We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 14 January 2011

Brisbane floods analysis: Flood regions lashed by strongest 'La Nina' event for 50 years

Thien tai, lu lut khap noi tren The Gioi chang rieng gi Mien Trung VN-


image
Xin bam vao link duoi day xem canh hien dang xay ra ngay tai thanh pho Brisbane (1:15 PM ngay 11/1/2011). Mua keo dai den hom nay la ngay thu 4, ma mua lon nhu trut nuoc chu khong phai la mua ri ra . Hien tai ¾ cac duong pho o thanh pho Brisbane da bi ngap lut, cac hang xuong, cong so, van phong, tiem buon, sieu thi deu dong cua va cho nhan vien ra ve.

Canh tren day vua duoc 1 nhom nguoi trong van phong dung mobile phone thau duoc carpark cho ho lam viec va carpark o phia ben kia duong doi dien (cho nuoc chay xiet mang theo nhung xe troi di la con duong)



LÀM SAO HỌC KHÁ VÀ ÐUỢC ÐIỂM CAO



THỰC LỰC VÀ QUYẾT TÂM (bài 1)

Lời nói đầu: Bài viết này dựa theo kinh nghiệm dậy học của nhiều thầy cô và của chính nguời viết truớc và sau khi về hưu. Trong nhiều năm giảng dậy, nguời viết đã nhận thấy nhiều học trò tuy thông minh nhưng kết quả học hành không đuợc như ý muốn. Những bài viết trong chủ đề “Làm Sao Học Khá và Ðuợc Ðiểm Cao” là để chia sẻ với các em học sinh, sinh viên, phụ huynh và những ai muốn giúp cho giới trẻ đạt được kết quả tốt đẹp hơn và không nản chí trong việc học.

Tuy rằng bài viết được dựa theo môi truờng Bắc Mỹ (Canada và Hoa Kỳ), nhưng tựu chung, nội dung của bài viết vẫn có thể áp dụng được cho các nơi khác trên thế giới trên phương diện học vấn.

Kinh nghiệm dậy học đã cho thấy có nhiều học sinh, sinh viên tuy thông minh nhưng không biết cách học để rồi kết quả học hành không đuợc khá cho lắm. Tại sao? Xin mạn phép trả lời: có nhiều lý do lắm. Tôi xin nêu ra nhiều lý do duới đây để các em học sinh, sinh viên và cha mẹ lưu ý tới những mong cho các em đạt đuợc điểm cao, vui vẻ trong việc học và thêm phần tự tin:

-Tự biết thực lực (what kind of student are you?)

- Cần tự tin (Believe in yourself)

- Biết xêp đặt công việc (Be orgarnized)

- Biết sử dụng thì giờ cho đúng cách (Manage your time well)

- Trong lớp, học cho đâu vào đó (Be successful in the classroom)

- Biết cách nghe và ghi chép bài vở (Take good notes)

- Biết cách đọc sách giáo khoa (Know how to read a textbook)

- Biết cách học mà không mất quá nhiều thì giờ (Study smart)

- Biết cách giải đáp các bài thi (Test /Exam writng strategy)

- Không quá lo lắng trong năm học nhất là trong mùa thi (Reduce test anxiety)

Để tránh nhàm chán quý vị độc giả phải đọc một bài viết quá dài, tôi mạn phép chia ra nhiều phần viết khác nhau để nguời viết có thể chia sẻ cùng quý vị những kinh nghiệm cá nhân trong nhiều năm đi dậy.

Xin bắt đầu

BÀI VIẾT 1: THỰC LỰC VÀ QUYẾT TÂM

1. TỰ BIẾT THỰC LỰC (What kind of a student are you?)

Phần lớn học trò chỉ biết đi vào lớp học như một cái máy và không biết rõ khả năng của mình. “Biết mình biết nguời, trăm trận trăm thắng” suy ra cũng khá đúng với các em học sinh, sinh viên.

