We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 31 October 2011

Nature Lật Tẩy Trung Cộng

Nature một tạp chí khoa học nhiều uy tín, nổi danh đã lật tẩy nhà cầm quyền Trung Cộng. TC đã bảo những nhà khoa học ở Trung Quốc đưa bản đồ hình lưỡi bò của TC  bao gồm 80% Biển Đông vào bài viết gởi đăng trên tạp chí Nature và hai tạp chí khoa học khác. Đó là một lạm dụng khoa học, lợi dụng uy danh của  tạp chí khoa học để tuyên truyền và thực hiện mưu đồ chánh trị xâm thực với  bản đồ hình lưỡi bò mà TC đơn phương đưa ra  và xác lập chủ quyền trên vùng biển mà nhiều nước Đông Nam Á đang tranh chấp. Trong đó Việt Nam bị nặng nhứt; 80% Biển Đông và đảo Hòang sa và Trường sa của VN bị bản đồ hình lưỡi bò của TC liếm mất.
Ngày 19 tháng 10 năm 2011, trên trang web của mình, tạp chí Nature phản ứng  việc TC lạm dụng khoa học cho mưu đồ chánh trị của TC bằng một bài bình luận của Ban Biên Tập và một  bài viết của tác giả liên quan đến việc làm bậy của TC.
Bài bình luận của Nature nói thẳng thừng “Mọi bản đồ chính trị nhằm mục đích thúc đẩy các đòi hỏi lãnh thổ đều không có chỗ đứng trong các bài báo khoa học.” Bản đồ nhằm thúc đẩy đòi hỏi lãnh thổ mà tạp chí Nature nói là tấm bản đồ TC  đã đơn phương chuyển lên Liên Hiệp Quốc vào năm 2009, theo đó TC tự nhận thuộc chủ quyền không thể tranh cãi được của TC gồm 80% vùng biển mà VN gọi là Biển Đông của VN và VN nhiều lần phản biện lời đơn phương xác nhận của TC.
Cái bậy nhứt là nhà cầm quyền TC quá coi thường giới khoa học và độc gỉả của báo cũng như người dân trên thế giới. Đó là nhà cầm quyền CS Bắc Kinh đã buộc các  tác giả  Trung Quốc phải lồng  vào  các bài báo  gởi cho các tạp chí khoa học như Nature đăng bản đồ hình lưỡi bò do nhà cầm quyền CS Bắc Kinh đơn phương đưa ra.
Và  còn bậy hơn nữa, là nhiều khi những bài báo khoa học đề tài không dính líu gì đến vùng biển này mà TC cũng buộc phải  lồng vào. Bài bình luận của Narure nhận thấy “Trong một chiều hướng phát triển đáng ngại, ngày càng có nhiều tấm bản đồ trong đó có một đường gián đoạn bao trùm hầu như toàn bộ Biển Nam Trung Hoa [tức Biển Đông] biểu thị sở hữu của Trung Quốc, được các nhà khoa học Trung Quốc lồng vào những bài báo khoa học của họ. Cũng dễ hiểu là giới khoa học gia và công dân các nước lân cận cảm thấy bị chọc tức vì các tấm bản đồ đó, mà trong đa số trường hợp không liên quan gì đến chủ đề bài báo mà các nhà khoa học Trung Quốc công bố”.
Tạp chí Nature xác định: “Việc lồng các đường gián đoạn vào bản đồ không phải là một nhận xét khoa học - đó là một nhận định, và có dấu hiệu cho thấy là chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh [cho các nhà khoa học Trung Quốc] làm việc này. Đó là một yêu sách về chủ quyền lãnh thổ, và được đưa ra không đúng chỗ”.
Tạp chí Nature còn đăng một bài báo khác trên Nature vể việc làm bậy của TC có dẫn chứng hai bằng cớ cụ thể về viêc TC buộc các nhà khoa học tác giả đưa hình lưỡi bò vào bài báo gởi các tạp chí khoa học đăng. Đó là bài “Angry words over East Asian seas” (tạm dịch: “Những lời lẽ phẫn nộ về các vùng biển Đông Á”) của nhà báo David Cyranoski. Trong đó tác giả đưa ra bằng  cớ. Trong một bài viết  về biến đổi khí hậu tại Trung Quốc được chính tờ Nature đăng  vào năm ngoái, tác giả người Trung Quốc lại đưa vào tấm bản đồ Trung Quốc  trên đó 80% Biển Đông như thuộc lãnh hải của TC.
Không phải TC chỉ lập lờ đánh lận con đen trên Tạp Chì Nature, mà TC làm trên nhiều tạp chí khoa học như Climatic Change và Science. Không phải những nhà khoa học VN trong ngòai nước mà nhiều nhà khoa học các nước khác trên thế giới đã lên tiếng tố cáo việc lạm dụng các tấm bản đồ kiểu như trên, trên Nature cũng như hai tạp chí khoa học Climatic Change và Science.
Tạp chí Nature vạch trần thủ đoạn đen tối của CS Bắc Kinh. Nature phối kiểm và kiểm chứng và đưa ra một số lời thú thật của các nhà khoa học gởi bài đăng. Quí vị tác giả những bài báo này xác nhận rằng quí vị ấy được chỉ thị của chính quyền để lồng các tấm bản đồ còn trong vòng tranh cãi vào trong các bài nghiên cứu của họ.
Hai  bằng cớ cụ thể có tên người hẵn hòi. Bài báo nêu lên hai trường hợp cụ thể. Một là nhà nghiên cứu Thiệu Tuyết Mai (Xuemei Shao) của Viện Nghiên cứu Địa lý và Tài nguyên Thiên nhiên tại Bắc Kinh đã từ chối đề nghị tạp chí Climatic Change yêu cầu Bà  chỉnh sửa tấm bản đồ “lưỡi bò” mà bà đã lồng vào một bài viết đã đăng, với lời  giải thích rằng sở dĩ bà đã lồng bản đồ đó vào bài báo, đó là do yêu cầu của chính phủ Trung Quốc.
Bằng cớ thứ hai. Ô. Phương Tinh Vân (Jingyun Fang), một chuyên gia về biến đổi khí hậu thuộc Đại học Bắc Kinh, đồng tác giả bài viết trên Nature giải thích tại sao lồng bản đồ “lưỡi bò” vào bài viết, đó là vì ông phải tuân theo luật pháp của Trung Quốc (tức phải dùng bản đồ đường lưỡi bò).
Lật tẩy quá rõ ràng, quá đủ để Tạp chí Nature kết luận. Tự hậu để tránh lạm dụng khoa học để tuyên truyền và thực hiện mưu đồ chánh trị như những vụ mà TC đã làm nêu trên, ban biên tập Nature đã loan báo một quyết định dứt khoát: Giành quyền can thiệp vào những bài viết bị xét là có vấn đề, yêu cầu tác giả tự điều chỉnh, và nếu tác giả không làm, thì chính tạp chí Nature sẽ làm.
 
Tác giả : Vi Anh

NHÌN LẠI TỘI ÁC CSVN :HÌNH ÀNH CSVN TÀN SÁT ĐỒNG BÀO

a
a

a

a
a


  



 Việt cộng không chừa cả trẻ thơ. Ngôi làng Dục Đức tại Đà Nẵng bị Việt cộng giết hàng trăm dân lành vô tội gồm có phụ nữ và trẻ em. Chúng đã tàn phá đi 2000 ngôi nhà. Một em bé sống sót đứng trước nền nhà cũ. Theo báo ngoại quốc năm 1968 thì "những người dân này đã bị giết vì họ đã chọn sống gần nơi đóng quân của VNCH. Nơi đây họ hưởng cuộc sống tự do cùng gia đình..."

