We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 13 December 2010

Anh Sáu MC


Mỗi khi xem phim ca nhạc, màn tấu hài của người MC chen giữa các pha trình diễn là phần Mobay thích thú nhất. Đặc biệt là phần giảng giải tích lớp văn chương và mục kể chuyện tiếu lâm của... chú Ngạn trên các băng nhạc của trung tâm Thúy Nga là mục mà Mobay hết sức tâm đắc. Chú Ngạn có biệt tài kể chuyện tếu mà nét mặt tỉnh queo, cái đó là cả một nghệ thuật, ăn tiền lắm. Có thêm chị Kỳ Duyên ngây thơ phụ họa cười cợt, khi chê chú già, khi ghẹo chú lùn thì vui kể gì! Người đâu mà uyên bác, duyên dáng quá chừng chừng vậy hổng biết!

Nhưng hôm nay thì khác. Mới vừa dứt bản nhạc, đến đoạn người MC vừa xuất hiện thì Mobay với tay cầm cái remote bấm nút…forward lẹ lẹ, mặt ngoảnh đi chỗ khác, dáng vẻ hờ hững chán chường lắm. Chuyện này coi bộ lạ! Cậu Bảy thấy vợ không vui bèn mon men lại gần hỏi:

- Băng mới có hay không em?

- Coi cũng được, có điều thứ gì coi riết rồi cũng ngán.

- Anh thấy mấy cô ca sĩ đó hay lắm chứ. Dốt âm nhạc như anh mà coi cả ngày cũng chưa chán nữa là!

Mobay nghe nói lộ vẻ bất bình, bèn tắt máy cái rụp rồi nói:

- Anh chả biết nghệ thuật gì cả! Ca nhạc thì nghe là chính, xem là phụ. Ai đời xem ca sĩ hát mà ông cứ dòm đâu đâu, họ hát cái gì cũng chả thèm biết.

- Liền ông mà em! Anh tham quan các vùng nhạy cảm chút xíu, họ có lòng bày ra mà mình làm ngơ thì coi bộ cũng không phải là kẻ biết yêu… nghệ thuật. Mà này, anh coi bộ độ rày em không thích ca nhạc nhiều như xưa thì phải.

- Thì em đã nói, tình hình ca nhạc của người Việt mình hình như bế tắc. Lâu lắm rồi không thấy sáng tác mới nào hay, ca sĩ hát như trả nợ và người dẫn chương trình thì đơn điệu. Họ không có đổi thay gì mới mẻ cả.

"Chú..Ngạn"
Nguồn: OntheNet

- Vậy chớ chú Ngạn, chú Nam Lộc, chị Kỳ Duyên của em “retire” cả rồi hay sao?

- Em cũng không biết nữa. Nhưng thấy “chú” với “chị” riết rồi cũng lờn! Em nghĩ đã đến lúc chú Ngạn nên trở về với văn chương, chú Nam Lộc nên về …sở di trú, còn mấy vị luật sư (nếu còn trong luật sư đoàn) thì thì nên về với…tòa án kẻo uổng công ăn học!

- Thì cũng nghề tay trái cả mà em. Với lại có lẽ cũng tại mấy vị thân chủ cắc cớ, không mướn họ hùng biện tại tòa mà lại thích xem họ hùng biện trên sân khấu nên mới có chuyện luật sư đi mần MC. Mà có sao đâu, nhất nghệ tinh nhất thân vinh mà.

- Thì có sao đâu, nhưng riết rồi ngán quá, không muốn coi nữa!

Nói nào ngay thì Cậu Bảy cũng hiểu là các trung tâm ca nhạc cũng cố gắng lắm. Nhưng sản phẩm nghệ thuật không phải là thứ dễ sản xuất… đại trà như khoai mì. Nhạc sĩ không có tâm hồn, không có cảm xúc thì dù rành nhạc lý tới đâu đi nữa cũng không thể có tác phẩm hay. Ngoài ra, thời đại này vai trò của người MC thật là quan trọng. Có lẽ không ai phủ nhận sự thành công của một show ca nhạc, hay ngay cả một buổi hội thảo, đều có sự đóng góp to lớn của người MC điều khiển chương trình. Nhưng tìm một người MC hay quả là khó, bên cạnh sự rèn luyện, cần có năng khiếu bẩm sinh.

- Anh nghĩ mấy trung tâm cũng ý thức điều này, họ cũng có mở các đợi tuyển lựa MC đó chứ.

- Nhưng cũng chưa có ai thay được chú Ngạn!

- Thì tại em thần tượng chú ấy đó! Mỗi người có mỗi cái hay riêng chứ!

- Không có ai bằng chú Ngạn cả! Cái nước “tỉnh” của chú ấy thì khó kiếm lắm! Văn viết chú ấy đã hay, văn…nói còn hay hơn!

Câu chuyện đang dỡ chừng thì chuông điện thoại reo. Mobay, vốn hiếu khách, lại rất sính nghe phôn, chồm tới nhắc phôn rồi reo lên:

- Ủa anh Sáu! Lâu quá hén anh. Anh chị với mấy cháu lóng rày khỏe cả chứ?

