We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Sunday, 24 October 2010

Một ngàn năm lệ thuộc


Nguyễn Trường Kỳ

“… nhưng những kẻ chiến thắng đã làm việc mà Gia Long đã làm hơn 175 năm trước đó là trả thù người anh em chiến bại …”


Nguyễn Ánh cầu viện Pháp và Xiêm La

Gần đây Hà Nội đã bỏ rất nhiều tiền của và công sức tổ chức rôm rả sự kiện 1000 năm Thăng Long-Hà Nội để đánh dấu câu chuyện lịch sử của Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư, Ninh Bình về thành Đại La, Kẻ Chợ năm 1010. Từ đó đến nay, lúc còn lúc mất, Hà Nội đã là Thủ Đô của cả nước. Đàng sau ý nghĩa lịch sử đó, đảng CS Việt Nam muốn dùng sự kiện này để khoe khoang công trạng và tính cách chánh thống của mình vì đã có công lãnh đạo công cuộc giải phóng dân tộc và thống nhất được đất nước sau cuộc nội chiến nồi da xáo thịt hơn 30 năm dài (45-75). Với họ, chỉ có Hà Nội, chứ không phải là Huế, hay Sài Gòn, có được cái vinh quang là trung tâm chính trị và văn hóa của đất nước trong 1000 năm . Điều đó không ai phủ nhận. Nhưng thay vì nói lên một sự kiện lịch sử có tính cách độc lập và tự chủ của toàn dân tộc, Hà Nội đã “cướp thời cơ” như đã làm trong mùa Thu năm 45 mà tự tuyên dương vai trò lãnh đạo của mình như thể họ đang tổ chức ăn mừng 1000 năm đã lãnh đạo đất nước của ĐCS . Để che dấu mặc cảm làm tay sai cho quốc tế vô sản và sự lệ thuộc nặng nề vào hai đàn anh lớn trong suốt 30 năm kháng chiến và 35 lăm năm sau hòa bình, họ đã tận dụng hết công suất bộ máy tuyên truyền đảng để đánh đồng tinh thần độc lập và khát vọng tự chủ của dân tộc trong 1000 năm dài dựng nước cũng là tinh thần chung của đảng CS. Họ đồng nghĩa đồng bào là đảng viên, quốc gia là xã hội chủ nghĩa và tất cả việc họ làm từ hơn 65 năm qua là đúng với lòng dân .

Hôm nay, sau khi hào quang tự nổ sáng đã tắt theo những ngọn pháo bông, và âm thanh của tiếng trống diễn hành biểu dương đã nhường chỗ cho tiếng sấm mưa lũ lụt đang đày đọa miền Trung. Chúng ta hãy bình tâm, từ sự kiện này thử nhìn lại lịch sử và nhìn lại chính mình, những người quan tâm tới tiền đồ tổ quốc rằng có quả thật chúng ta đã hoàn toàn đôc lập trong tư tưởng, không còn có tâm lý vọng ngoại, không cầu cạnh thế lực cho hành động của mình không?


Là một nước nhỏ, nằm bên cạnh một nước lớn và đã bị hơn 1000 năm Bắc thuộc, những triều đại làm chủ đất nước từ trước đến giờ vẫn luôn dựa vào thế kẻ mạnh ngoại bang mà duy trì quyền lực. Theo dòng lịch sử, lúc còn bị trị, các lãnh tụ khởi nghiệp đều có khả năng thuyết phục người dân Việt đồng lòng quật khởi để đánh đuổi ngoại xâm. Sau khi đã khôi phục được lãnh thổ,các triều đaị dựng nghiệp liền cuối rạp mình, chịu triều cống để nhận sắc phong. Đây là cách một phần là làm hòa với kẻ thù nhưng phần chính vẫn là muốn xin được công nhận vai trò làm chủ của mình, chứ không ai khác, để ra oai cho thiên hạ biết mình chính thống. Có triều đại xin được xưng đế một cách kín đáo, có triều đại tự hạ nhục mình trước ngoại bang để giữ vững ngai vàng. Não trang và tâm lý lệ thuộc kẻ mạnh đó đã ăn sâu vào xương tủy dân tộc Việt từ khởi thủy cho đến bây giờ.


Rõ ràng nhất là từ triều đại nhà Nguyễn. Nếu không nhờ đến lực lượng hải quân hùng hậu do Pháp giúp xây dựng thì liệu Nguyễn Ánh có thể đánh bại được nhà Tây Sơn mà lên ngôi báu không? Những đô đốc người Pháp chỉ huy các tàu chiến của Nguyễn Ánh thời đó có tên Việt thực sự là họ hy sinh gíup cho Nguyễn Ánh hay cho nước Phú Lang Sa. Đó là cái họa mà Nguyễn Ánh đã tròng vào cổ dân Việt trong suốt 100 năm “nô lệ giặc Tây”. Chủ trương của nhà Nguyễn là diệt nhà Tây Sơn trước rồi tính đến mối nợ với “mẫu quốc” sau.


