We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Sunday, 17 January 2010

Cứu trợ nạn nhân bị động đất ở Haiti

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 16.1.2010
Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ kêu gọi cứu trợ nạn nhân động đất ở Haiti



PARIS, ngày 16.1.2010 (PTTPGQT) - Hôm nay, từ trong nước Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến lời kêu gọi “chư Tôn đức Tăng, ni và đồng bào Phật tử ở nước ngoài hãy dốc lòng thể hiện lòng từ bi quyên góp cứu trợ nhân dân Haiti trong cuộc thiên tai khủng khiếp mấy ngày qua”. Vì tính cách khẩn cấp nên ngài dặn bảo : “Nếu không thể trực tiếp gửi phái đoàn đến Haiti, thì hãy kêu gọi chư Tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử tức khắc gửi tịnh tài (tiền bạc, PTTPGQT chú) đến Hội Hồng Thập tự tại quốc gia hay địa phương mình cho việc cứu nguy người khốn cùng”

Nguyên văn bản Thông bạch viết như sau :


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO

Thanh Minh Thiền Viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Saigon

Phật lịch 2553 Số : 06 /VHĐ/VT


THÔNG BẠCH
Khẩn cấp cứu trợ nạn nhân bị động đất ở Haiti


Trận động đất kinh hoàng ngày 12.1 vừa qua với cường độ 7 san bằng nhà cửa, trường học, bệnh viện, khiến nhân dân Cộng hoà Haiti chết chóc thảm thương : gần trăm nghìn người chết, ba triệu người thất tán sống cảnh màn trời chiếu đất.

Với một dân số chín triệu người, thì các số liệu được công bố chính thức thật không sao tả xiết. Kinh Thập địa dạy rằng : Vào gia đình chư Phật là nhận lấy giáo hoá và cứu độ hết thẩy muôn loài làm thân thuộc của mình.

Viện Hoá Đạo xin cất lời kêu gọi khẩn thiết gừi đến chư Tôn đức Tăng, ni và đồng bào Phật tử ở nước ngoài hãy dốc sức thể hiện lòng từ bi quyên góp cứu trợ nhân dân Haiti trong cuộc thiên tai khủng khiếp mấy ngày qua.

Nghĩ đến cái khổ chìm đắm của dân tộc mà tương liên với nỗi khổ đau thống thiết của nhân dân Haiti. Văn phòng II Viện Hoá Đạo cùng Giáo hội các châu lục hãy khẩn thiết kêu gọi cứu trợ bằng mọi giá. Nếu không thể trực tiếp gửi phái đoàn đến Haiti, thì hãy kêu gọi chư Tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử tức khắc gửi tịnh tài đến Hội Hồng Thập tự tại quốc gia hay địa phương mình cho việc cứu nguy người khốn cùng.

Cứu người như cứu lửa, đây là lúc người Phật tử chứng tỏ bằng hành động lòng từ bi của người con Phật.

Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát

Làm tại Thanh Minh Thiền viện, Saigon ngày 16.1.2010
Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống
Kiêm Viện trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN
(ấn ký)
Samôn
Thích Quảng Độ



phóng lớn
phóng lớn




















phóng lớn
phóng lớn











phóng lớn
phóng lớn











phóng lớn
phóng lớn












phóng lớn
phóng lớn











phóng lớn
phóng lớn











Tin tức tổng hợp

Các thi thể đi đâu sau thảm hoạ động đất Haiti

Chủ Nhật, 17/01/2010
,

Bốn ngày sau trận động đất tàn phá ở Haiti, nỗ lực mai táng xác của hàng nghìn người đang bị phơi dưới ánh mặt trời hoặc phủ trong vải trắng, dưới những tấm bìa ở Port-au-Prince vẫn tiếp diễn.

Các thi thể bị chất đống trong những ngôi mộ tập thể (Ảnh Reuters)
Khắp nơi trong thành phố, mọi người phải bịt mũi vì mùi hôi thối và một số dùng khẩu trang. Phóng viên CNN tại Haiti cho biết, đang có nỗ lực di chuyển các thi thể, gồm cả chôn cất trong một ngôi mộ tập thể.

Hiên chưa rõ có tổng số bao nhiêu người thiệt mạng vì trận động đất hôm 12/1. Tuy nhiên, theo thủ tướng Haiti, con số tử vong có thể là hàng trăm nghìn người.

Phóng viên CNN Anderson Cooper hôm 15/1 đưa tin từ hiện trường một ngôi mộ tập thể ở ngoại ô Port-au-Prince đã mô tả cảnh xác của hàng trăm người lẫn cả rác bị vùi dưới những cái hố mở. Một số thi thể được xe xúc đất hất xuống những chiếc hố đã đầy một nửa.

"Những người này sẽ biến mất. Không ai biết điều gì đã xảy ra với họ. Đó là một trong hàng loạt điều rùng rợn", Cooper nói qua điện thoại. "Tại đây, không có một hệ thống ghi chép nào. Theo nghĩa đen thì những thi thể được thu dọn từ các phố, quăng lên xe tải và được đưa tới đây rồi bị chôn trong những chiếc hố như vậy".

Người chết không gây hoạ

Sợ bệnh dịch là lý do thường được viện dẫn cho việc khẩn trương chôn các xác chết trong những ngôi mộ tập thể. Tuy nhiên, trái với những điều mà mọi người tin tưởng, các thi thể không gây ra đại dịch nào sau khi những thảm hoạ thiên nhiên xảy ra, các chuyên gia cho biết.

