We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 24 February 2011

Lối thoát nào cho thế giới nhiễu nhương và một Việt Nam đau khổ?

Lịch sử nhân loại là những trang đẫm đầy máu và nước mắt. Và Máu và nước mắt luôn là phó sản của sự đau khổ mất mát khi con người bị tước đoạt quyền sống và hạnh phúc.


Sau Thế Chiến Thứ Hai, Liên Hiệp Quốc được thành lập như một định chế để ngăn ngừa xung đột giữa các quốc gia, giữa các dân tộc, giữa các cộng đồng… nhằm duy trì hòa bình trên thế giới, nói chung là vì mục đích gìn giữ hạnh phúc cho nhân loại. Nhưng trên thực tế, từ đó cho đến nay thế giới vẫn chưa có một ngày im tiếng súng, máu vẫn đổ và nước mắt vẫn tuôn tràn trên khuôn mặt của những số phận bất hạnh, không chỉ trong bóng tối mờ ám của tù ngục mà còn ngang nhiên giữa ánh sáng mặt trời.

Xét trên thực tế, từ ngày ra đời cho đến nay, Liên Hiệp Quốc cũng đã ngăn chặn hoặc dập tắt được một số những cuộc xung đột giữa một số quốc gia, và cũng chỉ có thế, sự đau khổ của nhân loại có vẻ như không giảm đi mà càng ngày càng gia tăng trong đủ loại hình thái tinh vi hơn. Từ sau cuộc Thế Chiến II đến nay, các chế độ thực dân lần lượt sụp đổ, hầu như không một chính quyền hoặc dân tộc nào dám xua quân xâm chiếm một quốc gia khác để dựng lên một chế độ thực dân đối với dân tộc khác (ngoại trừ trường hợp của bạo chúa Iraq: Saddam Hussein).

Chế độ thực dân cổ lỗ trong đó dân tộc này bóc lộ dân tộc kia đã cáo chung, nhưng một hình thái thực dân bóc lột mới lại nảy sinh và càng ngày càng bộc phát mạnh: những chế độ thực dân nội địa trong đó một thiểu số cầm quyền cai trị bóc lột chính nhân dân mình và cướp đoạt tài nguyên đất nước mình. Nghĩa là chế độ con người bóc lột con người, vi phạm nghiêm trọng tuyên ngôn nhân quyền do chính Liên Hiệp Quốc đề ra, và Liên Hiệp Quốc cũng đành bó tay… đứng nhìn. Ngoài Liên Hiệp Quốc với Tuyên Ngôn Nhân Quyền còn có Tòa Án Công Lý Quốc Tế và Tòa Hình Sự Quốc Tế, Tuyên Ngôn về Trách Nhiệm Bảo Vệ [1], hàng trăm tổ chức nhân quyền khác như: Human Rights Watch, Amnesty International, Free House, Committee to Protect Journalists, Reporters without Borders, v.v.

Tóm lại, hàng trăm định chế và tổ chức loại này đã được thiết lập hoặc được các quốc gia ký kết để rồi... bó-tay!
Lương tâm nhân loại quả có lao xao nhưng chẳng làm gì được với những chế độc độc tài hoặc côn đồ đang trắng trợn chà đạp quyền làm người, bóc lột chính nhân dân và đất nước của họ, gây bất ổn cho cuộc sống nhân loại trên toàn thế giới.

Quê nhà tôi mùa xuân này

Những con người có lương tri biết làm gì ngoài việc cảm nhận sự đau khổ của đồng loại (và của chính mình) trong một tâm trạng bất lực? Những câu hỏi chúng ta có thể đặt ra ở đây là: Do đâu mà các chế độ độc tài côn đồ vẫn cứ nảy nòi và tồn tại trong thế giới ngày nay? Cộng đồng nhân loại có phương cách nào để dẹp bỏ những chế độ phi nhân đang đi ngược xu hướng chung tìm đến tự do và bình đẳng cho mỗi công dân của Trái Đất? Làm thế nào để dẹp bỏ những chính quyền độc tài của những quái vật thời hiện đại như Kim Jong Il của Bắc Triều Tiên, Than Suê của Miến Điện, “đại tá” Muammar Gaddafi của Lybia, “thằng hề” Hugo Chavez của Venezuela ... và nhất là chế độc độc tài toàn trị phi nhân của đảng cộng sản VN đang đè đâu cỡi cổ nhân dân chúng ta từ 80 năm nay?

Để trả lời cho những câu hỏi (đồng thời là khát vọng của lương tri nhân loại) trên, trước tiên có lẽ chúng ta phải đi tìm những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện và tồn tại của các chế độ phi lý trên. Có nhiều nguyên nhân, nhưng theo chủ quan của người viết, sau đây là các nguyên nhân chủ yếu:

1. Lòng tham mù quáng hoặc ảo tưởng điên cuồng của con người. Con người cụ thể ở đây là giai tầng lãnh đạo mà mãnh lực của đồng tiền và quyền lực đã biến họ thành những quái thú, nô lệ của đồng tiền và danh vọng. Và hầu như chẳng có lòng tham nào là có đáy.

2. Sự xuất hiện của chủ thuyết cộng sản trong thế kỷ 19, dẫn đến sự tồn tại của các quốc gia cộng sản với cuộc Chiến Tranh Lạnh trong thế kỷ 20. Sự việc Liên Xô – thành trì của thế giới cộng sản và các quốc gia độc tài cộng sản đã đổ sụp vào cuối thế kỷ 20, chứng tỏ sự sai lầm của chủ thuyết này. Tàn dư của nó vẫn còn rơi rớt đến nay là 4 quốc gia cộng sản do “đại ca” Trung Cộng đứng đầu với hai tên đàn em trung kiên là Bắc Triều Tiên và Việt Nam ở châu Á, bên kia Tây Bán Cầu là nhân dân đất nước Cuba xinh đẹp đã rên siết hơn 50 năm dưới bàn tay sắt đầy máu của anh em nhà Castro.

3. Chính sách thiển cận của một số chính quyền Hoa Kỳ và phương Tây. Với bề dày truyền thống xã hội dân chủ của mình, một số chính quyền của Hoa Kỳ và phương Tây thay vì chọn đứng về xu hướng tiến bộ chung của nhân loại - nhưng vì ích lợi cục bộ quốc gia hoặc bị chi phối bởi các tập đoàn tư bản đa quốc gia – nên đã đứng về phe của các giai tầng thiểu số cầm quyền phản động. Thay vì đóng vai trò lãnh đạo, theo qui luật tự nhiên, dẫn dắt thế giới tiến đến cuộc sống bình an tốt đẹp hơn, Hoa Kỳ và phương Tây nhiều lúc đã đóng vai trò con buôn ích kỷ, điều này càng làm cho thế giới càng bất bình và bất ổn hơn bởi sự nảy nòi và thách thức của những lực lượng đề kháng cực đoan vô trách nhiệm với sự tồn tại của nhân loại: Al Qaeda và sự lớn mạnh của đất nước độc tài cộng sản Trung Quốc.

4. Sự lớn mạnh của Trung Quốc. Dưới bàn tay cai trị của đảng cộng sản TQ và tầng lớp thống trị mang dòng máu Hán tộc, bản chất gian manh và chưa bao giờ từ bỏ giấc mộng bá chủ thế giới, đất nước độc tài toàn trị Trung Cộng đã thực sự trở thành mối đe dọa cho thế giới và nhân loại (và cả đại khối nhân dân Trung Hoa với chính sách bóc lột của chế độ thực dân nội địa: đại đa số người dân bị bóc lột sức lao động nhưng vẫn sống trong nghèo khổ, hố cách biệt giàu nghèo trong xã hội quá lớn, đảng viên và chính quyền thì càng ngày càng giàu và toàn quyền sử dụng tài sản quốc gia – gần 3000 tỉ đô la thặng dư mậu dịch là kết quả của sự bóc lột sức lao động người dân và xâm hại môi trường sống được đem cho nước ngoài vay, tạo thanh thế chính trị và kinh tế nhằm duy trì quyền lực của đảng cộng sản chứ không phục vụ cho đời sống của nhân dân). Các chế độ độc tài quái đản từ Á sang Phi như Miến Điện, Bắc Triều Tiên, Việt Nam, Sudan, Congo, Zimbabwe… liệu tồn tại được bao lâu nếu không có sự chống lưng đỡ đầu của Trung Quốc? Và sau rốt, sự lớn mạnh của tên thực dân Trung Quốc phải chăng có trách nhiệm từ chính sách con buôn sai lầm của Hoa Kỳ, bắt đầu từ màn “ngoại giao bóng bàn” của cặp đôi Nixon – Kissinger năm 1972?

5. Sự bất lực của Liên Hiệp Quốc và các định chế quốc tế là một thực tế rõ ràng, với quy chế VETO (quyền phủ quyết) của những quốc gia thiếu trách nhiệm với sự bình yên của thế giới (nếu không nói là côn đồ) như Trung Quốc, đôi khi là Nga, đôi khi là các “con buôn” Mỹ, Anh, Pháp. Tuyên ngôn Nhân Quyền đã và đang bị các chính phủ thực dân nội địa vi phạm. Tuyên ngôn về Trách nhiệm Bảo vệ (R2P) cũng chưa một lần được thực thi để cứu vớt các dân tộc đang chết dần trong đau khổ, mất tự do. Tòa án Hình Sự quốc tế của LHQ cũng chưa xét xử trọn vẹn một phiên tòa nào đối với những tên bạo chúa đã và đang cầm quyền trên thế giới…!

Tóm lại, thế giới chúng ta đang sống là một thế giới nhiểu nhương và bế tắc, trong đó lương tâm nhân loại sẽ không ngơi dằn vặt khắc khoải bởi những đau khổ của đồng loại, của dân tộc và chính bản thân mình do sự bất lương và tàn ác của các chế độ độc tài. Trong đó, khổ đau của đại đa số người dân là hạnh phúc của bọn thiểu số cầm quyền vô lương.

Theo số liệu của Ts Nguyễn Hưng Quốc lấy từ tổ chức Free House [2] hiện nay trên thế giới có 2,434 tỉ người sống dưới các chế độ độc tài; 60% số người ấy hiện đang sống ở TQ. Như vậy, cứ 10 người chịu đựng sự độc tài thì có 6 người đang sống ở TQ. 2,434 tỉ người tức là hơn 40% nhân loại đang sống trong khổ đau và rủi thay trong đó có gần 90 triệu dân Việt Nam chúng ta.

Chúng ta không có con số để so sánh tỉ lệ này với thời điểm các năm thập niên 1960, thời điểm cáo chung của các chế độ thực dân kiểu cũ, nhưng tôi tin rằng từ đó cho đến nay tỉ lệ con người sống dưới các chế độ độc tài đã tăng lên, số các quốc gia độc tài đã nảy sinh càng lúc càng nhiều hơn trong thế giới hiện đại, dưới những chiêu bài càng lúc càng tinh vi và dối trá tàn tệ hơn so với chủ nghĩa thực dân cũ. Nhân dân các nước thuộc địa cũ đã đấu tranh mong dành được độc lập cho đất nước và quyền làm người cho bản thân, nhưng sau đó hầu hết lại lọt vào một loại xiềng xích nô lệ mới: các chế độ độc tài giả danh dân chủ hoặc các chế độ cộng sản sắt máu. Con số 2,434 tỉ người (40% nhân loại) đang sống mất tự do, nhân phẩm bị chà đạp, bị súc vật hóa… nói lên điều gì? – Con người đang biến Trái Đất này, ngôi nhà ở duy nhất trong vũ trụ của mình thành một nơi dung dưỡng tội ác, bất ổn đầy hiểm nguy và đau khổ. Số 60% nhân loại còn lại có thể làm gì để đấu tranh chống lại cái ác đó?

– Rõ ràng là sự bất lực của các định chế quốc tế. Không ai có thể làm gì trước sự lộng hành của một nhóm cướp biển Somalia, không một chế tài nào có thể ngăn được những hành động điên rồ hoặc quái ác của các bạo chúa tân thời như: Kim Jong Il của Bắc Triều Tiên, Mahmoud Ahmadinejad của Iran, tập đoàn quân phiệt Miến Điện, Hassan Al-Basir của Sudan, bàn tay sắt máu của các chế độ cộng sản ở Trung Quốc và Việt Nam. Phải chăng lương tâm nhân loại là một thứ hàng xa xỉ?

Lịch sử nhân loại đã bỏ qua những tội ác tày trời của các bạo chúa đương đại: hàng chục triệu người Nga chết dưới bàn tay Stalin, hàng chục triệu con dân Trung Hoa có lẽ vẫn đang ngậm hờn trong mộ phần của họ vì những ảo tưởng ngông cuồng và ác tâm của người cầm lái vĩ đại Mao Trạch Đông, mấy chục triệu dân Bắc Triều Tiên vẫn đang sống kiếp sống súc vật từ hơn 60 năm nay, hàng tỉ người dân đang phải sống dưới mức chuẩn nghèo đói trong các quốc gia mà thiểu số cầm quyền đang tha hồ vùng vẫy bơi lội trong những thú vui xa hoa lãng phí mà mức độ vô luân còn hơn thời Trung Cổ… Những thí dụ kể trên phải chăng không là tội ác đối với nhân loại? Bao giờ thì những tên bạo chúa trên mới được đem ra xét xử trước tòa án công lý của nhân loại để trả lại sự bình đẳng cho những người đã bị bức hại đến chết và sau nữa, gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho những bạo chúa đang còn tại vị hay lăm le chực chờ ngoi lên những ngai vàng máu của chúng? Công lý? Bao giờ hoặc sẽ chẳng bao giờ đến với những cơ chế và định chế bị chi phối bởi lòng tham ích kỷ của thế giới hiện nay?

Trong tác phẩm Cội nguồn của Chiến tranh, Ayn Rand [3] đã lên tiếng phê phán từ những năm 60: “Chúng ta ca ngợi hòa bình, chúng ta chống lại việc dân tộc này sử dụng vũ lực chống lại dân tộc khác chứ không chống lại việc chính phủ của một nước sử dụng vũ lực nhằm chống lại các công dân của chính nó” [4]. Dù vậy, từ đó cho đến nay thế giới vẫn bất lực, không có một quan điểm hợp lý và đúng đắn để từ đó hình thành được những định chế hữu hiệu trong công cuộc phòng ngừa và chống lại những chế độ bất lương và côn đồ trên thế giới.

