We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 12 October 2009

Công an gắn liền với xã hội đen, cảnh sát gắn liền với đầu gấu, Thanh niên HCM gắn liền với du đãng.

Qua các cuộc trấn áp vừa qua xảy ra tại Thái Hà, Toà Khâm Sứ, Tam Toà, Loan Lý, Làng Mai…nhà nước CSVN đã huy động một lực lượng hùng hậu gồm công an, cảnh sát, cảnh sát giao thông, CSCĐ (chó săn của đảng) với hơi cay, súng điện,…. đứng hậu thuẫn cho bọn xã hội đen, đầu gấu, du đảng…, và đặc biệt có cái gọi là "nhân dân tự phát" mặc sức đánh đập người dân mà không có một giới hạn. Tại sao?

Thử có vài định nghĩa:

- Công an là bàn tay sắt của đảng cộng sản, là công cụ trấn áp "nhân dân". Tổ chức này là bộ phận "chó săn" của đảng. Chúng có bổn phận kiểm soát canh chừng và xoi bói tất cảnh hành động, tư tưởng của tất cả người dân. bắt bớ giam cầm, bịt miệng… Công an là bức tường thành kiên cố của đảng CSVN. Khi nói hai chữ công an thì ai ai cũng sợ, và màu sắc công an là biểu tượng cho sự xui xẻo và nguy khốn mà người dân ghét bỏ nhất.

- Cảnh sát, theo nghĩa thông thường là những người có trách nhiệm gìữ gìn an ninh trật tự và là người nắm vai trò "trừ gian diệt bạo". Điều tra và try tố tội phạm và mục tiêu của cảnh sát là tìm bắt và truy tố xã hội đen, du đảng, ma tuý vv... Nhưng Cảnh sát ở đây phải hiểu là Cảnh sát VC. Cũng không khác gì công an.

- Xã hội đen là những kẻ sống ngoài vòng "pháp luật" như là du đảng, phá rối trật tự công cộng, nói chung là băng đảng cướp. Xã hội đen được coi là ngươì xấu là có hành vi tội phạm. Đáng lẽ bọn này là khắc tinh của cảnh sát. Bọn này khi thấy cảnh sát thì đáng lẽ phải trốn chui trốn nhủi, vắt giò mà chạy.

- "Nhân dân tự phát": nhân dân tự făck (NDTF) ("phát" đọc như ngươì Mỹ phát âm nhưng viết "ă" thay cho "u" cho có lịch sự với độc giả. Vì bọn NDTF này thường xông vào đánh dân trước và chưởi bới người dân và luôn chưởi từ "Đè Mụ" nên tôi xin qúi vị trưởng thượng cho phép đặt cho chúng "mỹ" từ này cho hợp thời trang.) Ngoài ra, NDTF có bọn cầm quyền chỉ huy, có chuẩn bị, có công an cảnh sát (CA+CS) hướng dẫn và có trả tiền công nên ta không thể gọi bọn này là tự phát được. Tuy nhiên, NDTF phần lớn cũng là CA+CS, thanh niên HCM, hội đoàn VC.vv….ngụy trang thường dân thôi nhưng chúng lại đổ thừa cho "Nhân Dân". Nếu nói tới công an cảnh sát, xã hội đen thì phải nói đến một thứ súc vật khác đó là (NDTF), là một loài khỉ hoá người chỉ có trong xã hội đen chủ nghĩa.

Trong chế độ "Xã Hội Đen Chủ Nghĩa" có nhiều thứ giai cấp như giai cấp công nông, giai cấp thợ thuyền, v.v. và v.v…. nhưng thực tế chỉ có hai thứ giai cấp đó là: Thống trị và bị trị: - a) Giai cấp thống trị là bọn cầm quyền thành một băng đảng với nhau, cầm quyền được hiếp pháp luật pháp của chúng bảo vệ. Giai cấp này có quyền sinh sát và bóc lột ngươì dân. – b) Còn giai cấp bị trị là người dân mà bọn cộng nô đặt cho một mỹ từ là "nhân dân".
Nay đảng việt gian cộng sản đã mất chính nghĩa đối với người dân nên chúng mới bày ra thêm một giai cấp làm bình phong, làm bia đỡ đạn cho bọn CA+CS là "nhân dân tự făck".

Kể từ ngày con ngươì có mặt trên địa cầu này cho tới nay chỉ có các nước cộng sản và điển hình nhất là CSVN xảy ra một sự mâu thuẫn có tổ chức đó là hễ có mặt công an cảnh sát thì cũng luôn có mặt bọn du đảng đầu khấu mà VC gọi là xã hội đen đi chung với nhau một xe, đứng chung với nhau một hàng ngũ, dùng chung một tần số liên lạc có nghĩa là cùng đi cùng đứng cùng xuất hiện và cùng biến mất, và khi cần thì cùng nhau đánh dân. (Có lẽ bọn việt gian sắp cùng đường rồi chăng?) Công an, cảnh sát VC và bọn xã hội đen gắn liền nhau như chim liền cánh như cây liền cành như răng liền răng lưỡi liền lưỡi.
Hình ảnh mà CA+CS giữ an toàn cho bọn cái gọi là "NDTF" đánh người như đánh súc vật không thể lừa dối được ai cho nên giáo dân địa phận Vinh mới khẳng định rằng "công an đánh người" trên các biểu ngữ mà bọn cầm quyền vẫn không dám hé môi phản đối. Không có một nơi nào trên thế giới mà cảnh sát có võ trang đứng thưởng ngoạn "người ta" đánh nhau mà không ra tay can thiệp lại còn quay phim chụp hình kỹ lưỡng để khoe khoang. Như vậy, bọn công an+cảnh sát, xã hội đen, nhân dân tự făck chỉ là một bọn một phe với nhau, một thứ bọn có đặc quyền công khai phạm pháp được "pháp luật" nhà hồ ban cho….để đánh dân.

Kết luận:
Công an tức là xã hội đen, cảnh sát tức là đầu gấu, Thanh niên HCM tức là du đãng. Ai muốn "phản biện" câu này xin hãy làm đơn lên Đảng theo tinh thần NQ97.

