We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 21 January 2010

Tin tức tổng hợp

TIN HAITI

Nỗi ám ảnh của người chôn xác ở Haiti


,

Họ nằm đó, chồng chất lên nhau, đàn ông, đàn bà, và trẻ nhỏ với mọi tư thế. Mỗi ngày, số người chết lại gia tăng.

a
Cánh tay một tử thi bên cạnh mồ chôn tập thể ở thủ đô của Haiti. (Ảnh: AP)
Hàng chục nghìn người thiệt mạng sau trận động đất huỷ diệt ở Haiti đã nằm dưới đất, trong những khu mộ tập thể lớn tại Port-au-Prince, những thi thể vô danh, và đi sang thế giới bên kia không một nghi lễ tiễn đưa.

Và mỗi ngày, số người chết lại gia tăng.

"Riêng hôm qua, tôi đã nhận được 10.000 thi thể”, Foultone Fequiert, 38 tuổi, người điều khiển một chiếc máy xúc tại một trong những ngôi mộ lớn cho biết. Anh trùm mặt bằng cả một chiếc áo dày nhưng dường như vẫn không thể chịu nổi mùi hôi thối bốc lên.

"Tôi thấy rất nhiều trẻ em, rất nhiều. Tôi không thể ngủ được, và nếu chợp mắt là lập tức thấy ác mộng”, anh nói.

Mặc dù cộng đồng quốc tế cam kết bằng mọi nỗ lực nhận dạng những nạn nhân thiệt mạng ở Haiti, và chôn cất họ ở những ngôi mộ nông để thân nhân sau này có thể tìm lại, tuy nhiên, các công nhân cứu hộ nhấn mạnh, đơn giản là không có thời gian để làm việc đó.

"Chúng tôi chỉ kịp gom các thi thể, rồi lấp đất lên”, Luckner Clerzier, 39 tuổi, người chỉ dẫn các xe tải tới những khu chôn người tập thể nói.

"Nếu chúng tôi có chụp hình họ thì cũng không thể nhận dạng được”, anh chỉ tay về phía một đống thi thể chồng chất, biến dạng, méo mó, sưng phồng dưới trời nóng nực. Những cánh tay, đôi chân của các nạn nhân khác nằm rải rác trên đất, xung quanh đống xác.

Theo Clerzier, công nhân đã bằng mọi cách tìm kiếm đầy đủ bộ phận thi thể, nhưng dường như đây là điều không thực hiện được. "Có quá nhiều”, anh nói.

Một phóng viên AP ước tính, có khoảng 15 khu mộ ở địa điểm của Clerzier. Mỗi nấm mộ cao 5 mét, đào sâu 8 mét, và rất rộng. Ở một bãi đất lớn, nơi Fequiert đang làm việc, ba chiếc máy xúc mải miết hoạt động, cào bới lòng đất, để ngôi mộ có thể chất thêm nhiều tử thi nữa.

Khi được hỏi khu này có thể chôn bao nhiêu người, Fequiert chỉ tay ra phía xa trả lời: “Họ ở khắp mọi nơi dưới chân chúng tôi”.

Titanyen, một vùng đất khô cằn ít người, trước đây từng dùng để chôn các thi thể không có người thừa nhận.

Chưa thể ước tính có bao nhiêu nạn nhân động đất nằm ở trong các ngôi mộ lớn, nhưng Chính phủ Haiti nói rằng, họ đang “xếp chỗ” cho khoảng 80.000 người chết trong trận động đất 12/1 - cơn địa chấn huỷ diệt ước tính cướp đi sinh mạng của 200.000 người.

Việc chôn cất hàng đống tử thi vào những khu mộ tập thể lớn đang gây tranh cãi. Hai chuyên gia từ Uỷ ban Chữ thập đỏ Quốc tế yêu cầu chính quyền Haiti tuân thủ các quy định chôn người để gia đình họ sau này có thể nhận diện và tìm lại. Thủ tục bao gồm chụp hình quần áo, trang sức, những dấu vết đặc biệt trên thi thể, ghi chép nơi tìm thấy thi thể cũng như nơi chôn cất.

Các lãnh đạo tôn giáo thì còn chỉ trích mạnh mẽ hơn. Theo họ, khái niệm mồ chôn tập thể là điều nguyền rủa với đức tin của người Haiti. Người Haiti rất coi trọng việc chăm sóc mồ mả, để người còn sống có thể tưởng nhớ và gần gũi với người đã khuất.

Chỉ số ít nạn nhân được chôn cất đúng nghi lễ. Những tử thi không được thu gom thậm chí còn bị thiêu ngay trên đường phố. Các quan chức khẳng định, họ rất biết sự nhạy cảm liên quan tới đức tin và mong muốn của các gia đình trong việc tìm thấy tử thi người thân, nhưng họ khẳng định là không còn chọn lựa bởi còn phải chôn cất hàng chục nghìn thi thể khác.

Tại nghĩa trang chính ở thủ đô Haiti, có băng treo dòng chữ: “Không còn chỗ, không thể nhận thêm thi thể nào”.


Dùng điện thoại di động chăm sóc sức khỏe người nghèo



Nhà dịch tễ học Joel Selanikio đã khai thác sự bùng nổ của công nghệ điện thoại di động và mạng lưới Internet để cung cấp những dịch vụ y tế công hữu hiệu đến với người dân trên khắp các nước đang phát triển. Như lời tường thuật của thông tín viên Natalia Ardanza của đài VOA, thì bác sĩ Selanikio và tổ chức của ông là DataDyne.org đang mang lại nhiều thay đổi tích cực cho thế giới.

Cellphones are here to stay
Ðiện thoại di động được dùng để thu thập thông tin của bệnh nhân ở các vùng xa
Các nhân viên y tế công tại Kenya sử dụng điện thoại cầm tay để thu thập các thông tin về sức khỏe từ những bệnh nhân cư ngụ tại các vùng sâu vùng xa, rồi họ tải những thông tin ấy lên Internet để được tức tốc phân tích tại các trung tâm tọa lạc ở những nơi cách đó rất xa.

Tất cả những điều đó đang diễn ra nhờ bác sĩ Joel Selanikio.

Ông Selanikio nói: “Chúng ta thật sự có thể tạo ra sự khác biệt để cải thiện thế giới bằng cách sử dụng các công nghệ thông tin hiện đại phổ biến.”

Lần đầu tiên Bác sĩ Selanikio chú ý đến nhu cầu cần sử dụng tốt hơn công nghệ thông tin vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, là lúc ông làm việc cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Hoa Kỳ trong tư cách nhà điều tra một vụ bộc phát bệnh.

Bác sĩ Selanikio giải thích thêm: “Tôi bắt đầu đi những bước đầu tiên trong việc sử dụng các dụng cụ như máy computer bỏ túi, tức PDA, khi tham gia các chuyến công tác.”

Bác sĩ Selanikio rời bỏ chức vụ ấy cách đây 5 năm để thành lập một tổ chức lấy tên là DataDyne.org với một đối tác khác là bà Rosa Donna. Đây là một tổ chức bất vụ lợi chuyên cung cấp các công nghệ thông tin có tính bền vững cho các khu vực nghèo trên thế giới.

Với sự hỗ trợ tài chánh của Liên Hiệp Quốc và Hội Vodaphone, bác sĩ Selanikio đã soạn ra được EpiSurveyor, một công cụ thu thập dữ liệu trên Internet miễn phí, lưu động, và mã nguồn được mở công khai cho mọi người sử dụng và phát triển.

EpiSurveyor đang thay đổi đường lối cung cấp các dịch vụ y tế tại các khu vực trên thế giới mà người dân chưa được phục vụ đúng mức.

EpiSurveyor thay thế việc thâu thập dữ kiện dựa trên giấy tờ, vừa tốn kém, lại vừa mất thì giờ, kéo dài nhiều tháng, thậm chí, nhiều năm mới mang lại kết quả.

Bác sĩ Selanikio nói về tính hiệu quả của công cụ này: “Thay vì thu thập các dữ kiện ngày hôm nay để lên kế hoạch cho chiến dịch hành động năm tới, chúng ta đổi qua thu thập dữ kiện hôm nay để lập kế hoạch cho chương trình làm việc ngày mai. Tôi cho rằng đây là một thay đổi khá đáng kể.”

