We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 23 October 2009

Tôi đã thực sự ân hận vì đã vào Đảng.

Xin chuyển đến quí anh bài viết của một blogger trong nước. Đọc những bài viết như thế này ta phải thận trọng và sáng suốt. Có thể đó là thật, có thể là cái bẩy của ban Tuyên Giáo CS. Nhưng dù người viết là thật hay giả, nó cũng phơi bày rất nhiếu điểm tiêu cực, và có thể, nó sẽ giúp cho ta nghiên cứu những điểm yếu nhất, dễ sụp đổ nhất của chế độ.NGD

Tâm sự của một đảng viên


Ngày 23-10-2009, giờ 05:34
Nhưng hôm nay tôi muốn viết, tôi buộc phải viết, tôi không giải thích được tâm trạng của mình lúc này, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng một sự thôi thúc phải nói ra những gì mình suy nghĩ cho nhiều người đọc. Sự thôi thúc đó đến từ đâu tôi cũng không chắc, nhưng thật tình là tôi vẫn rất run sợ khi post bài này, tôi không phải là người dũng cảm, nhưng tôi thấy mình cần làm điều đó. Và tôi cũng chỉ có nơi này để viết, để nói ra được sự thật, blog là nơi duy nhất ở xã hội này người ta có thể nói thật, còn lại đều là một cuộc sống dối trá với chính mình và mọi người.
Tôi đã gần 50 tuổi, đang làm cho một viện nghiên cứu của Nhà nước, đã được 15 năm tuổi Đảng. Thật lòng là tôi đã nghĩ đến việc ra khỏi Đảng nhưng lại không dám thực hiện, tôi không đủ can đảm và mạnh mẽ để chấp nhận một cách kiếm sống mới hoàn toàn mà tôi không tự tin với nó. Mà bỏ Đảng thì chỉ còn cách bỏ cơ quan. Đã suy nghĩ rất nhiều cách mưu sinh khác nhưng vẫn không thấy cái nào là được. Các con tôi phải còn vài năm nữa mới có thể tự lo được. Lương hai vợ chồng cộng lại mới hơn chục triệu. Riêng tôi mỗi năm được thêm vài công trình nghiên cứu, chia ra cũng được khoảng 30-40 triệu đồng. Cái này chính là bổng lộc mà cấp trên ban phát vì nghiên cứu cho có, xong cho vào tủ, chủ yếu là viết theo ý muốn cấp trên rồi lập hội đồng khen nhau mấy câu, thế là xong. Giàu thì chủ yếu là các sếp lớn vì đề tài nào các sếp cũng có tên để chia tiền dù chẳng làm gì, có khi cũng chẳng nhớ nổi cái tên đề tài. Còn chưa kể những thứ quyền lợi mua sắm khác.
Nói chung là nếu lên được trưởng phòng thì không phải lo tiền bạc, người ta cúng cho mình. Do vậy mà trong nội bộ người ta đấu đá giành giật nhau ghê lắm, vào Đảng cũng chỉ hy vọng lên được chức cao hơn. Nói thật là ngày xưa tôi vào Đảng cũng với động cơ như thế, nhưng không nghĩ rằng như thế chỉ mới là cái bắt buộc sơ đẳng, muốn ngoi lên được đòi hỏi phải nhiều thủ thuật lắm, và phải biết luồn cuối thật giỏi, chà đạp người khác mà không bị cắn rứt. Mà cả 2 cái này tôi đều dỡ, có lúc thấy phải làm nhưng làm cũng không đạt yêu cầu. Chuyên viên như tôi (dù là được xếp vào ngạch cao câp) bây giờ toàn phải nói vẹt, nói dối đến mức mất tư cách mà chẳng biết phải làm sao. Giờ mới thấy mình hèn nhưng đã muộn. Tự an ủi trấn an mình “mưu sinh mà, thôi đành vậy…”
Những người Đảng viên như tôi, bây giờ chiếm đa số tuyệt đối trong Đảng, đến 95%. Hồi tháng 4 năm ngoái, tôi được đọc một bản nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội, đây là tài liệu chính thức nghiên cứu theo yêu cầu của Bộ Chính Trị. Qua đó nói rõ rằng Đảng viên bây giờ đều chán nãn và bi quan, không còn tin vào đường lối chủ nghĩa Cộng Sản và học thuyết Mác Lê-Nin nữa, Đảng viên chỉ hy vọng vào sự đổi mới của Đảng. Nhưng bây giờ Đảng đã không còn đổi mới nữa, đang đi vào ngõ cụt. Hầu hết những Đảng viên như tôi bây giờ đều mong muốn một sự thay đổi, nhưng họ lại sợ thay đổi. Lý do quan trọng nhất là họ sợ bị trả thù như lịch sử đã từng xảy ra, như Đảng đã từng làm, họ nghe thấy sự hung hăng và cực đoan của các Việt Kiều qua các lần biểu tình chống đối người trong nước qua làm họ sợ. Rồi kiểu tuyên truyền của Đảng cũng tăng thêm điều đó, nếu bạn là Đảng viên, đi họp sinh hoạt Đảng thì sẽ nghe thấy những lời lẽ cảnh báo rất nặng nề, nào là các thế lực thù địch, nào là sẽ không đội trời chung với Đảng viên, âm mưu diễn biến hòa mình có thể mất nước v.v..
Nhưng cái làm xói mòn niềm tin ở Đảng nhất là tham nhũng và đặc quyền thì Đảng chẳng có một biện pháp hiệu quả nào ngăn chặn, nếu không muốn nói là Đảng phải duy trì nó để sống và để cai trị quan chức. Cơ quan tôi và nhiều nơi khác suốt ngày bàn tán về việc ông Lê Thanh Hải đã chi ra cả trăm tỷ đồng để hối lộ cho những vị ủy viên Bộ Chính Trị vào TpHCM để xem xét việc cách chức ông ta vì dính đến vụ PCI. Giờ ông ta tuyên bố với đám đàn em kinh tài là vững như bàn thạch vì không những thế, Thủ Tướng còn nhận của ông ta mấy triệu đô la nữa. Giờ là lúc ông ta ra sức vơ vét và tạo điều kiện cho các đàn em kinh tài vơ vét để bù lại những gì đã phải chi ra để chạy cho ông ấy. Những chuyện này giờ đây tồn tại như một sự tất yếu, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Tôi đang đứng trước một trạng thái chông chênh, giữa những lựa chọn không dễ dàng: theo hiện trạng và thói xấu của xã hội để sống dễ dàng hoặc thay đổi để không theo nó, hay tham gia vào những sự thay đổi của người khác làm xã hội tốt hơn. Tôi muốn 2 cái sau nhưng nhiều lần đã không vượt qua được chính mình. Hàng này tôi bị buộc phải học và thực hành theo gương và đạo đức HCM nhưng toàn là những gì đạo đức giả và ngụy quân tử. Tôi là người luôn kính trọng Chủ Tịch HCM ngay cả khi đã đọc được những mặt trái của Bác. Tôi giữ thái độ đó vì tôi cho rằng Bác là một con người. Nhưng cách mà Đảng đang tuyên truyền về hình ảnh và đạo đức của Bác, bắt mọi người học tấm gương của Bác là cách mà người ta thường làm để ca ngợi những vị giáo chủ của các tôn giáo.
Thật đáng buồn là những điều như vậy chẳng những không làm tôn lên hình ảnh của Bác mà ngược lại, vì Bác không có những điều cần thiết của một giáo chủ tôn giáo.
Thời buổi bây giờ không còn là những thế kỷ trước, thông tin quá nhiều, nhanh và dễ kiểm chứng thì không thể tạo ra những myth để dẫn dắt lòng tin của mọi người được. Tôn giáo được tạo ra từ các myth vốn là những hiểu biết sai lầm, có thể là dối trá nhưng lại mang ý nghĩa huyền thoại, thần thoại. Người ta đang làm cho hình ảnh Bác ngày càng trở nên méo mó và dối trá.
Gần đây tôi bắt đầu tin dần vào những gì vô hình như là định mệnh, số phận, vận nước,… Không tìm thấy căn cứ khoa học nào, nhưng có lẽ niềm tin là tâm linh, không phải biện chứng khoa học. Do vậy, tôi cũng hy vọng như nhiều người dân đang hy vọng, hồn thiêng sông núi sẽ phù hộ cho vận mệnh của đất nước. Tôi muốn nói với những người muốn mưu sự lớn và thực sự vì đất nước nhân dân, hãy nhắm vào những gì thiết thực nhất vì cuộc sống của đa số người dân, đừng có giương ngọn cờ dân chủ nhân quyền làm mục đích chính, những điều đó với người dân còn xa vời lắm. Chính quyền hiện nay dù làm ra vẻ chống đối và mạnh tay với những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền; giả bộ như là sợ những điều đó đe dọa sự cầm quyền của họ nhưng thực ra họ rất mong muốn những người đấu tranh này lao vào những mục tiêu như vậy vì chúng chẳng thể nào thu hút quần chúng trong vài chục năm nữa.
Họ ra vẻ cái này là gót chân Achile của Đảng nên phản ứng rất dữ dội, làm cho những người đấu tranh cứ tưởng thật là mình đã nhắm vào đúng tử huyệt của đối thủ và cứ thế hút đầu vào đá.
Những gì thiết thực đối với quần chúng thì rất nhiều, nhiều vô kể, không thể nhắm đến hết tất cả một lúc được. Những con người sáng suốt sẽ nhận ra một vài điểm thật quan trọng từ những nhu cầu này, nhấn mạnh nó, giương nó lên làm ngọn cờ để tạo ra động lực cho đa số dân chúng thì mới có thể tạo ra lực lượng và thế lực thay đổi cái hiện nay được. Điều đáng mừng là một vài năm gần đây đã thấy xuất hiện vài người có tầm nhìn như vậy, không lao vào những khẩu hiệu dân chủ nhân quyền mà nhìn được những mấu chốt từ những gì rất thiết thực. Tôi có hân hạnh được trao đổi với những người như vậy trên blog và cảm nhận được sức mạnh tư duy của họ cho dù họ không nói gì về điều đó.
Nếu ai muốn copy bài này để phổ biến thì cứ tự nhiên làm đừng hỏi ý kiến tôi. Mà cũng mong các bạn hãy làm điều đó vì có thể một ngày nào đó, tôi không đủ sự can đảm, không vượt qua nổi sự hèn nhát nên sẽ xóa hẳn cái blog này.
Tôi đã từng nghe cánh an ninh nói rằng sẽ dựa vào quan hệ của con rễ Thủ Tướng, là Việt Kiều trong giới tài phiệt, can thiệp với Yahoo để “lôi ra ánh sáng” kẻ nào là Change We Need để trị tội vì đã “vu khống” thanh danh của gia đình “phò mà”. Chuyện ấy cũng vài tháng nay rồi nhưng vẫn thấy Change tiếp tục viết bài, có thể là họ không làm được, và cũng có thể là chưa làm được. Nếu một ngày nào đó mọi người thấy blog này biến mất hẳn thì xin hãy hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi rất biết ơn ai đó copy bài này về blog của mình để những gì tôi viết còn lưu lại được.
Đa số Đảng viên và quan chức hiện nay đều hèn nhát như tôi vậy, những người dũng cảm có tư cách thì rất ít, những người này đều không lên cao được. Những kẻ chức vụ càng cao thì không những hèn mà còn nhát, thượng đội hạ đạp. Bản chất bọn chúng là những kẻ sợ sệt đủ thứ, chúng chỉ hung hăng khi nắm quyền lực trong tay và đối xử thô bạo với kẻ dưới hoặc những người không có chút quyền gì.
Tôi đảm bảo rằng, khi có một sự thay đổi bọn người này là những kẻ trốn chạy đầu tiên hoặc quay ngoắc tức thì theo lực lượng mới. Bọn chúng đa số (tôi là thiểu số) đều là những kẻ giàu có, giờ thì lắm tiền nhiều của, sợ chết và sẵn sàng trở thành kẻ phản bội cho người khác sai bảo nếu được đảm bảo rằng không làm gì bọn chúng.
Sự sụp đổ và thay đổi là chắc chắc và không thể tránh khỏi, nhiều người bảo rằng sẽ rất nhanh, nhưng cũng có người bảo rằng sẽ chưa thể trong một hai năm nữa. Tôi thì nghĩ điều đó không tùy thuộc vào Đảng, vào Chính quyền nữa, cái này ngoài khả năng của họ rồi. Nó tuỳ thuộc vào lực lượng thay đổi có thể hành động lúc nào thì lúc đó sẽ có sự thay đổi. Còn thay đổi như thế nào thì lại tuỳ thuộc vào cái lực lượng này có muốn làm điều tốt cho người dân hay không. Thật là khủng khiếp nếu đất nước này tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Hãy tha thứ cho tôi nêu ai đó vô tình bị xúc phạm từ những điều tôi viết, nhưng tôi vẫn tin những người đó rất ít, đếm trên đầu ngón tay. Tạm biệt mọi người, cũng có thể là vĩnh biệt…. Chúc mọi người vui khỏe và an toàn, chúc Việt Nam thay đổi tốt đẹp.
Tôi đã thực sự ân hận vì đã vào Đảng.
Blogger psonkhanhT

