We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 30 September 2010

Một vài chuyện vui



Cấp cứu
Bệnh nhân:

- Ối chao ơi... ruột tôi đau quá!

Bác sĩ trấn an:

- Đừng lo, để tôi kiểm tra xem ! Chà,... bị lủng ruột... uống viên thuốc giảm đau này đã!

- Ối chao, bác sĩ ơi! Ruột vẫn đau.

- Thế à? Chắc là thuốc bị rơi ra ngoài chỗ thủng rồi! (NM1)

"Phát" một cái... "biểu"

Giám đốc xí nghiệp sản xuất quần áo phát biểu trong hội nghị tổng kết:

- Các chị em cố gắng nâng cao tay nghề để sản phẩm của ta luôn ổn định. Cứ như hiện nay, nhìn vào biểu đồ sản xuất rất mất cân đối: mặt hàng áo luôn đi lên, còn quần lúc nào cũng... tụt xuống! Mà đã tụt thì... lòi ra nhiều thứ rắc rối lắm! (NM2)

Số 5 kỳ diệu

Một anh chàng mê chơi cá ngựa thường hay bị thua. Một hôm. anh ta nằm mơ thấy có 5 con ngựa đang chạy đua trên một cánh đồng rộng. Tỉnh dậy, anh ta đi ăn sáng thì thấy có 5 chiếc xe hơi chạy vèo qua mặt. Vào quán ăn, nhìn quanh quẩn, anh ta cũng chỉ đếm được có tất cả 5 vị khách (kể cả anh ta). Anh ta nghĩ bụng:

- Tại sao lại có sự trùng hợp thế nhỉ? Hay là trời ban cho mình con số 5 may mắn đây?

Ăn xong, anh ta vừa đi về vừa suy nghĩ mông lung về con số 5. Chợt anh ta lại trông thấy một cậu bé cầm 5 que kem đang đứng bên đường.

- Được rồi! Lần này đúng là trời phù hộ ta. Nhất định con ngựa số 5 sẽ chiến thắng.

Nói thế, anh ta quyết định về gom hết tài sản để mua tờ phích cá ngựa cho con ngựa số 5.

Ngồi trên khán đài mà anh ta cứ tủm tỉm cười một mình. Phen này thắng lớn đây.

Và điều kỳ diệu của con số 5 đã xảy ra. Con ngựa mang số 5 của anh ta đã về hạng thứ... 5. (NM3)
Giải nhất thể thao
- Chiếc đồng hồ này ở đâu anh có?

- Phần thưởng nhờ chạy về nhất!

- Có mấy người tham dự?

- Cả tôi nữa là 3. Tay cảnh sát về nhì, và người mất đồng hồ về ba. (NM4)

Đành phải bó tay

Hai người bạn chơi thân với nhau làm việc trong một xưởng mộc. Một hôm, một người sơ ý bị lưỡi cưa máy cắt đứt cánh tay. Anh bạn đồng nghiệp bèn gói cánh tay bị đứt lìa vào túi nylon và đưa nó cùng với người bị nạn tới bệnh viện để gắn lại.

Hôm sau, anh ta đến thăm bạn và thấy người kia đang chơi tennis.

- Không thể tin được! - Anh chàng thốt lên - Y học hiện đại quả là kỳ diệu.

Một tháng nữa trôi qua và hai người bạn lại trở về xưởng làm việc. Vận xui dường như vẫn chưa chịu từ bỏ họ và anh chàng mới ra viện lại phải vào viện, lần này với một cẳng chân bị lưỡi cưa cắt lìa. Cũng như lần trước, người bạn gói cái chân vào một túi nylon và đưa người bị nạn đi cấp cứu. Hôm sau, anh ta vào viện thăm bạn và thấy người kia đang đá bóng.

- Không thể tin được! - Anh chàng thốt lên - Y học hiện đại quả là kỳ diệu.