Các bộ đội Việt cộng trẻ cũng bị xích chân vào xe tăng trong lúc ra trận, để bắt buộc chỉ có đánh nếu hy vọng sống sót... Việt cộng phục vụ cho chủ nghiã vô sản Quốc tế coi mạng dân chúng như cỏ rác (Biển người trong trận Charlie).
Nạn nhân bị trói trước khi bị hạ sát ở Huế! Việt cộng lén lút xâm nhập miền Nam. Để không bị lộ, Việt cộng giả bộ mẹ mẹ con con... Bản chất ác quỷ đã lộ ra trong sự xảo trá cho dân ăn Tết Mậu Thân 1968 như thế này đây!
 Thành phố Huế, các nạn nhân của Tết Mậu Thân 1968 Huế đang tìm thân nhân trong 1 hố chôn các nạn nhân Tết Mậu Thân! Việt cộng lừa gạt bộ đội miền Bắc đi cứu nhân dân miền Nam như thế này sao? Kẻ nào âm mưu hòa hợp hoà giải với Việt cộng là phản bội nhân dân và Tổ quốc!!!
 On Christmas Eve 1964 (24.12.1964), Vietcong terrorists bombed a hotel in Saigon. Để ý dòng chú thích phía dưới bức hình, báo chí ngoại quốc gọi Việt cộng là "những tên khủng bố Vietcong" ("Vietcong terrorists") từ năm 1964. Như vậy Việt cộng là bậc thầy về khủng bố nhưng cố dấu tông tích của chính họ.
 Cộng sản .... những tên khủng bố độc ác .... giết dân mình
 Việt Cộng đặt mìn để giết dân Việt cùng màu da 
Việt cộng khủng bố, dân lành lãnh đủ.
 Năm 1965: 2 photos này là diễn biến cuộc khủng bố của Việt cộng bằng bom mìn cài trong chiếc xe hơi rồi cho nổ. Hiện trường là trước tòa nhà Quốc Hội của miền Nam Việt Nam (nay là nhà hát Sài Gòn). Bên kia đường là thương xá TAX, nơi có đông đảo dân Sàigòn đi dạo để mua sắm. Bao nhiêu nạn nhân là dân thường, đàn bà con nít điều đó không quan trọng. Trọng tâm của quân khủng bố VC là gây tiếng vang nhằm tạo sức ép với Thế giới và ngay cả chính quyền Sàigòn, kể cả khủng hoảng tinh thần người dân miền Nam.
a
a
Three years earlier, the Viet Cong terrorists told civilians living in the Duc Duc Refugee Village that a March 4, 1968 attack on Duc Duc was to force the people to return across the river to the Arizona area and grow rice. Since the people of Duc Duc never listened to the Viet Cong terrorists, the village was burned to ashes on March 30, 31 1971. Hundreds of innocent men, women and children were killed, wounded and reported missing. These people were killed, because they chose to live near the 5th Marines Combat Base. Where they enjoyed some freedoms for their families...
a
Việt cộng không chừa cả trẻ thơ.
a
**Hình ảnh phóng sự từ Internet được thân hữu chọn lọc và gởi.

SOS XIN CỨU ĐÓI NHỮNG NGƯỜI THƯỢNG TÂY NGUYÊN TRONG LŨ LỤT Tại THAILAND.


Người Thượng Tây Nguyên  Ảnh  Liang Hot E Duar

Trong những ngày qua, mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại tôi…sợ!.

Dù không muốn nhưng cũng phải bắt máy, tôi không còn ngôn ngữ để khuyến khích, an ủi HỌ "Người Tây Nguyên", đầu tôi đau nhức, lòng quặn thắt khi nghe tiếng kêu than từ trong vùng ngập lụt…

(Anh…ơi! Cứu chúng em với, đói quá, hết gạo nấu cháo rồi, các con em bệnh nặng lắm.v.v…)

(Mời Quý Vị nghe hai đoạn Audio đính kèm cuối thư).

Tôi đang sống "kiếp người Tỵ Nạn" như HỌ, cũng đang chịu cảnh lũ lụt, cũng thiếu đói như HỌ, biết làm gì hơn ngoài những việc có thể làm trong khả năng! Chia sẽ với Anh, Em, các Cháu chút gạo nấu cháo cầm hơi, ít quần áo, tấm đắp, miếng lót lưng, giúp HỌ chút tiền mọn mua thuốc cho các Cháu Bé…

Nhìn cảnh nheo nhóc của mười mấy người trong một căn phòng nhỏ chật chội, cộng thêm đồ dùng nồi niêu, soon chảo, thau xô, bếp núc…với 6 Cháu Bé, đưa nhỏ nhất còn bú Mẹ, đứa anh kế mới biết đi…cuộc sống quá lầm than, cơ cực.

Phẩn uất, tức hận trước chế độ bạo tàn của đảng cộng sản Việt Nam đả gây nên bao cảnh thống khổ, đau thương, tan nát cho Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số vùng Cao Tây Nguyên…

Chỉ vì: KẾ HOẠCH LỚN CỦA ĐẢNG, phải bán Tây Nguyên cho tàu cộng vào xâm lăng đất nước qua dự án khai thác Bauxite nên chính quyền địa phương đã thẳng tay đàn áp người Dân để cướp nương rẫy, Buông Làng, nhà cửa, tài sản, "lấy tiền chia nhau" ngoài việc cướp bóc, cộng sản còn cấm người Tây Nguyên theo Đạo Tin Lành…từ đó đã tạo nên làn sống, biểu tình, làn sống Người Thượng vượt Biên.

Những người Tây Nguyên đang rên xiết vì đói khỗ, bệnh tật, HỌ chính là nạn nhân trực tiếp của chế độ tham nhũng, ngu dốt, bạo quyền cộng sản.

Xin Đồng Bào Người Việt "Tị Nạn cộng sãn" ở hải ngoại, rộng lòng cứu giúp những người Tây Nguyên đang gặp khó khăn trong cuộc sống vì nạn ngập lụt đang tàn phá tại Thái Lan.

(DẪU XÂY CHÍN BẬC PHÙ ĐỒ, KHÔNG BẰNG LÀM PHƯỚC CỨU CHO MỘT NGƯỜI).

Mọi sự giúp đỡ Xin Qúy Ân Nhân, quý Mạnh Thường Quân liên lạc trực tiếp với Đại Diện Nhóm qua Mục Sư: LIANG HOT E DUAR
Điện Thoại: (+668-477-178-50)

                        **************************
Chuyển Tiền: Qua Dịch Vụ MONEY GRAM.
Ưu điểm: Phí chuyển rẻ, dễ nhận.

Khuyết điểm: sau 24 tiếng mới được nhận, trong tuần chỉ làm việc vào những ngày thứ 2+3+4+5+6. Trong giờ hành chánh.

Tên Người nhận: LIANG HOT E DUAR
Địa Chỉ Người nhận: BangKok THAILAND
Tên Người gởi:……………………….
Địa Chỉ Người gởi: USA/ CANADA/.v.v…
Số Tiền gởi:…………………………..

Sau đó cho người nhận biết mã số chuyển tiền (Gồm 8 con số) "12345678".

                               ****************

Chuyển Tiền: Qua Dịch Vụ WESTERN     UNION.

Ưu điểm: Nhận được sau khi có Mã số, làm việc 24/24 = 7/7 ngày trong tuần.

Khuyết điểm: Lệ phí quá cao.
Tên Người gởi:………….
Địa Chỉ Người gởi: USA/ CANADA/.v.v…..
Tên Người Nhận:……….
Địa chỉ Người Nhận: Bangkok THAILAND
Số Tiền gởi:………..
Sau đó cho người nhận biết mã số chuyển tiền
Mã số gởi tiền: (gồm 10 con số) "1234567890"

Hoặc qua Tổ Chức BPSOS/CAM SA của Tiến Sĩ NGUYỄN ĐÌNH THẮNG, nhờ chuyển.

(BPSOS/ CAM SA – Po Box 8065
Falls Church, VA 22041 - USA)

Xin thay mặt Nhóm Bà con Người Tây Nguyên, kính gởi đến Qúy Vị lời chào thân ái, đoàn kết trong tinh thần.

           (NGƯỜI VIỆT YÊU NGƯỜI VIỆT).

Bầu ơi! Thương lấy Bí cùng tuy cùng khác giống nhưng chung một giàn.

Kính chúc vạn an, đại phúc, như ý luôn đến với Qúy Vị.

Trọng Kính thư.

Joseph-NGUYỄN PHÙNG PHONG.

                    

Miến Điện: "thà mất ghế chứ không mất nước"

Hà Nội và một số cây bút quốc tế nói rằng vì VN sát nách Tàu Cộng nên phải dựa thế “đu dây”, nên phải nhường nhịn... Hãy nhìn Miến Điện, bắc giáp Tàu Cộng, đường biên giới chung Việt – Miến dài gần gấp đôi VN đường biên giới Việt - Hoa, dân số chỉ có 48 triệu người, không có lực lượng gần 4 triệu “Miến kiều” hải ngoại mỗi năm tiếp hơi 8 tỷ đô la, nhưng họ có cần đu dây và quỵ luỵ TC như VN hay không?

Hình ảnh Miến Điện cho thấy cụ thể một cách không thể chối cãi được hành vi bán nước và thái thú của tập đoàn Hà Nội.


Miến Đin: "thà mt ghế
ch
không mt nước"

 
Người Miến đi trước: Thả tù chính trị
 
Cho đến tháng 3 năm nay, mỗi khi các quốc gia khác hay các cơ quan nhân quyền quốc tế nêu vấn đề tù nhân chính trị tại Miến Điện và yêu cầu chính quyền quân phiệt tại nước này phải thả tự do cho các nạn nhân, thì lập tức cả bộ máy tuyên truyền của chính phủ Miến lại vùng lên phản đối hành vi can thiệp vào nội bộ Miến Điện và lớn tiếng phủ nhận không có tù nhân chính trị tại Miến Điện mà chỉ có những kẻ vi phạm luật pháp bị giam cầm. Hiển nhiên, chẳng còn chính phủ nước tự do nào còn xa lạ hay tin vào điệp khúc loại này từ Miến Điện, Trung Quốc, Cuba, hay Việt Nam.
 