Vừa nói Mobay vừa nhấn nút cái speaker cho Cậu Bảy cùng nghe. Đầu dây bên kia giọng anh Sáu Phong, như thường lệ, rầu rầu chậm chậm như muốn đứt hơi:

- Cám ơn cô dượng. Tui điện để trước thăm cô dượng, sau nữa xin lỗi là vừa rồi có ghé Mỹ mà kẹt không tới thăm cô dượng được. Lần trước thăm cô dượng mới đó mà có hơn cả năm rồi! Thời gian trôi mau quá!

- Vô tình thì thôi anh Sáu! Không đi được cửa trước thì đi cửa sau, chớ ai đời lâu lâu mới có dịp mà anh quên tụi tui, bộ anh bây giờ “lên đời” rồi quên tụi này hén.

- Đừng nghĩ xấu cho tui, cô dượng là máu thịt của tui, lẽ nào tui quên. Nhưng đợt rồi đến Mỹ tui đăng đăng đê đê công chuyện.

- Ủa! Tưởng anh lâu nay ngồi chơi thôi chớ, té ra cũng nhiều việc?

- Bận lắm á cô Bảy! Đến Niu Óoc lên tiếng mạnh mẽ về vụ Hoàng Sa xong thì phải tranh thủ gặp Obama, động viên ổng giải quyết vụ tù nhân bên Ga ta na mô na miết gì đó. Mà cái đảo đó thằng Mỹ là nó chiếm của anh Cuba, thì mình cũng dùng cái uy thế của mình mà đòi lại cho ảnh. Nếu anh Cuba không muốn thì mình giao cho đồng chí Trung quốc giữ cho chắc, chứ nhất định không để cho thằng Mỹ; cái đó là mình cần quán triệt như thế, bác đã dạy như thế. Kế đến tui qua bên Cuba để chia lại phiên gác với mấy ảnh. Quả đất nó ác nhơn, cứ quay vòng vòng mãi mà không chịu dừng nên tụi tui phải thay phiên nhau gác, mệt cầm canh. Vừa xong thì lại lật đật chạy về để đón bà con mình bên bển về chơi. Đó, cái lịch, cái thời biểu của tui nó là như thế, là bận như thế. Đứa nào nói tui ngồi chơi xơi nước là đứa xấu bụng đó cô dượng à!

Cậu Bảy nghe anh Sáu là cà lập cập bèn nói chen vào:

- Chào anh Sáu! Tội nghiệp anh Sáu quá! Nghe nói anh bịnh rề rề hổm rày mà vẫn lo canh gác cho hòa bình thế giới thì tụi tui đây cảm động lắm! Thôi anh đừng canh chi cho xa có hại sức khỏe, anh lo gần gần chỗ bờ biển cho bà con mình đánh cá bình yên là tui mừng rồi.

Hình như nghe khen giọng anh Sáu Phong đâm hồ hởi:

- Việc đó cô dượng khỏi lo, bảo vệ biển Đông thì có mấy đồng chí Trung quốc xung phong phụ trách rồi. Cái tầm Việt Nam bây giờ là nó lớn lắm, cái đó là phải lo cho xa mới xứng cái vai vế đang lên của mình! À, dượng Bảy thấy lúc này tui khá không? Lúc trước bà con cứ chê tui cầm giấy đọc như con nít trả bài. Nay tui ứng khẩu rất tự nhiên, mấy đồng chí Cuba, phóng viên báo đài đều khen tui ăn nói đúng mức, đàng hoàng lắm!

Cậu Bảy hổm rày có xem trên youtube mấy đoạn anh Sáu cương ẩu, vừa mắc cỡ, vừa thương hại, mới lựa lời nhắc khéo:

- Cả thế giới họ khen anh can đảm, da mặt đạn bắn không lủng đó anh Sáu. Anh cương như vậy thì phát ngôn viên Nguyễn Phương Nga mới mạnh miệng được, mà bà chị ở nhà chắc cũng hãnh diện lắm. Nhưng giờ thì tui thấy anh cầm giấy đọc cũng hay đó.

Anh Sáu Phong vốn chậm tiêu, cả đời không phân biệt được đâu là phải, đâu là trái, đâu là lời khen, đâu là châm biếm nên khoe tiếp:

- Cô dượng biêt hôn, tui nói xong cả hội trường im phăng phắt, trố mắt nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, đều cho cái tư duy là lạ, là hiếm lắm. Tất cả đều khâm phục cái trí tuệ Việt Nam mình. Cái đó là mình phát huy, cũng cố gắng mà vươn lên, mà ngang tầm với người ta. Mình ra ngoài mình phải cho thế giới thấy con cháu bác nó là như thế. Ấy, linh động nó là như thế!

Đến nước này thì Cậu Bảy nhắm anh Sáu vẫn chưa tỉnh, nhưng nghĩ tình cố cựu, ngại mích lòng nên nói sang chuyện khác:

- Có chuyện dẩy sao! Còn bữa nay anh gọi tụi tui thăm chơi hay có chuyện chi không?

- Mới xong cái Hội nghị Việt kiều nên cũng rảnh, tuần tới mới đi Va ti cân phân hóa nội bộ tòa thánh; bữa nay tui trước điện thăm cô dượng, sau hỏi thăm dượng Bảy chút việc.

- Chuyện chi đó anh Sáu?

