We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 2 September 2010

TRUY ĐIỆU HOÀNG MINH CHÍNH



NHÀ NGỤY TA Ở, VỢ NGỤY TA LẤY, CON NGỤY TA SAI !



Câu nói trên đây của Nguyễn Hộ, một cộng sản gộc nằm vùng, ông đã tuyên bố công khai ngay lúc quân cộng sản vào chiếm Miền Nam. Tác giả câu nói bất hủ nầy vừa từ giã đảng, nối gót già Hồ về với quan thầy Mao-Mác-Lê. Nếu một cái chết bình thường như của bao nhiêu cán bộ gộc cộng sản khác thì chẳng có gì để nói, đàng nầy, một đảng chính trị ở hải ngoại vội vàng đăng báo phân ưu và vinh danh Nguyễn Hộ như một nhà ái quốc đáng kính. Sự việc nầy đã gây ra nhiều phản ứng phẫn nộ trong cộng đồng người Việt tự do hải ngoại. Nhưng trái lại cũng có vài người lên tiếng cho rằng ‘nghĩa tử, nghĩa tận’, khi một ai đã nằm xuống thì nên hỉ xả bỏ qua. Tôi xin phép mượn cái chết của Nguyễn Hộ để nói chuyện với ‘những người còn sống’ ở hải ngoại !

Nếu những người lên tiếng bênh vực Nguyễn Hộ thuộc thành phần nằm vùng tại hải ngoại hay là những người tỵ nạn kinh tế mà từ trước đến nay thường huênh hoang ‘Nhờ cộng sản vào chiếm Miền Nam mà ngày nay họ có được cái nhà cao, chiếc xe đẹp’ và mỗi năm xum xuê áo gấm về làng thì chúng ta cũng không cần bàn đến làm gì ! Nhưng trong trường hợp những ai mà vợ đã bị Nguyễn Hộ lấy, nhà đã bị Nguyễn Hộ ở và con cái đã bị Nguyễn Hộ sai đi nghĩa vụ chết thay cho bộ đội, đi lao động kinh tế, xé núi phá rừng, đào kinh lấp đường cho chúng nó đi…mà còn lên tiếng phân ưu than khócthì những người nầy cũng được xem như kẻ mất hẵn tình người chẳng khác gì cộng sản !

Qua việc phân ưu thương tiếc đồng thời vinh danh Nguyễn Hộ là một nhà yêu nước chân chính của một đảng lớn hải ngoại, cộng đồng người Việt tỵ nạn nhớ lại chuyện Hoàng Minh Chính xảy ra cách đây không lâu. Hoàng Minh Chính là sư tổ của cộng sản, được huấn luyện trước 10 năm và cho phép thành lập đảng đối-lập-cuội, sau đó cộng sản cho ra nước ngoài với chiêu bài ‘Tiểu Diên Hồng’. Thất bại trở về nước vẫn hưởng bổng lộc của đảng, ăn trên ngồi trước, khi chết thì được tổ chức rình rang để cò mồi than khóc thương tiếc…Đến ngày giỗ, một nhóm nằm vùng, cò mồi cũng như những người nhẹ dạ ở Mỹ đã dựng bàn thờ, khăn áo nón mũ, xì xụp vái lạy như cha chết không bằng !Trong đó phải kể đến nhiều vị tai to mặt lớn trước đây như ông cựu thủ tướng, đại diện vài đảng phái, ít sĩ quan cao cấp của QLVNCH, những nhà trí thức đỏ ruột cũng như các cụ ông tuổi đã gần đất xa trời…đã đến thắp nhang vái lạy ông tổ cộng sản Hoàng Minh Chính. Đây là một điều sĩ nhục cho Việt Nam, cho tập thể người Việt Tỵ Nạn và cho hàng triệu vong linh đã chết để bảo vệ ngọn cờ Quốc Gia hay hàng trăm ngàn mạng người đã vùi thây dưới lòng đại dương. Trong bài viết ‘Kẻ Thù Trước Mặt, Người Đâm Sau Lưng’ tôi đã nhắc nhở với thành phần trên đây rằng : ‘Đáng gì một chút hư danh, một buổi tiệc hay vài ba trăm dollars mà phải bán thanh danh của mình đã khổ công ‘gìn vàng giữ ngọc’ suốt cả cuộc đời. Đáng gì một chút phù du mà tự mình đốt cháy nhân cách và danh dự gia đình giòng họ. Sử sách tỵ nạn sẽ ghi chép và lưu lại nhữnh hành động nầy cho đời sau, con cháu phải xấu hổ vì cha ông của họ vì một miếng ăn hời và tí danh hão mà phải bán luôn cả danh dự.

Nhưng đối với trường hợp Nguyễn Hộ, dù mới nằm xuống mà một đảng chính trị đã đăng phân ưu đồng thời tôn vinh một cán bộ cộng sản mà chính miệng ông ta đã hậm hực phun ra những câu nói dâm dật như già Hồ, nồng nặc mùi máu và căm thù thành phần quân-cán-chính của Việt Nam Cộng Hòa cũ, thì tôi nghĩ rằng lời ‘Phân Ưu’ đăng trên các báo & diễn đàn là một chứng cớ hùng hồn bằng bút mực để xác định những gì mà cộng đồng người Việt tỵ nạn trên khắp thế giới đã nói nhiều về đảng chính trị nầy. Để xem, những ngày giỗ Nguyễn Hộ sắp đến, thành phần nào ở hải ngoại sẽ đứng ra tổ chức và những khuôn mặt nào sẽ khăn áo đến vái lạy kẻ thù của mình !

Những anh hùng Vị Quốc Vong Thân không được thành phần người mất gốc trên đây vinh danh tưởng niệm mà thường thấy nhiều nhóm tổ chức dạ tiệc văn nghệ tạ ơn, vinh danh, thương nhớ…từ những tên ca nhạc sĩ nằm vùng trong tháng tư đen đến những ngày kỵ giỗ của những con bài tranh đấu cuội do cộng sản dàn dựng lên !

Chuyện gần đây nữa, khi nghe một vài cán bộ gộc cộng sản sắp từ giã cỏi đời hay bị thất sũng lên tiếng chống đối nhà nước về việc tham nhũng, bán đất, nhượng biển và rước quân thù Tàu cộng qua đô hộ thì một số người ở hải ngoại đã vội vàng chuẩn bị chuông trống để hoan hô và áo mão chờ đợi tôn vinh ! Lấy ví dụ, Võ Văn Kiệt là sư tổ cộng sản, chính tên nầy đã giết hại biết bao nhiêu đồng bào ruột thịt chúng ta, ăn cướp bao nhiêu tài sản của đất nước cũng như của dân chúng Miền Nam…nhưng khi sắp chết Võ Văn Kiệt chỉ cần lên tiếng chỉ trích đảng cộng sản, nhà nước của chính ông ta đẻ ra thì được một số người ở nước ngoài lấy làm hả hê xem như đã tìm được một thần tượng yêu nước ! Xin hỏi rằng, chỉ một câu nói vớt vát trước khi chết – không biết thật hay giả - của Võ Văn Kiệt có thể đánh đổi được cả một biển máu, cả hàng triệu bộ xương của dân Miền Nam do chính bàn tay tên nầy và đồng bọn gây ra hay sao ? Tiếp đến, ví dụ tiếp theo là tiền của, xương máu và tội ác của Võ Nguyên Giáp chở cả trăm ‘chuyến tàu thống nhất’ cũng không hết. Nhưng khi Võ Nguyên Giáp gởi thư phản đối việc Bauxite ở Cao Nguyên thì lại cũng một số người hải ngoại, như đã nói ở trên, lên tiếng hoan hô ca tụng, tưởng chừng như vận mệnh đất nước Việt Nam sắp đổi đời nay mai ! Cướp của giết người cả trên 60 năm, bây giờ chỉ cần vài ba chữ phản đối là có thể chạy tội một cách dễ dàng vậy sao ? Nếu Võ Nguyên Giáp vẫn còn một chút lương tri như y tuyên bố thì hãy đứng lên lãnh đạo quân đội nhân dân đuổi quân Tàu về xứ đồng thời lật đổ cái đảng công sản khốn nạn kia thì may ra còn nghe lọt được lỗ tai ! Giả dụ mai đây Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh cũng tuyên bố vài câu lếu láo rồi qua Âu-Mỹ xin tiền, không biết những người nhẹ dạ trên có trải thảm đỏ quỳ lạy và dâng tiền cho chúng nó không ?

Đồng ý rằng, nếu những người cộng sản từ bỏ đảng thật sự, đứng về phía dân chúng để chống lại nhà nước bằng những hành động thực tiễn thì đó là thời vận của Việt Nam đã đến. Còn nếu những cá nhân nầy vẫn đội đảng lên đầu, xây xi-măng cốt sắt cho đảng rồi nhân danh cái nhản hiệu cộng sản để bóc lột xương máu đồng bào thì những người tranh đấu hay làm chính trị cần phải nghiên cứu trước khi ra quân để khỏi bị sụp xuống hố.

Thật ra, Võ Văn Kiệt và Võ Nguyên Giáp và các đảng viên kỳ cựu khác, nếu có lên tiếng chỉ trích nhà nước của chúng, thì cũng chỉ là những con gà gáy đi gáy lại những câu đã được trung ương bộ chính trị nghiên cứu và cho phép trước. Đây là một hình thức chữa cháy với mục đích trấn an dân chúng quốc nội và lừa bịp hải ngoại. Cộng sản cho rằng, những tiếng gáy nầy sẽ giúp dân chúng hã giận phần nào, đồng thời để cho những người suy nghĩ nông cạn nhầm lẫn rằng nội bộ của đảng cộng sản đã có những đột biến thuận lợi cho công cuộc tranh đấu. Xin cẩn thận đối với các thủ đoạn của cộng sản !

Tóm lại, một số người nhiệt tình vì quá nôn nóng trong việc đốt giai đoạn tranh đấu hay thành phần chính trị xôi thịt muốn nổi danh bằng con đường tắt vừa ‘nghe-thấy’ cái gì mới lạ xảy ra ở Việt Nam thì đã vội vàng xung phong lên hàng đầu đánh chuông khua mõ. Hành động nầy chỉ tạo trò cười cho quân cộng sản mà thôi. Đừng nói gì xa xôi, cả một số lớn người Việt nước ngoài đã bị ‘luật sư Cầu Muối của triệu dân oan’ lừa bịp ngay trên vùng đất tự do từ mấy năm nay. Thế mới hiểu tại sao, tranh đấu đã 34 năm qua nhưng cộng sản Việt Nam vẫn có đó !!!

* Đinh Lâm Thanh *
Tháng 7, 2009


http://www.hoivanho anguoiviettudo. com/

NGÀN NĂM GƯƠNG CŨ.

NGÀN NĂM GƯƠNG CŨ.
Hường ứng lời kêu gọi của 22 tổ chức và cá nhân soạn thảo bản Tuyên Cáo Chung của người Việt hải ngoại để tẩy chay Lễ hội 1.000 năm Thăng Long, kính mời quý đồng hương các nơi cùng quý thân hào nhân sĩ, trong tinh thần "Giặc đến nhà Đàn bà cũng đánh" , vui lòng vào xem Bản Tuyên Cáo Chung và ký tên vào Bản Tuyên Cáo này, theo các bước như sau:


1- Xin vào địa chỉ trang mạng: http://www.gopetition.com/petition/38799.html
2- Đọc kỹ nội dung
3- Đi xuống cuối trang, nhấp (click) vào nút "Sign the petition".
4- Ghi các chi tiết cá nhân vào các ô trống. Các ô có dấu hoa thị đỏ là các ô không thể bỏ trống.
5- Nhấp (click) vào nút "SIGN". Xong.
Rất cám ơn quý đồng hương.
Trần Đông

NGÀN NĂM GƯƠNG CŨ

Trần Gia Phụng

1.- RỒNG BAY CÁCH ĐÂY MỘT NGÀN NĂM

Sau khi đảo chánh, lật đổ nhà Tiền Lê vào cuối năm 1009 (kỷ dậu), Lý Công Uẩn lên ngôi vua năm 1010 (canh tuất), lấy niên hiệu là Lý Thái Tổ (trị vì 1010-1028), lập ra nhà Lý (1010-1225). Việc đầu tiên của Lý Thái Tổ là quyết định dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra thành Đại La, và đổi tên là Thăng Long vào tháng 7 năm canh dần.

