We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 9 September 2010

Bà Sakineh Ashtiani bị tử hình


Bà Sakineh Ashtiani bị tử hình


Một gia đình thuê căn lầu có lối đi riêng trong ngôi nhà cháu tôi ở Montréal, Canada. Bữa đầu tháng 7 khi tôi đang ở đây, ông thuê nhà xuống gõ cửa, lễ phép nói: “Thưa bà, chúng tôi sắp về Tunisie nghỉ hè, thăm gia đình. Xin nhờ bà đưa cho chồng bà hai ngân phiếu này, chúng tôi trả tiền nhà tháng 7 và tháng 8 luôn.”

Cô cháu tôi kể lại chuyện, lắc đầu: Tháng nào ông ấy cũng nói như vậy. Không bao giờ ông ta trả tiền nhà trực tiếp cho mình mà luôn luôn nhờ đưa tiền nhà “cho chồng bà!” Hai vợ chồng họ còn trẻ, ăn ở rất lịch sự, tử tế; họ giữ nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng hơn nhà mình nữa, không thể chê vào đâu được. Cả hai đều đi làm, ông ấy làm nghề kế toán, đã tốt nghiệp đại học ở đây, nói tiếng Anh, tiếng Pháp trôi chảy; đứa con trai thì đi học, rất ngoan ngoãn, lễ phép. Nhưng hình như họ không thể nào chấp nhận được rằng một người đàn bà cũng là một chủ nhà, như người chồng!

Nhiều người gốc từ các xứ Hồi Giáo đã trở thành công dân Canada nhưng vẫn giữ phong tục, văn hóa cổ truyền. Một câu chuyện bi thương mới xẩy ra năm qua khi một gia đình người gốc Afghanistan đã giết đứa con gái 16 tuổi, vì cô gái đã đi chơi với bạn trai, dù bố mẹ cấm. Người mẹ cũng tham dự vào vụ giết con này với chồng và con trai. Sau khi giết con gái, người cha điện thoại báo cho cảnh sát biết để đến bắt ông ta đưa ra tòa. Là công dân Canada, họ muốn tỏ ra biết bảo vệ danh dự, ăn ở lương thiện, có trách nhiệm, tôn trọng luật lệ của xứ sở này. Nhưng mặt khác họ vẫn thấy bổn phận phải “bảo vệ danh dự gia đình” theo truyền thống quê hương họ. Họ coi truyền thống đó có tính chất thiêng liêng, vượt lên trên luật lệ của thế gian. Ông Jose Manuel Barroso, chủ tịch Ủy Hội Cộng Ðồng Aạu Châu có thể kết án những hành động như vậy là “dã man không thể tả được,” như ông đã kết án chính quyền Iran trong vụ xử tử một phụ nữ về tội ngoại tình bằng cách ném đá. Nhưng những người tin tưởng và thực hành các truyền thống lâu đời đó lại coi chính họ mới thực sự sống văn minh, những người khác họ mới là dã man, mọi rợ.

Cả thế giới đang chăm chú nhìn về nước Iran, chờ đợi quyết định của tòa án tối cao của các giáo sĩ. Từ mấy năm nay nhiều người đã ký kiến nghị gửi chính quyền và giáo quyền ở đó xin đừng giết bà Sakineh Mohammad Ashtiani. Bà Sakineh đã bị kết tội “ngoại tình.” Bà có thể bị xử tử bằng cách ném đá cho tới chết theo phong tục cổ. Bà bị truy tố vì, sau khi chồng đã chết vào năm 2006, bà ăn nằm với người đàn ông khác. Ðối với họ, đó là tội ngoại tình. Bà bị kết án phạt đánh đòn 99 roi. Người con trai lớn, lúc đó 17 tuổi, đã yêu cầu có mặt lúc mẹ bị hành hạ, vì anh “không muốn bỏ rơi mẹ tôi phải chịu bao đau đớn, sỉ nhục trong cảnh cô đơn.”

Chính quyền Iran từng tố cáo bà Sakineh Ashtiani đồng lõa trong vụ giết chồng bà. Họ còn nói rằng bà đã thú nhận tội giết chồng - chắc cũng như Bukharin ra tòa đã thú tội phản bội đảng cộng sản sau khi được công an của Stalin hỏi cung! Khi ra tòa bà đã phủ nhận lời thú tội đó. Sau khi được tòa án ở thành phố Tabriz tha bổng vì thiếu bằng cớ, bà Sakineh bị đem ra xử lại về tội ngoại tình, với bản án tử hình sau được đổi cho chết bằng cách treo cổ thay vì bị ném đá. Hai người con của bà Sakineh đã vận động khắp nơi với sự hỗ trợ của các tổ chức nhân quyền trong nước Iran, để cứu mẹ. Các nhân vật nổi danh và nhiều tổ chức trên trên thế giới lên tiếng can thiệp; cho nên bản án tử hình đáng lẽ thi hành vào tháng 7 vừa qua, đã được hoãn lại, cho Tòa án Tối Cao phúc thẩm.

