We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 24 March 2011

Công an đánh chết người - Bạn đã an toàn chưa?





Ông Trịnh Xuân Tùng, nạn nhân bị công an Việt Nam đánh chết

Dưới chế độ độc đảng cộng sản đồng nghĩa với chế độ độc tài, việc người dân Việt Nam bị đánh chết không còn là điều mới mẽ nữa. Mạng sống của một công dân có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào và điều đó tùy thuộc vào sự chỉ đạo của các vị lãnh đạo ở chính quyền địa phương. Điều rất đáng được quan tâm là việc bạo hành đưa đến chết người của lực lượng công an đang ngày càng gia tăng cùng tỷ lệ thuận với tình hình lạm phát hiện nay. Nếu cứ theo đà tăng trưởng này, có lẽ con số người dân bị giết hại bởi ngành công an sẽ tăng lên một cách đáng kể trong những năm tới đây.

Vấn đề cần được mang ra để mỗ sẻ và tìm hiểu là tại sao ở trong một nước xã hội chủ nghĩa ấm no, hạnh phúc cùng với một chính quyền cộng sản do dân bầu ra, hết lòng chăm lo cho đời sống của người dân mà những sự việc bạo hành dẫn đến chết người vô cớ lại xảy ra quá nhiều như vậy? Nếu như sự việc này chỉ xảy ra lần đầu tiên, thì người ta có thể tạm chấp nhận được với lý do là người công an đó chưa thấu hiểu được đường lối hoặc chủ trương của đảng, nên đã dùng bạo lực để thay cho luật pháp. Nhưng thật đáng tiếc, đây không còn là lần đầu nữa và tình trạng lạm dụng bạo hành này đang trên đà tăng nhanh và nó đang xảy ra hầu như ở khắp mọi nơi từ thành thị cho đến thôn quê.

Điều vô cùng ngạc nhiên là người dân chưa hề thấy hoặc nghe bất cứ một vị lãnh đạo nào trong guồng máy chính phủ đứng ra xin lỗi hoặc cam kết với người dân rằng tình trạng công an lạm dụng quyền lực đánh chết người phải được chấm dứt! Điều mà đại đa số người dân thường thấy trong những trường hợp công an đánh chết người, một là người bị đánh chết "tự dưng" bị chết ở cơ quan công an, hai là khi không còn chối cải được, thì họ chỉ truy tố cá nhân vi phạm mà tuyệt nhiên không hề quy trách nhiệm đến những vị lãnh đạo từ bộ trưởng cho đến thủ tướng hoặc ngay cả tổng bí thư! Chúng ta nên biết rằng trong điều 4 hiến pháp ghi rõ như sau: "Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, được vũ trang bằng học thuyết Mác-Lênin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội, là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam...” Căn cứ theo điều 4 hiến pháp, đảng là lực lượng lãnh đạo mọi thứ, vì vậy, việc truy cứu trách nhiệm của ông tổng bí thư cũng không ngoại lệ.

Với đà "lạm phát" bạo hành trên, có hai lý do để được suy ngẫm:

1. Nhà nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng đã không có khả năng lãnh đạo. Lập luận này có thể đúng bởi vì những vụ việc lạm dụng bạo lực cướp đi mạng sống vô tội của công dân Việt Nam đã và đang xảy ra và không có chiều hướng thuyên giãm. Hơn thế nữa, người dân chưa hề thấy có bất cứ một văn bản nào từ cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng ra chỉ thị xuống chính quyền địa phương phải chấm dứt ngay tình trạng lạm dụng quyền lực dẫn đến chết người trong khi thi hành công vụ của lực lượng công an.

2. Nhà nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng đã chỉ đạo ngầm cho việc dùng bạo lực thay cho pháp luật. Lập luận này cũng có thể chấp nhận được vì tình trạng lực lượng công an dùng bạo lực thay cho pháp luật đang ngày càng tăng nhanh. Và, khi một ngưòi công an nào đó bị truy tố trước pháp luật về tội trạng đánh chết người, thì hầu như những can phạm này đều bị kết án rất nhẹ so với người không trong ngành công an. Những vụ việc người dân vô tội bị đánh đập và bị đánh chết sau khi bị tạm giam tại các cơ quan công an đang tăng lên một cách chóng mặt. Chỉ riêng trong đầu năm của năm 2011 đã có những vụ đánh chết người nghiêm trọng do công an gây ra:
  • Trường hợp của nạn nhân: Ông Trịnh Xuân Tùng bị trung tá công an Nguyễn Văn Ninh, thuộc công an phường Thịnh Liệt, Hà Nội, còng tay đánh đập dã man và chết vì bị đánh gãy xương cổ.
  • Trường hợp của nạn nhân: ông Nguyễn Lập Phương bị đánh và chết vào chiều 6-3-2011 sau khi bị nhốt qua đêm tại đồn công an xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.
  • Trường hợp của nạn nhân: Đặng Ngọc Trung sau một đêm bị tạm giữ đã bị đánh chết tại trụ sở công an xã Tiến Hưng, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.


