We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Sunday, 19 May 2013

Chủ Đề: Nhân Ngày Tội Đồ Dân Tộc Ra Đời 19.5 "ĐI GẶP CỤ MÁC, CỤ LÊ"

"ĐI GẶP CỤ MÁC, CỤ LÊ": Mặt thật của Hồ Chí Minh.

Trước khi qua đời, trong di chúc, Hồ Chí Minh đã ghi lại là sau khi chết, ông ta sẽ “... đi gặp cụ Mác, cụ Lê...”.

Câu nói này của Hồ Chí Minh đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều trong những ngày còn nằm trong các trại tù Cộng Sản. Tại vì với câu nói đó, xét về mặt lý thuyết của chủ nghĩa Cộng sản Duy Vật Vô Thần, Hồ Chí Minh đã là một con người “cực kì phản động và hoàn toàn lạc hậu tụt dốc” vì còn duy tâm thần thánh, còn tin vào sự hiện hữu của linh hồn sau cái chết.

Nó cũng đi ngược hẳn với truyền thống “về với Ông Bà” như trong phong tục tập quán của người dân Việt Nam, một chiêu bài mà Hồ Chí Minh luôn luôn sử dụng để tuyên truyền quảng cáo và tô vẽ cho lòng “yêu dân thương nước” của chính mình.

Với câu nói này, Hồ Chí Minh đã lộ nguyên hình là một người vong bản, mất gốc, vọng ngoại, quên giống nòi, quên Ông Bà Tổ Tiên.

Tôi đã phỏng đoán thế này:

· Cũng như hầu hết mọi người khác, khi sắp phải đối diện với Thần Chết -con người chai đá, cực kì chuyên chính vô sản vô thần như Hồ Chí Minh - ,cũng cảm thấy chới với, thấy bơ vơ, thấy run sợ. Không biết sau cái chết sẽ ra sao, sẽ đi về đâu, sẽ gặp phải những gì, nên Hồ Chí Minh đã vô cùng hoang mang, đã phải cố bám víu, đã phải cố tin rằng chết chưa phải là hết, linh hồn vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại. Cuộc đấu tranh nội tâm của con người cộng sản duy vật đầu sỏ này chắc chắn đã vô cùng gây cấn mãnh liệt. Con người đang hấp hối chờ chết đó, đã bị day dứt và giầy vò ghê rợn lắm, nhất là đến phút chót cuộc đời của nhà lãnh tụ Cộng sản vô thần này, duy vật đã thua, duy tâm đã thắng. Vì linh hồn vẫn còn tồn tại để đi gặp cụ Mác, cụ Lê.

· Người Việt Nam chúng ta thường nói là “về với Ông Bà Tổ Tiên.”. Hồ Chí Minh không dám đến gặp cha mẹ, ông bà nội ngoại, vì khi còn sinh thời, Hồ Chí Minh không những đã chối bỏ anh em bà con ruột thịt, mà ngay cả cha mẹ, cả hai đấng sinh thành, cũng chẳng bao giờ thấy ông ta đề cập tới. Ai cũng biết là rất nhiều cuốn sách ca tụng Hồ Chí Minh là chính do bàn tay Hồ Chí Minh viết, nhưng Ông ta là con cái nhà ai, cho đến hôm nay, ít người biết rõ, mỗi người suy đoán một khác. Ngay cả ông ta Họ gì, Last name là chi, cũng rất mù mờ. Anh em ruột thịt, họ hàng thân thích gồm có những ai, chúng ta khó mà hay biết.

Bất hiếu, bất nghĩa như vậy, làm sao mà dám vác mặt xuống gặp Ông Bà, Cha Mẹ!

· Gặp mặt Tổ Tiên, các Đấng Tiền Bối và các Anh Hùng Dân Tộc? Hồ Chí Minh lại càng run sợ hơn nữa. Riêng một mình Trần Hưng Đạo thôi cũng đã đủ mệt rồi. Nội cái tội dám cả gan tôi tôi, bác bác, dám tự động nhảy lên chễm chệ ngồi ngang hàng với Ngài là đã đáng chém bay đầu rồi.

“Bác cứu non sông thanh kiếm bạc,

Tôi dẫn Năm Châu tới Đại Đồng.”

Chỉ một câu “tôi dẫn Năm Châu tới Đại Đồng” đã là dư đủ chứng cớ rồi, đã quá rõ ràng là Hồ Chí Minh đã lừa dối, đã dụ dỗ biết bao sinh linh Việt Nam vào cõi chết, hoàn toàn không phải vì nền Độc Lập của dân tộc mà chỉ nhằm mục đích sau cùng là đưa Việt Nam vào Thế Giới Đại Đồng, đến “Thiên Đàng Cộng Sản”.

· Gặp Đức Phật, lại càng không dám, sát sinh một con ruồi, một con kiến còn bị luận phạt, thì tàn sát biết bao sinh linh trong hai cuộc chiến tranh đẫm máu, trong thủ tiêu, trong Đấu Tố, trong Cải Cách Ruộng Đất, trong Đánh Tư Sản, trong Gỉa phóng Miền Nam, trong Học Tập Cải Tạo... Với bằng ấy mạng người chết oan, thì cả trăm vạc dầu sôi đang chờ là cái chắc rồi, sao mà dám tới gặp Đức Phật.

