We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 21 February 2011

Tượng Đài Thuyền Nhân Trên Vương Quốc Na-Uy


Vương quốc Na-Uy được biết đến nhiều nhất là nơi ban phát giải Nobel Hòa Bình. Đặc biệt thời gian vừa qua, cả thế giới đều hướng về Vương Quốc nhỏ bé tận vùng Bắc cực này, khi Ủy Ban Nobel quyết định trao giải Nobel Hòa Bình năm 2010 cho nhà tranh đấu nổi tiếng tại Trung quốc: Ông Lưu Hiểu Ba. Và người ta lại càng lưu ý và xúc động hơn khi theo dõi Buổi Lễ Phát Giải được chiếu trên các đài truyền hình: Người đoạt giải vẫn đang nằm trong nhà tù, và chiếc ghế dành cho Ông được để trống một cách trang trọng, mang nhiều ý nghĩa nhất. Người ta cũng biết tới Na-Uy là một đất nước mà người dân có đời sống cao nhất địa cầu. Hình ảnh một nhà tù được bài trí trông như “khách sạn 3 sao” trong ngày Nhà Vua Harald V cắt băng khánh thành, đã làm nhiều người ngạc nhiên đến độ nghi ngờ. Riêng có một điều tất nhiên ai cũng biết, đây là một xứ với mùa đông dài băng giá. Có người còn phóng đại thêm là ở Na-Uy có 6 tháng ban đêm và 6 tháng ban ngày! Nhưng dường như chỉ có ít người biết được rằng, ở cái đất nước lạnh lẽo chưa có đến 5 triêu dân ấy, lại là nơi nồng ấm nhất của lòng nhân đạo, đã mở rộng vòng tay đón nhận và tận tình chăm sóc cho gần 20.000 người tị nạn Việt Nam ( thuyền nhân và đoàn tụ).

Na-Uy là vương quốc của dầu hỏa và thương thuyền. Các tàu chở dầu thường có những hải trình trên biển Đông. Nhờ vậy mà nhiều người Việt vượt biển được họ cứu vớt, đưa vào Singapore, Nhật Bản. Những năm đầu, người tị nạn được chăm lo một thời gian rồi đưa thẳng về định cư ở Na-Uy. Những năm sau này, vì số lượng ngày càng nhiều, họ được chuyển sang trại chuyển tiếp Bataan , Phi Luât Tân. Những ai đã từng ở trại này chắc hẳn còn nhớ Vùng 1, là Vùng dành riêng cho những thuyền nhân được tàu Na-Uy vớt. Họ được chăm sóc chu đáo nhất, học tiếng Na-Uy với các thầy cô giáo được tuyển chọn từ các trường học Na-Uy, và vị đại sứ Na-Uy tại Phi Luật Tân, bình dân, hiền lành, phúc hậu thường xuyên đến thăm hỏi, chuyển quà cáp từ Sở Tỵ Nạn Na-Uy gởi tặng. Cả bà bộ trưởng Xã Hội cũng thường bay sang thăm viếng.

Có lẽ trong hàng triêu người Việt tị nạn ở hải ngoại, người Việt ở Na-Uy được chăm sóc tận tình chu đáo nhất và bảo lãnh gia đình đoàn tụ trong một thời gian nhanh nhất. Trẻ em được học tiếng Việt, mà thầy cô giáo được tuyển chọn hầu hết là các nhà giáo chuyên nghiệp tị nạn tại đây. Có khi trong lớp chỉ cần 4 học trò, cũng có riêng một vị thầy giáo. Môn Việt ngữ được tính điểm trong kỳ thi Trung học. Bà con ở các nước khác ghé thăm Na-Uy, ai cũng ngạc nhiên khi thấy trẻ em Việt Nam ở đây đa số đều nói giỏi tiếng Việt. Tỷ lệ thành đạt của sinh viên gốc Việt cũng rất đáng hãnh diện. Hiện nay đã có rất nhiều kỷ sư, bác sĩ, luật sư, tiến sĩ tốt nghiệp. Một số trở thành giảng sư tại các trường đại học. Điều đáng hãnh diện hơn, là trong số những người trẻ thành đạt này, một số lớn đang tích cực tham gia gánh vác những công tác Cộng Đồng thay cho thế hệ cha anh. Nhờ vậy mà Cộng Đồng người Việt tị nạn tại Na-Uy luôn đoàn kết và giữ vững khí thế đấu tranh chống lại tập đoàn CS đang xích hóa và nô dịch quê hương dân tộc.

Hội Người Việt Tị Nạn Tại Na-Uy (được thành lập từ lúc những nhóm người Việt đầu tiên đến định cư) cũng đã trải qua những thăng trầm. Nhưng cách nay vài năm, với sự hổ trợ của các vị lãnh đạo tinh thần, các vị cao niên và cưu quân nhân VNCH, Hội được tái phục hoạt, với Ban Chấp Hành là một thành phần trí thức trẻ đầy nhiệt huyết, đứng đầu là Kiến Trúc Sư Nguyễn Minh Tuấn, một người dấn thân liên tục trong các công tác của Cộng Đồng từ lúc còn là một sinh viên. Hội NVTN không những đã lấy lại được phong đô mà ngày càng phát triển, vững mạnh. Ngày Hội Xuân Tân Mão mới đây do Hội tổ chức tại một vùng phụ cận thủ đô Oslo, đã qui tụ trên 600 người tham dư. Số lượng vượt quá sự ước mong của chính Ban Tổ Chức.

Điều đáng vui mừng hơn là một Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân đã được thành hình, anh Bác sĩ trẻ Nguyễn Đức Hóa đang là Hội Trưởng Hội NVTN cũng là Trưởng Ủy Ban này, tiếp nối công trình của anh cựu Hội Trưởng Nguyễn Minh Tuấn, với sự cộng tác đắc lực của một bác sĩ trẻ khác, đa tài và rất khiêm nhượng, mà mọi người ai cũng biết danh, Nguyễn Ngọc Khang, cùng với sự hậu thuẫn của các Tôn Giáo, Hội Đoàn và nhiều nhân sĩ, bạn trẻ có lòng khác.

Tượng Đài Thuyền Nhân là niềm mong ước của tất cả những người Việt tị nạn CS tại Na-Uy. Để tưởng niệm những thân nhân, bà con, đồng hương đã bỏ mình trên đường vượt thoát. Là biểu tượng của lòng biết ơn đối với đất nước và nhân dân Na-Uy đã cứu vớt, cưu mang. Cũng để nhắc nhớ căn cước của chính mình, và lưu lại cho các thế hệ con cháu ngày sau.

Mọi thủ tục hành chánh ban đầu, có qua vài khó khăn, nhưng cuối cùng đã hoàn tất. Hội Đồng Thành Phố Thủ Đô Oslo đã chấp thuận một địa điểm đẹp đẽ và trang trọng trong khu vực nổi tiếng Bygdøy, bên cạnh Norsk Sjøfartsmuseum (Norwegian Maritime Museum) để đặt tượng đài. Mọi người đang nô nức vận động và đóng góp tiền nong. Từ Hội Ái Hữu Cựu Quân Nhân, Hội Cao Niên, các Hội Đoàn Người Việt Tỵ Nạn tại các địa phương, cùng một số đoàn thể khác…, cho đến các vị Thượng Tọa, Linh Mục. cũng đang kêu gọi hội viên, tín hữu của mình. Nghe nói Chính phủ Na-Uy có thể tài trợ cho công trình đặc biệt này, nhưng Cộng Đồng Người Việt quyết định không xin, bởi vì không thể để cho người ban ơn lại giúp tiền bạc cho người mang ơn mua một món quà tặng họ. Hơn nữa đây là việc của chúng ta, bổn phận và vinh dự của mỗi người, cơ hội để chúng ta nói lời cám ơn đến ân nhân cũng chinh là quê hương thứ hai đã cưu mang mình.
Trong danh sách gần 150 người đóng góp đầu tiên, có một số người đang sống ở Mỹ, Canada và Úc Châu. Họ là những người trong số thuyền nhân được tàu Na-Uy cứu vớt và cưu mang trước khi đến một đệ tam quốc gia đoàn tụ với gia đình. Chắc chắn sẽ còn rất nhiều người vui mừng đóng góp cho một việc rất nên làm này. Bởi người Việt tị nạn chúng ta, những người từng dám đánh đổi cả chính mạng sống để đi tìm Tự Do và Giá Trị Của Con Người, tất nhiên không thể là những kẻ vong ơn, chỉ biết qua sông rồi quên mất con đò. Huống hồ, con đò này đã đưa chúng ta từ một địa ngục sang đến thiên đường.

(Muốn biết mình được tàu nào vớt, vớt ngày nào, cùng mọi chi tiết khác về Tượng Đài Thuyền Nhân, xin vào đọc website : www.thuyennhannauy.com )

Với tấm lòng biết ơn và nỗ lực của những ngưởi Việt tị nạn tại Nauy, và cả những thuyền nhân từng được tàu Na-Uy cứu vớt đang định cư ở các quốc gia khác, nhất định một Tượng Đài Thuyền Nhân uy nghi sẽ được an vị đúng ngày N, giờ G ấn định, trước sự chứng kiến với lòng cảm kích và niềm vinh dự của tất cả mọi người. Xin cám ơn Hội Người Việt Tỵ Nạn Tại Na-Uy, xin cám ơn Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân Na-Uy, cùng các Hội Đoàn và các vị có lòng, đã thay mặt cho gần 20.000 người Việt tị nạn tại Na-Uy, làm một việc rất đáng làm, và rất đáng được hoan nghênh..
California, ngày 19.2.2011

Phạm Tín An Ninh
(một thuyền nhân)