Người nhà trước bàn thờ anh Nguyễn Lập Phương. (Hình: Lao Ðộng)

Bài học cùng suy ngẫm: Bất cứ một công dân nào sống trong đất nước Việt Nam ngày nay, đều có thể trở thành nạn nhân của sự bạo hành chết người nêu trên. Điều mà mọi người cần phải hiểu rõ rằng sẽ không có bất cứ kỳ luật pháp nào có thể bảo vệ bạn vì pháp luật ở Việt Nam chỉ là một hình thức che đậy cho một hệ thống luật rừng dựa trên sức mạnh và bạo lực. Vì vậy, không ai có thể bảo vệ cho bạn bằng chính bản thân bạn. Nếu bạn không dám mạnh dạn đứng lên để yêu cầu nhà cầm quyền ban hành ngay chỉ thị nghiêm cấm việc lực lượng công an lạm dụng bạo lực trong khi thi hành công vụ và truy tố trước pháp luật những kẻ đánh người phạm pháp, bạn hoặc người thân của bạn có thể sẽ là những nạn nhân kế tiếp của họ!

Sự im lặng trong một chế độ độc tài không phải là vàng, mà chính là liều thuốc độc đang ngày đêm hũy hoại đời sống của bạn. Hãy cất lên tiếng nói, dù là nhỏ, nhưng vẫn tạo được âm vang, còn hơn là bạn không nói gì.

Nông Đức Dân



http://thangnongdan.blogspot.com/

Chuyện về những 'samurai' thầm lặng ở Fukushima

Dù biết ở lại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima trong tình trạng rò rỉ phóng xạ gia tăng hiện nay giống như một án tử nhưng 180 chuyên viên vẫn đang hi sinh thầm lặng để chống lại sự tan chảy của các lò phản ứng.
Các chuyên viên trong Nhà máy điện hạt nhân Fukushima đeo trang phục bảo hộ. Ảnh: Dailymail.



180 kỹ thuật viên anh hùng ấy thay phiên nhau làm việc theo ca, mỗi ca 50 người nên còn được gọi với cái tên Fukushima 50. Họ giống như những samurai thời hiện đại, đang từng phút cố gắng hết sức xử lý sự cố trong nhà máy điện hạt nhân, nơi liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ trong thời gian qua, với hi vọng mang lại sự an toàn cho cả đất nước Nhật Bản cũng như toàn thế giới.



Trong khi những đồng nghiệp khác đã được sơ tán khỏi nhà máy tới nơi an toàn thì 180 kỹ thuật viên, công nhân này ở lại. Họ đang vật lộn với nguy hiểm để đảm bảo an toàn nhất ở mức có thể cho người dân Nhật Bản. Họ là những người có tay nghề cao, hiểu nhất về hoạt động của các lò phản ứng. Đa số là những người lớn tuổi xung phong ở lại vì họ đã có vợ, có con, có cháu.



Fukushima 50 được chia thành nhiều nhóm nhỏ, làm việc theo ca, mỗi ca dài từ 10 đến 15 phút. Công việc của họ là tới các khu vực chứa máy bơm nước biển, giám sát các máy bơm, dọn dẹp các mảnh vỡ trong nhà máy, nơi có nồng độ phóng xạ rất cao. Công việc của họ càng khó khăn hơn vì các thiết bị đã bị hỏng hóc, lại thiếu điện do trận động đất và sóng thần hôm 11/3 gây ra. Chiếc đèn pin là nguồn ánh sáng duy nhất để họ nhìn đường và soi sáng các dụng cụ. Trên người họ là những món đồ bảo hộ lao động để chống lại sự xâm nhập của bụi phóng xạ.


Khói bốc ra từ một lò phản ứng của nhà máy điện. Ảnh Dailymail.



Một thành viên trong nhóm Fukushima 50 đã nói rằng họ chấp nhận ở lại nhà máy, chống lại sự tan chảy của các lò phản ứng giống như chấp nhận một án tử hình. “Em và con hãy cố gắng sống tốt, anh không thể ở nhà một phút trong hoàn cảnh như bây giờ”, một thành viên khác dặn dò người vợ yêu dấu của mình, mà nghe như một lời chia tay. Tinh thần của người Nhật đang vùng lên mạnh mẽ trước thời khắc định mệnh của đất nước, đó là lý do vì sao cả thế giới ngưỡng mộ đất nước này.



Danh tính của những vị anh hùng thầm lặng ấy không được tiết lộ. Chỉ tới hôm qua, khi đài truyền hình quốc gia Nhật Bản phỏng vấn những người thân của họ, mọi người mới có dịp được hiểu hơn về những con người này.



Một người có bố là thành viên trong nhóm Fukushima 50 cho biết: “Bố tôi hiện vẫn đang làm việc trong nhà máy điện. Bố nói là bố chấp nhận tất cả giống như chấp nhận án tử hình”.


Một người vợ có chồng hiện đang làm việc tại nhà máy điện. Ảnh: Dailymail.



Một người con khác nói về bố mình: “Bố tôi năm nay đã hơn 59 tuổi, chỉ còn mấy tháng nữa là sẽ nghỉ hưu. Tôi òa khóc khi hay bố tình nguyện ở lại nhà máy. Ở nhà, bố rất bình dị. Tôi không nghĩ là bố sẽ phải đảm trách một việc lớn như vậy. Tôi thương bố nhưng vô cùng tự hào về ông. Cầu mong bố sẽ trở về an toàn”.