Huy Khiêm

TÔI KHÔNG THÍCH CHÍNH




Có người, khi nghe đề cập đến những vấn đề liên quan tới Việt Nam, nhất là những chuyện xấu xa của chế độ Cộng Sản, thường giẫy nẫy lên mà rằng: "Tôi không thích nói chuyện chính trị". Cũng có người, khi thấy đồng hương đi biểu tình chống Cộng, thường bỉu môi: "Tôi không thích những người làm chuyện chính trị".
Thưa bạn! Nếu tôi bảo: "Chính suy nghĩ đó đã nhuộm đỏ miền Nam, và cũng chính phát biểu đó, đã chẳng những nuôi dưỡng chế độ CS, mà còn tạo điều kiện cho CS thò cánh tay ra hải ngoại, quấy phá Cộng đồng người Việt tỵ nạn". Chắc chắn bạn sẽ không bao giờ tin tôi, chưa nói là bạn sẽ trút lên đầu tôi những lời lẽ không đẹp, bẩn thỉu nhất, có khi không tìm thấy trong từ điển.
Nầy nhé! Bạn theo tôi một thoáng trở về quá khứ. Bạn phải đồng ý với tôi một điều. Miền Nam được Thế giới Tự Do - đứng đầu là Mỹ - chọn làm tiền đồn chống Cộng, ngăn chặn hiểm họa CS đang bành trướng khắp vùng Đông Nam Á. Đó là cuộc chiến tranh "ý thức hệ".
Phía Miền Bắc, CS lấy chính trị làm đầu (Đảng lảnh đạo), và tuân theo sách lược chính trị của CS Quốc Tế. Trong Nam, "ý thức Quốc gia", chỉ là một ý niệm trừu tượng, không có lý luận khoa học, không được hệ thống hoá, không thể đương đầu nỗi với lý thuyết "CS". Đệ Nhất Cộng Hoà đã nghĩ ra đối sách, với học thuyết "Nhân Vị", tiếc rằng chưa hoàn chỉnh và không đủ sức thuyết phục nhân dân, trong công cuộc đấu tranh chính trị với CS.
Miền Bắc có Liên Sô và Trung cộng hổ trợ đắc lực trên mọi phương diện, vì có chung lý tưởng Quốc tế Vô Sản. Miền Nam, Mỹ hổ trợ về quân sự là chính. Về chiến tranh chính trị, phải nhờ Đài Loan cố vấn. Thực chất, có lý thuyết, mà không có phương tiện thực hành, có cũng như không. Nước Mỹ là một nước "Tư Bản", chuyện đối kháng với Cộng Sản, là chuyện đương nhiên. Chính phủ Mỹ, không cần đến Chiến tranh Chính trị, để tranh thủ nhân dân. Họ chỉ có "Tâm lý chiến", mục đích phục vụ và nâng cao tinh thần, sức chiến đấu của binh sĩ. Mỹ dem mô hình của mình đến miền Nam và chỉ yễm trợ cho Tâm Lý Chiến. Hoàn toàn không quan tâm đến chính trị và cũng chẳng cung cấp bất cứ phương tiện nào để đấu tranh chính trị.
Điều dễ nhận thấy nhất là trong tổ chức Quân Đội: CS Bắc Việt đặt chính trị trên cả tác chiến. Chính Ủy có quyền uy tối thượng. Trong khi đó, Quân đội miền Nam đặt chính trị vào nhiệm vụ thứ yếu, là phó, là Ban 5, không chút thực quyền.
Kết quả Bạn thấy đó, miền Nam thất thủ tại chính trường Mỹ. Người dân Mỹ chỉ thấy ảnh tướng Loan bắn vào đầu một tên Cộng Sản, mà không thấy hàng vạn nhân dân Miền Nam chết thê thảm vì Việt Cộng bằng mọi hình thức: đấu tố, đấp mô, phá cầu, đặt mìn, pháo kích bừa bãi. tấn công…
Nhân dân Mỹ chỉ biết vụ Mỹ Lai, mà không hề biết Huế với những mồ chôn tập thể Tết Mậu Thân. Người dân Mỹ chỉ biết cái gọi là Mặt trận giải phóng miền Nam, chứ không hề thấy hàng hàng lớp lớp những sư đoàn chính qui Bắc Việt xâm nhập miền Nam… Thưa bạn. Phải chúng ta thua vì chính trị không bạn?
Bây giờ, trở lại thực tại bạn nhé! Xin nhắc một điều. VN là một nước Xã Hội Chủ Nghĩa (xác định đi theo một Chủ nghĩa là khẳng định đường lối chính trị đó bạn!), do Đảng lãnh đạo (Đảng không là tổ chức chính trị thì là gì, hở bạn?. Điều 4 Hiến Pháp của họ có ghi rõ, bạn có thể tham khảo thêm). Hỏi Bạn một câu: Nếu Bạn hợp tác với VNCS, có phải bạn chấp nhận những điều nêu trên không? Nhắc thêm cho bạn một chi tiết, CS có khẩu hiệu: "Yêu nước là yêu Xã Hội Chủ Nghĩa". Họ gài bạn đấy!
Họ khêu gợi lòng yêu nước của Bạn, dụ dỗ Bạn hợp tác và cuối cùng gán cho Bạn cái lập trường chính trị, Bạn không muốn cũng không được. Nếu Bạn cố cải chầy cải cối, là Bạn chỉ đem tài năng và chất xám phục vụ Tổ quốc, chứ không màng chính trị, tôi nhắc Bạn nhớ câu:"Hồng hơn Chuyên". Cộng sản đặt nặng chính trị hơn chuyên môn, bạn ạ! Vẫn chưa tin ư? Bạn cứ phạm tội hình sự đi, Bạn sẽ được xét xử tại Toà án, và có ngày về. Còn nếu Bạn dính dấp đến chính trị, đoan chắc Bạn sẽ bị "cải tạo" trong tù, vô hạn định. Có lần, nếu Bạn có theo dõi thời sự, chắc Bạn biết sự kiện một chiếc tàu y tế bị cấm nhập bến ở VN? Ngay cả hoạt động chuyên môn phục vụ nhân đạo cũng phải chào thua "phục vụ chính trị".
Cũng chả cần bạn cộng tác, tiếp tay với họ, bạn chỉ làm thinh, làm ngơ trước các hoạt động của họ; Bạn đã đồng loả và tự bày tỏ lập trường thân Cộng rồi. Đôi khi những hành động tưởng như vô tình, làm theo "feeling" của mình. Bạn lại gây ảnh hưởng tai hại cho người khác trong công cuộc chống Cộng. Cái đó gọi là "thiếu ý thức chính trị", là "vô tình hại bạn", là "đâm sau lưng chiến sĩ".
Có hai sự kiện "nhạy cảm" mà cộng đồng người Việt hải ngoại vô cùng "bức xúc" (xin lỗi vì dùng chữ của CS). Sự kiện thứ nhất là "các nghệ sĩ VN qua". Sự kiện thứ hai là "các nhà từ thiện về". Nửa ý kiến ủng hộ, nửa chống đối. Có quá nhiều phân tích về hai sự kiện nầy, ở đây, tôi chỉ nhìn qua khía cạnh chính trị.
Bạn ái mộ một nghệ sĩ, tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm. Bạn nghỉ sao, nếu bức ảnh đó được guồng máy tuyên truyền khổng lồ của Cộng Sản minh họa trong chiến dịch lừa dối nhân dân, rằng thì là: "Việt kiều niềm nở đón tiếp các nghệ sĩ từ trong nước qua, trong tinh thần Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc"?.
Bạn vô tình làm hại các cá nhân và tổ chức đối kháng rồi bạn biết không?
Một hành động nhỏ và "mua vui trong chốc lát" của Bạn đã gây tác hại lớn và lâu dài. Tuy nhiên, nếu có ý thức chính trị, chỉ cần buổi văn nghệ đó, có nền là cờ vàng của chúng ta, ta có thể hoá giải được mọi âm mưu thâm độc của CS, tha hồ bạn chụp hàng nghìn tấm ảnh lưu niệm mà không bị ai lợi dụng và cũng không hại ai cả.
Vấn đề thứ hai là công tác từ thiện tại VN, tôi không chống đối, dù thâm tâm tôi vẫn nghĩ, tại sao lại phải giúp Nhà Nước CS, lo chuyện an sinh xã hội, để họ tham nhũng, để họ làm giàu, để họ củng cố phương tiện tuyên truyền thò tay đánh phá cộng đồng (như các chưong trình Duyên Dáng VN tiêu pha hàng triệu đô la, chương trình vệ tinh truyền hình VTV4…). Tôi cũng suy nghĩ, thật sự ở VN không chỉ có các nhóm người được giúp đỡ là bất hạnh, mà hầu như - trừ Đảng ra - toàn dân đều bất hạnh và cần được giúp đỡ. Nhưng thôi, tôi nhìn sự kiện trên dây, qua gốc độ ý thức chính trị. Giả dụ mà các cơ quan từ thiện nầy treo được tấm bảng : "Tổ chức nầy của Việt kiều… tặng", cho mọi người cùng thấy và cùng hiểu là chính Việt kiều chứ không phải Việt Cộng giúp đỡ họ, thì hay biết mấy.
Nếu không làm vậy, việc từ thiện sẽ bị Cộng Sản lợi dụng và tuyên truyền lếu láo: "Đảng đã vận động được khúc ruột xa nghìn dặm về giúp Đảng, giúp dân" . Cướp công, cướp của là nghề của họ. Bạn chịu khó lật lại trang sử của Đảng, Bạn sẽ thấy họ rất thành công trong việc cướp công kháng chiến, cướp chính quyền, và năm 75 họ cướp cả miền Nam.
"Cứu cánh biện minh cho phương tiện" là kim chỉ nam cho họ, Từ lời nói đến việc làm, họ dùng mọi phương cách dù tà đạo, xảo trá, gian ác và dã man đến đâu… miễn sao đạt được thắng lợi, đạt được mục đích yêu cầu của họ. Câu nóì của Cựu Tổng Thống Thiệu: "Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm" , chỉ phản ảnh một khía cạnh dối trá, chưa nói hết bản chất của CS là ác độc và tàn nhẫn.
Thưa Bạn. Nếu bạn qua Mỹ vì lý do kinh tế, tôi chúc bạn đạt được giấc mơ của Bạn. Dĩ nhiên, muốn thành công trên đất Mỹ, bạn phải hòa nhập vào xã hội Mỹ. Người Mỹ rất thích làm việc thiện nguyện. Họ khuyến khích, tạo điều kiện cho mọi người làm chuyện thiện nguyện, ngoài mục đích san sẻ bớt gánh nặng cho Chính Phủ, nó còn mang giá trị đạo đức, khi quan tâm đến tha nhân. Tôi tin chắc Bạn sẽ tiếp thu được đức tính nầy của người Mỹ. Cho dù Bạn không thích chính trị. Cho dù Bạn không thích nhận mình là người Việt. Bạn cũng có thể thể hiện việc thiện nguyện cho một cộng đồng tỵ nạn khốn khổ, tuy sống an bình nơi miền đất hứa, mà lòng vẫn canh cánh về đồng bào và quê hương nghìn trùng xa cách.
Chuyện thiện nguyện rất đơn giản. "Mình không giúp ích gì cho cộng đồng, thì cũng không làm gì phương hại cho cộng đồng, không làm đồng hương phiền lòng, nản lòng" .
Bạn không thích chuyện chính trị, mà phê phán ý thức chính trị của người khác, mặc nhiên, bạn đã đứng vào phe chính trị đối nghịch. Bạn hãy làm một chuyện thiện nguyện trên bình diện tinh thần là "giữ im lặng" trước công cuộc chống Cộng của người khác. Bạn đã không ủng hộ thì cũng xin đừng biểu tỏ thái độ hoặc ngôn ngữ chống báng. Được vậy, bạn gián tiếp giúp đỡ thiện nguyện cho cộng đồng rồi đó!
Thực ra, nếu Bạn qua đây theo diện tỵ nạn chính trị một cách trực tiếp, hay gián tiếp (do gia đình bảo lãnh), khỏi nói, Bạn cũng phải hiểu rằng: Hai chữ chính trị, gắn liền vào cuộc đời của người tỵ nạn chính trị. Cho dù bạn muốn nhận hay không muốn nhận.
Lại nữa, nếu bạn là một "con người" đúng nghĩa, Bạn phải mang trong người Bổn Phận và Trách Nhiệm từ trong gia đình, cho đến ra ngoài xã hội, cao hơn cả là Tổ quốc, tùy theo vai trò của mình. Trong gia đình, vai trò là một người con, bạn phải có bổn phận và trách nhiệm với Cha Mẹ. Là Chồng phải có bổn phận và trách nhiệm với vợ…v..v.. Là một thành viên của cộng đồng, bạn không thể trốn tránh bổn phận và trách nhiệm trước Cộng Đồng. Xa hơn nữa, là một người dân, Bạn phải có bổn phận với dân tộc và nghĩa vụ với quốc gia.
Chúng ta đang sống trong một xứ sở Tự Do. Bạn có quyền tự do "không thích chính trị". Tôi xoá bỏ tư tưởng không tốt trong đầu, khi cho rằng Bạn không thích chuyện chính trị chỉ vì Bạn sợ đường về quê hương của Bạn gặp trở ngại với CS. Tôi nghĩ đơn thuần, chỉ vì Bạn muốn ung dung tự toại, thụ hưởng thành quả mà bạn đạt được trên đất khách quê người.
Tôi cũng chẳng có ý nghỉ là bạn phải có bổn phận và trách nhiệm gì với cộng đồng. Tôi chỉ xin Bạn làm thêm một việc thiện nguyện thứ hai, cụ thể là xa lánh các văn hoá phẩm độc hại của CS, các cơ sở giao du với CS, các cửa hàng, chợ búa bán hàng CS. Bảo đảm trăm phần trăm với Bạn, không có cái gì liên hệ với CS mà không mang chất chính trị trong đó.
Lấy một ví dụ nhỏ thật nhỏ, trong các phim truyện VN, thế nào bạn cũng có dịp nhìn lá cờ máu, nhìn hình tượng "ảo" ông công an thật dễ thương dễ mến!… Chính trị chỗ đó, đó bạn!
Bạn không thích chính trị, tốt nhất là đừng xem, đừng thưởng thức, đừng tiêu thụ, đừng phổ biến những gì dính dấp với CS. Được vậy, Bạn mới công tâm, mới "fair" với tôn chỉ "không thích chính trị" của bạn.
Chắc là việc nầy không khó và cũng chẳng ảnh hưởng gì không tốt đến cá nhân bạn, phải không bạn?
Chân thành cám ơn Bạn chịu khó đọc những dòng nầy.
Chào Bạn.

Nguyên Sang

NÓI CHUYỆN VỚI GIỚI TRẺ VIỆT NAM QUA ĐỀ TÀI "SỰ LỰA CHỌN KHÓ KHĂN"

(Xin xử dụng phần chính nội dung bài tham luận đã thuyết trình tại Paris 13, nhân Lễ Tưởng Niệm 34 năm ngày mất nước để trả lời bài viết "Sự Lựa Chọn Khó Khăn" của người bạn trẻ Thanh Hương gởi đi từ trong nước. Vì tầm quan trọng của bài đối thoại, xin chân thành cáo lỗi quý độc giả về sự lập lại một phần chính nội dung rút ra từ một bài thuyết trình khác)

***

Trên trang Web Hội Văn Hoá Người Việt Tự Do cách đây không lâu, tôi đã góp ý với các bạn trẻ ở Việt Nam qua bài "Sự Lựa Chọn Khó Khăn" của Thanh Hương (tại Việt Nam). Hôm nay hân hạnh trở lại câu chuyện, chỉ thu gọn trong vài ba trang giấy, nhưng tôi cố gắng đưa ra một vài điểm chính để các bạn có thể nắm được những điều mà tôi muốn trình bày.

Bạn trẻ thân mến,

Cách đây gần 50 năm, khi bước chân vào đại học thì tình hình Việt Nam Cộng Hòa đang giao động mạnh bởi các biến cố quân sự cũng như chính trị, tôi cũng đã có những suy nghĩ và hành động như các bạn ngày nay. Tại Sàigòn và Huế, những cuộc xuống đường của sinh viên các trường đại học cũng như biểu tình phá thối do tôn giáo kích động, các tổ chức chính trị cộng sản trá hình, phong trào cứu quốc, mặt trận giải phóng miền Nam…thường xuyên xúi đám con nít và bà già trầu xuống đường ăn vạ xảy ra hằng ngày. Ngoài mặt trận, Quân Đội VNCH phải đối đầu với quân xâm nhập lén lút từ miền Bắc. Ở nông thôn, lực lượng an ninh phải truy lùng đám nằm vùng do Hà Nội gài vào. Bên ngoài thì áp lực chính trị từ chính phủ Mỹ muốn đưa quân vào Việt Nam, các phong trào phản chiến trên thế giới đang hùa theo đánh phá Việt Nam Cộng Hòa là tiền đồn tự do của Đông Nam Á. Với một bầu nhiệt huyết như các bạn, tôi đã tham gia hoạt động chính trị trong hàng ngũ sinh viên Quốc Gia để chống lại các tổ chức do những tên cộng sản nằm vùng như Huỳnh Tấn Mẫm (Đại Học Sàigòn), Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân (Đại Học Huế) đang cầm đầu đám sinh viên học sinh và trẻ con xuống đường phá rối Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa từ thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Giai đoạn nầy tôi cũng tìm hiểu các phong trào chống đối chính phủ, đọc nhiều sách nói về các chủ nghĩa tự do và cộng sản cũng như các phong trào phản chiến nổi dậy đòi hòa bình tại Âu-Mỹ. Cuối cùng tôi đã có một kết luận : "Chỉ có chủ nghĩa tự do nhân bản mới tôn trọng con người và thật sự đem lại nhân quyền tự do hạnh phúc no cơm ấm áo cho con người." - Và cuối cùng tôi đã quyết định chọn con đường lý tưởng nầy để phục vụ Quốc Gia suốt trên 48 năm qua, kể từ thời còn là sinh viên, lúc dạy học, khi phục vụ trong quân đội cũng như thời gian ở tù cộng sản cho đến khi ra định cư ở nước ngoài. Bây giờ với số tuổi gần đất xa trời nhưng tôi vẫn thấy việc chống cộng sản là một lý tưởng trong sáng và cần thiết, do đó tôi quyết tâm theo đuổi cho đến hơi thở cuối cùng.

