We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Sunday, 13 September 2009

Giữ Thây Ma Được Đưa Lên Hàng Quốc Sách


Cái thây ma họ Hồ trở thành linh hồn của Ðảng cộng sản và là lá bùa hộ mệnh, vô cùng quan trọng. Ðể bảo vệ nó người ta thiết kế như một chiến lược, chiến thuật. Ðể áp dụng vào từng thời kỳ... và coi việc giữ xác chết được coi như những trận đánh quyết định sinh tử. Xem bài “Những chuyến hành quân đặc biệt” của Thanh Hằng, đăng trên báo CA online tháng 8, 2009. Chúng ta thấy phần nào tầm quan trọng của nó, tác giả viết: “Tháng 12/1969, trong cuộc hành quân đưa Hồ Chủ tịch sơ tán lên Đá Chông, ông Hoàng Đình Thinh chính là người cầm lái chiếc xe chở thi hài Người. Để có một chuyến đi đưa Người đến nơi nghỉ mới tuyệt đối an toàn, ông Thinh đã phải mất nhiều tháng trời tập luyện vô cùng vất vả trên con đường chưa đầy 100km ấy. Ông Thinh nhớ lại: Không ai biết việc tôi làm, kể cả chỉ huy đơn vị lẫn vợ con… Ông cũng đã vào sinh ra tử ở Khe Sanh trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968. Tuổi trẻ của ông gửi cả ở chiến trường, trong những chuyến đi mải miết, lặng thầm và dằng dặc. Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua, Chiến sĩ Quyết thắng nhiều năm dành cho ông là những phần thưởng chứng tỏ bản lĩnh, phẩm chất và lý tưởng cách mạng của người chiến sĩ. Ngày 28/8/1969, ông Hoàng Đình Thinh được điều sang Cục Bảo vệ an ninh Quân đội nhận nhiệm vụ. Ông kể lại: "Khi tôi đến, Đại tá Kinh Chi, Cục trưởng, đã hỏi: Nghe nói đồng chí lái xe nổi tiếng và cũng giỏi tự sửa chữa, nếu xe hỏng thì trong 5 phút đồng chí có chữa được ngay không? Tôi trả lời, cũng tùy xe hỏng nặng hay nhẹ. Đồng chí Kim Chi tiếp: Bây giờ tôi giao cho đồng chí một nhiệm vụ và không được phép thất bại! Nghe vậy, tôi tuân lệnh: Nhiệm vụ của tổ chức giao, khó khăn mấy tôi cũng xin hoàn thành". Đến 10h sáng 2/9/1969, ông được phân công lái chiếc com-măng-ca chở 4 người lính cảnh vệ hộ tống chiếc xe hồng thập tự do đồng chí Nguyễn Văn Hợp lái từ công trình 75A lên Phủ Chủ tịch và trở về 75B. Về sau, ông mới biết, đó là xe chở thi hài Bác. Nhưng đây chỉ là khởi đầu cho sự gắn bó của ông với Vị lãnh tụ kính yêu. Tháng 12/1969, trong cuộc hành quân đưa Hồ Chủ tịch sơ tán lên Đá Chông, ông Thinh chính là người cầm lái chiếc xe chở thi hài Người. Để có một chuyến đi đưa Người đến nơi nghỉ mới tuyệt đối an toàn, ông Thinh đã phải mất nhiều tháng trời tập luyện vô cùng vất vả trên con đường chưa đầy 100km ấy. Đề phòng Mỹ mở rộng phạm vi chiến tranh, Bộ Chính trị và Quân ủy TW quyết định bí mật sơ tán thi hài Bác lên Đá Chông bằng phương án hành quân bằng đường bộ. Từ Hà Nội lên Đá Chông chỉ 75km, nhưng đường rất xấu, trong khi các chuyên gia Liên Xô đưa ra các yêu cầu nghiêm ngặt: Tuyệt đối không được rung xóc, đảm bảo vô trùng, độ ẩm như ở buồng đặc biệt. Quá trình di chuyển không được quá 4 tiếng. Vì thế, việc tập luyện đã được tiến hành từ cuối tháng 9/1969. Ông Thinh nhớ lại: Không ai biết việc tôi làm, kể cả chỉ huy đơn vị lẫn vợ con. Vì ban ngày, tôi vẫn làm việc bình thường, 23h đêm mới đi tập đến 5h sáng. Về đơn vị cũng là lúc kẻng báo thức cho 1 ngày làm việc mới. Tôi phải lái thử nhiều loại xe, để xem loại nào đáp ứng được yêu cầu. Cứ như vậy, việc luyện tập kéo dài ròng rã cho đến lúc lên đường. Ðọc một bài báo khác, cũng trên tờ CAND, ta biết thêm về công trình 75A và 75B đã được làm từ nhiều năm trước. Khi Hồ Chí Minh còn sống mạnh khỏe. Công trình 75A và 75B là hai hầm bí mật lớn kiên cố, có phòng thí nghiệm đặc biệt được xây dựng ở hai địa điểm khác nhau nhưng cùng phục vụ một mục tiêu là giữ xác và ướp xác Hồ Chí Minh. Các Trung đoàn, Tiểu đoàn Công binh theo chỉ thị của Quân ủy Trung ương làm việc ở đây không được tìm hiểu công trình này phục vụ ai, nhằm mục đích gì, chỉ được biết: “đây là một công trình đặc biệt, phục vụ một nhiệm vụ đặc biệt.” Công trình 75A ở Ðá Chông, Sơn Tây, công trình 75B thì ở Ba đình Hà Nội là nơi đặt thi hài Hồ chí Minh sau này. Tác giả mô tả “Vị trí thi công ở 75B rất chật hẹp, khó tập kết nguyên vật liệu, khó thi công ồ ạt trong cùng một thời gian và lại ở quá gần đường nên chỉ có thể tiến hành vào ban đêm để giữ bí mật. Gần sáng mọi công việc phải được thu dọn gọn ghẽ để ban ngày Hội trường có thể dùng làm việc bình thường, phục vụ cho các hoạt động khác... công trình làm chỉ để dự phòng rằng Bác vẫn đang mạnh khỏe. Bác sẽ sống rất lâu với dân, với nước và công trình của họ, cái công trình mà họ đã dồn tất cả tâm lực để hoàn tất còn rất lâu, rất lâu nữa mới có thể dùng đến.” Còn lăng xây trên công trình 75B, được khởi công vào năm 1973, đọc bài: “Những người lính giữ an toàn cho quá trình xây Lăng Bác”. Tướng công an Thanh Hằng khoe thành tích nhân dịp kỷ niệm “40 năm thực hiện di chúc Bác Hồ” viết “Những ngày cả nước dồn sức xây dựng công trình Lăng Bác, không ít lần bão lũ, gió mưa, nóng nắng cháy da hay rét buốt, nhưng ngày cũng như đêm...” Với niềm kính trọng vị lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh, các địa phương đều cử một đội công nhân, kỹ sư về tham gia xây dựng Lăng, nên số lượng người làm việc tại công trường rất đông. Việc bảo vệ an toàn cho công trường trên diện tích rộng lớn là một nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn với Đại đội 17, một đơn vị mới thành lập, nhất là trong bối cảnh đất nước đang có chiến tranh, vô vàn thiếu thốn.” Dù anh đứng ở phía nào ... ở đây tôi chỉ nói là con người: Khi toàn dân đói rách, chiến tranh triền miên mà “cả nước dồn sức xây lăng Bác.” Anh nghĩ sao? Anh có biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, công