"Sự thật là hầu hết bệnh tật trú trong người chúng ta, và một khi cơ thể đã chết thì bệnh tất cũng không thể sống lâu hơn", Oliver Morgan, một chuyên gia về bệnh học tại Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh dịch nói.

Phân từ những thi thể thối rữa có thể làm ô nhiễm nguồn nước và gây ra những đe doạ. Tuy nhiên, việc những nạn nhân còn sống đang đối mặt với tình trạng mất vệ sinh mới là nguy cơ lớn, Morgan, người đóng góp cho những hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới về việc xử lý các thi thể sau một thảm hoạ thiên nhiên, nói.

Theo WHO, chưa có một đại dịch nào bùng phát sau thảm hoạ thiên nhiên liên quan tới những thi thể bị phơi dưới mặt trời. Ưu tiên hàng đầu hiện giờ là người sống, các chuyên gia cho biết.

"Thu dọn xác chết không phải là nhiệm vụ cấp bách nhất sau một thảm hoạ thiên nhiên", hướng dẫn năm 2006 của WHO về xử lý các thi thể sau thảm hoạ ghi rõ. "Ưu tiên hàng đầu là chăm lo cho những người còn sống. Không có đe doạ nào lớn với sức khoẻ công chúng do sự hiện diện của các thi thể. Dù vậy, việc dọn xác nên tiến hành nhanh nhất có thể và đưa đi nhận dạng".

Đeo khẩu trang để tránh mùi hôi (Ảnh CNN)

Mộ tập thể: Giải pháp dễ dàng nhất

Các chuyên gia cảnh báo, việc chôn nạn nhân trong những ngôi mộ tập thể là không thể bào chữa được bằng những lý do y tế. Mau chóng chôn các xác chết mà không nhận diện hợp lý sẽ khiến các gia đình và cộng đồng bị tổn thương cũng như gây ra những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

"Luôn có những cuộc bàn luận về mộ tập thể vì đó là giải pháp dễ dàng nhất", theo Frank Ciaccio, phó chủ tịch thương vụ tại công ty khẩn cấp quốc tế Kenyon - công ty chuyên ứng phó với những trường hợp có thương vong quy mô lớn. "Chúng tôi không khuyến khích họ làm như vậy. Tuy nhiên, đôi khi những tình huống như vậy xảy ra tại các nước đang phát triển thì đó là cách duy nhất".

Khi buộc phải chôn nạn nhân trong các ngôi mộ tập thể, các đội nên ghi chép hoặc chụp ảnh từng nạn nhân để nhận diện trong tương lai, Frank nói. Kenyon đã phái một đội đánh giá phản ứng khẩn cấp tới Haiti. Ông Frank Ciaccio từng là thành viên đội phản ứng khi sóng thần xảy ra tại Đông Nam Á năm 2004 và ở New Orleans, Louisiana sau trận bão Katrina năm 2005.

Nhìn thấy người chết trên đường phố là điều khủng khiếp với người sống. "Nó khiến mọi người rất stress. Hiện thời trời rất nóng và đó là những cảnh tượng không hề dễ chịu. Đã có những thi thể bị phân huỷ. Trời càng nóng, các thi thể phân huỷ càng nhanh", ông Frank nói. Các thi thể phân huỷ ngay những ngày đầu mới chết, nó gây ra mùi hôi thối và kéo ruồi nhặng tới.

Tại một trong số những nghĩa trang trong thủ đô, mọi người mở các hầm mộ cũ, đẩy thi thể nạn nhân động đất vào trong trước khi tái niêm phong hầm mộ.

Mỹ đang phái một số đội nhận tang lễ tới nhận diện và chôn các xác chết tới Haiti, Kathleen Sebelius, Bộ trưởng Y tế và các dịch vụ con người Mỹ nói. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng đã có mặt tại Haiti.


Vợ chồng Clinton đôn đáo lo cho Haiti


,

Trong cơn thảm hoạ của đất nước láng giềng bé nhỏ Haiti, chính khách Mỹ đã rất đôn đáo lo cho Haiti. Nổi lên trong số đó là vợ chồng nhà Clinton.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton gặp Tổng thống Haiti Rene Preval (phải). Ảnh AP.


Rạng sáng ngày Chủ Nhật theo giờ VN, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đáp máy bay tới Haiti trong một nỗ lực nhằm đẩy mạnh chiến dịch cứu trợ tại đây.

Tại đây, bà Clinton cho biết lực lượng Mỹ vẫn đang làm việc hết công suất để đưa hàng cứu trợ tới tay người dân Haiti càng nhanh càng tốt.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Haiti Rene Preval, bà Clinton đã tới ngay hiện trường trận động đất ở Port-au-Prince.

Trước đó, chồng của bà là cựu Tổng thống Bill Clinton cũng đã có những hành động nhanh chóng và thiết thực trong vấn đề này.

Cụ thể, ông đã cùng với cựu Tổng thống George W. Bush đã hiệp lực cùng đương kim Tổng thống Obama gây quỹ giúp đỡ nạn nhân của trận động đất tại Haiti.

Đương kim Tổng thống Obama cùng hai cựu tổng thống Bush và Clinton kêu gọi người dân Mỹ hỗ trợ Haiti sau động đất.

Cựu tổng thống Bill Clinton (giữa) và George W.Bush (trái) cùng đương kim Tổng thống Obama kêu gọi người dân Mỹ hỗ trợ Haiti sau động đất. Ảnh Reuters.


