We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Saturday, 2 January 2010

GỤC ĐẦU XUỐNG, QUÂN KHỐN KIẾP!

Tôi nghĩ rằng một chính sách chính trị cuả nhà cầm quyền để "tề gia trị quốc - bình thiên hạ" như cuả nhà nước VGCS trong quá khứ, trong hiện tại và vẫn có "đường lối 'nhất quán' như thế trong tương lai" là một đường lối tồi tệ nhất trong những chính sách chính trị bẩn thỉu nhất trên thế gian!
Cổ nhân xưa đã dậy và vị cha đẻ bản Hiến Pháp đầu tiên cuả nước VN Độc Lập đã ứng dụng giúp vua Lê Lợi khởi nghiã lập đại công cứu quốc tiêu diệt giặc Tầu, Người đã viết về vấn đề chinh phục nhân tâm, người sau lực dịch:
Việc nhân nghĩa cốt ở an dân,
Quân điếu phạt không gì bằng trừ bạo!
Nhưng với triều đại rợ HỒ, chính sách chính trị cuả nhà nước VGCS không do người Việt Nam thiết kế mà do đế Quốc đỏ -chủ cuả HỒ CHÍ MINH- chỉ đạo! Do đó, mục đích tối hậu cuả chính sách, không phải là trị quốc an dân mà là "hại quốc, loạn dân". và như vậy thứ gia nô trung thành hơn súc vật đó -HỒ CHÍ MINH- đương nhiên phải... "hồ hởi" chọn chính sách bá đạo, hai câu thơ trên cuả NGUYÊN TRÃI được sửa lại cho đúng với tình thế chính trị cuả đất nước từ ngày 30- 4 - 1975, trong bài...."BÌNH...DÂN ĐẠI CÁO" cuả Hồ tặc và bè lũ:
Việc phi nghĩa cốt ở loạn dân,
Quân trấn lột không gì bằng tàn bạo!
Tỏ ý trung thành tuyệt đối với chủ nhân, ngay khi vừa cướp được chính quyền, cần có sự đoàn kết và ủng hộ cuả toàn dân nhưng HỒ CHÍ MINH và đảng Cộng Sản đã cho nổ ngay những vụ thanh trừng các đảng phái ; nào ở chiến khu Việt Bắc, nào ở Hà Đông, nào ngay chính giữa Thủ đô Hà Nội, nào kêu gọi các Đảng phái Quốc Gia gửi quân vào Nam góp sức với đảng VGCS để kháng Pháp.
Đoàn quân tinh nhuệ võ trang hùng hậu nhất cuả các Đảng phái xung phong vào chiến đấu ở miền Nam, hơn một ngàn người lên đường vào NAM với lòng yêu nước sôi sùng sục; nhưng tất cả bị tiêu diệt ngay khi chuyến tầu lửa chở họ vưà vào tới địa đầu cuả miền Trung; khi đang gầm thét nhả khói đen oằn èo leo sườn núi một bên là dốc cao, một bên là vực thẳm.
Đá bị nổ mìn từ trên cao dội xuống, xe bị nổ mìn nhiều đọan quẳng sắt vụn và xương máu người tan nát xuống vực.... Sau đó, đương nhiên đảng VGCS là đảng duy nhất lãnh đạo cuộc kháng chiến và nhân danh Đảng duy nhất đón nhận tài sản cũng như xương máu, tài nguyên cuả miền Nam.
Sau khi tạo loạn dân ở miền Bắc và tạo loạn dân ở miền Nam, vẫn.... nhân danh kháng chiến, bọn chúng không để cho dân được hưởng an lành nuôi dưỡng sức mạnh chung chống giặc ngoại xâm, tiếp tục tạo loạn dân giây chuyền khác ở cả nước.
Với miền Nam thì cái gai chính cần phải nhể ngay là Phật Giáo HOÀ HẢO, miển Trung thì Đại Việt và Việt Nam Quốc Dân Đảng, miền Bắc và địa đầu miền Trung thì gạn lọc toàn dân để chọn nòng cốt Cộng Sản ròng chuẩn bị cho cuộc chiến tranh "toàn dân kháng chiến" theo sách lược Mao Trạch Đông mà HỒ CHÍ MINH chỉ là người có trách nhiệm thi hành; có thể ví dụ đơn giản là nhiệm vụ cuả một tên "cai cu ly quản lý đám công nhân cạo mủ cho một đồn điền cao su thời Pháp thuộc!
Nếu cuộc thanh trừng ở hai miền kia, vì không đủ khả năng "nhổ cỏ tận rễ" thì thực thi chiến thuật "Đánh rắn thì đánh dập đầu" cho nên thành phần nòng cốt và những nhân vật lãnh đạo bị loại ra khỏi vòng chiến ngay trong thời gian đầu, hầu như thực lực những lực lượng chống đối bị tê liệt hoặc trúng đòn tử thương.phải mất nhiều thời gian để dưỡng thương và bão tố lịch sử sau đó như sóng dồn dập tới, không có thời gian để hồi phục!
Còn cuộc gạn lọc toàn dân ở miền Bắc và miền Bắc Trung Việt mới thực là khiếp đảm. Tử thần vác buá liềm đến từng làng, từng nhà gõ cửa từng nạn nhân dưới sự "trực tiếp chỉ đạo cuả chủ nhân" -Trung Cộng- ; đó là chiến dịch đấu tố và cải cách ruộng đất; kinh hoàng đến mức 2 thế hệ sau, thế giới ngoài cuộc 100% như ÂU CHÂU, Quốc hội cuả họ đã phải lên án; một bản án khung để choàng vào cổ những tên đồ tể can tội diệt chủng cuả nhân loại, dù có những tên hiện giờ đang đền tôi ở thế gìới bên kia!
Sau những vụ tàn sát rùng mình cả qủy thần như vậy, vững tin đã loại trừ hẳn những thành phần có thể là lực cản chính sách diệt chủng dân tộc theo lệnh thế giới đỏ (trong đoạn chót cuả chính sách "thế giới đại đồng), HỒ CHÍ MINH và đảng VGCS tàn bạo tạo đại loạn toàn dân "bằng cuộc chiến tranh giải phóng" dể làm bãi chiến trường thử võ khí giữa hai khối Tự do Tư Bản và Cộng sản; nhưng trong thâm ý "dùng võ khí hai khối tiêu diệt đến mức tối đa có thể được cuả giòng giống anh hùng CON RỒNG CHÁU TIÊN", những nạn nhân trong tương lai sẽ bị diệt chủng theo chính sách đồng hoá bằng cách này hay cách khác đất nước VN phải thành một vùng lãnh thổ Tầu mà sự thực hiện đã chính thức là nhấm và nuốt luôn HOÀNG SA, TRƯỜNG SA, Đất BIÊN GIỚI, Biển và lãnh hải Bắc Việt và miền Bắc Trung Việt!

NHỮ - VĂN - ÚY

Lính hạch lính

Ngày chiếm được Nam Việt, Việt Cộng giam giữ quân nhân VNCH, hành hình họ trong những trại tập trung mà chúng gọi là “trại cải tạo”; chúng giam những người lính Tâm Lý Chiến lâu hơn những người lính khác, vì chúng biết giá trị của một nhạc sĩ Nhật Trường, một thi sĩ Tô Thùy Yên, một ký giả Huy Phương, nhiều khi quan trọng cho chiến trường hơn giá trị chiến lược của một tướng lãnh.
Không ai phủ nhận được sự thật hiển nhiên là những bài thơ, bài hát ca tụng người lính chiến miền Nam đã sống suốt 35 năm nay, và đã khiến con cháu chúng ta hãnh diện mặc quân phục VNCH, dù chỉ mặc quân phục để lên sân khấu ca tụng cuộc chiến đấu của cha, anh mình ngày trước.
Cũng ở tù như những bạn đồng đội khác, anh lính chiến gẫy súng Trạch Gầm sống ở Cali, và cầm bút làm thơ. Nhiều bài thơ của anh “quạo” lắm. Tôi thích 2 câu: “Ð.M. cho tao chửi mầy một tiếng/đất của cha, ông sao mầy hiến cho Tầu.”
Lần này anh lính Trạch Gầm làm thơ hạch anh lính Việt Cộng. Thơ rằng
Là bộ dội nhân dân...
Sao mầy đi bảo vệ
Một lủ đầu trâu hút máu Đồng Bào
Một lủ dầu trâu hiến đất cho Tàu
Tác quái lộng hành... giam người Yêu Nước
Tổ Quốc lâm nguy sờ sờ trước mắt
Non nước đang cần Bộ đội Nhân Dân
Cần những thằng đã từng nặng lời thề thốt
Quyết tử để Tổ Quốc sống còn.
Trước ngày “bể dĩa” Trạch Gầm không phục vụ trong ngành Tâm Lý Chiến, anh là một đại úy đại đội trưởng bộ binh, băng rừng lội xuống với trên trăm anh em chiến sĩ trong đại đội. Tôi không biết ngày đó anh đã làm thơ chưa, nghe loáng thoáng thì anh là con một người trong làng báo Sài Gòn.
Dù Trạch Gầm làm thơ trước hay sau 1975, thì thơ của anh cũng vẫn nổi bật giữa những vần thơ thương mây, khóc gió, và chúng (những bài thơ của Trạch Gầm) có thể mang một giá trị trên chiến trường Việt Nam ngày nay, nếu được phổ biến trên một trong 3 trang mạng Bauxite Việt Nam, Talawas và Ðối Thoại, những mạng nhiều độc giả nhất đang hoạt động trong quốc nội.
Ðược phổ biến rộng rãi, bài thơ vô cùng thống thiết “Bộ Ðội (của) Nhân Dân?” Trạch Gầm vừa viết, dù chưa tạo được tác dụng của tiếng sáo Trương Lương làm người lính Việt Cộng buông súng, thì cũng gây được cái ngờ vực mà ngày xưa Trịnh Công Sơn (TCS) đã gây ra trong tâm tư người lính VNCH, khiến họ bớt hăng say giết giặc Cộng để bảo vệ miền Nam.
TCS mô tả cuộc chiến chống xâm lăng của chúng ta bằng câu, “20 năm nội chiến từng ngày,” cuộc “nội chiến” đến sau “1,000 năm nô lệ giặc Tầu; (và) 100 năm nô lệ giặc Tây.”
Trạch Gầm bảo anh lính Việt Cộng:
Ừ cứ cho mầy có lòng yêu Nước
Bởi mầy từng thề...
Quyết tử cho Tồ Quốc trường tồn
Trong truyền thống
Mầy tự hào hai lần đánh tan hai Đế Quốc
Ừ cứ xem mầy là...
Bộ đội của Nhân Dân...
*
Trong chiến tranh
Không thằng lính nào không bước qua xác chết
Không thằng lính nào không rơi nước mắt khóc bạn bè
Những lúc ngồi im...
Trên chiến trường vừa ngưng tiếng súng
Tao tin rằng...
Mầy cũng có những giây phút tái tê
*
Bạn mầy chết
Bạn mầy què quặt
Nó đã hy sinh cho đất nước, cho giống nòi ( ? )
Có lúc nào bình tâm...
Mầy nghỉ lại thử coi
Giải phóng đách gì...
Độc Lập Tự Do mấy chục năm rồi...
mà toàn dân vẫn khổ
Mầy kiểm điểm, mầy phê bình....
Trên xương chồng máu đỏ
Cộng sản ra là... đốn mạt thế sao
Bọn tự xưng bần cố nông...
Lảnh đạo mầy ngày nào
Lận lưng mỗi đôi dép râu
Sao bây giờ chúng lại giàu đến thế...
*
*
Trạch Gầm nhắc lại cuộc chiến ngày trước
Tao với mầy từng đánh nhau trăm trận
Không thằng lính nào hèn trước mủi dạn lằn tên
Nhưng thằng lính nào mà không mơ ước
Đất nước có ngày bình yên
Mầy cầm súng... trong hoàn cảnh nầy...
Mầy biết làm gì chứ?... Mầy hử?
Trạch Gầm muốn anh lính Việt Cộng làm gì? Không lái chiến xa cán trên sinh viên biểu tình tại một Thiên An Môn Việt Nam? Hay anh đòi họ đứng dậy, làm cuộc đảo chánh cần làm để chấm dứt một thời ô nhục, tụt hậu, một đất, mất biển?

