We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 28 September 2009

Ðâu Là Sự Thật ?




Ðặng Xuân Khánh (Sinh viên trẻ đang sống trong lòng quê hương VNXHCN)



Giới trẻ chúng tôi, thành phần lớn lên sau chiến tranh không hiểu biết lý do tại sao đã có cuộc chiến Ðông Dương lần thứ 2 (1954-1975), mà báo chí ngoại quốc thường gọi là chiến tranh Việt Nam (Vietnam War).

Chúng tôi đã được học tập dưới hệ thống nhà trường xã hội chủ nghĩa (XHCN) về lý do tại sao có cuộc chiến tranh Việt Nam qua những cụm từ như “chế độ khát máu Mỹ-Dim”, ”miền Nam bị Mỹ, nguỵ kìm kẹp”, “đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào”, “ách thống trị thực dân kiểu mới của Mỹ”, “giải phóng miền Nam” v.v…

Nhưng ngày nay, với sự phổ biến của công nghệ thông tin, chúng tôi đã biết nhiều hơn trước. Về lý do tại sao đã có và do ai gây ra cuộc chiến Việt Nam 1954-1975, hoàn toàn không phải như chúng tôi đã được tuyên truyền trong nhà trường.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng còn vài thắc mắc rất đơn giản. Kính mong các bác, các chú, là những người đã và đang phục vụ cho đảng và nhà nước Việt Nam và những người vẫn khư khư cho rằng chiến tranh Việt Nam là cần thiết để “giải phóng miền Nam” thoát khỏi sự “kìm kẹp của Mỹ, Ngụy” v.v giải thích giùm:

1. Sau năm 1954, sau chiến thắng Ðiện Biên Phủ, Hiệp định Geneve đã được ký kết ngày 27/10/1954 chấm dứt chiến tranh Ðông Dương lần thứ nhất. Trong thời gian chủ tịch Hồ Chí Minh (HCM) lãnh đạo chính quyền miền Bắc, tại sao 1 triệu người miền Bắc đã phải lên tàu đua nhau bỏ chạy vào miền Nam để cho “Mỹ - Diệm kìm kẹp” mà không ở lại cùng nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà và chủ tịch HCM? Số 1 triệu người này có thể còn nhiều lần hơn nếu nhà nước không dùng bạo lực ngăn chặn, không cho họ ra đi! Tại sao ngoại trừ một số các cán bộ đảng viên cộng sản (CS) tập kết ra Bắc, người dân miền Nam lại không đua nhau chạy ra Bắc theo chế độ CS của chủ tịch HCM, mà tuyệt đại đa số cứ nhất quyết ở lại cho “Mỹ - Diệm kìm kẹp”? Theo hiệp định Geneve thì lúc đó mọi người được hoàn toàn tự do lựa chọn đi ra miền Bắc hay ở lại miền Nam cơ mà??

2. Tại sao hồi còn chiến tranh Việt Nam (trước 30/4/1975), mỗi khi có giao tranh giữa quân đội miền Nam (VNCH) và bộ đội “giải phóng” thì dân chúng đều chạy về phía có lính miền Nam trú đóng, chứ không chạy về phía bộ đội “giải phóng”? Nếu dân miền Nam bị “Mỹ, Ngụy kìm kẹp”, cần phải được “giải phóng”, thì lẽ ra họ phải hồ hởi mà chạy về phía các “đồng chí bộ đội”, tay bắt mặt mừng và cám ơn “được giải phóng”, chứ sao lại bồng bế nhau mà chạy trối chết để xa lánh các “đồng chí” ấy? Ðua nhau chạy vế phía có lính miền Nam để tiếp tục bị “kìm kẹp”, không lẽ họ ngu đần đến nỗi chỉ thích bị “Mỹ, Ngụy kìm kẹp” chứ không muốn được “giải phóng” à?

3. Năm 1975, sau khi chiến tranh chấm dứt, “bộ đội giải phóng” chiếm toàn bộ miền Nam, đất nước thống nhất, Mỹ đã cút, Ngụy đã nhào. Tại sao dân miền Nam lại lũ lượt trốn chạy ra đi, bất chấp nguy hiểm, bão tố, cá mập, hải tặc mà vượt Biển Ðông; bất chấp các bãi mìn, hay bị Khơ-me Ðỏ chặt đầu; để bằng đường bộ băng qua Campuchia sang Thái Lan?

Theo ước tính của các cơ quan truyền thông, thông tin quốc tế thì hơn 1 triệu người đã đi bằng hình thức này (h**p://archives. cbc.ca/id- 1-69-324/ l...ty/boat_ people).

Chúng tôi đã được học tập là “Mỹ- Diệm đã ban hành đạo luật 10/59 tố Cộng, diệt Cộng, lê máy chém đi khắp miền Nam”, nào là “bè lũ tay sai quân phiệt Nguyễn Văn Thiệu”, nào là “ghi khắc tội ác dã man của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai”… v.v…. Khi học xong, đọc hay nghe những dòng chữ như thế, thì chúng tôi nghĩ, chắc hẳn chế độ ở miền Nam dù với Diệm hay Thiệu thì cũng tàn ác kinh khủng lắm, thế nhưng tại sao lại suốt từ 1954 cho thời điểm ngày “Giải phóng” 30/4/1975 - 20 năm trời, không hề có hiện tượng người dân miền nam từ bỏ, trốn khỏi miền Nam để xuống tầu đi vượt biên? Thay vì đến khi bộ đội ta từ miền Bắc vào Nam “giải phóng”, lẽ ra phải ở lại mừng vui, thì họ lại kéo nhau ra đi là thế nào? Thế thì có tréo cẳng ngỗng không? Tại sao hàng ngàn dân miền Bắc, nhất là từ Hải Phòng, đã có kinh nghiệm sống dưới sự lãnh đạo của Bác và Ðảng hơn 20 năm, cũng bỏ miền Bắc XHCN, vượt vịnh Bắc Bộ sang Hong Kong mong có cơ hội được sống với thế giới tư bản, chứ nhất định không ở lại miền Bắc XHCN “tươi đẹp”?

4. Năm 2005, sau khi hoà bình đã về trên quê hương được 30 năm, đảng CS đã lãnh đạo đất nước được 30 năm, (chính quyền Sài Gòn chỉ lãnh đạo miền nam có 20 năm thôi, 1954-1975), thì tại sao dân chúng vẫn còn lũ lượt tìm cách rủ nhau ra đi. Trai thì đi lao động cho nước ngoài, rồi tìm cách trốn ở lại, gái thì cắn răng chịu đựng tủi nhục lấy toàn đàn ông (già cả, tàn tật, hết thời, …) của Ðài Loan, Singapore, Ðại Hàn, để có cơ hội thoát khỏi Việt Nam??? Tại sao du học sinh, thành phần gọi là tương lai của đất nước vẫn luôn tìm mọi cách (ngay cả khi chưa học xong) để ở lại nước ngoài, như lập hôn thú (giả có mà thật cũng có) với người Việt hải ngoại, chứ nhất định không chịu trở về Việt nam???

5. Những năm gần nay, những người Việt trước nay đã trốn đi vượt biên, chạy theo để “bám gót đế quốc”, là “rác rưởi trôi dạt về bên kia bờ đại dương”, là “thành phần phản động”, là “những kẻ ăn bơ thừa, sữa cặn” như nhà nước Việt Nam vẫn từng đã nói. Nay được chào đón hoan nghênh trở về Việt Nam làm ăn sinh sống và được gọi là “Việt kiều yêu nước”, “khúc ruột ngàn dặm”? Có đúng họ “yêu nước” không? Tai sao họ không dám từ bỏ hoàn toàn quốc tịch Mỹ, Pháp, Canada, Úc, xé bỏ hộ chiếu nước ngoài và xin nhập lại quốc tịch Việt Nam và vĩnh viễn làm công dân nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam???