Lại một tháng nữa trôi qua, khi người bị nạn bình phục, hai người bạn trở về xưởng mộc làm việc bên nhau và lần này, anh chàng lơ đễnh gặp tai nạn khủng khiếp, bị lưỡi cưa cắt cụt đầu. Vẫn như lần trước, anh bạn gói chiếc đầu vào túi nylon và đưa nó cùng với thân thể người đồng nghiệp đến bệnh viện để gắn lại.

Hôm sau, anh ta tới bệnh viện thăm bạn nhưng tìm mãi không thấy đâu. Gặp bác sĩ ngoài hành lang, anh ta bèn hỏi:

- Thưa bác sĩ! Hôm qua tôi đưa bạn tới đây để nối lại đầu. Anh ấy đâu rồi?

Bác sĩ nghĩ một phút rồi đáp:

- Xin lỗi nhé! Lần này chúng tôi đành chịu bó tay vì có thằng ngu nào đó đã gói đầu anh ta vào trong túi nylon làm anh ta bị chết ngạt. (NM5)

Tập lái máy bay

Một nữ phi công quyết định học lái máy bay trực thăng. Cô đến sân bay nhưng chỉ còn duy nhất một chiếc trực thăng một người lái. Người hướng dẫn lái nói rằng ông có thể để cô bay một mình vì cô đã từng là một phi công lái máy bay loại nhỏ và ông sẽ hướng dẫn cô qua sóng vô tuyến.

Thế là cô gái lên máy bay. Chiếc trực thăng đạt độ cao 300m và mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Đến độ cao 600m, cô và người hướng dẫn vẫn giữ liên lạc với nhau qua sóng vô tuyến.

Nhưng đến độ cao 900m, chiếc trực thăng đột ngột giảm độ cao nhanh chóng. Nó bay lướt qua một vài ngọn cây và rơi xuống ngay khu rừng gần đó. Người hướng dẫn liền nhảy vào xe và chạy ngay đến nơi xảy ra tai nạn. Khi ông vừa đến bìa rừng thì cô gái bước ra.

- Chuyện gì xảy ra vậy? - Người hướng dẫn hỏi - Tất cả đều tốt đẹp cho tới khi cô đạt độ cao 900m. Vậy chuyện gì xảy ra sau đó?

- Tôi lạnh quá - Cô gái trả lời - Thế là tôi tắt cái cánh quạt lớn đi !!!
(NM6)

Thầy đồ làm biếng

Có một thầy đồ rất lười biếng, thường kiếm cớ để không phải dạy dỗ gì cả. Một hôm ông vào lớp hỏi học trò :

- Tụi bây biết hôm nay học cái gì không ?

Cả lớp trả lời :

- Thưa thầy không !

Thầy đồ tỏ vẻ giận dữ :

- Không biết ? Vậy tụi mày tới trường để làm cái gì ? Cút về hết đi !

Đám học trò khúm núm kéo về hết và bàn với nhau là lần sau thầy có hỏi thì sẽ trả lời biết xem thầy tính sao.

Hôm sau, thầy giáo lại hỏi :

- Hôm nay tụi bây biết sẽ học cái gì không ?

Cả lớp đồng thanh trả lời :

- Dạ biết !

- Đã biết hết rồi thì tụi bây còn ở đây làm cái gì vậy? Về hết đi !

Tụi học trò tức lắm, cho nên bàn rằng kì sau thầy có hỏi thì nửa lớp sẽ trả lời “có” và nửa lớp sẽ trả lời “không” coi thầy tính sao.

Ngày kế tiếp thầy hỏi :

- Bây biết hôm nay học cái gì không ?

Nửa lớp trả lời :

- Thưa biết !

Nửa lớp trả lời :

- Thưa không !

- Vậy thì đứa nào biết ở lại dạy mấy đứa không biết, còn tao về ! (NM7)

Người bán hàng siêu đẳng

Một anh chàng từ nông thôn ra thành phố xin được làm chân bán hàng tại cửa hàng bách hoá trung tâm..

Ông chủ hỏi anh ta:

- Anh đã có kinh nghiệm trong công việc này chưa?

