một trong số hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn đài tưởng niệm trên toàn nước Mỹ.

New York và New Jersey đã thu thập được hơn 2.000 mảnh vỡ từ tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới. Trong ảnh là một đoạn bê tông được chuẩn bị mang đi trưng bày tại New York.

Ngoài New York, hơn 2.000 mảnh vụn đó sẽ được mang đi trưng bày tại các thành phố khác ở Mỹ.

Khách tham quan ký tên lên các thanh sắt sẽ được sử dụng để xây dựng bảo tàng 11/9 tại Ground Zero.

Kể từ ngày 26.8, khách tham quan Manhattan có thể thăm khu vực tưởng niệm 11/9 hơi trưng bày cả Tượng Nữ thần tự do được phủ bằng một lớp vải ghép lại từ những bộ quần áo rách, quốc kỳ Mỹ, những chuỗi hạt màu hồng và những vật kỷ niệm khác còn sót lại sau vụ thảm kịch.

Nơi đây còn có cả một mô hình cho thấy hình ảnh của Ground Zero sau khi các nhà kiến trúc hoàn thành công trình. Dự kiến, Đài tưởng niệm quốc gia 9/11 và Viện bảo tàng sẽ mở cửa trong 2 năm tới.

Còn dưới đây là một số bức ảnh lần đầu tiên được công bố:












11-9 và “cuộc chiến tranh” của Obama

TT - Hôm 6-8 John Brennan, trợ lý an ninh nội địa và chống khủng bố của Tổng thống Mỹ Barack Obama, phát biểu: “Không đầy bốn tuần nữa, Mỹ và thế giới sẽ lại ghi dấu ngày kinh hoàng tháng 9 năm ấy khi bao nạn nhân vô tội đã bị giết chết tàn nhẫn. Tám năm sau, nhiệm vụ này đòi hỏi một tư duy mới ở Tổng thống Obama và một cách tiếp cận vấn đề mới”.

Trước các chuyên gia chính trị ưu tú nhất ở Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS), ông Brennan giải thích rõ hơn: “Tổng thống đang tiến hành kế hoạch của ông để kết thúc chiến tranh tại Iraq và đánh bại Al Qaeda tại Afghanistan và Pakistan. Để đảm bảo các nỗ lực chống khủng bố của chúng ta (sẽ) được tăng cường thay vì gây phương hại đến nền an ninh quốc gia của chúng ta, tổng thống đã cấm sử dụng các kỹ thuật thẩm vấn, xúc tiến một kế hoạch đối xử mới với kẻ bị giam và đóng cửa nhà tù Guantanamo”.

Tại sao cũng ở vị trí chủ nhân Nhà Trắng mà ông Obama lại có một cách nhìn đối nghịch như thế so với ông Bush? Nếu nhìn lên bản đồ chiến sự sẽ thấy phe Taliban hiện đang hoành hành ở 72% lãnh thổ Afghanistan, đang đẩy lùi quân Mỹ và đồng minh cũng như quân Afghanistan vào các thành phố chính, sắp lật ngược tình hình cách đây tám năm.

Chiến thắng của Mỹ ở Afghanistan tháng 11-2001 nay trở thành bãi lầy kép: chiến tranh AfPak (tức Afghanistan + Pakistan, theo cách viết của báo chí quốc tế), giống như “mua 1, được 2”. Taliban nay không chỉ đang thắng thế ở Afghanistan mà còn đang thao túng cả ở Pakistan qua hành lang chung dọc biên giới. Cộng với cuộc nội chiến bom nổ hằng ngày ở Iraq, đúng là “(ông Bush) mua 1, (ông Obama) được 3”. Ông Obama có phải đổ thêm quân vào Afghanistan không phải do ông háo chiến, mà là để chống đỡ một nguy cơ Kabul bị bao vây và thất thủ.

Ông Obama đã ý thức được nguy cơ đó ngay từ khi còn là ứng cử viên tổng thống. Mặt khác, những khác biệt “tự nhiên” giữa ông Barack Hussein Obama và ông George Walker Bush, gốc gác, màu da, tuổi tác và thế hệ, đảng phái và xu hướng chính trị, chính là cơ sở cho sự thay đổi chính sách của ông Obama.

Ngày 4-6, tại đại học Cairo, Ai Cập, ông Obama đã đọc bài diễn văn “hòa giải”: “Chu kỳ nghi kỵ và bất hòa phải chấm dứt. Tôi đến đây nhằm tìm kiếm một khởi đầu mới giữa Hoa Kỳ và người Hồi giáo trên thế giới”. Ngày 21-8 vừa qua, nhân bắt đầu tháng chay Ramadan của người Hồi giáo, ông Obama lại nói với thế giới Hồi giáo: “Như tôi đã từng nói ở Cairo, khởi đầu mới này phải tiến hành trong khuôn khổ cố gắng không ngừng lắng nghe lẫn nhau, thông báo với nhau, tôn trọng lẫn nhau và tìm kiếm những điểm hòa đồng. Từ hai tháng nay, các tòa đại sứ Mỹ trên thế giới tiến hành đối thoại không chỉ với chính phủ các nước có đa số dân theo Hồi giáo mà cả với dân chúng”.

Thái Thú "Trúng Gió"

Thư Cho Con, Giáo Già
Ngày 9 tháng 9 năm 2009


H,

Khởi đầu cho cái gọi là "mùa mừng 2 tháng 9" của Cộng sản Việt Nam, cũng là mùa "quốc nhục" của dân tộc Việt Nam, đoàn văn công Việt Cộng đến Melbourne, Úc Ðại Lợi, trình diễn hai buổi văn nghệ (ngày 28 và 30/08/09) có tên là "Tứ Ðại Thiên Vương" coi như thất bại, vì bị hơn 400 đồng hương của CDNVTD/Vic, CDNVTD/NSW và Hội Cựu Quân Nhân NSW biểu tình phản đối, khiến người vào xem chỉ có khoảng 100, giữa hội trường minh mông, có cả ngàn ghế để trống.

Chưa chịu lấy đó làm nhục, ngày 2 tháng 9, lợi dụng tình nghĩa "chị em" giữa 2 thành phố HCM và San Francisco, Lãnh sự quán Cộng Sản Việt Nam tại địa phương đã vận động treo lá Cờ Máu trên lầu Tòa Thị chánh; nhưng, tức thời đã bị các nhà đấu tranh và các tổ chức chống cộng địa phương quyết liệt phản đối, khiến vài giờ sau nó bị nhục nhã kéo xuống.

Trong khi đó, tin được phát đi từ Houston, Tiểu bang Texas, cho biết ngày 20 tháng 9 sắp tới, đích thân Thái thú Nguyễn Tấn Dũng sẽ đến khánh thành Tòa Lãnh sự của Cộng sản Việt Nam tại đây. Lập tức, tin được báo động khắp nơi, và sau đó có trên 30 cộng đồng Quốc gia Việt Nam trên toàn cỏi Hoa Kỳ chuẩn bị kéo về Houston phản đối, với dự trù sẽ có hàng trăm xe bus, hàng ngàn xe tư nhân tấp nập trên các xa lộ xuyên bang đến nơi, cộng với hàng vạn đồng bào địa phương tràn ngập thành phố, khiến Lê Dũng, kẻ được chỉ định làm Tổng Lãnh sự, lúng túng chưa biết phải trốn lánh hay đối phó thế nào.

Trong khí thế đấu tranh của "mùa quốc nhục 2/9" người tù chánh trị Phạm Trần Anh, từ Nam California lên Bắc California, cho ra mắt tác phẩm "Sơn Hà Nguy Biến", tại Khu Hội Cựu Tù Nhân Chánh trị Bắc California, toạ lạc tại số 775 đường 10th St., San Jose. Ðược mời phát biểu về tác giả và tác phẩm, Ba đã nhắc lại những giọt nước mắt của cố Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn khi dự buổi ra mắt tác phẩm "Cội Nguồn Việt Tộc" cũng của Phạm Trần Anh ở Hội Người Việt Vùng Ðông Vịnh, Oakland, California, mà nhà văn quân đội Hải Triều đã ghi lại trong bài viết trên Nguyệt san Việt Nam, và Ba cũng có ghi lại trong tác phẩm "Thư Cho Con"; trước khi nói đến chuyện Phạm Trần Anh bị Việt cộng biệt giam 9 năm, trong suốt thời gian 20 năm tù, nếu không được như Ðức Bồ Ðề Ðạt Ma "cửu niên diện bích" thì nó cũng là 9 năm ông nhìn lên trần lao tù, nghiền ngẫm không chỉ thân phận của một người tù không tội mà còn là thân phận của một đất nước triền miên lao lung trước sự đô hộ của kẻ thù phương Bắc. Ðể, trong cảnh "Sơn Hà Nguy Biến", niềm tin "Quốc phá Sơn hà tại" lúc nào là niềm tin cho sự sống còn và cho cuộc đấu tranh "Dân tộc Sinh tồn" của hơn 86 triệu dân quốc nội và hơn 3 triệu người Quốc gia Việt Nam ở hải ngoại.

