We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Wednesday, 6 January 2010

Bao giờ đám ma chế độ cộng sản?

Tôi thường liên lạc đều đặn với bạn bè ở Việt Nam. Mới đây, nhân dịp Noel, một người bạn đã viết, “Sống ở Việt Nam bây giờ không có gì là an toàn cả.” Một người khác viết, “thật kinh hoàng.”

Họ không biết nói gì thêm được nữa. Giữa một biển người đang chen chúc nhau để sống, mạng sống một con người là một điều vô nghĩa.

Trong cái cảnh bát nháo ấy, ta mới hiểu ra được một chân lý muôn đời: “Khi có độc tài bạo lực thì có sức đề kháng tiêu cực chống lại bạo lực bằng cách nói KHÔNG.”

Đó là vũ khí của kẻ yếu, nhưng lại có sức hủy diệt khôn lường.

Nó biểu trưng một sức đề kháng dội ngược lại một chế độ độc tài, một lối phản kháng của cá nhân trở thành phản kháng vô thức tập thể của đám đông. Nó như dòng thác lũ sói mòn, cuốn phăng tất cả chế độ ấy.


Sức đề kháng của vô thức tập thể ra ngoài sự kiểm soát của chính cá nhân và sự kiểm soát của trật tự xã hội. Hết rồi cái thời chính sách “nắm bao tử” đã biến con người thành “thuần hóa” tới mức hết khả năng phản kháng.

Theo ý của bài khảo luận Gía của tự do luôn luôn cao của tác giả Trần Nhu gửi. (Trần Nhu là một nhà văn sống trong lòng chế độ CS, bị tù 20 năm sau sau thời kỳ Nhân Văn Giai phẩm, hiện ông cư ngụ tại San Jose từ năm 1982).

Sức đề kháng ấy biểu hiện rõ nét qua sự đề kháng tiêu cực về những luật lệ, những cấm đoán.

Việt Nam hiện nay là xã hội có nhiều luật lệ nhất nhì thế giới, nhưng pháp luật ấy đã bị xuyên thủng từng ngày, bị người dân vô hiệu hóa. Dân không thi hành luật, nhà nước bất lực mau chóng đưa ra luật lệ mới.

Nhưng luật pháp chỉ hữu hiệu khi được tuân hành. Bằng không thì luật sẽ đẻ ra luật đến độ rối mù không biết đâu mà theo nữa.

Thực tế ở Việt Nam cái gì cấm thì người ta làm. Càng cấm càng làm. Càng cấm càng vô hiệu quả.

Các lệnh cấm ấy hầu hết hiện nay đang xảy ra ở Hà Nội và khắp nơi, xuống tới từng địa phương. Luật không được tuân thủ trở thành vô hiệu quả nên dân chúng xài “luật rừng” để tự xử lý, tự thay thế pháp luật .

Đó là thứ “pháp luật đen” như một thứ “quyền lực đen” từ đó hình thành một xã hội đen.

Chẳng hạn chính quyền cộng sản đã cấm bán hàng rong ở Hà Nội đã từ mấy chục năm nay. Nay vẫn vậy, vẫn cấm vẫn bán, đuổi đầu này thì xuất hiện đầu kia. Nhà văn Huỳnh Dũng Nhân trong tập truyện Tôi đi bán tôi đã viết như thế này:

"Việc lấn chiếm vỉa hè Hà Nội đã ô nhiễm toàn bộ không khí Hà Nội. Song đáng tiếc anh bạn tôi thống kê không xuể vì tốc độ giấy bút điều tra không thể nhanh bằng tốc độ lấn chiếm vỉa hè (...)

Ngày xưa kẻ sĩ về ở ẩn, ngày nay kẻ sĩ về bán quán."

Muốn vậy phải có quán. Phải chiếm lấy mặt tiền, phải cho thuê mặt bằng.

Có thể nào xã hội đi lên từ những tủn mủn ấy?

Rõ ràng, đây là thời kỳ “cực thịnh” của ngành thương nghiệp, nhưng ác thay lại là “thương nghiệp nhân dân.”

Hà Nội đang trở mình, trăn trở lột xác lớn lên .. Nhưng cùng lúc ấy khối lượng người không việc làm đang cầy nát các vỉa hè cũ kỹ để tìm kế sinh nhai”

Trích tập truyên Tôi Đi Bán Tôi, Huỳnh Dũng Nhân, trang 117.