Người con trai lớn Sajad, 22 tuổi, lại báo tin mẹ anh còn bị kết thêm tội về hành vi phản đạo đức, sau khi tờ Thời Báo ở Teheran đăng bức hình bà không quàng khăn trùm đầu. Bà bị kết án đánh roi 99 lần, vì chụp hình để đầu trần, trái pháp lệnh của các giáo sĩ. Tờ báo này sau đó đã đính chính, giải thích đó là hình một phụ nữ Iran khác, nay đã sống tị nạn ở Thụy Ðiển. Nhưng người con trai không biết bà Sakineh Ashtiani đã bị đánh hay chưa.

Cả thế giới bày tỏ lòng phẫn nộ trước cách đối xử của chính quyền Iran đối với một góa phụ 43 tuổi. Nhiều cuộc biểu tình ở London, Paris, Washington. Thành phố Roma treo một chân dung lớn của bà (đội khăn kín đầu) trước cửa tòa đô chính. Tòa Thánh Vatican, với chủ trương bác bỏ án tử hình ở mọi nơi, đã can thiệp một cách tín đáo để xin hội đồng giáo sĩ tối cao ở Iran trả tự do cho bà. Tổng Thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nói ông đã ra lệnh đại sứ nước ông trực tiếp can thiệp với Tổng Thống IranMahmoud Ahmadinejad xin ân xá, và hứa sẽ cho bà Sakineh được sang Brazin tị nạn. Bà Carla Bruni, vợ Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy viết cho bà một lá thư ngỏ, nói: “Sakineh, bà nên biết tên của bà đang là một biểu tượng của cả thế giới. Chồng tôi sẽ lên tiếng bênh vực bà, nước Pháp sẽ không bỏ rơi bà.”

Sau khi bức thư được công bố, các tờ “báo đảng” ở Teheran chửi tác giả bằng những từ thô lỗ. Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng can thiệp, yêu cầu chính phủ Iran tôn trọng quyền tự do làm người của dân, đặc biệt là các phụ nữ.

Chính quyền Iran đã tự bào chữa hệ thống pháp luật của họ bằng cách chỉ trích lại các nước Tây Phương. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Iran nói các nếu chính phủ Âu Châu coi việc xử tử hình một người đàn bà ngoại tình và giết chồng là vi phạm nhân quyền, thì hãy thả tất cả các tên sát nhân trong nhà tù của họ đi! Họ còn lên giọng dạy bảo các nước Âu Mỹ hãy coi lại hệ thống xã hội của mình xem có tốt hay không trước khi phản đối Iran. Họ hỏi tại sao các nước Âu Châu lại ủng hộ Israel khi nước này đối xử bất công với người Palestine?

Những phản ứng trên có thể cho thấy quan niệm về công lý và nhân quyền của chế độ thần quyền ở Iran khác hẳn thế giới bên ngoài. Nhưng việc tự bào chữa mình bằng cách kể những lỗi lầm của người khác, như chính quyền Iran hay làm, không phải là phương cách hợp lý nhất để chối bỏ tội lỗi. Không phải vì có nhiều người đã vi phạm nhân quyền mà hành động vi phạm của mình được coi là hữu lý. Một người ăn cắp trong một cửa hàng không thể tự biện hộ bằng cách tố cáo lại rằng chủ hàng đã bán giá đắt để kiếm lợi quá nhiều. Những chính quyền độc tài ở Miến Ðiện, Bắc Hàn,Việt Nam, Sudan, thường chỉ trích các cảnh bất công trong xã hội Tây phương để biện hộ cho các chính sách khinh thường quyền tự do của người dân trong nước họ.

Trên thế giới đã có nhiều nơi xử tử các phụ nữ ngoại tình bằng cách ném đá tới chết. Luật cổ truyền của Do Thái Giáo nói đến 18 trường hợp có thể xử tử bằng cách ném đá. Có chứng tích cho thấy lối hành hình này cũng đã phổ biến ở Hy Lạp thời cổ đại. Trước đây 2000 năm có thể đó là một phương pháp xử án bình thường ở vùng Trung Ðông; vì vậy mới có câu chuyện chúa Giê Su hỏi, “Ai thấy mình không có tội thì ném hòn đá đầu tiên đi!” Phong tục ném đá chắc rất phổ biến trong thời đó, không ai muốn đi ngược lại. Cho nên những tác giả Tân Ước cũng không ghi lại ý kiến của Chúa Giê Su, ngài có thể phản đối ngay việc giết người, dù người đó bị coi là có tội trong cõi nhân gian này. Nhiều tác giả công nhận một Hội Ðồng Phán Quan (Sanhedrin) của Do Thái Giáo đã bãi bỏ hẳn án tử hình từ năm 30, Tây lịch, vì tin con người không thể cướp quyền sống chết do Thượng Ðế ban cho người khác.

Các học giả cho biết trong Kinh Kuran của Hồi Giáo không hề có một chữ nào viết về “rajm” tức là Ném Ðá hay ném đá cho đến chết. Một số quốc gia Hồi Giáo đã áp dụng cách xử tội này dựa trên những luật lệ được phát triển sau này, nhân danh Kinh Kuran. Hiện nay một số quốc gia Hồi Giáo còn áp dụng hình phạt ném đá như Afghanistan, Iran, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, và Nigeria. Nhưng hiện có nhiều phong trào phụ nữ tại các nước Iran hoặc Afghanistan đang công khai vận động bãi bỏ phong tục này.