Làn Sóng Dân Chủ


Điều chúng ta suy nghĩ và quan tâm, rằng làn sóng dân chủ có thể tràn vào Việt Nam hay không? Có vẻ như trong khi nhà nước Trung Quốc quan ngại trước các cuộc biểu tình ở Ai Cập và ra sức ngăn các bản tin liên hệ trên mạng Internet, phía báo chí quốc nội Việt Nam vẫn loan tin về Ai Cập, tuy không xem ở tầm quan trọng. Có phải Việt Nam đã có độc chiêu ngăn cản biểu tình đòi dân chủ?
Trong khi đó, các thông tấn Việt ngữ hải ngoại bày tỏ chú tâm về tình hình có thể xảy ra những cuộc biểu tình tại Việt Nam. Hay là một mồi lửa cho dân chủ. Bởi vì Ai Cập tuy là một nước độc tài, nhưng sự sụp đổ rất là bất ngờ, ngoài tầm tiên đoán của lãnh đạo Ai Cập và ngay sau đó cơ quan CIA đã nhìn nhận là không thấy trước, và bị chỉ trích nặng nề.
Mức độ quan sát về làn sóng dân chủ này tới mức Đàì VOA hôm 10-2-2011 đã có ngay một bài viết nhan đề “Lính Việt Nam sẽ theo gương Ai Cập hay Trung Quốc?” Nghĩa là, khi đối diện với làn sóng biểu tình, dù vì lý do dân chủ hay đòi cải thiện dân sinh, bộ đội Việt Nam sẽ không bắn vào dân (như lính Ai Cập) hay sẽ bắn xối xả vào dân (như lính TQ ở Thiên An Môn).
Bản tin VOA viết về quan tâm này:
“Những biến động ở Ai Cập hồi gần đây đã khiến nhiều người, đặc biệt là những người quan tâm tới triển vọng phát triển dân chủ ở Việt Nam, nêu lên câu hỏi “Khi nào Việt Nam sẽ có một phong trào xuống đường đòi dân chủ như vậy?” Một câu hỏi khác cũng không kém phần quan trọng là "Trong trường hợp xảy ra một cuộc biểu tình như cuộc biểu tình ở Cairo, liệu những người lính Việt Nam sẽ theo gương binh lính Ai Cập để không nổ súng vào người biểu tình hay họ sẽ bước theo vết xe đổ của quân đội Trung Quốc năm 1989 để dùng xe tăng súng máy bắn giết thường dân vô tội?"...”(hết trích)
Không phải là nhìn vô căn cứ. Bởi vì làn sóng dân chủ đã lan từ Tunisia sang Ai Cập, lật đổ 2 chế độ hung hãn ở vùng naỳ, rồi các cuộc biểủ tình tràn sang Yemen, Syria, Lybia, Jordan, Bahrain, Algeria... Nghĩa là, dân chủ là ước mơ lớn của nhân loại, chỉ cần một mồi lửa là sẽ bùng lên.
Nhà báo Bùi Tín trên blog riêng ở Đaì VOA, hôm Thứ Năm 17-2-2011 đã viết bài nhan đề “Khi Ai Cập bước vào thời đại dân chủ,” ghi nhận:
“Ai Cập đã chuyển mình và đang vươn dậy. Do bề thế của một nước Hồi giáo đông dân - 83 triệu - do vị trí trung tâm giao lưu ở châu Phi và Trung Đông, do bề dày lịch sử từ cổ đại với nền văn minh Ai Cập đặc sắc, sự chuyển biến của Ai Cập từ độc đoán sang dân chủ đang được toàn thế giới theo dõi chặt chẽ và bình luận sôi nổi.
Lãnh đạo Israel nhận định «một cuộc động đất đang xảy ra trong thế giới A-rập».
Một hiện tượng chấn động dây chuyền đang diễn ra rộng khắp. Nhân dân Syria rục rịch xuống đường. Đường phố Yemen bắt đầu sôi động với sinh viên, thanh niên hoan nghênh cuộc thắng lợi lịch sử ở Tunisia và Ai Cập. Algeria loan báo sắp xóa bỏ «tình trạng khẩn cấp», hạn chế quyền tự do của công dân. Vua Bahrain vội mở kho nhà nước, phát cho công dân mỗi người một ngàn đôla. Cả thế giới A-rập không còn như trước nữa.
Trước đây luận điệu thịnh hành là: thế giới Hồi giáo và thế giới phương Tây là xung khắc, không chung sống hòa bình được với nhau, dân chủ đa nguyên đa đảng với bầu cử tự do bình đẳng và minh bạch là xa lạ với nền văn minh truyền thống Hồi giáo.
Cuộc sống thực tế đã và đang trả lời. Tự do dân chủ là giá trị phổ cập toàn nhân loại, bầu cử tự do đa nguyên đa đảng theo pháp luật là nguyện vọng sâu xa của quần chúng đông đảo mọi nước, không có trường hợp ngoại lệ, không trừ một nước nào. Hạnh phúc, niềm vui sướng của nhân dân được tự do ứng cử, bầu cử, tự do lựa chọn thật sự người đại diện cho mình là một niềm hạnh phúc, niềm vui sướng luôn có tính hấp dẫn và lan tỏa không sức gì cưỡng được...”(hết trích)
Việt Nam có thể bén mồi lửa dân chủ tương tự hay không?
Một diễn biến đáng chú ý ở Đà Nẵng hôm Thứ Năm cho thấy có vẻ như sự bất mãn chế độ đã lên tới cao độ.
Trang blog Dân Làm Báo viết bài nhan đề “Tai nạn hay “tự thiêu” trước trụ sở UBND TP Đà Nẵng ?” hôm 18-2-2011, có ghi hình ảnh và một băng video cảnh được suy đoán là tự thiêu ngay trước cổng trụ sở quan quyền Đà Nẵng. Thực tế, trông băng hình video, khó nghĩ rằng đó là tai nạn. Bản tin Dân Làm Báo viết:
“Khoảng 12h30”, trưa ngày 17/02, trước trụ sở UBND TP Đà Nẵng (trên đường Bạch Đằng) bất ngờ xuất hiện một chiếc xe máy bốc cháy dữ dội, bên cạnh là thi thể nạn nhân đã cháy đen. Ngay lập tức, lực lượng công an, cơ động… được huy động nhằm phong tỏa hiện trường. Nạn nhân được xác định là anh Phan Thanh Sơn, 31 tuổi, nhà ở đường Ngô Quyền – Quận Sơn Trà, hiện là kỹ sư CNTT tại công ty cao su Đà Nẵng.
Theo ghi nhận tại hiện trường, đám cháy khiến chiếc xe chỉ còn trơ lại khung sắt, nạn nhân chết ngay tại chỗ trên vỉa hè cách chiếc xe 2m. Công tác cứu hộ và dập lửa diễn ra rất chậm chạp, lực lượng công an được huy động chủ yếu để phong tỏa hiện trường.
Tại bệnh viện và nhà riêng của nạn nhân trên đường Ngô Quyền, ít nhất có trên 20 công an mặc sắc phục túc trực xung quanh....
Nguồn tin từ bạn đọc danlambao tại Đà Nẵng cho biết, hiện dư luận tại phường An Hải Đông – nơi nạn nhân cư ngụ – đang bàn tán xôn xao về việc có khả năng đây là một vụ “tự thiêu” để phản đối việc giải phóng mặt bằng. Được biết, gia đình anh Phan Thanh Sơn đang có bất đồng với chính quyền TP xung quanh việc giải tỏa, đền bù khu đất tại Cầu Rồng.
Cũng theo nguồn tin này, trước những lời bàn tán như trên, chính quyền địa phương đã phản ứng lại bằng cách cho rằng nạn nhân Phan Thanh Sơn là người mắc bệnh tâm thần...” (http://danlambao1.wordpress.com/2011/02/18/tai-n%E1%BA%A1n-hay-t%E1%BB%B1-thieu-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-tr%E1%BB%A5-s%E1%BB%9F-ubnd-tp-da-n%E1%BA%B5ng/)
Báo nhà nước lúc đầu nói là tai nạn, sau lại nghe chính quyền nói là tâm thần... Và tại sao xảy ra ngay trước cổng trụ sở Ủy Ban Nhân Dân Đà Nẵng, mà không công an nào ra dập tắt, và cứ cố ý để cho thiêu rụi?
Điều chúng ta còn quan tâm là: làn sóng dân chủ nên bùng phát ở đâu trước? Thí dụ, hai trung tâm biểu tình lớn ở Ai Cập là thủ đô Cairo và thành phố Alexandria. Nhưng quyết định cho chế độ Mubarak sụp đổ đã thấy là Cairo, nơi tập trung các công sở, dinh Tổng Thống, dinh Thủ Tướng, và là nơi thông tấn quốc tế dày đặc.
Trường hợp Việt Nam, có lẽ cũng tương tự, nếu làn sóng biểu tình dân chủ bùng phát. Đà Nẵng tất nhiên không thể là chủ điểm. Nếu tại Sài Gòn, cũng chưa chắc đã thành công, thậm chí ngay cả trường hợp bộ đội và công an Sài Gòn đứng về phía biểu tình, cũng có thể bị bao vây, cắt điện, cắt nước, cắt giao thông... liên tục vài tuần mà không lây lan ra Hà Nội thì cũng bế tắc. Như thế, phải là Hà Nội, nơi gia đình nào cũng có chiến binh chết trận thời nội chiến, nơi đại đa số các gia đình thuộc thành phần có công xây dựng chế độ CSVN.
Nhưng đa số tuổi trẻ Hà Nội lại có vẻ như đang lạnh nhạt, và chỉ quan tâm về kiếm tiền, hay vào xem tin về đám cưới các tài tử, diễn viên.
Thực ra,dân chủ cũng cần huấn luyện.
Một bản tin trên tờ Boston Globe ngày 13-2-2011 cho thấy tình hình Ai Cập thực ra là do một mồi lửa bất ngờ do Tổng Thống Goerge W. Bush quăng từ hồi xa xưa, và bây giờ mới ngún cháy. Chắc chắn, ông Bush cũng không ngờ rằng ông đã làm sụp đổ bạn vàng Mubarak mau chóng như thế, trong khi Bush và tất cả các quan chức Mỹ chỉ muốn diễn biến hòa bình để thúc đẩy bạn vàng dân chủ hóa -- kiểu như Đại Sứ Michael Michalak nói rằng, ưu tiên của Mỹ là giaó dục thế hệ trẻ tại VN.
Bản tin nhan đề “Bush program helped lay the groundwork in Egypt” (Chương trình của Bush đã giúp đặt nền móng tại Ai Cập).
Bản tin nói, một nỗ lực thời TT Bush để tài trợ và huấn luyện các quan sát viên bầu cử tại Ai Cập đã đóng vai chính trong phong trào lật đổ chế độ Tổng Thống Hosni Mubarak.
Chương trình này bơm nhiều triệu đôla trực tiếp cho các nhóm dân chủ, giúp đưa 13,000 thiện nguyện viên đi quan sát các cuộc bầu cử quốc hội Ai Cập hồi tháng 12-2010. Nghĩa là, chương trình từ thời Bush, nhưng nỗ lực dân chủ hóa là thời TT Barack Obama. Chính nhiều ngàn thiện nguyện viên này đã nổi giận vì nhìn thấy gian lận bầu cử, một số trở thành lãnh đaọ các cuộc biểu tình, những người khác sử dụng khả năng truyền thông và nối mạng từ chương trình huấn luyện này để tổ chức phối hợp biểu tình liên tục 18 ngaỳ.
Nhìn cho kỹ, nếu không có nỗ lực này của Bush, các cuộc biểu tình vẫn bùng nổ, nhưng sẽ thiếu phối hợp, một khả năng do nhóm thiện nguyện viên này thực hiện.
Stephen McInerney, giám đốc điều hành Project on Middle East Democracy, một tổ chức nghiên cứu bản doanh ở Washington, nói những người biểu tình sẽ vẫn xuống đường tích cực mà không cần Mỹ hỗ trợ, nhưng họ sẽ không phối hợp tổ chức khéo được.
Nói là Mỹ hỗ trợ, nhưng Mỹ là một nước đa nguyên. Trong khi CIA bắt tay chặt chẽ với Mubarak, thì các tổ chức bất vụ lợi ủng hộ dân chủ luôn luôn quan tâm lật đổ các chế độ độc tài toàn cầu.
Tình hình này cũng tương tự tại VN. Trong khi Mỹ muốn kết thân kinh tế, quân sự với VN... thì một số hội bất vụ lợi tại Mỹ, và cả các dân cử như DB Ed Royce, DB Loretta Sanchez... liên tục đòi dân chủ hóa VN, thậm chí đòi bầu cử đa đảng, có nghĩa là phảỉ xóa bỏ chế độ độc đảng CSVN.
Chỉ có sống ở Mỹ nhiều năm mới hiểu được các vận hành đa nguyên ở Mỹ. Do vậy, mồi lửa của Bush phựt cháy ngoài tiên đoán và ngoài mong muốn của CIA tại Ai Cập cũng là dễ hiểu.
Điều để quan sát bây giờ là, có một mồi lửa nào từ chính sách hỗ trợ dân chủ của các đời Tổng Thống Mỹ đã được ném vào Việt Nam chưa, và ngọn đuốc dân chủ VN có thể bén lửa hay không, và sẽ khởi phát từ nơi nào?
Phải thấy, mồi lửa dân chủ tại Việt Nam đã được đưa vào âm ỉ tại Sài Gòn qua nhiều hình thức, như Hội Việt Mỹ, Trung Tâm Văn Hóa Lincoln... từ hơn nửa thế kỷ trước. Và từ sau này mới gài được mồi lửa vào Hà Nội, qua các học bổng do Hoa Kỳ ban cấp. Và gần đây là Internet, một cánh cửa tuyệt vời.
Vấn đề chỉ còn là, mồi lửa có sẽ bị tắt ngấm, hay là người mang mồi lửa sẽ bị bắt giam, hay là khi nào sẽ lan thành trận cháy rừng...


Trần Khải

CHUYỆN HUẾ MÌNH




Hình ảnh Những cô gái Huế thướt tha trong tà áo dài truyền thống và nón lá
Chuyện Huế mình nói hoài không hết
Chuyện Huế mình viết mãi tới Tết cũng chưa xong !