Việc dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La được Lý Thái Tổ giải thích như sau: "Ngày xưa, nhà Thương [Trung Hoa, 1783-1123 TCN] đến đời Bàn Canh [vua Thương thứ 17, 1401-1374 TCN] năm lần dời đô, nhà Châu [Trung Hoa, 1134-256 TCN] đến đời Thành Vương [vua Châu thứ 3, 1115-1079] ba lần dời đô, há phải các vua thời Tam đại ấy theo ý riêng tự dời đô xằng bậy đâu? Làm như thế cốt để mưu nghiệp lớn, chọn ở chỗ giữa, làm kế cho con cháu muôn đời, trên kính mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu có chỗ tiện thì dời đổi, cho nên vận nước lâu dài, phong tục giàu thịnh. Thế mà hai nhà Đinh Lê lại theo ý riêng, coi thường mệnh trời, không noi theo việc cũ của Thương Chu, cứ chịu yên đóng đô nơi đây, đến nỗi thế đại không dài, vận số ngắn ngủi, trăm họ tổn hao, muôn vật không hợp. Trẫm rất đau đớn, không thể không dời. Huống chi thành Đại La, đô cũ của Cao Vương [Cao Biền], ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng nầy mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp nước Việt, đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời. Trẫm muốn nhân địa lợi ấy mà định nơi ở..."( Ngô Sĩ Liên, Đại Việt sử ký toàn thư [chữ Nho], Hà Nội: bản dịch tập 1, Nxb. Khoa học Xã hội, 1998, tr. 241.)

Nói như thế, nhưng quyết định dời đô của Lý Thái Tổ bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa hơn là chiếu chỉ đã viết. Vùng Hoa Lư là địa bàn sinh hoạt của đại gia tộc nhà Tiền Lê. Lý Thái Tổ lật đổ nhà Tiền Lê và cướp chính quyền. Cuộc đảo chánh bề ngoài xem ra êm ái, ít được sử sách ghi lại chi tiết. Có thể vì "lịch sử thuộc về kẻ chiến thắng", vua quan nhà Lý không muốn nhắc đến việc nầy, nên đời sau không biết mà ghi lại. Tuy nhiên một đại gia tộc như nhà Tiền Lê, với khoảng 10 hoàng tử đã từng tranh quyền với nhau, hoàn toàn bị tiêu diệt, ắt hẳn phải xảy ra một cuộc tranh chấp rất gay gắt. Có thể Lý Thái Tổ lo ngại thế lực còn lại của nhà Tiền Lê, hoặc dư âm của cuộc đảo chánh, không muốn ở lại địa bàn còn nhiều ảnh hưởng của triều đại trước.

Thứ đến, thành Đại La nằm gần Bắc Ninh, nơi xuất phát của Lý Thái Tổ và quân sư của ông là thiền sư Vạn Hạnh. Bắc Ninh là chiếc nôi của Phật giáo nước ta, nơi từ đầu Công nguyên có thành Luy Lâu (cách Hà Nội ngày nay 20km), được xem là trung tâm Phật giáo đầu tiên của nước Việt, cũng là nơi có chùa Pháp Vân (chùa Dâu) được thành lập từ thế kỷ thứ 6. Các thiền sư Phật giáo là những người hậu thuẫn mạnh mẽ cho Lý Thái Tổ. Do những lẽ đó, Lý Thái Tổ mới quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long,

Thành Đại La (Thăng Long) được ưu điểm hơn thành Hoa Lư ở vị trí trung tâm nước ta lúc đó, nằm trên sông Hồng, dễ giao thông liên lạc, nhưng về địa lý chính trị, trong thế đối kháng với Trung Quốc thời bấy giờ, thì thành Đại La không lợi thế bằng thành Hoa Lư.

Hoa Lư ở xa biên giới Trung Quốc hơn Đại La, đường sá lúc bấy giờ đi lại khó khăn, nên người Trung Quốc khó tấn công hơn. Có thể chính vì Đại La gần Trung Quốc, dễ giao thông liên lạc với Trung Quốc, nên nhà cầm quyền Trung Quốc chọn Đại La làm thủ phủ của Giao Châu (cổ Việt) do họ đô hộ. Cũng có thể chính vì thế, mà nhà Đinh, và nhà Tiền Lê bỏ Cổ Loa (Đông Anh, Phúc Yên), kinh đô của Ngô Quyền, gần Đại La và gần Trung Quốc, mà chọn Hoa Lư ở Ninh Bình làm thủ đô, xa biên giới Trung Quốc hơn, nhằm tránh áp lực tấn công của Trung Quốc.

Để thu hút quần chúng, lúc đó còn nhiều mê tín dị đoan, Lý Thái Tổ tạo ra huyền thoại rằng khi nhà vua đi thuyền đến Đại La, có rồng xuất hiện trên bầu trời báo điềm lành, nên nhà vua cho đổi tên Đại La thành Thăng Long (rồng bay). Đến năm 1014 (giáp dần) Lý Thái Tổ cho xây thành Thăng Long bằng đất, ngay trên vị trí của thành Đại La cũ.

2.- KINH NGHIỆM NGÀN NĂM

Kể từ khi Lý Thái Tổ chọn Đại La làm kinh đô và đổi tên thành Thăng Long, tính cho đến ngày nay (2010), thành Thăng Long được một ngàn năm chẳn. Vì vậy, năm nay, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) quyết định tổ chức lễ kỷ niệm ngàn năm Thăng Long.

Thông thường, kỷ niệm một người hay một sự kiện gì, là để tưởng nhớ công ơn người xưa hay hay những bài học từ chuyện xưa tích cũ, để từ đó rút ra những kinh nghiệm ứng dụng vào việc ứng xử ngày nay. Riêng thành Thăng Long, trong một ngàn năm qua, Thăng Long đã chia sẻ đời sống với dân tộc Việt, thăng trầm theo sự thăng trầm của lịch sử Việt, và đã để lại những kinh nghiệm thật là quý báu.

Kinh nghiệm đầu tiên, dầu Thăng Long là kinh đô, được nhà cầm quyền Việt phòng thủ chặt chẽ, nhưng cũng đã bị ngoại bang tấn công và chiếm đóng nhiều lần. Đó là các nước Trung Quốc, Chiêm Thành và Pháp. Trong các nước nầy, nước tấn công và chiếm đóng Thăng Long nhiều lần nhất là Trung Quốc.

Kinh nghiệm thứ hai là bất cứ nhà cầm quyền Trung Quốc nào cũng đều muốn tiến quân chiếm nước Việt, vừa để mở rộng biên giới, vừa để tìm đường xuống Đông Nam Á. Vì vậy, bất cứ nhà cầm quyền Trung Quốc nào cũng lợi dụng cơ hội nước Việt suy yếu, tranh chấp nội bộ, hay xảy ra thay đổi triều đại, Trung Quốc liền chụp lấy thời cơ, đem quân sang tấn công nước ta.

Kinh nghiệm thứ ba là những cuộc xâm lăng bằng bạo lực vũ bảo, thì theo Đức Trần Hưng Đạo dễ chống đỡ hơn những cuộc xâm lăng theo kiểu tằm ăn dâu. Trước khi Đức Trần Hưng Đạo từ trần năm 1300, vua Trần Anh Tông (trị vì 1293-1314) đến thăm và hỏi ý kiến phải làm sao nếu quân Nguyên trở qua lần nữa? Trần Hưng Đạo đã dặn dò vua Anh Tông như sau: "Đại khái nó cậy trường trận, ta dựa vào đoản binh. Dùng đoản [binh] chế trường [trận] là sự thường của binhpháp. Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa, như gió thì thế dễ chế ngự. Nếu nó tiến chậm như cách tằm ăn, không cầu thắng chóng, thì phải chọn đúng tướng giỏi, xem xét quyền biến, như đánh cờ vậy, tùy thời tạo thế, có được đội quân một lòng như cha với con thì mới dùng được. Vả lại khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy.".(Toàn thư, bản dịch tập 2, sđd. tr. 79.)

Kinh nghiệm thứ tư là những cuộc xâm lăng nhằm mục đích quân sự hay kinh tế không nguy hiểm bằng những cuộc xâm lăng nhằm tiêu diệt văn hóa Việt để đồng hóa dân tộc Việt. Những cuộc xâm lăng không tiếng súng bằng văn hóa ảnh hưỏng lâu năm trong đời sống dân tộc. Tiêu biểu cho loại nầy là cuộc xâm lăng của nhà Minh vào thế kỷ 15. Sau khi chiếm nước ta vào năm 1407, các tướng nhà Minh chẳng những vơ vét của cải, vàng ngọc, mà còn bắt giới trí thức cũng như nghệ nhân người Việt đem về Trung Quốc, tịch thu và chở về Trung Quốc hầu như toàn bộ sách vở nước Việt đã có từ thời Hồ Quý Ly trở về trước. Đó là sách của các tác giả sau đây: Lý Thái Tông (Hình thư), Trần Thái Tông (Hình luật, Quốc triều thông lễ, Kiến Trung thường lễ, Khóa hư tập, Ngự thi), Trần Thánh Tông (Di hậu lục, Cờ cừu lục, Thi tập), Trần Nhân Tông (Trung hưng thực lục, Thi tập), Trần Anh Tông (Thủy vân tùy bút), Trần Minh Tông (Thi tập), Trần Dụ Tông (Trần triều đại điển), Trần Nghệ Tông (Bảo hòa điện dư bút thi tập), Trần Hưng Đạo (Binh gia yếu lược, Vạn Kiếp bí truyền), Chu Văn Trinh tức Chu Văn An (Tứ thư thuyết ước, Tiều ẩn thi), Trần Quốc Toại (Sầm lâu tập), Trần Quang Khải (Lạc đạo tập), Trần Nguyên Đán (Băng Hồ ngọc hác tập), Nguyễn Trung Ngạn (Giới Hiên thi tập), Phạm Sư Mạnh (Giáp thạch tập), Trần Nguyên Đào (Cúc Đường di thảo), Hồ Tông Thốc tức Hồ Tông Vụ (Thảo nhàn hiệu tần, Việt nam thế chí, Việt sử cương mục), Lê Văn Hưu (Đại Việt sử ký), Nguyễn Phi Khanh (Nhị Khê thi tập), Hàn Thuyên (Phi sa tập), Lý Tế Xuyên (Việt điện u linh tập) ...

Cuối cùng, Trung Quốc là nước lân bang, ở ngay sát phía bắc nước ta, trong khi Pháp là một nước ở xa. Người Trung Quốc và người Việt Nam có những điểm gần nhau về chủng tộc cũng như về văn hóa, đời sống. Vì vậy, những cuộc xâm lăng của Trung Quốc nguy hiểm hơn cuộc xâm lăng của Pháp vì Pháp có thể bóc lột khai thác dân tộc Việt một thời gian, nhưng người Pháp khác chủng tộc, khác văn hóa, khác môi trường sống, người Pháp đến rồi đi, không ở lại vĩnh viễn ở nước ta như người Trung Quốc.