Bài do bác Paul Phạm chuyển
Lâu nay tôi không viết blog, không comment vì tôi sợ. Tôi nghe được những thằng bạn làm bên an ninh nói rằng đang thực hiện những chỉ thị của cấp trên rất quyết liệt để tìm ra dấu vết tông tích của những blogger “có vấn đề” để có cách xử lý thích đáng. Tôi thực sự sợ, có lẽ là tôi hèn nhát.

HNPD

Họa diệt vong của CS gần kề: Phòng và chống nguy cơ “tự diễn biến”

Chống diễn biến hoà bình thường được nói nhiều, làm nhiều, nay vẫn phải tiếp tục. Trong khi đó chống “tự diễn biến’’ thì còn ít được nói đến, nay cần quan tâm và tích cực đặt vấn đề.
l- Trước hết phải làm rõ thế nào là ‘’tự diễn biến’’; phải nhận diện cho được các hiện tượng, hình thái tự diễn biến. Có sự khác nhau căn bản giữa ‘’tự diễn biến’’ và diễn biến hoà bình. Diễn biến hoà bình thể hiện quan hệ địch - ta. Còn “tự diễn biến’’ là nói về ta, nói tự trong ta. Hai cuộc chống ấy có quan hệ với nhau nhưng không đồng nhất, đem đồng nhất là rất sai lầm.
‘’Tự diễn biến’’ là nói nhận thức tư tưởng từ mặt đúng, mặt tốt, mặt vững vàng, trung kiên chuyển hoá thành mặt xấu; dù chưa phải nhưng nếu không phòng, có thể dần trở thành chống đối và bị kẻ thù lợi dụng.

‘’Tự diễn biến’’ có thể có trong Đảng, trong hệ thống chính trị, trong xã hội. Nhưng nguy hiểm nhất, cần tập trung phòng, chống là nguy cơ ‘’tự diễn biến’’ trong Đảng và bài viết này chủ yếu đề cập trong Đảng. ‘’Tự diễn biến’’ có thể có trong đảng viên, công chức, nhưng chủ yếu và nguy hiểm hơn cả là trong cán bộ, nhất là cán bộ có chức, quyền, cán bộ trung cao cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý chiến lược, vĩ mô.

Với nguy cơ tự diễn biến, phải có phòng, có chống nhưng phòng là quan trọng nhất. Phòng tốt, có hiệu quả đã có nghĩa là chống. Phòng thật tốt, hiệu quả thật tốt thì khỏi phải chống. Tích cực phòng chính là chống.