Nguyễn Ðạt Thịnh

Kính mời tham gia công tác đấu tranh do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu tổ chức tại Paris ngày 09 tháng 01 năm 2010:

ỦY BAN LIÊN KẾT ĐẤU TRANH CHO TỰ DO TÔN GIÁO, DÂN CHỦ,

NHÂN QUYỀN VÀ SỰ TOÀN VẸN LÃNH THỔ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Trụ sở: 2, rue de Bâle – 67100 Strasbourg – France

E.Mail: cdnvqgac@... - lmtdvn@...

Tél. & Fax: (33) 03 69 81 49 05



Strasbourg, ngày 25 tháng 12 năm 2009



Kính gửi

Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo.

Quý vị đại diện các tổ chức đấu tranh, cộng đồng, hội đoàn, phong trào.

Quý cơ quan truyền thông người Việt quốc gia.

Quý đồng hương tỵ nạn Cộng Sản.

tại Pháp và Âu Châu



TRÍCH YẾU: V/v Kính mời tham gia công tác đấu tranh do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu tổ chức tại Paris ngày 09 tháng 01 năm 2010:

- “Buổi Liên Tôn cầu nguyện cho tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ và sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam” tại quảng trường Trocadéro (Paris) ngày thứ bảy 09/01/2010 (từ 14 giờ đến 16 giờ);

- “Buổi nói chuyện với đề tài “các tôn giáo bị đàn áp tại Việt Nam nhất là tình hình Công Giáo Việt Nam hiện nay” do Linh Mục Đinh Xuân Minh từ Đức sang đảm trách, tại Chùa Khánh Anh (14, Avenue Henri Barbusse – 92220 Bagneux) vào tối thứ bảy ngày 09/01/2010 từ 20 giờ đến 22 giờ.



Kính thưa Quý Vị,

Thưa Quý Đồng Hương Tỵ Nạn,



Ủy Ban Liên Kết Đấu Tranh Cho Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ, Nhân Quyền Và Sự Tòan Vẹn Lãnh Thổ Của Dân Tộc Việt Nam (UBLKĐT), hân hạnh được chuyển đạt “Thư kêu gọi của Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Chủ Tịch Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu gửi Chư Tôn Đức, Tăng Ni, đồng hương và đồng bào Phật tử trong vùng Âu Châu ngày 24/12/2009, cho biết “một buổi Liên Tôn cầu nguyện cho tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ và sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam” do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu tổ chức tại quảng trường Trocadéro (Paris) vào lúc 14 giờ đến 16 giờ ngày thứ bảy 9/01/2010 và vào buổi tối cùng ngày thứ bảy 09/01/2010), “một buổi nói chuyện với đề tài “các tôn giáo bị đàn áp tại Việt Nam nhất là tình hình Công Giáo Việt Nam hiện nay” do Linh Mục Đinh Xuân Minh từ Đức sang đảm trách, cũng sẽ được tổ chức tại Chùa Khánh Anh (14, Avenue Henri Barbusse – 92220 Bagneux) từ 20 giờ đến 22 giờ.



UBLKĐT chúng tôi nhận thấy, chẳng những phải tích cực tham gia mà còn phải vận động đồng hương tỵ nạn khắp nơi hưởng ứng cũng như cùng tham dự 2 buổi sinh hoạt đấu tranh đầy ‎nghĩa vì dân tộc, đạo pháp và vì đại cuộc cứu nguy tổ quốc mà Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu đã đề xướng.



Vì vậy, UBLKĐT, tha thiết và kính mời quý đồng hương tỵ nạn, quý tổ chức đấu tranh, hội đoàn, phong trào, cộng đồng và, nhất là Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo cũng như quý cơ quan truyền thông người Việt quốc gia, xin vui lòng nhín thì giờ tham dự 2 buổi sinh hoạt đấu tranh của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, như chúng tôi thỉnh trình trên đây.



Kính thưa Quý Vị,

Thưa Quý Đồng Hương Tỵ Nạn,



Đây cũng là cơ hội để hơn một lần nữa, chúng ta, những kẻ chẳng đặng đừng, đành đoạn phải rời bỏ quê hương, ra đi vì họa Cộng Sản, chứ không vì cơm áo, luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, muôn người như một, trong quyết tâm hỗ trợ những tiếng nói đấu tranh, những nỗ lực vùng lên đòi quyền sống, quyền làm người, tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền của mọi giới đồng bào quốc nội, cũng như đánh động dư luận thế giới và lương tri nhân loại về nỗi đau trầm thống của tổ quốc và dân tộc ta hiện nay.



UBLKĐT chúng tôi, tin tưởng và vinh hạnh được gặp lại quý vị, quý ‎đồng hương vào “buổi Liên Tôn cầu nguyện tại quảng trường Trocadéro (Paris) và buổi nói chuyện về “các tôn giáo bị đàn áp tại Việt Nam nhất là tình hình Công Giáo Việt Nam hiện nay” tại Chùa Khánh Anh (Bagneux) do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu tổ chức ngày 9/01/2010 tới đây.



Trân trọng kính chào Quý Vị, Quý ‎ Đồng Hương trong niềm tin tất thắng vào chánh nghĩa tự do của dân tộc, kiên định lập trường, giữ vững niềm tin, đoàn kết và kiên trì đấu tranh, để dựng lại một Việt Nam, tự do, dân chủ, nhân bản và phú cường.



TM/ Ban Điều Hợp Trung Ương vá các tổ chức thành viên UBLKĐT:



- Liên Minh Tự Do Việt Nam (Cựu Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá - Las Vegas, Nevada).

- Tổng Hội Cựu Chiến Sỹ Việt Nam Cộng Hòa (Cựu ĐT Trương Như Phùng, Houston, TX).

- Hội Đồng Đoàn Kết Người Việt Quốc Gia (Cựu Thẩm Phán Phạm Đình Hưng, Little Saigon - Nam CA, USA).

- Ủy Ban Đoàn Kết Chống Cộng (Cựu Dân Biểu VNCH Phạm Ngọc Hợp, Little Saigon – Nam CA, USA).

- Đại Việt Quốc Dân Đảng (GS Trần Trọng Đạt, Little Saigon – Nam CA, USA).

- Phong Trào Đấu Tranh Đòi Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ, Nhân Quyền Và Toàn Vẹn Lãnh Thổ Cho Việt Nam (Cụ Phan Vỹ, Washington, D.C).

- Cộng Đồng Việt Nam Tiểu Bang Florida (Bà Đồng Thanh, Tampa – Florida, USA).

- Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Thuần Túy (Cựu Dân VNCH Biểu Lý‎ Hiền Tài, Baltimore – Maryland, USA).

- Cộng Đồng Việt Nam Tiểu Bang Maryland (Cựu Dân VNCH Biểu Lý‎ Hiền Tài, Baltimore – Maryland, USA).

- Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Boston (DS Trần Quang Tuấn, Boston – MA, USA).

- Phong Trào Giáo Dân Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại Cơ Sở Boston (Ông Lại Tư Mỹ, Boston – MA, USA).

- Cộng Đồng Việt Nam Vùng Greater Vancouver – Canada - (ông Nguyễn Hữu Ninh, Vancouver - Canada).

- Tập Thể Chiến Sỹ VNCH Vùng Vancouver, Canada (Ông Phan Vĩnh Đức, Vancouver – Canada).

- Hội Võ Khoa Thủ Đức Vùng Vancouver, Canada (Ông Trần Văn Trung, Vancouver – Canada).

- Ủy Ban Yểm Trợ Khối 8406 Canada (Ông Trần Ngọc Bính, Vancouver - Canada).

- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tacoma Tiểu Bang Washington State (BS Nguyễn Xuân Dũng, Tacoma, Washington State, USA).

- Phong Trào Đấu Tranh Cho Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ, Nhân Quyền Và Toàn Vẹn Lãnh Thổ Của Việt - Nam tại Canada (KS Trần Văn Nam, Vancouver – Canada).

- Ủy Ban Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại Yểm Trợ Những Tiếng Nói Đấu Tranh Quốc Nội (Ông Nguyễn Tấn Đức, Atlanta – GA, USA).

- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York và Phụ Cận (Ông Nguyễn Trung Châu, LS Nguyễn Thanh Phong, New York, USA).

- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Miền Nam Tiểu Bang New Jersey (Nhà văn Trần Quán Niệm, New Jersey, USA).

- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang PA và Philadelphia (DS Nguyễn Đức Niệm, Philadelphia, USA).

- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia và Hội Cựu Quân Cán Chính VNCH Tiểu Bang New Hampshire (Ông Cao Xuân Khải - New Hampshire, USA).

- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang Nevada (Ông Davis Vũ, Las Vegas – Nevada, USA).

- Cộng Đồng Thống Nhất Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang Georgia (Ông Nguyễn Thanh Minh, Atlanta – GA, USA).

- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu (Cựu Thẩm Phán Trần Đức Lai – Mulhouse – Pháp).

- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu tại Cộng Hòa Liên Bang Đức (Ông Nguyễn Văn Sáu, Dusseldorf - Đức).

- Phong Trào Đấu Tranh Đòi Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ, Nhân Quyền Và Toàn Vẹn Lãnh Thổ Cho Việt Nam tại Âu Châu (Ông Lê Văn Hiệp, Moselle - Pháp).

- Ủy Ban Liên Kết Đấu Tranh Cho Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ, Nhân Quyền Và Sự Tòan Vẹn Lãnh Thổ Của Dân Tộc Việt Nam tại Pháp (Bà Lê Thanh Kham, Nice – Pháp).

- Ủy Ban Liên Kết Đấu Tranh Cho Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ, Nhân Quyền Và Sự Tòan Vẹn Lãnh Thổ Của Dân Tộc Việt Nam tại Cộng Hòa Liên Bang Đức (KS Vũ Duy Toại, Witten, Đức).

- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu tại Pháp (Ông Raymond Déprez, Metz – Pháp).

- Hội Tù Nhân Và Nạn Nhân Dưới Chế Độ CSVN (KS Dương Văn Lợi, Paris).

- Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Vùng Đông Pháp (Ông Nguyễn Duy Phương, Strasbourg - Pháp).

- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu tại Thụy Sỹ (Ông Trần Phi, Lausanne - Thụy Sỹ).

- Nghị Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Âu Châu (Ông Cao Tấn Hưng, Strasbourg - Pháp).

- Mặt Trận Việt Nam Tự Do Tại Âu Châu (Ông Trần Minh Chiêu, Metz - Pháp).

- Lực Lượng Thanh Niên Việt Nam Tự Do Âu Châu (Ông Lý ‎ Minh Thuận, Moselle - Pháp).

- Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do Âu Châu (Ông Nguyễn Văn Tuấn, Strasbourg - Pháp).

- Ủy Ban Liên Kết Đấu Tranh Cho Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ, Nhân Quyền Và Sự Tòan Vẹn Lãnh Thổ Của Dân Tộc Việt Nam tại Paris (Ông Lê Minh Triết, Paris)

- Ủy Ban Liên Kết Đấu Tranh Cho Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ, Nhân Quyền Và Sự Tòan Vẹn Lãnh Thổ Của Dân Tộc Việt Nam (GS Lai Thế Hùng, Strasbourg – Pháp).



CƯỚC CHÚ : Đính kèm Thư kêu gọi của Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Chủ Tịch Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu gửi Chư Tôn Đức Tăng Ni, đồng hương và đồng bào Phật tử trong vùng Âu Châu ngày 24/12/2009).

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải Dòng Chúa Cứu Thế, Thái Hà:

Lm Nguyễn văn Khải trả lời Radio France International (RFI 12.28.2009)

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải

Dòng Chúa Cứu Thế, Thái Hà

Trả Lời Radio France International

Ngày 28.12.2009

Ðể nghe
Ðể download


(Trích đoạn audio)

Anh Vũ, RFI: Năm tới đây (2010) là một năm công giáo Việt Nam có nhiều sự kiện ý nghĩa, đó là Năm Thánh vừa khai mạc, vừa là năm Linh Mục Việt Nam. Nhìn lại năm 2009 cũng là năm có nhiều biến động đối với công giáo Việt Nam, và các Cha cũng đã gặp các khó khăn nhất định. Vậy Cha có suy tư gì về những sự kiện đã trải qua?

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải

Dòng Chúa Cứu Thế, Thái Hà:

-- Chúng tôi luôn luôn cám ơn Chúa, bởi vì chúng tôi cảm nhận tất cả mọi sự đều là ân huệ Chúa ban cả. Chúng tôi cũng cám ơn mọi người, nhất là những người thiện chí luôn luôn hiệp thông với chúng tôi trong những cơn gian nan thử thách, để cầu nguyện cho chúng tôi và nâng đỡ cho chúng tôi cách này cách khác.

-- Chúng tôi thấy, phải nói rằng là qua những cơn gian nan thử thách khó khăn mà chính quyền ở đây gây ra cho giáo xứ Thái Hà, giáo xứ chúng tôi trở nên đoàn kết hơn. Lòng tin của giáo hữu trở nên xác tín hơn, mạnh mẽ hơn. Lòng bác ái của giáo hữu trở nên rộng rãi hơn, nhờ hiệp nhất với những người thiện chí để sống những giá trị Tin Mừng mà Chúa mời gọi.


-- Để phục vụ Cộng Đồng xã hội và Giáo Hội. Nhất là phục vụ những người nghèo khổ. Chúng tôi thấy chưa bao giờ mà giáo xứ Thái Hà chúng tôi có thể phục vụ được nhiều người nghèo khổ vất vả như thể trong hai năm vừa qua.









Lm Nguyễn văn Khải bênh vực giáo dân
xuống đường tranh đấu cho Thái Hà


-- Trước những khó khăn xảy ra thì chúng tôi thấy ở Việt Nam này cũng bình thường thôi. Ở Giáo xứ Thái Hà chúng tôi hơn nữa thế kỷ vừa rồi, lúc nào mà chẳng gặp khó khăn từ phía chính quyền. Chỉ có điều là những khó khăn đấy có được bên ngoài biết đến hay không biết đến mà thôi. Cho nên đối với giáo xứ Thái Hà chúng tôi, những thử thách như ông thấy thì cũng bình thường. Và chúng tôi vẫn tiếp tục sống như thế, và vẫn tiếp tục làm chứng cho Công Lý và Sự Thật như Chúa mời gọi chúng tôi.

-- Trong năm 2010 này, như ông biết là Năm Thánh của Giáo Hội Việt Nam cũng là Năm Thánh Linh Mục, và cũng là Năm Thánh của giáo xứ Thái Hà chúng tôi nữa, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Giáo xứ này. Chúng tôi thấy rằng chúng tôi luôn luôn sống lạc quan và hy vọng. Chưa bao giờ chúng tôi mất niềm lạc quan và hy vọng, ngay cả trong những thập niên đen tối nhất và nhiều khó khăn thử thách nhất khi mà các Linh Mục Tu Sĩ của chúng tôi của Tu Viện chúng tôi bị trục xuất, bị bắt bớ, bỏ tù!

-- Hiện nay, chúng tôi thấy là chưa bao giờ Tu Viện chúng tôi, Giáo Xứ chúng tôi, sống sức sống của Tin Mừng mạnh mẽ cho bằng như hiện nay. Và chưa khi nào chúng tôi thấy có nhiều hy vọng và lạc quan như hiện nay. Tất nhiên, tôi nói như vậy, là vì khó khăn thử thách vẫn ở trước mặt rất nhiều!.

RFI: Về mối quan hệ giữa Thái Hà với chính quyền,

Cha có hy vọng đối thoại để đi đến hòa giải?

(...) Đối với nhà thờ chúng tôi, chính quyền nói là tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi, từ xưa đến nay có thể nói là không có đâu! Nhưng mà mặc dù vậy, vào dịp Giáng Sinh này, chính quyền các cấp cũng đến các nhà thờ và các Tòa Giám Mục để chúc mừng Giáng Sinh..... Chúng tôi ghi nhận thiện chí của họ, nhất là từng cá nhân các cán bộ tới đây chúc chúng tôi...

-- Chúng tôi thấy rằng như thế là một hình thức đối thoại, và khả năng đối thoại đang mở ra nhiều hơn. Trước đây, không bao giờ chúng tôi gởi đơn từ mà nhà nước mời chúng tôi lên nói chuyện cả, dù là họ chỉ nói cái quan điểm và lập trường của họ chớ họ không nghe chúng tôi. Dù chưa phải là đối thoại chân thật, nhưng bước đầu là hai bên cũng đã có gặp nhau, và họ đã mời chúng tôi lên.

-- Những căng thẳng giữa hai bên, chúng tôi dám nói thẳng ra với Cộng Đồng quốc tế và Cộng Đồng Việt Nam. Thì cái đó là một bước tiến. Cho nên chúng tôi luôn tin tưởng xu thế đối thoại của thời đại, luôn tin tưởng vào tiến trình dân chủ hoá đang diễn ra trên toàn thế giới. Tất nhiên là ở Việt Nam chúng tôi, chính quyền dù là độc tài toàn trị thật, nhưng cũng phải mở ra dần dần. Cũng phải đi theo tiến trình dân chủ chung của thế giới, chứ không thể nào mà đóng mãi được.

RFI: Xin hỏi cha một câu cho mùa Giáng Sinh năm nay, và để chào đón Năm Mới, Cha có muốn nhắn gởi điều gì?