Cha mẹ rất cần phải biết con mình có siêng năng làm bài hay không, có ngăn nắp không (truớc khi đi học có mang sách vở, giấy, bút, máy tính…), có chịu khó ghi chép bài giảng của thầy cô, có biết cách nhớ các chi tiết trong sách vở, có biết cách đối xử với thày - cô và bạn bè, có biết cách trả lời đề thi, có hài lòng với điểm số của từng môn học hay không (course grades)…

Cả cha mẹ lẫn con cái đều cần phải để ý đến những điều đó và những khó khăn của các em trong việc học vấn ở nhà cũng như ở trường. Cha mẹ không những cần phải giúp đỡ cho các em rất nhiều mà còn cần phải khuyến khích cho chúng vuợt qua đuợc những khó khăn về học vấn nữa. Ngoài ra, cho dù các em đang học ở tiểu học, trung học hay đại học, chúng sẽ cảm thấy không bị lạc lõng trong những lúc khó khăn, nhất là khi chúng đang ở tuổi giậy thì (13 - 18 tuổi) .

Phần biết cách tự lập và sống ngăn nắp là điều tối quan trọng trong việc rèn luyện tính khí của học trò để khi ra đời làm việc chúng mới có thể giữ đuợc “job” và tiến thân trong truờng đời . Thông minh trí óc (Intelligence Quotient, IQ) cao vẫn chưa đủ. Chúng ta ai nấy còn phải có thêm phần “Thông Minh Cảm Xúc” nữa (Emotional Intelligence, EQ) và đặc biệt là phần này, chúng ta có thể giúp các em đạt đuợc.

Muốn biết thêm chi tiết về IQ và EQ, xin mời quý vị vào đọc bài “Chữ Tâm Kia Mới Bằng Ba Chữ Tài” trên mạng luới: http://www.dunglac.org/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=104&ia=316

2. LÒNG TỰ TIN (Believe in yourself)

Kinh nghiệm dậy kèm đã cho thấy một số các cháu khi không hiểu bài, các cháu đến hỏi tôi cách làm bài. Một số tỏ ra khá tự tin:

- Dạ thưa thầy, chắc con làm đuợc , nhất là sau khi nghe thầy chỉ dẫn.

Các cháu tự ý ngồi xuống và làm bài tiếp. Tới chỗ nào chúng bị bế tắc, chúng tới hỏi tiếp cho tới khi tìm ra phần giải đáp của câu hỏi (answer).

Một số khác lại rất ngần ngại:

- Thưa Thầy, con vẫn chưa có thể làm bài được mặc dù Thầy đã giảng cho con, mà chắc con không làm đuợc đâu!

Chúng muốn tôi ngồi ngay bên cạnh chúng vì chúng lười suy nghĩ, chúng ngồi cắn bút và không làm gì hết. Tôi muốn chúng phải tự ý tìm tòi và nếu không làm được, chúng tiếp tục hỏi những câu hỏi kế tiếp. Cá nhân tôi, tôi không muốn ngồi bên cạnh học trò và phải chỉ bảo cho chúng từng li từng tí tất cả những chi tiết nhỏ nhặt.

Nhà giáo chúng tôi mệnh danh đó là phương pháp “bón cơm” (spoon feeding) làm cho học trò ỷ lại và không chịu khó tự ý học hỏi. Học trò cần phải luyện tập cho có lòng tự tin, tự lập để tránh nạn “cọp dê” về sau này!

Phương trâm của tôi là “học trò phải biết những gì mình không biết trong một bài học để mà học ngay từ đó và tiếp tục công việc học cho tới khi học hết những phần mình không biết / chưa biết của bài học đó.”

Phần “tutorial” (làm bài tập trong lớp) tại các truờng Cao Đẳng và Đại Học ở Bắc Mỹ là để giúp các sinh viên biết cách làm bài bằng cách lý luận để rồi áp dụng các công thức, các định lý…Ở cấp tiểu học và trung học, học trò phải làm bài tập (homework, assignment) để thực tập các bài học mà các thầy cô đã dậy trong lớp.

Xin lưu ý cùng quý vị: điều tai hại là một số học trò cấp Tiểu Học quan niệm rằng chúng học cho cha mẹ, cho thầy-cô giáo thay vì chúng học cho chính bản thân mình! Chúng mải chơi “games”, mải coi TV đến nỗi quên cả việc làm bài tập ở nhà (homework)!

