We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Saturday, 19 March 2011

Tẩy chay Made in China

Ai muốn chồng con mình mắc đủ thứ bệnh thì cứ "vô tư" cho sơi thực phẩm của bọn gian thương quốc tế cực kỳ gian ác có tên là : Made in China, Made in PRC (People Republic of China) và bà con chú bác của nó nữa.




Tin tức đáng ghi nhận trong vấn đề háng hoá Tàu Phù

MẬP MỜ ĐÁNH LẬN CON ĐEN:
Tuy 2 mà 1: Made in China = Made in PRC

Tuần rồi, tui đi chợ, thấy có một hiện tượng lạ là những hàng hóa Made in China được chuyển thành Made in PRC. Rất nhiều (>50%) hàng hóa Tàu đều chuyển thành PRC=(People Republic of China)
Tui chắc là tụi China nhận thấy khách hàng tẩy chay Made in China nên tính bài lập lờ đánh lận con đen
Lớp trẻ như các bác ở trong này thì không, nhưng các bà, các cụ, thậm chí các cụ trẻ nhưng thiếu kiến thức đều có thể lầm lẫn.
Mấy bác nên khuyến cáo bà con cô bác tránh luôn PRC dùm.
.

Hàng Trung Cộng sẽ biến mất trên thị trường?
Luật Mỹ và Canada, buộc các nhà sản xuất phải in rõ hàng chữ “Made in + tên quốc gia” để khách hàng biết sản phẩm ấy do nước nào sản xuất. Điều đó làm cho Trung Cộng kẹt. Hàng “Made in China” ban đầu được chuộng vì quá rẻ, nhưng khách mua về mới biết trong 100 món đã có tới 95 món xài không được: phẩm chất kém, không bền, không an toàn và độc hại.
Khi người ta bắt đầu chê hàng “Made in China”, các nhà sản xuất ở Trung Cộng bắt đầu in hàng “Made for + tên hãng + tên quốc gia”. Thí dụ: “Made for ABCD, USA”. Made in là làm tại, made for là làm cho. “Made for ABCD, USA” là làm cho hãng ABCD ở Mỹ. Cũng có câu “Made in… tại đâu” in chữ to hơn nửa con kiến riện “bê-bi” một chút, nằm co ro đâu đó trên hộp. Nhờ tên “ABCD” quen thuộc, hàng lại bán chạy.Bây giờ Mì,Bún,Bánh Phở Khô in nhãn bằng tiếng Việt mà ở cuối gói in Made in China hoặc Made in PRC.Ai không để ý tưởng của VN làm bèn lượm bỏ vô xe tính tiền "vô tư".Nhưng mà thầy nào trò đó cũng vậy thôi.

Một cách lường gạt khác, các hãng sản xuất in hàng chữ “Packaged in + tên quốc gia”, nghĩa là vô hộp, đóng gói tại nước nào đó, dĩ nhiên không phải China. Câu “Made in China” vẫn in chữ to hơn nửa con kiến riện mới nở một chút, nằm khiêm tốn đâu đó trên hộp, xa xa hàng chữ “Packaged in...” Khách mua không để ý, quên rằng món hàng chỉ được vô hộp tại bản xứ chứ không hề bao giờ được sản xuất tại bản xứ. Hàng lại bán chạy tiếp.


Rồi chính phủ các nước phát giác, đổi luật. Con rùa hành chánh ì ạch bò mãi rồi cũng tới nơi. Luật mới buộc: phải in chữ “Made in … tại đâu” [hải to ngang cỡ chữ “vô hộp tại đâu”, hay “làm cho ai” bán. Hai hàng chữ này phải đi cặp kè với nhau như Mao xếnh xáng cặp kè với nường Giang Thanh thời còn son trẻ. Luật mới giúp khách hàng đỡ toi tiền, và mấy anh sản xuất ở Trung Cộng lại bắt đầu xẹp túi.


Hàng “Made in China” vơi dần, vơi dần và có thể biến mất tăm luôn trong một ngày đẹp trời nào đó.


Nhưng đừng vội an tâm! Mấy anh nhà buôn Tàu phù sẽ “động não”, “khẩn trương phấn đấu với bản thân” để tìm ra cách lường gạt mới. Quả vậy! Hàng mới xuất hiện, đông đảo, ồ ạt, tràn ngập như độ nào: “Made in PRC”. Thì ra với bản tính gian xảo cố hữu – mà văn học Trung Hoa – gọi là cơ trí, một tiếng khen, các nhà sản xuất Trung Cộng có cách lường gạt khác: Thay vì in là “Made in Chinna” khó bán, họ in là “Made in PRC”.


PRC là của khỉ gì, mấy ai nhớ cho ra! Và người ta cứ mua. Mua về xài không được, vất đi thì tiếc mà giữ lại chật nhà, khi ấy mới tức mình nặn óc truy tầm mấy chữ viết tắt PRC xem nó là con quái vật nào, mới hay nó là People Republic of China, Cộng hoà Nhân dân Trung quốc, vẫn cái tổ con chuồn chuồn! Lại chờ các ông nhà nước tây đổi luật lần nữa. Lần này khi luật mới nữa ra đời, cấm in tên nước bằng chữ viết tắt, thì mấy anh gian thương Ba Tàu đã hốt một mớ tiền khuân về nhà hỉ hả ngồi đếm và ngẩm nghĩ tìm ra chữ “Made in … lưu manh” khác để tiếp tục lường gạt mấy anh da trắng và mọi màu da khác. TỐT NHẤT LÀ TẨY CHAY.


Mõ (Làng Văn)

Nên nấp ở đâu khi động đất

Đọc kỹ để áp dụng, rất hữu ích. BIẾT ĐÂU ĐƯỢC CÓ LÚC CẦN...

ĐOẠN TRÍCH TỪ BÀI BÁO CỦA DOUG COPP: "TAM GIÁC CỦA SỰ SỐNG"

Tôi tên là Doug Copp. Tôi là Đội trưởng đội cứu nạn (Rescue Chief and Disaster Manager) thuộc tổ chức American Rescue Team International (ARTI), đội cấp cứu giàu kinh nghiệm nhất thế giới. Thông tin trong bài báo này sẽ cứu nhiều sinh mệnh trong một trận động đất. Tôi đã trườn bò trong 875 toà nhà đã bị đổ sập, làm việc với các đội cấp cứu từ 60 nước, thành lập các đội cấp cứu tại một số nước, và tôi là thành viên của nhiều đội cấp cứu của nhiều nước.

Tôi đã là một chuyên gia Liên Hợp Quốc về khắc phục thảm họa (Disaster Mitigation) trong 2 năm. Tôi đã làm việc tại tất cả các thảm họa trên thế giới từ năm 1985, trừ những thảm họa xảy ra đồng thời. Tòa nhà đầu tiên tôi đã từng trườn bò trong đó là nơi đã là một trường học ở Thủ đô Mexico trong trận động đất năm 1985. Những đứa trẻ đều đang ở dưới bàn của nó. Có đứa trẻ đã bị nghiền nát tận xương. Lũ trẻ có thể đã sống sót bằng cách nằm dài bên cạnh bàn học của chúng trên các lối đi. Điều đó thật là bẩn thỉu, vô lương và tôi đã băn khoăn tại sao lũ trẻ đã không ở trên các lối đi. Lúc đó tôi đã không biết là lũ trẻ được nói cần ẩn náu dưới cái gì đó.