-- Cầu xin Chúa ban cho chúng tôi được mạnh mẽ trong Đức Tin, được phấn khởi trong Đức Cậy, và được nhiệt thành trong lòng yêu mến Thiên Chúa để phục vụ người nghèo, đặt trên giá trị của Tin Mừng và Công Lý. Mọi người trong giáo xứ chúng tôi tiếp tục cầu xin Chúa cho chúng tôi được hiệp nhất với nhau, sinh động hơn, mạnh mẽ hơn, để làm chứng cho những giá trị tốt đẹp mà Chúa muốn trao ban cho con người và phục vụ những người nghèo khổ trên thế gian này.









Posted on 01 Jan 2010
TOP
back to Audio








(đọc thêm bình luận)
http://nuvuongcongly.net

Công văn Quận 3 gửi DCCTVN: Mồi lửa và thùng thuốc súng.

E-mail Print PDF
Nuvuongcongly.net nhận được bài viết cuối năm của một người nghiên cứu ngoài công giáo sau khi đọc Công văn Quận 3 gửi Dòng Chúa Cứu thế Việt Nam. Tác giả đưa ra những nhận định của mình về nguyên cớ, tác dụng của tờ công văn, thế cờ mà chính quyền đang gặp phải cũng như hướng giải quyết vấn đề.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi đăng bài viết này. Quan điểm và bài viết của tác giả không nhất thiết phản ánh quan điểm của BBT Nuvuongcongly.net. Những ý kiến phản hồi, tham luận của quý độc giả xin gửi về nuvuongcongly@...This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it .

Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa, đất nước chúng ta bước sang một năm mới 2010, toàn BBT Nuvuongcongly.net xin gửi đến quý vị lời chào bình an hạnh phúc trong một năm mới được thịnh vượng. Cầu mong cho Sự thật - Công lý - Hòa bình sớm được hiển thị trên quê hương đất nước chúng ta, ngõ hầu mọi con dân nước Việt sớm được hưởng quyền làm một CON NGƯỜI theo đúng nghĩa của từ này.


Vừa qua chúng tôi đã được xem công văn của UBND quận 3 Sài Gòn gửi Dòng chúa cứu thế Việt Nam. Quả là có ngỡ ngàng song cũng không phải là không lý giải được nó. Xin được có một số nhận định về công văn này như sau:
Đọc kỹ công văn chúng ta nhận thấy:
Nội dung được cho là “rất đáng tiếc” là “vi phạm” lại không thuộc phạm vi thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của UBND một Quận (quận 3) ngoại trừ chi tiết là địa điểm đền thờ Đức Mẹ hằng cứu giúp - Dòng Chúa cứu thế Việt nam là nằm trên địa bàn Quận.
Điều này cho thấy công văn này là của một cấp cao hơn ở tầm vóc rộng lớn hơn nếu không nói một cách cụ thể là thuộc một ban chỉ đạo trung ương nào đấy, tạm gọi chung là Chính quyền mà UBND Quận 3 chỉ là cái danh xưng, mang tính hình thức mà thôi.
Các nội dung “rất đáng tiếc” “vi phạm” được nêu ở trên diễn ra công khai, đã khá lâu theo thời gian, ở phạm vi rộng lớn đa dạng, đó là việc các trang web: www.dcct.net, wwwchuacuuthe.com và mehangcuugup. info “của Dòng Chúa cứu thế”? việc: Toà khâm sứ 40 Nhà Chung, Giáo xứ Thái Hà, hồ Ba Giang (ở Hà Nội), Tam Toà ở Quảng Bình, Loan Lý (ở Thừa Thiên-Huế, tu viện Bát Nhã (ở Lâm Đồng) các buổi “hiệp thông cầu nguyện,”chủ trương khai thác bau xit ở Tây Nguyên, tình hình tranh chấp biển đảo ở biển đông..”. đều không có gì mới.
Vậy có nghĩa là mục đích công văn này không nhằm vào các nội dung đã nêu trong công văn, nó nhắm tới với những mục đích khác như kểu để “dò sóng”, “rung cây” hoặc mở một “đột phá khẩu” cho một kịch bản một kế hoạch quy mô triệt để hơn trong thời gian tới. (Nếu không chỉ là một trạng thái hoảng loạn, tâm thần phân liệt, nhìn đâu cũng thấy địch của lãnh đạo Cộng sản mà thôi)
Trong một vài bài trước chúng tôi đã xem xét quan hệ giữa Chính quyền và khối Công giáo, đã nhận định cuộc thương khó của người Công giáo thật sự chỉ là mới bắt đầu, và ở đây chúng tôi thiên về ý kiến cho rằng công văn này là khúc dạo đầu, là mở màn cho kế hoạch quyết tâm đưa đạo Công giáo nói riêng và tôn giáo nói chung trở lại thời kỳ sau năm 1954.
Những người Cộng sản vô thần đã nhận ra rằng sự sống dậy của các Tôn giáo, đặc biệt là Thiên chúa giáo với bản chất nhân văn, phục vụ đã trở thành đối chứng, tham chiếu soi rõ mặt thật của của cái gọi là “con người Xã hội chủ nghĩa”, “chế độ Xã hội chủ nghĩa” của họ trước nhân dân.
Nhận định trên có thể có phần là võ đoán, chỉ là thiên kiến riêng, nhưng nếu xem xét kỹ các diễn biến, toàn cảnh kinh tế, chính trị, xã hội… đặc biệt là lòng dân lúc này đã đặt Chế độ cộng sản Việt Nam trước tình thế hết sức ngặt nghèo “sống hay chết” chứ không đơn giản là “sống dở chết dở”, “lay lắt” như những năm quy phục thiên triều vừa qua.
Những lá bài “chủ nghĩa” “lãnh tụ” đã hết date thì lá bài cuối cùng, cơ may hữu dụng chỉ còn là lá bài “dân tộc” do đó một loạt các động thái lên gân mang yếu tố quân sự với Trung Quốc dù đó là “hạ sách”, dù rất nguy hiểm (chúng tôi sẽ bàn kỹ trong dịp tới, ở đây chỉ điểm qua mà tôi) để kích hoạt “chủ nghĩa dân tộc” làm vũ khí ngõ hầu bảo vệ sự tồn vong của Đảng cộng sản là phù hợp với bản chất, tầm vóc, hoàn cảnh chính trị hiện thời của các lãnh đạo Cộng sản.
Vậy thì một xung đột mang yếu tố quân sự, một cuộc chiến hạn chế, có kiểm soát với Trung Quốc sẽ cho lãnh đạo Cộng sản có những cơ may thoát hiểm ít nhất ở giai đoạn này.
Và những cơ may thoát hiểm nào? Có liên quan gì tới các công văn của UBND Quận 3?
Cơ may và những liên quan đó là :
1 - Tước khỏi tay các nhà dân chủ, các trí thức, những tôn giáo có tinh thần dân tộc, những người đối kháng một đòn đánh hiểm vào chế độ, trước khi nó trở thành một mặt trận liên minh các lực lượng xã hội dưới tiếng nói chung là yêu nước là dân tộc.
2 - Tập trung, hướng dư luận, các bận tâm của nhân dân vào vấn đề “dân tộc”, tạm quên đi những mâu thuẫn, những khó khăn, ước vọng về công bằng, an sinh xã hội. Lợi dụng vấn đề để tiếp tục lãnh đạo nhân dân, biến nhân dân thành lực lượng, công cụ bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng cộng sản (đánh tráo, đồng dạng khái niệm dân tộc với đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa!)
3 - Và điều quan trong nhất là đặt bối cảnh đất nước trong nguy cơ chiến tranh, chính quyền sẽ thẳng tay gải quyết các khúc mắc với tôn giáo bằng bạo lực mà không cần quan tâm tới dư luận trong nước, dư luận quốc tế. (có ý kiến cho rằng trong khi chưa thể ngã ngũ được nhân sự cho Đại hội đảng, việc tao ra bối cảnh trên có thể trì hoãn đại hôi lại vào một thời gian khác, đây là cách các lãnh đạo cộng sản trước đây vẫn thường hay làm để duy trì lâu dài những cái ghế của cá nhân mình)
Điểm 3 nêu trên là điểm chính yếu, liên quan đến công văn của UBND Quận 3, sau khi đã có những động thái lên gân mang yếu tố quân sự với Trung quốc, khởi tố ở mức án cao nhất cho các nhà dân chủ hàng đầu, giải tán trọn vẹn “Làng mai Bát nhã”... công văn của UBND Quận 3 là mồi lửa nhằm khơi ra cuộc đụng đầu, là cớ để triệt hạ hoàn toàn, dứt điểm cái tinh thần “công lý sự thật” mà những người Công giáo đã nêu cao trong 2 năm qua, phơi bày trước bàn dân thiên hạ sự bất công, giả dối của Chính quyền.
Tuy nhiên còn chưa tính đếm một vấn đề quan trọng, là phản ứng của chính Trung Quốc (có ý kiến cho rằng việc lên gân quân sự với Trung Quốc chỉ là “bài vở” là động tác “quân xanh quân đỏ” của hai ngưới anh em cộng sản “môi hở răng đẹp” này) nghĩa là không thể biết được lãnh đạo cộng sản Việt Nam có kiểm soát được những xung đột mang yếu tố quân sự này hay không? khả năng cả đất nước lại lao vào chiến tranh, máu nhân dân lại đổ, con em chúng ta lại phơi xác khắp nơi từ biên cương đến hải đảo... thật sự vẫn còn treo lơ lửng phía trước.
Và vấn đề quyết định mà Chính quyền chưa hiểu, hoặc không thể hiểu đó chính là người Công giáo, đối tượng trực tiếp của “hạ sách”, mà công văn của UBND Quận 3 nhắm tới.
Sau những đau thương mất mát tại Toà khâm sứ,Thái Hà, Tam Toà, người Công giáo đã ngày càng trưởng thành, vững mạnh, đến lúc này có thể nói là lực lượng xã hội duy nhất đã buộc chính quyền phải thận trọng, thối lui nhiều lần.
Và điều chưa bao giờ có suốt mấy chục năm thống trị của Chế độ đã diễn ra đó là 2 phiên toà xử 8 giáo dân, những đêm hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ Tam Toà, cầu nguyện, ký tên phản đối việc khai thác bauxit ở tây nguyên với cả ngàn vạn con người tham gia, công khai diễu hành trên đường phố, ký tên, bày tỏ chính kiến của mình, cùng những hoạt động tôn giáo lớn do giáo hội tổ chức trong năm nay là “chảo lửa Xã Đoài” “phục sinh nơi đất Tổ”“biển người Sở Kiện” “Đêm lửa Thạch Bích”… đã tạo nên sức mạnh thánh thần, sự thống nhất cao trong cả giáo hội và khó có thể kiểm soát được sự sức mạnh phản kháng bí hiểm này.
Cả hai vấn đề quan trọng và vấn đề quyết định đều không nằm trong tầm kiểm soát của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, đều như những thùng thuốc súng sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào thì cái “hạ sách” cùng với công văn của UBND Quận 3 thật là nguy hiểm, phải dừng lại ngay! nó đã là mồi lửa cho dù là lửa nhỏ.
Để giải cứu tình thế ngặt nghèo hiện nay chỉ còn duy nhất một “thượng sách” đó là tập trung lấy lại niềm tin trong tất cả mọi thành phần, tầng lớp nhân dân, kiên quyết giữ vững độc lâp dân tộc với phương pháp “bất bạo động”( cần học tập phương pháp đấu tranh này của các tôn giáo, các phong trào dân chủ trong và ngoài nước) cụ thể là thực hiện các nhóm giải pháp sau:
- Huỷ ngay pháp lệnh dân quân tự vệ, xây dựng lý thuyết, chiến lược nền quốc phòng “lòng dân” với lực lượng quân đội chuyên nghiệp ( thay cho kiểu xây dựng ba thứ quân đã lỗi thời, dễ tạo ra tình trạng cát cứ quân sự địa phương, không tinh nhuệ, không có khả năng ứng phó với sự chuyên nghiệp của các địch quân)
- Sa thải, hoặc truy tố những kẻ nội gián, câu kết với các thế lực phản động Trung Quốc như: Đào Duy Quát ( mặc nhiên công nhận Hoàng sa, Trường sa là của Trung Quốc) Nguyễn Chí Vịnh (công bố sách trắng không đúng lúc, gián tiếp tiếp báo cáo cho phía Trung Quốc biết tình trạng thực tế suy nhược của quốc phòng Việt Nam) Các phó thủ tướng,Thủ tướng hoặc Tổng bí thư, nếu có liên quan đến chủ trương cho phép Trung Quốc khai thác bauxit ở Tây Nguyên.
- Trả lại toàn bộ tài sản đã chiếm dụng của các tôn giáo (đặc biệt là Công Giáo) tổ chức đại hội liên tôn toàn quốc, xây dựng chương trình hành động chung, hướng tới tinh thần quốc gia dân tộc.
- Huy động các tôn giáo, nòng cốt là Thiên chúa giáo, các tổ chức xã hội phi chính phủ ,đặc biệt là thanh niên.Tổ chức tuần hành biểu tình rầm rộ cả trong và ngoài nước, viết kháng thư tới các toà đại sứ, lãnh sự các cơ quan đại diện, những nơi có lợi ích Trung Quốc cảc trong và ngoài nước. “Phân hoá nội bộ” Trung quốc bằng cách lên tiếng ủng hộ độc lập cho Tây Tạng, lên án mạnh mẽ hành động đàn áp nhân dân ở Tân Cương, mở rộng hơn nữa các quan hệ chính trị kinh tế quốc phòng với Đài loan...( Thay vì “phân hoá nội” bộ nước mỹ, “phân hoá nội bộ” các tôn giáo trong nước, phân hoá nội bộ kiều bào ta ở nước ngoài).
- Quốc tế hoá vấn đề biển đảo, đề nghị luật sư Lê Công Định cùng các cộng sự của ông nhanh chóng tập hợp, thu thập tài liệu, kiện toàn thủ tục, kiện chính phủ Trung Quốc trước các cơ quan tư pháp quốc tế.
Chỉ vơi 5 nhóm giải pháp trên, và cũng chỉ duy nhất có 5 nhóm giải pháp trên là có thể đưa được Đảng cộng sản Việt Nam thoát hiểm, tồn tại mãi mãi cùng một dân tộc vững mạnh, một quốc gia độc lập, công bằng, bác ái, dân chủ, tiên tiến.
Mọi “bài vở” “đòn mưu” khác chỉ là mồi lửa bên thùng thuốc súng đã mở nắp, đầy tràn khát vọng “công lý sự thật” của nhân dân, sẽ nổ tung…tất cả. Đó là điều không một ai là công dân trên mảnh đất hình chữ S (bất luận dân tộc, tôn giáo, đảng phái nào) mong muốn.
Tái bút: Xin lỗi...còn một việc cần phải làm ngay là phải tổ chức kiểm điểm, tiến hành xử lý kỷ luật ông Phạm Hữu Ngọc, Chủ tịch UBND Quân 3, người đã ký công văn1528/UBND gửi Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Ngày cuối cùng của năm 2009
Hồ Học- Trần Trung Luận