Mức sống người dân khá lên từ những cái ghế, cái bàn xập xệ ở quán, từ những thúng mủng, gồng gánh trên vai mà có một thời chúng ta đã ra sức “ giải phóng đôi vai.”

Cấm đổ rác thì rác đổ tràn lan

Cá nhân xả rác, nhà xả rác, cái gì bẩn thì vứt ra ngoài đường. Rác cá nhân, rác công nghiệp. Công ty thì xả xà bần, nước thải như trường hợp sông Thị Vải.

Cạnh đó là những rác thông tin, rác báo chí, rác văn hóa, rác học đường, rác buôn bán, rác giao thông, rác kinh tế, rác chính trị và cuối cùng là rác con người.

Nhà nước càng bất lực thì các lệnh cấm càng nhiều trở thành kinh dị. Như cấm mặc áo ba mảnh, cấm lấn chiếm vỉa hè, cấm người có ngực lép điều khiển xe máy … Xe máy số lẻ chỉ được phép chạy ngày lẻ, xe máy số chẵn chạy ngày chẵn. Cấm trai gái hôn nhau chỗ công cộng.

Để thực hiện các lệnh cấm trên thì phải tuyển hàng ngàn, hàng vạn nhân viên “đội chống hôn”, hàng ngàn “chuyên viên đo ngực”?

Kết quả là tôi nhận được những hình ảnh cuối năm không phải chỉ trai gái hôn nhau mà hình ảnh một cô gái đứng trên xe máy và cởi chuồng, hở hết cả cửa mình cho mọi người coi. Cô tươi cười hãnh diện và không thấy xấu hổ.

Cô gái cởi chuồng không phải vì muốn cởi chuồng, nhưng là một phản kháng tiêu cực, vô thức của cả một xã hội đề kháng tiêu cực.

Đó là cái nguy cơ phá sản mất còn của xã hội Việt Nam bây giờ.

Thật quái đản. Trong tương lai, ai có thể mường tượng ra xã hội Việt Nam nó như thế nào? Phải chăng nó trở thành một nền văn minh xa mạc,(Civilisation désertique) trong tình trạng hỗn mang mà sự tranh đấu sống còn, man dại, cơn mê điên cuồng, với quy luật rừng?

Nói một cách trí thức thì đó đó là một xã hội “Bất tuân phục”. Nhưng xét về mặt xã hội thì đó là một xã hội đang lao mình vào sự tự sát tập thể làm tan hoang đất nước này .

Nhà nước Cộng sản Việt Nam dù đã sử dụng tối đa bạo lực để đàn áp các trí thức, các nhà văn bất đồng chính kiến, các tôn giáo, v.v... Họ có thể thành công về mặt này.

Nhưng xem ra cho thấy họ bất lực trước một xã hội bất tuân phục tập thể như một dòng thác lũ không gì ngăn chăn được.

Phần nhà nước, họ mất khả năng quản lý “Người” của đất nước này rồi.

Phần tôi bây giờ, cứ nghĩ đến Việt Nam là tôi sợ. Không phải sợ chính quyền mà sợ tương lai đất nước này sẽ đi về đâu?

Bao giờ người dân cử hành một đám ma chế độ cộng sản? Hy vọng đam ma cũng lịch sự, đầy đủ nghi lễ như trong các đám ma cộng sản Liên Xô, Đông Đức vậy.

Nguyễn Văn Lục

Điểm Nóng Sẽ Là Lào ?

Chúng ta nhìn về Biển Đông, chúng ta quan ngại, lo lắng và nổi giận khi thấy ngư dân Việt bị hải quân và kiểm ngư Trung Quốc ức hiếp, cướp bóc… Chúng ta nhìn về Cam Ranh và chúng ta vui mừng, khi thấy Nga hiện diện nhiều hơn và cụ thể hơn, đặc biệt là khi Hà Nội đặt mua nhiều taù ngầm mới từ Nga… Và chúng ta hài lòng khi thấy tàu chiến của Mỹ ghé thăm các hải cảng Việt Nam, trong đó có một người Việt tị nạn về thăm với tư cách hạm trưởng… Ít nhất, có vẻ như nhà nước CSVN cũng đang lo phòng thủ Biển Đông.