Đơn giản mà nói, khi các tòa nhà sụp đổ, sức nặng của trần rơi trên các đồ đạc bên trong nghiền nát các vật này, để lại một khoảng trống ngay cạnh chúng. Khoảng trống này là cái mà tôi gọi là "tam giác của sự sống". Vật càng lớn, nó sẽ kết khối càng rắn chắc và nhỏ. Vật kết khối càng nhỏ thì khoảng trống càng lớn, khả năng càng lớn là người sử dụng khoảng trống để an toàn sẽ không bị thương.

Lần tới khi bạn xem một tòa nhà sụp đổ, trên tivi, hảy đếm "các tam giác" được hình thành mà bạn thấy. Chúng có ở mọi nơi. Nó có hình dạng chung nhất, bạn sẽ thấy trong các tòa nhà bị đổ sập.

CÁC LỜI KHUYÊN ĐỂ AN TOÀN KHI XẢY RA ĐỘNG ĐẤT

1) Hầu hết những người chỉ đơn giản "cúi đầu xuống và ẩn náu" KHI CÁC TÒA NHÀ SỤP ĐỔ bị nghiền nát đến chết. Những người chui xuống các vật như bàn làm việc hay ô tô, bị nghiền nát.

2) Các con mèo, chó và trẻ nhỏ thường cuộn tṛòn một cách tự nhiên trong tư thế bào thai. Bạn cũng nên như vậy trong một trận động đất. Nó là một bản năng sống sót an toàn tự nhiên. Bạn có thể sống sót trong một khoảng trống nhỏ hơn. Hãy đến cạnh một vật, cạnh một cái tràng kỷ, cạnh một vật to lớn đồ sộ mà sẽ bị bẹp nhẹ nhưng để lại một khoảng trống cạnh nó.

3) Các tòa nhà gỗ là những loại nhà an toàn nhất để ẩn náu trong một trận động đất. Gỗ linh hoạt và di động theo các sức mạnh của trận động đất. Nếu tòa nhà gỗ sụp đổ, các khoảng trống an toàn lớn sẽ được tạo ra. Cũng vậy, các toà nhà gỗ có sức nặng tập trung, phá hủy ít hơn. Các tòa nhà gạch sẽ đổ đến từng viên gạch. Các viên gạch sẽ gây ra nhiều vết thương nhưng các cơ thể bị đè nén ít hơn là các tấm bê tông.

4) Nếu bạn đang trong giường trong đêm và một trận động đất xảy ra, đơn giản là lăn khỏi giường. Một khoảng trống an toàn sẽ tồn tại gần giường. Các khách sạn có thể có được tỷ lệ sống sót cao hơn trong động đất, đơn giản bằng việc dán một dấu hiệu phía sau cửa của mỗi pḥòng báo cho những người thuê phòng nằm xuống sàn, ngay cạnh giường trong một trận động đất.

5) Nếu một trận động đất xảy ra và bạn không thể trốn thoát dễ dàng bằng cách qua cửa lớn hoặc cửa sổ, hãy nằm xuống và cuộn tṛòn trong tư thế bào thai ngay cạnh một ghế tràng kỷ hay một ghế lớn.

6) Hầu hết những người đứng dưới ô cửa khi các toà nhà sụp đổ sẽ bị chết. Như thế nào? Nếu bạn đứng dưới ô cửa và rầm cửa rơi xuống phía trước hay phía sau bạn sẽ bị nghiền nát bởi trần nhà phía trên. Nếu rầm cửa rơi xuống bên cạnh, bạn sẽ bị cắt làm đôi bởi ô cửa. Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ bị chết!

7) Không bao giờ được đi vào cầu thang. Các cầu thang có một "mô men tần số" khác nhau (chúng dao động riêng rẽ với các phần chính của toà nhà. Các cầu thang và phần còn lại của toà nhà tiếp tục va đập vào nhau cho đến khi cấu trúc cầu thang gãy. Những người đi vào cầu thang trước khi chúng gãy bị băm nhỏ bởi các mặt cầu thang – kinh khủng gấp bội. Thậm chí nếu toà nhà không sụp đổ, hãy tránh xa cầu thang. Các cầu thang là phần của toà nhà có thể bị hư hại nhiều nhất. Thậm chí nếu các cầu thang không bị sụp đổ bởi động đất, chúng có thể sụp đổ sau đó khi bị quá tải bởi những người bỏ chạy. Luôn luôn nên kiểm tra cầu thang xem có an toàn không, thậm chí khi phần c̣òn loại của toà nhà không bị thiệt hại.

8) Hãy ra gần tường ngoài của toà nhà hay là bên ngoài toà nhà nếu có thể - Tốt hơn nhiều là ở gần bên cạnh của tòa nhà hơn là ở bên trong. Bạn càng ở xa bên trong tòa nhà thì thường thoát chạy của bạn sẽ bị chặn lại càng có khả năng xảy ra.

9) Những người ở bên trong các phương tiện giao thông của họ cũng bị nghiền nát khi con đường ở bên trên rơi xuống trong một trận động đất và nghiền nát xe cộ của họ; đó chính xác là điều đã xảy ra với các tấm bê tông giữa các tấm sàn của xa lộ Nimitz. Các nạn nhân của trận động đất San Francisco đều ở bên trong xe cộ của họ. Tất cả họ đều bị chết. Họ có thể đã sống sót dễ dàng bằng việc thoát ra và ngồi gần (nhưng không chạm vào) xe cộ của họ. Mỗi người bị chết có thể đã sống nếu họ có thể thoát ra khỏi xe và ngồi hoặc nằm gần xe. Tất cả các xe bị nghiến nát đều có khoảng trống cao 3 foot ngay cạnh chúng, trừ các ô tô có các cột rơi trực tiếp vắt chéo ngay cạnh.

10) Tôi đã phát giác ra, trong khi trườn ḅò bên trong các toà báo và các cơ quan có nhiều giấy tờ khác bị sập, rằng giấy tờ không bị bẹp. Những khoảng trống lớn được thiết lập quanh những đống giấy. Hãy loan truyền những thông tin này để có thể cứu sống ai đó… Toàn bộ thế giới đang trải qua những thảm họa tự nhiên vì vậy hãy chuẩn bị đương đầu!

Năm 1996 chúng tôi làm một bộ phim, chứng minh phương pháp luận sống sót của tôi là đúng đắn.

-------------------
In light of the earthquake in New Zealand and Japan, we should be aware of the escape route when earthquake happens.
Save your life with "The Triangle of Life"

"Triangle of Life": Simply by looking at the following self-explanatory photos, you can learn more than in a thousand words about how to protect yourself during a major earthquake...









If you are inside a vehicle, come out and sit or lie down next to it. If something falls on the vehicle, it will leave an empty space along the sides. See below:













Folks, please SHARE, SHARE, SHARE this with your loved ones:

Where to Go During an Earthquake


Remember that stuff about hiding under a table or standing in a doorway? Well, forget it! This is a real eye opener. It could save your life someday.