Bước vào năm mới, đất nước càng cũ !!!

Bước vào năm mới, đất nước càng cũ !!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 90 (01-01-2010)

Năm mới bao giờ cũng gieo cho nhân loại nói chung và mỗi con người nói riêng một niềm hy vọng. Hy vọng đó phát xuất từ việc nhận ra những sai lầm thiếu sót trong năm cũ để tìm cách sửa chữa và hoàn thiện trong năm mới. Đó là quy luật phát triển của cuộc sống. Thế nhưng, điểm lại tình hình nhân quyền Việt Nam trong năm 2009, người ta chẳng thấy một sự sửa chữa và khắc phục nào so với năm 2008, trái lại càng thấy gia tăng những sai lầm trong quan niệm và vi phạm trong hành xử của Cộng sản, rồi càng về cuối năm thì những điều tồi tệ này càng gia tăng bạo. Nói cách khác, bước vào năm mới 2010, đất nước và xã hội Việt Nam càng cũ. Nếu chỉ xét trên phương diện nhân quyền, thì có thể thấy rằng xã hội và đất nước thêm cũ là vì CS ngày càng đểu cáng đối với tôn giáo, cường bạo đối với phong trào dân chủ và ngang ngược đối với giới trí thức.

1- Cũ vì hành xử đểu cáng đối với tôn giáo

Trong những ngày tháng cuối năm 2009, người ta thấy đời (nhà cầm quyền CS) có một số hành vi “tử tế” đối với đạo. Rõ rệt nhất là việc Giáo hội Công giáo được phép tổ chức long trọng và rầm rộ lễ khai mạc Năm thánh tại Sở Kiện, tỉnh Hà Nam ngày 24-11 với sự tham dự của trên 100.000 tín hữu và của một số chức sắc cao cấp nước ngoài. Sau đó hai hôm, ngày 26-11, lại có đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội tại Trung tâm lễ hội Đền Hùng với sự tham dự của khoảng 16 ngàn thanh niên nam nữ. Ngày 11-12, 40.000 tín đồ Tin lành được phép tụ họp tại Gò Vấp, Sài Gòn để nghe giảng Phúc âm và cầu nguyện. Đến 20-12, khoảng 12.000 tín đồ Tin lành lại được tụ tập tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội để tham dự chương trình truyền giảng Giáng sinh 2009. Rồi chính trong ngày đại lễ này, nhiều phái đoàn nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã đã đến chúc mừng và tặng quà cho nhiều chức sắc lớn nhỏ trong hai tôn giáo ấy tại Việt Nam… Xem ra quá “tốt đời đẹp đạo”! Nhưng xin lưu ý rằng việc cho tổ chức lễ hội và chúc mừng lễ lạc như thế chẳng gây tốn kém gì cho nhà cầm quyền cả, lại còn có lợi về mặt tuyên truyền cho chế độ, khiến lắm người Việt lẫn ngoại quốc lầm tưởng mối bang giao giữa CS với Tôn giáo đã sang trang tốt đẹp, và khiến lắm chức sắc lẫn tín đồ càng thêm yên dạ im mồm trước Cộng sản, nhất là khi mới đây, hôm 11-12 chủ tịch CS Nguyễn Minh Triết sang Rôma gặp Giáo hoàng Bênêđíctô 16, gọi là để tiến hành thiết lập bang giao giữa Vatican và Việt Nam.

Đang khi đó, những điểm cốt lõi trong chính sách (diệt) tôn giáo của CS vẫn còn. Bằng chứng là cùng thời với những biến cố kể trên, CS tiếp tục cướp thêm đất đai của các tôn giáo, như cơ sở dòng nữ tu Phaolô ở Vĩnh Long, Giáo hoàng học viện ở Đà Lạt…, tiếp tục đàn áp các chức sắc tôn giáo như đấu tố Mục sư Nguyễn Công Chính (02-12-2009), tống xuất linh mục Nguyễn Văn Lý từ bệnh viện ở Hà Nội về trại giam ở Hà Nam trong tình trạng trọng bệnh (11-12-2009)… tiếp tục ngăn cản nhiều giáo đoàn Tin lành ở Tây Nguyên và giáo xứ Công giáo ở Sơn La, Quảng Bình cử hành lễ Giáng sinh. Mới đây nhất, ngày ngày 28-12-2009, Ủy ban Nhân dân quận 3 Sài Gòn đã ra công văn gửi Dòng Chúa Cứu thế, nội dung kết án Dòng về tội gọi là “vi phạm pháp luật, gây dư luận xấu, vượt quá chức năng tôn giáo” qua việc tổ chức cầu nguyện hiệp thông, viết bài phê phán những sai lầm và tội ác của chế độ. Công văn cũng chụp mũ và kết tội các trang mạng của Dòng đã đăng tải tin tức nhận định về các sự kiện như Tòa Khâm sứ, các Giáo xứ Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý, thiền viện Bát Nhã, vụ khai thác Bauxite… Phải chăng đây là màn giáo đầu cho một cuộc đàn áp mới? Cũng cùng ngày này, tại Đồng Nai, một chi phái Cao Đài quốc doanh, được sự hỗ trợ của công an, bộ đội và một số viên chức chính quyền, đã tấn công các tín đồ chính thống để chiếm Thánh thất Định Quán của họ. Còn tại Lâm Đồng, tăng đoàn Bát Nhã bị xóa sổ trọn vẹn sau khi những tăng sinh cuối cùng rời khỏi chùa Phước Huệ vài hôm trước ngày đáo hạn 30-12.