Sau đó, đồng nhịp với sự lúng túng của Lê Dũng, kẻ mang danh Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, đứng đầu đám Thái thú độc đảng độc tài cầm quyền cai trị Việt Nam, rụt rè đến Úc Ðại Lợi công du, cũng phải gục đầu nhận chịu sự phản đối của đông đảo số người bị chúng ve vãn gọi là "khúc ruột xa ngàn dặm". Ðúng vậy, ngày Thứ Hai, 07/09/2009, dưới cái giá lạnh của những ngày cuối đông Miền Nam Bán Cầu, và giữa cơn mưa phùn tầm tã, từ sáng sớm đã có hơn 800 người Quốc gia Việt Nam tỵ nạn Cộng sản từ các thành phố lớn của Úc đã kéo nhau về thủ đô Canberra, tụ tập trước Quốc hội Liên bang để phản đối Nông Ðức Mạnh.

Hiện diện trong cuộc biểu tình, Dân biểu Liên bang Luke Simpkin, thuộc đơn vị Cowan, đến từ Thành phố Perth (Tây Úc), lên tiếng cho biết: "Hồi đầu năm nay tôi đã có dịp đến VN trong một chuyến công tác và nhờ đó đã chứng kiến cảnh công an trù dập các nhà dân chủ, bất đồng chính kiến. Tôi rất ngưỡng mộ Hoà Thượng Thích Quảng Ðộ vì sự đấu tranh bất bạo động, lòng kiên nhẫn và nhân ái của Ngài". Dịp này Dân biểu Luke Simpkin cũng "Lên án nhà cầm quyền CSVN liên tục vi phạm nhân quyền, đàn áp tự do tôn giáo... nên sớm muộn gì thì Tự do - Dân chủ cũng sẽ đến với đất nước và dân tộc VN".

Bên cạnh đó, Thượng Nghị Sĩ Gary Humphries, người đã giúp tổ chức buổi họp báo trong Quốc Hội, cũng nói rằng ông sẽ đặt vấn đề nhân quyền với Nông Ðức Mạnh, và tin rằng sớm muộn gì VN cũng phải có dân chủ, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Tin từ Ðài ABC Radio tường thuật cuộc biểu tình đã nêu bật chi tiết khá lý thú là "trước khi quay gót, TNS Gary Humphries đã khoe với mọi người về chiếc cà vạt màu xanh dương đậm có hình lá cờ Vàng mới được tặng, và cho biết ông sẽ đeo nó trong buổi họp Quốc Hội cùng ngày".

Dịp này, Bà Ðặng Kim Ngọc, một phụ nữ có quan hệ nhiều với các chánh khách Úc, một thành viên của Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy, đã gào thét lên án Nông Ðức Mạnh và Cộng sản Việt Nam; đồng thời trực tiếp nói với Chánh phủ Úc là "Tiền thuế của chúng tôi không thể dùng để đón tiếp một tên độc tài".

Hôm sau, lúc 4.30g chiều Thứ Ba, 8/09/2009, người Việt tỵ nạn tại Úc tiếp tục có thêm cuộc biểu tình phản đối Nông Ðức Mạnh tại Sydney. Tại đây, 2 Thượng Nghị Sĩ của Ðảng Tự Do tại Quốc Hội Tiểu bang NSW là David Clark và Charlie Lynn cũng tham dự. Trước số đông hơn 2 ngàn người, TNS David Clark nói rằng "Chúng ta có mặt tại đây hôm nay là để ghi nhớ công ơn của những người đã ngã xuống vì hai chữ Tự Do...Nếu có dịp gặp Mạnh tôi sẽ hỏi: Tại sao lại có sự hiện diện của người Việt tỵ nạn tại Úc? Và khi nào nhà cầm quyền CSVN sẽ trả tự do cho các tù nhân lương tâm, tôn giáo và những nhà bất đồng chính kiến?" Ông cũng cho biết thêm là "Khi chính phủ Úc đón tiếp phái đoàn Mạnh ở Canberra thì chỉ có loe ngoe vài ba lá cờ đỏ, nhưng bên ngoài Quốc Hội Liên Bang, và giờ đây, trước mặt ông, là cả một rừng cờ Vàng... Ðã có ngày Chủ nghĩa Cộng sản chấm dứt ở Nga, ở Ðông Âu thì cũng sẽ có ngày Chủ nghĩa Cộng sản phải tiêu tan tại Việt Nam và các nước Cộng sản còn lại".

Cạnh đó, TNS Charlie Lyn, một cựu quân nhân Úc từng tham chiến tại VN từ năm 1967, cho biết: "Tôi và đồng đội đã có mặt ở đó (VN) để chiến đấu vì Tự Do... Hãy tiếp tục đấu tranh vì hai chữ Tự Do, và lá cờ Vàng mới là lá cờ xứng đáng được treo bên trong trụ sở Quốc Hội hôm nay thay cho lá cờ máu".

Ðiều đáng lưu ý là các cuộc biểu tình chống Cộng sản Việt Nam trong thời gian sau này, đặc biệt là trong các cuộc biểu tình chống các phái đoàn Cộng sản Việt Nam công du hải ngoại, chống các cấp lãnh đạo hàng đầu Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đi cầu lụy các quốc gia từng bị chúng cho là thù địch, người ta thấy hiện diện các thành phần rất trẻ, thành phần chống cộng không phải vì thù hận Việt cộng mà vì tội ác của Việt cộng gây ra cho đất nước Việt Nam, vì những sai lầm của Việt cộng khiến đất nước Việt Nam cùng kiệt, dân tộc Việt Nam lầm than khốn khó, gồm đông đảo những thanh niên trong lứa tuổi trưởng thành, những em bé mới lên 10, có cả bà mẹ trẻ bồng đứa con thơ chưa "thôi nôi" [11 tháng].


Cũng trong thời gian sau này, ở trong nước, số thành phần trẻ đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam cũng càng lúc càng đông hơn. Lúc nào người ta cũng thấy có mặt lớp người trên dưới ba bốn mươi tuổi, những con người lỗi lạc như các Luật sư Lê Chí Quang, Nguyễn Văn Ðài, Lê Thị Công Nhân, Lê Trần Luật, Lê Công Ðịnh, những nhà báo Nguyễn Vũ Bình, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, các kỹ sư Nguyễn Phương Anh, Bạch Ngọc Dương..., Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, sinh viên Nguyễn Hoàng Lan... Và gần đây hơn nữa là các nhà viết blog Phạm Ðoan Trang, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh [Mẹ Nấm], Người Buôn Gió... mà mọi sự bắt bớ, trù dập của công an chỉ khiến dư luận thấy rõ hơn vai trò hèn hạ của những tên Thái thú khốn nạn, thấy rõ những người bị bắt bớ giam cầm bị chúng kết tội "vi phạm an ninh quốc gia" chính là những con dân yêu nước của Tổ Quốc Việt Nam.

Nhìn về vấn nạn này, ngày 5-9-2009 phóng viên Ðỗ Hiếu của đài RFA có liên lạc với ông Vincent Brossel, giám đốc điều hành RSF, tức Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới, đặc trách Châu Á, và được ông này cho biết: "Không ai muốn tin rằng sức mạnh của bạo quyền có thể khuất phục được những người cầm bút chân chính yêu nghề, tuy nhiên thực tế cho thấy, Hà Nội muốn sử dụng võ lực để uy hiếp nhà báo, blogger, nhân vật bất đồng chính kiến. Bằng chứng hiển nhiên của những năm 2006, 2007, 2008 cho thấy, rất nhiều vị lãnh đạo tinh thần, nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo đã bị giam cầm và lãnh án tù nặng nề. Thật là đau lòng khi phải nhắc lại điều đó, có nghĩa là con người phải đối mặt với hơi cay, dùi cui, roi điện, lực lượng công an hùng hậu, nhưng quả thật là Việt Nam muốn sử dụng nhà tù, bạo lực để kềm kẹp, khóa miệng những ai dám công khai phanh phui sự thật bất lợi cho họ. Có lẽ Hà Nội tin rằng võ lực, tù đày là phương cách hay nhất để gây sợ hãi, gieo rắc kinh hoàng, khiến nhà báo hay nhà đấu tranh cho dân chủ phải cuối đầu, ngậm miệng. Tuy nhiên, cho dù có sách nhiễu, áp bức bằng đủ mọi cách, dường như phong trào đấu tranh trong nước vẫn âm ỉ, ngấm ngầm, chứ chưa bao giờ bị tàn lụi, hay phải bỏ cuộc, chịu thua, trái lại cứ tiếp tục được nuôi dưỡng và lan rộng".