Học trò phải hiểu bài vở và biết cách làm bài tập. Nếu không hiểu, các em có thể hỏi cách làm bài từ thầy-cô, bạn bè hay phụ huynh. Có một số vì không hiểu bài mà lại còn luời biếng cho nên đâm ra “cọp dê” bài để “nộp đại“ và rồi lực học của chúng càng ngày càng tụt hậu. Nếu phụ huynh không để ý tới, chúng sẽ bị mất căn bản rất nghiêm trọng. Hậu quả có thể đưa tới sự trốn học , bỏ học (drop out) và có thể đi “bụi đời”cùng bạn bè xấu, rất đáng tiếc cho tuổi trẻ và tương lai của các em.

Trong những năm dậy kèm (sau khi tôi đã về hưu với nghề đi dậy tại college), tôi nhận xét thấy những cháu nào chịu khó ngồi học và đuợc cha mẹ trông nom kỹ luỡng, phần lớn các cháu có lòng tự tin hơn nhất là trong môn Anh văn và Toán. Hai môn này lại là hai môn ảnh huởng rất nhiều đến những môn khác. Nếu giỏi hai môn Anh Văn và Toán, các cháu sẽ còn đuợc điểm cao cho các môn khác trong năm học và các cháu sẽ có niềm vui thú trong việc học hành .

Các cháu bị điểm thấp cho môn Anh văn vì các cháu viết tiếng Anh bất thành cú (lý do chính là vì không đuợc dậy phần Văn Phạm và viết tiếng Anh một cách nghiêm túc trong bậc tiểu học. Thêm vào đó, các cháu không chịu khó làm bài tập và đọc thêm sách, đọc thêm truyện bằng tiếng Anh).

Một số đuợc điểm Toán thấp. Lý do chính yếu là vì các cháu không học thuộc lòng bảng cửu chương và chưa học mà đã sợ môn Toán. Do đó, các cháu rất sợ làm tính nhân, tính chia và nhất là phần phân số. Ða số học trò lại quá ỷ lại vào cái máy tính (hand held calculator) một cách mù quáng!

Tôi đã từng cảm thấy bực bội khi thấy một số sinh viên học college mà không biết làm tính công, trừ, nhân, chia của phân số, và không khổ gì hơn mỗi khi phải chấm phần Anh văn bất thành cú của khá nhiều sinh viên. Kinh nghiệm cũng cho tôi thấy rất nhiều sinh viên “cọp dê” mù quáng vì họ đã bị mất căn bản trong nhiều môn khác (gốc rễ từ hai môn Anh văn và Toán mà ra). “Cọp dê để mà ra truờng” nhưng mà các sinh viên này đâu có biết rằng sau khi ra đời làm việc, họ không còn ai để mà “cọp dê”, họ không có phần tự tin và rất khó mà giữ đuợc “job” để mà có thể tiến thân trong công việc làm.

Theo tôi nghĩ, ngay từ cấp tiểu học, các thầy- cô, phụ huynh cần phải để ý, nhắc nhở và khuyến khích học trò làm thật nhiều bài tập. Nếu chúng không hiểu, chúng ta nên khuyến khích chúng học không những ở nhà truờng mà còn từ bạn bè, từ cha mẹ hay từ các bậc thầy-cô dậy kèm nữa.

Phần tự tin rất là quan trọng vì nó đưa đến “phản ứng dây chuyền” cho những năm về sau tại Trung Học, Cao Ðẳng hay Ðại Học nữa.

Đàm Trung Phán

Giáo Sư (Công Chánh) hồi hưu

Jan. 6, 2011. Canada

Tài liệu tham khảo: Xin xem phần cuối của Bài Viết cuối cùng.

Xin xem tiếp Bài viết 2

GS Đàm Trung Phán
www.khoahoc.net
__._,_.___

Ðời thơ Nguyễn Bính

1. Thời tiền chiến, hai nhà thơ nổi tiếng nhất về lục bát là Huy Cận và Nguyễn Bính, song Huy Cận được nể phục, Nguyễn Bính bị coi nhẹ. Lục bát Huy Cận thâm sâu, cổ kính, chạm khắc tỉ mỉ trên ngôn ngữ, người đọc vừa đọc vừa khám phá, đọc đi đọc lại mỗi lần lại thấy mỗi nét mới.

Nguyễn Bính, nhà thơ của dân gian (1918-1966).