Đoạn cuối của giai đoạn chống thực dân Pháp ở đầu thế kỷ 20, chúng ta lại thấy lịch sử lập lại. Với một Phan Bội Châu cầu viện Phát Xít Nhật để cho Nhật có cơ hội thực hành giấc mộng Đaị Đông Á. Với một Hồ Chí Minh đi theo quốc tế vô sản để đưa cả nước làm công cụ cho Liên Sô và Trung Quốc. Kẻ theo Tây, kẻ theo Tàu, người Việt giết nhau để dành lấy quyền bắt toàn dân lệ thuộc ngoại bang theo lựa chọn của mình.


Trước áp lực của quốc tế và phong trào kháng chiến chống thực dân, người Pháp đã dùng lá bài Bảo Đại để mong tìm đồng thuận trong những phe không cộng sản. Riêng những lãnh tụ của Nam Kỳ tự trị lúc này đã muốn tiếp tục lệ thuộc Pháp và đòi tách rời vùng lục tỉnh ra khỏi nước Việt để dâng cho Pháp. Con cháu của các thành phần này lấy tên Tây, nói tiếng Pháp thay vì tiếng mẹ đẻ. Họ đi lính và làm sĩ quan cho Tây để về sau khi Pháp trao quyền làm chủ nửa phần còn lại Việt Nam cho Mỹ sau năm 1954, họ nghiễm nhiên đuợc trở thành những lãnh tụ miền Nam theo Mỹ, chống cộng. Vai trò theo Tây, theo Mỹ của các lãnh tụ miền Nam đã bị nhóm theo Nga, theo Tàu miền Bắc chấm dứt năm 75. Chiến tranh huynh đệ tương tàn sau 30 năm tạm chấm dứt ở đây nhưng những kẻ chiến thắng đã làm việc mà Gia Long đã làm hơn 175 năm trước đó là trả thù người anh em chiến bại. Không những không hóa giải được hận thù Nam Bắc giữa người dân một nước với nhau đã có từ ngày Nguyễn Hoàng “vác gươm đi mở cõi », người cộng sản miền Bắc đã tiếp tục đào thêm hố sâu xa cách bằng những hành động trả thù dã man và tàn độc với ngưòi anh em miền Nam. Rõ ràng là những người trong tập thể tự nhận là “đỉnh cao trí tuệ” ấy đã chẳng học được những bài học lịch sử của quá khứ đau thương.



Trả thù người anh em chiến bại



Những lãnh tụ người Việt thoát được ra nước ngoài liền lập lại “một mảng miền Nam nối dài” trên xứ người. Họ coi Washington, Paris, Melbourne, Cali… là thành trì và tiếp tục công cuộc chống cộng để giành lại quyền làm chủ đất nước. Ai cầm cờ vàng, hát quốc ca là bạn, là chiến hữu, ai không làm như thế hay đứng ngoài là kẻ thù. Lại tiếp tục chuyện chia rẽ phỉ báng nhau giữa những người Việt tha phương, những tập thể chủ trương chống cộng không phân biệt được ai bạn, ai thù. Họ mù quáng chụp lên đầu những nạn nhân cộng sản chiếc nón cối và đẩy những người này vào thế chống lại hay bỏ cuộc và thờ ơ trước đại cuộc.


Tại sao chúng ta phải lâm vào tình trạng “bôi mặt đá nhau” mãi như thế này? Tại sao người Việt dễ thân thiện với người ngoại quốc hơn nhưng không dễ đồng cảm với người bản xứ? Có bài học lịch sử nào trong quá khứ cho chúng ta soi rọi để tìm ra nguyên nhân?