· Gặp Chúa lại càng nguy hơn nữa. “ Đạo Đức Chúa Trời có mười Điều Răn”:

Thứ bốn, thảo kính cha mẹ. Hồ Chí Minh tệ bạc với ông bà, cha mẹ làm sao, ở trên ta đã biết rồi.

Thứ năm, chớ giết người. Giết ở ngoại quốc, ta không nói tới, giết trong hai cuộc chiến tranh “ chống Pháp, chống My”, ta đã biết rồi. Còn bao nhiêu đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, bao nhiêu người Việt quốc gia đã bị cho đi “mò tôm” cùng với Khái Hưng, bao nhiêu “địa chủ, cường hào” bị đấu tố, gục chết oan ức…

Thứ sáu, chớ làm sự dâm dục. Cái vụ này Bác cũng nặng kí dữ ạ. Ba cái lẻ tẻ bên ngoài Đảng và bên Tây, bên Tầu, bên Nga không tính, chỉ nội vụ đồng chí gái Minh Khai và nhất là vụ ba chị em cô Xuân ở Phủ Chủ tịch là cũng đã đủ sa hỏa ngục đời đời rồi.

Thứ bảy, chớ lấy của người. Bao nhiêu châu báu trong tuần lễ vàng, trong cải cách ruộng đất, trong đánh tư sản mại bản...Bác lấy đi đâu?

Cho nên, trước khi chết, Bác đã tự lừa dối mình rằng đừng run sợ, đừng bồn chồn lo lắng, vì Bác sẽ không gặp Ông Bà, Tổ Tiên hay là gặp Phật, gặp Chúa đâu, mà Bác sẽ đi gặp phe ta, sẽ về với cụ Mác, cụ Lê, sẽ được hai Cụ cho hưởng phước thiên đàng ... cộng sản đời đời.

Đúng là Bác khôn như ...cáo già.

Nói về chuyện của Bác, mà tự nhiên tôi cũng thấy run, tôi thờ Thượng Đế theo nghi thức Công Giáo, nên tôi sẽ về trình diện Chúa. Ngài sẽ lật cuốn sổ bộ đời của tôi ra. Đây là phiên tòa chung thẩm, không còn thì giờ để ăn năn thống hối nữa, không còn van xin là sẽ dâng cúng hết cả cho người nghèo, sẽ trả cả vốn lẫn lời cho mọi người đã bị bót lột được nữa, muộn quá rồi. Ghê sợ nhất vì đây là bản án đời đời. Một tỉ năm, so với đời đời, vẫn chỉ là một con số không.

Chẳng biết những suy đoán trên đây có được bao nhiêu phần chính xác. Nhưng lập luận sau này thì sẽ đúng 100 phần trăm, không ai có thể chối cãi.

Đó là câu nói “về với cụ Mác, cụ Lê” trong di chúc của Hồ Chí Minh, đối với lịch sử dân tộc Việt Nam, câu nói trên giấy trắng mực đen đó, đã và sẽ là một bản án tử hình cho sự nghiệp và thanh danh không những của riêng cá nhân Hồ Chí Minh, mà còn cho cả đảng Cộng Sản Việt Nam do Hồ Chí Minh lãnh đạo nữa. Câu di chúc ngắn ngủi đó đã tự thú nhận rằng, tất cả mọi hành động, mọi ý nghĩ, mọi kế hoạch của Hồ Chí Minh— kể cả hai cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ — chỉ nhằm một mục đích duy nhất là phục vụ phong trào Cộng sản quốc tế của Karl Marx và Lenin, chứ không hề vì lợi ích của dân tộc Việt Nam. Tại vì cuộc đời của tất cả các vị chân tu, của tất cả các tín đồ thuần thành thuộc mọi tôn giáo đều nhằm phục vụ cho Đấng mà họ tôn thờ — trực tiếp qua việc phục vụ tha nhân nghèo đói— do đó, sau khi chết, họ hy vọng sẽ được gặp Chúa, gặp Phật... Hồ Chí Minh chỉ phục vụ cho Karl Marx, cho Lenin nên đã mơ ước được Mác Lê tưởng thưởng ở đời sau.

Vũ linh Châu

(19/5/2011) 

-----
 
SINH NHẬT THÁNG 5
 
Khi tôi chào đời vào ngày 15 tháng 5
Mẹ nói con phải sống xứng đáng làm người!
Tôi cứ tưởng Việt Nam chỉ có một mình tôi
sinh trong tháng 5 tuyệt vời muôn thủa!
 
Nhưng rồi lúc tôi lớn lên đi đến trường ê a học chữ
Mới biết rằng tôi còn một thằng em nữa
cũng sinh vào tháng 5 chỉ sau tôi 4 ngày
Nó đi làm bồi Tây nấu ăn giặt rữa!
 
Rồi chiến tranh Việt Nam quê hương tôi máu lửa
Mẹ chết rồi tôi không biết mặt thằng em
Chỉ nghe người ta nói nó là một tên hèn
Đem dân tộc lấy búa liềm cắt cổ!
 
Kỷ niệm sinh nhật tháng 5 tôi thật tình xấu hổ
Ngày 15 giữa tháng rực rỡ một bầu trời
Thế mà sao còn sinh ra thằng em sát sau tôi..
Làm điều tàn ác khiến mọi người nguyền rũa?!
 
H ẠNH DƯƠNG
Kỷ niệm Sinh Nhật 15-5-2013.
San Jose, California.

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều