We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Wednesday, 18 November 2009

Cuộc chiến truyền thông

Trong giai đoạn phát triển hiện nay, truyền thông đại chúng đã trở thành phương tiện chính thống để giải thích các thực tại xã hội. Qua các sự kiện, bài viết, bình luận, truyền thông đại chúng đã xác định và hình thành các định hướng chính trị. Là phương tiện chủ yếu tuyên truyền các hệ tư tưởng, thiết lập và củng cố lòng tin trong công chúng, hợp pháp hóa các thể chế quyền lực, truyền thông đại chúng còn là nhân tố kiểm soát xã hội, được giới cầm quyền sử dụng để hợp pháp hóa các chính sách, ổn định hệ thống chính trị và kinh tế. Vì lẽ đó, nhiều người nói rằng: truyền thông là loại quyền lực thứ tư. Đó là cách diễn đạt theo trật tự để phân biệt với các quyền lực Nhà nước.

Thực chất, quyền lực của truyền thông có thể chi phối, hạn chế và kiểm soát các quyền lực còn lại như quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Quyền lực của truyền thông là quyền lực của công chúng, mà công chúng là nguồn gốc của mọi quyền lực nhà nước.

Khi phong trào đấu tranh cho nền dân chủ ở Việt Nam còn nhỏ lẻ, chưa có đủ quy mô, tầm vóc và giải pháp thì truyền thông đại chúng nổi lên như một lực lượng mạnh mẽ nhất. Lẽ tất nhiên, lực lượng này không phải là truyền thông chính thống của Nhà nước Việt Nam hiện tại.

Lực lượng này bao gồm:

- Các trang web trong nước như: Dòng Chúa cứu thế Việt Nam, Bauxite Việt Nam, Chúng ta.com, v.v…

- Các trang web của người Việt ở hải ngoại thì có: talawas, Diễn đàn X-cafe, Dân luận, viet-studies.info, Pháp nạn Bát Nhã, v.v…

- Các hãng truyền thông quốc tế nổi tiếng như: BBC, AP, AFP, VOA, RFA, RFI, Reuters, v.v…

Lực lượng này không bị chi phối hay kiểm soát từ phía Nhà nước.

Ngoài ra, còn đông đảo cây viết khác nhau trong giới blogger như: Osin (Huy Đức), Ba Sàm, Điếu Cày, Người Buôn Gió, JB Nguyễn Hữu Vinh, Mẹ Nấm, Đào Hiếu, Tạ Phong Tần, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Tô Hải, Tuấn Khanh, Đinh Tấn Lực, Nguyễn Quang Lập (Quê choa), Trần Nhương, Bùi Văn Phú, Hồ Hải, Nguyễn Văn Tuấn, v.v… và một số lượng lớn các cây bút khác.

Vẫn biết, các hãng truyền thông quốc tế, một số trang web và blogger nêu trên không lấy việc đấu tranh cho nền dân chủ làm mục đích của mình, nhưng việc họ đưa tin và bình luận các vấn đề thời sự một cách nhanh chóng, trung thực và khách quan đã giúp cho phong trào đấu tranh dân chủ đạt được những kết quả thiết thực. Khi nói đến “dân chủ”, không thể không nói đến tính “công khai” và “trung thực”. Hai thuộc tính này của nền dân chủ chính là tiêu chí căn bản của những người làm truyền thông.

Nếu như chế độ độc tài lấy sự dối trá và bưng bít làm phương tiện tồn tại, thì ngược lại, phong trào dân chủ lấy sự công khai và trung thực làm công cụ đấu tranh cho mình. Và do đó có thể nói rằng: Cuộc đấu tranh cho nền dân chủ ở Việt Nam đã trở thành “cuộc chiến” giữa lực lượng truyền thông chính thống của Nhà nước với lực lượng truyền thông còn lại vừa nêu trên. Cuộc chiến này ngày càng quyết liệt hơn, gay gắt hơn, nhiều thông tin và sự kiện hai bên đưa ra hoàn toàn trái ngược nhau. Cuộc tranh giành “thị phần độc giả, thính giả” cũng không kém phần quyết liệt. Tất nhiên, công chúng luôn yêu mến sự trung thực và khách quan. Có thể nói hiện nay tiếng nói của truyền thông tự do đang trở nên thắng thế trên chiến trường truyền thông. Tất nhiên, một phần của báo chí chính thống và các “nhà báo có thẻ” khi kịp thời đưa tin trung thực, khách quan, thì cũng đã và đang trở thành đồng minh của giới truyền thông tự do Việt Nam.

Điểm lại vài sự kiện nổi bật đã qua để thấy sự tác động từ “cuộc chiến” này:

Khi sự kiện “Tòa khâm sứ” và “Thái Hà” nổ ra, truyền thông Nhà Nước gọi: cuộc gây rối trật tự công cộng, phần còn lại gọi: cuộc cầu nguyện trong ôn hòa. Tiếp theo, sau bài phát biểu của Đức Tổng Ngô Quang Kiệt, truyền thông Nhà nước cắt bớt lời phát biểu của ngài và cho rằng: ngài đã không còn tự trọng là một công dân Việt Nam, và làm cho quần chúng “phẫn nộ”. Lập tức, phần còn lại đưa nguyên văn lời phát biểu của ngài và khẳng định ngài là một người yêu nước. Và cho đến giờ này, ngài là một “vị thánh” trong lòng người công giáo. Khi phiên tòa xét xử các giáo dân Thái Hà sắp mở ra, tất cả truyền thông trong nước đều im lặng. Trong khi đó, hàng chục bản tin của các hãng truyền thông quốc tế, hàng trăm bài viết của giới blogger đều đưa tin. Chính nhờ những thông tin này mà hàng nhìn giáo dân đã có mặt trước phiên tòa, với cành thiên tuế trên tay và hô vang: vô tội, vô tội. Kết quả, nhà cầm quyền đã phải lùi bước với một bản án đầy mâu thuẫn.

Đến vụ “bô-xit”, được gọi là “chủ trương lớn” của Đảng mặc dù trước đó đã có hàng chục bài viết phân tích về tính nguy hại lâu dài và toàn diện đối với quốc gia trên các báo chí chính thống. Trang mạng bauxite Việt Nam ra đời thu hút trên 3000 chữ ký đồng thuận, với hàng trăm bài viết đã lôi cuốn được hàng triệu độc giả trên toàn quốc.

Rồi đến vụ công dân Cù Huy Hà Vũ khởi kiện Thủ tướng. Có thể nói đây là vụ kiện hi hữu, rất hay và thú vị. Các báo đài như BBC, RFA… các trang web, các blogger đều đồng loạt đưa tin, nhưng truyền thông chính thống trong nước có vẻ “không thích” sự kiện này.

Mới đây, sự kiện “Bát Nhã”: hình ảnh các tu sinh bị xua đuổi, đánh đập được đăng tải khắp nơi, làm xúc động hàng triệu người trên thế giới. Trong khi đó, truyền thông trong nước đưa tin và lý giải: Đó là việc tranh chấp nội bộ!

Bài góp ý “Đổi mới Đảng để tránh sụp đổ” cũng là một ví dụ cụ thể về tính công khai. Sự công khai của Thiện Ý – Tống Văn Công khiến cho bài trên báo Quân đội nhân dân chụp mũ ông là một “mưu đồ thâm hiểm” đã bị công luận nhận diện một cách nhanh chóng.

Vụ tờ báo Đảng đăng tin về Hải quân Trung Quốc tập trận đã bị giới blogger phát hiện và nhanh chóng buộc phải xin lỗi. Cũng từ đó mà công luận phát hiện thêm một sự thật khác: số liệu truy cập vào website của Đảng thực tế rất thấp, những con số 25 triệu truy cập hay 40 triệu truy cập một tháng chỉ là hư cấu.

Vụ ba (03) blogger: Mẹ Nấm, Người Buôn Gió và Đoan Trang bị bắt và được thả ra cho thấy một thắng lợi cụ thể nhờ sự kết hợp tự nhiên giữa giới truyền thông tự do trong nước và quốc tế. Vụ việc khởi tố nhà văn Trần Khải Thanh Thủy cũng đang đi theo hướng này.

Sức mạnh và sự ảnh hưởng của truyền thông chưa bao giờ quan trọng như ngày nay. Nó có thể giúp cho công chúng tiếp cận với nhiều thông tin, nhiều giá trị của Dân chủ và Nhân quyền, qua đó hình thành các định hướng chính trị có tính chất phổ quát vượt qua các khuôn khổ đã định sẵn. Nó giúp cho các nhóm đấu tranh nhỏ lẻ có sự liên kết với nhau và truyền đi một thông điệp chung về sự khát khao một nền dân chủ thực sự.

Cuối cùng, chúng ta vẫn phải thừa nhận một quan điểm chung rằng: cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ, cho sự thật khách quan và trung thực vẫn là mục tiêu quan trọng hàng đầu của mọi nhà nước trên thế giới, không loại trừ nhà nước Việt Nam hiện hữu. Vì thế, khi báo chí và truyền thông của nhà nước thay đổi để không còn là công cụ một chiều, thì nó sẽ góp phần rất lớn vào tiếng nói chung của nhân dân, của công luận đích thực và cuộc chiến truyền thông sẽ khép lại.

Sài Gòn, ngày 16 tháng 11 năm 2009

Luật sư Lê Trần Luật

Tại Sao Chống Văn Hóa Vận Cộng San?

Tại sao phải chống Đại Nhạc Hội Thanksgiving 2009? Vì Đại Nhạc Hội Thanksgiving 2009 đang tạo môi trường cho các văn công của chế độ Việt gian Cộng Sản đến vùng DFW, tạo xáo trộn, và đe dọa sự đoàn kết giữa các thành phần người Việt anh em trong cộng đồng. Trong Đại Nhạc Hội Thanksgiving 2009, những văn công gồm những người ca sĩ đã hoặc đang hợp tác với tổ chức Duyên Dáng Việt Nam.

Dựa theo quảng cáo của ban tổ chức Đại Nhạc Hội, có ít nhất 7 ca sĩ đã hợp tác với tổ chức Duyên Dáng Việt Nam: Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng,Quan Linh, Hoài Linh và Thu Phương. Trong đó, nổi bật nhất là Đàm Vĩnh Hưng.