Và chúng ta đặc biệt tin tưởng là sẽ có những chuyển biến mới ở Châu Á, có thể giúp làm ngăn cản bước tiến của đàn anh Phương Bắc đang lấn chiếm lặng lẽ lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam – nơi đó, một cách tinh vi, nhà nước Bắc Kinh đã đưa nhiều ngàn công nhân Trung Quốc vào các tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên của VN – mà Mỹ sẽ là một nhân tố mới cho khu vực.

Ngày 14/12/2009, chính phủ Obama chính thức thông báo cho Quốc Hội Mỹ rằng Hoa Kỳ sẽ thương thuyết về bản thương ước khu vực có tên là Trans-Pacific Partnership (Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương) ‒ cụ thể, bản thương ước này là hiệp định tự do thương mại giữa Mỹ với Việt Nam, Singapore, Úc Châu, Tân Tây Lan, Brunei, Chile và Peru. Nếu được chấp thuận, khối 8 nước này sẽ hình thành khu thương mại tự do lớn nhất mà Mỹ tham dự, tính về số quốc gia.

Phó Sở Thương Mại Hoa Kỳ Demetrios Morantis lúc đó noí với báo New York Times rằng Châu Á Thái Bình Dương là vùng năng động nhất trong thế giới, và bản thương ước tự do giữa 8 nước này sẽ là tiêu chuẩn cao và rồi các nước khác có thể tham gia khi họ sẵn sàng. Có một thực tế, khi Việt Nam vào được thương ước này, tất cả những rào cản trước giờ về cá basa, hay luật chống phá giá đều có thể êm đẹp giảỉ quyết, hoặc sẽ lặng lẽ bỏ qua… Có phảỉ, Mỹ muốn lặng lẽ giúp đỡ Việt Nam thoát khỏi các áp lực thị trường từ Liên Âu tới Trung Quốc?

Một diễn biến mới để suy nghĩ: Thái Lan sẽ ép buộc hồi hương 4,000 người Hmong về Lào. Hãy hình dung rằng, nhóm người có tinh thần chống cộng cao tột độ này về lại Lào, và họ có thể sẽ bị chính phủ Vạn Tượng truy bức hay không?

Bản tin đài Pháp Quốc RFI hôm 23/12/2009 viết:

“Phát ngôn viên bộ Quốc phòng Thái Lan, đại tá Thanathip Sawangsaen, khẳng định hôm nay là Thái Lan sẽ hoàn tất việc đưa hồi hương số người tỵ nạn nói trên ngay trong năm 2009 này, vì đây là ''chính sách đã được thảo luận với Lào''. Cộng đồng quốc tế tỏ ý quan ngại cho số phận của người Hmong.
Những người tỵ nạn này đang ở trại Huay Nam Khao, tỉnh Petchabun, miền đông bắc Thái Lan. Lời xác định kể trên được đưa ra mặc dù đã có những cuộc thảo luận cấp bộ trưởng giữa Thái Lan với giới ngoại giao ở Bangkok và trợ lý ngoại trưởng Mỹ Eric Schwartz, vừa viếng thăm Thái Lan.
Theo đại sứ quán Mỹ, ông Schwartz,đã rời Thái Lan sáng hôm nay, và một trong những mục tiêu ghé Bangkok của ông là để bàn về vấn đề người Hmong. Ông Schwartz,đã đến viếng thăm trung tâm tỵ nạn của họ…”

(hết trích)

Có vẻ như Mỹ tới lúc nghe loan báo mới biết? Hay thực sự, có bàn tay lông lá nào của Mỹ để xúi giục Thái Lan đưa nhóm nhiều ngàn người chống cộng tột độ này về lại Lào? Và nếu như thế, có phải chính phủ Vạn Tượng đã có thỏa hiệp ngầm để đón nhóm người tị nạn này để để hòa hợp hòa giải cùng làm rào chắn đối với làn sóng Nam Tiến của biển người Trung Quốc?

