We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 17 September 2009

Góc nhìn


Trong những trang “tìm bạn” tôi thích đọc câu “đẹp hay xấu tùy người đối diện”, câu quý bà thường dùng để tự mô tả nhan sắc của mình; câu này đề cập đến góc nhìn, một vấn đề chúng ta thường gặp trên diễn đàn, và trong diễn biến hàng ngày trên thế giới.

Diễn biến tôi giới thiệu với bạn đọc hôm nay là một bài báo của Trung Cộng đăng trên tờ “Ðảng cộng sản” Việt Nam . Bài nguyên bản đăng trên báo Tầu, Hoàn Cầu, tờ “Đảng Cộng sản” Việt Nam chỉ đăng lại hôm mùng 4 tháng Chín, nguyên văn như sau:

''Ngày 18/08/2009, đội tàu hộ tống gồm hơn 100 sĩ quan và binh lính đã cập bến bãi đá Vĩnh Thử (đảo Chữ Thập) thuộc quần đảo Trường Sa để tiến hành tiếp tế, hậu cần, thăm quan cơ sở công tác và sinh hoạt của binh lính trên đảo, đồng thời đưa 2 tàu chở trực thăng là ”Thâm Quyến” và ”Hoàng Sơn” cập đảo, tiến hành diễn tập cho trực thăng lên xuống và lực lượng đặc nhiệm đổ bộ đường không.''

Bài báo cũng có đoạn: ''Ngày 24 tháng Tám 2009, lực lượng Hải quân Trung Quốc bắt đầu giai đoạn huấn luyện nhảy dù kéo dài 2 tháng, các hoạt động huấn luyện này được bắt đầu từ một sân bay ở quần đảo Hoàng Sa."

''Đây được coi là một hoạt động tập dượt kịch bản đổ bộ bằng đường không của Hải quân Trung Quốc. Một trong những nội dung mới đáng lưu ý trong các hoạt động huấn luyện quân sự năm 2009 là hoạt động huấn luyện nhảy dù từ máy bay trực thăng và từ một sân bay ở quần đảo Hoàng Sa.''

Tờ “Ðảng cộng sản” Việt Nam còn đăng huấn từ của đô đốc tư lệnh phó Hạm đội Nam Hải nhấn mạnh: “Bất kể là binh sĩ hộ tống hàng hay binh sĩ bảo vệ đảo, đều có chung một sứ mệnh đó là bảo vệ lợi ích quốc gia, hy vọng các binh sĩ tập luyện để bảo vệ tốt biên cương trên biển phía Nam Tổ quốc”...

Người đứng đằng sau trang bauxitevietnam.info, giáo sư Nguyễn Huệ Chí, đòi cách chức chủ bút trang tin của ĐCS Việt Nam, ông Ðào Duy Quát, vì cho là ông này 'tuyên truyền cho kẻ thù'.

Ông Chi nói với BBC: ''Đây là lỗi về chính trị và do đầu óc ngu muội của con người gây ra chứ sao lại đổ cho kỹ thuật."

''Nếu một trang (báo) phục vụ một đảng mà đảng ấy đang cầm quyền, đảng ấy tự nhận là mình gánh trách nhiệm bảo vệ đất nước thì một trang mà để xảy ra sơ suất như thế thì phải cách chức ông Tổng Biên tập, đấy là nhẹ nhất.''

Ông cũng nói cần cảnh cáo người đã đưa ''tin bậy'' như thế và yêu cầu trang web của Đảng Cộng sản ''phải xin lỗi bạn đọc và không bao giờ phạm lỗi sơ đẳng như thế nữa.''

Theo góc nhìn của một người làm báo thì tờ “Ðảng cộng sản” Việt Nam không những có quyền, mà còn có bổn phận phải trung thực đăng tải mọi tin tức, mặc dù Việt Cộng và nhiều người chủ trương dấu nhẹm những tin tức bất lợi. Họ phạm lỗi coi thường độc giả và tự cho họ là giỏi hơn mọi người, và có quyền được chọn thức ăn tinh thần cho độc giả.

Tôi nghĩ tờ “Ðảng cộng sản” có bổn phận phải đăng bài báo Tầu viết về cuộc tập trận của hải quân Trung Cộng, có bổn phận nhắc lại những lời viên đô đốc Tầu nói, nhưng không được làm cho độc giả tưởng lập luận của Trung Cộng là lập trường của tờ báo.

Tờ báo phải ghi rõ xuất xứ của bài tường thuật hay bản tin, rồi trong một bài bình luận khác, không liên quan đến bản tin, phân tách việc Trung Cộng tập trận trên lãnh hải, hải đảo Việt Nam, và đô đốc Trung Cộng nói hải đảo Việt Nam là của Trung Cộng, rồi ra lệnh cho binh sĩ “bảo vệ” hải đảo này.

Góc nhìn của tờ báo sẽ được trình bày trong bài bình luận, trong lúc bản tin phải giữ nguyên vẹn tính trung thực.

Tờ “Ðảng cộng sản” Việt Nam không viết bài bình luận, nhưng góc nhìn của đảng Việt Cộng như thế nào thì chúng ta lại có thể tìm trong một diễn biến khác do ông Nguyễn Trọng Tạo kể lại một chuyện xẩy ra từ 13 năm trước.

“Cách đây 13 năm, báo Thương mại in quảng cáo có hình bản đồ Việt Nam màu vàng, và vô tình tô màu đảo Hải Nam của Trung Quốc cũng màu vàng, lập tức Tổng biên tập bị cách chức,” ông Tạo viết. “Trước khi bị cách chức, TBT báo có điện cho tôi nhờ cầu cứu Bộ trưởng VH&TTin vì biết tôi có thân quen. Đêm đó từ Lạng Sơn, tôi điện cho Bộ trưởng, nói rằng, anh cũng đã từng làm báo, hẳn cũng có sơ suất không ngờ như vậy; nhưng Bộ trưởng bảo Sứ quán TQ đã có công hàm phản đối, nên không thể cho qua được. Tôi thở dài đến nghẹt thở.”

Góc nhìn của ông bộ trưởng thông tin ngày đó, cũng là góc nhìn của đảng Việt Cộng bây giờ: mọi thứ đều nhìn qua lăng kính Tầu.

Trở lại với góc nhìn trong cách các bà đăng báo tìm bạn, tôi nghĩ có nhiều người đàn bà tuyệt đẹp, nhìn từ bất cứ góc nào cũng vẫn đẹp; cô Việt Nam cũng tuyệt đẹp trong góc nhìn của mọi người Việt Nam, và góc nhìn này không giống góc nhìn của người Việt Cộng.

Chúng đang banh da, xẻ thịt cô để bán cho Trung Cộng.

Nguyễn Ðạt Thịnh.

Tin tức tổng hợp

Phản ứng của trí thức hải ngoại về việc giải thể IDS
Gia Minh, phóng viên RFA
2009-09-16

Ngay vào ngày bắt đầu có hiệu lực quyết định 97 của chính phủ Việt Nam, thì Tổ chức Nghiên cứu Phát triển Độc lập, IDS của nhóm 16 giáo sư và chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam ra văn bản tự giải thể để phản đối quyết định đó.
photo from vnids.com

Tổ chức Nghiên cứu Phát triển Độc lập, IDS
Một số trí thức nước ngoài, từng về Việt Nam tham gia công tác nghiên cứu và đóng góp ý kiến cho chính quyền trong nước lập tức cũng có những phản ứng trước quyết định 97 đó?
Biến trí thức thành công cụ
Hôm qua, trên mạng Internet người ta đọc được bài viết của ông Vũ Quang Việt, một cựu chuyên viên Cục Thống kê Liên hiệp quốc, người từng có nhiều bài viết về tình hình Việt Nam, với tựa đề ‘Quyết định 97 và ý đồ biến trí thức thành công cụ của người cầm quyền’. Bài viết dài gần 5 trang khổ giấy A4, với font chữ trung bình.
Theo ông Vũ Quang Việt thì chiến tranh đã kết thúc gần 35 năm rồi, và có lúc tưởng chừng như con đường đang rộng mở để mọi người có thể đóng góp ý kiến dù phê bình hay phản biện một cách trung thực, mang tính xậy dựng cho đất nước, và theo ông Vũ Quang Việt đó là điều được ghi trong hiến pháp Việt Nam và đây cũng là một thông lệ mà nhiều nước khác đang thực hiện.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long, hiện giảng dạy tại Khoa Sử Đại học Maine Hoa Kỳ và cũng là người từng về Việt Nam để giảng dạy cũng như tư vấn, cho biết thực tế đã xảy ra tại Việt Nam cho những nhóm nghiên cứu độc lập, muốn đưa ra những ý kiến phản biện về các vấn đề của đất nước:
Tháng 12 năm 2007, có một trung tâm nghiên cứu ra mắt trước Trung tâm IDS này, đó là trung tâm nghiên cứu trong SaigonTimes. Trung tâm này có 44 trí thức ‘gộc’ trong và ngoài nước; thế mà vài tháng sau thì trong nước bắt phải giải tán nhưng mà lúc đó thì trung tâm đó chưa được phép trở thành trung tâm nghiên cứu thật sự nên bắt buộc phải giải tán; mặc dù trung tâm đó được ông Võ Văn Kiệt và rất nhiều người khác ủng hộ. Đây không phải là lần đầu nhưng vì ông Nguyễn Quang A ‘cứng đầu’ nên vài năm sau họ mới dẹp được nhóm này.
Ông Vũ Quang Việt cũng đồng ý rằng quyết định 97 của chính phủ Việt Nam là một chuyển hướng đột ngột đến 180 độ theo nguyên văn của ông là ‘có thể dọn đường cho những nhà khoa học muốn đóng góp ý kiến, trở lại hoạt động trong một môi trường ngày xưa’.
Kiểm duyệt chương trình nghiên cứu?
Giáo sư Ngô Vĩnh Long thì nêu ra một số lý do đối với việc cho ban hành quyết định 97 của thủ tướng Việt Nam:
Tại sao bây giờ chính phủ VN phải đàn áp trí thức, nhất là nếu để trí thức phô bày ra vấn đề an ninh, mà an ninh bây giờ không phải là an ninh quốc gia không mà còn là an ninh của con người về nhiều mặt lắm. Nếu mà để trí thức phô bày những vấn đề này ra thì người ta sợ mất lòng dân.
Tôi nghĩ đó là một trong những lý do mà người ta đàn áp. Tại vì nếu để những vấn đề đó cho người dân biết, và người ta nói là để vận động quần chúng thì người ta bảo là không được, và nói ‘anh nghiên cứu gì thì nghiên cứu, nhưng khi nghiên cứu xong thì trình cho tôi’.
Thành ra các nhà nghiên cứu thì cho rằng nếu nghiên cứu xong mà không được tung ra cho dân chúng trong và ngoài nước biết thì còn nghiên cứu làm gì nữa. Hoặc rồi họ dấu họ bỏ trong tủ thì ai biết làm chuyện gì. Phản biện là phải cho công chúng mọi người được biết chứ."
GM: Ảnh hưởng lớn nhất của quyết định 97 đối với VN hiện nay là gì?
Gs Ngô Vĩnh Long: Đây là những người phải nói thẳng ra lúc xưa là con cưng của chế độ, đã bỏ ra bao nhiên năm để làm việc với bao nhiêu thủ tướng, với Đảng… mà còn đàn áp đến vậy thì còn nói sao về tự do- dân chủ cho người khác nghe được. Đàn áp như vậy thì khó có thể che đậy bộ mặt của nhóm hiện nay.
GM: Có nước nào khác trên thế giới làm như VN?
GS Ngô Vĩnh Long: Trung Quốc làm như vậy nhưng mà họ còn khôn hơn tí là đối với một số trí thức họ còn nương tay một chút còn VN bắt chước mà bắt chước quá lố. Vấn đề Việt Nam bắt chước Trung Quốc là vấn đề được nói đến mấy năm nay rồi, nếu mà Việt Nam bắt chước Trung quốc quá nhiều theo kiểu đàn áp như vậy thì rất là khó khăn.
Ông Vũ Quang Việt nhắc lại trong bài viết của mình một lý do được phía cơ quan chức năng đưa ra là vào lúc này cần có sự đồng thuận cao của xã hội đối với các chính sách của chính phủ, của Đảng với mục tiêu duy trì ổn định xã hội; do vậy việc công bố kết quả các nghiên cứu phản biện liên quan đến những chính sách đó phải hết sức thận trọng.
Tác giả Vũ Quang Việt nêu ra câu hỏi phải chăng cấm một số phạm vi nghiên cứu là thận trọng và tránh cái gọi là thiếu đồng thuận?
Người xưa có câu ‘Trung ngôn, nghịch nhĩ’, ai cũng thừa nhận là sự thật thường làm mất lòng nhưng chính những lời nói thẳng thẳn khó lọt tai đó lại là những cảnh báo quí giá giúp tránh những sai lầm, nguy hại chết người.
--------------------
Xin các nhà trí thức VN hãy nhớ: "Dưới chế độ cộng sản, trí thức không bằng cục phân"