EXTRACT FROM DOUG COPP'S ARTICLE ON 'THE TRIANGLE OF LIFE'


My name is Doug Copp. I am the Rescue Chief and Disaster Manager of the American Rescue Team International (ARTI ), the world's most experienced rescue team. The information in this article will save lives in an earthquake.


I have crawled inside 875 collapsed buildings, worked with rescue teams from 60 countries, founded rescue teams in several countries, and I am a member of many rescue teams from many countries. I was the United Nations expert in Disaster Mitigation for two years, and have worked at every major disaster in the world since 1985, except for simultaneous disasters.


The first building I ever crawled inside of was a school in Mexico City during the 1985 earthquake. Every child was under its desk. Every child was crushed to the thickness of their bones. They could have survived by lying down next to their desks in the aisles. It was obscene -- unnecessary.


Simply stated, when buildings collapse, the weight of the ceilings falling upon the objects or furniture inside crushes these objects, leaving a space or void next to them - NOT under them. This space is what I call the 'triangle of life'. The larger the object, the stronger, the less it will compact. The less the object compacts, the larger the void, the greater the probability that the person who is using this void for safety will not be injured. The next time you watch collapsed buildings, on television, count the 'triangles' you see formed. They are everywhere. It is the most common shape, you will see, in a collapsed building.


TIPS FOR EARTHQUAKE SAFETY


1) Most everyone who simply 'ducks and covers' when building collapse are crushed to death. People who get under objects, like desks or cars, are crushed.

2) Cats, dogs and babies often naturally curl up in the fetal position. You should too in an earthquake. It is a natural safety/survival instinct. You can survive in a smaller void. Get next to an object, next to a sofa, next to a bed, next to a large bulky object that will compress slightly but leave a void next to it.


3) Wooden buildings are the safest type of construction to be in during an earthquake. Wood is flexible and moves with the force of the earthquake. If the wooden building does collapse, large survival voids are created. Also, the wooden building has less concentrated, crushing weight. Brick buildings will break into individual bricks. Bricks will cause many injuries but less squashed bodies than concrete slabs.


4) If you are in bed during the night and an earthquake occurs, simply roll off the bed. A safe void will exist around the bed. Hotels can achieve a much greater survival rate in earthquakes, simply by posting a sign on the back of the door of every room telling occupants to lie down on the floor, next to the bottom of the bed during an earthquake.


5) If an earthquake happens and you cannot easily escape by getting out the door or window, then lie down and curl up in the fetal position next to a sofa, or large chair.


6) Most everyone who gets under a doorway when buildings collapse is killed. How? If you stand under a doorway and the doorjamb falls forward or backward you will be crushed by the ceiling above. If the door jam falls sideways you will be cut in half by the doorway. In either case, you will be killed!


7) Never go to the stairs. The stairs have a different 'moment of frequency' (they swing separately from the main part of the building). The stairs and remainder of the building continuously bump into each other until structural failure of the stairs takes place. The people who get on stairs before they fail are chopped up by the stair treads - horribly mutilated. Even if the building doesn't collapse, stay away from the stairs. The stairs are a likely part of the building to be damaged. Even if the stairs are not collapsed by the earthquake, they may collapse later when overloaded by fleeing people. They should always be checked for safety, even when the rest of the building is not damaged.


8) Get near the outer walls of buildings or outside of them if possible - It is much better to be near the outside of the building rather than the interior. The farther inside you are from the outside perimeter of the building the greater the probability that your escape route will be blocked.


9) People inside of their vehicles are crushed when the road above falls in an earthquake and crushes their vehicles; which is exactly what happened with the slabs between the decks of the Nimitz Freeway. The victims of the San Francisco earthquake all stayed inside of their vehicles. They were all killed. They could have easily survived by getting out and sitting or lying next to their vehicles. Everyone killed would have survived if they had been able to get out of their cars and sit or lie next to them. All the crushed cars had voids 3 feet high next to them, except for the cars that had columns fall directly across them.


10) I discovered, while crawling inside of collapsed newspaper offices and other offices with a lot of paper, that paper does not compact. Large voids are found surrounding stacks of paper.


Spread the word and save someone's life...


The entire world is experiencing natural calamities so be prepared!


'We are but angels with one wing, it takes two to fly'


In 1996 we made a film, which proved my survival methodology to be correct. The Turkish Federal Government, City of Istanbul, University of Istanbul Case Productions and ARTI cooperated to film this practical, scientific test. We collapsed a school and a home with 20 mannequins inside. Ten mannequins did 'duck and cover,' and ten mannequins I used in my 'triangle of life' survival method. After the simulated earthquake collapse we crawled through the rubble and entered the building to film and document the results. The film, in which I practiced my survival techniques under directly observable, scientific conditions , relevant to building collapse, showed there would have been zero percent survival for those doing duck and cover.

There would likely have been 100 percent survivability for people using my method of the 'triangle of life.' This film has been seen by millions of viewers on television in Turkey and the rest of Europe, and it was seen in the USA , Canada and Latin America on the TV program Real TV.
http://www.amerrescue.org/

American Rescue Team International
is said to be the World's most experienced rescue team and disaster management-mitigation organization.


Michael Huynh, M.B.A.
-

"Rùng mình" với trứng luộc bằng nước tiểu Made in China

"Rùng mình" với trứng luộc bằng nước tiểu

Liệu nó sẽ có mùi vị như thế nào nhỉ?

Trứng luộc là 1 món ăn phổ biến trên thế giới, thế nhưng mỗi nơi lại có 1 cách làm khác nhau, đặc biệt ở Chiết Giang, Trung Quốc họ có 1 cách luộc trứng vô cùng kỳ lạ là luộc trứng trong nước tiểu. Đây là một cách làm truyền thống và đã tồn tại từ rất lâu đời của người dân nơi đây.


Người dân ở Chiết Giang, Trung Quốc luộc trứng bằng nước tiểu.
Nước tiểu họ sử dụng để luộc trứng là nước tiểu của trẻ con, họ sẽ cho trứng vào 1 trong nồi có chứa nước tiểu, đầu tiên họ cho trứng vào luộc, sau khi trứng chín, họ bóc vỏ và tiếp tục cho vào nồi luộc tiếp trong vòng 1 ngày 1 đêm nữa. Theo những người dân địa phương thì đây là một phương pháp luộc trứng rất tốt, những quả trứng này tốt cho sức khỏe và giúp nâng cao khả năng tập trung của trí óc.

Nước tiểu họ sử dụng được lấy từ những bé trai dưới 10 tuổi tại những trường học địa phương. Những bé trai dưới 10 tuổi tại trường học được hướng dẫn đi tiểu tại 1 chiếc xô ở ngoài hành lang, những thầy cô tại trường học phải đặc biệt quan tâm chú ý tới điều này, họ nhắc nhở các em học sinh không được phép đi tiểu ở đây nếu đang bị ốm hoặc bị bệnh.


Nước tiểu dùng để luộc trứng là của những bé trai
dưới 10 tuổi tại những trường học địa phương.
Đầu bếp Lu Ming nói: “Nước tiểu được lấy từ những bé trai dưới 10 tuổi tại những trường học tại đây, người ta sẽ đựng nước tiểu trong xô và hàng ngày chúng tôi sẽ chắt lọc những xô nước tiểu đó để sử dụng.”