Duyên Dáng Việt Nam là gì? Không lẽ mọi ca sĩ ở Việt Nam đều là văn công? Duyên Dáng Việt Nam là một tổ chức được thành lập bởi báo Thanh Niên dưới sự điều khiển của Bộ Thông Tin, Văn Hóa và Du Lịch của Cộng Sản Việt Nam nhằm mục đích tô điểm cho chế độ qua phương tiện văn hóa và nghệ thuật. Vì “văn hóa vận” là quốc sách, nên tất cả mọi cơ quan báo chí truyền thông, ngay cả Internet, đều thuộc quyền khống chế của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Những người làm văn hóa và nghệ thuật ở Việt Nam, do đó, đều bị kiểm soát, không được phép độc lập và tự chủ trong nội dung trình diễn. Ngay cả Đàm Vĩnh Hưng, tại Hội Chợ Thượng Bạc của Festival Huế năm 2002, cũng đã từng bị Công An và Sở Văn Hóa Thông Tin TP/HCM khiển trách khi anh ta ngẫu hứng hát vài câu vọng cổ đi ra ngoài nội dung đã bị kiểm duyệt. Khi người ca nghệ sĩ không được phép tự chủ trong nội dung trình diễn và hợp tác với một tổ chức trá hình nghệ thuật nhưng thuộc guồng máy chính trị của Đảng Cộng Sản như tổ chức Duyên Dáng Việt Nam, cho dù nhận thức được hay không, người ca nghệ sĩ đó đã hoặc đang đóng vai trò văn công của chế độ Cộng Sản Việt Nam.
Như vậy, chúng ta đều phải chống tất cả những ca sĩ văn công từ Việt Nam sang trình diễn cả sao? Chưa hẳn là vậy. Nếu những người này ra hải ngoại vì gia đình, vì du lịch, vì học vấn và nhân cơ hội trình diễn một cách lẻ tẻ, chúng ta có thể chấp nhận nhưng nên để ý đến những móc nối của họ để tạo thế đứng trong cộng đồng hải ngoại. Khi sự trình diễn của những ca sĩ văn công này tại hải ngoại mang tính chất phô trương rầm rộ và có hệ thống tổ chức hẳn hòi, chúng ta cần phải tìm mọi cách trong khuôn khổ luật pháp Hoa Kỳ để vô hiệu hóa sự trình diễn này. Nếu không phản đối, hậu quả lâu dài sẽ rất tai hại cho cộng đồng và công cuộc tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền và công lý cho Việt Nam. Ở đây, chúng tôi không bàn đến sự hợp pháp của các buổi trình diễn của các ca sĩ đến từ Việt Nam.
Hậu quả lâu dài sẽ tai hại như thế nào? Những ca sĩ ấy chỉ hát nhạc tình thôi mà? Mấu chốt nằm ở sự trao đổi một chiều, bất công cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại, nhưng lại thuận lợi tuyệt đối cho CSVN. Đây chính là lý do mà Dân Biểu Liên Bang Cao Quang Ánh đang vận động với Tổng Thống Obama để hình thành một ủy ban giám sát các trao đổi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Các văn hóa phẩm và các ca nghệ sĩ từ Việt Nam được tự do du nhập và trình diễn tại các cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ, nhưng các văn hóa phẩm và các ca nghệ sĩ từ cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ và hải ngoại đều phải chịu sự kiểm duyệt tuyệt đối của CSVN trước khi được mang vào hoặc trình diễn ở Việt Nam. Bắt đầu bằng những bài nhạc tình vô thưởng vô phạt, CSVN sẽ xâm lấn “vùng đất trí não” của cộng đồng người Việt hải ngoại: văn hóa, nghệ thuật và giáo dục. Văn hóa, nghệ thuật và giáo dục là những chìa khóa của tư tưởng và tâm hồn con người. Khi nắm được những chìa khóa này, một lần nữa bắt đầu bởi những việc làm vô tội vô vạ, CSVN sẽ khống chế được việc làm và điều khiển được vận mệnh của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Vì cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ và hải ngoại là sự đe dọa trực tiếp đến sự vững bền của chế độ CSVN và cũng là nguồn tài chánh khổng lồ giúp nuôi sống chế độ, sách lược lâu dài nhằm thôn tính nền văn hóa, nghệ thuật và giáo dục của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại, mà CSVN gọi là Nghị Quyết 36, đã, đang và sẽ tiếp tục được thực hiện cho đến khi các tổ chức cộng đồng và đoàn thể tại hải ngoại bị khánh kiệt tinh thần và nhân lực bởi tài nguyên giới hạn và bởi mâu thuẫn trong nội bộ, một “side effect” của Nghị Quyết 36. Sự khánh kiệt này có xảy ra hay không là do sự phản đối quyết liệt, đồng tâm hiệp lực của mỗi một cá nhân và tổ chức trong cộng đồng VN, đặc biệt là giới báo chí truyền thông.
Đàm Vĩnh Hưng là ai? Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971, là một ca sĩ đắt khách ở Việt Nam, là một bầu show và là chủ nhân của một công ty băng nhạc tại Việt Nam. Đàm Vĩnh Hưng đã cộng tác với tất cả các chương trình Duyên Dáng Việt Nam, tổ chức buổi văn nghệ cho những “bà mẹ anh hùng” ở Huế, và đã cộng tác cho chương trình “Hát Cho Trường Sơn” ca ngợi những người đã vượt Trường Sơn để chiếm miền Nam. Gần đây, Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng thóa mạ giới nghệ sĩ và cộng đồng người Việt hải ngoại là ghen tương và quá khích. Đàm Vĩnh Hưng cũng đã bị tố cáo là đã ăn cắp nhạc của các văn nghệ sĩ hải ngoại, trong đó có thơ và nhạc của nhà thơ Ngô Tịnh Yên và nhạc sĩ Nguyễn Đức Duy. Là một người giầu có, Đàm Vĩnh Hưng đã từng đánh mất những chiếc nhẫn kim cương trị giá $209,000 Mỹ Kim và đã từng tuyên bố “Bây giờ, tôi đi hát với kẻ thù nhiều chứ, trong khi quyền sinh quyền sát nằm trong tay tôi. Tôi muốn họ không được hát là họ không được hát. Đi sô nước ngoài, tôi muốn họ ở nhà là họ phải ở nhà, như ngày xưa họ đã làm vậy với tôi. Nhưng tôi chưa làm thế với ai bao giờ.” Đàm Vĩnh Hưng đã “làm thế với ai bao giờ” chưa thì khó biết được, nhưng câu nói này đã nói lên quyền lực trong tay Đàm Vĩnh Hưng không nhỏ! Theo một nguồn tin khả tín từ quốc nội, nhưng khó chứng thực được, Đàm Vĩnh Hưng được kết nạp vào Đoàn Thanh Niên Cộng Sản năm 1995 và phục vụ trong “Sở Thông Tin Văn Hóa Thành Phố Hồ Chí Minh”. Năm 2000, anh ta trở thành Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Hiện giờ, Đàm Vĩnh Hưng là một thành viên “bán chính thức” của Mặt Trận Tổ Quốc” đảm nhận trách vụ “văn hóa vận”. [/font]Uỷ Ban Phát Huy Chính Nghĩa Quốc Gia

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Về Việc Phá Tuyên Vận CSVN và Phản Đối Đại Nhạc Hội Thanksgiving

Sức Khỏe của Lm Nguyễn Văn Lý tạm ổn định

Hoa Thịnh Đốn ngày 17 tháng 11, 2009
Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (CRFV)
Lời Lm Nguyễn Văn Lý nói với các bác sĩ tại bệnh viện của bộ CACS Hà Nôi:"Nếu các ông gọi tôi là phạm nhân, tôi thà bị liệt và từ chối được chửa trị. Xin chở tôi trở về trại tù Ba Sao ngay lập tức.Tôi muốn các ông phải biết và khẳng định rằng tôi là một tù nhân lương tâm tại Việt Nam".

4 giờ sáng Thứ Bảy 14 tháng 11, Lm Lý cầu nguyện và dâng lễ như thường lệ. Tự nhiên ông cảm thấy chóng mặt và té nằm trên nền gạch và nhận thức một nữa thân bên phải bị liệt hoàn toàn, mất mọi cãm giác và không cử động được.
Lm Lý nằm như thế rất lâu cho đến khi một cán bộ trại tù đi cung cấp nước sôi phát hiện. BGĐ trại tù Ba Sao quyết định đưa Lm Lý điều trị tại bệnh viện của bộ CA tại quận Cầu Giấy, Hà Nội vào sáng Thứ Bảy.
Đây là một quyết định vô cùng chậm trễ, vì trước đây, sau lần Lm bị tai biến mạch máu não lần đầu 25-5-2009, gia đình Lm Lý đã nhiều lần kêu gọi GM Nguyễn Như Thể, cũng như viết thư cho nhà cầm quyền CS, xin đưa Lm Lý ra nhà thương ngoài lao xá trị bệnh. Nhưng nhà tù và GM Nguyễn Như Thể hoàn toàn im tiếng.
Vào chiều tối Thứ Bảy 14-11, thiếu tá VC tên Nam, người cai ngục trực tiếp của Lm Lý đã gọi điện thoại khẩn cấp báo tình hình sức khỏe của Cha Lý với chị của ngài là bà Nguyễn Thị Hiểu.
Hai người cháu cha Lý là Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Công Hoàn đã rời Quảng Biên sáng Chủ Nhật và đến Hà Nội lúc 11 giờ sáng Thứ Hai. Hai giờ sau, họ mới được vào gặp Cha Lý cùng với sự hiện diện của 5. 6 CA gát tù.
Vào thời điểm này, Lm vẫn còn liệt nữa người, giọng của ngài hơi yếu. Nhưng ngài vẫn bình tỉnh, vững tin và lạc quan.
Bác sĩ cho biết họ đã làm một số thử nghiệm như CT, MRI và hình như đã thấy một vùng nghẻn nhỏ trong não của Lm. Tuy nhiên bác sĩ vẫn chưa đưa ra kết luận gì.
Mỗi ngày bác sĩ vẫn tiếp tục cho Lm Lý uống thuốc và vào nước biển.
Lúc đầu, hai người cháu được ở phòng bên cạnh Cha Lý và chỉ được vào gặp Cha khi cha cần thay quần áo, ăn uống hoặc làm vệ sinh cá nhân. Dĩ nhiên là vẫn dưới sự chứng giám của đám CA cai tù.
Nhưng đến tối Thứ Hai 16-11, CA đã cho phép anh Nguyễn Văn Hải ngủ chung phòng với cha. Nhờ vậy, Lm Lý được nói chuyện thoải mái, được cầu nguyện cũng như dâng lễ cùng người cháu.
Bầu khí im lặng nặng nề mà cha phải chịu đựng trong phòng biệt giam án tù lần thứ tư từ 30-3-2007 cho đến nay, khiến cha cảm thấy vô cùng cô đơn. Vì vậy khi có người thân bên cạnh, cha đã cầu nguyện và nói chuyện đến 3 giờ sáng.
Nhờ không khí đầm ấm này, tình trạng sức khỏe của cha thăng tiến vô cùng mau lẹ. Cánh tay phải của cha đã từ từ chuyển động lên xuống theo ý ông. Và với sự giúp đở của người cháu, cha có thể đi chậm chậm với cây nạng.
Với sự đồng ý của bác sĩ, cháu cha Lý đã mua một máy xoa bóp và cha cảm thấy rất thoải mái khi người cháu dùng máy này để xoa bóp trên người cha.
Tuy sức khoẻ còn nhiền hạn chế, nhưng tinh thần và ý chí của cha Lý vẫn tuyệt vời. Cha luôn luôn mĩm cười và đôi khi còn nói khôi hài với các CA cai ngục.
Vào Thứ Hai, Lm Lý có một phản ứng vô cùng quyết liệt, khi một nữ y tá đem thuốc cho cha , trong một cái bọc có ghi tên "phạm nhân Lý". Cha không uống thuốc và đòi gặp ngay bác sĩ trưởng khoa. Ông nói với vị bác sĩ này:"Tôi không phãi là một phạm nhân. Cho đến khi nào quí vị còn gọi tôi là phạm nhân thì tôi từ chối tất cả các trị liệu mà quí vị dành cho tôi. Tôi là một tù- nhân-lương-tâm-tại-Việt Nam." Vị bác sĩ đã khiêm nhường xin lỗi cha Lý về sự lầm lẩn này.. Và họ đã không còn gọi hoặc ghi vào bao thuốc danh từ "phạm nhân Lý" nửa.
Chiều Thứ Hai, Lm Lý được đi khám mắt với sự hiện diện của rất nhiều bác sĩ. Lm Nguyễn Văn Lý một lần nữa khẳng định."Nếu quí vị còn gọi tôi là phạm nhân tôi sẽ từ chối mọi điều trị từ quí vị. Tôi thà chấp nhận tình trạng tê liệt hơn là bị gọi là "phạm nhân" hay "tội nhân thường phạm”, vì tôi là một tù-nhân-lương-tâm-tại-Việt-Nam.". Và ngạc nhiên thay, tất cả các bác sĩ hiện diện đều đồng ý với Lm Nguyễn Văn Lý.
Với phong cách chừng chạc, tinh thần lạc quan và thái độ cởi mở vui vẻ, Lm Nguyễn Văn Lý đã gây được cảm tình với mọi người mà cha tiềp xúc tại bệnh viện của bộ CA tại Hà Nội. Vì vậy bọn cai tù đã tỏ ra dễ dãi hơn cho sự thăm nuôi của gia đình cha Lý. Suốt ngày họ để hai người cháu cha Lý túc trực ở phòng kế bên, để họ có thể vào phòng cha Lý bất cứ lúc nào mà ông cần.
Buổi sáng khi bác sĩ khám bệnh, các cháu cha Lý không được hiện diện. Nhưng vào buổi chiều và nhất là ban đêm, một người cháu có thể ngủ nghỉ chung phòng với cha Lý. Họ có thể cầu nguyện, dâng lễ và tâm sự bất cứ lúc nào.
Sau lần Lm Lý bị tai biến mạch máu não ngày 25-5-2009, một vài TNS và DB Hoa Kỳ nhờ chúng tôi đề nghị cùng Lm Lý, giúp đỡ đưa Lm sang Mỹ để chữa bệnh. Nhưng Lm Lý đã lịch sự cảm ơn và không nhận lời. Theo cha, nơi ông có thể tranh đấu hữu hiệu nhất cho Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền là tại VN; dù trong nhà tù nhỏ hay nhà tù lớn. Ông tin rằng, nếu qua Mỹ điều trị, dù đã bình phục, CS cũng sẽ không cho ông trở về. Theo ông tại hải ngoại, có nhiều người tài giỏi hơn ông, biết đường đi nước bước để hoạt động hay hơn ông, và chắc chắn sẽ thành công hơn ông.
Ông muốn trong khi tranh đấu cho tự do và nhân quyền cho toàn dân, ông còn có thể chia sẻ một chút cơm áo, thuốc men cho những tù nhân trong nhà tù nhỏ, hoặc cho đồng bào lương giáo trong vùng khi ông được sống trong nhà tù lớn.
UBTDTG/VN luôn tiếp tay và yễm trợ tổ chức Freedom-Now, một tổ chức đã thành công xin được 37 chữ ký của các vị TNS lưỡng đảng Hoa Kỳ, viết thư đòi CSVN phãi trả tự do cho Lm Lý "tức khắc và vô điều kiện".
Hiện nay tổ chức nhân đạo này vẫn còn đang tiếp tục đòi hỏi sự công bằng mà CS đã muối mặt đàn áp những người yêu nước tại VN. Ước mong đòi hỏi chính đáng này sẽ được nhà cầm quyền CSVN thi hành dù miễn cưỡng.
Chúng Tôi cũng xin kêu gọi toàn thể quí vị cùng tham dự chương trình "Niềm Hy Vọng Của Quê Hương" do Lm Augustino Phạm Sơn Hà chủ xướng, mà chúng tôi xin chuyển trong file attached dưới đây.
Cũng xin toàn thể đồng bào trong cũng như ngoài nước cầu nguyện cho người tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Lý.
Nguyện cầu Trời Phật và Thiên Chúa ban nhiều phước lành cho Tổ Quốc và dân tộc của chúng ta.
Kinh báo.
Ngô Thị Hiền
Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH...
Bản tin mới nhận được từ Bà Ngô Thị Hiền - Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam -
về tình trạng sức khỏe của LM Nguyễn Văn Lý..
Tình trạng sức khỏe của Linh Mục Nguyễn Văn Lý tạm ổn định...
BMH
Washington, D.C

Xã hội sa đọa,chế độ tiêu vong.