Phần ông Bob Dietz, Giám đốc Chương trình Á châu của CPJ [Ủy ban Bảo vệ Phóng viên] thì nói: "Việt Nam là một trong những ông cai tù tồi tệ nhất thế giới đối với bloggers và những hành động mới đây của họ chỉ nhấn mạnh thêm cái tiếng xấu này. Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không thể bị bắt vì những bài viết đăng trên blog của mình, không bao giờ; và chúng tôi kêu gọi với những ngôn từ mạnh mẽ nhất yêu cầu cô ta phải được trả tự do ngay lập tức."

Ðiều này đã cho thấy rõ hơn nữa tội lỗi của đám Thái thú, khi chúng ngồi vào ghế của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thì chúng chỉ lo việc "bảo an" kẻ đô hộ Việt Nam là Trung Quốc mà không lo "bảo an Tổ Quốc Việt Nam" khi bị Trung Quốc lấn đất chiếm biển. Chúng tận tụy binh vực quyền lợi của bọn Tàu đô hộ Việt Nam khi chúng chiếm đóng và khai thác bauxite ở Cao Nguyên Trung Phần, bất kể nguy cơ diệt chủng đồng bào Thượng và cả dân tộc Việt Nam, vì nạn ô nhiễm môi sinh về lâu về dài trên khắp miền đồng bằng và trên toàn đất nước Việt Nam.

Tấm gương sáng chói của người tù kiệt xuất Lê Thị Công Nhân rừng rực sáng trong lao tù Cộng sản đã được tiếp nối bằng những tấm gương cũng rực sáng bên ngoài nhà tù, trước ngưỡng cửa tù ngục, của những Ðoan Trang, Như Quỳnh... mà trước khi vào tù, vào cuối tháng 7/2009 vừa qua, Như Quỳnh cũng bị bắt giam 6 tiếng đồng hồ vì đã "mặc cái áo xanh mầu đọt chuối ở giữa phía trước nó có chữ ‘NO Bô-xít, Hòang Sa Trường Sa là của VN’ còn sau lưng thì nó có dòng chữ ‘Người Việt Yêu Nước SOS, giữ mầu xanh và an ninh cho Việt Nam’."

Tình yêu nước của Như Quỳnh chẳng những không được đám Thái thú Cộng sản Việt Nam chấp nhận, ngợi khen, mà còn bị coi là một thứ "tội" đối với chủ Tàu đô hộ Việt Nam, khiến thân mẫu của Như Quỳnh phải đứt ruột chứng kiến cảnh con mình bị đám ma đầu dạ quỷ bắt giam, qua lời thuật: "Ðêm ngày 2 tháng Chín, gia đình đang ngủ thì khỏang 12 giờ thấy chồng của Quỳnh về kêu cửa, khỏang 15 người công an vào nhà, trong đó có tổ dân phố, công an khu vực, công an phường, công an tỉnh, công an thành phố, đọc lệnh bắt khẩn cấp, ký ngày 28/8. Lệnh bắt khẩn cấp là, con gái tôi, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã lợi dụng sự tự do dân chủ để vi phạm an ninh quốc gia, điều 258. Rồi họ cũng biểu là lấy quần áo đi theo luôn."

Từ đó, dư luận dấy lên thắc mắc nghịch lý: "Người dân mặc áo có hàng chữ "Hòang Sa Trường Sa là của Việt Nam "thì bị xem là vi phạm an ninh quốc gia, còn nhà cầm quyền để Tàu xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam thì được gọi là yêu Tổ Quốc... Tàu"[/I]

Ðược biết, ngoài ba blogger đã bị bắt, còn có một số blogger khác cũng bị an ninh Việt Nam triệu tập lấy lời khai, trong đó có blogger Bút Thép, ông kể với Trân Văn của Ðài RFA rằng: "Tôi cũng mới bị mời lên làm việc chiều ngày 1 tây tháng 9, vụ áo xanh bảo vệ Trường Sa, bảo vệ Tây Nguyên..."

Cho tới nay, blogger Như Quỳnh còn ở trong tù, cho dầu Mẹ cô đã và đang tích cực vận động cho cô được tự do; còn 2 bloggers Người Buôn Gió và Ðoan Trang đã được trả tự do, nhưng khi vào VietNamNet để tìm các bài viết của Ðoan Trang, tuy thấy cả trăm tựa bài trên trang tìm kiếm, nhưng mở ra thì tất cả đều trắng, coi như tất cả bài của Ðoan Trang đã bị bóc sạch mà không hề có thông báo nào tới đọc giả.

Ðiều đặc biệt cũng đáng lưu ý là khi được phóng viên đài VOA phỏng vấn, hỏi: "Tổng biên tập báo điện tử VietNamNet từng cho báo chí biết rằng chị (Ðoan Trang) bị bắt điều tra vì ‘vi phạm an ninh quốc gia’ liên quan tới các hoạt động ngoài tòa soạn. Ðó có phải là nguyên nhân chị bị bắt hay không?" thì Ðoan Trang "xin phép không trả lời". Nhưng, đến khi được hỏi: "Liệu sau này viết blog trở lại, chị có thay đổi hay tự kiểm duyệt mình trước khi viết không?" thì Ðoan Trang thẳng thắn nói: "Không, tôi không thay đổi. Tôi sẽ không tự kiểm duyệt trên blog của mình. Blog là một trang nhật ký cá nhân điện tử. Tôi đã nghĩ như thế nào thì tôi sẽ viết như thế. Chứ tôi không thay đổi. Có thể tôi sẽ viết với một giọng điệu nhẹ nhàng hơn, còn về nội dung trước đây như thế nào thì sau này vẫn vậy. Tôi có thể khẳng định rằng tôi không làm chính trị, và tôi chưa từng tham gia một phe nhóm, hay đảng phái nào cả. Chưa bao giờ".

Ðiều này nhắc người theo dõi thời cuộc nhớ lại trường hợp Nhà dân chủ Nguyễn Ngọc Quang, thành viên khối 8406, vừa ra khỏi trại giam vào lúc 8 giờ sáng ngày 3/9/2009, sau 3 năm bị cầm tù về tội vi phạm điều 88 Bộ luật hình sự, bị cho là "Tuyên truyền chống phá nhà nước". Hai ngày sau, 5-9-2009, trả lời phóng viên Trà Mi của đài RFA ông cho biết: "Tôi cùng với một số người bị biệt giam hoàn toàn, mà người ta gọi là ‘tù nhân chính trị’. (Nhà nước) Việt Nam không công nhận rằng họ có tù nhân chính trị, họ nói với quốc tế vậy thôi, nhưng ngay trong trại giam họ nói với chúng tôi rằng là tù nhân chính trị. Khi mà phát tất cả những khẩu phần thực phẩm họ cũng ghi ở trên những khẩu phần thực phẩm là "khu chính trị", "khu biệt giam chính trị". Tất cả các anh em tù nhân chính trị bị biệt giam không được tiếp xúc với tất cả các tù nhân khác..."

Như vậy chuyện tù chánh trị và sinh hoạt chánh trị ở Việt Nam đã quá rõ ràng; cho nên, dầu Ðoan Trang nói cô không làm chánh trị và Như Quỳnh hay Người Buôn Gió cũng không có ai lên tiếng mình làm chánh trị, nhưng các hành động của họ đều mang màu sắc chánh trị, hay đúng hơn đó là những hành động chánh trị nói lên lòng yêu nước của mình trước vận nước đang bị kẻ thù phương Bắc áp chế, các hải đảo Hoàng Sa Trường Sa coi như không còn của Việt Nam nữa... Nhưng, vì bọn "lưu manh chánh trị" cầm quyền đã trong thời gian quá lâu khiến người dân sợ chánh trị, không dám có bất cứ việc làm gì, hay lời nói nào, liên quan đến chánh trị, để chúng độc quyền làm chánh trị, rồi độc quyền cai trị toàn dân cả nước, bằng độc đảng độc tài, như những Thái thú đã bị thuần hóa để chỉ còn biết tuân lịnh của chủ nô đô hộ Việt Nam, vừa bằng "Bạo lực Quyền Danh" vừa bằng "Kinh tế Thị trường Xã hội Chủ nghĩa".

Ðiều này nhắc Ba nhớ tới Giáo sư Nguyễn Văn Bông. Cho tới nay Người đã qua đời 38 năm, di sản về văn hóa và chánh trị Người để lại không nhiều, nhưng qua cuốn Di Cảo Giáo sư Nguyễn Văn Bông được được Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy tuyển chọn và Cấp Tiến xuất bản [1972] một năm sau khi Người qua đời [1971], vừa được Nguyễn Ngọc Huy Foudation và Mekong-Tỵnạn tái bản để làm lễ vật kính dâng hương linh Người trong dịp giỗ năm vừa qua [10/11/2008] tại Nam và Bắc California, Người đã để lại tư tưởng chánh trị tuyệt vời. Nó đang được lớp người trẻ Việt Nam ở quốc nội và hải ngoại tiếp nối trên đường giành thế chủ động giải phóng dân tộc và đất nước khỏi "Ðại họa Bắc thuộc lần thứ 5".

Thật vậy, trong một bài viết nhận diện bọn "lưu manh chánh trị" Người đã thẳng thắn vạch trần xảo thuật đánh lừa của bọn chúng khi muốn đẩy người dân ra khỏi trường chánh trị cho chúng được tự tung tự tác cầm quyền, mà điển hình thấy rõ dưới sự cai trị của Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khi chúng khiến người dân sợ chánh trị để lánh xa chánh trị, cho chúng thực hiện vai trò Thái Thú cầm quyền cai trị Việt Nam theo lịnh của bọn người đô hộ Việt Nam, đem tài nguyên lợi lộc về cho chúng, bất kể đất nước có bị cắt mất bao nhiêu và dân tộc có bị điêu linh thế mấy, Người đã không ngần ngại nói:
"Chánh trị thường có tiếng không tốt. Vì đó mà mọi vấn đề liên quan đến chánh trị đều không tốt cả. Và cũng vì đó mà nhiều người hay phản đối rằng hành vi của mình có tính cách chánh trị. Trong khi đó chánh trị là tất cả, là trọng tâm của sinh hoạt con người. Vấn đề đặt ra là làm sao khêu gợi cho công dân ý thức được sự hiện hữu của cuộc sinh hoạt cộng đồng và tầm quan trọng của chánh trị trong việc chuyển hướng quốc gia.
Thái độ phi chánh trị là nguyên nhơn của sự suy đồi chánh trị. Rất nhiều chế độ đã bị lật đổ vì đã trốn chánh trị, đã từ khước sự tham gia của công dân. Thay vì giữa chánh quyền và nhơn dân nên có một luồng điện thông cảm và cùng giải quyết các vấn đề, người ta chỉ thấy trong chế độ nầy những diễn văn rườm rà, những danh từ trống rỗng, một tinh thần vô trách nhiệm".

Từ đó, người theo dõi tình hình Việt Nam nhận thấy điều rất may mà: "Sinh hoạt chánh trị tại Việt Nam đã dứt khoát với thái độ phi chánh trị" để lớp người trẻ tiến lên đương đầu với bạo lực chẳng những của bọn Thái Thú nhiệm quyền mà cả bọn người đang đô hộ Việt Nam ở bên kia biên giới phía Bắc, bọn Hồ Cẩm Ðào, Ôn Gia Bảo... và cả những tên dựa hơi Tòa Ðại Sứ lộng quyền lếu láo như Hồ Cẩm Tỏa... khiến bọn Thái Thú sợ hãi ra lịnh bắt khẩn cấp các bloggers trẻ đã hiên ngang đương đầu với chúng như các cô Ðoan Trang, Mẹ Nấm Nguyễn Như Quỳnh, như Người Buôn Gió..., nhưng cuối cùng chẳng làm gì được, còn bị cả thế giới lên án gắt gao, khiến đám thái Thú lớn nhỏ phải hứng chịu những công kích từ khắp mọi nơi, từ quốc tế đến quốc nội, hứng chịu những hệ quả hiểm nguy như bị "Người Buôn Gió" tung "chưởng gió" đánh chúng trọng thương, khiến chúng như kẻ bị trúng gió độc, như con bịnh bị "trúng gió" [một căn bịnh bất ngờ mà theo quan niệm của người bình dân Việt Nam có thể đưa tới chết không kịp trối]. Bởi, như lời cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy từng nói, họ đã ý thức: "Không làm chánh trị thì phải bị trị" hay "Muốn khỏi bị trị thì phải tham gia chánh trị".

Hẹn con thư sau,
Giáo Già

Bố Hồ Con Nông “Hèn Với Tàu, Ác Với Dân”





Năm 2001, khi được chọn làm Tổng Bí Thư với một sự nghiệp không có gì đáng kể, Nông Đức Mạnh được dân ta ví như “con Vua thì lại làm Vua”. Chuyện này đến tai cựu Đại Sứ Úc bà Sue Boyd. Vốn trực tính bà hỏi thẳng Nông có phải là con của Hồ chí Minh không? Nông xách mé trả lời "Ở Việt Nam ai cũng đều là con của Bác". Câu trả lời cũng tương tự cho một phóng viên của tờ San Jose Mercury News. Sau đó, với ký giả Kay Johnson - Tạp chí Time, ấn bản vùng Á Châu phát hành ngày 23-1-2002 tại Hồng Kông - Nông bác bỏ tin đồn là con rơi của Hồ và cho biết cha mình là Nông Văn Lai và mẹ là Hoàng Thị Nhị.

Trước đó trên tạp chí Thế Giới Mới, cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, số 434 ra ngày 30 tháng 4 năm 2001 có đăng bài “Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trong ký ức của một người thầy”. Bài viết nói về cảm tưởng của thầy giáo La Văn Ngâm về học trò cũ Nông Đức Mạnh. Bài có đoạn tả ông Ngâm tìm đến nhà bà Trưng, thân mẫu Nông Đức Mạnh, chú thích của bài ghi rõ: “bà Nông Thị Trưng là thân mẫu đồng chí Nông Đức Mạnh”.

Trên tờ Xuân Phụ Nữ năm Đinh Sửu 1997 có bài viết "Cô Học Trò Nhỏ Của Bác Hồ" được tác giả Thiên Lý viết theo lời kể của chính Nông Thị Trưng. Bài viết cho thấy có sự gắn bó rất thắm thiết giữa người con gái Nùng tuổi đôi mươi với người đàn ông 51 tuổi trong cái hang Pác Bó gần cột mốc biên giới 108. Cột mốc này nay đã nằm sâu trên đất Tàu. Nông Thị Trưng cho biết đã làm giao liên cho "chú Thu" (bí danh của Hồ) trong khoảng 8 tháng từ tháng 7 năm 1941. Tên Trưng của bà do "chú Thu" đặt, có ý muốn bà noi gương bà Trưng. Bà còn được Hồ “hết lòng dạy dỗ”. Bà cho biết Hồ còn làm thơ tỏ “lòng yêu cháu” và “cháu yêu ta” để tặng bà. Nông Thị Trưng đã may mắn hơn người đồng tộc Nông thị Xuân. Người tình Hà Nội đã được Hồ cho lệnh thủ tiêu. Bà Trưng mất ngày 26/1/2003, thọ 83 tuổi. Vì nhiệm vụ đảng giao, trưởng nam Nông Đức Mạnh đã không dự đám táng bà.

Trong bài Chuyện ở sân sau: Về ông nội và người cha của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên điện báo Talawas, Ông Hồ Sĩ Sênh đã viết rõ cha Hồ chí Minh là con rơi của cụ Hồ Sĩ Tạo. Đọan kết bài viết ông Hồ sĩ Sênh kể lại “Cũng với khoảng thời gian chưa xa, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có buổi trò chuyện thân mật với một số con cháu họ Hồ. Chắc rằng mọi chuyện vẫn chưa phải đã hết. Còn có những điều sâu kín, dài dài, chưa thể nói ra, nhưng cũng rất con người, đang ở sân sau…”. Nông giống bố vì sự nghiệp đảng luôn dấu quanh thân thế bất chính của mình. Sau 8 năm làm Tổng bí thư, ta thấy ngay hai bố con Hồ-Nông tuy hai là một. Nhân chuyến Úc du của Nông Đức Mạnh, người viết xin đề cập hai điểm tương đồng nhất của bố con Hồ Nông “hèn với Tàu, ác với dân”.