sức của dân xây lăng không? Gỗ, gạch, đá quý, mọi thứ vật liệu ở khắp miền đất nước, không phải vụt bay tới Ba Ðình trong lúc chiến tranh đang khốc liệt. Với nông dân mỗi hạt thóc là một giọt mồ hôi, mỗi hạt cát là một giọt máu tươi. Mỗi viên gạch là một sọ người, mỗi phiến đá được đẽo gọt đánh bóng bằng xương dân! Thành tích quản lý con người của các lực lượng công an thật lớn ta xem đoạn văn dưới đây sẽ thấy công lao của họ: Do đặc điểm của một công trình quan trọng, nên việc vào, ra công trường xây dựng Lăng phải có giấy phép được qui định mẫu thống nhất và được kiểm tra chặt chẽ. Thế nhưng, số người thường xuyên làm việc tại đây rất đông, lại từ nhiều đơn vị, địa phương, thuộc nhiều thành phần, dân tộc về làm việc, nên nền nếp sinh hoạt cũng khác nhau, khiến việc kiểm tra, kiểm soát của Đại đội 17 gặp nhiều khó khăn.” (Có nhiều đơn vị công an bảo vệ công trình chứ không phải chỉ có đại đội 17.) Làm sao biết được nỗi ô nhục và gian khổ khó khăn của hàng triệu con người ở khắp miền đất nước về đây xây lăng! Cũng không thể nào biết được sự hà khắc và nghiệt ngã của chế độ hộ khẩu, tem phiếu thực phẩm... mà người dân xứ Bắc phải chịu đựng dưới thời Hồ Chí Minh, khi ông chết họ lại phải dồn sức xây lăng! Công trình làm chỉ để dự phòng rằng Bác vẫn đang mạnh khỏe. Bác sẽ sống rất lâu với dân, với nước và công trình của họ, cái công trình mà họ đã dồn tất cả tâm lực để hoàn tất còn rất lâu, rất lâu nữa mới có thể dùng đến. Còn những công việc gì dự phòng cần tiến hành nữa xem trong cuốn sách “Giữ yên giấc ngủ của Người” do NXB QÐND phát hành 2009 có đoạn viết “Tháng 5/1967, sau lễ mừng thọ nhân ngày sinh thứ 77 của Bác, Bộ Chính trị đã triệu tập một cuộc họp bất thường để bàn việc bảo vệ sức khỏe của Người và chuẩn bị giữ gìn thi hài Bác lâu dài sau khi Người qua đời. Cuộc họp do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trì. Hội nghị đã xác định: vấn đề quan trọng đặt ra lúc này phải đảm bảo hai yêu cầu: 1. Phải tuyệt đối giữ bí mật, nếu không nhân dân sẽ hoang mang lo lắng và Bác sẽ phê bình Bộ Chính trị, không cho phép triển khai thực hiện chủ trương này. 2. Phải chọn một số cán bộ y tế giỏi gửi sang Liên Xô học tập về khoa học giữ gìn thi hài. Nhân sự cụ thể giao cho Ban Tổ chức Trung ương lựa chọn.” “Để công việc được triển khai sớm, Bộ Chính trị quyết định cử đồng chí Lê Thanh Nghị thay mặt Đảng và Chính phủ ta sang Liên Xô hội đàm đề nghị bạn giúp đỡ, từ công tác đào tạo cán bộ đến việc gìn giữ lâu dài thi hài Bác. Dĩ nhiên, chuyến đi này, đồng chí Lê Thanh Nghị cũng phải giấu không để Bác biết. Xuất phát từ lòng kính trọng và nhận rõ vị trí lớn lao của Bác đối với phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cộng sản quốc tế, Đảng và Chính phủ Liên Xô khẳng định ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam không hoàn lại trong việc giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng Lăng của Người.” Ở một đoạn khác tác giả viết: “Năm 1967, Trung ương còn cử đồng chí Phùng Thế Tài sang Liên Xô, Bungari tìm hiểu về nghi thức lễ Quốc tang. Đồng chí Phùng Thế Tài tìm hiểu tỉ mỉ cả việc tại sao khi mai táng lại dùng xe kéo pháo chở linh cữu mà không dùng các loại xe khác. Ở Liên Xô, bạn giải thích rằng trước đây trong chiến tranh, Đại tướng Cu-tu-dốp, không có xe khác nên phải dùng xe kéo pháo chở linh cữu. Còn ở Bungari, bạn trả lời việc này tùy theo phong tục, tập quán của mỗi nước và không có một quy định chung nào cả. Đồng chí Nguyễn Lương Bằng sau khi nghe báo cáo, đã đề xuất ta nên dùng xe ngựa để tránh sự ồn ào. Lập tức đồng chí Đỗ Viết Kháng, Cục trưởng Cục Cảnh vệ được cử sang Mông Cổ mua ngựa. Nhưng khi diễn tập thử thì thấy không ổn, nên Trung ương quyết định dùng xe kéo pháo trong các dịp lễ Quốc tang như ở Liên Xô và các nước châu Âu khác.” Những công trình vĩ đại và những chuyện liên hệ đến vận mệnh lịch sử này, liệu Hồ chí Minh có biết không? Trong khi ông vẫn còn mạnh khỏe? Nếu không biết gì thì Hồ chí Minh chỉ là cục thịt thừa! Còn biết mà cứ ngậm miệng, thì chuyện viết di chúc: “Sau khi tôi qua đời chớ nên tổ chức đám đình, lãng fí ngày zờ và tiền bạc của dân. Tôi yêu cầu thi hài tôi đốt đi, nói chữ là “hỏa táng”.” (1) là chuyện lừa đảo lịch sử. Bởi nó xuất phát từ một nhân vật chuyên bịp bợm, đóng kịch như đi dép Bình Trị Thiên, mặc bộ quần áo nâu rẻ tiền. Thật khéo biểu lộ sự giản dị, kiểu tự hạ mình để kẻ khác phải nâng lên. Điển hình là chuyện, y đã tự viết sách ca tụng mình và tự khen là khiêm tốn giản dị. Trong cuốn “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” lấy tên Trần Dân Tiên, một tên giả, trong số nhiều tên giả của Hồ Chí Minh, xử dụng để che dấu những ý đồ xấu cho từng thời gian hoạt động, cốt chỉ để lừa bịp người. Mở đầu sách ông viết: “Nhiều nhà văn nhà báo Việt Nam và ngoại quốc muốn viết tiểu sử của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhưng mãi đến nay, chưa có người nào thành công. Nguyên nhân rất giản đơn: Chủ tịch Hồ chí Minh không muốn nhắc lại thân thế của mình. Ở một đoạn khác cũng cái ông ấy viết: “Một người như Hồ Chủ tịch của chúng ta, với đức khiêm tốn nhường ấy và đương lúc bề bộn bao nhiều công việc, làm sao có thể kể lại cho tôi nghe bình sinh của Người được. (2) Giá trị của con người được xác định bằng cách xem xét hành vi của y: Gia đình, thân quyến, bằng hữu, cố hương. Tất cả những nơi mà con người luôn nghĩ đến và tình thương yêu, lưu luyến liên tục với những mối ràng buộc ấy, nhưng đối với ông Hồ, tổ ấm thâm nghiêm ông đã đóng chặt, với những chiến hữu đầy lòng ích kỷ, vô tổ quốc, vô