We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 15 February 2011

Giàn hợp xướng “ru em” tái diễn xuất!



Hoạt cảnh trong bài thơ “Vườn bách thú” của tác giả khuyết danh là vở kịch được “súc vật hóa” cái xã hội XHCNVN dưới chế độ CS:

Vườn bách thú

Dưới rặng cây xanh, một rặng chuồng
Mỗi chuồng nuôi một giống chim muông
Khù khì vua cọp no rồi ngủ
Nháo nhác dân hưu đói chạy cuồng
Lũ khỉ nhe răng bày lắm chuyện
Đàn chim chầu mỏ hót ra tuồng
Lại thêm cầy cáo dăm ba chú
Hục hặc tranh nhau một nắm xương.
( Khuyết Danh)

Ngợm hóa trở lại, với thơ họa:


Chuồng chứa xác!

Ở giữa Ba Đình cũng dựng chuồng
Chưng thây Hồ tặc chẳng nuôi muông
Một bầy xúm xít toàn gian ác
Mấy lũ vây quanh rặt ngốc cuồng
Bán nước dưới trên cùng kế sách
Buôn dân sau trước giống y tuồng
Tự xưng đầy tớ giành xôi thịt
Gán chủ cho dân khới vỏ, xương.
(28- 10- 2002) Ndân

Những chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam, dù dấy nghiệp vương quyền do công trạng đối với đất nước hay bằng mưu kế thoán đoạt, hầu hết các triều đại đều cố gắng xây dựng một chính quyền vững mạnh dựa vào sức dân, nỗ lực chăm lo cho đời sống của tuyệt đại đa số người dân. Nhưng cũng chỉ được buổi đầu, khi đất nước vừa mới hưng thịnh, những ông vua kế tiếp bắt đầu ăn chơi sa đọa, người tài bị vùi giập, bọn nịnh thần tham, ngu, hèn, ác… được trọng dụng.

Một khi đất nước suy vong, dù có những hiền thần đứng ra can gián, đem những điều hay lẽ phải mong sửa đổi để cứu vãn sự sụp đổ, nhưng hầu như chưa có một triếu đại nào được phục hồi một khi nó đã bắt đầu suy thoái, cơn hấp hối của chế độ có thể kéo dài lâu hay mau, cuối cùng cũng phải tiêu vong do nội loạn hay ngoại xâm.


Triều đại xã hội chủ nghĩa cuả đảng CSVN có lẽ rồi cũng không thoát khỏi qui luật đó.


Ngay từ buổi đầu khởi nghiệp chế độ XHCN bằng tà đạo, bạo tàn, sắt máu và gian trá, núp dưới chiêu bài độc lập tự do, HCM và đồng đảng đã lừa phỉnh được một bộ phận dân tộc đổ máu xương của cải để phục vụ đắc lực cho dã tâm bán nước của chúng. Đã có nhiều người nhìn thấy bản chất và hiểm họa Cộng Sản ngay từ ngày đầu, đã cảnh cáo, đã chống lại, nhưng ít người chịu tin, nhất là một lực lượng trí thức đui mù, mê muội nhắm mắt tin theo tên phù thủy họ Hồ.

Rồi chúng cũng thành công, chiếm được nửa nước rồi cả nước, đỉnh cao thắng lợi tháng Tư- 1975 cũng là lúc chúng nó phơi bày mặt thật một bọn cướp của, giết người, buôn dân, bán nước! Khởi điểm suy vong chế độ cũng ngay tại thời điểm đó.


Khi cả nước nhìn ra sự thật thì đã quá muộn màng. Từ đó sự chống đối trong quần chúng tiếp tục diễn ra không ngưng nghỉ, từ ngấm ngấm đến công khai, từ tiêu cực đến tích cực. Về phía chúng, có sẵn bạo lực và mọi phương tiện trong tay, chúng ra sức đàn áp tiêu diệt lực lượng yêu nước không nương tay, không từ bỏ một thủ đoạn đê hèn, dã man nào cả!


Đã bao thập niên, nhiều người vẫn hoang tưởng và hy vọng rằng có ngày đảng CS Việt gian sẽ rũ bỏ cái lốt phản nước hại dân để quay về đường ngay lẽ phải. Đó là ước mơ chính đáng của mọi người, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ xẩy ra. Tất cả mọi kế sách thay đổi (đổi mới) của chúng chỉ là xoay xở, vá víu sao cho thích nghi với hoàn cảnh để tồn tại mà vẫn giữ nguyên căn cốt có tính “truyền thống”: cướp bóc và lừa đảo!


Từ thời mồ ma HCM, đã phạm biết bao sai lầm với dân với nước, cũng đứng ra nhận lỗi, sửa sai, nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Từ đó đến nay sau bao thập niên, sửa sai, đổi mới…nhưng bản chất gian manh “cốt lõi” của chúng thì bất di bất dịch!


Liên Xô và Đông Âu sụp đổ chúng nhanh chóng muối mặt quỳ lạy Tầu Cộng, luồn cúi Âu Mỹ, hô hào chiêu bài “đổi mới”, đến nay tình thế lâm nguy mọi mặt. Thấy gương những nước độc tài như Tunisia, Ai Cập…Chúng nó, một mặt củng cố lực lượng trấn áp: ngày 12/2/2011 Nguyễn Tấn Dũng chủ trì “Hội nghị triển khai công tác nằm 2011 của Bộ nội vụ”, Dũng đã “dẫn một loạt ví dụ thực tế để nhấn mạnh yêu cầu với ngành nội vụ trong việc tham mưu cho Chính phủ về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước.”


Về mặt chính trị, chúng đang ra sức lừa phỉnh:


1/ Sửa Hiến pháp:

“Thời điểm chín muồi sửa Hiến pháp" như lời Hà Hùng Cường Bộ trưởng tư pháp Viẹt gian CS (10/2/2011)

“Hiến pháp 1992 sau lần sửa đổi năm 2001 đã bổ sung nội dung về nhà nước pháp quyền XHCN. Nhà nước ấy đặt dưới thể chế chính trị một đảng duy nhất cầm quyền. Đây là vấn đề mà giới nghiên cứu, các nhà lập pháp cần phải tiếp tục giải mã.”

“Một đảng duy nhất cầm quyền” thì bản Hiến pháp phải phù hợp với nền “độc tài đảng trị” chứ còn “giải mã” giải ngưu, giải khỉ chó gì nữa!


Cường láo khoét hứa hẹn, câu giờ:

"Biểu hiện rất rõ là từ sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, lập pháp của Quốc hội cho đến việc làm ăn của người dân, cái gì cũng đã lấy pháp luật làm thước đo. Thậm chí kỷ luật cán bộ mang tính Đảng cao nhất cũng phải tuân thủ luật pháp. Bước chuyển đổi lớn ấy cần được thể hiện trong Hiến pháp, chứ không chỉ bằng vài dòng như Hiến pháp hiện hành",

Với việc Đại hội XI thông qua Cương lĩnh 2011, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 cơ bản xác định những đường lối, quan điểm chính trị cho đến giữa thế kỷ, nêu rõ chủ trương sửa hiến pháp, Cường khẳng định: "Đây là thời điểm chín muồi để sửa đổi Hiến pháp 1992".


"Phải đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế". (Phóng viên báo Pháp Luật)


Khi VC hô hào đổi mới “kinh tế thị trường theo định hướng xhcn” nhiều nhà phê bình đã nhận định rằng thứ đổi mới đó ví như một người có chiếc chân lành bước tới và một chân què kéo lui. Lâu nay VC vẫn thực hiện đổi mới trên mô thức đó. Năm ngoái, Tầu cộng Ôn Gia Bảo hô hào “đổi mới chính trị!” Nhưng chưa thực hiện và có lẽ cũng khó thực hiện. Nay Hà Nội lóp ngóp theo đuôi quan thầy!

Chỉ nói để lừa!


Về chuyện sửa hiến pháp, Nguyễn Văn An cựu chủ tịch quốc hội bù nhìn, trong suốt thời gian tại chức An chẳng làm nên trò trống gì ngoài mấy vở tuồng “chất vấn” ồn ào nhưng nhạt nhẽo. Nay An cũng nhập cuộc, có lẽ sau khi về vườn, có nhiều thì giờ nghiền ngẫm thể chế chính trị tư bản để “lên lớp” về tam quyền phân lập, quyền lập hiến thuộc về toàn dân (!) nhưng vẫn duy trì độc đảng!

An nói: “…phân công quyền lực không cân bằng, không rõ ràng thì sự kiểm soát sẽ không có hiệu lực và hiệu quả. Tình trạng tham ô, lãng phí, quan liêu, cơ hội là những biểu hiện của sự lạm quyền và thoái hóa quyền lực rõ ràng nhất. Nó cũng là hậu quả của sự phân công và kiểm soát quyền lực chưa được cân bằng như quy định của Hiến pháp 1946.


Hiến pháp phải làm rõ AI LÀ CHỦ ĐẤT NƯỚC? NGƯỜI CHỦ ĐÓ CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ? Với câu hỏi này, có thể nhiều người sẽ nói ngay rằng Dân làm chủ chứ ai. Đúng. Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp và Pháp luật của nhà nước đều khẳng định như vậy. Quốc hiệu của Việt Nam đã ghi rất rõ: "Việt Nam Dân chủ Cộng hòa". Thể chế chính trị là Dân chủ Cộng hòa, khác hoàn toàn với Quân chủ.


Những quy định trên đây của Hiến pháp 1946 có nghĩa rằng quyền lập Hiến hoàn toàn thuộc về toàn dân, thuộc về nhân dân, mà trực tiếp là cử tri cả nước.