Cô gái khác thì kể lại rằng cô chưa từng thấy mẹ mình khóc lớn như vậy khi hay tin cha tình nguyện ở lại làm việc trong nhà máy. Cô viết trên Twitter: “Những người trong nhà máy điện hạt nhân đang vật lộn, hi sinh tính mạng để bảo vệ chúng ta. Cầu mong, bố sẽ sống sót trở về!”.



Michiko Otsuki, một công nhân của nhà máy điện làm việc trong nhà máy đúng ngày xảy ra thảm họa 11/3, nay đã được sơ tán an toàn, kể lại rằng: “Hệ thống làm lạnh các lò phản ứng chính là đại dương, nhưng đại dương lại vừa bị sóng thần tàn phá. Tất cả mọi người đều cố gắng để vận hành các lò phản ứng trong tuyệt vọng. Ai ai cũng bụng trống rỗng. Những người ở lại hiện giờ còn khó khăn hơn”.


Một góc đổ nát của nhà máy điện. Ảnh Dailymail.



Michael Friedlander (người Mỹ), một người từng phải làm việc trong tình trạng tương tự như ở Nhật hiện nay, cho rằng những "cảm tử quân" trong nhà máy điện Fukushima 1 đang thể hiện sự tận tâm với tổ quốc bằng cách làm hết sức mình để đảm bảo an toàn cho các lò phản ứng, cho dù nguy hiểm đến cả tính mạng. Họ xứng đáng được tôn vinh như những người hùng.

******


Cảm tử quân “Fukushima 50” những Samurai thời hiện đại




Bất chấp nguy cơ nhiễm xạ, các công nhân ở nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi đang nỗ lực chống lại thảm họa hạt nhân cận kề. Với nhiệm vụ cảm tử đang thực thi, họ được người dân Nhật tôn là những người anh hùng, những samurai thời hiện đại.


Các công nhân này được gọi với cái tên "Fukushima 50" và họ là niềm hy vọng duy nhất của Nhật Bản để tránh một thảm họa nguyên tử giống như Chernobyl ở Ukraina năm 1986.


Trước nguy cơ rò rỉ phóng xạ ở mức độ cao, mới đây chính phủ Nhật đã quyết định sơ tán 800 công nhân ra khỏi khu vực nhà máy. Hôm 16/3, 180 công nhân đã dũng cảm quay trở lại nơi này để bơm nước làm mát cho các lò phản ứng đã cạn kiệt. Họ thay phiên nhau, mỗi ca 50 người để có thời gian nghỉ, khử nhiễm và cũng không ai có thể ở trong nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi đã bị phá hủy quá 15 phút.



Hiện thông tin về những anh hùng cảm tử vẫn chưa được tiết lộ nhiều. Ảnh: Pentictontoday.




Những người đàn ông ấy đang chiến đấu để cứu sống hàng triệu con người bất chấp một thực tế, nếu thành công, họ sẽ chết vì nhiễm một lượng phóng xạ chết người. Mặc dù được mặc đồ bảo hộ và đeo mặt nạ chống độc nhưng nguy cơ nhiễm phóng xạ vẫn rất cao.



Do hệ thống làm lạnh chạy bằng điện của nhà máy này đã bị phá hủy sau vụ động đất, sóng thần tuần trước nên họ phải dùng máy bơm nước bằng tay để đưa nước biển vào làm mát các lò phản ứng. Nếu các thanh nhiên liệu không được làm mát kịp thời, chúng sẽ tan chảy và làm rò rỉ lượng phóng xạ chết người vào không khí.

Những Câu Chuyện Thương Tâm



1.- 30 Em Bé Học Sinh Tiểu Học ...Vẫn Chờ Nhưng Cha Mẹ Không Bao Giờ Đến Đón Nữa...
Báo The Daily Mail t Anh k v chuyn 30 hc sinh nh ti trường tiu hc Kama ca nước Nht, các em ngi lng l trong góc ca lp này nơi tng lu 3 ca trường, mi ngày ch ba m ti đón v, k t ngaỳ sóng thn tràn vào th trn Ishinomaki. Cũng hơn c tun ri, không có ba m nàò ti đón các em. Và bây gi thì không ai nghĩ là ba m các em còn sng sót đ đón các em v.
Các th
y cô nghĩ rng mt s bé gáí, bé trai này, tui t 8 ti 12, biết rng ba m các em đã mt tích và s không bao gi xut hin trước mt các em na, nhưng các em không nói gì.
Các em v
n kiên nhn lng l đc sách, hay chơi các trò th bài, được quan sát và chăm sóc bi thân nhân và thy cô, nhng người ngăn không cho bt kỳ ai nói vi các em.
Các viên ch
c s rng ngay c tiếng ca kéo ra cũng đưa ti mt hy vng sai lm rng có mt bc b m nào ti đón các em v. S lng l ca các em traí nghch vi tiếng chơi đùa n ào ca các em chơi trong các hành lang ca ngôi trường 4 tng lu này, mà các em đó có b m sng sót nh cơ may.
Ngôi tr
ường này, nơi các tranh v thiếu nhi còn nm dc trên tường, không còn nước máy, không đin, không sưởi na, và đã tr thành nơi cư ng cho 657 người nm dc các hành lang và trong các phòng đy bùn và đ th đ nát. Trường ch cách 1 dm là ti bc tường mà thành ph Ishinomaki đã dng đ ngăn sóng bin.