- Rồi, thưa ông! Tôi từng bán hàng ở quê - Chàng trai đáp.

- Tốt! Cậu sẽ bắt đầu thử việc vào ngày mai và tôi sẽ đến kiểm tra kết quả công việc sau khi hết giờ làm - Ông chủ nói.

Với chàng trai, ngày làm việc đầu tiên dài đằng đẵng và thật căng thẳng nhưng mãi rồi cũng tới 5h chiều. Ông chủ xuất hiện và hỏi:

- Hôm nay cậu phục vụ được bao nhiêu khách hàng?

- Một. - Nhân viên bán hàng mới đáp.

- Mỗi một thôi à! - Ông chủ nổi giận - Hàng ngày, mỗi nhân viên của tôi phục vụ được 20 đến 30 khách hàng kia! Thế cậu bán được bao nhiêu tiền?

- Ba trăm nghìn đôla, thưa ông.

- Thế quái nào mà cậu bán được nhiều như vậy? - Ông chủ ngạc nhiên.

Chàng trai giải thích:

- Ông khách đó vào cửa hàng và tôi bán cho ông ta một lưỡi câu nhỏ, rồi một lưỡi câu vừa và cuối cùng là một lưỡi câu cỡ đại. Tiếp đó, tôi bán cho ông ta một sợi dây câu nhỏ, một sợi vừa và một sợi lớn. Tôi hỏi xem ông ta câu cá ở đâu và vị khách đáp: "Ở bờ biển". Tôi gợi ý ông ta nên mua một chiếc xuồng câu rồi đưa ông tới bộ phận bán thuyền, thuyết phục ông mua một xuồng cao tốc dài 7 mét gắn 2 động cơ. Chiếc Wolkswagen của ông ấy không kéo nổi cái xuồng nên tôi bán cho ông một chiếc Cruiser Deluxe nữa.

Ông chủ loạng choạng vì choáng:

- Cậu bán tất cả những thứ đó cho một người vào mua lưỡi câu?

- Không! - Chàng trai đáp - Ông ta hỏi mua băng vệ sinh cho vợ, và tôi bảo: "Kỳ nghỉ cuối tuần của ông thế là hỏng rồi. Có lẽ là ông nên đi câu cá!".(NM8)

Cao thủ

Jim cầm một cái quần cũ vào bên trong một cửa hàng trên có đề tấm bảng “Mua bán quần áo cũ”. Anh ta hỏi ông chủ cửa hàng:

- Ông trả tôi bao nhiêu cho cái quần này?

Ông chủ liếc sơ qua rồi trả lời cộc lốc:

- Hai đô la!

- Cái gì? Tôi nghĩ ít nhất nó cũng đáng giá năm đô la!

- Không - ông chủ cửa hàng kiên quyết - nó chỉ đáng hai đô la, không hơn một xu.

- Ông chắc chứ?

- Chắc chắn như thế!

- Được rồi, tiền của ông đây! - Jim vừa nói vừa rút hai đô la đưa cho ông chủ - Cái quần này treo ngoài cửa tiệm của ông, nó có gắn bảng giá là 6,5 đô la, nhưng tôi nghĩ như thế là mắc quá nên tôi muốn biết chắc giá thật của nó là bao nhiêu! (NM9)

Đừng đi bác sĩ

- Bác sĩ, xin ông cho tôi một lời khuyên, tôi bị mất ngủ.

- Trước khi đi ngủ, anh hãy ăn một trái táo hoặc uống một cốc sữa.

- Ồ, xin lỗi, nhưng năm ngoái, cũng tại bệnh viện này, ông đã khuyên tôi không nên ăn bất cứ cái gì trước khi đi ngủ.

- Đúng vậy, nhưng anh quên mất rằng chỉ một năm thôi, y học đã có những bước tiến vượt bậc rồi sao? (NM10)

KHI CÁC XẾP SÒNG VIỆT CỘNG NÓI THẬT!