Trước kia, thanh niên nam nữ cùng lớp tuổi thì phải xuống đường tranh đấu bảo vệ đất nước trước âm mưu của nội thù lẫn ngoại bang. Còn ngày nay ? Dù chưa có tiếng súng, nhưng các bạn trẻ cần phải học hỏi để trưởng thành chính trị, phải thoát ra khỏi cái bóng tối hầu tìm hiểu sự thật. Phải thoát ra khỏi âm mưu ru ngủ để phục hồi bản năng lý trí, để phán đoán và so sánh những gì cộng sản đã nói và đã làm ! Tôi gởi đến các bạn trẻ một danh ngôn đã đi vào lịch sử của cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu : "Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỷ những gì cộng sản làm !" - Cũng như câu nói để đời của tướng Do Thái Moshe Dayan : "Miền Nam muốn thắng cộng sản thì miền Nam Việt Nam phải trở thành cộng sản trước đã". Câu thứ nhất nhắc nhở các bạn trẻ hãy nhìn vào sự thật để đánh giá cộng sản. Câu thứ hai dụng ý nói rằng dân Miền Nam phải sống chung với cộng sản một thời gian thì mới sáng mắt ra !

Trở lại vấn đề, các bạn trẻ hãy bình tĩnh, đừng vội cho rằng tôi quá khích, mù quáng và chống đối cộng sản vô căn cứ. Xin đọc hết những trang giấy nầy, hãy nhìn vào sự thật và suy nghĩ thật công minh thì có lẽ các bạn sẽ nhận ra những gì tôi trình bày đều có những lý lẽ của nó, để rồi từ đó trái tim và lương tân sẽ hướng dẫn các bạn biết phải làm gì cho Dân Tộc, Quê Hương và Tổ Quốc.

Tôi biết, khi đưa ra chủ đề "Sự Lựa Chọn Khó Khăn", mục đích của các bạn muốn mượn cá nhân Nguyễn Tiến Trung làm bình phong để biểu lộ suy tư giới trẻ Việt Nam. Trọng tâm mà các bạn băn khoăn chính là sự lựa chọn và quyết định một con đường hành động để cứu đất nước trước nguy cơ xâm lăng của kẻ thù cũng như đối phó với thái độ bất lực, thối nát, với hành động độc tài của nhà cầm quyền Hà Nội. Tôi cũng biết đằng sau năm chữ "Sự Lựa Chọn Khó Khăn" là nỗi bất bình của giới trẻ, ấm ức của thành phần bị trị cũng như những xót xa của người mất nước ! "Sự Lựa Chọn Khó Khăn" cũng là tiếng kêu cứu của toàn dân trước âm mưu bán đứng giang sơn tổ quốc mà chính đảng cộng sản Việt Nam là thủ phạm. Tập đoàn nhà nước đã dọn đường cho Tàu cộng vào khai thác tài nguyên đồng thời đồng lõa cho phép kẻ thù lập căn cứ quân sự để đánh lại người Việt Nam ngay trên đất nước của chúng ta. Chính đảng cộng sản đã trải thảm cho Tàu cộng vào chiếm đất, chiếm biển và chấp thận cho chúng đưa hàng triệu tên Tàu đói vào lấn đất cướp của trong mưu đồ đồng hóa dân Việt. Khởi đầu là Hoàng Sa + Trường Sa, một phần đất thuộc các tỉnh phía Bắc, và mới đây là vùng Cao Nguyên màu mỡ của chúng ta. Do đó, tôi hiểu và cảm thông những trăn trở của các bạn. Hôm nay tôi trở lại vấn đề nầy với trái tim của một người Việt Nam hằng ưu tư cho vận mệnh đất nước, nhân quyền, dân chủ và tự do no ấm cho toàn thể dân tộc Việt Nam. Bài viết gồm ba phần :

A. "Công" và "Tội" của đảng cộng sản Việt Nam sau trên 60 cầm quyền.

Đánh giá một chế độ cầm quyền thì phải nói đến thành quả tốt cũng như xấu hay nói đúng hơn là đề cập đến "công" và "tội".

Trước tiên, nói về "công" của nhà cầm quyền cộng sản. Vì sự hiểu biết của một số đồng bào quốc nội bị "đóng khung" bởi những tài liệu tuyên truyền cũng như giáo dục của nhà nước, để rồi từ đó họ có những kết luận vội vàng, một chiều và đơn giản rằng…"đảng cộng sản có công lớn đối với Tổ Quốc, Quê Hương và Dân Tộc". Riêng đối với thanh thiếu niên, có lẽ giờ nầy một số lớn vẫn còn ca tụng đảng cộng sản về "công" trong việc "giải phóng" miền Nam và thống nhất đất nước sau hai mươi năm chiến tranh. Thật ra ý nghĩ của các bạn cũng không đáng ngạc nhiên vì đối với một người từ nhỏ đến lớn chỉ nghe tuyên truyền một chiều, nhưng ngoài vấn đề nầy, chắc chắn các bạn không còn bất cứ một điểm nào khác để có thể biện minh cái "công" của cộng sản sau khi chúng đã hiện nguyên hình là một tập đoàn bán nước. Như vậy chỉ còn mấy danh từ "giải phóng" và "thống nhất đất nước" thì cần phải thảo luận để làm sáng tỏ vấn đề. Vậy câu trả lời đầu tiên của tôi rõ ràng và minh bạch rằng, đây là một sai lầm lớn, một ngụy biện tráo trở do cộng sản tuyên truyền nhồi sọ hầu đánh lừa dân chúng từ quốc nội ra hải ngoại !

Tại sao ?

Năm 1954 chính đảng cộng sản Việt Nam âm mưu bắt tay với Liên Sô, Tàu cộng cũng như Đồng Minh để cắt đôi đất nước ra thành hai quốc gia độc lập có chủ quyền. Trên nguyên tắc hai lực lượng quân sự phải rút về vùng đất đã ấn định và mọi người dân có quyền lựa chọn cuộc sống tương lai cho mình, thì cộng sản miền Bắc âm mưu biến lực lượng quân sự trở thành những người dân nằm vùng và lập cơ sở hạ tầng cho mưu đồ chính trị sau nầy. Hiệp định chia đôi đất nước vừa ký xong, không một người dân Miền Nam nào chọn chế độ cộng sản để ra Bắc lập nghiệp, ngược lại trên một triệu đồng bào từ Bắc đã bồng bế nhau lìa nơi chôn nhau cắt rốn, bỏ mồ mả ông bà để chạy vào Nam trốn cộng sản.

Tại sao ?

Bởi vì những người nầy đã sống và biết so sánh hai chế độ tự do và cộng sản, nghĩa là chính họ đã nghe tận tại, nhìn tận mắt những gì cộng sản đã làm trong những vùng do cộng sản kiểm soát từ năm 1945 đến 1954. Các bạn sinh sau đẻ muộn, đào tại bởi văn hóa đỏ, chưa tiếp xúc với thế giới tự do bên ngoài, do đó không biết thế nào là dân chủ, là bình đẳng, không biết thế nào là quyền tự do ngôn luận, quyền làm người, quyền sống trong một xã hội. Từ đó các bạn đã chấp nhận và an phận đối với những gì đảng cũng như nhà nước mang đến cho các bạn. Chương trình nhồi sọ của đảng biến bạn thành cóc ngồi đáy giếng, nhìn lên không thấy gì hơn ngoài "đảng quang minh" và "Hồ vĩ đại". Các bạn phải tự nhảy ra khỏi miệng giếng để thấy sự thật, để thấy bộ mặt thật già Hồ, để thấy đảng tàn độc, bóc lột, tham nhũng như thế nào, để thấy đảng bán đất nhượng biển như thế nào và đảng cộng sản đồng lõa rước Tàu cộng vào đồng hóa dân tộc Việt nam !

Kể từ sau hòa đàm Versailles, Mỹ đã rút lui nhưng Hà Nội vẫn xử dụng danh từ "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào" là chủ trương sặc mùi máu của Hà Nội để làm bình phong lừa bịp dân chúng miền Bắc. Việc kéo quân vào đánh Việt Nam Cộng Hòa là âm mưu cướp nước vì nhu cầu kinh tế hầu cứu miền Bắc thoát khỏi cảnh nghèo nàn đói khát do hậu quả chiến tranh cũng sự lãnh đạo dốt nát của nhà cầm quyền Hà Nội chứ chẳng phải là giải phóng hay thống nhất ! Còn nữa, danh từ "Ngụy" mà Hà Nội gọi thành phần ưu tú của Miền Nam là một chữ để lừa bịp, gây thù hận và bôi nhọ chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy, năm 1975, Hà Nội xua quân vào miền Nam là một vi phạm trắng trợn đến chủ quyền của nước Việt Nam Cộng Hòa. Dân Miền Nam đang sống thanh bình thịnh vượng, hưởng tất cả quyền tự do con người…đâu cần giải phóng để trắng tay trở thành ăn mày, đâu cần giải phóng để bị xua lên rừng khai phá đất đai và nhường nhà cửa ruộng vườn của cải lại cho người thắng trận !!! Hơn nữa, nếu thực hành đúng nghĩa việc giải phóng thống nhất thì sau khi chấm dứt tiếng súng, đảng cộng sản phải chia sẻ, góp công góp sức để xây dựng vùng đất vừa giải phóng mới phải đạo. Nhưng ngược lại, Hà Nội vơ vét vàng bạc, ngoại tệ trong ngân khố quốc gia, tài nguyên của cải của Miền Nam và của những người thuộc chế độ cũ, những thành phần bị gán tội tư bản để ngày đêm đưa về ra Bắc tất cả chiến lợi phẩm bằng những phương tiện máy bay, tàu thủy, xe hơi, xe lửa của quân đội cũng như dân sự. Đảng viên, quân nhân, cán bộ thì kéo hết cả dòng họ vào cướp giật, hôi của như một lũ cướp, lấy nhà, lấy đất làm của riêng một cách trắng trợn hơn cả thực dân Tây và Tàu Ô đói vào xâm chiến và đô hộ nước ta trước kia. Như vậy giải phóng và thống nhất đất nước ở điểm nào ? Đây là câu trả lời của tôi đối với một số bạn trẻ cho rằng đảng cộng sản Việt Nam có công giải phóng Miền Nam và thống nhất đất nước. Nếu không nói trắng ra những sự thật nầy thì các bạn đâu hiểu được tình hình Việt Nam Cộng Hòa trước kia và âm mưu xâm lược của cộng sản Miền Bắc cũng như chuyện giải phóng thống nhất đất nước là những điều bí mật và cấm kỵ dưới chế độ cộng sản.

Vấn đề tiếp theo mà nhiều người, trong đó kể cả Việt kiều nước ngoài, cho rằng nhà đảng cộng sản đã có "công" xây dựng đất nước, nâng cao phương tiện vật chất phục vụ đời sống người dân như…nhà cửa cầu cống đường sá mọc lên từ thành thị đến thôn quê. Nếu nhìn một cách hời hợt thì bất cứ ai cũng có một kết luận như vậy, nhưng đi vào chi tiết, các bạn sẽ thấy những gì tôi trình bày ở đây để rồi sau đó tùy các bạn suy nghĩ.