Phong tục hành hình bằng cách ném đá hầu như chỉ áp cho các phụ nữ ngoại tình, ít khi dùng cho các tội khác. Ðúng ra, đó không phải chỉ là việc xử tử hình mà còn là tra tấn, hành hạ nữa. Ðiều đó cho thấy tinh thần trọng nam khinh nữ cũng là một phong tục phổ biến từ mấy ngàn năm trước còn lưu cữu tới giờ.

Loài người được coi là càng ngày càng văn minh hơn vì đã biết thay đổi các phong tục, trong đó có việc bác bỏ thái độ trọng nam khinh nữ. Phụ nữ có thể đã bị kỳ thị từ khi có sự phân công, phái nam đi săn bắn, đàn bà phải cho con bú nên chỉ đi hái lượm ở gần. Nhưng nhân loại đã tiến bộ từ tình trạng săn bắn du mục sang công việc chăn nuôi, trồng trọt là nhờ phụ nữ. Chỉ có những người đàn bà sống ở gần hang ổ, nhà cửa, mới có cơ hội và đủ tính kiên nhẫn để thí nghiệm các việc trồng trọt và chăn nuôi. Loài người thực sự văn minh, một số ít người sản xuất đủ thực phẩm cho nhiều người, nhờ phát minh vĩ đại đó. Nhờ phát minh căn bản đó mà mỗi xã hội cổ sơ mới có thể nuôi những người không cần làm ra thực phẩm, nhưng các nghệ sĩ, những nhà phát minh, các thợ khéo, giúp tiến tới những hoạt động thương mại, công nghệ, vân vân sau này. Không phải vì biết ơn phụ nữ đã sáng tạo ra nền văn minh nhân loại, mà vì tôn trọng quyền của tất cả mọi người được quyền sống như nhau, mà loài người đã đề cao quyền bình đẳng giữa nam và nữ.

Một cổ tục khác rất phổ biến trong lịch sử là tội tử hình, theo một điều luật cổ của Hoàng Ðế Hammurabi, ban hành 17 thế kỷ trước Công nguyên, đưa tới câu tục ngữ nổi tiếng: “Mắt trả bằng mắt, răng trả bằng răng.” Nhưng loài người văn minh cũng nhận thấy việc giết chết một phạm nhân không giúp cho tội ác giảm bớt, mà có thể vì muốn tập thể trả thù một cá nhân.

Hiện nay có 95 quốc gia trên thế giới đã bãi bỏ án tử hình. Những nước còn giữ, chiếm kỷ lục là Trung Quốc, năm 2009 đã giết 1700 người (nghi có thể trên 10,000 người nhưng không được báo cáo), rồi đến Iran, giết 388 người, sau tới Iraq (120), Á Rập Saudi (69), nước Mỹ đứng hàng thứ 5 với 52 vụ hành hình vào năm đó. Ở những nước còn giữ án tử hình, người ta cũng tìm cách làm cho việc nhân danh xã hội, nhân danh công lý mà giết người có thể nhân đạo hơn. Dân chúng Mỹ hiện còn đang tranh luận về phương pháp xử tử bằng ghế điện hay chích thuốc, cách nào nhanh hơn và bớt gây đau đớn hơn.

Tiến từ tình trạng dã man sang văn minh, người ta cũng không muốn để cho việc xử tử hình mang tính chất trả thù, và nhất là không khích động thú tính trong con người. Những vụ hành hình công khai, nhất là những vụ treo cổ, ném đá, đều là những dịp để nhiều người thỏa mãn khuynh hướng giết chóc của họ. Ở các nước, kể cả ở Việt Nam, khi còn những vụ hành hình trước công chúng, nói là để răn đe người khác, thực sự có nhiều người đã kéo nhau đi xem, như một cuộc giải trí. Các bạo chúa thường lợi dụng thú tính tiềm tàng trong mọi người dân để biện hộ cho những cuộc hành hình công khai đó. Những vụ đấu tố bằng “tòa án nhân dân” do cộng sản Trung Hoa tổ chức thời cải cách ruộng đất cũng vậy. Những “phiên tòa” đó vừa kích thích óc trả thù, máu giết người của đám bần cố nông, vừa là cơ hội để bọn cướp được chính quyền tiêu diệt những người bất đồng ý kiến. Cộng sản Việt Nam đã học được phương pháp đó của các đồng chí Trung Quốc, đem áp dụng ở nước ta, dưới sự chỉ đạo của các “cố vấn.” Trong lịch sử dân tộc Việt Nam chưa bao giờ người Việt lại đối xử với nhau một cách tàn bạo, như đem chôn sống người, chôn đứng người còn sống chỉ để hở cái đầu rồi cho cầy bừa đi qua. Phương pháp đó chắc phải là sáng kiến của các đồng chí “cố vấn Trung Quốc vĩ đại,” đem sang nước ta từ một quốc gia đã sáng chế ra những phương pháp giết người tinh vi mô tả trong Ðàn Hương Hình của Mặc Ngôn. Hoàn toàn do thú tính thúc đẩy. Nghĩ lại, chúng còn thấy chia sẻ nỗi nhục, khi người Việt Nam lại giết nhau như vậy.