Trước lục bát Huy Cận, người xem có thể là một người thưởng ngoạn, mà cũng có thể là một nhà khảo cổ. Người thưởng ngoạn lơ đễnh đứng trước bài Thu Rừng, nghĩ đó là một bứa tranh nhạt màu chiều, có sương mù, núi xanh, một con nai đứng nhìn lá trôi dưới suối, khi chim vừa cất cánh bay. Nhà khảo cổ thấy khác hơn. Ðó không phải là một bức tranh. Ðó là tấm điêu khắc trên đá, có bề dầy, chỗ chìm chỗ nổi, phải phủi đi làn bụi bên ngoài, mới thấy nó là một công trình kiến trúc. “Nai cao gót lẫn trong mù / Xuống rừng nẻo thuộc nhìn thu mới về.” Chữ “nẻo thuộc” cho thấy một lối mòn. Chữ “nhìn” tuyệt vời cho thấy con nai đang đứng ngó. “Nhìn Thu mới về” là một cảnh lạ lùng, gây biết bao tưởng tượng. Nhiều người lại nghĩ bài thơ in lầm: nghìn thu chứ sao lại nhìn thu. Rồi sao lại cành nghe. “Chim đi, lá rụng, cành nghe lạnh lùng.” Mấy chữ đó cho thấy cái khô xác, gầy gò trơ trọi của những cành cây mà lá đã rụng. Và nhìn rộng ra, không phải chỉ có một cây, mà một rừng cây rụng lá bên nhau: lên vút, song song. Thu Rừng, bới sâu vào, là một chạm trổ tỉ mỉ bằng ngôn ngữ.

2. Với Nguyễn Bính, lục bát thiếu cái chạm trổ đó, vì ngôn ngữ của tác giả “Lỡ Bước Sang Ngang” không phải là một công trình tinh vi của hình tượng; Nguyễn Bính không phải là một người đục chạm chữ nghĩa, đẽo gọt thi ca. Ông làm thơ như một nghệ sĩ dân gian kể lể các gương trung hiếu tiết nghĩa trên sân khấu, những sân khấu lộ thiên, trên bến tàu, ở góc chợ. Ông vừa hát vừa diễn, sở trường của ông ở âm thanh, và sự ví von. Thơ ông có sự tích, sự tích thường éo le, ngang trái; ngôn ngữ do đó là ngôn ngữ trực tiếp, ngân ngữ nói:

Trời mưa ướt áo làm gì?

Năm mười bẩy tuổi chị đi lấy chồng

Người ta pháo đỏ rượu hồng

Mà trên đầu chị một vòng hoa tang


Lần đầu chị bước sang ngang

Tuổi son sông nước đò giang chưa tường

Ở nhà mẹ nhớ em thương

Ba gian nhà trống mảnh vườn xác xơ


Mẹ ngồi bên cửi xe tơ

Thời thường nhắc:

“Chị mày giờ ra sao?”

Chị bây giờ nói thế nào?

Bướm tiên khi đã lạc vào vườn hoang.

(Nguyễn Bính, Lỡ Bước Sang Ngang)

Thơ Huy Cận là văn bản nghiêm cẩn, u trầm, cuộn lại, gói kín. Thơ Nguyễn Bính là câu chuyện trao đổi, gửi gấm, cởi mở, giãi bày... Văn bản để đọc, có khi đọc thầm, đọc một mình. Câu chuyện kể lể, kể cho người khác nghe, kể ra tiếng. Nghiêm cẩn u trầm thì tiết kiệm ngôn ngữ. Trao đổi gửi gấm thì lan man ý lời. Cũng thì lục bát. Huy Cận tịch mịch như miếu đền, dửng dưng như cõi trống; Nguyễn Bính xôn xao như phố chợ, sôi nổi tựa ngày mùa. Mỗi bên một khác. Một phía sâu thì một phía xa. Một phía cao thì một phía rộng. Thế nhưng trong hơn nửa thế kỷ nay, cõi thơ Nguyễn Bính vốn ra vào dễ, trở thành cõi dân dã, buông tuồng. Nguyễn Bính đã bị đánh giá quá thấp so với thi tài phong phú nhiều mặt của ông. Nhiều người nói làm thơ kiểu Nguyễn Bính thì dễ: nhưng hơn một nửa thế kỷ nay, Thi Ca ta có bao nhiêu Nguyễn Bính? Tôi nghĩ chỉ có một, và chỉ có một thôi.