Chính vì thế mà nhiều người trên thế giới, kể cả dân chúng Miến Điện rất ngạc nhiên khi tân Tổng thống Thein Sein lên đài tuyên bố vào ngày 10/10 vừa qua rằng trong vòng vài ngày nữa, chính phủ của ông sẽ ân xá 6359 tù nhân, trong đó có cả những tù nhân chính trị. Bốn chữ vắn tắt đó là một bước tiến khổng lồ của chế độ cai trị tại đất nước này vì trước hết, đó là sự xác nhận trong suốt các đời lãnh tụ quân phiệt dài đến tướng Than Shwe, họ đã bắt và cầm tù người dân chỉ vì những người này có suy nghĩ hay vị trí chính trị khác với những kẻ cầm quyền. Hơn thế nữa, đó cũng là sự nhìn nhận trách nhiệm cá nhân, vì tân Tổng thống Thein Sein cũng từng giữ chức thủ tướng dưới quyền ông Than Shwe. Có luồng dư luận đặt dấu hỏi có phải đây là thủ thuật nhượng bộ nhất thời mà thôi chăng. Hiển nhiên câu trả lời đòi hỏi phải có thêm thời gian. Tuy nhiên, dân chúng Miến đang tràn đầy hy vọng chỉ ra rằng từ khi Tổng thống Thein Sein lên nhậm chức vào tháng 3/2011 đến nay, tuy vẫn còn những vụ dẹp biểu tình mạnh tay nhưng họ không thấy một chiến dịch trấn áp hay bắt giam hàng loạt những người bất đồng chính kiến nào nữa.
 
Vào sáng ngày 12/10/2011, đúng như lời tuyên bố của tân Tổng thống Thein Sein, dân Miến hân hoan nhìn cảnh những người tù được ân xá lần lượt ra khỏi trại giam. Trong đó có 186 tù nhân chính trị. Phần lớn các tù nhân chính trị này thuộc Liên Minh Quốc Gia Vì Dân Chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo trước đây. Nhiều người Miến đã bật khóc khi theo dõi cảnh phóng thích những người tù chính trị được truyền đi trực tiếp trên các hệ thống phát thanh, phát hình quốc gia. Hầu hết các hãng thông tấn quốc tế và các nước trong vùng đều đưa tin đặc biệt này, ngoại trừ làng báo Trung quốc và Việt Nam.
 
Trong những người tù chính trị - còn gọi là tù lương tâm - có nghệ sĩ Zarganar, một diễn viên hài nổi tiếng. Ông bị chính quyền quân phiệt bắt vào năm 2008 và kết án 37 năm tù vì tội nói xấu nhà nước do tướng Than Shwe lãnh đạo (Tương đương với điều 88 luật hình sự Việt Nam). Ông Zarganar chứng minh nhà nước Miến không những không nỗ lực giúp dân mà còn cấm cản các cơ quan quốc tế gởi người đến cứu trợ và tận tay phân phát phẩm vật cho các nạn nhân của trận bão Nargis. Các quan chức nhà nước chỉ muốn thế giới gởi phẩm vật cứu trợ đến mà thôi và để hệ thống nhà nước phân phát. Khi được hỏi cảm tưởng về chuyện được ân xá, danh hài Zarganar trả lời rằng: Thoạt tiên thì tôi vui, nhưng chưa hài lòng vì họ vô cớ bắt tôi một cách tùy tiện. Bây giờ thả ra mà chẳng có một lời xin lỗi. Nếu đợt thả tù chính trị lần này chỉ nhằm mục đích để các nước bãi bỏ cấm vận thì coi như những người tù chính trị chúng tôi là vật đổi chác hay sao? Không được như thế. Vì làm thế thì có khác gì bọn hải tặc Somali thả con tin để lấy tiền chuộc?
 
Trong khi đó, các chính phủ tự do đều cho rằng đây là một thiện chí đáng kể của chính quyền Miến Điện trong việc hòa giải dân tộc để tiến hành việc dân chủ hóa đất nước. Tuy nhiên, để bãi bỏ cấm vận, nhà nước này còn phải thả trên 2000 tù nhân chính trị khác nữa mà thế giới đã có danh sách. Danh sách đó đã được đưa tận tay cho các lãnh tụ Miến Điện trước đây. Đặc biệt lần này, khi nhận những yêu cầu như thế, không thấy chính quyền Miến Điện phản đối và xem đó là hành vi can thiệp vào nội bộ Miến Điện như trong những năm qua.
Các tổ chức đấu tranh cho dân chủ ở Miến Điện và các tổ chức nhân quyền thế giới đề nghị chính phủ các nước tự do có thể gỡ bỏ một số mặt cấm vận nếu muốn khuyến khích tân chính quyền Miến Điện, nhưng đừng bãi bỏ quá nhiều và quá sớm.
 
Theo các quan sát viên về tình hình Miến Điện thì đợt ân xá lần này bắt nguồn từ cuộc hội đàm giữa đại diện nhà nước là Bộ trưởng Lao động Miến Điện với nhà dân chủ Aung San Suu Kyi vào ngày 30/09/2011 tại Rangoon. Trong cuộc hội đàm này, bà Suu Kyi đã nói rằng nếu tân chính quyền thật sự muốn hòa giải dân tộc và thoát khỏi sự cô lập của cộng đồng thế giới thì điều kiện tối thiểu là phải thả toàn bộ tù nhân chính trị, chấp nhận ngồi vào bàn hội nghị với những tổ chức đối lập thuộc các sắc dân thiểu số để cùng giải quyết vấn đề trong hòa bình. Dịp này bà Aung San Suu Kyi cũng cho biết nếu chính quyền đáp ứng hai yêu cầu này thì tháng 12 năm nay bà sẽ ra tranh cử ghế dân biểu Quốc hội bổ khuyết.
 
Cũng có nguồn dư luận cho rằng sự thay đổi thái độ và chính sách của giới cầm quyền Miến Điện đến từ nhận thức về mối nguy mất nước nếu tiếp tục lệ thuộc vào Trung Quốc thêm nữa. Hiện nay, có thể nói toàn bộ nền kinh tế Miến nằm trọn trong tay Bắc Kinh trong lúc nước này bị cả thế giới tẩy chay. Nói cách khác, theo các phân tích này thì tướng Than Shwe và các tướng lãnh quanh ông đã thức tỉnh và chấp nhận thà mất ghế chứ không mất nước.
Hiện nay vẫn còn quá sớm để kết luận. Tuy nhiên, nếu các đảng phái chính trị khác, ngoài đảng cầm quyền, thực sự có chân trong quốc hội Miến vào cuối năm nay, thì đó sẽ là chỉ dấu rõ nhất cho thấy đất nước Miến Điện đang từng bước rời bỏ chế độ độc tài để hội nhập vào thế giới văn minh, nhập vào xu thế của thời đại.
Rõ ràng về mặt này, lãnh đạo Miến Điện văn minh hơn và đang đi trước Việt Nam.
Ngô Văn

 
Người Miến đi trước:
Dám nói “KHÔNG” với Bắc Kinh

Do chính sách cai trị độc tài, vi phạm nhân quyền trầm trọng, chính quyền quân phiệt Miến Điện bị các quốc gia thuộc thế giới tự do lên án nặng nề và cấm vận kinh tế. Để bám ghế cai trị, các vị tướng lãnh đạo kéo dài đến đời tướng Than Shwe chọn con đường ngả theo Trung quốc. Theo năm tháng, họ dần dần rơi vào tình trạng lệ thuộc gần như hoàn toàn vào Bắc Kinh, không khác gì con đường mà các lãnh đạo CSVN đang vướng vào hiện nay. Khi đã biết chắc Miến Điện khó thoát ra khỏi gọng kềm của mình, Bắc Kinh bắt đầu áp dụng chính sách Hán hóa một cách lộ liễu, và khai thác nước này gần như một thuộc địa ở thế kỷ 19, 20.
Không khác gì lắm tình trạng tại Việt Nam, các nhà thầu Trung quốc (đa số do các ban bộ thuộc nhà nước Trung Quốc làm chủ quản) nắm gần như trọn vẹn quyền khai thác mọi loại tài nguyên trên đất Miến Điện, từ cây rừng, than đá, đến các khoáng sản. Chính quyền của tướng Than Shwe tuy rất hung bạo với dân nhưng không dám lên tiếng phản đối khi nhiều vùng khai thác chỉ đem lợi cho Trung quốc nhưng để lại thiệt hại môi trường nặng nề cho dân Miến gánh chịu.

Một bằng chứng điển hình là việc Bắc Kinh dẫn dụ nội các Than Shwe vào kế hoạch xây dựng đập thủy điện Myitsone trên thượng lưu sông Irrawaddy thuộc tỉnh Kachin, Miến Điện. Số điện sản xuất ra được dẫn trọn vẹn về Trung quốc với “giá hữu nghị” – không khác gì chất alumina sản xuất tại Tây Nguyên, Việt Nam chỉ có một khách hàng độc nhất là Trung Quốc. Ngay sau khi tướng Than Shwe đặt bút ký khế ước với Bắc Kinh xây đập Myitsone, người dân Miến Điện đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối. Giới chuyên gia, trí thức Miến Điện cung cấp các dữ liệu cho thấy việc xây đập chắc chắn sẽ gây cảnh hủy diệt môi sinh, tàn phá các di tích lịch sử, văn hóa của dân tộc thiểu số Kachin. Hơn thế nữa, con đập dự định xây nằm trong vùng hay có động đất mà phía nhà thầu Trung Quốc cố tình làm ngơ. Nếu gặp một cơn chấn động từ cấp 5 thang Richter trở lên, có xác suất cao sẽ vỡ đập, đe dọa tính mạng của hàng trăm ngàn người sống ở hạ nguồn. Một điểm vô lý khác được vạch ra là tại sao phải lo xây đập thủy điện Myitsone chỉ để cung cấp cho Trung quốc trong khi chính đất nước Miến Điện cũng đang khát điện trầm trọng.
 
Đã có nhiều cuộc biểu tình ôn hòa trước đại sứ quán Bắc Kinh tại Naypydaw để phản đối việc xây đập thủy điện Myitsone, nhưng lần nào cũng đều bị cảnh sát giải tán bằng vũ lực. Lần biểu tình gần đây nhất vào ngày 27/09/2011, khi một nhóm dân chúng đến trước sứ quán Trung quốc trương biểu ngữ phản đối việc xây đập, họ đã bị cảnh sát đã đến bắt đi.
 
Bỗng nhiên, vào sáng ngày 30/9/2011, tức chỉ 3 ngày sau cuộc biểu tình, dân Miến nghe tin tân Tổng thống Thein Sein tuyên bố trước Quốc hội Miến Điện đã tạm thời cho đình chỉ việc tiến hành xây đập Myitsone. Ông còn nói thêm đây là nguyện vọng của đa số người dân mà chính phủ phải làm theo.
Quyết định bất ngờ này khiến Bắc Kinh giận dữ. Phát ngôn viên Hồng Lỗi của bộ Ngoại giao Trung quốc họp báo tuyên bố Miến Điện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định này và phải bồi thường thiệt hại cho các xí nghiệp Trung quốc tham gia dự án. Theo lời của ông Hồng Lỗi thì dự án trị giá 3,6 tỉ mỹ kim, đã qua giai đoạn khảo sát, điều tra và đang được thi công.
 
Mặc dù hân hoan trong thắng lợi đầu tiên, các tổ chức, đoàn thể phản đối việc xây đập vẫn chưa dám yên tâm vì họ biết đây chỉ mới là lệnh tạm hoãn chứ chưa phải quyết định hủy bỏ hoàn toàn ý định xây dựng đập thủy điện Myitsone. Ông Thein Sein vẫn có thể thay đổi ý định khi áp lực Bắc Kinh quá mạnh. Vì vậy, dân chúng Miến Điện bảo nhau tiếp tục tranh đấu cho đến khi nhà nước chính thức chấm dứt toàn bộ dự án quỉ quyệt này của Trung Quốc.
 
Các quan chức đứng đầu tỉnh Kachin, nơi sắp xây đập thủy điện Myitsone, cũng cho các ký giả biết rằng: “Chúng tôi điên đầu với các công nhân Trung quốc sang xây đập. Họ sang đây lao động chân tay đã là vi phạm luật pháp, thế mà còn ngang nhiên phá làng, phá xóm, chẳng coi ai ra gì. Đáng ngại nhất là họ kéo bè, kéo lũ sang đây lập khu phố Tàu. Tôi tin là Trung quốc đang áp dụng chiến thuật “tằm ăn dâu’’ đấy. Họ cứ dần dần đưa người sang đây buôn bán rồi ở lại luôn như họ đã làm trước đây tại tỉnh Shan ở mạn Bắc, giáp ranh biên giới Trung quốc”.
 
[Vào năm 2009, khi dân Trung Quốc kéo dần sang cư trú có hệ thống và tràn ngập tỉnh Shan, nhà nước Miến Điện đã ra quyết định bất ngờ tống xuất hầu hết số người này về lại Trung Quốc. Nhưng sau đó, chiến thuật “tằm ăn dâu” lại tiếp tục ở những tỉnh khác.]
 
Càng nghe chuyện Miến Điện, người Việt càng thấy quen thuộc, đặc biệt là đồng bào tại Tây Nguyên. Nền kinh tế Miến Điện còn kém xa Việt Nam, thế mà vẫn có những lãnh tụ dám nói “không” với Bắc Kinh như Tổng thống Thein Sein. Sức ép của Bắc Kinh lên đất nước Miến Điện chắc chắn còn nặng nề hơn đối với Việt Nam, thế mà vẫn có những tiếng nói công khai như Tỉnh trưởng tỉnh Kachin.
 
Ngô Văn

Thống Đốc California Jerry Brown ủng hộ cờ của Việt Nam Cộng Hòa

 

 
Cali Today News – Chiều thứ sáu 28/10 tin tức từ cuộc họp báo do Dân biểu tiểu bang California là ông Jose Soloria của đảng Dân Chủ chủ trì cho biết Thống Đốc California Jerry Brown tuyên bố ủng hộ Cờ Vàng.
Ông Brown cũng quyết định gia hạn thêm một lệnh hành chính của người tiền nhiệm của ông là cựu Thống Đốc Arnold Schwarzenegger trong đó “cho phép lá cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH được treo trong các cơ quan của tiểu bang khi có hoạt động liên quan đến cộng đồng Mỹ gốc Việt ở California”
Lá cờ vàng luôn hiện didện trong các sinh hoạt của cộng đồng người Việt Hải Ngoại. Photo: Internet
Trong một văn bản, ông Brown viết: “Người Mỹ gốc Việt rất kiên quyết chống lại mọi hình thái độc tài, ủng hộ tích cực nhân quyền cho mọi dân tộc, ca ngợi nguyên tắc dân chủ, công lý và nhân đạo vốn là các giá trị chính yếu của quốc gia Hoa Kỳ”
Ông viết: “Lá cờ của VNCH đã và sẽ là biểu tượng của lòng kiên trì, tự do và dân chủ cho nhiều người Mỹ gốc Việt đang sinh sống ở tiểu bang California
Ông viết: “Tôi xin gia nhập vào khối tuyệt đại đa số của cộng đồng Mỹ gốc Việt của California để nhìn nhận lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của Tự Do và Di Sản là biểu tượng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt
Trong cuộc họp báo Dân biểu Solorio cho biết ông là người từng hối thúc Thống Đốc Brown nên ký gia hạn thêm lệnh của ông Schwarzenegger trước đây về Cờ Vàng.
Ký giả chuyên về chính trị Martin Wickol của báo The Orange County Register cho hay: “Trong lúc tâm sự với tôi, ông Solorio nói điều này rất quan trọng đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Nhiều người ao ước thấy đất nước VN được tự do và cái duy nhất còn sót lại của đất nước VNCH ngày xưa chính là lá cờ này”
Trường Giang (nguồn Orange County Register)
 
http://tudonguyen.wordpress.com/2011/10/30/th%e1%bb%91ng-d%e1%bb%91c-ti%e1%bb%83u-bang-california-%e2%80%9cla-c%e1%bb%9d-c%e1%bb%a7a-vnch-da-va-s%e1%ba%bd-la-bi%e1%bb%83u-t%c6%b0%e1%bb%a3ng-c%e1%bb%a7a-long-kien-tri-t%e1%bb%b1-do-va-dan-ch/

THIÊN ĐƯỜNG MỚI :Câu chuyện của 2 xã hội

The tale of two societies
Chuyện lạ bên Mỹ
Chuyện lạ Việt Nam
Cái xứ gì đâu thiệt lạ kỳ
Có xe hơi đẹp chẳng chịu đi
Còng lưng ra sức đạp xe đạp
Để giữ cho người khỏi mau . . đi

Cái xứ gì đâu thiệt lạ đời
Nhà rộng phòng to bỏ không chơi
Kéo nhau bồng bế ra bên suối
Nằm đất nhìn lên đếm sao trời

Cái xứ gì đâu chán gớm ghê
Thịt thà gà vịt đến ê hề
Thèm lắm đi ngang không dám liếc
Chỉ sợ mai này bác sĩ chê

Cái xứ gì đâu lạ ghê ta
Biết bao vải vóc với lụa là
Thế mà ngoài đường bao nhiêu kẻ
Áo quần thiếu vải hở luôn da