Đa số những nguời Việt tỵ nạn Cộng sản tại hải ngoại khó tính. Cái gì mấy ông VC nói thì cũng không chịu tin. Ông nào, bà nào cũng cứ lôi cái câu “Đừng nghe những gì VC nói mà nhìn kỹ những gì VC làm” của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ra mà dẫn chứng - như là một chân lý!

Sỡ dĩ có chuyện này là vì đa số người Việt tỵ nạn cộng sản đều bị bọn VC nó giở dói đủ điều. “Học tập, cải tao” 10 ngày thì trở thànhở tù gần 20 năm. “Kết hợp 3 giòng thác cách mạng tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội không cần phải quá độ qua chủ nghĩa tư bản” thì người dân trong nước lại có ước mơ bao giờ… cho đến ngày xưa!

Mấy năm trước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự tiệc do các doanh gia Việt kiều yêu nước xã hội chủ nghĩa thết đãi tại khách sạn Dana Point có ký giả của 2 tờ báo Việt Weekly và Viet Tribune vào bên trong phỏng vấn, ông Minh Triết nhà ta bèn cất giọng ca sáu câu giọng cố (không phải bài “Trái gùi Bến Cát” do “nghệ sĩ nhân dân ưu tú” Út Trà Ôn ca) mà là ca bài “Quê hương là chùm khế ngọt”, mời các ông Việt kiều về thăm quê hương Việt Nam vì… “Việt Nam có rất nhiều gái đẹp, gái… xinh” [ Anh Sáu Phong NMT xuống xề chỗ này].”

Chủ tịch nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, đảng viên cao cấp của đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh nói thật như vậy mà mấy thằng Việt kiều phản động nó lại hỗn xược gọi me-xừ “Sáu Phong” là Mít-tờ Mã…! Là “Đại ca Chém gió”,là “Vua nổ”. Láo thật!

Chưa hết! Ông Chủ tịch nước qua thăm hữụ nghị nước Cuba của anh rậu xồm Fidel Castro, ông Chủ tịch nước bèn ví von “Cuba ngủ thì Việt Nam thức! Việt Nam nghỉ thì Cuba thức!” Ví von gợi hình, gợi ảnh như vậy mà bọn Việt kiều nó lại bảo là Chủ tịch nước nói chuyện… dung tục “Cu ba, Cu má” chẳng ra làm sao cả.

Khi Ngài Chủ tịch nước đi thăm Tổng Thống Obama sau đó Ngài về nước bèn tuyên bố rất thật là “đã làm phân hóa nước Mỹ” thì cũng cái bọn Việt kiều không yêu nước xã hội chủ nghĩa nó lại mỉa mai bảo là Ngài Chủ tịch nói phét!

Mới đây thấy có anh nhà báo Việt kiều căn cứ theo một cái email ai đó gửi cho ông ta và ông ta đã viết về cái ước mơ nhỏ cuối đời của Ngài Chủ tịch nước là muốn quốc dân đồng bào biết là Ngài không có “nổ sảng” mà Ngài chỉ nói lại những gì “Bác” Hồ đã nói về cái chuyện Cuba, Cumá! “Ngài” Nguyễn Minh chủ tịch muốn được “bảo vệ thanh danh giòng họ Nguyễn Minh” ở Bình Dương xứ sở của… trái gùi Bến Cát!

*

Thực ra bảo mấy ông lãnh tụ đảng Việt Cộng toàn là “láo thiên, láo địa, láo từ Sịa, láo

tới Đông Hà, láo qua Bến Hải, laó ra hải ngoại” - như lời kết tội của linh mục Nguyễn Văn Lý đối với ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN của ông ta thì cũng có phần… nghiêm khắc!

