We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 30 June 2011

LỜI KÊU GỌI: XUỐNG ĐƯỜNG ĐÒI QUYỀN SỐNG



Kính thưa Toàn thể Đồng bào,
Kính thưa các anh Bộ Đội
Kính thưa các bạn trẻ thanh niên, sinh viên, Học sinh

Chúng tôi, những thanh niên Việt Nam yêu nước ý thức được bổn phận trách nhiệm của một công dân yêu nước nên chúng tôi quyết tâm dấn thân tranh đấu chống lại độc tài bất công của tập đoàn thống trị tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tập đoàn Việt gian cộng sản đã tước đoạt tàì sản của nông dân, bóc lột sức
lao động mồ hôi nước mắt của công nhân để trở thành những tên tư bản đỏ, cường quyền đỏ với hàng triệu, hàng tỉ đô la gửi các ngân hàng ngoại quốc.

Tập đoàn Việt gian Cộng sản đã đánh đập, tra tấn, bắt bớ hàng ngàn công
dân yêu nước, chúng đã quay súng bắn giết nhân dân oan ức biểu tình …
Chúng ta không thể vô cảm trước những nỗi đau của toàn dân, chúng ta không thể không tủi hổ khi hai chữ “Việt Nam” vì tập đòan Việt gian tham nhũng, buôn lậu mà bị cả thế giới khinh rẻ.

Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước hành động đê hèn trâng tráo dâng đất nhường biển của tập đoàn Việt gian bán nước.

Chúng ta không thể gục mặt cúi đầu trước hành vi ngang ngược xâm lấn đất đai biển cả của Trung Cộng, tên đầu sỏ đế quốc đỏ quỉ quyệt hung hãn nhất thời đại.

Chúng ta không thể dửng dưng trước nỗi thống khổ của nhân dân, không thể làm ngơ trước nguy cơ mất nước. Hôm nay chúng ta mất ¾ thác Bản giốc, mất Ải Nam Quan (cột mốc dời về phía VN 160mét), mất Hoàng sa trường Sa và chỉ trong 5,10 năm nữa, đất nước chúng ta sẽ là một Tây Tạng thứ hai, một khu Tự Trị của Trung Quốc là điều không thể tránh khỏi, chúng ta và thế hệ con cháu chúng ta lại lên rừng tìm ngà voi, lặn xuống vịnh Hạ long để mò ngọc trai dâng lên cho quan thày Tàu Cộng !!!

Chúng ta không thể oằn lưng mãi để bọn sâu dân mọt nước đè đầu cưỡi cổ,
chúng ta không thể ngồi im nhìn tập đoàn Việt gian bán nước phản bội Tổ quốc, phản bội công lao xương máu của tiền nhân bao đời giữ nước. Chỗ nào có áp bức, chỗ đó phải đấu tranh. Tất cả những người Việt Nam yêu nước không phân biệt chính kiến, tôn giáo, đảng phải … Nhất là tầng lớp thanh niên sinh viên rường cột của đất nước, anh em quân nhân lúc nào cũng phải đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết để chiến đấu bảo vệ giang sơn tổ quốc. Tập đoàn Việt gian Cộng sản hại dân bán nước đã phản bội tiền nhân, phản bội công lao xương máu của hàng triệu chiến sĩ hy sinh cho nền độc lập dân tộc. Đã đến lúc tất cả chúng ta phải quyết tâm đứng lên:

1. Đấu tranh giành lại quyền sống làm người, quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải giành thắng lợi từng bước một, đẩy lùi sự sợ hãi và khống chế của tập đoàn thống trị Cộng sản.

2. Phương pháp đấu tranh: Ôn hòa, bất bạo động, bất hợp tác với chính quyền, tổ chức đình công, bãi thị, bãi khóa khắp nơi trên cả nước.

3. Cương quyết không thỏa hiệp nhượng bộ, chúng ta phải quyết tâm đấu tranh đến thắng lợi cuối cùng.
Máu đã đổ trên khắp miền đất nước
Triệu bàn tay chung dựng lại Việt Nam
Triệu hờn căm gom lại một căm hờn
Quyết đứng dậy dẹp tan quân bán nước!!!

GIỜ LỊCH SỬ ĐÃ ĐIỂM !
TỰ DO HAY LÀ CHẾT !

Toàn quân toàn dân chúng ta cùng đứng lên cứu dân lật đổ chế độ bạo tàn hại dân bán nước.

Toàn quân toàn dân trong nước và đồng bào hải ngoại chung sức cứu nước ngăn chặn mọi ý đồ bành trướng xâm lược của đế quốc Trung Cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc.

Toàn dân toàn quân không phân biệt tôn giáo tuổi tác chung sức chung lòng nhất loạt đứng lên đáp lời sông núi, làm cuộc CÁCH MẠNG TRỐNG ĐỒNG để giành lại quyền sống làm người, quyền tự do dân chủ, quyền ấm no và mưu cầu hạnh phúc.

Tất cả hờn căm uất ức bộc phát tuôn trào như đợt sóng thần lịch sử, như trào dâng thác đổ cuốn trôi những rác rưởi cộng sản ra biển Đông để rửa sạch tanh hôi mà “Thần người đều căm giận, trời đất chẳng dung tha” trong nay mai.
HÃY XUỐNG ĐƯỜNG CỨU DÂN CỨU NƯỚC
TỔNG BIỂU TÌNH HỠI ĐỒNG BÀO ƠI …
ĐẠI NGHĨA TẤT THẮNG HUNG TÀN
CHÍ NHÂN PHẢI THAY CƯỜNG BẠO…

Việt Nam ngày 1-3-2011

LỰC LƯỢNG THANH NIÊN SINH VIÊN CỨU NGUY DÂN TỘC

TRẦN HƯNG QUỐC

Người dân Việt Nam sẽ đi về đâu?”

Bài viết nhan đề “Khi người Việt Nam xây phố dành riêng cho người Hoa?” của tác giả Trần Minh Quân đăng trên báo Tuần Việt Nam hôm 29-6-2011 đã nêu lên nhiều nan đề, rằng với tình hình chính phủ VN ưu ái dân TQ, xây nhiều Phố Taù tại VN cho dân TQ, rồi “nhập cư ồ ạt đến từ Trung Quốc thì không biết trong vài chục năm nữa, người dân Việt Nam sẽ đi về đâu?”

Đặc biệt, bài viết kết thúc bằng câu hỏi bi quan, “...trong một tương lai không xa, người Việt Nam sẽ không còn được làm chủ trên chính mảnh đất của mình?”
Bài viết trích các đọạn quan trọng như sau:
“...Ngày nay, làn sóng di cư người Trung Quốc sang Việt Nam vẫn không ngừng gia tăng. Không giống như trước đây, người Trung Quốc đang di cư sang Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau nhưng chủ yếu là lao động phổ thông từ các gói thầu EPC. Theo thống kê không chính thức của các cơ quan báo chí thì hiện có khoảng 90% gói thầu EPC đang được các nhà thầu Trung Quốc thực hiện, trong đó, ngoài các nguyên vật liệu, thiết bị cần thiết thì ngay cả lực lượng lao động phổ thông cũng được các nhà thầu này "xuất khẩu" sang Việt Nam.
Hiện chưa có con số thống kê chính thức nhưng có thể nói số lượng người Trung Quốc nói riêng và người gốc Hoa nói chung đang hiện diện trên đất nước Việt Nam là rất lớn. Có lẽ, trong tất cả các sắc dân nước ngoài đang sống trên lãnh thổ Việt Nam thì người Hoa là cộng đồng dân cư nước ngoài có số lượng đông nhất.
Liệu đây có phải là một quyết định quá "ưu ái" cho cộng đồng người Hoa nơi đây nói riêng và các địa phương khác nói chung?

...Việt Nam là một quốc gia với đặc điểm đất chật, người đông và nền kinh tế chủ yếu vẫn dựa vào nông nghiệp. Hiện nay, nhiều khu đất canh tác truyền thống thuộc dạng "bờ xôi, ruộng mật" đang dần nhường chỗ cho các dự án khác như khu công nghiệp, sân golf, ... Người Việt Nam đang đối diện với nguy cơ thiếu đất canh tác và đất ở nghiêm trọng. Nếu phải gồng mình chia sẻ tài nguyên đất đai vốn dĩ hạn hẹp với người dân nhập cư ồ ạt đến từ Trung Quốc thì không biết trong vài chục năm nữa, người dân Việt Nam sẽ đi về đâu?
...Trước những điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đất đai đang rất hạn chế như đã nói đối với Việt Nam và lịch sử hình thành của những khu phố người Hoa trên khắp thế giới, thì việc xây dựng một khu phố mới toanh đặc biệt chỉ dành cho người Hoa như khu Đông Đô Đại Phố đang được triển khai đầu tư xây dựng ngay giữa trung tâm Thành Phố Mới ở Bình Dương, thực sự đang gây nên nhiều quan ngại. Khu phố này do chính Công ty Becamex IJC tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư.
Nhiều người sẽ đặt ra những nghi vấn rằng tại sao phải xây dựng một khu phố người Hoa mà không phải của một dân tộc nào khác ở ngay trung tâm đô thị được giới thiệu là trung tâm hành chính trong tương lai của một tỉnh? Tại sao không để một khu phố rất đặc trưng như vậy hình thành theo quy luật sinh tồn như vốn có của nó từ hàng nghìn năm nay trên khắp thế giới? Liệu người Việt Nam có bị bắt buộc phải không được bén mảng đến đây (trên chính đất nước Việt Nam) như tại một Casino quốc tế ở Đà Nẵng, hay một sân gofl ở ngay địa đầu Móng Cái?
Trong những năm qua, tại một số tỉnh thành phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh bỗng đều đang có ý định "dời đô". Trong đó Bình Dương là một tỉnh đi đầu trong việc xây dựng một thành phố mới, là bước đệm cho việc di dời các cơ quan hành chính chủ chốt của tỉnh về thành phố này. Điều đáng nói là ngay sau khi đầu tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu cống,... thì Bình Dương cho tiến hành ngay dự án dành riêng cho người Hoa? Liệu đây có phải là một quyết định quá "ưu ái" cho cộng đồng người Hoa nơi đây nói riêng và các địa phương khác nói chung?

Nếu việc này cũng là tiền đề cho các địa phương khác đang có ý định "dời đô" noi theo thì rất nhiều khả năng sẽ tồn tại những khu phố người Hoa khác do chính Việt Nam xây dựng nên? Khi đó, liệu người Việt Nam có bị đẩy lùi ra khỏi khu trung tâm của những thành phố mới trong tương lai? Và, khi bắt tay xây dựng những khu phố "dành riêng" khác tương tự liệu các nhà đầu tư Việt Nam có khi nào nghĩ đến trong một tương lai không xa, người Việt Nam sẽ không còn được làm chủ trên chính mảnh đất của mình?”
Một điểm trong bài được nêu để suy nghĩ: khi các tỉnh dời đô (như tỉnh Bình Dương), thì dân Việt Nam tự nhiên bị mất thế cư ngụ ở trung tâm đô thị, và các Phố Tàu xây liền ở các thành thị mới, đường phố tân kỳ hơn...