Ngay lập tức, hai vị cựu tổng thống Bill Clinton và George W.Bush đã hưởng ứng lời kêu gọi trên, đứng ra phối hợp các nỗ lực nhằm kêu gọi sự tham gia của nhiều người Mỹ hơn nữa vào nỗ lực giúp đỡ Haiti hồi phục và tái thiết.

Hai vị cựu Tổng thống Mỹ đã thành lập “Quỹ Haiti-Clinton-Bush”. Quỹ này đang quyên tiền trên mạng. Cựu Tổng thống Bush hứa rằng ông và cựu Tổng thống Clinton sẽ giám sát để những món tiền quyên góp được sử dụng một cách đúng đắn.

Với những nỗ lực của tất cả các chính khách cả cựu và mới, cả nam và nữ, cả thành viên thuộc Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, chính quyền Obama đang muốn gửi đi thông điệp rằng, bằng cách hiệp lực tối đa, Mỹ đang cố sát cánh với nhân dân Haiti.

Tổng thống Haiti Rene Preval đã ghi nhận những nỗ lực nói trên của Mỹ. Đặc biệt, ông cho biết chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ làm “ấm lòng người dân Haiti”.

Dân hi-tech tham gia đóng góp nhân đạo cho Haiti


,

Trong kỷ nguyên của công nghệ cao (hi-tech), những công dân trong thế giới hi-tech đã áp dụng những thành tựu mới nhất để thiết thực tham gia đóng góp nhân đạo cho Haiti.

Hơn một phần ba dân số của Haiti, chiếm khoảng 3 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Ảnh AP.


Những số tiền rất lớn đã được quyên góp trên khắp nước Mỹ thông qua hoạt động nhắn tin rồi gửi tới số điện thoại tổng đài từ thiện.

Theo báo cáo sơ bộ của các hãng viễn thông hàng đầu nước Mỹ thì sau khi phong trào nhắn tin để góp quỹ cho Haiti được phát động, đã có vô số tin nhắn gửi tới để sẻ chia tình người.

Cho tới ngày thứ Bảy, 16/1, những thuê bao điện thoại di động tại Mỹ đã cùng nhau góp được hơn 11 triệu USD cho nhân dân bị nạn ở Haiti.

Con số thống kê ban đầu cho thấy đã có gần 1 triệu người quyên góp.

Tổ chức quyên góp qua điện thoại di động đã gọi đây là hoạt động từ thiện bằng công nghệ cao đáng kể và có thể sẽ tạo ra kỷ lục mới.

Trong khi đó, những thông thông điệp kêu gọi cứu trợ Haiti cũng đã và đang liên tiếp được gửi lên các trang web xã hội như Twitter, Facebook, YouTube... và cũng thu những kết quả ban đầu hết sức khả quan và cảm động.

Người dân Haiti thông qua những phương tiện công nghệ cao này đang nhận được rất nhiều những cử chỉ động viên, chia sẻ thắm tình người.

Trong lúc này, những cụm từ như “Port-au-Prince”, “Hãy giúp Haiti”... đang là những từ khoá phổ biến nhất được lan truyền không giới hạn và không biên giới thông qua các phương tiện công nghệ cao.

Những người sống sót bên xác những nạn nhân của vụ thảm họa động đất. Ảnh AP.

Trong lúc đó thì các nguồn hàng cứu trợ, lực lượng, nhu yếu phẩm và nhiều hình thức hỗ trợ khác đang được cộng đồng quốc tế khẩn trương tiến hành để trợ giúp người dân Haiti sau thảm họa động đất kinh hoàng ngày 12/1 vừa qua.

Các tổ chức của Liên Hợp Quốc tiếp tục gửi hàng cứu trợ và lực lượng cứu hộ tới hỗ trợ Haiti. Hội Chữ thập đỏ Quốc tế cho biết, đã quyên góp 45.000 tấn hàng cứu trợ và đang chuyển tới Haiti, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ.

Hiện nhiều máy bay chở lực lượng cứu hộ, hàng viện trợ đã hoặc đang đến Haiti từ Anh, Trung Quốc, EU, Canada, Nga và các nước Mỹ Latin.

Nhưng ngược lại với những hành động từ thiện đó thì tại Haiti sau trận động đất này, nhiều toán cướp giật đã bắt đầu hoạt động mạnh, bóc lột những người sống sót đang sống trong những túp lều dựng tạm trên các đường phố với ngổn ngang rác rưởi và thi thể người chết đã bị phân hủy. Theo quan chức Haiti, hàng nghìn tù nhân đã lọt ra ngoài sau khi nhà tù chính ở nước này bị phá huỷ.

Có rất ít sự hiện diện của cảnh sát trong thành phố, mặc dù một số lính gìn giữ hoà bình LHQ người Brazil vẫn tuần tra đường phố.

Còn khung cảnh dễ thấy nhất tại Haiti lúc này là những xe tải chất đầy xác chết đã và đang chở thi hài những người xấu số tới mồ chôn tập thể được đào vội vàng bên ngoài thành phố, nhưng hàng ngàn thi thể khác được tin là vẫn bị chôn vùi trong nhiều đống đổ nát.