Trước năm 1975 đất nước chúng ta trong tình trạng chiến tranh, miền Bắc đã bị tàn phá bởi bom đạn của đồng minh mà Hà Nội còn dồn tất cả khả năng tài-nguyên-nhân- vật-lực để xua quân vào đánh chiếm Miền Nam thì càng đưa miền Bắc đi đến tình trạng bần cùng đói rách, do đó, bộ mặt thật của miền Bắc thời đó trông thật điêu tàn, nghèo nàn, xơ xác và lạc hậu. Lúc bấy giờ miền Nam đang dồn tất cả nổ lực bảo vệ đất nước, hơn nữa, miền Nam có xây dựng được gì ngày trước thì ngay hôm sau cộng sản lại đặt mìn phá sập. Nhưng miền Nam vẫn còn no cơm ấm áo, của cải tràn ngập, nhà cửa cao sang gấp ngàn gấp vạn lần mà bộ đội cũng như dân chúng miền Bắc khi vào Nam đã ngã ngửa ra trước một sự thật quá phủ phàng đối với những gì mà Hà Nội đã tuyên truyền trước đó ! Việt Nam Cộng Hòa đã văn minh, giàu sang và trù phú từ trước chứ không phải nhờ Hà Nội vào giải phóng ! Kể từ ngày rơi vào tay cộng sản, miền Nam với một gia tài tiền rừng bạc biển cọng với hàng chục triệu lao động cũng như hàng ngàn tỷ ngoại tệ đổ vào mà nhà nước đã làm được gì ? Tất cả những công trình xây dựng từ cầu cống, đường sá, nhà cửa, dinh thự nếu không có bàn tay của nước ngoài nhúng vào, từ chất xám đến tiền của, thì Việt Nam vẫn ở trong tình trạng như xưa không hơn không kém. Một điều cần lưu ý các bạn, dù ngoại quốc giúp sức giúp vốn nhưng với tình trạng tham nhũng của tập đoàn cộng sản, cầu đang xây thì cầu đã sập, nhà chưa ở đã nứt tường, đường sụp lỗ sau một cơn mưa vân vân…Trông bên ngoài thì hào nhoáng nhưng người dân khi đau ốm không có nơi chữa trị, trẻ con thất học vì không có tiền, thanh niên nam nữ không có việc làm phải bán mình làm đĩ, đi làm nô lệ khắp năm châu ! Nhà nước không sửa được hệ thống ống cống, không có chương trình sản xuất nước sạch, không giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, không có kế hoạch ngăn ngừa bệnh dịch gia súc….là những chuyện rất nhỏ nhặt và tầm thường nhà nước không thực hiện được mà chú trọng đến những chương trình vĩ đại đô thị hóa, xây cất nhà cửa, dinh thự, khách sạn, công viên, đường sá…

Tại sao ?

Tôi sẽ trình bày ở phần sau, khi đề cập đến tội ác của tập đoàn cộng sản.

Để kết luận những điều tôi vừa trình bày ở trên, không phải là lối suy luận cá nhân mà chính là một thực tế mà gần 40 triệu người Miền Nam đều nghĩ như tôi. Hơn nữa đây cũng là kết luận của hằng trăm triệu người trên khắp thế giới tự do khi nói về chế độ cộng sản tại Việt Nam. Và theo tôi, ngay cả những ai ở Miền Bắc có trình độ, có tình người và có chút suy nghĩ đều nhận thấy những điều trên đây là đúng ! Còn các bạn thấy thế nào ?

Bây giờ đến lượt tôi tóm lược "tội" của đảng cộng sản để các bạn nghiên cứu :

Nếu đề cập về "tội" của cộng sản, chắc chắn không bao giờ đủ sách vở để viết ra, tuy nhiên tôi sẽ trình bày một vài điểm đại cương thu gọn trong 6 mục :

1. Đảng cọng sản đã bán đứng các nhà yêu nước cho Tây, cho Nhật, đưa thuyết Marx-Lê về áp đặt lên đầu lên cổ nhân dân Việt Nam và đã giết hại trên hàng chục triệu người Việt từ Nam chí Bắc.

Nhân dân Việt Nam chúng ta đã ngàn năm chống Tàu, trăm năm chống Tây và biết bao nhà cách mạng xả thân vì giang sơn tổ quốc. Già Hồ chính là tên bán nước lừa thầy phản bạn trái với những gì cộng sản thường rêu rao và một số người đã lầm tưởng. Điều quan trọng phải nhấn mạnh ở đây là chính Hồ đã mượn tay Tây, tay Nhật giết hại biết bao nhà cách mạng. Hay nói một cách chính xác hơn, Hồ và đảng cộng sản đã mật báo, chỉ điểm cho Tây, Nhật bắt và xử tử những người yêu nước, có tinh thần quốc gia để chúng độc quyền đưa chủ nghĩa cộng sản vào. Đây là tội phản quốc, tội phản bội dân tộc. Nếu không có đảng cộng sản và già Hồ, đất nước chúng ta chắc chắn đã tự do độc lập thật sự, toàn dân đã sống an lành hạnh phúc và no ấm kể từ lúc toàn dân đứng lên yêu cầu Tây rút khỏi đất nước. Sự hiện diện của Đồng Minh tại Miền Nam sau nầy không ngoài việc giúp Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa chống lại hiểm họa cộng sản trong âm mưu nhuộm đỏ Đông Nam Á. Khi hoàn tất nhiệm vụ thì họ rút về tay không sau khi đã hy sinh hàng chục ngàn người để bảo vệ cho đất nước chúng ta. Miền Nam không ai đến đô hộ, bóc lột mà chỉ có một mình đảng cộng sản cùng là dân Việt da vàng, chung giòng máu đỏ với bọc trứng trăm con nhưng lại quá dã man vừa giết người vừa cướp của sau khi chiếm được chính quyền miền Bắc năm 1945 cũng như cái gọi là giải phóng và thống nhất đất nước ! Già Hồ và đồng đảng cộng sản đã giết hại trên chục triệu người mà đại đa số là thành phần trẻ con sinh tại Bắc đã hy sinh cho mưu đồ nhuộm đỏ Miền Nam. Có thể nói đây là một cuộc thí dân thí quân, vào Nam ăn cướp, làm giàu cho cá nhân, gia đình dòng họ của tập đoàn đảng viên cộng sản không hơn không kém !

2. Đảng cộng sản là một tập đoàn tham nhũng vô độ, tẩu thoát tài nguyên quốc gia, bần cùng hóa dân tộc và bất chấp sự sinh tồn nòi giống.

Tham nhũng tại Việt Nam hiện đứng đầu thế giới mà tội phạm tham nhũng không ai xa lạ, chính là tập đoàn cộng sản cầm quyền. Chưa có một cá nhân nào, một đảng nào mà chữ nghĩa thì số không, kiến thức cũng chẳng có, chúng chỉ dùng kẽm gai, nhà tù và súng đạn để tầu tán tài sản quốc gia và cướp bóc dân chúng. Chưa có một người nào làm việc trong chính quyền mà trở nên giàu có một cách thần thánh như 3 triệu đảng viên cộng sản. Mới ngày nào đầu nón cối chân dép râu, áo quần chỉ một bộ nhưng vừa cướp xong miền Nam thì trở thành những tỷ phú đứng đầu thế giới mà trong một danh sách gần 300 cán bộ đảng viên, người ít nhất là vài chục triệu và tên nhiều thì trên cả trăm tỷ dollars cất giấu tại các ngân hàng nước ngoài. Trên đây là tài sản chìm mà các bạn cho rằng khó kiểm chứng. Nhưng sau đây tôi trình bày với các bạn, tài sản nổi ngay trước mắt để các bạn thấy, đó là bất động sản mà cán bộ đảng viên cộng sản đã cướp công khai trước mặt người dân. Bằng chứng rành rành đang còn đó.

Sau 34 năm chấm dứt chiến tranh, Việt Nam là một vùng đất phì nhiêu được mệnh danh rừng vàng biển bạc. Với một lực lượng lao động trên 30 triệu người nhưng người dân đã hưởng được gì dưới sự cai trị ngu dốt của tập đoàn cộng sản ? Cảnh phồn vinh bên ngoài có vẻ hào nhoáng nhưng thực ra là một đất nước còn yếu kém, nghèo nàn và lạc hậu. Thế giới đã đánh giá về cách biệt nếp sống giữa hai giai cấp (thống trị và bị trị), tình trạng đói khát và bệnh hoạn của dân chúng cũng như đã cảnh cáo nhà cầm quyền về nạn tham nhũng trầm trọng và nguyên nhân tội lỗi của xã hội. Về phương diện kinh tế xã hội, trên một nửa dân số hằng ngày vẫn nghèo đói, thiếu ăn thiếu mặc, khi bệnh thì thiếu thuốc và nhà tù cũng như trại cải tạo thì nhiều hơn trường học và nhà thương ! Dưới mắt một số Việt kiều hời hợt và thiếu hiểu biết cũng như người ngoại quốc vô tư, thì : Việt Nam bây giờ đường sá, nhà cửa, lầu đài, tiệm ăn, khách sạn mọc lên như nấm từ quận huyện ra thành phố và từ Nam ra Bắc. Những người nầy đâu biết rằng không một người dân bình thường nào làm chủ những cơ sở tư nhân cũng như công cộng nầy. Nếu chịu khó tìm hiểu thì sẽ biết ai là chủ nhân. Không vợ lớn, vợ bé, con ruột, con rớt, con rơi, không tình nhân mèo chuột chính thức thì cũng cha mẹ, ông bà cháu chắt ba đời của trên ba triệu đảng viên giòng họ làm chủ. Ngoài ra cần để ý đến một điểm quan trọng : Tất cả các công trình lớn đều vay mượn tiền của ngoại quốc tức là người ngoại quốc vẫn còn làm chủ. Đa số những biệt thự, khách sạn nhà hàng nếu không là tài sản riêng của dòng họ đảng viên dành cho gia đình thì cũng cho ngoại quốc thuê mướn. Thử làm một bài tính, ba triệu đảng viên nắm quyền lực từ trung ương xuống đến phường quận, từ đại đội lên đến cấp sư đoàn trong quân đội, từ tên công an khu vực đến cấp bộ trưởng, cứ nhân cho 3 (tính đổ đồng một đảng viên có tung bình 3 bất động sản lớn nhỏ từ ‘căn hộ’ đến biệt thư hay cao ốc) thì nhà cửa do tập đoàn cộng sản làm chủ đã là bao nhiêu ? Đó chưa kể đến tư hữu của bọn tỷ phú đỏ sống bám vào thế lực đảng, người nhà đứng tên cho Việt kiều và nhà cửa của cán bộ nhà nước bán cho người ngoại quốc …thì còn đâu là nhà của thành phần lao động cũng như người lương thiện !

Đây là cách bóc lột người dân và đục khoét tài sản quốc gia qua hình thức mỵ dân : "đô thị hóa", cướp đất của dân xây nhà cửa, dinh thự, khách sạn, công viên… Hình thức nầy đem lại những gia tài kếch sù bằng bất động sản cho từ cán bộ đảng viên cấp nhỏ cho đến chủ tịch nước. Ngay cả thành phần ngồi chơi xơi nước, đã về hưu hay sắp đi theo ông bà… trong tay người nào cũng vài chục mẫu đất, năm ba căn nhà, vài hotel ! Đây là tài sản của đất nước và của người dân chứ không phải của người thắng trận !

Tôi lấy một ví dụ đơn giản : Các chủ tịch quận, tỉnh hay thành phố thấy vùng đất nào có thể đem tiền về cho túi tham thì lập ngay dự án chỉnh trang, nới rộng hoặc "quy hoạch" để bỏ túi. Việc thứ nhất tịch thu nhà đất ruộng vườn của dân, bồi thường một số tiền nhỏ bằng tiền giấy Việt Nam. Chúng kêu gọi ngoại quốc đấu thầu bằng ngoại tệ lấy số tiền đó bỏ túi trước. Vùng đất nầy sẽ được xây theo kế hoạch đô thị mới, kiểu cách và phương tiện rập theo khuôn mẫu ngoại quốc rồi móc nối ăn chia với các công ty xây cất nước ngoài bằng hình thức "ba bảy" hoặc "bốn sáu". Cán bộ đảng viên không mất một giọt mồ hôi, không mất một xu nhỏ. Chất xám tiền bạc do các công ty nước ngoài cung cấp, vật liệu thì lấy (ăn cắp) của nhà nước và mồ hôi là của dân Việt Nam. Chúng ngồi không lấy phần lớn (sáu hoặc bảy phần) số nhà, cao ốc trong khu đô thị mới rồi bán lại cho bọn tỷ phú đỏ, Việt kiều cũng như người nước ngoài. Cứ mỗi chương trình chúng thu vào túi riêng, một biệt thự hoặc nhà ở trong cao ốc hàng ngàn cây vàng. Như vậy thử tính xem, ví dụ trong mỗi dự án chúng có được 700 (7 phần 10) ngôi nhà và mỗi ngôi nhà chừng 2000 cây vàng thì chúng sẽ có 1.400.000 cây vàng, tính ra ngoại tệ là bao nhiêu dollars ? Trên toàn cõi Việt Nam biết bao nhiêu trăm, ngàn công trình mị dân kiểu nầy và số vàng cũng như ngoại tệ mà đảng cộng sản đã cướp của dân là bao nhiêu ? Các bạn cứ thử tính ra để biết ! Do đó cả thế giới không ngạc nhiên tài sản chìm của trên 300 đảng viên cao cấp nằm trong các nhân hàng nước ngoài, có người lên đến gần cả mấy trăm tỷ dollars ! Ngoài số tiền chìm nằm trong các trương mục nước ngoài, các lãnh đạo tập đoàn cộng sản còn mua hàng chục ngàn biệt thự, nông trại, cơ sở kinh doanh trên các thành phố lớn ở ngoại quốc, từ Cali, Houston, San Francisco đến Paris, Londre, Bruxelles, Amsterdam, Sydney…..để cho mướn hay đưa con cháu, người nhà sang trông coi. Ngay tại thành phố tôi đang ở (một thành phố nhỏ trong số gần 100 thành phố của ngoại ô Paris, đã có 8 ngôi nhà đắt tiền, trên dưới 1 triệu Euros) do Việt cộng mua phá giá và trả một lần, không cần hồ sơ ngân hàng trả góp như bất cứ một người dân nào ở đây ! Các bạn trẻ có dịp qua Paris, tôi sẽ dẫn đi xem cho biết sự tình !

3. Đảng cộng sản đã hủy hoại thế hệ trẻ Việt Nam :

Thanh niên là rường cột của nước nhà, nhưng dưới chế độ cộng sản thì chỉ có COCC (con ông cháu cha) mới là rường cột của đảng và tương lai của tập đoàn cai trị. Các bạn dù thông minh, cố gắng bao nhiêu, học hành đến đâu nhưng con cháu của những người dân bình thường thì tương lai cũng thuộc thành phần thứ dân trong xã hội, phải đổ mồ hôi, đổ máu để kiếm miếng cơm manh áo. Mục nầy tôi trích nguyên văn một phần trong tài liệu mật của trung ương đảng (phần chữ nghiêng in đậm) ra lệnh cho các cấp về những biện pháp đối phó và hủy diệt tinh thần yêu nước của tuổi trẻ.

Số phận giới trẻ Việt Nam được đảng cộng sản an bài theo tài liệu mật của bộ chính trị trung ương như sau :

"Thành công của chúng ta không phải đã đạt được mục đích ban đầu là làm cho thế hệ trẻ tôn thờ thứ chủ nghĩa mà ngay cả chúng ta cũng không tin. Ngược lại, thành công của chúng ta là đã làm cho thế hệ trẻ chán ngán đến tận cổ khi phải học mãi một thứ ý thức hệ lỗi thời, bị nhồi nhét đến phản cảm những tư tưởng cũ kỹ.... Nhờ vậy chúng ta đã đào tạo ra một thế hệ trẻ thờ ơ vô cảm với tất cả các loại tư tưởng và ý thức hệ, chai sạn với lý tưởng và hoài bão mà thanh niên thường có, trở nên thực dụng và ích kỷ hơn bao giờ hết."

Hãy đọc tiếp những lời vàng ngọc mà đảng cộng sản đã đánh giá các bạn :

"Thế hệ trẻ hôm nay, ngoài cái đức tính thực dụng và tinh thần chụp giật, cũng như niềm khao khát tiền bạc, công danh, ám ảnh bởi chủ nghĩa hưởng thụ, thì chỉ còn le lói “tinh thần dân tộc” vẫn còn sót lại trong máu huyết của mỗi người Việt."

Nhưng chính cộng sản sợ tuổi trẻ, chúng ra lệnh cảnh giác :

"Đây là con dao hai lưỡi, là con giao long đang nằm yên, mà chúng ta cần phải biết lèo lái một cách khôn ngoan để không xảy ra một tiểu Thiên An Môn ở Ba Đình. Dưới chế độ chuyên chế nào cũng vậy, sinh viên và trí thức trẻ luôn luôn là những kẻ nguy hiểm nhất, là ngòi nổ của quả bom, là kíp mìn hẹn giờ, là hạt nhân của các phong trào đấu tranh. Các cuộc cách mạng nhằm lật đổ chế độ độc tài bao giờ cũng do sinh viên và trí thức dẫn đầu; công nhân, nông dân, và các tầng lớp lao động khác chỉ là sức mạnh cơ bắp. Chỉ có trí thức và sinh viên mới đủ lý luận để huy động được đông đảo quần chúng, mới có lý tưởng để dấn thân, và mới có khả năng tổ chức và phối hợp."

Và cuối cùng là biện pháp của cộng sản đối với các bạn trẻ Việt Nam :

"Triệt tiêu được những phong trào sinh viên, cô lập được những trí thức phản kháng, chính là đánh vào đầu não chỉ huy của địch. Những thứ còn lại như “dân oan biểu tình”, “công nhân đình công”… chỉ là cơ bắp của một cơ thể đã bị liệt não.

Như trên đã nói, chúng ta đã thành công trong việc làm cho sinh viên trở nên lãnh cảm về các loại ý thức hệ, thờ ơ với những tư tưởng tự do khai phóng từ phương Tây. Chúng ta chỉ còn phải đối phó với tinh thần dân tộc của sinh viên đang có nguy cơ thức dậy, mục đích là để nó ngủ yên, nếu không, phải lèo lái nó theo hướng có lợi cho chúng ta."

4. Đảng cộng sản đã hủy hoại hoàn toàn nền văn hoá nhân bản

Người cầm quân ra trận sai lầm thì đẩy cả binh đoàn vào chỗ chết, người làm chính trị sai lầm thì đưa đất nước đến chỗ diệt vong và người làm văn hóa sai lầm là giết luôn cả một vài thế hệ. Vậy đảng cộng sản Việt Nam đã phạm hai trọng tội.

Thứ nhất, sai lầm chính trị nên đã đưa đất nước Việt Nam đi đến chỗ tự tiêu diệt trước đà tiến hóa của nhân loại và bị tiêu diệt bởi Tàu cộng phương Bắc.

Thứ hai, chủ trương dùng văn hóa đỏ để phục vụ đảng là mang tội đối với dân tộc, là giết chết tính nhân bản và tinh thần dân tộc của người Việt Nam. Của cải vất chất mất đi thì có thể gầy dựng lại trong năm, mười năm, nhưng một khi đạo đức con người bị hủy hoại thì phải mất hàng thế kỷ mới hy vọng khôi phục trở lại.

Nói về tác hại của loại văn hóa đỏ thì thật dài giòng, tôi chỉ vắn tắt trong phạm vi đạo lý. Văn hóa đỏ đã biến bản chất người Việt Nam từ hiền lành nhân hậu, trọng đạo lý, có nhân cách thành những tội phạm xã hội, thiếu tình người, mất đạo đức và xã hội chủ nghĩa chỉ biết dùng đồng tiền vật chất làm thước đo địa vị thứ bậc con người. Văn hóa đỏ đã biến con người còn tệ hơn cả loài vật, anh em trong gia đình chỉ vì củ khoai, củ sắn đã thẳng tay đâm chém nhau, cha mẹ vì một miếng ăn mà nhẫn tâm bán con đi làm điếm, hàng xóm chỉ vì con gà con vịt mà nở tâm ám hại luôn cả gia đình !

Hiện giờ thế giới đang lên tiếng báo động và ban hành lệnh cấm xử dụng tất cả các loại thực phẩm nào xuất xứ từ Việt Nam. Đây là một điều xấu hổ cho dân tộc chúng ta. Vì lòng tham vô đáy, con người đã nhẫn tâm hưởng lợi trên sức khỏe và sinh mạng của nòi giống. Bất cứ chất độc hại nào có thể đem về nguồn lợi trong kinh tế cũng như thương mãi, giới nông nghiệp và con buôn Việt Nam không từ chối xử dụng làm cho cây trái mau lớn, mau chín, cho cá xanh tươi, cho thức ăn đẹp mắt…vừa bán cho người bản xứ xử dụng vừa xuất khẩu ra ngoài và tình trạng nầy càng ngày càng xảy ra ồ ạt và lộ liễu ! Tại sao những hành động giết người nầy vẫn được bành trướng càng ngày càng nhiều và nhà nước có biện pháp gì để chận đứng không ? Muốn giải quyết thật ra không khó khăn gì nếu nhà nước muốn là được. Chỉ cần giam tù dài hạn hoặc bắn bỏ tức khắc những tên giết người đó là xong việc. Dưới chế độ cộng sản mạng sống con người chỉ đáng giá vài đồng bạc đâu quý trọng bằng các nước Âu-Mỹ, không chấp nhận hình thức xử tử tội nhân. Và theo tôi, giết một người để cứu sống hàng ngàn, hàng vạn người thì phải thực hành để làm gương và chận đứng các hình thức tội phạm. Nếu Việt Nam dám thi hành đem một tội phạm kinh thế và thương mãi (như trường hợp bỏ chất độc vào thức ăn) ra tử hình thì tôi nghĩ tình trạng pha chế chất độc vào thức ăn sẽ chấm dứt tức khắc ! Nhưng điều trớ trêu là chính cán bộ đảng viên nhà nước đã nuôi dưỡng tệ trạng đó. Đối với cộng sản bắn bỏ một người thì chẳng có gì đáng nói, nhưng nếu phải bắn bỏ những kẻ gây nên tội ác, thì trước hết phải treo cổ từ chủ tịch nước, thủ tướng đến những tên trong bộ chính trị trung ương đảng trước tiên rồi sau đó mới tính đến chuyện xử tử người khác !

5. Đảng cộng sản đã làm nhục quốc thể và hạ phẩm giá người Việt trước quốc tế.

Bất cứ công dân của nước nào cũng hãnh diện về quốc gia dân tộc cũng như những nhà lãnh đạo của mình. Ngoại trừ độc nhất một xứ trên hành tinh nầy : Đó là Việt Nam. Ra xứ ngoài, thành phần ngoại giao và nhân viên sứ quán không dám vỗ ngực là đại diện cho Việt Nam cộng sản. Chúng chỉ giỏi việc hạch sách, ăn hiếp, gây khó khăn và làm tiền đối với ai mang trên người sổ thông hành Việt cộng, nhất là với những người đi lao động chui, đi du học thật sự cũng như những người đi qua thăm con cái, cháu chắt ở nước ngoài. Dân trong nước ra xứ ngoài thì sợ người ngoại quốc nhận ra mình là người Việt Nam, đi đến đâu cũng cũng xấu hổ với cuốn "thông hành sao đỏ" trên người. Đó là chưa kể trường hợp người Việt trong nước đến Singapor, Mãi Lai, Đại Hàn là những nơi mà người địa phương có một lối nhìn đồng hóa tất cả người Việt Nam đều là "đỉ điếm" và "dân nô lệ". Đến Nhật, Úc Đại Lợi, Nam Phi thì người mang sổ thông hành Việt Nam không dám ngửng đầu lên về thành tích buôn lậu, ăn cắp của những người đại diện cho Việt Nam trong các sứ quán…. Tôi còn nhớ một vị giám mục Việt Nam đã than thở rằng, ông thật xấu hổ khi mang trong người cái sổ thông hành của Việt cộng ! Hơn nữa, sau vụ đảng viên cán bộ nhà nước ăn cắp tiền trong các chương trình hợp tác với chính phủ Nhật cũng như người Nhật khám phá ra tổ chức Air Việt Nam và nhân viên đại sứ quán ăn cắp hàng trong các siêu thị thì họ cho rằng "đảng cộng sản Việt Nam là một lũ giòi bọ". Điều nầy thật đúng và chính xác chứ không sai chút nào ! Các bạn trẻ Việt Nam có xấu hổ không ?