(ca dao mới)

Chuyện Huế mình, biết kể chi đây. Bởi đã có vô số người nói và viết về Huế, từ nguồn gốc, lịch sử, ngôn ngữ, văn hoá, kinh tế, xã hội …

Một số bà con bạn bè sau khi đọc Miếng Ngon Quê Hương *, có thắc mắc là tôi chẳng nhắc chi đến miếng ngon Huế, mặc dầu bài viết đó có ghi rằng miếng ngon quê hương nằm trong trái tim trong máu thịt mình, bởi dẫu không trồng tỉa được, không tìm đúng gốc Việt – hay gốc Huế – thì gốc nào lại chẳng có cội nguồn từ lòng đất , quê hương của con người, riêng chi Đất Mẹ !

Tuy nhiên, cũng để chiều lòng, tôi thể tình nhắc đến mấy miếng ngon Huế mình, kể từ thuở bắt đầu biết nếm vị đời.

Thời nhỏ dại, những miếng ngon Huế đơn giản một cục đường cắn từ xe đường đen nhỏ còn dính chút cọng rơm khô, một mảnh tam giác chia từ miếng bánh tráng kẹo đậu phụng rang, một viên kẹo gừng, một miếng kẹo cau, một nắm trái sim, một bụm trái muồng … Những miếng ngon đơn sơ đậm ký ức, bởi nhiều miếng đi liền với thế sự, lịch sử, văn học.

- Bao giờ gừng ngọt đường cay

Voi đi trên giấy thầy tăng trở về …

Kẹo gừng thì gừng ngọt mà đường cay. Voi đi trên giấy bạc Đông Dương thời còn thằng Tây, là thầy tăng nói lái. Kinh tế tiêu thụ từ trự xu trự giác đổi qua bạc giấy. Dấu vết một thời thuộc địa. Còn kẹo cau thì

- Thương nhau cau sáu bổ ba

Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười !

Thời chúng mình lớn lên, mấy mệ mấy o con cấy dzà quê còn ăn trầu, còn nhuộm răng đen, có những nụ cười đỏ môi đỏ mép phô hàm răng hạt huyền nhưng nhức. Trong khi đó, trái sim làm những hàm răng trắng chúng mình tím rịm.

- Đói lòng ăn nửa trái sim,

Uống lưng đọi nước đi tìm người thương
Nửa trái sim. Nửa trái tim. Vào tuổi chớm dậy thì vừa biết mơ mộng, trái tim thỉnh thoảng cũng hẫng một nhịp, và cô nào cũng thích màu tím. Màu này một thời là màu đồng phục nữ sinh Đồng Khánh. Từ ngày có bài thơ Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan, thì hầu như màu tím càng khắng khít thêm với những tóc thề xứ Huế. Tím như Tà Ao Tím của Hoàng Nguyên một chiều lang thang trên dòng Hương giang, tím như những đồi hoa Sim tím cả chiều hoang biền biệt.

Trở lại miếng ngon Huế mình, nhất là với chúng mình, thì phải nhắc đến Ngày Xưa Hoàng Thị, ôm nghiêng tập vở học trò, tiểu học trung học, hầu hết đều vào Đồng Khánh. Có bạn nhà gần, nhiều bạn nhà xa.

Xa hay gần, buổi sáng đợi trước cổng trường, thế nào cũng bu quanh mấy mệ mấy chị bán hàng vặt. Cũng không nhiều. Chỉ mấy cảu ** hột phượng luộc, đậu phụng rang hay luộc, hột sót hột giẻ rang, hột xoay, me rốp … Chừng đó cũng đủ quyến rũ lũ con gái mê ăn vặt. Tôi cũng như một số bạn ở xa trường, trưa ở lại. Năm nào nhà dư dã, được ăn cơm trưa nhà trường. Giờ ra chơi buổi sáng nhiều bạn xót ruột lần mò xuống nhà bếp. Phải quen lắm thương lắm và nịnh khéo lắm mới xin đươc một dúm cơm cháy dòn rụm. Chia nhau mỗi đứa chỉ vừa một lủm, mà sướng khoái thì khôn cùng. Thường chúng tôi đem cơm theo. Cơm bới trong mo cau non. Đó là miếng ngon quê hương đứng hàng nhất tôi đã kể trước đây, và nghĩ rằng vì giản tiện mà ngon, nên đã được phổ biến khắp hang cùng ngõ hẹp từ Bắc chí Nam. Cơm với cá như Mạ với con. Huế như rứa.

Cơm bới ăn với cá kho khô nhiều tiêu ớt. Cá loại nhỏ như cá cơm cá cấn cá mại, cá bống cát bống mủ bống thệ, hoặc cá hẻn cắt khúc. Vài lát cơm bới, vái con cá nhỏ, kèm thêm trái khế trái dưa leo hay cà chua xanh. Vậy là đủ. Giản tiện nhất là cơm bới với muối mè, hoặc cơm bới quẹt mắm ruốc có rắc tí ớt bột, hay cơm bới với muối sả kho ruốc. Sang hơn, thì cơm bới kèm tôm thịt rim, hay chỉ thịt rim mà Huế gọi là thịt kho tàu.

Lâu lâu rủng rẻng tí tiền còm, vài bạn rủ nhau ra nhà mụ Cai trước cổng ăn hàng. Thường thì có khoai sắn. Không hẳn được khoai Văn Xá ruột vàng nở bung thơm lựng hay khoai Chí Long to vồn tốt cổ, nhưng bọn con gái cũng vắt chân chữ ngũ đánh vài củ cho vui miệng. May gặp lúc có bánh bèo bánh bột lọc, nhưng thừơng khi nào cũng có chè đậu xanh đậu ván bánh tráng chè kê. Còn thì giờ, chúng mình kéo nhau ra công viên trước cổng trường, bên bờ sông Hương, nơi có con suối nhỏ nước trong suốt thấy lòng cát trắng lăn lóc vài viên cuội, và bầy cá mặt trăng tung tăng xuôi ngược. Cạnh suối, mấy chú tiều bày bán kẹo kéo, yếng thoòng. Tôi rất thích món yếng thoòng với những sợi tơ đường quyện đậu màu cốm non thơm phưng phức, bỏ vào miệng là tan biến. Buổi tối về nhà, quây quần quanh mâm cơm gia đình. Vẫn cơm với cá. Theo mùa, có cá ong cá kình cá dầy cá giếc cá hanh cá đối cá thu cá ngừ … kho nước, mỡ vàng óng ớt đỏ long lanh trên mặt. Cá kho nước ăn với dưa giá dưa nưa làng Phù Lễ, dưa kiệu làng Kệ Liệu, dưa môn làng Đại Lược, dưa cải dưa chuối dưa măng … Kho khô thì cá đối loại nhỏ, cá nục cá bống cá trê … Thỉnh thoảng cũng có thịt, và thường là thịt heo luộc cắt mỏng ăn kèm mắm. Mắm tôm chua gốc Gò Công, theo chân bà Từ Dũ mẹ vua Tự Đức ra Huế. Ngoài ra có mắm nêm mắm cá thu mắm thính cá chuồn cá nục, mắm mòi … Mắm mòi đòi rau mưng, nhưng nói chung ăn mắm phải kèm rau sống đủ loại ngoài vườn, thêm khế, chuối chát, vả. Mâm cơm Huế nhà nào cũng có rau. Rau sống như vừa kể, hoặc rau luộc, hoặc canh rau. Rau trai rau rìu rau éo, nhưng thường là rau má rau muống, nhất là rau khoai lang.

- Nhà giàu bổ cơm bổ cá

Nhà khó bổ rau má rau khoai
Rau luộc chấm tương chùa Thiên Mụ, chấm mắm nêm, nước cá, và đặc biệt là chấm nước tôm kho đánh. Không cần tả, các bà các cô mấy o mấy mệ, và cả mấy ôôn nữa, đều rành rẽ món nước tôm kho đánh này.

Ngoài món rau luộc, còn món canh. Thường vẫn là canh rau, đặc biệt là canh rau tập tàng. Rau sau vườn, mùa nào cũng có, không nhiều thì ít. Vườn nhà chúng tôi ở Hoa Bang có nhiều rau, nên luôn luôn có nhiều món rau trong các bữa ăn. Huế có câu hò về rau bát bát

- Giây bát bát leo quanh hòn Núi Chén

Con ve-ve đậu trên đỉnh Ngự Bình Em muốn vô làm dâu thảo cho phụ mẫu mình
Trước coi gia cang bề thế, sau nấu đôi bình nước khuya

Cây leo bát bát vườn chúng tôi được bám quanh hàng rào. Mồng tơi leo dựa chói *** tre. Loại bò có rau khoai rau má – má Huế mình thứ thiệt - và các rau khác có bồ ngót, giền, đay, muống, sam, sâm … Canh rau tập tàng – thập toàn, mười loại – gồm nhiều loại, có chi hái nấy. Ngắt thêm vài lá lốt non, vài lá ngò gai cho thêm hương. Thích vị chua thì thêm vài lá me đất. Mùa hè vùng này nhiều mưa, lùm tre sau vườn lên măng. Chịu khó đào, đem luộc kỹ, cắt mỏng, thêm vào nồi canh. Giàn mướp hương mướp ngọt cũng được dùng.

- Chiều chiều gọt mướp nấu canh

Thấy anh qua lại thêm hành cho thơm

hay là - Xanh xanh giây mướp leo rào Người dưng mới gặp biết chào làm sao ?

Dễ quá ! Mời chị mời anh thời chén canh rau tập tàng, ăn vô mát cả can tràng ruột gan. Thêm trái cà ứ hự cho dòn răng dòn miệng. Toàn cây nhà lá vườn thôi.

* * *

Tôi không thích nấu nướng. Đã không thích, lại còn vụng, không biết nêm nếm. Nhưng có lẽ chủ quan và cũng khó tính, những món Huế đối với tôi phải đúng là Huế, nhất là món có dính chặt tên Huế : bún bò Huế. Với tôi, bún bò Huế phải đúng Huế : đậm vị ruốc, thơm nức mùi sả, cay nồng vị ớt, chỉ dùng bò bắp có gân và chân giò heo. Rau ăn kèm chỉ có hành tây cắt mỏng, răm, hành lá và ngò thái nhuyễn. Thêm ngò gai nếu muốn, nhưng không giá sống, không giá trần, không rau chuối, không rau mùi. Dù bất tri kỳ vị, nhưng tôi cho rằng bún bò Huế như vậy mới chính cống Huế. Không thêm huyết heo, bò vò viên hay chả lụa. Nhưng phải thú thật, sinh trưởng ở Huế mà chúng tôi không mấy thích món bún bò Huế. Miếng ngon Huế mà cả hai chúng tôi cùng thích nhất và cho là Huế nhất, là Cơm Hến. Đọc đâu đó có câu đố

- Món chi thuộc loại cơm nghèo

Cơm thì cơm nguội lại nhiều ruốc rau

Có vui thì mới gọi nhau

Cớ chi sì sụp giọt sầu chứa chan !

Đúng là cơm nghèo. Toàn dùng các thứ dư thừa hoặc có sẵn trong nhà, sau vườn. Chỉ cần ra ngoài rào *** cào một mớ hến đen nhỏ, là có ăn. Khá giả thì ra chợ mua hến Cồn bên kia Vỹ Dạ.

Hến chà sạch, bắc nước sôi luộc. Hến há miệng bày con thịt bên trong, chịu khó xóc nhặt là được một mớ. Nước hến đùng đục, nêm tí muối và củ gừng đập dập, để nong nóng sẽ chan vào đọi.