Haiti: Người sống vật vờ chờ cứu trợ, khiếp đảm an ninh


,

Tại thủ đô của Haiti, nơi đương đầu với những cảnh hỗn loạn sau thảm hoạ động đất, an ninh là vấn đề lớn tiếp tục ảnh hưởng tới nỗ lực cứu trợ người còn sống.

a
Một người đàn ông cầm dao, tranh giành những thứ thu được từ cửa hàng bị phá huỷ sau động đất (Ảnh Reuters)
Những ngày sau khi cơn chấn động lịch sử tàn phá Port-au-Prince, cướp đi sinh mạng hàng chục nghìn người, đã có báo cáo về việc nhiều nhóm tội phạm cướp bóc, trấn lột dân thường.

Theo quan chức Haiti, hàng nghìn tù nhân đã lọt ra ngoài sau khi nhà tù chính ở nước này bị phá huỷ.

Hàng cứu trợ đã tới quốc gia nghèo khổ này, nhưng rất ít trong số đó được đưa ra khỏi sân bay. Cảng biển, đường sá và những cơ sở hạ tầng khác bị hư hại nặng đã cản trở tốc độ cấp phát lương thực, nước uống và thuốc men cần thiết.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết, bà sẽ đến Haiti trong hôm nay để đánh giá về mức độ tổn thất và truyền tải thông điệp tới người Haiti về “sự ủng hộ lâu dài, kiên định, thống nhất và đồng cảm của chúng tôi”.

Những người sống sót với nỗi tuyệt vọng sau trận động đất nay lại khổ sở vì nỗi lo an ninh ở Port-au-Prince. "Những người đàn ông mang dao đột ngột xuất hiện và lấy đi hết tiền”, người dân Evelyne Buino cho biết.

An ninh hỗn loạn

Haiti hiện vẫn chưa xác định được hơn 4.000 tù nhân, rất nhiều trong số đó có thể đã trốn thoát từ nhà tù trung tâm. Một đài truyền thanh địa phương đã thúc giục mọi người “tổ chức thành những uỷ ban, cộng đồng để tránh hỗn loạn”.

Có rất ít sự hiện diện của cảnh sát trong thành phố, mặc dù một số lính gìn giữ hoà bình LHQ người Brazil vẫn tuần tra đường phố.

Các phóng viên có mặt tại hiện trường mô tả, người dân bắt đầu tức giận và tuyệt vọng bởi các hoạt động cứu trợ quá chậm chạp. Chuyến tàu chở chuối và than đá đầu tiên đã tới cảng thành phố kể từ khi động đất.

Bộ trưởng Nội vụ Paul Antoine Bien-Aime cho hay, đã thu thập được 50.000 thi thể, nhưng tổng số người thiệt mạng có thể ở mức “100.000 – 200.000 người".

LHQ ước tính có 300.000 người mất nhà cửa. Mỹ đã thiết lập trung tâm kiểm soát tạm thời ở sân bay để phân phối hàng cứu trợ nhanh chóng hơn.

Trong khi đó, LHQ đã kêu gọi viện trợ 562 triệu USD cho Haiti để giúp 3 triệu người dân nước này trong vòng sáu tháng. Tổng cộng có khoảng 360 triệu USD viện trợ được cam kết tính tới thời điểm này, nhưng chỉ một phần rất nhỏ trong đó dành cho cứu trợ khẩn cấp.

Mỹ đã điều động một tàu sân bay USS Carl Vinson, tới Haiti cùng tàu USS Bataan, mang theo đơn vị lính thủy đánh bộ. Một tàu bệnh viện cùng nhiều trực thăng cũng sẽ đến nước này trong vài ngày nữa với tổng số lính Mỹ lên đến 9.000 – 10.000 người.

Hiện nhiều máy bay chở lực lượng cứu hộ, hàng viện trợ đã hoặc đang đến Haiti từ Anh, Trung Quốc, EU, Canada, Nga và các nước Mỹ Latin.

Khát khao nước

Hàng trăm nghìn người Haiti đang khát khao chờ nước khi động đất đã phá huỷ hệ thống ống dẫn và những người lái xe tải không thể hay miễn cưỡng chở nước đi cung cấp.

"Rất nhiều tài xê sợ bị tấn công khi ra ngoài, một số người mất tích trong thảm hoạ, những người khác còn phải tìm kiếm người thân mất tích”, Dudu Jean, một lái xe 30 tuổi - người đã bị tấn công khi lái xe vào khu ổ chuột Cite Soleil ở thủ đô Haiti nói.

Thiếu nước trở thành một trong những nguy cơ lớn nhất mà người Haiti phải đối mặt khi có rất nhiều người vẫn ở ngoài trời cả ngày trong thời tiết nóng vì sợ hãi những cơn dư chấn, hay không dám sống trong các toà nhà đã bị hư hại sau động đất. Trong khi hàng cứu trợ bắt đầu đổ về Haiti từ khắp nơi trên thế giới, thì việc phân phát không thể nhanh chóng hơn với tất cả những ai cần thiết.

Thậm chí trước khi xảy ra thảm hoạ, hệ thống cấp nước ở thành phố ba triệu dân cũng thất thường. Những người nghèo Haiti vẫn sống bằng từng bình nước lấy về từ các giếng công cộng. Rất nhiều người phụ thuộc vào nước cung cấp từ các tài xế xe tải. Kể từ khi cơn chấn động tàn phá thủ đô của Haiti, nước không hề tới Cite Soleil, nơi có hơn 1 triệu dân sinh sống.