gia đình. Ông trở thành kẻ lạc loài, khi trút hơi thở cuối cùng vẫn còn mơ gặp Mác Lê. Qua những cử chỉ hành vi trên, chúng ta thấy rõ Hồ Chí Minh viết di chúc “Sau khi tôi qua đời chớ nên tổ chức đám đình, lãng fí ngày zờ và tiền bạc của dân. Tôi yêu cầu thi hài tôi đốt đi, nói chữ là “hỏa táng”. Chỉ là đạo đức giả và tránh né dư luận sau này, đây là một mưu mô quỷ quyệt, nhưng dù muốn hay không. Y không thể lừa được người làm sử trước những sự việc hiển nhiên như vậy. Trở lại những chuyện liên quan đến xác chết, Thiếu tướng Trần kim Chi, nguyên Tư lệnh, kiêm Chính ủy Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Hồ chí Minh. Trong bài: “Những ký ức ngày đầu giữ gìn thi hài Bác”(2), mô tả: Tôi còn nhớ như in, ngày 28/8/1969, sức khoẻ của Bác đã bắt đầu yếu hẳn, tim có dấu hiệu loạn nhịp và rối loạn phần tuyến nhĩ thất. Trước tình hình sức khỏe của Bác ngày càng có dấu hiệu xấu, trung tuần tháng 8/1969, Quân ủy Trung ương ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác giữ gìn thi hài Bác, gồm các đồng chí: Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng ban; Thiếu tướng Phạm Ngọc Mậu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tá Phùng Thế Tài - Phó Tổng Tham mưu trưởng; Đại tá Vũ Văn Cẩn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Cục trưởng Cục Quân y; và tôi, Trần Kinh Chi, lúc bấy giờ là Đại tá, Cục trưởng Cục Bảo vệ Quân đội. Ban chỉ đạo phân công đồng chí Phùng Thế Tài làm Phó ban và tôi là Ủy viên Thường trực, điều hành mọi công việc cụ thể của Ban chỉ đạo. Song thời điểm khắc nghiệt nhất đã đến. Sáng ngày 2/9/1969, cả nước đang hân hoan trong ngày Quốc khánh, thì trong căn nhà nhỏ, giản dị cách ngôi nhà sàn của Bác không xa, trên một chiếc giường gỗ trải chiếu đơn sơ, Bác Hồ kính yêu của cả dân tộc ta đang trút những hơi thở cuối cùng. Vây quanh Bác là các đồng chí trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng. Hôm nay xung quanh thi hài ông, các chiến hữu của ông kết lại thành mối giây liên hệ quyền lực chặt chẽ, mà người ngoài cuộc không thể xâm nhập được qua xác chết, những cử chỉ hành vi của họ với cung cách của nó, ta cảm nhận được một lòng tận tụy bí ẩn của những chiếc mặt lạ quyền lực sau những khẩu hiệu “cần, kiệm, liêm, chính” của ông trùm là ăn chơi, chè chén, truy hoan từ dạ tiệc này đến dạ tiệc khác... dân chúng không thể biết tới, và thế là lịch sử tội ác quyền lực mafia luôn lớn mạnh, lại mở thêm một chương tội ác nữa qua việc dùng mồ hôi xương máu của dân để ướp xác xây lăng! Ông là chủ tịch nước, đứng đầu đảng và cũng là thủ lĩnh thế giới ngầm, vai trò của ông không dễ. Tất nhiên, chân dung Hồ chí Minh đã được vẽ lên có pha mầu quỉ thần, do đó hoàn toàn không chân thật. Một nhân vật thuộc chế độ toàn trị, đứng trên hẳn cuộc sống, nằm ngoài đời thường. Cũng giống như các lãnh tụ cộng sản khác... chuyện đã được nhiều người viết. Kể nữa cũng nhàm tai xin trở lại bài viết của tướng Kim Chi: “Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời gian, Ban chỉ đạo đã huy động thêm lực lượng nhằm đáp ứng với tình hình ngày một khẩn trương. Theo dõi từng giờ, từng ngày sức khoẻ của Bác, chúng tôi biết thời điểm nghiệt ngã nhất đang đến gần. Ban chỉ đạo khẩn trương tiến hành kiểm tra mọi khâu trong công tác chuẩn bị; khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại; đình chỉ mọi việc đi phép, đi học của cán bộ, chiến sĩ có liên quan đến nhiệm vụ. Cục Bảo vệ và Tiểu đoàn 144, Trung đoàn 375 phối hợp với Bộ công an bảo đảm an ninh kiểm tra kiểm soát tổ chức ngay một đoàn xe làm nhiệm vụ di chuyển thi hài Bác, gồm 5 chiếc: Hai xe cứu thương, ba xe Gat, chọn các đồng chí Hoàng Đình Thinh - lái xe của Tổng cục Hậu cần; Nguyễn Văn Nhích - lái xe cứu thương của Viện Quân y 108 làm nhiệm vụ lái xe cứu thương. Các xe khác do lái xe của Cục Bảo vệ đảm nhiệm. Hằng đêm, các chiến sĩ lái xe đã không quản ngại vất vả, gian khổ, miệt mài luyện tập, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ lái xe trong các tình huống, trên các đoạn đường, đến các địa điểm khác nhau. Một số cán bộ, chiến sỹ của Tiểu đoàn 144 và Cục Bảo vệ được chọn làm nhiệm vụ luyện tập, mặc trang phục Cảnh sát hoặc hoá trang là người dân bình thường ém và tuần tra ở các con đường mà đoàn xe đi qua; mọi tình huống xấu có thể xảy ra (xe hỏng, kẹt tắc đường, gặp tai nạn, bị phá hoại) đều được lường tính trước và vạch sẵn giải pháp xử lý.” Thật không ai ngờ, bảo vệ một xác chết mà cả bộ máy công an những toán đặc biệt, trung đoàn quyết tử vòng trong vòng ngoài hộ tống. Các nhân viên mật vụ chiến đấu trên các mặt trận đều được điều về đây, hàng ngàn nhân viên công an được hóa trang, các nhân viên an ninh kiểm soát chặt chẽ từ xó xỉnh, các nhà dân bên đường trong lộ trình đưa xác chết đến chỗ tuyệt đối an toàn. Giống như đường giây bí mật buôn lậu ma túy, chỗ nào cũng có những tay súng lăm lăm, trong mê lộ đêm ngày. Từ góc độ an toàn tuyệt đối, thì phương án này bảo vệ được xác chết 100%. Như thế là xác chết được đem đến chỗ an toàn tuyệt đối, còn người dân thì để họ hấng bom đạn Mỹ, vì tiền của ngân quỹ đã được dồn vào việc xây hầm bí mật có đủ mọi phương tiện, sách còn mô tả: “Bảo đảm nhiệt độ thường xuyên 106C, chỉ được phép giao động dưới số 0,20C”, như thế bom tấn bỏ trên mặt hầm cũng không rung động. Vì nếu rung động sẽ rụng râu tóc của xác chết, sau này không diễn trò cho thiên hạ xem được. Ghi chú: 1) Trích trong di chúc Chủ tịch Hồ chí Minh NXB Chính trị quốc gia 2004. 2) Trần Dân Tiên “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” NXB Sự Thật Hà Nội 1976 Nguồn: Ðối Thoại