Chúng ta cùng góp lời cầu nguyện cho bà Sakineh Mohammad Ashtiani. Bà hiện là biểu tượng cho cả thế giới nhìn vào, như Carla Bruni viết. Chúng ta thẩm lượng trình độ văn minh của nước Iran qua vụ này. Việc họ có làm bom nguyên tử hay không cũng không quan trọng cho danh dự quốc gia của họ bằng cách họ đối xử với bà Ashtiani. Hy vọng các giáo sĩ ở Iran sẽ không giết bà chỉ vì muốn chứng tỏ họ coi thường các lời nói của bà Hillary Clinton ở Mỹ hay ông Jose Manuel Barroso ở Âu Châu. Một dân tộc đã sản xuất ra những bậc Thánh như Zaratgustra, Mani, các triết gia như Jalaleddin Ashtiani, Kazem Assar, Ibrahim Ashtyani (không biết có họ với bà Ashtiani ngày nay hay không), những thi sĩ như Omar Khayyam, Rubi, Sadi, vân vân, chắc sẽ cố sống xứng đáng với tiền nhân của họ. Cũng như người Việt Nam mình sẽ cố sống xứng đáng là con cháu của Lý Nhân Tông, Trần Thái Tông, Nguyễn Trãi. Phải sống hòa vào chiều tiến hóa của nền văn minh nhân loại.


Ngô Nhân Dụng

Đa số trẻ khuyết tật VN không được đi học

Đa số trẻ khuyết tật VN không được đi học


Đỗ Hiếu, phóng viên RFA 2010/09/07

Trong phúc trình phổ biến mới đây tại Hà Nội, UNICEF tức Quỹ Nhi đồng liên hiệp quốc đã công bố kết quả về tình hình trẻ em, sau 2 năm tiến hành nghiên cứu cạnh các đối tượng này.

AFP photo - Diễn viên điện ảnh Hollywood Tea Leoni (thứ hai từ trái) thăm trẻ em khuyết tật tại Đà Nẵng hôm 06/3/2008.

Những vấn đề được cảnh báo gây sự chú ý đặc biệt của dư luận, đó là con số 52% trẻ em khuyết tật không được đi học và một phần ba trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng.

Bà Geetanjali Narayan, Trưởng phòng Kế hoạch và Chính sách xã hội của UNICEF cho biết đây là lần đầu tiên cơ quan quốc tế này tập trung nghiên cứu về sinh hoạt của thiếu nhi tại Việt Nam. Bà bày tỏ sự quan ngại khi kết quả nghiên cứu cho thấy một phần lớn trẻ em và vị thành niên sống trong những hoàn cảnh và điều kiện chưa được hưởng đầy đủ quyền lợi dành cho tuổi trẻ và chưa được hòa nhập với xã hội.

Tỷ lệ nơi trẻ em đối với các bệnh có liên quan đến đường hô hấp, sốt xuất huyết, tiêu chảy vẫn cao ở những khu vực dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, trong các gia đình nghèo khó. Vẫn theo UNICEF thì cứ ba em dưới 5 tuổi thì có một em bị suy dinh dưỡng, đây là một tỷ lệ khá cao so với các quốc gia khác trong cùng khu vực.

Cách biệt thành thị - nông thôn

Phát biểu về tình trạng suy dinh dưỡng nơi các trẻ em Việt Nam, Bác sĩ Trần Tịnh Hiền, Giám đốc Viện Nghiên cứu lâm sàng của đại học Oxford, trụ sở đặt tại Saigon giải thích:

Các trẻ em vùng sâu, vùng xa, ở thôn quê bị suy dinh dưỡng tức là trong dạng không phát triển đúng với biểu đồ dinh dưỡng bình thường của trẻ em.

Ở thành phố thì càng ngày mức sống càng cao, kinh tế khá hơn, nên vấn đề dinh duỡng cho trẻ em tốt hơn, nhiều khi quá tốt sinh ra hiện tượng béo phì, trẻ em rất mập. Ở thôn quê thì mức sống, điều kiện dinh dưỡng chưa đầy đủ, nên vẫn có tình trạng suy dinh dưỡng giống như UNICEF đã nghiên cứu.

Thật ra đã có nhiều tổ chức từ phía nhà nước cũng như phi chánh phủ lo tập trung vào nhiều địa điểm với những chương trình giáo dục bà mẹ, dạy cách ăn uống như thế nào, về khẩu phần ăn uống, trẻ em ăn uống thế nào và đặc biệt là sử dụng thực phẩm tương đối rẻ mà chất lượng dinh dưỡng cao.

Hình minh họa. Photo courtesy of giadinhnho.com

Theo ông, với kinh nghiệm của một chuyên gia y tế quốc tế thì có nhiều cách để khắc phục tình trạng suy dinh dưỡng nơi trẻ, tuy nhiên dù cố gắng mấy thì cũng vấp phải những khó khăn nhất định.