Tom Osbeck, một người truyền giáo đến từ Indiana điều hành một ngôi trường ở phía bắc Port-au-Prince, mô tả, nước và lương thực khan hiếm làm nỗi tuyệt vọng của những người còn sống lên tới đỉnh điểm. "Thậm chí việc phân phát lương thực và nước uống cũng rất nguy hiểm. Mọi người tuyệt vọng và sẽ tranh giành tới chết chỉ vì nước”.

Jean Ponce là một người thợ nề 36 tuổi nằm trong số 200 người mang theo xô thùng xếp hàng chen chúc chờ một chiếc xe tải chở nước. Anh đã mất một đứa con trong cơn địa chấn, anh cho hay, xô nước mà anh có được sẽ là đồ uống đầu tiên cho bốn đứa con còn sống kể từ khi xảy ra thảm hoạ. "Nó gần giống như một phép màu”, Ponce nhấn mạnh.

Haiti: 140.000 người chết và ... 4.000 tù nhân đã tẩu thoát


,

Chính quyền Haiti cho rằng 140.000 người đã thiệt mạng trong trận động đất tàn phá quốc gia vùng Caribe này, và ¾ đô Port-au-prince sẽ cần phải xây dựng lại.

Cửa các phòng giam tại nhà tù ở thủ đô Haiti mở toang (Ảnh: CNN)
Cửa các phòng giam tại nhà tù ở thủ đô Haiti mở toang (Ảnh: CNN)
Ba ngày sau động đất, trộm cướp đã bắt đầu “tàn phá” thêm của sống của những người tạm gọi là may mắn, trong khi họ chỉ đang “tồn tại” bên các căn lều tạm ven đường, ngay bên cạnh những xác chết rải rác đã bốc mùi thối rữa.

Trong lúc người dân còn đang hoảng loạn trước sự tàn phá của trận động đất 7.3 độ richter này, thì gần như toàn bộ 4.000 tù nhân tại một nhà giam lớn tại thủ đô đã trốn thoát.

Ông Marcal Izard, phát ngôn viên Hội Chữ thập đỏ quốc tế nói: “Rõ ràng là những tên đó đang lợi dụng thảm họa này”.

Phóng viên CNN Anderson Cooper đã đến nhà tù Haiti ở Port-auPrince và đưa tin rằng: “Chúng tôi được biết nhà tù cũng đã bị phá hủy một phần, còn cửa nhà tù thì mở toang”.

Cooper cũng thông báo phát hiện 4 xác chết và vết máu khô trên sàn nhà. Anh tìm thấy những dấu tay còn dính máu trên tường và sợi dây thừng dài khoảng 30- 40 feet (9-10m) treo trên phía tường của dãy phố.

Cooper nói, các quan chức Liên hợp quốc tin rằng tù nhân đã gây hỗn loạn sau trận động đất, khống chế các nhân viên bảo vệ và tẩu thoát.

Cai ngục Alexandre Jean Herisse nói: “Khi đất nước xuất hiện những tệ nạn, cướp bóc, giết người đe dọa cuộc sống của người dân – và giờ chúng tôi chứng kiến tất cả những loại tội ác đó – thì đó quả là một vấn đề không nhỏ chút nào cho đất nước”.

Haiti cần cam kết lâu dài hơn là lời nói suông


,

Việc gánh chịu các thảm họa thiên nhiên là không thể tránh khỏi. Nhưng Haiti không cần những lời nói suông. Họ cần sự giúp đỡ thực sự và điều kiện để tự thoát khỏi vòng luẩn quẩn chỉ tồn tại dựa vào trợ giúp quốc tế.

Các nạn nhân động đất Haiti cần được giúp đỡ thực sự (Ảnh: AP)

Một lần nữa, thế giới lại rơi nước mắt vì Haiti. Cơn động đất ngày thứ 3 vừa qua là một thảm họa ít ai có thể tưởng tượng được nếu không tận mắt nhìn thấy những bức ảnh và đoạn phim ghi lại những hình ảnh đầy đau thương và khuôn mặt nhàu nát những nạn nhân còn sống sót. Các khu ổ chuột ở gần chân núi, trường học, bệnh viện, thậm chí cả tòa nhà quốc hội và cung điện của tổng thống đã sụp đổ chỉ trong nháy mắt.

Mỗi khi nghe tin nơi này hứng chịu các thảm họa thiên nhiên, chúng ta mới lại nhớ ra đây là đất nước nghèo đói nhất tây bán cầu. Và mỗi lần thảm họa xảy ra, chúng ta lại kêu gọi sự giúp đỡ - trong một thời gian ngắn. Liệu lần này có sự khác biệt?

Haiti thực sự cần giúp đỡ đề đưa người thoát khỏi đống đổ nát và tìm nơi trú ẩn. Họ cần được chăm sóc y tế, thức ăn và quần áo cho những con người vốn đã khốn cùng. Nhưng Haiti còn cần nhiều hơn thế. Đất nước này cần sự cam kết lâu dài với mục tiêu cuối cùng là thoát ra khỏi sự nghèo đói đang dai dẳng bám đuổi, sự tuyệt vọng, và sự bất ổn của đời sống chính trị. Với những nơi khác, đây là một thảm họa còn ở Haiti, đây là chuyện “thường ngày ở huyện”.