Ông Ming nói thêm: “Những quả trứng này rất ngon và tốt cho sức khỏe. Nó có tác dụng làm hết sốt và còn giúp bạn cảm thấy minh mẫn hơn khi nếu bạn có dấu hiệu mệt mỏi hay buồn ngủ. Chúng tôi mong muốn xuất khẩu món trứng này ra nơi khác bởi chúng tôi muốn tất cả mọi người đều được thưởng thức hương vị món trứng nói riêng cũng như cách nấu nướng của chúng tôi nói chung.”


Trứng được cho vào nồi nước tiểu để luộc.
Những quả trứng luộc này được bán với giá 1,5 tệ (tương đương 4.500 VNĐ) mỗi quả. Một người từng ăn món trứng này chia sẻ: “Nó rất ngon, tôi có thể ăn 10 quả một ngày.”, một người khác lại nói: “Tôi đã không dám thử nó, nhưng sau khi ăn rồi thì tôi đã bị nghiện món trứng này.”


Người dân ở đây cho rằng những quả trứng này rất tốt cho sức khỏe.


Từ lâu, nhiều người đã công nhận nước tiểu của trẻ em tốt cho sức khỏe, nhưng không hiểu rằng cách luộc trứng này có để lại… mùi vị đặc biệt gì không? Nhưng dù sao đi nữa không phải ai cũng đủ dũng cảm để ăn thử món trứng luộc đặc biệt này nhỉ?



Bên trong quả trứng.

Vì sao cảnh cướp bóc không xảy ra trong thảm họa ở Nhật?

Theo dõi tin tức tại Nhật Bản thật khủng khiếp với 3 thảm họa liên tiếp – trận động đất mạnh kỷ lục, sóng thần và một nhà máy điện hạt nhân đang gặp sự cố. Nhưng có những thông tin tốt lành mà cả thế giới phải học tập…

(Dân trí) – Trên khắp thế giới, các dấu hiệu về những bất ổn của con người – cảnh cướp bóc và tranh giành đồ ăn và dịch vụ – thường xảy ra sau các thảm họa. Nhưng dường như những điều đó lại hoàn toàn vắng bóng tại Nhật Bản.

Mọi người xếp hàng trước cửa một siêu thị ở Sendai, phía đông bắc Nhật Bản.

Quang cảnh nhiều khu vực ở phía bắc Nhật Bản trông giống như hậu quả thời Thế chiến II. Không một quốc gia công nghiệp phát triển nào kể từ đó lại chứng kiến số người chết vì thiên tai cao như vậy.

Theo dõi tin tức tại Nhật Bản thật khủng khiếp với 3 thảm họa liên tiếp – trận động đất mạnh kỷ lục, sóng thần và một nhà máy điện hạt nhân đang gặp sự cố. Nhưng có những thông tin tốt lành mà cả thế giới phải học tập.

Tại những nơi hàng hóa từ các tổ chức cứu trợ được đưa tới, mọi người xếp hàng đúng trật tự, lịch sự, bình tĩnh và không có thông tin về các cuộc ẩu đả, xô đẩy hay tranh giành. Các siêu thị Nhật đã giảm giá mạnh và các chủ sở hữu máy bán hàng tự động đã mở các máy bán hàng, phân phát nước uống miễn phí cho các nhân viên cứu trợ, nhân viên khẩn cấp và những người tình nguyện tham gia trợ giúp trong thảm họa.

Và đặc biệt nhất là bất chấp sự tàn phá và sự khan hiếm hàng hóa, không xảy ra cảnh cướp bóc. Sự vắng bóng của nạn cướp bóc tại Nhật Bản đã khiến nhiều người quan sát phương Tây bất ngờ. Đối lập với các thảm họa thiên nhiên gần đây trên khắp thế giới, người Nhật có vẻ như rất đoàn kết và cư xử có trật tự, thay vì tận dụng cuộc khủng hoảng để tư lợi cá nhân.

“Tinh thần đoàn kết đặc biệt cao tại Nhật Bản. Sức mạnh xã hội có thể còn ấn tượng hơn sức mạnh công nghệ của Nhật Bản”, nhà báo Ed West viết trên tờ Telegraph của Anh.

Nhìn trên khắp thế giới, cảnh cướp bóc không phải là hiếm sau các trận thiên tai gần đây. Sau siêu bão Katrina, người New Orlean đã chứng kiến nạn cướp bóc trên quy mô mà nhiều người Mỹ cũng phải bất ngờ. Sau trận động đất tại Chile hồi năm ngoái, nạn cướp bóc diễn ra nghiêm trọng tới nỗi quân đội phải can thiệp.

Nạn cướp bóc tràn lan đã xảy ra tại Haiti sau trận động đất hồi năm ngoái và trong trận lũ lụt tại Anh năm 2007. Tại New Zealand, nạn cướp bóc và hôi của cũng xảy ra sau trận động đất hồi tháng 3 năm ngoái.

“Tại sao một số nền văn hóa đối phó với thảm họa bằng cách biến của cải của người khác thành của chính mình nhưng các nền văn hóa khác, đặc biệt là người Nhật, lại chứng tỏ lòng vị tha thậm chí trong thảm họa?”, Ed West viết.

Trên thực tế, mọi thứ dường như đang trở nên tồi tệ hơn tại Nhật Bản. Lương thực, nhiên liệu, nước sạch và điện đều bị cắt giảm.

Các kệ hàng trống trơn tại một siêu thị ở Tokyo.

Một số gian hàng trong các siêu thị trống trơn. Tại khu vực đông dân cư Nerima của thủ đô Tokyo, các nhu yếu phẩm như gạo, bánh mì, mì ăn liền đều cháy hàng. Điện bị cắt để tiết kiệm điện năng.

“Khoảng 40-50 người đã xếp hàng bên ngoài khi chúng tôi mở cửa lúc 10 giờ sáng. Lượng thực phẩm dự kiến bán trong một ngày đã hết veo chỉ trong 1 giờ. Chúng tôi đã được chuyển đến một lượng thực thẩm tương tự khác vào buổi trưa nhưng cũng bán hết chỉ trong một giờ”, ông Toshiro Imai, một quản lý cửa hàng tại Tokyo, cho biết.

Hơn 100 tuyến tàu điện tại khu vực Tokyo hôm thứ Hai đã bị gián đoạn do cắt điện, khiến việc đi lại của hành khách bị ảnh hưởng khi mọi người trở lại làm việc sau ngày nghỉ cuối tuần.

Công ty điện Tokyo đã bắt đầu cắt điện luân phiên tại Tokyo và các thành phố lân cận để tiết kiệm điện giữa lúc xảy ra cuộc khủng hoảng tại các nhà máy điện hạt nhân ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.

Kênh truyền hình NHK đã chiếu hình ảnh quay được từ trên cao về tỉnh Ibaraki, phía bắc Tokyo, nơi quang cảnh là một màu đen kịt ngoại trừ vài đốm sáng từ những chiếc ô tô.

Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, cách cư xử của người Nhật dường như ngày càng tốt hơn.