Nền y tế công thường lệ thuộc vào việc thu thập các dữ kiện sao cho nhanh chóng và chính xác để có thể giám sát các vụ bộc phát dịch bệnh, theo dõi các nguồn cung cấp vắc-xin và các hoạt động tương tự.

Ông Yusuf Ajack Ibrahim, quản trị viên đặc trách dữ kiện của Bộ Y Tế Công và Vệ Sinh của Kenya, đã chứng kiến tính hiệu quả của công cụ EpiSurveyor khi một vụ bộc phát bệnh tê liệt hồi năm 2006 được khống chế một cách nhanh chóng, và nhờ đó đã cứu được mạng sống của hàng trăm trẻ em.

Ông Ibrahim phát biểu: “Nếu muốn đáp ứng nhanh trước một vụ bộc phát dịch bệnh, tôi không thể nào chờ cho tới khi một người nào đó từ tận Hoa Kỳ tới nơi.”

Năm nay, bác sĩ Joel Selanikio được trao giải thưởng cao quý Lemelson-MIT về các công trình có tính Bền Vững, để vinh danh những thành quả của ông trong lĩnh vực y tế công và phát triển quốc tế.

Công cụ EpiSurveyor của tổ chức DataDyne đang được hơn 500 tổ chức tại hơn 100 quốc gia sử dụng, và cũng được áp dụng trong các lĩnh vực khác như nông nghiệp và thăm dò ý kiến công chúng.
Tình trạng y tế Haiti còn sẽ còn tệ hơn



WASHINGTON (Reuters) - Một trận động đất giết chết tới 200,000 người đủ là một thảm họa tại bất cứ đâu, nhưng tại Haiti, nơi bệnh AIDS, lao và sốt rét tràn lan, trẻ em suy dinh dưỡng và tình trạng vệ sinh vốn là một thách đố, nó có thể tạo ra một trong những thảm họa y khoa tệ hại nhất từ trước tới nay.

Các toán y khoa đang đổ tới để thiết lập các bệnh viện lưu động cho biết họ đã bị tràn ngập bởi mức độ tổn thất và sợ rằng tình trạng tệ hại nhất vẫn chưa xảy ra giữa lúc sự nhiễm trùng và bệnh bắt rễ.

“Nguy cơ số một luôn luôn là những vụ nhiễm trùng tại những nơi họ có những vết thương mở,” theo lời Josh Ruxin, một chuyên viên y tế công cộng tại Ðại Học Columbia đang sinh sống và làm việc tại Rwanda.

Các viên chức chính phủ Haiti nói số người chết trong trận động đất 7.0 hôm Thứ Ba tuần trước, 12 Tháng Giêng, có thể ở trong khoảng từ 100,000 đến 200,000 người, và không có ai đếm số người bị thương, gồm những vụ bị dập hoặc cưa tay chân, những vụ gẫy xương hở và những vụ rách thịt.

Không được điều trị nhanh chóng, những vết thương này sẽ bị nhiễm trùng. “Mọi chuyện sẽ trở nên tệ hại hơn nhiều trước khi tình hình trở nên tốt đẹp hơn,” Ruxin nói.

Nước hiếm hoi và bệnh tiêu chảy dễ xảy ra. Trẻ em, người yếu đuối và người già sẽ chết một cách oan uổng do bệnh tiêu chảy có thể được điều trị dễ dàng bằng nước và muối để giữ nước dưới các điều kiện bình thường hơn, các bác sĩ nói.

Các toán y khoa đã đưa vào Haiti các bệnh viện lưu động và hàng tấn đồ tiếp tế, nhưng phần lớn không thể dựng lên bởi vì đường sá bị phá hủy và thiếu an ninh.

Trung Tâm Phòng Chống Bệnh (CDC) của Hoa Kỳ đã gởi một toán 267 chuyên viên y khoa, kể cả các nhà giải phẫu, những người tới hôm Thứ Sáu nhưng đã phải chờ cho tới đêm Chủ Nhật để quân đội hộ tống họ đi qua sự hỗn loạn.

“Bởi vì khoảng thời gian đã trôi qua, họ có thể sẽ có nhiều bệnh tiểu đường vượt khỏi tầm kiểm soát,” theo lời Bác Sĩ Steven Harris, giám đốc y khoa của CDC ở Haiti, nói trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại. “Sẽ có trường hợp suy thận vì mất nước.”

CDC tiên liệu những vụ bùng phát những bệnh truyền nhiễm như bệnh sởi và sốt rét. “Chúng là những loại bệnh tiêu biểu mà ở đây có sẵn, nhưng chắc chắn chúng sẽ trở nên tệ hơn tiếp theo một thảm họa như thế này,” ông Harris nói.

“Vụ này có thể biến thành một thảm họa chưa từng thấy cho trẻ em,” theo lời Bác Sĩ Irwin Fedlener thuộc Ðại Học Columbia.

Ông nói 40% dân số của Haiti là trẻ em dưới 14 tuổi, nhiều hơn phần lớn các nước khác.

“Chúng dễ bị nhiễm trùng, mất nước và sốc. Và dĩ nhiên có một hậu quả lớn lao về cảm xúc,” ông Redlener nói.

medium_0118_Haiti_Caribbean.jpg

Ðảo Hispanola gồm hai nước Cộng Hòa Haiti phía Tây, Dominican phía Ðông, nằm trong vùng biển Caribbean phía Ðông Cuba và chỉ cách xa Florida 600 dặm về hướng Ðông Nam. (Bản đồ WorldAtlas.com)

medium_0118_Haiti_Earthquake.jpg

Trung tâm của trận động đất ngày 12 Tháng Giêng ở phía Tây thủ đô Port-au-Prince. (Bản đồ Wikipedia)


Trận động đất mạnh 7.0 ngày 12 Tháng Giêng vừa qua là một trong những thiên tai kinh hoàng nhất lịch sử Châu Mỹ và đã xảy ra ở Haiti, quốc gia nghèo nhất Tây Bán Cầu.

Haiti là phần đất phía Tây của đảo Hispanola, đảo lớn thứ nhì trong vùng biển Caribbean sau Cuba, diện tích 29,529 dặm vuông (76,480 cây số vuông) trong đó Haiti 10,569 sq miles (27,400 km2).

Christopher Columbus đã đặt chân lên đảo này năm 1492 và nơi đây trở thành căn cứ cho Tây Ban Nha chinh phục các phần đất khác tại Mỹ Châu. Dân bản địa Taino Amerindians, cũng có tên là Arawak, hoàn toàn bị xóa sổ vì sự tàn sát hay dịch bệnh, sau 25 năm thực dân Tây Ban Nha chiếm đảo. Dân đảo bây giờ đều là con cháu của những nô lệ được đưa từ Châu Phi tới.

Cuối thế kỷ 17, Tây Ban Nha nhường cho Pháp phần ba phía Tây đảo và Haiti trở thành một thuộc địa phong phú nhất vùng biển Caribbean với ngành khai thác lâm sản và trồng mía làm đường. Cuối thế kỷ 18, các nô lệ trên thuộc địa Pháp nổi loạn dưới sự lãnh đạo của Toussaint l'Ouverture và kết quả qua cuộc tranh đấu lâu dài Haiti trở thành nước cộng hòa dân da đen đầu tiên được độc lập năm 1804.

Kể từ đó Haiti liên tục dưới sự lãnh đạo của những nhà độc tài quân phiệt, xã hội gồm một thiểu số giầu sang nắm giữ mọi quyền hành còn đại đa số dân chúng bị áp bức bóc lột và chịu tình cảnh đói nghèo. Từ cuối thế kỷ 20, Haiti nỗ lực tiến tới một chế độ tự do, công bằng với chính quyền hợp hiến, cải thiện sinh hoạt chính trị, kinh tế và xã hội.

Năm 2004, quân đội nổi loạn và Tổng Thống Jean-Bertrand Aristide phải lưu vong. Chính quyền lâm thời với sự trợ lực của Liên Hiệp Quốc và lực lượng quốc tế ổn định Haiti (MINUSTAH) cuối cùng đã tiến hành được một cuộc bầu cử Tổng Thống và Quốc Hội Tháng Năm, năm 2006. Ðương kim tổng thống là ông René Préval và thủ tướng là Jean-Max Bellerive.