Không phải chỉ người tị nạn Hmong từ Thái Lan bị ép về Lào, mà chính vị cựu tư lệnh của họ là Tướng Vang Pao từ Mỹ cũng tình nguyện về Lào. Sau Tết Tây 2010, Tướng Vang Pao sẽ được tiếp đón nồng nhiệt ở Lào. Không thể nói rằng Tướng này về mà không tham khảo các bạn CIA của ông, những người mà ông hoạt động chung ở nuí rừng Đông Nam Á nhiều thập niên.

Cần nhớ rằng, mới hai năm trước, Tướng Vang Pao bị các thám tử FBI bắt về cái gọi là “âm mưu lật đổ chính phủ Lào.” Bản tin KFSN nói rằng người Hmong khắp thế giới tuần này đang nhìn về thành phố Fresno (miền Trung California) để xem một Tết Hmong sắp tổ chức lớn nhất tại Hoa Kỳ, cũng là để ăn mừng Bộ Tư Pháp Mỹ xóa bỏ hồ sơ truy tố Tướng Vang Pao về “âm mưu lật đổ chính phủ Lào.”

Nghe có vẻ như FBI đang sửa soạn vai trò gì cho tướng này. Bởi vì người ta tin rằng còn hàng trăm, có thể là hàng ngàn, theo KFSN, du kích Hmong đang lần trốn trong rừng vì không chịu ra đầu hàng chính phủ Lào. Bên cạnh đó, là hơn 4,000 người Hmong đang tị nạn ở Thái Lan.

Tết Hmong chính thức là khai mạc từ Thứ Bảy, và kéo dài cho hết ngày 02/01/2010. Sau đó, Tướng Vang Pao sẽ về Lào vào ngày 10/01/2010.

Nhà hoạt động Paula Yang nói về vị lãnh đạo Vang Pao của dân tộc Hmong rằng, “Ông ta không sống ở đó (Lào), hiển nhiên, mà chỉ là để mang hòa bình laị cho dân tộc của ông thôi. Ông nói, chính xác lời ông, tôi sẽ sống cho dân tôi, tôi sẽ chết cho dân tôi…” Bản tin nói rằng, Tướng Vang Pao về Lào để vận động chính phủ Lào làm hòa với dân tộc Hmong, và ngưng truy bắt, áp bức…

Theo chương trình, dân biểu Jim Costa sẽ dự lễ đón Tướng Vang Pao về dự lễ ở Fresno. DB Costa nói, chuyến đi sắp tới của Vang Pao về Lào sẽ “thiết lập hòa bình lâu dài.”

Tướng Vang Pao
Nguồn Ảnh: FRESNO BEE FILE Nghĩa là, khi Thái Lan trả về 4.000 người tị nạn Hmong về Lào, và khi Tướng Vang Pao về Vạn Tượng (hiểu là theo sắp xếp của Mỹ), thì tất cả các cuộc nội chiến ở Lào hoàn toàn kết thúc.

Và cũng cần thấy rằng chính phủ Thái Lan cũng đang dàn dựng đón Tướng Vang Pao như một người hùng. Thực sự, chính Thái Lan trong nửa thế kỷ qua được an ổn xây dựng kinh tế là nhờ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ở Nam VN, và nhờ Tướng Vang Pao ở núi rừng Lào chung sức ngăn cản làn sóng cộng sản.

Summer Vue, chủ tịch hội bất vụ lợi về tư pháp Hmong Justice USA, nói quyết định của Tướng Vang Pao về Lào là dấu mốc lịch sử, nhưng bà quan ngại vì từ nhiều năm bà đã mở chiến dịch vận động để xin Mỹ đón nhận hơn 4.500 người Hmong (con số 4.500 là do Hội này đưa ra) từ các trại tạm cư Thái Lan sang Mỹ định cư.

Bà Summer Vue muốn gặp Tướng Vang Pao trước khi tướng này về Lào để “Tướng Vang Pao sẽ tham dự một lễ hội hòa giải tại chiếc Cầu Tự Do nằm giữa Thái Lan và Lào.”