Các cá nhân có thể giúp đẩy nhanh quá trình này bằng cách gửi tiền ủng hộ tơi các tổ chức từ thiện có tài khoản ở Haiti. Họ sẽ biết phải chuyển các hỗ trợ nhân đạo đến đúng địa chỉ và sử dụng số tiền này một cách minh bạch. Cựu tổng thống Bill Clinton, đại sứ đặc biệt của Liên hợp quốc cũng có mặt ở đây. Ông có cơ hội đem hết tài năng lãnh đạo và thuyết phục người khác ra để kêu gọi sự đồng lòng và giúp đỡ cho những con người khốn khổ.

Tổng thống Obama và ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton đã hứa rằng mọi sự trợ giúp từ nước Mỹ sẽ nhanh chóng tới nơi nhờ sự phối hợp với các cơ quan có thể: qua quân đội, các tổ chức cứu trợ dân sự, và các tổ chức phi chính phủ. Nhưng những người lãnh đạo Washington phải đảm bảo chắc chắn rằng sự giúp đỡ nhất thời này sẽ biến thành những hành động có tính lâu dài ổn định, thay thế sự hỗn loạn và bất ổn đang diễn ra ở đây bằng một chiến lược hợp lý và có hiệu quả. Đầu tiên là cứu trợ. Sau đó là tái thiết.

Nước Mỹ có một trách nhiệm đặc biệt đối với người láng giềng. Đây là cơ hội để TT Obama thể hiện vai trò của một nước lớn trong việc “gánh trên vai những người nhỏ bé và yếu đuối hơn mình” cũng như khả năng huy động các nước khác đi theo một chiến dich cứu trợ do Mỹ đề ra. Tuy nhiên Obama nên tâm niệm một điều, và cũng nhắc nhở các quan chức dưới quyền mình rằng: công việc này không phải một sớm một chiều, mà là sự cam kết kéo dài hàng năm.

Một trận động đất như thế này sẽ là thảm họa với bất cứ nước nào. Nhưng việc đổ lỗi cho thiên nhiên chỉ là một phần của vấn đề. Hãy nhìn vào Haiti, bạn sẽ thấy hàng thế kỷ đói nghèo, bất ổn chính trị và các nhà lãnh đạo tồi đã phá nát đất nước này. Việc gánh chịu các thảm họa thiên nhiên là không thể tránh khỏi. Nhưng Haiti không cần những lời nói suông. Họ cần sự giúp đỡ thực sự và điều kiện để tự thoát khỏi vòng luẩn quẩn chỉ tồn tại dựa vào trợ giúp quốc tế.