Tôi (An) hy vọng tới đây, nhân dân ta sẽ được hưởng quyền và làm nghĩa vụ của người chủ đích thực của đất nước là: Tham gia ý kiến và phúc quyết sửa đổi Hiến pháp lần này.” (Vietnamnet 11/2/2011)

Hiến pháp 1946 là hiến pháp dưới chính phủ Liên hiệp, mà đại biểu gồm nhiều đại diện của các đảng phái, khi Hồ và đảng CS chưa đủ mạnh, chúng đã phải mưu thỏa hiệp với tất cả các thế lực chính trị khác để lập một chính phủ đa đảng với nhãn hiệu “đoàn kết toàn dân”. Sau đó Hồ và đồng bọn âm mưu tiêu diệt các đảng phái khác. Hồ gián tiếp xóa bỏ chính phủ “Liên Hiệp”. Hiến pháp 1946 dĩ nhiên là không thích hợp với độc tài đảng trị CS, trước sau cũng bị loại bỏ. Chứ không phải vì chiến tranh mà (Hiến pháp 1946) không được thi hành như bọn Việt gian CS sau này đã trắng trợn dối láo!


Những hiến pháp về sau của VC vẫn luôn nêu rõ “Nhân dân là người chủ Đất Nước!” Lại còn quả quyết “Đảng lãnh đạo là đầy tớ của nhân dân!” cho rõ nghĩa “dân làm chủ!” Nguyễn Văn An không biết điều đó hay sao mà còn giả vờ? Bản chất lưu manh của CS ở chỗ đó!

“hy vọng tới đây, nhân dân ta sẽ được hưởng quyền và làm nghĩa vụ của người chủ đích thực của đất nước”
Là thứ nước đường hóa học có pha chất độc Tầu cộng mà Nguyễn Văn An cho nhân dân Việt Nam uống để đừng bắt chước dân Tunisia, Ai Cập…để cho Việt gian CS yên ổn thống trị lâu dài!
Đảng mà sụp đổ thì dinh thự, tài sản của An cũng khó bền vững!

2/ Bầu cử đại biểu quốc hội: nội dung không thay đổi!
“Trao đổi bên hành lang Hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH và HĐND khóa mới hôm nay (10/2) tại Hà Nội, Tổng thư ký Hội đồng bầu cử Phạm Minh Tuyên cho biết số lượng đại biểu là người ngoài Đảng ở Quốc hội khóa tới sẽ giao động từ 15 - 20%, so với 18% hiện tại.

Về tiêu chuẩn lựa chọn ĐBQH, đặc biệt với các đại biểu chuyên trách, Tuyên cho hay, ngoài tiêu chuẩn chung, lần này nhấn mạnh thêm các tiêu chuẩn khác như lòng yêu nước, trung thành, trung thực, là những người thực sự tiêu biểu, gương mẫu, được nhân dân tín nhiệm.”


(Từ trước tới nay không đặt tiêu chuẩn “yêu nước” cho nên bọn Mười, Anh, Lương, Phiêu , Mạnh… đã cắt đất, biển dâng cho Tầu cộng?)

Không giảm tỷ lệ đại biểu cơ quan hành pháp

Về tiêu chuẩn học vấn?
- Tiêu chuẩn của ĐBQH quy định vẫn như cũ, tùy từng thời kỳ được nâng lên. Nhưng trong điều kiện hiện nay, trình độ học vấn của người được giới thiệu cũng sẽ nâng lên.
(Mua bằng tiến sĩ lại tăng giá!)

Có chủ trương giảm số ĐBQH đang tham gia các cơ quan hành pháp để giảm tình trạng đại biểu "vừa đá bóng ,vừa thổi còi" không?

- Chủ trương chung là không giảm tỷ lệ những người đang công tác ở các cơ quan chính quyền địa phương và Trung ương.

Còn việc có người nói đại biểu vừa đá bóng, vừa thổi còi, trong điều kiện và đòi hỏi hiện nay thì tỷ lệ lãnh đạo tham gia hoạt động trong Quốc hội là cần thiết. Nên phải đa dạng cơ cấu các thành phần là các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý… Cơ cấu đa dạng tạo sức mạnh (gật) cho Quốc hội.

Đảng viên có quyền ứng cử theo luật

“Đảng viên tự ứng cử phải là người có đủ điều kiện tiêu chuẩn, chấp hành đúng quy định và được tổ chức Đảng quản lý trực tiếp đồng ý.”

Quy trình vận động bầu cử lần này có điểm gì thực sự mới?

-Hiện vẫn thực hiện theo luật định vì luật chưa sửa đổi. Vận động tranh cử trong bầu cử hiện nay, khái niệm còn ý kiến khác nhau, nhưng vận động tranh cử là được pháp luật cho phép. Quan trọng nhất là khi vận động, anh muốn thực hiện những gì phải trong luật pháp quy định. Mà yêu cầu đầu tiên là thể hiện sự gắn bó, trách nhiệm với người dân. (vietnamnet 10/2/2011)


( Có quyền “ứng cử khi được đảng quản lý trực tiếp đồng ý” thì đâu cần “gắn bó, trách nhiệm với người dân?” làm gì, chỉ cần trách nhiệm với đảng là đủ rồi!)


Thế nhưng Nguyễn Phú Trọng nói láo ngọt xớt:
Kết thúc ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị triển khai kế hoạch bầu cử ĐBQH và HĐND, Trọng “nhắn nhủ: quy trình bầu cử phải thật dân chủ, đúng pháp luật, không nên để dư luận cho rằng việc bầu chỉ là hình thức vì đã chọn trước cả rồi.” (vietnamnet 10/2/2011)

Nói tóm lại, Việt gian CS lúc nào cũng chỉ là “Con ngựa …của Chúa Trịnh” hì hục kéo cổ xe Việt Nam nhắm một hướng Bắc Kinh mà thẳng tới, thế thôi.


Hỡi ai còn mê muội, còn mơ màng, còn kỳ vọng vào đám cặn bã, rác rưởi ở Bắc bộ phủ.

13/2/2011

nguyễn duy ân

Mẹ ơi cho con xin lỗi


Tôi chưa từng nắm chặt đôi bàn tay của mẹ, chưa một lần ôm lấy mẹ dù vui hay buồn! Ba tôi mất từ năm tôi lên năm tuổi, mẹ tôi ở vậy nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Lần đầu tiên tôi bước vào học lớp một, đứa bạn ngồi cạnh hỏi gia đình tôi làm nghề gì? Tôi thật xấu hổ... chỉ dám nói mẹ mình làm nghề kinh doanh. Những ý nghĩ nói dối có lẽ bắt đầu hình thành từ khi ấy. Tôi ganh tị với lũ bạn vì ba mẹ chúng đều làm những nghề nghiệp đáng được xã hội tôn trọng, còn gia đình tôi, mẹ làm thợ xây, phụ hồ, công việc quần áo dính đầy vôi vữa...

Năm học cấp I, tôi nhớ có lần mẹ đến trường đóng học phí cho tôi với bộ quần áo đầy vôi vữa, tôi thật xấu hổ và chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh trong trường học… tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi với theo: "Hải ơi… Hải ơi… mẹ đây này…!!!”… từ phía sau. Mặc dù nghe thấy rất rõ nhưng tôi vẫn lờ đi, co chân chạy thật nhanh, mong sao lũ bạn đừng chú ý biết đó chính là mẹ của tôi. Tôi đóng cửa nhà vệ sinh lại rồi òa lên khóc ấm ức…

Lớn thêm chút nữa tôi học càng kém. Mẹ không chú ý đến điều này lắm vì phải lo kiếm thật nhiều tiền cho gia đình tôi bớt khổ cực. Mẹ không làm thợ xây nữa mà chuyển sang làm nghề bán hàng ở chợ hoa quả. Đến đêm khi chợ đã đóng cửa mẹ mang hàng ế ẩm vào bệnh viện thành phố để bán chui (vì bảo vệ cấm bán hàng rong trong viện). Tôi nhớ ngày đó tôi không được cầm chìa khóa nhà, vì mẹ sợ tôi cho lũ bạn xấu vào nhà, chúng sẽ phá phách và lấy trộm đồ dùng. Buổi sáng mẹ dậy sớm nấu cơm, mẹ để dành cơm trưa cho tôi vào cái liễn treo lên cột nhà ngoài mái hiên. Tôi chuẩn bị quần áo và cặp sách để sẵn ra ngoài. Tôi chỉ mong mẹ đi chợ thật sớm để được rủ lũ trẻ con ở xóm sang nhà chơi ngoài hiên. Trước cửa nhà tôi có một cây mít rất to, lũ bạn giúp tôi ghép những miếng ván thành một “ngôi nhà” trên cây. Tôi không còn treo cặp lồng cơm và cặp sách trên cột nhà nữa mà mang cất trong “nhà” của mình. Đến bữa, tôi ăn cơm ở đó rồi đi học. Tôi không có khái niệm học bài ở nhà, tôi không biết nấu cơm, giặt quần áo, hay thậm chí là phải quét nhà. Tất cả mẹ đều làm hết. Mẹ đi làm về rất muộn, thường là tám giờ tối, tôi và em tôi thường ngồi trong ngôi nhà gỗ trên cây, lắng nghe tiếng chiếc xe đạp kêu “cót két” là biết ngay mẹ đang về nơi đầu ngõ. Có những đêm mẹ về muộn thì chị em tôi đã ngủ trên cây mít rồi…

Mùa hè lại đến, buổi sinh hoạt lớp cuối năm nay tụi bạn học cùng lớp đứa nào cũng hớn hở kể cho nhau nghe về dự định của mình trong 3 tháng mùa hè. Đứa thì được bố mẹ cho về quê thăm ông bà nội ngoại, đứa thì được đi nghỉ mát ở những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, đứa thì được bố mẹ cho tham gia vào những buổi sinh hoạt, học đàn, hát, múa ở cung văn hoá thiếu nhi... Còn với tôi, mùa hè là một địa ngục đen tối, tôi rất ghét mùa hè... vì cứ hàng năm hè đến tôi bị mẹ nhốt ở trong nhà từ sáng đến tối mịt, đến khi mẹ về chợ. Mẹ cũng nấu cơm, phần cho tôi vào cái liễn như mọi khi và cất vào trong chạn bát. Được mấy ngày đầu tôi buồn chán lắm, cách biệt với lũ bạn bên ngoài với gian nhà 16m2, chỉ có ánh sáng vào qua ô cửa sổ nhỏ. Tôi thường đứng lên đó nhìn ngược nhìn xuôi hàng giờ lâu, chẳng có ai thèm đến chơi cả. Tôi lấy giấy ra, gấp thành máy bay, phi xung quanh nhà, nhà chật lắm nhưng nhìn những chiếc máy bay bay xung quanh được vài vòng là tôi mừng lắm rồi. Xong tôi lấy những hạt đỗ đen, đem xếp thành ô để tự chơi, chơi một mình chán lắm. Nếu tôi chơi với chúng bạn những trò này chắc chắn chúng sẽ thua tôi cho mà xem. Chơi mãi rồi cũng chán, tôi lấy giấy, dán thành diều, buộc chỉ vào rồi chạy xung quanh nhà, lên giường, lên bàn ghế, chiếc diều ấy chỉ lên cao được đến gần trần nhà tôi thôi. Tôi làm diều rất khéo, nếu chiếc diều này mà được mang ra khỏi nhà để thả thì lên cao phải biết! Lâu ngày, tôi nảy ra ý định trèo ra khỏi nhà, chiếc cửa sổ ấy, cái song sắt bé tí, chỉ cần tôi bẻ cong một tí là có thể chui được đầu qua mà! Hay quá! Hôm nay tôi mong mẹ đi chợ thật sớm, ý định đó đã le lói trong đầu tôi suốt đêm hôm qua rồi.

Mẹ đã đi rồi, đèo cả em tôi đi trẻ nữa! Tôi vui mừng, sao tôi thấy mình khỏe ghê, tôi nắm chắc hai thanh sắt của chấn song cửa sổ, lấy hết sức bẻ cong nó. Cuối cùng tôi cũng bẻ cong đủ để tôi chui qua đó. Tôi mang chiếc diều của mình qua, chạy một mạnh qua cánh đồng đến với lũ bạn ở đó. Thấy tôi chúng ngạc nhiên lắm! Tôi kể cho chúng nghe bí quyết ấy của tôi và dặn chúng đừng nói cho ai biết! Tôi tha hồ chạy nhảy ở bên ngoài, chơi chán ở ngoài đồng, chúng tôi lại kéo nhau đến ngôi nhà gỗ trên cây mít, ngôi nhà nhiều bụi bặm lắm, lá mít rụng đầy, chúng tôi dọn dẹp rồi cùng chơi các trò chơi trên đó, vui biết bao!. Nhưng tôi vẫn nhớ rằng mình cần phải trở vào trong nhà trước khi mẹ về, hết giờ tôi nhanh chân trèo qua ô cửa sổ đó chui tọt vào trong nhà và tất nhiên tôi không quên lại bẻ thanh sắt chấn song cửa lại như cũ.

Cho đến một ngày, mẹ bất chợt về trái giờ so với qui định, tôi đang mãi chơi ở cánh đồng thì thấy mẹ đang đứng trên đê chờ sẵn với chiếc roi tre cong vút. Tôi sợ lắm! chưa bao giờ tôi sợ như thế, tôi lén lén nhìn mẹ, người tôi toát cả mồ hôi. Mẹ giận dữ vung chiếc roi tre vút mạnh vào mông đít tôi mấy cái. Tôi đau lắm nhưng biết lỗi nên không dám khóc to. Mẹ kéo tay tôi vào nhà mắng một trận và nói ngày mai mẹ sẽ bít cái cửa sổ đó lại. Tôi nghĩ mẹ giận quá nên nói vậy thôi chứ nhà mình chỉ có mỗi cái cửa sổ đó để lấy ánh sáng, bít lại thì tối om nhìn thấy gì? Không ngờ hôm sau mẹ bít nó lại thật, mẹ lấy dây thép, chằng nó lại và không quên dằn cả mấy song sắt lại với nhau nữa. Tôi buồn chán ngồi im trong góc nhà không dám lên tiếng. Hôm sau tụi bạn đến hỏi thăm tôi, chúng gọi tôi qua kẽ nhỏ của chớp cửa:

- Hải hôm qua bị mẹ đánh có đau không?

Tôi trả lời:

- Không đau lắm, nhưng tớ buồn lắm! Này, trèo lên cây ổi hái cho tớ mấy quả nhé.

- Ừ, rồi chúng thi nhau trèo lên cây ổi, tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài lắng tai nghe những tiếng động. Chúng trở lại luồn qua chớp cửa mấy quả ổi cho tôi, rồi nói:

- Tụi mình ở ngoài này, nếu cần gì thì cứ gọi nhé. Tôi được an ủi phần nào.

Dần dần lũ bạn chán chơi với tôi kiểu thế này, chẳng nhìn thấy mặt nhau, chúng lại bị sai bảo nhiều nên cũng chán tìm chỗ khác chơi vui hơn. Tôi buồn lắm, hôm nay trời mưa to, tôi ngồi nằm co ro trên giường, tiếng mưa và tiếng gió thổi mạnh rít lên từng cơn. Trời tối sầm lại, trong nhà đã tối nay còn tối hơn. Tôi ngồi dậy, trèo lên đầu giường vươn tay ra sờ dây cắm điện. Bỗng người tôi run lên bần bật, tôi ngã xuống giường và lịm đi hồi lâu. Tôi tỉnh lại, thấy người đau ê ẩm, tôi khóc vì sợ hãi, vì quá đau đớn bị điện giật. Càng lúc tôi càng khóc to hơn, tiếng tôi khóc hòa cùng tiếng mưa gió khiến người ngoài không ai nghe thấy cả. Đêm hôm ấy mẹ về thì tôi đã lịm đi rồi, mẹ nhào vô bế tôi dậy, vội gọi người hàng xóm đưa tôi đi viện. Cũng may mắn tôi không sao hết. Khi ra viện, bác sĩ dặn mẹ đừng nhốt tôi ở nhà nữa! Mùa hè này rất nhiều trẻ em bị tai nạn vì bị nhốt trong nhà hoặc chơi ngoài ao tù, sông ngòi... Tôi nhìn thấy sự lo lắng hiện lên khuôn mặt mẹ. Những ngày sau đó, mẹ nghĩ ra cách khác để quản lý tôi. Mẹ đến nói chuyện với nhà trẻ nơi em tôi đang được gửi ở đó. Lúc đầu họ không đồng ý vì tôi đã lớn rồi, sẽ làm ảnh hưởng đến những em bé ở đó, nhưng vì thấy rõ hoàn cảnh của gia đình tôi nên họ đành nhận tôi vào để trông nom giúp mẹ. Tôi 8 tuổi mà vẫn đi mẫu giáo! Hàng ngày mẹ đưa cả hai chị em tôi đi trẻ, đến tối đón cả hai chị em tôi về nhà. Cuộc sống như vậy đối với tôi cũng là tốt lắm rồi...

Tuổi thơ của tôi trôi đi thật nhanh với nhiều kỷ niệm buồn. Bây giờ tôi lớn khôn và đã có gia đình, nhưng tôi vẫn chưa một lần nhìn sâu vào mắt mẹ, chưa một lần ôm mẹ, chưa một lần nói lời xin lỗi mẹ khi tôi làm những điều sai trái… Đứa con lớn hai tuổi của tôi luôn được tôi hỏi: "Thế con có yêu mẹ không?”, con bé trả lời "Con yêu mẹ lắm…” rồi nó lém lỉnh cười hôn lên má tôi. Mẹ tôi chưa bao giờ hỏi tôi câu hỏi như thế, vì thế thật khó để tôi thốt lên rằng: "con yêu mẹ vô cùng”. Các cụ ngày xưa thường nói: "Nuôi con mới biết công lao mẫu từ”. Tôi thật sự chỉ hiểu ra vấn đề này khi tôi lập gia đình và có con, và càng hiểu công lao to lớn như trời biển của mẹ, đặc biệt nay tôi biết đến ý nghĩa của ngày lễ Vu lan, tôi lại càng thấm thía hơn về tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ đã dành cho tôi. Thật khó cho tôi nói lên những lời yêu mến đầy thân thương với mẹ. Từ đó tôi bắt đầu quan tâm đến mẹ hơn, tôi nhìn trộm mẹ, nhìn thật lâu, thật kỹ, tôi thấy hình ảnh khắc khổ của mẹ in hằn những năm tháng vất vả bươn chãi để kiếm sống nuôi hai chị em tôi. Trời ơi… tôi phải làm gì bây giờ? Liệu đã muộn chưa? "Mẹ ơi… cho con xin sám hối với mẹ, con xin lỗi mẹ…” tôi không sao nói lên được vì lời nói ấy như nghẹn lại trong tôi.

Tôi vội vã, chưa lúc nào tôi thấy tôi vôi vã như lúc này. Tôi sợ những gì tôi chưa kịp dành cho mẹ thì mẹ đã ra đi rồi. Tôi thật sự sợ hãi điều đó!!! “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để nỗi buồn hiện lên trên mắt mẹ”. Đây là một câu nói mà tôi nhớ đã đọc ở đâu đó trong kinh Phật. Câu nói đó khiến tôi thức tỉnh và nhận ra được trách nhiệm của mình, trách nhiệm của một người con giữ trọn đạo hiếu với cha mẹ, tôi như đứa con đã bước đi những bước chân lạc lối nay quay đầu trở về.