6. Trong bộ môn lịch sử chương trình lớp 12, chúng tôi được giảng dạy rằng, “Mặt trận Giải phóng Miền Nam” thành lập ngày 20/12/1960 với mục tiêu “đấu tranh chống quân xâm lược Mỹ và chính quyền tay sai, nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”. Theo như chúng tôi tìm hiểu, năm 1961 khi Ngô Ðình Diệm ký Hiệp ước quân sự với Mỹ, thì miền Nam lúc ấy chỉ có các cố vấn Mỹ và một ít quân mang tính yểm trợ (US Support Troopes) với nhiệm vụ chính là xây dựng phi trường, cầu cống, đường xá… Mỹ chỉ bắt đầu đưa lính vào miền Nam từ năm 1965, sau khi lật đổ và giết Ngô Ðình Diệm do cương quyết từ chối không cho Mỹ trực tiếp can thiệp quân sự. Quân Mỹ thực sự đổ quân vào miền Nam sau sự kiện vịnh Bắc Bộ năm 1964. Vậy thì vào thời điểm 20/12/1960, làm gì có bóng dáng lính Mỹ nào ở Miền Nam, làm gì đã có ai xâm lược mà chống?? Các bác, các chú chống ai, chống cái gì vào năm 1960???

Ðặng Xuân Khánh

TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU : MỘT NGƯỜI CAN ĐẢM VÀ YÊU NƯỚC.


Hãy kiên nhẫn thêm một thời gian nữa để chờ xem lịch sử đánh giá, lúc bấy giờ chúng ta mới có thể kết luận một cách chính xác về con người và sự nghiệp của cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Trong giai đoạn nầy thì hãy còn quá sớm, vì không thể căn cứ trên những tài liệu thiếu chính xác của một số người bị thất sũng hoặc vì ân oán cá nhân, đã vội vã phê phán về một vị cựu tổng thống vừa nằm xuống không lâu. Nhiều hồi ký do một vài tướng lãnh cũng như những cựu công chức cao cấp viết ra, mà trong đó, ngoài việc chạy tội và tự đánh bóng đề cao cá nhân, người ta thấy khá nhiều mâu thuẩn theo quan niệm riêng tư hoặc mực độ tình cảm cá nhân của họ đối với cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ngoài ra còn một số tài liệu của nhóm bồi bút cộng sản gồm toàn luận điệu tráo trở và bóp méo lịch sử cận đại thì không thể căn cứ vào đó để viết về vai trò lãnh đạo của một tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Bài viết nầy không có tính cách sử liệu. Đây là quan điểm của một công dân, một người lính phải buông súng giữa đường và hôm nay vẫn còn cầm viết tiếp tục tranh đấu, muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình đối với Cựu Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu nhân ngày lễ giỗ thứ 8 của ông. Theo quan điểm của tôi, cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là một người can đảm và yêu nước. Thật vậy, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng những ngày cuối cùng của nền Đệ Nhị Cộng Hòa mà từ nội địa ra đến hải ngoại, nếu có một lãnh tụ nào thật sự có thái độ can đảm và thật tâm yêu nước thì đó là một điều quý hiếm và cần phải ghi nhận để nêu gương cho những người khác.

