We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Saturday, 3 October 2009

Hội Đồng Âu Châu yểm trợ cha Lý

Political Affairs Committee
Commission des questions politiques

http://www.x-cafevn.org/forum/files/imagehosting/1224460e06888e8ea.jpg
Strasbourg, 2 October 2009


The President

I call on the communist authorities of Vietnam for an immediate release of Mr Nguyen Van Ly, also known as Father Thaddeus, a 63 year old Roman Catholic priest and a prominent Vietnamese dissident imprisoned many times for a total of almost 15 years. He has been involved in many pro-democracy movements and non-violent protests. Since 1983 he has been recognised by Amnesty International as a prisoner of conscience. He is one of 10 candidates for the Sakharov Prize for Freedom of Thought 2009, discerned by the European Parliament.

At present Mr Nguyen Van Ly is serving an 8 year sentence in prison in appalling conditions. According to many reports the state of his health has dramatically declined recently. He has no access to proper medical care and his life is in danger.

As the Chairman of the Political Affairs Committee of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, an organisation which stands for human rights, democracy and the rule of law, I cannot remain silent and I hope that all democratic forces in the world will react to this flagrant violation of basic human rights.

J’appelle les autorités communistes du Vietnam à libérer immédiatement M. Nguyen Van Ly, également connu sous le nom de Père Thaddeus, un prêtre catholique de 63 ans et un éminent dissident vietnamien emprisonné de nombreuses fois pour un total de presque 15 années. Il a été impliqué dans de nombreux mouvements pro-démocratiques et des manifestations pacifiques. Depuis 1983, il a été reconnu par Amnesty International comme prisonnier de conscience. Il est l’un des 10 candidats au prix Sakharov pour la liberté de l’esprit 2009, décerné par le Parlement européen.

A présent, M. Nguyen Van Ly purge une peine de prison de 8 ans dans des conditions scandaleuses. D’après de nombreux rapports son état de santé à récemment décliné de façon dramatique. Il n’a pas accès à des soins de santé appropriés et sa vie est en danger.

En tant que Président de la Commission des questions politiques de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, une organisation qui représente les droits de l’homme, la démocratie et la primauté du droit, je ne peux rester silencieux et j’espère que toutes les forces démocratiques dans le monde vont réagir face à cette violation flagrante des droits de l’homme fondamentaux.

PDF http://www.lyhuong.org/web/data/tddc/HoiDongAuChau_YemTroChaLy.pdf

Di Sản “ác chủ ” HCM

Dân nghèo chỉ được phát 5 gói mì, con cán bộ sống phủ phê


Hai chiếc R8 được đặt hàng từ hai nhà nhập khẩu khác nhau. Một bay vào Sài Gòn, cập cảng Tân Sơn Nhất trước khi chuyển ra Hà Nội. Chiếc khác được đưa thẳng về Hà Nội. Chúng xuất hiện đúng vào đêm Hà Nội hưởng ứng chiến dịch "Giờ trái đất", 28/3.

Cùng với bộ đôi Bentley mui trần, đôi BMW mui trần trắng, hai chiếc R8 này góp phần làm "nóng" phong trào chơi siêu xe theo cặp của Hà thành. Giá tiêu chuẩn tại Mỹ vào khoảng 115.000 USD, chưa kể các thiết bị đi kèm.

Audi R8 là cặp xe màu trắng nổi tiếng thứ hai tại Hà Nội, sau bộ đôi BMW trắng.
Audi R8 là cặp xe màu trắng nổi tiếng thứ hai tại Hà Nội, sau bộ đôi BMW mui trần trắng.

Trang Trần bốc lửa bên xe hơi

LS600hL không xếp vào dòng siêu xe nhưng nó nổi tiếng nhờ khả năng chơi xe thời thượng của các đại gia Sài Gòn. Mới chỉ ra mắt hồi tháng 5 nhưng LS600hL nhanh chóng có mặt tại Việt Nam. Đây là chiếc hybrid xăng-điện đắt nhất thế giới với giá tại Mỹ khoảng 124.000 USD.


F360 Spider, chiếc Ferrari đầu tiên có mặt tại Việt Nam vào cuối tháng 5. Ban đầu F360 Spider có màu bạc nhưng chủ nhân của nó đã thuê thợ sơn lại thành màu đỏ cho đồng bộ với F430 nhập về hồi tháng 10. Giá một chiếc F360 Spider đời 2004 tại Mỹ vào khoảng 140.000 USD.


F430, mẫu xe mà Ferrari thay thế cho F360. Ferrari F430 sử dụng động cơ xăng V8 dung tích 4,3L, công suất 483 mã lực, tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4 giây và đạt tốc độ cực đại 315 km/h. Giá của F430 tại Mỹ vào khoảng 170.000 USD.



Chiếc Hummer H3 limounsine đầu tiên tại Việt Nam


-----------------------------------------------------------------------------------

Hai vợ chồng bà Hà Thị Vân (82 tuổi) ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) không có con cái, khi nghe tiếng xuồng máy đi qua thì chạy ra nhận mì

Bão lũ đi qua để lại cảnh hoang tàn và cả cái đói gay gắt. Sau nhiều ngày Hai vợ chồng bà Hà Thị Vân (82 tuổi) ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) không có con cái, khi nghe tiếng xuồng máy đi qua thì chạy ra nhận mì

Bão lũ đi qua để lại cảnh hoang tàn và cả cái đói gay gắt. Sau nhiều ngày



chống chọi với bão trên đầu và nước dưới chân, nhiều người lả đi vì đói. Người vội vàng lo tìm cái gì đó có thể ăn được để có thể cầm cự qua ngày. Những bàn tay sẽ chia lúc này cần hơn bao giờ hết. Phóng viên có mặt ở những nơi đó và ghi lại những câu chuyện xúc động.

Nhiều ngày qua không có hạt cơm vào bụng, em A Ten (Đăk Kroong, Đăk Glei, Kontum) ăn củ mì non cho đỡ đói - Ảnh: BÁ DŨNG

Sau nhiều ngày bị mưa lũ cô lập, sáng 1-10, chúng tôi ngược lên huyện xa nhất của Kontum là Đắc Glei. Komtum là nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão vừa qua. Mặc dù được thông tin tuyến đường dài 120km dẫn ngược lên Đắc Glei đã bị sạt lở nhưng dòng người từ TP Kontum ngược lên các huyện miền núi phía tây vẫn đông đúc. Họ là những người thân của các gia đình bị nạn, từ thành phố mang theo cơm gạo, tiền bạc và nhu yếu phẩm lên cứu trợ.


Gia đình ông A Dot, xã Đắc Kroong, huyện Đắc Glei (Kontum), nướng những củ mì vừa mót được để cầm hơi qua ngày - Ảnh: Thái Bá Dũng

Không còn gì để ăn, một em bé ở huyện Đắc Glei (Kontum) phải nấu bắp chuối với muối để ăn - Ảnh: Thái Bá Dũng

Địt bố nó không cho dân manh áo

Không gối mền, không bịch gạo, áo mưa

Không liều che nắng gió lúc canh trưa

Chỉ mì gói mỗi người vài ba gói

Địt mẹ nó, làm sao mà cứu đói

Đã 3 ngày mà chúng nó làm ngơ

Dân khóc than, chúng bảo phải ráng chờ

Địt bố nó, địt con mẹ chúng nó!

(Trịnh Du, RÁNG CHỜ...)

Biểu Tình Phản Đối Trung Cộng Và Việt Cộng tại Washington D.C.

Một cuộc biểu tình đã diễn ra hôm nay, 1-10-2009, trước sứ quán Trung Cộng tại Washington D.C của non 300 đồng bào Việt hải ngoại tị nạn Cộng Sản gồm nhiều đoàn thể từ các nơi đổ về như: New Jersey, Maryland, Virginia, Connecticut, Pennsylvania, Washington D.C. v.v… cùng các Đại diện của các phái đoàn Tibet, Burma, Mongolia, Tân cương… Cờ vàng Quốc gia rợp khuôn viên, cùng với một số cờ Hoa Kỳ, nhiều biểu ngữ cầm tay viết những câu tiếng Anh để người ngoại quốc đọc sẽ hiểu, như Communist China is a murderer, Chinese Communists bully neighbors, Down with Hu Jintao, Down with Viet Communists v.v….

Sau khi chào cờ Việt-Mỹ và phút mặc niệm các chiến sĩ VNCH cũng như đồng bào đã bỏ mình vì lý tưởng Tự do, để mở đầu, ông Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại thủ đô Washington lên chào mừng toàn thề đồng bào đã tập hợp tại đây dù là ngày đi làm để chúng ta cùng nhau phản đối nhà cầm quyền Trung Cộng nhân dịp 60 năm Cộng sản chiếm Hoa lục và cũng là dịp khánh thành tân trụ sở tòa đại sứ Trung cộng tại Hoa thịnh Đốn. Đồng thời phản đối nhà cầm quyền Việt cộng trong nước đã hèn nhát trước quan thầy Trung cộng.

Tiếp theo, nhiều diễn giả lên phát biểu ý kiến. Trong thư của người bạn gửi cho BX có ông Thomas Phạm, GS Nguyễn ngọc Bích, ông Trần quán Niệm, cựu Dân biểu Lý hiền Tài và nhiều diễn giả khác không nhớ hết tên. MC là cô Ngọc Giao. Đặc biệt đại diện các phái đoàn Tây Tạng, Miến điện, Mông cổ, Tân cương cũng phát biểu. Các diễn giả sau những bài diễn văn ngắn gọn, đã cùng đồng bào hô to những khẩu hiệu sau đây, khí thế vô cùng dũng mãnh:



- Phản đối Trung cộng chiếm Trường Sa, Hoàng Sa, những quần đảo của nước Việt Nam. Nước Việt Nam đã có chủ quyền trên hai quần đảo này từ hàng ngàn năm nay, có trong bản đồ Việt Nam và các văn bản quốc tế.