Theo sách vở của ông lý thuyết gia cộng sản Nguyễn Văn Trấn, tức Bảy Trấn, tác giả “Viết Cho Mẹ và Quốc Hội” thì “Bác” Hồ từng thú nhận là Bác cóc có tư tưởng gì sất cả. Cái bọn nịnh bợ “Bác” nó đã “sáng chế” ra cái gọi là “Tư tưởng Hồ Chí Minh” để mà gỡ gạt cho qua cơn chết chìm ý thức hệ sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ tại cái nôi của nó là Liên Xô.

Đây là bằng chứng “Bác” Hồ thú nhận là “Bác” không có tư tưởng gì cả khi được Bảy Trấn hỏi, “Bác” Hồ đã trả lời như sau:

“Không, tôi không có tư tưởng gì khác ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác Lê-nin. Tôi chỉ có phương pháp giải quyết thỏa đáng từng vấn đề của ta. Như tôi thường nói “lạt mềm buộc chặt” đó là phương pháp cột cái gì đó của tôi. Mà cho đến phương pháp như vậy thì cũng có sự chỉ biểu của phương pháp biện chứng! Chứ còn tư tưởng là quan niệm về vũ trụ, về thế giới xã hội con người thì tôi chỉ là học trò của Mác, Ănghen, Lê-nin, chớ làm gì tôi có tư tưởng ngoài triết học Mác” (Nguyễn Văn Trấn, Viết Cho Mẹ và Quốc Hội).

Xin hãy nghe “Bác” Hồ giải thích về “dân chủ tập trung” được ông Nguyễn Văn Trấn kể lại như sau:



“Một ví dụ nhỏ: khi có một học viên trong lớp nghiên cứu chính trị dành cho trí thức CS hỏi Hồ Chí Minh: “Dân chủ tập trung là gì?” “Bác” Hồ trả lời như sau: “Như các cô chú có đồ đạc tài sản gì đó thì các cô chú là chủ, đó là dân chủ. Các cô chú không biết giữ, tôi giữ dùm cho. Tôi tập trung bỏ vào rương. Tôi khóa lại, bỏ chìa khóa vào túi tôi đây. Đó là tập trung” (Nguyễn Văn Trấn, sđd).




Xem ra, “Bác” Hồ thành thật quá , phải không? Lỗi là do cái bọn nịnh bợ biạ điều, dặt chuyện để ca tụng “Bác”, chứ nào có phải là “Bác”… háo danh gì đâu! “Bác” chỉ có lỡ một lần ký tên Trần Dân Tiên và T.Lan để viết sách tự ca tụng “Bác”. Sau này, có thiếu gì thằng tự nguyện làm việc này, “Bác” đâu có giành việc với bọn nó đâu! Chuyện “bác” cố giấu như “mèo giấu kít” là chuyện “bác” “thuỗng” tập thơ “Ngục Trung Nhật Ký”của một anh tù người Tàu bị chết trong tù vậy mà cũng có thằng học giả, học thiệt nào đó ở hải ngoại nó khám phá ra. Đúng là mấy thằng Việt kiều không yêu nước Việt Nam xã nghĩa cứ là moi móc, vu vạ, bịa điều, đặt chuyện nói hành, nói tỏi về “Bác” và các lãnh tụ tiếp nối sự nghiệp của “Bác”!


Thực ra thì “Bác” cũng thành thật chán, phải không?

Có nhiều ông cộng sản “gộc” mà khi được nghe họ phát biểu những điều thành thực khiến những người có chút ít hiểu biết không khỏi giật mình cho tương lai đất nước được lãnh đạo bởi những người này.

Xin mời độc giả nghe lời phát biểu của lý thuyết gia Cộng Sản Trần Văn Giàu đã phát biểu vài tháng trước khi các nước cộng sản ở Đông Âu sụp đổ:

“Thưa các đồng chí,

Tôi có nhiều “nhược điểm”, mà “nhược điểm lớn” của tôi là tin tưởng vào Liên Xô, và nên nói rằng dẫu chết, đánh chết cái nết vẫn còn, thì cái tin tưởng của tôi vào Liên Xô đó, đánh chết tôi, tôi sẽ sống trở lại, cũng tin vào Liên Xô (Vỗ tay).