Phản hồi về vụ kiện Thủ tướng
Ông Cù Huy Hà Vũ nói sẽ theo đuổi vụ kiện tới cùng
BBC-Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ cho hay ông vừa được Tòa án Nhân dân Tối cao mời lên làm việc về đơn kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 23/09 tới.
Đây là để phản hồi việc ngày 03/07/2009, ông đã gửi Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình đơn khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng "về việc ban hành trái Hiến pháp và pháp luật Quyết định số 167/2007/QĐ–TTg Phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxite giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025".
Ông Hà Vũ đã lên tới Tòa Tối cao sau khi Tòa án Nhân dân TP Hà Nội từ chối thụ lý vụ kiện thủ tướng với lý do "không có thẩm quyền".
Thông báo hôm 15/06 của Tòa án Hà Nội viết "vì theo quy định tòa chỉ có thẩm quyền giải quyết các vụ kiện hành chính liên quan cấp bộ trở xuống".
Ông Cù Huy Hà Vũ vẫn khẳng định việc ông kiện Thủ tướng Chính phủ là đúng luật và đâm đơn lên Tòa Tối cao.
Ông cho BBC biết: "4 giờ rưỡi chiều thứ Tư 16/09, Tòa án Nhân dân Tối cao có cử hai cán bộ của tòa, cùng cán bộ và công an phường tới đưa cho tôi giấy mời của Chánh tòa hành chính Đào Thị Xuân Lan mời tôi 8 giờ ngày 23/09 tới Tòa để làm việc về Đơn khởi kiện Thủ tướng."
Tuy nhiên, ông thừa nhận, khả năng Tòa Tối cao nhận thụ lý đơn kiện của ông là "không cao".
"Dựa trên pháp luật thì không có lý do gì họ không nhân thụ lý đơn kiện của tôi. Nhưng căn cứ và thực tế hiện nay, là người ta bất chấp pháp luật rất nhiều, nên tôi cho khả năng họ thụ lý không cao, khoảng 50-50.'
Nhưng ông Cù Huy Hà Vũ cũng nói ông sẽ "không dừng lại ở đây".
"Tôi là người chủ động trong việc khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tôi phải có cách giải quyết."
"Trong trường hợp Tòa Tối cao trả lại Đơn khởi kiện Thủ tướng thì họ phải nêu lý do. Và chắc chắn tôi biết là lý do đó sẽ không xác đáng, thì tôi sẽ phản ứng tiếp."
"Có thể bước đầu, tôi khiếu nại quyết định của Chánh án Tòa, nếu họ không thụ lý."
"Sau đó, tôi có thể đưa vụ việc lên cấp cao hơn là Thường vụ Quốc hội, vì Quốc hội bổ nhiệm Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao."
Liên quan đến vấn đề: Luật Sư Cù Huy Hà Vũ trả lời phỏng vấn của đài RFI:





Mỹ hỗ trợ các hoạt động phòng chống đại dịch ở Việt Nam
VOA, 17/09/2009
Hoa Kỳ hỗ trợ thêm cho các hoạt động phòng chống đại dịch ở Việt Nam thông qua một dự án có kinh phí 450,000 đô la để tăng cường vai trò của xã hội dân sự trong việc đối phó với cúm A/H1N1 và những mối đe dọa khác.

Theo thông cáo báo chí do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phổ biến hôm thứ Năm, với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ soạn thảo một kế hoạch ứng phó có tính nhân đạo khi xảy ra đại dịch cúm và huấn luyện cho các tổ chức thuộc xã hội dân sự đang hoạt động ở Việt Nam.
Theo dự liệu, dự án của USAID – được triển khai trong 1 năm, sẽ tăng cường khả năng của Việt Nam để thỏa mãn nhu cầu của cộng đồng trong các lãnh vực chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm và sinh kế khi xảy ra đại dịch cúm.
Trọng tâm của dự án này hình thành một cơ chế điều phối có hiệu quả giữa các cơ quan của chính phủ và của Liên hiệp quốc, các đoàn thể quần chúng và các tổ chức phi chính phủ.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Michalak cho biết chính phủ Mỹ cảm thấy hãnh diện về việc có thể cung cấp hỗ trợ cho chính phủ Việt Nam trong những nỗ lực đã đạt được thành quả tốt.
Ông Michalak nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục trợ giúp để duy trì sự cảnh giác đối với cúm gà và đại dịch cúm trong lúc Việt Nam ứng phó với đại dịch cúm A/H1N1 với một cách thức mà Hoa Kỳ tin là cũng sẽ thành công như vậy.
Thông cáo của sứ quán Mỹ cho biết từ năm 2005 tới nay chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 33 triệu rưỡi đô la để hỗ trợ cho các chương trình chống cúm gà và đại dịch cúm ở Việt Nam.



Tổng số ca cúm A/H1N1 ở VN lên tới 5,648 người
VOA, 17/09/2009
Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Trịnh Quân Huấn nói chuyện với các bác sĩ tại một bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề cúm A/H1N1, ngày 1/6/2009
Bộ Y tế Việt Nam xác nhận thêm 144 ca cúm A/H1N1, nâng tổng số ca bệnh thường được gọi là cúm heo ở Việt Nam lên tới 5,648 người.
Bản tin hôm thứ Năm của Tân Hoa Xã trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng trong số các ca bệnh mới có 65 người ở miền nam, 37 người ở miền bắc và 42 người ở các tỉnh miền trung và vùng Tây Nguyên.
Bản tin trích lời Thứ trưởng Bộ y tế Trịnh Quân Huấn nói rằng dịch cúm đang lây lan nhanh chóng và cao điểm của dịch cúm ở Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ cuối năm nay đến đầu năm tới.
Ông Trịnh Quân Huấn đã yêu cầu nhân viên y tế dùng thuốc Tamiflu để điều trị những bệnh nhân có triệu chứng cúm nhưng chưa có kết quả xét nghiệm vi rút H1N1.
Ông Huấn nói thêm rằng một trong những lý do dẫn tới cái chết của 6 người nhiễm vi rút H1N1 là không được điều trị kịp thời bằng thuốc Tamiflu.
Theo Bộ Y tế Việt Nam, cho đến nay đã có 4,522 bệnh nhân cúm A/H1N1 ở Việt Nam đã được xuất viện sau khi bình phục.



Việt Nam cấm nhập khẩu tất cả các chất CFC
VOA,17/09/2009
Chất chlorofluorocarbon, gọi tắt là CFC, ở dạng lỏng

Tất cả các chất chlorofluorocarbon, gọi tắt là CFC, sẽ bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2010.
Bản tin hôm thứ Năm của hãng thông tấn Bernama trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng lệnh cấm đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường loan báo nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo vệ tầng Ozone (ngày 16 tháng 9 năm 2009).
Bản tin trích lời Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Đức cho biết bộ của ông sẽ đề nghị chính phủ xem xét tới những biện pháp nhằm ngăn cấm việc sử dụng chất hydro chlorofluorocarbon (HCFC) theo qui định của Nghị định thư Motreal mà Việt Nam đã phê chuẩn năm 1994.
Chất HCFC là loại hóa chất được dùng để thay cho CFC, nhưng cũng làm suy giảm tầng ozone.
Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam cần khoảng 20 triệu đô la trong vòng 15 đến 20 năm sắp tới để loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng chất HCFC.
Ước tính này được loan báo trong lúc có mối quan tâm là hầu hết các doanh nghiệp đã không tìm được một chất thay thế lý tưởng cho chất HCFC, trong lúc giá cả của chất thay thế thường dùng cũng như công nghiệp xanh dể thay thế là quá đắt đỏ so với khả năng đầu tư lúc ban đầu.
Tuy nhiên, Quỹ Đa phương Ozone của Ngân hàng Thế giới Cho đến nay đã hỗ trợ hơn 7 triệu đô la cho các doanh nghiệp Việt Nam để giúp họ ngưng sử dụng chất CFC.



Truy tìm nơi tiêu thụ hàng chục tấn 'mỡ bẩn'
Sáng 17/9, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng tạm dừng hoạt động 3 cơ sở chế biến mỡ động vật ở huyện Hòa Vang, tịch thu gần 20 tấn sản phẩm. Cảnh sát đang điều tra nơi tiêu thụ "mỡ bẩn".
Đoàn kiểm tra gồm cảnh sát môi trường (PC36), Chi cục thú y, Thanh tra Sở Y tế và UBND huyện Hoà Vang. Gần 20 tấn sản phảm đã bị thu giữ. Tuy nhiên, tại lò sản xuất của ông Nguyễn Phi Dũng, thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong, hàng chục bao mỡ thành phẩm xếp đầy sân hai hôm trước, nay đã "bốc hơi".
Những bao mỡ tràn ngập sân sáng 15/7 tại nhà ông Dũng, đã "bốc hơi" khi đoàn kiểm tra đến sáng nay. Ảnh: Trà Bang.

Theo ông Trần Công Bảy, Chi cục phó Thú y Đà Nẵng, sản phẩm từ động vật khi vận chuyển, chế biến, sử dụng... đều phải có giấy kiểm dịch của ngành thú y. "Chúng tôi chưa cấp phép cho cơ sở chế biến, vận chuyển mỡ động vật nào trên địa bàn thành phố. Việc hoạt động của các cơ sở này là trái phép", ông Bảy nói
Chính quyền địa phương thừa nhận, không biết việc tồn tại của các cơ sở chuyên chế biến mỡ động vật này. Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang Huỳnh Minh Nhơn cho biết: "Trước mắt, huyện sẽ đình chỉ hoạt động, đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Để xác định địa điểm, mục đích tiêu thụ loại hàng hoá này ngoài tầm của huyện".
Theo Chánh thanh tra Sở Y tế Hồ Lai Dũng, hiện chưa xác định được nơi tiêu thụ, mục đích cung ứng sản phẩm nên chưa có cơ sở xử lý. "Nếu mỡ cung cấp cho thị trường Đà Nẵng thì mới thuộc trách nhiệm của chúng tôi. Tuy nhiên, theo lời khai của các chủ cơ sở, họ chỉ cung ứng cho các tỉnh phía Bắc", ông Dũng nói.
Trung tá Lê Thành Vinh, cán bộ điều tra PC36, Công an.Đà Nẵng thừa nhận, nếu công an Hà Nội không bắt 27 tấn "mỡ bẩn" trước đó thì không dễ gì phát hiện các cơ sở sản xuất này. Việc sản xuất chui, không phép trách nhiệm thuộc về UBND huyện Hoà Vang.
Theo trung tá Vinh, do chưa xác định được việc sản xuất mỡ này là cung ứng cho thị trường thực phẩm nên PC36 chưa thể xử lý theo chức năng. "Chúng tôi đã đề nghị lập biên bản, tạm đình chỉ sản xuất, tạm giữ sản phẩm mỡ để tiếp tục điều tra", ông Vinh nói.
Trước đó, ngày 11/9, Công an Hà Nội kiểm tra trụ sở công ty chế biến lâm sản xuất khẩu Thăng Long (trụ sở tại xã Cổ Dương) phát hiện khoảng 50 tấn mỡ động vật không có nguồn gốc xuất xứ. Chủ xe Trần Hiếu Khang (45 tuổi, Quảng Nam) khai nhận chở thuê từ huyện Hòa Vang, Đà Nẵng ra Hà Nội cho Nguyễn Thị Xoa, chủ công ty trên.
Vài ngày sau đó, tại thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong và thôn Lệ Sơn, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), VnExpress.net đã ghi lại hình ảnh về "công nghệ" sản xuất mỡ tiềm ẩn ô nhiễm nghiêm trọng. Mỡ trâu, bò, heo bầy nhầy được đổ luôn xuống nền đất. Xung quanh lò bếp, tro trấu bùn đen xì. Tại các bao tải mỡ thành phẩm, nhiều tảng mỡ rêu mốc xanh.