Cơm Hến sửa soạn kỹ cũng cầu kỳ. Ngoài cơm nấu rồi để nguội, hến xào, nuớc hến, phải có mè rang vàng giã dập, đậu phụng rang giã hơi dập rồi phi dầu hay mỡ, da heo rang dòn bóp nhỏ, tóp mỡ rán dòn - hai món này nên loại bỏ vì nhiều dầu mỡ béo quá - bánh tráng Sịa dày nướng vàng bóp vụn, ớt bột phi tỏi dầu, ruốc sống hoặc ruốc kho tỏi phi dầu, gừng xắt mỏng thái sợi, tỏi thái nhỏ. Đó là các thứ làm dậy mùi vị Cơm Hến. Các thứ rau rửa sạch cắt nhuyễn. Cần nhất là rau răm, kế đó là rau thơm, kinh giới, ngò, ngò gai, quế, tía tô, lá hẹ … Có người không ăn được rau diếp cá thì nên để riêng một dĩa đã cắt nhuyễn. Khế chua cắt nhỏ. Không có khế dùng táo xanh. Bắp chuối hoặc nõn cây chuối con thái mỏng. Không có bắp chuối hoặc nõn chuối thì dùng bắp cải tím và bắp cải trắng. Thêm bạc hà thái nhuyễn nếu muốn, nhưng có khi bạc hà làm lưỡi lăn tăn ngứa. Vườn nhà chúng tôi có trồng khoai lang, loại vỏ trắng ruột tím hồng rất ngọt. Đào vài củ đem luộc, cắt cỡ đầu đũa bày thêm. Đọi Cơm Hến nhà quê dùng loại đất nung thô. Cơm vừa nguội xới bày phía dưới, thêm vài đũa khoai luộc, bên trên bày các loại rau mỗi màu một góc, làm nền cho vài muỗng hến xào, tí mè, tí tỏi, tí gừng, vài hạt đậu, dúm bánh tráng vụn, chút ớt phi … Sau cùng là nước hến rưới ngập, và nêm ruốc đã xào ớt tỏi hoặc ruốc sống. Cơm Hến không làm riêng rẽ từng đọi này đọi nọ, mà ăn vơi tới đâu châm thêm tới đó: thêm chút nác rồi thêm chút nác, tuỳ khẩu vị. Muốn cay, cắn thêm ớt tươi, ớt chìa vôi hay ớt hiểm, vừa sì sụp vừa rớt nước mắt vắt nước mũi. Trên dĩa rau hay rá rau cắt nhuyễn bày bàn, tôi hay bày thêm một chùm hoa Mai Huế hay Mai Tứ Quý vàng tươi, hoặc dăm bông yên chi – tức là bông phấn – màu tím đỏ, nổi bật trên nền rau xanh. Có bạn đề nghị bày vài cánh hoa Hồng hay Tường vi, và nhiều người lại dùng hoa Vạn thọ. Tôi cho rằng hoa Mai là loại rất thân thương của Huế, và hoa yên chi là đê’ nhớ đến ngày trước mấy mệ trong nội dùng hạt hoa này làm phấn nụ. Yên chi là tên chữ của bông phấn, nhắc đến Tuý Hồng, nhà văn của Huế với tác phẩm Mưa Thầm Trên Bông Phấn. Đọi Cơm Hến, miếng ngon Huế mình, với tôi, là linh hồn của Huế. Hạt cơm, con hến, những cọng rau, đoá Mai vàng, bông yên chi, các thứ gia vị, nước dùng … tất cả hài hoà như một câu chuyện – chuyện Huế mình – viết bằng những nét chữ của Đất, của Trời, và của Người.

* Trần thị LaiHồng, Miếng Ngon Quê Hương, Văn Học số 211 tháng 10, 2003, và mạng lưới Gió-O, cùng thời điểm ** Cảu, tiếng Việt cổ, có nghĩa là cái rổ nhỏ *** chói, tiếng Việt cổ, có nghĩa là cành cây nhỏ

Kỷ niệm 11 năm 55 ngày "xuống đường" BOLSA !!! tháng 2/1999

BIẾN CỐ TRẦN TRƯỜNG
Kỷ niệm 11 năm 55 ngày "xuống đường" BOLSA !!! tháng 2/1999


Đôi lời phi lộ: Biến cố Trần Trường là một sự kiện chính trị mấu chốt, một bước ngoặc quyết định trong lịch sử Cộng Đồng tỵ nạn Việt Nam .

Đây không những chỉ là một chiến thắng căn bản cho các công tác chống Cộng sau này, mà nó còn liên quan tới thanh danh của Cộng Đồng Tỵ Nạn Việt Nam trước nhân dân Hoa kỳ và thế giới. Ngoài ra còn nhìều hậu qủa to lớn bất ngờ khác nữa, giống như một ơn phước từ Trời ban xuống... Vì tính cách lịch sử của biến cố, nên tác gỉa, tự nhận đang là người viết sử, sẽ phải hết sức trung thực khách quan. Cũng vì tính cách lịch sử đó mà tên tuổi của nhiều cá nhân và đoàn thể cũng phải được nêu ra. Lời thật nếu có mất lòng, xin vui lòng chấp nhận.

Vào thời gian các năm cuối của thập niên 90, lòng căm thù Cộng Sản còn rất sâu đậm trong Cộng đồng tỵ nạn Việt Nam . Các tội ác của chúng gây ra cho nhân dân Miền Nam còn quá gần kề mới mẻ, những vết thương chiến tranh, những cảnh tan cửa nát nhà, đau thương mất mát cho từng cá nhân, từng gia đình vẫn còn chưa được nguôi ngoai. Các vết thương vẫn còn đang âm thầm rướm máu. Nợ nước thù nhà vẫn còn chồng chất. Nhất là các đợt di dân của các cựu Tù nhân chính trị qua chương trình HO đang dồn dập đổ vào Hoa Kỳ... Do vậy, khí thế chống Cộng trong giai đoạn này đã tràn dâng lên đến tột đỉnh. Một số người vì ý chí chống Cộng còn quá hăng say quyết liệt, họ không chấp nhận bất cứ một hành động, một lời nói, một cử chỉ nào có dính dáng xa gần tới bọn Cộng Sản Việt Nam . Thí dụ bất cứ một chương trình văn nghệ nào mà có mặt, dù chỉ là một nghệ sĩ hay một ca sĩ đến từ trong nước là sẽ bị biểu tình chống đối rất dữ dội quyết liệt...


TRẦN TRƯỜNG, HÌNH HCM VÀ LÁ CỜ MÁU

Trong khi đó, một vài người có đầu óc chủ hòa dễ dãi, lại không hoàn toàn đồng ý với những hành động và thái độ mà họ cho là quá khích cực đoan đó. Trần Trường là một trong những người này. Anh ta thường có những lời lẽ công khai chống lại những hành động chống Cộng tích cực của Cộng Đồng. Trong các cuộc biểu tình chống nghệ sĩ trong nước chẳng hạn, Trần Trường thường công khai dẫn vợ con đi giữa hai hàng người biểu tình để vào trong rạp.


Trần Trường có một tiệm sang băng nhạc trên đường Bolsa, thuộc thành phố Westminster , tiểu bang California . Chắc là đã được ai đó bầy biểu, cho nên Trần Trường đã treo trong tiệm sang băng của anh ta hình HCM và một lá cờ đỏ sao vàng của Cộng sản Việt Nam để thách thức Cộng Đồng, nhất là nhóm người mà anh ta cho là “quá khích” kia.


Anh ta đã biết sẽ không có ai dám hạ hai biểu tượng đó xuống hay dám hành hung, đập phá cửa tiệm của anh ta. Họ sẽ bị Cảnh Sát bắt giữ ngay vì đã xâm phạm vào quyền Tự Do Ngôn Luận của người khác.


Phải chăng sự việc chỉ đơn giản như vậy, chỉ do tính tình ngông nghênh của cá nhân Trần Trường, chỉ vì thích chơi nổi, chỉ vì muốn thách thức người khác cho bõ ghét, chứ không có một âm mưu gì ghê gớm hay một thế lực chính trị tầm cỡ quốc gia quốc tế nào đứng đàng sau Trần Trường cả. Với thời gian, hình như sự việc đã sáng tỏ như vậy.

TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN

Tuy nhiên vào lúc đó, nhất là vào những tuần lễ đầu tiên của biến cố, Cộng đồng chúng ta đã rơi vào tình trạng hoang mang cực độ. Càng là người trí thức, càng thông hiểu luật pháp Hoa Kỳ, càng ý thức được tính cách bất khả xâm phạm của tấm hình và lá cờ mà Trần Trường đã treo lên, người ta càng phân vân dè dặt hơn. Chính vì vậy mà trong những tuần lễ đầu, rất nhiều người, kể cả hầu hết các cơ quan truyền thông lớn tại Quận Cam, hầu hết các đài phát thanh các nhật báo, tuần báo…, tất cả đều đã giữ thái độ “wait and see”, chờ xem sự việc sẽ diễn tiến ra sao. Riêng một đài phát thanh tiếng Việt lớn nhất lúc ấy tại Miền Nam Cali, thì vì qúa dè dặt, nên đã im lặng chờ đợi, quan sát... và chờ mãi cho tới phút chót, nghĩa là chẳng đóng góp, chẳng đề cập gì tới cái biến cố đã và đang làm rung rinh thủ đô tỵ nạn ngay chung quanh họ. Đây là một bài học đắt giá mà những người làm truyền thông trong Cộng Đồng nên học hỏi để rút tỉa kinh nghiệm cho mai sau.


Tuy vậy, một số khá đông những người sẵn có tinh thần chống Cộng quyết liệt, được sự yểm trợ của một số cơ quan truyền thông, nhất là đài Radio Bolsa của Việt Dzũng-Minh Phượng, được lãnh đạo bởi các vị có trách nhiệm trong Cộng Đồng lúc bấy giờ như qúi ông Bùi Bỉnh Bân, Trần Ngọc Thăng, Hồ Anh Tuấn… những chiến sỹ tiên phong can trường này đã không hề nản chí, đã không hề run sợ, họ đã rất quyết liệt, rất kiên cường bất khuất, đã bất kể mọi gian nan nguy hiểm, mọi rụt rè đắn đo…, họ đã liên tục tổ chức những cuộc biểu tình trước cửa tiệm của Trần Trường, suốt ngày suốt đêm.


Một đặc điểm rất quan trọng trong giai đoạn mở đầu này, đó là các người có trách nhiệm lãnh đạo đã rất thông hiểu luật pháp của xứ tạm dung, qúi vị này đã điều khiển và hướng dẫn cho các người tham dự tuyệt đối tôn trọng luật pháp, tuyệt đối bất bạo động.


Đây là một yếu tố chiến lược hết sức quan trọng cho sự thành công vẻ vang sau này.


Tinh thần bất bạo động và thượng tôn luật pháp đã được tiếp tục trải dài trong suốt thời gian tranh đấu, khiến cho nhân viên công lực không thể sử dụng võ lực để can thiệp giải tán, nhất là nhờ đó mà dân chúng Hoa Kỳ đã thấy rõ sự trưởng thành về ý thức chính trị và tinh thần thượng tôn luật pháp của Cộng Đồng Tỵ nạn Việt Nam. Cũng phải công tâm mà nói ngay rằng, tuy ít mưu lược, nhưng những con người qủa cảm nói trên đã có những đóng góp rất lớn, rất quan trọng trong vụ Trần Trường. Với ý chí chống Cộng kiên cường mãnh liệt, chính họ đã phát khởi và nuôi dưỡng ngọn lửa đấu tranh lúc ban đầu để rồi sau đó đã lôi cuốn được sự tham gia của cả Cộng Đồng và sau cùng thì đã đi đến thành công vô cùng vẻ vang rực rỡ.

ÁC Ý CỦA TRUYỀN THÔNG MỸ

Riêng đối với các kí giả của báo chí và Truyền thanh, Truyền hình Hoa kì. Ngay từ khi cuộc chiến còn đang tiếp diễn, hầu hết giới truyền thông và bọn phản chiến Mỹ đã cố ý trút bỏ tất cả trách nhiệm về sự thất trận của Mỹ tại Việt Nam lên đầu Quân dân Miền Nam Việt Nam, khiến rất nhiều người Hoa Kỳ đã bị đầu độc tai hại, kể cả cưụ Tổng Thống George Bush, khi so sánh Việt Nam với Iraq, Ông đã phát biểu: “Vì Miền Nam Việt Nam không chịu chiến đấu, nên họ đã mất Tự Do”. Sau ngày 30/4/1975, truyền thông Mỹ càng không tiếc lời phỉ báng bôi nhọ người tỵ nạn Việt Nam , công khai gọi chúng ta là bọn lưu manh đĩ điếm. Họ cũng cố ý liên tiếp thổi phồng những sơ sót, bêu rếu những sai lỗi nhỏ nhặt liên quan tới Cộng đồng tỵ nạn Việt nam trên báo trên đài.