Có lẽ sau 1000 năm cam chịu phận làm nộ dịch cho Tàu, người Việt đã quen với lối hành xử “thượng đội, hạ đạp” rồi chăng? Với kẻ có quyền có chức thì họ a dua, nịnh bợ còn người yếu kém thì họ chà đạp, khinh khi. Thời Bắc thuộc cũng như thời Pháp thuộc, những kẻ theo giặc làm quan thì coi con dân như cỏ rác, nhưng trước quan lớn thì tự cúi rạp mình. Tinh thần vọng ngoại không thiếu trong quần chúng nghèo hèn mà ngay cả với người trí thức, khoa bảng . Bỡi thế nên thay vì chịu khó “nằm gai nếm mật” đoàn kết dân tộc để giải phóng quê hương như Lê Lợi đã làm, những lãnh tụ thời cận sử đã theo gương Gia Long mà dựng nghiệp. Những người tự nhận là lãnh tụ chống cộng ở hải ngoại vẫn còn nằm mơ là Mỹ sẽ giúp đưa họ lên ngôi khi thời cơ đến như Mỹ đã làm với Ngô Đình Diệm. Lệ thuộc vào ngoại bang sẽ mãi mãi là lệ thuộc, cho dù có tuyên bố độc lập nhưng thực chất đây là hình thức nô lệ trá hình, vì mọi hành động và quyết định ta không có quyền tự chủ. Làm cách mạng là làm từ ý dân và dựa theo lòng dân chứ không đến từ cây kiếm, họng súng hay tiền viện trợ.



Tiếng nói của cụ Phan Châu Trinh
không được nhiều người nghe theo


Sau thế chiến thứ I, phong trào đòi độc lập của các dân bị trị khắp thế giới vùng lên để giành lại đất nước từ tay thực dân, Phan Châu Trinh đã không vội vã như Hồ Chí Minh hay Phan Bội Châu ra nước ngoài cầu viện. Ông ý thức rằng vai trò làm chủ của Pháp ở Việt Nam sắp đến hồi kết thúc, nên ông lợi dụng thời gian này để nâng cao trình độ dân trí qua giáo dục. Ông quan niệm chỉ có ý thức, kiến thức, và sự thông hiểu người dân mới làm chủ được bản thân mình trước và rồi làm chủ đất nước sau. Không được gíao dục, người dân không biết mình là ai, không thể tự hào về giống nòi nguồn gốc thì làm sao tự quyết, tự lập và tự tồn trước áp lực của ngoại bang hay khi lịch sử sang trang. Rủi thay tiếng nói của ông không được nhiều người nghe theo nên đất nước Việt đã trở thành bãi chiến cho cường quốc tranh giành ảnh hưởng và người dân đã chịu qua bao tang thương, quốc gia đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội phát triển trong suốt một thế kỷ dài.


Một ngàn năm sau khi Lý Công Uẩn dời đô từ nơi Đinh Bộ Lĩnh tập trận cờ lau để về nơi đất ông đặt tên rồng thiên đến nay liệu người Việt ta đã biết tự hào về nòi giống và đất nước của mình chưa. Hay là sau 1000 năm bị đô hộ bỡi Bắc triều, tâm lý của dân tộc nhược tiểu chỉ biết cúi lòn, nhịn chịu rồi chờ ngày phục khởi rồi lại trở lại lệ thuộc. Ở thế kỷ 21 này liệu ta có dám vỗ ngực từ hào đứng lên, bắt tay người anh em một nhà để sẵn sàng sống chết với ngoại xâm. Muốn làm được thế thì trước hết trong mỗi người Việt phải biết quí trọng lẫn nhau, không kỳ thị, không chia rẽ, không vọng ngoại, không vong bản, không kỳ vọng vào ngoại nhân mà chỉ tin vào sức vóc của toàn dân Việt. Nếu chúng ta không làm được việc ấy thì chỉ còn mong sau 10 hay 20 năm nữa những người đã một thời “nhìn nhau qua lỗ châu mai đầu súng” này ra đi và thế hệ con em sinh ra sau năm 75 sẽ nối tiếp. Hy vọng với thế hệ trẻ sẽ học được bài học quí gía của tiền nhân và đi làm lịch sử. Lịch sử sau này sẽ không dựa vào sức mạnh ngoại bang, sẽ không viết bằng máu và nước mắt của người anh em ruột thịt của mình mà chỉ bằng bàn tay và khối óc của đại khối dân tộc Việt. Đất nước ta chỉ thật sự độc lập khi tư tưởng và hành động của chúng ta thống nhất và hoàn toàn độc lập.