Cái xứ gì đâu thiệt lạ lùng
Nhà băng nắm hết của cải chung
Làm được đồng nào không đút túi
Giao hết nhà băng, chẳng dám dùng

Cái xứ gì đâu ngán làm sao
Phương phi to lớn mặt hồng hào
Sợ béo nhịn ăn thành que củi
Rõ thật xứ gì chán biết bao

Cái xứ gì đâu, nghĩ ngán thầm
Tiếng Việt cháu con cứ như câm
Ông, bà, Cô chú kêu " You" tuốt
Chào hỏi kêu " Hi" mỗi một âm

Cái xứ gì đâu lạ lắm đây
Sát nhân trộm cướp cả một bầy
Ra toà mặc Vest trông bảnh chọe
Trong tù tập tạ khoẻ phây phây

Cái xứ gì đâu chẳng xài tiền
Chỉ dùng thẻ nhựa cà liên miên
Không có một đồng trong cái ví
Thẻ cà thì chục cái mới nguyên

Cái xứ gì đâu giả qúa trời
Phụ tùng thân thể giả khơi khơi
Chẳng riêng hình dáng làm cho giống
Tình nghĩa bên trong cũng dở hơi

Cái xứ gì đâu thấy nực cười
Chó được cưng nuôi sướng hơn người
"Rựa Mận" mất tiêu không thấy bóng
"Lòng dồi" đi kiếm đỏ con ngươi

Cái xứ gì đâu bắt đủ bằng
Nghề gì cũng phải có Ba Tăng
Câu cá lòng tong bằng không có
Lơ mơ bị phạt đến nhăn răng

Cái xứ gì đâu thiệt lạ lùng
Đàn bà hách dịch, phán lung tung
Gởi hết Trung Đông học một khóa
Để biết đàn ông qúy vô cùng

Cái xứ gì đâu lạ lắm thôi
Trả thù khủng bố tận xa xôi
Thức ăn thả xuống cùng bom đạn
Vừa nhai vừa núp đạn trên đồi

Chỉ có xứ này mới thế thôi
Cái xứ cờ Hoa bấy lâu rồi
Không có chiến tranh cùng đói khát
Nên giờ mới lắm cái lôi thôi.
(Không biết tên tác giả)
Cái xứ gì đâu thiệt lạ kỳ
Đèn xanh cũng chạy, đỏ cũng đi
Dân không phương kế đành phải ở
Cột đèn không cẳng cũng muốn ... đi

Cái xứ gì đâu thật lạ đời
Bị bắt bỏ bót dễ như chơi
Nhà đất: lãnh đạo tịch thu cả
Kiện thưa chẳng được, chỉ than trời

Cái xứ gì đâu chán gớm ghê
Thịt thà lãnh đạo đớp ê hề
Thằng dân rau cỏ và khoai sắn
Ăn để mà sống, chẳng dám chê

Cái xứ gì đâu lạ ghê ta
Con cái lãnh đạo diện luạ là
Dân đen trên rách, dưới cũng rách
Mặc quần ló cả cụ Hồ ra

Cái xứ gì đâu thật lạ lùng
Bảo rằng cộng sản là cuả chung
Thế mà lãnh đạo tiền đầy túi
Dân đen đồng lẻ chẳng đủ dùng

Cái xứ gì đâu ngán làm sao
Lãnh đạo phương phi mặt hồng hào
Dân đen khô đét như que củi
Rõ thật xứ gì chán biết bao

Cái xứ gì đâu nghĩ ngán thầm
Bị Tàu xâm lấn cứ lặng câm
Không khéo thì dăm ba năm nữa
Xì xồ "ngộ, nị" phải phát âm

Cái xứ gì đâu lạ lắm đây
Sát nhân, trộm cướp cả một bầy
Thế mà lại gọi là "lãnh đạo"
Ăn trên, ngồi trước khoẻ phây phây

Cái xứ gì đâu có loại tiền
Toàn là bạc triệu xài liên miên
Cứ ngỡ toàn dân là triệu phú
Nào hay đói khổ vẫn còn nguyên

Cái thứ gì đâu lạ quá trời
Áo quần trút bỏ đứng khơi khơi
Chỉ mong lấy được chồng Hàn quốc
Còn chuyện ân tình, chuyện dở hơi

Cái xứ gì đâu thấy nực cười
Kiếp chó xem ra giống kiếp người
Tự Do, Dân Chủ tìm chẳng thấy
Nhân Quyền đi kiếm đỏ con ngươi

Cái xứ gì đâu có lắm bằng
Lãnh đạo tên nào cũng Ba Tăng
Tiến Sĩ quơ tay vơ cả nắm
Thế mà gặp chuyện chỉ nhăn răng

Cái xứ gì đâu thật lạ lùng
Lãnh đạo hách dịch, phán lung tung
Giặc Tàu chiếm đất thì cúi mặt
Bán nước, hại dân nhục vô cùng

Cái xứ gì đâu lạ lắm thôi
Khúc ruột ngàn dậm ở xa xôi
Xênh xang áo gấm về quê cũ
Ăn chơi hưởng thụ chuyện suy đồi

Chỉ có xứ này mới thế thôi
Cộng Sản đầy đoạ đã lâu rồi
Đứng lên lật đổ loài bán nước
Cờ Vàng, dân Việt mới yên thôi.
Bùi Phạm Thành - 6/10/2011

Saturday, 29 October 2011

KHÔNG CHO PHÉP MÌNH QUÊN!




Nguyễn Khánh Vũ 

Nhiều người cho rằng chiến tranh đã kết thúc hơn 30 năm rồi, vả lại Việt cộng cũng thay đổi rồi, sao lại chống hoài?
Với Tôi, những bài học, những kinh nghiệm thương đau mà thế hệ Cha Anh đã có với Việt Cộng nhắc Tôi phải cảnh giác luôn luôn.
 - Bài học số 1: 
Việt Cộng giết người Quốc Gia ngay trong thời kỳ phôi thai kháng Pháp, đánh Nhật, vì Việt Cộng muốn cướp quyền lãnh đạo đất nước, để có thể toàn quyền làm tay sai cho Cộng Sản quốc tế trước kia, và nay cho quan thầy Trung Cộng..
 -Bài học số 2: 
Trong những kỳ cải cách ruộng đất, Việt Cộng đã giết biết bao người dân vô tội, giết ngay cả những người mà có lẽ chẳng bao lâu trước đó đã hào phóng bỏ ra vàng, tiền của đóng góp trong các cuộc quyên góp cho Việt Cộng.
-Bài học số 3: 
Ký kết ngưng bắn với Việt Cộng chưa ráo mực thì Hồ Chí Minh xua ngay quân giết hàng ngàn đồng bào miền Nam vô tội trong Tết Mậu Thân 1968.
 -Bài học số 4:
Việt Cộng xé ngay bản hòa đàm Paris mà chúng vừa ký 1973.
 -Bài học số 5:
Trường học Cai Lậy, nơi bao trẻ thơ đang ê-a bên trang sách, sao lại là mục-tiêu pháo-kích của Việt Cộng ? Sao Việt Cộng lại nhẫn tâm bắn vào hàng ngàn đồng bào vô tội đang trốn chạy "giải phóng quân" trên đại lộ  kinh hoàng?
 -Bài học số 6:
"Nhà nước thông báo để nhân dân đừng tin vào các tin đồn thất thiệt. Nhà nước sẽ không đổi tiền". Mà việc đổi tiền, thực chất là một cuộc ăn cướp tài sản của người dân miền Nam, được tiến hành chỉ một ngày sau đó. Đây là một nhóm thổ phỉ cai trị, chứ không phải là một nhà nước pháp trị 500 đồng tiền Việt Nam Cộng Hòa đổi lấy 1 đồng tiền Hồ !Việt Cộng có cái gì để mà đổi?
- Bài học số 7:
"Ngày mai em sẽ chở các con đến đây thăm anh", Mẹ tôi bịn rịn chia tay Ba Tôi sau khi chở Ba Tôi đến địa điểm tập trung "cải tạo".
"Em về ráng lo cho Thầy Mẹ và các con. Đêm nay chắc chắn Anh sẽ bị đem đi nơi khác. Và Em cũng đừng mong Anh sẽ về sau 10 ngày, Ba Tôi căn dặn.
"Nhưng...Cách Mạng thông báo tập trung 10 ngày mà!", Mẹ tôi trả lời.
Ôi thương thay cho Người dân hiền lành, thật thà của đất nước Tôi. Và chắc đâu đó ở Hà Nội, đã có một nhóm người ngồi cười khoái trá.
=====