Thưa các đồng chí, nước của Lenin không phải ai làm cách mạng nơi đó, mà chính là công nông binh làm cách mạng, không phải ai giải phóng cho nó, mà nó tự giải phóng, nó lại còn giải phóng cho nhiều nước trên thế giới. Một dân tộc như vậy, một đảng như vậy, không thể nào từ bỏ con đường Xã Hội Chủ Nghĩa đâu, đừng có tưởng lầm như vậy mà thất vọng, cái người thất vọng lớn nhất sẽ là Tổng Thống nước Mỹ (Vỗ tay).

…“Tôi nói rằng thậm chí Ba Lan, Đông Đức, Tiệp Khắc, Rumani, những xứ đó nó không xa rời Chủ Nghĩa Xã Hội đâu. Đừng lầm tưởng, đừng chủ quan, đừng có mong rằng nó trở lại Tư Bản Chủ Nghĩa, Tư Bản Chủ Nghĩa mạt rồi (Vỗ tay).”



Chưa hết, hãy nghe lời phát biểu về cách cai trị nước của “lý thuyết gia cộng sản” Trần Văn Giàu:


“Dân Ba Lan không phải là rời bỏ Chủ Nghĩa Xã Hội, nó chỉ rời bỏ những người Cộng Sản không thật là Xã Hội Chủ Nghĩa (Vỗ tay). Ở Hungari cũng thế, hết sức đau lòng mà thấy nhân dân nổi lên, giết những người Cộng Sản, có những người Cộng Sản có cái nhà 40, 50 phòng, anh Cộng sản nào mà gởi hàng triệu đô-la ở nước ngoài? Để chuẩn bị một lối sống theo Tư Bản Chủ Nghĩa; cái loại “Cộng Sản” đó có một thằng, có năm thằng, có mười thằng, cũng cần giết hết đi (Vỗ tay)”.

*

Với kiến thức như thế, với những lời phát biểu “nổ như tạc đạn” như thế của lý thuyết gia Cộng Sản Trần Văn Giàu, chả trách sau 35 năm VC cai trị đất nước đã có người dân trong nưóc mơ ước bao giờ cho tới… ngày xưa?!

May mà lý thuyết gia Trần Văn Giàu đã về với “Bác” Hồ chứ nếu không thì ông ta cũng đã phải hộc máu ra mà chết khi nhìn thấy “15 tên đầu gấu” ở Bắc Bộ Phủ thằng nào, con nào cũng có tiền tỉ, tiền triệu đô-la gửi ở các ngân hàng ngoại quốc mà ông ta cóc có làm gì được bọn này - như ông ta đã nổ sảng!



LÃO MÓC

Thông tấn xã VGCS Việt Nam khai trương kênh thông tin tiếng Hoa

http://cn.vietnamplus.vn/

Theo tin của Tân Hoa Xã, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, ông Trần Mai Hưởng, phát biểu tại buổi lễ ra mắt Trang thông tin tiếng Trung Quốc hôm thứ Ba rằng trang web này sẽ là nơi giới thiệu những thành quả to lớn của Việt Nam trong những năm qua và sự phát triển của tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với Trung Quốc.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông Tôn Quốc Tường, cũng đến dự lễ và nói rằng việc khai trương trang web này là một hoạt động quan trọng để kỷ niệm Năm Hữu nghị Việt-Trung.

Nguồn: Xinhua, VNA

Tranh kỷ niệm lễ hội dân tộc của Ba Đình

Tranh kỷ niệm lễ hội dân tộc của Ba Đình

Babui




Nhìn vì sao Trời tự hỏi VÌ SAO ? ? ?
==================

May mắn hay bất hạnh Việt Nam ?

Do người lãnh đạo sáng suốt làm !

Nếu bản lãnh hèn tầm nhìn ngắn

Đưa Dân tộc vào đại họa gian nan

Căm Bốt nửa nước này diệt chủng

Nhật Bản hùng cường : Minh Trị Thiên Hòang !