Tham nhũng tại CS Việt Nam

Ông Trần Văn Giáp, người công khai chống tham nhũng
Ông Trần Văn Giáp nói việc ông bị đánh là hành động trả thù cho việc ông đã tố cáo chống tham nhũng,
Nhà báo John Ruwitch, trưởng văn phòng đại diện của Reuters tại Hà Nội, có bài phân tích hôm 24/06 về cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Trần Văn Giáp từ từ trở mình trên giường bệnh viện, nháy mắt và kéo bên vai áo bên trái xuống. Những vết bầm tím do những kẻ tấn công dùng ống sắt đánh hằn trên cả một khoảng lưng ông.
Ông Giáp cho biết vụ ông bị đánh xảy ra hồi đầu tháng Sáu là hành động trả thù cho việc ông đã thổi còi một quan chức địa phương, người ông tuyên bố đã bán khoảng 70 kg thóc gạo chính ra được giành để phân phối miễn phí sau trận lũ lụt năm ngoái.
"Người con trai của viên chức này là một trong số những kẻ tấn công," ông Giáp nói.
Bên cạnh ông trong căn phòng bệnh viện với bảy giường bệnh ở thành phố Vinh, cách Hà Nội 250 km về phía nam, là người anh em trai của ông, một bệnh nhân đang nằm và được truyền nước qua ven tay và ngón tay chỏ trên bàn tay bên phái được băng kín.
Ông nói là ông suýt bị mất ngón tay này trong vụ bị đánh bị thương đó.
Những nguy hiểm có thể là tương đối nhỏ trong trường hợp của ông Giáp, nhưng nó đã trở thành hàng tin chính trên một số tờ báo có lượng độc giả đông đảo tại Việt Nam, và cùng với các trường hợp khác nó một lần nữa nhắc lại câu hỏi về hiệu quả của những nỗ lực chống tận gốc rễ tình trạng tham nhũng đang tràn lan.
Các nhà đầu tư quan ngại
Các chuyên gia nói tình trạng ăn hối lộ có ở mọi nơi mọi chỗ tại Việt Nam và ở mỗi cấp chính quyền, và các nhà đầu tư phương Tây từ lâu đã được đặt vấn đề này là trong số những lo ngại hàng đầu khi làm kinh doanh ở đây.
Cuối năm 2008, Nhật Bản, nhà tài trợ lớn nhất của Việt Nam, đã tạm thời đình chỉ các hỗ trợ chính thức do một vụ bê bối về tham nhũng.
Các nhà lãnh đạo cao cấp trong Đảng Cộng sản cầm quyền đã gọi tình trạng hối lộ lan tràn là một nguy cơ cho sự phát triển của quốc gia.
Nhưng các nhà phân tích và vận động chống tham nhũng nói đã có đôi chút tiến bộ trong những năm gần đây và những trường hợp “thổi còi” như ông Giáp có thể sẽ gia tăng.
Vietnamnet.vn, tờ báo điện tử được ưa chuộng tại Việt Nam, trong tháng này đã đưa tin một cựu chiến binh, người dẫn đầu nhiệm vụ chống tham nhũng trong một trường hợp khiếu kiện về đất đai ở tỉnh Hải Dương, miền Bắc, đã bị giết hại hồi tháng Giêng.
Ông Trần Đình Triển, một luật sư vốn hay lên tiếng, cho biết lòng tin vào khả năng của chế độ có thể giải quyết vấn đề này dường như đang giảm dần.
"Đây là một vấn đề nóng bỏng và đó là một chủ đề đó mà là một luật sư, tôi có thể thấy đang làm cho người dân mất lòng tin vào các cơ quan của nhà nước,"ông nói.
Cách đây năm năm, Việt Nam có thể đã có nhiều lý do để hy vọng.
Nguy cơ với những người chống tham nhũng
Trong năm 2006, các nhà báo phát hiện một vụ bê bối cờ bạc và tham ô biển thủ rất lớn, vẫn được biết là vụ PMU-18 và vụ việc này đã buộc Bộ trưởng Giao thông phải từ chức và đẩy vấn đề tham nhũng lên đầu chương trình nghị sự tại một phiên họp Đại hội Đảng Cộng sản vốn có vai trò thiết lập chính sách chỉ một năm sau vụ bê bối này.
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khi đó là ông Nông Đức Mạnh, và ông đã gọi vấn đề này là một mối đe dọa cho chế độ.
Nhưng vào năm 2008, hai trong số những phóng viên tích cực nhất đưa tin về câu chuyện này đã bị bắt giữ và các Tổng biên tập viên hàng đầu đã bị sa thải. Điều đó gửi đi một tín hiệu rõ ràng tới những ai có thể là “những nhà báo thích bới móc”.
Năm ngoái, trong dòng lũ xoáy liên quan tới tình trạng gần phá sản của tập đoàn đóng tàu lớn do nhà nước quản lý, Vinashin, đã có rất ít tin tức về tham nhũng mặc dù có nhiều đồn đại lan rộng rằng chính tình trạng tham nhũng đã góp phần vào sự sụp đổ của tập đoàn này.
PMU 18
Vụ truy tố những người tham nhũng tại PMU 18
khiến có nhiều hy vọng
Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiếp tục quảng báo chống tham nhũng nhưng trong các bảng xếp hạng chính thức, chẳng hạn như theo Chỉ số Nhận thức về Tham nhũng của tổ chức Minh bạch Quốc tế thì vị trí xếp hạng của Việt Nam gần như không xê dịch.
Việt Nam đứng thứ 111 trên 163 nước trong chỉ số này vào năm 2006. Việt Nam được đánh giá đạt 2,6 điểm trên thang điểm 10, trong đó 10 điểm là trong sạch nhất, không có tham nhũng và zero là tham nhũng cao. Tháng Mười năm ngoái Việt Nam đứng thứ 116 trong tổng số 178 nước, với 2,7 điểm.
"Chính quyền bị rơi vào tình thế buộc phải có cách đối phó với tham nhũng," ông Jacob Ramsay, một người chuyên theo dõi các vấn đề của Việt Nam thuộc công ty Tư vấn Kiểm soát Rủi ro, nói.
Chính quyền bị rơi vào tình thế buộc phải có cách đối phó với tham nhũng.
Jacob Ramsay
“Đây là một vấn đề cố hữu và những nỗ lực còn chưa đủ so với mức độ của vấn đề."
Người Việt phải dò đường trong một mạng lưới phức tạp của các quy tắc và tiêu chuẩn được rỉ tai hàng ngày về những ai phải trả tiền và trả bao nhiêu. Chẳng hạn như thế này: một chiếc xe hơi sẽ không bao giờ qua được kiểm tra nếu quý vị không kín đáo lót tay những người thợ cơ khí một khoản tiền 100.000-150.000 đồng (5-7 đôla). Hoặc như thế này: nếu quý vị muốn cảnh sát tìm một chiếc xe máy bị đánh cắp thì quý vị sẽ phải tốn phí một nửa giá trị của chiếc xe đó.
Và đấy mới chỉ là chuyện nhỏ. Sân golf và các nhà đầu tư bất động sản được cho là thường phải trả bằng các biệt thự và căn hộ, ông Matthieu Salomon, Cố vấn cao cấp quốc tế thuộc tổ chức Hướng tới Minh bạch, đối tác Việt Nam của tổ chức Minh bạch Quốc tế, cho biết.
Khi đấu thầu các dự án, các công ty nói rằng quan hệ tốt với giới chức trách, tạo mạng lưới quan hệ có chiều sâu và chọn lựa cẩn thận các đối tác địa phương có thể tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại, ông nói.
"Hiểu ẩn ý trong các câu nói - tôi cho rằng tất cả mọi người đều có thể đoán được đôi chút nó là chuyện gì", ông Salomon nói.
Tuy nhiên, ông cho biết nhờ tình trạng ổn định chính trị và triển vọng thị trường tại Việt Nam mà nhiều công ty đã thử liều trước những rủi ro.
Nhiều người Việt Nam tin rằng quà biếu và tiền mặt đóng một phần vai trò thường lệ trong các đề cử vào các chức vụ trong chính phủ, nhưng không ai từng cung cấp bằng chứng chắc chắn về điều đó và các phương tiện truyền thông nhà nước chưa bao giờ đưa tin về các trường hợp như vậy.
"Ai trong cơ chế lại đi làm công việc xóa bỏ (tham nhũng) khi đó chính là cách họ đã đạt được vị trí hiện nay?" một nhà ngoại giao phương Tây từ chối không muốn nêu danh tính, nói.
Chiến thuật mới nhất
Một chiến thuật mới của nhà nước được thông qua vào cuối năm ngoái là trao giải thưởng về chống tham nhũng cho các công dân chống tham nhũng và công khai công nhận nỗ lực của họ như một cách tạo cảm hứng ở người dân để cảnh báo các quan chức địa phương có hành vi tham nhũng.
Nhưng số phận của ông Giáp dường như nhấn mạnh những giới hạn của phương pháp tiếp cận này: ông nói ông đã được chính quyền tỉnh Nghệ An công khai công nhận về vai trò của ông trong việc vạch mặt một viên chức đã bán đất công, dẫn đến việc ông này bị kết án tại tòa.
Công an tỉnh đã đóng sổ trường hợp mới đây nhất của ông Giáp, ít nhất là vào lúc này, và họ nói rằng các thương tích của ông chỉ đơn thuần là kết quả của một cuộc đánh nhau sau khi Giáp xúc phạm một ai đó lái xe trái đường, theo báo chí nhà nước đưa tin.
Người chống tham nhũng nổi tiếng nhất ở Việt Nam, bà Lê Hiền Đức, cho biết tình trạng tham nhũng ngày một tồi tệ hơn.
Bà Lê Hiền Đức, một người chống tham nhũng được giải thưởng của tổ chức Minh bạch Quốc tế
Bà Lê Hiền Đức, một người chống tham nhũng
được giải thưởng của tổ chức Minh bạch Quốc tế
Bà cụ 80 tuổi, bà nội của 8 người cháu, cũng là người đã từng làm việc giải mã tin tức cho ông Hồ Chí Minh - cha đẻ của nước Việt Nam hiện đại, đã từng bị gửi vòng hoa tang tới nhà, và bị đổ xăng trước cửa nhà như một lời đe dọa.
Mặc dù bà cho biết những việc như vậy đã giảm xuống kể từ khi bà đoạt Giải thưởng Liêm chính của tổ chức Minh bạch Quốc tế vào năm 2007, bà nói bà phải cẩn thận bất cứ khi nào đi khỏi nhà tại Hà Nội.
“Tôi luôn luôn phải thận trọng. Tôi không dám đi đâu một mình."
Trong năm năm qua, nhà giáo viên đã nghỉ hưu này đã dồn tất cả năng lực của mình vào việc chống tham nhũng. Một góc phòng khách của chất đống tài liệu các vụ tham nhũng và thư từ của những người trên khắp cả nước yêu cầu giúp đỡ. Những lời đề nghị xin được giúp đỡ đến mỗi ngày qua điện thoại và qua bưu điện.
Bà cho biết rất ít người dám làm như vậy. "Tôi thường cảm thấy cô độc trong công việc này và tôi đã khóc. Thật khó và nó có cảm giác như chẳng đi tới đâu được," bà nói.
Vậy, liệu có thể thay đổi được gì? Bà Đức thực xúc động trước tinh thần yêu nước thể hiện trong chuỗi các cuộc biểu tình của quần chúng chống Trung Quốc trong thời gian gần đây.
"Tôi hy vọng giới trẻ ngày nay sẽ tiếp tục xuống đường, con đường mà tôi đã đi. Tôi tin là như thế. Chúng tôi có truyền thống yêu nước vì vậy tôi vẫn tin như thế, mặc dù điều đó chưa xảy ra," bà nói.
Nhà ngoại giao người nước ngoài không nhìn thấy có thể có thay đổi đáng kể bằng con đường nào khác.
"Điều duy nhất có thể mang lại điều đó là một phong trào quần chúng," ông nói. “Nhưng nói chính xác ra thì Đảng không khuyến khích phong trào quần chúng đó."
Những người đã dám đối mặt bất chấp những bất lợi có truyền thống lâu năm như vậy hẳn biết quá rõ các rủi ro mà họ có thể phải gánh chịu.
"Tôi nghĩ tôi sẽ bị giết hại," ông Giáp nói.