Quên quên nhớ nhớ


Mười người Việt Nam bước vào văn phòng của tôi thì hết tám người than:
"sao tôi hay quên quá bác sĩ ơi!".
Hay quên, không kiểm soát được những việc mình làm, không tự chủ được mình, không chắc là mình có làm xong việc không, hay... lại quên nữa rồi, tạo cho chúng ta một cảm giác lo sợ, sợ làm lỡ những việc quan trọng, và sợ bị luôn bệnh quên lẫn (Alzheimer), hoặc bị bướu trong óc. Sợ mắc hai bệnh này là những nỗi lo thầm kín không nói ra (nói ra sợ xui xẻo) của nhiều người. Việc làm đầu tiên của tôi là trấn an mọi người.
Đúng như vậy, bị bệnh quên lẫn Alzheimer như ông Tổng Thống Reagan là chuyện tương đối hiếm. Nếu bị bướu não thì hay quên không phải là triệu chứng đầu tiên và cũng không phải là triệu chứng duy nhất. Chuyện xảy ra thường hơn nơi người cao niên, từ 50 tuổi trở lên là chuyện... đãng trí, do thiếu tập trung tư tưởng. Có bốn giai đoạn cần phải xảy ra trước khi một dữ kiện gì đó được ghi khắc vào trong trí nhớ ngắn hạn rồi sau đó vào trí nhớ dài hạn. Đó là
Chú ý (attention)
Tập trung (concentration)
Ghi nhận (registration)
Nhớ (memory)
Người cao niên bình thường hay quên vì thiếu chú ý hoặc thiếu tập trung (đãng trí), chứ không phải bị mất trí nhớ như người bị bệnh quên lẫn. Do đó, nếu chúng ta khắc phục được sự chú ý và tập trung tư tưởng, thì người lớn tuổi vẫn có thể làm việc hiệu nghiệm như người trẻ, hoặc hiệu nghiệm hơn cả người trẻ vì có nhiều kinh nghiệm và nhẫn nại hơn, tuy có thể chậm chạp hơn vì tuổi già.

TẠI SAO NGƯỜI CAO NIÊN HAY BỊ ĐÃNG TRÍ


Càng có nhiều chuyện phải lo nghĩ thì càng khó chú ý và tập trung.
Đãng trí cũng là một trong những suy giảm do tuổi già mang lại, cùng với những sự thay đổi khác, như chậm chạp hơn, thị lực kém hơn, lãng tai hơn, v.v... Người cao niên Việt Nam tại Hoa Kỳ lại còn phải đương đầu với biết bao những áp lực của đời sống và phải học hỏi thêm những điều mới lạ do nếp sống văn minh đem lại, như lái xe, ngôn ngữ, điện thoại cầm tay, giấy tờ an sinh xã hội, luật lệ mới v.v... Khi mình có rất nhiều công việc phải lo nghĩ, thì chắc chắn, khả năng chú ý và tập trung tư tưởng cho một công việc mới phải sút giảm. Người cao niên tị nạn còn mang theo trong tâm khảm những vết thương tâm hồn, do những sự mất mát chồng chất dần theo năm tháng (mất tài sản, địa vị, chia cách, mất quê hương, tù cải tạo v.v...). Những vết thương tâm hồn này, chắc chắn sẽ làm giảm sự chú ý và tập trung rất nhiều.

CÁCH ĐỐI PHÓ



Khi đã chấp nhận rằng chúng ta sẽ già hơn theo năm tháng, hay quên và đãng trí là chuyện đương nhiên, chúng ta sẽ thi hành một cách mạnh dạn những phương pháp giúp trí nhớ đểø hoàn tất công việc như sau:
Không dựa vào trí nhớ để nhớ những chuyện cần làm nữa: hãy dùng giấy viết, sổ sách, lịch tay, lịch treo tường. Văn minh hơn thì dùng Palm, organizer (muốn dùng các thứ này lại phải luyện tập để dùng và nhớ cách dùng). Để dành trí óc để suy nghĩ những việc trừu tượng hay giải quyết vấn đề. như chọn trường cho con, chọn nhà hàng, chọn nhà băng, chọn bác sĩ. Khi chọn rồi, làm hẹn thì ghi giờ hẹn, địa điểm hẹn vào sổ sách. Không nên cố gắng thuộc số điện thoại nếu điều này quá khó khăn, Nhưng nên ghi các số điện thoại cần thiết, ngày sinh, số an sinh xã hội và cất ở một nơi có thể lấy ra dễ dàng khi cần. Mỗi tối cần xem lại sổ lịch để nắm vững những chuyện phải làm ngày mai để chuẩn bị cho chu đáo.
Ngoài cái xách tay khá lớn để để những đồ dùng cần thiết, nên chọn một nơi duy nhất trong nhà làm nơi để các món đồ thường dùng, như chìa khóa, sổ lịch, điện thoại cầm tay, ví đựng bằng lái xe hoặc thẻ căn cước v.v... Khi tôi cởi đồng hồ hay nữ trang, tôi luôn để vào một nơi nhất định, cho dù phải đi lên lầu rất mất công. Tôi thà là cứ mang luôn khi rửa tay hay rửa chén, nếu không thuận tiện đi cất vào chỗ đã định trước, chứ không cởi ra để bên cạnh và nghĩ rằng mình sẽ nhớ. Tôi đã học bài học rất đắt tiền này.
Dành nhiều thì giờ để chuẩn bị trước cho những việc dự định làm, Không chờ nước đến chân mới nhảy. Không làm nhiều chuyện cùng một lúc. Thí dụ như khi làm giỗ thì cần làm danh sách khách mời, danh sách các món ăn, danh sách những chuyện phải làm và tuần tự thi hành dựa trên những gì đã viết.
Nếu ngày mai là một ngày quan trọng, nên chuẩn bị từ tối hôm trước những việc cần đem theo, để vào một nơi không thể quên được, như dưới chân cầu thang, hay trước cửa ra vào. Nếu đem được ra xe luôn là tốt nhất.