Em ở tù vì tội yêu nước

Em ở tù vì tội yêu nước



Em ở đó lặng câm nhà tù nhỏ
Mùi rong rêu phảng phất máu tanh bay
Rệp muỗi bao vây
Em dơ cánh tay đếm tuổi đời son trẻ
Ơi lứa tuổi non sinh nhầm thế hệ
Đảng nhốt vào đây
Tra khảo từng ngày
Hành tội bằng roi bằng bỏ đói
Bằng mọi lối cực hình
Bởi vì em làm người yêu nước
Em khao khát tự do
Như chim giữa trời bay nhảy
Em mơ đất nước cơ đồ
Rừng núi dòng sông biển hồ là của Mẹ
Mẹ Việt Nam

Đảng cướp em tuổi mộng tuổi hoa
Dập vùi đời con gái
Em nằm ngửa giữa bốn bức tường
Đảng lồng lộn cười hớn hở
Từng nhịp thở nghẹn ngào
Tiếng đau thương tuôn trào nhà tù lớn
Sóng Trường Sa gờn gợn máu biển Đông
Tiếng vợ ngư dân gào thét mất chồng
Tiếng kêu oan bà mẹ già bị cướp đất
Tiếng báng súng tiếng chuông
Xào xạc giữa giáo đường
Chùa chiền sư quốc doanh lộng hành múa rối

Nhà tù lớn ơi lớp lớp người rách đói
Có những cô gái thơ đứng bụi bờ làm đĩ
Có những bà mẹ nông dân chạy gạo từng giờ
Có những người trẻ bơ vơ
Bụng đói cơm, da thiếu áo

Đảng có bảy trăm tờ báo
Phát động học tập “đạo đức tư tưởng bác Hồ”
Dạy cách ám sát thủ tiêu
Dạy học trò mạo danh viết sách
Dạy ăn cắp lời tuyên ngôn nước ngoài
Dạy cải cách ruộng đấu tố mẹ cha
Thuê thuộc hạ giết người yêu bằng tai nạn
Dạy chúc mừng Mậu Thân ba ngàn người thảm sát
Dạy dã man, dối trá, gạt lường
Dạy Thủ tướng ký giấy biếu Trường Sa
Dạy hàng triệu con chuột rúc gầm giường
Súng ống đạn dược đeo lưng
Nhận lệnh trung ương từ phương Bắc
Ruồng bố bắt bớ tra khảo nhân dân
Đạo đức tư tưởng ăn trốc ngồi trên
Bộ chính trị Hán Gian tôi tớ
Nhà tù lớn ơi đâu rồi Bản Giốc
Bô xít Tây Nguyên chao đảo
Hà Nội đổi tên đường Chệt vàng rồi Chệt đỏ

Em ở nơi nhà tù nhỏ
Bóng tối âm u
Em nhức nhối buồn đau nghe “Tàu lạ”?
Đắc Nông đảng dằng dặc đuổi dân
Hỡi ơi Mười lăm kẻ nịnh thần
Múa kiếm lập công
Dâng biển Đông, đất quê hương cho giặc
Ai phản trắc?Ai nối giáo ?
Ai mở đường “địch”xiết cổ nhân dân?

Em ở tù vì em là Người Yêu Nước Việt Nam.
Xin giơ tay ngưỡng mộ việc em làm.

Lê Hải Lăng

Di Sản “ác chủ ” HCM

Hàng loạt nữ sinh ĐH Nông Nghiệp bị hiếp dâm

11/09/2009 17:02 (GMT +7)
VNN-Khoảng một tuần trước, trong một nhà trọ gần cổng trường THCS Trâu Quỳ , giáp với sân thể dục của trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội, 5 nữ sinh đã bị bảy tên "yêu râu xanh" hiếp dâm tập thể. Tin đồn loan đi trong trường ĐH Nông nghiệp 1 khiến nữ sinh hoang mang, lo sợ đến nỗi "buổi tối không dám ra ngoài đường một mình".

Ký túc xá đang xây dựng rất vắng người vào buổi tối.
Vụ việc 5 nữ sinh bị hiếp dâm được đồn đại trong trường như sau: Bước vào phòng trọ, 7 tên cầm dao dọa sẽ giết nếu bất cứ ai hét lên. 5 nữ sinh không thể làm gì khác ngoài chịu đựng. Thậm chí sau đó, vì để giữ gìn danh dự, các cô gái cũng không dám "làm to chuyện".
Đây không phải là tin đồn duy nhất về chuyện nữ sinh bị hiếp dâm trong trường. Sinh viên trong trường truyền tai nhau rằng, cách đây ba tháng, một đôi yêu nhau đi chơi về rất muộn tầm 12 giờ đêm. Họ bị đám thợ xây chú ý.
Khi đang đi trên con đường Hàn Quốc (đường dài khoảng 200 mét đi vào trung tâm thể dục thể thao, đi vào một đoạn sẽ có một đường rẽ vào khu ký túc đang xây dựng), một tên trong số 8 tên đó đã khống chế người yêu của nữ sinh kia và chúng lần lượt hiếp dâm cô bé. Sau vụ này có tin đồn rằng cô bé đó đã tự tử.
Trước đó, cũng đã có tin đồn, một nữ sinh khác đi học tiếng Anh về muộn cũng bị hãm hiếp ở khu ký túc xá mới xây. Khu nhà này rất vắng và khá xa phòng bảo vệ. Sinh viên nói với nhau, ngay cả ở khu giảng đường, cũng đã xảy ra chuyện hiếp dâm. Hai nữ sinh chạy bộ thể dục vào khoảng 4h30 sáng đã bị hiếp tại một con đường khu khoa nông nghiệp.

"Tam sao thất bản" tin đồn hiếp dâm

Khu nhà hoang cũng là một địa điểm nhạy cảm
Những câu chuyện về vụ hãm hiếp kia chỉ được sinh viên truyền miệng cho nhau để biết cách phòng ngừa. Mỗi vụ việc được kể lại "tam sao thất bản", qua mỗi người lại "méo mó" thêm một chút.
Đơn cử như vụ một nữ sinh bị hãm hiếp ở khu vực bốn hồ, gần bến xe buýt. Cùng là một thông tin có một nữ sinh bị hiếp, một nữ sinh kể lại lúc đó cô đang cùng nhóm của mình đi chơi thì nhận được cuộc gọi của người bạn gái, chỉ đủ nghe được một câu “cứu tao với”. Sau đó, họ chia nhau đi tìm, khi tìm thấy bạn thì đã không kịp nữa. Cô đã bị hãm hiếp và trên người không còn một mảnh áo.
Tuy nhiên cũng có thông tin cho rằng: nữ sinh này bị thất tình, cảm thấy rất buồn chán nên đi dạo một mình. Cuối cùng lại quyết định tự tử nên nhảy xuống hồ, nhưng nghĩ đến chiếc điện thoại đắt tiền cô lại lên bờ, khi mọi người ra đến nơi thì người cô ướt sũng.
Thực hư những câu chuyện trên chưa ai rõ nhưng có một sự thật là những nữ sinh viên trong trường đang rất hoang mang lo sợ. Một nữ sinh viên nói: “Giờ buổi tối, em không dám ra ngoài một mình, chỉ sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo”.
Chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh những thông tin trên để có câu trả lời sớm nhất từ các cơ quan chức năng về sự việc này.