Tệ nạn xã hội Việt Nam trong nước hiện nay đã đến mức tận cùng,không còn gì để bàn cải,không còn gì cứu chửa."Xã hội sa đọa,chế độ phải tiêu vong" đó là quy luật lịch sử chung của toàn nhân loại chớ không riêng gì ở Việt Nam .Trong lịch sử thế giới,các vua chúa ăn chơi sa đọa, đục khoét công quỹ,xây dựng các công trình giải trí làm chết hàng ngàn nô lệ. Nhưng xét cho cùng thì các vị vua thời đó dù bị ghép là bạo chúa cũng chưa bằng 1 phần ngàn tội ác mà bọn đầu nảo đảng Cộng Sản Việt Nam đã gây ra cho dân Việt. Bên Tàu thì Kiệt ,Trụ tàn ác khũng khiếp cũng thua xa, bên Tây phương thì Hoàng Đế Néron của La Mã một bạo chúa giết mẹ, đốt cả kinh đô cũng không sánh được với bọn Bộ Chính Trị Cộng Sản về nếp sống ăn chơi sa đọa .Kèm theo đó là chúng đã dung dưởng ,bao che cho thuộc hạ,hậu duệ ăn chơi sa đọa,lại còn đầu độc dân tộc bằng mua bán xì ke ma tuý ngay trong bộ máy công quyền lại là kẻ chủ mưu !.
Từ trước đến nay theo thống kê của báo chí Bộ Công An trong nước thì tê nạn xã hội ngày một gia tăng,muốn hiểu rỏ thực chất tệ nạn xã hội gia tăng đến mức độ nào xin đọc các bài phân tích của báo chí trong nước sau đây:
Quan trọng hơn cả ,giới ưu tú của Việt Nam trong tương lai là thành phần sinh viên học sinh thì lại chiếm tỹ lệ cao trong các tệ nạn xã hội !. Đó là một điều đau lòng cho những ai lo nghĩ cho tiền đồ dân tộc.Nhưng trong môi trường sinh ra và lớn lên họ bị nhồi nhét các học thuyết chính trị vô bổ,các bậc cha chú lại làm gương xấu về đạo đức cho lớp trẻ. Động cơ thăng tiến trong xã hội không phải là phục vụ cho quần chúng mà là đua đòi ăn diện,chạy theo nếp sống sa hoa Tây Phương (như làm lể truy điệu tốn kém cho ca sĩ Mỹ Michael Jackson,mà không hề quan tâm đến âm mưu lấn đất ,dành biển của Trung Cộng).Những thành phần có học thì khi đỗ đạt ra trường lại mong kiếm 1 chiếc thẻ đảng viên để tha hồ có địa vị ưu đải để dể bề tham nhũng chứ không phải để phục vụ cho một lý tưởng nào cả.
Cán bộ cấp cao ăn chơi xả láng,từ bộ trưởng ,thứ trưởng trở lên thì tài sản dấu đút ,chuyển ra nước ngoài mỗi tên vài trăm triệu dollar đến hàng tỹ USD trong khi đó đại đa số nông dân,công nhân khốn khổ vô cùng.Hành động đó khuyến khích bọn trung cấp trở xuống "thượng bất chính ,hạ tất loạn"tranh ăn,vơ vét,cướp đoạt công khai đất đai của nông dân,thâm chí các bậc "có công" với Cách Mạng,các "bà mẹ chiến sĩ" cũng bị cướp đoạt công khai.Sự chênh lệch giàu nghèo,nếp sống sa hoa,vương giả của các "đại gia"bên cạnh sự bần cùng của đại đa số người dân đã gây ra bao sự chia rẻ trầm trọng trong các thành phần của xã hội.
Bây giờ thì mọi sự đảo ngược so với thời mà Cộng sản lường gạt toàn dân ,hô hào kháng chiến chống "Mỹ ,Ngụy",lúc đó thì đảng cộng sản hô hào đấu tranh giai cấp,gây chia rẻ trong các tầng lớp trung nông,phú nông với dân nghèo. Nào là "thắt lưng buộc bụng",nào là "làm ngày không đủ ,tranh thủ làm đêm",chống bọn phe phẩy(con buôn) ,hiện nay bọn bóc lột sức lao động của dân nghèo,bọn ăn chận tiền lương của công nhân,bọn làm tiền "lao động nước ngoài" lại chính là bọn cầm quyền,bọn đảng viên trung ,cao cấp!.
Bây giờ thì mọi điều học sinh,sinh viên được giảng dạy thảy đều giả dối .Bọn bóc lột,bọn bán nước ,buôn dân lại là lớp người ra rả giảng dạy triết lý "hy sinh của người Cộng Sản".Chính bọn trí thức thực dụng,bọn cơ hội cướp đoạt tài sản của người dân.Bọn người mang thẻ đảng viên chỉ để cướp đoạt tài sản của dân nghèo!Báo chí của đảng tha hồ nói láo,kẻ bị bóc lột biến thành tội phạm ,bọn tội phạm diệt chũng trở thành công thần ,đại biểu quốc hội,sử gia! Hiện nay bọn chúng đang ra sức chạy tội,bôi xóa lịch sử vì chúng có quyền hành trong tay ,nhưng tội ác tày trời kia làm sao xoá được.
-Xã hội ăn chơi sa đọa,lan tràn trong mọi giới, giàu thì hư hỏng do nhiều tiền lắm của xì ke ma tuý thả dàn,bà lớn ,bà bé ,nhân tình của ông lớn tha hồ đú đởn ,không còn gì để nói cho cái xã hội nhầy nhụa nầy.Mấy ngàn năm văn hiến chưa hề xảy ra,ngày nay đàn bà Việt Nam mua dâm đĩ đực Mỹ Đen để thoả mản tình dục !!!
Tất cả các tệ nạn xã hội như xì ke ma tuý ngày càng gia tăng,bệnh HIV còn cao hơn cả Thái Lan là nước chuyên khai thác du lịch tình dục.Phụ nử Việt Nam bây giờ vào quán ăn mà kêu nước ngọt giải khát thì là hiện tượng lạ trong năm!Ai cũng nhậu,việc gì cũng nhậu: áp phe ,tiệc vui,sinh nhật,kỹ niệm ngày cưới v.v...nhậu,tất cả nhậu,thầy trò cụng ly ,cha mẹ và con cái nhậu,nhậu tới bến,chớ không phải uống chừng mực cho tiêu hoá.Văn hoá nhậu và chửi thề bây giờ phụ nử Việt Nam không biết đúng hàng thứ mấy trên thế giới!!
Trong nước thì chích hút tập thể, ăn chơi trác táng hàng ngàn người một lúc! có sự tham gia và tiếp tay của Công An.
Đi ra nước ngoài ,tiếng là để "lao động hợp tác" thì đem theo lủ đầu gấu,du côn trồng cần sa tập thể làm nhục lây Cộng Đồng người Việt vốn chăm chỉ học hành,cần cù làm ăn !
Báo chí ,truyền thanh,truyền hình thì khai thác tối đa kích thích nhục dục,quảng cáo tình dục ,nếp sống thác loạn,buông thả,phim ảnh khiêu dâm.
Không cần đả động đến chính trị ,không cần bàn đến sự khiếp nhược,hèn nhát trước ngoại bang.Không cần bàn đến các vụ đàn áp các tôn giáo một cách dã man dùng xã hội đen đánh các vị tu hành,không cần bàn đến bỏ lơ biên giới kinh tế để cho Trung Cộng tràn ngập hàng hoá tới tận hang cùng ngỏ hẻm.chỉ cần nói đến tệ nạn xã hội thì ai cũng đều đồng tình là phài giải thể cái chế độ thối nát kia đi (CSVN).
Chỉ cần đưa ra trước thanh thiên bạch nhựt cái xã hội tha hoá hết thuốc chữa nầy,cái nếp sống sa đọa tận cùng nầy thì bất cứ ai có lòng với Đất Nước thảy đều lắc đầu ngao ngán: họ lo mai sau thời "Hậu Cộng Sản" không biết phải bỏ bao nhiêu thập kỷ để uốn nắn lại được xã hội thối tha nầy ngỏ hầu sánh vai cùng năm châu bốn bể.Một câu hỏi nhức đầu cho những ai còn nghĩ đến tiền đồ Quê Hương.Càng nghĩ càng đau cho dân,cho nước chớ không phải để cười khinh bĩ chế độ ,hay cười trên sự đau khổ của đồng bào tôi.
Ngày tàn của Cộng Phĩ đã điểm ,nhưng chưa ai biết con ác quỷ nầy sẽ còn lôi kéo đất nước mình đi về đâu sau khi nó sụp đổ???Thời điểm nầy ,trước hoạ mất nước gần kề,không phải ngồi tính toán ai công ai tội,vì lịch sử sẽ cân phân sau nầy.Phải lo cái thây ma chết mà chưa chôn trước đã! Giải được bài toán nầy, chỉ có những người có tấm lòng bao la như biển cả,biết dùng nhân nghĩa mà thu phục nhân tâm ,thương dân như thương gia đình mình, đảng phái ,phe nhóm dẹp qua một bên, chỉ lo cho Dân Tộc mà thôi.Khốn nổi 30,40 năm chiến tranh Quốc Cộng,3,4 thập niên bị kềm kẹp ,triệt hạ nhân tài theo chủ trương của đảng CSVN ,bây giờ tìm được một người như cụ Phan Bội Châu,Phan Châu Trinh đâu phải dể!!!