‘’Tự diễn biến’’ có thể xẩy ra trên các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Quan trọng nhất là phải phòng, chống nguy cơ ‘’tự diễn biến’’ về tư tưởng chính trị. Song không coi nhẹ mặt đạo đức, lối sống. Sự suy thoái nghiêm trọng về đạo đức, lối sống có thể dẫn đến tha hoá về tư tưởng chính trị.

Hiện tượng ‘’tự diễn biến’’ về tư tưởng chính trị rất không đơn giản, cần được phân tích, nhận diện chính xác. Đánh giá không chính xác thì có thể đẩy người của ta sang phía địch, rất nguy hiểm. Ví dụ: đối với quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, hễ ai không tin tưởng, không tán thành, có ý kiến phản biện, đã vội cho là ‘’tự diễn biến’’ thì không đúng. Đối với cấp lãnh đạo hễ ai không tin tưởng, không tán thành đã vội cho là ‘’tự diễn biến’’ cũng không đúng. Vấn đề là phải hiểu thật rõ nguyên nhân và nguyên nhân từ nhiều phía. Mấu chốt để nói ‘’tự diễn biến’’ về tư tưởng chính trị là ở hệ quan điểm, tư tưởng bị tha hoá, chuyển sang lập trường khác với lập trường tư tưởng, chính trị của Đảng, với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH.

Cần phân biệt, không đánh đồng lập trường chính trị với nhận thức tư tưởng, nhận thức lý luận. Nhiều khi do nhận thức chưa sâu sắc, toàn diện mà phạm sai lầm về chính trị thì không nên vội chính trị hoá và quy kết là ‘’tự diễn biến’’. Đương nhiên, nhận thức tư tưởng, lý luận sai lầm, nhất là sai lầm có ý thức, có hệ thống nhiều khi là khởi điểm dẫn đến sai lầm về chính trị. ‘’Tự diễn biến’’ có quá trình chuyển hoá dần dần, không phải ngay một lúc. Có khi trong quá trình tự tha hoá, do điều kiện tác động nhất định, như qua tự phê bình và phê bình, qua đấu tranh, lại có thể quay về cái đúng, tự mình là mình. Cho nên đánh giá ‘’tự diễn biến’’ và nguy cơ ‘’tự diễn biến’’ phải hết sức cẩn trọng, lưu ý chính xác các giới hạn, một ly cũng không thể sai lầm.

2. Về các giải pháp phòng và chống nguy cơ ‘’tự diễn biến’’

Trước hết phải phòng, cơ bản là phòng; phòng tốt, thật tốt, có hiệu quả thì, như đã nói, khỏi phải chống, đó chính là chống.

Biện pháp cơ bản hàng đầu là thực hiện nghị quyết Trung ương 6 lần 2 khoá VIII chỉnh đốn Đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, là giáo dục và mỗi người tự giáo dục, là tự phê bình và phê bình.

V.I.Lênin có luận điểm thật chí lý: ‘’không ai có thể tiêu diệt được chúng ta ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta’’(1).

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh ngay từ năm 1927 chuẩn bị thành lập Đảng đã nói trong tác phẩm ‘’Đường Cách mệnh’’: ‘’Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết cần có Đảng Cách mệnh. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy.

Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam.

Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin‘’(2).

Vấn đề tư tưởng quan trọng nhất hiện nay là niềm tin. Phải thẳng thắn thừa nhận trong Đảng ta hiện nay, ở một bộ phận không nhỏ, có sự khủng hoảng niềm tin. Đó là hiện tượng dao động về lý tưởng cách mạng, suy giảm niềm tin ở chủ nghĩa Mác-Lênin, ở chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH, ở sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của nhà nước. Đó là một chỉ báo quan trọng, nếu không được sớm khắc phục, có thể dẫn đến nguy cơ ‘’tự diễn biến’’.

Biện pháp quan trọng nhất là giáo dục tư tưởng chính trị, lý luận. Trên mặt này lâu nay chúng ta làm không ít nhưng chất lượng, nội dung, kết quả thấp. Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 về chỉnh đốn Đảng nêu trước hết phải khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, nhưng đã nhiều năm rồi vấn đề này không được quan tâm, kiểm điểm phê bình ai cũng nói mình lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành, kiên định. Công tác tư tưởng qua nói và viết, báo chí, xuất bản và giảng dạy rất coi nhẹ phê phán và đấu tranh trong khi có không ít sai trái, lệch lạc ngay trên sách báo và phát biểu đây đó. Có cái khó là cả thế giới đang khủng hoảng về lý luận, chủ nghĩa xã hội đang gặp thoái trào và lịch sử thế giới đang trải qua bước quanh co, tình hình đầy phức tạp, khó lường. Hoạt động tư tưởng, lý luận của chúng ta trong hoàn cảnh như vậy không phải dễ. Song, để làm tròn nhiệm vụ tiền phong, Đảng ta mà trước hết là cơ quan lãnh đạo, và đội ngũ cán bộ cao trung cấp của Đảng phải nâng cao và nâng cao nhanh trình độ trí tuệ và lý luận chính trị. Cụ thể làm thế nào phải bàn ở chuyên đề riêng.

Công tác tổ chức cán bộ cũng là biện pháp hàng đầu. Tuyển chọn sai con người thì khả năng ‘’tự diễn biến’’ về sau là khó tránh khỏi. Đương nhiên sẽ có sự giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện sau tuyển chọn, nhưng nếu ngay từ đầu tư tưởng, đạo đức, phẩm chất đã không tốt thì cũng khó tránh hậu quả về sau. Liên Xô sụp đổ để lại nhiều bài học phản diện trong đó có kinh nghiệm lớn cả về tư tưởng lý luận, cả về công tác tổ chức cán bộ dẫn đến ‘’tự diễn biến’’ .

Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên không chỉ về lý luận, tư tưởng chính trị mà phải rất coi trọng cả mặt phẩm chất, đạo đức. Bác Hồ dạy: ‘’Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít lòng ham muốn về vật chất... vị công vong tư’’. Bác nói: nguy cơ đối với Đảng cầm quyền không những là bệnh quan liêu, hách dịch, vênh váo lên mặt ‘’quan cách mệnh’’ mà cả các thói hư tật xấu khác rất dễ nảy sinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là trong những người có chức có quyền như bệnh địa vị, công thần, cục bộ, địa phương, bè phái, cái thói ‘’chỉ lo ăn ngon mặc đẹp, lo chiếm của công làm của tư, lợi dụng địa vị công tác của mình mà buôn bán, phát tài; lo việc riêng hơn việc công... Bác gọi các thứ bệnh ấy là ‘’giặc nội xâm’’ mà chung quy tất cả đều từ chủ nghĩa cá nhân mà ra, vì vậy phải ‘’nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân’’; ‘’Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân’’.

Đoàn kết nhất trí trong Đảng là điều kiện cực kỳ cần thiết và quan trọng để phòng, chống nguy cơ ‘’tự diễn biến’’. Xin ghi lại trọn vẹn luận điểm của V.I.Lênin đã dẫn bên trên: ‘’Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta. Toàn bộ vấn đề là ở chữ “nếu’’ này. Nếu chúng ta do sai lầm mà gây ra sự chia rẽ thì tất cả sẽ sụp đổ(3).