TÂM THƯ KÊU GỌI TẨY CHAY HÀNG HOÁ TRUNG CỘNG





TÂM THƯ KÊU GỌI TẨY CHAY HÀNG HOÁ TRUNG CỘNG

Kính thưa Toàn Thể Đồng Bào Việt nam Yêu Qúy,

Hiện nay, cả thế giới chưa muốn có bất kỳ một cuộc chiến tranh nào xẩy ra, vì còn e ngại hiểm hoạ nguyên tử, đồng thời cần chuẩn bị nỗ lực để giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai có thể xẩy ra trong vài năm tới như NASA đã dự báo.

Nhưng cuộc chiến chống lại sự bành trướng của Tàu Cộng vẫn là một đề tài nóng của nhân loại hôm nay.

Riêng với Dân Tộc Việt, đã qua bao ngàn năm từ ngày lập quốc, Dân Tộc ta luôn luôn bị bọn giặc phương Bắc nhòm ngó, tìm mọi cơ hội để xâm lấn bờ cõi, để đồng hoá dân ta.

Cơ hội chống giặc phương Bắc đã đến!!!

Cả Thế Giới đang xem Tàu Cộng là một hiểm họa của nhân loại, một loại “HIỂM HỌA DA VÀNG”.

Người Việt trong và ngoài nước cần tận dụng ngay ưu thế này để cùng nhân loại triệt hạ sức mạnh và mộng bành trướng bá quyền của Tàu Cộng.

Tàu Cộng dựa vào sức mạnh kinh tế hiện có, để xây mộng thôn tính biển Đông và các nước lân bang như nước ta!

Sức mạnh kinh tế đó của Tàu Cộng do đâu mà có?

Xin thưa, DO CHÍNH NGƯỜI DÂN VIỆT CHÚNG TA:

Vì đã tiêu dùng hàng hóa của Tàu Cộng.

Vì đã du lịch đến nước Tàu Cộng...

Vì đã đón hàng trăm ngàn công nhân quốc phòng của Tàu Cộng đến để khai thác tài nguyên của quốc gia, khiến cả dân tộc Việt nam đang đứng trước một hiểm họa bùn đỏ chưa biết sẽ xảy ra lúc nào.

Vì đã cho các công ty của Tàu Cộng thuê hàng trăm ngàn hecta rừng đầu nguồn để khai thác cả nữa thế kỷ, tức là hơn hai thế hệ con cháu của chúng ta.

Vì đã cho các công ty của Tàu Cộng trúng thầu nhiều công trình xây dựng lớn nhỏ trên phạm vi cả nước, giúp cho những làng Tàu, những phố Tàu mọc lên khắp nơi trong Nam ngoài Bắc, đây rỏ ràng là một chính sách di dân và xâm lược văn hóa, kinh tế một cách thâm độc của Hán Tộc Bắc phương.

Và còn nhiều lý do khác nữa!

Kính thưa Toàn Thể Đồng Bào Việt nam Yêu Qúy,

Để triệt hạ sức mạnh của kinh tế của Tàu Cộng, người dân Việt

* HÃY NGƯNG NGAY việc du lịch đến nước Tàu,

* HÃY NGƯNG NGAY việc tiêu dung tất cả các chủng loại hàng hoá có xuất xứ từ Tàu Cộng,

* HÃY NGƯNG NGAY tất cả mọi giao thương với các công nhân Tàu Cộng ở các làng Tàu, các phố Tàu trong phạm vi cả nước,

ĐÓ LÀ VŨ KHÍ LỢI HẠI ĐÃ CÓ TRONG TAY MỖI CHÚNG TA.

Hãy cùng Thế Giới, mở ngay mặt trận bất bạo động tấn công Tàu Cộng với sức mạnh của chính chúng ta với phương châm:

1/ TẨY CHAY HÀNG HOÁ TÀU CỘNG LÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC!

2/ TẨY CHAY HÀNG HÓA TÀU CỘNG LÀ TƯỚC VŨ KHÍ MÀ TÀU CỘNG DÙNG ĐỂ SÁT HẠI NGƯ DÂN VIỆT NAM.

3/ TẨY CHAY HÀNG HOÁ TÀU CỘNG ĐỂ CẮT ĐƯỜNG LƯỠI BÒ TRÊN BIỂN ĐÔNG.

4/ TẨY CHAY HÀNG HÓA TÀU CỘNG LÀ TỪNG BƯỚC LÀM SỤP ĐỔ CHẾ ĐỘ DỘC TÀI CỘNG SẢN VIỆT NAM.

5/ CÒN MUA HÀNG HOÁ CỦA TÀU CỘNG LÀ TẠO SỨC MẠNH CHO TÀU CỘNG GIẾT HẠI CẢ DÂN TỘC.

6/ CÒN MUA HÀNG HÓA CỦA TÀU CỘNG LÀ TỰ MÌNH TÀN SÁT NGƯ DÂN VIỆT TRÊN BIỂN ĐÔNG.

7/ CÒN MUA HÀNG HÓA CỦA TÀU CỘNG LÀ TIÊU DIỆT TƯƠNG LAI DÂN TỘC.

8/ CÒN MUA HÀNG HÓA CỦA TÀU CỘNG LÀ TỰ TRIỆT ĐƯỜNG VỀ VỚI TỔ QUỐC CỦA NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI…

PHONG TRÀO PHỤ NỮ VIỆT NAM HÀNH ĐỘNG CỨU NƯỚC.

Tha thiết kêu gọi Đồng Bào trong và ngoài nước:

“HÃY TÌM MUA NHỮNG SẢN PHẨM CẦN THIẾT TRONG SINH HOẠT, ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ NHỮNG QUỐC GIA KHÁC TÀU CỘNG”.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi Đồng Bào trong và ngoài nước đoàn kết trong mặt trận bất bạo động:

Mỗi một người dân trong chúng ta đều là một chiến sĩ bảo vệ Tổ Quốc và Dân Tộc: HÃY THỰC HIỆN KHẨU HIỆU:

“TẨY CHAY HÀNG HÓA DO TÀU CỘNG SẢN XUẤT LÀ YÊU NƯỚC THƯƠNG NÒI”

Xin trân trọng kính chào đoàn kết.

Montreal, ngày 30 tháng 6 năm 2011.



Đặng Thị Danh.


Chủ Tịch PTPNVNHĐCN.

CÓ NHỮNG TẤM LÒNG...

Người Lính Già Oregon

Phải nói ngay rằng, nếu dựa trên ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thì Nhóm Yểm Trợ Đấu Tranh Dân Chủ Oregon, ngày Chúa Nhật 26/6 vừa qua, đã làm một việc vô cùng khó khăn: tổ chức gây quỹ giúp đỡ những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền bị cầm tù tại quốc nội. Đó là một buổi chiều cuối cùng của tuần tại Portland có nắng thật đẹp hiếm hoi, một buổi chiều mà không ai muốn tự giam mình trong gian phòng đại sảnh ở nhà hàng Lê Gin, để rồi sáng hôm sau phải thức dậy sớm đi làm. Lại còn, kinh tế gia đình khó khăn, vật giá leo thang phi mã, và đồng hương mỏi tay mở hầu bao đóng góp cho nhiều hoạt động từ thiện khác. Theo lời tâm sự vài ngày trước của Trưởng Nhóm Nguyễn Hồng Lĩnh, vé dự dạ tiệc cho đến lúc ấy không tiêu thụ được bao nhiêu, cụ thể anh có đến dự buổi tổ chức của các cựu quân nhân Oregon kỷ niệm ngày Quân Lực 19/6, và chỉ bán được vỏn vẹn hai vé. Tôi thông cảm nỗi thất vọng của anh.

Đã đến giờ khai mạc mà một số bàn còn trống, tôi bỗng thấy lo giùm cho Ban Tổ Chức. Phải chờ đến một giờ sau, MC Đoàn Kim Bảng mới cho bắt đầu. Đồng hương tiếp tục đến. Dần dần những bàn được ngồi kín, và tổng số đồng hương tham dự lên tới gần 300, con số khá lạc quan, làm tôi thở phào, nhẹ nhõm giùm. Trong buổi gây quỹ, tôi nhìn quanh, và thấy nhiều vị quan khách và nhân sĩ, những khuôn mặt thân quen của Cộng Đồng. Vẫn những tấm lòng muôn thuở. Như Trung tá Lê Văn Khương, đương kim cố vấn, và ông Huỳnh Quốc Bình, cựu Chủ tịch, của Cộng đồng Oregon. Như nhân sĩ, cựu Thiếu tá Trịnh Đình Bội. Như những Mạnh Thường Quân không biết mệt mỏi: Nguyễn Văn Châu, Vũ Văn Thảo, Nguyễn Đức Quang Hoàng, Nhật Nguyễn, Nguyễn Anh Tuấn, v.v... không thể kể hết tên. Như các Phật tử Nguyễn Văn Châm, Nguyễn Văn Nhớ. Như đại diện các hội đoàn, đoàn thể, quân binh chủng QLVNCH, Hội cựu SVSQ trường Đại Học CTCT tại Oregon. Vẫn những tiếng hát “cây nhà lá vườn” Oregon tài ba, điêu luyện, như Lê Minh, Hồng Hạnh, Hoài Trang, trong những bản hùng ca, chiến đấu một thời thân thương. Vẫn khung cảnh ấm cúng, sân khấu, và cả những thức ăn quen thuộc.