Quảng Tuệ Hương - Nguyễn Thị Hải

Võng Mạc Nhân Tạo Giúp Người Mù Nhìn Thấy Đường



LONDON
- Kỹ sư Eric Selby bị mù hoàn toàn từ 2 thập niên, lệ thuộc con chó dẫn đường - từ hơn 1 năm, sau ngày mắt phải đuợc ghép võng mạc nhân tạo do công ty Hoa Kỳ Second Sight sản xuất, cựu kỹ sư 68 tuổi đã có thể nhận ra những vật trước mắt như lề đường, khi ra ngoài đi bộ.
Thẩm quyền y tế Hoà Lan đang xem xét khả năng cho phép Second Sight tiếp thị sản phẩm này tại các nước Liên Âu, cũng là lần đầu tiên bán ra thị trường. Võng mạc nhân tạo nối mạng tín hiệu với camera và bộ phận phát sóng gắn ở mắt kính và 1 máy điện toán không giây tí hon. Máy này chuyển hình ảnh thành tín hiệu gửi tới võng mạc nhân tạo - thông tin đuợc chuyển tiếp lên não bộ, nơi đuợc diễn dịch thành hình dạng tổng quát của vật thể.
Người mù phải học cách diễn dịch, thí dụ như giải mã 3 chấm sáng là hình tam giác. Dĩ nhiên, kỹ thuật còn giới hạn, võng mạc nhân tạo chỉ hữu ích với những người còn 1 số tế bào có chức năng của thị giác, trước đây nhìn thấy, và thần kinh thị giác làm việc đuợc.
Giá của ghép võng mạc nhân tạo còn rất cao, khoảng 100,000 MK. Kể từ năm 2002, đã có 40 người đuợc ghép võng mạc nhân tạo, nhận đuợc hình dạng của vật thể - có người đọc đuợc chữ kích thước lớn.
Tại trường đại học Stanford (California), giáo sư Daniel Palanker mô tả hệ thống võng mạc nhân tạo là còn ở giai đọan thô.

Ngọn lửa tự do, dân chủ bao giờ đến Việt Nam

CHIẾN SĨ CỘNG HÒA Số 20

Đại hội Đảng CSVN lầnt hứ XI hứa hẹn việc kéo dài những ngày đen tối của dân tộc Việt Nam. Do đó, Đào Nương tôi không nghĩ rằng tôi là người Việt duy nhất ở hải ngoại thấy lòng vui mừng khi ngọn lửa cách mạng đòi hỏi tự do và dân chủ lan tràn lật đổ những chế độ độc tài từ Tunisie tiến sang Ai cập. Có thể nói là khi thấy lửa cháy, khi thấy sự phẫn nộ của dân chúng Tunisie, Ai Cập tràn ra đường thì câu hỏi trong đầu của mọi người Việt hải ngoại là: Bao giờ ngọn lửa này sẽ đến Việt Nam?
Thử tưởng tượng nếu một ngày... ngọn lửa đòi hỏi dân chủ, đòi hỏi quyền làm người bùng nổ bên trong Việt Nam thì với sự yểm trợ của 3 triệu người Việt không cộng sản trên toàn thế giới (một yếu tố quan trọng mà các dân tộc Tunisie, Ai Cập không có) ngọn lửa này sẽ bùng cháy và bộc phát đến đâu. Đào Nương tôi không nghĩ đây là một điều hoang tưởng vì chế độ cộng sản tại Việt Nam đã đi đến chỗ tan rã cùng cực mà người dân Việt không còn gì để mất nếu đứng lên chống lại bọn cầm quyền gian trá và tham lam đến mức độ mà danh xưng phỉ báng đều là quá nhẹ.
Chúng tôi, những người Việt hải ngoại đang trông chờ điều này. Cá nhân tôi và hệ thống báo Saigon Nhỏ xin được đặt với sự điều động của bất cứ tổ chức nào có khả năng phối hợp để tạo nên một làn sóng cách mạng yểm trợ cho người dân trong nước vì một cuộc cách mạng lật đổ bạo quyền chỉ có thể bắt nguồn từ trong nước. Dân chúng Tunisie đã làm được. Dân Ai Cập đã làm được. Dân Việt Nam chúng ta sẽ làm được.
Ngoài sự độc tài, tham lam vượt quá sức tưởng tượng, đảng cộng sản Việt Nam còn âm mưu bán nước cho Trung cộng, một đảng cướp vĩ đại chủ trương cá lớn nuốt cá bé, ăn cắp từ bản quyền sáng tác, chế biến sản phẩm giả mạo gây độc hại cho người nghèo và chà đạp nhân quyền của chính người dân của họ. Nền kinh tế giàu mạnh của Trung cộng hiện nay không dựa trên nền tảng đạo đức và nhân bản, do đó, Trung cộng sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia lãnh đạo thế giới được. Toàn thể thế giới sẽ chống lại sự bành trướng của Trung cộng. Nước Mỹ đang dấy lên phong trào người Mỹ chỉ dùng sản phẩm cuả Mỹ- Made in USA. Trong tinh thần đó, dân tộc Việt Nam nếu không muốn biến thành một chư hầu của Trung cộng như Tây Tạng, như Mông Cổ, như người Hồi ở Tân Cương, như một phần lục địa Phi châu, không muốn nhìn thấy Việt Nam trở thành một bãi rác của nước Tầu thì người Việt hải ngoại phải tiếp tay truyền ngọn lửa cách mạng đang bùng nổ chống các chính phủ độc tài trên toàn thế giới về đến Việt Nam. Khi 85 triệu người Việt Nam đứng dậy giơ cao ngọn đuốc hận thù cộng sản thì ngọn lửa này sẽ đốt cháy không những chỉ bọn cộng sản đang cầm quyền mà bọn giặc Bắc Phương cũng không còn chỗ đứng trên quê hương.
Sau đây là hai bài viết của hai người ngoại quốc cùng có câu hỏi đó. Một người là ký giả độc lập viết cho Asia Times. Một người khác là phóng viên của The Daily Telegraph, một nhật báo của AnhQuốc. Khi bài viết này đến tay bạn đọc thì Việt Nam đang bước vào những ngày đầu Xuân Tân Mão. Mong rằng người Việt trong nước cũng có cùng một thôi thúc cho một Việt Nam tự do, dân chủ và độc lập trước hiểm họa xâm lăng của Trung Cộng mà hành động. Khối Người Việt tự do hải ngoại đang sẵn sàng để tiếp tay với người Việt trong nước dành lại quyền làm người đã bị bọn cộng sản Việt Nam xâm phạm đến tối đa. Thời cơ đã chín mùi! Chúng ta, hãy chuẫn bị để khi tình thế Việt Nam thay đổi, mỗi người một bàn tay, một ngọn lửa cứu lấy quê hương! CSCH xin chân thành cảm tạ các dịch giả đã giúp chuyển ngữ những bài viết này.