Ngoài hai vị tổng thống tiền nhiệm Ngô Đình Diệm và Trần Văn Hương (dù ông Trần Văn Hương chỉ chấp chánh một giai đoạn ngắn) là những vị nặng tình với quốc gia dân tộc thì chỉ còn ông Nguyễn Văn Thiệu là một người xứng đáng để nhắc đến trong những ngày giỗ.
Những ai đã trải qua dưới thời lãnh đạo của cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thì không thể quên được những âm mưu phá hoại từ nội bộ do một số tướng lãnh nhận đã ân huệ và tiền bạc từ ngoại bang để thi hành chỉ thị của cộng sản và tôn giáo cũng như để phản bội lại chính nghĩa quốc gia, đồng đội và anh em chiến sĩ thuộc quyền. Chính những vị tướng nầy đã chạy theo ngoại bang và cộng sản, quay lại ám hại chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Hơn nữa, tình hình bất ổn chính trị xảy ra thường nhật từ Sài Gòn đến Huế với những cuộc biểu tình xuống đường chống đối của sinh viên, công nhân, con nít, bà già trầu…do cộng sản phối hợp với CIA chỉ huy nhằm yểm trợ cho cuộc tháo chạy của Mỹ cũng như xâm lăng của miền Bắc. Những hành động quấy rối hậu phương đã lung lạc tinh thần đồng thời bó tay người lính đang ngày đêm chiến đấu chống quân thù bảo vệ từng tất đất quê hương. Mặt khác, Mỹ chuẩn bị rút quân tháo chạy sau khi buộc Việt Nam Cộng Hòa phải chấp nhận Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam như một thực thể đối lập của miền Nam, đồng thời chính phủ Mỹ thông báo chương trình cắt giảm và chấm dứt viện trợ quân sự để ép buộc tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải chấp nhận ký vào thỏa ước Versaille. Thỏa ước nầy là âm mưu để dọn đường cho Mỹ ra đi trong danh dự đồng thời giúp cộng sản dễ dàng treo cờ, chiếm đất, dành dân theo kế hoạch ngưng chiến tại chỗ kiểu da beo.

Thời bấy giờ ít ai hiểu được nỗi khổ tâm của một người lãnh đạo quốc gia mà hời hợt nhận định tình hình chính trị quân sự một cách nông cạn theo chiều hướng cộng sản và thành phần chủ trương hòa giải hòa hợp, từ đó người ta đánh giá thấp về vai trò lãnh đạo cũng như những cố gắng đối đầu của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu với người Mỹ. Cần phải nhìn nhận một điều, dù bất cứ ai tài giỏi đến đâu cũng không thể chống đở một lúc với 3 thế lực đang đánh vào vị nguyên thủ quốc gia. Bên trong thì nội thù muôn mặt do cộng sản Hà Nội điều động qua một số tướng lãnh, là những người đã bất tài mà còn tham vọng, các viên chức nội các ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, thành phần trí thức xanh vỏ đỏ ruột, sinh vên học sinh bỏ học a dua làm chính trị, con nít bà già trầu ngốc nghếch xuống đường theo lệnh của cha thầy. Ngoài mặt trận thì quân chính quy cộng sản và Tàu cộng đã có mặt hầu hết trong các hang cùng ngõ hẽm. Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa phải tiết kiệm súng đạn, nguồn tiếp liệu bị cắt giảm và yểm trợ không-hải-lực bị hạn chế. Điều nầy chứng tỏ chính người Mỹ và thành phần phản bội quốc gia đã trói tay tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Đồng thời người Mỹ không quên đem số phận của tổng thống Ngô Đình Diệm ra làm áp lực buộc tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức. Các tài liệu giải mật đã cho thấy, vì quyền lợi mà người Mỹ đã thông đồng với khối cộng để cạn tàu ráo máng với một đồng minh. Họ đã đạp lên lời hứa danh dự của một cường quốc đứng đầu khối tự do bằng cách đóng cửa rút cầu, mà điều đáng nói nhất là việc chuyển giao trách nhiệm chiến đấu chống cộng sản cho QLVNCH nhưng lại cúp hẳn hoàn toàn các hình thức viện trợ quân sự, ngay cả súng đạn theo nhu cầu chiến trường, chỉ tương đương với một số tiền nhỏ là 300 triệu dollars ! Bị vây đánh phá từ ba phía nhưng ông Nguyễn Văn Thiệu đã can đảm chịu đựng cho đến giờ phút chót để rồi phải bàn giao chức vụ lại cho một người khác. Ngày cuối cùng, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lên tuyền hình tâm tình, cám ơn và tuyên bố từ chức để chia tay đồng bào, ông uất nghẹn nói không nên lời. Những giọt nước mắt của một tổng thống đã nhỏ xuống khi phải ngậm đắng nuốt cay vì không thể phơi bày tất cả sự thật phủ phàng trước mặt quốc dân. Điều nầy biểu lộ lòng yêu nước thiết tha cũng như tư cách con người của một nhà lãnh đạo. Rồi chuyến đi lưu vong của một vị nguyên thủ quốc gia giữa đường gảy cánh mà gia tài mang theo không gì hơn ngoài nỗi uất hận của một người phải chịu bó tay trước âm mưu của ngoại bang và cộng sản. Cuộc sống kín đáo và thanh đạm của cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ London đến Boston đã trả lời một cách rõ ràng những lời vu khống về tài sản quốc gia mà ông đã mang theo. Hơn nữa, sự im lặng trong những ngày còn lại ở quê người cũng chứng minh cho chúng ta thấy cái nhân cách và liêm sỉ của một nhà chính trị lưu vong, vì có thể tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng nhận thấy mình còn những thiếu sót trong vai trò lãnh đạo.