Hai diễn giả chính, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phước và kỹ sư Đỗ Thành Công, lần lượt lên trước micro trình bày về hai đề tài nóng bỏng: 1) Trận tuyến hải ngoại trong công cuộc vận động tự do dân chủ cho Việt Nam, và 2) Phương thức đấu tranh chống Việt Cộng và Tàu Cộng đang cướp quần đảo Trường Sa. Cả hai vị kêu gọi đồng bào hải ngoại vạch rõ cho thế giới thấy tội ác của CS và đoàn kết đứng lên lật đổ chế độ độc tài, phi nhân đang áp bức người dân trong nước. Riêng Kỹ sư Đỗ Thành Công nêu ra một vấn nạn lớn mà, ông nói, ông chưa có câu trả lời: nếu Tàu Cộng xâm chiếm lãnh hải của chúng ta, đặc biệt Trường Sa (vì theo ông Hoàng Sa lọt vào tay chúng lâu rồi), thì người hải ngoại sẽ có thái độ nào và hành động ra sao? Tiếp tay với VC đánh đuổi Tàu Cộng, bằng cách gửi tiền bạc về cho VC, nhưng nếu gửi tiền về, liệu VC dùng tiền hải ngoại để mua súng ống, tàu bè chống lại Tàu Cộng, hay dùng tiền ấy để sống mạnh thêm, để tham nhũng thêm, để có thêm phương tiện đàn áp dân lành?

Trong lúc bữa cơm tối dọn lên, đường dây điện thoại viễn liên được nối để hai nhà tranh đấu từ trong nước trực tiếp chào mnừg và nói chuyện với đồng hương hiện diện, qua những câu hỏi được MC Đoàn Kim Bảng đặt ra. Rồi không khí càng lúc càng tưng bừng, nhộn nhịp với phần văn nghệ “quyên tiền” do MC tài hoa không có đối thủ Nhật Nguyễn đảm trách với sự phụ diễn của hai nữ ca sĩ khả ái, duyên dáng Hoài Trang và Hồng Hạnh. Một bức tranh thêu do người mẹ của một tù nhân chính trị thực hiện và một phụ nữ mang ra hải ngoại với rất nhiều khó khăn đã được đem đấu bán với giá cuối cùng $900 do một nhà hảo tâm mua.

Cuối cùng, Ban Tổ Chức cho biết, trừ tiền chi phí cho bữa dạ tiệc gây quỹ, Nhóm đã nhận được ngót 13 ngàn đô. Con số không nhỏ.


2. Tất cả đã diễn tiến tốt đẹp, ngoài sự mong đợi của Ban Tổ Chức. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói cho sự thành công của Nhóm hôm nay, cũng như bao lần trước, đó là bản sonate, tấu khúc, tôi viết hôm nay cho tất cả Những Trái Tim Lớn.

Những Trái Tim Lớn là tựa đề một tác phẩm nổi tiếng, Cuore, bởi Edmondo de Amicis (1846-1908), tiểu thuyết gia Ý thiên về tình cảm và duy đức –được dịch ra Pháp ngữ là Les Grands Cœurs, Việt ngữ, Tâm Hồn Cao Thượng (Hà Mai Anh, trước 1975), và Anh ngữ, The Heart of A Boy, (Desmond Hartley, 2005). Les Grands Cœurs là sách gối đầu của nhiều thế hệ thanh thiếu niên trên khắp thế giới vì nội dung giáo dục luân lý cao cả, lối kể chuyện hấp dẫn, và lời văn đơn sơ, trong sáng đi thẳng vào lòng độc giả. Hồi nhỏ, dưới sự hướng dẫn của song thân và thầy dạy, tôi đã đọc nó thường xuyên, với ít nhiều say mê, để tạo dựng cho mình một hành trang đạo đức tối thiểu trước khi vào đời, và lòng yêu Chân Thiện Mỹ trong văn chương, cho văn chương.

Cho nên, bây giờ, như sống dậy từ tiềm thức xa xôi, những bài học luân lý vỡ lòng ấy chứa đựng trong tác phẩm của de Amicis lại hiện về, mỗi khi tôi nghe nói đến những người đang tranh đấu cho tự do, dân chủ đang bị bức hại trong nước. Những Nguyễn Văn Lý, những Thích Quảng Ðộ, những Lê Thị Công Nhân, những Nguyễn Văn Ðài, những Nguyễn Khắc Toàn, Trương Văn Sương, những Điếu Cày, Bùi Chát, và còn ai nữa... ? Những nhà văn, nhà báo bị bịt miệng, giam cầm, vì đã dám nói lên sự thật. Những dân oan khiếu kiện, giáo dân ấp Thái hà trước đây và Cồn Dầu hôm nay bị bắt, bị tuyên án tù vì đã dám đòi hỏi công lý, mặc dù một cách rất hòa bình. Những sinh viên bị đàn áp, đánh đập vì đã dám biểu tình bày tỏ lòng yêu nước bằng cách chống đối việc Trung Cộng chiếm hai đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và mới đây việc chúng cho khai thác dầu khí trên vùng biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam. Tất cả họ là Những Trái Tim Lớn, như những nhân vật của de Amicis trong một nghĩa nào đó –mà tôi không ngớt ca tụng, ngưỡng mộ. Những tấm gương dũng cảm của những anh hùng (còn danh xưng nào hơn để tôn vinh họ?), có tên tuổi hoặc vô danh, trong tay không một tấc sắt, đã dám đứng lên đem cả sinh mạng để đổi lấy dân chủ, tự do cho đồng bào, chống lũ cầm quyền độc tài, gian ác, ngay trên quê hương khốn khổ, giữa vòng vây hãm của bầy quỷ dữ hiện hình người (còn ẩn dụ nào khác để gọi bọn Cộng Phỉ?), dù biết hậu quả khốc liệt đang chờ đợi, “dàn chào” mình ở phía bên kia đường: trại cải tạo, nhà tù, nhà thương điên, tai nạn lưu thông trá hình, bệnh viện với những mũi thuốc độc giết người hợp pháp, nhanh gọn. Chưa kể những màn đánh đập, tra tấn dã man tại các phòng tạm giam, chấp pháp, những bài báo vu khống, mạ lỵ, những bức thư thú tội giả mạo về cả nội dung lẫn chữ ký. Chưa kể lũ công an đầu trâu mặt ngựa, hung ác, suốt ngày rình rập, theo dõi, thủ tiêu. Chưa kể vài luật sư biện hộ quốc doanh, trong các phiên xử, được lệnh phải hóa thân thành những công tố viên quay ra buộc tội chính nạn nhân thân chủ của mình.

Theo ngữ học Pháp, từ thời Trung cổ, cœur còn có nghĩa là courage, sự can đảm. Cho nên, tôi muốn nói thêm, qua thái độ hiên ngang và hành động bất khuất, tất cả những nhà tranh đấu trong nước là biểu tượng của lòng can đảm tuyệt vời, và chữ cœur với nghĩa “dũng cảm” đó phải được gắn thêm cho họ, như tấm huy chương vô giá, ngoài nghĩa “trái tim” thông thường. Còn chúng ta thì đang chống đối Cộng Phỉ từ ngoài nước. Ðó là việc làm vĩ đại và cao thượng của những người tỵ nạn còn nghĩ về tổ quốc và hàng triệu đồng bào đang rên siết, quằn quại tại đất nước Việt Nam –một nhà tù khổng lồ. Chúng ta có thiện tâm, có tấm lòng, có tâm hồn. Chống Cộng Phỉ từ ngoại quốc, ở đây, trong môi trường an toàn hiện nay, theo thiển ý, chỉ cần một trái tim lớn, một tâm hồn cao thượng, vì việc ấy không mấy khó khăn, không nguy hiểm, ngoại trừ khi về nước hoạt động –hoặc tiếp xúc, chụp hình với các nhà tranh đấu, như Nguyễn Hồng Lĩnh đã làm vào tháng 3, 2007.

Nguyễn Hồng Lĩnh, tức Nguyễn Hà Tịnh, một người có cuộc sống bình thường như tất cả chúng ta, là đại diện một nhóm có cái tên khá dài: Nhóm Yểm Trợ Các Nhà Ðấu Tranh Cho Dân Chủ & Nhân Quyền Bị Bức Hại Ở Trong Nước Tại Oregon (viết tắt: NYTCNÐT). Nhóm này qui tụ một số tên tuổi quen thuộc và uy tín trong Cộng đồng Oregon, đã được thành lập năm ngoái, sau khi anh Nguyễn Hồng Lĩnh về Việt Nam liên lạc với vài nhà tranh đấu, trong số có Nguyễn Khắc Toàn và Lê Thị Công Nhân.

Tôn chỉ và hoạt động của NYTCNÐT được minh định rõ ràng, trong lá Thư Ngỏ ngày 19/1/2008: “Công việc chính yếu của nhóm chúng tôi là yểm trợ tinh thần và vật chất trong khả năng của nhóm cho các nhà đấu tranh dân chủ hiện đang bị đảng cộng sản VN bức hại trong nước; giúp cho những người này giữ vững được tinh thần đấu tranh và vượt qua được phần nào những khó khăn nhất định (...)”. Tôi hiểu “yểm trợ tinh thần” như một lời nhắn gửi đến những nhà đấu tranh anh hùng bị bức hại trong nước rằng đồng bào hải ngoại chúng ta hoàn toàn ủng hộ, cổ võ việc làm cao cả của họ, và không bao giờ quên ơn họ đã thay chúng ta trực diện đối kháng với bè lũ lãnh đạo vô luân, giữa bao hiểm nguy thường trực và hậu quả vô cùng tệ hại. Tôi cũng hiểu “những khó khăn nhất định” ám chỉ trở ngại vật chất, nói nôm na là viện trợ tiền bạc: giúp họ có phương tiện đấu tranh, giảm bớt sự lo âu về cuộc sống thường nhật vì đã bỏ thì giờ và việc làm ăn để dấn thân hoạt động, bị bắt, bị tù, tất nhiên họ phải gặp nhiều khó khăn thực sự đối với bản thân và gia đình. Vì thế, Nhóm Yểm Trợ với Những Trái Tim Lớn, Les Grands Cœurs của de Amicis, Tâm Hồn Cao Thượng của Hà Mai Anh, đã mạnh dạn kêu gọi mọi người chúng ta –đã may mắn thoát khỏi xích xiềng và sự cai trị tàn bạo của Cộng Phỉ– hãy nghĩ đến sự thiếu thốn về vật chất của họ, những người đang xả thân đấu tranh giành tự do, dân chủ cho toàn dân, mà góp phần, của ít lòng nhiều, giúp đỡ họ một cách cụ thể, thiết thực, cộng với những lời khích lệ tinh thần nồng ấm, chân tình đã có.