Hiện nay tình trạng mất đoàn kết khá phổ biến trong Đảng: Mất đoàn kết trong các cấp uỷ, cấp lãnh đạo, quản lý hệ thống chính trị. Có nơi nghiêm trọng, có nơi âm ỉ, nhưng mất đoàn kết có thể là mảnh đất dẫn đến hoặc có lợi cho nguy cơ ‘’tự diễn biến’’. Đặc biệt phải chú ý trong nguyên nhân mất đoàn kết có nhân tố ‘’tự diễn biến’’ ở số người nào đó. Và cũng cần phân biệt mất đoàn kết với những ý kiến khác nhau thông thường. Trước thực tiễn và những vấn đề phức tạp hiện nay trên thế giới và trong quá trình phát triển đất nước, có nhiều nhận thức và ý kiến khác nhau là điều khó tránh khỏi. Nếu ai đó có dấu hiệu dao động, hoài nghi, ngả nghiêng thì cũng dễ hiểu? Phải cùng nhau thảo luận, tranh luận nội bộ để đạt tới nhất trí, điều đó không những bình thường mà cần thiết. Không nên ngại tranh luận. Không bình thường là mất đoàn kết đến mức chia rẽ. Chia rẽ trên lĩnh vực không thật quan trọng thì không sao, nhưng nếu chia rẽ trên những vấn đề cơ bản về hệ tư tưởng chính trị và lý luận nền tảng thì nhất định phải cố gắng giải quyết kỳ được. Thiếu nhất trí, mất đoàn kết ở phạm vi cục bộ đã phải kiên quyết khắc phục. Còn thiếu nhất trí đến mức chia rẽ ở tầm vĩ mô thì nhất thiết phải triệt để giải quyết theo Cương lĩnh, đường lối và nguyên tắc Đảng. Đảng ta dứt khoát không để xảy ra tình hình đó nhất là hiện nay khi đang chuẩn bị tiến tới Đại hội XI.

Tăng cường kiểm tra, giám sát là không thể thiếu. Không để xẩy ra tình trạng bùng nổ mới đặt vấn đề. Phải phòng cho được nguy cơ khi còn mới là dấu hiệu mầm mống, khả năng. Tất nhiên công tác kiểm tra, giám sát phải hết sức cụ thể, khách quan, thận trọng, đánh giá thật chính xác, không bỏ qua mọi sự việc liên quan nhưng không thổi phồng tình hình và nguyên nhân thành to chuyện. Khi thật sự đúng mất đoàn kết nhất là đến mức chia rẽ bè phái thì nhất định phải xử lý kiên quyết và xử lý từ nhiều phía đối với cá nhân, nhóm, tổ chức. Cần thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: ‘’Đảng phải giữ kỷ luật rất nghiêm từ trên xuống dưới. Kỷ luật này là tư tưởng phải nhất trí, hành động phải nhất trí. Kỷ luật này là do lòng tự giác của đảng viên về nhiệm vụ của họ đối với Đảng’’ (điểm 11 trong bài ‘’Tư cách của Đảng chân chính cách mạng’’(4).

Đảng ta sắp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập. Thật tự hào xiết bao thực tiễn cách mạng 80 năm qua, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm nên bao sự nghiệp lớn. Trên chính trường Việt Nam , Đảng ta có thế mạnh tuyệt đối từ bề dày lịch sử và kinh nghiệm đấu tranh cách mạng. Đảng ta mạnh nhờ có đường lối duy nhất đúng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bởi ở nước ta không có và không thể có đất cho một đường lối chính trị nào khác tốt hơn khả dĩ được nhân dân chấp nhận ngoài đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Khách quan lịch sử mà nói, một đường lối khác, chẳng hạn đường lối xã hội dân chủ ai đó đang mơ tưởng, dù có tô vẽ nguỵ trang thế nào đi nữa thì rốt cuộc vẫn không thể gì khác là một đường lối đưa dân tộc ta đi vào con đường tư bản hoang dã tồi tệ nhất, cuối cùng không tránh khỏi trở lại số phận nô lệ hay phụ thuộc vào các thế lực đế quốc, phản động, thực dân mới kiểu mới.

Nhận thức chính trị đúng đắn và khoa học đó là cơ sở niềm tin vững chắc của toàn Đảng, toàn dân ta giúp đảm bảo thắng lợi trong việc phòng và chống nguy cơ ‘’tự diễn biến’’./.

GS. Nguyễn Đức Bình

——————

(1), (3) Lênin, Toàn tp, t.42, tr.311).

(2) H Chí Minh, Toàn tp, t.2, tr.268).

(4) H Chí Minh, Toàn tp, t.5, tr.249-250)



ttp://www.tuyengiao.vn/Home/tutuong/lyluanthuctientutuong/2009/10/13953.aspx

Vụ khủng bố tại tu viện Bát Nhã: Phe CS xảy ra nhiều bất nhất, dân tình căm giận trước thái độ thay trắng đổi đen của chính quyền, công an Lâm Đồng ca


  • Ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng vụ Phật giáo Ban Tôn Giáo chính phủ: “chưa có đủ cơ sở để kết luận Tu Sinh Làng Mai hoạt động chính trị…”
  • Ông Ngô Văn Đức - Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Lâm Đồng “Số tu sinh Làng Mai tại tu viện Bát Nhã là quân đầu trộm đuôi cướp…” !?
  • Trước áp lực của dư luận trong và ngoài nước bất bình về việc đàn áp Tu Sỹ Phật Giáo ở Lâm Đồng – chính quyền càng tìm cách chống chế ngụy biện càng trở nên trơ trẻn ấu trỉ… đến tội nghiệp!
  • TT Thích Thái Thuận trú trì chùa Phước Huệ Bảo Lộc tiếp phóng viên Thông Tấn Xã Việt Nam và yêu cầu đính chính: “Mấy anh viết không trung thực”.
  • Bà con tiểu thương chợ Đà Lạt bị công an ráo riết truy lùng hạch sách hâm dọa vì tội: “Dám tiếp tế lương thực thực phẩm cho các thầy cô đang tỵ nạn tại chùa Phước Huệ Bảo Lộc.
  • Các chùa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng luôn bị công an đến dò hỏi canh chừng…
  • Chuyện một phụ nữ bán ve chai “vay tiền nóng” làm lộ phí để tìm hiểu thực hư vụ việc thầy chùa bị xã hộ đen tấn công !?

    Cali Today News - Trong cuộc họp liên tịch mới đây giữa các cấp chính quyền và Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, ông Bùi Hữu Dược - vụ trưởng vụ Phật giáo nhận định: “chưa có đủ cơ sở để kết luận tu sinh Làng Mai hoạt động chính trị…, họ không đăng ký tạm trú tạm vắng đầy đủ và chưa xin phép tổ chức các khóa tu… vì thế sự việc xảy ra vừa qua là hơi quá…” .

    Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam nghĩ sao về lời phát biểu này của ông vụ trưởng vụ Phật giáo!? bởi theo chúng tôi chính các quyết định, các thông tư thiếu cơ sở (nếu không muốn nói là quá hồ đồ) của Hội Đồng Trị Sự Trung Ương do HT Thích Thiện Nhơn ký đã giết chết 400 mầm móng của Đạo pháp. Nguy hại hơn từ vụ việc này niềm tin và lòng tín ngưỡng của tăng ni Phật tử đã bị đánh mất?!