Haiti có 8.5 triệu dân trong đó thủ đô Port-au-Prince là thành phố lớn nhất có 1.4 triệu người hay 3 triệu kể cả vùng ngoại vi; 80% là tín đồ Công Giáo La Mã. Tiếng Pháp và Creole, thổ ngữ biến cải từ tiếng Pháp trong vùng Châu Mỹ, là ngôn ngữ chính thức.

Tổng sản lượng nội địa (GDP) của Haiti ước lượng 7 tỷ dollars năm 2008 và bình quân đầu người $790, đại đa số dân chúng chỉ sống với mức không quá $2 một ngày.

Số nạn nhân trong thiên tai động đất đến nay vẫn chưa biết được chính xác nhưng theo Hồng Thập Tự quốc tế, có khoảng từ 45,000 đến 50,000 người chết và 200,000 bị thương nặng nhẹ. Hầu hết nhà cửa dân chúng tại thủ đô Port-au-Prince sụp đổ cùng với nhiều công thự lớn bao gồm Phủ Tổng Thống, trụ sở Quốc Hội, giáo đường chính, khám đường, bệnh viện, trụ sở cơ quan Liên Hiệp Quốc.

Toàn thế giới, dẫn đầu là Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc rồi tới Liên Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga... đã nhanh chóng tiến hành tiếp cứu Haiti. Tuy nhiên sau việc tìm kiếm và cấp cứu những người còn sống sót, công cuộc cứu trợ và tái thiết sẽ còn đòi hỏi nhiều nỗ lực lâu dài. Ðến nay công tác nhân đạo mới chỉ khởi đầu và còn gặp rất nhiều trở ngại do hầu hết hạ tầng cơ sở đã bị hủy hoại, trật tự xã hội hỗn loạn, việc tổ chức cấp phát lương thực phẩm vật hết sức khó khăn phức tạp
medium_Haiti Earthquake_Dail.jpg

Cảnh sát giải tán người hôi của trong các cửa tiệm ở Port-au-Prince bị động đất tàn phá. (Hình: Ramon Espinosa/AP)


PORT-AU-PRINCE, Haiti (WSJ) - Hàng ngàn người thuộc thành phần hôi của, cướp bóc chơi trò trốn bắt nguy hiểm chết người với nhau ở thủ đô Haiti hôm Chủ Nhật, dọn sạch các cửa tiệm và lấy đi mọi thứ từ thực phẩm đồ hộp cho đến bồn rửa tay và các món đồ khác dọc theo các con đường ở nơi này.

Việc phá phách hôi của tăng giảm tùy theo khả năng tuần tiễu của cảnh sát, vốn phải đối đầu với các đám đông gồm phần lớn thanh niên trẻ, kể cả phụ nữ. Ðôi khi cảnh sát ngừng lại, nổ mấy phát súng chỉ thiên hay bắt một vài người hôi của, đôi khi họ cứ từ từ lái xe đi thẳng.

Các nhà báo thấy một người bị bắn vào đầu và ngã ra chết ở một nơi cảnh sát nổ súng. Sau đó, chỉ cách mấy khu phố, người ta thấy các cảnh sát viên đánh đá và bắt giữ những người tình nghi cướp bóc.

Hai chiếc xe vận tải chở các binh sĩ thuộc lực lượng LHQ bảo vệ hòa bình ở Haiti đi ngang qua đám đông, nhưng không dừng lại. Một binh sĩ trên xe lấy máy hình nhỏ ra chụp cảnh tượng xảy ra dưới đường.

An ninh là vấn đề tạo quan tâm lớn lao kể từ khi xảy ra trận động đất hôm Thứ Ba, làm sụp đổ các bót cảnh sát cũng như các trại lính và biến tòa nhà trắng toát của Bộ Tư Pháp thành một đống gạch vụn. Có thể hàng trăm cảnh sát viên thiệt mạng trong thiên tai này.

Tại một tòa nhà nghiêng đổ khác, nhiều người leo lên nơi có vẻ từng là một tiệm tạp hóa, ném các món hàng xuống đám đông đứng dưới, có cả thuốc gội đầu, xà bông. Một phụ nữ rời khỏi đám đông với chiến lợi phẩm trên tay là một cái chậu rửa tay bằng bạc sáng bong, bên cạnh bà ta là một cô gái với cây gậy gỗ. Cô ta cũng chụp được một chai thuốc gội đầu. Nhiều người hôi của làm việc theo từng toán, với những người hộ vệ như vậy.

Thành phần hôi của coi như kiểm soát một khu vực dài chừng mười khu phố dọc theo đại lộ Boulevard Jean Jacques Dessalines, cũng như một số đường hẻm quanh đó.

Ðứng quan sát đám đông, Reginald Elacen, 18 tuổi, nói rằng cảnh sát nên để yên cho người dân lấy đi đồ đạc trong các cửa tiệm bị hư hại. “Chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác,” anh ta nói đến các nhu cầu cấp thiết của người dân đã mất mọi thứ sau trận động đất. “Nếu cảnh sát giúp đỡ thì điều này sẽ diễn ra mà không có bạo động.

medium_0119_HATI_Rescue.jpg

Toán cấp cứu của Bỉ đưa một phụ nữ vừa đào được dưới đống gạch vụn đi tới nơi chữa trị. (Hình: Timothy Fadek/Polaris/Time)

medium_0119_HAITI_Bodies.jpg

Hàng trăm xác nạn nhân chờ đem chôn tập thể. (Hình: Shaul Schwarz/Getty Images)

medium_0119_HAITI_Bodies_People.jpg

Dân chúng bước nhanh qua gần một trong số nhiều tử thi được thiêu ngay bên đường phố. (Hình: Timothy Fadek/Polaris/Time)

medium_0119_HAITI_Water.jpg

Nước từ các ống dẫn nước vỡ chảy ra cống vẫn được múc lên dùng. (Hình: Timothy Fadek/Polaris/Time)

medium_0119_HAITI_Looting.jpg

Hôi của. (Hình: Timothy Fadek/Polaris/Time)

medium_0119_HAITI_Orphan.jpg

Một trẻ mồ côi đã mất cả cha và mẹ, đi lang thang trên đường phố Port-au-Prince. (Hình: Shaul Schwarz/Getty Images)

medium_0119_HATI_US_82.jpg

Binh sĩ Sư đoàn Không Vận 82 Hoa Kỳ từ nơi đổ bộ bằng trực thăng tại sân cỏ của Phủ Tổng Thống đổ nát. (Hình: Thomas Coex/AFP/Get

HAITI_Looting_Fight.jpg

Tranh giành đồ vật vừa hôi được. (Hình: Timothy Fadek/Polaris/Time)


Công cuộc cứu trợ mới chỉ ở bước đầu


Sau thiên tai động đất ngày 12 Tháng Giêng, năm 2010, tổn thất nhân mạng đã tạm thời kiểm điểm được cho đến nay là 70,000 người chết đem tới chôn ở các mồ tập thể, khoảng 200,000 bị thương, và theo ước đoán con số này sẽ còn gia tăng cao hơn nhiều. Về thiệt hại vật chất các khu thương mại và gia cư cùng nhiều công thự lớn bao gồm Phủ Tổng Thống, trụ sở Quốc Hội, giáo đường, bệnh viện, sụp đổ tan hoang, hơn 1.5 triệu dân chúng không còn nơi cư ngụ, đường sá, bến tàu hư hỏng nặng và hệ thống điện nước hoàn toàn tê liệt.

Với nỗ lực quốc tế từ nhiều nước, công cuộc cứu trợ các nạn nhân còn sống sót mới chỉ ở bước đầu trong nhiều hoàn cảnh điều kiện hết sức khó khăn phức tạp. Một tuần lễ sau động đất diễn các toán tìm kiếm vẫn còn kéo ra được những người bị vùi dưới các nhà cửa đổ nát. Giữa đống gạch vụn và khói từ những xác đang được đốt, hàng chục toán cấp cứu quốc tế tiếp tục đào bới để tìm người sống sót. Trưa hôm Thứ Hai, hai phụ nữ còn sống đã được kéo ra từ một tòa nhà của trường đại học bị sụp đổ.