Bài thứ 1: Việt Nam sẽ là Tunisia
Adam Boutzan, Asia Times,
Đan Thanh chuyển ngữ
Đặc điểm cố hữu của những cuộc nổi dậy thành công là không thể dự đoán được. Cuộc nổi dậy gần đây của tầng lớp trung lưu đã lật đổ chế độ Zine el-Abidine Ben Ali ở Tunisia, và nó chỉ có thể được giải thích thông qua những gì trí nhớ còn ghi lại được; chứ nhìn bề ngoài, gần như không ai trông thấy quá trình nó xảy đến.
Hiện tại các nhà phân tích đang dồn sự chú ý vào khối hỗn hợp nổ gồm: rất nhiều người trẻ tuổi có giáo dục và rất ít việc làm, một tầng lớp tinh hoa “độc tài đạo tặc”, và thất bại của bộ máy an ninh, không bảo vệ nổi chế độ khi những con chip đã hỏng hóc.
Các nhà phân tích khác đang tranh cãi xem liệu trường hợp Tunisia có lặp lại ở các nước Ảrập láng giềng, bao gồm Algeria, Ai Cập và Yemen, hay không. Và nếu có, các nền dân chủ của thế giới nên phản ứng với tình hình hỗn loạn đó như thế nào.
Các bộ trưởng ngoại giao từ Washington, London, Tokyo đến Paris và Berlin đang cố xác định xem lập trường nào khả dĩ thích hợp nhất giúp chính phủ của họ tìm một cơ sở chung để hợp tác với những người có thể nắm quyền nếu cuộc nổi dậy thành công, mà lại không làm đảo lộn quan hệ hiện nay nếu chính quyền bị thất thế kia thay đổi được tình hình.
Nếu các vị bộ trưởng ấy khôn ngoan thì họ không nên chỉ nhìn vào thế giới Ả rập.
Cuộc nổi dậy ở Tunisia khá giống với phong trào phản đối làm nghiêng ngả chế độ Mullah ở Iran mới cách đây hơn một năm. Lý do không phải là vấn đề Hồi giáo mà là công bằng xã hội và tự do cá nhân. Và nếu đúng như thế thì các nhà phân tích nên nghiên cứu sự tương đồng của phong trào đó với tất cả các quốc gia khác, dù Hồi giáo hay không, trong những giai đoạn phát triển khó khăn của họ.
Ở nhiều nước đang phát triển, giáo dục và mạng xã hội số hóa đã khiến các cư dân thành thị trẻ tuổi nhận thức được những gì mà họ không có. Ở một số nơi, họ không có được những món đồ mà một người bình thường có thể mua nếu anh ta hoặc cô ta có nghề nghiệp ổn định. Ở vài nơi khác, họ không được quyền nói ra những gì họ nghĩ, không được phép thay đổi lãnh đạo, chứ đừng nói gì thay đổi hệ thống.
Việt Nam rơi vào trường hợp thứ hai.
Kể từ năm 1991, tầng lớp tinh hoa là đảng viên cộng sản đã khá thành công trong việc đưa hàng tiêu dùng đến tay công dân. Những người dân vẫn còn bị ám ảnh bởi ký ức về sự đói nghèo khốn khổ - kết quả sự thất bại của Việt Nam trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội đích thực (1975-1986) - những người dân đó đã rất hạnh phúc với cái mà một khoản thu nhập bình quân đầu người 1200 USD mang lại: “Nhà ở tốt hơn, đủ ăn, xe máy, tivi, và tiền để thỉnh thoảng mua sắm đồ xa xỉ”. Khảo sát về Chỉ số Hạnh phúc, do Tạp chí Forbes tài trợ, thường xuyên cho thấy dân Việt Nam nằm trong số những người lạc quan nhất thế giới, tin tưởng rằng cuộc sống đang tiến triển theo hướng tốt hơn.
Tuy nhiên một nhúm người Việt vẫn khăng khăng khi than thở trên blog, trên Facebook và trên giấy rằng thịnh vượng về vật chất là chưa đủ, và vẫn còn thiếu các quyền tự do chính trị căn bản. Cho đến nay, đại đa số người Việt nhìn những kẻ đó một cách giễu cợt, và nếu có để ý đến thì coi những người đó như những người lập dị chưa biết nghĩ. Họ nhún vai mỗi khi những kẻ bất mãn bị đánh đập hay bắt giam vì các tội như “lợi dụng Internet, kích động đa đảng và dân chủ”.
Thái độ thụ động về chính trị của phần lớn người Việt Nam có thể được giải thích là do không hiểu biết về thế giới bên ngoài. Những tờ báo hăng hái đã đưa tin thường xuyên và rõ ràng là không qua kiểm duyệt về các sự kiện ở Tunisia và hiện giờ là ở Ai Cập, kể từ khi chế độ Ben Ali bị lật đổ hồi giữa tháng 1. Và, cũng như những cuộc bạo động làm rung chuyển Bangkok một năm về trước chỉ là chuyện để báo chí đưa tin cho ăn khách, cảm nghĩ hiện nay dường như là “Ơn Trời, chuyện ấy không xảy ra ở đây”.
Ở một nước một thời từng chính thức đi theo chủ nghĩa quân bình song lại là nơi những màn phô trương của cải lại đang thịnh hành, nhiều người thành thị trẻ và có giáo dục chỉ mong đạt được một sự giàu có thô thiển như thế. Gần như tất cả các công dân đều tin tưởng rằng nếu chăm chỉ và có chút may mắn, họ sẽ được hưởng một cuộc sống khá giả hơn, dễ chịu hơn.
Theo bảng “Chỉ số Thịnh vượng” của Viện Legatum - một bản phân tích lớn vừa được công bố hôm 26-1, thì năm qua Việt Nam đã nhảy 16 bậc và hiện đang xếp thứ 61 trên tổng số 110 nước được khảo sát. Tunisia đứng thứ 48 trong cùng cái bảng xếp hạng “đánh giá toàn cầu về của cải và hạnh phúc” này.
Đó là lời hứa hẹn mà chính quyền có thể không thực hiện nổi. Có lẽ các đảng viên hiểu rằng tính chính đáng của chế độ của họ bây giờ phụ thuộc sâu sắc vào việc nâng cao được mức sống của người dân, và họ sẽ hành động theo hướng đó. Thế nhưng, dường như cũng chắc chắn không kém là các nhà cải cách trong nội bộ đảng cầm quyền này sẽ tiếp tục bị bó chân bởi một hệ thống đã xơ cứng, với các đặc điểm nổi bật: bao cấp, tham nhũng lan tràn và tình trạng cát cứ ở địa phương.
Nếu những tiến bộ kinh tế suốt một phần tư thế kỷ qua của Việt Nam bị gián đoạn hoặc ngừng lại, chắc chắn hỗn loạn sẽ xảy ra theo đó. Có hàng triệu thanh niên cưỡi xe máy, mỗi người sở hữu một điện thoại di động 3G - bất kỳ ai đã từng chứng kiến những dịp ăn mừng chiến thắng của tuyển bóng đá Việt Nam đều có thể hình dung cái cảnh sẽ xảy ra khi cũng nguồn năng lượng ấy bị chuyển hóa thành cơn hăng hái chính trị. Và nếu, giống như ở Tunisia, tâm trạng của người dân trở thành tồi tệ một cách không cứu vãn nổi, nếu một, hai cuộc đụng độ nhỏ xảy ra và có người chết, nếu hàng chục nghìn người thách thức những quyền lực đang tồn tại kia, thì liệu chính quyền có thể trông cậy vào lực lượng bảo vệ của nó, các Công an Nhân dân, hay không?
Việt Nam, quốc gia 86 triệu dân, có 1,2 triệu công an cảnh sát, theo một ước đoán của chuyên gia đáng kính về quốc phòng, nhà phân tích Carl Thayer. Xét tổng thể, họ là một đám tham nhũng, lạm dụng quyền lực, có mặt ở khắp mọi nơi, và người dân thường thì tránh họ càng xa càng tốt. Xét về cá nhân, hầu hết công an - cũng như trường hợp Tunisia - đều thuộc tầng lớp trung lưu thấp, những người coi sự nghiệp làm công an là con đường để tiến thân.
Các đơn vị công an chuyên trách tỏ ra xuất sắc trong việc kiểm soát và áp chế những người Việt Nam nào chia sẻ ý kiến xúi giục nổi loạn của họ với ai khác. Các cán bộ an ninh nội địa thường xuyên cảnh báo rằng các thế lực thù địch chống Việt Nam mưu tính tổ chức một cuộc “cách mạng màu” kiểu Đông Âu. Công an còn được hỗ trợ bởi hệ thống luật pháp cấm cản việc thành lập các nhóm vận động độc lập, vốn là nguồn mầm của xã hội dân sự ở rất nhiều quốc gia.
Điều ấy xảy ra thường xuyên ở Việt Nam. Và hãy hình dung một người bán hàng rong trẻ tuổi, có học, tẩm xăng vào người, đứng trước trụ sở cơ quan đảng và châm lửa?

Bài thứ 2

Hàng chục ngàn người biểu tình làm rung chuyển Ai Cập bất chấp lệnh giới nghiêm, trong khi phóng viên quốc tế cũng bị cảnh sát Ai Cập đánh đập dữ dội. Assad Sawey, phóng viên BBC Arabic, bị cảnh sát đánh đẫm máu khi quay phim khoảng 15,000 người biểu tình trên đường phố. Hai phóng viên Pháp bị bắt, trong khi một phóng viên CNN, Ben Wedeman, kể là cảnh sát đã giựt lấy máy ảnh của phóng viên bạn là Mary Rogers, đập bể, và lấy đi. Người biểu tình Ai Cập tiếp tục đốt phá các tòa nhà tại Cairo hôm Thứ Sáu trong khi chính phủ cho bố trí nhiều xe tăng. Người biểu tình đòi Tổng thống Mubarak từ chức, và đã đốt một số quân xa, và đốt trụ sở của đảng Dân chủ Quốc gia đang cầm quyền. Báo Asia Times hôm Thứ Sáu qua bài của Adam Boutzan nói rằng Việt Nam cũng trên đà bùng nổ như Tunisia vì giới trẻ có học đông hơn, việc làm lại ít hơn, và các nhân quyền đều bị kềm kẹp. (Photo AFP/Getty Images)
CAIRO/HANOI (The Daily Telegraph) - Những cuộc cách mạng biểu tình trên đường phố đã lật đổ nhà nước Tunisia, và đang làm nghiêng ngửa Ai Cập. Báo Asia Times hôm Thứ Saú nói rằng Việt Nam cũng có cơ nguy bùng nổ những cuộc biểu tình lật đổ nhà nước CSVN.
Hồ sơ mật do báo Anh Quốc The Daily Telegraph lấy được cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đã bí mật ủng hộ các nhà dân chủ đang tổ chức biểu tình đòi lật đổ nhà nước Ai Cập - và hỗ trợ bí mật này có từ 3 năm qua.
Khủng hoảng tại Ai Cập bùng nổ sau khi nhà nước của Tổng thống Tunisia là Zine Ben Ali bị lật đổ, và Ali phải trốn ra khỏi Tunisia vì các cuộc biểu tình lan rộng khắp nước.
TT Mubarak đã đưa xe tăng ra trấn đóng các ngã đường, nhưng dân Ai Cập bất kể lệnh giới nghiêm đã xuống đường đòi Mubarak ra đi, kể cả sau khi Mubarak yêu cầu nội các của ông từ chức và ông cam kết sẽ cải tổ.
Hàng chục ngàn người đã biểu tình ở nhiều tỉnh, đã đốt trụ sở đảng cầm quyền tại Cairo và thiêu rụi nhiều xe cảnh sát. Cảnh sát bắn đạn nhựa, dùng lựu đạn cay và vòi rồng để giaỉ tán đám đông,. Có ít nhất 5 ngườøi chết ở Cairo hôm Thứ Năm và 870 người bị thương, nhiều người trúng đạn.
Hôm Thứ Sáu, báo Asia Times với bài viết nhan đề “Vietnam as Tunisia in Waiting” (Việt Nam sắp bùng nổ như Tunisia) của nhà bình luận Adam Boutzan, trong đó nói rằng các bất công xã hội tại VN có thể dẫn tới các cuộc biểu tình lật đổ nhà nước.
Bài báo nói rằng thành phần trẻ thành thị VN có học đông, nhưng việc làm như ý thì không cung cấp đủ, và họ biết rằng tiếng nói của họ không được ai nghe.
VN có dân số 86 triệu người, nhưng có tới 1.2 triệu công an — một lực lượng đầy tham nhũng đang củng cố cho một chế độ độc tài toàn trị.
Bài báo nói rằng hãy hình dung khi kinh tế đột nhiên khựng lại, hay khi một sinh viên VN tốt nghiệp đại học mà không kiếm việc được và phải mở sạp vệ đường bán dưa hấu. Hãy hình dung khi công an tới bắt anh này vì bán không giấy phép và tịch thu dưa hấu. Hãy hình dung anh phản đối cường quyền và bị hạ nhục. Chuyện đó có thể xảy ra tại VN. Và hãy hình dung khi nhà trí thức bán dạo kia ra đứng trước trụ sở đảng địa phương và tưới xăng tự thiêu...