- Đả đảo Trung cộng bắn giết ngư dân Việt Nam hành nghề trong lãnh hải Việt Nam, bắt người bắt tầu đòi tiền chuộc trong khi Việt Cộng nhu nhược hèn nhát trước quan thầy Trung cộng, mặc cho dân Việt bị bắn giết không dám hé răng.

- Đả đảo Nông đức Mạnh, Nguyễn minh Triết, Nguyễn tấn Dũng bù nhìn dâng Nam Quan, Bản Giốc, Hoàng Sa, Trường Sa cho quan Thầy Trung cộng để đổi lấy chức Thái thú đè đầu bóp cổ dân Việt.

- Đả đảo âm mưu bỉ ổi của Trung cộng chiếm Tây Nguyên Việt Nam làm bàn đạp để chiếm trọn Việt Nam.

- Đả đảo âm mưu bỉ ổi thôn tính những nước láng giềng của Trung cộng thực dân Đỏ.

- Communist China must get out of Viet Nam.

- Communist China must get out of Tibet.

- Communist China must get out of Mongolia.

- Communist China must get out of Tân Cương.

- Communist China must get out of Burma.

Sau đây là nội dung tóm tắt bài diễn văn của cựu Dân biểu Lý hiền Tài, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Maryland và Phó chủ tịch Liên Minh Dân chủ Việt Nam:

“Trải suốt chiều dài lịch sử bốn ngàn năm, Việt Nam luôn luôn bị Trung hoa dòm ngó và xâm lược nhiều phen. Những trận Bạch đằng, Đống Đa, Tây Kết v.v… đã là những đòn chí tử giáng xuống đầu quân tham tàn nhưng chúng vẫn không bỏ mộng xâm lăng. Từ giữa thế kỷ 20, nhân kẻ tội đồ dân tộc ta là Hồ chí Minh, Tổng bí thư đảng CSVN sang triều kiến Mao xin viện trợ, Trung hoa Đỏ đã tương kế tựu kế giúp cho Việt cộng súng đạn, quân trang, quân dụng để đánh Pháp và sau đó đánh Mỹ, sau đó lấy cớ đồng chí Xã nghĩa, núi liền núi, sông liền sông, sau khi Việt cộng chiếm được miền Nam liền đòi Việt cộng trả nợ. Năm 1958, Thủ tướng VC Phạm văn Đồng, theo lệnh Hồ chí Minh, ký Công hàm dâng Trường Sa và Hoàng Sa cho Mao. Chúng chứng minh bá quyền bằng cách bắn giết ngư dân VN đánh cá trên lãnh hải VN.

Tiếp theo chúng đưa quân ào ạt vào VN qua chiêu bài du lịch miễn chiếu khán. Đạo quân nằm vùng này vừa là các cơ sở hậu cần vừa là các “chốt” khi có chiến tranh. Lấy cớ khai thác bauxite, chúng đem người ào ạt vào Tây Nguyên trong khi bọn Việt cộng, vì muốn bảo toàn đảng CS, đã bám đít chúng để kiếm chân Thái Thú, hèn nhát không dám hó hé một lời dù lao động Tàu làm yêu làm quái trong lãnh thổ VN.

Mục tiêu của lãnh đạo Trung cộng là xâm lăng chiếm nước, diệt Văn hóa Việt, phổ biến và cưỡng bách Văn hóa Tàu mà không mất một viên đạn, tốn một giọt máu. Sở dĩ chúng làm được vì từ Hồ chí Minh cho đến Mạnh, Triết, Dũng, Sang đều ngán quan thầy Trung cộng. Chúng đã giết nhiều người Việt phản đối chúng.

Vì vậy hôm nay chúng ta biểu tình ở đây để nói cho bọn Trung cộng biết chúng chỉ bịp được bọn Thái Thú tôi tớ của chúng chứ âm mưu bỉ ổi của chúng quốc tế đã thấy rõ.

Xin đồng bào cùng tôi hô các khẩu hiệu sau đây:

-Đả đảo Trung cộng xâm lăng VN. (3 lần)

-Đả đảo Việt cộng hèn nhát chỉ bắt nạt đồng bào, tôi tớ cho Trung cộng, bán nước cầu vinh. (3 lần)

Cuộc biểu tình đã biến thành tuần hành 2 vòng trong khuôn viên sứ quán Trung cộng, các biểu ngữ được giương cao, các thành viên hô to những khẩu hiệu đã viết ở trên. Đồng bào đã giải tán vào lúc 13 giờ 45 sau hơn 3 giờ đứng biểu tình tại đây.

Cảnh sát Mỹ đứng canh gác, cuộc biểu tình diễn ra trong khí thế hăng hái sôi sục của đồng bào nhưng rất trật tự. Một cuộc biểu tình nhỏ nhưng rất thành công về phương diện chiến tranh tâm lý tại Thủ đô Washington.



Bút Xuân Trần Công Tử


Indonesia: 3.000 người vẫn mất tích sau động đất

Các nhà chức trách Indonesia thừa nhận, khoảng 3.000 người vẫn mắc kẹt dưới những đống đổ nát sau trận động đất chiều tối ngày 30/9 ở đảo Sumatra

Hơn 1.000 người được xác định đã thiệt mạng và cơ hội tìm thấy người sống sót đang vơi dần.

Các nhân viên cứu hộ ở Indonesia gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực tiếp cận các nạn nhân bị vùi lấp dưới những đống đổ nát. (Ảnh: AP)
Các nhân viên cứu hộ ở Indonesia gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực tiếp cận các nạn nhân bị vùi lấp dưới những đống đổ nát. (Ảnh: AP)

Hôm nay (3/10), lực lượng cứu hộ từ một số quốc gia đã tới thành phố Padang để tham gia các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn. Nhiều người tập trung vào một khách sạn, nơi khoảng 8 người có thể vẫn còn sống.

Đêm qua, lực lượng cứu hộ cho hay, họ đã tiến gần tới một căn phòng đang diễn ra hội thảo lúc động đất tấn công. Trước đó, có nhiều tiếng kêu cứu vọng lên từ dưới đống đổ nát. Một nhóm cứu hộ Thụy Sĩ cho biết, họ đã nghe thấy tín hiệu phát ra bằng thiết bị âm thanh tinh vi.

Đã gần 3 ngày trôi qua kể từ sau động đất, mùi hôi thối bắt đầu tỏa ra khắp khách sạn này. Thi thể các nạn nhân bắt đầu phân hủy trong thời tiết oi bức.

Ít nhất một người sống sót - một phụ nữ trẻ tên là Ratna Kurnia Sari - được lôi ra khỏi đống đổ nát của một ngôi trường trong ngày 2/9. Trường hợp của Sari tuy hiếm hoi nhưng đã cổ vũ rất nhiều cho tinh thần của lực lượng cứu hộ khẩn cấp, những người phải vượt qua vô vàn khó khăn khi tìm cách tiếp cận các nạn nhân, thậm chí phải dùng tay không để đào bới gạch đá.

Thêm nhiều thi thể được tìm thấy ở Padang. (Ảnh: AP)
Thêm nhiều thi thể được tìm thấy ở Padang. (Ảnh: AP)

Mặc dầu các nỗ lực cứu hộ tập trung ở Padang, các nhân viên cứu trợ và phóng viên cho hay, ở nhiều khu vực hẻo lánh khác cũng có hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy, nhiều làng mạc bị san bằng.

"Qua đánh giá bằng vệ tinh thì rõ ràng Padang và các vùng lân cận rất tồi tệ, nhưng một khi bạn quan sát ra các khu vực nông thôn xung quanh, tình hình còn tang thương hơn nhiều", Christine South, điều phối viên Hội Chữ thập đỏ Quốc tế cho hay. Cũng theo cô này, hiện vẫn chưa có thông tin gì về một số địa điểm, trong đó có đảo Mentawai, cách bờ biển 57km.

Phát biểu trước một đám đông ở Padang, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono kêu gọi người dân hãy "kiên nhẫn" và đảm bảo với họ rằng chính phủ đang cố hết sức trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

Tổng thống Mỹ Barack Obama - người từng có quãng thời gian thơ ấu ở Jakarta - đã gọi cho người đồng nhiệm Indonesia để chia buồn và cam kết trợ trúp, phát ngôn viên Nhà Trắng Robert Gibbs cho hay.

Bộ trưởng Y tế Indonesia Siti Fadilah Supari đã lên tiếng kêu gọi các nước trợ giúp nhiều hơn nữa. Đến nay, đã có hàng triệu đôla được viện trợ từ các quốc gia Australia, Anh, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Liên minh châu Âu, Malaysia, Hà Lan, Singapore, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Đan Mạch và Mỹ.

Indonesia nằm trên một vùng đứt gãy địa chất lớn nên hàng năm phải hứng chịu nhiều trận động đất. Trận động đất hôm 30/9 xuất phát từ cùng đường đứt gãy sinh ra cơn sóng thần ở châu Á năm 2004 làm 230.000 thiệt mạng tại hơn một chục quốc gia.

Indonesia: nạn nhân kẹt dưới lòng đất gửi tin nhắn cầu cứu


,

Một nạn nhân mắc kẹt dưới nền khách sạn bị sụp ở phía tây Indonesia đã gửi một tin nhắn điện thoại cho biết anh ta và một vài người khác vẫn còn sống.