6. Đảng cộng sản đã bán nước cho ngoại bang, đồng lõa với Tàu đỏ để chúng đồng hóa dân tộc Việt Nam.

Già Hồ đã dạy cho đàn em : "Thà mất nước chứ không thể mất đảng, phải giữ gìn sự đoàn kết của đảng như giữ gìn con ngươi của mắt." - Do đó vì quyền lợi của đảng và ngai vàng của tập đoàn cầm đầu, đảng cộng sản đã bán đứng đất nước Việt Nam cho Tàu cộng. Đây là sự thật không thể chối cãi trước lịch sử. Đảng cộng sản đã ký giấy bán đất nhượng biển cho ngoại bang về lãnh hải và lãnh thổ (Hoàng Sa Trường Sa và các vùng ranh giới các tỉnh cực Bắc). Cộng đồng người Việt hải ngoại đã chứng minh với quốc tế về các hình ảnh và văn bản ký kết của già Hồ và Phạm Văn Đồng, các văn kiện nhượng đất năm 1999, 2000 và mới đây Việt cộng lại hân hoan xác nhận việc đóng mốc ranh giới với Tàu cộng. Chắc các bạn còn nhớ Tàu cộng đã dằn mặt dân Việt Nam trong ngày nhà nước tổ chức rước đuốc Thế Vận 2008 qua Sàigòn ? Cờ Tàu cộng tràn ngập thành phố, hàng ngàn du đảng dưới lốt vận động viên và bảo vệ ngọn đuốc qua Sàigòn đi ngông nghênh như chốn không người. Việt kiều nước ngoài theo dõi và đau lòng khi nhà nước Việt cộng thẳng tay ngăn chận và trừng trị các bạn trẻ yêu nước tổ chức biểu tình chống đối.

Ngoài ra đảng cộng sản đã bưng bít và thẳng tay đàn áp những người yêu nước qua việc bán đất nhượng biển, vấn đề Hoàng Sa Trường Sa cũng như chương trình khai thác Bauxite... Hãy nhìn kỹ việc Tàu đói được nhà nước Việt Nam cho phép đưa hàng triệu người vào đất nước chúng ta (dưới dạng công nhân khai thác quặng mỏ, di dân, công khai hay ngụy trang) cướp đất, cướp nước, khai thác kinh tế thương mãi… Hãy tính xem các tỉnh cực Bắc đã có bao nhiêu ngàn gia đình Tàu đói đưa cả gia đình công khai xâm nhập nước chúng ta bằng xe, bằng tàu lửa và sẽ được thường trú chính thức ? Bao nhiêu công an bộ đội Tàu cộng dưới danh nghĩa công nhân khai thác quặng mỏ, đem theo gia đình con cháu qua lập nghiệp ở các vùng Cao nguyên. Mà Cao nguyên là một điểm chiến lược quan trong của Việt Nam, ai làm chủ được vùng nầy thì sẽ khống chế một cách dễ dàng miền duyên hải trung phần, miền đồng bằng Nam bộ cũng như hai quốc gia láng giềng Lào và Cao Miên. Rồi từ Cao nguyên, điểm chiến lược quan trọng nầy Tàu đỏ sẽ xử dụng ba mặt giáp công (từ biển Đông, các tỉnh cực Bắc và Cao nguyên), cộng thêm chiến lược phá sông Cửu Long (Tàu cộng sẽ xả đập nước đầu nguồn trên lãnh thổ của chúng) để thôn tính Việt Nam thì chỉ trong vòng một ngày đất nước chúng ta đã nằm hẳn trong bàn tay của chúng !

Trong vấn đề Tàu cộng khai thác bauxite tại Việt Nam có ba điểm quan trọng, các bạn trẻ cần chú ý :

1. Cộng sản Việt Nam đã đồng lõa để Tàu cộng khai thác nguồn bauxite ở Cao Nguyên. Đây là hình thức trả nợ súng đạn hay dâng hiến của bầy tôi chứ không phải là vấn đề hợp tác khai thác có lợi cho đất nước. Chính Tàu đỏ đem người qua Việt Nam và trắng trợn khai thác cướp tài nguyên đất nước trước mặt chúng ta. Phế liệu và chất độc hại chúng thải ra ngay tại chỗ để giết môi trường sống của đất nước và dân tộc. Thành phẩm khai thác chúng sẽ dùng xa lộ Đông Trường Sơn để đưa thẳng về Tàu.

2. Tàu cộng là nước đứng thứ hai trên thế giới xử dụng nhôm trong nhiều lãnh vực nhất là việc phát triển vũ khí chiến tranh. Chúng có nhiều mỏ bauxite ngay trên đất Tàu nhưng không khai thác. Lý do âm mưu là "của nhà dự trữ, móc ruột chư hầu", đồng thời tránh ô nhiễm môi trường của chúng ! Như vậy, vì quyền lợi và sự sống còn của tập đoàn cộng sản, Hà Nội đã hiến tài nguyên quốc gia và bán đứng sinh mạng của người dân cho kẻ thù truyền kiếp.

3. Dựa vào việc khai thác này, Tàu đỏ đưa quân đội và công an vào Việt Nam một cách công khai, bọn nầy còn đưa cả gia đình dòng họ vào chiếm đất sinh sống. Ngoài một số công an và quân đội đội lốt chuyên viên, chúng ngang nhiên đưa qua 2 trung đoàn lính chính quy để bảo vệ các khu mỏ khai thác. Đây là đất nước Việt Nam hay là một quận lỵ của Tàu khi cộng sản Hà Nội đồng tình để Tàu cộng đồng hóa dân Việt Nam? Công việc khai thác vừa bắt đầu thì Tàu cộng đã biến vùng Cao Nguyên của chúng ta thành những căn cứ quân sự cho mưu đồ thôn tính Việt Nam và dành quyền bá chủ vùng Biển Đông.

B. Tương lai Đất Nước và Dân Tộc Việt Nam

Chắc các trẻ đồng ý với tôi trước sau gì chế độ cộng sản phải sụp đổ. Tập đoàn cầm quyền biết chắc như vậy, do đó chúng đã chuẩn bị vơ vét tài nguyên và tiền bạc của nhân dân gởi ra nước ngoài cất giấu và mua bất động sản. Một mai nguời dân sẽ gậy gộc đứng lên hỏi tội thì chúng chỉ việc lên máy bay chạy ra nước ngoài cùng với gia đình vợ con cháu chắt nội ngoại và bắt đầu cuộc sống đế vương từ thế hệ nầy qua thế hệ khác. Còn lại trong nước là ai ? Chính là thành phần các bạn với một gia tài đất nước rách nát toang hoang, nợ nần chống chất trả mãi không bao giờ dứt ! Các bạn có nhận thấy gần đây các loại nhà lớn của cán bộ được rao bán cho ngoại quốc, các cơ sở thương mãi cổ phần hóa bán ra cho dân chúng để thu tiền gom góp mang đi. Những chuyện nầy đang xảy ra ngay truớc mắt các bạn như một bọn cướp ngày mà các bạn chịu ngồi yên ? Chúng đi rồi thì những bất động sản đó thuộc quyền người nước ngoài, dân chúng Việt Nam nghèo vẫn nghèo ! Nhưng chính thế hệ các bạn là người phải thanh toán nợ nần mà đảng viên cán bộ nhà nước nhân danh Việt Nam đã vay mượn. Tiền lời chồng chất cọng với số vốn, chắc gì các bạn giải quyết được trong vài chục năm hay cả trăm năm ?

Gia tài của Mẹ sẽ còn gì một khi tập đoàn cộng sản kéo nhau chạy trốn? Tài nguyên thiếu hụt, tiền của tiêu tan, niềm tin đánh mất, văn hóa đồi trụy, nợ nần chồng chất, tình người đui chột và đạo đức vắng bóng thì dù với một lực lượng hùng hậu của gần 80 triệu người cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị, kinh tế cũng như xã hội một cách trầm trọng, nếu tất cả chúng ta không chuẩn bị tinh thần và khả năng nhân lực ngay từ bây giờ. Công việc nầy không phải của những người Việt hải ngoại mà chính là bổn phận và trách nhiệm của các bạn và người dân trong nước. Vậy các bạn trẻ hãy tỉnh dậy và vùng lên, bắt tay vào ngay từ bây giờ. Thời gian không cho phép tất cả e ngại, chần chừ trước nguy cơ mất nước và giải đất gấm vóc hình chữ S sẽ thành một tỉnh phía nam của Tàu cộng. Hơn nữa, lúc nầy là thời gian chót để tập đoàn cộng sản vơ vét tối đa trước khi chạy trốn, các bạn trẻ hãy hành động kịp thời để ngăn chận từ việc sang nhượng tài nguyên quốc gia cho ngoại quốc cũng như các bán đổ bán tháo bất động sản cho người nước ngoài mà chúng đã cướp giật trong suốt thời gian cầm quyền.

C. Trách Nhiệm và bổn phận của giới trẻ Việt Nam.

Lịch sử đã cho chúng ta kinh nghiệm, động lực nổi để làm những cuộc cách mạng, trước hết chính là giới trẻ và theo đó là thành phần già cả, tín đồ tôn giáo, đảng phái hội đoàn…cùng đồng loạt xuống đường từ trường học đến công sở, từ nhà máy, hãng xưởng ra đến đường phố chợ búa thì dù hàng vạn công an cũng đành bó tay… Quân đội Cảnh sát tiến bộ là thành phần chìm sẽ hành động phút chót để dứt điểm chế độ ! Hãy tỉnh dậy và can đảm, bạo quyền có thể bắt giam vài ngàn người, có thể bắn bỏ vài trăm người. Bọn công an có trang bị đầy đủ cũng không thể ra tay ám hại cả hàng vạn người đang ồ ạt xuống đường. Thời đại bây giờ cộng sản không còn độc diễn như thời rừng rú trước dư luận cũng như sự can thiệp của quốc tế. Cộng sản không thể bưng bít những gì xảy ra trên "thiên đường cộng sản" như thời trước kia. Chúng run sợ trước hàng chục sứ quán ngoại quốc, hàng ngàn phóng viên nhà báo đang có mặt trên khắp đất nước Việt Nam. Một khi lửa đã nổi lên thì làn sóng tranh đấu sẽ bùng dậy ào ào như thác đổ, triệu người như một sẽ tiến lên như vũ bão thì bọn đảng viên cán bộ cao cấp sẽ lên máy bay. Một khi rắn mất đầu thì bọn cán bộ đảng viên sẽ quay lại với toàn dân… Gió chưa đổi chiều hẳn nhưng tôi báo cho các bạn rõ, ngay những thành phần công an, bộ đội, đảng viên trong ngụy quyền cộng sản sẽ quay về phía các bạn tức khắc để xin hai chữ an toàn và thú tội lập công. Các bạn không cô đơn, hãy tin tôi đi các bạn trẻ ! Các bạn cũng biết rằng, đa số người Việt Nam chúng ta thường có khuynh hướng "chính trị đón gió", "ăn có hùa theo". Bình thường thì núp bóng an thân nhưng khi thấy gió vừa xoay chiều thì chính thành phần nầy sẽ chạy theo ăn có hăng say nhất. Điều quan trọng là ai sẽ đốt lên ngọn lửa đầu tiên ? Xin thưa ngay đó là vai trò của các bạn ! Vì đất nước nằm trong tay các bạn, các bạn phải có trách nhiệm và bổn phận ngay từ bây giờ, không thể để cho đảng cộng sản tiếp tục bóc lột dân lành, ăn cắp thêm tài nguyên đất nước. Chúng đã quá giàu, tiền của ăn đến năm bảy đời con cháu cũng không hết. Đủ rồi, phải chấm dứt tình trạng ngoan cố ù lì của băng đảng cộng sản bằng việc lật đổ bạo quyền Hà Nội. Việc nầy nằm trong tầm tay của giới trẻ, từ sinh viên, công nhân, nông dân, giáo dân đến quân đội và cảnh sát !

Vậy một khi hiểu được rằng tương lai đất nước nằm trong tay các bạn, các bạn phải chuẩn bị ngay từ hôm nay để một khi nắm quyền lực, các bạn đã có một số vốn chính trị, một kinh nghiệm tranh đấu. Chúng tôi và những thế hệ kế tiếp không ai nghĩ đến chuyện trở về giành giật quyền lực với các bạn. Một mai các bạn dẹp xong cái đảng khốn nạn cộng sản, chúng tôi sẽ là những công dân tầm thường trở về đất tổ để tiếp tục những ngày còn lại. Các thế hệ kế tiếp ở hải ngoại sẽ là những chuyên viên tiếp tay với các bạn hầu hàn gắn và xây dựng quê hương sau những hoang tàn đổ nát do cộng sản để lại sau trên 60 năm cai trị.

Các bạn không thuộc thành phần con ông cháu cha của các đảng viên, cán bộ gộc, tỷ phú đỏ thì chắc các bạn đã rõ thân phận của bạn. Từ trước đến nay các bạn chẳng hưởng một chút ân huệ nào của đảng và nhà nước bố thí, cha mẹ phải bán mồ hôi và nước mắt để cho các bạn ăn học, thi vào trường lớn để rồi được gì ? Cuối cùng con ông cháu cha sẽ đè đầu các bạn xuống để ngồi lên cai trị ! Chúng nó là thành phần dốt nát như cha mẹ của chúng, là con của những tên cán bộ nhà nước đã ăn cắp tài nguyên quốc gia, bóc lộ sức lao động gia đình các bạn để đưa chúng ra nước ngoài, kiếm vài tờ giấy lộn rồi quay về ngồi vào các ghế chủ tịch, thủ tướng, bộ trưởng đã có sẵn… Còn các bạn ? Con ăn mày thì vẫn bị gậy theo nghiệp của cha mẹ ! Tại sao ? Hãy suy nghĩ đi, các bạn trẻ là số đông, là rường cột của nước nhà, không lẽ an phận để cho những đám ngu đần cởi lên đầu lên cổ ? Trong số thành phần con ông cháu cha có thể cũng có một ít đã sáng mắt sau khi du học ở nước ngoài, nhưng một điều cần phải ghi nằm lòng, chúng là những người hưởng ân sũng của đảng và sẽ nối nghiệp cha ông, cái ghế đã dành sẵn thì không bao giờ chúng phản bội lại gia đình và quyền lực trong tương lai.

Theo tin ngày 10 tháng 3 năm 2009 của đài Radio ABC Úc Đại Lợi, thống kê cho biết tỷ số học sinh du học từ Việt Nam trở về nước chỉ có 30 phần trăm. Con số nhỏ này giúp các bạn suy nghĩ về vấn đề du sinh trở về nước quá ít. Lý do chính là đại đa số du học sinh thuộc thành phần con cháu cán bộ, đảng viên có thế lực, giàu có nhờ hối lộ và tham nhũng ra nước ngoài mục đích làm bình phong chuyển tiền, chuyển của và kiếm vợ, gã chồng không ngoài tìm cách bảo lãnh gia đình thoát sang các nước Tây phương một khi xảy ra biến cố. Còn lại phải tính thêm một số ít học sinh du học nhờ gia đình có tiền do mua bán làm ăn với các cán bộ, công an hoặc nhờ các thân nhân ở hải ngoại bảo trợ sau khi học xong cũng tìm cách ở lại để tận hưởng cái không khí tự do, cái quyền làm người bất khả xâm phạm và sống an lành no ấm ở những xứ văn minh hiện đại. Không ai có tinh thần thương quê hương để quay trở về xây dựng xã hội và tranh đấu công bằng tự do dân chủ cho đất nước. Vậy chỉ còn những người vô phước như các bạn, suốt đời làm tôi đòi cho đảng cộng sản cũng như thân nhân gia đình của chúng, và cuối cùng, sẽ hốt đống rác thối tha của đảng cũng như con ông cháu cha dòng họ đỏ để lại !

Tóm lại, Sự Lựa Chọn của các bạn không có gì khó khăn mà những gì tôi trình bày rất rõ ràng : Các bạn phải đứng dậy làm lại trang sử, làm đầu tàu cho cuộc cách mạng nhằm triệt hạ chế độ cộng sản theo tiếng gọi của con tim và lương tâm. Sự nổi dậy của các bạn chính là hành động đáp lại Tiếng Gọi Của Đất Nước cũng như Ước Nguyện Của Toàn Dân.

Xin Ơn Trên và Hồn Thiêng Sông Núi phù hộ các bạn.

Paris, 30.3.2009


Đinh Lâm Thanh

Tổ quốc VIỆT CỘNG

Tổ quốc VIỆT CỘNG
*Nguyễn Chí Thiện

Tổ quốc sưng phù, rũ đau lệ sũng
Như khối u chờ giây phút vỡ bung
Dân tộc mong chờ giờ phút cáo chung
Chủ nghĩa gian tà, dối dân mị chúng
Chế độ đê hèn dựng trên họng súng
Năm tháng căm hờn, gan óc nấu nung
Khổ nhục đã lên tới nấc tột cùng
Nam Bắc hai miền ai cũng
Trong lòng một nỗi đau chung
Hổ báo gầm lên, rông rỡ điên khùng
Rắn rết bò ra phì phò chúc tụng
Ngợi ca ân sủng
Ma rừng chiêu đãi tôi trung !
Xương máu lê dân vui thú tiệc tùng
Gan óc moi tìm nát thủng
Năm tháng dần dà nẫu ủng
Linh hồn bao kiếp sâu ung
Mộng ước nơi nơi đương bị săn lùng
Máu tươi thấm vũng
Tiếng kêu cứu bị chẹt hầu lúng búng …
Non nước trong vòng thao túng
Hung tàn trời đất không dung
Của cải, mồ hôi, xương máu phí phung
Súng ống, xiềng gông, không sức quẫy vùng
Sinh sát, dân mòn rẻ rúng
Bao mắt vời trông, quầng thâm sâu trũng
Tìm chi thăm thẳm không trung ?
Thời tiết thu đông sông núi mịt mùng
Đêm tiếng côn trùng, nao núng
Dòng Ngân sương gió mung lung …
* * *
Ôi, bầy quỷ chốn thâm cung
Dưới lụa trên nhung
Béo như phù thũng
Bây sống thung dung
Không chút thẹn thùng
Không chút ngại ngùng
Khối hận im lìm kinh khủng
Đương chờ giây phút nổ tung
Thiêu phá màn đêm ma quái bùng nhùng
Lang sói chập chùng ô nhũng !
Phải đánh quân thù, đánh cho thật trúng
Cương quyết không nề máu tanh phải nhúng
Thà chết không làm nô lệ bung xung !
Vì tự do, vì công lý gươm vung
Trí lực, tài năng, tính mạng hãy đem dùng
Không để mục mòn trong đau thương ngập úng !
Không, những tâm hồn trung dũng
Không thể bao giờ quỵ gối trước gian hung
Nhất định vùng lên chiến đấu tới cùng
Sẽ thắng ngàn muôn nguy khốn điệp trùng
Mùa Xuân sẽ tới thay mùa úa rụng
Thâm cung có ngày sẽ hóa âm cung !
Lịch sử ngàn năm vang vọng trầm hùng
Sông núi, mây trời, thung lũng
Chờ nghe giây phút chuyển rung
Báo hiệu giờ thiêng chớp giật đùng đùng
Thiêu phá tan tung muôn gông ách não nùng
Tổ Quốc tự do no ấm trùng phùng !
* * *
Ôi giấc mơ qua năm tháng bập bùng
Khi tỏ, khi mờ, thơ vụng
Đốm lửa lao đao mà bao hữu dụng
Trong cảnh đêm trường, trong bước lao lung
Đốm lửa ngàn năm văn hiến tôn sùng
Hun nát tim ta - Người điên áo thụng !

Nguyễn Chí Thiện
(1984)

Nhận Xét Về VIỆT CỘNG Xét Xử 9 Nhà Đấu Tranh Dân Chủ gần đây.

Hồ Thị Bích Khương
viết từ Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Trong những ngày qua nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam (NCQ CSVN) đã đem các nhà tranh đấu dân chủ ra “xử tội” với những mức án bất công, vô nhân đạo đã được áp đặt sẵn từ bộ máy nội chính cấp đầu não ở trung ương. Những bản án thật độc ác, quá nặng nề và hoàn toàn phi pháp bất chấp tất cả mọi lời bào chữa rất thuyết phục của các luật sư, cũng như coi thường sự phản đối mạnh mẽ của dư luận quốc tế, của công luận trong nước và hải ngoại !!!
Theo anh Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội cho tôi biết thì kết quả cụ thể mà dư luận cũng đã biết sơ sơ và cho đến nay chỉ có duy nhất buổi tối ngày 9-9-2009 tức sau khi kết thúc án xử ngày cuối cùng chiều hôm ấy là đã có đài truyền hình TP- Hải Phòng đưa tin ngắn kèm đoạn phim minh họa về sự kiện này thôi. Thế còn lại trong cả nước thì cho đến nay Tivi của trung ương cộng sản Hà Nội trên chương trình VTV1 vẫn im re như không có chuyện gì xảy ra cả. Trên báo giấy thì có tờ “công an nhân dân” của bộ công an TW cũng đưa tin vắn tắt về vụ án này với dăm dòng chữ do nhà báo “an ninh chính trị” CSVN viết ra với tựa đề mang tính lăng mạ các nhà đấu tranh dân chủ : “ 22 năm tù cho Nguyễn Xuân Nghĩa và đồng bọn phạm tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN VN”.

Thế tức là ĐCSVN quyết tâm bưng bít và giảm nhẹ tối thiểu tiếng âm vang của vụ án chính trị này mặc dù hầu hết các đài phát thanh lớn trên thế giới đã sôi nổi đưa tin hàng ngày. Về các mức án đàn áp quyền con người của chế độ dành cho anh em trí thức, văn nghệ sỹ cùng các cựu quân nhân tham gia phong trào đối kháng thì lần lượt bị “kết tội” và cụ thể như sau :
1) Ngày 6-9-2009 nhà thơ Trần Đức Thạch bị kết án là 3 năm giam và 3 năm quản chế. Thi sĩ này mặc dù là cùng quê hương Nghệ An với tôi nhưng cho đến nay mới được biết về ông qua vụ án và bài viết “Hố chôn người ám ảnh” mà ông là tác giả.
2) Ngày 8-9-2009 tòa án TP- Hà Nội kết án nhà giáo Vũ Hùng ở Hà Tây cũng với mức án là 3 năm tù giam và 3 năm quản chế.
3) Ngày 9-9-2009 tòa án độc tài CS Hà Nội xử anh Phạm Văn Trội cũng ở Hà Tây với mức án là 4 năm tù giam và 4 năm quản chế. Với bản án này thì không ai có thể ngờ nó lại quá đáng và tàn bạo đến như vậy, mặc dù anh chỉ có duy nhất 1 bài viết trong gần 3 năm tham gia phong trào mà cáo trạng buộc tội cho anh đã có trên mạng.