Hoàng Dược Thảo

Bài học Cách mạng Ai Cập

Ngày 11 tháng 2 năm 2011 là ngày vĩ đại của nhân dân Ai Cập và các dân tộc khao khát tự do dân chủ trên thế giới. Cách mạng Hoa Lài Tunisia đã châm ngòi cho cuộc cách mạng tự phát Ai Cập. Cuộc xuống đường của hàng trăm ngàn dân thủ đô Cairo, đòi nhà độc tài quân phiệt Hosni Mubarak ra đi, khiến cả thế giới sững sờ và lo ngại Cairo sẽ tắm máu vì guồng máy đàn áp kinh khiếp của Mubarak. Nhưng sau 18 ngày đấu tranh kiên trì, hòa bình nhưng quyết liệt, Mubarak ngoan cố, bướng bỉnh tới phút chót, cuối cùng phải đầu hàng sức mạnh mềm của trên 82 triệu dân Ai Cập.

Mặc dầu, hạ bệ được Mubarak mới chỉ là bước đầu của cuộc cách mạng dân chủ nhưng bầu trời Ai Cập đã sạch tan sạch mây đen áp bức, nhân dân Ai Cập đã được hít thở không khí tự do, sau 30 năm bị các chế độ quân phiệt tước đọat nhân quyền. Ngày Tự Do Ai Cập là ngày tự hào của thế giới và là hào khí Dân Chủ cho các dân tộc bị đàn áp khác. Có nhìn thấy ánh mắt long lanh trên khuôn mặt rạng rỡ của người dân Ai Cập ta mới hiểu được thế nào là hạnh phúc của người tìm được tự do và cũng là để cảm thấy xót sa cho dân tộc Việt Nam.


Bao giờ 87 triệu người dân Việt Nam được tự do? Đó là câu hỏi đè nặng tâm tư người Việt trong và ngoài nước. Ta học được gì từ cuộc cách mạng Ai Cập?

Sức mạnh mềm của người dân Ai Cập


1. Truyền thông xã hội

Cách mạng Ai Cập không bắt đầu từ cách mạng Hoa Lài mà đã ươm mầm từ phong trào “April 6 Facebook” cách nay 3 năm. Giới trí thức trẻ lợi dụng hệ thống thông tin xã hội (social media) như twitter, cell phone, và nhất là Facebook (vì thế cuộc cách mạng này còn được gọi là cách mạng Facebook)… để trao đổi thông tin, gây dựng phong trào dân chủ như một tổ chức không có lãnh đạo khiến chính quyền không tìm truy tìm được “thủ phạm” chính. Cho đến khi cuộc cách mạng bùng nổ chính quyền Mubarak mới phát hiện được nguồn gốc và ra lệnh bắt cóc Wael Ghonim, giám đốc điều hành Google Ai Cập và là nhà họat động nhân quyền đầu tiên trên thế giới hòan tòan sử dụng Internet để khởi động cách mạng. Sau 12 ngày bị giam giữ, Ghonim lên đài truyền hình kêu gọi tòan dân giữ vững lập trường tranh đấu. Trên đài truyền hình CNN, anh thách thức chính quyền Mubarak: “Hãy bắt cóc tôi, bỏ tù tôi, tra tấn tôi đi, giết tôi đi, chúng tôi sẵn sàng chết cho tự do”. Những giọt nước mắt xót thương cho những người biểu tình đã nằm xuống cho tự do của anh đã thổi thêm sinh khí cho cuộc cách mạng đang ở thời kỳ gay go nhất.

Mặc dầu cách mạng Ai Cập mang danh hiệu Cách Mạng Facebook nhưng ta không thể đặt hết thành công của cách mạng vào sự mầu nhiệm của hệ thống truyền thông xã hội. Nó chỉ là điều kiện CẦN nhưng chưa ĐỦ cho mọi phong trào cách mạng cách mạng của kỷ nguyên này.


2. Ý chí của nhân dân


Không phải ý dân lúc nào cũng là ý trời. Cách mạng Thiên An Môn năm 1989 ở Trung quốc có phải là cách mạng do nhân dân, vì nhân dân và bởi nhân dân không? Các cuộc nổi dậy ở Tây Tạng, Miến Điện cũng thế. Tại sao các cuộc cách mạng này thất bại? Vì thiếu lãnh đạo? Vì nhân dân thiếu ý chí? Vì nhân dân thiếu dũng cảm? Lý do thất bại của các cuộc cách mạng khác là đặt hết thành bại vào sức mạnh quần chúng mà quên rằng chỉ một mình sức mạnh quần chúng chưa đủ tạo được thắng lợi cách mạng.

Không ai chối cãi được sức mạnh quật cường và bền bỉ của người dân Ai Cập là nhân tố chính của thắng lợi cách mạng. Mười tám ngày xuống đường hàng hàng lớp lớp, liên tục, giãi nắng dầm sương, màn trời chiếu đất, bạo mà không lọan, trăm người như một, không cần ai lãnh đạo mà vẫn đồng tâm gìn giữ ngọn lửa thiêng cách mạng, không để bọn chó săn của Mubarak khiêu khích bạo lực hòng phá vỡ cách mạng hòa bình. Thế giới ngả mũ chào ý chí sắt đá và dân trí Ai Cập.


Nhưng nếu không có trợ lực khác thì cuộc cách mạng facebook chưa chắc đã thành công mà ít hao tốn xương máu như vậy.


3. Yếu tố quân đội

Anwar Sadat và người kế vị Hosni Mubarak đều lên ghế lãnh đạo nhờ quân đội nên các chính quyền Sadat và Mubarak đều là chính quyền quân phiệt. Mubarak dùng luật khẩn cấp để đàn áp, giam cầm đối lập mà không cần xét xử, quân đội Ai Cập được coi là người bảo vệ chính quyền thay vì bảo vệ người dân cho nên Mubarak mới trị vì được 30 năm. Các tướng lãnh Ai Cập được Mubarak mua chuộc bằng bổng lộc thừa mứa, bằng hợp đồng béo bở, tha hồ chia chác lợi nhuận. Lực lượng công an của Mubarak nổi tiếng là tàn ác, hống hách và tham nhũng, muốn bắt ai thì bắt muốn giết ai thì giết không bao giờ bị điều tra, hình phạt. Nhưng tại sao quân đội lại bỏ Mubarak mà đứng về phe nổi dậy?

Cho tới giờ chót thế giới vẫn hồi hộp lo lắng cho tính mạng của người biểu tình, vào buổi tối trước ngày thứ Sáu khi Phó Tổng thống Omar Suleiman do Mubarak chỉ định, tuyên bố Mubarak từ chức thì lập trường của quân đội vẫn còn là một ẩn số. Tại sao quân đội Ai Cập không nổ súng vào đoàn người biểu tình? Vì họ không phải là quân đội Cộng Sản? Vì họ còn lương tri, vì họ có trình độ hiểu biết? Vì chán ghét Mubarak? Vì một số tướng lãnh được Mỹ móc nối mua chuộc? Vì chính các tướng lãnh cũng muốn té nước theo mưa mà đảo chính Mubarak?


Wael Ghonim: “Hãy bắt cóc tôi, bỏ tù tôi, tra tấn tôi đi,
giết tôi đi, chúng tôi sẵn sàng chết cho tự do”


Lịch sử Ai Cập tuy đã sang trang, nhưng chưa ai rõ trang sử mới của Ai Cập sẽ được viết như thế nào. Nó sẽ là sự lập lại của chính quyền quân phiệt không có Mubarak hay sẽ là chính quyền gíáo phiệt như Iran? Thế giới đang hồi hộp chờ xem lịch sử Ai Cập diễn biến theo chiều hướng nào.

Giới trẻ Ai Cập có khả năng bảo vệ thành quả cách mạng thần thánh của họ không trở thành mâm cỗ cho những tên độc tài mới, độc tài quân phiệt kiểu Mubarak hay độc tài giáo phiệt kiểu Iran hay không?


Cuộc cách mạng Ai Cập cũng thổi vào trái tim người dân Việt Nam một nguồn hy vọng mới. Không phải hy vọng tập đoàn lãnh đạo mang mặt nạ XHCN sẽ từ bỏ độc tài đảng trị, cũng không phải hy vọng họ có khả năng làm cho dân giàu nước mạnh, cũng không phải hy vọng họ có dũng cảm chống lại bọn Tàu bá quyền đang từng bước Hán hóa đất nước ta. Vì ta không thể đặt những hy vọng đó vào những kẻ coi thống trị là quyền bất khả xâm phạm, coi tham nhũng, bóc lột là quyền tự nhiên của chính quyền, coi thần phục ngọai bang là mưu hồ khẩu.

Hy vọng của ta đặt ở giai cấp trí thức trẻ. Mặc dầu chúng ta không thiếu người trí thức trẻ dũng cảm như Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Trần Khải Thanh Thủy, Phạm Hồng Sơn, Cù Huy Hà Vũ… Nhưng một con én không thể mang lại mùa Xuân. Điều đáng buồn là đa số giới trẻ trong nước hầu như vô cảm với nỗi nhục mất tự do, vô cảm trước nỗi nhục của dân tộc bị tên láng giềng gian ác khinh rẻ, bắt nạt, vô cảm trước tình cảnh thiểu số đảng viên cộng sản ngồi mát ăn bát vàng trong khi đại đa số dân lao động vắt da vắt thịt vẫn không đủ miếng cơm no.


Bao giờ tuổi trẻ Việt Nam, giống như tuổi trẻ Ai Cập, được chạy trên đường phố hét toang lồng ngực: “Ta có tự do rồi! Chúng ta đã làm nên lịch sử”.