Nhưng những nhu cầu chưa được đáp ứng của hàng triệu dân chúng đang gia tăng từng giờ.

Lực lượng cứu trợ quốc tế đang tập trung đến Haiti. Ngũ Giác Ðài loan báo lữ đoàn viễn chinh Thủy Quân Lục Chiến số 22 từ Trại Lejeune, North Carolina, đã thiết lập một đầu cầu ở phía Tây thủ đô Port-au-Print và khoảng 800 trong số 2,200 binh sĩ lên bờ vào ngày Thứ Ba. Cùng ngày các binh sĩ Sư Ðoàn Không Vận 82 Hoa Kỳ đổ bộ bằng trực thăng xuống bãi cỏ của dinh tổng thống bị hư hại trước tiếng hoan hô của các nạn nhân động đất. Mẫu hạm Carl Vinson đã ở ngoài bờ biển từ cuối tuần trước và những phương tiện khác đang trên đường tới, kể cả hai chiếc tàu cần trục dân sự Hoa Kỳ có thể bốc dỡ hàng hóa tại hải cảng bị hư hại vì động đất. Lực lượng Hoa Kỳ đang gia tăng lên tới khoảng 11,000 người, một phần lên bờ và một phần ở trên tàu.

Canada có khoảng 2,000 binh sĩ, thủy thủ thuộc các toán trên không và hai chiến hạm. Pháp, Anh và các nước Âu Châu, Nga, Trung Quốc đã gởi các đoàn tiếp cứu đến cùng với nhiều máy bay và chiến hạm. Ý, Tây Ban Nha, Venezuela nói họ cũng sẽ gởi các tàu hải quân tới để trợ giúp.

Liên Hiệp Quốc cho biết sẽ đưa thêm cảnh sát và binh sĩ vào nỗ lực toàn cầu nhằm trợ giúp cho đất nước nghèo khó bị tàn phá này.

Các lực lượng LHQ có nhiệm vụ dập tắt những hành động vô trật tự đã làm chậm trễ việc phân phát đồ tiếp tế, khiến nhiều người Haiti vẫn không nhận được cứu trợ một tuần lễ sau trận động đất. Những kẻ hôi của đang lộng hành tại nhiều nơi ở trung tâm Port-au-Prince, giữa lúc Hội Ðồng Bảo An LHQ biểu quyết chấp thuận tăng thêm 2,000 binh sĩ cho lực lượng 7,000 binh sĩ gìn giữ hòa bình đã có mặt tại Haiti, cũng như 1,500 cảnh sát nữa cho lực lượng quốc tế 2,100 người.

Nạn hôi của và bạo động lại bùng lên hôm Thứ Hai với hàng trăm người leo qua những bức tường bị sụp đổ của các cửa tiệm để lấy bất cứ thứ gì có thể tìm thấy. Cảnh sát phải nổ súng khi những người đàn ông trẻ tuổi tranh nhau đồ lấy cắp, đánh lộn bằng vỏ chai vỡ và dao. Các toán y khoa thỉnh thoảng phải giảm bớt thì giờ dành cho các nạn nhân động đất để điều trị các vết thương vì súng đạn.

Chương Trình Thực Phẩm Thế Giới (WFP) của Liên Hiệp Quốc hy vọng sẽ gia tăng các hoạt động từ việc nuôi ăn 67,000 người vào ngày Chủ Nhật lên tới 97,000 người ngày Thứ Hai. Nhưng chương trình cần 100 triệu phần ăn được làm sẵn trong thời gian 30 ngày tới, và phải kêu gọi có thêm những hiến tặng của các chính phủ.

Haiti sẽ cần tới $10 tỷ để tái thiết trong nhiều năm tới, tuy nhiên hiện giờ các nhân viên cứu trợ tại chỗ chỉ cần thực phẩm và nước uống cho những người đói và khát. Ðưa nước sạch tới tay người dân vẫn là một mối lo lớn. “Người ta có thể sống một vài ngày không có thực phẩm nhưng chúng ta phải cố tránh những vụ bùng phát bệnh tật do từ nước thiếu vệ sinh” theo lời ông Brian Feagans, một phát ngôn viên cho nhóm cứu trợ CARE.

Những vết thương ghê rợn, tình trạng thiếu thốn thức ăn và không có chỗ ở là những lo lắng cho người dân Haiti sau trận động đất khủng khiếp tuần qua. Nhưng ngay cả những nỗi khổ này cũng chưa chắc ghê gớm bằng tình trạng chết khát mà hàng triệu nạn nhân thiên tai tại thủ đô Port-au-Prince sẽ phải đối diện sau khi đã thoát khỏi cái chết bởi địa chấn.

Với hệ thống dẫn nước trong thành phố hoàn toàn bất khiển dụng và các nỗ lực cứu trợ nay chỉ mới trong giai đoạn được huy động, việc gia tăng cung cấp nước uống có thể là điều làm tăng thêm hay giảm đi nỗi khổ của người dân.

Câu giải đáp cho bài toán này nằm trong nước biển Caribbean mà hai triệu dân thủ đô Haiti nhìn thấy mỗi ngày nhưng không uống được. Thả neo ngoài khơi Port-au-Prince, chiếc hàng không mẫu hạm U.S.S. Carl Vinson có thể làm ra hơn 400,000 gallon (khoảng 1.5 triệu lít) nước ngọt và phần lớn số lượng nước này có thể được chuyển lên bờ. Chiếc tàu chạy bằng nguyên tử này, có khả năng lọc nước biển rất cao. Chiếc Vinson mỗi ngày có dư khoảng 200,000 gallons để “có thể cho đi,” theo lời Trung Tá William McKinley, người trách nhiệm điều hành vấn đề lọc nước trên tàu. Nhưng sự khó khăn đáng kể là việc chuyển nước đến người cần.

Nhờ các kinh nghiệm từ vụ sóng thần năm 2006, lần này chiếc Vinson sẽ nhận tới 100,000 túi đựng nước có thể gấp lại được, chứa từ 2 đến 5 gallons nước mỗi túi để giúp cho việc chuyển vận nước được hiệu quả hơn. Nếu chiếc Vinson có thể đưa hết số lượng 200,000 gallons lên bờ thì sẽ giúp tăng gấp đôi số lượng nước đang được các cơ quan cứu trợ cung cấp hiện nay. Nhờ đó, sẽ giúp cho các cơ quan và chính phủ cứu trợ rảnh tay để làm các việc khác như cung cấp thực phẩm, thuốc men, cùng những nỗ lực cứu trợ lâu dài thay vì phải dồn nỗ lực cung cấp nước cho dân chúng khỏi

Tin tức tổng hợp

VĂN PHÒNG TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
Tòa Giám Mục Hà Nội thông báo về diễn tiến tình hình giáo xứ Đồng Chiêm
Hà Nội ngày 20 tháng 1 năm 2010

Kính gửi: Quí Cha
Quí Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh
và toàn thể Anh chị em giáo dân trong Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Văn Phòng Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội xin thông báo về diễn tiến tình hình giáo xứ Đồng Chiêm (Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội) như sau:

Sau khi đã triệt hạ và đập phá Thánh Giá trên Núi Thờ của giáo xứ rạng sáng ngày 6/1/2010, chính quyền địa phương tiếp tục khủng bố tinh thần giáo dân Đồng Chiêm bằng cách dùng loa phóng thanh công suất lớn liên tục phát đi những bài lên án, lăng mạ và vu khống cha xứ, cha phó và giáo dân Đồng Chiêm, đồng thời huy động hàng trăm cảnh sát cơ động, lực lượng vũ trang và công an chìm phong tỏa và ngăn chặn mọi lối vào giáo xứ Đồng Chiêm. Ngoài ra:

- Ngày 17/01/2010 công an đã bắt giam bà Đinh Thị Hường và ông Nguyễn Văn Đãng, tới nay vẫn chưa được thả. Cháu Bạch Thị Ái, học sinh lớp 10, con của bà Hường cũng bị công an đánh đập dã man.

- Ngày 18/01/2010 các bà Phạm Thị Heo, Đinh Thị Dậu và Trần Thị Thu đang lúc đi chợ bị công an bắt và tạm giam 24 giờ.

- Trong hai ngày 19 và 20/01/2010 các bà Đinh Thị Huyền, Bạch Thị Hà và Bạch Thị Quyên bị công an huyện Mỹ Đức triệu tập để xét hỏi từ sáng đến tối.

- Nghiêm trọng hơn là vụ đánh đập tàn nhẫn ông Nguyễn Hữu Vinh ngày 11/01/2010 tại trạm gác công an ở làng Đồng Chiêm và đánh bất tỉnh thày Nguyễn Văn Tặng, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, ngày 20/01/2010 trên đường vào Đồng Chiêm.

- Riêng cha xứ Đồng Chiêm Giuse Nguyễn Văn Hữu và cha phó Giuse Nguyễn Văn Liên thì bị công an nhiều lần gửi giấy gọi lên điều tra xét hỏi.

Ngày 20/01/2010 Đồng Chiêm hoàn toàn bị bao vây cô lập, bất cứ ai đến từ bên ngoài đều bị công an tại các trạm kiểm soát ngăn chặn không cho vào. Các linh mục của giáo hạt Hà Nội vào thăm giáo xứ Đồng Chiêm đã bị lực lượng công an chặn lại ở Cầu Xây, cách Đồng Chiêm 500 m, không được vào.

Trước tình hình mỗi lúc một thêm căng thẳng, xin toàn thể gia đình Tổng Giáo Phận tiếp tục cầu nguyện tha thiết cho cha xứ, cha phó và giáo dân xứ Đồng Chiêm nhất là những anh chị em bị đánh đập, giam cầm, được giữ vững niềm tin giữa muôn vàn thử thách, sẵn sàng chia sẻ thập giá Chúa Kitô. Đồng thời xin cho các quyền cơ bản của con người được tôn trọng để đất nước có được nền hòa bình, công lý, dân chủ và văn minh thật sự.

Trân trọng thông báo

Linh mục Gioan Lê Trọng Cung
Chánh Văn Phòng

N.B. Thông báo này được đọc trong tất cả các nhà thờ từ hôm nay cho đến hết Chúa Nhật 24/01/2010. Sau mỗi thánh lễ, các cộng đoàn sẽ hát “Kinh Hòa Bình” và “Cầu Cho Giáo Phận” để cầu nguyện cho giáo xứ Đồng Chiêm.
LM Gioan Lê Trọng Cung
------------


MỘT LÀNG QUÊ TRÀN NGẬP CÔNG AN

ĐỒNG CHIÊM NGÀY 20/1/2010

Xe ôm từ thị trấn Tế Tiêu không dám chở người vào khu vực Đồng Chiêm, An Phú. Hỏi tại sao, các ông nói rằng: “Công an bảo trong đấy đang có “bạo loạn”, không được chở người vào và cũng không thể vào được!”.

Bầu khí khủng bố ở Đồng Chiêm đang lên đến hồi cao điểm. Trong làng các ngóc ngách các phương hướng đều có sự hiện diện của công an mặc thường phục. Động thấy có người có vẻ lạ lạ đi trên đường tức thì có một nhóm công an và dân phòng từ đâu xuất hiện chặn đường và gây hấn ngay. Nếu biết rõ là người trong làng, và người này tỏ ra ngoan ngoãn nhu mì, thì chúng để cho đi, bằng không là bị đánh ngay, bất kể là người trong làng hay ngoài làng, nam hay nữ, trẻ hay già.

Hai cha Giuse Nguyễn Văn Hữu và Giuse Nguyễn Văn Liên gần như bị cô lập hoàn toàn. Phục vụ và ở bên cạnh các cha xứ chỉ còn mấy chú nhỏ đang độ tuổi đi học phổ thông. Những người lởn vởn bên nhà xứ phần nhiều lại cũng là công an.

Hôm nay, vì lực lượng công an đông, nên công an phong tỏa tổng thể và phong tỏa từng vị trí trong thôn. Bất cứ người nào vào làng cũng bị cấm chỉ. Ngay cả các linh mục. Chỉ đi ra thì được, nhưng khi ra khỏi thôn rồi có thể sẽ mất quyền đi vào.

Số cảnh sát trong làng theo ước tính của nhiều người, lúc này vào khoảng 600 người. Con số này sẽ còn gia tăng vì ngay trong buổi sáng chúng tôi vẫn còn thấy các xe chở công an từ Hà Nội tăng cường về Đồng Chiêm. Trong khi đó, từ hơn một tuần nay, tin từ trong cac doanh trại quân đội cho hay: Các đơn vị quân đội ở Mỹ Đức Hà Nội và Kim Bôi, Hòa Bình, giáp Đồng Chiêm, được động viên trong tình trạng “sắn sàng chiến đấu”.

Chính sách cây gậy sắt và củ cà rốt đang được nhà cầm quyền thực hiện triệt để. Nhà nào cũng được vài công an giám sát. Hệ thống loa thôn kết án các cha và các giáo dân một cách quyết liệt hơn. Trong khi đó, bất cứ nam phụ lão ấu nào là người tỏ ra có bản lĩnh lập tức bị bắt giữ, đánh đập, hoặc đe dọa. Trong làng lúc này chỉ còn phụ nữ, người già và trẻ em. Nam giới đã đi làm ăn xa hoặc đã bị bắt, hoặc bị buộc phải trốn đi khỏi làng.

Sáng nay mấy xe ô tô chở 29 tấn gạo vào phát cho dân Đồng Chiêm. Mỗi người được 15 kg. Như thế là trong 1 tuần họ đã được nhà nước “ưu ái” phát gạo cho 2 lần. Có máy quay phim chụp ảnh của truyền hình, báo chí quay chụp. Có lẽ chiều tối nay trên TV sẽ lại có màn trình chiếu việc làm “tốt đẹp” này, phản ánh sự ‘quan tâm, ưu ái” của Đảng và nhà nước !

Sự kiện gia tăng bạo lực và phong tỏa Đồng Chiêm là dấu hiệu cho thấy điều gì?

Một nguồn tin từ giới quan chức ở Hà Nộicho biết: Chính quyền Hà Nội đã ra nghị quyết năm 2010 phải làm sao đưa được Đức TGM đi khỏi HN. Dùng Tòa Thánh hay Hội Đồng Giám Mục để chuyển Đức cha Kiệt không xong, nay chính quyền Hà Nội quyết tâm dằn mặt Đức TGM Hà Nội bằng vụ Đồng Chiêm.

Chính quyền sẽ gia tăng bạo lực và sử dụng bạo lực khi có cơ hội, nhằm lôi Đức cha Kiệt ra khỏi tình trạng ẩn dật, buộc ngài với tư cách là người đứng đầu phải tỏ thái độ bằng lời nói và hành động, từ đó chính quyền Hà Nội sẽ công kích ngài quyết liệt hơn, rồi nhân thể trục xuất ngài.

Theo kịch bản này, chính quyền Hà Nội sẽ còn gia tăng bắt bớ, khủng bố giáo dân, triệu tập và có cơ hội thì sẽ bắt bớ một số giáo sỹ, đồng thời cho quần chúng tự phát đứng lên phản đối Đức cha Kiệt.

Kịch bản này dường như đang được triển khai trên thực tế: Tại Đồng Chiêm, hệ thống loa truyền thanh không ngừng kết án các linh mục. Họ đọc đi đọc lại để cho giáo dân tin rằng các linh mục là những người phạm tội xấu xa như họ nói.

Đồng thời công an cũng tiếp cận giáo dân, đe dọa và dụ dỗ họ ký vào văn bản quy chụp cho hai cha chính phó xứ và các cha DCCT là những người “chủ mưu” và “xúi giục” họ “dựng thánh giá” và “chống chính quyền”. Cả các giáo dân đang bị giam giữ cũng bị đánh đập tàn nhẫn và bị cưỡng ép ký vào văn bản đó, trước khi được thả về.

Trong khi đó, ngày hôm nay Công an Hà Nội tiếp tục triệu tập cha Giuse Nguyễn Văn Liên và cha Giuse Nguyễn Văn Hữu. Còn tại Hà Nội, chúng tôi vừa nhận được tin, buổi tối cách đây mấy ngày, có các thanh niên thiếu nữ “tự phát” giăng biểu ngữ trước Nhà Lớn Hà Nội, chửi bới và lăng nhục Công giáo, mạ lý Đức cha Kiệt./.