Thân thế Hồ nay khá rõ. Là con rơi nhưng may mắn, Nguyễn sinh Sắc được cụ Tú Hoàng Đường nhận làm con nuôi lại còn gả con gái cho. Nhờ thế, Nguyễn sinh Sắc đỗ phó bảng làm tri huyện Bình Khê, Bình Định. Theo các án liệu, vì uống rượu say Nguyễn sinh Sắc dùng roi đánh phạt phạm nhân Tạ Đức Quang đến chết. Gia đình Quang kiện. Sở mật thám Pháp cho điều tra và kết tội Sắc ngộ sát khi đang say rượu. Hội đồng nhiếp chánh Huế ra quyết định sa thải ông. (Rõ là thời Tây, nay quan Cộng sản say đánh chết dân là chuyện thường, kiện công an Cộng sản có mà chết)

Bà Nguyễn thị Thanh, chị ruột Hồ, cũng đã khai với mật thám Pháp, cha bà thường say rượu và đánh đập bà vì thế bà đã không thể sống cạnh cha mình. Do mẹ mất sớm, một mặt Hồ thiếu tình thương và thiếu sự giáo dục cuả mẹ. Mặt khác, thời ấu thơ Hồ phụ thuộc vào cụ Sắc nên cũng khó tránh được những trận đòn khi cụ đã quá say. Cùng thời với Hồ có Hitler và Stalin là hai người cũng bị các ông bố nát rượu đánh đập đối xử tàn tệ. Như Hitler và Stalin, thói ác và tôn thờ bạo lực ... của Hồ đã tiềm ẩn từ thủơ ấu thơ.

Cha bị sa thải, Hồ phải bỏ học vào Sài Gòn kiếm sống. Ông làm phụ bếp cho tàu La Touche Tréville và theo sang Pháp. Tại Pháp, dứơi tên Paul Nguyễn Tất Thành, ông viết đơn gởi Tổng thống Pháp và Bộ trưởng Bộ Thuộc Điạ xin vào học nội trú tại trường Thuộc điạ. Theo quan điểm cuả ĐCSVN trường Thuộc điạ là nơi chuyên đào tạo bọn Việt gian tay sai cho Pháp. Đơn xin làm tay sai cho Pháp bị từ chối.

Do ít học lại phải vật lộn với cuộc sống từ nhỏ, Hồ đã tự trang bị cho mình một kinh nghiệm sống để dễ dàng gia nhập Quốc tế Cộng sản đảng. Ông được huấn luyện làm gián điệp, với giấy thông hành của Liên Sô. Ông nhận nhiệm vụ truyền bá chủ nghĩa cộng sản sang các nước Á Châu. Nhận sách động thành phần lao động, sử dụng bạo lực nổi loạn và cướp chính quyền. Ông lãnh lương và trợ cấp từ Liên Sô.

Theo lệnh Quốc tế cộng sản, Hồ đã cho thành lập đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng này lấy chủ trương đấu tranh giai cấp “Trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ” làm chánh. Phong trào Cộng sản đã dẫn đến một số cuộc nổi dậy ở nông thôn Việt Nam từ tháng 4/1930 đến tháng 5/1931. Cộng sản giết dân. Pháp giết cộng sản. Nông thôn Việt Nam càng ngày càng phân hóa.

Do làm gián điệp cho quốc tế cộng sản, khi cướp được chính quyền từ chính phủ Trần trọng Kim, Hồ đã phải thay tên đổi họ. Để nắm giữ quyền lực ông thẳng tay tiêu diệt các nhà ái quốc quốc gia hay những thành viên cộng sản không tuân phục.

Sau chiến thắng của Cộng sản Tàu, Hồ vội vã sang Trung Hoa, xin cố vấn, quân viện và vay mượn các tà sách Tàu cộng. Các cuộc chỉnh huấn, chỉnh quân, cải cách ruộng đất đã sát hại hàng trăm ngàn dân vô tội đều rập khuôn cộng sản Tàu. Hồ bắt tay Pháp chia đôi đất nước. Rồi lại nhận súng đạn Nga Tàu xâm chiếm miền Nam.

Ngày 2 tháng 9 năm này ngoài kỷ niệm cướp được chính quyền từ chính phủ Trần trong Kim, Nông cho phát động phong trào thực hiện di chúc của Hồ. Qua di chúc được phổ biến, người đọc thấy rõ cho đến chết Hồ vẫn quyết tâm mang sinh mạng dân Việt ra để hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cộng sản giao. Ngay đầu di chúc, Hồ tuyên bố "Cuộc chống Mỹ, cứu nước cuả nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nưã ..." Rồi ông kiện định "...là người suốt đời phục vụ cách mạng" và "... tự hào với sự lớn mạnh cuả phong trào cộng sản và công nhân quốc tế..." Cuối di chúc ông tự hào và ao ước "... góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới ". Ác thay Hồ đã dùng xương máu của dân Việt để phục vụ cách mạng Nga Tàu.

Ác nhất là Hồ đã xây dựng đảng và nhà nước cộng sản độc tài toàn trị sẵn sàng ra tay đàn áp dân lành để truyền lại cho Nông. Tiếng ác đã vang cùng thế giới chả thế Tạp chí Time, ngày 23-1-2002, đã phỏng vấn Nông như sau:

TIME: Lịch sử đảng cộng sản là một phong trào cách mạng có gây khó khăn gì trong việc thành lập một hệ thống kinh tế cởi mở và trong sáng không?

Nông Đức Mạnh: Trong thời cách mạng, chúng tôi phải giữ bí mật để bảo đảm thành công và đi tới chiến thắng, giành lại độc lập và thống nhất đất nước. Bây giờ đảng đã giành được quyền lãnh đạo… Tôi nghĩ tất cả đều phải được cai trị/quản lý bằng luật pháp (governed by law/pháp quyền). Chúng tôi không còn muốn giữ bí mật nữa.

----

TIME: Nhà nước Việt Nam đang bị lên án là vi phạm nhân quyền, một số người đối lập với chính phủ đã bị bỏ tù trong năm qua. Quan điểm của ông ra sao và thế nào là tội làm phương hại tình đoàn kết xã hội.

Mạnh: Quyền của cá nhân luôn luôn đi đôi với quyền của xã hội. Nhân đây tôi muốn nói thêm rằng ở Việt Nam chúng tôi không có tù nhân chính trị. Không ai bị bắt bớ, bỏ tù vì tuyên bố hay quan điểm của họ cả. Họ bị bắt giam vì đã vi phạm luật pháp...

Sau hơn 8 năm Nông cầm quyền, Việt Nam vẫn là một quốc gia công an trị. Công an đàn áp linh mục, mục sư, sư ni, chức sắc tôn giáo, giáo dân kêu gào tự do tín ngưỡng. Công an đàn áp sắc tộc thiểu số đòi quyền sống. Công an đàn áp dân oan kêu gào công lý... Công an bỏ tù hay cướp đi miếng cơm manh áo nhà báo có lương tâm. Các nhà dân chủ bị bỏ tù hay cô lập, có vị đã bị thủ tiêu. Việt Nam chẳng khác một nhà tù.

Nông Đức Mạnh còn cho công an mang các nhà dân chủ lên truyền hình làm “nhục”. Thật khôi hài, Lê công Định một luật sư có khả năng tranh tụng quốc tế. Trần Anh Kim một nhà dân chủ cương trường. Quân đội Cộng sản không ép được Nguyễn tiến Trung đọc “lời thề” trung với đảng Cộng sản. Thế mà chỉ vài ngày trong vòng kềm tỏa của công an, họ đã ra trước ống kính truyền hình "nhận tội" và xin "khoan hồng” vì “âm mưu” lật đổ đảng Cộng sản. Bố thì “lôi bay ra giữa đình làng”. Con thì “truyền hình hạ nhục chúng bay”. Bố con Hồ Nông ác đến thế là cùng.

Trò hề "nhận tội" và xin "khoan hồng” vang khắp thế giới trình độ “văn minh” của Nông Đức Mạnh, của đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó cái gọi là “nhà nước pháp quyền Việt Nam” bị đổ nhào. Thế giới thấy quá rõ, nhà nước Việt Nam đại diện cho một thể chế công an trị, luôn sử dụng luật rừng. Trò hề báo hiệu cuối trào Nông Đức Mạnh nói riêng, của đảng Cộng sản Việt Nam nói chung.