Gọi lại tên chế độ côn đồ

Sau bài “Chế Ðộ Côn Ðồ” trên báo Người Việt đầu tuần này, một số độc giả đã góp ý kiến. Người viết bao giờ cũng cảm ơn quý vị đã đọc báo, đặc biệt là biết ơn quý vị đã bỏ công viết mấy lời bày tỏ ý kiến.
Trong số các bức thư phản hồi về bài này, chúng tôi xin trích đăng lại một bức thư sau đây, vì thấy có nhiều ngộ nhận cần bàn lại. Những ngộ nhận này không phải chỉ hiểu lầm riêng về bài “Chế Ðộ Côn Ðồ” mà liên hệ tới nhiều vấn đề khác, rất đáng làm cho rõ ràng, sáng tỏ hơn.
Lá thư của một độc giả ký tên Thanh, ngày 12 Tháng Giêng, năm 2010, viết như sau: “Tôi không hiểu sao lại có bài viết quá hằn học như thế này, nơi tôi ở có nhiều tôn giáo sinh sống trong đó có cả người Công Giáo, họ sống hoà thuận, vui vẻ và đi cầu nguyện theo ý mình mà không có bất kỳ một xem xét nào của chính quyền địa phương. Tôi dám khẳng định những nơi tôi đã đi thì tự do tôn giáo thật tốt đẹp như địa phận Hải Phòng, Ðức Cha Thiên quản, các giáo xứ đều thấy vô cùng thỏa mái bày tỏ ý nguyện của mình trong nhà chung và trò chuyện với các linh mục, không hề thấy có chuyện nào bị ngăn cản mà chỉ thấy mình cần làm tốt hơn các việc xã hội để mọi người cùng chung sống vui vẻ và hạnh phúc. Như nhận thức của tôi người viết bài viết “Chế Ðộ Côn Ðồ” không phải vì tôn giáo mà vì mục tiêu chính trị nằm trong các tôn giáo, như vậy thì chẳng nên chút nào vì tuyệt đại đa số người dân trong đó có người dân các tôn giáo khác nhau đã đổ máu để xây dựng nên chế độ này và đang được hưởng thành quả tốt đẹp của nó, không thể vì một vài khúc mắc nhỏ lại được nêu lên như một sự kiện chính trị để lật đổ xã hội và là kẻ làm nô lệ cho kẻ khác thống trị được. Mong tác giả bình tĩnh và kiềm chế tư tưởng trước khi viết bài tương tự.” Ký tên: Thanh.
Người viết rất kính trọng quyền phát biểu với thiện chí. Ðáng lẽ có thể viết thư riêng để trả lời nhưng chúng tôi e ngại rằng nhiều vị có thể cũng chia sẻ những ý kiến trên dù không nói ra, cho nên xin giãi bày chung ở đây để tránh những hiểu lầm có hại chung.
Ðiều đầu tiên nên bàn cho rõ là vấn đề tự do tôn giáo. Tác giả bức thư cho biết ông đã trông thấy những giáo dân đi lễ không bị ngăn cản, họ bày tỏ ý kiến thoải mái, từ đó ông kết luận rằng: “Tôi khẳng định những nơi tôi đã đi thì tự do tôn giáo thật tốt đẹp”.
Ðây là lối suy luận theo phương pháp quy nạp, nghe có vẻ hợp lý nhưng không đúng tinh thần khoa học. Bởi vì tự do không có nghĩa là người ta được phép làm cái gì, mà là có ai bị ngăn trở, bị cấm đoán hay không (Isaiah Berlin đã bàn trong bài “Hai khái niệm về tự do” – Two Concepts of Liberty, năm 1958). Dù chỉ một người bị cấm đoán, mất tự do vì bị cưỡng chế, thì xã hội không có tự do.
Thí dụ, chúng ta biết các nhà văn ở Việt Nam không được tự do. Người ta có thể đưa bạn tới các tiệm sách, chỉ cho thấy hàng ngàn cuốn sách vẫn được bày bán, cả nước có 600 tờ báo, để chứng tỏ rằng nước Việt Nam có tự do phát biểu, tự do sáng tác. Nhưng hỏi nhà văn Bùi Ngọc Tấn thì biết, tiểu thuyết của ông in ra là bị thu hồi, sau đó muốn xuất bản phải sửa bản thảo theo yêu cầu của nhà nước. Sách của Dương Thu Hương có được xuất bản tự do ở Việt Nam hay không? Lại hỏi các nhà báo trong nước đang làm việc, xem khi viết thì họ phải nghe những mệnh lệnh của ai, những điều gì bị cấm không được nhắc tới. Chỉ kể vài thí dụ đó thôi, tự nhiên, ai cũng hiểu là các người viết văn, viết báo ở nước ta không có tự do.
Muốn biết tôn giáo ở nước ta có được tự do hay không thì không nên căn cứ vào những buổi lễ có hàng chục ngàn người tham dự. Nó cũng giống hàng ngàn cuốn sách, hàng trăm tờ báo đang được bày bán. Phải hỏi Hoà Thượng Thích Quảng Ðộ có được tự do đi thăm các ngôi chùa thuộc giáo hội của ngài hay không? Hãy hỏi các tăng ni Tu viện Bát Nhã, xem họ có được tự do tu học với nhau hay không? Tại sao họ bị cấm cản, xua đuổi để lâm vào cảnh tan đàn sẻ nghé?
Còn một vấn đề quan trọng nữa, là lời khẳng định của vị độc giả trên lại thiếu tính chất khoa học. Cần biết cách suy luận khoa học như thế nào, thì chúng ta hiểu tại sao lời khẳng định trên là một thứ sai lầm rất dễ mắc phải, cần phải tránh. Ðây là một vấn đề triết lý về công việc nghiên cứu khoa học, nhưng không có gì khó hiểu cả. Ðầu thế kỷ 20, Karl Popper đã giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn bản chất những khám phá của họ, gọi là những “hiểu biết khoa học”. Một câu nói, một lời phát biểu, một mệnh đề, chỉ được coi thuộc phạm vi kiến thức khoa học khi nó có thể bị phủ nhận, có cách để chứng minh là nó sai; chứ không phải vì nó có thể được chứng minh bằng cách quan sát cho thấy nó đúng. Vì những hiện tượng chúng ta có thể quan sát được, những thứ gọi là sự thật khách quan thì vô vàn. Và cũng có vô vàn cách giải thích các hiện tượng đó, ai cũng có thể tìm ra một cách giải thích.
Cho nên một ý kiến chỉ được coi là khoa học khi nào nó có thể dùng thực nghiệm để phản bác, chứ không phải để chứng minh. Khi nào tìm cách phản bác một giả thuyết bằng thực nghiệm mà không bác bỏ được, thì tạm coi đó là một hiểu biết khoa học – cho đến khi có phương pháp quan sát kỹ hơn để thấy nó sai. Bản chất của khoa học rất khiêm tốn như vậy.