3. NGÀN NĂM GƯƠNG CŨ SOI KIM CỔ

Bà Huyện Thanh Quan, vào đầu thế kỷ 19, khi nhà Nguyễn dời đô từ Thăng Long vào Phú Xuân, đã ngậm ngùi thương nhớ cố đô trong bài "Thăng Long thành hoài cổ" như sau: "Tạo hóa gây chi cuộc hí trường, / Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương. / Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo, / Nền cũ lâu đài bóng tịch dương. / Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,/ Nước còn cau mặt với tang thương./ Ngàn năm gương cũ soi kim cổ, / Cảnh đấy người đây luống đoạn trường."

Nếu Thăng Long là tấm gương mà Bà Huyện Thanh Quan mô tả: "Ngàn năm gương cũ soi kim cổ", thì tấm gương đó đã ẩn chứa biết bao nhiêu anh hùng liệt nữ đã hy sinh vì dân tộc, nhưng đồng thời tấm gương đó cũng phản chiếu rất đầy đủ những kẻ phản quốc hại dân, nhất là trong thời hiện đại, kể từ khi xuất hiện đảng CSVN.

Trước hết, theo sử sách, Lý Thái Tổ dời đô đến Thăng Long sau một cuộc đảo chánh và tuyên chiếu đời đô, nói rõ nguyên nhân vì sao nhà vua dời đô. Năm 1945, Hồ Chí Minh cũng dời đô từ Huế ra Hà Nội, cũng sau một cuộc đảo chánh. Hồ Chí Minh không có chiếu dời đô, mà có bản "Tuyên ngôn độc lập". "Tuyên ngôn độc lập" nói rõ lý do đảo chánh, kết án thực dân Pháp.

Những lời kết án nầy lại chính là lời báo trước chủ trương chính sách của CSVN cho đến ngày nay. Hãy trích vài câu trong bản 'Tuyên ngôn: "Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào….Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. Chúng ràng buộc dư luận thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn, để làm cho nòi giống ta suy nhược…Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng."

Chữ "chúng" trong bản "Tuyên ngôn" dùng để chỉ người Pháp. Tuy nhiên, ứng dụng những câu trên trong bản tuyên ngôn vào hoàn cảnh ngày nay, chủ từ trong những câu trên không ai khác hơn là CSVN: "không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào…. nhà tù nhiều hơn trường học, thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi, tắm các cuộc khởi nghĩa trong những bể máu, thi hành chính sách ngu dân, dùng thuốc phiện [ma túy], rượu cồn [nhậu khắp n ước], để làm cho nòi giống ta suy nhược… cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệ, giữ độc quyền in giấy bạ [Ngân hàng nhà nước Việt Nam], đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý ..."

Nếu có một người nào nghịch ngợm, viết lại các câu nầy trong bản Tuyên ngôn do chính Hồ Chí Minh viết và đọc, nhưng đừng ghi xuất xứ, rồi gởi cho nhà cầm quyền CSVN hiện nay, người đó sẽ không khỏi bị công an CS bắt giữ ngay, giống như bắt giữ những người mang 6 chữ vàng HS-TS-VN (Hoàng Sa-Trưòng Sa-ViệtNam).

Trở lại chuyện Lý Thái Tổ dời đô. Nhà vua dời đô vào tháng 7 âm lịch. Nhà cầm quyền CSVN hiện nay ở Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm một ngàn năm Thăng Long vào ngày 1-10-2010, tức ngày 24-8 năm canh dần (âm lịch). Trong lịch sử Việt Nam, ngày 1-10 không ghi dấu bất cứ một sự kiện quan trọng nào của đất nước. Trong lịch sử thế giới, ngày 1-10-1949, Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, tức 1-10 là ngày quốc khánh của Cộng sản Trung Quốc.

Tổ chức lễ kỷ niệm một ngàn năm Thăng Long vào ngày quốc khánh Trung Quốc, nhà cầm quyền CSVN làm cho mọi người cảm giác là nhà cầm quyền CSVN muốn cùng góp vui với Trung Quốc nhân quốc khánh Trung Quốc, trong khi kinh nghiệm ngàn năm Thăng Long cho thấy Trung Quốc là nước lớn luôn luôn tìm cơ hội tấn công, chiếm đóng và thống trị Thăng Long, nghĩa là nhà cầm quyền Trung Quốc là kẻ thù số một của Thăng Long.

Sở dĩ mọi người có cảm giác như vậy vì quan hệ mật thiết giữa đảng CSVN và đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) trong 80 năm qua, từ khi Hồ Chí Minh vâng lệnh Đệ tam Quốc tế Cộng Sản thành lập đảng CSVN tại Hồng Kông ngày 6-1-1930. Từ đó, đảng CSVN phát triển dưới ô dù của đảng CSTQ, nhất là từ năm 1950, khi Hồ Chí Minh cầu viện Liên Xô không được, phải quay qua nhờ Trung Quốc giúp đỡ.

Tục ngữ Việt Nam có câu: "Bà con xa không bằng láng giềng gần", chỉ đúng trong trường hợp người bạn láng giềng gần tử tế, lương thiện không hiếp đáp mình. Đàng nầy, người bạn láng giềng gần Trung Quốc qua kinh nghiệm một ngàn năm Thăng Long, là kẻ ỷ thế nước lớn, đã nhiều lần hiếp đáp và chiếm đóng nước ta. Vì vậy nhờ Trung Quốc đánh Pháp là một sai lầm lớn lao, nếu không muốn nói là một tội lỗi của Hồ Chí Minh và đảng CSVN đối với dân tộc, vì một khi giúp Việt Nam đuổi Pháp, Trung Quốc sẽ điền thế chỗ của Pháp, thống trị Việt Nam. Sự thống trị của Trung Quốc còn tệ hại hơn của Pháp. Bằng chứng là dưới thời Pháp thuộc, nước Việt vẫn vẹn toàn lãnh thổ. Trong khi nhờ Trung Quốc đánh Pháp, gọi là giành độc lập, mà dần dần nước ta mất đất, mất biển vào tay Trung Quốc

Sau đó, cầu viện Trung Quốc để đánh Mỹ lại càng sai lầm hơn nữa. Có hai sự kiện cụ thể dễ thấy chứng minh sự sai lầm của CSVN trong vụ chống Mỹ. Thứ nhất, chỉ cần nhìn qua các nước Á Châu gần nước Việt. Mỹ chiến thắng Nhật Bản, tiến quân đến Triều Tiên, nhưng Mỹ đâu có xâm lăng hai nước nầy, mà còn giúp hai nước nầy phục hưng sau thế chiến và cường thịnh như ngày nay. Thứ hai, chính nhà cầm quyền CSVN, vào đầu thế kỷ 21, trải thảm đỏ rước Mỹ vào để vực dậy nền kinh tế Việt Nam và làm đối trọng với Trung Quốc trong cuộc tranh chấp Biển Đông.

Tuy hiện nay muốn nhờ Mỹ để lấy thế mặc cả với Trung Quốc, CSVN vẫn còn nằm dưới trướng của Trung Quốc, vẫn muốn đu giây giữa Trung Quốc và Mỹ, và nhất là lo sợ đàn anh Trung Quốc trả đũa giống như đã từng trả đũa năm 1979 khi CSVN bỏ Trung Quốc chạy theo Liên Xô, nên bị Trung Quốc "dạy" cho một bài học. Phải chăng vì vậy mà đảng CSVN làm lễ kỷ niệm ngàn năm Thăng Long vào ngày 1-10-2010 để gọi là mừng ngàn năm Thăng Long, nhưng thực chất là mừng quốc khánh Trung Quốc nhằm lấy lòng đàn anh Trung Quốc?

Muốn chống lại Trung Quốc, chẳng những phải mượn thế của Mỹ, mà quan trọng hơn phải tạo nội lực dân tộc, phải thực hành như Đức Trần Hưng Đảo đã dạy: "Vả lại khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy." Khoan thư sức dân như thế nào, chắc chắn đảng CSVN dư biết, nhưng cũng chắc chắn không phải cách kỷ niệm ngàn năm Thăng Long đúng vào ngày quốc khánh Trung Quốc.

Kỷ niệm ngàn năm Thăng Long là để tưởng nhớ đến sự kiện lập đô hết sức trọng đại của Lý Thái Tổ và tưởng nhớ đến quá trình sống còn của dân tộc với kinh đô Thăng Long, mà CSVN lại tổ chức vào ngày quốc khánh Trung Quốc, là một hành vi quốc nhục, xỉ vả vào lịch sử Thăng Long, lăng nhục lịch sử dân tộc. Tuyệt đại đa số người Việt Nam không chấp nhận thái độ kinh mạn nầy của CSVN. Lễ kỷ niệm chỉ diễn ra vài ngày phù du, nhưng vết nhơ quốc nhục do đảng CSVN gây ra sẽ được dân chúng truyền tụng thiên thu, theo như câu ca dao:: "Trăm năm bia đá thì mòn,/ Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ."

TRẦN GIA PHỤNG

(Toronto, 1-9-2010)


Không tội cũng tù: VC tha cho Mỹ

Không tội cũng tù: VC tha cho Mỹ

Hướng Tâm

Tạp chí Người Dân số 157, tháng 9-2003

Khi mới bị tù ở trại Long Giao, chừng hơn nửa tháng đầu, chúng tôi phải lao động cật lực, nhổ cỏ tranh nát cả hai bàn tay do phiến lá nhám và cạnh lá sắc.

Sau đó tới đợt học chính trị. Vui lắm. Lịch sử nhân loại, lịch sử VN bị bóp méo một cách trắng trợn. Nhiều lắm. Tôi chỉ đưa ra một vụ thôi: Trong thời đại Hùng Vương, dân tộc Văn Lang sống trong một chế độ có công bằng xã hội; nhưng rồi đến cuối thời đại ấy, đã bắt đầu có sự chênh lệch của cải; người ta đã đào được những ngôi mộ trong có những đỉnh ba chân, lư hương bằng đồng, bên cạnh những ngôi mộ khác chỉ có đồ tùy táng bằng đá; như thế nghĩa là đã có giai cấp; và tất nhiên là phải có giai cấp đấu tranh!

Trong bọn quản giáo nổi bật nhất là Tư Bảo, có bộ răng vô địch quốc gia và có thể vô địch quốc tế nữa, đã ngố lại thích nhún vai như Tây trong lúc diễn đạt, đã dốt lại sính chêm tiếng Tây bồi trong lúc giảng bài. Không biết anh bạn quỷ sứ nào đã tặng nó một cái tên Tây, mà lại là tên Tây quý tộc mới hách chứ: Henro dỖEstomac. Cái tên cao quý này được phổ biến đến cụ Hi, Cọp Xám và tôi vào một buổi tối. Ba chúng tôi hỏi ý nghĩa, thì anh em chỉ cười, nói là đố vui để học. Ðến khuya tôi nghĩ ra, cười sằng sặc. Mấy bạn nằm gần có lẽ tưởng tôi nổi cơn điên. Cụ Hi ngỡ tôi mơ ngủ, lay gọi tôi. Tôi ghé tai cụ thì thần:

- Cụ biết Henro d'Estomac là gì không? Dễ ợt mà nghĩ mãi mới ra. Này nhé: Henro đọc lái chữ Hô Răng; Estomac là cái dạ dày, trong Nam gọi là cái bao tử, do đọc lái chữ Tư Bảo, thêm chữ đờ (de) cho oai!

Cụ Hi cười rú lên. Rồi cụ quay qua thì thào với Cọp Xám. Ðến lượt anh chàng Lôi Hổ này ré lên cười như nắc nẻ trong đêm yên vắng, trong lúc cụ Hi vừa lẩm bẩm dịch nghĩa vừa khen:

- Henro d'Estomac là Răng Hô Tư Bảo, là thằng Tư Bảo Răng Hô! Thằng nào đặt thế mà sát nghĩa ra phết. Lại ra cái điều nốp (noble = quý phái) nữa chứ. Hay thật!