Hình ảnh chấn động tâm can của một cậu bé Nhật
Cậu bé Toshihito Aisawa đang đi tìm cha mẹ và người thân.

Hình ảnh cậu bé 9 tuổi cầm hai tấm biển ghi tên cha mẹ và người thân đi dọc hành lang các khu tạm trú sau thảm họa kép ở Nhật Bản đã lay động tâm can hàng triệu người dân thế giới. Cậu bé đã trở thành một biểu tượng của nỗi đau mà người dân Nhật đang phải hứng chịu sau thảm họa động đất kèm sóng thần kinh hoàng xảy ra hôm 11/3.
Ngày qua ngày, cậu bé Toshihito Aisawa, 9 tuổi, đi hết từ khu tạm trú này đến khu tạm trú khác để tìm kiếm gia đình của mình.
Cầm chặt hai tấm biển ghi tên cha mẹ và người thân, cậu bé Aisawa suốt tuần qua đã mãi miết đi dọc khắp các hành lang ở những khu trú tạm trong thành phố quê hương Ishinomaki để tìm kiếm những người thân yêu của mình. Cậu bé dường như không biết mệt mỏi và không bao giờ hết hy vọng.
Lần cuối cùng, Aisawa nhìn thấy bố, mẹ, bà và anh họ của mình là khi cả nhà lèn vào một chiếc xe hơi và tìm cách chạy trốn những con sóng thần đen nghịt hung dữ. Nhưng chiếc xe của họ cuối cùng cũng chẳng thoát nổi. Những con sóng thần cao ngất đã nuốt chửng chiếc xe hơi trong vòng xoáy nước điên cuồng.
Aisawa đã thoát chết nhờ vào việc đập vỡ cửa sổ của xe và được các nhân viên cứu hộ lôi lên từ dòng nước trong tình trạng bất tỉnh.
Ngay sau khi tỉnh dậy, Aisawa đã đi tìm bố mẹ và những người thân của mình. Mỗi ngày cậu bé đều để lại lời nhắn trên giấy: “Con sẽ đến vào 11h ngày mai, xin hãy đợi con. Con sẽ đến vào ngày mai”. Những dòng chữ nhắn nhủ của cậu bé này đã khiến cho bất kỳ ai dù là cứng rắn nhất cũng phải rơi lệ.
Ảnh minh họa
Cậu bé Aisawa bên cạnh dòng chữ nhắn nhủ khiến bất kỳ ai cũng phải rơi lệ.

Hy vọng đã lóe lên khi cậu bé Aisawa đã được đoàn tụ với anh họ - người đi cùng xe với gia đình Aisawa trong cuộc chạy trốn vừa rồi. Aisawa nhớ lại những âm thanh ầm ầm ghê sợ của những mảnh vỡ đang bị cuốn trôi bên cạnh chiếc xe hơi của gia đình mình trong vòng xoáy của cơn sóng thần.
Khi một trong những mảnh vỡ tác động mạnh vào cửa kính xe hơi và làm nó rạn ra, Aisawa và anh họ Yuto đã dùng tay để đập vỡ nó và bơi ra ngoài.
“Sau đó, một thứ gì đó, có thể là cái cây, lao về phía chúng cháu và cháu đã phải bỏ tay anh Yuto ra,” Aisawa cho biết. Cậu bé đã bị dòng nước chảy siết làm cho tơi tả suốt nửa tiếng đồng hồ trên một mảnh gỗ trôi nổi. Quần áo của Aisawa bị mắc vào một khóm tre và cậu được cứu khỏi dòng nước sau đó. Aisawa được đưa đến nhà người thợ cắt tóc 64 tuổi tên là Mitsunari Kitahara. Ông này là bạn của gia đình Aisawa.
Ảnh minh họa
Thành phố Ishinomaki tan hoang, đổ nát sau thảm họa kép động đất kèm theo sóng thần kinh hoàng hôm 11/3.

Theo lời ông Kitahara, cậu bé đã không thể hiện nỗi đau khổ của mình khi đối mặt với thảm họa. “Nó vẫn giúp chúng tôi sắp xếp bàn ăn và làm việc vặt. Tôi chắc cậu bé đang trải qua thời điểm rất khó khăn nhưng tôi không thấy nó khóc”, ông Kitahara cho biết.
Dù không bộc lộ nỗi đau nhưng nếu nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của cậu bé, chẳng ai có thể cầm lòng được.
Khi sự choáng váng qua đi là lúc người dân Nhật phải đối mặt với thực tế đau đớn. Và hàng ngày, họ vẫn phải đối diện với nó. Ông Yoshikatsu Hiratsuka, 66 tuổi, và em gái của mình hàng ngày đều đến bên thi thể lạnh cóng được đắp một tấm chăn mỏng của người vợ đã chết của ông. Sau đó, hai anh em lại đến một đống gỗ cách đó không xa. Đây là nơi mẹ của ông Hiratsuka đang bị chôn vùi trong đó.
Ông Hiratsuka đã cố gắng lôi mẹ mình ra khỏi đống đổ nát nhưng nó quá nặng. “Mẹ, chắc mẹ phải lạnh lắm. Con xin lỗi con vẫn không thể giúp được mẹ,” ông Hiratsuka đã lẩm bẩm như vậy bên cạnh đống đổ nát.
Giống như hàng ngàn người khác ở các khu trú tạm đông nghẹt người, ông Hiratsuka và em gái đều đói và lạnh.