Trà Bang


Hy vọng, hy vọng và cứ hy vọng muôn năm... cho dù VN đi sau thiên hạ tới 45 năm !
Hy vọng về một con tàu

(LĐ) - 45 năm trước, Nhật Bản đã làm được một tuyến đường sắt hoàn hảo, và nay họ đến cùng bàn với Việt Nam trong một hội thảo nghiên cứu về đường sắt cao tốc Bắc - Nam.
Những ai từng đi tàu Shinkansen của Nhật Bản đều bái phục người Nhật và mơ ước nước mình có được một tuyến vận tải đường sắt cao tốc hiện đại như vậy. 45 năm trước, Nhật Bản đã làm được một tuyến đường sắt hoàn hảo như vậy, và nay họ đến cùng bàn với VN trong một hội thảo nghiên cứu về đường sắt cao tốc Bắc - Nam.
Hội thảo đưa ra một con số đầy cảm hứng, đó là tàu cao tốc Hà Nội đi TPHCM chỉ mất 5 giờ 30 phút. Về mặt kỹ thuật, VN thống nhất lựa chọn công nghệ đường sắt Shinkansen của Nhật Bản. Đối với các nước tiên tiến, chuyện này rất bình thường; nhưng với VN, nó là câu chuyện chỉ có trong những giấc mơ.
Dân chúng hình dung sẽ có lúc được bước lên những toa tàu hiện đại, sạch sẽ, an toàn. Sẽ không còn ngồi suốt ngày này qua đêm khác để đi từ Bắc vào Nam, mà chỉ trong vài tiếng đã xong cuộc hành trình. Từ tỉnh này qua thành phố khác trên trục đường, hành khách cũng được con tàu phục vụ tiện lợi. Nếu như có con tàu đó, đường bộ sẽ bớt áp lực các loại phương tiện, tai nạn giao thông chắc chắn sẽ giảm. Nói ngắn gọn nhất, tuyến đường sắt cao tốc có chất lượng như Shinkansen xuất hiện sẽ làm thay đổi bộ mặt đất nước.
Nhưng đó chỉ là nếu như thôi, bởi vì những thông tin đầy hấp dẫn trên các báo được trích dẫn từ một cuộc hội thảo. Cho dù đúng theo tính toán của các chuyên gia và có quyết định bắt đầu từ bây giờ, thì cũng gần hai chục năm nữa mới thấy được hình dạng của đoàn tàu. Đó là một công trình quá lớn và thực hiện trong một khoảng thời gian quá dài, người dân đang vật vã mong thoát khỏi những tuyến đường giao thông hiểm nguy và lạc hậu của hôm nay sẽ phải chờ đợi và kiên nhẫn hơn nhiều.
Người dân mừng vì nhận được thông tin tốt lành về một con tàu, mà hy vọng thì quá đỗi mong manh. Bởi vì trong thực tế có những việc rất bình thường, nhưng hội thảo nhiều lần vẫn cứ tiếp tục hội thảo; có những công trình quá nhỏ mà làm hàng chục năm chưa xong; có những con đường chỉ vài cây số, ngốn hàng trăm tỉ đồng chỉ để sửa chữa.
Cùng thông tin đi liền với hội thảo về tuyến đường sắt cao tốc mơ ước, còn có tin thêm về sáu tuyến metro tại TPHCM sẽ hoàn thành trước năm 2020. Người còn trẻ tuổi rất đỗi mừng vui vì sẽ có cơ hội được đi trên các toa xe metro hiện đại để thoát khỏi kẹt xe, ngập nước và tai nạn giao thông rình rập.
Mặc dù còn lâu mới có được Shinkansen hay metro, nhưng hãy cứ bắt đầu thì mới thành hiện thực, phải hành động tích cực từ hôm nay để có ở ngày mai. Người dân chứng kiến được cuộc khởi công một công trình như Shinkansen thì cũng đủ để hy vọng. ẹt nhất là thế hệ con cháu chúng ta sẽ không còn khổ sở nhọc nhằn vì đi lại.
Lê Chân Nhân



200 tài xế Vinasun đình công
Cập nhật lúc 23:58, Thứ Năm, 17/09/2009 (GMT+7)
VNN- Trưa 17/9, gần 200 tài xế hãng taxi Vinasun thuộc Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam tiếp tục tập trung ở khu vực cầu Sài Gòn (Điện Biên Phủ - Nguyễn Hữu Cảnh) đình công yêu cầu Ban giám đốc công ty xem xét lại tỉ lệ % ăn chia.
Đây là ngày thứ 3 liên tiếp các tài xế của hãng taxi này đình công. Ngoài các tài xế taxi tham gia đình công, hàng ngàn tài xế khác của Vinasun đang hoang mang, lo sợ vì bị tin nhắn nặc danh khủng bố, đe dọa giết…
Hạ tỉ lệ ăn chia, tài xế khốn đốn
Tài xế Vinasun đậu xe dọc hai bên đường Điên Biên Phủ để đình công. Ảnh: Thái Phương

Theo nhiều tài xế hãng taxi này, từ cuối năm 2008, Ban giám đốc công ty đã hạ tỷ lệ % ăn chia xuống thấp hơn từ 2-3%. Trong khi đó, chỉ từ mấy tháng trở lại đây, giá xăng đã tăng liên tiếp từ 11.000 đồng lên tới 15.700 đồng (giá cước taxi tăng 1.000 đồng).
“Hơn nữa, công ty còn đưa ra mức số kilômet khống chế và số tiền một ngày tài xế phải kiếm được khiến nhiều anh em nản, mệt mỏi. Chỉ cần tài xế chạy không đủ 180km/ngày sẽ bị công ty đình tài, thay bằng tài khác hoặc trừ tiền…” - anh Võ Xuân Cảnh, đội taxi dự bị bức xúc.
Chẳng hạn, theo phiếu nộp doanh thu của anh X., tài xế Vinasun, ca chạy ngày 13/9: Chạy suốt 252km với số tiền 1,328 triệu đồng nhưng đổ xăng hết 474.000 đồng, nộp phần trăm cho công ty 592.000 đồng. Rốt cuộc, số tiền anh kiếm được chỉ còn 256.000 đồng. “Nếu trước đây mỗi tháng tôi kiếm được khoảng 4 triệu đồng thì giờ chỉ còn gần 3 triệu, thu nhập giảm đáng kể trong lúc mọi chi phí sinh hoạt đều đắt đỏ. Thậm chí, mỗi lần xăng tăng là một lần tụi tôi lo sốt vó vì đồng tiền kiếm được lại bị hao đi...” - anh X. bộc bạch.
Trước đó, hàng loạt tài xế Vinasun cũng tập trung ở nhiều khu vực khác nhau trên địa bàn TP.HCM như quận 7, 4, Bình Tân, Gò Vấp, Hóc Môn… để phản ứng đòi lãnh đạo công ty nhanh chóng xem xét, giải quyết.
Mới đây, trong quyết định của Ban giám đốc Vinasun giải thích kiến nghị của anh em lái xe, Vinasun thừa nhận đôi lúc thu nhập chỉ khoảng 1,2 triệu - 1,5 triệu đồng/tháng khiến cuộc sống của tài xế gặp khó khăn.
Trước tình hình này, chiều 17/9, ông Tạ Long Hỷ, Giám đốc taxi Vinasun phải gửi thư “khẩn cấp” cho toàn bộ tài xế taxi của công ty hứa sẽ xem xét giải quyết kịp thời. Theo đó, vào 18h ngày 18/9, Ban giám đốc sẽ thông qua hệ thống tổng đài thông báo kết quả ý kiến của anh em lái xe.
Được biết, hiện Taxi Vinasun có trên 2.200 xe với khoảng 8.000 tài xế. Đơn vị này hiện có hơn 1.200 điểm đón khách, trong đó có trên 400 điểm lớn với lượng khách nhiều và ổn định. Vinasun được xem là một trong những hãng taxi lớn nhất ở TP.HCM.
Vừa chạy vừa run…
Sáng 17/9, một tài xế Vinasun (xin được giấu tên) đưa rước khách tại khu vực đường D2, D5 (quận Bình Thạnh) liên tục bị “quăng điểm” (khách gọi xe nhưng tới nơi thì không thấy). Chẳng hạn, khách điện thoại tới tổng đài yêu cầu xe tới đón nhưng khi tài xế tới địa chỉ khách cho thì không thấy ai…
"Từ hôm qua đến giờ, tôi và mấy tài xế khác bị không dưới chục lần “quăng điểm”, không chạy xe tới thì sợ bỏ khách mà đi tới nơi chẳng thấy ai lại tốn xăng, mất sức. Nản quá, nhiều anh em đành ngồi chơi…", một tài xế buồn bã nói.
“Những ngày qua, thông tin “khủng bố” của kẻ nặc danh dọa đánh, giết… khiến tinh thần chúng tôi hoang mang lắm. Nhất là khu vực đường Tên Lửa (quận Bình Tân), nơi được xem là “địa bàn” của bọn “khủng bố”, chẳng tài xế nào dám chạy qua khu vực này” - người tài xế trên kể.
Rất đông tài xế tập trung đình công với hy vọng công ty sẽ xem xét lại tỉ lệ % ăn chia, giúp cải thiện thu nhập của lái xe. Ảnh: Thái Phương

Thậm chí sáng 17/9, tổng đài công ty còn thông báo cho các tài xế khi chở khách tới khu vực đường Tên Lửa nên dừng xe cách… xa đoạn đường này.
Thông báo do Vinasun đưa ra có việc khen thưởng cho anh em lái xe có công phát hiện hoặc bắt giữ các phần tử cố ý phá hoại trật tự kinh doanh và tài sản công ty. Theo đó, công ty sẽ thưởng 5 triệu đồng và 10 triệu đồng cho người nào phát hiện, chụp hình hoặc bắt giữ được kẻ quăng mắm tôm, ném đá vào xe, đập phá xe của đơn vị này…
“Kẻ nhắn tin tự xưng là Bilado, là em của Biladen, một tên trùm khủng bố quốc tế, một số tin nhắn còn có lời chửi bới tục tĩu. Rõ ràng đây không phải là người tốt, không đáng để anh em lái xe nghe theo” - ông Tạ Long Hỷ, Giám đốc Vinasun cho biết về lá thư “khủng bố” nặc danh.
Ông Hỷ cho biết thêm: không chỉ gửi thư mà liên tiếp các hàng động đập phá xe, quăng mắm tôm, gạch đá, gửi tin nhắn dọa giết… đến hãng Vinasun gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho cánh tài xế. Theo đó, công ty buộc phải nhờ sự hỗ trợ của cơ quan an ninh yêu cầu làm rõ kẻ nặc danh, cố ý gây kích động anh em tài xế.
Trước đó, đồng nghiệp của họ là anh Trần Minh Phương (40 tuổi, ngụ quận Bình Tân) bị giết khi đang trên đường lái xe chở khách khiến nhiều người nản, không muốn chạy tiếp. Đến ngày 3/9 thêm một tài xế Vinasun bị chém ở chân cầu Lê Văn Sỹ… Liên tiếp các sự việc xảy ra gần đây liên quan tới hãng taxi này gây tâm lý phập phồng, lo sợ cho nhiều tài xế của Vinasun.

Thái Phương




Công an đã chiếm ngôi Trường Giáo lý giáo xứ Loan Lý ở Lăng Cô thuộc TGP Huế
(Nguồn: Vietcatholic.net)
Diễn biến xẩy ra trong Ngày Chúa Nhật 13/9/2009
Khoảng 8:00 sáng (giờ địa phương), các em học sinh, các sơ, giảng viên giáo lý và phụ huynh, với cha chánh xứ Phao lô Ngô Thanh Sơn, cùng nhau tụ trước cổng nhà thờ và xân trường để bắt đầu năm học giáo lý. Giáo xứ Loan lý thuộc địa phận Huế.
Chính quyền địa phương và cảnh sát đến, đuổi các em ra khỏi phòng học, khoá hết cửa lại, với ý định là chiếm lấy ngôi trường là tài sãn của giáo xứ.