Trong một buổi lên lớp, thằng Tây quý tộc ấy, cổ nổi gân như chiếc đũa, mái Tây hiên dựng lên, oang oang cái mồm giảng bằng thổ âm Nghệ An trọ trẹ.

- Trong trận kháng chiến chống Mỹ vừa qua, bọn đế quốc Mỹ đã thả xuống đất nước ta số bôm-bơ (bombe) nhiều gấp hai lần số bôm-bơ trong thế chiến thứ hai. Nhưng nhân dân ta anh hùng, được Ðảng ta sáng suốt lãnh đạo, đã làm hư hao một thế hệ ba-tô (bateau) của Mỹ, hạ hơn một nghìn vừa a-vi-ông (avion) vừa hê-ly-cộp-te-rơ (helicoptère) của Mỹ, trong đó có ba mươi sáu Bê Năm Mươi Hai (B-52) khổng lồ, rất nhiều Con Ma (Fantome) và Cánh-Cụp-Cánh-Xòe, bắt sống được rất nhiều tên giặc lái, loại khỏi vòng chiến nửa triệu lính Mỹ trong số một triệu rưỡi vừa cầm súng vừa hậu cần. Nước Mỹ đã tốn hàng trăm tỉ Mỹ kim (*) mà chẳng nên cơm cháo gì, kinh tế lại bị cờ-ri-dờ (crise) trầm trọng, nạn thất nghiệp lan tràn cùng với nạn nghiện ma túy và đĩ điếm. Nước Mỹ từ nay sẽ không thể giữ vai trò xen-đầm quốc tế được nữa.

Nói xong, nó đảo mắt nhìn chúng tôi khắp mặt có lẽ để dò xem chúng tôi phục tài tiếng Tây của nó đến mức độ nào. Nó không thất vọng: một bạn giơ tay xin nói. Thằng Henro mặt sáng rỡ, miệng tươi rói, giơ bàn tay ra phía anh bạn phác một đường cung lớn đồng thời hơi cúi mình y như dáng điệu một nhà quý tộc châu Âu khi mời một phu nhân khiêu vũ, đon đả nói:

- Như thế là tốt. Có điều chi thắc mắc các anh cứ hỏi ngay, đừng e ngại chi hết. Ðiều chi có thể giải đáp được, tôi giải đáp ngay. Ðiều chi cần suy nghĩ, tôi sẽ giải đáp ở buổi lên lớp sau.

Anh bạn, sau khi ca tụng sự rõ ràng của bài giảng, nhất là giảng có kèm thêm tiếng Pháp cho dễ hiểu, đã hỏi nghĩa của từ ngữ xen-đầm. Thằng cán bộ nhún vai tỏ ý coi thường, đoạn giải nghĩa rất vui:

- Là con đầm hay xen vô công việc của người khác!

Chúng tôi cười phá lên, nhất là những bạn gốc Bắc (**). Thằng Việt Cộng cười thân thiện đáp lễ. Không khí trong hội trường thật thoải mái dễ chịu, và vui nữa. Một bạn khác ngứa mồm cắc cớ phát biểu:

- Trong lịch sử loài người, tự cổ chí kim, từ Ðông sang Tây, chưa có bọn nào dã man tàn bạo hơn bọn đế quốc Mỹ (chắc tàn bạo ngang thì có). Chúng định làm cho Ðảng ta trở về thời kỳ đồ đá (***)... Từ nay con đầm Mỹ hết dám xen vào công việc của các nước khác. Ðảng ta lại đang được các nước anh em Xã Hội Chủ Nghĩa, nhân dân tiến bộ thế giới và bạn bè khắp năm châu đồng tình ủng hộ, vì Ðảng ta có chính nghĩa. Tại sao Ðảng ta không thừa thắng xông lên, đổ bộ đất Mỹ, đánh chết cha bọn chúng ngay tại sào huyệt, ngay tại hang ổ để loại trừ mối họa lớn cho loài người?

Tiếng cười lại râm ran cả hội trường. Mọi con mắt đổ dồn về thằng Henro chờ xem nó đối phó ra sao. Sau một phút suy nghĩ, nó nhún vai, cười lịch sự nhã nhặn, rồi điềm nhiên trả lời:

- Ðảng ta anh hùng mã thượng, nhân đạo hiếu hòa. Ðảng ta không làm thế. Ðảng ta tha cho chúng nó. Thời kỳ này, nhân dân tiến bộ Mỹ gọi là thời kỳ áp-pờ-re (après) Việt Nam; nhân dân Mỹ đã nhận thấy bộ mặt tàn bạo, bóc lột của bọn ca-pi-tan (capitalistes) Mỹ, sẽ tự giác vùng lên làm một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ngay trong lòng khối Tư Bản.

Tiếng cười vang động thật thoải mái. Thằng Henro, mặt mày rạng rỡ, cười hết sức rộng như để khoe bộ răng hô độc nhất vô nhị. Dù sao chúng tôi cũng phải phục nó là đứa thông minh, nhanh trí.

(*) Theo những số liệu chính xác thì, trong trận chiến tranh VN vừa qua, những pháo đài bay chiến lược Boeing B-52 Stratofortress của Mỹ xuất phát từ đảo Guam ở Thái Bình Dương, đảo Okinawa ở Nhật Bản và căn cứ Utapao ở Thái Lan đã làm 106,000 phi xuất, mỗi phi xuất thả 25 tấn bom, cộng trên hai triệu rưỡi tấn; có 15 chiếc mất tích và 9 chiếc bị hư hại; lính Mỹ lúc đông nhất có 549,000 người vào đầu năm 1968 và tổng số bị chết là trên 58,000 người; mỗi năm Mỹ tiêu cho chiến trường ông Dương 25 tỷ US$; năm 1970, ngân sách Mỹ thiếu hụt $23 tỷ và nạn thất nghiệp lên đến 6%.

(**) Thời Pháp thuộc, người Bắc phiên âm từ ngữ Gendarme của Pháp là lính xen-đầm, có nghĩa là hiến binh. Mỹ bị nhiều nước gọi mỉa là xen-đầm quốc-tế.

(***) Ðại sứ Mỹ cuối cùng ở VNCH Graham Martin đã nói: Phải ném bom cho chúng nó trở lại thời kỳ đồ đá.

Cộng Đồng Hưng Vong, Thành Viên Hữu Trách

Forwarded message ----------
From: Le Minh (Sydney)
Date: 2010/9/2
Subject: {Tù Nhân Lương Tâm} Cộng Đồng Hưng Vong, Thành Viên Hữu Trách - Hồ Nguyễn (Melbourne)
To: LeMinh-Uc


Kính thưa quý vị,
Một trong những "bước tiến" đầu tiên của NQ36 là việc cho ra đời "Hội Doanh Nhân Việt Kiều Úc Châu" (HDNVK) vào ngày 03/07/10 vừa qua tại Melbourne, do đích thân Đại sứ VC tại Úc Hoàng Vĩnh Thành đứng ra chủ trì. Chủ tịch HDNVK là Trần Bá Phúc, từng là Tổng thư Ký, và chủ tịch CĐVN bang Victoria.
Chuyện Việt Cộng sử dụng một cựu thành viên CĐ để đánh phá CĐ, tạo thành một tiền lệ nguy hiểm để chúng có thể nhân rộng mô hình này.
Cảm nhận trước mối nguy này, cây viết trẻ Hồ Nguyễn từ thành phố Melbourne đã bày tỏ suy nghĩ của mình qua bài viết "Cộng Đồng Hưng Vong, Thành Viên Hữu Trách", và cũng để gióng lên lời cảnh báo đến tất cả những ai vẫn còn ưu tư đến sự tồn vong của một cộng đồng tỵ nạn VN trên đất Úc hay bất cứ nơi nào.
Kính chuyển đến quý vị lời cảnh báo này.
Thân kính
Lê Minh




Cộng Đồng Hưng Vong, Thành Viên Hữu Trách

Sự thành lập và ra mắt của cái gọi là “Hội Doanh Nhân Việt Kiều – Úc Châu” (HDNVK/Úc) vào ngày 03/07/10 do Trần Bá Phúc (TBP), một thành viên của mặt trận tổ Quốc cộng sản Việt Nam (CSVN) làm chủ tịch (CT) và ông Phan Văn Danh làm phó đã gây hoang mang, xôn xao, pha lẫn sự phẩn nộ và báo động đỏ trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản (CĐNVTNCS) tại Victoria. Điều nhức nhối nhất cho CĐ của chúng ta là ông TBP trước đây đã từng là tổng thư ký và CT/CĐNVTD/VIC. Vì thế cơ cấu, tổ chức, nội qui và sinh hoạt CĐ ông ta đều nắm rỏ, mặc dầu bản nội qui CĐ trong suốt 20 năm qua đã có nhiều thay đổi.

HDNVK/Úc ra mắt không bao lâu thì vụ Đàm Vĩnh Hưng (ĐVH) nổ lớn ở Mỹ, sau đó lan sang Úc này vào tuần lễ đầu tiên của tháng 8. Nếu theo dõi kỹ, chúng ta sẻ thấy rằng vụ việc ĐVH chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng dư luận CĐ mà thôi. Phải thú thật một điều rằng lúc đó CĐ chúng ta ở hai tiểu bang NSW và Victoria đã mất khá nhiều thời giờ và nhân lực để biểu tình phản đối chuyến lưu diễn của ĐVH và phe nhóm, thay vì chúng ta dùng toàn bộ thời giờ và tài lực lên kế hoạch để đối đầu với những vấn đề quan trọng và cấp bách khác, chẳng hạn như sự ra đời của HDNVK/Úc.

HDNVK/Úc được thành lập và ra mắt tại khách sạn Mariott sang trọng có sự tham dự của đại sứ CS ở Úc Hoàng Vĩnh Thành cho thấy tầm quan trọng của HDNVK/Úc đối với chủ trương “thôn tính” CĐNV ở hải ngoại của bộ chính trị ĐCSVN. HDNVK/Úc chắc chắn sẽ tồn tại, phát triển và thách thức cũng như trực tiếp đe dọa đến sự ổn định của CĐ chúng ta tại Úc Châu. Theo như nhà báo Nguyễn Khắp Nơi (NB NKN) phụ trách mục Người Việt Của Tôi, báo Việt Luận, thứ Sáu 20/08/10 thì: “Hôm nay một hội đoàn này, mai một đoàn khác (được thành lập) cho đến một lúc nào đó, con số hội đoàn kiểu này sẻ nhiều hơn con số những hội đoàn của Cộng Đồng Người Việt Tự Do hiện nay. Tới một lúc nào đó, các hội đoàn “Văn Hóa”, “Xả Hội” cũng theo cách này mà được các tay sai của Cộng Sản dựng lên. Từ đó chúng sẻ tự bầu lên “Cộng Đồng Tiểu Bang” rồi “Cộng Đồng Liên Bang”….”. Người viết hoàn toàn đồng ý và chia xẻ với những lo ngại này của NB NKN. Chẳng lẽ HDNVK/Úc thành lập và được ra mắt tại một khách sạn sang trọng, dưới sự chủ tọa của đại sứ CS ở Úc Hoàng Vĩnh Thành để làm kiểng à? Vì thế CĐ chúng ta lo lắng, hoang mang và báo động đỏ là phải. Tuy nhiên có một vài thành viên vì quá nóng lòng muốn giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, rốt ráo, còn đi xa hơn bằng cách trách CĐNVTD/Vic “sao quí ông (BCH/CĐNVTD/VIC) không hành động hoặc lên tiếng gì hết vậy?...” hoặc “CĐ ra thông báo, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người đọc báo và lên mạng để truy cập?” Tôi xin được thưa chuyện với các vị ấy rằng: Ông bà mình có câu: “Dụt tốc bất đạt”, “giận quá mất khôn”, “Thuốc đắng dã tật, nói thật mất lòng” và tiếng Anh có câu thành ngữ: “Slow but sure - tạm dịch: chậm nhưng chắc ăn” Thật vậy nếu chúng ta thật sự quan tâm đến những sinh hoạt của CĐ và những diễn tiến phức tạp ngày càng xảy ra kể từ khi HDNVK/Úc ra đời, mà cứ ngồi nhà trách cứ, than thở, không chịu đọc báo, nghe đài hoặc truy cập trang mạng để cập nhật hóa những thông tin hằng ngày có liên quan đến sinh hoạt CĐ thì đó là lỗi và trách nhiệm của chúng ta chớ đâu phải của BCH CĐ.