Nguyễn Bính mất vào năm 1966, đã 33 năm qua rồi, song thơ ông vẫn được in được đọc, nhạc phổ từ thơ ông vẫn được hát hàng ngày, làm sao một người thơ như thế lại bị nhìn sai lạc lâu thế? Tôi nghĩ thơ lục bát Nguyễn Bính đã làm hại Nguyễn Bính: ở những thể thơ khác, con người ông phóng khoáng hơn, đàn ông hơn, ngang tàng hơn. Tôi nghĩ như thế đã hơn hai mươi năm qua, bây giờ mới có dịp viết ra một số điều về người chủ nhiệm chủ bút báo Trăm Hoa, người mà tập thơ tôi bỏ tiền mua, Lỡ Bước Sang Ngang, khi còn là một học sinh tiểu học, lúc lênh đênh trên sông Hồng từ Hà Nội về Hưng Yên, đâu khoảng 1951. Ðó là chuyến đi xa một mình của một thiếu niên, không quen ai, không biết làm gì trên một boong tàu đầy bao tải, thúng mủng, và người. Lại có người nằm võng đong đưa giữa hai cái cột sắt chống mái tầu thủy. Sau nửa tiếng, một giờ gì đó tôi đã bỏ ra bốn, năm đồng gì đấy để mua hai tập thơ khi người đàn ông bán sách dạo trên boong chìa sách vào mặt tôi: Ðồi Thông Hai Mộ và Lỡ Bước Sang Ngang.

Tôi cũng còn nhớ đã bực mình khi mở cuốn Ðồi Thông Hai Mộ ra, thấy người viết giới thiệu tập thơ lại ký tên là Ðức Quốc Trưởng Bảo Ðại. “Thơ mà lại do hoàng đế đề tựa thì hay thế nào được” tôi nghĩ thế bèn lấy Lỡ Bước Sang Ngang ra đọc, và yêu Nguyễn Bính từ đó. Ðọc Nguyễn Bính, nghe Nguyễn Bính lúc nào cũng thấy những câu thân thiết, tỉ tê, lúc nào cũng có thể hình dung ra tác giả:


Lòng thơ lai láng bồi hồi

Tưởng người nên lại thấy người về đây

(Nguyễn Bính, kính tặng Nguyễn Du và Truyện Kiều)

Nguyễn Bính nổi tiếng vào lúc 20, 21. Cũng ở tuổi đó, ông đã đi đây đi đó nhiều lần: ngoài vùng quê Nam Ðịnh, Hà Nam, còn đi các tỉnh lân cận như Hà Ðông, Sơn Tây, Hòa Bình, vào động Hương Tích, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Thanh Hóa. Ði đến đâu cũng làm thơ. Khi về lại quê nhà là lúc hết tiền. Năm 1941 Nguyễn Bính thèm đi xa, người anh cho cái máy ảnh bán lấy tiền, và vào Huế. Năm 1946, người anh bặt tin em. Bính vào Nam, gửi về những bài như Xuân Tha Hương và Xuân Vẫn Tha Hương.

Người yêu thơ biết đến Nguyễn Bính nhiều nhất qua bài lục bát thuở đầu đời, trước tuổi hai mươi, là Lỡ Bước Sang Ngang:

Em ơi em ở lại nhà

Vườn dâu em đốn mẹ già em thương

Hoặc đúng hơn, qua những bản nhạc phổ từ thơ ông. Phần đông không nhớ nhan đề bài thơ, song nhắc đến câu đầu tiên của một lời nhạc, rất nhiều người biết lời nhạc đó, và mơ hồ biết là từ thơ Nguyễn Bính. Chẳng hạn:

Sáng trăng sáng cả vườn chè

Một gian nhà nhỏ đi về có nhau

(Thời Trước)

Gái lớn ai không phải lấy chồng

(Lòng Mẹ)

Em lo gì trời gió

Em sợ gì trời mưa.