Một nhân chứng tại Miyagi, gần tâm chấn của động đất, cho hay: “Khí đốt và nước đã bị cắt tại Miyagi và thành phố Sendai. Ngoại trừ các trường hợp đặc biệt, điện cũng bị cắt. Nhưng không có sự hoảng sợ trên đường phố cũng như trong các cửa hàng”.

Những đức tính của người Nhật như lịch sự, trung thực, hành động có trật tự… vốn được nhiều người ngưỡng mộ.

Một người Brazil hoạt động trong lĩnh vực trang sức do mệt mỏi sau một chuyến bay dài đã để quên một hành lý không khóa chứa hàng nghìn USD tiền mặt và nhiều đá quý trên một tuyến tàu điện ở Tokyo. Chủ nhà trọ đã trò chuyện với anh này và dẫn anh tới nhà ga quản lý tàu điện. Tại đây, hành lý và toàn bộ tài sản bên trong đã đợi chủ nhân tại quầy đồ đạc thất lạc.

Những câu chuyện như vậy có thể tin được tại Nhật Bản nhưng lại khó tin ở New York, Paris hay London. Vì sao vậy?

Gregory Pflugfelder, giám đốc trung tâm Văn hóa Nhật Donald Keene tại Đại học Colombia (Mỹ), giải thích: “Người Nhật có ý thức rằng trước hết là phải có trách nhiệm với cộng đồng”.

An Bình tổng hợp

http://dantri.com.vn/c36/s36-464490/vi-sao-canh-cuop-boc-khong-xay-ra-trong-tham-hoa-o-nhat.htm

Nhật Bản – một đất nước thực sự vĩ đại

3:40 chiều hôm qua (Thứ Bảy, 12/3/2011) đã xảy ra một vụ nổ trong một toà nhà tại lò phản ứng số 1 của nhà máy điện nguyên tử Fukushima 1. Nguyên nhân của vụ nổ là do khí hydro thoát ra từ lò đã hoà với khí oxy trong không khí gây phản ứng toả nhiệt (exothermic reaction) hay phản ứng cháy (combustion reaction). Nhà máy điện nguyên tử Fukushima có hai tổ hợp: Fukushima Daiichi (Fukushima 1) và Fukushima Daini (Fukushima 2), gồm tất cả 10 lò phản ứng hoạt động (6 lò tại Fukushima 1 và 4 lò tại Fukishima 2), và là một trong 25 nhà máy điện nguyên tử lớn nhất thế giới. Nhà máy được thiết kế chịu được động đất 7.9 độ Richter. Trận động đất kinh hoàng giáng xuống Nhật Bản một ngày trước đó có sức mạnh tại tâm động đất (cách bờ 126 km) 9 độ Richter, vượt hơn 30 lần sức chịu đựng theo thiết kế nhà máy. Vào đến bờ, sức mạnh của động đất còn khoảng 6.5 – 7 độ Richter. Vụ nổ đã làm mái cùng toàn bộ phần tường bao bọc phía trên toà nhà đó vỡ tung, chỉ còn trơ ra cái khung sắt. Nhưng lò phản ứng số 1 không bị hư hại và phóng xạ thoát ra không lớn. Thực tế ngay sau vụ nổ người ta đo thấy các nguyên tố phóng xạ giảm đi so với trước vụ nổ, và mật độ phóng xạ không tăng lên. Hiện thời mức độ phơi nhiễm phóng xạ lên một người trong một ngày bên ngoài nhà máy bằng mức độ phơi nhiễm cực đại mà không ảnh hưởng tới sức khoẻ một người có thể chịu trong một năm. Vào 8:30 sáng hôm nay phóng xạ ngay bên ngoài nhà máy điện nguyên tử Fukushima đo được là 1024 microsieverts, tức hơn gấp đôi mức cho phép trong vòng một tiếng. Tuy nhiên một giờ sau, con số đó đã giảm xuống còn 70 microsieverts. Khoảng 200,000 người dân được sơ tán ra ngoài vùng bán kính 20 km quanh Fukushima 1 và Fukushima 2.


Tuy lõi các lò phản ứng không (chưa) chảy (hoặc có thể mới chỉ bị chảy một phần) nhưng người ta chưa làm nguội được chúng nên tất cả vẫn đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Người ta đã bơm nước biển và nước ngọt vào để làm nguội lò phản ứng số 1 và số 3 nhằm cứu lõi lò khỏi bị nóng chảy. Đó là biện pháp cuối cùng và có lẽ sẽ làm hai lò này ngừng hoạt động vĩnh viễn, miễn là thảm hoạ hạt nhân đừng xảy ra. Nước Nhật đã ban bố tình trạng hạt nhân khẩn cấp. Từ ngày mai, 14/3/2011, điện sẽ bị cắt luân phiên trên toàn vùng Kanto.

Động đất đã làm 3000 người chết và mất tích. Con số này đang tiếp tục tăng lên, có thể tới trên 10 ngàn người. Trả lời họp báo, thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cho rằng động đất, sóng thần, và sự cố ở nhà máy điện hạt nhân đã đẩy Nhật Bản vào tình trạng khủng hoảng tồi tệ nhất trong 65 năm kể từ sau Đệ nhị thế chiến.

Vé máy bay từ Nhật về Việt Nam đã bán hết sạch. Người Việt đang bỏ nước Nhật chạy. Còn người Nhật thì vẫn kiên cường chịu đựng. Họ chạy đâu nữa? Họ rất bình thản. Các cửa hiệu tại Tokyo vẫn bán hàng. Thức ăn, đồ dùng vẫn đầy ắp. Người bán hàng vẫn lễ phép cúi rạp người chào khách. Người tính tiền vẫn quay mặt đi không nhìn lúc khách hàng bấm mật mã sau khi quẹt thẻ tín dụng để trả tiền. Xem trên TV thấy một cụ già được quân lính cõng ra khỏi khu nhà đổ nát, vẫn mỉm cười trả lời phóng viên. Mấy phụ nữ nhận cơm nắm người ta phát trong căn nhà mất điện tối om, vẫn cúi lạy cảm ơn dưới ánh đèn pin. Cũng thấy có người khóc (cụ già và trẻ con). Toàn bộ nội các Nhật Bản làm việc hầu như 24/24 từ thứ Sáu. Tất cả, từ thủ tướng, chánh văn phòng chính phủ, các bộ trưởng đều vận đồng phục bảo hộ lao động màu xanh nước biển khi xuất hiện trên truyền hình. Tin tức và hình ảnh được cập nhật từng phút. Các nữ phát thanh viên ngày thường vốn đã xinh đẹp, bây giờ trông lại càng tao nhã hơn bởi vẻ mặt nghiêm trang, áo ngoài đen màu áo tang, áo lót trắng, đọc tin rõ ràng, giọng không hề xúc động.

Một đất nước mà người dân thực sự bình thản, lịch sự, giữ phẩm cách, rất trật tự, tử tế với nhau trong một thảm hoạ – có thể so với ngày tận thế – là một đất nước thực sự vĩ đại.