Như nói bên trên các cuộc chỉnh huấn, chỉnh quân, cải cách ruộng đất, chiến tranh “giải phóng miền Nam” đã sát hại hàng triệu dân vô tội. Đúng ra mọi hành động của Hồ đều dựa trên tư tưởng và theo sự chỉ đạo của Mao Trạch Đông. Chính Hồ chí Minh đã xác nhận với một nhà báo Pháp, ông không cần phải viết vì điều gì cần viết thì đã có Mao chủ tịch viết hết sạch cả rồi ! Hai câu thơ của Chế Lan Viên: “Bác Mao không ở đâu xa, Bác Hồ ta đó chính là Bác Mao” đã được Hồ chí Minh và đảng Cộng sản cho sử dụng trong một thời gian dài. Cái tính nô lệ tư tưởng và hành động theo Tàu, mượn bóng Mao cuả Hồ biểu lộ sự hèn mạc tột cùng của người cầm quyền Việt Nam trước ngoại bang Tàu.

Là đảng viên Quốc tế Cộng sản, Hồ đã phải tuyên thệ trung thành với Tuyên ngôn Quốc tế Cộng sản và phong trào cộng sản quốc tế. Theo Tuyên ngôn Quốc tế Cộng sản “người vô sản không có tổ quốc“. Biên giới những quốc gia có cùng chủ nghĩa cộng sản, như Việt Nam và Trung Quốc, phải xoá bỏ để hai nước cùng dắt tay nhau tới thế giới đại đồng. Chả thế, từ 1949, Hồ đã nhượng nhiều phần biên giới Bắc Việt cho Tàu. Năm 1958, Hồ cho lệnh Phạm văn Đồng đặt bút ký công hàm gửi cho Chu Ân Lai thừa nhận lãnh hải Trung Quốc, bao trùm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các lãnh đạo cộng sản sau Hồ thì dâng Bản Giốc, Ải Nam Quan, vịnh Bắc phần và nhiều phần đất nước cho Tàu.

Xưa Hồ xem Nga Tàu như mẫu quốc. Thực hiện di chúc Hồ, thực hiện “cách mạng thế giới”, nay Nông xem Tàu như nước mẹ. Chả thế không biết bao phần đất bao phần ông cha ta để lại đã được Nông chính thức trao cho Tàu. Vùng biển quê hương nay “tàu lạ”, ngang nhiên ra vào như chỗ không người. (“tàu lạ” cách nói hèn mạc chỉ tàu của Trung Cộng) Vùng biển quê hương nay tàu ta vào là bị nổ súng, bị đâm chìm hay bắt rồi phải chuộc. Vùng biển quê hương nay dân ta mất quyền đánh bắt cá tôm kiếm sống qua ngày.

Trên lãnh thổ quê hương - Tây Nguyên, Nông âm thầm để Tàu toàn quyền khai thác bauxite. Việc khai thác không những chỉ ảnh hưởng đến đời sống các cư dân và nhất là các sắc tộc thiểu số. Việc khai thác còn ảnh hưởng nặng nề đến môi trường sinh thái, vốn đã bị tàn phá và tận dụng dưới chế độ cộng sản Việt Nam. Tây Nguyên lại là một điạ bàn chiến lược quân sự quốc gia. An ninh quốc gia không được quan tâm chỉ vì bauxite Tây nguyên là chính sách lớn của đảng Cộng sản Việt Nam.

Việc Tàu xây dựng các đập thuỷ điện ở thượng lưu sông Mekong, đập Tiểu Loan cao nhất thế giới, bảy con đập nữa đang được xây, sẽ là một mối đe dọa đến cuộc sống của các quốc gia Hạ Lưu như Lào, Cam Bốt, Việt Nam. Cuộc sống của nông dân Miền Nam đã khổ sẽ khổ hơn. Các nhà khoa học và nhà báo Việt Nam nếu công bố điều gì có ý phê phán Trung Quốc vỹ đại đều bị đảng Cộng sản thẳng tay đàn áp, bắt bớ, tù đày. Quyền lợi và tư tưởng cuả Nông, cuả tầng lớp lãnh đạo cộng sản Việt Nam đồng chiều với ngoại bang Trung Cộng và ngược với quần chúng bị trị Việt Nam. Chưa một thể chế nào “hèn với Tàu” hơn thể chế hiện nay.

Tóm lại, đảng Cộng sản Việt Nam đang cố bám lấy phương châm “bỏ Tàu mất đảng”. Biết đâu, Đại Hội Đảng Cộng Sản lần tới sẽ chính thức sửa lại cương lĩnh đề cao gương “hèn với Tàu, ác với dân” của bố con Hồ Nông.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
Dân Việt, 11/9/2009

Hội Ngộ Cộng đồng Việt Tỵ Nạn Ba Tây

(Sao Paulo -Brazil) ngày 5/9/2009
• Tony

Buổi Hội Ngộ của Cộng đồng người Việt tại Ba Tây (Sao Paulo -Brazil) ngày 5/9/2009
Tối thứ bảy ngày 05.09.2009, cộng đồng người Việt tại Ba Tây cùng Hội ASBRAVIET đã tổ chức một buổi hội ngộ tại nhà hàng COSTELA DOURADO thuộc thủ phủ Sao Paulo, Tiểu bang Sao Paulo để đánh dấu 30 năm tỵ nạn tại Ba Tây.

Vào năm 1979 có khoảng hơn 100 thuyền nhân Việt Nam được tàu Ba Tây cứu vớt trên biển Đông và được đưa về định cư tại Ba Tây ,nhưng hầu hết đều sinh sống tại Sao Paulo là thành phố kỹ nghệ và thương mại lớn nhất tại quốc gia này.Trong những ngày đầu bỡ ngỡ và xa cách thân nhân sinh sống tại Bắc Mỹ hay Châu âu, họ đã nhiều lần tranh đấu để đến những nước khác, cho nên gần một nửa tổng số đồng bào tỵ nạn tại đây đã đi khỏi Ba Tây, số còn lại đã được Tổ chức CARITAS chăm sóc về giấy tờ, gia cư và công ăn việc làm dưới sự bảo trợ của Cao ủy tỵ nạn LHQ .Thế rồi hiện nay tại thành phố này vẫn còn chừng 140 đồng bào sinh sống cùng với những người Việt vừa mới đến theo diện xuất ngoại lao động nhưng đã quyết định xin ở lại Ba Tây và đã được hợp lệ hoá giấy tờ di trú qua Luật khoan hồng ký ngày 02.07.2009 theo sắc luật Ân xá di cư của Đương nhiệm TT Lula -Brazil.Theo chúng tôi được biết thì số lương tối thiểu của giới nhân công tại đây là khoản 500 đô Mỹ /tháng. thì rất chật hẹp, nhưng người Việt tại đây hầu hết sinh sống theo nghề thương mại tư riêng cho nên đời sống của đồng hương khá hơn giới Nhân công bản xứ.Buổi họp mặt kỷ niệm 30 năm định cư tại Ba Tây, quy tụ 100 người Việt kể cả những người vừa đến từ Miền Bắc Việt Nam và quan khách người Ba Tây cùng các cô dâu Ba Tây với các cháu mang hai giòng máu BraViet đến tham dự buổi liên hoan.


Nhiều đồng hương mặc áo dài truyền thống Vệt Nam. Sau phần khai mạc, tất cả các bà con dành 1 phút mặt niệm cho những thuyền nhân đả bỏ mình trên con đường vượt biên tìm tự do. Đây là một buổi hội ngộ quy tụ nhiều đông hương tại địa phương.
Trong buổi lễ, ông Nguyễn hữu Thọ, chủ tịch Hội ASBRAVIET đọc thư chúc mừng của Hội cựu Quân Nhân QLVNCH ONTARIO CANADA ,UB Yểm trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội Toronto, Hội Người Việt Kitchner Waterloo , Hội Cựu SVSQ Thủ Đức Canada cũng như thư chúc mừng của Hội đồng CARITAS CÔNG GIÁO Sao Paulo do bà Cizera Furtin chủ nhiệm và Cao Uỷ tỵ nạn LHQ tại Brazil do ông Luiz Fẻrnando Godinho Santos ký thư.Buổi họp mặt này có sự tham dự của đại diện đài truyền hình SBTN Canada .Các đồng hương cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vui buồn của cuộc sống qua 30 năm tại đất khách quê người.Trong tuần qua, đầu tháng chín có một người Vệt là anh Hoàng Văn Thế quê ở Ninh Bình đến Brazil vào năm 2000 theo diện lao động, anh xin ở lại định cư nơi này và đã qua đời vì bạo bệnh, để lại 1 vợ 3 con và được bà con mình tại đây bao bọc trong cơn hoạn nạn.Buổi họp mặt này đã giúp thắt chặt tình đồng hương trong cả cộng đồng người Việt nhỏ bé tại Brazil.Nam Mỹ. /-
Posted by Nam Tào at 1:11 PM 0 comments

BÀI NẦY VIỆT CỘNG
TỰ ĐĂNG rồi TỰ GỠ... CÂU !