Theo tôi thì sự cẩn trọng, dè dặt của BCH CĐ, HCQN, các hội đoàn và đoàn thể khác là một quyết định khôn khéo, tế nhị và chính đáng. Thật ra thì BCH CĐ đã ra thông cáo và đã có một cuộc họp khẩn vào ngày thứ Bảy ngày 31/07/10 có liên quan đến sự “ra mắt” của HDNVK/Úc rồi. Ngoài ra thì BCH CĐ, HCQN, các hội đoàn, đoàn thể cũng đã có những buổi họp riêng và đã phổ biến rộng rãi thông báo quan trọng cho một cuộc biểu tình qui mô vào lúc 11giờ sáng, ngày thứ bảy 25/09/10 sắp tới. Cuộc biểu tình “Vinh Danh Cờ Vàng, Phản Đối Việt Gian” tại Footscray sẻ không phải một biểu tình diễn ra một ngày, một buổi giống như những cuộc biểu tình chống CS và bọn văn công của chúng trước đây mà sẽ là cuộc biểu tình dài hạn, bền bỉ, liên tục, có kế hoạch hẳn hòi và được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể thành viên trong CĐ. Vì thế đòi hỏi mỗi thành viên chúng ta phải quyết tâm, hợp tác chặt chẻ với BCH CĐ cho đến khi thành công, cho dù phải kéo dài bao lâu đi nửa. Phản ứng an phận, yếu ớt, rời rạc, nghi kỵ, thiếu quyết tâm,… của chúng ta trong lúc này sẽ vô tình khuyến khích CS và bọn Việt gian mở rộng tầm hoạt động cũng như công khai thách đố, đe dọa cuộc sống ổn định và sự tồn vong của CĐNVTNCS tại Úc.

Dù muốn dù không gì thì chúng ta cũng phải chấp nhận một điều rằng HDNVK/Úc được đăng ký và điều hành bởi ông TBP không có gì sai trái với luật pháp Úc. Và kể từ ngày thành lập cho đến hôm nay, HDNVK/Úc chẳng có những sinh hoạt gì cụ thể và chưa làm một điều gì trái với luật pháp hiện hành của chính phủ Úc cả. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta yên lặng, ngồi chờ đợi cho đến khi nước tới trôn rồi mới chịu nhảy. Cũng cần nên xác định: CĐNVTD/Vic và Liên Bang (LB) là hai tổ chức đại diện cho khoảng 80 ngàn ở Victoria và 300 ngàn NVTNCS trên toàn Úc Châu. Nội quy CĐ có một điều khoản rất quan trọng, đó là: “Chống lại mọi hình thức thỏa thuận và hiệp thương với CS. Chống lại mọi âm mưu xâm nhập và phá hoại của CS”. CĐNVTD TB và LB được bầu lên để đại diện cho toàn thể NVTNCS và điều hành căn cứ theo bảng nội quy của CĐ cũng như pháp luật mà chính quyền sở tại cho phép. Vì thế CĐNVTD có đủ quyền hạn và tư cách pháp lý để đứng ra vận động biểu tình phản đối, tẩy chay, nếu có bằng chứng cụ thể cho thấy một cá nhân, tổ chức hoặc hội đoàn nào đó thỏa thuận hoặc hiệp thương với CS hoặc có những chứng cớ cho thấy rằng CS và bọn tay sai đang âm mưu xâm nhập và phá hoại, gây hoang mang, tạo chia rẻ, hiềm khích và làm xáo trộn đến đời sống của CĐ chúng ta.

Ở VN, CS có cả một rừng luật, nhưng CS lại khoái xài luật rừng. CS bóp nghẹt tự do ngôn luận, đe dọa, trù dập, bắt bớ, giam cầm, đàn áp,… người dân và những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ. Hướng ra hải ngoại thì CS lợi dụng sự tự do dân chủ và luật pháp của chính quyền sở tại để khiêu khích và trực tiếp thách đố đến vai trò lãnh đạo của BCH CĐ được đa số NVTNCS tín nhiệm bầu lên qua một cuộc bỏ phiếu tự do, minh bạch và dân chủ. CS và bọn tay sai ở hải ngoại sẽ không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn và hành vi bần tiện nào để gây hoang mang, lũng đoạn, chia rẽ và nhất là làm nản lòng những người có nhiệt quyết phục vụ CĐ, tích cực đấu tranh không mệt mỏi chống lại bọn chúng. CS và tay sai dùng chiến thuật “kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta”, khai thác triệt để mọi sự mâu thuẩn, bất đồng (trong cách thức chống CS), bất hòa và bất mãn của một vài cá nhân trong CĐ. Chúng tung tiền ra để chiêu dụ một vài thương gia, bầu sô, một vài tờ báo, trang mạng háo danh, thích phô trương và chỉ biết nghĩ đến lợi nhuận cá nhân làm ầm ỉ lên những chuyện không đáng gì. Chuyện bé chúng xé ra cho thật to đối với một vài vụ kiện “Mạ lụy” giữa một vài cá nhân và thành viên trong BCH CĐ cũng như đối với một vài tờ báo có lập trường chống cộng mạnh mẽ, quyết liệt, không nhân nhượng và dứt khoát, với mục đích gây chia rẻ, sợ hải, hoang mang, xáo trộn, nghi kỵ,…. để ngỏ hầu vắt cạn nguồn tài lực và làm tê liệt tinh thần chống cộng của CĐNVTNCS. Từ đó hể viết, làm và nói gì chúng ta cũng đều dè dặt, cẩn thận, sợ bị “vô phúc đáo tụng đình” thì khổ cho bản thân và gia đình. Đứng trước sự thách đố nghiệm trọng của CS và bọn tay sai, chúng ta phải làm gì?

Trong suốt hơn 30 năm định cư ở Úc, CĐ chúng ta được tiếng là rất cần cù, thông minh, giỏi dang, chăm chỉ làm việc và con em chúng ta đã đạt được những thành tích đáng nể trong học tập. Nhờ thế đa số chúng ta đều có một cuộc sống ổn định, tậu được nhà, mua xe mới, mặc dầu là phải trả góp cho nhà băng suốt mấy chục năm trời. Tuy nhiên chúng ta đều chấp nhận và tự an ủi một điều là: “còn sống thì còn làm việc và thiếu nợ”. Theo nhận xét của người viết thì khi CĐ chúng ta đã an cư lạc nghiệp rồi, đa số đều muốn an phận thủ thường, tập trung làm việc lo cho gia đình, tránh đụng chạm đến những vấn đề “nhạy cảm” liên quan đến luật pháp. CS và bọn tay sai hiểu rõ yếu điểm này, vì thế chúng đã và đang khai thác một cách triệt để.
Để đối đầu lại với những thử thách và vấn nạn nêu trên, người viết xin được xin được đưa ra một vài đề nghị đơn giản nhưng rất hữu hiệu, chỉ cần kiên trì và hy sinh một chút lợi ích cá nhân là sẻ thực hiện được ngay như sau:

1)_ BCH CĐ TB và LB Chúng ta nên thành lập, mở rộng (nếu đã thành lập rồi như ở Victoria) và phát triển quỹ yểm trợ pháp lý. Quỹ pháp lý này nên được duy trì cho đến khi nào chế độ phi nhân CS ở VN bị giải thể và VN thật sự có tự do dân chủ. Để tránh trường hợp “khiếu nại của một vài cá nhân” quỹ pháp lý CĐ nên được kiểm soát bởi một công ty kế toán độc lập, uy tín và kinh nghiệm do BCH CĐ thuê mướn. Người viết rất vui và hoan nghênh khi biết CĐNVTD/Úc đã quyết định đem hai đề tài: “Nhu cầu thành lập ủy ban cố vấn pháp lý và quỹ pháp lý cho CĐ” và “Nội quy Cộng Đồng Liên Bang Úc Châu: Những nhu cầu trong Quá Khứ-Hiện Tại và Tương Lai” vào nghị trình thảo luận trong đại hội lần thứ 20 của CĐNVTD/Úc được tổ chức tại Victoria trong 3 ngày: 17, 18 và 19/09/10. Người viết cho đây là một đại hội quan trọng nhất từ trước đến nay.
Riêng ở Victoria, CĐ chúng ta có khoảng 80 ngàn người. Chỉ cần 1% trong số 80 ngàn người đó bỏ ra khoảng 1.200 đô 1 năm, trung bình 100 đô một tháng thì quỹ pháp lý hằng năm sẻ có được một ngân khoảng là 960.000 đô. Nếu số thành viên tăng lên 2% thì số tiền đóng góp của mỗi thành viên sẻ giảm xuống còn một nửa (600 đô/năm). Chẳng lẽ CĐ chúng ta ở Victoria không có được đến 800 người làm việc này hay sao? Ở cấp LB thì chúng ta có được số tiền là 3 triệu 600 ngàn đô dựa trên 1% trong tổng số khoảng 300 ngàn người. Số tài chánh này đủ để chúng ta hổ trợ cho bất cứ một (hoặc nhiều vụ kiện cùng một lúc) vụ kiện nào nếu có xảy ra đối với BCH CĐ. Lúc ấy chúng ta không những có đủ ngân khoản để trang trải cho những thành viên BCH CĐ bị kiện về án phí mà còn có thể hổ trợ những thiệt hại về mặt tài chánh, chẳng hạn như: mất việc, phải xin nghỉ, v.v… mà họ và gia đình phải gánh chịu trong suốt thời gian hầu tòa. Chúng ta không nên đợi đến khi bị kiện như trường hợp của ông Nguyễn Thế Phong, cựu CT CĐNVTD/Vic hồi cuối năm ngoái và khéo dài đến tháng ba năm nay, mà phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Yếu điểm của chúng ta là cứ thụ động chống đở. CS đánh chổ nào thì chúng ta ra sức chống đở chổ đó. Chúng ta cần phải có những kế hoạch hửu hiệu lâu dài để đối đầu lại với bọn chúng. Muốn làm được điều đó, quan trọng nhất là đầu tiên (tiền đâu) chúng ta phải có đủ tài chánh rồi sau đó mới vận động nhân lực một cách hửu hiệu được. Những người đang có tinh thần dấn thân và tâm quyết phục vụ CĐ mà nhận biết được rằng sau lưng họ lúc nào cũng có được sự yểm trợ mạnh mẽ về cả ba mặt: tinh thần, vật chất và tài chánh thì họ sẻ rất an tâm mà phục vụ CĐ một cách tích cực, hăng say và bền bỉ. Lúc ấy ai thưa kiện đến đâu, BCH CĐ mình đi hầu đến đó, chẳng ngán thằng CS và tên Việt gian nào cả.