Các dân tộc bị áp bức trong thế giới như Lybia, Yemen, Kuwait, Algeria, Lebanon, Jordan đang say sưa với chiến thắng của người Ai Cập. Các nhà độc tài Ả Rập đã bắt đầu run sợ trước ngọn gió dân chủ từ Tunisia, Ai Cập thổi đến. Vua Abdullah II của Jordan tăng lương cho binh sĩ $30 đồng/tháng và trợ cấp thêm thực phẩm, dầu hỏa. Chính quyền Kuwait tặng cho mỗi người dân $3.500.

Cuba, Trung Quốc, Miến Điện và Việt Nam cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của xu thế dân chủ mới. Giới trẻ Việt Nam nghĩ gì, làm gì để cứu Tổ quốc và cũng là tự cứu mình?


Chính quyền Việt Nam có học được bài học Ai Cập không? Cho dù có tăng cường đàn áp thô bạo cách mấy đi nữa tập đoàn lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam cũng không tránh khỏi số phận của Mubarak. Mubarak có nửa triệu quân, và vài trăm ngàn công an, mật vụ cũng không giữ nổi ngôi báu.

Khi giới trẻ Việt Nam nhất tề đứng dậy liệu bộ đội “cụ Hồ” có nổ súng vào con em họ không? Sự ổn định chính trị của Việt Nam ngày hôm nay cũng chỉ là sự ổn định của Ai Cập trước ngày nổ ra cuộc Cách Mạng Dân Chủ.


Những người bi quan nghĩ rằng cách mạng kiểu Ai Cập sẽ không bao giờ xảy ra ở Việt Nam được vì Việt Nam có trên 3 triệu đảng viên cộng sản và quân đội cũng như công an sẽ sẵn sàng nổ súng vào nhân dân để bảo vệ Đảng tức là bảo vệ nồi cơm của họ. Thế các đảng cộng sản ở Liên Bang Xô Viết (cũ), ở Đông Âu có bao nhiêu đảng viên cộng sản, quân đội và công an, mật vụ cộng sản có thề sống chết với các đảng cộng sản ở các nước này không? Khi mọi người dân nhận thức được rằng Tự Do cũng cần thiết như cơm áo thì chính người cộng sản cũng đứng lên đạp đổ chế độ của nó vì người cộng sản cũng muốn sống tự do, trừ một thiểu số lãnh đạo ở chóp bu thừa mứa tự do.

Ngoại trừ những người dùng chủ nghĩa cộng sản để lừa bịp nhân dân, làm gì còn người Việt Nam nào “mê tín” XHCN nữa nhưng ai cũng sợ bạo lực sắt máu của nó. Khi người dân hết sợ thì đảng cộng sản sụp đổ ngay lập tức.


Không ai dạy giới trẻ Ai Cập làm cách mạng và cũng không có một người nước ngoài hay một chính phủ nào giúp họ làm cách mạng cả. Chính họ và chỉ một mình họ đã làm thành lịch sử.

Lê Duy Nhân

Xin hãy tự hỏi và tự trả lời!

Thế giới trong suốt hơn một tháng qua sôi sục với những diễn biến xảy ra tại Tunisia và Ai Cập. Trên các phương tiện báo chí, truyền thông và thế giới mạng toàn cầu, thông tin về những cuộc cách mạng và chiến thắng của nhân dân Tusinia, Ai Cập trong việc lật đổ các chế độ độc tài được tất cả mọi người quan tâm theo dõi từng ngày từng giờ. Không khí những ngày này gợi nhớ đến thời điểm những năm 80 của thế kỷ XX, trước sự sụp đổ của khối các nước cộng sản cũ tại Đông Âu và Liên Xô. Cũng đầy bất ngờ như thế.
Trong khi đó, ở Việt Nam thì sao?

Thời gian trước Tết, khi cuộc cách mạng hoa nhài diễn ra tại Tusinia thì người Việt trong nước đang bận… chuẩn bị ăn Tết Nguyên đán. Còn Tết ra, sau những ngày ăn chơi nghỉ ngơi là lúc hầu hết người Việt Nam tiếp tục đối mặt với bao nhiêu vấn đề phải lo toan của cuộc sống thường ngày, trong một môi trường có quá nhiều bất ổn về kinh tế và xã hội.

Trước hết là vấn đề vật giá. Một vài năm gần đây giá cả sinh hoạt ở Việt Nam thường xuyên tăng theo tốc độ phi mã trong lúc đồng tiền bị trượt giá và đồng lương thì chẳng nhích lên được bao nhiêu. Trước và sau Tết, giá cả lại càng tăng gấp mấy lần, trước Tết thì do nhu cầu mua sắm tăng lên và một phần do tâm lý “chặt chém” của người bán nhân dịp Tết, còn sau Tết, nhu cầu của người dân vẫn cao mà rau, thịt, một số mặt hàng thực phẩm... thời điểm này lại khan hiếm nên thông thường trong vòng một vài tuần lễ vật giá vẫn chưa thể trở lại ổn định.


Cũng ngay đầu năm, người dân đã nhận được hàng loạt thông tin không lấy gì làm vui về đời sống và kinh tế. Nào “lượng điện thiếu trong năm nay sẽ tăng gấp 3 lần so với năm 2010” và ngành điện sẽ “cắt điện nhiều từ cuối tháng 2” (Theo bài “Lượng điện thiếu hụt nặng so với năm 2010”, báo
Thanh Niên số ra ngày 09/02/2011). Vẫn là cái điệp khúc thiếu điện, cắt điện thường xuyên diễn ra từ bao năm nay, đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt hằng ngày của mọi người cho đến công việc kinh doanh sản xuất, công-nông nghiệp... từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của đất nước là một thực tế mà ai cũng thấy. Không chỉ thiếu điện, ngành điện lực thông báo giá điện sẽ tăng lên. Và “có thể tăng đến 32%” (báo Dân Việt ngày 11/02/2011). Giá xăng dầu cũng tăng. Báo Người Lao Ðộng ngày 12/02/2011 đưa tin “Ðiều chỉnh giá điện, than, xăng dầu theo cơ chế thị trường”.

Cơm áo gạo tiền đã trở thành
những nỗi ám ảnh hàng ngày
với số đông người Việt


Mỗi khi giá xăng dầu, điện nước tăng, người dân chỉ còn biết thở dài, than trời. Xăng dầu hay điện ở Việt Nam là những ngành độc quyền của các công ty nhà nước, muốn tăng lúc nào, tăng bao nhiêu thì tăng. Người dân tự hỏi vì sao các tập đoàn kinh tế quốc doanh được hưởng bao nhiêu chính sách ưu ái từ nhà nước mà chỉ thấy kêu lỗ? Như ngành điện chẳng hạn, lúc nào cũng than lỗ rồi nâng giá, bắt dân phải gánh chịu, trong khi năm 2008, báo chí đã từng đưa tin Tập Ðoàn Ðiện Lực VN xin trích 1,002 tỷ đồng để khen thưởng cho cán bộ viên chức của ngành!

Bên cạnh đó là hàng loạt những biện pháp, chính sách về kinh tế của nhà nước cũng “gây choáng” cho người dân. Từ lãi suất ngân hàng. Theo báo
Tuổi Trẻ ngày 11/02/2011 “Trái với kỳ vọng lãi suất sẽ giảm, ngay những ngày đầu năm 2011 nhiều doanh nghiệp, người vay tiền lại nhận được thông tin tăng lãi suất. Mặt bằng lãi suất cho vay mới lên đến 19-20%, ngang mức “đỉnh” của năm 2008.”! Với mức lãi suất như vậy thì người kinh doanh chỉ có cách thu hẹp sản xuất lại chờ thời mà thôi.

Ðể thu hẹp sự chênh lệch với tỷ giá giữa đồng tiền Việt Nam và các ngoại tệ chính như đồng đô la Mỹ trên thị trường tự do, các ngân hàng nhà nước Việt Nam đã cho điều chỉnh tỷ giá chính thức 9.3%, mức cao nhất kể từ giữa thập niên 1990 đến nay. “Với động thái này, tỷ giá chính thức đang giao dịch tối đa là 19,500 VND/USD được nâng lên 20,900 VND/USD. Và mỗi USD đắt hơn so với trước đó một ngày là 1,400 VND, tăng tương ứng 7.17%. Còn nếu so với một năm trước, lúc tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 18,544 VND/USD và biên độ tỷ giá là +/-3%, tỷ giá chính thức được phép mua bán tối đa là 19,100 VND/USD thì đồng USD hiện nay đã tăng giá tới 9.42%! Hay nói cách khác, VND đã bị giảm giá trị chừng đó phần trăm sau một năm so với đồng USD." (Báo
VNEconomy ngày 11/02/2011).

Theo nhiều chuyên viên về kinh tế, việc điều chỉnh tỷ giá đồng tiền là cần thiết, giúp cho việc bình ổn thị trường ngoại hối, tăng sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam, hạn chế nhập siêu, nhưng các chuyên gia cũng cảnh báo về các vấn đề lạm phát từ việc điều chỉnh này. Ðiều đó cho thấy kinh tế Việt Nam, bất chấp con số tăng trưởng, vẫn chứa đầy bất ổn, tỷ lệ lạm phát cao, đồng tiền liên tục mất giá, nợ nước ngoài tăng nhanh trong khi dự trữ ngoại tệ chỉ còn 10 tỷ đô la Mỹ cuối năm 2010 từ con số 16 tỷ một năm trước đó (theo
BBC ngày 09/02/2011).

Thực tế ở Việt Nam nhiều năm qua cho thấy, từ kinh tế, chính trị cho đến giáo dục, các biện pháp của nhà nước luôn luôn chỉ là thay đổi vừa đủ, không triệt để, không tận “gốc” nên những vấn đề tồn tại từ lâu trong từng lĩnh vực vẫn còn đó. Còn với người dân, họ chỉ lờ mờ hiểu được sự bất ổn của nền kinh tế qua những ảnh hưởng cụ thể, sát sườn trong cuộc sống hàng ngày từ giá, lương, tiền, và thực sự là sức chịu đựng của họ đã bị thử thách quá lâu.