Dưới sự hướng dẫn của Cha Sơn, các em bắt đầu năm học giáo lý ngay ở ngoài sân trường. Các sơ và giảng viên giáo lý cho các em học giáo lý, cầu nguyện, ca hát và nhãy múa. Trong khi các em học giáo lý và sinh hoạt, chính quyền địa phương, công an với máy quay phim và chụp hình vể những gì đang xãy ra, chờ đợi cơ hội để ra tay.
Sau giờ giáo lý, trong giờ sinh hoạt các em hát bài “Cái nhà là nhà của ta, công khó ông cha lập ta, ta quyết tâm giũ gìn” trước sự tức giận của chính quyền địa phương và công an.
Cha Sơn biết là chuyện sẽ không ổn sẽ xãy ra, nên cho các em giải tán, trong khi công an và chính quyền đứng nhìn, sẵn sàng hành động. Cha và mọi người hy vọng có một giải pháp ôn hoà.
Chuyện không dừng lại ở đó. Với những chiếc xe vận tải làm đường và xây dựng, chính quyền địa phương muốn chiếm lấy ngôi trường, tài sãn của giáo xứ và giáo hội. Khoảng một giờ sang thứ hai, (giờ địa phương), trong khi mọi người đang ngũ, chính quyền bắt đầu đựng hàng rào chung quanh trường. Chuông nhà thờ reo báo hiệu sự việc, tất cả phụ nữ và trẻ em khéo đến để bảo vệ tài sản của giáo xứ. Thế là cuộc xô xát bắt đầu.
Kết quả của cuộc xô xát là nhiều phụ nữ và trẻ em bị thương. Hai em thành niên bị bắt vì can thiệt khi công an đánh mẹ của hai cháu. Chính quyền địa phương đặt lên hÀng rào, và giáo dân thì phá xuống. Lời qua tiếng lại đôi bên, vũ phu từ công an và chính quyền xãy ra suốt đêm. Giáo dân tay không chân đất, dùng hết sức hơi để bảo vệ tài sãn của giáo hội.
Sáng thứ Hai, chính quyền địa phương và chính quyền cấp cao tăng cường thêm nhân lực, cảnh sát, xe xịt nước và các trang bị khác để chống lại những người giáo dân tay trắng. Chính quyền đóng đường quốc lộ số 1, chạy ngang qua giáo xứ. Họ dựng cổng hai đầu làng không cho ai đi vào và đi ra.
Chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra chúng ta khó mà đoán được, nhưng nếu không ai can thiệp hoặc lên tiếng, những người giáo dân vô tội tiếp tục bị hành hạ và ngược đãi.
Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho giáo xứ Loan Lý, nhất là cho các trẻ em và phụ nữ.
LM Simon Hoàng Thời, SVD



Công an đánh người chưa rõ lý do, giao thông tắc nghẽn
(NLĐO)- Khoảng 5 giờ chiều ngày 16-9 trên đường Trần Phú, Phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, hàng trăm người dân đứng chật kín cả một đoạn đường khi cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động đánh bị thương một nam sinh viên.
Xe cảnh sát và xe anh Việt ngã đè lên nhau.
Được biết, anh Đặng Đình Việt (SN 1990) trú ở xóm 8, xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, là sinh viên trường Cao đẳng Việt Đức. Khi anh Việt đang trên đường đi học về qua đường Trần Phú thì bị 2 cảnh sát ép xe của anh Việt vào lề đường vặn tay, dùng gậy đánh tới tấp làm thâm tím nhiều nơi.
Chưa hết bàng hoàng, khi kể lại anh Việt cũng không hiểu vì lý do gì anh lại bị cảnh sát đánh mình bị thương đến như vậy.
Chứng kiến sự việc này những người dân có mặt ở đây hết sức bức xúc và kịch liệt phản đối, yêu cầu phía công an giải thích lý do đánh trọng thương anh Việt. Người dân tập trung lúc một đông đứng chật kín cả đoạn đường khiến giao thông bị tắc nghẽn cả giờ liền.
Sự việc sẽ được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Tin, ảnh: Khánh Trình

40 năm di sản Hồ Chí Minh!


40 năm di sản Hồ Chí Minh!
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 83 (15-09-2009)



Tại Việt Nam đang có cái gọi là «Đợt tổng kết 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh» và hai năm «Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ» do Ban Tuyên giáo Trung ương đảng CS tổ chức. Để tung hứng, đồng thời để hoàn tất đơn đặt hàng của đảng trong chiến dịch này, nhiều «trí thức xã hội chủ nghĩa» đã ra sức vắt óc bóp trán, vận dụng lý luận, cố trình bày cho thấy «Di chúc Bác Hồ» đã là ngọn đuốc đưa đất nước đi từ thắng lợi quân sự, chính trị, ngoại giao đến thắng lợi xã hội, văn hóa lẫn kinh tế trong hơn 40 năm nay. Ông «tiến sĩ» Vũ Ngọc Am, trên trang mạng của Báo đảng CSVN ngày 09-09-2009, có viết bài «Di chúc Bác Hồ soi đường thắng lợi cuộc cách mạng VN» với 5 chủ điểm lấy từ nội dung di chúc này: 1. Hoàn tất cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ; 2. Chăm lo công tác xây dựng Đảng. 3- Không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. 4. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. 5- Xây dựng khối đại đoàn kết quốc tế. Bất chấp thực tế hiện thời của đất nước với bao khủng hoảng, tụt hậu và hiểm họa, tác giả vẫn kết luận : «Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong 40 năm qua thực hiện Di chúc của Chủ tịch HCM, toàn Đảng, toàn dân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua bao khó khăn, thách thức giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử… Cùng với thời gian, chúng ta ngày càng nhận rõ Di chúc của Chủ tịch HCM là một tài sản vô cùng quý báu của Đảng và của nhân dân ta, là những chỉ dẫn và là nguồn cổ vũ hết sức to lớn để đất nước ta tiến lên giành thắng lợi thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh để thoả lòng mong ước của Người».

Ông «tiến sĩ» Tương Lai thì hơi khác. Qua loạt 4 bài đăng trên trang mạng Tuần Việt Nam từ 26 đến 29-08-2009, vị «giáo sư» này bàn đến 1- tư tưởng HCM; 2- tầm vóc HCM; 3- Phương pháp luận nghiên cứu tư tưởng HCM; và 4- điều mong muốn cuối cùng HCM. Đáng chú ý hơn cả là bài thứ hai, «Tầm vóc HCM». Dù biết tỏng lãnh tụ CS này, cán bộ Đệ tam Quốc tế này chẳng có tư tưởng nào, như chính ông ta khẳng định, chẳng có tác phẩm văn chương, triết học hay khoa học nào, ngoại trừ hai «tác phẩm tuyên truyền» lấy bí danh để tự biến thành thần tượng, còn lại là những diễn từ chính trị nhằm đẩy nhân dân miền Bắc vào cuộc chiến mở rộng Đế quốc CS, trong bài ấy, tác giả Tương Lai vẫn quyết trổ tài tán hươu tán vượn, nói lấy nói được, qua những câu đại loại : «Trước hết và sau cùng, HCM là một con người rất người, một người VN rất VN. Đúng là “dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra HCM” theo đúng nghĩa sâu sắc, đậm đặc và nhất quán một nhân cách HCM, một đường nét văn hóa HCM rất VN. Những gì là lý luận, là khoa học, là uyên bác, là thâm thúy đều có trong HCM cả”, hoặc “Ở trong ứng xử cũng như trong cách viết, cách trả lời nhà báo nước ngoài, cách diễn đạt những mệnh đề, lý luận của HCM có sự tinh tế nhuần nhuyễn của những đường nét minh triết phương Đông và văn hóa phương Tây, vừa dân tộc vừa quốc tế… VN, Phương Đông, Phương Tây, thế giới, thời đại đều có trong cốt cách ứng xử của HCM». Nhân tiện, Tương Lai chêm vào một câu nói ngây ngô, cường điệu lố bịch của Hélène Tourmaire, một nhà văn kiêm nhà báo Pháp: “Hình ảnh HCM đã hoàn chỉnh với sự kết hợp đức khôn ngoan của Phật, lòng bác ái của Chúa, triết học của Mác, thiên tài cách mạng của Lênin và tình cảm của một người chủ gia tộc, tất cả bao bọc trong một dáng dấp rất tự nhiên”. Rồi thì là «HCM không bị đẩy lệch về kinh tế, không rơi vào “kinh tế luận”, cũng không bị đẩy lệch về chính trị để rơi vào cái vũng bùn của quan điểm “chính trị là thống soái” từng gây nên bao thảm họa. HCM càng không lệch về quân sự, để rơi vào sự sùng bái bạo lực, “chính quyền ra đời từ đầu ngọn súng”, đấu tranh giai cấp, “một mất một còn” trong cuộc chiến “ai thắng ai”, cội nguồn của bao tai họa mà di lụy của nó vẫn chưa gột sạch, có lúc lại trở thành cách đánh lạc hướng những đòi hỏi về dân chủ, dân quyền và dân sinh rất thiết thực trong đời sống của người dân». Thậm chí tác giả còn viết : «Đã có một số người vì những lý do nào đó không thể đi theo HCM, trong đó có người rất đau lòng, nuối tiếc vì hoàn cảnh bắt buộc… Cũng có thể nói, chỉ có ai đó đã bỏ HCM, chứ HCM thì không bỏ một ai. Ai đó tự loại trừ chính mình, chứ HCM không loại trừ ai. HCM vẫn thủy chung như nhất với khối đại đoàn kết dân tộc».

Nhân gian thường nói : Xem quả biết cây. Nhà trí thức thì bảo : Mọi học thuyết đều được thực tế chứng nghiệm. Những gì đã xảy ra trong sự nghiệp của HCM cũng như của đồng đảng hơn nửa thế kỷ nay tại VN cho thấy di chúc và di sản HCM để lại là gì. Cái gọi là «tư tưởng HCM» mà thực chất và chung quy chỉ là chủ nghĩa CS, thì đó “chính là một tà giáo đại bịp nhất trong lịch sử loài người mà những tên lãnh tụ tối cao của chúng dựa vào đó để gây chiến tranh nồi da xáo thịt, để tiến hành âm mưu hiểm độc tiêu diệt mọi lòng tin, mọi nhận thức, mọi tình cảm, mọi tình yêu, kể cả lòng yêu nước của con người!” như lời nhạc sĩ Tô Hải trong «Hồi ký của một thằng hèn». Sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam như HCM ấp ủ trong Di chúc chỉ là một cuộc «chiến tranh ngu xuẩn» theo lời nhà văn kiêm bộ đội Nam tiến Dương Thu Hương, «là sự hy sinh cực kỳ vô duyên cho một chủ nghĩa không tưởng, cho sự tiếm quyền của một lớp người đang âm mưu làm Vua của cái nước VN khốn khổ này bằng chiêu bài Độc lập, Tự do mà ở các nước người ta đã có từ nửa thế kỷ trước nay rồi vì người ta may mắn thay, đã không có đảng Cộng sản cai trị!” (nhạc sĩ Tô Hải). Việc chăm lo công tác xây dựng Đảng, như HCM huấn thị trong Di chúc, thì theo lời trung tướng Đặng Quốc Bảo trong cuộc phỏng vấn ngày 26-06-2009 : «Ta độc tài cộng sản. Sai lầm lớn nhất là ta dùng chuyên chính vô sản (thu cái độc tài cho một đảng, một nhóm người trong đảng nhân danh là CS rồi cuối cùng là độc tài của một cá nhân). Như nhà nước Liên Xô cũ là nhà nước bành trướng chủ nghĩa nhân danh CS, bành trướng đại đảng. Chỉ gây tai họa, hiểm họa… Khi lên cầm quyền đã thâu tóm quyền lực vào Đảng, rồi chỉ là một tập đoàn, một nhóm người, cuối cùng là quyền lực của một người. Đảng CS độc tài là như vậy». Việc «bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau » (điểm 4 trong Di chúc), thì tướng Đặng Quốc Bảo nay cho thấy kết quả như sau : «Đoàn Thanh niên rất có tội, hàng năm giới thiệu tới 10 vạn thanh niên cơ hội chủ nghĩa vào đảng CS. Trong khi đó ở nước ngoài, học sinh, sinh viên là nòng cốt của quốc gia». Còn về điểm «xây dựng khối đại đoàn kết quốc tế » tức là “tôi mong Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các Đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình”, thì nay Việt cộng chỉ còn làm mỗi một chuyện: liên minh và thần phục Trung Cộng. Thần phục qua việc dâng đất dâng biển, qua việc trấn áp những ai phản đối Bắc triều (dù trên đường phố, trên biểu ngữ, trên blog, trên y phục), qua việc bỏ mặc ngư dân cho «tàu lạ» tàn sát cướp bóc… Vậy mà việc liên minh thần phục này cũng bị tướng Bảo phê liệt : «Trung Quốc đã, đang thực hiện và nhất định thực hiện các mưu đồ xâm lược VN. Trên thế giới chưa ai mưu sâu như Trung Quốc, chưa ai xảo trá, nham hiểm bằng Trung Quốc. Trung Quốc là xứ sở của ngụy biện và ngộ biện. Hiện nay VN chưa có nhân vật nào chọi được với Trung Quốc… Tai họa sẽ đến với VN, nếu những người lãnh đạo không nhìn rõ, không thấy được Trung Quốc là một đổi thủ nguy hiểm… Trung Quốc tham vô đáy, không khéo ta sẽ từng bước trở thành bộ phận Trung Quốc. Vì nói phải ngả về Trung Quốc để được yên là chủ nghĩa đầu hàng, chủ nghĩa thất bại. Ngả theo Trung Quốc thực chất là bán nước... Ông cha ta kiến võ chưa bao giờ có chủ trương ngả theo Trung Quốc… Trung Quốc thù dai lắm, nên nhớ!”