KHÔNG QUÁ MUỘN ÐỂ NÊN THÁNH


Người Nhựt Bản có kể một câu chuyện như sau:

Zenkai là một thanh niên con của một hiệp sĩ Samourai. Anh được tuyển vào phục dịch cho một viên chức cao cấp trong triều đình. Không mấy chốc, Zenkai đem lòng say mê người vợ của chủ mình. Anh lập mưu giết người chủ và đem người đàn bà trốn sang một vùng đất lạ.

Anh tưởng có thể ăn đời ở kiếp với người đàn bà. Nhưng không mấy chốc, người đàn bà đã để lộ nguyên hình của một con người ích kỷ, đê tiện. Zenkai đành bỏ người đàn bà và ra đi đến một vùng đất khác, ở đó anh sống qua ngày bằng nghề hành khất.


Trong cảnh bần cùng khốn khổ, Zenkai đã bắt đầu hồi tâm để nhớ lại những hành động tội lỗi của mình. Anh quyết định làm một việc thiện để đền bù cho quá khứ nhơ nhớp của mình.


Anh đi về một vùng núi hiểm trở, nơi mà nhiều người đã bỏ mình vì khí hậu khắc nghiệt cũng như vì công việc nặng nhọc. Zenkai đem hết sức lực của mình để khai phá một con đường xuyên qua vùng núi ấy.


Ban ngày đi khất thực, ban đêm đào đường xuyên qua núi. Zenkai cặm cụi làm công việc ấy ròng rã trong 30 năm trời.


Hai năm trước khi Zenkai hoàn thành công trình của mình, thì người con của viên chức triều đình mà anh đã sát hại trước kia bỗng tìm ra tung tích của anh. Người thanh niên thề sẽ giết Zenkai để trả thù cho cha mình. Biết trước mình không thoát khỏi án phạt vì tội ác mình đã gây ra mấy chục năm trước, Zenkai phủ phục dưới chân người thanh niên và van xin:


"Tôi xin sẵn sàng chịu chết. Nhưng cậu hãy cho phép tôi được hoàn thành công việc tôi đang làm dở. Khi mọi sự đã hoàn tất, cậu hãy giết tôi".


Người thanh niên ở lại để chờ cho đến ngày trả được mối thù cho cha. Nhưng trong khi chờ đợi, không biết làm gì, người thanh niên đành phải bắt tay vào việc đào đường với Zenkai mà vẫn nuôi chí báo thù cha.


Nhưng chỉ một năm sau cùng làm việc với kẻ đã giết cha mình, người thanh niên cảm thấy mọi ý muốn báo thù đều tan biến trong anh. Thay vào đó, anh lại thấy dậy lên trong lòng sự cảm phục và thương mến đối với sự nhẫn nhục, chịu đựng của Zenkai.


Con đường đã được hoàn thành trước dự định. Giờ đây dân chúng có thể qua lại vùng núi hiểm trở một cách dễ dàng.


Giữ đúng lời hứa, Zenkai đến phủ phục trước mặt người thanh niên để chấp nhận sự trừng phạt. Nhưng người thanh niên vừa đỡ Zenkai dậy vừa nói trong tiếng khóc:


"Làm sao tôi có thể chém đầu được thầy của tôi?"


♦♦♦


Câu chuyện trên đây hẳn hàm chứa được nhiều bài học. Ngạn ngữ Latinh thường nói:


" Sai lầm, vấp ngã là chuyện thường tình của con người, nhưng ngoan cố trong sai lầm là bản chất của ma quỉ".


Nét đẹp quí phái nhất nơi lòng người đó là còn biết hồi tâm, còn biết nhận ra lỗi lầm và từ đó quyết tâm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Trong câu chuyện trên đây hẳn phải là hình ảnh của sự phục thiện mà Thiên Chúa vẫn luôn khơi dậy trong lòng người.


Nhưng bài học đáng chú ý hơn trong câu chuyện trên đây có lẽ là: tình liên đới xóa tan được hận thù trong lòng người. Người thanh niên đã khám phá ra giá trị ấy khi bắt tay làm việc với Zenkai, con người mà trước đó anh đã quyết tâm tiêu diệt cho bằng được.


Quả thực, tình liên đới, sự đồng lao cộng khổ, sự hiện diện bên nhau có sức tiêu diệt được hận thù trong lòng người.


Tác giả Veritas

Nguồn : Tủ Sách Mạng Lưới Dũng Lạc.org

Dân Việt (Kiều) không bằng Dân Trung Quốc

VN-TQ Lập Khu Miễn Visa

Việt Nam và Trung Quốc đang cân nhắc việc xây dựng một khu vực miễn thị thực du lịch ở vùng biên giới giữa hai nước, theo bản tin VOA.
Đài VOA dựa theo bản tin hôm thứ Tư của Tân Hoa Xã trích lời phó cục trưởng cục du lịch Quảng Tây cho hay khu vực miễn thị thực sẽ bao gồm Thành phố Đông Hưng ở Khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây và Thành phố Móng Cái ở miền bắc Việt Nam.
Cũng theo giới chức này thì hai thành phố đã lên kế hoạch và hiện đang chờ giới hữu trách hai nước chấp thuận. Nếu được chấp thuận, dự án cũng sẽ phải cần từ 5 đến 10 năm để hoàn tất.
Sau khi khu vực phi thị thực được thiết lập, du khách và xe cộ của họ sẽ không cần phải có thị thực hay giấy phép để đi vào khu vực này.
Hôm thứ Hai, thành phố Đông Hưng cũng đã hoàn tất khu chợ lớn nhất tại khu vực biên giới Việt Nam và Trung Quốc trên bờ sông Peilum đối diện với tỉnh Móng Cái

Tiên Đoán Động Đất Cali 20​11/03/19-26

Jim Berkland: Massive Earthquake Coming To California March 19-26



Pass it along. You could save a life, if it happens.