Cơm áo gạo tiền đã trở thành những nỗi ám ảnh hàng ngày với số đông người Việt, bên cạnh đó là muôn vàn nỗi lo lắng, sợ hãi khác: nếu là người dân thành thị, đó là nỗi lo tai nạn giao thông, sụp hố tử thần, cây đổ, điện giật khi trời mưa, môi trường ô nhiễm…; nếu là dân nông thôn thì lo năm nay có bị mất mùa không, gạo bán ra có bị Tổng Công ty Lương thực tìm cách kìm giá mua rẻ không; miền Trung thì chuẩn bị đối phó với một mùa bão lũ mới, sẽ lại tang thương chết chóc mất sạch tài sản… Rồi lo thực phẩm không an toàn đụng thứ gì cũng thấy hàng giả, bị nhiễm độc, cho đến trứng gà, gạo cũng giả… Rồi lo kiếm tiền để khi đau yếu, thất nghiệp, già cả… không thể trông cậy vào bất cứ đâu trừ chính mình. Nếu có con thì lo môi trường đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp, nó sẽ bị nhiễm phải đủ thứ thói hư tật xấu bên ngoài; nếu khấm khá thì lo cho con đi học nước ngoài để “tị nạn giáo dục”, tiếp theo lại lo chạy chỗ làm cho con, chạy bằng chạy chức cho bản thân để kiếm một "chỗ ngồi" khá hơn… Bao nhiêu là nỗi lo! Có thể nói không ngoa, người Việt từ lúc mở mắt thức dậy cho đến trong tận giấc ngủ, hàng ngày và cả cuộc đời cho đến tận lúc chết, là hàng ngàn nỗi lo, sợ, toan tính bám theo tâm trí. Trong hoàn cảnh đó dễ hiểu vì sao số đông trở nên “phi chính trị”, không có thì giờ bận tâm ngay với số phận của đất nước thì lấy đâu ra thì giờ mà bận tâm chuyện thế giới?


Người Việt lại giỏi chịu đựng, và hay tự so sánh với cuộc sống của ba mẹ, ông bà mình thời miền Bắc xã hội chủ nghĩa trước năm 1975 và thời bao cấp để tự bằng lòng với cuộc sống của thế hệ mình, con cái mình bây giờ. Cái thời cả nước sống bằng tem phiếu, nhà nước cho mua cái gì, cho ăn cái gì thì biết cái đó, bữa cơm nào may mắn lắm mới được ăn cơm còn thì phải độn khoai, sắn, bo bo, cao lương, bột mì…; cả nước ăn giống nhau, mặc giống nhau, xài giống nhau từ cục xà bông Việt Nam cho tới cái quần đùi, thèm khát từ miếng thịt cho đến điếu thuốc lá thơm, cái thời mà có ai đó ăn khác đi, mặc khác đi là bị dòm ngó, lên án... Nếu so sánh với thời đó thì rõ ràng cuộc sống bây giờ là… thiên đường rồi chứ còn gì nữa.


Chưa nói đến những khái niệm tự do, dân chủ… sẽ xa vời lắm với dân tộc tôi, khi mà nỗi bận tâm lớn nhất của số đông hiện nay vẫn là làm sao để có thể tồn tại, và số khác, nếu vượt qua được cái mức kiếm gạo từng ngày thì vẫn còn biết bao nhiêu điều khác phải lo toan. Tôi chỉ muốn nói rằng nếu có lúc nào đó, trước khi bênh vực cái thể chế này, chế độ này, nếu chúng ta có thể tự trả lời được cho mình những câu hỏi sau, thì có nghĩa là cuộc sống hiện nay ở Việt Nam đã tốt rồi, và cái chế độ này là đúng, không cần phải thay đổi nữa.


Đó là, môi trường sống hiện nay ở Việt Nam đã thực sự tạo cho tôi/gia đình tôi cái cảm giác được sống trong một xã hội công bằng chưa? Nếu tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, hoặc chỉ cần trung lưu thôi, ở hai thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, và ngược lại, trong một gia đình nghèo ở tỉnh lẻ hoặc vùng sâu vùng xa, tôi có được thụ hưởng một môi trường giáo dục và điều kiện học tập, giải trí như nhau không? Nếu tôi là con em gia đình cán bộ có chức có quyền hoặc có tiền và tôi là con em của một gia đình công nhân, công nhân viên bình thường, sau khi học xong đại học, cơ hội công việc của tôi có như nhau không? Và sau đó, cơ hội thăng tiến của tôi có như nhau không? Nếu xảy ra một vụ vi phạm pháp luật, giữa hai trường hợp, là cán bộ/hoặc con em gia đình cán bộ có chức quyền và một người dân thường hoặc con em họ, thì bản án của tòa dành cho tôi có giống nhau hay nói khác đi, cơ hội bình đẳng trước pháp luật của tôi có như nhau? Chênh lệch thu nhập và sự thụ hưởng cuộc sống của tôi, một công nhân/nông dân/công nhân viên bình thường với một người có chức có quyền gấp bao nhiêu lần?


Cuộc sống hiện nay trong xã hội Việt Nam đã thực sự tạo cho tôi/gia đình tôi cảm giác an toàn, không phải lo âu, sợ hãi trước quá nhiều vấn đề chưa? Chẳng hạn, khi thất nghiệp tôi có thể trông cậy vào chính phủ giúp đỡ hoặc trợ cấp? Khi tai nạn xảy ra mà lỗi thuộc người khác hoặc lỗi do cơ quan/công ty nơi tôi làm việc, tôi có được đền bù thỏa đáng hoặc trợ cấp suốt đời nếu hoàn toàn mất sức lao động? Nếu bị bệnh do một nguyên nhân khách quan, tôi có thể kiện và được bồi thường hay phải chết oan uổng như những người dân trong phóng sự “Nỗi đau làng ung thư” ở Thạch Sơn, Phú Thọ đăng trên báo
Người Lao Động ngày 13/02/2011 và rất nhiều những trường hợp khác? Nếu không giàu có, chỉ đi làm công nhân, công nhân viên bình thường, liệu khi đau ốm, nhất là những căn bệnh hiểm nghèo, tôi có thể có đủ tiền chạy chữa hoặc được nhà nước trợ giúp một phần? Nếu chỉ có tiền đóng bảo hiểm y tế nhà nước, liệu các bệnh viện nhà nước có chữa trị cho tôi đàng hoàng, đầy đủ? Khi tuổi già đến sau bao nhiêu năm làm việc cống hiến sức lực cho nhà nước, đồng lương hưu có giúp cho tôi đủ sống? Chưa kể muôn vàn nỗi lo khác đã kể ở trên…

Tự do dân chủ là những thứ xa xỉ
đối với số đông người Việt

Bây giờ mới nói đến tự do dân chủ là những thứ xa xỉ đối với số đông người Việt. Tôi có được tự do đi bầu chọn lựa ra những người có tài có đức lãnh đạo đất nước từ trên xuống dưới? Từ khi còn bé cắp sách đến trường cho đến lúc là một công dân trưởng thành trong xã hội, tôi có được quyền phát biểu những điều mình nghĩ, nói lên những thực trạng sai trái của đất nước hay nếu nói/viết ra thì hoặc là bị ghép tội phản động, bị cho vào tù hoặc những lời góp ý, phản biện ấy chỉ như rơi vào khoảng không-điều đã từng xảy ra nhiều lần với giới trí thức, các nhà khoa học, những người cách mạng lão thành khi góp ý phản biện với đảng, với nhà nước trong bao nhiêu dự án, chính sách sai lầm? Tôi có được quyền biểu tình phản đối một chính sách nào đó của nhà nước hay đơn giản, biểu tình chống lại Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa Trường Sa chứ chưa nói gì đến biểu tình chống nhà nước Việt Nam? Và vì sao Việt Nam lại nằm trong số ít các quốc gia mà việc viết blog có thể dẫn đến bị tù và facebook bị chặn?

Đất nước này có thật là của chung 86 triệu người Việt Nam hay chỉ của riêng một đảng, thậm chí của một nhóm người khi ai cho phép một nhóm người ấy có quyền ra những quyết định ảnh hưởng đến toàn bộ vận mệnh quốc gia, sự sống còn và tương lai của 86 triệu dân như những quyết định có liên quan đến lãnh thổ lãnh hải (như Hiệp ước Biên giới trên đất liền năm 1999 và Hiệp định Phân định Vịnh Bắc bộ năm 2000 ký kết với Trung Quốc), có liên quan đến môi trường sống chung (như dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên hay cho các công ty nước ngoài thuê rừng đầu nguồn dọc biên giới)... mà không trưng cầu ý dân cũng không công khai, minh bạch hậu quả? Ai cho phép họ tham nhũng, ăn trên đầu trên cổ nhân dân, làm ăn thua lỗ thất thoát hàng ngàn tỷ đồng như vụ Vinashin và bắt dân phải gánh nợ hay những dự án điên rồ như đường cao tốc chỉ để dành cho một thiểu số có tiền?


v.v. và v.v.


Nếu một khi tôi đã có thể trả lời được tất cả những câu hỏi này, có nghĩa là chế độ này đã tốt đẹp và chúng ta không cần thay đổi nữa.

Còn nếu không, xin hãy nhìn các dân tộc Đông Âu trước đây, Tunisia và Ai Cập bây giờ, vì sao họ phải xuống đường, vì sao họ chọn lựa sự thay đổi. Dù biết rằng có khi phải trả giá bằng sinh mạng.

Người Việt Nam còn ngủ đến bao giờ?

Song Chi
Nguồn: RFA Blog

Bài Xem Nhiều