Đối với Cộng đồng Việt Nam, khi vụ Trần Trường treo cờ Việt Cộng và hình HCM nổ ra, không phải chỉ có những người lâu nay vẫn tích cực tham gia quyết liệt vào các cuộc biểu tình chống Cộng, mà cả Cộng Đồng đã bị dồn vào ngõ cụt tưởng như không còn lối thoát.

Về mặt tình cảm, chúng ta không thể cho phép lá cờ và tấm hình đó hiện diện ngay giữa thủ đô tỵ nạn được.


Nhưng về mặt pháp lý, chúng ta, và ngay cả mọi cơ quan quyền lực tối cao tại Hoa Kỳ, mọi nhân vật quyền uy nhất nước Mỹ như Tổng Thống, Chủ tịch Quốc Hội, Chánh án Tối cao Pháp viện... cũng không ai có thể ra lệnh hạ lá cờ và tấm hình đó xuống, vì làm như vậy là vi phạm vào Tu chính án số một của Hiến Pháp Hoa Kỳ, xâm phạm vào quyền Tự do Phát biểu, Tự do Ngôn luận của cá nhân Trần Trường, một quyền tự do cao cả của mọi công dân Hoa Kỳ, đã được Hiến pháp long trong bảo vệ gần như tuyệt đối. Nếu bất cứ cá nhân hay tập thể nào, dù to lớn, giầu có hay dù ngang tàng quyết tử đến đâu... mà dám cả gan vi phạm — trong trường hợp này, là việc hạ tấm hình HCM và lá cờ máu đó xuống — mà không đươc Trần Trường đồng ý, thì các cơ quan quyền lực của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ — gần kề và trực tiếp nhất là Lực lượng Cảnh Sát Westminster — có nhiệm vụ phải bảo vệ việc treo tấm hình và lá cờ đó bằng mọi giá.

Đó là luật pháp và truyền thống của quốc gia Hoa Kỳ, không thể làm khác đi được.


Chỉ có một người duy nhất có thể hạ được chúng xuống một cách hợp pháp, đó là Trần Trường. Nếu muốn cưỡng bức Trần Trường phải hạ chúng xuống, thì chỉ còn một phương cách hợp pháp duy nhất là... sửa đổi Hiếp Pháp Hoa kì. Một ý nghĩ điên rồ không thể thực thi.

TRUYỀN THÔNG MỸ NHẬP CUỘC

Dĩ nhiên giới truyền thông Mỹ biết rất rõ điều đó, họ hiểu tường tận thế kẹt này của cộng đồng Việt Nam . Hơn nữa họ cũng bị tự kỷ ám thị bởi những điều xấu xa mà chính họ đã tạo ra và gán ghép cho cộng đồng Việt Nam . Một vài lời nói và hành động quá khích hời hợt của một số người năng động ồn ào tại Little Saigon lúc bấy giờ, càng khiến họ tin rằng trình độ và thái độ của tất cả cộng đồng tỵ nạn Việt Nam đều giống như vậy. Chắc chắn bọn cao bồi, du đãng, đĩ điếm... mà họ cho rằng đang đầy dẫy tại Little Saigon, sẽ nhân cơ hội này để cướp bóc, hôi của, đốt nhà... Nhiều tờ báo Mỹ còn công khai tiên đoán Little Saigon sẽ bị thiêu rụi trong nay mai.


Thế là tất cả các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ đã rầm rộ đổ dồn về khu phố Bolsa, cần ăng ten, xe phát sóng của các đài TV tua tủa khắp nơi, máy quay phim, máy chụp ảnh, ký giả của các tờ báo, các hãng thông tấn, các phóng viên truyền thanh truyền hình... chen chúc trước khu biểu tình chật hẹp. Nhiếp ảnh gia danh tiếng của hãng AP là Nick Út cũng được gửi tới, sẵn sàng thu vào ống kính những hình ảnh tồi tệ nhất của người Việt Nam . Trần Trường, được các luật sư Mỹ trong hội ACLU tình nguyện cãi thí, được tòa án xử cho thắng kiện, dương dương tự đắc, được cảnh sát Mỹ hộ tống, vợ chồng anh ta mở toang cửa tiệm, nhang khói nghi ngút, quì gối lạy lục trước ảnh già Hồ và lá cờ máu. Bên ngoài, đồng bào sôi sục căm hờn, giận muốn phát điên, nhưng đành uất ức đứng nhìn. Đám đông càng ngày càng vĩ đại thêm, họ chỉ biết điên cuồng hò hét, hoan hô đà đảo suốt ngày suốt đêm, nhưng vẫn trong vòng trật tư, nên cảnh sát cũng không thể can thiệp giải tán.


Tại quốc nội, việc quyên góp cho Quĩ pháp lý yểm trợ Trần Trường cũng được phát động rầm rộ trên toàn quốc, tất cả Công Nhân Viên đều bị trừ lương để góp vào quĩ này, chả biết số tiền đó đã đi về đâu, có đồng nào đến tay Trần Trường không?


CỘNG ĐỒNG TỴ NẠN BẤT KHUẤT

Tinh thần chống Cộng của đồng hương tỵ nạn vẫn hừng hực cháy, suốt ngày suốt đêm, như một lò lửa căm hờn, mỗi ngày một thêm mãnh liệt gay gắt hơn. Nhiều ý kiến đã dần dần được đóng góp vào. Như là:

- “Nếu treo hình Hitler giữa một cộng đồng Do Thái thì sẽ ra sao”
- “Vì HCM mà 58 ngàn lính Mỹ đã chết”
- Ngoài cờ Việt Nam , còn phải treo nhiều cờ Mỹ và cả cờ MIA (Lính Mỹ mất tích) nữa...

Nên cuộc biểu tình càng ngày càng đông, nhiều cựu quân nhân Mỹ cũng đã bắt dầu tham gia, rất nhiều đồng bào túc trực 24/24, đồ ăn, tiền bạc ào ạt gửi tới.
Do sự góp ý của một số thính giả ở xa gọi về các đài phát thanh, phần lớn là ý của các bà các cô, một cuộc trình diễn Văn nghệ qui mô đã được tổ chức vào đêm 22 tháng 2, 1999, số người tham dự tới mức kỷ lục.

Hầu hết giới truyền thông Mỹ đều tin rằng bạo loạn sẽ bùng ra trong đêm này. Cảnh sát Westminster và các thành phố lân cận đã sẵn sàng ứng chiến, mỗi người được trang bị cả bó giây trói bằng nhựa cứng. Những tiếng lóng chửi bới nhục mạ người Việt Nam vang vang trong hệ thống truyền tin nội bộ của cảnh sát. Họ công khai tuyên bố, nếu cần sẽ huy động, sẽ back up tất cả lực lượng cảnh sát của toàn miền nam California để bắt hết số người làm loạn. Chỉ cần một vi phạm giao thông rất nhỏ của một vài cá nhân, như bước xuống lòng đường chẳng hạn, hay một vụ gây gỗ ẩu đả của một vài người — chống và ủng hộ treo cờ và hình chẳng hạn — cảnh sát sẽ bắt giữ những người này ngay. Đám đông man rợ và vô kỷ luật, theo họ tưởng tượng, sẽ ào vô không cho cảnh sát bắt người. Lực lượng cảnh sát đang túc trực sẵn sẽ can thiệp ngay, hỗn chiến sẽ bùng lên. Bọn côn đồ sẽ thừa cơ cướp phá các tiệm buôn, thiêu hủy nhà cửa, Little Saigon sẽ biến thành một biển lửa...

Tưởng tượng ra như vậy, nên khi cuộc biểu tình đến mức cao điểm, trên bầu trời Little Saigon, trực thăng của các đài truyền hình vần vũ dầy đặc, giống hệt bầu trời Saigon trong dịp Tổng công kích Tết Mậu Thân 1968. Tất cả mọi phương tiện truyền thông đều đã sẵn sàng, mọi người, nhất là khán giả của các hệ thống truyền hình Hoa Kỳ, nóng lòng chờ Breaking News... Đám người biểu tình mỗi lúc một đông, tràn ngập cả sang phía bên kia lề đường Bolsa, có lẽ lên tới cả bốn năm chục ngàn.


Rừng người sôi sục, điên cuồng hò hét, hoan hô đà đảo vang vọng cả một góc trời, như triều dâng sóng dậy, như muốn xé nát không gian. Tất cả mọi nỗi căn hờn uất hận, nợ nước thù nhà, bom đạn chết chóc, tù đầy nhục nhã, tan cửa nát nhà, sóng dữ biển đông, giặc cướp hải tặc... và cả như những tiếng thét Xung Phong oai hùng trên trân địa ngày xưa nữa... Tất cả đang ầm ầm bùng cháy, đang cuồn cuộn dâng cao.


Đoàn người tị nạn Việt Nam , một nhóm di dân bé nhỏ mới tới, đang bắt bí toàn quốc Hoa Kỳ, đang thách thức cả Hiến Pháp Mỹ, đang dồn cả Ba cơ quan Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp của nước tạm dung vào một ngõ bí.

Về phương diện pháp lý, đúng, hoàn toàn đúng, không có bất cứ một ai, không một nhóm người nào được đứng trên Luật Pháp và trên Hiến Pháp. Cũng như mọi công dân Hoa Kỳ khác, quyền Tự do phát biểu của Trần Trường phải được luật pháp tuyệt đối bảo vệ.

Nhưng mà ... nhưng mà, về phương diện... tình cảm, cộng đồng tỵ nạn Việt Nam chúng tôi cũng không thể chấp nhận cho tấm hình và lá cờ đó ngang nhiên phơi bày ở giữa khu phố Bolsa này được.


– Đả đảo Cộng Sản. Đả đảo HCM.
Cả rừng nắm tay vẫn liên tiếp vung lên, cả biển Cờ Vàng vẫn cuồn cuộn như triều dâng sóng dậy, như bão táp cuồng phong, hàng vạn tiếng hô vẫn ào ạt vang dội, long trời lở đất, bằng cả hai ngôn ngữ Việt-Anh, như muốn xé nát bầu trời thủ đô tỵ nạn, như muốn vang vọng tới tận Hà Nội và Washington, như muốn lan ra trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Những tiếng thét xuất phát từ trong đáy lòng, từ tận trái tim, bất khuất, gan góc, lì lợm, 55 ngày, 55 tuần, hay 55 tháng... cho đến khi nào tất cả chúng tôi gục chết tại đây, cho đến khi nào hình và cờ đó biến mất mới thôi.

Điên cuồng hò hét, say sưa đà đảo hoan hô, quyết liệt đấu tranh, diễn văn nẩy lửa... nhưng tất cả đều hoàn toàn trong vòng kỷ luật trật tự, tuyệt đối không hề có một vi phạm luật lệ nào, dù chỉ là một sai lỗi về giao thông rất nhỏ.

Và rồi, gần đến nửa đêm, cuộc biểu tình chấm dứt, biển người yên lặng ra về trong vòng kỷ luật và trật tự tuyệt đối, giống hệt như vừa tan một đại lễ ở nhà thờ ra. Đã vậy, hai bên lề đường Bolsa lại hoàn toàn sạch sẽ, mọi người đã tự động thu dọn không còn sót lại một cọng rác nhỏ. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, từng toán cụ ông cụ bà và nhiều nhóm thanh niên trai trẻ, tay cầm theo túi ni lông, lại dàn hàng ngang, lượm cho bằng hết mọi rơi rớt còn sót lại trong các lùm cây bụi cỏ.

Tất cả các hình ảnh này đã được các phương tiện truyền thông, nhất là vô tuyến truyền hình, chuyển đi khắp nơi, đến tận phòng khách của rất nhiều gia đình người Hoa Kỳ.


“DIỆN HAY ĐIỂM”, BIẾN CỐ BẤT NGỜ ĐƯA TỚI THÀNH CÔNG?


Cũng trong cuộc mít tinh quan trọng này, Việt Dzũng, một xướng ngôn viên quen thuộc của đài Radio Bolsa tại Litlle Saigon đã lớn tiếng hô hào:

“Chống hình HCM và cờ Cộng Sản chỉ là Diện. Chống Thương Ước Việt - Mỹ mới là Điểm. Phải nhân lúc lòng người đang sôi sục này để vùng lên, phá cho bằng được cái Thương ước đó”.