Điều đó cho thấy, đang khi bàn tay phải của CS ký giấy phép cho tổ chức lễ hội, xây dựng cơ sở, tặng quà chức sắc, thậm chí chìa ra cho vị lãnh đạo tối cao của Công giáo, thì bàn tay trái của CS tiếp tục bịt miệng những thành viên tôn giáo dám lên tiếng cho sự thật và công lý, tước đoạt quyền tư hữu đất đai của các Giáo hội, chiếm cứ các cơ sở tôn giáo có triển vọng tạo lợi nhuận kếch sù và tiếp tục xóa sổ những tập thể tôn giáo có nguy cơ gây hại cho chế độ. Mà đây mới chính là quyền tự do tôn giáo đích thật.

2- Cũ vì cường bạo đàn áp phong trào dân chủ

Từ mồng 6 đến mồng 9-10-2009, nhà cầm quyền CSVN đã dựng lên hai phiên tòa tại Hà Nội và một phiên tòa tại Hải Phòng để xử án 9 nhà đấu tranh dân chủ yêu nước, thành viên Khối 8406, với nhiều biện pháp vô luật, man rợ…. Tất cả nhằm quy chụp họ vi phạm điều 88 Bộ luật Hình sự (“Tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa”) chỉ vì họ đã lên tiếng qua đài, viết bài đăng mạng, rải truyền đơn, giăng biểu ngữ tố cáo sai lầm và tội ác của đảng và nhà cầm quyền CSVN, đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền cho mọi công dân và kêu gọi toàn dân Việt Nam cùng nhau bảo vệ Tổ quốc trước sự xâm lăng của Trung Cộng.

Đến ngày 28-12-2009, cựu sĩ quan Trần Anh Kim lại bị tuyên án 5 năm rưỡi tù giam cộng thêm 3 năm quản chế với tội danh (cải đổi) là ''âm mưu lật đổ chính quyền'' theo điều 79 Bộ luật Hình sự. Ông bị quy vào tội này vì có vai trò quan trọng trong Đảng Dân chủ Việt Nam và Khối 8406, hai tổ chức đấu tranh cho nhân quyền, nhưng bị xem là những tổ chức ''phản động'', kêu gọi đa đảng để tiêu diệt chế độ Cộng sản. Bốn đồng chí khác cùng đảng với ông là Luật sư Lê Công Ðịnh, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung và hai doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long cũng sẽ bị đưa ra tòa tại Sài Gòn các ngày 20 và 21-01-2010 với cùng tội danh như vậy. Khởi thủy, những vị này bị vu cáo tội “Tuyên truyền chống nhà nước” (mức án cao nhất là 20 năm tù giam). Nay họ bị khép vào điều 79 và có thể đối diện với án tử hình. Với những cáo buộc vừa kể, nhà cầm quyền CSVN đang chứng tỏ giới lãnh đạo muốn đi theo con đường hành xử cứng rắn của Trung Quốc. (Tiến sĩ Lưu Hiểu Ba bên đó vừa bị kết án 11 năm tù ngày 25-12 cũng vì cùng tội danh). Nghĩa là thẳng tay đàn áp và trừng trị những ai dám đứng lên đòi thay đổi đất nước, thay đổi đường lối cai trị xã hội. Việc thay đổi tội danh này cũng cho thấy CSVN đã trở nên gian manh hơn trong cách hành xử với quốc tế; vì khi biến việc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền cách ôn hoà thành tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”, tức mang tính bạo loạn, CS sẽ khiến quốc tế sẽ khó can thiệp vào cái gọi là "công việc nội bộ" của Việt Nam. Ngoài ra, đó cũng là một sự răn đe mạnh mẽ cho chính nội bộ của đảng Cộng Sản, theo lời nhận định của giáo sư Carlyle Thayer (Úc châu): “Đòn này nhằm phủ đầu và làm nản chí những ai muốn thảo luận về tự do trong khi đại hội đảng đến gần… Phe bảo thủ đã trấn áp họ bằng cách gọi những tiếng nói đối lập là một vấn đề an ninh quốc gia… Làm sao ai có thể thúc đẩy một sự cởi mở trong kỳ đại hội tới khi mà họ có thể bị cáo buộc là đe dọa đến an ninh của nhà cầm quyền?

2- Cũ vì ngang ngược bịt miệng giới trí thức

Kể từ hôm tháng 7-2009, thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Quyết định 97, hạn chế các lĩnh vực mà cá nhân được lập tổ chức nghiên cứu khoa học, đồng thời cấm các nhà khoa học thuộc các viện nghiên cứu tư nhân công bố các ý kiến phản biện với danh nghĩa của viện. Để phản đối quyết định đó, các thành viên Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS, thành lập từ tháng 9-2007) đã tự giải tán để phản đối. Tiếp đến, vào gần cuối tháng 10, một diễn đàn khác của giới trí thức có tâm huyết cũng bị xóa sổ, đó là tờ Tia Sáng online, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sau khi đăng một bài về giáo dục của Giáo sư Hoàng Tụy: “Giáo dục, xin cho tôi nói thẳng”.

Rồi trong tháng cuối năm 2009 này, một loạt các trang mạng thông tin (của giới trí thức trong và ngoài nước) bị đánh phá ác liệt như Talawas, Đối Thoại và đặc biệt là Bauxite Việt Nam, một trang thông tin ra đời vào tháng 4-2009 từ Kiến nghị yêu cầu dừng các dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, nhưng dần dần đã trở thành một diễn đàn để giới trí thức trong nước bày tỏ những ý kiến mà không một tờ báo chính thức nào dám đăng cả. Cho tới nay, trang Đối Thoại vẫn chưa xuất hiện trở lại. Về trang Talawas thì ban biên tập cho biết đang cố gắng khôi phục, nhưng chưa thể cho độc giả truy cập vào. Còn trang Bauxite Việt Nam đã mấy lần gượng dậy, nhưng lần nào cũng bị đánh sập. Và không chỉ đánh phá Bauxite Việt Nam, các tin tặc còn giả mạo thư từ để gây chia rẽ ban biên tập, cụ thể chúng đã phổ biến những bài viết vu khống giáo sư Nguyễn Huệ Chi, người điều hành trang, rồi xúc phạm tiến sĩ Phùng Liên Đoàn (ở Hoa Kỳ), người mà trong thời gian gần đây đã có nhiều bài viết đăng trên đó, nói về các nguy cơ quanh dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Giữa lúc đất nước Việt Nam đang lâm vào cơn khủng hoảng kinh tế khiến đời sống dân tình khốn đốn, lâm vào cơn suy thoái môi trường khiến mạng sống con người bị đe dọa, lâm vào cảnh băng hoại giáo dục khiến tương lai giới trẻ và tiền đồ đất nước lâm nguy, nhất là lâm vào cảnh lân quốc đe dọa lãnh thổ và lãnh hải từ trong ra tới ngoài, khiến an ninh tổ quốc trăm bề khốn đốn, lẽ ra nhà cầm quyền CSVN phải biết nghĩ đến quyền lợi đất nước, dựa vào sức mạnh toàn dân, kêu mời sự đóng góp đầy thiện chí của các tôn giáo, các nhà trí thức và nhà dân chủ. Tiếc thay, tập đoàn lãnh đạo (đồng hóa với nhóm đặc quyền đặc lợi) trong đảng CS vẫn quyết tâm coi mọi tiếng nói đối lập, khác biệt như kẻ thù. Vậy thì trông gì năm mới, mọi sự sẽ đổi mới?

Ban biên tập

Thien Duong XHCN 80 tuoi Bạc đầu bán rong nuôi vợ

Ảnh: Sài Gòn Tiếp Thị.
Ông Mười Kinh bên người vợ bệnh. Ảnh: Sài Gòn Tiếp Thị.

“Mọi người có tin 30 năm bán dạo tôi chưa tốn đồng nào tiền cơm hay tiền cà phê không? Vì tôi nhịn một ly cà phê 5.000 đồng thì vợ tôi có thêm hai cái hột gà, còn nhịn một phần cơm 10.000 thì vợ có thêm mấy lạng thịt cho bữa ăn”, ông già 80 tuổi nói.

Sài Gòn chiều cuối năm, những cơn mưa trái mùa kéo theo gió lạnh ùa về. Bên cây cầu Kinh bắc qua bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP Saigon), một lão ông vẫn ngồi đó, bên cạnh là chiếc xe đạp cà tàng, mớ hàng lèo tèo vài loại trái cây đã thâm đen.

Ông lão nói giọng run run: “Tôi tên Nguyễn Văn Mười, quê ở ấp Hoà Long, xã Vĩnh Phú (Lái Thiêu, Bình Dương) nhưng người ta hay gọi là Mười Kinh vì tôi 'sống' ở đây đã nhiều năm. Vợ tôi đang bệnh, thằng con năm nay 40 tuổi nhưng thần kinh không tỉnh táo, bỏ nhà đi rồi. Năm nay tôi 80, bán dạo để nuôi vợ”.