    Có lẽ cũng từ những công văn thất đức này của Hội Đồng Trị Sự Trung Ương, trong nhiều buổi họp, hội nghị có quy mô lớn (tất cả các tôn giáo trong toàn tỉnh điều dự kháng), ông Ngô Văn Đức phó phòng nội vụ trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Lâm Đồng khẳng định: “Toàn bộ số tu sinh Làng Mai tu ở Bát Nhã điều là bọn đầu trộm đuôi cướp... chưa hết tất cả các sự việc nhỏ to không căn cứ của các cá nhân tu sỹ Phật giáo điều bị ông Đức lôi ra trong các buổi hội nghị này… chúng còn dựng chuyện sư ông Làng Mai hồi đó (cách đây vài chục năm) ở tại chùa Linh Sơn 1 tuần mới tấm 1 lần!??!. Tăng ni phật tử và các tôn giáo bạn cho rằng: “ đây chính là bản chất là nhân sinh quan của người cộng sản thời @ thể hiện tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh mà cán bộ đảng viên đảng cộng sản đang học tập rèn luyện… tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước…

    Trong khi đó trước áp lực của dư luận trong và ngoài nước bất bình về việc đàn áp Tu Sỹ Phật Giáo ở Lâm Đồng – chính quyền đang tìm mọi cách chống chế những hành vi vô nhân tính vi phạm nhân quyền, vi phạm quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng… càng chống chế ngụy biện chính quyền càng trở nên trơ trẻn ấu trĩ… đến tội nghiệp…

    Nhiều phóng viên trong đó có phóng viên Thông Tấn Xã Việt Nam khi đến chùa Phước Huệ thị xã Bảo Lộc để dò hỏi thông tin, TT Thích Thái Thuận trú trì chùa khi tiếp chuyện đã phản ứng kịch liệt việc báo chí viết không trung thực và yêu cầu phải đính chính lại một cách trung thực khách quan những sự việc đã xãy ra tại chùa Phước Huệ trong thời gian vừa qua…

    Bà con tiểu thương chợ Đà Lạt cho biết: Công an vẫn còn đang ráo riết truy lùng hạch sách hâm dọa bà con vì tội : “Dám tiếp tế lương thực thực phẩm cho các thầy cô đang tỵ nạn tại chùa Phước Huệ Bảo Lộc”. Song song với bà con tiểu thương chợ Đà Lạt các chùa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhất là tại thành phố Đà Lạt cũng bị công an thường xuyên canh gác và tới chùa soi mói hạch hỏi tìm cách ngăn cản những tình cảm của Tăng Ni Phật Tử đối với số tu sinh bị đàn áp đang tỵ nạn tại chùa Phước Huệ Bảo Lộc.

    Cảm động nhất là câu chuyện của người phụ nữ ngoại đạo bán ve chai hai lần vay tiền nóng làm lộ phí tìm hiểu thực hư vụ việc xã hội đen tấn công thầy chùa tại tu viện Bát Nhã…

    Bà Nguyễn Thị Gái 45 tuổi ở phường II thành phố Đà Lạt nói xúc động: “vợ chồng tôi quê ở tận Miền Trung xa xôi nghèo đói do thiên tai lũ lụt cứ mãi hoành hành nên phải vào Đà Lạt thuê nhà hành nghề lượm ve chai đấp đổi qua ngày… hai cháu còn nhỏ nhưng tiền đâu mà đi học, ban ngày phải đi bán vé số kiếm tiền phụ mẹ nuôi ba bị bệnh tai biến đã hai năm nay, chiều tối về học lớp học tình thương do quí cha nhà thờ dạy… một ngày may mắn lắm mới kiếm được vài chục ngàn để đấp đổi qua ngày… nên không có thời giờ quan tâm đến thời sự , lý sự ở đời… ấy vậy mà câu chuyện mấy ông thầy chùa ở Bảo Lộc bị công an thuê côn đồ hành hung quấy phá cứ tái đi tái lại cả năm trời nay đã làm cho tôi chú ý… Thật tình lúc đầu tôi không tin chuyện này có thể xảy ra và thế là muốn tìm hiểu thực hư tôi bấm bụng “đi vay tiền nóng hai lần mỗi lần 150.000 đồng” đến tận nơi xem thực hư ra sao, cùng đi với tôi còn có vợ chồng anh Tám khiên vác ở chợ nữa…

    Lần thứ nhất chúng tôi đến chùa Bát Nhã thì sự việc đã xảy ra rồi chỉ nhìn thấy đồ đạt giường chiếu nằm ngỗn ngang ngoài trời, tượng đài có hình bà mẹ và hai cháu nhỏ bị ai đó đập phá nằm lăn lóc chổng chân lên trời… Lần thứ hai là sáng chủ nhật hôm ấy bà con ở chợ hẹn nhau đem đồ xuống nấu ăn cho mấy thầy thế là tôi đi theo… xe chúng tôi tới chùa Bát Nhã lúc 7 giờ sáng thấy có gì đâu… trời mưa mà thấy mấy ông thầy bà cô còn đi vòng vòng có vẻ thảnh thơi lắm… ai dè độ khoảng hơn 8 giờ thật là khủng khiếp, hàng trăm người bịt mặt trong tiết trời mưa bão cứ xông vào các phòng của mấy thầy chửa rủa, đập phá và lôi kéo mấy thầy ra ngoài sân y như lôi súc vật vậy…. Sau đó thì có xe kéo mấy thầy lên chở đi đâu tui không biết… cho đến bây giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi tiếng kêu la cầu cứu than khóc vang dậy cả góc rừng… nói thật nghèo thì chịu chứ tôi không cho con vào những chỗ hẻo lánh như thế này tu đâu, có việc gì ai mà tiếp ứng cho kịp… sợ quá đi thôi…”
    Sự việc đàn áp đánh đập cưỡng bức 400 tu sỹ Phật giáo tại Lâm Đồng rành rành ra đó ấy vậy mà… dẫn theo lời của bà Nguyễn Phương Nga người phát ngôn của bộ ngoại giao, cả tuần nay hầu hết trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước điều tập trung tuyên truyền về sự việc tại tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ thị xã Bảo Lộc với luận điệu: “không có việc công an đánh đập đàn áp bắt bớ số tu sỹ tu theo Pháp Môn Làng Mai tại tu viên Bát Nhã và chùa Phước Huệ. Đây là việc nội bộ của Phật giáo nhà nước không can thiệp vào… chính quyền đã hỗ trợ can ngăn để bảo vệ tài sản tính mạng cho số tu sinh tu theo Pháp Môn Làng Mai …!?!? ”

    Không hiểu chính quyền Nhà Nước Việt Nam từ trung ương đến địa phương có còn biết liêm sĩ, biết nghĩ đến danh dự uy tín của cả một dân tộc rất đổi hào hùng với bốn ngàn năm văn hiến… chứ thật tình qua vụ việc đàn áp giả mang 400 tu sỹ Phật Giáo tại Lâm Đồng kéo dài gần một năm nay được các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức nhân quyền trên toàn thế giới quan tâm theo dõi cập nhật thông tin cụ thể rõ ràng tại hiện trường khi vụ việc đang xãy ra…. Bằng chứng còn sờ sờ ra đó… ngay cả phái đoàn Lãnh Sự Quán Mỹ khi họ chú ý đến vấn đề và thân chinh vào cuộc thị sát thực tế tìm gặp hàng trăm nạn nhân (tu sỹ Phật giáo bị hại) cùng các nhân chứng quan trọng (Ban Trị Sự phật giáo địa phương) và vào ngay hiện trường xảy ra vụ việc (Tu Viện Bát Nhã)… Tất cả điều lắc đầu ngao ngán cho việc làm quá ấu trĩ, tàn độc thiếu văn hóa của chính quyền trước sự vụ này. Họ mượn danh xã hội đen để đàn áp đánh đập cưỡng bức những người con dân của mình trên tay không một tất sắt, không một ý định chống trả hận thù… Ấy vậy mà báo đài Nhà Nước cứ cải chầy cải bướng toan “cả vú lấp miệng em” càng ra sức tìm mọi cách chống chế che đậy những hành vi bạo ngược đến vô nhân tính của mình thì càng làm cho lòng dân thêm căm phẫn, bất mãn, càng lộ ra bộ mặt gian manh vô văn hóa của cả một chế độ độc tài tàn ác với dân mình, còn với kẻ thù (Trung Quốc) thì nhu nhược hèn yếu – đối với “ con dân” thì gian ngoa xảo trá lọc lừa tàn ác…

    Chưa bao giờ câu nói của nguyên Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu lại được bà con đem ra bàn tán chiêm nghiệm sôi nổi như lúc này: “Đừng Nghe Những Gì Cộng Sản Nói Mà Hãy Nhìn Kỹ Những Gì Cộng Sản Làm” …

    Bạch Liên ghi nhận từ Bảo Lộc
  • (calitoday)
  • Hạ Viện Mỹ đòi Việt Nam trả tự do cho những người viết báo cá nhân


    Một số đại diện ngoại giao đoàn và một ít ký giả ngoại quốc, được cho phép theo dõi phiên xử ông Phạm Văn Trội ở Hà Nội ngày 8 Tháng Mười, 2009 qua một màn ảnh truyền hình nhỏ. Tuy là phiên tòa công khai nhưng ngồi chật kín trong tòa án chỉ toàn là công an mặc thường phục. Hạ Viện Hoa Kỳ vừa ra nghị quyết kêu gọi VN trả tự do hết tất cả các tù chính trị và bãi bỏ cấm cản sử dụng Internet. (Hình: AFP/Getty Images).