Trên đây là một ít trong số những bài học "cơ bản" mà Tôi luôn tự nhắc Mình và “không bao giờ cho phép Mình quên!”
Có nhiều người cho rằng Việt Cộng đã thay đổi rồi. 
Với Tôi, Việt Cộng chỉ là một loài tắc kè dỏm và hạ cấp. Nó thay đổi màu để tồn tại, để tiếp tục lừa bịp, che đậy cái bản chất bất biến của Chúng là Tàn ác và đê hèn.
Với những người cùng một dòng máu Việt thì Chúng chẳng chừa một hành vi bẩn thỉu nào, nhưng với Kẻ Thù o phương Bắc, Kẻ Thù mà ngàn năm trước Cha ông Ta đã chỉ mặt đặt tên, thì Chúng lại quì gối. Khi đọc bản tin Giang Trạch Dân vào tắm ở Đà nẵng, rồi vào Saigon gặp mặt Hoa Kiều Chợ Lớn, sau đó mới bay ra Hà nội để gặp Bọn đàn em ở Ba Đình, lòng Tôi sôi sục căm hờn, tủi nhục.
Với cái thằng Tàu Phù này, Việt Nam xem chừng chỉ là cái ao làng của Nó. Khi đọc bản tin thấy đám du khách Trung Cộng phất cờ, đón đuốc thế vận trên đường phố Saigon trong khi những người dân Việt bị cô lập, bị đẩy  ra xa, Tôi biết rằng Tôi vẫn còn sáng suốt. Tôi vẫn thấy rõ cái tồi-tệ, xấu xí của Việt Cộng dù đang được che đậy dưới một cái áo màu mè bên ngoài của một con tắc kè. Việt Cộng đã thay đổi?
Tôi may mắn có một Người Cha sáng suốt với những phân tích sắc bén, thuyết phục. Ông luôn là người đầu tiên Tôi tìm đến để tham khảo và hỏi ý kiến khi nghe hoặc đọc thấy những biến động nào trong xã hội. Là một cựu quân nhân trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ở tuổi ngoài 70, ông vẫn canh cánh trong lòng chuyện vận mạng đất nước. "Muốn chống Cộng, Mình  phải hoặc là có Tiền hoặc là có Quyền", Ba tôi nói. Và trong tình thế  không có cả hai, ông vẫn chống Cộng theo cách riêng.
Ông hun đúc tinh thần Yêu Nước cho Con Cháu trong gia đình qua các câu chuyện kể, qua những nhận định tình hình, nhắc nhở Con Cháu tỉnh táo trước những mưu chước của Việt Cộng. Ông nhắc Con Cháu dành chút thời gian thắp một nén nhang, đặt một ít hoa, nơi đài chiến sĩ Việt-Mỹ nhân ngày Chiến Sĩ Trận Vong. 
Ông cố gắng đến với Các Cuộc Biểu Tình nghiêm túc trong cộng đồng. "Mình đến dù không làm được gì nhưng Mình phải đến để thể hiện chính  kiến của mình, đồng thời động viên Anh Em", ông thường nói như vậy. Ông đến với các buổi ra mắt sách có liên quan đến Lịch Sử, đến Quân đội và luôn ủng hộ mua sách từ những đồng tiền ít ỏi ông nhận được hàng tháng. Tôi được nghe rất nhiều lần từ những người Bạn của ông, từ sơ giao đến thân tình, "Mỗi lần gặp Anh, Tôi hiểu ra nhiều vấn đề quá!". Tôi luôn cố gắng theo Ba Tôi tham gia Các Cuộc Biểu Tình nghiêm trang trong Cộng Đồng.. Tôi phụ giúp giảng dạy Việt ngữ cho các Em Nhỏ với hy vọng góp một bàn tay phá vỡ cái nghị quyết 36 mà Việt cộng đã và đang cố gắng thực hiện tại hải ngoại qua sách báo, qua các chương  trình ca nhạc của chúng. Tôi tranh thủ giờ ăn trưa trong công ty,để viết bài và tham gia tranh luận trên các diễn đàn với cố gắng "giành dân,lấn đất" với Việt cộng trên mạng điện toán. Tôi luôn mua băng gốc các chương trình ca nhạc, các tài liệu Lịch Sử để ủng hộ các trung tâm, các cơ sở  có đường hướng chống Cộng rõ ràng. Tôi cố gắng giải thích cho Các Con  Tôi khi Chúng thắc mắc về lá Cờ Máu Chúng thấy trong sách báo. Bạn bè  Tôi, có Người cho Tôi chống Cộng cực đoan. Là người Việt nên Tôi vẫn nhớ Ông Bà ngày xưa có dạy "một câu nhịn, chín câu lành". Tôi cũng cho Mình là một người Công giáo kiên định và vâng phục. Chúa Tôi có dạy rằng "Nếu có kẻ tát Con má bên phải, Con hãy đưa má bên trái cho kẻ đó tát". 


Kính thưa Ông Bà, Việt cộng Ngày Xưa đày Ba con nơi rừng sâu, chỉ thả về khi Ba Con khập khễng trên đôi nạng gỗ với một bệnh án sống thêm được vài tháng là hết. Mấy Chị Em Con bị xếp vào hàng cuối cùng trong xã hội vì "trúng" đủ mọi "tiêu chuẩn" của Việt Cộng, dân Bắc di cư - đạo Công- giáo - Con Ngụy quân Ngụy quyền. Ngày xưa Việt Cộng gọi Chúng Con là đĩ điếm bám chân "đế quốc" thì nay là "khúc ruột ngàn dặm", một khúc ruột mà hàng năm có thể gửi về trong nước gần 10 tỉ "tiền đế quốc". Bao nhiêu đồng bào nghèo lê lết sống bên Cambodia hay còn kẹt lại ở Philippines, bao nhiêu công nhân làm "tôi mọi" khắp nơi, bao nhiêu Cô Gái bán thân khắp vùng Đông Nam Á, thì sao không là "khúc ruột"?


Trước, Việt cộng giết dân miền Bắc trong "cải cách ruộng đất", chôn sống dân miền Trung trong Mậu Thân, đày đọa, thủ tiêu quân cán chính miền Nam sau ngày "giải phóng", nay Việt cộng lại tiếp tục cướp đất của bao người dân thấp cổ, bé miệng, tiếp tục tàn phá Quê Hương, phá bỏ đạo đức làm Người. Người dân đã chẳng những "một nhịn, mà trăm ngàn "nhịn", mà "lành" vẫn không thấy. Ông Bà Kính, làm sao có "lành" với Quỷ.


Lạy Chúa, Việt Cộng đánh đồng bào Con thê thảm trong "cải cách ruộng đất". Việt Cộng Chôn Sống đồng bào Con trong Tết Mậu Thân. Việt Cộng đánh gia  đình Con và biết bao gia đình miền Nam tan nát sau "ngày giải phóng". Việt Cộng đày đọa áp bức đến nổi dân chúng miền Nam phải rời bỏ quê hương vượt biển Đông. Hàng ngàn người đã bỏ mình, đã ô nhục, nhơ nhớp dưới tay  hải tặc. Nay Việt Cộng tiếp tục đánh phá các Cộng Đồng Người Việt hải- ngoại, nơi Chúng Con đang xây dựng lại cuộc Sống Mới cho thế hệ mai sau.
Lạy Chúa, chẳng những cả hai má Chúng Con đã để cho Việt Cộng tát, mà  toàn thân, lục phủ ngũ tạng cũng tang thương. Thì nay xin Chúa cho Con theo câu "Có lúc Con phải hiền như Con trừu, có khi Con phải khôn ngoan như Con Rắn".

Tôi có cực đoan không khi Tôi chống Cộng hay Việt Cộng đã thay đổi chăng? Tôi sẽ còn chống Cộng ngay cả khi Việt Cộng không còn trên quê hương Tôi. Ngày quê hương thanh bình, Tôi sẽ về lại vùng quê Mỹ Tho hiền hòa, mở một ngôi trường dạy học cho Các Em nhỏ.Và lồng trong những bài học Việt văn, toán học, Tôi chắc chắn sẽ kể cho các em nghe những tội ác của Việt Cộng, nhắc cho các em những kinh nghiệm thương đau của Cha ông, với một Hy-vọng Các Em sẽ không bao giờ để cái Chủ Nghĩa quái thai này xuất hiện một lần nữa trên đất nước thân yêu dưới bất kỳ hình thức nào.


Tôi viết bài này trong niềm tưởng nhớ người Chú, người Cậu,những sĩ quan anh dũng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong cuộc chiến, những đứa em và Bà Con xa gần chết trên biển Đông, vì lý tưởng Tự Do.


Hồn Nhiên

Asia : Những Bản Hùng Ca Sử Việt


Những bản hùng ca.

                             Giao Chỉ, San Jose.