Anh Sáu hạ giọng:

- Tui cũng sắp về hưu rồi, tính dọn qua bển ở cho gần cô dượng mí lại bà con ruột thịt của mình cho đỡ nhớ. Cái ước vọng của toàn dân mình nó là như thế. Mà cũng do cái tính của tui, thương lắm, tình nghĩa lắm. Mình dẫu sao cũng chung một bọc, mà nghe kể là bọc điều đó cô dượng. Cái đó là quí lắm, không phải ai cũng có. Một mẹ sinh ra thì gọi là anh em, mình cần nắm cái nguyên lý khách quan đó…

Cậu Bảy đâm hoảng khi nghe anh Sáu đòi nhận bà con:

- Thôi anh Sáu, thôi cho tui xin á anh Sáu. Anh nói trăng nói cuội với tui sao cũng được, nhưng nhận anh em ruột thịt thì tui xin bái. Anh nhận mấy thằng Tàu cộng làm anh em, mà tui với bọn đó thì nhất định không đội trời chung, tui nhận anh em với anh thì hóa ra tui anh em với tụi lưu manh đó hay sao? Cái đó khó lắm đó ông…anh Sáu à!!

Cậu Bảy vừa nói vừa để ý và cũng đoán mò là anh Sáu cũng có chăm chú lắng nghe. Ấy là Cậu Bảy muốn vừa khai trí cho anh Sáu mà cũng muốn phân hóa cái nội tình của ảnh! Anh Sáu nghe mắng im lặng một lúc rồi nói:

- Dượng Bảy à! Thôi thì việc đó mình cũng còn có cái nhìn khác nhau, để rồi mình tìm hướng giải quyết. Nhưng cái đó tui cũng không quan tâm lắm, đến đại hội đảng kỳ tới thì tui phủi tay rồi. Sắp tới không biết mần chi đây, cô dượng coi ở bển có việc chi hợp khả năng thì chỉ cho tui. Tui nghe nói ở Mỹ mà không đi làm chán lắm! Hay là dượng Bảy cho tui theo phụ cắt cỏ với được hôn?


"Hồn nhiên!"
Nguồn: daylife.com
Giọng anh Sáu đầy trọng vọng, thiết tha làm Cậu Bảy xúc động quá, bất giác nhận ra một luồng hơi nong nóng trong bao tử hồn nhiên chạy dài xuống tận khúc ruột ngàn dặm mới chịu tan biến đi. Anh xin phụ việc cắt cỏ mà ăn nói khẩn thiết còn quá cha bác Hồ đi xin học trường thuộc địa. Thiệt là người khôn khéo!

Nhưng cái cảm xúc ấy không kéo dài lâu, chợt nhớ lại mấy lời anh Sáu dạy trí thức Việt kiều mới đây thì Cậu Bảy đâm lo. Để anh Sáu theo phụ việc không khéo bể nồi cơm, bèn tìm lời nhỏ nhẹ nói:

- Độ rày tui thấy anh cũng yếu rồi, nước da bủng rẹt, khí sắc coi bộ kém lắm. Tui đề nghị anh nghỉ cho khỏe rồi nhờ đứa nào đó nó viết… hồi ký hay tâm sự kiểu anh Sáu Dân. Màn đó coi bộ dễ kiếm tiền và nhân tiện “repair” cái “image” của anh luôn thể. Việc ấy hợp trào lưu, đúng qui luật, lại có tính tự xỉ rất cao!

- Dượng Bảy triết lý tiếng anh tiếng u bồi nghe ba trợn quá, tui đách hiểu. Nhưng mà ý tui mong được gần dượng để học hỏi. Tui học đã hết cái hồng của bác rồi, tui muốn học thêm cái chuyên của dượng nữa là hoàn hảo.

- Không được anh Sáu à. Chẳng phải tui hẹp lượng hay giấu nghề gì, nhưng anh theo tui thì không khéo cả hai ta đều mất việc.

- Dượng nói rõ rõ cho tui nghe coi.

- Thứ nhất là tui nói sơ qua về cái đạo đức con người nói chung, bên Mỹ nói riêng. Đó là mình không nên lợi dụng sự tin cậy của người khác để hại người ta. Tui nói thẳng như vầy, nghề cắt cỏ thường hay vô sân sau nhà người ta, dễ nghe thấy việc nhà của họ, tuy vậy việc mình mình làm, xong việc thì về, không nên xía vào chuyện nhà người ta. Ý tui sợ cái tính anh ưa thày lay, lỡ anh theo tui rồi quen thói ngồi lê đeo mách, đâm chọt, ngoài mặt giả bộ động viên an ủi mà bụng dạ lại muốn phân hóa cho gia đình người ta tan nát. Cái đó là tội lắm á. Hơn nữa, dù sao người ta cũng là đối tác làm ăn của mình, có họ mình cũng đỡ đói, mà…chơi như vậy thì nó dơ lắm, bần tiện, tiểu nhân lắm.

- Đừng lo! Tui đâu có ngu. Có nói gì thì dìa tới nhà tui mới nói, coi đứa nào ngu tui nổ chơi chớ trước mặt người ta tui lễ phép, khúm núm lắm. Mà thôi, nếu dượng không tin tui thì mỗi lần đi cắt cỏ dượng lấy băng keo bịt miệng tui lại là xong.