Thăng Long
ctv chuacuuthe.com

------------

Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Antôn Nguyễn Văn Tặng, DCCT Hà Nội.
bị VC đánh bất tỉnh ở Đồng Chiêm và được cấp cứu!
VietCatholic News (20 Jan 2010 09:02)
SOS ! THÊM MỘT TU SĨ VÀ MỘT GIÁO DÂN BỊ TẤN CÔNG NHÀ CẦM QUYỀN SỬ DỤNG LUẬT RỪNG ĐỂ KHỐNG CHẾ ĐỒNG CHIÊM

http://dcctvn.net/zzweb/99939tang.html


Hà Nội-Sáng 20/01/2010 cảnh sát khống chế toàn bộ các ngả đường vào Đồng Chiêm và bao vây nhà thờ Đồng Chiêm.

Con đường lội qua sông cũng bị phong tỏa. Cảnh sát đứng ở cả hai bên sông và tràn ngập làng Đồng Chiêm.

Chính quyền dở đe dọa sử dụng bạo lực trên toàn bộ cả làng. Một số thanh niên, trung niên còn lại phải lánh khỏi làng để khỏi bị tấn công.

Người dân cho biết: cảnh sát mặc thường phục rất hung hăng, cố tình đi lại và gây hấn để có cớ đánh bắt người.

Tòan bộ các giáo dân của làng Đồng Chiêm bị khống chế trong nhà mình. Hiếm ai có thể ra đường

Một tu sĩ và một nhóm giáo dân từ Hà Nội đi hành hương Đồng Chiêm khi vào đến gần cổng nhà thờ Đồng Chiêm liền bị một đám cảnh sát mặc thường phục ngăn chặn và tấn công vào lúc 10 h sáng.

Một tu sĩ bị cảnh sát đánh trọng thương. Tu sĩ tên là Antôn Nguyễn Văn Tặng, DCCT Hà Nội.

Tu sĩ và các giáo dân tìm cách liên lạc với cha Chính-Phó xứ Đồng Chiêm. Cha Giuse Nguyễn Văn Hữu đã điện báo cho công an xã An Phú đến giải quyết.

Trưởng công an xã tên Hoán, đã đến hiện trường và đòi đưa tu sĩ và giáo dân về UBND xã để kiểm tra giấy tờ.

Cha Hữu ra đưa các tu sĩ và giáo dân về nhà thờ, nhưng công an không cho ai theo cha vào nhà thờ.

CA bắt mọi người phải trở ra ngoài làng. Cha Hữu dẫn thầy Tặng và nhóm giáo dân trở ra phía Cầu Xây để ra Nghĩa Ải.

Khoảng 11 h, khi đi đến Cầu Xây, thì chiếc xe chở thầy Tặng và một giáo dân khác lại bị công an chặn đánh.

Các chứng nhân là linh mục và giáo dân tại chỗ cho biết: Thầy Tặng bị đánh vết thương đầy mình, bị thương vào mí, mắt, đầu và mang tai.

Thầy bị bất tỉnh từ lúc 11 h đến 12 h 10 vẫn chưa tỉnh.

Hiện thầy đang được sơ cứu tại nhà xứ Nghĩa Ải. Chung quanh thầy có cha xứ Nghĩa Ải và một số cha của Linh mục Đoàn Hà Nội.

Số linh mục này đến thăm Đồng Chiêm, nhưng cũng bị chặn đường không cho vào và hiện đang tập trung tại nhà thờ Nghĩa Ải.

Một cha vào được Đồng Chiêm, vừa trở lại Nghĩa Ải cho biết: Làng Đồng Chiêm hiện nay bị công an khống chế toàn bộ, khống chế từng gia đình. Số thanh niên và trung niên ít ỏi không đi làm ăn xa, còn lại trong làng hoặc đã bị bắt, hoặc đã bị công an đe dọa tấn công cho nên phải lánh đi khỏi làng để khỏi rơi vào bẫy bạo lực của cảnh sát.

Hiện nhà thờ Đồng Chiêm cũng bị giám sát và phong tỏa. Công an Hà Nội sử dụng mọi biện pháp bạo lực để ăn thua đủ với các linh mục và giáo dân ở đây. May thay cho đến lúc này, các giáo dân vẫn kiềm chế, chưa ai dùng bạo lực để phản kháng lại bạo lực dã man của nhà cầm quyền.

MÓN QUÀ CS HÀNỘI DÂNG CHO TẦU NHÂN 60 NĂM QUAN HỆ VIỆT-TRUNG

Cộng sản Việtnam đã chọn đúng ngày 18/01/2010, là ngày mà bọn họ long trọng làm lễ kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt-Trung, để mở ra chiến dịch “lập công dâng Bắckinh” là rầm rộ tổ chức hàng loạt các phiên tòa, nhằm kết án những người Việtnam yêu nước đã dám “treo biểu ngữ, phát truyền đơn, lên mạng kêu gọi dân chủ và lên án Trungcộng xâm phạm chủ quyền của Việtnam ở biển Đông”, với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” theo điền 88 bộ luật hình sự. Khởi đầu, tòa phúc thẩm Hànội đã xử nhà văn Trần Đức Thạch, y án 4 năm tù giam, 4 năm quản chế. Kỹ sư Phạm Văn Trội, y án 4 năm tù giam, 4 năm quản chế. Ngày 19/01/10, tòa phúc thẩm Hànội tiếp tục xử nhà giáo Vũ Hùng. Ngày 21 và 22/01/2010, tòa phúc thẩm Hải Phòng, xử nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Kim Nhạc và Ngô Quỳnh, cùng một tội danh. Riêng trường hợp nhà báo tự do, cô Phạm Thanh Nghiên vì là thành viên khối 8406, có thể bị đổi tội danh, nên hoãn ngày xử. Ngoài các phiên xử phúc thẩm trên, ngày 20 và 21/01/2010, tòa án nhân dân thành phố HCM sẽ đưa ra xử 4 người bất đồng chính kiến nổi tiếng khác là luật sư Lê Công Định, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, ông Lê Thăng Long và ông Trần Huỳnh Duy Thức.

Việc Việtcộng bỏ tù hàng loạt những người yêu nước, dám chống lại cuộc xâm lăng toàn diện của Trungcộng hiện nay, về cả lãnh thổ, biển đảo, tài nguyên, công việc, thị trường, văn hóa, chủng tộc và quyền lực chính trị…ở Việtnam, là một trọng tội đối với Tổ Quốc, Dân Tộc, và Toàn Dân Việtnam. Nhưng nó lại là món quà quý gía, đầy ý nghĩa với quan thầy Bắckinh. Khi, một chính quyền của nước nhỏ đàn em, mà đã hy sinh chủ quyền dân tộc, hy sinh tinh thầu yêu nước của người dân, trước tham vọng bành trướng của nước đàn anh bá quyền, thì dù ngoài miệng có lớn tiếng nhìn nhận vùng đất đai, biển đảo nào là của mình, hay có khoe khoang củng cố quốc phòng, tân trang chiến cụ, mua sắm tầu ngầm, máy bay thì đó cũng chỉ nhằm bày hàng, tuyên truyền, không phải là quyết tâm giữ nước.

Muốn giữ nước, muốn làm nản lòng xâm lăng của Đế Quốc bành trướng thì phải huy động được nội lực dân tộc, phải thức tỉnh được lòng yêu nước của toàn dân, phải tạo điều kiện, mở ra một môi trường sinh hoạt tự do thông thoáng để cho giới Trí Thức góp sức với quốc gia về khắp mặt văn hóa, chính trị, luật lệ, tôn giáo, đoàn thể, xã hội, kinh tế, khoa học và truyền thông…Như vậy, giới cầm quyền phải Dân Chủ Hóa Chế Độ, phải Tự Do Hóa Xã Hội, phải Tư Hữu Hóa Ruộng Đất, phải Tư Doanh Hóa Kinh Tế, phải Toàn Cầu Hóa Thị Trường, nhà cầm quyền phải đặt quyền lợi của Dân, của Nước lên trên quyền lợi của Đảng và của Cá Nhân. Nhưng hơn ai hết, giới cầm quyền Trungcộng biết rõ bọn cầm đầu Việtcộng không muốn làm, không dám làm những điều đó, nên họ chỉ cần trắc nghiệm là đòi Việtcộng phải tận diệt thành phần thức giả dám lên tiếng chống cuộc xâm lăng tiệm tiến của Trungcộng, chống đối bưng bít thông tin và đòi Dân Chủ Hóa Việtnam, để cho Quốc Dân, Quốc Tế chán ghét Việtcộng, mà không dám đánh đổ chính quyền cộng sản, là muôn đời Việtnam vẫn phải nằm gọn trong bàn tay Bắckinh rồi.