Báo điện tử của Đảng Cộng Sản bán đứng Hoàng Sa Ngọc Khánh


Cư dân mạng mấy hôm nay lại được dịp bàn tán xung quanh vụ sì- căng-đan liên quan tới cơ quan ngôn luận của đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN). Được người bạn gửi cho đường link với lời bình cụt lủn "bó tay chấm com", tôi nhấn vội để đọc nhưng đã thấy bài viết bị xóa trắng mà không kèm theo một lời đính chính nào.Thì ra, đây là cái cách làm báo thời nay của mấy trăm tờ báo trong nước, báo điện tử của ĐCSVN cũng không phải là một ngoại lệ.Về cách "kiểm duyệt" này, cô nhà báo Phạm Đoan Trang, người vừa được ăn cơm tù 9 ngày vì lối viết lách không tôn trọng "lề phải" đã mô tả như sau:"Truyền thống của làng báo điện tử Việt Nam là bài nếu có cái sai nhỏ thì len lén vào sửa, có cái sai lớn thì rút xuống phi tang".Mấy chuyện vặt như phi tang hay chối đây đẩy vốn là "nghề" của đảng, kiểu như "Việt Nam không có tù chính trị, không có ai bị bắt về bất đồng chính kiến".v.v.Nhưng lần này, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nhiều bolgger đã kịp ghi lại nguyên văn bài báo mà cơ quan ngôn luận thuộc hàng "đứng đắn" nhất Việt Nam này đã phi tang.Bài báo "Hải quân Trung Quốc diễn tập tại biển Đông" đăng trên trang báo điện tử ĐCS, ngày 4/9/2009 đã quảng cáo hình ảnh, sức mạnh quân sự của Trung Quốc ở biển Đông. Không dừng lại ở đó, bài báo tỉnh bơ nhắc tới những hoạt động của Trung Quốc liên quan tới quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa như thể đó là những phần lãnh thổ hiển nhiên thuộc về Trung Quốc. Xin trích một vài đoạn:..."Ngày 18.8.2009, đội tàu hộ tống gồm hơn 100 sĩ quan và binh lính đã cập bến bãi đá Vĩnh Thử (đảo Chữ Thập) thuộc quần đảo Trường Sa để tiến hành tiếp tế, hậu cần, thăm quan cơ sở công tác và sinh hoạt của binh lính trên đảo, đồng thời đưa 2 tàu chở trực thăng là ”Thâm Quyến” và ”Hoàng Sơn” cập đảo, tiến hành diễn tập cho trực thăng lên xuống và lực lượng đặc nhiệm đổ bộ đường không"...Và tiếp theo:..."Ngày 24.8.2009, lực lượng Hải quân Trung Quốc bắt đầu giai đoạn huấn luyện nhảy dù kéo dài 2 tháng, các hoạt động huấn luyện này được bắt đầu từ một sân bay ở quần đảo Hoàng Sa. Đây được coi là một hoạt động tập dượt kịch bản đổ bộ bằng đường không của Hải quân Trung Quốc. Một trong những nội dung mới đáng lưu ý trong các hoạt động huấn luyện quân sự năm 2009 là hoạt động huấn luyện nhảy dù từ máy bay trực thăng và từ một sân bay ở quần đảo Hoàng Sa"...Đáng lý, dưới bản tin như vậy, báo ĐCS phải đưa ra quan điểm khẳng định chủ quyền của VN với 2 quần đảo này hay lên án việc tập trận của Trung Quốc nhưng tờ báo lại hành xử như thể đó là cơ quan ngôn luận của ĐCS... Trung Quốc!Dư luận có quyền phẫn nộ với những bài báo như vậy, nhất là khi đó là một chuỗi những sai lầm liên tiếp! Từ cuốn sách ca ngợi việc Trung Quốc "dạy cho Việt Nam một bài học" của Mạc Ngôn xuất bản đúng dịp kỉ niệm 30 năm cuộc chiến biên giới Việt - Trung, tới trang web mang tên miền chính phủ ca ngợi và bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông. Hay gần đây nhất, Thông tấn xã Việt Nam gọi Hoàng Sa là lãnh thổ Trung Quốc khi đưa tin về việc Trung Quốc thả các ngư phủ Việt Nam. Bài báo đó đã nói rằng "những ngư dân Việt Nam bị giam giữ ở Trung Quốc". Trong khi đó, họ bị giam giữ tại một hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa! Sau vài ngày, nhờ sự phát hiện của nhiều bạn đọc và sự phản ảnh của một số trang báo mạng hải ngoại, TTXVN mới "len lén vào sửa" lại! Không ít bạn đọc đã đưa ra những câu hỏi ngờ vực trước hàng loạt các sự kiện như vậy, hay là nhà nước đang mở đường cho việc công nhận Hoàng Sa là của Trung Quốc?Hy vọng là không phải như vậy mà đơn thuần là do "lỗi kỹ thuật" http://bauxitevietn am.info/c/ 8090.html như một ông lớn nào đó của tòa báo vừa lên tiếng.Các cụ xưa kia dạy "bút sa gà chết". Ông Phạm Văn Đồng đã "sa bút" để mấy chục triệu "con gà" Việt Nam chết dở rồi! Mong sao các nhà báo, lều báo Việt Nam viết lách cho cận thận một tý.

Di Sản “ác chủ ” HCM

Mấy ngày nay, cả thị trấn Việt Lâm (huyện Vị Xuyên, Hà Giang) bàng hoàng trước thông tin có tới hàng chục em học sinh cấp 2 đã bị... chính hiệu trưởng trường mình đưa vào đường dây bán trinh. Sự việc kéo dài đã lâu và chỉ bị bại lộ bởi... một viên thuốc.


Ngày 7/9/2009, Công an huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) đã ra lệnh bắt tạm giam ông Sầm Đức Xương, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Vinh (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) vì tội tham gia đường dây mua bán trinh trẻ vị thành niên.

Theo nguồn tin ban đầu, ông Sầm Đức Xương đã tham gia đường dây mua dâm bán trẻ vị thành niên là các học sinh cấp 2, cấp 3, học trò của chính mình trong một thời gian khá dài.

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, Công an huyện Vị Xuyên đã tiến hành xác minh vụ việc. Ngày 7/9, Công an tỉnh Hà Giang đã ra lệnh bắt tạm giam Hiệu trưởng Sầm Đức Xương tại nhà riêng (thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên).

Cũng trong ngày 7/9, ông Sầm Đức Xương đã bị kỷ luật khai trừ đảng tại trường THPT Việt Vinh (nơi ông Xương đang công tác).

Lộ mặt vì một... viên thuốc

Gia đình em N.T.K (học sinh lớp 8C, trường PTCS Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên) là người đầu tiên dũng cảm đứng lên tố cáo hành vi con em mình bị hại.

Sau khi nhận được thông tin, phóng viên VietNamNet tìm đường tới nhà em học sinh bị hại.

Căn nhà cấp bốn của người bác ruột cháu K. nằm khuất nẻo sau con đường đất ngoằn ngoèo. Từ khi biết chuyện, bố mẹ K. đã dè chừng cảnh giác, tránh tiếp xúc với tất cả người lạ mặt. Ông Nguyễn Văn Hải, bác ruột cháu K. là người duy nhất trong gia đình tỉnh táo và cương quyết đứng lên viết đơn tố cáo vụ việc đứa cháu ruột mình bị hại.

Em trai tôi nghi ngờ, đó là thuốc kích dục hoặc thuốc tránh thai, nên bảo mẹ cháu mang ra hiệu thuốc (cạnh KM 26, Quốc lộ 2) để hỏi. Chủ hiệu thuốc cho biết, đấy là thuốc tránh thai khẩn cấp. Đến lúc ấy, nhà tôi (vợ ông Hải – PV) và mẹ cháu K. mới kéo cháu ra một góc, tỉ tê hỏi chuyện, cháu mới nói ra sự thật. Đau đớn và xót xa quá...” - ông Hải tâm sự.

Mô tả ảnh.
Một phụ huynh có con bị cưỡng bức đang xót xa kể lại sự việc. Ảnh: K.T

“Hôm đó là thứ 4, ngày 26/8, cháu K. về nhà với vẻ mệt mỏi, thất thần khác với mọi ngày. Em trai tôi (bố cháu K.) gặng hỏi, nhưng cháu im lặng không nói gì. Một lúc sau, mẹ của cháu thấy trong cặp cháu có một vỉ thuốc còn sót lại một viên, một viên đã bị bóc ra. Gặng hỏi mãi, cháu K. mới nói đó là thuốc của một chị đưa cho dặn về nhà uống và đã bóc ra uống một viên.