Nhật Bản chắc chắn là một dân tộc vĩ đại
Hà Minh Thành.
http://www.tienve.org
-----------------------------------------

Thư của cảnh sát Nhật, gốc Việt từ vùng động đất


Xin chào anh Đăng,

Xin được giới thiệu tôi tên là Hà Minh Thành. Qua anh Nguyễn Hữu Viện tôi mới được biết anh và trang tin của anh dù tôi làm việc cách chỗ của anh cũng không bao xa. Xin hân hạnh được làm quen với anh.

Hiện tại tôi đang được tăng phái công tác hỗ trợ cho cảnh sát tỉnh Fukushima, chỗ tôi đang làm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 khoảng 25 km. Gọi là lên đây hỗ trợ giữ an ninh chứ mấy ngày nay chỉ đi nhặt xác người không thôi. Dân địa phương họ tự động thành lập các đội tự quản, tương trợ lẫn nhau. Giả sử có ai muốn ăn cắp ăn trộm cũng khó. Vấn đề an ninh không lo lắm. Người chết nhiều quá, tụi tôi chỉ còn lấy dấu tay, chụp hình và trùm mền lại rồi giao người đem đi thiêu. Ngày đầu còn mặc niệm, có cảnh sát tăng phái còn khóc nhưng bây giờ thì không còn thời gian để mà mặc niệm và khóc nữa. Hôm qua còn không có chỗ để mà thiêu họ nữa đó anh. Khủng khiếp.

Ký giả của Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc Vương Hy Văn hôm qua theo tôi một ngày để lấy tin khi đi ngang qua một ngôi nhà bị sập mà tiền giấy có lẽ từ ngôi nhà đó trôi ướt nằm tứ tán cả bãi đất chắc cũng vài chục triệu yen nhưng mà chẳng ai thèm nhặt đã phải thốt lên: “50 năm nữa , kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc không thể được gọi là cường quốc vì 50 năm nữa người Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử nhưng không hiểu cái đạo Nhân Nghĩa làm người bằng họ.”


Người Trung Quốc 50 năm nữa không bằng họ còn người Việt mình không biết bao nhiêu năm nữa mới có dân trí như vậy. Mấy ngày nay tôi chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về tình người trong hoạn nạn lắm nhưng có một chuyện khiến tôi cảm động nhất đã khiến một người lớn như tôi từng có bằng Tiến sĩ công học ở Đại học Đông Bắc (Tohoku Dai) cũng phải hổ thẹn về một bài học làm người.

Câu chuyện tối hôm kia tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng, tôi chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc áo thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm. Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh run lập cập tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho nó và nói: “Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói.” Thằng bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi nghĩ bình thường tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó, nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.Tôi sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng, mới hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: “Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ.”


Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác khóc để nó và mọi người đang xếp hàng không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy một thằng có ăn có học từng có bằng tiến sĩ như tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.

Tôi nghĩ một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này giờ đây đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.

Lên đây rồi bây giờ tôi mới thấm thía câu nói của vị thiền sư phụ của tôi ở Tokyo trước khi lâm chung dạy lại cho tôi đó là “Nhân sinh nhất mộng , bất luận kiến tâm, Tâm vô sở cầu thị Phật.” Cái sự hy sinh vì người một cách vô ngã của đứa nhỏ 9 tuổi khiến tôi ngộ ra được những điều cả cuộc đời bon chen của mình tôi chưa nhận thấy được. Tôi nhường khẩu phần ăn tối của tôi cho thằng bé để nhận của nó một lời cám ơn, còn nó cho đi cả buổi ăn tối của nó một cách vô tư không so đo dù nó đói còn thê thảm hơn tôi nhiều và chắc còn phải đói nhiều trong cả cuộc đời vì không còn gia đình nữa. Những công án thiền của Bích Nham Lục, Vô môn quan hoàn toàn vô nghĩa so với hành động của một đứa bé 9 tuổi.

Xưa nay tôi không phục lắm người Nhật, từ khi còn đi học, làm kỹ sư, rồi làm cảnh sát thì phải luôn tiếp xúc với những người Nhật ở mặt trái của xã hội. Nhưng mà hành động của người dân Nhật trong vùng động đất bây giờ đã khiến tôi phục họ thật sự.

Tình hình quanh nhà máy điện hạt nhân vẫn còn an ninh, hiện tại tụi tôi đã được phát sẵn khẩu trang và đồng phục nylon. Ông Kan sáng nay họp báo dự tính đến tình huống xấu nhất là bỏ cả vùng miền Đông. Tôi không phải chuyên ngành về nguyên tử lực như anh nên không hiểu lắm về tác hại của phóng xạ. Nhưng tôi nghĩ cũng đang nguy hiểm. Tụi TEPCO vụ này chủ quan quá. Anh Đăng nếu được nên sắp xếp cho vợ con về Việt Nam trước thì tốt nhất. Tôi sợ tới lúc xấu nhất không còn vé máy bay. Tôi thì bà xã người Nhật, con gái cũng mới ra trường y tá và cũng đang hoạt động cứu trợ thiện nguyện ngay tại Fukushima này. Tôi hỏi con gái tôi “Tình hình có vẻ nguy hiểm, con có muốn đi Việt Nam lánh nạn không?” Nhỏ con gái của tôi trả lời: “Đi đâu bây giờ, xung quanh con với cha người ta chết với bị thương hàng hàng lớp lớp. Không lẽ bỏ chạy. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó.” Tôi gọi điện thoại về hỏi bà vợ tôi tính sao, có cần chạy qua quê chồng trú tạm lánh nạn một mình không, thì bà xã tôi nói với tôi rằng người Nhật của họ thì 36 kế của Tôn Tử binh pháp họ chỉ dùng được tới cái kế 35. Cái chước cuối cùng “Tẩu vi thượng sách” không có chỗ dùng vì cái xứ đảo này không có chỗ nào để mà chạy nữa. Cùng lắm chịu chết thôi. Thôi thì tôi thân phận dính líu tới cái tổ quốc thứ hai này rồi. Vợ con gì cũng không chạy không lẽ một mình tôi bỏ nhiệm sở. Già rồi có hít chút phóng xạ vô nữa cũng chẳng sao cả. Mang cái ơn nghĩa với đất nước này cũng nhiều, thôi thì bây giờ cùng đến lúc có cơ hội để trả ơn cho họ vậy.

Hy vọng không có gì xảy ra , khoảng 3 tuần nữa có thể trở về Saitama. Hy vọng được gặp anh Đăng nếu anh còn ở Nhật, anh em mình tâm sự nhiều hơn. Tôi năm nay 56 tuổi. Chắc cỡ tuổi của anh.

Chúc anh và gia quyến an toàn.

Hà Minh Thành




Con đường của Hùng Hạnh Chương


Xin được gửi đến các bạn câu chuyện có thật về con đường dấn thân đầy nhiệt huyết của ba người bạn Hùng – Hạnh – Chương, cùng những hoạt động khiến họ bị kết án nặng nề

Thứ Sáu 18/3, Tòa án Nhân dân Trà Vinh (171 đường Phạm Hồng Thái P2, TXTV, tỉnh Trà Vinh) sẽ mở phiên phúc thẩm xử án 3 người bạn Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương với tội danh: “Phá rối an ninh trật tự nhằm chống chính quyền nhân dân”.