Không phải đợi đến giờ này, giới lãnh đạo Bắckinh mới thấy rõ bản chất của Việtcộng, ngay khi tìm hiểu và đánh giá về Hồ Chí Minh, mà Việtcộng hiện nay lấy đó làm bài học, thì Bắckinh đã hiểu rằng, họ Hồ chẳng thương tiếc gì người dân Việtnam, chẳng cần gì những người yêu nước, chẳng quý gì các đồng chí, đồng đội. tất cả là phương tiện cho quyền lực của ông ta mà thôi. Kể cả chủ nghĩa cộng sản chết tiệt và tinh thần độc lập dân tộc, mà ông ta thường lớn tiếng rêu rao. Ông ta đã từng bán nhà ái quốc Phan Bội Châu cho thực dân Pháp. Đã từng mượn tay mật vụ Pháp tiêu diệt các lãnh tụ cộng sản do Liên Xô chỉ định. Đã từng mời quân thực dân Pháp ra Bắc Việt, tiêu diệt các đoàn thể quốc gia. Đã từng giải tán đảng Cộngsản để xin Mỹ nhìn nhận chính phủ do ông lãnh đạo. Nhưng Mỹ đã bỏ rơi để buộc ông phải hiện hình cộng sản, đánh nhau với Pháp. Chính có cuộc chiến tranh Việt-Pháp, nên năm 1949. Trungcộng chiếm được Hoa Lục đã phải dừng quân ở biên giới Việt-Hoa, để quay ngược về phương Bắc, mở ra cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953.

Ngày 13/01/1950, bộ trưởng ngoại giao Việtnam Dânchủ Cộnghòa, Hoàng Minh Giám gửi công hàm công nhận Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Ngày 18/01/1950, bộ trưởng ngoại giao Trungcộng, Chu Ân Lai gửi công hàm công nhận Việtnam Dân Chủ Cộng Hòa. Cả 2 bên lấy ngày 18/01 làm ngaỳ kỷ niệm chung. Ngày 30/01/1950 Liênxô công nhận Việtnam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng trong cuộc Hồ Chí Minh thăm Liênxô, Stalin lãnh tụ Liênxô đã không tiếp ông Hồ với tư cách Quốc Trưởng, mà chỉ coi là một cán bộ đàn em. Lên án họ Hồ là hữu khuynh, buộc họ Hồ phải lập lại đảng Cộngsản và phải theo chỉ đạo của Mao Trạch Đông và Cộngsản Trunghoa để làm cách mạng xã hội. Tháng 12/1951 đại hội đảng cộng sản kỳ 2 chính thức công khai cho ra đời Đảng Lao Động Việt Nam, để theo lệnh Trungcộng thực hiện cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu sau này. Cuộc chiến Cao Ly, 1953, chấm dứt, Trungcộng trực tiếp đem quân sang Việtnam mở ra trận Điện Biên Phủ. Thực Dân Pháp thua trận. Việtnam bị chia đôi ngày 20/07/1954.

Năm 1956, Đại Hội thứ 20 của Cộng Sản Liên Xô, Khrushchev đọc báo cáo chính trị lên án nạn sùng bái cá nhân, hạ bệ thần tượng Stalin. Lập tức Mao Trạch Đông lên án “bọn xét lại Khrushchev”. Từ đó Trungcộng-Liênxô thành kẻ thù. Hồ Chí Minh tìm đường thoát hiểm bằng cách thực hiện chủ trương bành trướng của Quốc tế Cộngsản xuống Phương Nam, là chuẩn bị mở cuộc chiến tranh xâm chiếm Miền Nam Việtnam, buộc cả hai đàn anh phải hậu thuẫn. Đây là cơ hội để Hoakỳ đem quân vào Việtnam làm lệch cán cân quân bằng quyền lực quốc tế. Đồng thời tạo thế hậu thuẫn cho Mao Trạch Đông thanh toán cánh thân Liênxô trong nội bộ Trungcộng, qua cuộc thanh trừng đẩm máu gọi là “Cánh Mạng Văn Hóa”. Ngày 14/04/1971, Mỹ ủng hộ Trungcộng vào Liên Hiệp Quốc, thay chiếc ghế Thường Trực ở Hội Đồng Bảo An của Trung Hoa Dân Quốc. Ngày 21/02/1972, Nixon gặp Mao ở Bắckinh. Ngày 28/02/72, Mỹ-Hoa ký thông cáo chung Thượng Hải. Chiến tranh Việtnam hết nhiệm vụ, 27/01/1973 Hiệp Định Paris kết thúc chiến tranh Việtnam. Mỹ rút quân về nước. 19/01/74 Trungcộng chiếm Hoàng Sa, 72 chiến sĩ VNCH anh dũng hy sinh. Việtcộng nhiệt liệt chúc mừng kẻ xâm lăng tổ quốc. Ngày 30/04/1975,Việtcộng chiếm Saigòn, làm chủ cả nước, đi theo Liênxô. Ngày 17/02/1979, Trungcộng tràn quân xuống đánh Việtcộng, năm 1988 cướp thêm Trườngsa. Năm 1991 sau khi Liênxô sụp đổ, Việtcộng lại quay về thần phục Bắckinh. Trong giai đoạn Mỹ nương tay Trungcộng ở biển Đông, Trungcộng tràn chiếm các hòn đảo nhỏ, bãi đá ngầm, xây thành các căn cứ quân sự nổi rải khắp biển Đông. Đây không phải chỉ đe dọa an ninh Việtnam, mà toàn vùng Đông Nam Á và hải lộ huyết mạnh của thế giới nữa. Vấn đề biển Đông là vấn đề của toàn vùng và toàn thế giới. Muốn giải quyết hòa bình vấn đề biển Đông, thì việc khởi đầu là phải Dân Chủ Hóa Việtnam. Đố ai có thể làm khác đi được! Còn muốn chiến tranh lại là chuyện khác.

LÝ ĐẠI NGUYÊN

Di Sản “ác chủ ” HCM

Lm CS Phan Khắc Từ lại hăm dọa Đồng Chiêm.



Đọc cái tưạ đề : “Lm. Phan Khắc Từ kêu gọi trừng trị nghiêm khắc những kẻ lợi dụng tự do tôn giáo tiếp tay với các thế lực bên ngoài” được phổ biến trên trang VietCatholic News ngày 17 tháng 01 năm 2010 mà cảm thấy ngao ngán sự đời. Điều ngạc nhiên và đau buồn nhất là không hiểu tại sao cái ông Lm Phan Khắc Từ này lại còn được coi sóc Giáo xứ Vườn Xoài, khi ai nấy đều biết Phan Khắc Từ đã có con, và đã tổ chức ăn thôi nôi lại còn mời cán bộ VC đến vui chơi một cách công khai, cái thảm trạng này là căn nguyên ở đâu ? Khi nhắc đến tên Lm Phan Khắc Từ và chuyện đám linh mục quốc doanh là những kẻ quậy phá Giáo hội, tôi thường liên tưởng đến đoạn đường đầy gian truân mà chính Cố TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền Giáo phận Huế đã trải qua 120 ngày gian khổ khi bị công an tỉnh Bình Trị Thiên Huế mời đi làm việc ( thẩm vấn) chỉ vì cái Uỷ ban phá đạo này.