Những nạn nhân của trận động đất tại Padang, Indonesia đang sống tạm bợ trong những căn lều (Ảnh: AP)

Cảnh sát trưởng Padang cho thấy họ đã nghe thấy giọng nói và tiếng vỗ tay của một số người sống sót hiện vẫn bị vùi dưới khách sạn Ambacang trong trận động đất mạnh 7,6 độ ritcher hôm 30/9, làm ít nhất 715 người thiệt mạng.

“Chúng tôi cho rằng vẫn còn 7 người sống sót đang bị két dưới khách sạn Ambacang. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết sức để cứu họ”, cảnh sát Boy Rafli Amar nói.

Ông cũng cho biết một người sống sót, vốn đang ngụ tại phòng 338 của khách sạn, đã gửi một tin nhắn cho những họ hàng của mình hôm 2/10, nói rằng anh ta và một số người khác vẫn còn sống. Những họ hàng này sau đó đã thông báo lại cho các nhà chức trách.

Đội cứu hộ đang dùng những thiết bị di chuyển đất đá và khoan để tạo một lỗ hổng xuyên qua những tảng bê tông rất dầy của khách sạn cao 6 tầng này.

Hôm 1/10, các nhân viên cứu trợ đã cứu được 1 cô giáo và 1 học sinh trong đống đổ nát của Trường ngoại ngữ Prayoga.

Cô giáo Suci Ravika Wulan Sari đã được kéo ra sau 48 giờ ngôi trường bị sụp xuống do động đất. “Cô ấy vẫn tỉnh. Chỉ có chân và các ngón là bị sưng phồng lên bởi cô ấy bị chèn. Thật là điều kỳ diệu”, giám đốc của học viện này Teresia Lianawaty nói.

Bốn giờ sau đó, cô học trò 10 tuổi Ratan Kurniasari Virgo đã được cứu thoát. Trong vòng 40 tiếng đồng hồ, cô bé đã bị đè bẹp xuống với một cái chân gãy, giữa những xác chết của các bạn học của cô.

“Xác của các bạn học nằm bên trên và bên dưới cô bé. Thật may mắn, cô bé có thể chịu đựng được mùi khó chịu đó trong 40 giờ”, bác sĩ Dubel Mereynes điều trị cho cô bé cho biết “Cô bé bị thương rất nặng ở chân, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tránh không cắt bỏ nó đi”.

Trận động đất đã phá huỷ hơn 100 km đường bờ biển phía tây đảo Sumatra và các hoạt động cứu hộ quốc tế lớn đang diễn ra khẩn trương ở đất nước này. Indonesia nằm ở một khu vực mà sự đứt đoạn của vùng địa chất này đã gây ra hàng chục vụ động đất mỗi năm.

Liên hợp quốc đánh giá số người chết có thể tăng hơn tới 1.100 người. Hơn 2.400 người đã phải nhập viện, theo Priyadi Kardono, phát ngôn viên của một hãng cứu trợ thảm họa quốc gia. Hơn 20.000 ngôi nhà và tòa nhà đã bị phá huỷ trên khắp 7 quận của Padang.

"Đối với tôi, đâu cũng là quê hương"

Ngày trước nói đến quê hương ta nghĩ ngay đến Huế đến Sài Gòn. Một nơi là đất thần kinh ngàn năm văn vật, một nơi là Sài thành hoa lệ được ví là hòn ngọc viễn đông. Bây giờ nghe đến hai chữ quê hương hình như trong đầu chúng ta hiện lên Giòng Cửu Long, Biển Đông, Tây Nguyên, Bản Giốc, những nơi đang là động cơ dẫn đến sự sôi sục và uất ức của dân chúng Việt Nam.

Trung Tướng Jim Vaught
Trong buổi lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Thứ 44 năm nay được tổ chức tại Washington, Trung Tướng Jim Vaught, vị cựu Cố vấn trưởng của Sư đoàn Nhảy dù Việt Nam đã nói rằng với tư cách của một Trung tướng Hoa Kỳ, ông xin lỗi đã bỏ rơi Việt Nam và các chiến hữu Việt Nam Cộng Ḥòa. Những lời nói thành thực của ông đã gây xúc động cho cử tọa người Việt. Gây nhiều xúc cảm nhất là nhân vật người Việt 92 tuổi, khỏe mạnh xuất hiện trên diễn đàn trong phong thái khoan thai điềm đạm. Chậm rãi rõ ràng qua bài diễn văn của mình ông phát biểu: ” Tôi xin cầu nguyện cho 152 cố vấn Nhẩy dù Hoa Kỳ đă hy sinh bên cạnh các chiến binh mũ đỏ Cộng Hòa, trên chiến trường Việt Nam cùng với 58 ngàn binh sĩ Hoa Kỳ có tên trên bức tường tưởng niệm tại thủ đô. Chúng tôi không bao giờ quên ơn các bạn”. Đúng là khí phách của một người Việt thời chiến, một người con làm rạng danh Quê Mẹ Việt Nam. Câu xin lỗi của vị cựu Trung tướng đã đặt ra vấn đề của hai chữ phản bội, nhưng không vì thế mà ông không đưa ra vấn đề cảm tạ những người đáng tri ân. Thực chất, khi phản bội Việt Nam, Mỹ đã phản bội cái chết của 58 ngàn con dân nầy của đất nước họ, những người đã hy sinh thân mình chiến đấu cho tự do dân chủ.

Người khách nầy là ai? Ông tên Nguyễn Thọ Lập sinh năm 1917, trước đây mang chức vụ Đại tá nhảy dù, hiện là một cựu quân nhân mũ đỏ cao niên. Cuộc đời của ông ghi dấu bao khói lửa chiến tranh, bao khó khăn đã gặp. Ông lớn lên từ Tân Uyên, Biên Hòa theo kháng chiến quân chống Pháp. Rồi là Sĩ quan Võ bị Đà Lạt. Một thời sau khi giải ngũ ông lái taxi tại Saigon. Khi tái ngũ ông làm Tỉnh trưởng nhiều nơi với cấp bậc Đại tá. Ông đã tốt nghiệp Chỉ huy Tham mưu Hoa kỳ. Nổi trôi theo vận nước đổi thay ông từng đi làm ruộng ở miền Đông, đi tù ở miền Bắc, vượt biên ở miền Nam. Trong trại tị nạn ông làm thông dịch viên. Và cuối cùng ông là mục sư Tin Lành ở Hoa Kỳ. Đọc bài tường thuật về buổi lễ nầy, một trong những câu nói của ông hẳn đã tạo cho người nghe nhiều phân vân đó là câu: ”Ở đâu cũng là quê hương”!

Vô… ”xứ sở”

Những người dân Việt bước chân đến một số nước tại Châu Âu cuối thập niên 70 trong tư cách người tị nạn được cấp giấy tờ tùy thân, và kể từ đó họ mang trên giấy thông hành của mình hàng chữ ”vô xứ sở”. Chúng ta đã từng nghe qua chữ ”vô gia cư” nhưng ”vô xứ sở”, nghĩa là không quê hương đất nước, thì đúng là lạ lùng và đau khổ. Biết là thế nhưng phải chấp nhận, vì đấy là vấn đề ngôn ngữ pháp lý của một đất nước mới, đã hoan hỉ cưu mang mình. Đến đất nước người với hai bàn tay trắng, được cấp một mái nhà, áo quần, thức ăn và cho học ngôn ngữ của nước đó, rồi đi làm và sống cuộc đời tự do no ấm, thì có chạnh lòng với 3 chữ ”vô xứ sở” chỉ là một trong những nỗi buồn của những tháng ngày lưu vong xứ người, để ta càng thao thức mơ nhiều về quê hương, đất Mẹ Việt Nam.

Xứ sở hay quê hương là nơi gia đình, bạn bè, và kỷ niệm thời ấu thơ kết trái trong lòng ta. Quê hương với chúng ta là tất cả những gì mình đã sống từ ngày mới lọt lòng mẹ, là nơi mình ăn bát cơm bát bún bát phở và những chiếc bánh chén chè Việt Nam. Là nơi mình nói Tiếng Mẹ Đẻ, nơi có vòng tay Mẹ, có gịot mồ hôi công sức của Cha thấy được hằng ngày trong bữa cơm gia đình. Giờ đây, ở nơi xa xôi, lòng chúng ta luôn hướng về quê hương. Vì thế, tuy trên giấy tờ có viết rằng vô xứ sở, cũng không làm ta mất đi xứ sở của mình. Bởi vì quê hương chúng ta là đất nước Việt Nam. Là nơi mình vẫn hằng lưu tâm theo dõi những diễn tiến thời cuộc, vì an nguy của Việt Nam, vì tình yêu của ta đối với tổ quốc, vì sự trung thành của mình đối với công ơn của những người lập nước giữ nước, đã cho ta một nơi bình an để cất tiếng khóc chào đời, rồi dần dần lớn lên trong tình thương của mẹ trong sự dưỡng dạy của cha. Những cảm tình ta có, ta huân tập, ta đã gửi trao, đi theo ta một đời, và quê hương là nơi ta gửi cái tình mình nằm sâu trong tim ủ kỷ trong đáy lòng. Gần như vô điều kiện một tình thương như thế. Do đó, quê hương là nơi ta hướng sự lo lắng, băn khoăn cho một an nguy. Vậy thì, dù ở đâu, trên một hay nhiều đất nước mới dung dưỡng ta, để ta có thể gọi là quê hương thứ hai thứ ba hay thứ mấy đi nữa, nói đến chữ quê hương, trong lòng ta vẫn hiện lên hai chữ Việt Nam.