Khi khẳng định “HCM không bị đẩy lệch về kinh tế, không rơi vào “kinh tế luận””, ông “giáo sư” Tương Lai có nhớ chăng chính nền kinh tế tập trung, bao cấp kiểu Mác-Lênin mà HCM và đảng CSVN đã mù quáng và sắt máu theo đuổi suốt bao năm trời, từ 1954 đến 1985, với cuộc Cải cách Ruộng đất giết trực tiếp và gián tiếp nửa triệu nông dân, với cuộc Triệt tiêu Tư sản phá vỡ toàn bộ hệ thống kinh tế miền Nam, gây ra thảm họa kiệt quệ tụt hậu, đẩy cả nước đến bờ vực thẳm chết đói? Rồi khi khẳng định HCM “cũng không bị đẩy lệch về chính trị để rơi vào cái vũng bùn của quan điểm “chính trị là thống soái” từng gây nên bao thảm họa, càng không lệch về quân sự, để rơi vào sự sùng bái bạo lực, “chính quyền ra đời từ đầu ngọn súng”, đấu tranh giai cấp, “một mất một còn” trong cuộc chiến “ai thắng ai”, cội nguồn của bao tai họa mà di lụy của nó vẫn chưa gột sạch, có lúc lại trở thành cách đánh lạc hướng những đòi hỏi về dân chủ, dân quyền và dân sinh rất thiết thực trong đời sống của người dân», giáo sư Tương Lai rõ ràng muốn bưng tai bịt mắt trước lịch sử đầy máu và nước mắt mà đảng CS viết ra tại VN kể từ ngày nó được thành lập cho đến tận bây giờ. “Chuyên chính vô sản” (nghĩa là “bạo lực vũ khí và bạo lực hành chánh”) trong việc quản lý xã hội, việc cai trị nhân dân, việc xử lý tôn giáo; “hồng hơn chuyên” trong việc tuyển người vào hệ thống cầm quyền, hệ thống giáo dục; “đi lề bên phải”, “nghe theo đảng, nói theo đài” trong việc hướng dẫn nền truyền thông, đó nghĩa là gì thưa ông “tiến sĩ xã hội chủ nghĩa” ?

Nói cho đúng, đảng CSVN đang trung thành thực hiện di huấn của HCM, đang rập khuôn lối sống của tay gian hùng này. Đó là tiếp tục bành trướng chủ nghĩa và chế độ CS dưới sự hướng dẫn của Trung Cộng (thay cho Liên Xô nay đã tiêu tùng), không cần biết Dân tộc, Tổ quốc. Đó là tiếp tục cai trị nhân dân cách sắt máu để giữ ghế quyền lực. Đó là khai thác Đồng bào đến tận mức (bán thanh thiếu nữ ra hải ngoại làm lao nô, tình nô; coi học đường như phương tiện để làm tiền, học sinh như phương tiện để hành dâm; lấy các nhà đối kháng làm con bài, con tin để mặc cả với thiên hạ; dùng lãnh đạo tôn giáo để ru ngủ quần chúng và tô vẽ cho chế độ…). Di sản HCM để lại chính là một đất nước ngạt thở về chính trị, suy đồi về văn hóa, thu hẹp về biên cương, giảm sút về uy tín, bấp bênh về số phận.

BAN BIÊN TẬP

Ðiều lo nhất về Trung Quốc


Có bẩy triệu người Việt Nam đã vào mạng lưới của nhóm trí thức chống việc các công ty Trung Quốc khai thác bô xít (bauxite). Người Việt ở trong và ngoài nước đều lo lắng về vụ này. Không biết đến lúc nào những người chủ trương mạng lưới đó sẽ bị bắt, như các ông Ðiếu Cầy và Người Buôn Gió.

Người Việt Nam cũng lo lắng về chủ trương bành trướng của Trung Quốc ở biển Ðông. Tờ Tuổi Trẻ tại Sài Gòn mới thuật lại cuộc chiến đấu của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa chống quân Trung Quốc chiếm Hoàng Sa vào Tháng Chín năm 1974. Trên các mạng lưới đang truyền nhau những tin tức về việc Trung Quốc phát triển hải quân và so sánh lực lượng giữa nước này với nước Mỹ ở vùng Á Ðông.

Các hiện tượng trên cho thấy hai mối lo lớn của người Việt trước mối đe dọa của nước láng giềng phía Bắc. Một là Trung Quốc đang củng cố sức mạnh quân sự, họ có thể tái diễn những cuộc xâm lăng Việt Nam như vào thế kỷ 15 và 18 hay chăng? Hai là một “diễn biến hòa bình,” đang biến nước Việt Nam thành mảnh đất cho người Trung Quốc khai thác mà không cần phải xâm chiếm. Họ chỉ cần nắm đầu được một đảng độc tài là có thể sai bảo cả công an lẫn quân đội để dẹp tan những đám dân Việt phản đối.

Nhưng thực sự đâu là mối lo lâu dài và lớn nhất của dân tộc Việt Nam trước tham vọng bành trướng của Bắc Kinh?

Một người bạn tôi mới trở về Mỹ sau nhiều chuyến đi Tầu có một nhận định khác. Theo anh, những vụ Hoàng Sa, Trường Sa và Bô xít chỉ là chuyện trước mắt và ngắn hạn. Mối lo dài hạn cần chú ý là trong lúc người Trung Hoa đang quyết tâm tiến tới trên con đường cải tổ để bước vào thế kỷ 21 thì người Việt Nam vẫn bị lúng túng không thoát ra khỏi tình trạng lạc hậu còn rơi rớt từ thế kỷ 19. Cứ như vậy thì trong một hai thế hệ nữa người mình sẽ trở thành lệ thuộc, nếu không phải là “nô lệ” cho người Trung Hoa; dù họ không đem quân chiếm nước mình, dù mình vẫn còn tên nước Việt Nam, vẫn có một chính phủ người Việt cai trị dân Việt. Trung Quốc sẽ làm chủ, người Việt làm công, và điều đáng buồn là cả thế giới coi đó là chuyện tự nhiên không cần can thiệp. Vì trong thế cạnh tranh sinh tồn hiện nay, dân tộc nào yếu thì sẽ đóng vai làm công cho dân tộc mạnh.

Tại sao có thể xẩy ra tình trạng đó? Anh Trần là người quốc tịch Mỹ, công ty anh đang đầu tư ở Trung Quốc làm một sản phẩm mới, sản phẩm này đang thông dụng rồi sẽ tràn ngập khắp thế giới trong vài chục năm nữa, chúng tôi xin phép không nói rõ hơn để khỏi làm phiền cho bản thân anh. Những cuộc gặp gỡ với quan chức và cán bộ quản lý kinh doanh ở Trung Quốc làm cho một người Việt như anh phải thấy sợ. Người Trung Quốc họ làm việc ào ào, mở rộng cửa đón tư bản nước ngoài để tiếp nhận các kỹ thuật mới, học cách tấn công các thị trường mới. Anh Trần so sánh giới quan chức, cán bộ Trung Quốc khác những người ở Việt Nam: Họ có ăn nhưng cũng có làm việc. Trong khi ở nước mình thì không lo công việc mà chỉ biết ăn. Công ty của anh đã thăm dò việc đầu tư ở Việt Nam mấy năm trước đây; nhưng phải bỏ ý định đó vì cả guồng máy cai trị từ trên xuống dưới vẫn coi người ngoài quốc đến nước mình đầu tư là đến “xin ân huệ” chứ không phải đem đến cho dân mình kỹ thuật mới, mở mang cho nước mình những ngành hoạt động mới. Có lẽ họ coi thường đồng bào người Việt mà chỉ biết kính trọng các ông chủ ngoại quốc. Nhưng họ vẫn giữ một thói quen: Chỉ lo bòn rút cho bản thân mình, không cần đến công việc.

Ở Trung Quốc thì khác. Từ trung ương đến các tỉnh, thành phố, họ chiều đãi các công ty ngoại quốc đến đầu tư. Họ sẵn sàng cung cấp đất để mở cơ xưởng mà không lấy tiền thuê đất trong nhiều năm. Họ sẵn sàng góp một phần vốn nhỏ hơn 50% và người ngoại quốc đầu tư có quyền mua lại số cổ phần đó trong tương lai. Nghĩa là nếu công việc thất bại thì người ngoại quốc chỉ mất ít, là phần vốn đã bỏ vô dưới 100%; mà nếu thành công thì vẫn có hy vọng hưởng nhiều hơn bằng cách mua lại các cổ phần của người Trung Quốc. Một viên chức trẻ tuổi ở Bắc Kinh nói thẳng rằng anh ta có một quỹ đầu tư hàng tỷ Mỹ kim, lấy trong số ngoại tệ dự trữ hơn 2,000 tỷ của ngân hàng trung ương; và anh ta có quyền chi vào các dự án đầu tư với người nước ngoài.

Họ có tham nhũng hay không? Anh Trần thấy chắc là phải có. Thế nào họ cũng chấm mút khi được quyền sử dụng những món tiền lớn như vậy. Cứ xem cách ăn ở, giao dịch của họ thì biết. Nhưng có một điều là họ có làm, làm việc thực sự, một dự án nhà máy được hai bên đồng ý và chấp thuận rồi, ba tháng sau nhà máy đã được khánh thành. Họ chạy hối hả, và họ biết rõ đang muốn gì: Sản xuất đến xuất cảng. Du nhập kỹ thuật mới, phương pháp quản lý mới, phương pháp mới để chinh phục thị trường thế giới như các công ty Mỹ đang làm. Sang năm 2010 hội chợ Thượng Hải sẽ trưng bầy những sản phẩm mới cho cả thế giới thấy, trong đó sẽ có những sản phẩm của công ty anh Trần đang làm.