Theo Hương Giang


Nhiều "yêu râu xanh" vẫn nhởn nhơ
11/09/2009 11:22 (GMT +7)
“Lúc anh B. đè con xuống, con hét rất to nhưng xung quanh chẳng có ai. Con sợ lắm!”. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, em N.T.X (15 tuổi, sống cùng vợ chồng người anh) vẫn còn nguyên vẻ hoảng loạn khi kể lại.
LTS: Nhiều bé gái đã vĩnh viễn không xóa được vết thương thể xác và tinh thần vì bị xâm hại tình dục. Làm sao để trừng trị tận gốc hành vi đồi bại này và làm gì để bảo vệ cho các bé gái? Giúp gì cho các trẻ em gái hòa nhập bình thường với cuộc sống khi bị xâm hại tình dục? Chúng tôi xin giới thiệu loạt bài “Báo động nạn xâm hại tình dục trẻ em” để tiếp tục dóng hồi chuông báo động về tệ trạng nhức nhối này.
Nhiều vụ án chìm xuồng, trẻ em gái- những nạn nhân bị xâm hại tình dục phải bỏ quê ra đi vì mặc cảm trong khi "yêu râu xanh" vẫn ung dung sống tại địa phương.
Chỉ tay về căn nhà tranh lọt thỏm giữa đồng, bà Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, nói khẽ: “Con nhỏ đã bỏ nhà đi vì không chịu nổi đàm tiếu...”.
Nỗi ám ảnh mang gương mặt đàn ông
Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chị em N.T.X (15 tuổi) sống cùng vợ chồng người anh. Một đêm cuối năm 2008, B., em vợ anh của X., đến chơi khi cả nhà đi vắng, chỉ còn X. đang giặt đồ ngoài hiên. Thình lình B. bước tới ẵm X. vào giường. Anh của X. về đúng lúc B. toan làm trò đồi bại.
Phóng viên động viên cháu N. khi cái thai gần chín tháng. Khi bài báo này đăng tải thì N. đã sinh một bé trai. (Ảnh: Võ Bá)
Cách đây không lâu, ở xã Mỹ Quý Đông cũng xảy ra một vụ hiếp dâm thương tâm. Canh lúc ba mẹ cháu N.N.M (12 tuổi) vừa ra khỏi nhà, ông K., 50 tuổi, liền lẻn vào hãm hiếp cháu. Ông nội cháu đi rẫy về bắt gặp thì việc đã rồi. Người dân địa phương nói vì gia đình đã nhận 35 triệu đồng của ông K. nên không làm lớn chuyện. Sự việc vỡ lở, hai con ông K. xấu hổ bỏ học, còn M. cũng chẳng dám nhìn mặt ai.
Vài năm trở lại đây, trẻ bị xâm hại tình dục ở huyện Đức Huệ có số tuổi ngày càng nhỏ, thậm chí có trẻ chỉ vừa vào mẫu giáo. Trong lúc cha mẹ đi làm đồng, hai chị em T. sang nhà hàng xóm chơi. Tranh thủ lúc bé chị ra ngoài chơi, K. (18 tuổi, xã Mỹ Quý Tây), là hàng xóm, đã hãm hiếp bé M. (sáu tuổi).
Bé khóc nức: “Con nói con đau lắm nhưng chú K. cứ đè con xuống. Chú còn dặn con không được kể cho ai; nếu không, chú sẽ đánh hai chị em”. Từ đó, M. rất sợ đàn ông. Bé không dám nhìn hay tiếp xúc với bất cứ người khác phái nào, kể cả cha mình. Từ ngày bị hại, vùng kín của bé cứ đau âm ỉ, chạy chữa hoài không hết. K. đã ngồi tù nhưng bé M. không thể tiếp tục sống ở quê vì nỗi ám ảnh.
Lời kêu cứu rơi vào im lặng
Tuy nhiên, không nhiều vụ xâm hại tình dục được giải quyết rốt ráo như thế. Vụ bé X. bị em trai chị dâu giở trò dâm ô phải bỏ làng ra đi khép lại trong sự phẫn uất. Anh của X. uất ức: “Tôi cân nhắc rất nhiều mới nộp đơn. Em tôi đang tuổi lớn, công khai sự việc là đem danh dự ra đánh cược. Nhưng cuối cùng, con bé phải bỏ quê đi, còn kẻ hãm hại vẫn ung dung”.
X. (trái) tố cáo vụ việc với phóng viên tại nhà. Hiện X. đã bỏ quê lên thành phố tìm việc. (Ảnh: Yên Thảo)
Gia đình X. đã gửi cho PV đoạn ghi âm trong đó B. thú nhận có hành vi cởi áo, sàm sỡ với X. Tuy nhiên, Công an huyện Đức Huệ cho rằng căn cứ trên giám định, X. chưa bị mất trinh, không thể khởi tố vụ án (!?).
Vụ cán bộ G. của UBND xã Mỹ Thạnh Tây có hành vi dâm ô đối với cháu N.T.T (sáu tuổi) cũng kết thúc trước sự hẫng hụt. Tháng 9-2008, T. sang nhà hàng xóm mua kem thì bị G. dụ dỗ bế lên ván, kéo quần cháu xuống. Tuy nhiên, mọi việc sau đó vẫn rơi vào hư không.
Thái độ khó hiểu
Trung tá Nguyễn Bình Minh, Phó Trưởng Công an huyện Đức Huệ, giải thích: “G. thừa nhận đã viết giấy nhận tội nhưng nói là do gia đình cháu T. ép. Vụ án bị khép lại vì không chứng minh được G. phạm tội hiếp dâm”. Trao đổi với PV, ông Lê Thanh Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh Tây, phản đối việc Công an huyện dừng điều tra vụ án. “G. là công nhân viên chức ý thức được vấn đề nên nói người khác ép viết là không đúng. Đến giờ vẫn không thấy phía Công an huyện Đức Huệ phối hợp với xã để thẩm tra vụ việc”.
Khi chúng tôi hỏi Hội Phụ nữ huyện có biết các vụ trên không, bà Lê Thị Mức, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đức Huệ, trả lời rằng có. Hội đã đến gặp nạn nhân nhưng vì công an không khởi tố vụ án nên đành bỏ cuộc.
Một người mẹ có con bị xâm hại ngậm ngùi: “Khó khăn lắm tôi mới dám hy sinh danh dự, phẩm giá con gái mình để đấu tranh với kẻ xấu nhưng hội phụ nữ không trợ giúp, công an không quyết liệt giải quyết vụ án. Tôi thiệt sự thất vọng, lo lắng vì các vụ xâm hại tình dục chưa có dấu hiệu dừng lại”.
Làm mẹ bất đắc dĩ
- Sao khi mất kinh B. không nói với mẹ ngay mà để thai lớn vầy?
- Có kinh mệt muốn chết, mất kinh khỏe muốn chết. Ngu sao nói!
- B. biết có thai là gì không?
- Không. Tự nhiên thấy bụng bự, mẹ nói có thai thôi.
- Có thai là sẽ sinh con đó. B. có biết sinh con đau lắm không?
- Không!
- Thế B. có yêu H. không mà lại để có thai?
- Không. Nó nói thương thì ở với nó, có chuyện gì nó dẫn đi trốn. Nhưng giờ nó bỏ đi miết.
Đây là nội dung cuộc đối thoại ngắn giữa phóng viên và bà mẹ trẻ em với cái thai gần chín tháng trong bụng. Do gia đình khó khăn, học đến lớp 5, bé B. (tên thường gọi của NHN, 16 tuổi) phải nghỉ học đi chăn trâu. Một hôm, người mẹ nghe tiếng rúc rích trong gốc tràm ngoài đồng, tò mò đến xem thì thấy con mình đang làm chuyện người lớn với H. (25 tuổi) ở nhà kế bên. Lúc đó, cái thai trong bụng N. đã năm tháng tuổi.
Mẹ N. khóc ròng: “Hay chuyện, tôi đâm đơn kiện nhưng gia đình thằng H. kéo qua đây quỳ lạy, khóc lóc. Thằng H. ở tù thì thêm một gia đình tan nát. Nghĩ vậy, tôi lên công an xin không kiện nữa”. Cuối cùng, hai gia đình làm bản cam kết nhà trai nuôi B. và đứa con đến 18 tuổi sẽ cho cưới.
Bị gia đình chửi mắng, H. uống thuốc rầy tự tử; nếu B. không phát hiện kịp thì H. đã chết. Trong khi cả hai gia đình đang hồi hộp chờ đoạn kết dành cho H. thì một đứa trẻ sắp chào đời trong sự không mong đợi của mọi người...
Theo Võ Bá- Yên Thảo (Pháp Luật)
Đánh lún sọ, gãy răng hàng xóm, kẻ thủ ác vẫn... nhởn nhơ
11/09/2009 14:21 (GMT +7)
VNN-Từ việc mâu thuẫn láng giềng dẫn đến xô xát, chị Phùng Thị Hưởng trú tại xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên bị kẻ thủ ác dùng hung khí hành hung lún sọ, gãy răng, dập sống mũi, trong tình trạng rất yếu và lúc nhớ, lúc quên.
Sự việc đã xảy ra hơn 2 tháng nhưng hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Chị Hưởng thương tích đầy mặt