Quê Hương Việt Nam


Thường khi gặp một người quen biết, người nầy sẽ hỏi thăm đến sức khỏe cha mẹ mình và gửi lời chúc sức khỏe đến ông bà trước khi chia tay. Nếu có ai hỏi Quê hương hay Quê mẹ Việt Nam mình bây giờ (sức khỏe) ra sao, thì đối với những người con đang ở trên quê hương Việt Nam (đồng bào trong nước) chắc chắn họ sẽ có câu trả lời xác đáng (khi họ có tự do ngôn luận). Với những người con xa quê như chúng ta bây giờ, tuy không nhìn thấy được Quê Mẹ Việt Nam, vẫn biết rằng Mẹ Việt Nam giờ đây đang mang một tấm thân với những nghiệt ngã đọa đày.

Hãy cùng vẽ lên hình ảnh Quê hương Việt Nam chúng ta trong ranh giới của bốn hướng Đông Tây Nam Bắc và ở giữa là tấm thân Quê Mẹ Việt Nam, chúng ta sẽ thấy gì?

Bắc là sự vi phạm biên giới ngang ngược trắng trợn của Trung Quốc. Việt Nam đã đánh mất hàng ngàn Km2 ở vùng biên giới Bắc Việt, mất Ải Nam Quan, mất thác Bản Giốc.

Đông là vấn đề Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam chiếm cứ Hòang Sa và Trường Sa, hà hiếp bắt bớ giam cầm hoặc giết chết ngư dân Việt Nam khi họ đưa tàu thuyền ra khơi đánh cá tại vùng Biển Đông thuộc hải phận Việt Nam.

Nam là Giòng Cửu Long bị Trung Quốc xây đập thủy điện ở thượng nguồn, chận nguồn cá và nguồn phù sa, trầm tích. Đồng bằng sông Cửu Long sẽ hết phì nhiêu, nguồn thực phẩm trồng cấy lúa gạo sẽ dần dần bị hủy họai, nguồn cá tôm nước ngọt coi như sẽ cạn.

Giữa là tấm thân Việt Nam với cột xương sống Tây Nguyên đang bị ung nhọt Tàu làm lở lói, trong việc nhà cầm quyền Trung Quốc khai thác Bauxite, đổ bùn đỏ phế thải làm độc nguồn nước của dân Việt, mầm mống tạo nên nhiều căn bệnh ung thư. Với một ”tự do tột đỉnh” là khỏi phải thông qua sự kiểm sóat của Hà Nội, Bắc Kinh tùy nghi đưa xe cộ dụng cụ thiết bị và thợ khai mỏ vào Tây Nguyên. Trung Quốc đã đưa vào khỏang 100.000 thợ mỏ người Hán, thực chất là lính trá hình nằm vùng với vũ khí để chờ ngày tấn công Việt Nam. Chúng ta trước mắt sẽ mất dần Cao nguyên Trung phần qua việc khai thác Bauxite của Trung Quốc, và sẽ mất luôn Quê hương Việt Nam khi Trung Quốc ra tay. Trung Quốc đang âm mưu dọn đường đánh từ trong ra ngòai và đánh từ ngòai vào trong.

11 con đập từ Trung Quốc chận nguồn sống của dân Việt bên giòng Cửu Long (Mê-Kông)

Mê-Kông là một trong những con sông lớn nhất trên thế giới, chảy qua 6 nước, bắt nguồn từ Trung Quốc rồi đến Lào, Myanma (Burma), Thái Lan, Căm Bốt vào Việt Nam và đổ ra Biển Đông Việt Nam. Trung Quốc là nước ở đầu nguồn. Họ tự chủ động nắm thế thượng phong và tùy nghi phát triển khúc sông trên lãnh thổ của họ mà không cần tham khảo ý kiến ai, vì không có một hiệp định quốc tế nào chi phối việc sử dụng các con sông liên quốc gia. Trung Quốc dự định xây 11 đập thủy điện ở thượng lưu sông Mê-Kông. Sự kiện nầy sẽ đe dọa nặng nề giòng sông và nguồn tài nguyên thiên nhiên đến từ sông Mê-Kông, là nguy cơ rất tai hại đối với Việt Nam và Căm Bốt. Hiện thời, Trung Quốc đã hòan thành tám đập thủy điện trên thượng lưu sông Mê-Kông, thuộc tỉnh Vân Nam và đập nước Tiểu Loan cao nhất thế giới - 292m, vừa hoàn thành, sẽ chính thức hoạt động vào tháng 10 năm 2009.

Đối với Việt Nam, việc xây các đập thủy điện trên thượng nguồn ở Trung Quốc sẽ làm cho một phần diện tích đất đai bị hóa phèn không trồng trọt được. Vựa lúa của Việt Nam sẽ thiệt hại rất nghiêm trọng. Hồ chứa của các đập này sẽ giữ lại rất nhiều phù sa của con sông, và nguồn cá sẽ bị giảm sút đáng kể. Khi giòng nước bị chặn lại lượng nước sẽ ít đi và lượng phù sa sẽ giảm, nước biển có thể lấn sâu vào lưu vực sông Cửu Long phía hạ lưu. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc chỉ riêng việc xây đập Tiểu Loan sẽ làm giảm phẩm chất nước và làm mất tính đa dạng sinh thái của con sông chảy qua sáu nước này.

Sông Mê-Kông hay sông Cửu Long đi vào Việt Nam từ Nam Vang (Phnom Penh), chia thành hai nhánh gọi là Tiền Giang và Hậu Giang chảy vào khu vực đồng bằng châu thổ rộng lớn ở miền Nam Việt Nam. Mỗi sông dài chừng 220-250 km. Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa khổng lồ của Việt Nam. Nguồn tài nguyên nầy bị phá hủy nguồn sống của dân ta sẽ kiệt quệ.

Vấn đề Biển Đông

Từ lâu Trung Quốc ngang ngược đòi chủ quyền hơn 80% hải phận Biển Đông Nam Á mà họ gọi là Lưỡi Rồng Trung Quốc, chúng ta ”dịch” là ”Lưỡi Bò Trung Quốc”, và họ tự quyền ấn định một ”đặc khu kinh tế”. Theo bộ Quốc phòng Trung Quốc, Hoa Kỳ vi phạm lãnh hải Trung Quốc khi sử dụng máy bay và tàu biển để giám sát "đặc khu kinh tế" của họ tại Biển Đông. Hoa Kỳ lên tiếng rằng, dựa vào vào Luật Biển Quốc Tế, tàu thuyền các nước trên thế giới tự do giao thông bên ngoài hải phận Trung Quốc. Hoa Kỳ còn cho hay, họ đã sử dụng đúng Luật Biển trong mục đích thực hiện việc ”phòng ngừa những sự cố ngoài ý muốn”, khẳng định rằng máy bay tàu biển của Hoa Kỳ vận hành trên hải phận quốc tế và có quyền giao thông trên các vùng biển nầy. Đặc khu kinh tế của Trung Quốc không nằm trong giới hạn lãnh hải to lớn của ”cái lưỡi bò” được Trung Quốc tự quyền ấn định.

Hòang Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Theo Tòa Án Quốc Tế The Hague muốn thủ đắc chủ quyền các đảo vô chủ, phải có sự chiếm cứ hòa bình trong một thời gian liên tục và trường kỳ. Từ thế kỷ 16 dưới đời Nhà Nguyễn Xứ Đàng Trong, kế đến đời Nhà Nguyễn Tây Sơn và Quốc Gia Việt Nam thống nhất đời Nhà Nguyễn Gia Long, Việt Nam đã chiếm cứ ôn hòa, trường kỳ và liên tục các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời minh thị công bố chủ quyền và hành sử chủ quyền tại các quần đảo này. Như vậy, các hải đảo của Việt Nam tại Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam liên tục từ 5 thế kỷ nay. Năm 1949, do Hiệp Định Elysée, Pháp trao trả chủ quyền độc lập và thống nhất cho Quốc Gia Việt Nam với sự toàn vẹn lãnh thổ từ Nam Quan đến Cà Mâu. Lãnh thổ gồm có đất liền, hải phận và không phận. Quốc Gia Việt Nam đã thủ đắc chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Chiếu Điều 76 Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, tại Biển Đông Nam Á hay Biển Đông, các quốc gia duyên hải như Trung Quốc, Việt Nam, Nam Dương, Mã Lai, Brunei, Phi Luật Tân được hưởng quy chế thềm lục địa pháp lý rộng 200 hải lý từ bờ biển ra khơi. Chiếu Điều 77 Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển thềm lục địa 200 hải lý thuộc chủ quyền tuyệt đối và đặc quyền chuyên hữu của quốc gia duyên hải trong việc thăm dò và khai thác dầu khí.