Thật vậy, TGM Nguyễn Kim Điền bị công an cộng sản hăm dọa, khủng bố cũng chỉ quanh quẩn cái vụ ngài nhất quyết chống lại Uỷ Ban Đàn Két ( UB Đoàn Kết Công Giáo). Công an Huế đã công bố thẳng thừng với ngài khi thẩm vấn: “Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Yêu Nước” là do nhà nước lập ra tại sao ông chống? TGM Nguyễn Kim Điền trong nhiệm vụ chủ chăn, ngài luôn dứt khoát và tuyệt đối chống lại sự hiện diện cũng như các hoạt động của UBĐKCG, điển hình như một vị linh mục ở Giáo Phận Huế vào thập niên 1980 đã tự ý đi Hà Nội họp Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Yêu Nước, khi trở lại Huế, vị linh mục này đã bị Đức Tổng Điền “treo chén” ngay tức khắc. ( Tìm đọc Tuyển tập : Chứng nhân Sự thật và Lẻ phải” gồm nhiều tài liệu,và bằng chứng của cố TGM Nguyễn Kim Điền về việc chống lại cái Uỷ Ban phá Đạo này ).

Ông Lm Phan Khắc Từ hôm nay vẫn còn chểm chệ vừa làm nhiệm vụ linh mục, vừa làm tay sai cho đảng cộng sản Việt Nam thế là thế nào, không thể nào chấp nhận được kẻ làm tôi hai chủ. Đã từ lâu, chẳng ai thèm bàn đến những tên linh mục ăn cơm nhà Chúa, nhưng lại lo đi múa rối để giúp nhà Hồ, những linh mục này là những phần tử đóng đinh Đức Kitô hằng ngày khi còn khoác lên mình chiếc áo linh mục và cam tâm đi làm tay sai cho chế độ vô thần một cách đồi bại. Trở lại chuyện Lm Phan Khắc Từ kêu gọi trừng trị nghiêm khắc những kẻ lợi dụng tự do tôn giáo tiếp tay với các thế lực thù địch bên ngoài.

Đau đớn thay, lời kêu gọi trừng trị nghiêm khắc những giáo dân đang bị bách hại vì danh Chúa lại được phát xuất từ một vị linh mục, nên người viết không còn đủ can đảm để gọi Phan Khắc Từ này là linh mục nữa kể từ đây, xin quý độc giả thông cảm và miễn chấp. Thưa con vẹt Phan Khắc Từ, ông đang ở hành tinh nào mà không hay biết gì về nổi đau nơi Đồng Chiêm cả , ông có thấy những giáo dân bị bọn công an khát máu đánh đập một cách tàn bạo đền nổi máu me đầy cả mặt mày không? Ông có thấy những em bé chạy theo khóc khi cha mẹ của các em bị bắt đi không? Ông không có một chút gì xót xa khi nhìn thấy hình ảnh Thánh Giá ở Núi Thờ bị giật mìn, bị đập phá bằng búa tạ tan nát hết sao? Máu nơi Đồng Chiêm đã đổ, giáo dân nơi đây lần lượt bị bắt bớ, bị tra tấn một cách thê thảm, họ đã làm gì nên tội? Ông đòi trừng trị nghiêm khắc là trừng trị như thế nào nữa đây để cho vừa lòng ông?

Tôi gọi ông là con vẹt Phan Khắc Từ bởi lời kêu gọi của ông giống hệt các báo đài của VC mà tin tức từ Việt Nam cho hay đã và đang ra rả suốt ngày đêm nói những lời đe dọa như ông. Hiện nay đang diễn ra cái trò gắn đầy loa chỉa ngay vào nhà thờ Đồng Chiêm để lên án các linh mục, các giáo dân nơi Đồng Chiêm. Đặc biệt nhất là khi đến giờ Thánh lễ hay kinh nguyện của giáo dân nơi Thánh Đường Đồng Chiêm, các loa đều phát ầm cả lên để tiếng chửi rủa che lấp lời cầu kinh. Con tim của ông đã trở thành hòn đá nhà Hồ rồi nên lúc nào cái tâm của ông cũng chỉ nghĩ đến chuyện đao to búa lớn, chuyên đòi chém giết, trừng trị như lũ quỷ cộng sản giết người không gớm tay.

Ở nơi Thánh Đuờng ông thường rao giảng lời gì, mà bây giờ mở miệng ra là nói lời trừng trị ghê gớm vậy? Cái bản chất của ông đúng là bản chất của những con người cộng sản, nghĩa là chuyên lật lọng, chuyên thay trắng đổi đen, chuyên lừa bịp thế giới. Căn cứ vào đâu mà ông dám cho rằng Đức Giáo Hoàng Bênêdiđtô XVI cũng hoàn toàn nhận thức rõ ràng rằng:”Tự do tôn giáo đuợc tôn trọng tại Việt Nam”.

Những tên đầu sỏ bọn chóp bu cộng sản Hà Nội như ông Triết, ông Dũng, ông Mạnh đi đâu cũng chỉ có một câu gian dối, rất thô bỉ: “Nhà nước Việt Nam luôn đảm bảo tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của người dân”, ông cũng bắt chước nói theo như con vẹt.

Tôi không hiểu sao ông còn đủ can đảm khoác lên mình chiếc áo linh mục, khi cam tâm phục vụ cái chế độ chống lại Thiên Chúa. Thú thật, đây là lần đầu tiên, tôi dùng những từ ngữ chẳng mấy tốt đẹp khi viết về một vấn đề liên quan đến nổi đau của Giáo hội Việt Nam, mà ông và tập đoàn trong cái Uỷ Ban của ông là những kẻ gieo tai họa cho nổi đau này. Trên thực tế, trận chiến cờ Thánh Giá nơi Đồng Chiêm đã làm cho nhà cầm quyền Hà Nội vô cùng bối rối khi cả thế giới đều quan tâm và lên án. Đặc biệt Hãng Tin Asia News thường xuyên đăng tải những tin tức thiết thực từ Đồng Chiêm và cả những hình ảnh các nạn nhân giáo dân bị đánh đập máu me đầy mặt. Trước nguy cơ này, bọn chóp bu Hà Nội liền sử dụng ngay tên tay sai Phan Khắc Từ đứng lên hô hào, kêu gọi: “ trừng trị nghiêm khắc những kẻ lợi dụng tự do tôn giáo tiếp tay với các thế lực thù địch bên ngoài”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của ông Phan Khắc Từ, nhà cầm quyền huyện Mỹ Đức đã thực hiện các biện pháp trừng trị như đã xẩy ra trong mấy ngày qua, tiếp tục bắt bớ thêm nhiều giáo dân, tiếp tục phá huỷ Thánh Giá khi giáo dân dựng lại nơi Núi Thờ. Điểm tàn bạo của nhà nước bạo quyền nổi bật gần nhất là vào ngày 20 tháng 01 năm 2010, thầy Antôn Nguyễn Văn Tặng DCCT Thái Hà đến thăm Đồng Chiêm đã bị 2 toán công an chận đuờng, lần đầu thầy Tặng bị khoảng 20 công an chận đánh nhưng chưa đến nổi gì vì kịp chạy vào nhà giáo dân, sau khi tỉnh táo thầy Tặng được một giáo dân dùng xe chở thầy đi tiếp thì bị năm sáu tên công an chận đánh gây thương tích nặng làm chấn thương sọ nảo, phải điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Trước sự lên án của quốc tế trong vụ Đồng Chiêm, nhà nước cộng sản Việt Nam đã điên cuồng dùng bạo lực để trấn áp giáo dân Đồng Chiêm ngày càng chồng chất thêm tội ác. Trong biến cố triệt hạ Thánh Giá ở Núi Thờ Đồng Chiêm, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam và cả ông Phan Khắc Từ quả là một bọn độc ác và vô liêm sĩ. Vô liêm sĩ của nhà nước CHXHCNVN là đã đem chất nổ, búa tạ đến đập phá Thánh Giá, dùng lựu đạn cay để đàn áp giáo dân mà lại chối lia lịa với cái gọi là di dời Thánh Giá.

Vô liêm sĩ của ông Phan Khắc Từ là một linh mục mà dám công khai chống lại Thiên Chúa qua việc hổ trợ kẻ xúc phạm đến Thánh Giá, xúc phạm đến niềm tin của người Kitô hữu trong việc đập phá Thánh Giá ở Núi Thờ Đồng Chiêm, lại còn phát ra lời kêu gọi độc ác mất hết tính người. Đấng bản quyền của Giáo Phận Sài Gòn nghĩ gì khi ông linh mục này còn được làm Chánh Xứ họ đạo khá lớn ở Sài Gòn, và còn được làm nhiệm vụ của một linh mục?

Nguyễn An Quý

Bài Xem Nhiều