Ðầu năm 2008, ngày 19/1, NYTCNÐT đã tổ chức thành công đêm gây quỹ đầu tiên. Ðồng hương đã đến tham dự đông đảo và đã rộng rãi đóng góp một số tiền lớn. Số tiền này –đồng hương cũng như tôi đã được xem hồ sơ, báo cáo phân minh– Nhóm Yểm Trợ đã lần lượt chuyển về nước cho những cá nhân, có giấy báo nhận hẳn hoi. Ðầu xuân 2009, Nhóm này đã tổ chức thành công một Ðêm Gây Quỹ nữa. Cho đến chiều nay, 26/6/2011, Nhóm đã liên tiếp tổ chức gây quỹ, dưới nhiều hình thức, kể cả rửa xe cuối tuần hay bán thực phẩm trong Hội chợ Tết của Cộng đồng. Tất cả cho Những Trái Tim Lớn ở quốc nội. Không vì tư lợi cá nhân nào cho bất cứ ai trong Nhóm.

Trong thời kỳ kinh tế suy thoái hiện nay tại Mỹ và thế giới, liệu việc gây quỹ sau này còn thành công hay không? Ðây là câu hỏi lớn, mối ưu tư hàng đầu, một vấn đề nhậy cảm đối với các thành viên NYTCNÐT. Từ nhiều năm qua, người trong nước được phép của bạo quyền Cộng Phỉ ra quốc ngoại rất đông, để thực thi chiến dịch xin tiền, dưới danh nghĩa tôn giáo và nhân đạo, cố vắt sạch láng những con bò sữa ngoài ngàn dặm, và khi trở về, dĩ nhiên, làm sao khỏi phải chia “tứ lục” cho chúng nó –tất cả thi nhau moi kiệt cạn hầu bao và tấm lòng quảng đại của đồng hương hải ngoại, Những Trái Tim Lớn khác. Cho nên, dù nói hay không nói ra, ai cũng thấy ngán ngẩm, thấm mệt. Ấy là chưa tính những người tại đây vì tình nhân ái, nghĩa đồng bào cũng đã và đang tổ chức gây quỹ mang về Việt Nam, nạp tiền mãi lộ cho bọn Công an côn đồ mới được cấp giấy phép làm từ thiện, giúp đỡ những người nghèo khổ, già yếu, mồ côi, bệnh tật, phong cùi –là những thành phần xã hội mà đúng ra bạo quyền Cộng Phỉ, chủ nhân triệu phú, tỉ phú, vô liêm sỉ của đất nước, phải có nhiệm vụ chăm sóc, cưu mang, nhưng đã bỏ mặc, vì có người lo rồi, tội gì?


Mục Sư Phạm Ngọc Thạch bị bạo quyền CS bắt giam vì dám khảng định "HOÀNG SA TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM" trong khi đó vợ con mục sư Thạch đang ở trong ngôi nhà ngập ngụa như thế này đây!


Tuy nhiên, có hai thành phần đồng bào ở quốc nội mà chúng ta cần quan tâm đặc biệt vì họ là những đối tượng mà bạo quyền đang căm thù hoặc bắt bớ, nói chi chuyện giúp đỡ: đó là các thương phế binh VNCH (chúng còn tàn ác, mọi rợ đến nỗi phá hủy các nghĩa trang quân đội, đào mồ của các tử sĩ) và các nhà tranh đấu cho tự do và dân chủ. Không có đại diện nào của họ được đi ngoại quốc xin tiền, dĩ nhiên. Vì thế, Những Trái Tim Lớn ở hải ngoại phải dấn thân làm điều ấy thay cho họ, trong số có NYTCNÐT tại Portland, Oregon, đã đứng ra gây quỹ cho các nhà đấu tranh bị bức hại, vào chiều 26/6 vừa qua, tiếp theo nhiều lần khác. Một hành động quý báu, phi vụ lợi, rất đáng ca ngợi. Nhưng chỉ thiện tâm thiện chí không thôi, dù to lớn cỡ nào, cũng sẽ không gặt hái kết quả nếu không được song hành với, và đáp ứng bởi, tấm lòng vị tha cao cả, sự rộng lượng vô bờ của toàn thể đồng hương tại Oregon chúng ta, Những Tấm Lòng Vàng thời đại giữa buổi gạo châu củi quế.


3. Trong bối cảnh thảm thương của đất nước, trên nỗi khốn cùng của đồng bào ruột thịt bị đàn áp, bức hại tại quê nhà, và trước vô vàn khó khăn về đủ phương diện, kể cả nguy hiểm sinh mạng, mà những nhà đấu tranh anh hùng, Những Trái Tim Lớn, đang gặp phải trong khi trực tiếp đương đầu với bạo quyền, thay cho ba triệu người Việt Nam quốc nội, dưới nanh vuốt của lũ hùm beo man rợ, chúng ta ai cũng cảm thấy có bổn phận thiêng liêng phải làm một cái gì đó, dù nhỏ nhoi, cho họ –mà tôi xem như những anh hùng vĩ đại của lòng tôi. Vì, như lời Thánh Kinh đã dạy, trong mọi nghịch cảnh, trong đêm đen phủ trùm đất nước thương yêu hiện nay, chúng ta thà đứng lên thắp một ngón nến còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối.


Người Lính Già Oregon

Portland, 29/6/2011

MỤC TIÊU CHỐNG TẦUCỘNG XÂM LƯỢC CHỐNG VIỆTCỘNG BÁN NƯỚC TUY HAI MÀ LÀ MỘT


Trước hành động hung hãn của Tầucộng, quyết dùng lực lượng hải thuyền của họ, lấn chiếm các vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng, có thềm lục địa tại Biển Đông để xác định chủ quyền ‘lưỡi bò’ chiếm 80% diện tích tại lãnh hải Đông Nam Á, đã vô tình, hoặc có thể là cố ý kéo Hoakỳ, một siêu cường đại dương vào đứng chung với các nước Đông Nam Á và Á châu. Ngoài những lời tuyên bố của giới ngoại giao Mỹ, về “Vai trò lãnh đạo của Mỹ tại Châu Á- Thái Bình Dương là thiết yếu cho lợi ích quốc gia lâu dài của Hoakỳ”. Hạm đội của Mỹ luôn luôn hiện diện tại vùng Tây Thái Bình Dương và trong Biển Đông. Tập trận chung với Philippines, kể cả với Việtnam là nước vốn nằm trong vòng tay của Bắckinh. Tuy nhiên lúc nào Hoakỳ cũng chủ trương tránh dùng vũ lực, mà chỉ dùng giải pháp đa phương để giải quyết những tranh chấp ở Biển Đông. Nhưng việc hiếu chiến của báo giới Tầucộng luôn luôn đe dọa tiến đánh Việtnam, và việc động binh của Tầucộng, Việtcộng, Philippines và cả của Hoakỳ nữa, đã làm cho dư luận thế giới quan ngại về một cuộc chiến tranh mang tầm quốc tế có thể xẩy ra.



Tuy nhiên trên thực tế, chính giới chức quân sự Tầucộng đã thừa nhận về mặt quân sự Tầucộng còn thua kém Hoakỳ quá xa. Hai nước vừa nối lại mối giao hảo. Hai nền kinh tế Mỹ, Tầu đang phải cần có nhau, dù Tầu là chủ nợ của Mỹ, nhưng Tầu vẫn ở thế hạ phong, vì thị trường của Mỹ là nguồn sống chính của nền kỹ nghệ gia dụng Tầu. Chỉ cần một lệnh hành chánh, tạm ngưng nhập cảng hàng hóa Tầu vào Mỹ là nước Tầu đại loạn. Lúc đó Mỹ không cần đánh, mà Tầu tự tan thành nhiều mảnh. Chính vì vậy, mà việc động binh của các phiá chỉ là để biểu dương lực lượng, đe dọa nhau, để quốc tế quan tâm, buộc nhau phải ngồi xuống đối thoại. Từ xưa tới nay, Tầu chỉ muốn đối thoại song phương để dễ bắt nạt các nước yếu, nhất là với đàn em Việtcộng. Tại sao bây giờ lại tạo điều kiện cho Mỹ dính vô, để vấn đề trở thành đa phương? Thực ra, chẳng phải đợi đến khi các chuyên gia thượng thặng về luật biển dự Hội Thảo về Biển Đông tại Hoa Thịnh Đốn, ngày 20-21/06/2011, đồng thanh chỉ ra rằng: “Nước Tầu không có cơ sở pháp lý để nhận chủ quyền 80% diện tích Biển Đông”. Người Tầu dù tối dạ cách mấy cũng đã biết ra là, họ thường cả vú lấp miệng em, nhận láo vùng biển lưỡi bò thuộc chủ quyền của họ. Vì Công Ước Liên Hiệp Quốc 1982, không thừa nhận đặc quyền kinh tế 200 hải lý cho các đảo không có dân cư sinh sống, không có sông suối. Đặc quyền kinh tế 200 hải lý chỉ thuộc về các nước có thềm lục địa ở ven biển. Đây có lẽ chính là lý do khiến Tầu buộc lòng phải mời ông bạn Mỹ vào Biển Đông để làm trung gian giàn xếp cho việc khai thác dầu khí tại Biển Đông, với các nước có chủ quyền thềm lực địa thực sự, qua hình thức liên doanh của các công ty đa quốc gia, trong đó có phần hùn của Tầu, nhằn cung cấp dầu khí cho Hoalục. Thay vì lệ thuộc vào nguồn dầu khí từ TrungĐông BắcPhi đang nằm trong tay của Mỹ và EU.




Nhằm che dấu thế yếu kém của mình, Bắckinh đã cho giới truyền thông, nhất là qua lời phát biểu của giới quân sự hiếu chiến để đe dọa Việtnam, đại loại như, ngày 25/06/11, tướng Bành Quang Khiêm, phó tổng thư ký ủy ban chính sách an ninh quốc gia, hội Nghiên Cứu Khoa Học Chính Sách Trungquốc, đã ngạo mạn tuyên bố: “Trungquốc từng dậy Việtnam một bài học, và có thể cho Việtnam bài học lớn hơn nữa”. Khiêm không quên đổ lổi cho Việtnam và Philippines gần đây ‘liên tục khiêu khích’. Bành quang Khiêm còn dùng những ngôn từ khích động rằng: “Nếu Việtnam tiếp tục diễu võ dương oai, múa trên lưỡi dao, sớm muộn có ngày Việtnam sẽ ngã trên lưỡi dao”. Đúng ngày hôm đó, thứ trưởng ngoại giao Việtcộng, Hồ Xuân Sơn, đặc phái viên của lãnh đạo cấp cao Việtcộng gặp ủy viên quốc vụ viện Tầucộng, Đới Bỉnh Quốc về quan hệ 2 nước và tình hình Biển Đông. Hai bên cùng nhai lại 16 chữ vàng và 4 tốt. “Hai bên khẳng định, cần tích cực thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, giải quyết hoà bình các bất đồng trên biển giữa hai nước thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị, áp dụng biện pháp có hiệu quả, cùng nhau duy trì hoà bình và ổn định tại Biển Đông, tăng cường định hướng đúng đắn dư luận, tránh lời nói và hành động làm tổn hại đến tình hữu nghị và lòng tin của nhân dân hai nước, đẩy nhanh tiến độ đàm phán để sớm kết ký kết “Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển giữa Việtnam - Trungquốc”; thúc đẩy việc thực hiện “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và công việc tìếp theo, cố gắng sớm đạt tiến trển thực chất”. Có nghĩa là Việtcộng đã chấp thuận thoả hiệp song phương với Tầucộng, để ký kết dâng thềm lục điạ của mình cho Tầu trước. Rồi sau đó cùng đứng chung một phía với Tầu để thảo luận đa phương với các nước trong vùng và Mỹ, theo tuyên bố DOC sau.