Theo cung cấp của ông Hải với VietNamNet, chiều 26/8, sau khi tan học, cháu K được một bạn học cùng trường tên T. (học trên một lớp, cùng trường PTCS Thị trấn Việt Lâm) rủ: “Đi xem mặt người yêu với chị!”.

Sau đó, T. đưa cháu K. lên một chiếc xe hơi do một người khác đưa xuống khách sạn Tân Bình (huyện Bắc Quang). Tại đây, K. được đưa lên phòng 104. Trong lúc ngồi đợi, một trong số người này gọi điện cho một người đàn ông xuống phòng 106 rồi đẩy cháu K. vào đó...

Sau khi sự việc đã xảy ra, mấy người này đưa cho cháu K. hai viên thuốc dặn mang về uống, chia làm hai lần.

Sáng 27/8, cháu K. đi học về nhà đưa cho mẹ một mẩu giấy của một người bạn cùng lớp (tên N.) có nội dung: “Mẹ cậu có hỏi về chuyện ấy của chúng mình và về viên thuốc thì đừng nói gì nhé!”. Nét chữ học trò còn nguệch ngoạc, chưa thẳng dòng. Mẹ cháu tra hỏi, K. sợ hãi kể hết mọi chuyện. Cháu cho biết, cháu bị đe doạ, nếu tiết lộ sẽ bị đánh.

Đau đớn và xót xa, sau nhiều ngày suy nghĩ, ngày 3/9, ông Hải đã thay mặt em mình viết đơn tố cáo gửi công an thị trấn Việt Lâm và báo cáo sự việc tới giáo viên chủ nhiệm của cháu K. (cô Mai Thị Hà) và ban giám hiệu trường.

Hai má mì tuổi học trò

Đêm phố núi ồn ào bởi tiếng mưa đêm. Thế nhưng, trong căn nhà cấp 4 của ông Hải, không khí như chùng xuống. Khuôn mặt đăm chiêu và đen sạm sau bao ngày mất ngủ, ông Hải ngồi trầm ngâm tư lự. Ông xót xa: “Cháu tôi mới 13 tuổi thôi...”.

Câu chuyện giữa đêm của chúng tôi chỉ có ông vợ chồng ông Hải, anh Lưu (bố cháu K.) và mấy người địa phương dẫn đường. Chị Hương (mẹ cháu K.) và K đang ở nhà, cách đó vài trăm mét.


K. là con lớn của vợ chồng anh chị Lưu - Hương. Hai vợ chồng trước làm công nhân ở nông trường, nay đã nghỉ, sớm tối cùi cụi với nương chè, nương ngô. Anh cho biết: “Cháu K. năm nay mới 13 tuổi, nó sinh năm 1996, vừa mới bước vào năm học mới được chưa đầy tuần lễ. So với chúng bạn, cháu lớn hơn hẳn về ngoại hình (cháu đã cao tới 1m60), nhưng nhận thức chậm hơn. Chính vì thế, cháu mới ngờ nghệch không biết đấy là viên thuốc gì và mới để mẹ cháu biết.
Chứ nếu cháu khôn ngoan, giấu nhẹm đi thì có lẽ, chúng tôi cũng không biết được...”.

Sau ngày viết đơn tố cáo lên ban giám hiệu nhà trường, buổi trưa ngày hôm sau (4/9/2009), đã quá giờ tan trường mà chưa thấy con về, anh chị Hải lo lắng lên trường tìm con. Tới nơi, anh chị thấy cháu K. cùng các cháu khác (cháu N., cháu T., cháu H.) đang ngồi viết bản tường trình...

3 hôm sau (ngày 7/9), ông Hiệu trưởng trường THPT Việt Vinh (huyện Bắc Quang) Sầm Đức Xương đã bị Công an huyện Vị Xuyên ra lệnh bắt tạm giam. Được biết, khi nhà trường (trường PTCS Thị trấn Việt Lâm) yêu cầu viết bản tường trình, các cháu mới khai ra người đàn ông đã hãm hại các cháu là một thầy giáo có tên... Sầm Đức Xương!

Trong lá đơn viết tay trên tờ giấy học sinh và trong quá trình cung cấp, trao đổi thông tin với VietNamNet, gia đình em K. khẳng định đã gửi viên thuốc còn lại và mẩu giấy viết tay (do người bạn tên N đã viết cho cháu K. hôm 27/9) cho Công an huyện Vị Xuyên làm tang chứng.

Sau lá đơn tố cáo của gia đình cháu K., gia đình cháu N. (cùng học lớp 8C với K, người viết mẩu giấy trên cho K.) cũng đã làm đơn tố cáo việc con em mình bị xâm hại. Vụ việc vỡ lở, cả thị trấn Việt Lâm (huyện Vị Xuyên) bàng hoàng và phẫn nộ, bởi theo thông tin ban đầu, hàng chục học sinh cấp 2 đã trở thành nạn nhân của người thầy vô luân.

Trước khi Sầm Đức Xương bị Công an huyện Vị Xuyên bắt giữ, hai học sinh có tên Nguyễn Thị Thuý và Hằng (vừa tốt nghiệp cấp 3 vào tháng 6/2009, trường THPT Việt Lâm, huyện Vị Xuyên) đã bị bắt.

Theo lời khai trong bản tường trình của các học sinh cấp 2 trường THCS thị trấn Việt Lâm, hai học sinh này đã rủ rê, đưa các em lên xe ô tô tới nhà nghỉ rồi đẩy các em vào phòng có người đàn ông lạ mặt đã chờ sẵn. Ông Sầm Đức Xương chỉ bị bắt khi hai em Thuý và Hằng khai nhận tại Công an huyện Vị Xuyên về danh tính “người đàn ông lạ mặt”.

Cũng qua bản tường trình và lời khai của các em học sinh nói trên, hàng chục em học sinh cấp 2 trường THCS Thị trấn Việt Lâm - những nạn nhân của một đường dây mua - bán, cưỡng hiếp trinh trẻ vị thành niên bắt đầu hé lộ...

Bạo Quyền CSVN Bao Biện:

"Trường hợp xảy ra ở Hà Giang nhưng đừng khái quát là cả ngành như thế. Người có tội lỗi thì phải xử cho đúng. Công an không bắt thì lương tâm của ngành cũng bắt", Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cho biết như vậy sau khi nhận được thông tin về vụ
một hiệu trưởng bán trinh học trò tại Hà Giang được VietNamNet phản ánh.

Hiệu trưởng Trường THPT Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã đang tâm đưa hàng chục em học sinh cấp 2 của trường mình vào đường dây bán trinh. Sự việc kéo dài đã lâu và ngày 7/9/2009, Công an huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) đã ra lệnh bắt tạm giam ông hiệu trưởng Sầm Đức Xương.

Mô tả ảnh.
Ngôi trường nơi có hàng chục nữ sinh bị cưỡng bức. Ảnh: K.T
Ngay trong ngày 7/9, ông Sầm Đức Xương cũng đã bị kỷ luật khai trừ đảng tại Trường THPT Việt Vinh.

Chánh văn phòng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý cho biết, đây là việc đáng tiếc của một người thầy giáo đã làm tổn thương đến ngành. Hiện nay, công an đã vào cuộc và ông Xương sẽ bị xử lý theo đúng pháp luật.

Đồng thời, theo ông Quý, Bộ đã yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Giang gửi ngay một văn bản nhắc nhở toàn ngành thực hiện việc nâng cao đạo đức nhà giáo, quát triệt mạnh mẽ đến từng thầy cô giáo. Sở GD-ĐT Hà Giang cũng đã đình chỉ công tác của ông Xương và tạm thời để một hiệu phó lên điều hành hoạt động của nhà trường.

Đối với nhà trường, cần nhanh chóng ổn định tổ chức dạy và học. Kết hợp với các ban ngành đoàn thể động viên những học sinh, dù tổn thất nặng nề về tinh thần, nhưng cố gắng tiếp tục học tập.

Đây là trường hợp cá biệt nhưng cũng là bài học cho toàn ngành giáo dục. Trước khi vào năm học mới, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã có nhắc nhở trong Chỉ thị năm học về việc thực hiện đạo đức nhà giáo và đến nay việc xảy ra với một hiệu trưởng là điều đau xót của ngành, ông Quý nói.

  • Bảo Anh

Bài Xem Nhiều