Trước đây tôi có làm tham vấn cho một số chương trình lo cho trẻ ở các vùng sâu, vùng xa, nhưng rõ ràng kết quả cũng khó đánh giá, ví dụ như vào thời gian cách đây chừng 10 năm, tôi có làm cho một chương trình ngoài Phan Thiết, có một tổ chức phi chánh phủ đến vùng núi để cung cấp kinh phí cho những đứa trẻ trong một xã nơi đó, mỗi ngày cho trẻ một quả trứng gà, nhưng khi đem về nhà lẽ tất nhiên không phải chỉ có một mình nó ăn, mà thường thì phải chia cho anh, chị hay em nó, nên số lượng không đủ.

Chưa kể là khi cho trẻ thịt thì về cả nhà cùng chia ra, chứ không phải chỉ có đứa trẻ đó ăn. Người ta cũng tổ chức các lớp dạy cho những bà mẹ nấu ăn, nấu thế nào cho đúng cách. Đó là những gì tôi biết và tôi thấy, khi nói về vấn đề suy dinh dưỡng nơi trẻ em tại Việt Nam.


Ngoài ra, trong phúc trình vừa được phổ biến, các chuyên gia thuộc Quỹ Nhi đồng liên hiệp quốc cũng rất lo ngại trước con số trên dưới
243 ngàn người kém may mắn đang chung với HIV/AIDS được xem là “căn bệnh hiểm nghèo” của thế kỷ, tuy nhiên theo các cơ quan y tế, xã hội Việt Nam thì số bệnh nhân bị nhiễm HIV/AIDS không được kiểm kê cao hơn gấp bội.

Bác sĩ Trần Tịnh Hiền góp thêm ý về vấn đề đáng ngại đó trong xã hội Việt Nam hiện giờ:

Nó cũng khá phức tạp, trước đây đúng là xã hội mình chưa chấp nhận bệnh đó vì cứ nghĩ rằng, do mình sinh hoạt tình dục không lành mạnh, quan hệ bừa bãi, thì bệnh đó mới lây lan. Tôi cũng được may mắn tham gia vào chương trình phòng ngừa HIV từ đầu, 20 năm về trước, thấy bây giờ nhận thức có thay đổi.

Trước đây thật là rất khó thuyết phục để cho người ta sử dụng ống kim chích sạch, giống như bên Hà Lan chẳn hạn, bởi vì đối với những người chích xì ke, ma túy, thì mình không phòng , không chống được, mà cứ tiếp tục để người ta share, tức là sử dụng chung kim và ống chích, thì bệnh sẽ lây lan.

Một số nước ở Châu Âu, người ta phát không cho những ống chích sạch. Ở Việt Nam, người ta không chấp nhận việc đó, vì lý luận làm như vậy coi như khuyến khích chích xì ke, ma túy, hoặc phát bao cao su cho các đối tượng làm gái mại dâm, thì cũng không chấp nhận.

Bây giờ, đã có thay đổi, mình đã thực hiện được những chuyện ấy rồi. Về số lượng người mắc HIV/AIDS thì thật là rất khó biết, ở Việt Nam mình, người ta ngại, không đi khám để biết về bệnh đó, số lượng thống kê chỉ dựa trên những bệnh nhân đến phóng khám thôi, những người bị bệnh mà không đến khám thì rất khó biết
.”

Bất bình đẳng

Các bạn khuyết tật trung tâm NLS giao lưu với các bạn trường Estih. Photo courtesy of nghilucsong.net

Trong bản phúc trình xét trên lãnh vực giáo dục, kết quả nghiên cứu của UNICEF công nhận là Việt Nam luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho ngành giáo dục và đào tạo, nhưng sự cách biệt và bất bình đẳng nơi học đường vẫn còn tồn tại. Tại thành phố hơn 90% trẻ em được đến trường thì cũng có 52% trẻ em khuyết tật không có điều kiện để được học hành.

Mặt khác, tại nhiều nước khác, học sinh được đến trường miễn phí, còn ở Việt Nam thì chi phí giáo dục luôn tăng, ngoài ra cha mẹ học sinh còn phải đóng thêm tiền như gây quỹ trường lớp, sách giáo khoa, đồng phục, dụng cụ học tập, nhiều gia đình phải cho con bỏ học vì không đủ khả năng chi trả những lệ phí đó.

Lên tiếng với RFA, thầy Giáo Đỗ Việt Khoa, giáo viên trường trung học phổ thông ở Hà Nội, nói lên thực trạng của sự bất bình đẳng nơi học đường:

Theo tôi, có thể thông tin này là đúng, vì số lượng trẻ em khuyết tật ở Việt Nam khá nhiều, do nhiều nguyên nhân gây ra kể cả chất độc da cam, khiến trẻ không phát triển bình thường, hay tai nạn lao động, tai nạn cột sống, bom đạn còn sót lại. Thế nhưng chuyện trẻ em khuyết tật không được đến trường, đa số rơi vào các vùng sâu, vùng xa. Tôi đang sống ở vùng nông thôn, ngoại vi của Hà Nội, thuộc Hà Tây cũ, nói chung ở đây trẻ khuyết tật có khả năng tiếp thu đều được vận động để đến trường lớp. Giáo dục mầm non, cấp một, đều miễn phí không bao giờ thu tiền, chứ người ta không có ác cảm gì đối với các trẻ ấy cả.

Ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, tập trung nhiều trẻ khuyết tật khác, là những nơi đi lại xa xôi, trường lớp rất xa, khiến cho các em không đến trường được, vì không có người đưa các em đến trường. Đương nhiên những học sinh lành lặn không khuyết tật ở những nơi đó cũng sẽ không đến trường được.

Đây là điều còn sót, còn tồn tại, do nhiều nguyên nhân, có thể là địa phương còn nghèo, nhà trường thiếu cơ sở vật chất, gia đình kém quan tâm, và thiếu giáo viên vì không vận động được thầy cô chịu đi làm việc xa xôi.”

Qua cảnh báo về sinh hoạt của trẻ và vị thành niên,
các chuyên gia Liên Hiệp Quốc cũng lo ngại trước vấn đề bóc lột tình dục trẻ em tại Việt Nam, vì mục đích thương mại mà cụ thể là hiện có 15% giới nữ dưới 18 tuổi bị đưa vào đường mại dâm. Nguyên nhân chính dẫn đến tệ đoan xã hội này là do trình độ học vấn thấp kém, cộng với hòan cảnh gia đình nghèo khó triền miên.

Từ Vn Ghi Học Qua Online Mỹ: 2.000 Văn Bằng Thạc Sĩ Dỏm

Từ VN Ghi Học Qua Online Mỹ: 2.000 Văn Bằng Thạc Sĩ Dỏm

Hiện đang có ít nhất 2.0
00 văn bằng thạc sĩ quốc tế dỏm tại VN, theo cuộc điều tra của báo Lao Động hôm Thứ Ba. Và việc mua bán văn bằng dỏm này đã thu được 18 triệu USD chỉ trong vòng khoảng 8 năm hoạt động...
Bản tin trên báo Lao Động có nhan đề “2.000 bằng thạc sĩ quốc tế “chui”...” kể đích danh ngôi trường CSU, một ngôi trường trực tuyến cố ý lấy trùng tên viết tắt với hệ đaị học công lập California đã bán nhiều ngàn văn bằng thạc sĩ dỏm -- mà cả Bộ Giáo Dục VN và Mỹ đều không công nhận.
Báo Lao Động viết:
“Với những lời quảng cáo hấp dẫn, điều kiện nhập học dễ dàng, chương trình đào tạo Thạc sĩ quản trị kinh doanh online (MBA) của ĐH Nam Columbia (CSU) đã thu hút được hàng nghìn học viên, nhưng thực chất, chương trình này không được cấp phép ở Việt Nam.
2.000 thạc sĩ đã được đào tạo
Chương trình đào tạo MBA online của ĐH Nam Columbia (Columbia Southern University) do Trung tâm hợp tác đào tạo quốc tế thuộc Hội Khuyến học VN đứng ra tổ chức thi cử, nhận hồ sơ, thu tiền… từ vài năm nay, đã đào tạo được khoảng 2.000 thạc sĩ...(...)
...Không được công nhận ở cả Mỹ và Việt Nam
Theo College Board (tổ chức chuyên khảo thí, kiểm định, đánh giá chất lượng đại học của Mỹ), CSU chưa được bất kỳ tổ chức uy tín nào về giáo dục của Mỹ công nhận. CSU là một trường cao đẳng cộng đồng do tư nhân thành lập năm 1993 tại Mỹ, chỉ đào tạo online cho những người không có điều kiện học tập trung. Trên thực tế, các trường đào tạo online bằng cấp không có giá trị, không dùng để học tiếp lên cao cũng như kiếm việc làm được.
Không những thế, còn có sự nhập nhằng tên gọi của trường với các trường nổi tiếng khác của Mỹ. Với cái tên Columbia Southern University, rất nhiều người sẽ nhầm tưởng đây là một chi nhánh của trường ĐH Columbia University thuộc New York. Không những thế, tên viết tắt của trường là CSU cũng dễ gây nhầm lẫn với hệ thống ĐH nổi tiếng của tiểu bang California là California State University (CSU)....”
Có bao nhiêu người tại VN mua văn bằng dỏm này?
Báo Lao Động cho biết:
“...từ năm 2002 đến nay, trung tâm này đã phối hợp để liên kết đào tạo với CSU ở cả trong Nam, ngoài Bắc, với hơn 20 khóa học và khoảng 2.000 học viên. Với mức học phí 8.230USD đối với hệ chính khóa (chưa bao gồm 600USD tiền sách giáo khoa) và 686USD/môn học đối với hệ hoàn chỉnh (credit-transferred), trung tâm này đã thu về khoảng 18 triệu USD...”
Nếu trung tâm này thu vào 18 triệu USD, có bao nhiều phần trăm tiền này đã nộp cho các quan cán bộ giaó dục? Đó cũng là một câu hỏi chưa thấy ai trả lời.