Năm ngoái, trong phiên tòa sơ thẩm ngày 27/10/2010, tòa đã kết án 3 bạn với những mức án nặng nề: Hùng bị 9 năm tù giam, Hạnh và Chương cùng bị 7 năm.

Theo cáo trạng, vào cuối tháng 1, đầu tháng 2 năm 2010, Hùng – Hạnh – Chương đã “rải truyền đơn kêu gọi công nhân biểu tình, đình công” tại Nhà máy Mỹ Phong (Trà Vinh), dẫn đến cuộc đình công của hơn 10.000 công nhân kéo dài liên tiếp trong 1 tuần, nhằm đòi hỏi quyền lợi, nhân phẩm chính đáng mà họ đã bị tước đoạt.

Cuộc đình công tại Trà Vinh là kết quả của những cố gắng âm thầm của cả ba người bạn, trong nỗ lực không mệt mỏi nhằm giúp đỡ người lao động hiểu được quyền lợi chính đáng của mình.

Tôi may mắn có một quãng thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cả Hạnh và Hùng. Xin được viết lại đôi dòng về con đường mà các bạn ấy đã đi qua, đã hy sinh và cống hiến.

Lý tưởng & dấn thân

Hạnh và Hùng ngày còn ở bên nhau

Có lẽ, số phận luôn tạo ra những điều kỳ diệu khi sắp xếp cho Hạnh và Hùng được gặp nhau. Lần hẹn hò đầu tiên của hai bạn là vào một chiều mùa xuân năm 2009, tại một quán cafe trong khu Làng Đại học Thủ Đức. Không phải là cuộc hẹn hò lãng mạn, với những lời yêu đương như bao đôi trai gái khác, cuộc hẹn đầu tiên của họ bắt đầu với ước mơ và những lý tưởng bao năm ấp ủ.

Hạnh là một người con gái nhỏ nhắn với đôi mắt rất đẹp, trên khuôn mặt luôn rạng rỡ nụ cười hồn nhiên. Còn Hùng là người thanh niên cao lớn, chững chạc và ít nói, sau cặp mắt kính, đôi mắt anh dường như luôn đăm chiêu suy nghĩ.
Từ cuộc hẹn lần đầu tiên đó, Hạnh và Hùng luôn đồng hành cùng nhau, khi thì tìm đến những vùng quê miệt vườn để hỗ trợ dân oan mất đất, có khi họ lang thang trong những khu công nghiệp, hay vào dãy nhà trọ tồi tàn trong những xóm lao động nghèo… Cứ thế, hai bạn không bao giờ ở cố định một nơi, sáng còn ghé Đồng Nai thăm chùa của thầy Nhật Bạn đêm hôm bị côn đồ ném đá, chiều lại thấy hai bạn ngồi ăn bữa cơm đạm bạc với những công nhân Bình Dương vừa bị đuổi việc…

Sau một thời gian dài tiếp xúc, trước thực trạng đời sống công nhân ngày càng trở nên bi đát, nhân phẩm bị xúc phạm nặng nề, hai bạn quyết tâm dấn thân để tạo nên sự thay đổi, nhằm giúp những người lao động hiểu được quyền lợi chính đáng của mình.

Hùng là người ít nói và cương trực, khi anh đã quyết tâm thì sẽ làm cho đến cùng. Lo ngại trước những việc làm của Hùng, ngày 28/07/2009, anh bị công an phục kích bắt giữ đưa về trụ sở CA Phú Nhuận. Tại đây, anh cương quyết không trả lời bất cứ câu hỏi nào, vì vậy anh đã bị công an hành hung dẫn đến dập sống mũi và gây nhiều thương tích trên người. Khi hay tin, Hạnh đã lo lắng rất nhiều, chị cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi mắt thì đỏ hoe.

Khi vừa được thả ra khỏi đồn công an, Hùng nhanh chóng quay trở lại với công việc còn dở dang. Vết thương chưa lành, anh vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Có lần tôi lo lắng hỏi thăm, anh chỉ cười đáp: “Những chuyện này chỉ làm tăng thêm quyết tâm của mình”. Sau vai anh, Hạnh mỉm cười tự hào, dù đôi mắt chị vẫn còn đầy sự lo lắng

Hạnh luôn tin tưởng rằng, không ai đơn độc trên con đường chính nghĩa. Thực vậy, sau quãng đường không ngừng nghỉ, hai bạn đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt thành của những người bạn đồng hành mới, trong đó có anh Đoàn Huy Chương. Chương vốn là người sáng lập “Hiệp hội Đoàn kết Công nông”, từng đứng ra tổ chức nhiều cuộc đình công, vì vậy mà anh đã bị bắt và kết án 18 tháng tù. Giữa năm 2008, Chương ra khỏi tù, mang theo chứng bệnh nặng sau 1 năm bị giam giữ, bên cạnh nỗi lo cơm áo gạo tiền của người trụ cột gia đình. Dù vậy, ngọn lửa nhiệt huyết trong anh không bao giờ tắt.

Hùng – Hạnh – Chương và những người bạn tiếp tục dấn thân mạnh mẽ vào con đường hỗ trợ, bảo vệ người lao động. Dù vấp phải nhiều khó khăn, vì sự sợ hãi luôn là rào cản lớn nhất nơi những người dân thấp cổ bé họng, nhưng các bạn vẫn kiên trì, nhẫn nại. Bằng cái tâm trong sáng và nhiệt huyết của những người hoạt động cho quyền lợi công nhân, các bạn luôn tỏ ra cảm thông trước nỗi lo âu hay những khó khăn mà người lao động gặp phải. Kết quả của những nỗ lực ấy dần dần gặt hái được thành công, người công nhân dần dần hiểu được những quyền lợi chính đáng của mình, và họ biết cần phải làm điều gì.

Vụ đình công tại Nhà máy Mỹ Phong

Nhà máy giày da Mỹ Phong là công ty có vốn 100% của Đài Loan, với 2 chi nhánh cùng đặt tại Trà Vinh, tổng cộng có khoảng 11.000 công nhân.

Đầu năm 2010, tại đây liên tục xảy ra nhiều trường hợp chuyên gia Trung Quốc, Đài Loan chửi bới, đánh đập lao động Việt Nam. Một số công nhân nữ bị chuyên gia nước ngoài ném giày vào mặt gây thương tích, số khác bị chửi bới, xúc phạm bằng cách phải chui xuống gầm bàn để nhặt những lô giày mà các chuyên gia này vừa ném đi. Nhiều trường hợp bị ngất xỉu vì làm việc quá sức… Những hình ảnh này đều diễn ra trước mặt đại diện công đoàn nhà máy, nhưng phía công đoàn vẫn tỏ ra vô cảm.

Công nhân nhà máy Mỹ Phong kéo ra ngoài đình công


Cuối tháng 1/2010, trước tết nguyên đán 2 tuần, ban giám đốc công ty Mỹ Phong ngang nhiên ăn chặn tiền lương và thưởng tết của công nhân, điều này đã tạo nên làn sóng bất bình trong công ty. Một số người đã nhờ công đoàn nhà máy can thiệp, nhưng đáp lại vẫn là những cái lắc đầu vô cảm.