Thế giới này và nhân loại sẽ đi về đâu và liệu bao giờ dân tộc và bao giờ đất nước Việt Nam chúng ta mới thoát khỏi cái kiếp nạn độc tài cộng sản này?

Những biến cố xảy ra mới đây tại Tunisia, Ai-cập, Lybia, Yemen… đang thắp lên trong chúng ta một ngọn lửa hy vọng: khát vọng tự do của con người là ngọn lửa thiêng ngàn đời bất diệt, phen này sẽ đốt cháy một lần cuối những chế độ độc tài vô lương trên thế giới để vĩnh viễn mang lại cho con người – sinh vật thiêng liêng của vũ trụ - cuộc sống bình đẳng, tự do và phẩm giá.

Sự nổi dậy của nhân dân các nước vùng Trung Đông dù ôn hòa và bất bạo động nhưng vẫn có chết chóc thương vong do đàn áp của các chính quyền độc tài, hàng trăm người bị chết và bị thương cho đến khi lật đổ được hai ông Vua Tổng Thống Ben Ali và Hosni Mubarak. Nhân dân các nước Lybia, Yemen, Bahrain, Iran, Algeria, Morocco… vẫn đang đổ máu, nhiều hay ít là do mức độ thức tỉnh của lực lượng an ninh và quân đội nước sở tại.

Dù ngọn lửa đấu tranh chống độc tài đang bùng cháy tại Trung Đông nhưng con đường đấu tranh chung của cả nhân loại không hề dễ dàng, nếu không nói là sẽ khó khăn hơn vì các chế độ độc tài khác (nhất là độc tài cộng sản ở Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Việt Nam) có thời gian để rút kinh nghiệm đối phó với đám đông quần chúng nổi dậy. Vì vậy, việc đề ra những phương án đấu tranh là cần thiết và cần sự hợp sức của nhiều người nhiều tổ chức. Thí dụ, về mặt luật pháp quốc tế chúng ta sẽ đề ra những cải cách như sau đối với tổ chức Liên Hiệp Quốc:

1. Sửa đổi quyền phủ quyết (VETO) của 5 cường quốc thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An: Sự phủ quyết (đối với một vấn đề, hoặc nghị quyết nào đó) chỉ có giá trị khi có ít nhất 02 phiếu phủ quyết.

2. Thành lập Ủy Ban Giám Sát Bầu Cử (UBGSBC) độc lập, ngang hàng với Hội Đồng Bảo An, có nhiệm vụ giám sát tất cả các cuộc bầu cử của các quốc gia trên thế giới. Một số các điều khoản chi tiết về Luật Giám Sát Bầu Cử (bắt buộc tất cả các quốc gia thành viên LHQ phải ký kết) đề nghị như sau:

a) Các cuộc trưng cầu dân ý, bầu cử quốc hội hoặc lãnh đạo của các quốc gia bắt buộc phải tổ chức dưới sự giám sát quốc tế, cụ thể là Ủy ban Giám sát bầu cử của LHQ.

b) Những cuộc bầu cử không có sự giám sát quốc tế của UBGSBC sẽ không được công nhận, theo đó chính quyền được dựng lên bởi cuộc bầu cử này sẽ không được sự thừa nhận của quốc tế. Lãnh đạo chính quyền này, thân nhân cũng như bộ máy cầm quyền của họ sẽ bị xem là bất hợp pháp và sẽ bị những chế tài theo luật quốc tế (không được tham dự các hội nghị, tài sản bị phong tỏa, không được bất kỳ quốc gia chính danh nào đón tiếp, không được tham gia hoặc bị loại bỏ khỏi các tổ chức quốc tế v.v. cho đến khi – chậm nhất là 12 tháng sau – tổ chức lại các cuộc bầu cử có sự giám sát của UBGSBC quốc tế).

c) Bất kỳ chính quyền lâm thời nào (do chính biến hoặc do quốc gia mới thành lập) buộc phải tổ chức bầu cử có sự giám sát của UBGSBC quốc tế để thành lập chính quyền dân sự chính thức và hợp pháp trong thời hạn chậm nhất là 18 tháng kể từ ngày chính quyền lâm thời được thành lập.

Cuối cùng, trở lại với tình hình thực tế của Việt Nam chúng ta. Mặc dù trong lòng đang chứa chan hy vọng rằng một “cuộc cách mạng hoa sen” của dân tộc chắc chắn sẽ phải xảy ra bởi cái ác không thể thắng cái thiện để cứ “đời đời quang vinh”, nhưng trước mắt chúng tôi mong mỏi những ai không còn muốn cúi đầu chấp nhận thứ quốc hội cây cảnh do “đảng cử dân bầu”, mong các bạn trẻ giỏi phương tiện công nghệ thông tin hãy giúp lập ra một trang báo điện tử với chủ điểm cô đọng là “
taychaybaucu.com” (“tẩy chay bầu cử”), mục đích để kêu gọi mọi người ký tên tẩy chay cuộc bầu cử cuội do cộng sản Việt Nam sắp tổ chức vào tháng Năm/ 2011 này.

Và biết đâu, ngày đó chúng ta sẽ tập họp lại thay vì tiếp tục hèn nhát tham gia trò “đảng cử dân bầu” dối trá kia, chúng ta sẽ nổi lửa lên để đưa dân tộc và đất nước thoát khỏi kiếp nạn độc tài cộng sản và dã tâm xâm lược ngàn đời của lũ sài lang phương Bắc.

Lê Lão Trượng
Sài Gòn, tháng 02/2011


[1] The Responsibility to Protect (R2P) Declaration (Tuyên Ngôn về Trách Nhiệm Bảo Vệ): tuyên ngôn này đã được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào Tháng 9/2005, theo đó “cộng đồng quốc tế có quyền can thiệp để bảo vệ nhân dân một quốc gia khi nhà cầm quyền quốc gia đó rõ ràng thất bại trong việc bảo vệ người dân khỏi bị diệt chủng, tội phạm chiến tranh, hoặc tàn sát chủng tộc khác (ethnic cleansing) và những tội phạm chống con người”.

[2] Một tổ chức phi chính phủ (NGO) thành lập năm 1941, trụ sở đặt tại Washington D.C., chuyên nghiên cứu về dân chủ, tự do chính trị, nhân quyền…

[3] Theo Wikipedia: Ayn Rand (tên thật là Alisa Zinov'yevna Rosenbaum; sinh ngày 02/02/1905 mất ngày 06/03/1982) là một nhà văn Mỹ gốc Nga. Bà nổi tiếng vì đã phát triển học thuyết Chủ nghĩa khách quan và đã viết một số tác phẩm như We the Living (Chúng ta những kẻ sống), The Fountainhead (Suối nguồn), Atlas Shrugged (Người khổng lồ nghiêng vai), For the new Intellectual (Vì giới tri thức mới) và tiểu thuyết ngắn Anthem. Là người có ảnh hưởng rộng với xã hội Mỹ hậu chiến tranh thế giới thứ 2, các tác phẩm của Rand đã nhận được sự mến mộ nồng nhiệt cũng như những phản bác gay gắt.

Tác phẩm của Rand nhấn mạnh các quan niệm tư tưởng về hiện thực khách quan, lý trí, chủ nghĩa vị kỷ, và chủ nghĩa tư bản tự do, đồng thời cũng chỉa mũi dùi tấn công vào những khía cạnh không hợp lý và phi đạo đức của lòng vị tha, chủ nghĩa tập thể (collectivism) và chủ nghĩa cộng sản.

[4] Huỳnh Thục Vy, “Thế giới có thật sự hòa bình?”, Đàn Chim Việt, ngày 31/01/2011.

Pháp Lý và Luân Lý


Trong những ngày qua, tại Houston có một số người đang bàn tán xôn xao về những vấn đề pháp lý đối với những người bất chấp luân lý cố tình tạo cảnh nhiễu nhương, thương vong tình thân hữu để đạt được mục tiêu chính trị.

Như chúng ta đã biết hiện nay, những người đang sinh sống tại các quốc gia có tự do, dân chủ chịu ảnh hưởng sâu xa trên tư tưởng pháp lý của Tây Phương. Vì thế, đối với họ hai chữ công lý phải được rõ ràng như nắng của ban ngày,như gió của trời để tự do của con người như những cây sậy nương theo ánh nắng và gió để vươn đến trời cao.

Tuy nhiên trên sự tương quan giữa con người , pháp lý không thể một mình làm một khung cảnh cho đời sống của con người, mà ở đó phải đòi hỏi có sự tương quan giữa pháp lý và luân lý.

Như mọi người ai cũng biết, mục đích của luân lý là đề cao các đức tính của con người nhất là tình công bằng và bác ái. Còn mục đích tối cao của pháp luật là duy trì trật tự của xã hội. Như vậy giữ được trật tự xã hội theo đúng lẽ công bằng tức là những người nếu biết dùng pháp luật để duy trì luân lý thì đó là một công việc rất đáng ca ngợi. Còn như những người biết dùng luật mà xử dụng một đạo luật bất công, đi ngược lại lương tâm của quần chúng, tức nhiên ở đó sẽ có sự phản kháng và sẽ đưa đến sự bất ổn định.

Như vậy Luân lý và pháp lý phải song hành. Đương nhiên hai đường thẳng song song thì không bao giờ có tụ điễm. Nhưng nếu mọi người cùng nhìn về một phía của công lý của công bằng để có một giá trị đích thực thì ai ai cũng phải đồng ý là luân lý phải được đặt trên luật pháp. Một khi mà luân lý được đặt trên luật pháp thì xã hội mới có một sự ổn định trong tiến bộ và văn minh. Nếu một xã hội mà có một nền pháp luật chà đạp luân lý thì xã hội đó tất phải đi đến loạn ly và tan rã.

Đó là trường hợp điễn hình của Xã Hội Chủ nghiã tại Việt Nam dưới sự cai trị độc tài độc đảng của Việt gian CS. Nhà cầm quyền VGCS tại Việt Nam hiện nay đang dùng bạo lực để thi hành luật pháp phi luân lý. Người dân tại VN chưa bao giờ biết đến hai chữ công bằng vì bạo quyền VGCS thi hành kế sách thà bất công để giữ gìn trật tự trong xã hội chúng cầm quyền.

Bạo quyền VGCS đã không tôn trọng luân lý là con đường song hành với luật pháp để đưa đến một xã hội tiến bộ văn minh. Chúng chỉ dùng bạo lực để thi hành luật pháp phi luân lý, tất nhiên ở đó sẽ không có lãnh vực pháp lý của công bằng.

Thêm vào đó VGCS lại có chính sách dùng người trị người. Không phải cái NHÂN TRỊ của ĐỨC KHỔNG TỬ. Nhân trị của Đức Khổng Tử là dùng người QUÂN TỬ để cai trị. Cái cốt lõi của Quân Tử Nhân Trị là cái học tu thân trước khi ra làm lãnh đạo. Trên cái học của tu thân những giá trị của NHÂN, LỄ, NGHĨA, TRÍ, TÍN thường xuyên phải rèn luyện. Đó là ý thức muốn cách mạng xã hội thì trước hết phải biết cách mạng bản thân (tu thân)

Việt Gian Cộng Sản cũng dùng NHÂN TRỊ nhưng không phải là NHÂN TRỊ đi từ cái học tu thân của người quân tử. Ác liệt thay, VGCS dùng nhân trị nhưng lại dùng KẼ TIỂU NHÂN ĐỂ TRỊ NGƯỜI.

Như chúng tôi đã nói, nếu quân tử trị người thì họ sẽ lấy lượng khoan dung mà uyển chuyển trong nhịp sống của con người. Còn tiểu nhân mà cai trị thì sẽ lấy OÁN THÙ, CĂM PHẪN để làm phương tiện đàn áp, theo tính cách chuyên chính vô sản, nhiệt tình cộng với ngu dốt trở thành kẽ phá hoại trên ý thức đàn áp để cai trị.

Sỡ dĩ chúng tôi dông dài trên pháp lý và luân lý để độc giả suy nghĩ về một hiện tượng đáng lẽ không thể xảy ra tại các cộng đồng ở hải ngoại mà theo tôi với tình trạng thê lương lê lết này sẽ không giúp ích gì cho người dân trong nước. Dù muốn dù không họ vẫn canh cánh bên lòng một tương lai sáng sủa cho xã hội VN. Cho dù không tiến hoá văn minh như Mỹ Anh Pháp Nhật Đại Hàn nhưng ít ra ở đó xã hội VN cũng có cơ hội thoát ra khỏi cảnh lầm than hôm nay trên một nền pháp lý phi luân lý và không có một lý tưởng công bằng nào có cơ hội mọc mầm để sinh hoa kết trái.

Như thường lệ, bài viết của chúng tôi không mang hận thù hay oán ghét ai mà tốn công ngồi gõ máy key board. Chúng tôi có có một mục tiêu duy nhất trên các bài viết là tôn trọng lý tưởng công bằng. Lý tưởng Công bằng là một hoài bão lớn lao của nhân loại. Không cần phải là một vị luật sư hay một chuyên viên luật pháp mới hiểu hai chữ công bằng, mà bất cứ ai từ cảm nghĩ của con người khi bị phán xét hay khi bị áp đặt một sự bất công thì họ sẽ hiểu ngay là họ đã bị đối xử không công bằng.

Truyền thống giáo dục cổ truyền của Đông phương cũng công nhận CÔNG BẰNG LÀ MỘT NGUYÊN TẮC THIẾT YẾU để tạo dựng một xã hội tiến bộ văn minh.

Nói thu hẹp hơn trên tình trạng sinh hoạt cộng đồng hiện nay tại các địa phương. Trên thể thức thành lập các hội đoàn hay tổ chức xã hội, chính trị hoặc tôn giáo chính quyền địa phương thường đòi hỏi các tổ chức đoàn thể đó phải có bản nội qui ( By Law). Nói cho cùng thì phần đông các cộng đồng địa phương trên toàn quốc Hoa Kỳ ai ai cũng có bản Nội Qui. ( Nói nhỏ thôi nghe, có thì có mà thi hành hay không đó là chuyện khác). Đây chính là cốt lõi của vấn đề.