Cùng ngày 25/06/2011 trong cuộc họp giữa Hoakỳ và Tầucộng tại Honolulu Hawaii, trợ lý ngoại trưởng Mỹ, phụ trách Đông Á - Thái Bình Dương, Kurt Campbell tuyên bố: “Chúng tôi muốn căng thẳng giảm bớt”. “Chúng tôi rất quan tâm duy trì hòa bình và ổn định. Và chúng tôi đang tìm kiếm đối thoại giữa các quốc gia chủ chốt”. Sau cuộc họp kín với Tầu, ông nói với báo chí rằng: “Phái đoàn Mỷ đã nhấn mạnh, việc mở rộng phát triển quân sự của Trungquốc gây quan ngại, nhưng hy vọng rằng đối thoại và một sự tăng cường minh bạch sẽ giúp làm giảm các lo lắng này”. Ngày 27/06/2011 Thượng Nghị Viện Hoakỳ đã nhất trí thông qua một nghị quyết S. Res 217 lên án việc sử dụng vũ lực gần đây của các tàu Trungquốc trong các tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông với Việtnam và Philippines. Kêu gọi thực hiện “tiến trình đa phương, ôn hòa để giải quyết các bất đồng”. Nghị quyết này do 4 nghị sĩ trình lên Thượng Viện ngày 13/06/11, gồm NS Jim Webb đảng Dân Chủ, NS James Inhofe đảng Cộng Hoà, NS Joseph Lieberman đảng Dân Chủ, NS Daniel Inouye đảng Dân Chủ.




Xem ra Tầucộng đã hiểu không thể làm ngược lại với chủ trương của Mỹ, nên đã nhanh tay tóm cổ tên đàn em Việtcộng trở lại, bắt ký kết dâng thêm quyền hợp tác khai thác dầu khí tại thềm lục điạ Việtnam, ăn hớt tay trên của Mỹ. Đây lại là một mối nguy hiểm mới xuất hiện trong vấn đề bang giao Mỹ-Việt, cộng thêm với mối nguy hiểm lâu nay đã có giữa Việtcộng với Tầucộng, qua việc Việtcộng tạo điều kiện cho Tầucộng trúng thầu tới 90% các công trình trọn gói về sản xuất năng lượng, khai thác nguyên liệu, và cho thuê rừng đầu nguồn. Để cho Tầucộng đưa dân Tầu sang, tạo ra các Thái Ấp, các Phố Tầu trên đất Việt, nhằm thống trị người Việt, giống như ngày xưa vua nhà Nguyên tạo ra các Thái Ấp của Người Mông Cổ để cai trị toàn dân Trung Hoa. Vậy việc toàn dân trong, ngoài nước hiện nay đang phát động cao trào “Chống Tầucộng Xâm Lược”, đừng quên “Chống Việtcộng Bán Nước” thì mới cứu nổi nước. Vì kẻ “Nội Thù” bao giờ cũng nguy hiểm hơn kẻ “Ngoại Xâm”.

LÝ ĐẠI NGUYÊN
Little Saigon ngày 28/06/2011.

Wednesday, 29 June 2011

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN



Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời
LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN
P.O.Box 2807, Anaheim, CA. 92814
760-523-3011

Thưa Quốc Dân Đồng Bào Việt Nam kính mến!
Đất nước chúng ta đang trải qua những biến động rất căng thẳng. Tầu Cộng đang ra sức hù doạ các nước nhỏ Đông Nam Á. Chúng đã ngang nhiên vẽ cái ‘lưỡi bò’ trên biển đông, để giành giật 1 phần Thái Bình Dương, mong thực hiện bá đồ gian tham, xâm lược. Như trong qúa khứ, chúng đã từng chiếm đóng nước ta. Nhưng rồi cũng bị dân quân Việt Nam đuổi cổ về nước. Năm 1974, chúng đã vi phạm trắng trợn chiếm đóng Hoàng Sa, Trường Sa và phải đụng độ khốc liệt với Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà.
Trong cương vị Thủ Tướng CPQGVNLT, tôi không thể làm thinh không lên tiếng. Vì qúy vị và các bạn đương nhiên có quyền được biết và có bổn phận phải biết về hiện tình đất nước, kể cả các giải pháp có lợi cho Quốc Gia Việt Nam. Qua đó, cùng nhau đẩy mạnh thêm lên những thành quả của người Việt hải ngoại đã gặt hái. Đồng thời, tìm cách thay đổi những tệ trạng do chế độ Việt Cộng tiếp tay Tầu Cộng giày xéo quê hương chúng ta.
Do đa số nhân dân Việt Nam đã nhận thức được tội ác Việt Cộng cao hơn núi, sâu hơn biển. Chúng không những đã cắt đất, dâng biển, bán đảo cho Tầu Cộng, kẻ thù bành trướng truyền kiếp của VN, Việt Cộng còn phá hủy kỷ cương, gia phong, đạo lý của dân tộc. Chúng tạo 1 xã hội nô dịch với nếp sống hưởng thụ trụy lạc và bạo động. Cả nước đang do 1 đảng cướp cai trị, không có công lý. Kể cả thẩm phán, công an đều là nô bộc cho đảng CSVN. Dân Việt bị CS cướp hết tự do, kể cả đất đai và tư hữu, để rồi phải chấp nhận một đời sống không có ngày mai. Cả nước bị nhận chìm trong bầu không khí bị nhiễm độc ô uế tận tuyệt: Thành thị ngập nước vào nhà dân, dây điện dăng mắc nguy hiểm, nước cống rãnh xú uế xả thải bừa bãi xuống sông rạch. Chất độc bùn đỏ Bô-Xít tẩm độc Tây Nguyên... Tội của Việt Cộng không thể kể xiết. Nhưng đã có các Tổ chức ‘Tản Lực’ khác thay tôi làm việc chứng minh, kể cả trọng tội bán nước của những tên đầu xỏ Duẩn, Đồng, Chinh, Giáp, Phiêu, Khải, Dũng, Mạnh, Triết này, nên không cần phải nêu thêm.
Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là về an ninh quốc gia, hiện đang bị cực kỳ đe dọa. Quân Tầu cải trang là công nhân và thương nhân để chiếm đóng Nam Quan, Bản Giốc, Bô-xít Tây Nguyên, Minh Hải, Hoàng Sa, Trường Sa. Có nghĩa là nước ta đang tứ bề thọ địch Tầu Cộng. Trong lúc đó, CSVN vẫn duy trì thủ đoạn HÈN VỚI GIẶC-ÁC VỚI DÂN. Quân đội, công an Việt Cộng nay do những cấp chỉ huy gian tham bất xứng, thượng đội Tầu Cộng, hạ đạp nhân dân, nên tự trở thành một thứ công cụ tiếp tay cho giặc Tầu thôn tính VN.
Do vậy, một lần nữa, tôi lại đệ trình lên Quốc Dân Đồng Bào Việt Nam một chiến lược khả thi diệu kỳ, có tính thuyết phục để giúp dân, cứu nước một cách ít tốn kém tài chánh và xương máu.
Chỉ cần đồng bào ủng hộ, mỗi người giúp một tay, ủy nhiệm đưa tôi ra Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Tôi sẽ dùng tư cách pháp nhân của Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời để đuổi Tầu Cộng ra khỏi bờ cõi Việt Nam bằng Luật Pháp Quốc Tế, chứ không cần phải giao tranh trên trận địa cho tốn kém máu xương.
Căn cước ngắn gọn của tôi: Đào Minh Quân, khóa 5/71 Thủ Đức, Trung Úy VNCH, Chiến Sĩ của Biệt Đội ‘Đi Không Tiếng Về Không Lời’. Sứ mệnh của tôi là dẹp tà Cộng gian ác. Nay tôi ra mặt nên không cần Tối Mật nưã. Trọng nhiệm “Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” không tự phong, mà được ba thế hệ Việt Nam bầu lên và tuyên thệ ngày 16-02-1991.
Nhờ 3 đời Tổng Thống Hoa Kỳ: Tổng Thống George H. Bush, Tổng Thống Bill Clinton, Tổng Thống George W. Bush và những nhà Lập Pháp Mỹ đã nhìn xa trông rộng, ưu ái giúp đỡ bang giao với tôi trong tư cách Thủ Tướng (Honorable Prime Minister of The Provisional National Republic of Viet Nam) nên Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam vẫn tồn tại hơn 20 năm qua, với tư cách cuả ‘một quốc gia trong một quốc gia’. Trang web www.cuutuchinhtri.org có trích công hàm và hình ảnh ngoại giao của tôi với các vị Tổng Thống trên.
Việc của đồng bào là chỉ cần ủng hộ tôi vào Liên Hiệp Quốc sẽ gặt hái thành công. Làm cách nào tôi và nội các Chính Phủ thắng thế được nhúm chóp bu Tầu Cộng sừng sỏ đã có kế sách. Như trước đây chúng tôi đã từng cùng đồng bào dẹp bỏ âm mưu của Tầu Cộng và Việt cộng vào xọt rác dễ dàng, khi chúng mưu mẹo nộp đơn xin Liên hiệp Quốc (UNESCO) vinh danh tên Việt gian Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới ngày 19/05/1989.
Hiện tình đất nước đang sôi sục, lòng dân căm phẫn. Ai cũng náo nức muốn hy sinh gánh vác và đều có ý thức căn bản rằng: RẮN KHÔNG ĐẦU, KHÔNG MỔ ĐƯỢC. Do đó, chỉ có bọn Việt gian và Cộng Sản là bày trò vặn vẹo tư cách Thủ Tướng Chính Phủ QGVNLT của tôi. Hay thậm chí, chúng giả vờ lo lắng cho đất nước bày đặt hỏi rằng tôi có làm được gì cho Quốc Gia VN hay không? Đó là việc duy nhất mà bọn Việt Cộng, Tầu Cộng và nhúm tay sai đón gió, đang ra sức tuyên truyền, mong chống đỡ cho chế độ Việt Cộng bị suy tàn. Đương nhiên, những thứ hại nước, hại dân này không phải là của đồng bào.
Trong thời gian chờ đợi toàn dân bầu ra 1 chính phủ chính thức, tôi xin lập lại Mục Đích Căn bản của CPQGVNLT được thành lập trước sau như một: Lấy Lại Đất Tổ, với Cứu Cánh Không Làm Khổ Dân, có Chủ Trương Bỏ Cộng Còn Việt và Đường Lối Việt Không Giết Việt là Không thay đổi. Nay xin tạm nêu lên những kế hoạch sau khi tôi về chấp chánh như sau:
Về đối nội:
- Chính Phủ Mới ghi công đồng bào trong nước không là đảng viên VC. Những cá nhân, cá thể tự tay làm giàu theo phương thức Tư Bản Chủ Nghiã một cách hợp pháp.
- Ghi công và đãi ngộ những đồng bào giữ tiết tháo, không sợ và không hợp tác với Việt Cộng.
- Mở và tuyển dụng đồng đều sinh viên học Luật Khoa văn minh hầu chọn ra Thẩm Phán công minh tầm cỡ quốc tế. Thẩm Phán chế độ Việt Cộng cũ cũng được một cơ hội làm lại cuộc đời. Tất cả được du học tại các nước tân tiến về ngành luật, theo tiêu chuẩn Bộ Tư Pháp Chính Phủ Mới.
- Mở và tuyển dụng đồng đều sinh viên học ngành Y tế. Ngành Y tuyệt đối cứu người chứ không để phục vụ chính trị, chích hay cho thuốc giết người như Việt Cộng. Có thể được du học nước ngoài theo tiêu chuẩn Bộ Y Tế Mới.
- Nâng đỡ sinh viên học ngành quản trị, ngành tài chánh, ngành dầu khí, nghành điện tử, ngành môi trường, ngành du lịch, ngành giao thông đường hàng không, đường bộ, đường sông, đường biển v.v...
- Chính Phủ QGVNLT đặc biệt khuyến khích ngành nông, lâm, súc, hải sản và ngành cơ khí yểm trợ cho các ngành ấy.