- Đâu được anh Sáu! Xứ này làm chuyện mọi rợ như vậy chỉ có nước vô tù, thiên hạ đào cả ba đời ra mà chửi. Mà giả thử có bịt miệng anh, chẳng lẽ tui trói cả tay anh hay sao?

- Hà cớ gì mà trói tay tui dượng Bảy?

- Để tui nói anh nghe. Xứ này tuy chưa được như đời Nghiêu Thuấn, nhưng con người phần lớn biết tự trọng, kẻ cắp không nhiều. Cái gì của mình, mình lấy, không phải của mình, mình không lấy. Đó là nếp sống văn minh, nó khác cái qui luật muôn đời anh dạy cho mấy ông bà trí thức Việt kiều mới dìa bển vừa rồi. Tui sợ hễ mỗi lần thấy người ta để đồ hớ hênh thì anh lại mượn đỡ. Tuy tui biết tính anh không tham, người Việt mình không phải tham nhất thế giới đâu á, cái đó nói tham là không phải! Anh Sáu nghe kịp không? Anh chỉ…lén mượn thôi, rồi anh thấy họ không đòi thì anh quên trả, bữa sau anh mượn tiếp, rồi cũng quên trả. Cái triêt lý sống đó anh cho là không phải tham, vẫn giữ trọn đạo đức bác Hồ. Nhưng anh Sáu à, đạo đức con người văn minh không giống đạo đức mà mấy anh học tập xưa rày. Cái gì không phải của mình mà lấy là bất lương, là ăn cắp nhất thế giới đó anh Sáu, thành ra tui thấy anh tui thương lắm mà cho anh đứng gần thì hổng dám. Tui nói như vậy anh thông chưa?

Anh Sáu Phong nghe Cậu Bảy cương quyết thì thở dài:

- Thế còn cô Bảy có ý gì giúp cho tui không?

Mobay nảy giờ nghe anh Sáu năn nỉ thấy cũng tội nghiệp, ngặt là không biết cách nào giúp cho anh, vì nghĩ đi nghĩ lại thì anh học hành chẳng tới nơi, nghề ngỗng chẳng có. Thế nên khi nghe anh Sáu hỏi, Mobay bí quá nói liều:

- Tui thấy anh có khả năng tấu hài mà nét mặt vẫn tỉnh queo. Tài đó chú Ngạn… của tui cũng chào thua. Thôi tui đề nghị anh ra ngoài này xin làm MC cho mấy trung tâm ca nhạc, có tiền mà con gái bu quanh nhiều lắm, đẹp lắm. Ý anh thế nào?


"Tui mà kể chuyện thì có... chó nó vỗ tay!"
Nguồn: Vietnamnet
Anh Sáu thều thào:

- Thôi cô Bảy ơi! Tui mà làm MC, kể chuyện thì có... chó nó vỗ tay!

Cậu Bảy nghe anh Sáu bộc bạch rất thiệt tình, hốt hoảng:

- Ý trời! Đừng nói vậy mích lòng mấy vị Việt kiều mới dìa nước vừa rồi chớ anh Sáu!

- Dương Bảy khéo tốt lo! Bọn đó chỉ là thứ giòi bọ, giun dế tui dùng làm mồi nhử chim, câu cá. Chúng có tư cách, liêm sỉ khỉ mốc gì mà sợ mích lòng! Ba cái đồ … ơ ơ cô Bảy còn đó không, cho tui xin lỗi nghen. Thiệt tui ăn nói đôi khi tuy rất đúng mức nhưng chưa được đàng hoàng cho lắm.

Thôi bye bye cho cô dượng nghỉ sớm nghen, không khéo cô dượng lại gây lộn với nhau rồi lại đổ thừa cho tui đó.


Caubay − Phiếm luận

San Diego, Dec 04, 2009.

Cuộc phản kháng bước sang ngày thứ 14, chính quyền tiếp tục đánh


- Trụ sở tiếp dân đã đóng cổng trước, tất cả các cán bộ, nhân viên đi làm bằng cửa sau.

- Giữa cơn mưa như đổ nước, Linh mục dẫn đoàn giáo dân thắp nến diễu hành từ nhà thờ đến trụ sở tiếp dân

Sau 14 ngày Thái Nguyên tập trung trước cơ quan tiếp dân của UBND Tỉnh Thái Nguyên chờ Chủ tịch Tỉnh như đã hẹn nhưng không hề được gặp, bà con giáo dân vẫn kiên trì chờ đợi tại chỗ, ăn, ngủ ngay tại vỉa hè trước cơ quan này bất chấp rét mướt, mưa gió vất vả. Tất cả giáo dân đồng tâm hiệp sức nhau quyết đòi được công lý sau khi đã trải qua một thời gian hai mươi năm với đủ loại lời hứa hẹn.

Trụ sở tiếp dân đã đóng cổng trước, tất cả các cán bộ, nhân viên đi làm bằng cửa sau. Lực lượng công an, an ninh chìm nổi liên tục đeo bám, theo dõi những ai đến thăm bà con và giáo xứ, hạch hỏi những người từ xa đến. Nhưng không ai tỏ vẻ sợ hãi như trước đây, tất cả giáo dân đã hiểu được mình có quyền gì, không còn như thời kỳ công an trị bất chấp pháp luật trước đây.

Những thám tử không quân phục đang theo dõi bà con và khách đến nhà xứ

Ngày 11/12/2010, tại Thái Nguyên trời mưa như đổ nước nhưng bà con vẫn căng lều ngồi cầu nguyện và chờ đợi tại chỗ.

Tối thứ 7 ngày 11/12/2010, sau Thánh lễ linh mục Fx. Nguyễn Đức Đại đã dẫn đầu khoảng 400 giáo dân cầm nến đi bộ từ nhà thờ qua các con phố đến nơi giáo dân đang nằm chờ trước trụ sở tiếp dân để thăm hỏi động viên bà con trong gian khổ vì Công lý – Sự thật và vì một “Nhà nước pháp quyền”. Toàn thể giáo dân đang nằm chờ ở đó và bà con giáo dân đến thăm hỏi đã cùng đọc kinh, cầu nguyện cho Sự thật – Công Lý được thể hiện.

Tinh thần giáo dân hết sức phấn khởi và vững vàng.

Chính quyền Thái Nguyên hiện đang đánh con bài “Cùn”, bất chấp và bỏ mặc tất cả để hòng mong mọi người vì vất vả mà nản chí. Tuy nhiên, tinh thần của giáo dân với Công lý, với tài sản giáo hội và yêu chuộng sự thật thì không hề vơi đi, trái lại ngày càng được hun đúc và nâng cao hơn.

Xin mọi người cầu nguyện cho những giáo dân và xứ đạo Thái Nguyên được bình an và sớm được thấy ánh sáng của Công lý – Sự thật trong hòa bình.

12/12/2010

Nữ Vương Công Lý

NGHỀ ĂN VẠ

Mấy ngày nay tôi được nhiều người bạn báo cho hay, nếu đi đường mà gặp một trẻ nhỏ nào đó bị bỏ nằm ngoài phố hay đứng khóc một mình ở những nơi công cộng thì đừng bao giờ dừng lại hoặc xuống xe thăm hỏi…vì sẽ rơi vào cái bẫy của thành phần lợi dụng trẻ em để ăn vạ và làm tiền.
Những chuyện rắc rối bực mình chắc chắn xảy ra sau đó, tuy không trầm trọng nhưng sẽ nhức đầu, mất tiền mà đôi lúc còn bị thưa kiện…Hoạt cảnh nầy không xảy ra tại các xứ rừng rú của cộng sản mà ngay trên một đất nước văn minh hiện đại của thế giới tự do : Đó là Pháp quốc !

Chuyện như thế nầy, một người bạn là nạn nhân, đang lái xe nhằm một buổi tối trời lạnh, khi đi ngang qua khu vực siêu thị, ông thấy một em bé chừng một hai tuổi gì đó đang đứng khóc một mình, chung quanh không có ai. Động lòng trắc ẩn, ông dừng lại sát một bên, xe vẫn nổ máy và vội vàng bước xuống đến sát đứa bé….thì hai người da màu đang đứng ở đâu đó chạy lại hô hoán lên rằng ông bạn tôi bắt cóc con nít…Rồi một người (cũng da màu) chạy đến ghi ngay số xe và cho biết là đứa trẻ đã mất tích mấy ngày nay ! Ông bạn tôi mặc dù nổi giận, muốn vung tay đấm vào mặt chúng, nhưng nghĩ rằng kiếm chuyện với đám nguời nầy chẳng ích lợi gì. Nhìn chung quanh chẳng có ai có thể làm chứng cho mình ngoài ba đứa của bọn chúng, ông bạn tôi chỉ còn cách chưởi thề một câu cho hả giận rồi lên xe đi. Tưởng là chuyện vớ vẫn giữa đường, không ngờ, một tuần sau cảnh sát thành phố mời đến vì vấn đề nầy. Họ làm biên bản cho có chuyện theo đơn thưa vì cảnh sát đã quá biết những trò ma mãnh nầy. Câu đầu tiên chất vấn của cảnh sát là ông bạn tôi hôm đó đi xe gì ? Rồi cho biết, nếu bạn tôi đi chiếc xe hơi đáng giá một chút thì bọn chúng không cần ra mặt, chỉ cần một tên nhảy lên cướp xe là xong chuyện ! Cảnh sát còn cho biết thêm, ngay sau khi ông bạn tôi vừa lên xe đi thì họ đến, bọn chúng báo cho biết có người bắt cóc trẻ con, vì bị phát giác nên đã bỏ chạy và chúng đã ghi được số xe của ông bạn tôi.

Nhân dịp nầy, xin kể lại một chuyện tương tự về lối ăn vạ nghề nghiệp mà tác giả là một số dân da màu đến từ Châu Phi. Khả năng nghề nghiệp, văn chương chữ nghĩa của thành phần nầy thì ít nhưng thủ đoạn ma giáo lại là bậc thầy của thiên hạ !
Một ông bạn qua Pháp đã lâu nhưng chỉ đối đáp được vài câu tiếng Pháp chung quanh vài chữ ‘oui’ và ‘non’. Gốc người Hoa nên ông ta giỏi xoay xở, đã vào được dân Tây và có bằng lái xe ba dấu từ lâu ! Nhưng mỗi lần cần làm giấy tờ hoặc bị rắc rối với cảnh sát thì thường nhờ đến tôi đi làm thông dịch. Ông ta bị một vụ ăn vạ đưa đến thưa kiện có bài bản mà tôi đã chứng kiến trong văn phòng cảnh sát : Ông bạn tôi đi một chiếc BMW série 5. Xe tuy cũ nhưng vẫn còn bóng loáng. Đa số người đi BMW, Audi, Mercedès là miếng mồi ngon đối với thành phần ăn vạ nhắm vào để làm tiền. Chúng thường tìm dịp kiếm cơ gây tai nạn với giới phụ nữ và người Á Châu đi xe tốt là những người giàu (Tây thì đúng, nhưng Á Châu thì chưa chắc !) vì những người nầy không muốn rắc rối với cảnh sát. Trước mặt cảnh sát ông bạn tôi trình bày : Mùa Đông năm vừa qua, trong thời gian tuyết đang đóng băng trên đại lộ, lúc di chuyển ông dừng xe trước đèn đỏ tại một ngã tư, hai bánh trước còn cách các vạch trắng dành cho người băng qua đường khoảng một thước. Một bà ‘rệp’ dẫn một bé gái đi qua đường, bị trợt chân té (?), bà ta đúng dậy phóng tới và lao vào mũi xe rồi nằm lăn ra giữa đường, kêu rống lên như cha mẹ chết ! Những người đi trong các xe phía sau đều chứng kiến cảnh đâm đầu vào xe ăn vạ nầy. Phản ứng tự nhiên, ông bạn xuống xe đở người đàn bà dậy thì bà ta ôm chặt chân ông ta. Biết đây chỉ là một vụ làm tiền nhưng không muốn dằn co giữa đường làm cản trở lưu thông, ông bạn chưa kịp phản ứng thì bà ‘rệp’ nói nhỏ : ‘Cent euros’ ! và tiếp tục nằm lăn ra đường ôm chân la như lợn bị cắt tiết Đây là ‘thông điệp ăn vạ’ của nhóm người nầy, chúng thường đòi 100 nhưng mấy ai cho, quá lắm, để tránh bực mình, có người thí vài euros xem như bỏ uống một ly café. Ông bạn tôi có lẽ vì mặc cảm không đối đáp nhiều bằng tiếng Pháp, ông cho 20 euros ! Cũng vì cho 20 euros mới thêm rắc rối sau nầy, đám ăn vạ ngửi được ông Chệt nầy chơi đẹp chịu chi tiền nên đã đâm đơn thưa ông ta tại Police. Chúng tôi được police đọc cho nghe đơn thưa của bà nầy với một nhân chứng (cũng da màu như bà ta) đã ghi được số xe, rằng vì kết quả vụ tai nạn nên bây giờ chân thành tật, đi đứng khó khăn, không đủ sức khỏe làm việc nuôi con !!! Trong đơn còn kèm theo một chứng minh của một bác sĩ (cũng mang tên ‘rệp’). Kết luận, đơn thưa yêu cầu chủ xe bồi thường tiền thuốc, tiền nhà thương và trợ cấp một ít… Sau khi nghe tôi trình bày sự việc giúp cho ông bạn, cảnh sát cũng bật cười, hứa sẽ giải thích về mặt pháp lý cho nguyên đơn và xếp hồ sơ.

Nghề ăn vạ do nhóm người da màu Phi Châu đẻ ra và phát triển trên đất Pháp, họ thường dùng trẻ em và đàn bà làm phương tiện hành nghề. Tại Pháp, luật pháp thì bảo vệ rất kỷ trẻ con, nề nếp văn hóa cũng như lòng nhân đạo của người Tây thì quý trọng con nít và đàn bà. Do đó chuyện đưa trẻ con đàn bà ra ăn vạ đã đem lại kết quả tốt đẹp cho nhóm người không nhà, không giấy tờ, không công ăn việc làm…Từ việc bỏ rơi con tại phi trường, trong thùng rác, giữa đường giữa chợ để cho các cơ quan nhân đạo nhặt về nuôi, làm thủ tục xong xuôi thì ra mặt tìm con để được ở lại trên đất Pháp. Nhiều trường hợp xảy đến khi mùa Đông, khi trời ở dưới O° C thì đem con ra ngủ ngoài đường để được đưa về các trung tâm định cư rồi trước sau gì cũng xin được một căn nhà ở Paris. Có những trường hợp mà báo chí có đề cập đến, những người không nhà bêu xấu Paris bằng cách căng lều ở ngay tại trung tâm thủ đô. Tòa Đô Chính phải thuê các tầng trên cùng của Hotel để cho họ tạm trú, rồi một đêm đẹp trời nào đó , lửa tự nhiên bốc cháy, lại bồng bế con ra đường để rồi vài ngày sau ký giấy nhận được một căn nhà mới xây !!!