Bản nội qui của một tổ chức đoàn thể hay cộng đồng được coi như là luật lệ của tổ chức đó. Do đó nguyên tắc tôn trọng bản Nội Qui là nguyên tắc thượng tôn luật pháp. Như vậy Luật là trên hết do đó không một ai có thể nhân danh Tổ Quốc mà đứng trên luật pháp hay không có bất cứ ai nhân danh chủ tịch mà đứng trên nội qui. Đó chính là tinh thân thượng Tôn Luật Pháp

Thứ hai một khi luật đã ban hành hay nội qui đã được ban hành để áp dụng vào những sinh hoạt thì chính những nhà hành chánh đó phải tuân thủ các điều khoản trong luật pháp hay nói nhỏ hơn thì những người làm ra bản Nội Qui của Tổ Chức phải tuân thủ các điều khoản trong nội qui đó. Một khi luật đã được tuyên bố thì không một ai có quyền nại cớ này cớ nọ để đuợc xin vô tôi. Đó chính là nguyên tắc tôn trọng luật pháp.

Kính thưa Qúi Vị:

Trên quan điễm tôn trọng tinh thần thượng tôn luật pháp và tinh thần tôn trọng luật pháp (Vì luật pháp hay nội qui cũng đi từ sự đồng thuận của thành phần đa số), những bài viết của chúng tôi được viết ra không ngoài mục tiêu đó.

Như thường lệ của mỗi bài viết chúng tôi đều nêu rõ lý do mục tiêu của bài viết không vì ghét một ai hay vì có tư thù một cá nhân nào để viết ra. Vì xét cho cùng cho đến bây giờ chúng tôi chưa ghét một ai cho dù người đó đã có lần sĩ nhục cá nhân tôi, bởi bẫm sinh trời cho là kẽ lạc quan. Trái lại nếu những cá nhân đó có cùng một quyết tâm giãi thể chế độ Cộng sản tại VN, thì những bất đồng ý kiến sẽ không là một vấn đề cần phải lưu tâm.

Chúng ta ai ai cũng bất bình khi dân oan ở VN lũ lượt kéo về vườn hoa Mai Xuân Thưởng để đòi hỏi công lý, đòi lại công bằng thì bị những tên cán bộ của Việt gian Cộng sản chụp mũ cho họ là bị Thế Lực Thù Địch giựt dây hay trả tiền để đi biểu tình.

Cũng như vậy, Khối Cử Tri Người Việt tại Houston Texas biểu tình để đòi hỏi công bằng trong vụ bầu cử qua do CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI HOUSTON VÀ VÙNG PHỤ CẬN TỔ CHỨC thì bị Cộng Tác Viên của Đài VOA tới chụp cho họ cái mũ " NHẬN TIỀN CỦA TOÀ LÃNH SỰ VC TẠI HOUSTON MÀ ĐI BIỂU TÌNH"

Quí vị nhìn hai hình ảnh đó có thấy một cuộc đời của Người Dân Việt đang sống dưới sự độc tài đảng trị của VGCS không?

Chính vì hình ảnh gợi ''ấn tượng" của một xã hội chủ nghĩa thiếu công bằng, không có công lý đó, mà chúng tôi lên tiếng. Một khi chúng tôi sợ đoàn quân MA thì chắc chắn chúng tôi không viết ra. Và cũng vì sự công bằng đó mà chúng tôi chưa bao giờ gọi ai là Việt gian khi chúng tôi chưa có bằng cớ mà chúng tôi chỉ kết luận vì vô tình hay cố ý họ đang làm lợi cho VGCS.

Như chúng tôi đã trình bày: nếu pháp lý mà không có bóng dáng của luân lý thì sẽ bị đưa đến sự phản kháng. Những tấn công vô tội vạ nhằm thoả mãn tự ái hay nghịch phá của một số quí vị bịt mặt , quí vị cho đó là những chiến công hiễn hách khi trà dư tửu hậu khoe khoang là bà đó, ông kia mất mặt vì những email nặc danh của quí vị.

Cái hậu quả không tốt đẹp đó không bao giờ về kẽ bị bôi nhọ mà hoàn toàn bất lợi cho những ai mà phần đông quí vị bịt mặt đang ủng hộ. Không biết ông này có viết nặc anh hay không nhưng bất cứ một email bịt mặt nào dù có lý luận hoặc có ngôn ngữ thiếu cung cách hành xử, thiếu nghệ thuật, tất cả ông ta đều bị dư luận lên án. Vậy thì tổn thất về ai?

Người Việt tỵ nạn CS sống ở hải ngoại họ hiểu rõ quyền tự do của họ khi bị đối xử bất công và đòi hỏi công lý.

Người Việt trong nước, sống trong một nền pháp lý phi luân lý, VGCS chỉ dùng hình chứ không dùng luật nhưng họ cũng liều chết để đòi hỏi công lý cho họ. Tuy những cuộc biểu tình chưa đồng loạt khởi dậy như Ai Cập nhưng cũng đã biểu dương một tinh thần tôn trọng Công Lý và đòi hỏi Công Lý của họ.

Những thanh niên của thế hệ hôm nay tại Ai Cập đã rầm rộ kéo đến Quãng trường Cairo (Cairo's Tahrir Square) cũng chỉ đòi hỏi Công Lý dưới sự cai trị độc tài của Mubarak. Mubarak không phải là một người không tài giỏi. Theo một số nhận thức của những nhà bình luận chính trị thì Mubarak khi lên nắm chính quyền tại Ai Cập 30 năm về trước thì nước này có tổng sản lượng quốc gia chỉ 50 tỷ. Nhưng qua 30 năm cai trị của ông này Tổng Sản Lượng của Quốc Gia Ai cập lên đến 375 tỷ. Đó cho thấy Mubarak cũng có tài để đưa kinh tế nước Ai Cập đi lên. Nhưng Mubarak lại là một nhà độc tài chuyên chế chính trị vì chỉ có ông ta có quyền thay đổi hiến pháp và độc tài kinh tế.

Đối với thanh thiếu niên Ai Cập họ không nhìn con số Tổng sản Lượng Quốc Gia 375 tỷ hôm nay là một vấn đề quan trọng. Họ nhìn vào sự độc tài chuyên chế chính trị và độc tài kinh tế của ông vua hiện đại Ai Cập (modern pharaoh) Mubarak để đòi hỏi một Công Lý cho dân Ai Cập.

Người dân Việt trong nước tuy chưa đủ khả năng để rầm rộ tiến đến công trường Mai Xuân Thưởng hay bùng binh chợ Bến Thành nhưng nhận thức của họ đã nhìn rõ ràng tập đoàn VGCS đang thi hành một bạo quyền không có công lý.

Ai Cập chỉ cần hạ bệ một Mubarak nhưng tại VN thì người dân không thể hạ bệ một người mà phải hạ bệ cả một đảng Việt gian. Đó là đảng Việt gian CS.

Người dân trong nước có thể là chủ lực trong công cuộc giãi thể chế độ CS tại VN nhưng ở đó họ cũng cần hình ảnh tự do của người Việt hải ngoại làm tiêu chuẩn.

Nếu các sinh hoạt của người Việt ở hải ngoại cũng nhịp nhàng trong việc tôn trọng một nền công lý thì đó là nỗ lực thúc đẩy người dân quốc nội mạnh mẽ hơn trên ý thức cãi thiện đời sống trong một quốc gia có một nền pháp lý đặt trên luân lý.

Còn nếu như sinh hoạt của Người Việt Tỵ Nạn CS tại hải ngoai cứ khăng khăng vào một góc độ cảm tính, chưa có phương pháp để nâng cao thị hiếu nghệ thuật, thị hiếu mỹ thuật của quần chúng, thì chúng ta cũng chẳng làm gì được họ nhưng chắc chắn một số đông thiện chí sẽ được đem ra cải táng tại các mộ phần và người dân sẽ lần lượt đi vào hàng khán giả, thờ ơ quan sát trên một vỡ kịch buồn chán.

Tuy nhiên chúng tôi vẫn hy vọng. Hy vọng những ý kiến đóng góp hôm nay chỉ là một giọt nước trong muôn ngàn giọt nước của quí vị để cùng nhau chảy về VN tạo thành một giòng thác tư duy trên công cuộc đòi hỏi một nền Công Lý cho VN hầu giãi thể chế độc độc tài đảng trị của VGCS.

Tôn Nữ Hoàng Hoa
2/24/2011

VAI TRÒ HẢI NGOẠI TRONG GIỜ PHÚT NÀY




VUI BUỒN THẾ SỰ :

VAI TRÒ HẢI NGOẠI TRONG GIỜ PHÚT NÀY


Tối hôm qua, một người bạn từ quốc gia khác gọi đến và hỏi, Paris có làm gì để yểm trợ quốc nội trước làn sóng dân chủ phát từ hai cuộc cách mạng Tunisie-AiCập, cũng như sự vùng dậy hiện nay của người dân tại các xứ Bắc Phi Châu và Á Rập ? Tôi chưa kịp trả lời thì người bạn lưu ý rằng, việc làm của người Việt Quốc Gia hải ngoại giờ nầy sẽ ảnh hưởng thật quan trọng đối sự nổi dậy của người dân trong nước ! Anh biết không ? Tôi chỉ thưa : Dạ biết, và trả lời, với một nhóm gồm ít người như tôi chẳng làm được gì lớn chuyện. Cá nhân tôi, chỉ là một người tỵ nạn giữa lòng cộng đồng, không giữ chức vụ hay nắm giữ một vai trò gì trong các hội đoàn, đoàn thể, chính đảng gì tại Paris. Từ nhiều năm qua, những gì có thể làm được, tôi thường đến ủng hộ việc làm của những đoàn thể nào chống cộng tích cực.

Trong phần trò chuyện cùng người bạn, anh nôn nóng hối thúc rằng, người Việt Quốc Gia trên khắp thế giới phải làm một cái gì khích lệ và ủng hộ dân chúng trong nước để động viên tinh thần nhằm cổ võ họ can đảm xuống đường ! Đừng để lỡ cơ hội nầy ! Tôi hoàn toàn đồng ý là tất cả các đoàn thể, hội đoàn, chính đảng phải đồng loạt biểu tình thật lớn để gây tiếng vang trước dư luận quốc tế đồng thời yểm trợ sự nổi dậy trong nước.

Trước khi chấm dứt câu chuyện, người bạn cho biết, anh ta đã hỏi câu tương tự vừa rồi với một vị sĩ quan cấp tá, thuộc một tổ chức Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, thì được vị sĩ quan nầy trả lời rằng, chúng tôi đang bận rộn lo tổ chức ăn Tết muộn !!!

Lời vàng ngọc của vị cựu sĩ quan hiện đang giữ chức vụ hàng đầu của một tổ chức cựu quân nhân trên đây làm sao không buồn lòng đối với công việc tranh đấu chung của cộng đồng người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn,

Như vậy vai trò các hội đoàn quân đội hải ngoại (xin nhấn mạnh một số nhỏ) chỉ có việc ăn nhậu, nhảy đầm thì như vậy, chẳng những không vận động được quần chúng cũng như các đoàn thể, chính đảng các tổ chức cộng đồng nhằm thực hiện một cuộc biểu tình lớn để ủng hộ người dân Việt Nam mà còn làm nhụt chí của toàn dân Việt Nam. Thời điểm nầy đồng bào quốc nội đang cần sự yểm trợ mạnh mẽ từ phía bên ngoài, nhưng một số cưụ quân nhân đang chuẩn bị vui Xuận muộn, thì đây là một đại họa cho đất nước.

Như thường lệ, mỗi sáng thức dậy, việc trước tiên là mở các hộp thư để biết tin tức cộng đồng, theo dõi tình hình Việt Nam cũng như thế giới. Nhưng gần 500 mail gởi đến đêm qua trong 3 hộp thư cá nhân, thú thực tôi không kiếm được lời kêu gọi biểu tình nào cho Việt Nam, mà đa số là mail bôi xấu tôn giáo bằng nhựng lời tục tỉu chưa từng thấy, những đấu đá ân oán cá nhân và cũng không ít là những mail của các cựu quân nhân mời gọi vào xem văn thơ trong trang web cá nhân… Ngoài ra có những mail thật vô duyên, chuyện cá nhân giữa hai người với nhau lại đưa lên diễn đàn… Còn hơn nữa, có nhiều vị vớ được một mail của một cò mồi hay đệ tử nào đó khen mình thì vội vàng đưa lên diễn đàn và lặp lại hàng chục lần bắt bà con đọc !!!

Có rất nhiều diễn đàn, từ chính trị, tham luận, thông tin, sinh hoạt văn hóa để cho quý vị vào đó tùy theo sở thích. Đừng bắt các vi hữu phải biết những chuyện riêng tư và xin dành những diễn đàn thông tin và chính trị để cho một số người hằng quan tâm đến thời cuộc tìm đọc những bản tin cũng như những bài tham luận giá trị.

Kính mong những vị có trách nhiệm các đoàn thể, chính đảng cũng như các cộng đồng trên khắp thế giới hãy vì đất nước và thời cuộc, xin hy sinh một chút thời giờ để làm một cái gì cho quốc nội trong lúc nầy.

Riêng tại Paris, xin khẩn cầu các hội cựu chiến sĩ các ngành, các đoàn thể Người việt Quốc Gia, các chính đảng, các hội cộng đồng hãy họp nhau lại để tổ chức một cuộc biểu tình thật lớn nhằm ủng hộ tinh thần tranh đấu tại quốc nội. Chúng ta đã ăn nhậu nhảy đầm trên ba chục năm nay rồi, hôm nay là cơ hội thu

ận tiện, khẩn cầu Quý Vị bỏ đi

một bữa ăn nhậu và nhảy đầm. Không biết có được không Quý Vị ???