Theo đơn của anh Trần Viết Quang (chồng chị Hưởng), trú tại xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, khoảng 17 giờ ngày 26/6, gia đình anh và gia đình hàng xóm là Trần Đăng Cương xảy ra xích mích. Anh Cương gọi Trần Đăng Kiên (là họ hàng với anh Cương - PV) sang để đánh nhau. Kiên cầm theo một tuýp nước đập vào đầu làm chị Hưởng ngất tại chỗ. Thấy vợ bị nạn, anh Quang chạy lại đỡ cũng bị Kiên hành hung.
Sau đó, vợ chồng anh Quang được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên cấp cứu và chị Hưởng được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Theo anh Quang, chị Hưởng bị lún sọ não, đọng máu, gãy sống mũi... có thể bị mất trí nhớ. Hội đồng Giám định Y khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên kết luận chị Hưởng mất 16% sức khoẻ vĩnh viễn, anh Quang mất 11% sức khoẻ vĩnh viễn.
Chiều 10/9, trao đổi với phóng viên, anh Quang cho biết: Vụ việc xảy ra đã hơn 2 tháng nay nhưng hung thủ không bị xử lý. CQĐT Công an TP Hưng Yên đã hai lần lấy lời khai của anh. Còn chị Hưởng, do bị hành hung dẫn đến mất trí nhớ nên chưa khai được.
Anh Đào Minh Quân (SN 1989), người chứng kiến chị Hưởng bị đánh nói: “Tôi thấy anh Kiên cầm tuýp sắt đánh thẳng vào đầu chị Hưởng làm chị ngất tại chỗ. Khi anh Quang chạy ra đỡ chị Hưởng cũng bị anh Kiên đánh vào đầu”.
Nhiều người dân khi biết phóng viên về tìm hiểu vụ việc đã tìm đến để phản ánh bức xúc việc chị Hưởng bị đánh đến tàn phế, mà chẳng thấy cơ quan nào xử lý. Anh Quang bức xúc: “Chúng tôi nghi ngờ kết luận giám định pháp y của tỉnh Hưng Yên, vì vợ tôi bị đánh tàn phế nhưng tại sao chỉ có 16% thương tích. Gia đình sẽ yêu cầu Viện Pháp y quân đội giám định lại để làm rõ”.
Phóng viên đã liên lạc với ông Vũ Thức Hiển, Trưởng CA TP Hưng Yên, nhưng ông Hiển đã từ chối cung cấp thông tin.
Theo H. Thiều - N. Hải




Kinh hoàng bệnh viện giặt đồ bệnh nhân bằng tay
11/09/2009 16:45 (GMT +7)
VNN-Trong khi hầu hết các bệnh viện lớn ở các thành phố lớn đều sử dụng hệ thống máy giặt để giặt là đồ cho bệnh nhân, thì ở một số bệnh viện huyện và trung tâm y tế xã vẫn sử dụng phương pháp giặt bằng tay.
Sân giặt đồ bệnh nhân tại BV huyện Chương Mỹ (Hà Nội)

Hộ lý giặt tay đụng ống kim tiêm
Đến bệnh viện huyện Chương Mỹ (Hà Nội), nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi thấy tại sân của khoa chống nhiễm khuẩn, hàng loạt các loại thau chậu đựng đầy các quần áo bẩn của bệnh nhân và các cô hộ lý thì ngồi giặt bằng tay.
Hầu hết các hộ lý ở đây khi giặt chỉ sử dụng găng tay cao su dài và khẩu trang giấy, nhưng không sử dụng kính để bảo vệ mắt. Tuy nhiên, không ai tỏ ra lo lắng khi hàng ngày phải tiếp xúc với quần áo bẩn của bệnh nhân.

Chị Loan, phụ trách công việc giặt là ở đây cho biết: “Lúc đầu vào nghề, ai cũng hơi lo lắng, nhưng bây giờ làm lâu rồi cũng quen. Hồi trước, khi xả quần áo của bệnh nhân khoa sản, tôi không cẩn thận còn trượt ngã vào thau máu mà cũng có sao đâu. Người ngoài nghĩ thì thấy sợ chứ làm rồi thấy cũng bình thường”.
Còn chị Mùi ở trung tâm y tế Ngãi Cầu cho biết: "Sợ nhất là khi giặt đụng phải kim tiêm hay các vật cứng như vỏ ống thuốc bằng thủy tinh lẫn trong quần áo. Tuy nhiên, nếu mình lọc kỹ trước khi giặt rồi thì cũng không lo. Còn không may đụng phải thì cách duy nhất là đi xét nghiệm, uống thuốc phòng".
Nhìn quần áo trắng sạch là đạt yêu cầu(?)
Theo một bệnh nhân ở bệnh viện huyện Chương Mỹ (Hà Nội), sợ nhất là mặc đồ ở bệnh viện vì những chiếc nhìn trắng sạch thì lại có mùi hơi tanh, còn nhiều chiếc thì vẫn lờ mờ những vết vàng ở thân áo, đặc biệt là quần áo của khoa sản.
Tuy nhiên, ông Đinh Văn Tuân, trưởng khoa chống nhiễm khuẩn, BV Chương Mỹ lại khẳng định, 90% quần áo của bệnh viện giặt bằng tay và vẫn đảm bảo yêu cầu về vệ sinh.
Tại BV Chương Mỹ, có đến gần chục chiếc máy giặt nhưng hầu hết đã cũ và hư hỏng, chỉ có 2 chiếc máy nhỏ vẫn đang hoạt động. Theo ông Tuân, những chiếc quần áo đạt vệ sinh là những chiếc có màu trắng, không có vết ố vàng của máu. Còn những chiếc chưa sạch thì sẽ cho ngâm và giặt lại.