Đảo quốc Tân Gia Ba : Lý Quang Diệu !

Ta nghèo vì Boác HÙ + lũ cháu gian !

Bao giờ cất cánh lên Tổ Quốc ?

Đạp tan giặc cộng đỏ ác tham !




TRIỆU LƯƠNG DÂN

Âm Nhạc Không Biên Giới: Chấp Nhận Hay Không?

Từ khi thi hành chính sách đổi mới và những văn hoá phẩm đưa ra hải ngoại được thông suốt không bị chống đối, CSVN sau đó bắt đầu liên tục gửi ra những đoàn trình diễn văn hóa nghệ thuật như múa rối nước, triễn lãm tranh ảnh, đại nhạc hội ..v..v..

Theo báo chí, ngày 23-2-2001 bản tin từ AP, qua lời tuyên bố của viên chức nhà nước CSVN, cho biết một phái đoàn ca sĩ gồm Thu Phương, Phương Thanh, Hồng Vân, Lam Trường, Huy MC, Quang Huy sẽ qua Mỹ biểu diễn dưới sự điều động của ông Điệu Hùng, nguyên là phó giám đốc của “Tập Đoàn Trình Diễn Văn Nghệ thành phố HCM”.Thế rồi chỉ 6 tháng sau đó ca sĩ Lam Trường lại xuất hiện qua “Nhạc Hội Hè” tại Anaheim Nam Cali và tháng 7- 2002 với “Đêm Lam Trường” tại San Jose. Những buổi trình diễn như thế thường tạo ra sự chia rẽ giữa những người ủng hộ và những người biểu tình chống đối.

Theo báo Việt Mercury Bắc Cali thì “đa số” ủng hộ những chương trình văn nghệ đó với lý do “nhạc tình không dính dáng đến chính trị và không thể ép buộc nghệ thuật phải theo một chiều hướng chính trị nào”! Bầu show thì khẳng định “chương trình chúng tôi thuần túy văn nghệ không nhằm mục tiêu chính trị ”. Riêng Đặng Dzũng, phó lãnh sự đặc trách Văn hoá và Thông tin thuộc lãnh sự quán CSVN tại San Francisco, lại cố tình quên đi chỉ thị của CSVN ngày 22-1-2000 là “ yêu cầu Bộ Văn Hóa Thông Tin phải phối hợp cùng Bộ Ngoại Giao tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn hóa nghệ thuật tại hải ngoại nơi có đông kiều bào cư ngụ” khi lên tiếng cho rằng “Những đoàn văn nghệ này không được sự bảo trợ của nhà nước VN”

Tại các nước tự do, quyền tự do tư tưởng được tôn trọng nên “nghệ thuật vị nghệ thuật”. Ngược lại dưới chế độ cộng sản thì nghệ thuật luôn luôn phải phục vụ cho chính trị, cho chế độ. Hãy nghe Hồ Chí Minh đọc lá thư “Gửi các hoạ sĩ” nhân dịp triễn lãm hội hoạ tại Hà Nội năm 1951 nguyên văn như sau”

“Gửi anh chị em hoạ sĩ,
Biết tin có cuộc trưng bày…, tôi nói vài ý kiến của tôi đối với nghệ thuật, để anh chị em tham khảo.
…Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ của mặt trận ấy.Cũng như các chiến sĩ, chiến sĩ nghệ thuật cần có nhiệm vụ nhất định, tức là: phụng sự kháng chiến, phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là công, nông, binh.
Để làm tròn nhiệm vụ, chiến sĩ nghệ thuật của nhân dân có lập trường vững, tư tưởng đúng,nói tóm lại là phải đặt lợi ích của kháng chiến, của tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết.
Về sáng tác thì cần thấu hiểu, liên hệ và đi sâu vào đời sống của nhân dân…
Chắc có người nghĩ: cụ Hồ đưa nghệ thuật vào chính trị.
Đúng lắm, văn hoá nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị.”
Ngày 10 tháng 12 năm 1951.
Hồ Chí Minh.