Đinh Lâm Thanh

http://www.hvhnvtd.com


Ngòi Nổ Cách Mạng


Cuộc Cách mạng trong Thế giới A Rập sau khi nhen nhúm từ Tunisia đã bùng nỗ dữ dội tại Ai Cập từ hai tuần qua khiến Mubarak phải từ chức và bỏ thủ đô ra đi, đến nay đã lan rộng qua nhiều nước. Đáng chú ý nhất là tình hình ở Libya, sát bên Ai Cập ở Bắc Phi, đã tạo ra một hình ảnh rất thê thảm ở Tripoli thủ đô nước này trên bờ biển Địa Trung Hải, vì sự đàn áp tàn bạo của chính quyền Gadhafi. Đầu tuần này các xác chết của những người biểu tình vẫn còn để lăn lóc ở ngoại thành Tripoli. Các lực lượng võ trang của Tổng Thống Moammar Gadhafi gặp người biểu tình ở đâu là bắn ngay.
Hội đồng Bảo an LHQ đã họp khẩn cấp. Các nhà ngoại giao Tây phương lên tiếng thúc ép LHQ đòi Ghadafi phải chấm dứt ngay các cuộc tàn sát đẫm máu đó. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, đã nói chuyện với Gadhafi. Ông tuyên bố với báo chí "vụ đàn áp những người biểu tình là một sự vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế". Văn phòng Cao ủy LHQ về nhân quyền xét theo các nguồn tin ở Libya, nói ít nhất đã có 250 người chết và hàng trăm người bị thương trong các vụ đàn áp.
Các cuộc biểu tình lớn đầu tiên đã gây thiệt hại đến một nước trong nhóm OPEC (Tổ chức các nước xuất cảng dầu lửa) - nước chủ yếu cung cấp dầu lửa cho Âu châu, khiến tuần này giá dầu lửa đã tăng đến hơn 93 đô-la một thùng, và nền công kỹ nghệ Âu châu đã bắt đầu phải nhìn đến kho dự trữ của họ. Nên nhớ các kho dự trữ này chỉ được sử dụng vào năm 2005 vì trận bão Katrina và vụ chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Trước tình thế này các nhà lãnh đạo thế giới đều tỏ ra rất phẫn nộ. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi Gadhafi "chấm dứt ngay các vụ đổ máu" và nói cả thế giới đang "báo động" theo dõi các biến cố.
Những ngưòi biểu tình đòi truất phế Gadhafi đã dự liệu tổ chức biểu tình lớn tuần này tại trung tâm Thủ đô Tripoli và nhiều nơi khác. Nhưng bọn "dân quân võ trang" tay sai của chính quyền cùng với nhiều người lính đánh thuê đã dàn mặt trận để chờ bắn giết người biểu tình. Ngoài Libya còn nhiều nơi khác cũng có các phong trào biểu tình chống chính quyền trong thế giới A rập. Đặc biệt một đảo quốc nhỏ xíu gọi là Bahrain, thủ đô là Manama, tại Địa Trung Hải cũng có biểu tình dữ dội và cũng bị đàn áp tàn nhẫn bằng súng. Bahrain có tầm quan trọng đặc biệt cho Mỹ, vì nơi này là bến cảng chính của bộ Tư lệnh Đệ ngũ Hạm đội Mỹ. Nhiệm vụ của Hạm đội này từ lâu vẫn là tạo sự quân bình về lực lượng với nước Iran muốn bành trướng thế lực ở vùng biển này. Mới dây có tin nói Hải quân Iran đang tìm cách đi qua kênh đào Suez thuộc quyền kiểm soát của Ai Cập.
Hiện nay đã có những cuộc biểu tình chống đối chính quyền ở các nước A Rập Bắc Phi như Maroc, Tunisia, Lybia. Ở Tây Phi còn có các nước A rập Hồi giáo như Mauritania và Đông Phi như Sudan, Somalia. Nhiều biến cố mới bất ngờ còn có thể xẩy ra. Nhưng ngay lúc này một câu hỏi được đặt ra. Các cuộc biểu tình chống chính quyền của người dân, báo chí thế giới gọi là những cuộc cách mạng trong thế giới A rập theo Hồi giáo, câu hỏi là cái gì đã châm ngòi cho các cuộc cách mạnh lan ra mau lẹ và quyết liệt như vậy cho đến nay? Trước hết phải ghi nhận một điểm là dân Hồi giáo biểu tình làm cách mạng không phải vì lý do tôn giáo mà vì tình trạng kinh tế của các nước đó. Các nước A rập thường được cai trị bởi các lãnh chúa, vẫn được gọi bằng cả những từ ngữ có thể dịch là Vua hay Tổng Thống.
Những nhân vật cai trị đó ở những nước A Rập lớn thường là độc tôn, độc quyền, nhưng bản chất giống nhau: đó là tiếp tục giữ ngôi chúa tể dài dài qua các cuộc bầu cử không có sự kiểm soát trung lập. Rút cuộc những nhân vật cai trị đều là những kẻ độc tài. Vì tình trạng kinh tế khó khăn, nói cách khác vì cuộc sống của dân chúng sa sút, nghèo đói, nên họ phải làm cách mạng. Chữ Cách mạng đã có từ năm 1848, khi dân Pháp bị nghèo khổ trước sự sa hoa lộng lẫy, phung phí tiền bạc của bọn quý tộc nên những người dân đã nổi lên làm cách mạng lật đổ vua, làm lại cuộc đời bằng cách bầu ra chế độ Cộng Hòa do dân làm chủ. Họ đã thành công không phải vì họ đã thực hiện được một thế giới không có ai giầu nghĩa là vô sản như nhau, mà thật ra họ đã thu hẹp được khoảng cách giữa giầu và nghèo của một xã hội thực sự tự do dân chủ.
Hiện nay trước tình hình biến chuyển rất mau lẹ với các cuộc cách mạng ở các nước A Rập Hồi giáo, người ta chỉ thấy phần lớn những nguời đi biểu tình đều là giới thanh niên trẻ tuổi đi tiên phong, người già tương đối ít và chỉ đi sau chớ không đi trước. Tôi rất thông cảm, vì tuổi già sức yếu lại thêm các con cháu không cho các cụ đi trước vì rất nguy hiểm. Dù vậy tôi vẫn còn một câu hỏi khác mà tôi nghĩ là rất quan trọng: Làm thế nào để có thể kêu gọi rất đông người đi biểu tình, và lời kêu gọi loan truyền đi nhanh như điện xẹt vậy? Biểu tình chỉ có hiệu quả khi tập họp được đông người tham dự, càng đông càng có nhiều cơ hội thành công.
Câu trả lời có tính khoa học nhiều hơn: đó là do bộ óc của con người. Chúng ta, tôi muốn nhấn mạnh loài người nói chung chớ không riêng một chủng tộc, một mầu da nào, loài người chúng ta đã bước sang Thế kỷ 21, qua đến năm thứ 11. Bộ óc của chúng ta đã tiến hóa rất mau lẹ, và do đó khoa học kỹ thuật kèm theo cũng tạo ra những kết quả thực nghiệm thật kỳ diệu. Nếu so với một trăm năm đã qua, từ năm 1900 đến năm 2000, những tiến bộ của bộ óc con người đã tạo ra một xã hội văn minh chưa từng thấy. Rồi chỉ riêng 10 năm đầu của Thế kỷ 21, sự tiến hóa của bộ óc và bàn tay kỹ thuật của con người đã có kết quả cho cuộc sống mau lẹ hơn cả 100 năm của Thế kỷ 20. Có bộ óc sáng là có lương tâm trong sạch biết phân biệt rõ ràng thiện và ác.
Tôi không dám tiên đoán, chỉ có một ước mơ nho nhỏ là vào khoảng vài thế kỷ nữa, thí dụ đến Thế kỷ 25, loài người trên Trái Đất này sẽ bỏ hẳn những trò chơi con nít quá ngốc dại, để chấm dứt hẳn nạn chém giết lẫn nhau.

Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh

Chấn Động Từ Libya



Nguyễn Xuân Nghĩa & Vũ Hoàng RFA

...Việt Nam sẽ bị chấn động nặng từ những biến cố xảy ra tại Libya...