Đọc đến đây có một số người cho rằng đề nghị của người viết không thực tế sẻ rất khó lòng mà thực hiện được vì số tiền 1.200 đô khá lớn, đâu phải dể kiếm. Xin thưa! Trong suốt hơn 30 năm định cư ở Úc, đa số chúng ta đều có một cuộc sống ổn định. Ai cũng có nhà và xe cả. Nếu chúng ta dám đi mượn nhà băng vài trăm ngàn đô để mua nhà, vài chục ngàn đô mua xe mới trả góp trong suốt mấy chục năm trời, chẳng lẽ chúng ta không dám bỏ ra 1.200 đô một năm để hổ trợ cho quỹ pháp lý CĐ? Nếu chúng ta dám bỏ ra 5, 10 ngàn đô để tiêu xài khi đi du lịch VN, chẳng lẽ chúng ta hối tiếc khi bỏ 1.200 đô một năm để hổ trợ cho quỹ pháp lý CĐ? Nếu chúng ta đã dám đánh đổi cả mạng sống của mình trên những con thuyền nhỏ bé, mong manh để trốn chạy chế độ phi nhân CS, hà cớ gì chúng ta lại tiếc rẻ 1.200 đô cho quỹ pháp lý của CĐ và phải e dè khiếp sợ CS khi đang sống trong một đất nước tự do dân chủ và pháp trị như Úc này? CĐ chúng ta có bao nhiêu công thương kỹ nghệ gia, giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, cử nhân, v.v..chẳng lẽ các vị ấy từ chối khi CĐ yêu cầu đóng góp tài chánh cho quỹ pháp lý? Ai trong chúng ta muốn nhìn thấy cờ đỏ sao vàng, nhuộm đỏ những nơi có đông NVTNCS cư ngụ trên đất Úc này? Ai trong chúng ta có can đảm nhìn thấy và đối mặt với những tên cán bộ CS nhan nhản khắp nơi chúng ta đang sinh sống? Ai trong chúng ta dám can đảm vượt biên “tỵ nạn CS” lần thứ hai? Ông bà mình có câu: “Một lần (vượt biên tỵ nạn cộng sản) con tởn tới già, đừng đi nước mặn mà hà ăn chân”. Riêng người viết mặc dầu lương “ba cọc, ba đồng” nhưng nếu phải bỏ ra 1.200 đô la mỗi năm để bảo vệ chính nghĩa quốc gia, chống lại sự gian manh, mưu mô xảo nguyệt, âm mưu thâm độc, chống lại sự độc tài, tàn bạo, buôn dân bán nước và tham nhũng thối nát thì người viết lúc nào cũng sẳn sàng. Nhịn ăn chút đỉnh để có tiền đóng góp cho BCH CĐ chống độc tài CS là một việc làm chính đáng và là một quyết định đúng đắn. Người viết thà làm một người dân hạng bét trong một xứ sở tự do dân chủ còn hơn là sống trong bả phú quí vinh hoa trong một đất nước độc tài, độc đảng và tàn bạo.

2)_Chúng ta nên giảm cho đến một lúc nào đó ngưng hẳn việc về VN du lịch. Nếu làm việc cực nhọc, có tiền muốn đi du lịch, tại sao chúng ta không đi những nước như: Mã Lai Á, Nhật Bản, Tân Gia Ba, Đài Loan, Nam Hàn, v.v… mà lại đi VN, một đất nước đầy dẫy những bất công, một xả hội băng hoại, bị cai trị bởi một chủ nghĩa ngoại lai và một tập đoàn lưu manh, phi nhân bản, độc tài, buôn dân bán nước và tàn bạo CSVN? Vấn đề viện trợ cho thân nhân ở VN hiện nay chúng ta cũng nên giảm, thí dụ như một năm gởi về cho thân nhân 5.000 đô, nên giảm số tiền ấy xuống còn một nửa, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp. Nếu không có số tiền khoảng 10 tỷ Mỹ kim mỗi năm do CĐNV ở hải ngoại gián tiếp hoặc trực tiếp gởi về qua rất nhiều hình thức thì thú thật CSVN đã bị khủng hoảng và sụp đổ từ lâu rồi. Nếu ngụy quyền CS bỏ ra hàng trăm triệu đô la để đẩy mạnh cái gọi là “Nghị Quyết 36” của chúng, chẳng lẻ chúng ta với khoảng 300 ngàn NVTNCS định cư hơn 30 năm ở Úc không có được vài triệu đô la để chống lại cái “nghị quyết 36” thâm độc ấy hay sao? Và ai trong chúng ta có thể ngồi yên và làm ngơ khi nhìn thấy CS và bọn tay sai trực tiếp hoặc gián tiếp dùng đồng tiền mồ hôi nước mắt của chính chúng ta làm ra để phá hoại và triệt hạ CĐVNTNCS chúng ta?
Đã đến lúc chúng ta phải cương quyết đứng lên giành lấy quyền chủ động làm những gì CS và bọn tay sai sợ, đừng sợ những gì bọn chúng làm. Hơn 35 năm về trước mặc dầu QLVNCH đã chiến đấu rất kiên cường, anh dũng và hào hùng nhưng cuối cùng chúng ta cũng phải uất hận làm kẻ “thua trận” vì bị đồng minh phản bội, vì những đầu óc hẹp hòi, ích kỷ, tham quyền cố vị, vong bản và ỷ lại vào ngoại bang. Cuối cùng với bản chất tham lam, gian manh, mưu mô xảo nguyệt, cuồng tín, hiếu chiến và khát máu CS Miền Bắc được sự yểm trợ của cả khối CS quốc tế đã cưỡng chiếm Miền Nam, mở đầu cho một trang sử đen tối, bi thảm và tang thương nhất cho toàn thể dân tộc VN.

CĐTVNCS/Úc hiện nay đang đứng trước những thử thách lớn lao, có hảnh hưởng đến tương lai và sự tồn vong của CĐ. Quyết định tối hậu liên quan đến sự an nguy của CĐ hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Mọi sự an phận, thụ động, ích kỷ, chao đảo, lừng khừng, nghi kỵ, hà tiện không đúng lúc và đúng chổ, v.v... trong lúc này đều không phải là những chọn lựa tốt và đúng đắn.


Hồ NGUYỄN (Victoria)

Thư Cho Con

Về 3 Nhà Toán Học, Từ Ngô Bảo Châu đến Phạm Minh Hoàng và Lê Bá Khánh Trình



Thư Cho Con
Ngày 25 tháng 8 năm 2010

H,

I. Tin từ phóng viên Anh Vũ của dài RFI cho biết: "Hôm 19/8 vừa qua, tại Ðại hội Toán học Quốc tế (ICM) tại Hyderabad (Ấn Ðộ), giáo sư Ngô Bảo Châu, một trong bốn nhà toán học xuất sắc nhất thế giới đã được vinh dự nhận huy chương Fields, giải thưởng cao quý được (VC) đánh giá như là giải Nobel trong lĩnh vực toán. Ngay sau đó, vinh dự nhận giải thưởng Fields không còn là của riêng Ngô Bảo Châu, nhà toán học mang hai quốc tịch Việt-Pháp. Từ nước Pháp, nơi anh đã có gần 20 năm học tập nghiên cứu để đạt tới đỉnh cao toán học như giờ đây, Tổng thống và Thủ tướng Pháp đã lên tiếng bày tỏ sự ngưỡng mộ tài năng và công lao khoa học của Ngô Bảo Châu. Còn ở quê nhà Việt Nam thì giải thưởng Fieds của Ngô Bảo Châu được đón nhận như một sự kiện lịch sử. Trong suốt cả tuần nay, cái tên Ngô Bảo Châu xuất hiện trên khắp các mặt báo chí truyền thông trong nước với đầy ắp cảm xúc vinh dự, tự hào... Sắp tới, vào ngày 29 tháng 8, dự kiến bộ Giáo dục Việt nam sẽ tổ chức một lễ đón long trọng Giáo sư Ngô Bảo Châu tại Hà Nội cùng với việc công bố quyết định khen thưởng danh hiệu cao quý của Nhà nước Việt Nam cho nhà toán học vừa được thế giới vinh danh”.


[Xem hình nhà toán học Ngô Bảo Châu (phải) nhận giải Fields 2010 từ tay tổng thống Ấn Ðộ Pratibha Patil ngày 19/8/2010 - Reuters].


Chuyện "Tổng thống và Thủ tướng Pháp lên tiếng bày tỏ sự ngưỡng mộ tài năng và công lao khoa học của Ngô Bảo Châu” được coi như chuyện thường... vì Ngô Bảo Châu mang quốc tịch Pháp, ông là người Pháp gốc Việt; nhưng báo chí "lề phải” của CSVN làm "ầm ĩ” chuyện này có vẻ khác thường của những kẻ "ăn theo”, những kẻ thích "ăn mày tiếng tăm”, cho dầu ông vẫn còn mang quốc tịch Việt. Nhiều kẻ trong bọn chúng cứ tưởng tài năng của Ngô Bảo Châu là do Ðảng và Nhà nước đào tạo từ nền giáo dục Xã hội Chủ nghĩa, mà quên rằng ông được đào tạo từ nước ngoài, hay đúng hơn từ Pháp. Chuyện đáng nói hơn nữa ở đây là có 3 điều "lạ” được phơi bày trên "lề phải” Xã hội Chủ nghĩa. Ðó là:

1. Chỉ có báo chí của CSVN mới cho rằng đây là giải thưởng thường được ví như "Nobel Toán học”; và dẫn dắt dư luận ít hiểu biết nghĩ rằng duy nhứt chỉ có người Việt Nam được lãnh giải "Nobel Toán học trao bốn năm một lần cho các nhà toán học trẻ - dưới 40 tuổi - có thành tựu đặc biệt”; trong khi có ba người khác cũng nhận được giải Fields kỳ này là Elon Lindenstrauss, người Israel; Cedric Villani, người Pháp; và Stanislav Smirov, một người Nga ở Thuỵ Sĩ.


Tổng thống Ấn Độ, bà Pratibha Patil trao huy chương Fields Medal cho Elon Lindenstrauss, quốc tịch Israel; Ngô Bảo Châu, song tịch Pháp-Việt, Stanislav Smirov, quốc tịch Nga và Cedric Villani, quốc tịch Pháp; tại International Congress of Mathematics, Hyderbad, Ấn Độ ngày 19/8/ 2010.


2. Thông Tấn Xã VC và nhiều báo "lề phải” cũng phịa thêm rằng: "Chiều qua Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân, đã đến thăm gia đình Giáo sư Ngô Bảo Châu - nhà toán học trẻ đầy triển vọng, có uy tín trong giới toán học thế giới... Thay mặt Chính phủ và Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, Phó Thủ tướng đã mời Giáo sư Ngô Bảo Châu trở về và tham gia Chương trình đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về toán học giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn 2030 sắp được Chính phủ ban hành. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Ðảng, Nhà nước Việt Nam luôn trân trọng các tài năng khoa học, các trí thức người Việt đang học tập và làm việc tại nước ngoài như Giáo sư Ngô Bảo Châu... Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về sinh hoạt cũng như phương tiện, môi trường làm việc, vị trí công tác để các tài năng toán học như Giáo sư Ngô Bảo Châu được phát huy, góp phần thúc đẩy, đưa Việt Nam theo kịp các tiến bộ khoa học hiện đại nhất trên thế giới.
3. Báo Công An Nhân Dân còn bịa thêm lời của Giáo sư Ngô Bảo Châu, cho rằng: "Khi trở thành một nhà toán học, tôi thấy mình càng phải có nghĩa vụ đóng góp cho đất nước. Theo tôi, Chính phủ nên lập một Ban cố vấn có chiến lược thu hút người tài để nhiều nhà khoa học Việt Nam đang công tác ở nước ngoài có thêm nhiều cơ hội đóng góp cho đất nước” [người trích in đậm và gạch dưới].

Ngoài ra, cũng được biết thêm là "Tháng 12 năm 2009, tạp chí Time của Mỹ đã xếp công trình toán học này của ông trong số 10 khám phá khoa học nổi bật nhất thế giới trong năm 2009”; và tin từ AFP cũng ghi nhận "Ngô Bảo Châu đậu tiến sĩ tại Ðại học Paris-Nam (Université Paris-Sud) năm 1997. Sau đó, trở thành giáo sư của đại học này vào năm 2005. Ðầu năm nay, ông nhập tịch Pháp và nhận lời làm giáo sư của Ðại học Chicago ở Mỹ”.