Phải chăng chưởng lực này đã vô tình giáng trúng tử huyệt của cả Hà Nội và Hoa Thịnh Đốn?


Vào thời gian đó, Hiệp Ước Thương Mại sắp được ký kết giữa Hoa Kỳ và Hà Nội. Đây là một biến cố vô cùng quan trọng cho cả hai bên. Không những nó là một lối thoát sống còn cho Cộng Sản Việt Nam , mà nó cũng là một bước ngoặc quyết định cho đường hướng ngoại giao hoàn toàn mới của Mỹ tại Á Châu nữa. Chính phủ Mỹ đang cố gắng dùng Hiệp Ước Thương Mại Việt - Mỹ này để biến kẻ tử thù cũ thành một Đồng minh Chiến lược mới. Road Map về Việt Nam đã ghi rõ ràng như vậy.

Bằng mọi giá, Hiệp ước này phải được thông qua.


Phải chăng chính vì chưởng lực này mà chỉ vài ngày sau đó, cảnh sát trưởng Westminster đã họp báo, tuyên bố rằng việc cờ và hình này không còn thuộc trách nhiệm của thành phố nữa mà sẽ do chính quyền Trung ương tại Washington giải quyết.

Nhiều cuộc biểu tình lớn nhỏ vẫn liên tục tiếp diễn suốt ngày suốt đêm, nhưng sự hiện diện của giới truyền thông Mỹ thì mỗi ngày mỗi thưa dần. Cho đến cuộc tập họp đêm 26 tháng 2, tuy chỉ cách cuộc tập họp lớn nói trên một tuần lễ, lại do giới trẻ tổ chức, không những số người tham gia đã đông đảo hơn cả các lần trước mà lại là một đêm đốt nến, nên nếu bị phá hoại bằng bom xăng, thì với một rừng người như vậy, rất có thể sẽ gây nên những hậu quả tai hại khó lường...


Tuy vậy, các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ thì đã gần như hoàn toàn vắng bóng, bầu trời chỉ còn đơn độc một chiếc trực thăng của cành sát, dưới đất lác đác vài đài truyền hình địa phương... Bụng dạ hẹp hòi của giới truyền thông Mỹ đã được phơi bày quá sức trơ trẽn lộ liễu.


AI ĐÃ HẠ CHÚNG XUỐNG?


Trước cửa tiệm của Trần Trường vẫn dầy đặc người, suốt ngày suốt đêm. Không biết vì lý do gì, vì ngứa mắt, vì vô tình hay cố ý, tất cả cửa kiếng trước tiệm Trần Trường đã được dán kín mít bằng nhiều lớp giấy báo cũ, không thể nhìn thấy bên trong. (Nếu tìm ra đây là ý kiến của ai, hy vọng có thể phỏng đoán sơ sơ...). Biểu tình vẫn sôi sục bên ngoài vì mọi người tưởng rằng hình và cờ vẫn còn trong đó. Cho tới một hôm, một người da trắng đến xé một mảng giấy che và la to lên là hình và cờ đã biến mất rồi!

Ai đã hạ chúng xuống, chắc chắn chủ phố và cả cảnh sát địa phương, cả chính quyền sở tại, không ai đã dám dại dột mà tự ý phạm vào cái tội tầy đình đó. Giới chức nào ở Washington đã dám vi phạm Hiến Pháp Hoa Kỳ, đã coi thường Tu chính án số I, đã bất kể tới Lập pháp, Tư pháp, đã coi thường tập đòan luật sư ACLU của Trần Trường... để ngấm ngầm ban ra cái lệnh ghê gớm này?

Một bí mật lịch sử, phải chờ cho thế hệ này qua đi, mới dám tiết lộ. Cựu Tổng Thống Clinton đã viết hồi ký, nhưng dĩ nhiên Ông không dại gì mà đề cập tới trọng tội này.

Nhất lý, nhì lỳ. Ý chí chống Cộng kiên cường sắt đá, lòng căm thù Cộng Sản tận xương tận tủy của cộng đồng tỵ nạn Việt Nam đã oanh liệt chiến thắng. Lá cờ máu, hình bóng của tên đồ tể bán nước hại dân đã vĩnh viễn bị quét sạch khỏi khu phố Bolsa.

NHỮNG HẬU QỦA TO LỚN BẤT NGỜ

Đây là một chiến thắng có tính chiến lược cho công cuộc chống Cộng, nhất là tại hải ngoại.


Những suy luận trên đây có được tán đồng hay không, điều đó không quan trọng. Tất cả chỉ là Diện, Trời đã trả công cho ta qua vụ Trần Trường thế nào, các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ đã quảng cáo miễn phí cho cộng đồng tỵ nạn Việt Nam ra sao, đó mới là Điểm.

- Trước hết, về HCM, mọi người trên thế giới, nhất là công chúng Mỹ sẽ tự hỏi, chắc chắn là HCM và Cộng Sản Việt Nam phải độc ác và tàn bạo khủng khiếp lắm nên dân chúng Việt Nam mới căm thù và ghê tởm đến như vậy.


Kể từ sau biến cố Trần Trường này, tất cả các cuộc vinh danh, suy tôn, ca tụng HCM, kể cả của UNESCO, đều đột nhiên hoàn toàn chấm dứt trên toàn thế giới. Cuộc triển lãm sau cùng về HCM diễn ra tại San Francisco trong thời gian vụ Trần Trường gần kết thúc đã phải âm thầm dẹp bỏ vì số người tới xem quá lèo tèo. Những năm trước đó, tại nhiều nơi trên thế giới, nhiều đoàn thể, tổ chức, hiệp hội... đã liên tục tổ chức rất nhiều cuộc hội thảo, triển lãm... để ca tụng, để thần thánh hóa, để suy tôn tên đồ tể sát nhân này. Thậm chí, chính cơ quan Unesco của Liên Hiệp Quốc cũng đã phạm phải lỗi lầm đáng trách này... Nhưng từ sau vụ Trần Trường, cho tới ngày hôm nay, đã hơn 10 năm, trên khắp thế giới, không có bất cứ một cá nhân hay tập thể nào còn công khai tái diễn cái trò hề ngây ngô đó nữa.


- Hà Nội cũng chợt nhận ra rằng, hận thù còn lâu mới có thể xóa sạch, tội ác của họ còn lâu mới đi vào quên lãng được. Nợ nước đã vậy, còn thù nhà thì sao. Nợ nước, đối với nhiếu người thì nó xa vời và hơi hơi trừu tượng. Nhưng THÙ NHÀ thì nó dính liền với da với thịt, nó day dứt ngày đêm...Biết bao nhiêu người đã táng gia, bại sản, gia đình tan nát, mất vợ mất con... (năm mười năm tù chỉ là chuyện nhỏ). Vật chất càng dư gỉa sung túc, thì càng thêm thương vợ nhớ con, căm thù oán hận càng thêm nung nấu ngày đêm... Càng được ăn ngon mặc đẹp, lại càng nghĩ tới những ngày nheo nhóc đói khổ cuả thân nhân cha mẹ… Ấy là chưa kể sóng dữ Biển Đông, hải tặc hiếp vợ giết con…Chính vì vậy mà mãi cho đến ngày hôm nay, Việt Cộng vẫn chưa dám công khai ra một tờ báo hay mở một đài phát thanh, một cơ sở truyền hình.

Nếu không có biến cố Trần Trường này, thì cả chục năm nay, hình ảnh của khu phố Bolsa đã như thế này:

Tôi đi không thấy phố thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa trên mầu cờ đỏ.


Trước đây, người ta thường mỉa mai người Việt Nam là rời rạc, chia rẽ, thiếu đoàn kết, ba người Việt Nam không bằng một người Nhật.... Nhưng hình như, cũng thấy vậy mà không phải vậy. Hình như khi hữu sự, thì các cá nhân rời rạc này, sẽ tự động dính kết lại với nhau thành một khối tảng kiên cố vô cùng, kẻ thù nào cũng bị đánh bại, chướng ngại nào cũng bị vượt qua. Hoàn toàn tự động. Chẳng cần có ai lãnh đạo chỉ huy. (Xong việc thì lại tiếp tục đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở, báo ai nấy viết, đài ai nấy nói, hội ai nấy họp... tiếp tục rời rạc, chia rẽ, mất đoàn kết)?

Nhưng mà coi chừng đấy nhá, đừng có chọc, khôn hồn thì để cho chúng tôi yên.


Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là thành quả quan trọng nhất của vụ Trần Trường.
- Hậu quả to lớn hơn cả của biến cố này là uy tín và danh dự của người tỵ nạn Việt Nam đã được phục hồi. Trước biến cố này, như đã nói ở trên, cộng đồng chúng ta đã bị giới truyền thông Mỹ bôi đen hoàn toàn. Thí dụ, chính các con tôi cho biết, nhiều em sinh viên Việt Nam tại trường Đại học UCI, thèm đồ ăn Việt Nam, nhưng không dám ghé Little Saigon, vì nghe đồn ở đó toàn là lưu manh du đãng, mời được một người bạn Mỹ đến đó lại càng khó hơn.

Ngay cả nhiều người lớn tuổi, để dễ dàng cho công việc làm ăn, cũng phải thay tên đổi họ hầu che đậy gốc gác Việt Nam của mình. Họ Nguyễn thì đổi là Win hay Yen, Lê thì thành ra Lee, Vương thành Vern ... Rất nhiều người đã cố cải trang thành …người Hoa.


Nhưng sau biến cố này, nhờ giới truyền thông Hoa Kỳ, mọi người, nhất là dân chúng Mỹ, đã thấy rõ ràng Việt Nam là một cộng đồng văn minh, có trình độ giáo dục cao, biết thượng tôn luật pháp, biết tranh đấu ôn hòa bất bạo động trong khuôn khổ luật pháp. Và hình như...không có cả cao bồi du đãng trong cộng đồng nữa.


- Nhưng quan trọng nhất là giới trẻ, từ sau biến cố Trần Trường, họ đã gột rưả hết được các điều ngộ nhận, đã xóa sạch được các mặc cảm tự ti, hãnh diện ngước mặt lên cao, hiên ngang vỗ ngực xưng tên mình là người Việt Nam, rồi tích cực tham gia vào các sinh hoạt làm vẻ vang cho cộng đồng, cho đất nước.


TRỜI TRẢ CÔNG?


Nghe nói mỗi phút quảng cáo trên TV Mỹ giá cả chục ngàn dollars, trên báo chí Mỹ cũng vậy. Như thế, nếu mà thuê họ, có lẽ bạc triệu cũng không trang trải cho đủ.

Thế mà cộng đồng chúng ta lại không tốn mất một đồng xu teng. Đúng là ta đã được Trời trả công. Xin đa tạ Ngài.

Và cũng cám ơn giới truyền thông Mỹ đã giúp nhân dân Hoa Kỳ hiểu biết chính xác và rõ ràng về trình độ dân trí, nếp sống văn minh và nhận thức chính trị của người Tỵ nạn Việt Nam .


Vũ Linh Châu

Còn Cách Nào Hay Hơn?