Tiên Đoán Động Đất Cali 20​11/03/19-26
Fox Business Breaking News 2011/03/17

Jim Berkland người đã đoán đúng nhiều trận động đất ở California. Đặc biệt ở San Franciso, ông đã đoán được trước 4 ngày (10/17/1989). Lần này ông đoán rằng sẽ có trận động đất lớn xãy ra ở California vì tiểu bang này nằm trong vị trí « ring of fire » của trái đất và sẽ xãy ra trong khoảng 2011/03/19 - 2011/03/26.

Theo ông những hiện tượng cả trăm ngàn cá chết ở Redondo Beach mấy ngày qua. Cả triệu con cá đã di về Nam Mỹ và những tiếng kêu thống thiết của cá voi vào gần San Diego. Hiện tượng full moon mà khoảng cách mặt trăng quá gần trái đất sẽ ảnh hưởng nước thuỷ triều là những yếu tố báo trước cho một cuộc động đất lớn tại California. Theo ông những hiện tượng cá chết, cá vào gần bờ, cá voi rống hoặc thú rừng chạy vào thành phố là nhưng điềm báo trước (vì thú vật có linh tính).

Tôi hy vọng ông đoán sai lần này, nhưng chúng ta cũng nên đề phòng trước nếu có xãy ra. Xin các bạn chuấn bị đèn pin, radio nhỏ, pin AA, D và 9V. Thức ăn khô và nước uống sẵn trong balô mang theo trong xe hoặc để ở nhà khi cần. Nếu có động đất trong giờ ngủ là lăn xuống nằm co người cạnh gường hoặc cạnh tủ (đó là tam giác sống).

Best of luck,


www.bettertrading.blogspot.com/2011/03/jim-berkland-massive-earthquake-coming.html

Phe đối lập Libya thành lập chính phủ lâm thời

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/a2/7d/b1/top.jpg
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bắt tay với
Mahmoud Jibril
thuộc phe đối lập tại Libya. Ảnh: AP


Các thủ lĩnh phe đối lập ở Libya vừa tuyên bố thành lập một chính phủ lâm thời nhằm duy trì sự thống nhất tại quốc gia này, một phát ngôn viên cho biết hôm qua.

Những chiến binh trung thành với nhà lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi đang tấn công các vị trí của quân nổi dậy trên toàn quốc, bất chấp việc các lực lượng quốc tế áp đặt vùng cấm bay theo lệnh của Hội đồng bảo an LHQ.

Phát ngôn viên của phe đối lập, Nisan Gouriani, cho hay ủy ban lâm thời được thành lập và chỉ định Mahmoud Jibril là Thủ tướng tạm thời.

"Chúng tôi đang cố gắng giải phóng các vùng phía tây của quốc gia và cả Tripoli, nhằm duy trì sự thống nhất đất nước', al-Jazeera dẫn lời Nisan Gouriani nói. "Chúng tôi muốn nhấn mạnh điều này nhiều lần nữa".

Ali al-Issawi, cựu đại sứ Libya tại Ấn Độ, tuyên bố hôm 10/3 tại Paris rằng Pháp công nhận "ủy ban lâm thời quốc gia là cơ quan đại diện hợp pháp cho người dân Libya".

Jibril đã gặp Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại Paris khi Pháp tiên phong trong việc tuyên bố rằng Gadhafi không còn là nhà lãnh đạo hợp pháp của Libya.

Nghị quyết số 1973 của Hội đồng bảo an LHQ, theo đó áp đặt vùng cấm bay, cho phép các quốc gia thành viên "thực hiện mọi biện pháp cần thiết" để bảo vệ dân thường Libya khỏi bạo lực. Cộng đồng quốc tế vẫn đang tranh cãi quanh việc liệu điều đó có nghĩa là thay đổi chính phủ hay không.

Liên minh quân sự gồm Pháp, Mỹ, Anh và nhiều quốc gia khác đang thực hiện chiến dịch quân sự tại Libya, nhằm thực thi lệnh áp đặt vùng cấm bay.

Đồng tiền Trung Quốc lật đổ đồng đô la Mỹ : Một ảo vọng


Reuters

Nhân khóa họp Quốc hội kết thúc ngày 14/03/2011, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã tuyên bố sẽ ưu tiên tăng cường vai trò quốc tế của đồng yuan (nguyên), tức là đồng nhân dân tệ, bằng hai hướng : mở rộng việc dùng đồng yuan trong mậu dịch và đầu tư xuyên biên giới và tạo cơ sở giúp cho đơn vị tiền tệ của Trung Quốc chuyển đổi tự do.