         
          (Bài này không phải là tài liệu phê bình văn nghệ, không phải là điểm phim. Đơn thuần chỉ là tâm tư của một khán giả, yêu thương những bản hùng ca,đem niềm xúc động trải trên trang giấy)
              
               image

 Nhớ lại chuyện xưa (1975).
        Những bản hùng ca đã theo chân chúng tôi suốt một đời quân ngũ. Từ Mậu Thân 68 đến mùa Hè 72. Nhưng vào tuần lễ cuối tháng 4-75 không còn nghe thấy nhịp quân hành trên đài Sài Gòn nữa. Giữa mùa hè vùng nhiệt đới, đài Mỹ chợt chơi bài Giáng sinh trắng. Đó chính là tiếng kèn lui quân của đồng minh. Hoa Kỳ bắt đầu di tản bằng trực thăng. Miền Nam thất thủ. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ dựng lều đón tỵ nạn tại Pendleton. Cách 20 dặm về phía bắc là dinh thự của tổng thống Nixon. Bạch dinh Calle Isabella tại thị xã San Clemente từng được mệnh danh là tòa Bạch Cung của miền Tây. Vào năm 75, Isabelle nằm phơi mình buồn bã trên xa lộ số 5, cạnh bờ biển miền duyên hải California. Vào những ngày trời tốt, ông Nixon mới có thể nhìn thấy phi cơ chở tỵ nạn từ Thái Bình Dương bay về Los Angeles. Nhưng đêm nào ông cũng nghe thấy tiếng xe bus của những người đánh mất quê hương chạy trên đường số 5 từ quận Cam về Tent City. Đoàn xe chở dân di tản, theo lệnh ông thống đốc, phải đóng kín cửa và chạy ban đêm qua San Clemente thẳng đường về Pendleton. Cali thời đó là tiểu bang chống chiến tranh, không welcome dân tỵ nạn.Tiếng xe chạy ban đêm đã làm ông Nixon mất ngủ, hay tại vì nước Mỹ quay lưng lại Việt Nam.
Suốt thời gian còn lại của năm 75 đau thương đã có 50 ngàn dân tỵ nạn Đông Nam Á đến tạm trú trong thành phố lều. Trong số đó cómột anh sỹ quan chiến tranh chính trị. Anh này tình cờ mang được các bản hùng ca, chính huấn ca và tình ca. Ngày đêm anh sang các bài hát bằng cassette phổ biến cho những người ra trại. Có bạn ngồi chép lại lời ca để kèm theo băng nhạc. Phần lớn khách hàng là cựu chiến binh. Có anh theo bảo trợ họ đạo nhà thờ về Wiscousin, North Carolina, hay Illinois. Các cơ quan thiện nguyện giải đều bà con ta đến 50 tiểu bang Hoa Kỳ.Tên các địa phương cũng khó đọc mà còn chẳng biết nơi đến là chỗ nào. Có những anh lính gia đình kẹt ở Việt Nam , đang phân vân nửa ở nửa về. Cầm tờ giấy ra trại từ Cali mà không biết Utah là chỗ nào. Lấy một băng nhạc hùng ca bỏ vào máy mới mua trên PX, nước mắt chảy dài, nằm trên ghế bố, dưới lều vải, nghe bài ca vang vang..”Ngày bao hùng binh tiến lên, bờ cõi vang lừng câu quyết chiến”.
         Ở lều bên cạnh, 36 năm về trước anh sỹ quan chiến tranh chính trị vẫn tiếp tục sang băng. Bài ca bất hủ “Trên đầu súng quê hương, tổ quốc đã vươn mình”  nghe như tiếng thở than duới bầu trời trại 6.

        Rồi 5 năm sau (1980).
       Cuối năm 75 người Việt tại Hoa kỳ có được 150,000 nhưng đến cuối năm 1980 thì con số lên gần gấp đôi. Bà con từ các quốc gia Tây Âu kéo về Mỹ đoàn tụ. Thuyền nhân ra đi trong đợt đầu đã bắt đầu vào Mỹ. Sau 5 năm thôn tính miền Nam , giấc mộng vàng của thiên đường cộng sản xụp đổ. Đất nước lầm than và lùi lại hơn 15 năm chậm tiến. Người đi càng ngày càng đông dù năm ăn năm thua. Người về không có là bao. Nam Lộc vào  làm social worker cho cơ quan tỵ nạn. Việt Dzũng viết bài ca gửi quà về quê hương qua tiếng khóc than. Thanh niên Trúc Hồ vượt biên đường bộ. Thầy giáo Trầm tử Thiêng đi đường biển. Người Việt hải ngoại bắt đầu bàn chuyện giải phóng quê hương. Muốn đấu tranh võ trang phải tìm về ba biên giới. Phần còn lại tham dự vào công cuộc đấu tranh chính trị. Có người nói rằng phải chăng bây giờ thành lập được một tổng cục chiến tranh chính trị. Ý kiến này làm tôi nhớ lại các bản hùng ca từ trong trại tỵ nan năm 1975. Chiến đấu bằng văn hóa và chính trị, được lắm, nhưng vũ khí ở đâu ?..
       Mong sao có được tờ báo phổ biến khắp thế giới. Có được đài phát thanh gửi về cho cả 2 miền Nam Bắc,Việt Nam . Làm sao có TV, có bản nhạc, có movie, có video đưa ngọn lửa đấu tranh, đưa tin tức đến toàn cầu. Và tìm đâu những bản hùng ca.
       Con đường chinh phục lòng người, phát huy chính nghĩa mạnh mẽ và trực tiếp nhất là văn nghệ, với lời ca tiếng nhạc. Phải phổ biến rộng rải, liên tục và bền bỉ. Phải có một thứ gì tương tự như tổng cục chiến tranh chính trị của Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại. Nghe hợp lý đấy, nhưng thực sự chỉ là ước mơ vô vọng vào thời kỳ 80.


        Trung Tâm Asia ra đời.
       Đó là năm 1981 do nhạc sĩ Anh Bằng thành lập. Ông là một nhạc sĩ tình ca rất hiền lành. Anh Bằng đã viết một bài nhạc với lời ca tưởng chừng dành riêng cho anh em chúng tôi khóa Cương quyết Đà Lạt 1954. Lời ca như vận vào đời các tân sinh viên sỹ quan giã từ miền Bắc vào Nam . “Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu”. Đó là câu thứ nhất của 1954. “Bao nhiêu mộng đẹp tan ra thành khói, bay theo mây chiều”. Đó là câu thứ hai của tháng 4-1975, 21 năm sau.
       Vâng, chính cái ông Anh Bằng làm lời ca như thế đã thành lập Trung tâm Asia 1981. Trong suốt 10 năm đầu Asia cũng chỉ là một trung tâm sản xuất băng nhạc như thường lệ. Qua thập niên 90 nhạc sĩ Anh Bằng lui vào hậu trường để cho cô con gái Thy Vân quản trị. Ở quận Cam có đôi bạn tỵ nạn vong niên, một già một trẻ, người đường bộ, người đường biển, gặp nhau qua cà phê thuốc lá bắt đầu hợp tác với Asia . Chàng thanh niên Trương Anh Hùng tức nhạc sĩ Trúc Hồ trong lớp tuổi 20 của trại tỵ nạn Thái Lan bước vào Asia cùng với sự hỗ trợ tinh thần của Trầm tử Thiêng, người viết Kinh Khổ với ca từ trầm luân của một đời Việt Nam. Người đã cùng soạn với Trúc Hồ bài ca bất hủ Bên em đang có ta.
       Tiếp theo giữa thập niên 90 Nam Lộc và Việt Dzũng vào cộng tác với Asia . Từ đó Trung tâm Asia đã tìm thấy đường đi tới và mở ra một chân trời mới. Mười năm đầu chỉ là trung tâm băng nhạc. 20 năm sau trở thành một trung tâm đấu tranh. Lấy công việc thương mại làm nền móng, Asia mở mặt trận phát huy chính nghĩa bằng văn hóa, lời ca tiếng nhạc.  Chỉ với 5 người, một thứ tổng cục chiến tranh chính trị của VNCH hải ngoại đã hình thành.
        Trong khoảng thời gian 20 năm từ 1991 đến 2011 Asia đã cho ra đời 80 Video và DVD. Trong đó chen lẫn vào tình ca là những đề tài hết sức tâm lý chiến và chính huấn. Xin nhắc lại một số tiêu biểu : Saigon, Nỗi Nhớ, Lá Thư Tứ Chiến Trường, Cánh Hoa Thời Loạn, Xuân Chinh Chiến, Tình Khúc Sau Cuộc Chiến, Hành Trình 30 năm, Người Lính, Hành Trình Tìm Tự Do, Tình Khúc Thời Chinh Chiến, Chiến Tran h và Hòa Bình....
        Sau cùng bây giờ là những bản Hùng ca.
        Qua 20 năm sản xuất 80 bộ phim, trung bình một năm 4 cuốn Asia đã xây dựng nền móng cho tổ chức, quy tụ một đội ngũ nghệ sĩ xuất sắc và bắt đầu mở rộng qua lãnh vực truyền hình với SBTN có mặt toàn thế giới, kể cả ở VN và 24 giờ một ngày liên tục.