Nhà thơ Trần Đức Thạch bị kết án 3 năm tù và 3 năm quản chế

Nhà giáo Vũ Hùng bị kết án 3 năm tù và 3 năm quản chế

Kỹ sư Phạm Văn Trội bị kết án 4 năm tù và 4 năm quản chế

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị kết án 6 năm tù và 3 năm quản chế

Sinh viên Ngô Quỳnh bị kết án 3 năm tù và 3 năm quản chế

Ông Nguyễn Văn Tính bị kết án 3 năm 6 tháng tù và 3 năm quản chế

Ông Nguyễn Văn Túc bị kết án 4 năm tù và 3 năm quản chế

Ông Nguyễn Kim Nhàn bị kết án 2 năm tù và 2 năm quản chế
Ông Nguyễn Mạnh Sơn bị kết án 3 năm 6 tháng tù và 3 năm quản chế
Cả ba người này đều đã từng tham gia viết bài, phát biểu chính kiến của mình để đòi hỏi dân chủ tự do, nhân quyền và lên án những việc làm sai trái của NCQ CSVN qua những hành vi chà đạp các quyền con người căn bản do họ gây ra cho nhân dân ta.

Trong 2 ngày 8-9 và 9-9-2009 tại TP- Hải Phòng, chính phủ độc tài CS của đảng CSVN tiếp tục đem ra tòa án chế độ cái gọi là “xét xử” đối với 6 người đấu tranh đòi tự do dân chủ nữa mà tất cả họ đã bị bắt giam hơn 1 năm qua khi tôi còn đang trong lao tù khốc liệt ở xứ Nghệ. Kết thúc việc xử án này nhà nước CSVN độc tài đã “kết tội” họ như sau :
1) Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa được đánh giá là người đứng đầu bị 6 năm tù giam và 3 năm quản chế.
2) Ông Nguyễn Văn Túc, 4 năm tù giam và 3 năm quản chế.
3) Anh Ngô Quỳnh, 3 năm giam và 3 năm quản chế.
4) Ông Nguyễn Mạnh Sơn 3 năm 6 tháng tù giam và quản chế 3 năm.
5) Ông Nguyễn Văn Tính, 3 năm 6 tháng tù giam và 3 năm quản chế.
6) Chiến sỹ dân oan Nguyễn Kim Nhàn 2 năm tù giam và 2 năm quản chế

Kết quả phiên tòa đã gây cho người thân của các “tội đồ chính trị” vô cùng uất hận và nó cũng làm đa số quần chúng nhân dân rất bất bình. Tôi đã được nghe qua anh Nguyễn Khắc Toàn kể cho nghe qua điện thoại nhiều chi tiết đáng chú ý của vụ án. Đó là sau khi biết cụ thể mức án cho từng người thì cả 3 bà vợ của ông Nghĩa, Túc, Tính đều kêu than khóc lóc, la hét phản đối vang động cả phòng xử án làm công an rất lo sợ, bối rối. Các bà vợ này họ đều ra sức rủa xả chế độ, lên án bộ máy độc tài tham nhũng đảng trị là tàn ác, tàn bạo và vô nhân đạo ngay trong phòng xử án trong sự bao vây phong tỏa, theo dõi sát sao của lực lượng an ninh mật vụ tứ bề xung quanh.
Các “tội nhân chính trị” này đều là những người đã từng lên tiếng bảo vệ về chủ quyền lãnh thổ và hải phận của đất nước Việt Nam bị Trung Quốc xâm chiếm. Cụ thể họ đã xuống đường biểu tình khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của nước ta trong các năm 2007-2008. Họ còn in băng rôn khẩu hiệu có nội dung nói rõ chủ quyền các quần đảo Trường Sa, Hoàng sa là của Việt Nam và lên án nhiều sai trái, tội lỗi của nhà cầm quyền đối với đất nước và nhân dân ta, như để quốc nạn tham nhũng lan tràn, để đồng tiền mất giá, lạm phát gia tăng đẩy nhân dân đến đói nghèo cơ cực lầm than…vv....

Tại sao việc công dân tham gia biểu tình bảo vệ hải đảo, lãnh hải Tổ quốc bị xâm phạm, cũng như hoạt động treo khẩu hiệu để kêu gọi quần chúng nhân dân lên tiếng bảo vệ chủ quyền quốc gia lại là tội lỗi ??? Trong khi đó, chính nhà cầm quyền CSVN đã dâng hiến đất đai, biển đảo của tổ tiên cho giặc Trung Cộng thì lại không bị trừng phạt là tại sao thế nhỉ ?! Tại sao lại bất công vô lý đến như vậy mà chúng lại được bảo vệ tồn tại dài dài nhỉ ?
Tôi cảm thấy rõ rằng ĐCSVN là không còn thuốc chữa nữa rồi mà đáng lẽ họ phải có lòng tự trọng và liêm sỉ mới phải chứ. Trong khi họ để cho Trung cộng xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc thì họ lại câm nín hầu như không dám lên tiếng mạnh mẽ để phản đối và đòi lại bọn ngoại bang cướp nước. Tôi nghĩ nếu đã cầm quyền trong tay mà không giữ được đất thiêng của Tổ quốc thì họ nên đào huyệt để tự chôn mình cho xong quách đi cho khuất mắt nhân dân, trái lại đằng này họ lại hùng hổ ra sức đàn áp để đánh những đòn quyết liệt vào các nhà dân chủ, hòng cấu kết với Trung cộng kéo dài thêm những ngày tàn của chế độ độc tài CSVN là tại sao?
Nhà yêu nước Phạm Văn Trội Luật sư Huỳnh Văn Đông bào chữa cho anh Phạm Văn Trội Chánh án Nguyễn Quốc Hội tuyên đọc bản kết luận và án đã có sẵn.
Vì bản chất xấu xa, cộng với lại ham sống sợ chết nên chính quyền cộng sản Việt Nam đã giao cả quyền sinh, quyền sát cho bọn Trung cộng. Chúng muốn Trung cộng giúp họ tiếp tục đè đầu cưỡi cổ để cai trị dân tộc ta mãi mãi và đàn áp nhân dân mình trắng trợn. Chúng muốn biến đất nước và cả dân tộc Việt Nam sẽ dần dần thành thuộc địa của Trung cộng rồi để qua đó còn có cơ hội mà ăn chia với nhau.
Ai có lòng yêu nước và tự hào dân tộc mà có thể đồng tình việc bỏ tù những người dân lao động bình dị chỉ vì mặc áo chống khai thác bô xít ở Tây Nguyên, cả với các dòng chữ in trên đó như : “Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam” ? Điều đó là đúng hay sai ? Là yêu nước hay phản quốc ?

Tôi tin rằng ngay cả những người dân bình thường quanh năm đầu tắt mặt tối, phải sống cuộc sống bán mặt cho đất bán lưng cho trời cũng phản đối quyết liệt, chỉ có điều họ dám nói ra hay không nói ra mà thôi. Họ cũng nghĩ và thừa hiểu rằng với hành vi của NCQ CSVN đã ngang nhiên công nhận Hoàng Sa, Trường Sa thuộc sở hữu của Trung cộng, trong khi bao đời nay nhân dân Việt Nam ai cũng biết nó là của đất nước Việt Nam. Bởi vì chính họ - những người dân Việt Nam từng có thân nhân, bạn bè, đồng đội của mình, dù là ở phía bên này hay phía bên kia đã phải đổ máu xương tại những vùng lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng ấy của Tổ quốc suốt trong giai đọan từ 1954. Đấy là chưa kể công lao, xương máu từ những năm tháng xa xưa cha ông thời phong kiến của chúng ta đã tìm ra rồi làm chủ các quần đảo này cho đến ngày nay.

Như vậy, việc NCQ CSVN nhường đất đai, biển đảo cho Trung cộng không cần tìm hiểu gì nhiều thì mọi người dân Việt Nam ai cũng biết rõ rồi. Như thế thì chính ĐCSVN và nhà nước độc tài của họ mới là kẻ có tội với Tổ quốc, với nhân dân ta ! Chính ĐCSVN đã phản bội lại truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng suốt 4000 năm của tổ tiên và cha ông chúng ta. Hơn thế nữa, họ còn vi phạm nghiêm trọng vào bản “Tuyên ngôn quốc tế toàn thế giới về nhân quyền” của Liên hợp quốc và trắng trợn chà đạp lên bản “Công ước về các quyền dân sự và chính trị” mà chính họ đã đặt bút ký và long trọng cam kết tôn trọng với cộng đồng thế giới.
Họ cũng đang tiếp tục dùng chính sách ngu dân, bịp dân và mỵ dân để tiếp tục chà đạp lên các quyền con người của nhân dân Việt Nam không chút thương xót.
Việc chính phủ độc tài CSVN đem các chiến sĩ dân chủ ra “xử tội” trong mấy ngày qua cho thấy, là chính NCQ CSVN mới thực là những kẻ phản bội tổ quốc, phản bội dân tộc và phản bội nhân dân ta. Tôi kêu gọi cả thế giới cùng lên án tội ác mới này của ĐCSVN và sớm có biện pháp đưa họ ra tòa án quốc tế mà xử về tội bán đất bán biển, phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân, tội chống lại dân tộc Việt Nam !

Nhân đây, tôi nói lên trường hợp anh Nguyễn Hữu Cầu, một người lính của chế độ cũ thuộc nhà nước VNCH trước kia ở miền Nam Việt Nam, một trường hợp tù nhân chính trị đặc biệt. Anh là một người Việt Nam sau 34 năm đất nước được gọi là“giải phóng hoàn toàn” thế mà bản thân anh đã bị 33 năm ngồi tù bởi chế độ cộng sản VN tàn ác. Cảm xúc của tôi lúc này đang run lên vì căm hận, bàn tay tôi đang cứng lên rất khó gõ vào bàn phím máy tính trước mặt, nước mắt nhạt nhòa, các mạch máu đang nóng lên sôi sục chỉ muốn phỉ nhổ vào bộ mặt tội ác của nhà cầm quyền toàn trị này. Tôi còn được nhà báo Nguyễn Khắc Toàn bổ sung thêm, là ngoài anh Cầu đã bị 1/3 thế kỷ tù đầy ra thì còn có anh Trương Văn Sương quê gốc ở tỉnh Sóc Trăng mà nay anh cũng đã phải bước sang năm thứ 33,5 tù đầy dưới chế độ CSVN. Hiện nay anh Sương đang bị án chung thân ở trại giam thuộc xã Ba Sao – Nam Hà thuộc tỉnh Hà Nam và đang ở cùng khu giam riêng với linh mục đấu tranh chống Cộng nổi tiếng Nguyễn Văn Lý !!!


Tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả mọi người có lương tri trên toàn thế giới cùng các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế hãy mau mau phải có biện pháp thực tế, can thiệp có hiệu quả để sớm đưa các anh Nguyễn Hữu Cầu, Trương Văn Sương ra khỏi nhà tù của chế độ cộng sản Việt Nam bạo tàn này trong thời gian thật sớm nhất. Mấy ngày nay, kể từ lúc đọc bài “Ba mươi tư năm giải phóng, ba mươi ba năm tù đày” của cựu tù nhân chính trị mới hết án ra tù, anh Nguyễn Ngọc Quang trong Sài Gòn viết ra, tôi đã không lúc nào cảm thấy lòng mình được thanh thản cả mỗi khi nghĩ đến khỏang thời gian 33 năm tù mà anh Nguyễn Quang Cầu đã phải gánh chịu. Đây thật là chuỗi những tội ác “trời không dung đất không tha” đối với những kẻ độc tài CS đang ngồi trễm trệ trên bệ, trên ghế cao quyền lực được nắm mọi quyền sinh sát cả dân tộc này.

Ngày 10 và 11-10-2009
Công dân
Hồ Thị Bích Khương
Thành viên Phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam và Khối 8406
Địa chỉ : Xóm 2, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 0977-293-417

Bài Xem Nhiều