Đúng 10 ngày sau cơn chấn động chính trị từ Ai Cập, tình hình một xứ lân bang ở hướng Tây là Libya lại làm thế giới quan ngại. Riêng trong lĩnh vực kinh tế, tin tức giao tranh từ Libya còn khiến các thị trường thế giới đều bị ảnh hưởng. Hôm 21, giá dầu thô vượt ngưỡng trăm đồng lên tới gần 108 đô la một thùng trên thị trường Bắc Hải của Âu Châu, giá vàng lên quá 1.400 đô la một troy ounce và các thị trường cổ phiếu đều tuột dốc, thiên hạ mua Mỹ kim và Yen Nhật thủ thế... Qua phần trao đổi của Vũ Hoàng cùng nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, Diễn đàn Kinh tế xin quý thính giả tìm hiểu về cơn chấn động kinh tế từ vụ khủng hoảng của một nước Bắc Phi...
Vũ Hoàng: Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Chúng tôi là Vũ Hoàng, kể từ tuần này sẽ thay ông Việt Long cùng ông thực hiện chương trình Diễn đàn Kinh tế hầu quý thính giả. Hồ sơ tuần này sẽ là ảnh hưởng kinh tế của vụ khủng hoảng từ Libya trong khu vực gọi là Bắc Phi Trung Đông.
- Thưa ông, cách đây hai tuần, trong chương trình phát thanh ngày chín tháng Hai khi đề cập tới hồ sơ Egypt mà xưa kia ta gọi là Ai Cập, lúc đó đang bị khủng hoảng nặng trước khi Tổng thống Hosni Mubarak phải từ chức, ông dự báo rằng hậu quả kinh tế sẽ không lớn cho thế giới dù là một quốc gia hơn 80 triệu dân, xuất khẩu dầu và nhất là khí đốt mà lại còn kiểm soát một trục giao thông quan trọng là Kênh đào Suez. Thế thì vì sao vụ khủng hoảng tại Libya, một quốc gia chỉ có sáu triệu dân lại khiến dầu thô lên giá tới mức chưa từng thấy kể từ tháng Chín năm 2008? Chúng ta thấy rằng trong bối cảnh chung là giá nguyên nhiên vật liệu và nông sản đều tăng trên toàn thế giới, hiệu ứng kinh tế của vụ Libya có thể làm mọi người quan ngại, kể cả ở Việt Nam...
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Trong những ngày qua, tình hình trong toàn cõi Trung Đông và Bắc Phi, mà người ta hay gọi tắt là MENA, đã thêm căng thẳng, kể cả ở Vương quốc Bahrain là một quần đảo nhỏ nằm trong Vịnh Ba Tư. Xứ này là một trung tâm chế biến xăng dầu nằm trên một trục giao thông chiến lược và còn có một căn cứ hải quân quan trọng nhất của Hoa Kỳ trong khu vực.
- Riêng Libya còn là trường hợp đặc biệt còn hơn Ai Cập. Dù có diện tích rộng lớn là một triệu 800 ngàn cây số vuông, là gần gấp sáu lần diện tích Việt Nam, mà chỉ có hơn sáu triệu dân, Libya là một nước sản xuất và xuất khẩu dầu khí quan trọng, đứng hàng thứ 11 thế giới, nhất là cho các nền kinh tế Âu Châu đang có quá nhiều vấn đề. Với "nhật lượng" dầu thô, là sản lượng một ngày, khoảng một triệu 800 thùng, hơn 90% dành cho xuất khẩu và 80% là bán qua Âu châu, thật ra Libya là một nước rất giầu trong thế giới Hồi giáo. Bây giờ xứ này có loạn mà nội loạn lại có thể lan thành nội chiến thậm chí phân hoá thì cả thế giới đều lo ngại.
Vũ Hoàng: Như vậy, xin ông trình bày cho bối cảnh chung của Libya trước khi chúng ta tìm hiểu về ảnh hưởng kinh tế của vụ khủng hoảng xuất phát từ Lybia.
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Thưa là lên cầm quyền sau khi lật đổ vương triều từ năm 1969, lãnh tụ Moammar Gaddafi là nhân vật khá độc đáo. Ông ta khai thác chủ nghĩa ái quốc chống lại cả các nước Tây phương lẫn các nước Á Rập Hồi giáo theo chế độ quân chủ và cai trị rất độc đoán trong khi lại hợp tác và còn yểm trợ các nhóm khủng bố Hồi giáo từ mấy chục năm trước.
- Nhưng với 80% thu nhập ngân sách nhờ nguồn lợi dầu khí, Gaddafi thi hành một chính sách xã hội khá hào phóng như xây cất nhà ở, trường học và lo dịch vụ y tế cho người dân. Đã có thời mà dân Libya có mức sống thuộc loại cao nhất thế giới. Đó là một lẽ mà ta không thể quên.
- Thứ hai, về mặt chính trị trên thượng tầng, ông Gaddafi dựa vào sức mạnh của quân đội vì xuất thân là một sĩ quan trẻ, nhưng cũng có chủ ý phân hoá thành phần tướng lãnh để không ai có thể đe dọa quyền lực độc tôn của mình. Thứ ba về mặc sắc tộc, Libya là một kết hợp của nhiều bộ tộc khác khau, với các bộ tộc gốc du mục ở miền Đông và miền Nam lại không thích uy quyền tập trung vào thủ đô Tripoli nằm ở phía Tây Bắc bên bờ Địa Trung hải. Gaddafi cũng dùng nguồn lợi dầu hỏa để xoa dịu sự bất mãn của họ.
- Thứ tư, Libya cũng là nơi mà nhiều lực lượng Hồi giáo quá khích tung hoành, kể cả các nhóm đặc công có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda, và quan trọng nhất là một lực lượng võ trang Hồi giáo xưng danh Nhóm Hồi giáo Đấu tranh tại Libya. Vừa tiêu diệt, Gaddafi lại vừa dùng tài nguyên dầu khí mua chuộc các nhóm này để trung hoà ảnh hưởng của họ.
- Sau cùng và quan trọng nhất về thời điểm là ngay trong gia đình Gaddafi cũng có sự chia rẽ, đôi khi vì chuẩn bị cho việc kế nhiệm sau này. Motassem Gaddafi là người con lớn, đang đảm nhiệm an ninh cho chế độ thì kín đáo kết hợp với một số tướng lãnh thuộc thế hệ cách mạng, tức là tương đối đã lớn tuổi. Người em là Seif al-Islam Gaddafi thì có ý hướng cởi mở hơn, muốn canh tân quốc gia và phá vỡ tình trạng bị cô lập của xứ Libya trong cộng đồng Á Rập Hồi giáo và với thế giới vì những hành động khủng bố và ngang ngược của Gaddafi trong quá khứ. Nhân vật này cũng khá đặc biệt vì còn lập ra các tổ chức phi chính phủ để đòi hỏi nhân quyền cho người dân, dĩ nhiên là với tham vọng sẽ lên kế nhiệm thân phụ để lãnh đạo.
Vũ Hoàng: Xin cám ơn ông đã súc tích tóm lược rất nhiều mâu thuẫn trong hệ thống cai trị của Libya. Bây giờ, những mâu thuẫn ấy đang phát tác ra ngoài, nhưng vì sao lại vào lúc này?
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Ta thấy cái "nhân" của mầm loạn thì đã quá nhiều - cơ bản nhất vẫn là chuyện thiếu dân chủ. Về cái "duyên" khiến mầm loạn bùng nổ lúc này thì có ba yếu tố.
- Thứ nhất là những biến động chính trị dồn dập ở hai lân bang Đông-Tây là Ai Cập và Tunisie. Thứ hai là những vận động ngầm của hai người con trai để giành quyền kế vị, với Seif al-Islam cũng muốn cải cách như Gamal Mubarak, con trai của Tổng thống Ai Cập vừa bị truất phế, khiến một số tướng lãnh có lẽ không hài lòng. Thứ ba và quan trọng nhất là hiện tượng thất nghiệp trong cả khu vực Trung Đông, nhất là trong giới trẻ. Mà Libya bị thất nghiệp nặng nhất, từ 40 đến 45%, khiến thanh niên xứ này sẵn sàng xuống đường.
- Bây giờ, nếu mở lại tấm bản đồ để nhìn vào cục diện phức tạp này thì ta thấy quốc gia rộng lớn ấy là một sa mạc bát ngát có hai khu vực dầu khí quan trọng cách nhau khoảng 600 cây số. Phía Tây, từ thành phố Elephant lên thủ đô Tripoli là nơi mà Gaddafi còn hy vọng kiểm soát được. Phía Đông, từ trung tâm Sarir lên Ras Lanuf và thành phố Benghazi là khu vực có thể lọt ra khỏi ảnh hưởng của Tripoli. Khi quân đội, an ninh và các bộ tộc lại chia đôi thì phe nào cũng có trong tay một nguồn dầu khí đáng kể - để hy vọng đánh nhau dài dài. Hậu quả là toàn bộ hệ thống dầu khí huyết mạch cho Libya bị tê liệt, đầu tư và kỹ sư ngoại quốc sẽ di tản và thế giới mất một nguồn năng lượng đáng kể.
Vũ Hoàng: ...Như ông vừa trình bày thì hệ thống dầu khí của Libya có thể tê liệt và thị trường dầu khí thế giới bị ảnh hưởng. Chúng ta bước qua phần hai là hậu quả sẽ ra sao?
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Trong những ngày qua, ta thấy một số đơn vị quân đội nổ súng vào dân biều tình và còn nổ súng vào nhau, chủ yếu là tấn công các kho đạn để võ khí không lọt vào tay đối phương. Đã có tin đồn là một số tướng tá đang chuẩn bị đảo chánh Gaddafi nhưng quân đội xứ này không có uy tín và thống nhất vững mạnh như quân đội Ai Cập nên chưa chắc đảo chánh đã thành công như bên Ai Cập và tình hình sẽ còn bất ổn khá lâu.
- Trong những ngày tới, ta cần theo dõi xem các phe lâm chiến hay nổi loạn hay khởi nghĩa tùy theo cách gọi sẽ làm gì với các trung tâm dầu khí và mạng lưới dẫn dầu hay khí đốt ở hai khu vực Đông Tây? Nếu chiến sự bùng nổ ở những nơi đó thì tình hình sẽ rất nguy ngập. Đã thế, dầu thô của Libya lại là loại có phẩm chất rất cao nên được ưa chuộng và có ảnh hưởng vượt trội lên giá dầu của thế giới.
- Bây giờ, nói đến hiệu ứng Libya trên nguồn dầu thế giới thì Libya xuất khẩu 80% số dầu của họ qua Âu Châu, đứng đầu là Ý, Pháp và Đức. Nhìn ngược lại, các nước Âu Châu lệ thuộc khá nhiều vào dầu thô Libya, nhất là nước Ý vì mua của Libya 25% cho số tiêu thụ của mình, lại là loại dầu thô rất "ngọt" mà Ý khó tìm ra nguồn thay thế nên sẽ bị khốn đốn nặng. Sau đó là nhiều quốc gia Nam Âu vốn dĩ đang mấp mé khủng hoảng tài chính như Áo, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và cả xứ Ireland ở cực Bắc đều phải nhập dầu của Libya.
- Do đó, khủng hoảng Libya có thể gây hậu quả cực bất lợi cho đồng Euro đang bị suy yếu. Cũng vì vậy mà thiên hạ thủ thân bằng cách mua vàng hay đô la Mỹ hay đồng Yen Nhật chứ không mua đồng Euro và tiền Âu Châu mất giá nặng.
Vũ Hoàng: Ông chú ý nhất đến hậu quả với Âu Châu từ một quốc gia bên mạn Nam của Địa trung hải?
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Thưa vâng vì vị trí của nước Ý và hoàn cảnh của đồng Euro.
- Libya bị cô lập và thiếu đồng minh trừ Ý Đại Lợi vì xứ Ý này đã từng cai trị Libya trong ba chục năm giữa hai Thế chiến. Tập đoàn công nghiệp số một của Ý là doanh nghiệp dầu khí ENI có 30% vốn của nhà nước và đã đầu tư rất mạnh vào Libya từ nhiều thập niên rồi. Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi lại đang bị truy tố ở nhà và chính phủ của ông có thể đổ.
- Trong các nước miền Nam Âu Châu bị khủng hoảng và gây họa cho đồng Euro, thì Ý Đại Lợi xoay trở tạm được nhờ chính sách quản lý không tệ của Chính quyền Berlusconi. Biến động tại Libya càng gây khó cho chính quyền đang bị rung rinh này thì Ý càng bị thiệt hại nếu chính quyền mới lại tăng chi để mua phiếu. Chuyện ấy sẽ khiến đồng Euro càng nguy ngập.
- Ngoài ra, khi đảng cầm quyền của Thủ tướng Đức là Angela Merkel lại vừa bị tổn thất bầu cử rất nặng tại Hamburg sau vụ tổn thất năm ngoái, chủ yếu là vì cử tri không hài lòng với việc chính quyền dùng công quỹ cấp cứu đồng Euro. Năm nay, Đức lại có bầu cử, ngoài ra, năm nay Bồ Đào Nha và Bỉ - là hai trong bốn nước bị nguy - lại đến kỳ hạn trả nợ. Hai nước kia là Tây Ban Nha và Ireland. Nếu Ý Đại Lợi cũng lâm họa mà nước Đức giàu mạng nhất bị bó tay vì chính trị nội bộ, thì các giải pháp cấp cứu đồng Euro tất nhiên càng bị thu hẹp...
Vũ Hoàng: Đó là hậu quả đối với Âu Châu. Thưa ông, còn hậu quả với các nước khác thì sao?
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Libya bán 10% lượng dầu của mình cho Trung Quốc nhưng vì xứ này nhập dầu rất nhiều nên số xuất khẩu ấy của Libya chỉ bằng 3% mức tiêu thụ của Trung Quốc thôi vì vậy hậu quả trực tiếp thì không nhiều. Nhưng gián tiếp thì có, chưa nói đến hiệu ứng "cách mạng hoa nhài" hay "mạt lị hoa cách mạng" đang làm Bắc Kinh lúng túng!
- Đầu tiên, chưa chắc Gaddafi đã sớm từ bỏ quyền lực như các Tổng thống Tunisie hay Ai Cập, hoặc nhượng bộ như các chính quyền Jordan, Yemen hay Bahrain hoặc sớm cải cách như Maroc nên động loạn có thể kéo dài. Hậu quả là dầu thô có khi lên lại những đỉnh cao vào năm 2008, từ trăm hai đến trăm tư một thùng trong năm nay. Khi ấy, kinh tế thế giới có thể trôi vào suy trầm và còn mất một trị trường xuất khẩu vào Trung Đông Bắc Phi cho 400 triệu dân.
- Ngay trước mắt thì các ngành dịch vụ như hàng không, du lịch và vận tải hay bảo hiểm của thế giới đều bị thiệt hại và điều ấy càng nâng cao giá thương phẩm - tức là nguyên nhiên vật liệu và nông sản - vốn dĩ đã tăng vọt trong năm qua. Tình hình lương thực của thế giới vì vậy cũng bị ảnh hưởng và sẽ gieo họa cho các nước nhập khẩu thức ăn - như Trung Quốc - hoặc bị nguy cơ lạm phát nặng, như Trung Quốc và nhất là Việt Nam.
- Về Việt Nam, tôi còn e rằng đã có nhiều vấn đề nội tại vì quản ký vĩ mô quá yếu, lạm phát quá cao và đô la lên giá, Việt Nam sẽ bị chấn động nặng từ những biến cố xảy ra tại Libya. Việc chỉ số VN-Index mất gần bốn chục điểm trong có hai ngày mới chỉ là một dấu hiệu tiên báo rất nhỏ. Nó như con hoàng yến vừa chết dưới hầm vì bị nhiễm độc, trước khi khí độc dẫn tới nhiều vấn đề rộng lớn hơn. Việc một chế độ độc tài Libya ru ngủ người dân bằng chủ nghĩa dân tộc hình thức theo kiểu Gaddafi mà còn bị rung chuyển thì cũng là lời cảnh báo cho người Việt.
Vũ Hoàng: Xin cảm tạ ông Nguyễn Xuân Nghĩa.

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh Là Ai?


Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh

Lê-Ngọc Châu
Lời mở đầu: Đã có nhiều bài viết về Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh cũng như những cuộc phỏng vấn được phổ biến trên liên mạng.
Tuy vậy, tôi mạo muội viết bài tóm lược này, đúc kết một số tài liệu sưu tầm từ Internet giới thiệu với quý độc giả, đặc biệt với đồng hương Việt Nam về nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh!
Để tránh sự xưng hô không đồng nhất trong bài, tôi xin phép được sử dụng chữ "Chị" cho thân mật.
Ngoài ra, vì đây chỉ là bài tóm lược nên sự thiếu sót chắc chắn không tránh khỏi. Mong quý vị thức giả và Chị Dương Nguyệt Ánh hoan hỷ cho.
Trân trọng cám ơn (LNC_Ger)
* * *
Trong cuộc chiến xâm lược miền Nam Việt Nam do quân đội Bắc Việt và Việt Cộng cùng đồng minh của họ (Nga Sô, Trung Cộng, Cu Ba và khối cộng sản Đông Âu trước đây!), Chị Dương Nguyệt Ánh (DNA) đã đào thoát khỏi Việt Nam năm 1975 cùng với gia đình bằng trực thăng, trong làn sóng người Việt tỵ nạn Cộng Sản đâu tiên, vừa lúc quân Cộng Sản vào chiếm thành phố Sài Gòn/ Nam Việt Nam và đến Phi Luật Tân. Song thân chị là người Bắc di cư 1954, đã một lần thề là thà chết chứ không sống dưới chế độ Cộng Sản! Gia đình chị được chuyển vào một trại tạm cư do Hoa Kỳ thiết lập ở đó, rồi được chính thức công nhận cho tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ.
Như chị DNA cho biết thì nơi đầu tiên mà gia đình chị đặt chân đến Hoa Kỳ là một trại tị nạn ở Pennsylvania, về sau thì được một Nhà Thờ Tin Lành ở Hoa Thịnh Đốn bảo trợ cho xuất trại và họ đã giúp đỡ gia đình chị trong những bước đầu. Lúc bấy giờ Dương Nguyệt Ánh được 15 tuổi, mới học lớp 9 trường Lê Quý Đôn, Sàigòn. Cũng như rất nhiều người tị nạn thời đó, vốn liếng tiếng Anh của Chị không có nhiều, có lẽ chỉ trên dưới 50 chữ là may lắm nhưng tự ái dân tộc thì phải nói là quá lớn thành ra chị đã chăm chỉ, miệt mài học ngày học đêm. Chị quan niệm rằng mình phải cố gắng như thế nào để qua mặt các bạn Hoa Kỳ cùng lớp. Lúc đó Chị mơ ước khi lớn lên thì phải thành công, ít ra là cũng ngang với họ để người bản xứ không thể khinh miệt người Việt Nam là dân tỵ nạn ăn bám.
Cũng với ý chí và vì lòng tự ái dân tộc vô cùng mạnh mẽ đó mà Chị đã tốt nghiệp Trung Học và Đại Học với hạng danh dự. Chính nhờ vậy nên sau khi hoàn tất bậc Đại Học, Chị đã được tuyển vào làm việc tại Trung Tâm Nghiên Cứu của Hải Quân Maryland.
Đây là gương sáng hiếu học của Chị Dương Nguyệt Ánh (DNA), rất đáng trân trọng để cho giới trẻ Việt Nam lấy đó noi theo!
Vâng theo lời thân phụ Chị Dương Nguyệt Ánh đã theo học khoa học, mặc dù ôm giấc mộng theo văn chương từ tấm bé và tốt nghiệp hai ngành tại Đại học Maryland: một bằng BS về hóa học Cơ khí và một BSC về khoa học máy tính. Ngoài ra Chị còn tốt nghiệp Cao Học Quốc Gia Hành Chánh.
Năm 1983, chị DNA bắt đầu làm việc với ngành đã tốt nghiệp là kỹ sư hóa học tại Indian Head (Naval Surface Weapons Center). Công việc đầu tiên của chị là chuyên viên bào chế công thức về thuốc đẩy cho Trung Tâm Vũ Khí Diện Địa của Hải Quân Hoa Kỳ tại Indian Head. Chị đã bào chế loại thuốc đẩy dùng để phóng từ đầu đạn đến mục tiêu. Đây không phải là loại súng cầm tay, mà là những đại bác trên chiến hạm.
Năm 1986, Dương Nguyệt Ánh trở thành nhà bào chế công thức tạo ra chất liệu cho việc phóng hỏa tiển từ những dàn phóng trên các chiến hạm và phi cơ – tức là các loại hoả tiễn không không và địa không. Gia đình chị đã trêu chọc rằng chị đúng là một " khoa học gia hỏa tiễn (rocket scientist)". (Người viết mạn phép ghi thêm chú thích của KHG_DNA:"Người Hoa Kỳ thường hay dùng từ ngữ "rocket science" để nói về một vấn đề khó khăn, không có giải đáp hay khó giải quyết. Thí dụ: “The solution for this dilemma is rather simple. We are not pursuing rocket science here!” (Tạm dịch: Các giải pháp cho tình trạng khó xử này khá đơn giản. Ở đây chúng tôi không theo đuổi khoa học hỏa tiễn!). Nhưng công việc của DNA phải theo đuổi thì là “rocket science” thật sự!.
Năm 1991: Chị trở thành một chuyên gia về phát triển chất nổ và hai năm sau (1993) quản lý toàn bộ chương trình nghiên cứu, thăm dò và phát triển chất nổ của Hải quân. Phục vụ như là điểm tập trung của Hải quân Mỹ cho vật liệu nổ và chuyển đổi chất nổ của Hải quân vào các hệ thống vũ khí, cung cấp tư vấn cho chính phủ / quân sự, công nghiệp và liên minh các quốc gia.
Tháng 8 năm 2001 khi đang làm việc cho Cơ Quan Giảm Trừ Đe Doạ của Bộ Quốc Phòng nghiên cứu về một loại vũ khí có khả năng diệt trừ các địa đạo thì vụ 9/11 xảy ra, Chị Dương Nguyệt Ánh được cấp trên tin tưởng và đề nghị là nên “thử thời vận” trong việc nghiên cứu về kỹ thuật chất nổ Áp Nhiệt (thermobaric) và biến nó thành vũ khí Áp Nhiệt ngay lập tức để hỗ trợ cho chiến dịch OEF (Operation Enduring Freedom). KHG_Dương Nguyệt Ánh đã dẫn đầu một nhóm chuyên gia gồm khoảng 100 khoa học gia, kỹ sư, và cán sự - chỉ trong khoảng thời gian kỷ lục chưa từng có là 67 ngày - đã đi từ ý niệm sơ khởi đến việc chế tạo ra 11 trái bom Áp Nhiệt đầu tiên.
Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh thành công vượt bực, đã phát triển và chuyển tiếp tổng cộng 10 vật liệu nổ cao, thực hiện thành 18 loại vũ khí khác nhau trong vòng 12 năm qua, vũ đang được trang bị cho Hải Quân, Lục Quân, Không Quân và Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ. Đó là một kỷ lục chưa từng có.
Năm 2002, Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh được bổ nhiệm vào chức vụ Giám Đốc Khoa Học và Kỹ Thuật của Trung Tâm Nghiên Cứu và Chế Tạo Vũ Khí Hải Quân ở Maryland. Ở chức vụ này, Chị là người định hướng và điều khiển tất cả các chương trình nghiên cứu trên mọi lãnh vực khoa học và kỹ thuật của Trung Tâm Indian Head với mục đích áp dụng vào việc chế tạo những vũ khí tương lai cho Hoa Kỳ.
Từ tháng 11 năm 2006, KHG Dương Nguyệt Ánh được mời về làm việc tại Ngũ Giác Đài và đảm nhận chức vụ Cố Vấn Khoa Học Kỹ Thuật cho Phó Đô Đốc John Morgan, Tư Lệnh Phó Hải Quân, Đặc Trách về Kế Hoạch và Chiến Lược, và cho Tổng Giám Đốc Thomas Betro, Chỉ Huy Trưởng Cơ Quan Điều Tra Tội Phạm và Phản Gián của Hải Quân (Naval Criminal Investigative Service) Với chức vụ này chị Nguyệt Ánh hoàn toàn chú tâm vào chiến tranh chống khủng bố, kể cả việc áp dụng khoa học kỹ thuật của tình báo, phản gián và điều tra tội phạm vào công tác chiến trường và các sứ mạng chống khủng bố toàn cầu. Truyền hình “NCIS” đã dựa vào cơ quan có thật này để thực hiện chương trình của họ.
Trên cương vị một công dân Mỹ gốc Việt, chị Ánh cho biết trong một cuộc phỏng vấn là chị quân tâm nhiều đến các diễn biến trong xã hội Việt Nam, nơi chôn nhau cắt rún và Hoa Kỳ, quốc gia đã tạo điều kiện cho chị và gia đình "cơ hội thứ nhì để làm lại cuộc đời". Chính vì vậy chị tự nhủ phải nỗ lực góp phần nhỏ bé của mình vào sự phồn vinh và bình an của quê hương mới.
Chị Dương Nguyệt Ánh cũng từng nói: "Bởi vì tôi muốn phục vụ cho nền an ninh quốc phòng Hoa Kỳ. Với tư cách một người tỵ nạn chiến tranh, tôi không bao giờ quên được những người chiến sĩ Hoa Kỳ và VNCH đã từng hy sinh bảo vệ cho tôi có một cuộc sống an toàn. Hiện nay là một khoa học gia cố vấn cho Ngũ Giác Đài, chị Dương Nguyệt Ánh đang trách nhiệm về việc phát minh các phương tiện kỹ thuật dùng vào cuộc chiến chống khủng bố".
Trước những lời phản ứng về việc chị chế tạo vũ khí thì chị DNA trả lời rất tế nhị: "đối với tôi việc trước tiên là phải nghĩ đến những phương cách để bảo vệ binh sĩ của Hoa Kỳ. Chúng ta, những người Việt tỵ nạn đến đây đã được sự giúp đỡ của rất nhiều người dân và chính phủ Hoa Kỳ trong bước đầu. Vì vậy lúc nào tôi cũng mong mỏi và quan niệm rằng bổn phận của chúng ta là phải góp phần gìn giữ nền tự do dân chủ của đất nước cưu mang chúng ta!"
Thêm vào đó, khi được Xuân Hồng hỏi là võ khí tạo ra hòa bình hay chỉ tạo ra chiến tranh, chị Dương Nguyệt Ánh trả lời tuy đơn giản nhưng rõ ràng và súc tích: "Chiến tranh hay hòa bình là quyết định của con người, còn võ khí chỉ là phương tiện như trăm ngàn phương tiện khác mà thôi!". Chị Ánh còn nói tiếp: "Nếu bảo rằng không nên chế tạo hoặc phát triển võ khí, thì chẳng khác nào bảo rằng một quốc gia ưa chuộng hòa bình không cần có quân đội".
Như Chị DNA cho biết thì những bước thăng tiến nghề nghiệp của Chị rất tuần tự. Sau chức vụ ở Ngũ Giác Đài đã đề cập ở trên, Chị DNA hiện đang làm việc tại Bộ Nội An với chức vụ tổng Giám Đốc Khoa Học Kỹ Thuật An Ninh Biên Giới và Hàng Hải cho Bộ Nội An Hoa Kỳ. Với chức vụ này Chị DNA làm việc trực tiếp dưới quyền của Thứ Trưởng Nội An về khoa học kỹ thuật. Một điểm khác cũng theo lời của KHG_DNA thì Chị hiện vẫn làm việc về khoa học kỹ thuật chứ không làm về "operations" như vài tin tức được phổ biến trên Internet. Để quý độc giả biết thêm về cơ cấu tổ chức của Hoa Kỳ tôi xin mạn phép trích dẫn sự giải thích của Chị DNA, như sau: " Người đứng đầu phía "Operations" luôn luôn là một "political apointee" do Tổng Thống chỉ định. Vị này sẽ đến và ra đi sau khi Hoa Kỳ bầu Tổng Thống mới. Thứ Trưởng, Bộ Trưởng Nội An dĩ nhiên cũng đều là "political apointee" (tạm dịch là chính trị gia được bổ nhiệm). Riêng Chị Dương Nguyệt Ánh là Senior Executive, tức là một công chức cao cấp chuyên ngành đứng sau lưng những political appointees và có nhiệm vụ gìn giữ sự ổn định ("stability") cho guồng máy quốc gia khi "political appointees" bắt buộc phải thay đổi sau nhiệm kỳ bầu cữ 4 năm một lần.
Liên quan đến chức vụ mới này, ký giả Tom Fox đã viết bài báo về Dương Nguyệt Ánh dưới tựa đề “Anh Duong, Director of Borders and Maritime Security” trong số Washington Post phát hành ngày 20 tháng Tám 2010.
Tóm lại, cho đến nay, Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh đã đóng góp hơn 24 năm cho nền Quốc Phòng Hoa Kỳ trên hai lãnh vực Khoa Học và Kỹ Thuật. Chị là một trong những chuyên gia chất nổ hàng đầu của Hoa Kỳ, với danh tiếng ở tầm vóc quốc tế.
* Bằng khen thưởng / Huy chương
Chị Dương Nguyệt Ánh từng lãnh đạo toàn bộ chương trình nghiên cứu và chế tạo chất nổ của Hải Quân, và đã đem lại 10 chất nổ mới cho 18 loại vũ khí đang được trang bị cho Hải Quân, Lục Quân, Không Quân và Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ. Với thành tích kỷ lục này, KHG Dương Nguyệt Ánh được Hải Quân trao Giải thưởng cao quý Dr. Arthur Bisson Award for Naval Technology Achievement vào năm 2000.
Chị cũng từng là đại biểu của Hoa Kỳ ở Liên Minh Phòng Thủ Bắc Đại Tây Dương (Tiểu Ban Chất Nổ), đồng thời cũng là tác giả nhiều bài viết nghiên cứu về chất nổ và đã từng thuyết trình ở rất nhiều hội nghị chuyên môn quốc tế và quốc nội (Hoa Kỳ).
Năm 2001, chị đã được trao huy chương dân sự ưu tú cho khả năng lãnh đạo xuất sắc, chuyên môn kỹ thuật và đóng góp đáng kể cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trong lĩnh vực chất nổ với năng suất cao.
Năm 2004, chị được vinh danh với giải thưởng Award of Excellence for Public Service bởi U.S. Pan Asian American Chamber of Commerce.
Chị Nguyệt Ánh là nhân vật được đề cao trong cuốn sách đã xuất bản của the American Society of Civil Engineers năm 2006, tựa đề là “Thay Đổi Thế Giới Của Chúng Ta: Những Câu Chuyện Thật về những Nữ Kỹ Sư (“Changing Our World: True Stories of Women Engineers”).
Mới đây, trong loạt phim tài liệu “Những Vũ Khí Tương Lai”, chương trình truyền hình Discovery đã bật mí về cái thế giới bí mật của những vũ khí kỹ thuật cao và những người sáng tạo ra chúng, trong đó có chị Dương Nguyệt Ánh .
Dương Nguyệt Ánh từng xuất hiện trên nhiều tờ báo và tạp chí lớn, như The Washington Post, The Sun, Asian Week, v.v... và các đài truyền thanh, truyền hình như BBC London, Voice of America, SBTN, v.v...
Tháng 3 năm 2006, chị được Bộ Chỉ Huy Hải Quân Mặt Biển (Naval Sea Systems Command) dàn chào để vinh danh chị nhân dip tháng 3 là tháng của lịch sử phụ nữ Hoa Kỳ.
Trong năm 2007, Dương Nguyệt Ánh đã được trao huy chương toàn quốc Service to America Medal for National Security (Huy Chương Phục Vụ Quốc Gia về An Ninh) và đã đươc vinh danh trong một buổi lễ ở Hoa Thịnh Đốn vào tháng 9-2007.
Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh được Bộ Nội An (Homeland Security Dept.) trang trọng vinh danh trong một buổi lễ đặc biệt dành cho những người di dân được chọn là Công Dân Ngoại Hạng (Outstanding American by Choice Award), đã thành công dân và có những đóng góp đáng kể cho Hoa Kỳ, tổ chức vào lúc 2 giờ chiều ngày 15 Tháng 1, 2008 tại Toà Bạch Ốc (White House).
Giữa năm 2010, chị đã đại diện Hoa Kỳ sang Bá Linh để ký một thoả hiệp song phương trao đổi khoa học kỹ thuật về an ninh hàng hải (cargo security) với chính phủ Đức.
Ngoài kiến thức khoa học chế tạo bom, KHG Dương Nguyệt Ánh còn đựơc biết đến rất nhiều qua khả năng lãnh đạo và tinh thần phục vụ quốc gia.
Chị từng xuất hiện trên nhiều tờ báo và tạp chí lớn như The Washington Post, The Sun, Asian Week, vv… và các đài truyền thanh, truyền hình như BBC London, Voice Of America, SBTN …
KHG Dương Nguyệt Ánh đã được mời phát biểu trong “Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam ở Quốc Hội Hoa Kỳ, nhưng Chị bận đi công tác xa nên không tham dự được.
Nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh được Trung Tâm Asia mời như một thượng khách đặc biệt để vinh danh một vài cá nhân và hội đoàn trong chương trình ca nhạc chủ đề Mùa Hè Rực Rỡ 2007, được tổ chức tại thành phố Houston, Texas và những chương trình ca nhạc Videos khác của Asia trong nhiều năm qua với những chủ đề đặc biệt, phù hợp với lập trường quốc gia của Chị như "55 Năm Nhìn Laị, Lá Thư Từ Chiến Trường v.v...). Là một nhà khoa học nhưng chị giới thiệu chương trình văn nghệ rất duyên dáng, hấp dẫn khán giả.
Trong một dịp Lễ Hai Bà Trưng tổ chức vào tháng Ba năm 2006 ở tiểu bang Virginia (vùng phụ cận của thủ đô Hoa Thịnh Đốn), Chị là diễn giả chính với đề tài “ Sự thành công của người phụ nữ VN ở hải ngoại”. Chị đã trình bày hơn hai mươi phút mà không cầm giấy, lời tâm tình của chị như xuất phát từ đáy tim, lưu loát cho thấy chị là người rất nặng tình với đất nước quê hương dân tộc vì vậy đã thu hút khán giả yên lặng lắng nghe và cùng xúc động theo những lời tâm tình chân thành của chị.
Trong buổi gây quỹ cho Thương Phế Binh do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Quốc Gia/HTĐ tổ chức ở Falls Church, VA trước đây cũng như trong tháng 12 năm 2010 vừa qua tại Virginia, Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh được mời lên phát biểu, và chị đã có những lời phát biểu rất cảm động. Được biết chị là người cũng hỗ trợ tích cực các chương trình trợ giúp Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa ở quê nhà.
Với sự "tháp tùng của phu quân" Đặng Hữu Thọ, Chị Dương Nguyệt Ánh cũng đã sang Úc sinh hoạt với Cộng Đồng người Việt tỵ nạn tại đây. Theo tin tức trên mạng, chị đã chiếm được cảm tình nồng nhiệt của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản (CĐNVTNCS) Úc Châu qua cách ăn nói giản dị, dễ hiểu và từ tốn nhưng rất lôi cuốn của chị trong các sinh hoạt tại Úc.
Thưa quý độc giả,
Qua nhiều lần nói chuyện với bạn bè, thân hữu tại Đức tôi thường nghe là CĐNVTNCS Đức rất mong ước có dịp được nghe Dương Nguyệt Ánh nói chuyện.
Như chúng ta biết, KHG_Dương Nguyệt Ánh hiện đang đảm nhận một trách nhiệm rất quan trọng liên quan đến nền an ninh Hoa Kỳ nên chị luôn luôn bận rộn và không có nhiều thời gian rảnh, vì vậy sau khi nghe được tin Chị DNA tháng tư năm 2011 sang Đức là một "tin nóng" và ngạc nhiên lớn đối với riêng tôi. Tôi nghĩ rằng có lẽ đây là một ưu ái đặc biệt mà chị Dương Nguyệt Ánh dành cho đồng hương tại Đức! Ngoài ra tôi cũng được nghe thêm Chị Dương Nguyệt Ánh sẽ là diễn giả trong hai sinh hoạt (bất vụ lợi) được các hội đoàn quốc gia và thân hữu kết hợp tổ chức với chủ đề: "Tinh Thần Trưng Nữ Vương trong Ngày Lễ Tưởng Niệm 30-04" và "Tuổi Trẻ Việt Nam - Đáp Lời Sông Núi" trước hiểm hoạ xâm lăng từ phương Bắc, nhưng... (lại chữ nhưng ít ai muốn nghe!) mới đây qua thông báo khẩn của Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do (HPNVNTD) Đức Quốc, trưởng ban tổ chức buổi hội luận: vì lý do bất khả kháng liên quan đến vấn đề an ninh nên đã viết điện thư cho Hội Phụ Nữ biết là Chị rất tiếc không thể sang được như đã nhận lời mời qua Đức nói chuyện từ hơn 5 tháng về trước.
Tôi nghĩ rằng với chức vụ của Chị tại Bộ Nội An Hoa Kỳ có lẽ Chị đã nắm rõ tình hình an ninh thế giới, đặc biệt tại Âu Châu và những biến chuyển chính trị của khối Trung Đông sẽ xảy ra mà chúng ta được nhìn thấy trong thời gian vừa qua, nên chuyện Chị DNA không thể sang sinh hoạt với CĐNVTNCS Đức nói riêng và Âu Châu nói chung như đã dự tính và nhận lời với HPNVNTD Đức là chuyện không tránh được!
Tin Chị DNA không qua Đức vì lý do trên lan đi rất nhanh, từ Đức sang các Tổ Chức, Hội Đoàn Quốc Gia của nước láng giềng đã ủng hộ nhận lời cộng tác như Bỉ, Hoà Lan, Ý, Pháp, Thụy Sĩ ... Vui mừng chưa trọn vẹn thì tin "buồn" đã làm cho mọi người thất vọng não nề. Ngay cả khi tôi vừa viết xong bài tạp ghi này "ban tổ chức" còn bật mí cho hay là đến giờ vẫn có nhiều người than tiếc (per email), nhất là giới trẻ Đức và Âu Châu mà đại diện Ban Chấp Hành Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do đã có dịp tiếp xúc, mời hợp tác liên quan đến buổi hội luận.
Câu hỏi người viết được nghe trong những ngày gần đây:
Vậy thì khi nào đồng hương Việt Nam ở Đức và Âu Châu mới có nhân duyên được hội ngộ cùng Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh, một người Phụ Nữ Việt Nam trọn vẹn cả tài lẫn sắc ???
* Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, đầu Xuân 2011)
Tài liệu tham khảo:
* Wikipedia
* Tin tức tổng quát liên quan đến buổi hội luận nhận từ HPNVNTD Đức
* Tóm lược tài liệu sưu tầm từ Internet, bài phỏng vấn của Washington Post, VOA và KHG_Dương Nguyệt Ánh.