Cả bệnh viện mới có một nồi hấp quần áo bệnh nhân

Trước khi giặt, các hộ lý sẽ phân loại quần áo của bệnh nhân, sau đó ngâm với bột giặt thường hoặc nước tẩy Javel. Giặt xong sẽ cho quần áo vào nồi hấp và lò sấy rồi gấp lại đưa cho bệnh nhân sử dụng.
Nguồn nước được sử dụng lấy ra từ một bể lớn mà theo hộ lý ở đây là nước máy sạch. "Chất tẩy" quần áo chủ yếu là bột giặt thông thường, chỉ có quần áo của bệnh nhân khoa truyền nhiễm thì mới dùng đến chất tẩy Javel.
Theo ông Tuân, trung bình mỗi ngày ở đây, một hộ lý mất từ 3-4 tiếng đồng hồ giặt 5kg quần áo. Vì số lượng quần áo nhiều, trong khi cả bệnh viện có 4 hộ lý làm công việc này nên chỉ giặt tập trung giặt vào phần cổ áo và tay áo, còn thân áo, khi nào có dính máu mới giặt kỹ.
Thiếu kinh phí nên phải giặt bằng tay
Ông Nguyễn Đình Kiệp, trưởng Phòng kế hoạch tổ chức, BV huyện Chương Mỹ (Hà Nội), cho biết: "Hiện nay do kinh phí hoạt động có hạn nên bệnh viện chưa có điều kiện trang bị hệ thống máy giặt cho khoa chống nhiễm khuẩn".
Nguồn kinh phí này chỉ khoảng 300 triệu mỗi năm, trong khi phải đầu tư vào việc mua máy móc điều trị cho bệnh nhân và xây dựng thêm các phòng bệnh.
Hàng năm, bệnh viện huyện Chương Mỹ cấp phát cho các hộ lý mỗi người một bộ trang phục, găng tay và khẩu trang. Ngoài ra, mỗi người còn được cấp thêm vài đôi găng tay và khẩu trang vì đây là những dụng cụ thường xuyên sử dụng và rất dễ hư hỏng.
Theo ông Kiệp: "Đối với quần áo bệnh nhân, chúng tôi yêu cầu phải sạch, có màu trắng, không vết máu, dịch. Còn việc kiểm tra xem có hết các vi trùng, vi khuẩn hay không thì rất khó và rất tốn kém. Vì thế chúng tôi cũng không yêu cầu tới mức như vậy".
Những xe quần áo chờ xử lý.
Còn theo ông Đào Văn Cường, trạm trưởng trạm y tế Ngãi Cầu (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội): "Mỗi ngày ở trạm y tế Ngãi Cầu có vài trăm bệnh nhân, vì thế các hộ lý giặt cũng không quá phải vất vả, hơn nữa, đầu tư máy giặt cũng tốt nhưng chưa thực sự cần thiết trong khi nhiều thiết bị, máy móc phục vụ cho việc khám chữa bệnh của các bệnh nhân thì vẫn đang thiếu thốn".
Theo ông Nguyễn Việt Hùng, trưởng khoa chống nhiễm khuẩn, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, việc giặt đồ bệnh nhân bằng tay nếu không thận trọng sẽ có thể gây nguy hiểm cho người giặt, đặc biệt là khi tiếp xúc với những quần áo của bệnh nhân có dính máu mủ.
Việc giặt bằng tay nếu đeo găng và khẩu trang nhưng không đeo kính thì vẫn có thể bị nước giặt bắn vào mắt và có thể lây nhiễm các bệnh như: viêm gan B,…
Mặt khác, khi người giặt đụng phải các vật cứng như kim tiêm, dụng cụ y tế lẫn trong quần áo cũng có thể mắc các bệnh lây qua đường máu.
Còn đối với quần áo, giặt bằng tay không thể sạch bằng máy được vì giặt bằng máy quần áo được quy định một số thời gian nhất định (từ 40-50 phút 1 lần giặt), tốc độ quay của máy lớn và liên tục nên có thể tẩy sạch vết bẩn hơn.
Quần áo sạch là quần áo về mặt cảm quan nhìn sạch sẽ, có màu trắng, không có những vết vàng ố của máu, khi ngửi không có mùi tanh.
Theo Nguyễn Yến



Thành quả của Bộ "Tài Nguyên Môi Trường" và Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội:
Hà Nội: Tiếp tục phát hiện gần 50 tấn mỡ động vật thiu thối
Phát hiện 3 tấn mỡ thối định làm nhân bánh trung thu
TPO – Hôm nay 11/9, Phòng Cảnh sát môi trường (PC36), CA Hà Nội tiếp tục phát hiện gần 50 tấn mỡ động vật thiu thối, không rõ nguồn gốc tại Công ty chế biến lâm sản xuất khẩu Thăng Long (Công ty Thăng Long), có trụ sở ở xã Cổ Dương, huyện Đông Anh.
Khoảng hơn 20 tấn mỡ và tóp mỡ động vật được đóng bao xếp trong kho. Ảnh : CTV

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, ở khu vực sân chính của công ty có một số công nhân đang bốc hàng chục bao tải từ chiếc ô tô mang BKS 92K – 69XX sang ôtô BKS 29M – 71XX.
Thấy nhiều dấu hiệu khả nghi, Đoàn công tác tiến hành kiểm tra lô hàng, hàng chục bao tải nói trên đều chứa mỡ động vật thành phẩm nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định của pháp luật.
Thống kê sơ bộ, cơ quan công an xác định, tổng số hàng trên xe khoảng trên 27 tấn mỡ động vật thành phẩm. Ngay tại hiện trường, chủ xe ô tô mang BKS 92K – 69XX - Trần Hiếu Khang, (SN 1964), trú tại xã Tiên Lãng, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam khai nhận: số hàng này anh ta chở thuê từ huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng ra Hà Nội cho Nguyễn Thị Xoa, trú tại Cổ Dương, Đông Anh.
Về phần mình, Nguyễn Thị Xoa cho rằng, toàn bộ số mỡ trên sẽ được mang đi tiêu thụ tại tỉnh Cao Bằng.
Tiếp tục kiểm tra dãy nhà kho của của Công ty Thăng Long, lực lượng chức năng phát hiện tại đây đang tồn khoảng hơn 20 tấn mỡ và tóp mỡ động vật được đóng bao xếp trong kho. Cũng theo Nguyễn Thị Xoa, hàng chục tấn mỡ thành phẩm này được gia đình thu mua từ nhiều địa phương khác nhau. Nguyên liệu chính là các loại mỡ thừa của của bò, trâu, ngựa, lợn…
Quan sát cảm quan cho thấy, hầu hết số mỡ động vật đều đang ở giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Được biết, số mỡ trên sẽ được chủ hàng “chế” thành mỡ nước, mỡ đặc, tóp mỡ… sau đó phân loại rồi mang đi tiêu thụ.
Theo xác minh của Đoàn kiểm tra, Công ty Thăng Long đến nay vẫn chưa có giấy phép kinh doanh, tuy nhiên, nhiều năm nay công ty này vẫn ngang nhiên hoạt động, chế biến mỡ động vật gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Với những vi phạm trên, ngay trong chiều 11/9, vợ chồng chủ hàng Nguyễn Thị Xoa cùng lái xe Trần Hiếu Khang đã được đưa về trụ sở Công an huyện Đông Anh lấy lời khai làm rõ.
Để xác định tính nguy hại của hàng chục tấn mỡ hôi thối trên, Phòng Y tế huyện Đông Anh đã lấy mẫu hàng để kiểm định, đồng thời Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, CA huyện Đông Anh đã bàn giao