Thí dụ, một người tuyên bố rằng, “vì con cóc kêu nên trời mưa”. Nhiều người quan sát thấy quả nhiên khi cóc kêu thì trời mưa thật, chuyện xảy ra rất nhiều lần. Ý kiến đó có thể gọi là khoa học hay chăng? Muốn biết, phải tìm xem có khi nào cóc kêu mà trời không mưa hay không, hoặc trời mưa dù không thấy cóc kêu hay không. Nếu không bao giờ thấy cả, thì lý thuyết Con Cóc là Cậu Ông Trời là một lý thuyết khoa học. Những người quen suy luận một cách khoa học thì không tin rằng vì cóc kêu nên trời mưa, vì đã chứng kiến những lần hai hiện tượng đó không đi đôi với nhau. Lối suy nghĩ khoa học như vậy giúp chúng ta không suy luận hồ đồ.
Vị độc giả viết bức thư trên đây chỉ trích rằng “người viết bài viết ‘Chế độ côn đồ’ không phải vì tôn giáo mà vì mục tiêu chính trị nằm trong các tôn giáo”.
Khi bàn về các quyền tự do thì chúng ta chắc chắn bàn về chính trị, không bàn chuyện tôn giáo nữa. Vì tự do, dù trong phạm vi nào cũng là một quyền chính trị. Tự do tôn giáo chỉ được thực hiện khi người dân không bị cấm đoán thi hành những quyền tự do khác. Tại sao giáo dân ở Tam Toà mất tự do tôn giáo? Vì họ mất quyền tự do sử dụng một mảnh đất vẫn thuộc về chủ quyền của nhà thờ từ bao nhiêu đời trước và chưa bao giờ bị trưng dụng hợp pháp. Tại sao các tăng ni Bát Nhã bị mất quyền tự do tôn giáo? Vì họ không có quyền tự do hội họp để sống như một tăng đoàn (sangha), vì họ không có quyền tự do cư trú; Thầy Thái Thuận đã chấp thuận cho họ được ở trong chùa Phước Huệ rồi nhưng bị áp lực phải để họ ra đi. (Xin đừng cãi rằng chính quyền không hề có áp lực. Ðó là lối nói dối trá không ai tin; ở đây mình đang nói chuyện giữa những người đứng đắn; không thể nói chuyện với quý vị côn đồ được vì họ không theo những quy tắc đạo lý giống mình. Ai muốn tin những lời dối trá thì xin đi chỗ khác, chúng tôi xin cảm ơn).
Bây giờ đến lời ca ngợi, “tuyệt đại da số người dân trong đó có người dân các tôn giáo khác nhau đã đổ máu để xây dựng nên chế độ này và đang được hưởng thành quả tốt đẹp của nó”. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý rằng rất nhiều người Việt Nam thuộc đủ các tôn giáo đã đổ máu để xây dựng nên chế độ hiện đang cai trị dân ta. Họ đổ máu chỉ vì lòng yêu nước, không ai chối cãi được. Họ đã bị lừa dối thế nào, chúng ta không bàn ở đây. Nhưng chính vì đã đổ máu, họ có quyền đòi hỏi chế độ đó phải tôn trọng các quyền tự do của các công dân, như ở các nước văn minh người dân vẫn được hưởng. Nhiều đảng viên cộng sản cũng đã nói thẳng rằng họ không ngờ đã xây dựng chế độ hiện nay; họ phải nói ra vì không muốn chia sẻ trách nhiệm về những tội ác của chế độ đó.
Và chúng ta cũng không biết những “thành quả tốt đẹp” nên kể là những thành quả nào? Nhưng chắc chắn việc đập phá cây thánh giá ở trên ngọn đồi có mồ mả chôn cất là một “thành quả” mà người dân không chấp nhận, dù thuộc bất cứ tôn giáo nào.
Bây giờ đến lời kết tội, “không thể vì một vài khúc mắc nhỏ lại được nêu lên như một sự kiện chính trị để lật đổ xã hội và là kẻ làm nô lệ cho kẻ khác thống trị được”. Khi một chính quyền mang súng ống, lựu đạn cay tới đàn áp, thuê du côn đến đánh đập dân chúng, từ các giáo dân ở Thái Hà, Ðồng Chiêm, tới các tăng ni ở Bát Nhã, thì những người có lương tâm trông thấy cảnh đó có thể nào giữ im lặng được hay không? Lên tiếng phản đối như vậy có nhất thiết là muốn “lật đổ xã hội” hay không? Người ta muốn chế độ phải thay đổi, trả các quyền tự do căn bản cho dân, thì đó là xây dựng cho xã hội tốt hơn, chứ sao lại coi là “lật đổ xã hội”? Tại sao cứ có người mở miệng phê bình những cái xấu, cái ác của chế độ thì vu cho người ta là muốn nước Việt Nam “làm nô lệ cho kẻ khác thống trị”?
Ðó là những lối nói “cả vú lấp miệng em” quen thuộc từ thời Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, một thói xấu đã bị cụ Phan Khôi bác bỏ và chế nhạo ngay từ thời 1956. Hễ ai phê bình cái xấu, cái ác, cái sai lầm của chế độ cộng sản độc tài thì lập tức bọn lãnh tụ này ra lệnh đám văn nô tố cáo người ta là “Việt gian, phản động, tay sai đế quốc,” vân vân. Thời Hồ Chí Minh như vậy, thời Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng bây giờ vẫn còn, nghệ thuật gian dối, kỹ thuật đàn áp có vẻ còn tinh vi hơn.
Bài này là mấy ý kiến để đáp lại một bức thư, vì người viết thư nhân danh một người sống ở Việt Nam. Tôi mong rằng nếu đồng bào trong nước còn ai nghĩ giống như ông ta thì đây là một dịp để giải thích rõ ràng. Bức thư trên kết tội người viết là “quá hằn học” khi viết bài “Chế Ðộ Côn Ðồ”. Nếu trong khi biện luận chúng tôi đã để cho người đọc cảm thấy có lời lẽ “hằn học” thì chúng tôi xin quý vị tha lỗi. Khi nghĩ đến cảnh người ta đập phá một cây thánh giá, chúng tôi không theo đạo Chúa nhưng cũng cảm thấy rất đau. Chúa thì không sợ đau đớn. Ðau đớn cho nền đạo lý của nước Việt Nam mình.
Nhưng một chế độ chuyên sử dụng các thủ đoạn côn đồ đối với các nhà tu và các tín đồ tôn giáo thì cuối cùng phải gọi nó là cái gì nếu không phải là Chế Ðộ Côn Ðồ? Nếu hai chữ “Côn Ðồ” có vẻ hằn học quá thì xin sửa lại, chỉ gọi nó bằng tên thật thôi. Gọi là Chế độ Hồ Chí Minh? Hay là chế độ Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng cũng đủ rồi?./-

Ngô Nhân Dụng
ngày 14/01/2010

Nguồn: báo Người Việt

Bài Xem Nhiều