Hàng trăm nông dân lên Sài Gòn biểu tình



Hàng trăm nông dân Miền Tây, Miền Đông lên Sài Gòn biểu tình... Trang Chúa Cứu Thế hôm 24/2/2011 (giờ VN) loan báo như trên, trong khỉ một băng ghi âm phỏng vấn dân oan cũng đưa lên mạng này.
Trang báo Chúa Cứu thế cho biết như sau.
VRNs (24.02.2011) – Sài Gòn – Vào hai ngày 21 và 22 tháng 2/2011 có vài trăm bà con dân oan từ Cần Thơ, Long An, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Tháp, Tiềng Giang, Bến Tre về Sài gòn biểu tình đòi công lý cho mình. Phóng viên Thomas Việt, VRNs, thực hiện được hai cuộc phỏng vấn vào 20:30 tối ngày 23/02/2011 với bà Nị từ Bến Tre và bà Đa từ Sài Gòn. Trong lúc phỏng vấn bà Nị thì công an đang còn canh giữ bà ở ngoài sân và cuộc phỏng vấn phải kết thúc khi công an vào nhà.
Qua hai cuộc phỏng vấn bà Nị và bà Đa cho biết có đến vài trăm dân oan biểu tình đòi công bằng cho mình tại 210 Võ Thị Sáu và 35 Hồ Học Lãm Sài Gòn. Các dân oan đi biểu tình vị họ đã khiếu kiện ít nhất 5 năm rồi; Có người phải kiếu kiện đến 14 năm như bà Đa (một thương binh của cộng sản) tuy nhiên bên chính quyền chỉ hứa giải quyết cho bà con bằng miệng mà thôi. Thậm chí bên an ninh còn hăm dọa nếu bà con không chịu về thì bắt giam. Sang đến ngày 22/02/2011 bên công an đưa xe đến chở bà côn dân oan về nhà, và tại địa phương họ bị an ninh canh giữ không cho đến Sài Gòn tiếp tục việc đòi công lý.

Tình hữu nghị Hà Nội-Tripoli

Làn sóng biểu tình đòi lật đổ Đại tá Gaddafi khiến một loạt quốc gia châu Á, trong có Việt Nam, bày tỏ lo ngại về an toàn cho công nhân của họ tại nước Bắc Phi này.

Quân đội Libya bỏ cả dàn tên lửa để chạy sau cuộc nổi dậy của dân chúng tại Tobruk


Với Việt Nam, tình hình Libya không chỉ quan trọng vì lý do kinh tế - 10 nghìn người Việt Nam đang lao động tại đây - mà còn bởi Tripoli lâu nay giữ quan hệ khá mật thiết cả về chính trị và ngoại giao với Hà Nội.

'Tham khảo, ủng hộ lẫn nhau'

Libya là một trong những quốc gia Ả Rập sớm đặt quan hệ ngoại giao với Hà Nội (15/3/1975), và từ đó, quan hệ được thúc đẩy mạnh trong bối cảnh các cựu thù như Hoa Kỳ hoạch định chính sách khá giống nhau với hai nước này, vốn cùng vào Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) một lúc.

Chính sách thuyết phục Hà Nội ở châu Á và Tripoli ở Bắc Phi là dòng chính trong đường lối đối ngoại của Washington thời hậu Chiến tranh Lạnh.

Trang web của Đại sứ quán Việt Nam ở Tripoli viết rằng "Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ký thỏa thuận về tham khảo chính trị, hai bên ủng hộ nhau làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo An LHQ và phối hợp trong các diễn đàn quốc tế".

Có vẻ như hai nước chia sẻ quan điểm phản đối "sự can thiệp từ bên ngoài" vào nội tình của họ trong các chủ đề nhân quyền và dân chủ.

Truyền thông Việt Nam cũng không nói đến những điểm đen trong sự nghiệp của ông Gaddafi, như vụ thảm sát 1.000 tù nhân ở Tripoli năm 1996.

Libya, dù bị nhiều tổ chức nhân quyền phản đối, đã làm Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền LHQ hồi năm 2003.

Hiện nay, dù bị lên án là "dùng quân đội bắn dân", nước này chính thức vẫn giữ ghế trong Hội đồng Nhân quyền LHQ, khiến một số dân biểu liên bang Mỹ đề nghị loại Libya ra khỏi cơ quan này.

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Cách mạng Al-Fateh, ngày lịch sử vẻ vang của nhân dân Libya, Đại diện Bộ Ngoại giao, Ban Ðối ngoại Trung ương, lãnh đạo các cơ quan tổ chức cuộc gặp, các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có quan hệ với các đối tác Libya đã tham dự buổi lễ.

Bộ Ngoại giao Việt Nam nói về Libya hồi năm 2009

Hồi 2008, Việt Nam cùng Burkina Faso, Costa Rica, Croatia và Libya, lần đầu tiên được làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ.

Quan hệ hai bên đã được phía Việt Nam ca ngợi như sau:

"Nhờ sự vun đắp của các thế hệ lãnh đạo và nỗ lực của nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Li-bi ngày càng được củng cố và phát triển."

Libya và nhiều nước Thế giới thứ ba đã ủng hộ Hà Nội khi miền Bắc Việt Nam còn là đối thủ của Hoa Kỳ trong Cuộc chiến Đông Dương.

Ngoài ra, quá khứ chống thực dân của vùng Bắc Phi cũng khiến các phong trào cánh tả tại đây quý mến Việt Minh và sau là Bắc Việt Nam hơn bình thường.

Trong Thế giới Ả Rập vốn liên tiếp bị thua Phương Tây, tinh thần "Việt Nam thắng Mỹ" là niềm cổ vũ cho những người chống chủ nghĩa đế quốc.

Trong web của Đại sứ quán Việt Nam ở Libya viết:

"Hai nước luôn ủng hộ và giúp đỡ nhau trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay".

Hội đồng Bảo an đã lên án việc chính quyền Gaddafi dùng phi cơ bắn vào dân biểu tình nhưng không thấy báo chí của nhà nước ở Việt Nam nêu quan điểm gì cụ thể từ Hà Nội về chủ đề này.

Đảng Cộng sản cùng Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng từng tổ chức lễ để mừng các "thành tựu đáng kinh ngạc" của Bấm Cách mạng Libya.

Tuy thế, không thể kết luận là Hà Nội sẽ tiếp tục giữ thái độ ủng hộ chính quyền Gaddafi, một khi xảy ra chính biến tại nước này.

Vì dù cùng có tên là quốc gia 'Xã hội Chủ nghĩa' Việt Nam ngày càng coi bang giao với Libya có tính thực dụng hơn là vì ý thức hệ.

Ngoài ra, Việt Nam né tránh bình luận thái độ lập dị của lãnh tụ Libya, ông Gaddafi, người từng xé Hiến chương Liên Hiệp Quốc và đòi giải tán Hội đồng Bảo an ngay cả khi nước ông ta tham dự Hội đồng.

Báo chí chính thống ở Việt Nam tránh khen chê về ông Gaddafi, người lập dị và ưa trang phục diêm dúa

Quân sự và vũ khí

Với các cường quốc xuất khẩu vũ khí, hai nước Việt Nam và Libya cùng nằm trong nhóm các khách hàng quan trọng.

Không kể quan hệ đồng minh ý thức hệ thời Chiến tranh Lạnh mà trong thời Toàn cầu hóa, Hà Nội và Tripoli được quan tâm ở thị trường vũ khí.

Trang Defenseworld.net hồi tháng 2/2010 đưa tin Moscow bắt đầu một năm tài khóa bán vũ khí bằng các hợp đồng cho Libya và Việt Nam.

Tripoli khi đó mua 1,8 tỷ USD tiền vũ khí từ Nga, gồm sáu máy bay huấn luyện YAK-130, một số xe tăng.

Hiện không rõ biến động đang xảy ra ở Libya có ảnh hưởng gì đến lịch trình trao các khoản vũ khí cho Libya vào các năm 2011-12 hay không.

Ngoài ra, Libya cũng ngỏ ý muốn mua 12 chiến đấu cơ đời mới nhất của Nga, loại Su-35, và bốn Su-30MK2 và cả hệ thống phòng không S000PMU2.

Việt Nam trước đó đã đặt mua từ Nga nhiều loại vũ khí như tám chiếc phi cơ Su-30MK2 trị giá nửa tỷ USD.

Việt Nam có tên lửa Scud-B, tầm bắn 300 km/1,000 kg tự sản xuất thì Libya cũng cố gắng phát triển tên lửa Al Fatah loại 200 km/500 kg. Nhưng tên lửa Scud-B của Libya loại tương tự của Việt Nam thì vẫn mua từ Liên Xô cũ.

Báo chí quốc tế chú ý đến tin hồi tháng 12/2009 rằng Tổng thống Obama đã chuẩn bị sẵn sàng để bán vũ khí phi sát thương cho Việt Nam và Libya, hai nước bị cho là "cựu thù".

Trước đó, dưới thời Tổng thống Bush, Hoa Kỳ đã bỏ Libya ra khỏi danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố, một điều kiện để có thể ký các hợp đồng về quân bị với Mỹ.

Câu hỏi nay là trong lúc chính quyền Libya đang tan rã, Việt Nam liệu có "lên giá" hay không trong chiến lược của các cường quốc như Hoa Kỳ, nhất là trong bàn cờ an ninh, quân sự?

Ngoài ra, sau bài học Ai Cập và Libya, Phương Tây cũng phải tự hỏi việc lôi kéo các hệ thống không chia sẻ các giá trị như dân chủ và nhân quyền có phải là hướng đi có tương lai.

CP Việt Nam sớm muộn cũng sẽ phải tỏ thái độ trước làn sóng dân quyền chống 'người bạn Gaddafi'


----------------

10.000 người Việt đang kẹt tại Libya

Tình hình Libya đang tiếp tục căng thẳng khi tổng thống, như một ông vua, ngự trị hơn 40 năm của nước này ra tuyên bố kiên quyết không từ bỏ quyền lực và đem sự kiện Thiên An Môn ra đe dọa những người biểu tình. Ông ta tuyên bố sẽ “làm sạch” Libya, từng nhà một và cho rằng Libya là nhà của mình nên sẽ “không đi đâu cả”. Con trai của Tổng thống cũng tuyên bố sẽ quyết tử tới viên đạn cuối cùng.

Diễn biến mới nhất, tổng thống đã ra lệnh cho máy bay, bay thấp và xả súng vào người biểu tình. Hiện, thống kê cho hay có khoảng 500 người có thể đã thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương, nằm chật các bệnh viện. Trong tình huống tương tự, 2 đại tá lái máy bay chiến đấu đã từ chối lệnh đàn áp người biểu tình và bay sang tỵ nạn lại nước láng giềng Malta. Đại sứ Libya tại Liên hiện Quốc và nhiều nhà ngoại giao Libya ở các nước đã từ chức để bày tỏ sự ủng hộ với người biểu tình.