Các cuộc biểu tình lật đổ độc tài ở Tunisia, Ai Cập đã thành công. Mới đây hàng hai triệu người Ai cập biểu tình lại, mừng cách mạng thành công. Phong trào đang lan sang các nước Bắc Phi và Cận Đông. Cuộc nổi dậy lan đến Libya, Bahrain, Yemen, Djibouti, Jordan và Iran và bị đàn áp đẫm máu. Người dân đứng lên biểu tình, chấp nhận chết chóc, bị thương và tù đày trong hiện tại để đồng bào sống tự do, dân chủ, nhân quyền trong tương lai.
Đây là dịp cho một số ít người Việt hải ngoại chê đồng bào hải ngoại của mình thường biểu tình chống Cộng. Những người mất Việt Nam, mất gốc tỵ nạn CS này mỗi lần thấy đồng bào tay cầm quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ, ngực hay lưng đeo biểu ngữ, miệng hô to chống CS, thì tránh xa, sợ bị chụp hình, CS biết được sẽ làm khó không đi VN ăn chơi được. Thế nhưng họ dấu nỗi sợ CS của mình trong bụng bằng cách lên mặt, tỏ vẽ ưu thời mẫn thế, hiểu Mỹ hơn đồng hương ở Mỹ, trề môi chê người biểu tình, ngạo cuộc biểu tình là «chống Cộng bằng mồm». Nhưng thử hỏi không chống Cộng bằng biểu tình, không chống Cộng bằng cách bày tỏ lập trường, ý chí muốn tự do dân chủ, nhân quyền cho VN, thì chống Cộng bằng gì. Còn cách nào hay hơn ?
Các nước CS ở Đông Âu và CS ở Liên xô sụp đổ tan tành là vì cái gì - không phải do các cuộc biểu tình của dân chúng hay sao. Đâu có một người Mỹ, Pháp nào vào giúp đâu. Không có những cuộc biểu tình của dân chúng ở Ba lan, Hung gia lợi, Bảo gia Lợi, Roumanie, Đông Đức thì đâu có những cuộc cách mạng nhung, cách mạng màu sắc do dân chúng biều tình lật đổ khiến cả thế giới thán phục.
Nhứt là người Việt tỵ nạn CS ở các nước Tây Phương không dại gì nghe lời xúi dại, nói bậy của những kẻ không dám ló mặt ra biểu tình vì sợ đi biểu tình bị CS chụp hình không về VN ăn chơi được, nên chê người biểu tình, nói chán chống Cộng bằng mồm.
Chớ chống Cộng bằng võ lực à.. Đã có hai vụ án khá rõ. Người Miên bị ra toà vì vận động tiền ở Mỹ gởi về nước mua súng chống Cộng ở nước nhà. Người Lào Hmong, trong đó có Tướng Vang Pao một người từng làm việc trực tiềp cho CIA Mỹ vẫn bị truy tố vì một tội tương tự nhưng sau đó vụ án bị hủy, và Ông mới vừa qua đời. Ai cũng biết luật pháp của các nước văn minh như Mỹ không cho phép công dân tổ chức võ trang chống lại một chế độ có bang giao và giao thương với Mỹ như CS Hà nội, CS Bắc Kinh. Do vậy những tổ chức chống Cộng của VN tùy tình hình mà thực hiện nhiệm vụ chống kẻ thù Cộng sản – thường bằng hình thức đấu tranh chánh trị không bạo lực. Nhiều người ăn học ở Mỹ thắc mắc tại sao các đảng chánh trị của Việt Nam hoạt động như hội kín. Thời Thực dân Pháp nếu các đảng phái quốc gia không hoạt động như hội kín, thì Thực Dân sẽ diệt sạch. Đảng chánh trị của người Việt Quốc gia trong thời Thực dân Pháp, thời độc tài CS nếu hoạt động công khai như đảng Dân Chủ, Cộng Hoà ở Mỹ là bị tận diệt. Hoạt động khác Mỹ vì chánh đảng quốc gia của VN có mục tiêu khác chánh đảng Mỹ. Mỹ hoạt động tranh cử để thay thế nắm chánh quyền, chớ không có lật đổ chánh quyền. Còn đảng phái Việt mục đich chánh là lật đổ nhà cầm quyền Thực dân và CS.
Giáo sư chính trị học biện thuyết, chánh trị gia của Mỹ tranh cử, cạnh tranh với nhau trong tinh thần giành nắm chánh quyền không thể hiểu rõ tinh thần đấu tranh như chiến đấu của những đảng phái, những tổ chức, đoàn thể và nhân vật chiến đấu để lật đổ nhà cầm quyền độc tài như người dân Việt.
Chống nhà cầm quyền đối địch phải khôn khéo, hoạt động trong lòng địch phải linh hoạt và uyển chuyển. Phải hoạt động như một hội kín trong thời thực dân Pháp, chớ không phải như một chánh đảng hoạt động công khai, trong sáng và cởi mở được với quần chúng trong một thể chế tự do, dân chủ như Mỹ, Pháp.
Phân tích cuộc biểu tình lật đổ TT Mubarak độc tài của người dân Ai Cập ở Công Trường Tahrir cho thấy. Người biểu tình tổ chức cuộc biểu tình như một cộng hoà tự trị. Về hình thức như một tập thể, một khối không cơ cấu, không người chỉ huy, nhưng về nội dung hoạt động có tổ chức như một thực thể. Để không thể khai những thành phần nồng cốt khi bị bắt. Để tránh việc truy tố cá nhân về hình cũng như hộ nếu bị bắt.
Có một miếng đất dụng võ để có tập trung và huy động. Thường là công trường ở thành phố của đô, tỉnh, thị. Như ở Tahrir của Thủ đô Cairo và Alexandria một hải cảng lớn. Sau đó phát huy ra trước Phủ Tổng Thống và Đài Truyền hình Quốc gia khi TT Mubarak mở cuộc phản công và không từ chức.
Chọn nơi có thế cố thủ khi bị nhà cầm quyền bao vây bằng cảnh sát, xe tăng hay phe chống biểu tình. Phải có thể làm hàng rào áng ngữ và canh phòng đường ra vào. Có bất cứ vật liệu gì xài cái nấy như xác xe bị đốt, rác rưởi, hàng rào di dộng, con ngựa sắt của các cơ quan gần đó. Rất cần những vật liệu dễ đốt để nều cần làm thành hàng rào lửa.
Phải có lớp người trẻ canh phòng, tuần tra, sẵn sàng chống lại những xâm nhập bằng những đống đá gạch gom góp sẵn sàng để liện chọi kẻ tấn công. Phải có hệ thống báo động, thổi tu hít, đánh vào bất cứ cái gì bằng kim loại để tiếp cứu những chỗ phòng ngự bị địch thọc mũi nhọn mạnh. Phụ nữ Ai cập rất giỏi dùng giấy bồi nhúng nước làm thành nón an toàn tại chỗ.
Cứu thương dã chiến rất cần và phải có. Phải có dấu hiệu Hồng Thập Tự. Ở các nước Hồi Giáo như Ai cập không dùng chữ Thập tượng trưng cho Ky tô giáo nên dùng Lưỡi Liềm Đỏ. Có bác sĩ và sinh viên y dược tình nguyện là những bàn tay vàng. Ở công trường Tahrir của Ai cập, trạm cứu thương do Sherif Omar và sinh viên phụ trách chữa trị cho hàng trăm người biều tình.
Bảo đảm an ninh. Theo dõi, bao vây phe chống biểu tình xâm nhập, như cảnh sát mặc thường phục, du đảng ủng hộ người hay phe bị biểu tình. Ở Tahrir triển lãm thẻ bài của cãnh sát, bom lửa của phe chống biểu tình, dao mác, súng đạn mà phe ủng hộ TT Mubarak tấn công người biểu tình đã xài.
Liên tục tác động tinh thần người biểu tình bằng hoan hô đả dảo, diễn thuyết ngắn gọn và ca nhạc đấu tranh. Như người biểu tình Ai cập đã dùng loa tay phát liên tục và tay đờn ghi ta trứ danh Romi Essam vừa chơi vừa hát những lời ca cười ngạo Mubarak.
Cầu nguyện dùng trong biểu tình rất hữu hiệu. Ở Tunisia, Ai cập đều sử dụng. Ở VN người biểu tình đã dùng rất có kết quả, qui tụ đến một phần tư triệu người như ở Vinh.
Ăn uống, nghỉ ngơi là chuyện không thể thiếu, có sức khoẻ mới đầu tranh, dãi nắng dầm mưa, chịu sương gió lâu dài được. Bìểu tình là đấu tranh, chiến tranh chánh trị, thường là lâu dài. Ngủ ngay dưới đất, chỗ nào dựa lưng, ngã lưng được. Ở Tahrir các nữ sinh viên có sáng kiến hay, làm một cái mái chòi và lấy hiệu «Khách sạn Tự do » (Hôtel de la Liberté).
Quần chúng thường ủng hộ người biểu tình vì tinh thần binh vực kẻ yếu, yêu chuộng việc chung. Đồ ăn thức uống thì dân chúng và người biểu tình ra vào đổi phiên tiếp tế dùng không hết. Âm thầm và khéo lép kiểm soát an toàn bằng sự quen biết của người cho và hàng hoá như thức ăn họp chưa khui, trái cây còn nguyên vỏ, nước chai chưa khui. /.
( Vi Anh)

Việt Nam đang cần một cuộc cách mạng

Ðây chính là câu trả lời phản biện với bài viết “Vì sao chưa thể có một biến cố như Tunisia ở Việt Nam” của tác giả Kami phổ biến trên đài RFA.

Nhận định này có thể chứng minh được từ cái nhìn của giới chóp bu lãnh đạo cọng sản cho đến người dân oan thầm lặng.

I/- Nhu cầu từ giới lãnh đạo đảng cọng sản Việt Nam
Trước tiên, hãy nhìn vào bảng thống kê danh sách 14 người trong bộ chính trị sau đại hội đảng XI sắp theo thứ tự tuổi tác, và tính đến ngày đại hội đảng XII năm 2016 sẽ cho kết quả:

Nguồn: Báo tổ quốc

Với giả thiết rằng không có bất kỳ một biến động nào xảy ra làm thay đổi nhân sự trong bộ chính trị và theo đúng qui định tuổi hưu trí của ủy viên bộ chính trị là 65 tuổi. Ðến ngày đại hội đảng XII năm 2016, chỉ còn lại 4 tên đủ điều kiện tiếp tục thêm một nhiệm kỳ nữa.

Con số này không đủ quá 2/3 để đảm bảo thực thi tinh thần “kế thừa và ổn định” mà đảng cọng sản đề ra trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, nhằm ngăn ngừa một sự đột biến xảy ra trong lòng đảng csvn.

Chỉ còn lại 4 người, không đủ túc số cũng như uy tín và khả năng đảm nhận những vai trò lãnh đạo trọng yếu của đảng, nhà nước, quốc hội. Những người mới lần đầu tiên được bầu vào bộ chính trị vào năm 2016 sẽ không được giao trọng trách lãnh đạo, bị hạn chế bởi quy định phải đảm trách một nhiệm kỳ trong bộ chính trị mới giữ được vai trò lãnh đạo.

Như vậy đảng csvn đang phải đối diện với nguy cơ của một cuộc khủng hoảng lãnh đạo trầm trọng, toàn diện và cấp thiết . Ðể giải quyết vấn đề này, không còn sự lựa chọn nào khác, phải có một sự đột biến hay nói một cách khác là một cuộc cách mạng mọi thể thức và cơ chế ngay trong lòng đảng csvn, và mầm mống cuộc cách mạng này đã khởi đầu trong kỳ đại hội đảng XI vừa qua, điển hình thông qua 3 hạt giống đỏ sau đây:

1)- Nông Quốc Tuấn, con trai của ông Nông Ðức Mạnh cựu tổng bí thư đảng csvn, bằng một cuộc đảo chính không tiếng súng, không một sự giải thích rõ ràng, trở thành bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, theo con đường cơ cấu để trở thành ủy viên chính thức của ban chấp hành trung ương. Mà trước đó Nông Ðức Tuấn không thể nào chen chân vào được bằng con đường chính danh tại các cuộc bầu cử ở cấp địa phương.

2)- Nguyễn Thanh Nghị, con trai Nguyễn Tấn Dũng, một người chưa đủ tiêu chuẩn và đã thất bại trong cuộc bầu cử dành chiếc ghế đại biểu tham dự đại hội đảng, chỉ là một quan sát viên hay là một thành phần đại biểu “chui/lậu” tham dự đại hội đảng XI mà lại được bầu vào làm ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương. Sự kiện này đã xé nát tất cả điều lệ, kỷ cương và thông lệ đại hội đảng csvn từ trước cho đến nay.