    WASHINGTON DC (NV) - Hạ Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Tư biểu quyết thông qua một nghị quyết kêu gọi Hà Nội phải trả tự do cho các người viết báo mạng cá nhân (bloggers) mà nhiều người Việt Nam gọi là “dân báo.”

    Hạ Viện Hoa Kỳ bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến chiến dịch gia tăng đàn áp các người cổ võ dân chủ ở Việt Nam, siết chặt sự sử dụng Internet.

    Nghị Quyết 672 được bà Loretta Sanchez, dân biểu quận Cam, California, khởi xướng với sự đồng bảo trợ của 22 dân biểu và đồng thời được sự ủng hộ rộng rãi của các dân cử thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa.

    Nghị quyết kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị (một điều xưa nay Hà Nội vẫn chối) liệt kê tên 18 người dùng Internet để phát biểu chính kiến đang bị tù tội, và đòi Việt Nam bãi bỏ các sự giới hạn sử dụng Internet.

    Nghị quyết kêu gọi Việt Nam phải “trở nên một nước thành viên có tinh thần trách nhiệm của cộng đồng quốc tế bằng cách tôn trọng quyền tự do phát biểu của người dân, tự do báo chí và tự do lập tổ chức chính trị.”

    Phát biểu trên diễn đàn Hạ Viện, bà Loretta Sanchez, nói Internet “đã trở nên một công cụ cốt yếu để người dân Việt Nam có thể hành xử sự tự do diễn đạt và hội họp.” Theo bà, những nỗ lực mà chính phủ Hoa Kỳ sử dụng để khuyến khích CSVN trả lại quyền tự do của người dân hiện không có tác dụng.

    “Bất hạnh thay, đáng lẽ cải thiện, nhân quyền ở Việt Nam tiếp tục tồi tệ đi và tôi quan ngại là Hoa Kỳ đến giờ vẫn không có chủ trương cứng rắn chống lại đường lối bất chấp nhân quyền của chế độ Hà Nội.” Bà nói.

    “Một nhà cầm quyền dùng bạo lực đàn áp người dân của mình, chỉ vì họ thi hành các quyền tự do căn bản (hiến định), thì nhà nước đó không xứng đáng là thành viên của Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO); và cũng không có quyền đóng vai Chủ Tịch Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc như đang diễn ra.”

    Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao từ giữa thập niên 1990, hai thập niên sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt. Từ đó, mối quan hệ song phương ngày càng phát triển, đặc biệt là về mậu dịch.

    Nhưng hồi đầu tháng này, trước một loạt những người đấu tranh dân chủ bị bỏ tù qua các phiên tòa bị coi là “án bỏ túi”, Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội đã phải ra một bản bình luận đả kích mạnh mẽ sự bất công và áp dụng luật pháp tùy tiện.

    Tòa Ðại Sứ Mỹ cũng bày tỏ sự quan ngại đối với vụ đàn áp tăng sinh theo pháp môn Làng Mai ở tu viện Bát Nhã tỉnh Lâm Ðồng.

    Trong tất cả các vụ việc, chế độ Hà Nội đều chối tội dù sự việc hiển nhiên ai cũng thấy. Chỉ vì treo biểu ngữ kêu gọi chống tham nhũng và bày tỏ lòng yêu nước mà nhóm ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã bị từ 3 đến 6 năm tù. Chỉ vì nói ra sự thật là công an đàn áp, đánh đập mình mà Phạm Văn Trội bị tù đến 4 năm.

    Dân Biểu Joseph Cao, Cộng Hòa-Louisiana, dân biểu gốc Việt duy nhất tại Hạ Viện Liên Bang, kêu gọi Hoa Kỳ nên hành động “nhân danh các công dân Việt Nam hy vọng có một tương lai sáng sủa hơn.”

    “Ðiều cốt yếu là Hoa Kỳ cần phải có chủ trương cứng rắn chống lại chế độ cộng sản độc tài ở Việt Nam và cổ võ dân chủ ở đó cũng như các nơi khác trên thế giới.” DB Joseph Cao nói.

    Ông cũng đề nghị Hoa Kỳ nên đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước “cần quan tâm đặc biệt” vì sự đàn áp tôn giáo cũng gia tăng ở Việt Nam.

    Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, một cơ quan được cả Quốc Hội và chính phủ đồng bổ nhiệm thành viên, mấy năm qua, đều đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách “cần quan tâm đặc biệt.” (T.N)



    AFP - Washington. Hôm thứ Tư, Hạ viện Hoa Kỳ đòi hỏi Việt Nam trả tự do cho các bloggers, bày tỏ quan ngại về biện pháp gia tăng việc cấm cản và bắt bớ những người muốn tự do phát biểu trên mạng lưới toàn cầu trong nước Cộng sản này.

    Quốc hội Hoa Kỳ đã bỏ phiếu bằng lời, thông qua nghị quyết HR 672, kêu gọi Việt Nam phóng thích tất cả những tù nhân chính trị, nêu lên danh sách của 18 bloggers đối kháng trên mạng lưới toàn cầu, hiện đang bị giam giữ, cũng như bãi bỏ luật kiểm soát internet.

    Nghị quyết kêu gọi Việt Nam "hãy trở thành một thành viên quốc gia của cộng đồng quốc tế bằng cách tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do lập hội của công dân mình."

    Bà đại biểu Loretta Sanchez, người đề nghị và bảo trợ nghị quyết này, nói rằng mạng lưới toàn cầu "đã trở nên dụng cụ cần kíp cho người dân Việt -Nam, giúp họ có thể sử dụng quyền tự do phát biểu và hiệp hội."

    Bà Sanchez -- đảng Dân Chủ thuộc Nam Cali, một địa hạt có một cộng đồng Việt Nam to lớn -- cho biết những nỗ lực của Hoa kỳ nhằm khuyến khích Việt-Nam hãy cởi trói cho dân tình vẫn không có hiệu quả.

    "Rất tiếc, thay vì được cải thiện, các điều kiện về nhân quyền ở Việt-Nam vẫn tiếp tục xuống dốc một cách tồi tệ. Tôi lo ngại rằng Hoa Kỳ vẫn chưa chọn một lập trường cứng rắn để đương đầu với chuyện Hà Nội vẫn ngang nhiên bác bỏ nhân quyền," bà đã tuyên bố trước Hạ viện như thế.

    Hoa Kỳ và Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào giữa thập niên 1990, hai mươi năm sau khi chiến tranh chấm dứt, từ đó hai bên đã có những giao hảo tốt đẹp về kinh tế và chính trị.

    Nhưng trong tháng này, đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam đã lên án chuyện Việt Nam kết tội chín (9) nhà bất đồng chính kiến -- nhiều người bị tống giam đến sáu (6) năm tù vì những tội danh như căng biểu ngữ kêu gọi dân chủ -- điểm này đã bị Việt Nam chối bỏ.

    Tòa Đại sứ Mỹ cũng bày tỏ báo động vì chuyện tống khứ các nam nữ tăng ni theo pháp môn của thiền sư Nhất Hạnh khỏi tu viện Bát Nhã.

    Ông Joseph Cao, một đại biểu người Việt hải ngoại duy nhất trong Quốc hội Mỹ, kêu gọi Hoa Kỳ hãy có biện pháp "ủng hộ những công dân Việt chỉ ao ước có được một tương lai sáng sủa hơn."

    "Một điều quan yếu cho Hoa Kỳ: hãy có một lập trường cứng rắn đối với một chuyên quyền tàn bạo Việt-Nam nhằm cổ động dân chủ tại đó và mọi nơi trên thế giới," ông Cao - một dân biểu Cộng hòa thuộc bang Louisiana - tuyên bố.

    Ông ta cũng kêu gọi Hoa Kỳ nên đặt Việt-Nam vào lại danh sách "các quốc gia có quan ngại đặc biệt" về tự do tín ngưỡng, một bảng tên đi đôi với chuyện chế tài về kinh tế.

    Ủy ban Quốc Tế về Tự Do Tín ngưỡng, một tổ chức không đảng phái, cố vấn cho chính phủ, cũng đã kêu gọi đặt Việt Nam vào lại "các quốc gia có quan ngại đặc biệt" , một danh sách mà Việt Nam được gỡ bỏ vào năm 2006. AFP - Washington. Hôm thứ Tư, Hạ viện Hoa Kỳ đòi hỏi Việt Nam trả tự do cho các bloggers, bày tỏ quan ngại về biện pháp gia tăng việc cấm cản và bắt bớ những người muốn tự do phát biểu trên mạng lưới toàn cầu trong nước Cộng sản này.

    Quốc hội Hoa Kỳ đã bỏ phiếu bằng lời, thông qua nghị quyết HR 672, kêu gọi Việt Nam phóng thích tất cả những tù nhân chính trị, nêu lên danh sách của 18 bloggers đối kháng trên mạng lưới toàn cầu, hiện đang bị giam giữ, cũng như bãi bỏ luật kiểm soát internet.

    Nghị quyết kêu gọi Việt Nam "hãy trở thành một thành viên quốc gia của cộng đồng quốc tế bằng cách tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do lập hội của công dân mình."

    Bà đại biểu Loretta Sanchez, người đề nghị và bảo trợ nghị quyết này, nói rằng mạng lưới toàn cầu "đã trở nên dụng cụ cần kíp cho người dân Việt -Nam, giúp họ có thể sử dụng quyền tự do phát biểu và hiệp hội."

    Bà Sanchez -- đảng Dân Chủ thuộc Nam Cali, một địa hạt có một cộng đồng Việt Nam to lớn -- cho biết những nỗ lực của Hoa kỳ nhằm khuyến khích Việt-Nam hãy cởi trói cho dân tình vẫn không có hiệu quả.

    "Rất tiếc, thay vì được cải thiện, các điều kiện về nhân quyền ở Việt-Nam vẫn tiếp tục xuống dốc một cách tồi tệ. Tôi lo ngại rằng Hoa Kỳ vẫn chưa chọn một lập trường cứng rắn để đương đầu với chuyện Hà Nội vẫn ngang nhiên bác bỏ nhân quyền," bà đã tuyên bố trước Hạ viện như thế.

    Hoa Kỳ và Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào giữa thập niên 1990, hai mươi năm sau khi chiến tranh chấm dứt, từ đó hai bên đã có những giao hảo tốt đẹp về kinh tế và chính trị.

    Nhưng trong tháng này, đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam đã lên án chuyện Việt Nam kết tội chín (9) nhà bất đồng chính kiến -- nhiều người bị tống giam đến sáu (6) năm tù vì những tội danh như căng biểu ngữ kêu gọi dân chủ -- điểm này đã bị Việt Nam chối bỏ.

    Tòa Đại sứ Mỹ cũng bày tỏ báo động vì chuyện tống khứ các nam nữ tăng ni theo pháp môn của thiền sư Nhất Hạnh khỏi tu viện Bát Nhã.

    Ông Joseph Cao, một đại biểu người Việt hải ngoại duy nhất trong Quốc hội Mỹ, kêu gọi Hoa Kỳ hãy có biện pháp "ủng hộ những công dân Việt chỉ ao ước có được một tương lai sáng sủa hơn."

    "Một điều quan yếu cho Hoa Kỳ: hãy có một lập trường cứng rắn đối với một chuyên quyền tàn bạo Việt-Nam nhằm cổ động dân chủ tại đó và mọi nơi trên thế giới," ông Cao - một dân biểu Cộng hòa thuộc bang Louisiana - tuyên bố.

    Ông ta cũng kêu gọi Hoa Kỳ nên đặt Việt-Nam vào lại danh sách "các quốc gia có quan ngại đặc biệt" về tự do tín ngưỡng, một bảng tên đi đôi với chuyện chế tài về kinh tế.

    Ủy ban Quốc Tế về Tự Do Tín ngưỡng, một tổ chức không đảng phái, cố vấn cho chính phủ, cũng đã kêu gọi đặt Việt Nam vào lại "các quốc gia có quan ngại đặc biệt" , một danh sách mà Việt Nam được gỡ bỏ vào năm 2006. AFP - Washington. Hôm thứ Tư, Hạ viện Hoa Kỳ đòi hỏi Việt Nam trả tự do cho các bloggers, bày tỏ quan ngại về biện pháp gia tăng việc cấm cản và bắt bớ những người muốn tự do phát biểu trên mạng lưới toàn cầu trong nước Cộng sản này.

    Quốc hội Hoa Kỳ đã bỏ phiếu bằng lời, thông qua nghị quyết HR 672, kêu gọi Việt Nam phóng thích tất cả những tù nhân chính trị, nêu lên danh sách của 18 bloggers đối kháng trên mạng lưới toàn cầu, hiện đang bị giam giữ, cũng như bãi bỏ luật kiểm soát internet.

    Nghị quyết kêu gọi Việt Nam "hãy trở thành một thành viên quốc gia của cộng đồng quốc tế bằng cách tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do lập hội của công dân mình."

    Bà đại biểu Loretta Sanchez, người đề nghị và bảo trợ nghị quyết này, nói rằng mạng lưới toàn cầu "đã trở nên dụng cụ cần kíp cho người dân Việt -Nam, giúp họ có thể sử dụng quyền tự do phát biểu và hiệp hội."

    Bà Sanchez -- đảng Dân Chủ thuộc Nam Cali, một địa hạt có một cộng đồng Việt Nam to lớn -- cho biết những nỗ lực của Hoa kỳ nhằm khuyến khích Việt-Nam hãy cởi trói cho dân tình vẫn không có hiệu quả.

    "Rất tiếc, thay vì được cải thiện, các điều kiện về nhân quyền ở Việt-Nam vẫn tiếp tục xuống dốc một cách tồi tệ. Tôi lo ngại rằng Hoa Kỳ vẫn chưa chọn một lập trường cứng rắn để đương đầu với chuyện Hà Nội vẫn ngang nhiên bác bỏ nhân quyền," bà đã tuyên bố trước Hạ viện như thế.

    Hoa Kỳ và Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào giữa thập niên 1990, hai mươi năm sau khi chiến tranh chấm dứt, từ đó hai bên đã có những giao hảo tốt đẹp về kinh tế và chính trị.

    Nhưng trong tháng này, đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam đã lên án chuyện Việt Nam kết tội chín (9) nhà bất đồng chính kiến -- nhiều người bị tống giam đến sáu (6) năm tù vì những tội danh như căng biểu ngữ kêu gọi dân chủ -- điểm này đã bị Việt Nam chối bỏ.

    Tòa Đại sứ Mỹ cũng bày tỏ báo động vì chuyện tống khứ các nam nữ tăng ni theo pháp môn của thiền sư Nhất Hạnh khỏi tu viện Bát Nhã.

    Ông Joseph Cao, một đại biểu người Việt hải ngoại duy nhất trong Quốc hội Mỹ, kêu gọi Hoa Kỳ hãy có biện pháp "ủng hộ những công dân Việt chỉ ao ước có được một tương lai sáng sủa hơn."

    "Một điều quan yếu cho Hoa Kỳ: hãy có một lập trường cứng rắn đối với một chuyên quyền tàn bạo Việt-Nam nhằm cổ động dân chủ tại đó và mọi nơi trên thế giới," ông Cao - một dân biểu Cộng hòa thuộc bang Louisiana - tuyên bố.

    Ông ta cũng kêu gọi Hoa Kỳ nên đặt Việt-Nam vào lại danh sách "các quốc gia có quan ngại đặc biệt" về tự do tín ngưỡng, một bảng tên đi đôi với chuyện chế tài về kinh tế.

    Ủy ban Quốc Tế về Tự Do Tín ngưỡng, một tổ chức không đảng phái, cố vấn cho chính phủ, cũng đã kêu gọi đặt Việt Nam vào lại "các quốc gia có quan ngại đặc biệt" , một danh sách mà Việt Nam được gỡ bỏ vào năm 2006.

    Việt Nam xếp hạng 166 về tự do báo chí

    Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) có trụ sở tại Paris hôm 22/10 vừa công bố bảng xếp hạng về tự do báo chí trong đó Việt Nam xếp thứ 166/175 nước và khu vực.

    Đứng đầu bảng xếp hạng là nhóm các nước Bắc Âu như Đan Mạch, phần Lan, Na Uy...
    Cuối bảng xếp hạng là Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Cu Ba, Miến điện, Iran...

    Những quốc gia đứng cuối bảng này, theo nhận xét của tổ chức RSF là những nơi mà các phóng viên bị hạn chế trong tác nghiệp báo chí, nhà báo bị bỏ tù thậm chí sát hại vì đăng những bài báo bất lợi cho chính quyền, sự thật bi che giấu hoặc làm sai lệch.v.v.

    Tổ chức Phi chính phủ này cũng đã nhiều lần lên tiếng đòi nhà nước Việt Nam trả tự do cho các nhà báo, luật sư, bloggers Việt Nam đang bị gian cầm. Lần lên tiếng gần đây nhất liên quan tới vụ xét xử 6 người treo biểu ngữ ở Hải Phòng.

    Dưới đây là bảng xếp hạng vừa được công bố.

    Rang Pays Note
    1 Danemark 0,00
    - Finlande 0,00
    - Irlande 0,00
    - Norvège 0,00
    - Suède 0,00
    6 Estonie 0,50
    7 Pays-Bas 1,00
    - Suisse 1,00
    9 Islande 2,00
    10 Lituanie 2,25
    11 Belgique 2,50
    - Malte 2,50
    13 Autriche 3,00
    - Lettonie 3,00
    - Nouvelle-Zélande 3,00
    16 Australie 3,13
    17 Japon 3,25
    18 Allemagne 3,50
    19 Canada 3,70
    20 Etats-Unis (territoire américain) 4,00
    - Luxembourg 4,00
    - Royaume-Uni 4,00
    23 Jamaïque 4,75
    24 République Tchèque 5,00
    25 Chypre 5,50
    - Hongrie 5,50
    27 Ghana 6,00
    28 Trinidad et Tobago 7,00
    29 Uruguay 7,63
    30 Costa Rica 8,00
    - Mali 8,00
    - Portugal 8,00
    33 Afrique du Sud 8,50
    34 Macédoine 8,75
    35 Grèce 9,00
    - Namibie 9,00
    37 Pologne 9,50
    - Slovénie 9,50
    39 Bosnie-Herzégovine 10,50
    - Chili 10,50
    - Guyana 10,50
    42 Surinam 10,60
    43 France 10,67
    44 Cap-Vert 11,00
    - Espagne 11,00
    - Slovaquie 11,00
    47 Argentine 11,33
    48 Hong-Kong 11,75
    49 Italie 12,14
    50 Roumanie 12,50
    51 Chypre (partie Nord) 14,00
    - Maldives 14,00
    - Maurice 14,00
    54 Paraguay 14,33
    55 Panama 14,50
    56 Papouasie Nouvelle Guinée 14,70
    57 Burkina Faso 15,00
    - Haïti 15,00
    59 Taïwan 15,08
    60 Koweït 15,25
    61 Liban 15,42
    62 Botswana 15,50
    - Liberia 15,50
    - Malawi 15,50
    - Serbie 15,50
    - Tanzanie 15,50
    - Togo 15,50
    68 Bulgarie 15,61
    69 Corée du Sud 15,67
    70 Bouthan 15,75
    71 Brésil 15,88
    72 Bénin 16,00
    - Seychelles 16,00
    - Timor-Leste 16,00
    75 Kosovo 16,58
    76 Nicaragua 16,75
    77 Montenegro 17,00
    78 Croatie 17,17
    79 El Salvador 17,25
    80 République centrafricaine 17,75
    81 Géorgie 18,83
    82 Comores 19,00
    - Mozambique 19,00
    84 Equateur 20,00
    85 Pérou 20,88
    86 Emirats arabes unis 21,50
    - Ouganda 21,50
    88 Albanie 21,75
    89 Sénégal 22,00
    - Ukraine 22,00
    91 Mongolie 23,33
    92 Guinée-Bissau 23,50
    93 Isarël (territoire israélien) 23,75
    94 Qatar 24,00
    95 Bolivie 24,17
    96 Kenya 25,00
    97 Zambie 26,75
    98 République dominicaine 26,83
    99 Lesotho 27,50
    100 Guinée 28,50
    - Indonésie 28,50
    - Mauritanie 28,50
    103 Burundi 29,00
    - Côte d’Ivoire 29,00
    105 Inde 29,33
    106 Guatemala 29,50
    - Oman 29,50
    108 Etats-Unis (hors territoire américain) 30,00
    109 Cameroun 30,50
    110 Djibouti 31,00
    111 Arménie 31,13
    112 Jordanie 31,88
    113 Tadjikistan 32,00
    114 Moldavie 33,75
    115 Sierra Leone 34,00
    116 Congo 34,25
    117 Cambodge 35,17
    118 Népal 35,63
    119 Angola 36,50
    - Bahreïn 36,50
    121 Bangladesh 37,33
    122 Philippines 38,25
    - Turquie 38,25
    124 Venezuela 39,50
    125 Kirghizstan 40,00
    126 Colombie 40,13
    127 Maroc 41,00
    128 Honduras 42,00
    129 Gabon 43,50
    130 Thaïlande 44,00
    131 Malaisie 44,25
    132 Tchad 44,50
    133 Singapour 45,00
    134 Madagascar 45,83
    135 Nigeria 46,00
    136 Zimbabwe 46,50
    137 Gambie 48,25
    - Mexique 48,25
    139 Niger 48,50
    140 Ethiopie 49,00
    141 Algérie 49,56
    142 Kazakhstan 49,67
    143 Egypte 51,38
    144 Swaziland 52,50
    145 Irak 53,30
    146 Azerbaïdjan 53,50
    - République démocratique du Congo 53,50
    148 Soudan 54,00
    149 Afghanistan 54,25
    150 Israël (hors territoire israélien) 55,50
    151 Belarus 59,50
    152 Fidji 60,00
    153 Russie 60,88
    154 Tunisie 61,50
    155 Brunei 63,50
    156 Libye 64,50
    157 Rwanda 64,67
    158 Guinée équatoriale 65,50
    159 Pakistan 65,67
    160 Ouzbékistan 67,67
    161 Territoires palestiniens 69,83
    162 Sri Lanka 75,00
    163 Arabie Saoudite 76,50
    164 Somalie 77,50
    165 Syrie 78,00
    166 Viêt-nam 81,67
    167 Yémen 83,38
    168 Chine 84,50
    169 Laos 92,00
    170 Cuba 94,00
    171 Birmanie 102,67
    172 Iran 104,14
    173 Turkménistan 107,00
    174 Corée du Nord 112,50
    175 Erythrée 115,50

    Nguồn: http://www.rsf.org/fr-classement1001-2009.html

    Bài Xem Nhiều