Nghề nầy đang được một số dân Đồng Âu theo học, nhưng nhóm người nầy không đủ khả năng ‘lì’ như dân da màu nên chưa đạt được nhiều thành quả như người gốc Phi Châu mà lâu lâu còn bị chính phủ Pháp cho lên phi cơ hay chở tận biên giới để trả về nguyên quán với vài chục ngàn euros lộ phí đi đường.
Nghề ăn vạn còn lây sang nghiệp đoàn và các đảng đối lập (cộng sản và cực tả) bằng những hình thức dùng xe chở hàng nằm ăn vạ, bất động tại chỗ hay bao vây các trục giao thông quan trọng như xa lộ, phi trường, nhà gare, bến cảng…Có lúc lùa heo bò gà vịt đi ăn vạ hay đổ thức ăn xuống đường hoặc cho nhân viên nằm dài trên đường rầy để ngăn cản vận chuyển của xe lửa. Chuyện ăn vạ với chính quyền Pháp còn rất nhiều chiêu, không nói hết trong vài trang giấy. Đồng ý rằng biểu tình, đình công là quyền của các nghiệp đoàn cần phải được bảo vệ, nhưng phải nhấn mạnh một điều là biểu tình đình công không được làm thiệt hại trầm trọng đến quyền lợi căn bản của toàn thể dân chúng. Không thể vì đình công mà cả nước Pháp tê liệt hoàn toàn gần hai tuần lễ như trong các năm vừa qua. Những bộ luật lâu đời và lỗi thời cần phải được sửa đổi, nhưng tiếc thay, dân cử của Pháp cũng không thoát ra được hình thức cổ điển là chỉ biết ‘gật’ với những gói ‘vuông vuông’ !
Có thể kết luận nước Pháp là nôi nhân quyền, nhưng đã thực thi dân chủ một cách quá lố nên xảy ra nhiều chuyện cười ra nước mắt. Như trường hợp bộ Giáo Dục mời học sinh trung học vào văn phòng bộ trưởng để thảo luận yêu sách của học sinh, ông bộ trưởng thì ăn mặc chỉnh tề, nói năng lễ độ trong lúc đám trẻ chùi mũi chưa sạch nầy, gồm vừa da màu, vừa ‘rệp’ ngồi nói chuyện với bộ trưởng mà gác cả hai chân lên bàn…Như vậy, theo tôi, một là làm việc cho đúng uy quyền và tư cách của một bộ trưởng, hai là từ quan về quét nhà cho vợ xem còn oai phong hơn khi chịu đấm ăn xôi để giữ ‘ghế’ và ‘kiếm phiếu’ !!!


Thật buồn cho quê hương thứ hai của tôi, nơi mà người Pháp đã đùm bọc và thương yêu giúp đỡ gia đình tôi kể từ ngày chạy trốn cộng sản.
Đinh Lâm Thanh
Tháng 11 năm 2010.

Chuyện BOLSA :

Anh bạn của tôi (không gặp nhau hơn 10 năm rồi), đến thăm tôi & ăn cơm tối, kể chuyện gẫu, câu chuyện này Anh bạn tôi kể, xin kể lại cho Quý Huynh biết để đề phòng, chuyện này xảy ra hơn 1 năm rôì :

Anh bạn tôi ở khu đường Beach BLVD & 13th street (westminster). Vợ sai Anh đi chợ Saigòn City Market (ngả tư McFadden & Brookhurst), sau khi load đồ vô trunk, sửa soạn mở cửa xe để đi, thì có 1 Bà Cụ người Bắc, lớn tuổi, tơí gần hỏi : " Cậu ơi, Cậu có đi qua chợ ABC xin cho già này quá giang ", Anh bạn tôi nghĩ, đằng nào cũng về ngang qua chợ ABC, nên cho Bà Cụ đi nhờ, quẹo vào chợ ABC parking, Anh bạn tôi nói : " Cụ ơì, tới chợ ABC rồi ", Bà Cụ ngôi yên, không chịu xuống mà nói " Anh đưa cho tôi $20 thì tôi mới xuống, nếu không tôi la lên là Anh bắt cóc tôi ". Anh bạn tôi nghe nói kêu cảnh sát & bắt cóc, nên sợ lắm, suy nghĩ 1 chút, rồi bảo : "Bà xuống xe, qua bên này, tôi đưa tiền cho bà". Bà Cụ nghe vậy, mở cửa bước xuống xe, khi cửa xe đóng lại, Anh bạn tôi vọt xe đi thẳng, nghe Bà Cụ ơi ới đàng sau, chạy thục mạng về nhà.

Anh kể lại cho tôi chuyện này & dặn tôi " mày đừng bao giờ nhân đạo, làm phước cho ai cả, nhiều bọn ma giáo làm tiền lắm ".

Tôi kể cho Quý Huynh nghe mà đề phòng.

ĐINH LÂM THANH

Tôi đã đọc nhiều bài viết về Giám mục

Giám mục Kontum nhặt rác

11/12/10 5:00 AM
Giám mục nhặt rác

Cách đây đã 2 ngày rồi nhưng tôi vẫn bị “ám ảnh” về một hình ảnh Giám mục lượm rác. Thú thực mà nói, là một kỹ sư vườn về lãnh vực tin học – điện tử, nói là kỹ sư vườn bởi vì tôi biết về nó dưới góc cạnh tự học và kinh nghiệm thu lượm được qua thời gian, chứ không phải có bằng cấp Đại Học hẳn hoi như người khác. Tôi đi nhiều, biết nhiều nơi, nghe nhiều chuyện, đọc nhiều tin… đặc biệt trên internet, có lẽ không có trang nào mà tôi không vào được, cho dù bị bức tường lửa “firewall”. Tôi đã đọc nhiều bài viết về Giám mục Kon Tum, nhưng hôm lễ tại tượng đài Đức Mẹ ở Măng Đen ngày 9/12/2010 vừa qua làm tôi “hơi quá bị” ấn tượng.