Có lẽ chuyện Ngô Bảo Châu bị báo chí "lề phải” của Việt cộng làm "ầm ĩ” quá và ông cũng bị làm "ồn” quá nên qua VnExpress ông phải lên tiếng "tâm sự”:

1. Tôi xin cảm ơn rất nhiều người đã cho tôi lời khuyên về chuyện ở hay về. Rất tiếc rằng các lời khuyên này không cần thiết vì đây là sự hiểu lầm xuất phát từ sự sơ suất của một số nhà báo. PTT Nguyễn Thiện Nhân chưa bao giờ đặt vấn đề mời tôi về trong nước làm việc hẳn.
2. Ông Ðào Hồng Tuyển có nhã ý tặng tôi một biệt thự ở Tuần Châu. Tôi đã gọi điện cảm ơn ông và cho ông Tuyển biết là tôi không có ý định nhận quà từ các cá nhân. Quỹ khuyến học NBC, sẽ ra đời trong tương lai, có thể tiếp nhận mọi thiện nguyện từ các cá nhân và được dùng trọn vẹn cho việc khuyến học.
3. Tôi có thêm quốc tịch Pháp từ đầu năm 2010, nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam . Quốc tịch Pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại. Mặt khác, tôi có nghĩ trong trường hợp có cái huy chương, bên cạnh toán học VN, toán học Pháp sẽ vì thế mà được vinh danh một cách xứng đáng.
4. Có một vài bác quen biết, bình thường thì rất hiểu biết, lần này cứ thắc mắc mãi về chuyện cái bút cũ hay cái bút mới. Xin thưa với các bác, cá nhân tôi quí cái bút cũ hơn cái bút mới.
5. Có một vài bác không quen, bình thường cũng tỏ ra rất hiểu biết, lần này cứ thắc mắc về chuyện NBC là lề trái hay lề phải. Xin thưa, bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do. [người trích in đậm và gạch dưới].

Có điều đáng lưu ý là hơn một năm trước, trong lá thư viết ngày 27 tháng 5 năm 2009, từ School of Mathematics, Institute for Advanced Study, Einstein Drive, Princeton NJ 08540 U.S.A., gửi các Ðại biểu Quốc hội khoá 12 của Cộng sản Việt Nam, Giáo sư Ngô Bảo Châu đã lên tiếng đòi hỏi sự quan tâm đúng đắn về vấn đề quặng Bauxite ở Tây Nguyên do Trung Quốc khai thác. Ông cho rằng:

"Sự thỏa thuận khai thác quặng Bauxite giữa hai nước Việt Trung được trao đổi giữa Hồ Cẩm Ðào và Nông Ðức Mạnh là một sự chênh lệch về lợi ích mà thiệt thòi lớn nghiêng về phía Việt Nam. Xa hơn nữa đó là sự vơ vét tài nguyên và cả vấn đề xâm thực văn hóa của Trung Quốc đang có dấu hiệu đè nặng lên bản sắc Tây Nguyên ở Việt Nam . Trong trường hợp của Việt Nam, ảnh hưởng quá mức của Trung Quốc có thể kéo thêm hệ quả nguy hiểm sau đây: quan hệ hữu cơ vốn có của văn hóa Trung Quốc với văn hóa Việt Nam trở thành đô hộ văn hóa... Ông kêu gọi Quốc hội Việt Nam hãy thu thập lắng nghe các ý kiến phản biện của các khoa học gia và trình bày rõ ràng những vấn đề trách nhiệm Quốc hội đối với các cử tri...”

Vậy mà Ðảng, Nhà nước và Quốc hội đâu có nghe và chuyện "ầm ĩ” về giải "Nobel Toán học” trên "lề phải” cũng "lờ” luôn.


Xem hình Giáo sư Hoàng và con gái


II. Mặt khác, chuyện Ngô Bảo Châu được báo chí "lề phải” của Việt cộng làm ầm ĩ cũng khiến dư luận nghĩ ngay tới một chuyện khác, chỉ xảy ra trước đó mấy ngày, đang làm "ầm ĩ” dư luận quốc tế không kém. Ðó là Giáo sư Toán học Phạm Minh Hoàng vừa bị công an VC bắt giữ, theo tin được phóng viên Khoa Diễm của Ðài RFA loan đi ngày 15/8/2010:

"Tin từ Việt Nam cho biết cách đây 2 ngày ông Phạm Minh Hoàng, Giảng viên Ðại học Bách khoa TP.HCM vừa bị công an bắt giữ để điều tra về các mối liên hệ bạn hữu của ông khi còn ở nước ngoài. Giảng viên Phạm Minh Hoàng cũng bị công an điều tra về việc tổ chức các lớp học miễn phí về kỹ năng mềm cho sinh viên trong thời gian gần đây. Ông Phạm Minh Hoàng từng du học bên Pháp từ năm 1973, đến cuối thập niên 1990 ông trở về Việt Nam dạy học, với ước mơ góp phần đào tạo một thế hệ ý thức được bổn phận và trách nhiệm, để tích cực xây dựng một đất nước tiến bộ hơn về mọi mặt. Gần đây, ông được nhiều người biết đến sau khi ký tên và kêu gọi bạn bè cùng ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu Nhà nước ngưng cho phép Trung Quốc khai thác Bauxite ở Tây Nguyên, và tham gia buổi tọa đàm về Biển Ðông và Hải Ðảo Việt Nam tổ chức ở Sài Gòn hồi cuối tháng Chín năm ngoái”.


Xem hình Bà Oanh và con gái


Nội vụ được Bà Lê Thị Kiều Oanh, vợ của Giáo sư Phạm Minh Hoàng, nói với đài RFA:

"...Vào ngày 11 tây tháng 8 thì có những người công an tới mời tôi và chồng tôi đi lên làm việc. Chồng tôi thì làm việc một nơi, còn tôi thì được làm việc một nơi khác... Sau mấy ngày họ cứ mời lên mời xuống chúng tôi để hỏi cung, mà thực sự là họ chưa đưa ra được bằng chứng gì để mà buộc tội chúng tôi hết, mà tôi không biết tại sao. Tới tối ngày 13 thì họ tới đọc lệnh khám xét nhà tôi và đọc lệnh bắt khẩn cấp chồng tôi đi... Tới ngày 14 thì tôi được mời vào lúc 8 giờ rưỡi..., tôi chờ tới hơn 9 giờ thì mới bắt đầu cuộc điều tra, và kéo dài cho tới chiều... cơ quan điều tra bắt tôi ký giấy là không được phép nói cái nội dung điều tra với bất cứ một ai”.

Cũng tin từ RFA, ngày 21/8/2010, phóng viên Quỳnh Như cho biết:

"Sau khi Giáo sư Phạm Minh Hoàng của Ðại học Bách khoa bị công an bắt giữ, ngày 17/08 bà Phạm Thị Uyên, một người Pháp gốc Việt, chị ông Hoàng, về TP.HCM thăm cha mẹ già gần 90 tuổi cũng bị công an giữ lại tại sân bay quốc tế Nội Bài ở Hà Nội... Về đến Paris, bà Uyên cho biết trong suốt một thời gian tôi bị thẩm vấn từ 10 giờ tối cho đến 2 giờ rưỡi sáng thì người ta nói là bây giờ thì tôi được lệnh tha... Cái làm cho tôi rất khổ sở là sự khủng bố về tinh thần của tôi. Tại vì mỗi một lần như vậy không phải chỉ có hai người hay là ba người mà hết người này vô tới người kia ra và đặt những câu hỏi với tôi, nó làm cho tôi rất là sợ hãi. Và cho tới bây giờ tôi vẫn còn chưa lấy lại được sự bình thường... Ban đêm tôi vẫn không ngủ được. Tôi mở mắt ra tôi vẫn còn cảm tưởng như là tôi vẫn còn đang sống ở Việt Nam . Tôi có cảm tưởng như tôi đang còn bị những người khác hạch hỏi tôi những câu hỏi mà tôi vẫn còn sợ hãi. Trông cái lối làm việc của người ta tôi rất còn sợ.”

III. Ðến chuyện thứ ba không được bất cứ ai làm "ầm ĩ”, chỉ có nữ Luật sư Tạ Phong Tần đưa bài cũ, đã đăng trên blog CL&ST ngày 04/12/2007, kể chuyện Giáo sư Toán Lê Bá Khánh Trình:





"...Người được mệnh danh là ‘thần đồng toán học’, ‘cậu bé vàng của toán học VN’, anh là người đi thi toán học quốc tế đã vừa đoạt giải nhất trong số 8 giải nhất của 40 quốc gia tham dự, đồng thời là người duy nhất đoạt giải đặc biệt cho lời giải đẹp nhất kỳ thi năm ấy... Sau khi đoạt giải ở London năm 1979, Lê Bá Khánh Trình được sang Nga du học chuyên Toán 10 năm. Ðể rồi 17 năm sau, thần tượng ấy xuất hiện bằng xương bằng thịt dưới hình hài một người đàn ông gày gò, thiếu sức sống, với ‘cặp kính cận trên khuôn mặt ngơ ngác đến tội nghiệp, cái dáng cao lòng khòng đi liêu xiêu... ’ ’, ‘co ro, rụt rè, khiêm nhường dễ khiến người đối thoại nản chí, chưa bao giờ làm khoa học, chưa bao giờ phát minh ra bất cứ cái gì hay áp dụng toán học vào một lãnh vực nào đó trong cuộc sống, trừ việc đi giảng dạy chính môn toán mà anh đã học 10 năm ở trường đại học lừng danh không chỉ của nước Nga: Lomonosov’. Và hiện nay, ‘là một giáo viên luyện thi cho lớp năng khiếu của trường năng khiếu TP.HCM, anh chưa từng là Trưởng khoa Toán của Ðại học Khoa học Tự nhiên như người ta đồn đại. Lý giải nguyên nhân vì sao chưa bao giờ làm khoa học, chưa bao giờ phát minh ra bất cứ cái gì hay áp dụng toán học vào một lãnh vực nào đó trong cuộc sống, Lê Bá Khánh Trình nói: ‘Tôi chỉ nghĩ đến mức độ lý thuyết thôi, có lẽ là do các thầy của tôi chỉ truyền đạt về mặt lý thuyết, còn nếu mà tự tìm hiểu nghiên cứu thì có lẽ tôi chưa có dịp’. Than ôi! 10 năm nghiên cứu, 17 năm giảng dạy nhưng không có cơ hội được nghiên cứu khoa học thì tất cả mớ lý thuyết ấy, cho dù rất cao siêu, cho dù có bộ óc của một ‘thần đồng’ thì cũng chẳng được tích sự gì. Làm khoa học, giảng dạy khoa học nhưng không có cơ hội nghiên cứu khoa học thì lỗi do ai??? Qua câu trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên, người đọc ai cũng hiểu rằng ngọn lửa đam mê toán học trong anh đã tắt từ lâu. ‘Chắc là còn’, ngay chính anh còn không biết mình có còn đam mê hay không nữa, và giờ thì anh đã già mất rồi, cơ hội cũng qua rồi, ‘không còn thời gian để làm một điều gì khác nữa’. Lê Bá Khánh Trình thờ ơ đến mức độ không quan tâm đến mục đích người ta gặp anh phỏng vấn để làm gì nữa, ‘hoàn toàn thờ ơ với những câu hỏi để lặng lẽ trả lời những câu trả lời không thể đơn giản hơn’. Chỉ còn đọng lại một chút Khánh Trình ngày xưa là tính cách trí thức châu Âu có lẽ đã thấm vào anh khi du học ở trời Tây: đúng giờ, lịch sự, giản dị và tiết kiệm qua nhận xét của phóng viên ‘vẫn đến đúng giờ, vẫn gọi một thứ trà nóng, uống bằng hai tay và uống xong, trong khoảng giữa của sự im lặng nơi tôi, anh xin phép ra về!’. Vì sao Lê Bá Khánh Trình lại trở nên như thế??? Cứ ngỡ tài năng theo thời gian sẽ thăng hoa, ai ngờ lại là một kết cục buồn cho một kiếp người.