Mười Kinh có lẽ là người bán hàng rong “số một Việt Nam” bởi không cần thách giá, khách mua thậm chí còn cho ông thêm tiền. Sở dĩ như vậy bởi những người mua hàng hiểu được hoàn cảnh của lão ông bán dạo này. Mười Kinh kể: “Ngày trước tôi làm ruộng nhưng mất mùa liên miên phải xoay qua chăm sóc cây trái trong vườn. Rồi bờ bao sông bị vỡ, nước ngập lênh láng, cây cối chết hết. Tôi sắm chiếc xe đạp, mua trái cây ở Lái Thiêu chở đi bán. Cứ sáng đi chiều về, cũng đủ nuôi ba miệng ăn...”

Buôn bán ở quê khó khăn, ông lên Sài Gòn. Mỗi ngày hì hụi đạp xe cả trăm cây số, sáng tờ mờ bắt đầu đi đến tối mịt mới về nhà. Bán buôn cực khổ nhưng nhờ những đồng tiền thấm mồ hôi đó mà vợ con ông có cái ăn, cái mặc. Rồi tuổi cao, sức ngày càng yếu nên ông quyết định trụ lại Sài Gòn. Từ năm giờ sáng, ông đã lọ mọ qua chợ Thanh Đa mua hàng. Lấy hàng xong thì đạp xe tìm chỗ nào đó ngả lưng chờ đến chiều đi bán. Mỗi ngày bán buôn như vậy, nếu may mắn, ông kiếm được dăm ba chục ngàn.

Để tiết kiệm tiền trọ, đêm đến, Mười Kinh vô khu chợ Thanh Đa mắc võng ngủ. Chuyện vệ sinh, tắm rửa, ông được bảo vệ nhà máy nước gần chợ Tầm Bu (quận Bình Thạnh) thương tình cho sử dụng thoải mái mà không lấy tiền. Mười Kinh nói: “Mọi người có tin là ngần ấy năm tôi chưa tốn đồng nào tiền cơm hay tiền cà phê không? Vì tôi nhịn một ly cà phê 5.000 đồng thì vợ tôi có thêm hai cái hột gà, còn nhịn một phần cơm 10.000 thì vợ có thêm mấy lạng thịt cho bữa ăn”.

Ảnh: Sài Gòn Tiếp Thị.
Bữa trưa của ông Mười chỉ là một bắp ngô. Ảnh: Sài Gòn Tiếp Thị.

Buôn bán giữa cầu, có lần công an hốt cả người và xe hàng mang về đồn, nhưng rồi biết tình cảnh ông, họ tha về. Đôi lần muốn chuyển địa bàn, ông qua khu công nghiệp Sóng Thần bán, nhưng ngồi mấy hôm, bán ế, ông lại về cầu Kinh, ngồi xích lại phía chân cầu để không ảnh hưởng đến trật tự giao thông. Nhìn hình ảnh ông lão buôn bán ngoài trời mưa nắng, khách mua hàng không khỏi ái ngại. Có người gợi ý nhận ông Mười về nhà phụng dưỡng, nhưng ông lắc đầu. Tài sản của ông lão chẳng có gì quý giá ngoài chiếc xe đạp cà tàng. Thế mà một lần ngủ quên, bị trộm mất. Sáng ra, chỉ còn lại cái võng, ông lo đến phát ốm bởi mất cái “cần câu cơm”, sẽ có hai người chết đói.

Hai vợ chồng già sống trong cảnh không con. Ông đi bán buôn kiếm cái ăn, bà ở nhà lo công việc lặt vặt và chăm sóc luống rau, mảnh vườn. Trong một lần ông Mười xa nhà, người ta báo tin vợ ông bị tai biến mạch máu não, đã chở đi bệnh viện. Từ Sài Gòn, ông tức tốc chạy về chăm vợ. Nằm một tháng ở bệnh viện tỉnh nhưng bệnh vợ không giảm, ông đưa vợ qua bệnh viện Y học dân tộc. Số tiền bán vườn, ngoài chi phí sửa lại căn nhà, biến hết thành tiền thuốc. Điều trị thêm một tháng thì vợ tỉnh, ông xin được đưa vợ về nhà điều trị.

Bốn năm nay, ông phải lo mọi bề. Nhưng cứ ở bên cạnh vợ như vậy thì không có cái ăn, ông nhờ mấy người cháu chăm sóc vợ rồi lên Sài Gòn bán hàng dạo. Cuối tuần, ông mang tiền về, mua thuốc men và gửi nhờ cháu ở nhà mua đồ ăn cho bà. Những lúc ở nhà, ông thường kể chuyện buôn bán cho bà đỡ buồn. Vợ ông tâm sự: “Ông ấy là động lực để tôi sống. Thấy ông quần quật suốt ngày như vậy, tôi thương lắm nhưng bệnh không thể làm được gì. Ông ấy toàn kể chuyện vui nghe được khi đi buôn bán, nhưng nhiều khi tôi linh tính ông giấu mấy chuyện buồn”.

Hình như linh tính của bà đúng, bởi sức khoẻ yếu, ăn mặc phong phanh nên có bữa ông mắc mưa bị cảm, ốm thập tử nhất sinh. Người ta đưa ông vào bệnh viện, tỉnh lại ông khăng khăng trở về với công việc bán dạo. Nói về mơ ước khi năm mới đến, ông thổ lộ: “Mong là mắt tôi đừng mù để còn thấy đường đi bán buôn nuôi vợ. Có người khuyên tôi đi mổ mắt nhưng số tiền lớn quá. Còn làm việc được thì phải ráng chứ tôi nhất quyết không đi ăn mày”.

Đêm cuối năm, không khí lạnh tràn về, ông lão ngồi co ro bên gian hàng. Ông bảo tuy khổ cực nhưng ông thấy thanh thản vì được hy sinh cho người vợ yêu thương. Mười một giờ đêm, ông dọn hàng ra về. Hình ảnh ông lão còng lưng đẩy chiếc xe đạp hắt xuống lòng đường tạo thành một dấu hỏi lớn: Có tình yêu nào đẹp hơn tình yêu ông lão bát thập này dành cho vợ?

Di Sản “ác chủ ” HCM,

QUÊ HƯƠNG: CHÙM KHẾ… ĐỘC

Bạn thân mến,

Mùa Đông Âu Châu với những làn gió lạnh buốt đang trở về với ngày Mừng Chúa Giáng Sinh. Trong lúc nhân dân các nước Âu Châu, Mỹ Châu và Á Châu đang chuẩn bị mừng Chúa Xuống Thế và đón Tết Dương Lịch trong cảnh ấm cúng, tưng bừng, thì tại khu rừng Grande Synthe, phía Bắc nước Pháp, trong vùng Pas de Calais, sát bờ biển Manche, hàng trăm người Việt Nam gồm thanh niên, thiếu niên, trung niên cả nam lẫn nữ đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, rét lạnh, bữa đói, bữa no. Họ từ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đến đây để tìm cách nhập lậu vào Anh Quốc với mục đích thoát khỏi kiếp nghèo, cơ cực ở quê hương mình.

Theo Nguyễn Thị Cỏ May (Paris, Pháp) thì đã có một thanh niên 26 tuổi đã tử nạn trong khi nhảy xe tải để đến miền Đất Hứa, chỉ cách cánh rừng này 30 cây số (khoảng gần 20 miles).

“Đó là một số những người trẻ trong lớp tuổi cao nhứt là 45. Có người rất trẻ, chỉ từ 16/17 tuổi. Họ đến từ nhiều vùng Miền Trung (Việt Nam) như các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.” Họ được giới thiệu-đúng hơn là bị phỉnh gạt qua Anh Quốc để lao động với tiền lương 5 hoặc 6 ngàn Bảng Anh (khoảng 9,000 đô la Mỹ) một tháng. Họ hoàn toàn tin tưởng vào lời của tổ chức môi giới, nên mỗi người đã đóng một số tiền từ 10,000 đến 15,000 Bảng Anh để được đưa đi.

Từ Việt Nam, họ đi máy bay qua Moscow (Nga). Khi tới đây, tất cả giấy tờ tùy thân (như căn cước, khai sinh vân vân) đều bị thu lại hết. Họ được chỉ định chỗ tạm trú để chờ người dẫn qua Pháp bằng đường bộ. Đến giai đoạn này, người dẫn đường từ Việt Nam biến mất. Giai đoạn kế tiếp họ không thể biết là ai sẽ đưa họ tới Anh Quốc, bằng cách nào. Chỉ ai được gọi đi thì mới đi. Đi lẻ tẻ một hoặc hai người một lần.

Đường đi từ Nga qua các nước Âu Châu để đến Pháp họ phải trốn tránh cảnh sát biên phòng vì họ là người bất hợp pháp, trong người không có một giấy tờ nào. Phải đi trong nhiều tháng chứ không phải chỉ một vài ngày, nhưng người dẫn đường không cung cấp ăn uống. Đói, lạnh, nhọc nhằn, nhưng vẫn phải đi tới vì không có đường về! Họ chẳng biết kêu cứu vào đâu nên không có con đường nào khác.

Nước Anh đang khốn đốn vì nạn người Việt nhập lậu trồng cần sa khắp nơi, nên phải siết chặt an ninh. Họ phải phối hợp với cảnh sát Pháp để lo ngăn chặn các cuộc nhập cư bất hợp pháp này.

Thế là, đoàn người nhập cư bất hợp pháp bị cảnh sát Pháp vây bắt. Những người Việt này không có giấy tờ, nên cảnh sát Pháp không thể xác định họ là quốc tịch Việt Nam cộng sản và như vậy là không thể gọi Sứ Quán Cộng sản Việt Nam đến giải quyết được. Như trường hợp thanh niên Nguyễn Văn Mác, 26 tuổi, ngày 19-5-2009, trên xa lộ A 16, theo sự hướng dẫn của người đưa đi, anh nhảy lên xe tải để qua Anh, nhưng đã bị tai nạn chết thảm. Cảnh sát Pháp khám nghiệm tử thi và thông báo cho Tòa Đại Sứ Hà Nội tại Paris. Nhưng chính quyền Cộng sản Hà Nội không trả lời cho chính quyền Pháp tại Téteghem, nơi xẩy ra tai nạn. Nhóm 20 người sống ở khu rừng này đã tổ chức hỏa táng cho Nguyễn Văn Mác.