Nhận được lời cầu cứu của một số anh chị em công nhân, ba bạn Hùng Hạnh Chương đã mau chóng đến nơi. Sau khi lắng nghe chia sẻ, các bạn đã hỗ trợ những người lao động hiểu được quyền lợi chính đáng của mình, đồng thời lên kế hoạch giúp đỡ.

Ngày 28/01/2010, một thanh niên trong màu áo công nhân bất ngờ xuất hiện & lên tiếng kêu gọi đình công. Lời kêu gọi ngay sau đó đã được hưởng ứng, dẫn đến những cuộc đình công kéo dài liên tiếp trong nhiều ngày. Đáp lại, ban giám đốc đã ra lệnh khóa chặt cổng các phân xưởng, không cho công nhân được ra ngoài. Việc đóng kín cổng đã khiến 16 nữ công nhân ngộp thở và ngất xỉu, buộc họ phải phá cổng để đưa những người ngất xỉu đi cấp cứu.

Trước các cuộc đình công kéo dài liên tục, phía công ty phản ứng bằng cách đuổi việc và giao nộp cho công an hai công nhân tham gia kêu gọi đình công. Hành động này càng làm tăng sự bất mãn, khiến công nhân càng tỏ ra đoàn kết hơn.

Nội dung truyền đơn kêu gọi đình công và đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho người lao động tại nhà máy Mỹ Phong


Ngày 31/1 và 1/2/2010, xung quanh nhà máy Mỹ Phong xuất hiện hàng ngàn truyền đơn kêu gọi đình công và những đòi hỏi chính đáng của giới công nhân. Những truyền đơn này sau đó đã được truyền tay đến rất nhiều người.

Ngoài việc đòi hỏi mức lương cùng chế độ lao động hợp lý, đây là lần đầu tiên xuất hiện một cuộc đình công mà người lao động yêu cầu trách nhiệm của giới công đoàn, đồng thời đòi hỏi phải được tôn trọng nhân phẩm. Chính điều này đã khiến phía công ty tỏ ra lúng túng khi bắt đầu xuống nước đối thoại với công nhân. Ngay cả khi phía công ty chấp nhận các yêu sách về lương & thưởng, các cuộc đình công vẫn tiếp diễn vì công ty chưa đáp ứng đòi hỏi được tôn trọng nhân phẩm. Mãi cho đến khi Liên đoàn Lao động cùng đại diện chính quyền Trà Vinh kéo đến can thiệp, tất cả các yêu sách đã được đáp ứng thì công nhân mới quay trở lại làm việc sau khi đình công 7 ngày liên tục.

Cuộc đình công của hàng vạn công nhân Mỹ Phong kết thúc thắng lợi, gây được sự ảnh hưởng tương đối tích cực. Tuy nhiên, sự thành công đó cũng là nguyên nhân khiến ba người bạn Hùng Hạnh Chương bị kết án nặng nề, trong một bản án mang tính áp đặt, trả thù

Bị bắt và đánh đập

Trước và sau tết nguyên đán, hàng chục ngàn truyền đơn kêu gọi dân chủ xuất hiện tại các tỉnh thành, nghi ngờ các bạn Hùng Hạnh Chương tham gia, cơ quan công an lên kế hoạch bắt giữ

Ngày 11/02/2010, công an bắt giữ anh Đoàn Huy Tâm, em trai của Chương. Theo tường thuật, vì không biết Chương đang ở đâu, nên họ bắt giữ Tâm để áp lực Chương phải xuất hiện. Ngày 13/02/2010, Chương đến cơ quan công an trình diện để cứu em, ngay lập tức anh bị giam giữ từ đó.

Nghe tin Chương bị bắt, Hạnh biết rằng sắp đến lượt mình. Chị dành những ngày ít ỏi còn lại để trở về Di Linh an ủi và chăm sóc mẹ. Trong những ngày đó, chị tâm sự với bạn bè “Ước gì có thêm thời gian, mình sẽ làm được nhiều việc hơn cho đất nước”, có lẽ khi ấy không ai hiểu điều chị nói. Ngày 23/02/2010, Hạnh cùng mẹ và chị gái đến trụ sở công an để làm lại giấy chứng minh nhân dân. Khi vừa bước vào trụ sở, chị bị nhiều công an bắt lên lầu đánh đập. Nghe tiếng hét, chị gái Hạnh chạy lên thì thấy khuôn mặt em mình đầy máu. Khi cơ quan công an áp giải Hạnh về nhà lục soát, dù đã bị còng tay, nhưng chị vẫn tiếp tục bị hành hung với những cú đấm vào đầu và mặt.

Vài tiếng sau, lúc rạng sáng ngày 24/02, Hùng bị bắt khi đang lái xe qua Đồng Nai. Ngay đêm hôm đó, anh bị công an đánh đập và tra khảo hết sức tàn nhẫn. Hùng bị biệt giam suốt 8 tháng trời, gia đình không được tiếp xúc. Ngày ra tòa, anh trông tiều tụy với những bước đi khó nhọc, anh tố cáo việc mình bị bức cung và tra tấn, thế nhưng, vừa dứt lời thì chiếc micro bị cắt

Phiên tòa áp đặt, trả thù

Ngày 26/10/2010, phiên tòa sơ thẩm không có luật sư, không báo chí… được mở ra tại Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh. Đây là một phiên tòa hoàn toàn mang tính chất trả thù, cả ba người bạn Hùng Hạnh Chương không được tự bào chữa cho chính mình, ngoài những câu hỏi áp đặt, chỉ được trả lời “có” hoặc “không”. Thỉnh thoảng, phiên tòa bị ngắt quãng bởi những lời động viên của Hạnh dành cho 2 bạn của mình, theo sau tiếng quát tháo của người chủ tọa

Phiên tòa sơ thẩm ngày 26/10/2010 tại Tòa án nhân dân Trà Vinh


Nhân chứng có mặt tại phiên tòa hôm ấy là một công nhân Mỹ Phong từng bị đuổi việc vì đình công. Trong phần xét hỏi, anh công nhân chỉ một mực nói rằng Chương đến chỉ giúp anh ta tìm một công việc tốt hơn tại TP. HCM, ngoài ra không nói thêm điều gì bất lợi cho Chương.

Phiên tòa diễn ra chóng vánh, với một bản án nặng nề cho cả ba bạn. Lố bịch ở chỗ, cả viện kiểm soát và tòa án cho rằng Hùng là người “chủ mưu, cầm đầu” chỉ vì anh lớn tuổi nhất trong nhóm. Cuối phiên tòa, Hạnh chia tay hai bạn mình bằng cách hát một bài hát nói về tình bạn, ngay lập tức luật rừng được thực thi, Hạnh bị một nhóm công an lôi ra xe, nắm tóc đập đầu vào thùng xe nhiều lần.

Lời kết

Ngày mai, cả ba bạn sẽ bước ra tòa, họ sẽ vẫn bước đi hiên ngang, với trái tim đầy nhiệt huyết như những ngày mới dấn thân. Dù bản án thế nào đi nữa, tôi tin rằng, người ta luôn nhìn nhận việc làm của các bạn bằng sự trân trọng và thán phục.

“Không ai đơn độc trên con đường chính nghĩa” – Đúng vậy, các bạn không hề đơn độc !

dongasg

danlambao

Bài Xem Nhiều