Quan điểm hung hăng đòi dùng đồng nhân dân tệ để « đánh đổ đồng đô la Mỹ » từng được ông Từ Vận Hồng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp Hành Trung Ương đảng Cộng sản Trung Quốc nêu bật trong một bài viết đăng trên tạp chí lý luận Cầu Thị ngày 12/02/2011.

Là người thường xuyên theo dõi hồ sơ này, ông Ngô Nhân Dụng, bình luận gia báo Người Việt tại California, đã cho rằng vị trí thống trị của đồng đô la Mỹ trên trường quốc tế sẽ còn tồn tại lâu dài, và ngay cả khi có thay đổi, thì đơn vị tiền tệ lên thay sẽ không phải là đồng yuan của Trung Quốc.



'' Hiện giờ thế giới đang dùng đồng đô la như đồng tiền chung của tất cả mọi người. Dù là ở Nam Mỹ hay Bắc Phi, Á châu, khi buôn bán với nhau, người ta thường thanh toán với nhau bằng đồng đô la. Và các nước khi dự trữ ngoại tệ, họ cũng dùng đồng đô la làm tiền dự trữ chính.

Trên thế giới số đồng tiền của các quốc gia có thể được dùng để buôn bán giữa các nước, và dùng làm dự trữ ngoại tệ không có nhiều : Đồng đô la là thứ nhất, đồng euro của Âu châu là thứ 2, sau đó là đồng yen của Nhật Bản, và một số đồng tiền mạnh khác, thí dụ như tiền franc của Thụy Sĩ chẳng hạn.

Khi các nước dùng đồng tiền gọi là ‘’quốc tế’’ đó, họ biết là lúc nào giá trị của nó cũng được bảo vệ, và rất dễ đem đổi sang bất cứ đồng tiền nào khác trên thế giới trong việc mua bán.

Hiện nay, vị trí đồng nguyên rất yếu trong phạm vi giao dịch thế giới bởi vì trước tiên hết là chính quyền Trung Quốc hiện chưa cho phép đồng nguyên được trao đổi tự do. Có nghĩa là ở bất cứ nước nào, ai giữ đồng nguyên trong tay mà muốn sử dụng đồng tiền đó, thì chỉ dùng được đồng tiền đó với Trung Quốc mà thôi, chứ không phải là 2 nước ở Phi châu, buôn bán với nhau mà có thể dùng đồng nguyên trả cho nhau, hay là một nước Á châu mua hàng của một nước Nam Mỹ, thì cũng không thể nào dùng đồng nguyên được mà phải trả bằng đồng đô la hay euro.

Từ giữa thế kỷ 20 đến giờ, đồng đô la Mỹ vẫn giữ vai trò của một đồng tiền gọi là đồng tiền bá chủ thế giới đó. Muốn thay đổi vai trò đó của đồng đô la, thì người ta phải đợi nửa thế kỷ nữa mới có thể làm được, và khi thay đổi thì đồng tiền sẽ lên thay đồng đô la cũng chưa chắc là đồng nguyên.'''

RFI : Do đâu đồng tiền của Trung Quốc chưa thể đóng được vai trò của một đồng tiền quốc tế ?

'' Là bởi vì hiện nay chính sách của Trung Quốc là vẫn gắn chặt đồng nguyên vào đồng đô la. Họ không muốn thay đổi hối suất của đồng nguyên đối với đồng đô la. Chính phủ Mỹ, người ở trong Quốc hội cũng như trong chính quyền, cứ luôn luôn kêu gào là Trung Quốc phải thả nổi đồng nguyên, đừng gắn chặt vào đô la như vậy, và chính chính phủ Trung Quốc lại chống lại cái ý định đó. Họ vẫn giữ chính sách gắn đồng đô la vào đồng nguyên.

Thành ra ý kiến của ông Từ Vận Hồng, có thể là một lời ước ao, rất dài hạn của những người Trung Quốc muốn nâng cao vị trí của đất nước trên thế giới. Thế nhưng, trong thực tế , hiện giờ điều đó hoàn toàn ngược lại với đường lối của chính phủ Trung Quốc tại vì chính phủ Trung Quốc luôn luôn gắn đồng nguyên vào đồng đô la và thứ nữa là họ muốn giữ cho đồng nguyên có một giá trị rất thấp trong khi trên thực tế nó có thể có một giá trị rất cao.'''

RFI : Vì sao Trung Quốc lại muốn "ghìm giá" đồng tiền của họ như vậy ?

Việc Trung Quốc bảo vệ giá trị thấp của đồng nguyên là do nhu cầu kinh tế của họ. Họ muốn đồng nguyên rẻ, như vậy hàng hoá của Trung Quốc bán ra nước ngoài cũng được rẻ đi. Nếu đồng nguyên lên giá, khi bán ra nước ngoài, giá hàng cũng sẽ tăng và như vậy hàng xuất cảng của Trung Quốc sẽ bị giảm đi.

Cơ cấu kinh tế hiện nay của Trung Quốc buộc nước này phải sống nhờ vào xuất cảng. Họ hiện không phát triển được thị trường nội điạ để tiêu thụ hàng hoá của họ. Họ vẫn còn dựa vào xuất cảng. Tất cả những con số chúng ta nghe nói về sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, đã sản xuất được thêm bao nhiêu hàng, đã xây được thêm bao nhiêu nhà máy... toàn bộ chính sách của họ, tăng trưởng kinh tế, đều dựa trên xuất cảng, chứ chưa dựa trên sự tiêu thụ của dân chúng trong nội địa. Và chính sách đó nằm trong cơ cấu chính trị của Trung Quốc.'''