Như thế, Lào mở hội đón Tướng Vang Pao tưng bừng. Chúng ta có thể đoán là nhóm hơn 4,000 người tị nạn Hmong cũng sẽ được Thái Lan chở tới chiếc cầu này, để Tướng Vang Pao nói chuyện về hòa hợp hòa giải. Chính phủ Vạn Tượng có thực tâm hay không? Đó là điều chúng ta cần quan sát. Tuy nhiên, khi đón nhận nhiều ngàn người chống cộng nhiệt tâm này về, nhà nứơc Lào cũng đã đắn đo, vì thực sự, lực lượng du kích cuả Tướng Vang Pao là những người yêu nước, yêu rừng, yêu núi hết lòng hết dạ. Hòa giải với những người yêu nứơc này, sẽ thu hút nhiều đầu tư từ Làò Kiều và từ người Hmong toàn cầu về giúp.

Đó là tuyệt vời nhất. Thêm nữa, Vạn Tượng kết thúc nội chiến nhiều thập niên để chung sức dựng rào ngăn chận làn sóng biển người Trung Quốc ở Lào là kế hoạch lâu dài vậy.

Hmong Leader Announces Trip to Laos

Bàn tay của Mỹ như thế là thấy rõ. Vì áp lực Trung Quốc ở Lào là thấy rõ. Nếu không đưa người của Tướng Vang Pao về, sau này làm sao có người đấu tranh tin cậy? Điều này, thực ra cũng có lợi cho Việt Nam.

Bản tin BBC nhan đề “Trung Quốc vào Lào, Việt Nam làm gì?” đăng ngày 28-9-2009 viết như sau:

“Tân Hoa Xã vừa loan tin Trung Quốc sẽ chế tạo và phóng vệ tinh viễn thông cho Lào.
Vệ tinh “Laos-1” theo mô hình vệ tinh Đông Phương Hồng của Trung Quốc sẽ được tên lửa Trường Chinh mang lên quỹ đạo Trái đất trong một thời điểm chưa được công bố.

Đi kèm với nó, sẽ có một trung tâm thu nhận vệ tinh và một hệ thống truyền thông hiện đại…”

(hết trích)

Như thế, Mỹ không đặt chân vào Lào, thì Trung Quốc sẽ lấn bước. Và như thế, thấy rõ, Mỹ sẽ kết thân với cả Lào, Việt Nam, Miến Điện… trong một vòng vây Trung Quốc. Chiến dịch này, sẽ có hỗ trợ từ Thái Lan, Úc Châu…

Một ván cờ mới đang mở ra, không chỉ ở Biển Đông, mà còn cả trên núi rừng Châu Á…


Trần Khải

Chung quanh một bức hình ngụy tạo của CSVN (Có âm thanh)

Hồi thượng tuần tháng 12/09 vừa qua, trước một số điạ điểm công quyền tại Saìgòn đã được dựng lên những tấm bảng lớn in hình bộ đội trong quân phục chỉnh tề nghiêm trang diễu hành; phía trên đầu họ là hình lá cờ đỏ sao vàng, với hàng chữ "kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN, và 20 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân". Một vài người miền Bắc nhớn lên “nhờ ơn Bác và đảng” đã dừng lại ngắm nghía và ca ngợi với nhau: "bộ đội cụ Hồ trông oai nhẩy !" Nếu mấy tay này biết được rằng hình ảnh lính đang diễu binh dó chỉ là lính Trung quốc lấy từ trên các mạng điện tử china.com.cn và xinhuanet.com.…của TQ, có lẽ họ đã không khen ngợi như trên. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên đài Á châu tự do RFA ngày 22 tháng 12/2009 về nguồn gốc các hình này, khi không thể chối quanh, tiến sĩ Nguyễn Thành Rum, giám đốc sở Văn Hoá Thể Thao Du Lịch thành phố HCM đã phải nhận là do “sơ xuất” của nhân viên, và đã "chỉnh sửa" bằng cách để thêm lá cờ đỏ sao vàng vào phiá sau. Khi nói là đã “chỉnh sửa” thì rõ ràng là đã có chọn lựa để hình lính TC đã được thay cho hình bộ đội. Bởi vì không thể nói là không có hình bộ đội nào khả dĩ đem trưng. Đây không phải là trường hợp độc nhất khó hiểu. Vì có nhiều chuyện khó giải thích tương tự đã xẩy ra cách đây không lâu.