An Giang: người biểu tình tiếp tục bị bao vây

Người Khmer Krom ở Tịnh Biên biểu tình đòi bồi thường đất đai
Đỗ Hiếu, phóng viên đài RFA
2009-09-11

Chánh quyền huyện Tịnh Biên, tỉnh Châu Đốc đưa lực lượng công an và bộ đội hùng hậu, có chó săn đi kèm , hầu giải tán nhóm người Khmer Krom, tập họp từ nhiều tuần qua, yêu cầu nhà nước bồi thường thoả đáng đất đai của họ, bị trưng dụng để phóng con kênh ngang qua đó.
Ban Việt Ngữ chúng tôi ghi nhận thêm một số chi tiết về sự kiện này và xin gởi đến quý vị.
Liên lạc với nhóm người biểu tình đang tập trung ở xã An Cư (Tịnh Biên), từ đầu giây bên kia, một phụ nữ trả lời bằng tiếng Khmer.
Chính quyền xử dụng bộ đội, công an, cho săn để giải tán biểu tình
Phóng viên đài chúng tôi đáp lại bằng tiếng Việt, cho nên bà chuyển máy sang cho một phụ nữ đang đứng bên cạnh. Chị này thuật lại rằng chuyện công an, bộ đội, chó săn là xác thực. Chị cũng cho biết thêm (chị) là một nạn nhân chịu bất công nhiều năm nay, đồng thời bày tỏ nguyện vọng chung của những người đồng cảnh ngộ với chị :
- Dạ. Thì mấy công an nó xuống đó. Người dân thì không cho làm dọc kinh đó mà. Các công an xuống làm. Họ còn ở đây, ba bốn trăm người lận. Mấy cảnh sát cũng vô nữa. Nói là kinh này thì người ta làm mà người ta không chịu bồi thường cho. Người ta còn nói pháp luật không có bồi thường cho. Công an còn đàn áp người dân ở đây lắm. Đào kinh rồi mà nó không có họp lại, không chịu giải quyết cho. Người dân không chịu thì cãi. Người ta làm thì người ta làm à. Phát biểu thì ngán lắm. Có mấy người dân không chịu đi, vì người dân thấy công an đông quá, cháu cũng không có đi đâu đâu, mà công an vẫn bao quanh xung quanh, năm sáu con chó dữ. Xe cảnh sát vô kéo người dân lên xe. Xe cảnh sát với mấy xe bộ đội đó.
Đỗ Hiếu : Chị tên gì?
Trả lời : Em tên là Phi Na.
Đỗ Hiếu: Chị có bị lấy đất không?
Trả lời : Có. Lúc người ta bồi thường cho năm 2002 người ta bỏ một phần, người ta chỉ đo cho một phần thôi. Còn một phần nhiều khi người ta bỏ lại. Đòi hỏi muốn cho nhà nước giải quyết cho một phần còn lại phải trả cho người dân thôi. Phần đất trả rồi thì người ta không có đòi hỏi gì nữa đâu.
Dịp này, chúng tôi liên lạc với ông Nguyễn Văn Còn, giám đốc công an tỉnh An Giang,cũng như cơ quan công an Tịnh Biên và trung đoàn địa phương 892 , nhưng không có tiếng trả lời.
Khi gọi đến văn phòng huyện Tịnh Biên, một nhân viên trực nói, ông có nghe qua vụ khiếu kiện đất đai, nhưng không biết rõ chi tiết :
Nhân viên huyện Tịnh Biên : Có. Tui cũng nghe nói vậy thôi chớ còn lóng rày thì tui không biết anh ơi. Có đó, có vụ đó, nghe nói kinh gì đó.
Đỗ Hiếu: Bây giờ cái chuyện đó giải quyết êm đẹp chưa hay là vẫn còn, thưa ông?
Nhân viên huyện Tịnh Biên : Tui cũng không rành nữa. Tui không nắm rành để cung cấp cho anh. Anh có lần nào đến tịnh Biên chưa? Nguồn tin ở đâu anh nắm được vậy?
Đỗ Hiếu: Tôi được điện thoại từ ở bên Campuchia. Phóng con kinh qua ở Tịnh Biên chớ, ông hả?
Nhân viên huyện Tịnh Biên : Khmer thuờng thôi chớ không có Khmer Krom, tức bà con dân tộc Khmer thường thôi chớ không phải Khmer Krom.
Đỗ Hiếu: Họ còn đang tập họp hay không, thưa ông?
Nhân viên huyện Tịnh Biên : Hết rồi.
Một trong những người thường lên tiếng bên vực cho quyền lợi của người Khmer Kampuchia Krom, ông Thuon Saren, thuộc tổ chức nhân quyền , trụ sở tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) cho rằng việc gởi lực lượng võ trang hùng hậu đến giải quyết chuyện khiếu kiện đất đai là điều không thể nào chấp nhận được:
- Đó là vi phạm đến nhân quyền rồi, đồng thời vi phạm đến luật pháp của Việt Nam, bởi vì Việt Nam đã công bố là bảo đảm về tự do cho đồng bào Khmer Kampuchia Krom, nhứt là bảo đảm về cái đời sống của đồng bào Khmer. Nhưng mà cuối cùng là tịch thu đất đai, ruộng đất của người Khmer Krom. Đó là một cái vấn đề vi phạm rất lớn và nặng nề, không thể chấp nhận được.
Đây không phải là lần đầu tiên chánh quyền An Giang giải quyết những vụ nông dân khiếu kiện đất đai bằng võ lực. Trước đây, Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng có lần gởi đến quý vị thính giả phóng sự của một cuộc huy động đông đảo công an, bộ đội võ trang và chó săn, giải tán cuộc tập họp của người Khmer Krom, cũng từng xảy ra tại quận Tri Tôn, tỉnh An Giang.

ĐẢNG BÁN NƯỚC


Dạy rằng Yêu Nước là Yêu Đảng
Nước (!) Đảng bán rồi, cấm được yêu!
Nước Việt đổi thành Giao Chỉ Quận
Cấm không được động tới Thiên Triều
Động tới Thiên Triều, tù mút chỉ!
Đảng thờ Tầu Cộng đã từ lâu

Từ khi Bác mới khai sinh Đảng
Lý Thụy bôn ba… lấy vợ Tầu!
Đảng ta với Đảng Tầu là một
Gắn bó môi răng chẳng khác nào
Môi hở ắt là răng phải lạnh:
Bác Hồ đã dạy phải thờ Mao!

Gia đình, tổ quốc và tôn giáo
Tất cả xem như một món đồ
Phế thải, quẳng đi không nuối tiếc:
Đảng ta theo Chủ Nghĩa Tam Vô!

Dân oan khiếu kiện kêu ơi ới
Tụng đáo cửa quan há chuyện đùa!
"Thái Thú An Nam Đô Hộ Phủ"
Thằng Tày, thằng Chệt sướng hơn vua!
Hoàng Sa hải đảo… dâng Tầu Cộng
Bản Giốc, Nam Quan… bán sạch luôn!
Bán lẹ, được đâu hay đến đấy
Mắt sau mắt trước đánh bài… Chuồn!

12.9.2009

HỒ CÔNG TÂM

Bài Xem Nhiều