Quân đội Việt Nam Mới không cần thí mạng đánh giết ai. Nhưng dùng sinh mạng qúy giá mình để cứu người. Trên bộ thì cứu cháy rừng, cháy nhà; cứu mỏ sập, cứu động đất; cứu tai nạn xe cộ. Dưới nước thì cứu tầu chìm, cứu nước lụt; cứu ngư phủ, báo trước bão lụt, cứu di tản dân tránh thiên tai. Cứu Tai Nạn sẽ không chừa một ai hay trước sau, kể cả người ngoại quốc, hay kẻ thù.


Công an Việt Nam Mới có nhiệm vụ cứu hàng xóm, ngăn ngừa trộm cướp, tệ trạng gia đình. Cổ võ tình thương giữa người với người. Ngăn ngừa tai nạn giao thông tối đa. Và còn rất nhiều ngành sẽ được Quốc Hội đề nghị chuẩn thuận và các bộ thi hành.


Kẻ làm việc cho chế độ Việt Cộng Cũ không nên sợ trả thù, hay sợ mất hết của cải, vì sẽ được một cơ hội làm người Quốc Gia. Chính Phủ sẽ bảo vệ tính mạng, danh dự và tài sản hợp pháp của họ và con cháu họ.


Về đối ngoại:


1/ Đối với Hoa Kỳ là Quốc Gia ân nhân. Hoa Kỳ đã chứng tỏ mình có tư cách và vũ lực làm người duy trì quyền lực cân bằng giữa các Nước đang tranh chấp tại Biển Đông. Các công ty dầu khí Hoa Kỳ vẫn được khai thác theo hợp đồng. Nhưng chuyển khoản cho Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời. Không phải chi tiền cho Đảng Việt Cộng gian tham nữa.


2/ Đối với Tầu Cộng là kẻ thù bành trướng truyền kiếp của Việt Nam do hiểu lầm hay ngộ nhận. Nhưng sự thật, chỉ có nhúm Tầu Cộng chóp bu Bá Quyền, Mao, Đặng, Chu, Giang, Ôn, Hồ* và sách lược cướp nước nhỏ lân bang, mới là kẻ thù đích thực của nhân loại. Hầu hết trăm họ nhân dân Trung Hoa là anh em cùng mẹ khác cha với Việt Nam. Do khi xưa Hán-Mông đã cưỡng chiếm đất Bách Việt, Việt Tộc. Chúng từng giết người Nam, giữ thợ giỏi và văn hoá và bắt phụ nữ hiếp để sinh sản. Ngày nay Tầu Cộng thua quyền quản trị các vùng đất tạm chiếm. Kể cả các vùng biển và hải đảo cưỡng chiếm. Tuy phải thua vào tay Việt Nam Mới, nhưng không nên sợ mất tất cả vốn đầu tư. Người Trung Hoa và quân đội đang sống và làm việc ở các nơi đó, được coi là anh em Việt Nam Mới. Dầu khí đang thu hoạch được hưởng chế độ như của các công ty thế giới đang khai thác một cách công bình. Đối với các anh chị em bị lao tù bởi nhóm chóp bu cộng sản xừng xỏ bất tài chỉ biết chiến tranh* kể trên, như anh em của Thủ Lãnh Pháp Luân Công Lý Hồng Chí, anh em đòi Nhân Quyền như Lưu Hiểu Ba vân vân…nếu đồng ý, có thể nắm quyền lãnh đạo Trung Hoa Mới.


3 / Đối với các nước trúng thầu khai thác dầu khí thềm lục điạ Việt Nam như Anh, Pháp, Nhật, Nga v.v... sẽ được hưởng quy chế Việt Nam Mới. Tất cả về khai thác dầu khí trên thềm lục điạ Việt Nam sẽ được miễn thuế 3 năm.


4 / Các nước Philippine, Miên, Lào, Thái, Malaysia và các nước lân bang Việt Nam không may mắn, không có tài nguyên Trời cho ngay sân nhà như Việt Nam, cũng được hưởng phúc lợi khi Việt Nam Mới được hoà bình thịnh vượng. Riêng nước Lào không có biển, sẽ được Quốc Hội Việt Nam Mới cứu xét cho thông lộ ra biển Việt Nam.


5 / Sinh viên, học sinh, con lai Việt Nam ở nước ngoài được giúp đỡ khi gặp khó khăn.


6 / Và còn nhiều nữa nằm ngoài khuôn khổ bài diễn văn này.


Kết Luận:


Tất cả kế hoạch an dân hoà bình này đều khả thi với người lãnh đạo có lòng thành, vì Việt Nam ta có mỏ dầu khí vào hạng lớn nhất thế giới, nên có ngân khoản không thua mấy các nước Ả Rập và Bắc Phi. Việc này tôi cũng đang thương thảo với các Đại Tư Bản chân chính và có thực lực.


1/ Việc đuổi Cờ Đỏ Việt Cộng lấy lại Việt Nam Cờ Vàng nằm trong tay toàn dân trong và ngoài nước. Chỉ cần Ủng Hộ trao cho tôi quyền đại diện ra mặt tại Liên Hiệp Quốc. Phải làm ngay, trước khi Việt Cộng giả bắt lính bằng luật rừng để mượn tay lính Tầu Cộng giết hết thanh niên Việt yêu nước, nhưng không yêu Đảng. Và Tầu Cộng cũng mượn tay Việt Cộng giết bớt thanh niên Trung Hoa yêu chuộng tự do và hoà bình, dưới chiêu bài giả tư cách “dạy cho Việt Cộng một bài học”.


2/ Các đầu xỏ hung hãn Tầu Cộng tạo sóng tại Biển Việt Nam là tự vào mồ thủy táng như Osama Bin Laden. Nhúm lãnh đạo Bắc Kinh khi nhúng tay vào chiến tranh chết người, sẽ bị xử tội danh diệt chủng. Nhân dân Trung Hoa cũng như dân Việt Nam, đều muốn đời sống an lành, hạnh phúc và dân chủ. Khi cần, sẽ giúp các chiến sĩ ‘Đi không tiếng về không lời’ do Hoa Kỳ huấn luyện, tóm gọn bọn đầu xỏ khủng bố tà Cộng, ác độc này. Như họ đã từng bắt gọn tên Saddam Hussein và trùm khủng bố Qsama Bin Laden. Các chiến sĩ chỉ nhận lệnh tóm bắt từng tên đại trọng phạm quốc tế, bất nhân, bất tài, chỉ biết dùng chiến tranh bành trướng, đe doạ ăn hiếp các lân bang nhỏ. Tôi quyết cùng hợp tác với Hoa Kỳ, để thật sự đem tình thương, công lý và công bình trả lại cho dân chúng mọi nơi đang bị nô lệ hoá bởi tàn dư chủ nghiã Cộng Sản trá hàng.


Kính chào thân ái.


Hoa Kỳ ngày 28-6-2011


Đào Minh Quân,

Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời.

ĐÂY LÀ SỰ THẬT CỦA LỊCH SỬ

Sài gòn, ngày 14 tháng 2 năm 1974

TỔNG THỐNG VIỆT NAM CỘNG HÒA

NGUYỄN VĂN THIỆU

ĐÂY LÀ SỰ THẬT CỦA LỊCH SỬ

Sau khi Trung Cộng và Liên Xô công nhận nhà nước VNDCCH là nhà nước Công Nông đầu tiên ở Đông Nam Á có nghĩa là chủ nghĩa CS đã bành trướng đến Việt Nam nên ngày 7 tháng 2 năm 1950, Hoa Kỳ, Anh và các nước thế giới tự do công nhận chính phủ Quốc gia Bảo Đại. Đến thời điểm lịch sử này thì cuộc chiến Việt Nam đã chính thức chuyển sang cuộc chiến tranh ý thức hệ đối đầu giữa CS và Tư bản chứ không còn là chiến tranh giải phóng dân tộc nữa như đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn tuyên truyền là có công giải phóng dân tộc.

Hồi ký “ “Mẫu Mực sáng ngời của Chủ Nghĩa Quốc Tế Vô Sản” do La Quý Ba (Luo Guibo), Trưởng Đoàn Cố Vấn Chính Trị cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ 1951-1954, Đại Sứ Trung Quốc tại VNDCCH từ 1954-1975, xuất bản bởi Bắc Kinh năm 2002, đã xác nhận chính Hồ Chí Minh đã “Cõng rắn về cắn gà nhà” khi họ Hồ năn nỉ Trung Quốc và Liên Sô công nhận cái gọi là Nhà nước VNDCCH.