Long Điền 19.8.2009

Cước chú:
http://www.zaivn.com/forum/archive/i...p/t-16347.html Các sử gia đời sau thường cho rằng, vì việc quá yêu Đát Kỷ, Trụ vương đã làm nhiều điều thất đức, trượt theo vết xe đổ của vua Kiệt nhà Hạ say đắm nàng Muội Hỷ đến nỗi làm hỏng chính sự và mất nước về tay nhà Chu. Sau nay cuối thời Tây Chu lại có chuyện Chu U vương si mê nàng Bao Tự mà cũng lặp lại bi kịch như Trụ vương làm nhà Tây Chu mất.
http://www.zaivn.com/forum/archive/i...p/t-16347.html Trụ vương nổi tiếng là một ông vua dâm đãng. Ông mê Đát Kỷ đến quên việc triều chính. Ông và Đát Kỷ là một cặp được nhắc đến trong lịch sử Trung Quốc với sự phẫn nộ của nhiều người.
Tương truyền, trong cung Trụ có một nơi phục vụ cho thú vui của vua Trụ. Đát Kỷ và vua, cùng nhiều cung tần mỹ nữ khác thường xuyên vui chơi trụy lạc tại đây. Họ ra lệnh dùng roi đánh khắp thân thể những con vật thật đau, để hằn lên vết đỏ, rướm máu, sau đó nướng chúng lên để thưởng thức, lấy thịt treo thành rừng (gọi là nhục lâm). Chỗ này được thiết kế với những hồ nhỏ, vua cho đổ rượu vào đầy hồ (gọi là tửu trì) và xuống tắm rượu cùng các mỹ nhân và Đát Kỷ.

http://antgct.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=52606 Bạo chúa Néron La Mã
http://www.vietchristian.com/kinhtha...&id=63&max=114 Néron . Muốn xây một kinh thành La-mã mới mẻ và vĩ đại hơn, hắn đã đốt kinh thành cũ và dạo chơi vui vẻ khi thấy cảnh lửa cháy. Nhân dân bèn nghi ngờ hắn; và các sử gia đều chung ý kiến cho hắn là kẻ phạm trọng tội ấy. Ðể tránh khỏi bị người ta nghi ngờ mình, hắn bèn tố cáo tín đồ Ðấng Christ đã thiêu đốt kinh thành La-mã.

http://www.cand.com.vn/vi-VN/phaplua.../5/113334.cand
Trong vụ án này, có một số nguyên là cán bộ Công an được giao nhiệm vụ phòng, chống tội phạm ma túy, nhưng do thoái hóa, biến chất, sa ngã trước đồng tiền đã bảo kê, chạy án cho đối tượng
Còn đối tượng Quảng đã bảo kê cho đường dây ma túy, khi các đơn vị nghiệp vụ huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phá án, thì đối tượng Quảng đã gọi điện đánh động đường dây bán lẻ ma túy, để bọn chúng tẩu tán tang vật nên cuộc vây bắt lần đó đã không thành.
Đối với 4 bị can nguyên là cán bộ Công an phường nói trên, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã làm rõ hành vi nhận hối lộ để làm ngơ cho đường dây mua bán ma túy hoạt động trong một thời gian dài, đổi lại số cán bộ Công an này đã nhận của đối tượng là hàng chục triệu đồng thụ hưởng trái phép
http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/05/3BA0F202/ 6 công an 'bán mình' cho tội phạm ma túy sắp bị xét xử
Đường dây bán heroin của Trần Thị Thuận đã tung 340 triệu đồng mua chuộc 2 cảnh sát phòng chống ma túy của thành phố Hà Nội cùng 4 công an phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng).
http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2006/04/3B9E8985/ 15 cán bộ biên phòng, công an buôn thuốc phiện.
Kết luận điều tra xác định, với đầu mối là Lý Hội Sèo, Nguyễn Tiến Nuôi... rất nhiều thương vụ mua bán thuốc phiện khác số lượng lên tới gần 1 tấn đã được thực hiện trót lọt. 5 người khi còn là cán bộ biên phòng và 10 công an đã tham gia các phi vụ trên.
http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2006/10/3B9EFCE1/ 11 công an, bộ đội hầu tòa trong vụ buôn vũ khí, ma túy
http://www.lenduong.net/spip.php?article5806 Vũng Lầy Sa Đọa Tại Việt Nam
Tệ nạn đĩ điếm, hút sách, trộm cướp tại Việt Nam ngày càng trở nên nguy kịch. Những rêu rao, đánh bóng về kỹ nghệ du lịch của lãnh đạo CSVN, đã chỉ làm nổi bật thêm những tệ trạng của xã hội đen mà quan chức nhà nước là kẻ nắm giữ những đầu mối quan trọng. Đặc biệt, vấn đề trẻ em vị thành niên hành nghề mãi dâm đã gia tăng đến mức báo động. Sau đây là bản dịch bài tường thuật từ VN cuả phái viên Ariel Wee thuộc đài phát thanh Quốc Tế Tân Gia Ba tại SàiGòn, trong tiết mục ’’Việt Nam Insight’’, với đề tựa ’’Child Prostitution in Vietnam’’ phát ngày 12-11-03.
http://www.kyphong.com/news/detail/4..._nextnews2=216 Cờ bạc, lô đề không phải là hiện tượng mới lạ gì trong giới sinh viên. Chỉ cần lượn một vòng quanh các trường có nhiều nam sinh viên như ĐHXD, ĐHTL, ĐHGTVT… là có thể thấy ngay dịch vụ lô đề trá hình dưới các quầy bán xổ số mọc lên như nấm. Tầm từ 4h -5h30, lực lượng nam sinh viên tạt ù vào các quầy này đánh mấy con lô có khi nhiều gấp mấy lần số sinh viên đang… ngồi trên thư viện nghiên cứu.
Uống rượu đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện đối với nhiều người. Bất cứ một dịp nào: sinh nhật, lễ tết, ngày cuối tuần… thậm chí là chả cần “nhân dịp“, các sinh viên cũng tụ tập chén tạc, chén thù

http://www.sachhiem.net/NDX/NDXdir.php Nguyễn Đắc Xuân "Trong túi tôi có 3 cái thẻ: Nhà văn, nhà sử học và nhà báo Việt Nam. Nhưng không có nhà nào thích hợp với tôi cả."
http://www.bietdongquan.com/baochi/m...mauthanhue.htm TT Liên Thành kể chuyện
http://quanvan.net/index.php?view=st...379&chapter=21 “Ai đã giết người dân Huế?” Câu hỏi 40 năm chưa trả lời . Nhiều nguồn dư luận được đưa ra, liên quan đến thủ phạm của vụ thảm sát. Có người nói rằng, chính những thành phần thiên Cộng tại Huế, đa số là sinh viên, đã thoát ly lên mật khu năm 1966 trong các phong trào sinh viên tranh đấu phải chịu trách nhiệm. Trong số này, những tên tuổi được nhắc đi, nhắc lại gồm có Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Lê Văn Hảo.

http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2009/08/863045/ 15$ một đêm. Nếu cả 2 người chúng tôi sẽ là 25$. Đó là cái giá mà một người nước ngoài da đen tại công viên 23/9, Q1, TP Hồ Chí Minh đưa ra để khách hàng nữ mặc cả khi mua dâm. Tại đây, hàng đêm, những nhóm người này ngồi vật vờ chờ khách... Đàn bà VN mua dâm Mỹ Đen để thỏa mản dục vọng.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...ticleID=299845 Thứ Ba, 03/02/2009, 19:48 (GMT+7)
Đạo đức và suy thoái đạo đức
http://www.sggp.org.vn/anninhtrattu/2007/4/97304/
Phá ổ ma túy, mại dâm ở vũ trường New Century (Hà Nội)
Cả ngàn người ăn chơi sa đọa
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm...sp?a=79364&z=1 NEWCASTLE, Anh Quốc - Vì đóng những vai trò trong một vụ trồng cần sa, chín người thuộc một băng ma túy Việt Nam đã bị tuyên án tổng cộng gần 20 năm tù. Theo tin của nhật báo The Journal, tổng số lượng cần sa bị tịch thu có trị giá 2 triệu bảng Anh ($3.96 triệu Mỹ kim).

http://giaitrisms.wordpress.com/cate...B%91ng/page/2/
http://www.vuontinhnhan.net/forum/ar...p/t-45121.html Gay” online săn bạn tình
http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat.cand Hậu quả cuộc truy sát của những kẻ côn đồ
http://www.cand.com.vn/vi-VN/phaplua.../8/117511.cand Khó kiểm soát tệ mại dâm và cờ bạc
14:44:00 06/08/2009
Những năm gần đây, tình hình hoạt động mại dâm và cờ bạc trong cả nước có diễn biến phức tạp. Do đất nước đang trong thời kỳ hội nhập sâu rộng đã phát sinh hiện tượng gái mại dâm ra nước ngoài bán dâm bằng hình thức đi du lịch, thăm thân. Thế nhưng để ngăn chặn, đẩy lùi thực trạng này là chuyện không phải dễ.
Đường dây gái gọi "kiều nữ 500 đô" / Đua nhau xuất ngoại để vào casino

Hãy vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hoà

Nước mắt anh không rơi trong ngục tù Cộng Sản, nước mắt anh rơi khi anh được trả tự do. Anh bước về, anh đi giữa lòng quê hương. Anh ngỡ ngàng như thức từ cơn mộng. Có thật chăng đất nước Việt Nam, tàn hơn 30 năm chinh chiến và tù đày, để anh có được một đất nước thanh bình điêu tàn hơn thời chiến? Hãy vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hoà -Nguyễn thị Thảo An.