3)- Nguyễn Xuân Anh, con của Nguyễn Văn Chi, mới vào đảng 5 năm, trừ đi một năm dự bị, như vậy chỉ có bốn năm chính thức làm đảng viên. Một con người ngồi chưa mòn hết một cái quần lót ở các cuộc họp chi bộ, thế mà đã nhảy tót vào thẳng vào ban chấp hành trung ương. Ðiều này, một lần nữa chứng mình rằng chỉ một lần cơ cấu hơn cả một cuộc đời phấn đấu trong đảng.
Nhìn vào sự kiện này, một đảng viên lão làng hưu trí đã chua chát nói rằng “Thời gian vào đảng của thằng nhóc con, Nguyễn Xuân Anh trở thành ủy viên trung ương đảng còn thua thời gian tao đi “ỉa” tại các cuộc họp chi bộ gom lại”.
Ðây là một nhận định có thể là phiến diện và quá hiện thực, thế nhưng nhìn một góc cạnh nào đó thì đây chính là một cuộc nổi loạn trong lòng đảng từ trước tới nay tất cả đảng viên phải sắp hàng thăng tiến theo tiến trình lão hóa của mỗi người, thằng sau muốn tiến nhanh, thì bắt buộc phải tìm cách đốn thằng trên trước bằng mọi giá.

Ba tên Tuấn, Nghị, Anh chính là ba hình thái phá bỏ quy lệ đảng hay nói một cách khác chính xác hơn là bộ chính trị đã bật đèn xanh trong đại hội đảng XI tạo ra những ngòi nổ cho một cuộc cách mạng trong lòng đảng csvn sắp đến.

Sự phấn đấu và thành tích công hiến cho lý tưởng không còn là tiêu chuẩn thăng tiến trong đảng mà chỉ còn là giòng máu đỏ mới là tiêu chỉ để nắm vai trò lảnh đạo trong đảng. Mọi sự ăn mày quá khứ hay sự tôn vinh quá khứ hữu công trong cuộc chiến nhằm duy trì sự lảnh đạo đất nước sẽ không còn giá trị, mà thay thế vào đó là con đường độc tài được kế thừa theo giòng máu đỏ của giới chóp bu chứ không phải là của toàn đảng csvn.

II/- Ðối với đa số đảng viên cs thầm lặng

Một thực tế không ai có thể chối cãi rằng sự kiện tăng dần số đảng viên thầm lặng đã thức tỉnh và thấy rõ con đường đi lên Xã Hội Chủ Nghĩa là không tưởng, đảng csvn hiện giờ chỉ là cái vỏ hay là một cái xác chết chưa chôn, đang đợi ngày tẩm liệm. Thế nhưng chưa có ai đứng ra khai tử nó để không trở thành một kẽ “tử vì đạo” một cách vô nghĩa, hay là một kẽ cầm đèn chạy trước ô tô.

Với bao áp lực đè nặng trên vai, nhiều đảng viên cọng sản thầm lặng chưa thể nói lên chính kiến của mình một cách công khai trước bất công, xảo trá, tham nhũng và bội phản hiện nay, thế nhưng nếu có một nơi riêng tư và an toàn nào đó, họ không ngần ngại nói ra cảm nghĩ chân thật của mình là mong muốn có một sự đổi thay bằng một cuộc cách mạng ôn hòa, không đổ máu để họ sống thật với chính mình với dân tộc và quê hương. Vi Ðức Hồi lãnh án tù bởi nói lên sự thật, thể hiện của một lối thoát tích cực.

Ngoài ra có một lối thoát tiêu cực khác là đa số cán bộ đảng viên đã cho con em của mình di du học tại các nước tư bản bằng mọi giá thay vì đi du học tại thiên đường cọng sản Trung Quốc.

III/- Những nhà dân chủ, trí thức phản biện, dân oan

Tất cả đều mong muốn có một sự đổi thay chính trị tại Việt Nam bằng con đường bất bạo động, hay nói cụ thể hơn nữa là một cuộc cách mạng nếu có xảy ra chính là một nhu cầu cũng là một mơ ước để rút ngắn đoạn đường dài phải trải qua cho một tiến trình tự do, dân chủ hóa đất nước Việt Nam.

Tóm lại có thể kết luận mà không sợ sai lầm rằng Việt Nam đang có một nhu cầu bức thiết để làm một cuộc cách mạng tận gốc rễ, ngay cả chính trong lòng đảng csvn. Thế nhưng từ vị thế đứng của mỗi người sẽ thực hiện một cuộc cách mạng với nội dung và mục đích hoàn toàn khác nhau;

1)- Giới lảnh đao đảng Cọng Sản Việt Nam: đang từng bước làm một cuộc cách mạng âm thầm trong lòng đảng để đổi thay tận gốc rễ những chế định lỗi thời ràng buộc những người trong thế hệ chiến tranh đó là: tính kế thừa và ổn định, hoàn toàn trái ngước với định chế thời bình, nhất là trong thời đại thông tin không biên giới đó là: Phát triển, sáng tạo và đổi mới không ngừng. Chỉ có tuổi trẻ mới có thể có năng lực thực hiện điều này.

Mục đích duy nhất của cuộc cách mạng (?) này là cho dù đổi mới hay cách mạng như thế nào đi nữa đảng vẫn phải tiếp tục duy trì sự lảnh đạo toàn diện trên đất nước bằng đôc tài, toàn trị qua các hạt giống đỏ bất chấp mọi thủ đoạn, mọi qui ước. Như vậy mọi tiến trình cách mạng phải nằm trong bài bản và sự kiểm soát chặt chẽ của đảng.

2)- Những đối tượng còn lại trong và ngoài đảng mong muốn muốn cuộc cách mạng với mục đích lật đổ sự lãnh đạo của đảng để đem lại tư do và dân chủ cho đất nước, nơi đó mọi người có đều cơ hội thăng tiến đồng đều không phải bằng một tấm thẻ đỏ.

Hai mục tiêu của cuộc cách mạng hoàn toàn tương phản nhau, và phương cách thực hiện cũng khác nhau, thế nhưng không thể không xảy ra trong thời gian sắp tới.
Ai sẽ là người chủ động nắm được thời cơ để đạt được thắng lợi sau cùng đó mới là vấn đề đáng quan tâm.

Trở lại với tác giả Kami đã chứng minh trong bài viết “Vì sao chưa thể có một biến cố như Tunisia ở Việt Nam” bằng những lý do sau:

1. Sai lầm chung về truyền thông khi nghĩ rằng nếu có tự do thông tin là đủ và sẽ có cách mạng

2. Một cuộc cách mạng màu sắc nhằm thay đổi chế độ hiện tại ở Việt Nam chưa là nhu cầu bức thiết của đa số quần chúng

3. Công tác tổ chức xây dựng, tổ chức lực lượng nòng cốt trong nước của các tổ chức hội đoàn chính trị, tôn giáo không được chú ý coi trọng về bề rộng và bề sâu.

4. Thiếu một Mặt trận liên minh đoàn kết dân tộc để đoàn kết và thu hút quần chúng người Việt Nam trong và ngoài nước làm trung tâm lãnh đạo.

5. Chưa phân biệt rõ nhiệm vụ và chức năng giữa truyền thông của các bên

Qua bài viết trên, tác giả Kami đã để lộ một nhược điểm là chưa thuộc nhuần nhuyễn những bài học của cuộc cách mạng ở Tunisia. Những điều tác giả Kami trình bày hoàn toàn đúng theo lý thuyết kinh điển của một cuộc cách mạng phải hội tụ bốn yếu tố chính:

- Lãnh đạo

- Tổ chức theo một lý tưởng, một lý thuyết kinh điển nào đó.

- Nhu cầu của một cuộc cách mạng

- Khối quần chúng

Thế nhưng tìm hiểu kỹ những bài học rút ra từ các cuộc cách mạng ở Tunisia và Ai Cập cho thấy hoàn toàn tương phản. Các cuộc cách mạng ở đây không thấy bóng dáng lãnh tụ, quyền lực của một tổ chức, không có lý thuyết kinh điển, cũng không ai chứng minh được là có một nhu cầu cách mạng ở các đất nước này. Chỉ thấy có một điều duy nhất là lực lượng quần chúng với sức mạnh thông tin toàn cầu đó là hệ thống internet. Như vậy có thể nói đây là một cuộc cách mạng đã cách mạng chính ngay cả trong lý thuyết kinh điển của các cuộc cách mạng từ trước tới nay.

Nếu so sánh Việt Nam và Tunisia, thì Việt Nam có đủ điều kiện làm một cuộc cách mạng hơn cả Tunisia, vì Việt Nam đã có nhu cầu để làm một cuộc cách mạng như đã chứng minh trên, có thể tập hợp quần chúng dễ dàng nhìn những hình ảnh dân oan biểu tình, dân oan tôn giáo đòi đất nhà thờ hay chùa chiền đã chứng minh điều đó.
Câu hỏi còn lại đặt ra là khi nào? như thế nào? và ai là người khởi động?

Cuộc thi 2 X là một trong những nỗ lực để đưa nhu cầu trên trở thành hiện thực, đây là con đường ngắn có thể tính toán được hoàn toàn khác hẳn với đoạn đường dài vô định đưa lý thuyết đi vào hiện thực như tác giả Kami đã trình bày.

Cuộc thi 2X sẽ được bạch hóa đúng vào ngày 30 tháng 4 năm 2011.

2X không chủ trương hòa giải, cũng không cổ xúy hận thù hay bạo lực. Ðây là một cuộc đấu tranh không khoan nhượng nhằm mục đích lật đổ “Sự lãnh đạo đảng Cọng Sản tại Việt Nam” một cách công khai, hợp pháp và quyết liệt nhưng không phủ định sạch trơn toàn bộ đảng viên đảng csvn.

Ðiều này có thể gây tranh cãi và có thể gây nhiều ngộ nhận với bạn đọc. Chúng ta cần phân biệt rạch ròi:

* Lật đổ “sự lãnh đạo của đảng csvn” là vấn đề chung của toàn dân tộc muốn thoát ra khỏi sự độc tài toàn trị, áp bức, bất công.

* Ba triệu sáu đảng viên cs, cũng như ba triệu người “phản động, phản bội tổ quốc(?)”tại nước ngoài là một thực tế song hành cùng đất nước không ai có thể chối bỏ hay phủ định sạch trơn. Vấn đề đảng Cọng Sản “tồn tại hay không” là vấn đề nội bộ của những đảng viên cs. Thế nhưng một khi đảng csvn đã bị toàn dân tước đi quyền lãnh đạo, không còn vị trí đứng trong lòng dân tộc, tất yếu số phận của đảng csvn đã kết thúc, có cần thiết để quan tâm bàn cãi đến một cái xác chết chưa chôn hay không?

Ðến đây có người sẽ hỏi tại sao là ngày 30/4 mà không phải ngay bây giờ hay bất cứ ngày khác?

Trong cuốn “Ðỉnh cao chói lọi” của tác giả Dương Thu Hương tiết lộ rằng ông Hồ Chí Minh đã bức tử chính mình bằng cách rút dây chuyền dịch đúng vào ngày quốc khánh 2/9 để trù ẻo chế độ cọng sản sớm sụp đổ. Ðây chính là nguyên do, làm cho Lê Duẩn tức giận, tráo đổi ngày chết, biến ông Hồ Chí Minh làm con ma đói trong suốt 20 năm (xem thêm bài viết Hồ Chí Minh từng bị ba cái đói hành hạ).

Rất tiếc ngày 2/9 là ngày qui định riêng của đảng csvn theo nhu cầu chính trị, chứ không phải là ngày thực sự thay đổi toàn bộ cuộc đời dân tộc Việt Nam.
Chính ngày 30 tháng 4 mới là ngày định mệnh mà không người Việt Nam không biết, và cũng là ngày thức tỉnh toàn dân Việt Nam có cơ hội để so sánh sự tốt đẹp của hai chế độ Cọng sản Việt Nam và Tư bản tại Nam Việt Nam trước 1975.
Theo lý số, ngày 30 tháng 4 năm 2011 là ngày đưa đảng csvn lên đỉnh cao mà cũng chính là ngày khởi đầu cho suy thoái , thì đó chính là ngày khắc tinh của chế độ cọng sản Việt Nam,.

Vấn đề còn lại là các bạn đọc đã sẵn sàng đón chờ một cuộc cách mạng để đổi thay cuộc đời hay chưa, có chấp nhận dấn thân đồng hành với 2X hay không? Tương lai đang chờ ở phía trước.
Dân tộc Việt Nam đang đi vào giai đoạn cuối đường hầm Cọng sản chân trời sáng bắt đầu ló dạng.


Thiên Đức

Bài Xem Nhiều