Đinh Lâm Thanh
Paris,

15 tháng 9 năm 2009

THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ VIỆC CHÍNH QUYỀN CƯỠNG CHẾ DỠ TƯỢNG ĐỨC MẸ TẠI GIÁO HỌ BÀU SEN, XỨ CHÀY, GIÁO PHẬN VINH


(thuộc xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình)

Chính quyền xã Phúc Trạch (nơi có giáo họ Bàu Sen và tượng Đức Mẹ), huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đang dùng mọi biện pháp để ngăn chặn giáo dân đến ngăn cản việc phá tượng Đức Mẹ của chính quyền. “Giấy mời” này được các trưởng thôn xóm và công an xã trực tiếp đem đến từng người dân để vận động và hù dọa dân đi họp để “nghe lệnh cưỡng chế”. Có lẽ, chính quyền xã Phúc Trạch đang chứng minh rằng: “đây là một tổ chức xã hội đen và là Mafia chính hiệu” và họ đang chơi “đúng luật…rừng”.

Suốt ngày 23 và 24/09/2009 dù mưa to gió lớn, chính quyền huỵên Bố Trạch, Quảng Bình vẫn dùng máy cẩu, ủi đưa từ Đồng Hới lên để san mặt bằng dưới chân lèn Đức Mẹ đứng, chuẩn bị cho công việc phá tượng. Sau khi đã làm xong công tác mặt bằng, máy ủi, cẩu được đưa về Ủy ban nhân dân xã Phúc Trạch nghỉ, chờ ngày ra tay phá tượng. Trong khi đó các công an xóm, thôn, công an xã tích cực vận động tuyên truyền, nói xấu các linh mục nhằm thuyết phục dân ủng hộ việc phá tượng. Các loa phóng thanh trong xã Phúc Trạch cũng hoạt động hết công suất và suốt ngày để bắt dân nghe quyết định dỡ tượng Mẹ của Huyện Bố Trạch. Giáo dân trong những ngày này luôn sống trong sự giám sát của công an: thường phục và sắc phục. Mai là ngày Chúa nhật, mọi chuyện dường như lắng xuống, nhưng có lẽ ngày thứ 2, 28/09/2009 mới là ngày căng thẳng và cao điểm. Dân ở đây đang sống trong áp lực và bị khủng bố tinh thần rất ác nghiệt của chính quyền Quảng Bình.

Quả thực, ai có đến xã Phúc Trạch mới thấy quyền lực của chính quyền xã Phúc Trạch nói riêng và Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nói chung. Họ tự lập luật theo kiểu Mafia để kiếm tiền và lấy thành tích. Chẳng hạn: nếu dân có giấy mời họp xóm mà không đi họp thì bị phạt 15.000 đồng và bị cộng vào tiền thuế, đồng thời không cấp giấy tờ cần thiết cho công dân. Gia đình nào sinh con thứ 3 thì bị phạt 500.000đồng cộng vào thuế nông nghiệp. Có trường hợp thi tốt nghiệp 12 đậu nhưng không được cấp bằng tốt nghiệp vì lý do “cha mẹ chống chính quyền”, nên con không được nhận bằng. Không biết vì chủ tịch xã Phúc Trạch học chưa qua lớp 3 nên không biết luật của nước Việt Nam “Dân chủ”, hay do ông ham tiền và thành tích nên không cần đến luật quốc gia nữa….

Xã Phúc Trạch, ai đến mới biết, người dân ở đây sống như những tù nhân trong trại giam tại Việt Nam. Tôi nói những tù nhân tại Việt Nam vì các tù nhân nước ngoài còn sướng hơn dân tự do của Việt Nam….
Một vài thông tin tiếp nhận được khi tới du lịch Phong Nha, tiện đường lên Bàu Sen ngắm tượng Mẹ và được những nhân chứng sống kể lại. Đến đây tôi nhớ lại câu Kiều của đại thi hào Nguyễn Du: “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”. Ai có đến Phúc Trạch mới thấu hiểu được nỗi lòng của người dân ở đây.


Dưới đây là giấy mời đến để nghe lệnh cưỡng chế của chính quyền xã Phúc Trạch mà Người Chia Sẻ chụp được.



Người Chia Sẻ, CTV dcctvn.net

Câu Lạc Bộ "Nó Kìa" hân hạnh trình làng cùng độc giả khắp nơi



Bạn đọc thân mến,
Sau một thời gian tìm hiểu và thu thập dữ kiện, Câu Lạc Bộ "Nó Kìa" hân hạnh được trình làng cùng độc giả khắp nơi.
Nó Kìa! Nó là gì? Nó là ai?
- Nó là những ngôi biệt thự vĩ đại của các nhân vật lãnh đạo như Lê Khả Phiêu (cựu Tổng Bí Thư),
Đinh Văn Cương (Bí thư Tỉnh Ủy Hà Nam), Bùi Văn Hải (Phó Chủ tịch UBND xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội).
- Nó là những ngôi nhà hoành tráng, những cơ sở làm ăn to lớn của các quan chức nhà nước đầy đặc quyền, đặc lợi.
- Nó là hiện thân, là kết quả của những vụ tham nhũng, cướp đoạt tài sản của người dân hay ăn cắp tiền viện trợ của nước ngoài.
Tại sao có Câu Lạc Bộ "Nó Kìa"?
Người dân hiện nay đang khốn khổ vì tập đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước đã trở thành một tập đoàn tham nhũng, cướp đoạt một cách trắng trợn, bất kể đời sống khốn khổ của người dân, và bất kể đến danh dự của đất nước bị khinh miệt.

Hình ảnh tư gia của cựu Tổng Bí Thư đảng CSVN Lê Khả Phiêu được tung lên mạng Internet vào tháng 2 năm 2009 với những báu vật quốc gia, vật cấm cá nhân sở hữu như trống đồng Đông Sơn, hoặc những bộ ngà voi mà người ta lượng giá không dưới 50.000 USD, hoặc vườn rau sạch được trồng, tưới tự động, phục vụ nhu cầu của gia đình Lê Khả Phiêu, mà vốn đầu tư không dưới 20.000 USD… đã làm cho cả nước kinh ngạc…

Từ những hình ảnh bất ngờ của căn nhà ông Lê Khả Phiêu, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu mức độ giàu sang, quan liêu của cán bộ, đảng viên nhà nước CSVN đến mức độ nào.

Bạn hãy tìm hiểu ở địa phương của mình xem căn nhà, cơ sở làm ăn của quan chức đảng và nhà nước các cấp như Ủy Ban Nhân Dân, Toà Án Nhân Dân, sở Công An, Bí thư tỉnh ủy... xem nó ra làm sao, rồi chụp một tấm ảnh, đưa lên mạng "Nó Kìa" để toàn dân cùng nhìn thấy những tang chứng không thể chối cãi của những tội phạm tham nhũng, thẳng tay bòn rút của công, vơ vét của dân một cách vô lương tâm.

Mời Bạn tìm chụp một tấm ảnh, ghi rõ tên quan tham, chức vụ và địa chỉ nhà ở hay cơ quan mà bạn khám phá. Và gửi hình ảnh cùng các chi tiết này về địa chỉcaulacbonokia@gmail.com để mọi người cùng thưởng lãm trên trang webhttp://clbnokia.wordpress.com
Hãy tiếp tay diệt trừ tham nhũng theo lề bên trái !!!
Hãy cùng nhau biến Câu Lạc Bộ "Nó Kìa" thành trang mạng tố cáo tham nhũng!

Việt Nam, ngày 23-9-2009

Nó kia kìa , nó kia kìa , kìa kia (nhạc chuông nokia)

Click the image to open in full size.

Đỗ Văn Sáng, Chủ tịch thành phố Hà Nam

Địa chỉ: số nhà 1, đường Châu Cầu, thành phố Hà Nam.

Click the image to open in full size.

Địa chỉ: số nhà 80 đường Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Hà Nam.

Chủ quyền nhà :
Click the image to open in full size.
Đinh Văn Cương, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam

Click the image to open in full size.
Chủ quyền nhà : Đinh Ngọc Lâm, Chủ nhiệm UB Kiểm tra đảng tỉnh Ninh Bình

ninhbinh_dinhngoclamĐịa chỉ: số nhà 42, phố 2, phường Văn Giang, tỉnh Ninh Bình.

Click the image to open in full size.
Chủ quyền nhà :

Click the image to open in full size.

Bùi Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: khu nhà vườn, thành phố Ninh Bình (Ghi chú: Khu nhà vườn là khu vùng ngoại ô.)

Click the image to open in full size.

Chủ hộ : Bùi Tiến Dũng, Bí thư Đảng uỷ tỉnh Thái Bình

Địa chỉ: phố Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

Click the image to open in full size.

Nhà công vụ khu An Dương Vương ở Hà Nội rộng khoảng 1000 m2, gồm 19 căn hộ của cấp lãnh đạo Cục thuộc Bộ Tổng Tham Mưu. Nhà xây giống nhau, mỗi căn 50 m2, 2 tầng.

Những Cục trưởng cư ngụ ở đây như Thiếu tướng Cục Quân Huấn Vũ Huy Đãi, Thiếu tướng Cục Tình Báo Trần Kiểng, Thiếu tướng Cục Hậu Cần Nguyễn Văn Khanh v.v…

Hình đính kèm là nhà công vụ cấp cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Khanh, Cục trưởng Cục Hậu Cần.

Click the image to open in full size.

Chủ hộ : Nguyễn Thanh Bình, Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Hà Tĩnh

Địa chỉ: 29 đường Đồng Quê, thành phố Hà Tĩnh

Click the image to open in full size.
Chủ nhà : Nguyễn Duy Hưng, Bí Thư tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: Biệt thư khu Bãi Cháy, bãi Cái Răm, Quảng Ninh.

Click the image to open in full size.

Chủ sở hữu : Lê Huy Hưng, Bí thư xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: Thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Các bác mình muốn xem những đầy tớ nhân dân sống kham khổ , tận tụy phục vụ nhân dân ra sao xin xem thêm tại CLB Nó Kìa
http://clbnokia.wordpress.com/


Các đồng chí mình trong đây có số như các đồng chí í không nhỉ ?

Bô nớt :

Click the image to open in full size.

Chủ sở hữu : Lê Tấn Phương, cháu của Bộ Trưởng công An Lê Hồng Anh
Địa chỉ: ấp Phước Trung 1, Trung Tâm Thị Trấn Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Bài Xem Nhiều