http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=4&nid=163927

Những đàn chim thiên di - Phạm Tín An Ninh

Ðọc truyện

Những đàn chim thiên di - Phạm Tín An Ninh

Hình: Jonathon Morgan/friendsofbirds.com


Trong chương trình đọc truyện của đài VOA kỳ này do Hồng Vân phụ trách, xin mời quí vị cùng nghe một truyện ngắn đặc sắc của nhà văn Phạm Tín An Ninh, viết về những con chim di vùng Bắc Âu, gợi hình ảnh những người di dân Việt Nam lưu xứ, mơ ước một ngày về lại quê hương. Truyện được trích từ tập truyện “Ở cuối hai con đường” của tác giả.

http://www.voanews.com/vietnamese/news/story/the-migrating-birds-09-02-10-102098558.html


Kinh nghiệm của 1 bạn trẻ gốc Việt qua các chương trình tình nguyện

Câu chuyện nước Mỹ

Kinh nghiệm của 1 bạn trẻ gốc Việt qua các chương trình tình nguyện

Đan Chi, một cô gái trẻ gốc Việt đang tham gia chương trình thiện nguyện về giáo dục, cùng lúc lại muốn theo đuổi một nghề nghiệp khác nữa ngoài lãnh vực sư phạm. Dường như những hoạt động đó chưa đủ để làm suy giảm bớt năng lực cuả cô gái trẻ này, Đan Chi còn tham gia một chương trình thiện nguyện khám bệnh, phát thuốc tại châu Phi trong mùa hè. Câu chuyện Nước Mỹ hôm nay mời quí vị theo dõi những hoạt động thiện nguyện, những kinh nghiệm và sự dấn thân của một cô gái có thể nói là tiêu biểu cho tinh thần phóng khoáng, lý tưởng và có đôi chút mạo hiểm của thế hệ trẻ tại nước Mỹ, nói lên sự hòa nhập của thế hệ người Việt thứ nhì vào giòng chính của quốc gia này, mặc dù vẫn giữ được tiếng mẹ đẻ.

Đan Chi ở Phi Châu (với vết thương trên trán bắt đầu lành và 1 răng cửa giả sau tai nạn), 24/7/2010

  • Câu chuyện nước Mỹ

Đan Chi, tốt nghiệp cử nhân về 2 bộ môn thần kinh và tâm lý năm 2008, dự tính học lên y khoa, nhưng vì còn trẻ và nhiều năng lực, cô muốn làm công việc thiện nguyện trước khi đi chuyên hẳn về một ngành nghề nào đó. Do vậy, thay vì thi để rồi xin vào trường y, cô tham gia chương trình "Teach For America", tình nguyện tham gia dạy học tại những nơi nghèo nhất nước Mỹ với mục đích làm sao để nâng cao trình độ học sinh tại những khu vực đó lên ngang với trình độ ở những nơi khác. Để làm công việc này cô phải được phỏng vấn và qua một khóa huấn luyện ráo riết trong 6 tuần lễ, làm việc từ sáng đến tối khuya, để vừa học hỏi về kỹ năng sư phạm vừa thực tập dạy tại trường.

Đan Chi mô tả ngôi trường mà cô được chương trình Teach for America gửi đến dạy:

"Trường con dạy chỉ mới có 5 năm nay, năm đầu tiên trường con là một trường kinh nhất ở vùng này. Chỉ có 11% học sinh đủ điểm thi toán, và chỉ có 6% đủ điểm thi viết luận văn. Con rất ngạc nhiên vì làm sao lại có một trường tệ như vậy, nhưng nhờ có ông hiệu trưởng rất hay, khi đến ông thay đổi hết, còn cải đổi được cả tính tình học trò để các em thương ông và nghe lời ông. Từ đó trường này là trường số một trong học khu."

Đan Chi đã hòan tất 2 năm cam kết dạy cho chương trình này. Trong 2 năm vừa dạy vừa học thêm, Đan Chi đã lấy được mảnh bằng cao học (thạc sỹ) về giáo dục. Tuy nhiên vì quyến luyến với học trò, Đan Chi chọn ở lại thêm 1 năm nữa dạy cho trường cấp hai Carl T. Smith tại Phoenix, bang Arizona. Cô giải thích lý do:

Đan Chi dán hình cầu thủ bóng rổ Kevin Duran trong lớp học như tấm gương của sự phấn đấu, khuyến khích tinh thần vươn lên của học tròĐan Chi dán hình cầu thủ bóng rổ Kevin Duran trong lớp học như tấm gương của sự phấn đấu, khuyến khích tinh thần vươn lên của học trò

"Trường có những ông thầy, bà giáo kiên nhẫn, có ông hiệu trưởng kiên nhẫn, mình phải giữ như vậy. Nếu không giữ thì trường này sẽ bị băng đảng trở lại vì vùng nghèo này có rất nhiều học trò theo băng đảng làm mình phải lo. Từ khi ông hiệu trưởng tới đã thay đổi hết, không cho học trò ăn mặc theo kiểu băng đảng, biến nhà trường thành một chỗ đúng để học tập. Trước đây học trò đến trường chỉ phá, nghịch, làm cho các thầy cô phải khóc hoài. Nhưng bây giờ trường không phải như vậy nữa.