Năm 1954 bảy quốc gia tham dự Hội Nghị Geneva về Việt Nam trong đó có ngũ cường Anh, Mỹ, Pháp, Liên Sô và Trung Quốc cùng 2 nước Việt Nam là Quốc Gia Việt Nam (Miền Nam) và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Miền Bắc). Anh Quốc và Liên Sô là đồng chủ tịch Hội Nghị. Hiệp Định Geneva ngày 20-7-1954 một lần nữa đã minh thị xác nhận chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của Quốc Gia Việt Nam từ Vỹ Tuyến 17 vào Nam (Quảng Trị-Cà Mau). Pháp và Trung Quốc đã chủ xướng triệu tập Hội Nghị Geneva về Việt Nam với Liên Sô và Anh Quốc là đồng chủ tịch Hội Nghị. Như vậy, về mặt quốc tế công pháp, Trung Quốc có nghĩa vụ phải tôn trọng và thi hành những điều khoản của Hiệp Định Geneva ngày 20-7-1954, đặc biệt là Điều 4 xác nhận chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Năm 1954 bảy quốc gia tham dự Hội Nghị Geneva về Việt Nam trong đó có ngũ cường Anh, Mỹ, Pháp, Liên Sô và Trung Quốc cùng 2 nước Việt Nam là Quốc Gia Việt Nam (Miền Nam) và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Miền Bắc). Anh Quốc và Liên Sô là đồng chủ tịch Hội Nghị. Hiệp Định Geneva ngày 20-7-1954 một lần nữa đã minh thị xác nhận chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của Quốc Gia Việt Nam từ Vỹ Tuyến 17 vào Nam (Quảng Trị-Cà Mau). Pháp và Trung Quốc đã chủ xướng triệu tập Hội Nghị Geneva về Việt Nam với Liên Sô và Anh Quốc là đồng chủ tịch Hội Nghị. Như vậy, về mặt quốc tế công pháp, Trung Quốc có nghĩa vụ phải tôn trọng và thi hành những điều khoản của Hiệp Định Geneva ngày 20-7-1954, đặc biệt là Điều 4 xác nhận chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. (Trích Blog LS Nguyễn Hữu Thống)

Tháng 5/2009 - Đệ trình của Chính phủ Hà Nội lên Ủy Ban Định Ranh Thềm Lục Địa Liên Hiệp Quốc. Ngày 7-5-2009 Chính Phủ Việt Nam đệ trình Ủy Ban Định Ranh Thềm Lục Địa Liên Hiệp Quốc bản báo cáo có kèm theo Họa Đồ (Figure) và Bản Tọa Độ (Table) với 45 điểm ranh mốc xác định giới tuyến thềm lục địa mở rộng (extended continental shelf). Đơn thỉnh nguyện (submission) của Việt Nam được Ủy Ban Định Ranh Thềm Lục Địa đăng đường vào khóa họp tại Nữu Ước từ trung tuần tháng 8 đến trung tuần tháng 9 - 2009.

Theo Họa Đồ do Chính Phủ Hà Nội xuất trình, điểm khởi hành của ranh giới Thềm Lục Địa Mở Rộng hải phận phía Bắc đối diện với Trung Quốc chỉ khởi sự từ ranh mốc số 1 tọa lạc tại Vỹ Tuyến 15.06 Bắc (ngang tầm với Quảng Ngãi) và Kinh Tuyến 115.14 Đông. Điểm 45 kết thúc giới tuyến Thềm Lục Địa Mở Rộng tọa lạc tại Vỹ Tuyến 10.75 Bắc (ngang tầm với Phan Thiết) và Kinh Tuyến 112.62 Đông. Chính Phủ Việt Nam đã chính thức xác nhận với Ủy Ban Định Ranh Thềm Lục Địa Liên Hiệp Quốc rằng Thềm Lục Địa Mở Rộng của Việt Nam tại hải phận phía Bắc chỉ chạy từ Quảng Ngải xuống Phan Thiết. Gián tiếp Chính Phủ Hà Nội khước từ chủ quyền lãnh hải của Việt Nam từ Vỹ Tuyến 15.06 Bắc (Quảng Ngãi) lên Vỹ Tuyến 17 (Quảng Trị), nghĩa là từ khước chủ quyền một hải phận gồm 3 Vỹ Tuyến 15-16-17 trong đó tọa lạc 13 đảo Hoàng Sa. Về mặt vị trí, đảo Trí Tôn tại cực nam (với tọa độ 15.47 Bắc) cũng nằm về phía Bắc tọa độ 15.06 Bắc mà Chính Phủ Hà Nội chọn làm điểm ranh mốc cao nhất về phía Bắc của Thềm Lục Địa Mở Rộng Việt Nam. Chính phủ Hà Nội xác nhận rằng Thềm Lục Địa Việt Nam chỉ khởi sự từ Vỹ Tuyến 16 (Đà Nẵng) xuống Vỹ Tuyến 7 phía đông nam Cà Mâu, như thế đã phủ nhhận 12 đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền lãnh hải của Việt Nam.

Ngày 10/8/2009 Trung Quốc đã tự quyền và chính thức lấp đặt cột mốc biên giới tại đảo Bảy Cạnh, một đảo lớn ở Côn Đảo. Chính phủ Hà Nội không có phản ứng!? (Trích Blog LS Nguyễn Hữu Thống)

Hiện trạng và viễn ảnh của Việt Nam

Bắc Kinh đang có dã tâm tiến chiếm Việt Nam dưới nhiều hình thức như kinh tế, chính trị, xã hội, lãnh thổ và lãnh hải, thực hiện đường lối do Mao Trạch Đông chủ xướng. Việt Nam đang oằn người trong sự dày xéo xâm phạm trắng trợn của Trung Quốc, với manh tâm đồng hóa và xâm chiếm biến Việt Nam thành một Tây Tạng thứ hai. Nếu Trung Quốc thành công trong mưu toan nầy, quê hương ta một ngày không xa sẽ trở thành nhà tù khổng lồ và trên 80 triệu dân Việt sẽ là những ”phạm nhân” sống đọa đày đói khổ ngay trên quê hương, ngay trên đất nước của mình, dưới sự hà khắc của ”tên cai tù” Trung Quốc.

Nỗi thống khổ của dân Việt qua ”Sách lược tằm ăn dâu” của Trung Quốc đang làm tê liệt dần nền kinh tế của Việt Nam. Việt Nam bị vây tứ bề qua những vấn nạn của Giòng Cửu Long, khai thác quặng mỏ Bauxite ở Tây Nguyên, xâm chiếm Biển Đông, và còn một vấn nạn khác nữa là thị trường Việt Nam. Trung Quốc nhập vào Việt Nam đủ mặt hàng như may mặc, thực phẩm, trái cây và rau đậu với giá rẽ mạt mục đích dẹp tan sản phẩm của nông dân và ngành tiểu thương Việt Nam vì không cạnh tranh nổi với giá cả ”giết người” của Trung Quốc. Trung Quốc đã hủy phá một số công nghệ cần thiết tại Việt Nam, điển hình là việc Chính phủ Hà Nội ký kết bang giao ngọai thương với Trung Quốc về công nghệ làm đường làm giấy. Trung Quốc theo đó nhập vào quy trình và máy móc sản xuất lỗi thời (hàng phế thải tại Trung Quốc) đã làm hai công nghệ nầy bị tê liệt sau khi Việt Nam đã tiêu tốn nhiều tỷ Mỹ kim. Về mặt nhân sự, Trung Quốc thực hiện việc xâm nhập công nhân vào các hảng xưởng từ Bắc ra Nam. Tại các khu chế xuất hay khu công nghiệp, hàng loạt công nhân Việt bị sa thải qua lý do không ký được giao kèo với nước ngoài, nhưng ngược lại công nhân người Hán lại được thâu nhận vào làm, thế chỗ cho công nhân Việt.

Việt Nam với hai nhà máy điện hạch nhân tại Bình Thuận dự trù khánh thành vào năm 2016. Đối với những quốc gia chưa có kinh nghiệm về việc tinh luyện chất Uranium-235 như Việt Nam, việc thiết lập và xây dựng một lò phản ứng cần phải có nhiều chuẩn bị hơn nữa. Một trung tâm nghiên cứu việc tinh luyện và việc huấn luyện nhân sự chuyên môn là hai điều cần yếu đòi hỏi một thời gian ít nhất là 20 năm trong trường hợp Việt Nam. Bao giờ hai mục tiêu trên được thỏa mãn, lúc đó Việt Nam có thể bắt đầu xây dựng lò phản ứng hạch nhân cho nhu cầu năng lượng.

Chernobyl: Tai nạn ở Chernobyl đã được những người có trách nhiệm tiên liệu trước qua những khuyết điểm trong việc xây dựng các lò phản ứng ở đây. Và nguyên nhân quan trọng nhất là "sự thiếu vắng của văn hóa an toàn"(lack of a safety culture), nghĩa là lãnh đạo đã biết rõ nguy cơ tai nạn sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng đã bưng bít thông tin, coi thường điểm cần phải cải đổi để làm tăng mức an toàn trong vận hành.

Trong đêm 25 rạng 26 tháng 4 năm 1986, tai nạn bi thảm nhất thế giới đã xảy ra ở nhà máy điện dân sự hạch nhân Chernobyl ở Liên Sô cũ hay Ukraine hiện tại. Nhà máy điện hạch nhân nầy ở về phía Bắc cách thành phố Kiev 80 dậm. Nhà máy có 4 lò phản ứng. Đúng 1 giờ 23 phút sáng, cácphản ứng phát nhiệt dây chuyền hoàn toàn không còn kiểm soát được và kết quả là nhiều tiếng nổ lớn cùng những cột lửa thoát ra từ cửa của lò hạch nhân số 4. Hàng ngàn nhân viên cấp cứu tự nguyện bị chết. Con số đã được chính quyền kiểm chứng và ước tính là khoảng từ 7.000 đến 10.000 người bị chết. Chất phóng xạ tỏa ra, bao phủ một vùng trên 20 dậm đường kính và 135.000 người dân phải di chuyển ngay sau đó. Mức phóng xạ đã được ước tính tương đương với 200 quả bom nguyên tử đổ xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki vào thời đệ nhị thế chiến. Phóng xạ không những ảnh hưởng ở vùng xảy ra tai nạn mà còn lan rộng sang Belarus, Nga Sô, Ba Lan, Thụy Điển, Đức Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia khác nữa.

Nguồn nước bao bọc quả địa cầu là nơi dung dưỡng và phát thải chất phóng xạ vào môi trường. Khi một phế thải phóng xạ đi vào đường nước, các tia phóng xạ đó sẽ được hấp thụ bởi cây cỏ chung quanh nguồn nước trên, cũng như tất cả các sinh động vật sống trong vùng nước bị nhiễm độc trên. Các tia phóng xạ cũng có thể lơ lửng trong không khí và xâm nhập vào cơ thể con người, cây cỏ, thú vật và nguồn đất. Dó đó, con người có thể hấp thụ các chất phóng xạ qua đường nước, không khí, và thực phẩm.

Lập một nhà máy điện hạch nhân sẽ có rác phóng xạ. Rác phóng xạ cần đến thời gian 3 triệu năm mới có thể tự phân huỷ và trở về định mức thiên nhiên. Chúng ta không khỏi tự đặt câu hỏi: Sự vội vàng tạo lập hai nhà máy hạch nhân có phải là giải pháp đốt giai đọan để Trung Quốc có nơi sản xuất vật liệu nguyên tử và thải rác phóng xạ?

Nhìn vào thực trạng một Việt Nam ngày nay, chúng ta thấy được trước mắt một tương lai đen tối dưới nanh vuốt của Trung Quốc, thật đau lòng! Dân Việt đã khốn khó mấy chục năm nay giờ đây càng lúc càng bi thảm. Tình trạng nước Việt Nam thật quá tối tăm, nếu không nói là đang đi dần vào ngõ cụt, không lối thóat! Đời sống tại quê hương chúng ta thật quá đọa đày. Một cuộc sống khó khăn với nhiều lo âu và sợ hãi đè nặng, hầu như không còn niềm vui!

”Khi cơn đau quá nghiệt ngã ta không còn khả năng tiếp nhận niềm vui” là câu nói của Kevin Carter, cho thấy nguyên nhân nào đã tạo nên cái chết của anh. Kevin Carter là phóng viên nhiếp ảnh người Nam Mỹ, anh đọat giải Pulitzer năm 1994, bằng một tấm hình có tên ”The Life anh Death” (Đời sống và Cái chết). Tấm hình được anh chụp tại Sudan, đăng lần đầu tiên trên tờ The New York Times vào ngày 26/3/1993. Đó là bức hình chụp một đứa bé gái da đen chỉ còn da bọc xương, lết tấm thân kiệt quệ thều thào trong tiếng rên rỉ khe khẻ đứt quảng hướng về trung tấm phát chẩn lương thực cứu đói, cách đó 1 cây số. Mẹ của em bé mải nhận thức ăn từ máy bay nên bỏ lại đứa con 5 tuổi ở giữa cánh đồng nắng cháy trơ trụi khô cằn, để có sức chạy đến trung tâm phát chẩn thực phẩm chen chân kiếm thức ăn và đồ cứu trợ. Trong bức hình ta thấy đằng sau đứa bé kiệt sức gầy còm oằn người lết từng cm trên đất là một con kên kên hạ cánh ngồi chờ. Kên kên ngồi chờ đứa bé hòan tòan kiệt sức gục xuống để đến rỉa thịt ăn. Bức hình gây xúc động thế giới và Kevin Carter đã đọat được giải Pulitzer cao qúy của giới truyền thông báo chí vào ngày 2/4/1994. Năm đó anh vừa 33 tuổi. Vài tháng sau đó, anh đã tự tử trong ga-ra xe.

(Foto của Kevin Carter)
Bức hình một con kên kên ngồi chờ để rỉa xác khi em bé gục ngã bất động

Bức thư tuyệt mạng của anh để lại cho thấy anh bị ám ảnh bởi đã phải chứng kiến tội ác của chiến tranh. Sự chết chóc, những xác chết, cơn giận dữ, nỗi đau, những đứa trẻ bé bỏng vô tội trong nạn chết đói tàn khốc, những người đàn ông điên khùng, hành hình kẻ khác. Tất cả sự tham lam, độc ác, cơn cuồng điên đầy dã tâm và sự tàn nhẫn khủng khiếp của lòai người gây cho anh cái thấy của một sự bất lực to lớn chiếm ngự hết tâm hồn anh, đưa anh đến tột cùng của tuyệt vọng, dẫn anh vào ngõ cụt của cuộc đời. Anh đã chọn cái chết để kết thúc việc luôn luôn phải chứng kiến những nỗi đau đang diễn ra quanh đây đó trên thế giới, mà anh cố tình thu vào ống kính, lại vô tình đi ngay vào trái tim anh, để từ đó mỗi ngày qua anh ôm lấy nó như ôm một khối đá to lớn đè nặng tim mình. Cuối cùng anh bị quật ngã. Và sự giải thóat nỗi đau đang tàn bạo đốt cháy trái tim và trí óc anh không còn gì khác, ngòai cách độc nhất đối với anh lúc đó là tự tử. Vĩnh viễn nhắm đôi mắt lại trước sự tàn độc của con người.

Bức hình cho thấy một thảm trạng đau xót, một sự chực chờ để bị xé thịt trên một tấm thân còn nóng, máu còn luân chuyển trong cơ thể và cảm giác đau đớn chắc chắn sẽ có khi bị diều hâu xé tươi xác. Hình ảnh một tấm thân còm cõi vì đói khát làm rõ nét trong trí óc chúng ta một sự tàn độc của lòng tham vô nhân đạo vô lương tâm đã độc quyền giết chết bao triệu lê dân!

Những dữ kiện đang là đại nạn cho Việt Nam như (cơn bệnh lở lói vùng tủy sống) Tây Nguyên, nhà cầm quyền Trung Quốc đang đầu tư (vi trùng đã vào cơ thể) và triển khai (căn bệnh đang phát tán từ từ sẽ tiến chiếm tòan tấm thân Việt Nam) nếu không chận đứng (không diệt được) quê hương Việt Nam sẽ mang một tấm thân kiệt quệ, Trung Quốc sẽ là hình ảnh của một con kên kên chầu chực vồ lấy rỉa xé và nuốt sống. Tương lai thế hệ con cháu của chúng ta sẽ tối tăm như đứa bé trong hình, sống cuộc sống thoi thóp trước móng vuốt của Kên kên Trung Quốc. Việt Nam ngày đó sẽ đi về đâu? Chúng ta ngày đó sẽ phải nuốt nước mắt bất lực ôm một khối đá trong tim như Kevin Carter!?

UYÊN HẠNH
01.10.2009

Không mặc áo giấy nữa

Ta có câu tục ngữ, “Ði với Bụt mặc áo cà sa; đi với ma mặc áo giấy.” Nhưng nhiều khi chúng ta không thể mặc áo giấy nữa, dù vẫn phải sống bên cạnh ma vương. Bởi vì nếu cứ tiếp tục mặc áo giấy như thế thì sẽ có ngày chính mình cũng biến thành ma luôn!



Tháng trước, quý vị trong Hội Ðồng Viện Nghiên Cứu Phát Triển ở Hà Nội đã cho thấy họ không muốn mặc áo giấy nữa, khi công bố quyết định tự giải tán. Ðó là một tổ chức làm việc nghiên cứu khoa học, để đóng góp vào kho kiến thức và tư duy dùng cho sự phát triển đất nước. Nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng đã ký “quyết định số 97” ra lệnh tất cả các công trình nghiên cứu khoa học không được phép tự do phổ biến mà phải trình cho các cơ quan nhà nước trước. Quý vị lãnh đạo Viện Nghiên Cứu Phát Triển đã gửi thư yêu cầu thay đổi quyết định 97 này, nhưng bị chính quyền bác bỏ. Trước hoàn cảnh đó, các vị giáo sư và những nhà trí thức lãnh đạo Viện đã thấy thà tự giải tán còn hơn là tiếp tục làm việc. Các Giáo Sư Hoàng Tụy, Phan Huy Lê, Nguyễn Quang A, Phan Ðình Diệu, các chuyên gia và trí thức như Lê Ðăng Doanh, Tương Lai, Nguyễn Trung, Vũ Kim Hạnh, Huỳnh Sơn Phước, vân vân, đều là những người có uy tín, đáng kính trọng. Họ đã từ chối không đóng vai trò giả bộ làm việc nghiên cứu khoa học trong khi bị bịt miệng bởi Quyết Ðịnh 97 của ông Nguyễn Tấn Dũng mà Giáo Sư Nguyễn Quang A đã lên án là “phản khoa học, phản tiến bộ và phản dân chủ.” Họ đã từ chối, không chịu sống với ma, không mặc áo giấy nữa.

Từ bao nhiêu năm qua, các nhà trí thức này đã nhẫn nhịn sống trong hoàn cảnh thiếu tự do nghiên cứu, không có quyền tự do phát biểu, tư tưởng bị hạn chế gò ép trong chủ nghĩa Mác xít lỗi mà đảng Cộng Sản bắt cả nước phải học. Bao nhiêu nhà trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ Việt Nam đã phải “mặc áo giấy” vì đang phải đi với ma. Nhưng ý thức trách nhiệm đối với khoa học, trước dân tộc và trước lịch sử đã khiến nhiều người quyết định ngừng, không mặc áo giấy nữa.

Ðây là một tấm gương cho giới trẻ Việt Nam noi theo, hy vọng sẽ thay đổi cả bầu không khí trong đó các thanh niên Việt Nam đang phải sống. Tình trạng các nhà trí thức, văn nghệ sĩ chịu nhịn nhục mặc áo giấy không phải là hiện tượng đặc biệt mà là điều phổ biến trong xã hội Việt Nam từ bao nhiêu năm qua. Nhiều bậc cha mẹ phải dạy con nối dối (không được nói cho hàng xóm biết bữa qua nhà mình ăn gì); thầy cô đồng lõa với học trò nói dối (không đủ điểm nhưng vẫn được lên lớp); cho tới các nhà tu cũng phải nói dối. Người cầm quyền hô hào chống tham nhũng, chống ma túy, nhưng bên trong công an buôn ma túy, đảng Cộng Sản là một tổ chức tham nhũng đại quy mô. Sau nửa thế kỷ, lối sống giả dối tràn ngập xã hội đã khiến nhiều thanh thiếu niên không còn biết đến các giá trị đạo lý của ông bà, tổ tiên, nếu không được cha mẹ chăm sóc đặc biệt. Mấy thế hệ trẻ lớn lên chỉ thấy người chung quanh toàn mặc áo giấy suốt ngày, mặc áo giấy trở thành một lối sống tự nhiên.