GIỮ GÌN BỘ ÓC VÀ TRÍ NHỚ
Làm những điều như trên, không có nghĩa là không sử dụng bộ óc nữa. Trái lại, bộ óc được bảo vệ để sử dụng vào những việc thích thú và hữu ích hơn, như suy nghĩ, tính toán, sáng tạo, học hỏi và thưởng thức đời sống. Nếu chúng ta cần tập thể thao cho thân thể khỏe mạnh thì bộ óc cũng cần được vận dụng mỗi ngày để luôn luôn sáng suốt và sắc bén. Thí dụ như đọc sách báo để cập nhật kiến thức, thảo luận với đồng nghiệp về những phát minh mới v.v...


Em đã viết thư tình trên Net
Gửi anh yêu nhưng không thấy Reply
Và mỗi lần em thử Retry
System hỏi User name và password......
Anh vội bước ra đi quên Logoff
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby
Anh quên hết kỷ niệm xưa đã Add
Quẳng tình em vào khoảng trống Recycle Bin.
Em vẫn đợi trên nền xanh Desktop
Bóng anh vừa Refresh hồn em
Từng cú Click anh đi vào nỗi nhớ
Trong tim em... Harddisk .. dần đầy.
Em ghét quá, muốn Clean đi tất cả
Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username
Hay mình sẽ một lần Full Format
Anh đã change .. Password cũ còn đâu!
Em sẽ cố một lần em sẽ cố
Sẽ Retry cho đến lúc Error.
Nhưng anh hỡi làm sao em có thể ..
Khi Software em dùng... đã hết Free Trial
Hình bóng anh vẫn mãi Default...
Trái tim anh, em Select bằng Mouse
Chốn hẹn hò: Forum - Internet
Lời yêu thương truyền bằng phương thức Get
Nhận dáng hình qua địa chỉ IP
Nếu một mai anh vĩnh viễn ra đi
Em sẽ chết giữa muôn ngàn biển Search
Lời tỏ tình không dễ gì Convert
Lưu ngàn đời vào biến Constant
Em nghèo khó mang dòng máu Sun
Anh quyền quý với họ Microsoft
Hai dòng Code không thể nào hoà hợp
Dẫu ngàn lần Debug anh ơi
Sao không có một thế giới xa xôi
Linux cũng thế mà Windows cũng thế
Hai chúng ta chẳng thể nào chia rẽ
Run suốt đời trên mọi Platform.
Có nhiều lúc gục đầu trên Keyboard
Em vô tình nhấn Shift viết tên anh
Em yêu anh mà anh chẳng Open
Mở cửa trái tim và Save em vào đó
Cửa nhà anh mẹ đã gài Password
Suýt nữa em rách váy vì cố vượt Firewall
Giá như em có thể ấn Ctrl+Z
Để Undo những gì đã xảy ra
Ngay cả những lập trình viên quốc tế
Còn có thể mắc lỗi nữa là....
Giá như em có thể ấn Ctrl+Z
Một lần, chỉ đúng một lần thôi.
Em sẽ Debug những lỗi lầm đáng ghét
Anh sẽ hiểu em đâu phải bé tồi.
Giá như em có thể ấn Ctrl+Z
Thì khi này em đã ở bên anh
Chứ đâu phải cô đơn ngồi quét
Những con Virus đang tràn ngập trái tim.
Nhưng em không thể ấn Ctrl+Z
Trong phần mềm có tên gọi là tình yêu
Chỉ có thể chọn Continue hay Exit
Và tất nhiên em chưa muốn xa anh.
Hãy hiểu cho lòng em anh nhé
Và xin anh, hãy rộng mở lòng anh
Khi mã nguồn trái tim không còn đóng
Em sẽ viết lên đó dòng tên anh


____________
Nguồn : e -mail

Bài Xem Nhiều