Họ coi anh Trần là người Mỹ, và nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên lúc đầu khi anh tự giới thiệu là gốc người Việt Nam. Họ tỏ ra lễ phép với anh, nhưng không ngần ngại cho thấy là họ coi thường người Việt Nam. Ðây là một điều đau lòng, nhưng anh phải nói thật: Người Trung Hoa vẫn còn nhắc đến vụ đảng Cộng Sản Việt Nam “vô ơn bạc nghĩa” khi sau năm 1975 quay theo Nga để chống Tầu. Họ nhắc lại sự kiện này như để giải thích thái độ của họ: Khinh thường người Việt Nam! Chúng ta có thể thấy trong những mạng lưới bên Tầu khi họ công khai phổ biến những tài liệu chứng tỏ nếu không có quân đội Tầu giúp thì người Việt Nam không chống nổi Pháp mà cũng không đánh nổi Mỹ! Họ không ngần ngại sẵn sàng nói những lời miệt thị tất cả giới lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam, dù trước mặt một người Việt như anh Trần họ vẫn tỏ ra lịch sự, tôn kính. Ngay bây giờ, nhiều người Trung Hoa ở lục địa nói thẳng, các công ty Trung Quốc vẫn còn chú ý đến thị trường Việt Nam một chút. Vì họ coi đó là một nơi để “đổ rác,” tức là những sản phẩm thiếu tiêu chuẩn không được thị trường thế giới chấp nhận. Chính người Trung Hoa có tiền cũng không muốn mua những sản phẩm tiêu chuẩn thấp đó. Các xí nghiệp Trung Quốc sẵn sàng bán đổ bán tháo (dumping) những món hàng này sang Việt Nam, vì nếu không cũng vứt bỏ đi. Vì vậy, bán giá nào cũng được; mà người Việt Nam thấy rẻ thì vẫn ham mua. Nhưng đối với Trung Quốc, Việt Nam không đáng quan tâm. Họ lo chinh phục cả thế giới, và chỉ tôn trọng những nước có lực, có tiền!

Nhưng điều anh Trần lo lắng muốn chia sẻ với chúng tôi khi anh trở về Mỹ sau nhiều chuyến đi Tầu lo công việc, là người Trung Hoa họ quyết tâm tiến bộ thật, trong khi nước mình vẫn lúng lúng vì cả guồng máy cai trị tham nhũng và bất lực. Anh nhắc lại nhiều lần: Chúng nó cũng ăn, nhưng chúng nó có làm việc thật. Quan chức Việt Nam thì chỉ lo ăn mà không cần làm! Trong vài chục năm nữa, trong nửa thế kỷ nữa, người Tầu sẽ tiến xa, khoảng cách phát triển giữa hai dân tộc sẽ càng ngày càng rộng. Và lúc đó mình sẽ hoàn toàn đóng vai một nước phụ thuộc, nếu không nói là lệ thuộc, biến thành một thị trường và người làm công cho cường quốc kinh tế lớn nhất nhì thế giới ở ngay bên láng giềng!

Hiện nay người Việt chúng ta coi việc khai thác Bô xít ở Tây nguyên là một cuộc xâm lăng kinh tế đe dọa chủ quyền đất nước. Nhưng đối với người Trung Hoa ở lục địa thì đó cũng chỉ là một dự án nhỏ trong hàng ngàn dự án đầu tư để khai thác tài nguyên khắp thế giới, từ Á Châu sang Phi Châu và Châu Mỹ La Tinh. Họ cũng sang Congo, sang Sudan khai thác quặng mỏ. Họ đầu tư vào dầu khí ở các nước Trung Á, ở Canada. Các công ty Trung Quốc đang đi mua cổ phần của các công ty tiên tiến nhất từ Âu Châu sang Mỹ Châu, dù chỉ một phần nhỏ. Một vụ nổi tiếng là dự án của Chinalco tính bỏ ra 19 tỷ rưỡi để tăng gấp đôi phần hùn trong công ty Rio Tinto ở Úc lên 18%, đã bàn cãi cả năm và mới bị Úc gạt bỏ vào Tháng Sáu vừa qua. Trung Quốc là thị trường lớn nhất mua quặng mỏ của Úc. Nhưng chính phủ Úc vẫn không cảm thấy sợ sệt lo làm vui lòng chính quyền Trung Quốc.

Ông thủ tướng Úc nói tiếng Tầu thông thạo, nhưng không ngần ngại tỏ ra bất cần trước những áp lực của Bắc Kinh. Trước khi ông Nguyễn Minh Triết sang Úc, một người đã được dân Úc tiếp đón là bà Rebiya Kadeer, một người gốc Uighur đang sống ở Mỹ và đang bị bộ máy tuyên truyền của Bắc Kinh mô tả là người thúc đẩy dân Uighur ở Tân Cương nổi loạn. Ðầu Tháng Tám, khi nghe tin dân Úc sắp mời bà Kadeer sang dự một liên hoan phim ảnh tại Melbourne trong đó chiếu một cuốn phim về cuộc đời tranh đấu của bà, Ngoại Trưởng Trung Quốc Hà Á Phi đã bãi bỏ một chuyến viếng thăm để tỏ ý phản đối. Chính phủ Tầu còn làm áp lực với ban tổ chức yêu cầu họ ngưng chiếu cuốn phim đó. Họ cũng làm áp lực lên thị trưởng thành phố Melbourne, đòi bãi bỏ việc kết nghĩa giữa thành phố này với Thiên Tân. Và họ làm áp lực cả với câu lạc bộ Báo chí Quốc gia tại thủ đô Canberra không muốn họ mời bà Kadeer đến diễn thuyết. Nhưng tất cả các áp lực đó đều vô hiệu. Và bên cạnh những la lối ồn ào đó, các bộ trưởng hai nước vẫn ký một hợp đồng, công ty PetroChina Trung Quốc mua 41 tỷ Mỹ kim khí đốt của công ty Exxon Mobil tại Úc. Dân Úc chống, cứ chống. Chính phủ Trung Quốc không bằng lòng thì rán chịu.

Trong lúc chính quyền Úc bình tĩnh và cứng rắn đối với Trung Quốc như vậy, thì ở Việt Nam những ai bầy tỏ ý kiến chống đối việc Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa trước sau đều bị đàn áp. Ðàn áp để làm gì? Có phải vì công an bắt người Việt Nam không được mặc áo phông viết chữ bảo vệ chủ quyền ở Hoàng Sa mà chính quyền Bắc Kinh tử tế hơn với nước Việt Nam, với đảng Cộng Sản Việt Nam hay không?

Mà trong lúc chính quyền Cộng Sản chỉ lo đàn áp dân như thế, người Trung Hoa họ vẫn tiến tới. Thế giới sẽ không thèm quan tâm đến chủ quyền của Việt Nam trên những vùng đất và biển đã bị chiếm. Vì nước nào lo quyền lợi của nước đó, không ai lo giúp chuyện người ngoài, dân tộc nào cố giữ lấy chủ quyền của mình. Bây giờ người Trung Quốc đã bắt đầu sang Việt Nam đóng vai ông chủ ở Cao Bằng, Lạng Sơn; cho người Việt đóng vai làm công và chạy việc. Anh Trần lo sẽ có ngày chính người Trung Quốc cũng không thèm đóng vai ông chủ nhỏ ở Việt Nam nữa. Vì họ còn lo đầu tư ở những nơi sinh lợi hơn và lo đi chinh phục các thị trường khắp thế giới.

Vậy thì người Việt Nam chúng ta phải làm gì? Ðây là một câu hỏi để mọi người Việt cùng suy nghĩ và thảo luận. Bởi vì dân Việt Nam không phải là dân hèn. Hãy coi mối lo lắng của anh Trần là tiếng chuông báo động.

Ngô Nhân Dụng

Diễn tiến việc xây dựng Tượng Đài Tỵ Nạn Hamburg




"Cuốn sách bằng đồng, một biểu tượng của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại CHLB Đức, sẽ là cuốn sách ghi lại lịch sử thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam, sẽ hiện hữu muôn đời tại bến cảng Hamburg, để hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới đến Hamburg mỗi năm sẽ hiểu rõ hơn về chính nghĩa và lý do tại sao có sự hiện diện của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản."

Gần 4 năm trời nỗ lực vận động với những trở ngại khó khăn từ nhiều phía, với sự hỗ trợ nhiệt tình của nhiều chính trị gia Đức và các vị lãnh đạo tôn giáo Việt Nam, cũng như được sự khuyến khích, cổ động và đóng góp tích cực của tập thể người Việt tỵ nạn tại CHLB Đức và nhiều quốc gia khác trên thế giới, một biểu tượng lịch sử của thuyền nhân Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản sẽ được khánh thành vào ngày 12.9.2009 tại cảng Hamburg, là một trong những địa điểm quốc tế quan trọng nhất tại Đức nói riêng và tại Âu Châu nói chung.

Sau đây chúng tôi xin sơ lược những diễn tiến quan trọng trong gần 4 năm vận động vừa qua:

Tháng 8 năm 2005: Họp nhóm thân hữu để bàn thảo sơ bộ về ý tưởng thực hiện một tượng đài tỵ nạn tại hải cảng Hamburg đồng thời hoạch định những bước cần thiết.

Ngày 15.02.2006: Gởi thư cho tiến sĩ Rupert Neudeck nhờ can thiệp với chính quyền tiểu bang Hamburg xin phép xây dựng một tượng đài thuyền nhân tỵ nạn tại cảng Hamburg (Landungsbrücken), nơi các con tàu Cap Anamur đã xuất phát và trở về sau các chuyến hải hành cứu vớt thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam ngoài biển Đông trong thập niên 80.

Ngày 08.03.2006: Tiến sĩ Rupert Neudeck đã gởi thư trực tiếp đến thống đốc tiểu bang Hamburg, ông Ole von Beust, bày tỏ ước nguyện của cộng đồng người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản xây dựng một biểu tượng tại hải cảng Hamburg để tri ân Cap Anamur và nhân dân Đức.

Ngày 26.09.2006: Sau 6 tháng chờ đợi, văn phòng thống đốc tiểu bang Hamburg gửi thư từ chối với lý do họ lo sợ rằng, việc xây một biểu tượng của thuyền nhân VN tỵ nạn CS ngay bên cạnh hai tấm bảng đồng của người Do Thái tại cảng Hamburg có thể gây ra sự hiểu lầm là muốn tìm cách làm giảm đi những tội ác liên quan đến việc săn đuổi và tiêu diệt người Do Thái trong thời Đức quốc xã (nguyên văn: "…Das Anbringen weiterer Tafeln, die sich auf Flüchtlinge in anderen Weltgegenden beziehen, könnte als Versuch einer Relativierung der Judenverfolgung in Deutschland und des Holocausts empfunden werden…").

Ngày 25.11.2006: Ts. Rupert Neudeck và các vị cố vấn đã phản kháng quyết định vô lý này và báo chí tại Hamburg cũng lên tiếng trước dư luận quần chúng.

Ngày 30.11.2006: Văn phòng thống đốc Hamburg nhượng bộ, gởi thư cho biết sẽ tái cứu xét và đồng thời chuyển giao hồ sơ qua Bộ Văn Hóa (Kulturbehörde) tiểu bang Hamburg để nghiên cứu địa điểm và hình thức tượng đài.

Ngày 05.01.2007: Dr. Ernst Albrecht, cựu Thống Đốc tiểu bang Niedersachsen, lên tiếng ủng hộ dự án xây dựng tượng đài của thuyền nhân Việt Nam và sẵn sàng trực tiếp can thiệp với Thống Đốc tiểu bang Hamburg.

Ngày 09.05.2007: Nhận được thư của Bộ Văn Hóa Hamburg đề nghị sẽ cùng với đại diện một số cơ quan liên hệ gặp đại diện nhóm chủ trương để bàn về địa điểm, hình thức và nội dung của tượng đài.

Ngày 03.08.2007: Họp chính thức để biểu quyết việc thành lập Hội Tượng Đài Tỵ Nạn Hamburg (Hamburger Gedenkstein Initiative e.V.) và thông qua nội quy của Hội, đồng thời bầu Ban Đại Diện Hội.

Các thành viên sáng lập Hội gồm có: Ông Nguyễn Hữu Huấn (chủ tịch), ông Lê Văn Hồng (phó chủ tịch), ông Dương Anh Dũng (thủ quỹ), ông Huỳnh Thoảng, ông Nguyễn Hòa, ông Cao Đức Tài và ông Phạm Văn Hóa.

Các thành viên của hội đồng tư vấn và kiểm soát gồm có: hoà thượng Thích Như Điển, sư bà Thích Nữ Diệu Tâm, sư huynh Hà Đậu Đồng, linh mục Antôn Đỗ Ngọc Hà, tiến sĩ Ernst Albrecht, ông Freimut Duve và tiến sĩ Rupert Neudeck.