Học trò ở trường này dễ thương lắm, con chỉ muốn cố gắng làm sao giúp đỡ được cho các em có một đời sống đàng hoàng."


Vừa bận rộn dạy học, lại chuẩn bị cho một nghề nghiệp khác mà cô muốn theo đuổi sau này, kỳ nghỉ hè vừa rồi, cô còn ghi tên tham gia vào chương trình giúp đỡ cho các bệnh nhân bệnh AIDS ở Kenya và dạy học cho các em nhỏ ở quốc gia này với tổ chức có tên là Sadhili thông qua trung tâm giới thiệu các việc làm tình nguyện International Volunteer Headquarters, bất chấp điều kiện sinh hoạt ở đó quá thiếu thốn, kể cả vấn đề vệ sinh ở quốc gia châu Phi này.

Đan Chi kể lại những ấn tượng của cô về những phụ nữ chẳng may nhiễm HIV/AIDS và các em học sinh tại Kenya:

"Bên đó đàn bà bị HIV/AIDs nhiều gấp 5 lần nam giới. Mỗi bà lại có đến 5, 6 đứa con. Cũng có những đứa con bị lây bệnh AIDS. Nhưng mỗi bà vẫn cố gắng làm lụng, buôn bán, làm nữ trang. Cuộc đời cực như vậy mà vẫn cố gắng làm việc, thật là hay. Con cũng đi dạy học ở bên đó, chỉ dẫn cho các em về dinh dưỡng, về vệ sinh. Các em học trò bên đó rất dễ thương, chịu nghe lời, rất vui và quí thầy cô lắm. Con có cảm tưởng là học trò bên đó biết quí ông thầy bà giáo hơn là bên Mỹ!"

Trong thời gian ở Kenya, Đan Chi đã một lần bị xe đụng ngất xỉu, máu me bê bết, nhưng may cô được đưa vào bệnh viện kịp thời và thương tích không trầm trọng nên cô chỉ bị mấy vết thương trên trán và gãy mất một cái răng, trong lúc đó ở nhà cha mẹ không hề hay biết vì phương tiện thông tin hiếm hoi, cho đến khi cô khỏe khoắn trở lại mới gửi e-mail về nhà báo tin.

Mặc dù còn dạy học, phụ nữ trẻ 24 tuổi này đang nghĩ đến một ngành nghề mà cô sẽ theo đuổi trong tương lai, đó là ngành y, với mục đích đến phục vụ ở những vùng nghèo:

"Bên Mỹ đang thiếu những bác sỹ ở những vùng nghèo, nhất là ngành primary care (chăm sóc tuyến đầu), trong vòng 8 năm sẽ thiếu 45 ngàn bác sỹ về ngành này vì primary care kiếm không ra tiền như những ngành chuyên môn khác. Con thấy rõ là học trò lại rất cần có bác sỹ chăm sóc tuyến đầu. Đa số học trò con không có tiền để đi bác sỹ thường xuyên. Đó là điều con muốn thay đổi, và con nghĩ là bác sỹ đâu cần phải làm nhiều tiền quá mức, nếu muốn giúp đỡ những người trong các vùng nghèo thì mình nên làm."

Lối sống và cách suy nghĩ của cô giống như tuổi trẻ tại nước Mỹ, độc lập, dấn thân, lý tưởng. Vậy gia đình có ảnh hưởng gì đến việc hình thành cá tính hoặc những quyết định của cô hay không?

Bà Mai Phương, mẹ cô, cho biết:

"Mình và ông xã hồi còn trẻ cũng rất thích tham gia các hoạt động xã hội. Mình luôn luôn khuyến khích các cháu tham gia vào những hoạt động nào có thể đem lại những lợi ích cho xã hội, bởi vì có sự ủng hộ ngấm ngầm của bố mẹ như vậy, những đứa con của mình khi đi vào những chọn lựa như vậy thì bố mẹ không hề ngăn cản, thành ra cháu cứ việc phát triển, đi tới mà thôi."

Dĩ nhiên làm cha mẹ ai cũng lo lắng cho con, nhất là khi con đi xa, đến những chốn xa lạ, nơi bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, tuy nhiên bà Mai Phương nói rằng hai ông bà không hề ngăn cản con làm những chuyện tốt lành cho người khác, và bà cho biết các con bà luôn luôn được cha dạy dỗ theo tôn chỉ: sharing (chia xẻ), caring (ân cần, chăm sóc), loving (thương yêu) và forgiving (tha thứ) đối với mọi người.

Thân phụ cô Đan Chi từng là bác sỹ quân y thuộc binh chủng nhảy dù trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũ. Sang tới Hoa Kỳ ông đã lấy được bằng bác sỹ y khoa Mỹ nhưng đã chuyển ngành sang medical computing (viết software cho bệnh viện). Hiện ông đã nghỉ hưu và cư ngụ tại Salt Lake City, bang Utah.


http://www.voanews.com/vietnamese/news/letters/

Bài Xem Nhiều