"Nhất thất túc thành thiên cổ hận
Tái hồi đầu thị bách niên thân”.
Tạ Phong Tần [http://suthatcongly.multiply.com/journal/item/125]

Xin đừng để câu nói "biếm” thành sự thật: "Ðất lành chim đậu, đất không lành đất... nhậu chim luôn” mà hãy xem kinh nghiệm của 3 nhà toán học nêu trên là 3 bài học cần suy nghiệm:

1. Kinh nghiệm Lê Bá Khánh Trình cho thấy ngày nào còn Xã hội Chủ nghĩa trên đất nước Việt Nam , ngày đó thiên tài chẳng những không được thăng hoa mà còn bị vùi dập cho đến tàn lụi;
2. Kinh nghiệm của Phạm Minh Hoàng cho thấy ngày nào còn độc đảng độc tài cai trị đất nước Việt Nam thì ngày đó thiện chí và lòng yêu nước chẳng những không được trọng dụng, mà cửa nhà tù lúc nào cũng rộng mở cho những đứa con yêu của Tổ Quốc vào nghiền ngẫm "độc tố đỏ trong chén mật ngọt Xã hội Chủ nghĩa”;
3. Chuyện "ăn mày tiếng tăm” Ngô Bảo Châu của Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, của báo chí lề phải..., sẽ kéo dài bao lâu... khi người trí thức Việt Nam trong lòng Xã hội Chủ nghĩa ý thức được giá trị câu nói "bám theo lề là việc của con cừu” của nhà toán học Ngô Bảo Châu, để thôi làm con cừu bám theo "lề phải” cho được vinh thân phì gia, hay ít ra cũng được "yên thân” giữa chốn bùn dơ; để làm người mạnh bước trên đường đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam, đấu tranh xây dựng một đất nước Việt Nam phồn vinh Dân chủ Pháp trị.

Hẹn con thư sau,
Giáo Già

Chữ “Danh” thời quá độ

Chữ “Danh” thời quá độ


Kể từ lúc loài người từ bỏ lối sống bầy đàn trong các hang động thời công xã nguyên thủy, sự tiến hóa của bộ não làm phát sinh một khái niệm song hành cùng mỗi cá nhân giữa cộng đồng xã hội, đó là chữ danh. Thời cổ đại, người ta đã biết dùng vòng nguyệt quế để vinh danh người chiến thắng trong các trận chiến hoặc trên vận động trường. Vòng nguyệt quế không phải đồ trang sức quý hiếm hay vật liệu đắt tiền, mà chỉ mang ý nghĩa tượng trưng cho sự tôn vinh.

Trong văn hóa Việt, chữ danh đi vào ca dao thành ngữ như một lẽ thường tình:

Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng
Một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp
Tốt danh hơn lành áo

...
Chữ danh gắn liền với thành công của cả một đời người, chẳng thế mà người ta hay dùng công danh ‒ sự nghiệp liền nhau như một từ kép. Sự coi trọng chữ danh giúp con người ta hướng đến những giá trị tốt đẹp trong đời sống. Thậm chí, trong một số cộng đồng, chữ danh có thể quyết định cả tánh mạng con người. Chẳng hạn, trường phái Harakiri (hay Seppuku ‒ 腹切り) của người Nhật: Mổ bụng tự sát khi danh dự bị chà đạp!

Lịch sử Việt Nam cũng ghi lại nhiều điển tích kiêu hùng tương tự. Khi cuộc khởi nghĩa thất bại, Hai Bà Trưng trầm mình xuống sông Hát để tránh rơi vào tay quan quân nhà Hán. Lúc tướng Mông Nguyên chiêu hàng, Trần Bình Trọng khẳng khái, "Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc.” Tổng đốc Hoàng Diệu tự vẫn khi thành Hà nội thất thủ dưới sức công phá mãnh liệt của cả một nền văn minh Tây phương...




Cuộc sống hiện đại đề cao sự sống của con người, nên các hành động tuẫn tiết để bảo vệ danh dự trở thành khan hiếm. Tuy nhiên, không vì thế mà người ta coi nhẹ danh dự cá nhân. Văn hóa từ chức, tạ lỗi thích hợp hơn trong giai đoạn hiện nay.

Ngoại trừ ở một vài đất nước, sự tôn sùng vật chất quá độ không chỉ làm hoen ố chữ danh trong đời sống, mà nó gần như thủ tiêu khái niệm liêm sỹ của con người.

Người có công lớn, mở đầu cho cuộc cách mạng đạp danh dự xuống bùn đen này, có lẽ, đó là nhân vật đình đám nhất trong xã hội Việt Nam suốt nửa cuối thế kỷ XX. Con người vẫn được tôn sùng là "tấm gương đạo đức” cho các em học sinh lẫn công nhân viên chức thời nay học tập, lại là một người dùng bút danh khác để viết sách tự ca ngợi mình!


Nhân tình, vợ của Hồ Chí Minh
Nguồn: DCVOnline tổng hợp
Chưa hết, họ còn nguệch ngoạc quẹt vào văn hóa Việt Nam hai từ "đấu tố”. Đất nước Ngàn Năm Văn Hiến cúi gằm mặt khi chứng kiến cảnh con tố cha, vợ tố chồng, anh em tố nhau trước bàn thờ Đỏ. Có lẽ chưa bằng lòng khi vết nhơ chỉ mới lem luốc nửa miền đất nước, họ xé bỏ hiệp định vừa đặt tay ký chưa ráo mực, nhân danh "giải phóng” để hòa tan vết ố trên toàn cõi Việt Nam.

Suốt bốn nghìn năm lịch sử, dân tộc Việt lần đầu tiên từng đoàn lũ lượt rời bỏ quê cha đất tổ, liều mình băng rừng vượt biển xin tỵ nạn nơi xứ lạ quê người. Mẹ Việt Nam xé lòng nhìn những đứa con tản mác bốn phương trời; lại càng tủi hổ hơn khi những đứa ở lại cam lòng "sống chung với lũ”, tạm gác chữ danh lại để tồn tại qua ngày.

Chữ danh bây giờ ở đây quá rẻ mạt, người ta đâu cần phải bỏ ra ba vạn mới có. Xin đừng máy móc hiểu "ba vạn” theo nghĩa đen nhé! Kẻo có người lại phản đối:

‒ Bây giờ muốn mua cái bằng Tờ‒thờ‒sờ, mua một chức danh tốn cả trăm triệu chứ ba vạn mà được à?
‒ Xin thưa rằng, "ba vạn” là để chỉ sự nhọc nhằn bền bỉ của cả một quá trình kết hợp vói thiên chất sẵn có.

"Ba vạn” của Albert Einstein ‒ đó là Lý thuyết tương đối;
"Ba vạn” của Mark Twain/Ernest Hemingway ‒ đó là những trang tiểu thuyết làm say mê hàng triệu con tim;
"Ba vạn” của GS Hoàng Tụy ‒ đó là Lý thuyết tối ưu toàn cục;
"Ba vạn” của Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh ‒ đó là Công thức chế tạo bom áp nhiệt;
"Ba vạn” của GS Ngô Bảo Châu ‒ đó là Bổ đề cơ bản;
"Ba vạn” của Nghệ sỹ Bạch Tuyết ‒ đó là Lá thắm chỉ hồng, Đoạn tuyệt, Đời cô Lựu, Tuyệt tình ca, Tần Nương Thất...;
"Ba vạn” của Lý Tiểu Long/Thành Long ‒ đó là những vai diễn võ thuật điêu luyện và hài hước;
"Ba vạn” của cầu thủ Maradona ‒ đó là những màn đi banh lắt léo và những bàn thắng đẳng cấp siêu hạng;
"Ba vạn” của tay vợt Roger Federer ‒ đó là 16 danh hiệu Grand Slam và 5 lần vô địch Wimbledon;
...

Chữ danh chỉ là hão tưởng khi nó không được bảo chứng bằng "ba vạn” vàng ròng như vài điển hình nêu trên.

Chuyện nực cười thời XHCN là người ta ưa cái danh "ba vạn” của mình được xướng lên theo nguyên tắc "càng dài càng có giá”, kiểu như thế nầy:

Xin long trọng giới thiệu đồng chí Giáo sư‒Tiến sĩ XXX, nguyên Ủy viên TW, nguyên Trưởng Ban M, Phó Ban N, nguyên Chủ tịch Hội Y, Phó chủ tịch Hội Z, Huân chương KC hạng K, Huân chương LĐ hạng L, Huy chương HCM...

Trên lãnh vực sân khấu điện ảnh, thi thoảng lại xuất hiện cụm từ Ngờ‒sứt (NSƯT ‒ Nghệ sĩ ưu tú) hoặc Ngờ‒sờ‒dê (NSND ‒ Nghệ sĩ nhân dân) đứng trước một cái tên mà công chúng trong mọi tầng giới cố vắt óc cũng không thể nhớ nổi một vai diễn hay một tác phẩm của họ!

Ở xứ này, chữ danh thời nay đã rẻ mạt mà người ta lại háo danh quá sức.

Thời quá độ này không có khái niệm từ chức hay cách chức, mà chỉ có "đình chỉ chức vụ” để luân chuyển công tác. Tức là cái xấu ở đây tự nhiên sinh sôi, nhưng không hề mất đi mà nó chỉ luân chuyển từ chỗ này sang chỗ khác!
Chưa có thời nào mà bằng giả, đạo văn lại trở nên đại trà đến mức phổ cập như thời này. Người ta tấm tắc tôn sùng tấm bằng Tiến sĩ, mà không cần biết người sở hữu nó có được công trình nghiên cứu gì, học thuật ra sao. Người ta cúi đầu trước địa vị quyền cao chức lớn, bất chấp phải đi qua con đường nhơ nhớp đen tối thế nào. Người ta ra sức gây lạm phát chữ danh để rồi bon chen sơn phết lên mặt mình mà tự sướng với nhau.

Chưa có thời nào người ta rầm rộ tổ chức thi đua khen thưởng lẫn nhau bằng đủ mọi hình thức, trên mọi lãnh vực, với mọi phương tiện như cái thời quá độ này. Từ nhà ra ngõ thì có "Gia đình văn hóa” rồi "Khu phố văn hóa”, đến cơ quan làm việc lại có "Anh hùng lao động” rồi "Chiến sĩ thi đua”, còn chưa kể đến những cuộc thi đua được phát động theo phong trào vào mỗi dịp kỷ niệm 15 năm này, 25 năm nọ... Còn chưa tính đến những cuộc thi đua "2/3/4 không với cái nọ cái kia” do một vị lãnh đạo ngành nào đó bốc đồng phát động. Dường như thế còn chưa đủ, chờ chực có một dịp bá vơ nào đó là người ta lại rình rang lệ bộ tổ chức "Lễ đón nhận cái nọ”, rồi "Lễ trao tặng cái kia”, "Lễ công bố cái kìa”, "Lễ chào mừng sự kiện ấy”...


Đạo đức Hồ Chí Minh
Nguồn: TDT
Và tai ương chướng mắt nhất vẫn là cuộc thi đua "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”. Tinh hoa của nền văn hiến mấy ngàn năm không đáng để học hỏi so với một cá nhân ư?

Danh dự của một dân tộc đang từng ngày bị gặm nhấm suốt nửa thế kỷ nay. Danh dự không còn, tiền đồ đất nước rồi sẽ ra sao?

Bài Xem Nhiều