Thứ nhất là ngày 4/9/09 Phó ban Tuyên Giáo Trung ương kiêm Phó ban Tư Tưởng Đào Duy Quát cho đăng lên Tạp chí Cộng sản điện tử nguyên văn bản tin "Hải quân TQ tập trận trên biển Đông" lấy từ báo Tầu, trong đó có đoạn : "bất kể là binh sĩ hộ tống hàng, hay binh sĩ bảo vệ đảo, đều có chung một sứ mệnh, đó là bảo vệ lợi ích quốc gia, hy vọng các binh sĩ tập luyện để bảo vệ tốt biên cương trên biển phía nam của tổ quốc." Câu trên là lời nhắn nhủ lính TQ của viên chỉ huy hải quân TQ tập trận! Còn “Biển phía nam” là bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của VN! Câu này đã khiến cho ngay cả báo chí trong nước đã đặt vấn đề mà Đào Duy Quát giải thích loanh quanh không thể nào nghe lọt tai.


Một chuyện khác là TTXVN/CSVN đã loan tin TQ thả 25 ngư dân VN đã bị giam giữ ở Phú Lâm trên lãnh thổ TQ, trong khi Phú Lâm nằm trong quần đảo Hoàng Sa của VN!

Khi TQ lập thêm một đài phát thanh mới ở tỉnh Quảng Tây đã đặt tên là"đài phát thanh Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ", phát thanh lần đầu tiên ngày 22/10/09, Nguyễn Anh Dũng đại diện Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh đã chúc mừng rằng “…xin bầy tỏ chúc mừng và chân thành mong tiếng nói vịnh Bắc bộ sẽ góp phần xứng đáng cho tăng cường hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta…góp phần tăng cường hữu nghị đời đời xanh tươi giữa nhân dân hai nước chúng ta…”

Đài phát thanh này lập ra không phải là để nói với sóng và gió biển, mà là để nhắm vào dân trong vùng. Mà dân trong vùng vịnh là bao gồm miền Bắc và bắc Trung phần Việt nam và các đảo Hoàng sa mà TQ nhập chung với Hải nam để gọi là Nam sa. Khi chúc mừng như thế, Nguyễn Anh Dũng đã quên rằng TC vẽ bản đồ biển Đông hình lưỡi bò chạy dọc sát theo bờ biển VN, lấn sang tận Mã Lai, Phi Luật Tân…Đường bản đồ này bao trùm gần như toàn phần vịnh Bắc bộ và tất cả vùng biển đông của VN. Nói khác đi, TC đã coi vịnh Bắc bộ là lãnh hải của chúng, và đài phát thanh nhằm làm công việc Tầu hoá dân trong vùng.

Ngày 2/9/09 Thứ trưởng ngoại giao CSVN Vũ Dũng đã tuyên bố với Vietnamnet rằng "theo các tài liệu lịch sử đang lưu giữ, trấn Nam Quan, hay còn gọi là Aỉ Nam Quan, đều nằm bên phía TQ, đường biên giới nằm phía nam trấn Nam Quan", trong khi sách Đại Nam Nhất Thống Chí do Phạm trọng Điềm dịch, Đào duy Anh hiệu đính, nhà xuất bản Thuận hóa ấn hành năm 1997, đã ghi rõ " cách tỉnh thành Lạng Sơn 31dặm về phía bắc thuộc châu Văn Uyên, phía bắc giáp châu Bằng Tường tỉnh Quảng Tây nước Thanh, tức là chỗ mà người Thanh gọi là Trấn Nam Quan… cửa quan đặt ở quãng giữa có biển đề trấn Nam Quan…phía bbắc cửa có Chiêu đức đài của nước Thanh;phía nam có Ngưỡng Đức Đài của nước ta…" Như thế, đường biên giới VN-TQ rõ ràng nằm ở ngay giữa Ải Nam Quan, không phải nằm phía nam trấn Nam Quan như Vũ Dũng đã nói.

Và từ mấy năm nay, CSVN đã ký kết với TQ để cho dân Tầu tự do ra vào VN không cần phải có hộ chiếu; Các công trình đấu thầu về xây dựng kỹ nghệ ở VN hầu hết đều vào tay TC. Người VN không có việc, nhưng lính Tầu mặc áo dân thường lại vào vùng Tây nguyên khai thác mỏ bauxite vân vân và vân vân…

Trước những sự kiện như vậy, người dân VN không thể không nghĩ rằng lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN là những tay chân Trung quốc.



Vũ Quốc Nam

Bài Xem Nhiều