Hội cũng thành lập Hội Đồng Điều Hành gồm có các thành viên tại các nơi trên nước Đức, Hoà Kỳ và Úc:

Các đại diện tại München: Ông Lê Phi Bằng, bà Hoàng Thị Doãn, Bà Phạm Thị Xuân Hương ông Trần Tú Trinh, ông Đàm Văn Tiếu.

Các đại diện tại Berlin: Ông Hà Minh Châu, Dr. Ngô Ngọc Hiếu,

Các đại diện tại Hamburg: ông Đinh Anh Dũng, ông Phạm Văn Hóa, ông Nguyễn Hòa, ông Cao Đức Tài, ông Huỳnh Thoảng và ông Trần Ngọc Tiến.

Các đại diện khác tại Đức: bà Nguyễn Hữu Mừng Chi (Wuppertal), ông Trịnh Mộng Chính (Regensburg), ông Nguyễn Hữu Hậu (Bad Duerrheim), ông Nguyễn Huy Hùng (Kornwestheim), bà Kiều Khanh (Krefeld), ông Phạm Hồng Lam (Augsburg), ông Nguyễn Xuân Nghiêm (Goettingen), Nguyễn Văn Rị (Moenchengladbach), bà Lê Thị Ngọc Thủy (Frankfurt), ông Nguyễn Văn Tộ (Reutlingen), ông Lê Thanh Tùng (Bochum) và bà Võ Thị Tường Vi (Saarland).

Các đại diện tại Úc Châu: Ông Trần Đông, giám đốc Văn Khố Thuyền Nhân VN (Melbourne), ông Nguyễn Quang Huy (Melbourne), ông Vũ Khai Cơ (Melbourne).

Các đại diện tại Hoa Kỳ: Ông Đào Vũ Anh Hùng (Texas), ông Đặng Quỳnh (Los Angeles), ông Hoàng Ngọc Anh (San Jose).

Biên bản buổi họp và nội quy sau đó đã được gửi tới tòa sơ thẩm Hamburg để xin đăng ký.

Ngày 30.08.2007: Chính quyền Hamburg công nhận Hội Xây Dựng Tượng Đài Tỵ Nạn Hamburg là hội công ích (gemeinnütziger Verein), có đăng ký tại tòa án và có quyền cấp giấy chứng nhận để xin khấu trừ thuế cho người đóng góp.

Ngày 14.09.2007: Họp lần đầu tiên với các viên chức trong Bộ Văn Hóa và đại diện văn phòng Thống Đốc Hamburg (Senatskanzlei). Tại đây Hội đề nghị dự án một tượng đài thuyền nhân tỵ nạn VN được nữ nghệ nhân nổi tiếng Anke de Vries phác họa (tượng bẳng đồng, cao khoảng 4m), mọi chi phí sẽ do sự đóng góp của cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại Đức và nhiều quốc gia khác đảm nhận, đồng thời đề nghị sẽ khánh thành trong vòng tháng 09 năm 2009, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy Ban Cap Anamur. Trong buổi họp này đại diện của văn phòng thống đốc Hamburg cũng ngỏ lời rằng, sẽ trợ lực tài chánh nếu hội không quyên đủ tiền cho dự án vừa trình bày (!).

Ngày 04.10.2007: Bộ Văn Hóa Hamburg gửi văn thư không cho phép xây một tượng đài như nội dung đã trình bày trong buổi nói chuyện ngày 14.09.2007, chiếu theo điều 8 của quy định công cộng cho hệ thống bảo vệ lũ lụt ban hành ngày 27.05.2003. Bộ Văn Hóa gợi ý đề nghị làm một tấm bảng đồng như của cộng đồng Do Thái Hamburg, vừa ít tốn kém, vừa dễ giải thích với dân Hamburg.

Ngày 01.11.2007: Bộ Văn Hóa gửi Email xác định rõ hơn về ý định cho phép thực hiện một tấm bảng đồng với kích thước 55x67cm, đúng với kích thước 2 tấm bảng đồng của người Do Thái, và đề nghị năm 2012 khánh thành, thay vì năm 2009 như Hội đề nghị, với lý do: tiểu bang Hamburg đang có một dự án tái thiết toàn bộ cảng Hamburg và sẽ bắt đầu từ năm 2009 đến năm 2012.

Ngày 03.11.2007: Lễ ra mắt Hội Tượng Đài Tỵ Nạn Hamburg lúc 15 giờ tại "Haus der Jugend" Hamburg, với sự tham dự của đại diện các tổ chức tôn giáo, chính trị và cộng đồng, cũng như khoảng 200 đồng hương. Trong dịp này Ban Đại Diện Hội đã trình bày mục tiêu và những diễn tiến của dự án; đặc biệt là những khó khăn đang gặp phải từ phía chính quyền Hamburg. Đa số quan khách tham dự bày tỏ sự ủng hộ dự án. Tuy nhiên, cũng có một số người lên tiếng chống đối việc làm của Hội. Những chống đối này trên thực tế không đáng quan ngại, nhưng cũng tạo ra một sự hoang mang không cần thiết trong giai đoạn đầu đang gặp khó khăn.

Tháng 02.2008: Một lần nữa Dr. Ernst Albrecht, cựu Thống Đốc tiểu bang Niedersachsen và là thành viên Hội Đồng Tư Vấn Hội, can thiệp trực tiếp với Thống Đốc tiểu bang Hamburg.

Ngày 13.02.2008: Văn phòng cựu Thống Đốc tiểu bang Hamburg, ông Hans-Ulrich Klose, liên lạc với Hội, hứa sẽ giúp đỡ và can thiệp với chính quyền Hamburg để thỏa đáng yêu cầu chính đáng của cộng đồng người Việt tỵ nạn.

Ngày 05.03.2008: Bà Prof. Dr. Karin von Welck, bộ trưởng Bộ Văn Hóa, Truyền Thông và Thể Thao của tiểu bang Hamburg gởi quyết định cho phép khánh thành tượng đài trong tháng 9 năm 2009. Trong thời gian tái thiết cảng, tượng đài sẽ tạm thời được dời đi nơi khác và sau khi dự án tái thiết cảng hoàn tất vào năm 2012, tượng đài sẽ được dựng lại vĩnh viễn tại một địa điểm xứng đáng ngay trong khuôn viên cảng Hamburg.

Ngày 22.05.2008: Bộ Văn Hóa gửi thư thông báo hoàn tất nhiệm vụ cứu xét và chuyển giao toàn bộ hồ sơ qua Bộ Phát Triển/Môi Sinh và Bộ Cầu Đường/Thủy Lợi (LSBG), cơ quan đảm trách việc tái thiết hải cảng Hamburg và cũng là cơ quan cấp giấy phép xây tượng đài tỵ nạn sau này.

Ngày 11.07.2008: Gặp gỡ các nhân viên Bộ Cầu Đường/Thủy Lợi Hamburg để quan sát và xác định địa điểm xây dựng tượng đài. Chính quyền Hamburg chấp nhận dành cho Hội một khu đất kích thước 7mx5m, trên khu vực cảng Hamburg gần Überseebrücke, nằm trên cột mốc số 41,1 của bờ đê Johannisbollwerk.

Ngày 20.10.2008: Mãi đến lúc này chính quyền Hamburg vẫn không chấp nhận một tượng đài như Hội đề nghị ngày 14.09.2007. Họ vẫn giữ ý định chấp thuận một tấm bảng đồng giống như của cộng đồng Do Thái, có thể do sợ áp lực chính trị từ phía cộng đồng này, điều mà các thành viên của Hội không thể đồng ý. Sau nhiều phiên họp và thảo luận gắt gao với các nhân viên Bộ Cầu Đường, hai bên đồng ý đi đến một giải pháp trung hòa: thay vì chỉ một tấm bảng đồng đơn sơ như ý muốn của chính quyền, sẽ là một tượng đài nhỏ hơn hình một quyển sách mở ra, với kích thước bề ngang 80cmx60cm, dày 13cm, đúc bằng đồng, đặt trên trụ đá. Tổng cộng chiều cao không được quá 1,50m.

Tuy nhiên Bộ Cầu Đường cũng chỉ ghi nhận và hứa sẽ trình lên các giới chức cao cấp có thẩm quyền quyết định tối hậu.

Với kết quả đó Hội đã quyết định nội dung tượng đài như sau: Trên cuốn sách đồng đúc chạm nổi hình con tàu nhân đạo Cap Anamur với chiếc ghe tỵ nạn và ghi lại lịch sử cứu vớt các thuyền nhân tỵ nạn CS vượt biển của các con tàu Cap Anamur ngoài biển Đôn trong thập niên 80, lời tri ân nhân dân, chính quyền Đức và tưởng nhớ những thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam đã bỏ mình ngoài biển khơi trên đường tìm Tự Do, được viết bằng 3 ngôn ngữ Đức, Anh và Việt. Quyển sách được đặt trên một trụ đá hoa cương đen với kích thước: 140x25x40cm. Trọng lượng toàn thể bao gồm quyển sách đồng và trụ đá hoa cương nặng khoảng 800 kg.

Ngày 20.11.2008: Ông Freimut Duve, cựu dân biểu quốc hội Đức, chủ tịch ủy ban đặc trách khối Tự Do Truyền Thông thuộc tổ chức an ninh và hợp tác các quốc gia Âu Châu, thành viên Hội Đồng Tư Vấn của Hội, liên lạc trực tiếp với thống đốc tiểu bang Hamburg, yêu cầu mau chóng chấp thuận ý nguyện của Hội.

Ngày 24.11.2008: Bộ Cầu Đường gửi giấy phép chấp thuận tạm thời, trong đó chấp thuận cho phép dựng tượng đài thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam theo hình thức và kích thước đúng như thỏa thuận của buổi họp ngày 20.10.2008 đồng thời chấp thuận ngày khánh thành 12.9.2009.

Ngày 27.05.2009: Làm sạch khu đất được chấp thuận và chuẩn bị cho việc đặt móng cho tượng đài.

Ngày 18.06.2009: Nhận giấy phép chính thức do Bộ Cầu Đường.

Ngày 13.07.2009: Dựng trụ đá hoa cương với sự chứng kiến của của nhân viên Bộ Cầu Đường. Khu đất được chính quyền đặt hàng rào chung quanh để bảo toàn an ninh cho đến ngày ghép nối các phần kế tiếp.

Ước vọng của gần 4 năm trước: xây dựng một biểu tượng Tỵ Nạn Cộng Sản tại một địa điểm quốc tế như hải cảng Hamburg với số chi phí phỏng định lên đến 40.000 EUR, nay đã thành hiện thực.

Dù không đạt được dự tính ban đầu, tượng đài tỵ nạn chính thức khánh thành ngày 12.09.2009 cũng sẽ là một biểu tượng lịch sử và quan trọng. Bởi lẽ dọc theo hải cảng Hamburg chỉ có hai tượng đài: "Hafentorfigur" (tượng trên cổng hải cảng) và một chiếc mỏ neo tượng trưng cho cảng Hamburg của hội "Hamburger Patrioten" (hội người Hamburg yêu nước). Cả hai biểu tượng này đã xây dựng từ nhiều năm trước đây và đến nay, ngoài hai tấm bảng đồng của người Do Thái, chưa có một biểu tượng nào khác mang tính cách chính trị. Một tượng đài của tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản được dựng tại đây chính là một đặc ân ngoại lệ mà chính quyền Hamburg đã ưu ái dành cho người Việt chúng ta. Đặc biệt hơn nữa là Bộ Cầu Đường Hamburg đã dành cho tượng đài một khu đất riêng biệt khoảng 35 mét vuông. Nơi đây sẽ trở thành một vườn hoa xinh đẹp với những màu sắc hài hòa thêm nét sinh động, quyến rũ khách thập phương ghé thăm bến cảng Hamburg.

Những dữ kiện đã xảy ra cần được lịch sử ghi lại trung thực. Cuốn sách bằng đồng, một biểu tượng của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại CHLB Đức, sẽ là cuốn sách ghi lại lịch sử thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam, sẽ hiện hữu muôn đời tại bến cảng Hamburg, để hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới đến Hamburg mỗi năm sẽ hiểu rõ hơn về chính nghĩa và lý do tại sao có sự hiện diện của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản.