Không biết bắt đầu từ thuở nào có một quy luật hình thành là ở một thể chế chính trị, đều thành lập một lực lượng để bảo vệ mình, lực lượng đó được gọi là quân đội. Quân đội sinh ra từ chế độ và nó cũng vẽ nên những chân dung của chế độ. Chế độ tốt sẽ xây dựng nên một quân đội tốt. Quân đội tốt sẽ không dung dưỡng một chế độ xấu. Từ hơn hai nghìn năm về trước, người lính Việt Nam với chiếc áo trấn thủ, mang gươm giáo ngàn xưa để gồng gánh trên vai những nhiệm vu giết thù diệt loạn, bảo quốc an dân, giữ gìn cơ nghiệp của tiền nhân. Trải qua bao thăng trầm của đất nước, hình ảnh của người lính thay đổi qua bao thời thế, nhưng trách nhiệm không hề thay đổi.
Người thanh niên tuổi trẻ Việt Nam từ khi bước vào quân trường, khoác vội bộ đồ trận, lưng mang vác ba lô cho tới khi anh đứng nghiêm với lời tuyên thệ Vị Quốc Vong Thân. Người tuổi trẻ đã trở thành người lính. Anh trưởng thành hơn bóng dáng của quê hương. Người lính với chiếc nón sắt xanh đậm tròn tròn như nửa vầng trăng in rõ bóng trên nền trời xanh lơ. Anh đã bước ra, tay ôm súng và chân mang giày trận, anh giẫm mòn nửa vòng đất nước đi canh giữ cho quê hương.
Bắt đầu từ thập niên Sáu Mươi, khi kẻ thù phương Bắc, với xe tăng súng cối, với những chủ thuyết ngoại lai, với những xích cồng nô lệ, đã toan tính nhuộm đỏ quê hương, thì từ đó, người lính đã hiện diện trong tuyến đầu lửa đạn. Anh mang vác hành trang, chiếc ba lô nặng cồng kềnh để chận bước quân thù, để bảo vệ miền Nam.
Ðất nước hai mươi năm chiến tranh, hai mươi năm dài người lính hầu như không ngủ. Hai mươi năm có tới mấy ngàn ngày để anh đi từ sáng tinh mơ, chân giẫm ướt ngọn sương mai trên cỏ. Hai mươi năm có tới mấy ngàn đêm, bóng anh mịt mờ trong núi rừng lạnh giá. Hai mươi năm, anh nghe tiếng đại bác vang trời không nghỉ.
Tiếng mưa bom đạn réo bên mình. Tiếng xe tăng nghiền nát đường quê hương. Hai mươi năm, anh đã đem sinh mạng của mình đặt trên đường bay của đạn. Ðã đem hy vọng cuộc đời đặt trên khẩu súng thân quen. Hay đã đem tình yêu và nỗi nhớ đặt trên đầu điếu thuốc. Hai mươi năm chiến tranh có bao ngày anh được ngủ yên trên chiếc giường ngay ngắn. Có bao đêm anh mơ được trọn giấc bình yên. Hay anh đã sống thân quen với đời gian khổ và đánh bạn với gian nguy.
Anh với đầu đội súng và vai mang ba lô, lội qua những vũng sình lầy nước ngang tầm ngực. Anh đã đi qua những địa danh xa lạ: Ashau, Ia Drang, Kontum, Pleime, nơi giơ bàn tay cũng không thấy được bàn tay. Hay anh truy địch ở bờ sông Thạch Hãn lừng lững sương mai, ở phá Tam Giang sóng vỗ kêu gào hay ở Cổ Thành xứ Huế mù sương. Dài dọc xuống Miền Nam với rừng Tràm, rừng Ðước, đến Ðồng Tháp Mười anh đã nghe muỗi vo ve như sáo thổi.
Anh đã đến những nơi mà anh không tưởng, anh đi diệt địch và anh đã ngã xuống địa danh chẳng quen dấu chân anh. Người lính nằm xuống ở Miền Nam xanh tươi ngọn mạ, ở những vùng trầm se rét Miền Trung, hay ở Miền Ðông xác thân thối rửa Từ Ấp Bắc, Ðồng Xoài, Bình Giả... cho tới Tống Lê Chân, An Lộc, Bình Long, người lính đã căng rộng tấm poncho để che kín bầu trời Miền Nam được yên ấm tự do. Nối gót tiền nhân, người lính, mỗi người lính đã đem 3.8 lít máu tươi, tưới cho thắm tươi hoa lá ruộng đồng, đã đem mỗi một 206 lóng xương khổ nạn của mình cắm trăm nẻo đường quê hương muôn ngã, để cho chính nghĩa quốc gia tự do được tồn tại. Ðể cho người dân quốc gia được sống no ấm ở hậu phương.
Những người dân quốc gia, những người dân quốc gia không hề muốn trở thành dân Cộng Sản, những người quốc gia luôn muốn bỏ chạy khi Cộng Sản tới và núp bóng người lính để được sống an nhàn ở chốn hậu phương. Họ hoàn toàn trao trọng trách bảo vệ quốc gia, ngăn thù dẹp loạn như một thứ công việc và trách nhiệm của người làm nghề lính, như thể không liên quan gì tới họ. Và họ tự trấn an lương tâm rằng người lính sẽ không bao giờ buông súng và sẽ mãi mãi bảo vệ họ tới cùng. Vì thế, họ luôn yên tâm sống ở hậu phương, yên tâm kiếm tiền và tranh đua đời sống xa hoa phè phỡn trên máu xương của người lính.
Và ở hậu phương, người lính đồng nghĩa với nghèo, đời lính tức là đời gian khổ, và tương lai người lính đếm được trên từng ngón taỵ Thế nên, người lính về hậu phương, anh ngỡ ngàng và lạc lỏng. Bỗng hình như anh cảm thấy mình như người Thượng về Kinh. Như vậy thì người ta tội nghiệp người lính và yêu người lính để thể hiện tình quân nhân cá nước trong sách vở, báo chí và truyền hình.
Người lính bị bắt cóc vào văn chương tiểu thuyết là những người lính giấy, vào văn chương để tự phản bội chính mình, để thoả mãn cho những kẻ trông con bò để vẽ con nai, và ngồi phòng khách để diễn tả chiến trường đỏ lửa. Người lính trên trang giấy ngang tàng và hung bạo, chửi rủa chính phủ, chống chính quyền và ghét cấp chỉ huy, lính la cà trong quán rượu, uống rượu chẳng thấy say, và càng say càng đập phá. Người lính xuất hiện trên sân khấu thì phong lưu và đỏm dáng hay trắng trẻo no tròn. Anh mặc đồ trận mới toanh còn nguyên nếp gấp, ngọt ngào chót lưỡi đầu môi anh ca bài ca mời gọi ái tình. à người yêu của anh lính là những cô mắt ướt môi hồng, áo quần xa hoa lộng lẫy, thề non hẹn biển yêu lính trọn kiếp trong ti vi. Như vậy thì quá mỉa mai cho cái gọi là anh trai tiền tuyến, em gái hậu phương. Trong khi đó, ở ngoài đời những người vợ lính là những người chống giữ thầm lặng ở xã hội hậu phương.
Ðó là những người đàn bà bình dị với tấm áo vải nội hoá rẻ tiền, với đôi guốc vông kẻo kẹt, đóng vai vừa là người mẹ vừa là người cha nuôi con nhỏ dại, gói ghém đời sống bằng lương người chồng lính chỉ vừa đủ mua nửa tháng gạo ăn. Ðó là những người đàn bà tất tả ngược xuôi, lăn lộn thăm chồng ở các Trung Tâm Huấn Luyện, hay ở những nơi tiền đồn xa xôi với vài ổ bánh mì làm quà gặp mặt. Ðó là những người âm thầm và lặng lẽ, chịu đựng và hy sinh để chồng luôn an tâm chống giữ ngoài trận tuyến với đối phương.
Hạnh phúc của họ mong manh và nhỏ bé, bất chợt như tình cờ. Có thể ở một thỏi son nhỏ bé mà người lính mang về để tặng vợ, có thể là một chiếc nón bài thơ, hay chút tình cờ ở một buổi tối người lính chợt ghé nhà thăm vợ. Hạnh phúc ở trong chén trà thơm uống vội, hay ở lúc nhìn đứa con bé nhỏ chào đời tháng trước.
Người vợ lính cũng là những người hằng đêm thức muộn để lắng tai nghe tiếng đại bác thâu đêm, rồi định hướng với lo âu trằn trọc. Ðó là những người đàn bà mà sau mỗi lần đơn vị chồng đụng trận, đi thăm chồng giấu giếm mảnh khăn sô.
Trong nỗi chịu đựng hy sinh, âm thầm và kỳ vĩ, họ vẫn sống và luôn gắng vượt qua để cho người chồng an tâm cầm súng. Ðể anh, người lính, anh mang sự bất công to lớn, sự bạc đãi phủ phàng, anh vẫn đi và vẫn sống, vẫn chiến đấu oai hùng giữa muôn ngàn thù địch.

Ở chiến trường, anh đối diện với kẻ thù hung ác, ở hậu phương anh bị ghét bỏ khinh khi, trên đầu anh có lãnh đạo tồi, sẵn sàng dẫm xác anh để cầu vinh cho họ, đồng minh anh đợi bán anh để cầu lợi an thân.
Những người dân của anh, những người anh hy sinh để bảo vệ từ chối giúp anh truy lùng kẻ địch, và điềm nhiên để anh lọt vào ổ phục kích của địch quân. Những người dân bán rẻ linh hồn cho quỷ, tiếp tay cho địch thác loạn ở hậu phương, đó là những kẻ chủ trương đòi quyền sống, trong đó không bao gồm quyền sống của anh.
Những kẻ để trái tim rung động tiếc thương cho cái chết của kẻ thù nhưng dửng dưng trước sự ngã xuống của anh. A dua, xu thời là bọn báo chí ngoại quốc thiên tả, lệch lạc ngòi bút, ngây thơ nhận định, mù quáng trong định kiến. ất cả vây quanh anh để tặng cho anh những đòn chí tử. Người lính bi hùng và bi thảm. Anh chống địch mười phương, tận lòng trong đơn độc, anh vẫn hy sinh và chống giữ tới hơi thở cuối cùng.
Ngày Hoà Bình, 28 tháng Giêng năm 1973 hiệp định Paris được ký kết Hoà Bình thật đến trên trang giấy, đến với thế giới tự do. Thế nên, thế giới tự do nâng ly để chúc mừng cho hoà bình của họ và nhận giải Nobel. Nhưng hoà bình đến ở Việt Nam tanh hôi mùi máu, đen ngòm như tấm mộ bia. Và anh, anh là vật thụ nạn trong cái hoà bình bi thảm.
Người lính vẫn tiếp tục ngã xuống, đem xác thân đắp nên thành luỹ để ngăn bước quân thù. Từ Ðông sang Tây, từ Nam chí Bắc, từ ngàn xưa và cho tới ngàn sau, có một quân đội nào mang số phận bi thương và oai hùng như người lính?
Những người lính chịu uống nước rễ cây và đầu không nhấc thẳng, đi luồn dưới Rừng Sát suốt 30 ngày không thấy ánh mặt trời. Những người lính đi hành quân mà không người yểm trợ để hai ngày ăn được bốn muỗng cơm, hay ăn luôn năm trái bắp sống và những lá cải hư mục ruỗng, miệng thèm một cục nước đá lạnh giữa cái nắng cháy da.
Người lính, người ở địa đạo Tống Lê Chân ăn côn trùng để tử thủ giữ ngọn đồi nhỏ bé. Người nằm xuống ở An Lộc, Bình Long. Và thủ đô, vòm trời thân yêu mà anh mơ ước để tang truy điệu cho anh chỉ có ba ngày. Ba ngày cho sinh mạng của năm ngàn người ở lại. Người ta lại tiếp tục vui chơi và quên đi bất hạnh. Bởi bất hạnh nào đó chỉ là bất hạnh của riêng anh.
Người lãnh đạo anh còn mè nheo ăn vạ. Và anh, anh phải đóng trọn vai trò làm vật hy sinh. Trước nguy nan, lãnh đạo anh tìm đường chạy trốn thì anh vẫn còn cầm súng ở tiền phương. Anh đã chống giữ, chịu đựng từng đợt xung phong ở Ban Mê Thuột mỗi ngày 24 giờ, không có ai yểm trợ, tiếp tế từ hậu phương. Nhưng ở đó, anh vẫn phải tử thủ cho con đường tẩu thoát của cấp lãnh đạo anh tuyệt đối được bình yên.
Và đồng minh của anh, người đồng minh đã từng sát cánh, cùng chia sẻ nỗi gian nguy ở Hạ Lào, Khe Sanh dưới trời mưa pháo, nay lại nghiễm nhiên nhìn anh đi những bước cuối cuộc đời. Phải chăng nhân loại đang trút những hơi thở cuối cùng nên lương tâm con người đang yên nghỉ ?
Cho nên, cả thế giới lặng câm để nhìn anh chết. Không chỉ cái chết riêng cho mỗi mình anh, vì bởi dưới đuờng đạn xuyên qua, xác thân anh ngã xuống thì đau thương đã vụt đứng lên. Cái bi thương có nhân dáng lớn lên và tồn tại suốt ngang tầm trí nhớ. Và người lính, anh vẫn kỳ vĩ và chịu đựng như vị thần Atlas mang vác quả địa cầu, người lính đã mang vác và bảo vệ mấy trăm ngàn người dân trên đường triệt thoái.
Trên những con đường từ Cao Nguyên không thiếu những người lính gồng gánh cho những người cô dân chạy loạn. Tay anh dẫn em thơ, tay dắt mẹ già chạy trong cơn mưa pháo. Và anh đã làm dù, làm khiên đỡ đạn, cho nên thân xác anh đã căng cứng mấy đường cây số, hay xác làm cầu ở tỉnh lộ 7B, anh đã chết ở Cao Nguyên lộng gió và đếm những bước cuối đời ở ngưỡng cửa thủ đô.
Bởi lãnh đạo đầu hàng nên anh nghẹn ngào vất đi súng đạn. Với nham nhở mình trần, anh vẫn chưa tin đời đã đổi thay. Có thật không? Hai mươi năm chiến tranh kết thúc? Giã từ những hy sinh và gian khổ của hôm quả có thật không? gày buông rơi vũ khí, anh mơ được về để an phận kẻ thường dân? Và có thật không? Anh được đi, được sống giữa một quê hương rối loạn tràn ngập bóng quân thù?
Anh đã khóc nhiều lần cho quê hương chinh chiến và đã khóc nhiều lần cho những xác bơ vơ. Lính khổ lính cười, dân khổ để người lính khóc. Và có ai, từng có ai trong chúng ta đã khóc thương cho đời lính?
Thương cho người lính với trái tim tan vỡ từ lâu. Bởi trái tim anh đã hơn một lần để lại dưới chân Cổ Thành Quảng Trị, ở một mùa Xuân xứ Huế năm nào, ở Hạ Lào, Tống Lê Chân hay ở trong cái nồi treo lủng lẳng trên ba lô khi anh hô xung phong để tiến vào An Lộc? Người lính thật sự trái tim anh tan vỡ từ lâu.
Lịch sử đã sang trang, và loài người đã bắt đầu đi những bước cuối cùng trên trái đất? Thế nên thời trang nhân loại là thứ phấn hương tàn nhẫn, và môi tô trét thứ son vô tình. Cả thế giới đồng thanh công nhận và gửi điện văn chúc mừng sự thống nhất ở Việt Nam. Và người ta uống chén rượu mừng để truy điệu Việt Nam đi vào cõi chết, chúc mừng Việt Nam có thêm 25 triệu nô lệ mới nhập tên. Hoà bình đã nở hoa trong cộng đồng thế giới, trong đời người Cộng Sản, nhưng hoà bình không thật đến ở Việt Nam.
Người Cộng Sản chân chính có truyền thống là những người không hề biết hoà bình, không sống được trong hoà bình thật sự. Như con giun, con dế sợ ánh sáng mặt trời. Thế nên họ dẫn dắt toàn dân đi xây dựng văn minh thời thượng.
Khởi đầu là việc cày nát nghĩa trang Việt Nam Cộng Hoà và hạ tượng Người Lính Việt Nam Cộng Hoà. Người Lính rơi xuống vỡ tan trong lòng đường phố, nhưng từ đó anh mới thực sự đứng lên, đứng thẳng và oai hùng hơn trước trong trái tim của người dân Việt Miền Nam.
Bởi từ khi những người bộ đội Cộng Sản bước chân vào thành phố, thì người dân Quốc Gia mới thật sự hiểu được giá trị của anh. Và những sự lầm lẫn và hối hận hôm nay hình như luôn theo nhau đi vào lịch sử. Vậy thì, khi ta chết trên con đường chạy loạn, khi ta chết ở bãi Tiên Sa, ta vùi thân nơi vùng kinh tế mới hay ta chìm dưới đáy biển Ðông, không phải vì khẩu súng rơi trên tay người lính, mà ta chết bởi viên đạn ích kỷ, viên đạn lãnh đạm và thờ ơ xuất phát từ trái tim bắn ngược lại chính ta. Bởi sự thật về người Cộng Sản đã đi quá tầm tưởng tượng và sự hy sinh của người lính vượt quá nỗi bi thương.
Hai mươi năm chiến tranh, hơn hai trăm ngàn người lính, hơn năm trăm ngàn thương binh đã để lại hai trăm ngàn sinh mạng và năm trăm ngàn những phần cơ thể để lại trên chiến trường khốc liệt. Ðể cho chúng ta có một bầu trời để thở, có một khoảng không gian đi đứng tự do, để cho tuổi thơ của chúng ta không phải đi lượm ve, lượm giấy, không phải đeo khăn quàng đỏ và ngợi ca những điều dối gạt chính mình.
Ðể cho bàn tay thiếu nữ không chạm bùn nhơ thủy lợi, tuổi thanh xuân không phải vùi chôn ở những gốc mì. Ðể cho bà mẹ già không phải ngồi mơ ước miếng trầu xanh, và những giọt nước mắt thôi không cần tuôn chẩy.
Nhưng lịch sử đã sang trang, những trang hồng tươi màu máu cho người Cộng Sản và cũng là những trang đẫm máu và nhơ bẩn nhất cho cả lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Anh, người lính trong thời chiến thành người tù của thời bình. Người lính chịu số phận bi thương của chiến tranh và cũng chịu luôn số phận tàn nhẫn trong thời bình. Anh người lưu vong trong lòng dân tộc, và lưu đày ở chính quê hương anh.
Bởi Cộng Sản Việt Nam đã bắt đầu một cuộc chiến tranh mới và đẩy anh xuống đáy trầm luân. Cũng chính từ chiến trường Tù Ngục này mà Cộng Sản đã chứng minh được Chúng và Anh không là đồng loại. Chúng, là lũ Cộng Sản cuồng tín, và tàn bạo nhất giữa thế giới Cộng Sản và vô nhân. Chúng lập nên một vương quốc mới mang tên là Lừa Dối, và mở ra một kỷ nguyên giết người theo kiểu mới, giết người bằng những mỹ từ đẹp đẻ, bằng lao động vinh quang, bằng thời gian không thể đếm.
Người lính bước vào trận chiến mới, chiến trường có tên là cải tạo, và anh người tù nhân không có án. Ở đây anh không có lãnh đạo, không có đồng đội, không có hậu phương. Kẻ thù vắt cùng, vắt kiệt sức lực anh trong rừng thẳm. ày đọa sỉ nhục anh dưới hố xí tanh hôi, đem thanh xuân và tài hoa của anh vùi chôn ở những vòng khoai vớ vẩn. Ðặt hy vọng của anh máng vào những mốc thời gian.
Người lính đã trở thành vật thụ nạn thời bình. Anh chết đói bên những vòng xanh nở rộ do chính tay anh cày xới vun trồng. Anh chết khát khi bên ngoài mưa rơi tầm tã. Giữa những trùng vây sóng dữ, giữa bóng tối cô đơn Anh vượt qua sự chết để đem về nghĩa sống. Anh đi xiếc qua những ranh giới tử sinh để chứng minh được phẩm giá con người. Ðôi mắt anh cao ngạo và chân đạp chữ đầu hàng.
Từ trong tăm tối hận thù, anh thắp sáng lên ý nghĩa đời người. Anh đã chiến đấu, để từ trong cõi chết anh bước ra mà sống. Ðể anh trở về từ địa ngục trần gian. Bao đồng đội bất hạnh đã ngã xuống trong rừng thẳm, cuối cùng anh đã trở về:

Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lượng đất trời
Cám ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ mỗi lẻ loi

(Tô Thùy Yên)

Nước mắt anh không rơi trong ngục tù Cộng Sản, nước mắt anh rơi khi anh được trả tự do. Anh bước về, anh đi giữa lòng quê hương. Anh ngỡ ngàng như thức từ cơn mộng. Có thật chăng đất nước Việt Nam, tàn hơn 30 năm chinh chiến và tù đày, để anh có được một đất nước thanh bình điêu tàn hơn thời chiến?
Và tuổi trẻ, những mầm non đất nước hôm nay xa lạ như người không cùng chung dòng giống. Anh đi trên đường phố xưa, đường đã đổi tên. Anh tìm bạn bè cũ, đứa còn đứa mất. Quê hương này không có chỗ cho anh?
Hai mươi năm chiến chinh, mười mấy năm tù đày trên chính quê hương để rồi anh phải tha hương biệt xứ. Người lính, mười bốn năm lính, mười bốn năm tù, tài sẵn có, được trí trá vài đô la, và mái đầu sương điểm để anh bước vào đời lần nữa.
Anh không có quyền bắt đầu, chỉ có quyền tiếp tục trôi theo dòng đời nghiệt ngã. Người lính cũ ngồi bán nước đá bào cho học trò giờ tan học ở chính quê hương. Hay anh, người lính lưu vong ngồi bán thuốc lá lẻ hằng đêm trong những tiệm Seven Eleven trên đường phố Mỹ.
Ba mươi năm vết thương cũ hầu như chưa lần khép kín. Ôi, hai mươi sáu chữ cái bắt đầu từ a, b, c, đ dẫu sắp xếp khéo léo tới đâu vẫn không đủ để viết nên những bi hùng anh đã đạt. Và cần phải thêm vào bao nhiêu chữ nữa mới diễn tả lên sự xót thương anh.
Chúng ta đã quá may mắn, quá vinh dự để trang sử Việt Nam có thêm những anh hùng như người lính Việt Nam Cộng Hoà, những anh hùng vô danh và sống đời thầm lặng, những anh hùng bình thường mà ta chưa có dịp vinh danh.
Nhưng cho tới nay, ta đã làm gì để tri ân người lính Quốc Gia. Chúng ta những người dân Quốc Gia đi chung con thuyền Miền Nam do các anh chèo chống, đưa qua những con sóng dữ Việt Nam. Những người quốc gia đã sang thuyền trong cơn quốc nạn, và đã để mặc anh chìm trong cơn Hồng Thuỷ của Việt Nam.
Chúng ta, những người quốc gia tầm gửi, đã sống nhờ trên máu xương người lính, và chưa lần đóng góp nào cho chính nghĩa quốc gia. Có phải giờ đây, chúng ta tiếc thương người lính bằng đầu môi chót lưỡi, bằng những video, nức nở kêu gào, hay chúng ta khóc cho người lính bằng những trang thơ vớ vẩn? Và có ai, có ai trong chúng ta cảm thấy thẹn khi ta đã đôi lần hãnh diện vì ta nói tiếng Anh trôi chẩy hơn họ, xe ta đẹp, nhà ta to.
Ngày nay, Người Cộng Sản ở quê hương với đôi tay đẫm máu của thuở nào cũng nói lời phản tỉnh. Vậy còn ta, bao nhiêu người Quốc Gia sẽ thức tỉnh để vẽ chân dung kỳ vĩ và nhiệm màu của Người Lính chúng ta. Có ai trong chúng ta sẵn sàng chi tiêu những bữa tiệc đắt tiền trong những nhà hàng danh tiếng, mua những tấm vé vào cửa của đại nhạc hội lừng tên mà ta tiếc bỏ tiền ra để quyên góp, xây lại tượng Người Lính ở thủ đô đã ngã xuống hôm nào.
Ðể một mai, khi quê hương không còn giống Cộng Sản, ta đem anh về trở lại quê hương. Ðể anh được đứng lên chính nơi anh ngã xuống như cùng thời với đất nước lúc hồi sinh.
Bao nhiêu chuyên gia nhóm họp nhan đề "xây dựng lại đất nước trong thời hậu Cộng Sản". Vậy có ai đã đặt kế hoạch tri ân cho người lính ? Bởi, một ngày nào mà ta chưa biết tri ân người lính và đặt họ ở một địa vị xứng đáng mà đáng lẽ họ phải ở từ lâu, thì làm sao ta có thể xây dựng được một xã hội đáng gọi là nhân bản.

Hãy vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hoà.... Hãy giữ gìn và bảo vệ tinh thần Vị Quốc Vong Thân của họ.



như giữ gìn ngọn lửa thiêng trong lòng dân tộc,
thì dân tộc ta mới mong có được những
truyền nhân xứng đáng với thế hệ tương lai....


Nguyễn thị Thảo An.

Khi con nợ đi gặp chủ nợ

Ông Phùng Chính Hổ (Feng Zhenghu) hy vọng sẽ được trở về nước Tầu sau khi Tổng Thống Mỹ Barack Obama chấm dứt 2 ngày thăm viếng. Ông bị kẹt ở phi trường Narita, Tokyo từ ngày 4 Tháng Mười Một, sau khi bay về Thượng Hải mà bị đuổi đi, dù ông mang thông hành của một công dân Trung Quốc. Nhân viên hãng hàng không Nhật Bản ANA giúp cảnh sát Thượng Hải lôi kéo, xô đẩy ông Phùng vào máy bay quay trở lại Tokyo - nếu không thì máy bay này không được phép cất cánh!

Phùng Chính Hổ nhất định không trở vào lãnh thổ Nhật Bản cho nên cứ ở trong phi trường, gần hai tuần lễ rồi, sống bằng bánh kẹo do các hành khách khác tặng cho, và uống nước lã! Ông đang kiện ANA và hai công ty hàng không khác không chịu bán vé cho ông về nước 8 lần trong thời gian qua. Ông nói, việc cưỡng bách trục xuất một người Tầu ra khỏi nước Tầu như vậy là điều nhục nhã cho cả dân tộc Trung Hoa! Ông Phùng Chính Hổ đã bị chính quyền bắt giữ và sách nhiễu nhiều lần từ khi ông đứng ra bênh vực những người dân Trung Hoa bị cướp nhà, cướp đất, và phê bình đảng Cộng Sản về vụ đàn áp ở Thiên An Môn năm 1989.

Phùng Chính Hổ là một trong số bốn nhà dân chủ bị chính quyền Cộng Sản Bắc Kinh bắt, đe dọa và sách nhiễu, trước khi ông Obama sang thăm Trung Quốc hai ngày, trong chuyến đi đầu tiên của ông tới Á Châu. Một nhà dân chủ khác là Tề Chí Dụng (Qi Zhiyong) đã viết đơn xin tổ chức một cuộc biểu tình để đón ông Obama khi sang Tầu, nộp đơn rồi là bị bắt ngay. Ông Tề đã mất một cẳng chân trong cuộc biểu tình năm 1989. Bà Tăng Kim Yến (Zeng Jinyan), vợ của nhà tranh đấu Hồ Giai (Hu Jia) thì được công an đến tận nhà đe dọa bắt bà không được ra đường trong “thời gian nhậy cảm” trước khi ông Obama tới. Hồ Giai đã được giải thưởng về nhân quyền của Nghị Viện Âu Châu năm ngoái, vì tranh đấu cho những người dân Trung Hoa bị cướp nhà đất, cho các bệnh nhân AIDS, bảo vệ môi trường, vân vân. Nhiều người đề nghị tặng ông giải Nobel Hòa Bình trong mấy năm qua.

Ông Triệu Liên Hải (Zhao Lianhai) là người đã đứng lên phản đối các công ty sữa bò và đòi bồi thường cho các nạn nhân của vụ sữa nhiễm độc chất melamine, cho nên bị chính quyền Cộng Sản ghét. Hai ngày trước khi ông Obama tới, Triệu Liên Hải bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ mặc dù ông phản đối lệnh bắt ông sai luật vì không nêu rõ lý do. Ông Diêu Lập Pháp (Yao Lifa) bị bắt trong khi đang đi dạo với đứa con nhỏ, bà vợ ông phải tới sở cảnh sát đón con về. Hồi đầu năm 2009 ông Diêu đã bị bắt sau khi được Lãnh Sự Quán Mỹ ở Vũ Hán mời dự tiệc mừng ngày Tổng Thống Obama nhậm chức!

Trong khi gặp riêng Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào, ông Obama đã nêu lên vấn đề vi phạm nhân quyền ở nước Tầu, ông nhấn mạnh đến người Tây Tạng và người Hồi Giáo ở Tân Cương. Tuy nhiên, theo lời ông Jeffrey Bader, phụ trách vùng Á Ðông trong Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia, nói với nhật báo Wall Street thì trong các cuộc gặp kín với Hồ Cẩm Ðào ông tổng thống Mỹ có đề cập tới các quyền làm người căn bản của người dân, trong đó có quyền sử dụng Internet, và chưa có ai nói “thẳng thừng” (blunt talk) như vậy bao giờ.

Nhưng khi ra họp báo trước công chúng thì cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc cố ý đề cập đến sự hợp tác của hai nước trong những “vấn đề lớn” của thế giới; họ chỉ nhắc đến những điểm bất đồng một cách tổng quát, nhẹ nhàng.

Obama chỉ nhấn mạnh đến quyền làm người của những dân tộc thiểu số chứ không nhắc đến các nhà tranh đấu dân chủ. Ðiểm mạnh nhất là ông nhắc đến người quyền của người Tây Tạng trước khi khuyến cáo chính phủ Bắc Kinh nên nối lại việc tiếp xúc với Ðức Ðạt Lai Lạt Ma. Ông Obama đã phải hoãn việc tiếp Ðức Ðạt Lai Lạt Ma tới sau khi đi Tầu, nhiều người cho đây là một nhượng bộ quá đáng. Ngày ông tới Bắc Kinh thì Ðức Ðạt Lai Lạt Ma cũng vừa chấm dứt chuyến đi thăm cộng đồng người Tây Tạng ở tiểu bang Arunachal, Ấn Ðộ, một vùng đất mà Bắc Kinh coi như một phần thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Bắc Kinh đã phản đối chính phủ Ấn Ðộ về vụ này, và họ vẫn lên tiếng đòi vùng “Nam Tạng” từ năm 1962 đến nay.

Khi gặp Hồ Cẩm Ðào trong phòng riêng, Obama chỉ trích việc Bắc Kinh dựng “Trường Thành Lửa” ngăn chặn các mạng lưới không cho đề cập tới những đề tài “nhậy cảm,” mà chính Obama là một nạn nhân. Cuộc nói chuyện của ông tổng thống Mỹ với các sinh viên (đã được chọn lọc và “huấn luyện” trước) ở Thượng Hải được trực tiếp truyền hình, nhưng sau đó nhiều đoạn đã bị công an cắt hết không cho lên mạng. Hiện ở Trung Quốc có 350 triệu người dùng Internet và 70 triệu người làm blog, và phần lớn đều muốn được phát biểu tự do hơn.

Khi họp báo, cả hai ông Hồ Cẩm Ðào và Barack Obama đều muốn nhấn mạnh đến những thỏa thuận hợp tác trong một số vấn đề căn bản. Nhật báo Wall Street nhận xét rằng bản Thông Cáo chung giữa hai ông là một “danh sách dài những phạm vi mà hai bên cần hợp tác,” và đây là một trong “những nỗ lực nhiều tham vọng nhất của hai quốc gia” để liệt kê các quyền lợi chung. Trong đó có những vấn đề lớn như phục hồi kinh tế thế giới, giải quyết vấn đề khí hậu toàn cầu đang nóng lên, cho tới những chương trình cụ thể như mở rộng thêm giao dịch hàng không, cùng nghiên cứu về y tế công cộng và tăng số sinh viên Mỹ du học ở Trung Quốc lên gấp năm lần. Tờ nhật báo này, thường đồng ý với các chính sách của đảng Cộng Hòa hơn đảng Dân Chủ, ghi nhận chính phủ Trung Quốc đã minh thị tỏ ý hoan nghênh nước Mỹ có một vai trò ở vùng Á Châu và Thái Bình Dương, một cách xóa bỏ những nghi ngờ trong dư luận Mỹ rằng Bắc Kinh muốn gạt ảnh hưởng Mỹ ra khỏi vùng Á Châu. Tờ báo công nhận bản thông cáo chung này là “một văn kiện đầy đủ nhất trong suốt 20 năm qua” về những điều mà hai quốc gia thỏa thuận cùng giải quyết.

Trên mặt kinh tế, một điểm bất đồng lâu dài nhất, là chính sách của chính phủ Bắc Kinh giữ hối suất với Mỹ kim ở mức cố định, do đó hạ thấp giá đồng nhân dân tệ để dễ xuất cảng hàng hóa sang Mỹ cũng như đi các nước khác. Nhưng trong cuộc họp báo chung, ông Obama chỉ nhắc khéo rằng ông hoan nghênh chính phủ Bắc Kinh khi họ tỏ ý “sẽ” để cho thị trường quyết định hối suất, một điều mà ông Hồ Cẩm Ðào không hề nhắc tới khi ra trước công chúng. Ngược lại, ông Hồ cho biết đã nhắc nhở ông Obama phải chống lại khuynh hướng “bảo hộ mậu dịch” để hàng hóa lưu thông giúp cho kinh tế thế giới hồi phục. Ðây là gián tiếp chỉ trích việc chính phủ Mỹ gần đây đã tăng giá nhập cảng một số hàng Trung Quốc, như bánh xe hơi loại rẻ tiền và các loại ống bằng thép.

Cuối cùng, chuyến đi Trung Quốc của Tổng Thống Obama chỉ có giá trị tượng trưng mà không đem lại một thay đổi quan trọng nào trong bang giao giữa hai nước. Nhiều người mô tả cảnh ông Obama gặp Hồ Cẩm Ðào giống như một con nợ đến gặp chủ ngân hàng. Nghĩa là rất khó nói mạnh miệng. Hiện Trung Quốc đang là chủ nhân 800 tỷ tiền nợ (công trái) của chính phủ Mỹ, chưa kể những khoản nợ cho các ngân hàng tư.

Tuy nhiên, món nợ 800 tỷ đó, cùng với 2000 tỷ đô la mà Trung Quốc đang giữ làm ngoại tệ dự trữ, không làm cho Trung Quốc mạnh hơn mà có thể còn khiến Bắc Kinh bị ràng buộc, trở nên yếu thế hơn. Vì chủ nợ không thể đe dọa con nợ sẽ rút tiền về, mà cũng không thể dọa sẽ không tiếp tục cho vay tiếp.

Trước khi ông Obama đi sang Á Châu, ông Lưu Minh Khang (Liu Mingkang), chủ tịch ủy ban điều hành hệ thống ngân hàng, đứng ngang hàng với thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc, đã lên tiếng chỉ trích Hệ Thống Dự Trữ Liên Bang ở Mỹ về chính sách giữ lãi suất thấp làm hạ giá đồng đô la. Mỗi khi đô la xuống giá, Trung Quốc lại bị thiệt hại vì dự trữ ngoại tệ của họ bị giảm giá trị theo. Nhưng khi Trung Quốc đã chọn gắn đồng tiền của họ vào đô la Mỹ thì họ đành phải chịu. Ông Ngô Hiểu Cầu (Wu Xiaoqiu), giáo sư Ðại Học Nhân Dân ở Bắc Kinh đã nói một cách cay đắng rằng Trung Quốc đang bị đồng đô la Mỹ bắt làm con tin (kidnapped by American currency).

Trung Quốc không thể đem các công trái chính phủ Mỹ đi bán để tấn công tài chánh. Vì khi đem bán nhiều, giá các công trái đó giảm thì chính Bắc Kinh bị mất tiền trước. Trung Quốc cũng không thể ngưng mua công trái Mỹ. Vì họ cần xuất cảng hàng sang Mỹ, và khi bán hàng đi khắp thế giới phần lớn cũng được trả tiền bằng đô la Mỹ. Thay vì dùng số đô la “nhập siêu” thặng dư đó để nhập cảng hàng, khuyến khích dân Trung Hoa tiêu thụ thêm bằng cách cải thiện hệ thống an sinh xã hội, giáo dục, và y tế công cộng, thì chính phủ Bắc Kinh đã chọn tiếp tục cho Mỹ vay, khiến lãi suất ở Mỹ thấp hơn để người Mỹ tiếp tục nhập cảng. Bởi vì chính phủ Bắc Kinh đã coi chủ trương “sản xuất để xuất cảng” như một chính sách bảo đảm an ninh trong xã hội. Nền kinh tế Trung Quốc lệ thuộc xuất cảng, nếu không tiếp tục bán ra ngoài được như cũ thì hàng trăm triệu công nhân có thể thất nghiệp, sẽ là một mối đe dọa trên độc quyền cai trị của đảng Cộng Sản.

Chính sách kinh tế của Bắc Kinh làm thiệt hại cho nước Trung Hoa. Vì người dân Trung Hoa phải cần cù làm việc mà không được tiêu thụ. Mười năm trước đây số tiêu thụ chiếm 50% tổng sản lượng nội địa Trung Quốc, hiện nay chỉ còn 35%, tức là người Trung Hoa làm ra 100 đồng thì chỉ được tiêu 35 đồng. Trong khi đó chính phủ Cộng Sản “trợ cấp” cho người tiêu thụ ở Mỹ bằng cách giúp họ được hưởng lãi suất thấp để có thẻ mua hàng nhập cảng rẻ! Vì thế, Bắc Kinh không chịu nâng giá trị đồng tiền của họ so với Mỹ kim, dù các chính quyền Mỹ từ hàng chục năm nay vẫn thúc giục.

Ngoài miệng thúc giục, nhưng bên trong thì các chính phủ Mỹ từ thời Clinton, Bush cho tới Obama vẫn thản nhiên khi Bắc Kinh chỉ nhích giá đồng “nguyên” một chút mỗi lần dư luận quốc tế đòi hỏi. Vì các chính quyền Mỹ đều biết khi nào Trung Quốc còn dư đô la thì còn phải cho Mỹ vay thêm. Nhất là trong lúc này, khi ngân sách nước Mỹ đang khiếm hụt nặng, cần vay thêm hơn bao giờ hết. Chỉ có những người dân bình thường ở Trung Quốc là chịu thiệt thòi. Họ được tiếng là “tiết kiệm” nhất thế giới. Nhưng họ không thể không tiết kiệm vì ai cũng phải lo xa khi cả nước chưa có một hệ thống an sinh xã hội, đại đa số không có bảo hiểm y tế, số người già ngày càng tăng lên mà không có quỹ hưu bổng xã hội, và gia đình nào cũng phải lo việc học cho con cái, lại lo để dành tiền cho con trai cưới vợ, trước cảnh trai thừa gái thiếu do “chính sách một con” tạo ra!

Mối liên hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ là một tình trạng bất thường, làm cho nền tài chánh quốc tế mất cân bằng. Không phải chỉ vì người Mỹ tiêu thụ nhiều quá, mà còn vì chính quyền Trung Quốc bắt dân phải nhịn tiêu thụ quá lâu. Nhưng hai nước vẫn cần lẫn nhau để giữ thế “mất cân bằng” này trong hàng chục năm nữa. Con nợ và chủ nợ không ai có thể một mình bỏ người kia được!


Ngô Nhân Dụng

Gặp Gỡ Việt Nam đối diện Sự Thật


Từ các tường trình bằng hình ảnh, bằng video qua các mạng thông tin trên internet với đầy đủ chi tiết về cuộc biểu tình 2 ngày 15, 16/11/2009, bài viết này xin đưa ra một số nhận xét về hiện tượng gọi là “Meet Vietnam.” "Gặp Gỡ Việt Nam" do cộng sản tổ chức tại Tòa Thị Chánh/City Hall, thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, với sự có mặt của phó thủ tướng cộng sản Trương Vĩnh Trọng.


Con số tham dự biểu tình trong ngày đầu tiên, Chủ Nhật 15/11, có thể lên tới 1000 người. Ngoài số cư dân tại San Francisco, đồng hương đến từ các thành phố khác như Nam California, San Jose, Sacramento... So sánh với những cuộc biểu tình trước đây, lần này phải thấy rằng khí thế của người Việt tại tiểu bang có thủ đô tỵ nạn đáng ghi nhận là sôi động, nhất là thành phần thanh niên tại Bắc California, và Thanh Niên Cờ Vàng đến từ Nam California.


Những khẩu hiệu hô vang nhịp nhàng từng hồi, từng hồi...Hai chữ "Việt cộng" được lập lại nhiều lần.
Việt cộng bán nước: Việt cộng dâng đất nhượng biển cho Trung Cộng.
No human rights - No trade: Không nhân quyền thì không giao thương.
No business with terrorists and liars: Không thương mãi với những kẻ khủng bố và nói láo.. Đặc biệt hơn có một nhân vật đã từng dùng 4 chữ “khủng bố VC” khi bà còn ở Việt Nam tranh đấu cho dân oan – bà Bùi Kim Thành. Trong bầu không khí tự do, lần này, bà không ngớt hô to: Communist, master of terrorist, đả đảo khủng bố VC, God bless America!
VC, go to hell!: Việt cộng, hãy xuống địa ngục mà ở đi!
Chống Mỹ cứu nước sao qua Mỹ xin xỏ, nhục quá! Và nhiều khẩu hiệu khác.

Một rừng biểu ngữ cầm tay và cờ vàng ba sọc đỏ hòa lẫn các biểu tượng Việt Nam Cộng Hoà trên áo, trên nón, v.v..Tuyệt nhiên người ta không thấy bất cứ một dấu hiệu gì về ngày “Meet Vietnam” hay cờ đỏ sao vàng để bên ngoài.

Việt cộng cùng nhau gục đầu đi vào City Hall, trừ cảnh sát

Có khi ống kính quay phim phải chuyển nhanh sang những góc độ khác khi mà cùng thời gian lại có quá nhiều hiện tượng xảy ra xung quanh City Hall. Toà nhà được bao bọc bởi 4 con đường. Người biểu tình phải chia nhau đóng cứ thành 3 mặt trận. Cửa trước tức mặt tiền chiếm hơn phân nửa số người. Tại cửa chánh này, đa phần có thể nói là những Việt cộng làm việc tại hải ngoại và Việt cộng có chức trong nước, con cháu gia đình Việt cộng tại hải ngoại, du học sinh, Việt gian thương gia, và một ít người ngoại quốc bước vào.

những con cháu của Việt cộng bước xuống từ xe bus đi vào cửa hậu 2

Trần Nhật Phong (mũi tên) của báo Viet Weekly, Nam California, đi vào cửa hậu 2

Cửa bên hông trái, cửa hậu 2, có thể được xem là một mặt trận gay cấn nhất. Những Việt cộng vào cửa này gồm các nghệ sĩ từ Việt Nam qua, những Việt cộng có trách nhiệm tổ chức và họ rất máu mặt, hung hăng, có lẽ từ Tòa Tổng Lãnh Sự; những du học sinh; và những người làm báo hải ngoại như báo V Time, như Trần Nhật Phong và Vũ Hoàng Lân của Viet Weekly tới đó để làm “thông tin.” Nhưng những nhà báo Việt Nam tại Nam và Bắc California dù có mang thẻ vẫn không vào được vì không có "giấy mời." Sau khi phát hiện 2 nhân vật này, người biểu tình có thêm khẩu hiệu: Đả đảo Việt gian tiếp tay Việt cộng bán nước!

Mặt trận nào cũng có những vấn đề xảy ra nóng bỏng. Trong khi 2 mặt trận đang “tiếp cận” với phái đoàn Việt cộng có thể trên 100 người trong khí thế như lửa hừng hực cháy, với những câu nhục mạ từ một vài phụ nữ đã làm cho Việt cộng ai nấy phải gục đầu đi, từ trên xe bus bước xuống không dám ngó ngang ngó dọc thì cửa hậu bên mặt, cửa hậu 3, cảnh sát đã “barricaded” ngăn chặn mọi ngã vào cửa này. Thì ra đây là cửa không có Việt cộng nào vào hôm nay, một nơi kém quan trọng nhất của City Hall để cảnh sát “hộ tống” một phó thủ tướng Việt cộng Trương Vĩnh Trọng bước vào. Cửa hậu thứ 4, tức đối diện với mặt tiền, sát mặt đường và chật hẹp nên không ai chú ý.

Việt cộng bước ra khỏi City Hall cùng nhau gục đầu, một chú bé có lẽ lần đầu tiên bị nghe phản đối

Đó là đại khái những gì xảy ra của ngày đầu cuộc xuống đường phản đối. Qua ngày sau, Thứ Hai 16/11/2009, vì là ngày làm việc nên người đi tham dự ít hơn. Tuy nhiên, không khí vẫn còn hừng hực dù âm thanh của một số người đã không còn thanh thoát, cuống họng đã khàng khàng. Đáng ghi nhận nhất là 2 thanh nữ thuộc nhóm Thanh Niên Cờ Vàng, âm vang chẳng những bớt mà càng lúc càng mạnh mẽ hơn, khí thế hơn.

quang cảnh ngày thứ hai 16/11/2009 trước City Hall lúc 9am và 7pm

Đáng tiếc là người biểu tình phải dời điạ điểm qua bên kia đường trong khu công viên, không như ngày trước đứng sát, mặt đối mặt với Việt cộng. Tuy vậy, lợi điểm của ngày này là người biểu tình được vào trong phòng triển lãm nên họ đã quay phim, chụp hình những gì xảy ra tại hiện trường để tường trình ra ngoài.

Với mục đích kêu gọi du lịch và đầu tư vào Việt Nam nên chương trình của cộng sản chi tiết các đề mục. Có những phát biểu của các lãnh đạo Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, đại diện Khối Doanh Nghiệp tiểu bang California, đại diện Khối Doanh Nghiệp Mỹ gồm 2 công ty đang hoạt động tại Việt Nam, đại diện Bộ Thông Tin và Truyền Thông nói về “xuất khẩu phần mềm” v.v.. Chuyện đáng buồn cười là ngay lúc đàn em môi hở răng lạnh của Trung cộng đang bàn chuyện mang kỹ thuật và “công nghệ phần mềm” qua Mỹ bán cho thành phần dùng internet thì tổng thống Hoa Kỳ Obama cũng đang phát biểu tại Beijing về việc Trung cộng nên cho dân tự do vào các mạng toàn cầu mà không bị kiểm duyệt. Lời phát biểu của Obama bị chặn (censored) không được phát ra cho dân nghe, ngoại trừ chỉ có một đài (regional channel). Những bản tin về chuyến đi Trung cộng của Obama từ các hãng thông tấn liên tục đưa lên các mạng.

Theo như chương trình thì có phần “Toạ Đàm về Giáo Dục Việt Nam”. Các hiệu trưởng (president) của các đại học UC trao đổi với phó thủ tướng cộng sản Nguyễn Thiện Nhân, nhưng họ lại không đề phòng họp hay địa chỉ buổi họp tại đâu mà lại ghi “trao đổi thêm với TLSQ”. Tới đây chúng ta có thể nghi ngờ rằng vì các hiệu trưởng đã không hưởng ứng nên giờ chót ban tổ chức phải thay đổi người lãnh đạo là Trương Vĩnh Trọng thay vì Nguyễn Thiện Nhân (về giáo dục).

Trong phòng trưng bày có “triển lãm sách Việt Nam”. Hình ảnh được chụp ra cho ta thấy có “Vietnamese Books” và trên bàn có một số sách. Có lẽ đây là những sách bằng tiếng Anh, mục đích để giới trẻ hải ngoại đọc.

nhân viên an ninh luôn túc trực tại phòng triển lãm, chỉ lai rai vài người xem

Đáng ghi nhận nữa là đa số hình ảnh triển lãm treo trên tường là những gương mặt và dáng dóc phụ nữ Việt Nam. Hàng chữ “Meet Vietnam 2009” kế bên hai cô gái “duyên dáng” với chiếc áo dài trắng yểu điệu. Hình này cũng được báo V Time tại Bắc California quảng cáo trên nguyên một trang giấy. Lại là những cô gái Việt Nam được đem ra làm đề tài để chiêu dụ khách ngoại quốc về Việt Nam!

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết qua Nam California vào 6/2007, ông cũng đã kêu gọi khách ngoại quốc hãy về Việt Nam du lịch vì “con gái Việt Nam đẹp lắm.” Lời tuyên bố này đã bị thiên hạ đánh giá trình độ của một chủ tịch nước cộng sản Việt Nam quá là thấp kém về văn hoá. Đến nay 11/2009, “Meet Vietnam” lập lại những gì mà ông Triết đã tuyên bố không hơn không kém. Điều này làm cho chúng ta có thể kết luận rằng Đảng đã có chủ trương làm gì, nói gì, dù chủ tịch nhà nước hay phó thủ tướng cũng phải “nhất trí” thực thi đường lối được đề ra. Cả đảng viên từ trên xuống dưới phải biết lợi dụng phụ nữ Việt Nam một cách triệt để, có vậy thì nền kinh tế mới thêm tiến bộ.

Theo lối quảng cáo này thì có phải khi nói tới Việt Nam thì trước hết người ngoại quốc nghĩ ngay tới các cô gái. Xét cho cùng thì cũng đúng lắm. Những cô gái Việt đói nghèo vì hoàn cảnh xã hội, dưới thế lực của công an, cán bộ từ mọi nơi trong nước, họ đang bị rải ra khắp năm châu dưới nhiều hình thức: bán dâm, bán lao động, lấy chồng, v.v..

Một cái nhìn chung về kết quả của 2 ngày “Meet Vietnam” như thế nào? Khi trưng bày, khi phô trương về Việt Nam để chiêu dụ đầu tư, du lịch, giáo dục, chắc chắn ban tổ chức cần khách đến tham dự và tìm hiểu càng nhiều càng tốt. Sau khi xem qua hết hình ảnh 2 ngày này, chúng ta thấy rất ít người ngoại quốc vào, trong những người này có thể là các nhân vật đại diện các công ty và các ban ngành được ghi ra trong chương trình, còn khách tham dự là đại sứ Michael Michalak chẳng hạn. Vậy những giấy mời được in ra để gửi cho ai? Đa phần ngươì ta thấy những gương mặt Việt cộng và một số Việt gian gồm người làm báo, chủ các cơ sở thương mại, chủ nhà hàng bán phở. Bởi thế nên lời phát biểu của cô Cờ Vàng (từ Washington DC bay sang Nam California) suy ra rất ý vị: Đây không phải “Meet Vietnam” mà là “Meet Vietcong”!

Sự thật về ý nghĩa của “Meet Vietnam” được trình bày qua một nhãn quang tinh tế hơn. Ban tổ chức cuộc biểu tình và các tổ chức trong cộng đồng miền Bắc đã thực hiện một truyền đơn độc đáo. Tờ này được phổ biến cho người đi đường tại khu biểu tình, trong đó gồm hình ảnh linh mục Nguyễn Văn Lý bị công an bịt miệng tại toà, các cô gái khoả thân sắp hàng cho ngoại nhân chọn lựa, trẻ em bươi xới đống rác, v.v.. Tờ truyền đơn có tựa “Meet The Real Vietnam” hay “Gặp Gỡ Những Điều Thật về Việt Nam.” Được biết nguyên trang hình ảnh này được đăng trên San Francisco Examiner, một tờ báo lớn hàng nhì tại thành phố với số ấn hành 200 ngàn.
Người Việt tại California biết dùng quyền làm người, quyền công dân của một quốc gia tự do để phản ảnh và tỏ thái độ đối với tội ác của tập đoàn độc tài cộng sản Việt Nam. Thế giới đã biết, mọi người đều biết, nhưng những bất công vẫn còn đó, Việt cộng vẫn ngang nhiên trơ mặt chà đạp lên sự thật với sự tiếp tay của những kẻ chỉ biết trục lợi cho cá nhân.

No human rights - no trade là khẩu hiệu vang dội nhiều nhất tại buổi xuống đường. Một trong những quyền làm người đó là được tự do phát biểu hay tự do ngôn luận. Quyền này đã bị Đảng Cộng Sản Việt Nam tước đoạt hơn 34 năm qua, nói riêng tại miền Nam. Nếu người dân chưa được tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do kinh doanh thì, ngay từ căn bản, không một ngoại nhân nào có thể giúp dân Việt Nam trở thành khá giả được. Khi dân trí lên cao và tài chánh dồi dào thì nước mới mạnh. Nước Việt Nam cứ nghèo đói mãi nên mới có cái cảnh “Meet Vietnam” cầu cạnh nước ngoài; ngược lại, càng làm chuyện này thì Đảng càng giàu thêm, và đó chính là chính sách của Đảng. Ai hiểu bản chất người cộng sản không thể phủ nhận điều này.

Ý nghĩa của câu nói sau đây từ lâu như là luật của đất nước Hoa Kỳ, cũng như luật là chính phủ không được kiểm duyệt (censor) những chỉ trích từ dân chúng. Hôm nay tại Beijing tổng thống Obama đã tuyên bố:
You see, freedom of speech in America is not given to the people by the president but is something that the people use to supervise their government and president, to protect themselves. Quý vị thấy đó, tự do phát biểu (bao gồm cả bài viết trên internet) trong nước Mỹ không phải do tổng thống ban cho người dân, nhưng đó là những gì mà người dân dùng để kiểm soát chính phủ và tổng thống để bảo vệ họ.
Những “Viet Expo” hay “Meet Vietnam” sẽ không còn tiếp diễn nếu toàn dân trong nước ý thức được quyền làm người, sau đó có cơ hội làm vấn đề thay đổi để thực hiện và áp dụng ý nghĩa của những lời trên.

Bút Sử
11/2009

Bài Xem Nhiều