Chúng ta phải chấm dứt thói quen mặc áo giấy. Các nhà lãnh đạo trong Hội Ðồng Viện Nghiên Cứu Phát Triển đã có một cơ hội chứng tỏ họ quyết định không mặc áo giấy nữa. Học giả Nguyễn Huệ Chi và mấy ngàn nhà trí thức, khoa học, văn nghệ sĩ, đã bỏ áo giấy khi công khai phản đối việc cho Trung Quốc khai thác bô xít. Nhà thơ Hoàng Hưng đã công khai bỏ áo giấy khi hai lần lên tiếng chống việc đàn áp các tăng ni trẻ ở Bát Nhã. Nhiều người Việt Nam khác, nhất là giới thanh niên, trí thức cũng sẵn sàng chứng tỏ quyết tâm như các vị đàn anh này. Nhưng chúng ta cũng thông cảm với những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn dưới những áp lực chính trị, kinh tế, kể cả bạo hành, nếu đứng lên rũ bỏ những mảnh áo giấy mà họ đang phải mang trên mình.

Một nhóm người trong hoàn cảnh khó khăn đó là các nhà báo Việt Nam. Nhiều nhà báo đã dám bày tỏ các ý kiến ngược lại với những kẻ cầm quyền, qua các báo trên mạng lưới tự do. Nhiều tờ báo lâu lâu cũng xé rào đi ra ngoài lề đường mà đảng Cộng Sản vạch ra bắt phải theo. Nhưng trong vụ đàn áp các thiền sinh Bát Nhã thì tất cả các cơ quan truyền thông ở Việt Nam đều chấp nhận không đi với Bụt mà chịu sống với ma! Tất cả các mạng lưới và báo chí ở hải ngoại đã loan tin và bình luận về vụ Bát Nhã. Các hãng thông tấn, các tờ báo nước ngoài đều loan tin cho cả thế giới biết. Nhưng báo, đài ở Việt Nam hoàn toàn im lặng! Ðiều đáng buồn nhất là chính các tờ báo và tạp chí mang tên là Phật Giáo ở trong nước cũng không có can đảm loan tin về những biến cố Bát Nhã! Lịch sử Phật Giáo Việt Nam sau này sẽ phê phán những người tự nhận là Phật tử đó.

Trong hoàn cảnh bao người còn tiếp tục mặc áo giấy để sống với ma (và chìa tay nhận những phần thưởng do ma phân phát đó), chúng ta cũng vui mừng nhận thấy có những vị tăng ni lớn tuổi trong nước đã chứng tỏ họ vẫn “đi với Bụt,” vẫn mặc áo cà sa chứ không chịu mặc áo giấy nữa. Người ở nước ngoài theo dõi vụ Bát Nhã đã biết được danh hiệu của quý vị tăng khả kính này. Như thầy Thái Thuận ở chùa Phước Huệ, Lâm Ðồng đã can đảm mở vòng tay đón các thiền sinh Bát Nhã sau khi họ bị cưỡng ép rời khỏi tu viện. Một tin mừng nữa là đồng bào Bảo Lộc đã ra tay giúp đỡ các tăng ni Bát Nhã, trong đó có các tín hữu Thiên Chúa Giáo. Theo tin từ đồng bào thì những tay côn đồ được thuê đánh đập và xúc phạm các tăng ni phần lớn được tuyển từ Hà Nội, Hải Phòng, những người này suốt đời chưa có kinh nghiệm về tôn giáo nào cả. Như vậy thì biết ngay cả “xã hội đen” ở miền Nam cũng không đang tâm làm những việc thất đức! Không phải người Việt Nam nào cũng chấp nhận mặc áo giấy suốt đời.

Trước đây chính quyền cộng sản đã dùng luật hộ khẩu để cấm các thiền sinh sống trong tu viện Bát Nhã vì vị sư chùa này đã bị áp lực từ chối không nhận lãnh họ nữa. Các báo do đảng Cộng Sản chỉ huy đều mô tả vụ Bát Nhã như là một vụ tranh chấp nội bộ, đưa tới việc công an phải can thiệp, đuổi những người “cư trú bất hợp pháp” đi về nhà cũ của họ. Nhưng thủ đoạn trên đã thất bại khi cả các vị đứng đầu giáo hội Phật Giáo tại Lâm Ðồng là các Hòa Thượng Pháp Chiếu, Thái Thuận, Tâm Vị và Toàn Ðức đều sẵn sàng ủng hộ các tăng ni Bát Nhã và nhận bảo lãnh cho họ theo đúng luật lệ về hộ khẩu, để họ được tiếp tục được tu học. Bây giờ chính quyền cộng sản chỉ còn cách nói dối khác là đổ cho các thiền sinh trẻ tuổi cái tội “làm chính trị!” Nếu chỉ ngồi xuống tĩnh tâm niệm Phật hay cầu Chúa mà bị coi là làm chính trị thì cả nước Việt Nam đều có tội! Sự thật mà báo chí của đảng Cộng Sản không dám nói lên là các thiền sinh Bát Nhã chỉ bắt đầu bị tấn công sau khi ông thầy của họ công khai yêu cầu đảng Cộng Sản ngưng kiểm soát các tôn giáo bằng việc bãi bỏ Ban Tôn Giáo chính phủ, bãi bỏ ngành công an tôn giáo.

Nhiều vị tăng khác ở miền Nam cũng lên tiếng cho thấy là họ đã quyết định không mặc áo giấy nữa. Hòa Thượng Minh Nghĩa đã tuyên bố sẵn sàng đón các tăng ni Bát Nhã về chùa ở Bình Dương. Hòa Thượng Thích Thanh Thắng đã viết một lá thư gửi những người lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản yêu cầu ngưng đàn áp các thiền sinh Bát Nhã và lên án các hành động xúc phạm đến các tăng ni trong ban trị sự Phật Giáo Lâm Ðồng. Ông viết, “việc trục xuất 400 tu sĩ chùa Bát Nhã của chính quyền tỉnh Lâm Ðồng trong mấy ngày qua đã làm cho hình ảnh người tu sĩ Phật Giáo Việt Nam bị xúc phạm, giá trị nhân phẩm con người bị coi thường, sự tôn nghiêm của một Giáo hội bị xem nhẹ.”

“Giá trị nhân phẩm con người bị coi thường,” đó là một điều không chỉ liên can đến các tăng ni Bát Nhã và các Phật tử, mà ảnh hưởng đến tất cả mọi người Việt Nam. Tại sao các thiền sinh trẻ tuổi này bị ngăn cấm để không được tiếp tục tu học? Vì tất cả mọi người Việt Nam đều không có những quyền tự do căn bản là tự do cư trú, tự do hội họp và lập hội. Trong truyền thống của Phật Giáo Việt Nam và của các dân tộc Á Ðông, bất cứ ai muốn trở thành một tu sĩ Phật Giáo đều có quyền tự do cạo đầu, ăn chay, niệm Phật, lập am, dựng chùa, giảng dạy mọi người theo tam quy ngũ giới, hành trì Phật pháp. Không ai cần xin phép nhà nước rồi mới được đi tu, không ai cần xin hộ khẩu mới được ở chùa. Ðó là một nền nếp đã có từ hai ngàn năm trước. Ðảng Cộng Sản Việt Nam đã thay đổi. Vì họ cấm đoán người dân không được tự do cư trú, tự do hội họp. Ðó là nguyên nhân quan trọng nhất, liên quan đến tất cả mọi người Việt Nam chứ không phải chỉ giới hạn trong số 400 thiền sinh Bát Nhã.

Ðòi hỏi cho mọi người dân được hưởng những quyền tự do căn bản này là trách nhiệm của tất cả mọi người dân Việt, của giới trí thức, của các nhà báo, các luật gia, nhất là của những vị đang lãnh đạo các giáo hội dù thuộc bất cứ tôn giáo nào. Tôn giáo không thể có tự do nếu xã hội không được sống tự do.

Ðặc biệt là các vị đứng đầu Giáo Hội Phật Giáo đang được nhà nước cộng sản công nhận và chỉ đạo. Quý vị này không có quyền làm ngơ khi chính các tu sĩ Phật Giáo trẻ tuổi bị đánh đập, bị đầu độc bằng thuốc ngừa cúm phun quá nhiều vào phòng ốc và thực phẩm; và nhiều tăng, ni trẻ còn bị xúc phạm cả đến hạnh thanh tịnh của thân thể. Như thầy Thích Thanh Thắng viết về việc công an và côn đồ đánh các tăng ni ở Lâm Ðồng tháng trước, “Ðây là nỗi đau xót nhục nhã hiếm thấy trong lịch sử Phật Giáo Việt Nam.”

Trước những “nỗi đau xót nhục nhã” đó, những vị đứng đầu giáo hội được nhà nước bảo trợ đang đứng trước một ngã ba. Phải quyết định sẽ mặc áo cà sa trở về với Bụt hay tiếp tục im lặng, đồng lõa với công an côn đò, tiếp tục mặc áo giấy để đi với ma cho yên thân. Những nhà trí thức sống đời thế tục như các Giáo Sư Hoàng Tụy, Nguyễn Quang A, Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi, nhà thơ Hoàng Hưng đều đã quyết định không mặc áo giấy nữa. Bao giờ thì những nhà tu cũng cởi áo giấy tìm đường trở về với Bụt?