RFI : Xin ông nói rõ hơn về cái cơ cấu chính trị-kinh tế đó ?

'' Hiện nay đảng Cộng sản đang cầm quyền, và chính sách hiện có thể nói là khai thác hoặc là bóc lột sức lao động của người Trung Hoa để làm giàu. Nhưng làm giàu cho ai hưởng ? Thì phần lớn đó là những người dân thành thị và những người đảng viên ở cấp cao.

Chính sách đó khó lòng thay đổi được, bởi vì họ không thể nào bắt người dân thành thị đang được hưởng lợi và những đảng viên và gia đình của họ đang được hưởng phải hy sinh, hưởng bớt đi để chia sẻ cho người dân ở nông thôn được tiêu thụ. Làm như vậy sẽ gây xáo trộn ngay trong nội bộ đảng Cộng sản cũng như trong các thành phố lớn.

Thành ra, vì chính sách là nâng đỡ một số giai cấp được ưu đãi ở Trung Quốc đó, người Trung Quốc vẫn phải theo đường lối kinh tế là phát triển xuất cảng, bắt dân chúng làm việc cực khổ, làm ra hàng hóa rẻ vì nhân công rẻ, và dùng hàng hóa rẻ đó đi bán ở trên thế giới để thu tiền về. Họ dự trữ số tiền rất lớn đó để sử dụng trong việc điều hòa mỗi lần có lộn xộn trong nền kinh tế.

Họ chưa thực sự thị trưòng hóa nền kinh tế Trung Quốc mà vẫn theo chính sách tập trung và chỉ huy. Và chính sách này rất khó thay đổi, bởi vì thay đổi thì cơ cấu của họ sẽ bị xáo trộn.

Thì đấy là điều khiến cho chính phủ Trung Quốc không muốn thay đổi, tức là họ vẫn gắn chặt đồng nguyên vào đồng đô la, do đó họ muốn chính phủ Mỹ giữ đồng đô la thật vững, thật mạnh, họ không muốn đồng đô la Mỹ bị yếu đi.

Thành ra điều mà ông Từ Vận Hồng nêu ra là làm sao đánh đổ đồng đô la để cho đồng nguyên lên, hoàn toàn trái ngược với lại tất cả cơ cấu kinh tế của nước Trung Hoa hiện nay, và rất khó thực hiện.'''


Trọng Nghĩa

Đảng Ta Cầm Cân Nảy Mực

Nhà cầm quyền CSVN hiện chỉ cầm búa cầm liềm theo kiểu cầm chừng: Chủ nghĩa bây giờ là cầm Sổ Đỏ của Dân. Chính sách là cầm cố đất nước. Định hướng là cầm cái/cầm con mọi nguồn viện trợ. Quan chức thì cầm cốc mua vui. Khẩu hiệu đạo đức là cầm lòng. Kẻ thù là sĩ phu cầm bút. Đối nội là cầm tù phản biện. Đối ngoại là cầm dao đằng lưỡi. Tư tưởng là uốn gối cầm bô. Kinh tế là khấu đầu cầm bị. Văn hóa nhắm mắt cầm loa. Thông tin bịt mồm cầm kéo. Tuyên giáo nhắc tuồng cầm canh. Công thương khum lưng cầm khách. Công an khóa xích cầm chân. Tư pháp cầm đèn chạy án. Báo đài khép nép cầm ca. Giáo dục huơ roi cầm tiền. Y tế miên man cầm giá. Hành chánh xum xoe cầm dù. Dân phòng lăm le cầm súng. Tại chức nhi nhô cầm bằng. Cấp ủy loay hoay cầm đũa. Đảng viên tí toáy cầm nhầm. Chất xám tất bật cầm máu. Mặt Trận đắm đuối cầm chầu. Phong bì thoải mái cầm cương. Đầu tư tuột dốc cầm chắc. Quốc Hội không dám cầm còi. Tham nhũng ung dung cầm lái. Đất nước nghèo đói tụt hậu cầm đèn đỏ sau lưng nhân loại.

Sứ mệnh lịch sử bây giờ là cầm cự: Lãnh đạo níu ghế cầm đô. Nhân dân lũ lượt cầm đồ. Công nhân hút gió cầm cữ. Nông dân chạy gạo cầm hơi. Ngư dân cầm mạng chuộc tàu. Tiểu thương cầm vợ đợ con. Trí thức ráng cầm nước mắt. Trung ương vẫn nỡ cầm đầu. Trên dưới tranh quyền cầm trịch. Cả giuộc lắm phen cầm cập. Nhìn giặc đoạt ải/chiếm đất/cướp đảo mà chẳng dám cầm quân. Thấy dân đòi đất/đòi nhà/đòi chỗ tu hành thì giả dạng du côn cầm gạch/cầm đá/cầm cây/cầm gậy…

Một nhà cầm quyền như thế đáng gọi là gì?
Nghe chừng phảng phất đâu đây thoảng chút hoang mang: Loài cầm thú?

(không thấy tên tác giả)
Nguồn : hieptr@...

Bài Xem Nhiều