Lã Quý ba viết: “vào thời điểm này, trên quốc tế chưa có một nước nào công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, không có một tổ chức quốc tế nào đặt quan hệ với Việt Nam, Việt nam chưa giành được vị thế quốc tế, cũng không được viện trợ bên ngoài. Vấn đề viện trợ Việt Nam chống quân xâm lược thực dân Pháp như thế nào là một việc lớn mà lãnh đạo tối cao ba phía Trung Quốc, Việt Nam, Liên Xô trao đổi bàn bạc.” La quý Ba xác nhận rằng Hồ Chí Minh đã vội vã đề nghị các nước Xã Hội Chủ Nghĩa công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mới đầu Liên Sô bác bỏ nhưng sau khi Trung Cộng công nhận VNDCCH ngày 14-1-1950 thì ngày 31-1-1950 Liên Xô mới công nhận VNDCCH. Đầu tháng 1-1950, Hồ Chí Minh sang Trung Quốc xin được công nhận: “Hồ Chí Minh từ xa xôi nghìn trùng đến Trung Quốc, đi Liên Xô là để mong được sự viện trợ nhiều mặt, nhất là viện trợ về quân sự và kinh tế tài chính. Stalin cho rằng, Trung Quốc là nước láng giềng của Việt Nam, hiểu rõ tình hình Việt Nam, còn Liên Xô và các nước Đông Âu chịu nhiều vết thương chiến tranh nặng nề trong chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô còn phải giúp đỡ các nước XHCN Đông Âu khôi phục và xây dựng, trên vai còn rất nặng gánh, mong rằng nhiệm vụ viện trợ Việt Nam, Trung Quốc là chính.”

La Quý Ba viết tiếp:

Tháng 1, 1950, Hồ Chí Minh đích thân bí mật đến Bắc Kinh, yêu cầu Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc viện trợ Việt Nam chống Pháp. Trung ương đảng ta theo yêu cầu của Hồ chí Minh và Trung ương Đảng Đông Dương, đã báo cáo và được Mao Chủ Tịch đồng ý, quyết định cử tôi bí mật sang Việt Nam, làm đại diện liên lạc giữa Trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc và Trung Ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Đồng chí Lưu Thiếu Kỳ còn tự tay viêt giấy giới thiệu cho tôi:

“Xin giới thiệu đồng chí La Quý Ba, Bí thư Tỉnh Ủy và chính ủy trong quân đội của chúng tôi đến chỗ các đồng chí làm đại diện liên lạc của Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc, đi theo có 8 tùy tùng.

Lưu Thiếu Kỳ , Bí Thư Trưởng Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc, ngày 17/1/1950”

La Quý Ba đại diện của đảng CSTQ làm cố vấn chính trị cho Đảng CSVN và tướng Trần Canh làm cố vấn quân sự. Mọi kế hoạch đều do Trần Canh vạch ra và chỉ đạo trực tiếp. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình chiến tranh giữa Việt Minh và Pháp, La Quý Ba nhận xét:

Bước đầu tiên viện trợ Việt Nam là phải khai thông giao thông biên giới Trung-Việt, vì có thế vật tư viện trợ Việt Nam mới có thể chở sang Việt Nam thuận lợi. Chỉ cần quân đội Nhân dân Việt Nam chiếm con đường giao thông chủ yếu trên biên giới Trung-Việt thì quân Pháp sẽ mất ưu thế số một. Chỉ có hai lựa chọn khai thông con đường giao thông chủ yếu biên giới Trung-Việt: một là đánh Cao Bằng tiếp giáp giữa Việt Nam và Quảng Tây; một nữa là đánh Lào Cai tiếp giáp giữa Việt Nam và Vân Nam. Đánh Cao Bằng trước hay đánh Lào Cai trước, hay là đánh cả hai cùng một lúc, Trung Ương đảng Cộng Sản Đông Dương và Trung Ương đảng ta đều đã điều tra nghiên cứu, suy nghĩ trao đổi nhiều lần gần 3 tháng. Ngày 02/07/1950, Mao Chủ Tịch gửi điện trả lời Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam:

“Đồng ý ý kiến đánh Cao Bằng trước, phương án tác chiến cụ thể đối với Cao Bằng, chờ sau khi Trần Canh đến, do các đồng chí quyêt định cuối cùng….”. Tài liệu này đã xác nhận một sự thật lịch sử là Trần Canh chính là nhân vật cố vấn tối cao về chiến tranh Việt Nam, không phải Võ Nguyên Giáp cũng không phải Hồ chí Minh. Dĩ nhiên, Mao Trạch Đông là lãnh tụ cao nhất. Quân Ủy và Bộ Chính Trị Trung Cộng giữ vai trò chỉ đạo từ Bắc Kinh. La quý Ba kể thêm về sự khẩn nài của Hồ Chí Minh như sau:

“Mùa đông năm 1951, Hồ Chí Minh một lần nữa bí mật đến Bắc Kinh thăm Trung Quốc.”

Sau khi kể về việc ôm hôn thắm thiết, La Quý Ba cho biết:

“Trong trao đổi, Hồ chí Minh hỏi Mao Chủ Tịch:

“Bộ Chính Trị Trung Ương chúng tôi yêu cầu đồng chí La Quý Ba khi tham gia hội nghị Bộ Chính Trị Trung Ương chúng tôi nêu nhiều ý kiến về các mặt công tác của chúng tôi, giúp đỡ nhiều cho chúng tôi. Nhưng đồng chí quá thận trọng, quá khiêm tốn. Tôi mong các đồng chí giao cho đồng chí ấy nêu nhiêu ý kiến. Mao Chủ Tịch, các đồng chí có đồng ý không?”. Sự kiện này xác nhận một lần nữa vai trò của La Quý Ba chỉ đạo bộ chính tri của đảng CSVN.

Hồ Chí Minh còn đóng kịch là một đệ tử chân thành: “Hồ chí Minh là người rất giầu tình cảm, nhìn thấy rõ người bị truyền cảm bởi sự chân thành của Mao Chủ Tịch, Người đứng dậy nói:
“Tôi và các đồng chí Việt Nam đều cảm nhận sự chân thành giúp đỡ chúng tôi từ trong hành động của các đồng chí”.

La quý Ba còn kể nhiều chi tiết mọi sinh hoạt của đảng Cộng Sản Việt Nam đều được chỉ thị của Trung Cộng: “Dù là điện của Trần Canh, Vi Quốc Thanh và tôi xin chỉ thị của Mao Chủ Tịch, Trung Ương Đảng hay chỉ thị của Mao Chủ Tịch, Trung Ương đảng đối với chúng tôi, dù là bức điện về mặt tác chiến (như chiến dịch Biên Giới, chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến dịch Tây Bắc. v.v..) xây dựng bộ đội và huấn luyện bộ đội, hay là những bức điện vấn đề quan trọng về mặt xây dựng tư tưởng và xây dựng tổ chức của Đảng, công tác tài chính kinh tế, công tác cải cách ruộng đất, viện trợ quân sự, viện trợ tài chính kinh tế và công tác công an, tình báo, dân tộc thiểu số..v.v.. Mao Chủ Tịch đều đích thân phê duyệt, sửa chữa, ký cho chuyễn đi, trong đó có những bức điện đặc biệt quan trọng, Mao Chủ Tịch tự khởi thảo, khi trả lời các bức điện của Hồ Chí Minh, Trung Ương Đảng Lao Động Việt Nam trưng cầu ý kiến Trung Ương Đảng hoặc các bức điện quan trọng của Mao Chủ Tịch, Trung Ương Đảng nêu ý kiến hoặc kiến nghị với Hồ Chí Minh…”. Sự thật lịch sử này đã phơi bầy rõ rang Đảng CSVN trên thực tế là một chi bộ của đảng CSTQ, cánh tay nối dài của Trung Cộng để thực hiện ý đồ xâm chiếm VN và các nước Đông Nam Á.

Sau hơn 30 năm, chúng ta mới biết cả Liên Xô Trung Cộng lẫn Bắc Triều Tiên đều tham chiến ở Việt Nam. Sự thật lịch sử này được một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ phát biểu như sau:

Những vòng hoa nơi này là của người Việt Nam mang đến, người dân nơi đây rất kính trọng các liệt sỹ của chúng ta. Trong giai đoạn giúp Việt chống Mỹ, nhân dân Trung Quốc đã vì Việt Nam mà đóng góp không biết bao nhiêu tài lực, nhân lực, vật lực, pháo binh, công binh, nhân viên đường sắt, nhân viên thư tín, hải quân, không quân, hậu cần vận tải ... 16 chi đội (trong quân sự TRUNG QUỐC tương đương với trung đoàn, hoặc sư đoàn), hơn 30 vạn người ở Việt Nam trong hơn 3 năm 9 tháng đấu tranh. Tác chiến đối không 2153 lần, bắn rơi 1707 máy bay Mỹ, bắt sống 42 phi công Mỹ, viện trợ Việt Nam xây dựng Hải Phòng, Hòn Gai, các thành phố duyên hải và xây dựng hệ thống phòng ngự ở tam giác châu thổ sông Hồng, tu sửa và xây dựng các tuyến đường huyết mạch, sân bay, tuyến đường sắt đông tây, mở đường trên biển và chi viện cho đường mòn Hồ Chí Minh.

Từ năm 1950 đến năm 1978, TQ đã viện trợ cho Việt Nam hơn 200 tỷ mỹ kim, và trong đó đến 93% là viện trợ không hoàn lại, đó là chưa kể xương máu mà 1446 chiến sỹ đã hy sinh, 4200 người trọng thương... những hy sinh đó tuyệt đối không thể tính được bằng tiền".

Một câu hỏi được đặt ra cho tất cả những người Việt Nam yêu nước là tại sao các nước bị thực dân cai trị đã lần lượt được trả tự do ngay từ thập niên 1950, trong khi dân tộc Việt lại bị đưa vào cuộc chiến tranh ý thức hệ để gần một chục triệu người dân vô tội phải hy sinh một cách oan uổng, hàng chục triệu gia đình Việt Nam ly tán và cho đến ngày nay, đất nước Việt Nam nghèo nàn chậm tiến nhất thế giới ? Chính Hồ Chí Minh, cán bộ của đệ tam quốc tế CS đã rước voi về giầy mả Tổ, đưa dân tộc Việt vào một cuộc chiến tương tàn khốc liệt. Đảng CSVN và cá nhân Hồ Chí Minh chính là tội đồ của dân tộc Việt Nam.

http://www.vietvungvinh.com/VietNam/2009/Images/20091202_Tai-Lieu-ai-Nam-Quan/G13.jpg

Hồng quân TC tuyên thệ trước khi vào đất Việt

Năm 1966, Pháo binh và Thiết đạo binh (Công binh) Hồng quân TC tuyên thệ tại Hữu Nghị Quan trước khi tiến vào lãnh thổ VN giả dạng quân đội nhân dân VN để chiến đấu chống các cuộc oanh tạc của không lực HK. Hướng về Trung Quốc đồng thanh hô lớn: "Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Nguyện mang vinh quang trở về!". Trong ảnh là Sư đoàn 62 Cao Xạ Hồng quân TC.

http://www.vietvungvinh.com/VietNam/2009/Images/20091202_Tai-Lieu-ai-Nam-Quan/G14.jpg

Hồng quân Trung Quốc tra tấn tù binh Mỹ tại VN

http://www.vietvungvinh.com/VietNam/2009/Images/20091202_Tai-Lieu-ai-Nam-Quan/G15.jpg

Hồng quân Trung Quốc bắt sống phi công Mỹ tại VN.

Người cầm ảnh là cựu chiến binh TC tham chiến tại VN

Bài Xem Nhiều