Tịch thu hết giấy tờ tùy thân của những người muốn đi Anh Quốc để làm giầu này là một việc làm có tính toán tinh vi của bọn môi giới.

Họ “xuất ngoại” qua Anh để lao động, nhưng không nói được một ngoại ngữ nào, chỉ nói tiếng Việt mà thôi. Cuộc sống hiện tại của hàng trăm người Việt này rất khốn nạn. Họ bị nhiều đe dọa trong cảnh mạnh hiếp yếu do những nhóm di dân nước khác. Thanh niên thì bị đánh đập, phụ nữ thì phải đóng mãi lộ bằng thân xác. Bất cứ lúc nào phụ nữ Việt cũng có thể bị bọn kia cưỡng hiếp.

Khốn cùng như vậy, nhưng trong một cuộc phỏng vấn, trả lời câu hỏi của phóng viên “Các anh chị sợ nhất là cái gì?” Họ đều đáp “Sợ nhất là bị trục xuất về nước”!

Ôi, nhà thơ Đỗ Trung Quân ơi!

Nếu:
“Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày…”
như ông xưng tụng, ông hát ca, thì tại sao những người Việt Nam trên đây lại “Sợ nhất là bị trục xuất về nước”, tức là trở lại quê hương, nơi đã sinh ra họ?

Trong tuần vừa qua, tin BBC cho hay là “Lao Động Việt Quyết Bám Trụ Tại Czech” không chịu trở về quê hương theo Chương Trình Hồi Hương Tự Nguyện của chính phủ Czech, theo đó người Việt tự nguyện về nước sẽ được cấp vé máy bay và tiền hỗ trợ là 500 Euro. Theo ước tính của Chủ Tịch Hội Hữu Nghị Czech-Việt Nam, thì có tới 15,000 lao động Việt Nam không có việc làm và muốn về nhà, nhưng đến nay chỉ có một số rất ít chịu hồi hương, còn đa số vẫn ở lì lại, bất chấp tương lai chưa biết thế nào.

Ở Nga, ở Đức cũng vậy, chẳng có người Việt nào muốn hồi hương dù cho cuộc sống rất khó khăn và tính mạng thường bị đe dọa bởi những thanh niên địa phương có đầu óc kỳ thị chủng tộc. Đã xẩy ra nhiều vụ người Việt bị giết một cách thê thảm tại Nga, Đức, Singapore vân vân, nhưng người Việt vẫn đành bỏ quê hương đi ra ngoại quốc.
Thế thì, chắc chắn “Quê hương không phải là chùm khế ngọt” như Đỗ Trung Quân tuyên truyền, mà thực chất, dưới chế độ cộng sản Việt Nam, đối với đại đa số nhân dân, “Quê hương là chùm khế độc”.

Có thể là nó chỉ là chùm khế ngọt đối với bọn đầu đảng Cộng sản và tập đoàn cầm quyền cùng những tên văn sĩ, thi sĩ bồi bút mà thôi.

Quê hương Việt Nam hiện nay càng không thể “là vòng tay ấm”, mà “là bàn tay siết cổ, bóp họng nhân dân, trước mắt là những người có ý thức dân chủ và đòi hỏi quyền làm người.”

Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) loan tin “Giới hữu trách địa phương ở Việt Nam đã gửi trả về Campuchia gần 900 người hành khất trong năm nay.” Và điều đáng chú ý là Sở Xã Hội của Campuchia ở Nam-Vang đã đón nhận số dân nghèo ấy. Ông Nget Dara cho biết “do điều kiện sống khó khăn nên họ đã vượt biên giới bất hợp pháp để vào Việt Nam vì nghe tin đồn là ở Việt Nam kiếm tiền dễ hơn.”

Thấy người mà nghĩ đến ta, sao tập đoàn cầm quyền cộng sản Việt Nam lại khiến cho dân phải rời bỏ quê hương lang thang bất hợp pháp trên quê người, rồi khi họ bị bắt, bị chết, chính quyền địa phương thông báo cho Sứ quán, thì Sứ quán làm lơ? Thật là dã man và bất nhân!

“Nước mất, nhà tan, dân Việt ly tán khốn cùng, làm nô lệ tình dục, làm ăn phi pháp, buôn lậu ma túy khắp thế giới” là hậu quả thảm khốc do Hồ Chí Minh gây ra và Tập đoàn Dũng, Mạnh, Triết tiếp tục.

Tội ác này rất đáng bị trời tru đất diệt, phải không Bạn?

Bạn thấy không? Chưa bao giờ trong lịch sử, người dân Việt lại bị bức bách vì miếng cơm manh áo, để phải rời bỏ quê hương ra đi làm người lang thang bên lề xã hội, không nhà, không lý lịch, không le lói một tí ti tương lai và có thể vong mạng như thời của CSVN.

Thế nhưng đám lãnh đạo không hề lo cho dân, không quan tâm đến những số phận bi thảm này, vẫn hướng ra hải ngoại để tuyên truyền, để van xin cứu trợ, để lừa mị “gặp gỡ Việt Nam”. Tại sao không lo gặp gỡ những thành phần dân chúng đói nghèo bỏ nước ra đi này? Rồi lại mở Hội Nghị để gặp gỡ những thành phần đã xa rời đất nước gần nửa thế kỷ để dụ dỗ những con Việt Kìu “cừu non” ngây thơ và hám danh này. Họ về họp vì được nghe nói quê hương là chùm khế ngọt trong tranh vẽ, trong lời nhạc lừa gạt. Khi ghé răng cắn vào khế thật, họ đã biết là bị lừa, vì đấy chỉ là những chùm khế độc như triết gia Trần Đức Thảo, một người được đánh giá là một tài năng triết học Việt Nam nổi tiếng thế giới, đã đậu Thạc Sĩ Triết Học khi 26 tuổi, đã được giới thiệu rất dài trong cuốn “Từ Điển Các Nhà Triết Học” của Pháp. Vì chống vụ án Nhân Văn Giai Phẩm nên Trần Đức Thảo bị đầy đọa khổ sai chăn dê trên núi, giống như Luật Sư Trần Mạnh Tường vì chống Cải Cách Ruộng Đất mà bị giam hãm trong nghèo khó, cơ cực cho đến chết.
Những tấm gương Bác và Đảng “ưu ái” dành cho hai nhà trí thức Trần Đức Thảo và Nguyễn Mạnh Tường sẽ soi rọi cho đám Việt Kìu Yiu Nước noi theo, đã chấm dứt lá thư cuối năm 2009 này.

Thân mến chào Bạn,

Hẹn Bạn thư đầu năm 2010
Tuyết-Lan

**************************

Ý KIẾN CỦA BẠN

Họ là những người bị lường gạt bởi các băng đảng trồng cần sa ở Anh quốc. Họ bị đám băng đảng này lường gạt lấy tiền từ ở VN , bị đám này gạt khi ở trên đất UK nếu may mắn qua được Anh. Các đường dây đưa người, mà cũng là nằm trong hay có liên hệ với các băng đảng hay các tổ chức trồng cần sa, dụ dỗ họ nói là sẽ có công ăn việc làm lương rất cao để những người Việt dễ tin này phải bán hay thế chấp nhà cửa ruộng vườn ở VN để có trong khoảng 10 ngàn – 18 ngàn Euro / Anh kim trả chi phí , để qua Anh làm việc. Những người Việt từ VN này không biết là khi qua được Anh thì công việc làm đều là những việc bất hợp pháp cho các băng đảng này vì phải nương tựa vào họ cho chỗ ở và sự sống. Hiện nay có gần 600 người Việt đang bị giam giữ trong các nhà tù trên khắp nước Anh vì bị bắt khi trồng cần sa trong các căn nhà mà các băng đảng này mướn để biến đổi thành nơi trồng cần sa. Gần 600 người này cũng là ở bất hợp pháp. Chính phủ Anh đang làm thủ tục để đưa các tù nhân Việt này về VN. Ngoài ra cũng còn hàng ngàn những người Việt ở bất hợp pháp khác mà cuộc sống của họ cũng vô cùng khó khăn vì chính quyền Anh cấm chấp chứa họ và cũng cấm không cho họ làm việc hợp pháp nơi đây.

Rất tội nghiệp cho những người bị bắt vì phạm pháp này vì họ đã phải nợ nần để bị lường gạt mất tiền, nay đang bị tù và chờ ngày bị trả về VN , trắng tay và vẫn mang nợ . Quí vị nào có thể thì hãy nhắn cho những người còn ở Pháp hay những nơi đang chờ vào Anh để họ biết là họ đã và đang bị lừa , để đừng tốn thêm tiền và ngay cả sinh mạng của họ nữa cho cuộc hành trình đầy nguy hiểm trên các xe chở hàng .

Ở Anh, đại đa số người Việt là từ miền bắc VN mà những người ngày xưa được nhận vào từ các trại tỵ nạn ở Hồng Kông vào thập niên có thuyền nhân VN. Ngày xưa khi có phong trào vượt biên từ miền bắc, tôi được nghe một số người Việt miền bắc cho biết là đó cũng là dịp để VN tống xuất các tội phạm hình sự cực kỳ nguy hiểm ra khỏi xã hội miền bắc . UK đã vô phúc nhận vào các phạm nhân nguy hiểm này trong lúc vì nhân đạo nhận vào các thuyền nhân từ các trại tỵ nạn ở Hồng Kông đến định cư ở UK. Bây giờ băng đảng ở Anh rất nhiều và tụi nó đã và đang tạo ra rất nhiều những tội phạm ở Anh, nhất là việc trồng cần sa, buôn người và rửa tiền. Người Việt ở Anh nổi danh là trồng cần sa , cũng như người đạo hồi nổi tiếng về khủng bố vậy !

Khanh Phuong

Bài Xem Nhiều