Trong lúc nhiều nước ráo riết sơ tán công dân ra khỏi Libya và nhiều người Libya đang chạy lánh nạn tại các nước lân cận thì Việt Nam kẹt khoảng 10.000 lao động tại đây.

Công nhân XK chờ làm thủ tục tại sân bay. Ảnh Tuoitre

Trong nhiều năm, khối các nước Ả Rập là thị trường “lao động tiềm năng” và chính phủ Việt Nam khuyến khích gửi công nhân tới.

BBC cho biết, 20 công ty môi giới lao động của Việt Nam đã tham gia đưa lao động sang thị trường Libya từ năm 2007 tới nay. Mỗi năm có vài ngàn người được đưa tới, chủ yếu làm việc trong lĩnh vực xây dựng.

Công nhân Việt Nam hiện được chính phủ khuyến cáo chờ đợi trước khi có quyết định được đưa về nước hay không.

Họ cũng được cảnh báo nên ở trong nhà, tránh các địa điểm tụ tập đông người hay có biểu tình.

Ông Đào Duy Tiến, Đại sứ Việt Nam tại Libya, nói với BBC rằng tòa đại sứ vẫn đang theo dõi chặt tình hình tại chỗ:

“Chúng tôi thông tin về trong nước để những cơ quan có trách nhiệm làm việc với các công ty đưa lao động sang bên này, yêu cầu họ cung cấp đầy đủ chi tiết cho gia đình (lao động) về tình hình Libya và cách xử lý của Việt Nam.”

Được biết, Cục Quản lý Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội đã có cuộc họp khẩn với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động sang Libya để bàn cách đối phó nếu như tình hình tiếp tục bất ổn.

Cơ quan quản lý lao động ra quyết định tạm thời ngừng đưa lao động Việt Nam sang thị trường này.

Hiện Việt Nam đang bàn bạc một phương án sơ tán lao động trong trường hợp diễn biến ở Libya xấu đi.

Ông Nguyễn Xuân Vui, GĐ công ty Airserco, một công ty môi giới lao động cho biết:

“Chúng tôi cập nhật tin tức thường xuyên, có thể nói là hàng giờ với chủ xây dựng là một tập đoàn của Trung Quốc ở Libya.”

Theo ông Vui, có hai điều lo ngại chính là phương án sơ tán công nhân khi cần thiết, và bảo đảm lương thực thực phẩm dự trữ cho công nhân trong hoàn cảnh hiện nay.

Về lương thực dự trữ, chủ xây dựng đã lo chủ động mang hàng từ Trung Quốc sang để cung cấp cho các công nhân hiện đang trú trong một nhà nghỉ và không đi làm. Kịch bản sơ tán cũng đã được hoạch định:

“Về di chuyển thì hai bên đã thống nhất là nếu Thủ tướng Việt Nam và Trung Quốc đồng ý cho sơ tán toàn bộ công nhân về nước thì Trung Quốc sẽ đưa máy bay quân sự sang chở cả công nhân Trung Quốc và công nhân Việt Nam đi.”

“Có thể đưa về Trung Quốc rồi từ đó về Việt Nam, hoặc chở tàu sang Hy Lạp rồi từ đó về Việt Nam.”

Được biết, Trung Quốc hiện có khoảng 30.000 lao động đang bị kẹt tại Libya. Vài ngày nay EU và nhiều nước khác trên thế giới đang nỗ lực đưa các công dân nước họ ra khỏi Libya và ra lệnh cho các nhân viên ngoại giao phải rời khỏi nước này trong khi Trung Quốc và Việt Nam vẫn ‘án binh bất động’.

Tin BBC


PHÉP LẠ CỦA ĐỨC GIOAN-PHAOLÔ II


Trong thánh lễ lúc 18 giờ 30 ngày 23-2-2011 tại Học viện La Salle ở Roma (hình trên) với sự hiện diện của nữ tu Nguyễn Hồng Quỳ, bề trên tổng quyền và các nữ tu giám tỉnh dòng Đức Bà từ bốn châu lục Âu, Á, Phi châu, Mỹ châu La tinh về tham dự Hội đồng Trung ương mở rộng của Dòng Đức Bà Nữ Kinh sĩ Thánh Augustinô do linh mục Walter Insero, giáo sư thần học Đại học Gregoriana cử hành. Năm 2011, ngài từng là trợ lý Ủy ban Tổ chức Thượng hội đồng Giám mục do Đức Gioan-Phaolô II làm chủ tịch. Thánh lễ ở Roma gợi ý giúp chúng tôi lược trình về phép lạ của Đức Gioan-Phalô II.

Phép lạ thứ nhất

Nữ tu Marie-Simon-Pierre dòng Tiểu muội chuyên chăm sóc các sản phụ và hài nhi ở Puyricard, gần Aix-en-Provence (Pháp) thuật lại phép lạ thứ nhất như sau:

‘‘Tháng 6-2001, tôi bị bệnh Parkinson ảnh hưởng đến bán cầu não phía trái, trong khi tôi viết tay trái. Tháng 3 năm sau, bệnh tăng dần, chưa đầy 3 năm mà thân mình run rẩy, bị cứng tay, cảm thấy đau đớn và mất ngủ. Từ 2-5-2005, cơn bệnh tàn phá tấm thân tiều tụy này. Tay trái không cử động, chữ viết thì nghuệch ngoạc. Tuy kiệt sức nhưng tôi vẩn cố gắng làm việc trong bệnh viện. Khi biết là tôi bị bệnh Parkinson, tôi ngước mắt thấy Đức Gioan-Phaolô II trên truyền hình. Tôi biết rằng chỉ có ngài mới thấu hiểu tâm trạng của tôi: đồng bệnh tương lân (同病相憐): cùng bệnh thương xót nhau. Tôi phải chiến đấu từng ngày với tâm nguyện luôn sống vững vàng trong ba nhân đức tin, cậy, mến, nhất định không bỏ cuộc.

Phục sinh năm 2005, tôi muốn dự thánh lễ truyền hình do Đức Gioan-Phaolô II cử hành, thầm nghĩ sau này sẽ còn được thấy ngài nữa. Suốt buổi sáng, tôi phải vất vả lắm mới chuẩn bị được để dự thánh lễ. Nhưng một sự việc bầt ngờ xảy ra trong nhà thương khiên tôi không thực hiện được ý nguyện.

Tối 2-5-2005, cả nhà dòng quây quần xem truyền hình công giáo KTO, tình cờ nghe tin tức từ quảng trường thánh Phêrô loan báo Đức Gioan-Phaolô II vừa mất. Như vậy là tôi đã mất người cha ban cho tôi sức mạnh tiến tới. Mấy ngày sau, tôi cảm thấy trong lòng trống trải, nhưng tôi xác tín có ngài ở gần bên.

Ngày 13-5-2005, Đức Bênêdictô XVI công bố việc mở hồ sơ phong chân phước cho Đức Gioan-Phaolô II. Bắt đầu từ hôm sau, tất cả các nữ tu trong dòng ở Pháp và châu Phi cầu bầu Đức Phaolô-Gioan II cứu vớt tôi được lành bệnh. Mấy hôm đó tôi còn được nghỉ. Ngày 14-5, tôi đọc một câu trong Phúc âm theo thánh Gioan, 3,16-17: ‘‘Nếu con tin, con sẽ được thấy vinh hiển của Thiên Chúa’’.

Ngày 12-6, tôi ráng hết sức mới đứng dậy nổi. Chiều hôm sau, tôi xin mẹ bề trên cho thôi việc. Mẹ nói tôi ráng thêm đến tháng 8 vì ‘‘chưa thấy Đức Gioan-Phaolô Ì nói năng gì’’. Trong khi nói chuyện với mẹ bề trên, tôi cảm thấy Đức Gioan-Phaolô hiện diện. Mẹ đưa bút bảo tôi viết ‘‘Gioan-Phaolô II’’. Lúc đó là 17 giờ. Tôi phải vất vả lắm mới viết được mấy chữ: ‘‘Gioan-Phaolô II’’. Sau đó là sự thinh lặng.

Sau khi đọc kinh tối 21 giờ, tôi đi qua bàn giấy trước khi về phòng. Trong khoảng từ 21 giờ 30 đến 21 giờ 45, tôi cảm thây như có ai thúc giục tôi cầm bút viết. Viết xong, tôi kinh ngạc vì chữ viết ngay ngắn. Ngày này là đúng 2 tháng sau khi Đức Gioan-Phaolô từ trần.

Vào lúc 4 giờ 30, tôi chợt thức giấc, ra khỏi giường, không còn cảm thấy đau đớn nữa. Sau đó, tôi cảm thấy có ai thúc giục đến cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa, trong lòng tràn ngập niềm vui. Thất khó mà diễn tả được mầu nhiệm này. Trước Thánh Thể tôi suy ngẫm mầu nhiệm năm sự sáng do Đức Gioan-Phaolô II soạn. 6 giờ sáng, tôi đọc kinh sang với cộng đoàn. Tôi đi khoảng 50 mét, tay trái cử động được, khắp thân mình cảm thấy nhẹ nhõm. Trước Mỉnh Thánh Chúa, tôi cảm thấy tâm hồn bình an. Hôm đó là ngày 3-6, lễ Thánh tâm Chúa Giêsu. Sau khi dự thánh lễ, tôi cảm thấy đã lành bệnh. Tôi cầm bút viết, hàng chữ không còn xiêu vẹo nữa, đến trưa tôi ngưng không uống thuốc nữa. Ngày 7-6, bác sĩ chữa tôi từ 4 năm nay kinh ngạc thấy tôi bỏ thuốc mà vẫn lành bệnh. Cả cộng đoàn làm tuần cửu nhật tạ ơn Đức Gioan-Phaolô II. Sau đó, tôi làm việc bình thường, tiếp tục lái xe, cầm bút.

Hôm nay, tôi có thể nói được rằng Đức Gioan-Phaolo II từ cõi xa xăm nhưng gần gũi trong tâm nguyện. Ngài thôi thúc tôi thờ phượng Thánh thể. Nhờ lời cầu bầu của ngài, Thiên Chúa đã nhậm lời cho tôi được cải tử hoàn sinh.

Dòng Tiểu muội chuyên chăm sóc các sản phụ và hài nhi thành lập tại Bourgoiun-Jallieu cách nay 75 năm. Năm 1982, tu hội được Đức Gioan-Phaolô II chuẩn nhận. Từ khi lập dòng, các nữ tu cứu được 56 ngàn trẻ sơ sinh.

Mộ ĐGH Gioan - Phaolô II (1920-2005)
Trường hợp Kubica

Anh Robert Kubica 26 tuổi là vận động viên người Ba Lan đua xe Formule 1. Trong lần đua xe (rallye) ở Rondo di Ligurie (nước Ý) ngày 6-1-2011, xe của anh bị đụng rào cản vòng đua, thập tử nhất sinh. ĐHY Stanislaw Dziwisz, tổng giám mục Cracovie cho biết ngài đã cho Kubica hôn xương Đức Gioan-Phaolô II và một mẩu áo áo của vị giáo hoàng Ba Lan quá cố. Năm 2007, anh đã gặp tai nạn lưu thông ở Canada. Kubica thổ lộ anh làm cho mẹ khổ đau vì không lường được các hậu quả. Nếu Kubina được bình phục, đây sẽ là phép lạ thứ hai của Đức Gioan-Phaolô II.

Chương trình lễ phong chân phước

Chúng tôi ghi lại chương trình đại lễ phong chân phước Đức Gioan-Phaolô II để các bệnh nhân người Việt ở trong nước và hải ngoại cùng thông công nguyện, xin ngài cẩu bẩu cứu chữa:

- Thứ bảy 30-4-2011 (20.30 – 22.30): giáo phận Roma tổ chức canh thức cầu nguyện tại Circo Massimo. Từ điện Vatican, Đức Bênêdictô XVI hiệp ý cẩy nguyện.

- Chủ nhật 1-5 (10.00 tại quảng trường thanh Phêrô): lễ lòng thương sót Chúa, Đức Bênêdictô XVI chủ lễ phong chân phước Đức Gioan-Phaolô II. Sau thánh lễ, di hài vị chân phước tân phong được đặt trước bàn thờ giải tội trong đền thanh Phêrô để khách thập phương tôn kinh.

- Thứ hai 2-5 10.30 tại quảng trường thánh Phêrô: ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, cử hành lễ tạ ơn. Sau đó di hài được chuyển về nguyện đường Saint-Sébastien trong Đền thánh Phêrô.

Thay lời kết luận

Tháng 10-1978, Đức Gioan-Phaolô chọn khẩu hiệu giáo hoàng là ‘‘Totus Tuus ego sum’’ (con hoàn toàn thuộc về Mẹ).

Trong thông điệp Mẹ Đấng Cứu chuộc (Redemptoris Mater) ngày 25-3-1987, Đức Gioan-Phaolô II đã xưng tựng Đức Bà là Sao Mai (Stella Matutina), viết tắt S.M. cả La ngữ lẫn tiếng Việt.

Chúng tôi xin dịch bài thơ ‘‘Coeur Immaculé de Marie’’ của Đức Gioan-Phaolô ÌI sang thể lục bát, nguyện xin Đức Gioan-Phaolô II, nhờ lời cẩu cầu của Đức Nữ Đồng trinh Maria, cứu chữa các bệnh nhân người Việt ở khắp nơi.

Trái tim vẹn sạch Đức Bà

Trái tim vẹn sạch Đức Bà,
Ban ơn chiến thắng quỷ ma xác hồn.
Con nay kiếp sống mỏi mòn,
Với bao rào cản lối mòn mai sau.

Chiến tranh đói khát thương đau,
Mẹ ơi nhân loại giết nhau hằng hà.
Hận thù nhân cách sót sa,
Trái tim từ mẫu thứ tha lỗi lầm.

Từ lâu tắt lửa lương tâm,
Không còn lẽ phải trầm luân đọa đầy.
Lời kinh lan khắp trời mây,
Mẹ ơi cứu vớt vũng lầy thế gian.

Trái tim vẹn sạch thương ban,
Lương tâm biến đổi tâm can lỗi lầm.
Với lòng thương sót mẫu tâm,
Mẹ ơi cứu vớt trầm luân thế trần.


Roma, ngày 23 tháng 2 năm 2011
Lê Đình Thông

Bài Xem Nhiều