(Thoi Tơ)

Xuân đã đem mong nhớ trở về

(Cô Lái Ðò)

Thơ thẩn đường chiều một khách thơ

(Cô Hái Mơ)

Cô nhân tình bé của tôi ơi

(Ghen)

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

(Người Hàng Xóm)

Cầm tay anh khẽ nói

Khóc lóc mà làm chi

(Hôn Nhau Lần Cuối)

Có chiếc thuyền nằm trên cát mịn

Có đàn trâu trắng lội ngang sông

Có cô thợ ruộm về ăn tết

Sương gió đường xa rám má hồng

(Không Ðề 2)

Hồn anh như hoa cỏ may

Một chiều cả gió bám đầy áo em

(Hoa Cỏ May)

Như thế Nguyễn Bính không chỉ nổi tiếng vì những câu lục bát. Nguyễn Bính nổi tiếng vì thơ của ông ở mọi thể. Nhưng Nguyễn Bính, lạ thay, lại là một biểu tượng để người ta đem chê, khi nói về thơ lục bát. Tôi cho rằng lối viết của hai nhà phê bình Hoài Thanh-Hoài Chân trong khi khen Nguyễn Bính đã làm cho nhiều người nghĩ lầm về Nguyễn Bính. Ấy là những chữ như “nhà quê”: “Người nhà quê của Nguyễn Bính vẫn sống như thường.” (Thi Nhân Việt Nam, tr. 357). “Ðáng trách chăng là giữa những bài giống ca dao người (Nguyễn Bính) bỗng chen vào một lời quá mới. Cái lối gặp gỡ ấy của hai thời đại rất dễ trở nên lố lăng.” (?)(Thi Nhân Việt Nam, Hoa Tiêu xuất bản tại Sài Gòn, 1968, trang 357-360)

Những câu văn không ổn ấy đã làm hại Nguyễn Bính. Một người khác đã làm hại Nguyễn Bính nhiều hơn nữa là nhà phê bình Vũ Ngọc Phan. Năm 1942, bộ Nhà Văn Hiện Ðại do Tân Dân ở Hà Nội xuất bản lần đầu, không có một tiết riêng cho Nguyễn Bính, dù lúc ấy Nguyễn Bính đã có ít ra là 8 tác phẩm được xuất bản. Nhưng ông Vũ Ngọc Phan đã dành những tiết mục riêng cho hai “thi sĩ” mà ông cho là xứng đáng hơn: Nguyễn Giang và Nam Hương. Chỉ vì Nguyễn Giang là con trai cụ Nguyễn Văn Vĩnh vô cùng thế lực. Và có thể tương tự với Nam Hương. Chỉ vài năm sau, không ai biết thơ Nguyễn Giang và thơ Nam Hương ra thế nào, dù ông Vũ Ngọc Phan tán tụng Nguyễn Giang trong 11 trang và tán tụng Nam Hương trong 5 trang.

Giá trị thi ca của họ không tồn tại nổi ba năm, song giá trị thi ca Nguyễn Bính đã tồn tại trên nửa thế kỷ, dù chỉ được ông Vũ Ngọc Phan nói đến trong 6 dòng, lại còn chung với Tchya Ðái Ðức Tuấn. Hơn thế nữa trong 6 dòng ấy, hai dòng chót là để chê bai. Nguyên văn như sau: “Người ta có thể kể những thi sĩ dùng lời thật cũ, thỉnh thoảng điểm một vài ý thật mới như Tchya Ðái Ðức Tuấn, Nguyễn Bính. Nguyễn Bính dùng một lối thật cổ, lối lục bát phong dao để diễn một thứ tình quê phác thực. Nhiều câu của ông gần như vè và thực thà, rõ ràng, như hai lần hai là bốn.” (Nhà văn Hiện Ðại, quyển III, Thăng Long Sài Gòn tái bản, 1960, tr. 701) Ðó là tất cả những gì Vũ Ngọc Phan viết về Nguyễn Bính. Mấy chữ “gần như vè” đã như dấu chàm đóng vào trán Nguyễn Bính, và dính ở đó; tôi thì nghĩ dấu chàm đó cũng dính trên trán ông Vũ Ngọc Phan.

Cuộc sống xuề xòa của một vài văn thi sĩ, đời tư của họ, vốn chẳng hại gì đến thơ văn, song vì làm ngứa mắt kẻ đương thời, đã khiến sự ái ố hỉ nộ riêng trở thành lăng kính phê phán văn học. Và nó có thể tác hại, nếu người đời sau không tự mình tìm hiểu lấy. Tôi sung sướng đã tìm hiểu cho riêng mình những khi có thể được, và bài này là một.

Ông từ trần đột ngột sau một bữa rượu vào ngày 30 Tết Ất Tỵ, nhằm ngày 20 tháng 1, 1966, hưởng dương 49 tuổi.
Viên Linh

Bài Xem Nhiều