(Trích quyển “ Văn Hồ Chủ Tịch”, tác phẩm chọn lọc dùng trong nhà trường, trang 233, nhà xuất bản Giáo Dục Giải Phóng 1973)

Cũng trong quyển sách này coi như là quyển “ Quốc Văn Giáo Khoa Thư “,được mang ra dạy tại tất cả các trường trung học tại VN, Hồ Chí Minh còn có bài dạy “ Cách Viết”(trang 210 ngày 17-8-1952) có đoạn như sau:

“…Phải đặt câu hỏi: Viết cho ai?
_ Viết cho đại đa số : Công -Nông –Binh.
Viết để làm gì?
_Để giáo dục,giải thích, cổ động, phê bình. Để phục vụ quần chúng.

Thế thì viết cái gì?
_Trong vấn đề này cũng phải có lập trường vững vàng: Ta Bạn Thù thì viết mới đúng.
Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân ta, của bộ đội ta, của cán bộ ta, của bạn ta…
Còn đối với địch thì như thế nào?
_ Thì nêu những cái xấu của nó để cho bộ đội ta, đồng bào ta biết là chúng nó độc ác như thế nào, để gây lòng căm thù đối với quân địch.
Sự hung ác xấu xa của nó rất nhiều, nếu biết gom góp tài liệu thì tha hồ mà viết. Có những chuyện nó làm, bên ngoài thì như là tốt, mà bên trong thì là xấu, ta phải giải thích cho nhân dân ta hiểu.
Thí dụ: Trong vùng địch, Pháp có khi “phát chẩn” hay là Mỹ “giúp” để tuyên truyền, để mua chuộc. Sự thật là chúng đã cướp chỗ này rồi “giúp” chỗ khác. Một thí dụ ấy đủ biết cái xấu của nórõ rệt rồi. Nhưng nếu không biết xem xét thì tưởng nó làm như thế là tốt…”

(ngưng trích)

Hai bài viết trên đây đã thể hiện rõ “tư tưởng văn hoá của Hồ Chí Minh” mà hiên nay giới lãnh đạo VN coi đó như là khuôn vàng thước ngọc trong chiến dịch “Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Của Bác Hồ”, cho nên sống ở hải ngoại mà lại nhìn về VN qua lăng kính của đất nước tự do thì e rằng chúng ta lại bị lừa thêm một lần nữa!

Sau 30-4-75, CSVN đốt phá hết sách báo, băng nhạc, tiêu diệt nền văn hoá của miền Nam mà họ cho là đồi trụy. Đến khi CS Liên Xô sụp đổ thì chính sách “đổi mới” bắt đầu nhưng đổi mới để làm giàu mạnh cho Đảng chứ không phải để phản nghịch đe doạ Đảng. Nghị quyết 36 đã được soạn thảo ngay từ khi người Việt tị nạn CS đặt chân lên vùng đất tự do với tên là “ Làm Tốt Công Tác Vận Động Cộng Đồng Người VN Ở Nước Ngoài” và được thi hành triệt để sau đại hội Đảng kỳ 6 năm 1989.

Bộ môn ca trù lúc đầu bị CSVN coi là phong kiến cấm triệt để, sau này “đổi mới” lại phong chức cho cụ Quách Thu Hồ, người có tài về bộ môn này, là “Nghệ Sĩ Nhân Dân”!

Để vinh danh chiếc áo bà ba, vào Nam CSVN cắt hết những vạt áo dài. Đến khi “đổi mới học làm người, đua đòi theo tư bản” thì chiếc áo dài lại được xuất hiện trong những buổi trình diễn thời trang. Mới đây, hai cuộc thi hoa hậu thế giới người Việt 2010 và hoa hậu VN 2010 tổ chức trong cùng tháng 8 tại VN cho thấy những gì mà CS chửi bới người miền Nam trước đây như “ tàn dư của tư bản”, “phồn vinh gi

Bài Xem Nhiều