        Tổng cục 5 người.
        Thy Vân giám đốc sản xuất, hậu duệ của bác Anh Bằng là người cầm cân nẩy mực giữa nghệ thuật và thương mại. Nhạc sĩ Trúc Hồ, người viết 100 bản nhạc, nhiệt thành giữa đấu tranh và nghệ thuật, làm giám đốc điều hành. Nghệ sĩ Việt Dzũng vừa là MC bốc lửa, vừa là nhạc sĩ và ca sĩ, với một ý chí đấu tranh quyết liệt. Nam Lộc, người viết kịch bản, và cũng là gạch nối giữa hai thế hệ. Nhịp cầu giữa bên trong và bên ngoài, đồng thời là niên trưởng trung niên của trung tâm. Đó là 4 thành viên cột trụ của Asia . Sau cùng linh hồn của Asia là bàn thờ ông thầy dạy triết Trầm Tử Thiêng đặt trong trung tâm cùng với một chương mục dành tài khoản tựa đề “Bên Em Đang Có Ta”. Khi Asia dùng những bản nhạc của ông thì trích ra một khoản tác quyền bỏ vào đây. Dùng tiền này đây để dành cho việc xã hội.Với ý nghĩa này, Trầm Tử Thiêng luôn luôn là cây cột trụ thứ 5 của Asia . Bên các em “luôn luôn có ta”. Với tinh thần đó và từ ý nghĩa đó, Asia phát hành DVD lần thứ 80 với các bản hùng ca.

        Hùng Ca Sử Việt:
       Một ban nhạc đại hòa tấu Hoa Kỳ. Ban hợp xướng Ngàn Khơi,Việt Nam . 20 ca sĩ Asia, 4 Mcs. Đó là tập hợp trình diễn 20 bản hùng ca của một thời Việt Nam Cộng Hòa và một số sáng tác tại hải ngoại. Quay ngay tại phim trường của Asia và SBTN.
      Sau cùng DVD đã phát hành, một bản dành cho Viện Bảo Tàng Việt Nam tại San Jose . DVD này cùng với bích chương của nó, với Flyer lời ca của 20 bài nhạc sẽ được đặt cạnh những băng nhạc cassete phát hành năm 1975 tại trại 6 Camp Pendleton.
     
 image image image
Trúc Hồ              Việt Dzũng             Nam Lộc

Đó là lịch sử con đường của những bản hùng ca VNCH. Khởi đi từ những thập niên 50, lưu lạc qua trại tỵ nạn, đi khắp thế giới. Nhưng rồi những lời ca tiếng mất tiếng còn. Ngày nay được ghi lại trọn vẹn với âm thanh hùng tráng, kèn trống tưng bừng. Cả một ban hợp xướng Ngàn Khơi nhiệt thành và điêu luyện, các ca sĩ trẻ trung và nổi tiếng của làng nghệ thuật Việt Nam hải ngoại. Hình ảnh của các nghệ sĩ nghiêm túc cất tiếng mạnh mẽ. Những ánh mắt vui tươi nhưng không một giây phút cười đùa làm hỏng ý nghĩa của hùng ca.
      Để thực hiện một chương trình như vậy, Asia phải dựa vào uy tín của 30 năm thành lập và 20 năm tên tuổi với 80 tác phẩm đã phát hành. Một trong các ưu điểm là với thành quả của nhiều năm hoạt động mới có thể được sự cộng tác của các danh ca nam nữ lên sân khấu hát hùng ca, ngàn cánh tay giơ lên và kêu gọi công dân đáp lời sông núi.
      Thêm vào đó phải có đủ nhiệt tâm với lý tưởng đấu tranh mới vượt qua yếu tố thương mại để phát hành hùng ca trên một thị trường bao năm chỉ quen nghe tình ca đi đôi với từng ca sĩ tên tuổi.
     Hùng Ca Sử Việt là một thử thách của Asia, đồng thời cũng là một thử thách của lòng người Việt hải ngoại còn nghĩ đến chuyện non sông. Dù là trung tâm thương mại, nhưng đôi khi lợi nhuận không phải nhiên liệu cho lý tưởng.
      Với Hội Nghị Diên Hồng, Bạch Đằng Giang gợi nhớ cho người Việt cái họa Bắc Phương trong quá khứ lịch sử và ngay cả trong thế kỷ 21 hiện tại.
      Bản Con Rồng Cháu Tiên, Một Ngày Việt Nam, Việt Nam Việt Nam nhắc nhở nguồn gốc của tiền nhân trong niềm hãnh diện dân tộc.
        Trên Đầu Sóng, Đáp Lời Sông Núi, Chiến Sĩ Vô Danh, Anh Về Thủ Đô, Gót Chinh Nhân, Xuất Quân… ghi dấu một thời chinh chiến với biết bao hy sinh của quân dân miền Nam trong thế kỷ 20.
        Hòn Vọng Phu là bài ca lịch sử nhắc đến sự hy sinh của chiến binh ngàn năm trước.
        Với Bài Ca Tuổi Trẻ, Hận Vong Quốc, Thiên Thần Trong Bóng Tối là những hùng ca của thế hệ hiện nay.
        Phải nói đến tác phẩm Cám ơn anh cùng với sự đóng góp hết sức hữu hiệu của Asia trong các chương trình cứu trợ Thương Phế Binh tại Việt Nam nhiều năm qua.
      Những hình ảnh sau cùng của DVD Hùng ca ghi dấu cuộc đấu tranh ngay tại Việt Nam bày tỏ lòng yêu nước của người dân Việt chống sự gây hấn của Bắc Phương.
      Bài ca mở đầu của DVD đã được Nam Lộc nhắc đến hoàn cảnh ngày xưa của triều đình nhà Trần trước nguy cơ giặc xâm lược phương Bắc nên đã tổ chức Hội Nghị Diên Hồng để trưng cầu dân ý.
      Phải nói một cách đơn giản là hoàn cảnh Việt Nam hiện nay rõ ràng là lúc cần có một Hội Nghị Diên Hồng và Hùng Ca Sử Việt chính là thông điệp số 1 của Asia nhắn gửi về quê hương.
      Bài ca kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam đừng sợ hãi đã được soạn ra không phải là lời kêu gọi từ hải ngoại. Hải ngoại làm sao có tư thế kêu gọi trong nước đừng sợ hãi. Đừng sợ hãi chính là lời kêu gọi của các nhà đấu tranh trong nước nhắn nhủ với chính thế hệ tuổi trẻ ngay tại Việt Nam.
      Ý nghĩa của lời kêu gọi hào hùng này phát xuất từ quê hương đang bị cai trị bởi độc tài độc đảng mới đòi hỏi tuổi trẻ đừng sợ hãi. Tôi hiểu rằng Asia hải ngoại chỉ làm công việc chuyển tải lời kêu gọi từ quê hương để gửi trở lại cho chính tuổi trẻ tại quê hương Việt Nam.
        Dùng bài quốc ca VNCH để kết thúc là một sáng kiến can đảm đáp ứng được nhu cầu mở và đóng của nghệ thuật trình diễn.

    image  image  image
  Dân vụ bội tinh        Xã hội bội tinh đệ I     Tâm lý chiến đệ I         

Qua những thành quả công tác như chiến dịch Cám Ơn Anh và Hùng Ca Sử Việt, vỏn vẹn có 4 nhân vật điều hợp và 1 niên trường đã ra đi, với sự cộng tác của nhiều nghệ sĩ, và hàng ngàn khán giả bốn phương Asia chính là một tổng cục chiến tranh chính trị VNCH hải ngoại mà chúng ta trông đợi. Xin gửi tặng các bạn huy chương dân sự vụ bội tinh dành cho 30 năm hoạt động. Xã hội bội tinh hạng nhất cho chương trình Cám Ơn Anh và sau cùng một đệ nhất tâm lý chiến bội tinh dành cho Hùng Ca Sử Việt. Xin nói lại cho rõ. Chỉ gửi tặng thôi. Ngày nay còn đâu các giới chức thẩm quyền để gắn huy chương trên quân kỳ của đơn vị.


 imageimage
       
             
        Cảm ơn bác Anh Bằng, Trầm Tử Thiêng và các bạn trẻ. Thy Vân, Trúc Hồ , Nam Lộc, Việt Dzũng, các bạn đã làm đẹp trang sử tỵ nạn, đem di sản trân quí của trăm năm trước để lại ngàn năm sau. Đem quá khứ huy hoàng, gửi tương lai vĩnh cửu.
Tác phẩm của các bạn bây giờ lại trở thành một bản Hùng Ca
     
                              Giao Chỉ, San Jose.
  Viện bảo tàng Thuyền nhân và Việt Nam Cộng Hòa

Bài Xem Nhiều