Ngô Nhân Dụng

Thầy Toàn Đức, Phó Ban Trị Sự Thường Trực, vừa đến chùa Phước Huệ, thăm tăng sinh Bát Nhã, và tán thán việc bảo lãnh của thầy Thái Thuận



Cali Today News – Tin từ Bảo Lộc cho nhật báo Cali Today biết là vào lúc 3 giờ chiều hôm thứ bảy, Hòa thượng Toàn Đức vừa về đến Lâm Đồng vào chiều tối hôm thứ sáu, đã đến thăm gần 400 tăng ni Bát Nhã đang tỵ nạn tại chùa Phước Huệ, thị xã Bảo Lộc sau khi họ bị khủng bố và trục xuất ra khỏi tu viện Bát Nhã.

Trong chuyến thăm viếng này, ngoài việc trấn an, động viên, khích lệ các tăng ni trẻ lo niệm Phật, tu tập, và Ban trị sự sẽ tìm cách giải quyết khủng hoảng vừa qua, thì Hoà thượng Toàn Đức còn tán thán công đức của Thượng tọa Thái Thuận đã đứng ra cưu mang, che chở cho 400 tăng sinh trẻ trong hòan cảnh nghiệt ngã, phức tạp như đã xảy ra cuối tuần trước.

Qua những người thân cận của Thượng tọa Viên Thanh, và thượng tọa Thái Thuận, thì cả hai thầy đều cho biết là đã được trực tiếp nói chuyện với ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Tôn Giáo của ban Tôn Giáo của chính quyền CSVN, thì cả hai thượng tọa đều nghe ông Dược nói rằng “chính quyền Bảo Lộc và Lâm Đồng đã làm sai chính sách, chủ trương của nhà nước”.

Dư luận không biết rằng câu nói này của ông Dược là câu trấn an dư luận trong nước và quốc tế đang lên án nghiêm khắc sự tàn ác như loài quỹ dữ vô nhân tính của nhà nước CSVN khi họ ra tay không thương tiếc, dùng bạo lực tấn công chư tăng ni trẻ, ngây thơ và trong sạch, chỉ muốn tu hành, và được mọi người còn lương tri đều xem là loài súc sanh vô nhân tính từ thời Hùng Vương đến nay; hay là một lời nói chí tình của một người còn nhân tính, biết đúng sai và phải trái.

Dư luận khắp nơi đang chờ đánh giá lời nói của ông Bùi Hữu Dược qua việc làm, qua hành động, và sẽ có những kết luận về ông ta.

Việc khủng bố 400 tăng thân Bát Nhã, mà tuyệt đại đa số là tuổi trẻ bỏ tất cả đam mê trần tục để tu hành và để giúp đời, là một biểu tượng đáng phỉ nhổ đối với nhà nước CSVN. Đó là một việc làm ngu xuẩn mà một kẻ thông minh trung bình cũng biết là không nên làm.

Tâm Phương


Di Sản “ác chủ ” HCM

Thầy giáo tiểu học cưỡng bức học sinh lớp 4


"Thôi các chú về đi. Giờ này, nhà anh chị H. (Kỳ Sơn - Kỳ Anh, Hà Tĩnh) còn đang phải chạy lo thuốc men và động viên an ủi cho con nhỏ. Không ngờ cháu Q mới tý tuổi đầu đã bị... Tệ hại hơn, người hãm hại cháu lại là người thầy hàng ngày đứng trên bục giảng, dạy học trò mình những lời hay lẽ phải. Vậy mà... ?"

Chờ năm sau mới đi Trung thu được
Chúng tôi đến nhà cháu Q chiều tối hôm qua, (14 tháng Tám Âm lịch) . Nhá nhem tối, trời lại đổ mưa giông nhưng trên đường làng của (Kỳ Sơn - Kỳ Anh) vẫn khá đông trẻ con làng "tay trong tay" vui đùa . Chúng cùng hát vang điệu nhạc trống quân, ngắm đèn ông sao. Cho dù, đồ chơi của các cháu chỉ có mấy cái đèn lồng rẻ tiền và ống thổi tự tạo nhưng tụi nhỏ vẫn làm huyên náo ầm vang cả một góc xóm miền sơn cước.

Trong căn nhà nhỏ của anh chị H. (bố mẹ cháu Q) có rất đông người thân cùng bà con lối xóm đến thăm hỏi, động viên. Đông người nhưng không khí lặng ngắt như tờ... Thực ra, cũng chẳng ai nỡ và dám nói gì.

Chỉ có tiếng chị H thở dài thương đứa con nhỏ đang nằm bẹp trong góc giường trong khi bạn bè cùng trang lứa đang tung tăng chạy nhảy đón Trung thu.

Kể từ khi bị chính thầy giáo mình hãm hiếp, hầu như Q chỉ im lặng. Lâu lâu mới dám ngước cặp mắt ngây thơ nhìn mẹ như muốn hỏi: "Sao thầy giáo lại làm như vậy với con?".

Chị H kể: "Q rất hiền lại chăm làm, học giỏi. Nhưng rồi không biết cháu có vượt qua được cái đận này hay không?". Rồi chị lấy vạt áo lau hàng nước mắt chảy xuống gò má gầy gò đen thui...

Đang trò chuyện, bất ngờ một cậu nhóc chạy ào vào nhà anh chị H, miệng lẻm bẻm kêu lên: "Q ơi! Có đi rước đèn ông sao cùng bọn tớ không?". Bà Liên ngồi cạnh đó nói: "Ai như thằng Hùng, con nhà cái Hiên xóm dưới". Nói rồi bà bảo nhỏ với cháu Hùng: " Q hôm nay không may bị cảm, không thể đi rước đèn ông sao với bọn cháu được. Để hôm khác nhé".

Chạy vút ra, cu Hùng lớn miệng la: "Làm gì có hôm nào nữa. Không đi thì chờ năm sau vậy?".

Câu nói của Hùng khiến cho đoàn người đến thăm hỏi, động viên đều nghẹn ngào nhìn sang Q. Cô bé vẫn im lặng, nhắm mắt.

"Xấu hổ lắm Vân ơi!"

Sáng nay, trời vừa mới tinh mơ, ông Phan Văn Lương, bố của Vân đã đánh đường từ xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên vào Kỳ Anh cùng Phòng Giáo dục huyện đến gia đình cháu Q xin lỗi. Ông nói: "Trước hết, thằng Vân phải chịu trách nhiệm trước sự việc nó làm, trước pháp luật".

Rồi ông nghẹn ngào như nói riêng với lòng mình: "Xấu hổ lắm con ơi. Có trời mới thấu được nỗi lòng của tôi bây giờ".

Qua điện thoại, thầy Nguyễn Quốc Anh, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Kỳ Anh cho biết: "Vân về huyện được 6 năm rồi.Trước khi xảy ra sự cố này, Vân từng là một thầy giáo giỏi của huyện . Tuổi "băm" rồi nhưng Vân vẫn chưa có vợ. Năm ngoái, Vân có yêu một cô định ngày cưới hỏi rồi nhưng không hiểu sao đùng một cái nhà gái không cho cưới, vì vậy thời gian gần đây Vân ít đi chơi đâu. Chỉ đầu tư vào việc dạy và dạy mà thôi. Vậy mà ai ngờ...

Bây giờ, tôi thấy quá thất vọng về Vân. Buồn lắm! Tư cách người thầy ai lại làm những chuyện xằng bậy ấy. Nhất là đối với học trò thân yêu của mình.

Theo tôi, ai sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Càng là giáo viên phải nghiêm chỉnh tôi luyện đạo đức chứ không chỉ là nói suông được. Chuyện xảy ra thế này thì thì biết ăn nói sao với gia đình và phụ huynh của cả huyện được.

Đồng nghiệp: "Sao Vân lại đang tâm làm vậy?"

Đến trường Tiểu học Kỳ Sơn trong mấy ngày này. Toàn trường nặng nề trong sự "ghẻ lạnh" của các phụ huynh. Sự ghẻ nhạt đó như giày xéo tâm can của thầy và trò ngôi trường Tiểu học miền sơn cước này.

Thầy Hiệu trưởng Phan Duy Dương - nơi thầy Vân dạy học nói trong buồn tủi: "Không thể chấp nhận được. Tại sao trước một học trò nhỏ mà đang tâm có hành động đốn mạt như thế".

Theo Bs. Trịnh Tất Thắng, Giám đốc Bệnh viện tâm thần TP.HCM, hành vi của thầy giáo Vân có thể cắt nghĩa theo hai cách: Hoặc do rối loạn tinh thần và hành động hãm hiếp học sinh Q. chính là kết quả của phút mà lý trí không kiểm soát được cảm xúc.

Hoặc là hành vi có chủ ý thì đây chính là sự lạm dụng tình dục.

Bs Thắng cho rằng, căn cứ vào diễn biến câu chuyện (nhờ học sinh về nhà lấy giáo án, đo chiều cao, “hành sự” xong thì cho tiền và dặn không được nói với ai) thì đây có thể là hành vi có tính toán

“Chuyện “yêu râu xanh” đã từng là giáo viên dạy giỏi hay đã từng bị chối hôn hoàn toàn không liên quan của hành động này. Bởi rung động tình dục là cảm xúc bình thường của mỗi người”, Bs Thắng khẳng định.

* Phan Tú

Bài Xem Nhiều