Như hơn 4000 người khác về hành hương và tham dự thánh lễ mừng Đức Mẹ tại Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, tôi để ý mọi người đi lễ, họ thành tâm thiện chí đến mức tôi rung động con tim của mình, mặc dù tôi là kẻ lý luận, trái tim sắt đá. Họ thầm thĩ cầu nguyện, trước, trong và sau giờ lễ, họ van nài một điều gì đó với Mẹ.


Những tín hữu thành tâm thiện chí đã đành, trong số đó tôi thấy không ít là những người lương họ cũng rất thành tâm cầu nguyện, vì cách vái của họ không như người Công Giáo, tôi cũng thấy không ít công an chìm đang lấm lét theo dõi trong đám đông, nhìn họ ai không biết là công an, tóc tai đàng hoàng, quần jean, áo pull, có anh để lộ cả đôi vớ CA và giầy CA do Trung Quốc cung cấp.

Và giờ cao điểm về viếng Mẹ là thánh lễ, 10 giờ đoàn các cha, đức cha tiến ra bàn thờ; sau khi chào hỏi dân chúng như thường lệ, ngài căn dặn mấy điều có liên quan đến trật tự giao thông đi lại cẩn thật, chậm hết sức có thể để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc vì người đông mà khu đất qua hẹp (đã hơn 4 năm, chính quyền vẫn chưa cho đất). Ngài cũng mời gọi mỗi người hãy sống tinh thần yêu thương như Chúa dạy, nhất là noi gương Mẹ sống với người chung quanh, không phân biệt lương giáo, sắc tộc vì mọi người là anh em, con chung một Cha trên trời, cách đặc biệt sống tình huynh đệ như Mẹ đã sống, đã chia sẻ khi đi thăm chị họ Isave.

Thánh lễ kết thúc khoảng 11g30. Sau thánh lễ, tôi đi chụp vài tấm ảnh lưu niệm cho năm hành hương 2010 này, tôi chụp cảnh cộng đoàn hành hương dưới mọi góc nhìn, cảnh mà tôi cho là ấn tượng trong tập ảnh tôi là cảnh Giám mục lượm rác. Ấn tượng đến hôm nay mà vẫn còn “ấn tượng”, Ngài đi lượm rác trong khu “lễ đài”, khu ghề ngồi, vườn cây, rồi ra đường, đến bãi xe ôtô, vì quá ấn tượng, nên tôi theo dõi, chụp ảnh và xem Ngài lượm được bao lâu, thật không ngờ mãi đến 14giờ (tức là gần 3 tiếng Ngài miệt mài lượm rác), mọi người ra về gần hết, Ngài vẫn còn lượm rác. Tôi thấy một số người cũng lượm theo, còn rất đông khách hành hương được sống trong “văn hoá xả rác” thì đứng nhìn. Tôi cũng thuộc một trong số họ, tôi cũng thấy nghẹn lòng và mắc cỡ, nhưng chỉ lượm được vài rác rưởi quanh chỗ tôi đứng.


Thật là ấn tượng, sự việc này làm tôi nhớ lại cũng cách đây mấy năm, khi còn là sinh viên cao đẳng, tôi về tham dự ngày sinh viên truyền thống Giáo phận Kon Tum dịp Tết Nguyên Đán, sau thánh lễ, Đức Cha Micae cũng lượm rác như thế trong khuôn viên sinh viên sinh hoạt.

Tôi nghĩ ngợi miết, tại sao ban tổ chức không cầm micro kêu gọi mọi người cùng lượm? tại sao Đức Cha Micae không chỉ tay 5 ngón để con chiên lượm? Tôi trộm nghĩ nếu Ngài nói thì khoảng 5 phút là sạch sẽ. Nhưng không, Ngài đã làm 1 mình để nêu gương cho chúng ta tinh thần phục vụ, và hơn thế nữa dạy một bài học nhân bản “không xả rác” để sống văn minh vì người khác và vì môi trường.

Qua hình ảnh này, lại nằm trong Mùa Vọng, tôi nghe các Cha giảng, tôi nghĩ đến thứ rác rưởi lương tâm là tội lỗi của tôi, của mọi người, các mục tử đang đi lượm rác cho Chúa nơi mỗi giáo dân như tôi. Thế mà tôi và mọi người cứ hiên ngang xả rác tội mình ra, dám coi đó là bình thường khi lương tâm chai lì xả rác “tội”.

Hình ảnh người mục tử Giám Mục Kon Tum làm tôi nghĩ ngợi mãi, và cảm phục con người mục tử không chỉ nói mà làm, làm tận tâm tận lực, nêu cao gương phục vụ cho đoàn chiên.

Gia Lai, 11/12/2010
Kỹ sư vườn

Bài Xem Nhiều