Ngày 12.09.2009, lúc 13giờ, tượng đài lịch sử thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại cảng Hamburg này sẽ được khánh thành. Nhiều đại diện của chính quyền liên bang và các tiểu bang Đức sẽ có mặt và nói chuyện với quan khách như: Ông Wolfgang Schäuble, bộ trưởng bộ nội vụ CHLB Đức (CDU), ông Franz Müntefering, chủ tịch đảng SPD toàn quốc, ông Arnold Vaatz, phó chủ tịch liên đảng CDU/CSU tại Quốc Hội, ông Dr. Ernst Albrecht, cựu thống đốc tiểu bang Niedersachsen (CDU), ông Dr. Heinz Georg Bamberger, bộ trưỏng bộ tư pháp tiểu bang Rheinland-Pfalz, bà Prof. Dr. Karin von Welck, bộ trưởng Văn Hóa, Thể Thao và Truyền Thông tiểu bang Hamburg, ông Dr. Philipp Rösler, (gốc Việt Nam), bộ trưởng Kinh Tế, Lao Đông và Giao Thông tiểu bang Niedersachsen (FDP), ông Uwe Schünemann, bộ trưởng Nội Vụ tiểu bang Nieder-sachsen (CDU), ông Freimut Duve, cựu thượng nghị sĩ, đặc trách khối Tự Do Ngôn Luận các quốc gia Âu Châu (SPD), ông Dr. Rupert Neudeck, sáng lập Ủy Ban Cap Anamur và Grünhelme e.V., ông Franz Alt, phóng viên báo chí và truyền hình Baden-Baden, ông Harry Voss, chủ tàu Cap Anamur (em trai của cố chủ tàu Harry Voss) và ông Aiman A. Mazyek, tổng thư ký hội đồng trung ương Hồi Giáo tại CHLB Đức (FDP), cũng như nhiều giới chức và thân hữu quan trọng Việt và Đức, các giới truyền thông Việt Đức trong và ngoài nước sẽ có mặt.


Chúng tôi xin chân thành tri ân các vị cố vấn, các chính trị gia Đức, các vị lãnh đạo tôn giáo người Việt, đã luôn khích lệ và hỗ trợ chúng tôi để hoàn thành công việc trọng đại này.

Chúng tôi xin chân thành tri ân sự đóng đóp tài chánh nhiệt tình của Quý Đồng Hương Tỵ Nạn Việt Nam cũng như của các tổ chức, đoàn thể khắp nơi, tại Đức cũng như tại Hoa Kỳ, Úc v.v. Chính nhờ sự đóng góp quý báu này mà tượng đài đã có thể thành hình.

Trân trọng
Hội Xây Dựng Tượng Đài Tỵ Nạn Hamburg




---o0o---

Trò chuyện với tác giả bài thơ “ngày mai đi nhận xác chồng”

Cuối thập niên 60, trong bối cảnh chiến tranh lên cao điểm, ca khúc “Tưởng Như Còn Người Yêu” do Phạm Duy phổ nhạc từ thơ của Lê Thị Ý gây xúc động lớn lao cho người nghe.

Nhà thơ Lê thị Ý xuất thân trong một gia đình văn nghệ. Người anh lớn là nhà thơ Vương Ðức Lệ, người chị lớn là nhà văn Phượng Kiều và cô em gái là nhà văn Lê Thị Nhị.

Lê Thị Ý làm thơ rất sớm, từ lúc còn học trung học và viết đều hơn khi theo gia đình vào Nam năm 1954.

Nhân dịp từ Virginia đến California ra mắt tác phẩm mới tại phòng sinh hoạt Lê Ðình Ðiểu của nhật báo Người Việt, bà đã dành cho biên tập viên Ðinh Quang Anh Thái cuộc nói chuyện thân mật sau đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ÐQAThái: Tình khúc “Tưởng Như Còn Người Yêu”, thơ của bà do Phạm Duy phổ nhạc; tựa đề khởi thủy của bài thơ là gì ạ?

- Nhà thơ Lê Thị Ý: Lúc bấy giờ vào năm 1970, tôi viết 10 bài thơ trong tập thơ “Mười Bài Thương Ca”; bài mà Phạm Duy phổ thành ca khúc là “Thương Ca 1”.

- ÐQAThái: Phải chăng chính bà là người góa phụ đi nhận xác chồng trong bài thơ?

- Nhà thơ Lê Thị Ý: (cười thoải mái) Không. Cho tới bây giờ tôi vẫn độc thân.

- ÐQAThái: Vậy, bà lấy cảm xúc từ đâu để viết nên bài thơ bất hủ này?

- Nhà thơ Lê Thị Ý: Lúc đó là năm 1970, tôi sống tại Pleiku. Thành phố nhỏ bé này vào giai đoạn chiến tranh khốc liệt, chỉ thấy lính, vợ lính, xe tăng, xe Jeep; hầu như không thấy gì khác nữa. Nhà tôi ở gần nhà xác của quân đội. Tôi chứng kiến cảnh biết bao các bà đi nhận xác chồng. Tôi thấy đàn bà, con nít đến lật cái poncho quấn xác để nhìn mặt người thân, cảnh đó khiến tôi đau đớn không chịu nổi. Rõ ràng nỗi đau của những người có chồng chết trận là nỗi đau của chính mình. Thành thật, tôi vô cùng xúc động và chính tôi sống bằng hình ảnh những người vợ lính, vợ sĩ quan khóc bên xác chồng. Nỗi buồn đau đó là nỗi buồn đau của mình.

- ÐQAThái: Bài “Thương Ca 1”, Phạm Duy phổ nhạc, ngay khi được phổ biến, đã chiếm tâm hồn người nghe. Nhưng cũng có người lên án bài này “phản chiến”; bà nghĩ sao ạ?

- Nhà thơ Lê Thị Ý: Khi tôi làm thơ, tôi xúc cảm thế nào thì tôi viết ra như thế. Thế thôi. Tôi không nghĩ gì khác cả. Bài thơ được phổ biến cũng là một sự ngẫu nhiên.

Một người bạn của anh Vương Ðức Lệ đến nhà chơi, thấy bài thơ bèn đưa cho cụ Nguyễn Ðức Quỳnh - người trụ trì sinh hoạt “Ðàm Trường Viễn Kiến” ở nhà cụ tại Sài Gòn quy tụ rất nhiều văn nghệ sĩ, trí thức, nhà văn, nhà báo - Cụ Quỳnh đọc, thấy hay bèn đưa cho ông Phạm Duy phổ nhạc. Cho nên, bài thơ của tôi được mọi người thương hoặc cho là phản chiến thì cũng là việc tình cờ thôi, may mắn thôi, chứ tôi không chủ ý trước việc phổ biến bài thơ.

- ÐQAThái: Khi phổ thành ca khúc, hình như Phạm Duy có sửa vài lời trong bài thơ?

- Nhà thơ Lê Thị Ý: Ðúng vậy. Có lẽ ông Phạm Duy sửa vài chữ cho nó hòa hợp với âm điệu bài nhạc hơn. Có câu ông Phạm Duy cắt bớt. Thí dụ câu tôi viết :

“Chiếc quan tài phủ cờ màu, hằn lên ba vạch đỏ au phũ phàng”

thì nhạc sĩ Phạm Duy sửa thành :

“Bây giờ anh phủ mầu cờ”

và cắt bỏ đi câu thơ kế tiếp.

- ÐQAThái: “Hằn lên ba vạch đỏ au phũ phàng”, tại sao lại phũ phàng ạ?

- Nhà thơ Lê Thị Ý: Khi đau đớn thì cái gì cũng phũ phàng cả. Phũ phàng là hình ảnh đau đớn, quằn quại.

- ÐQAThái: Khi nhạc sĩ Phạm Duy đổi chữ và cắt bớt câu thơ như vậy, là tác giả, bà có thấy mất đi nguyên ý khi cảm xúc sáng tác không?

- Nhà thơ Lê Thị Ý: Tôi không nghĩ gì và cũng không thắc mắc, không để ý chuyện đó, vì khi tôi làm thơ, tôi theo vần điệu của thơ, còn ông Phạm Duy làm nhạc thì ông cảm hứng theo nốt nhạc.

- ÐQAThái: Hỏi câu này bà thứ lỗi cho, bà có người yêu là lính không?

- Nhà thơ Lê Thị Ý: (ngập ngừng…cười) Chắc cũng phải có chứ ạ!

- ÐQAThái: Bài thơ “Thương Ca 1” do bà sáng tác và Phạm Duy phổ nhạc, đã từ lâu trở thành của quần chúng. Nghĩa là, người ta hát say sưa mà không còn nhớ tới tên tác giả. Nếu tình cờ, ở một nơi chốn nào đó, bỗng nhiên nghe có người hát, có người nói tới bài thơ này, tâm trạng của bà sẽ ra sao?

- Nhà thơ Lê Thị Ý: Tôi vui chứ ạ. Vì tôi thấy tôi may mắn có người biết đến thơ của mình; mà thực sự khi làm thơ, tôi làm vì tôi thấy cần làm thôi, chứ không mang ước vọng có con mắt nào đó để ý đến thơ mình (cười).

- ÐQAThái: Bà có thể đọc cho nghe nguyên văn bài “Thương Ca 1”.

-Nhà thơ Lê Thị Ý:

Thương Ca 1 (ÝLan trình bày )

“Ngày mai đi nhận xác chồng

Say đi để thấy mình không là mình

Say đi cho rõ người tình

Cuồng si độ ấy hiển linh bây giờ

Cao nguyên hoang lạnh ơ hờ

Như môi thiếu phụ nhạt mờ dấu son

Tình ta không thể vuông tròn

Say đi mà tưởng như còn người yêu

Phi cơ đáp xuống một chiều

Khung mây bàng bạc mang nhiều xót xa

Dài hơi hát khúc thương ca

Thân côi khép kín trong tà áo đen

Chao ơi thèm nụ hôn quen

Ðêm đêm hẹn sẽ chong đèn chờ nhau

Chiếc quan tài phủ cờ màu

Hằn lên ba vạch đỏ au phũ phàng

Em không thấy được xác chàng

Ai thêm lon giữa hai hàng nến trong?

Mùi hương cứ tưởng hơi chồng

Nghĩa trang mà ngỡ như phòng riêng ai.”

- ÐQAThái: Nếu dùng thơ để kết thúc cuộc phỏng vấn này, bà sẽ chọn những câu thơ nào?

- Nhà thơ Lê Thị Ý: Tôi muốn dùng hai câu thơ cuối của bài “Thương Ca 1” là “Mùi hương cứ tưởng hơi chồng, nghĩa trang mà ngỡ như phòng riêng ai”, để nói lên tâm trạng người góa phụ trong chiến tranh, trong nỗi đau tận cùng, cảm xúc như mình vẫn còn người mình yêu.

- ÐQAThái: Cám ơn bà đã nhắc nhớ lại một bài thơ bất hủ nói lên nỗi đau của con người và đất nước Việt Nam thời còn chinh chiến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tưởng Như Còn Người Yêu

Thơ Lê Thị Ý - Phạm Duy phổ nhạc

Như Mai trình bày

Ngày mai đi nhận xác chồng
Say đi để thấy mình không là mình
Ngày mai đi nhận xác anh
Cuồng si thuở ấy, hiển linh bây giờ
Cao nguyên hoang lạnh ơ hờ
Như môi góa phụ nhạt mờ vết son
Tình ta không thể vuông tròn
Say đi mà tưởng như còn người yêu

Phi cơ đáp xuống một chiều
Khung mây bàng bạc mang nhiều xót xa
Dài hơi hát khúc thương ca
Thân côi khép kín trong tà áo đen
Chao ôi ! Thèm nụ hôn quen
Chong đèn, hẹn sẽ đêm đêm đợi chờ
Bây giờ anh phủ mầu cờ
Bây giờ anh phủ mầu cờ

Em không nhìn được xác chàng
Anh lên lon giữa hai hàng nến trong
Mùi hương cứ tưởng hơi chàng
Ôm mồ cứ tưởng ôm vòng người yêu !

medium_Le Thi Ya.jpg
Nhà thơ Lê Thị Ý. (Hình: trích từ tác phẩm Tuyển tập thơ-văn “Quê Hương và Kỷ Niệm”)


Bài Xem Nhiều