We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 25 March 2011

BẮT CÁ 2 TAY XỎ ĐÙI CÔN...


Nghị quyết 1973 của Liên Hiệp Quốc ngoài việc cho phép Liên Quân Anh, Pháp Mỹ và Canada cùng các nước khác lập vùng cấm bay ở Lybia và còn cho phép Liên Quân “áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ thường dân Lybia” khỏi bị tên độc tài Gaddafi tàn sát không tiếc tay. Ðây là một thắng lợi mà nhân dân từ nhiều quốc gia mong đợi từ lâu, đến nay mới có được. Bởi vì Nghị quyết này có mục đích bảo vệ dân chúng một nước khi họ bị nhà đương quyền của họ dùng vũ lực để tàn sát. Một thắng lợi của nền văn minh nhân loại, một tiền lệ răn đe những kẻ độc tài, độc đảng tự cho phép mình có tất cả quyền hạn trên tính mạng, tài sản, tự do và nhân quyền của dân trong nước bị chúng cai trị.

Nghị quyết 1973 của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thu được 10 phiếu thuận, 0 phiếu chống và 5 phiếu trắng. Năm phiếu trắng là của các nước Nga, Trung Cộng, Brazil, Ðức và Ấn Ðộ. Các nước chủ động, bảo trợ nghị quyết này là Anh và Pháp, Hoa Kỳ thì vào phút chót mới ủng hộ mạnh mẽ giải pháp “no flight Zone”, tuy nhiên, đi sau mà đến trước. Hoa Kỳ hiện là nước “chỉ huy” Liên Quân. Các chiến hạm của Hoa Kỳ đã đậu ngoài khơi Lybia sẵn sang với “nhiệm vụ nhân đạo”, nhưng vừa có nghị quyết trong tay thì cả 3 cường quốc Anh, Pháp và Hoa Kỳ lập tức xung trận với chiến dịch “Bình Minh Odyssée”, các phi cơ của Liên Quân đã oanh tạc dữ dội các mục tiêu chỉ định, kể cả dinh thự riêng của Gaddafi, nơi có tin tên độc tài này dùng để vạch kế hoạch tấn công “quân nổi dậy”. Ðặc biệt Liên Quân không dùng bộ binh mà chỉ dùng phi cơ bỏ bom, oanh tạc, các tàu hải quân nã hỏa tiễn vào các vị trí mà Gaddafi dùng để chống lại dân chúng Lybia như phi trường, kho đạn v.v… Vấn đề không dùng bộ binh là một sáng kiến độc đáo khiến Gaddafi không thể la làng là bị xâm lăng, không phải là một cuộc chiến tranh đúng nghĩa, không thể bị sa lầy v.v…

Gaddafi là tên man mọi, hắn ta có thành tích giết người không gớm tay. Chúng ta thử tưởng tượng nếu không có nghị quyết 1973, và với sự ác độc, tàn bạo của Gaddafi với những binh lính đánh thuê không thương tiếc người không đồng chủng, dân chúng Lybia sẽ ra thế nào? Một cuộc tắm máu khủng khiếp sẽ diễn ra sau khi Gaddafi dẹp tan dân chúng làm cuộc cách mạng.

Ðáng lẽ nghị quyêt này phải có sớm hơn, bằng cớ là chính phủ Pháp đã sợ e quá trễ, đến lúc mà Gaddafi đè bẹp được Benghazi, cứ điểm trung tâm của quân Cách Mạng thì mọi sự đã trở thành quá khứ. May là nghị quyết đã ra kịp để cứu dân chúng Lybia.

Tại sao Nga Sô và Trung Cộng lại không phủ quyết mà bỏ phiếu trắng? Có phải chăng 2 nước “chuyên trị phủ quyết” này sợ cả thế giới, kể cả thế giới Á Rập lên án là đi ngược lại văn minh của nhân loại như nghị quyết có ghi “những cuộc tấn công (của Gaddafi) lan rộng có hệ thống chống lại thường dân đang diễn ra tại Lybia có thể trở thành tội ác chống nhân loại”. Chống nhân loại phải bị đưa ra tòa án quốc tế trừng phạt. Nhưng khi bỏ phiếu trắng rồi mới thấy “lạnh cẳng”. Vì thế, ngay khi đợt oanh kích đầu tiên được thực hiện, Trung Cộng đã lên tiếng lấy làm tiếc về những cuộc tấn công quân sự, mong Liên quân không “leo thang để thường dân không chết thêm nữa”. Bộ ngoại giao Nga ra thông cáo báo chí nói rằng “cuộc không kích không nhắm vào mục tiêu quân sự nên đã làm 48 người chết và hơn 150 người bị thương”. Người ta không biết Nga Sô lấy đâu ra con số chính xác như vậy? Do chính phủ của Gaddafi cung cấp chăng? Những lời nói này đối với Gaddafi chỉ là “chém xong mới đổ thuốc” cho hắn ta, vì theo như “hy vọng” của Gaddafi thì 2 nước này phải dùng quyền phủ quyết để cho hắn thoát nạn mới đúng là những “người bạn của Gaddafi”, những người bạn mà Gaddafi đã đã ký nhiều hợp đồng buôn bán, đã cung cấp dầu khí cho Trung Cộng, đã nhập cảng hàng chục tỉ đô la vũ khí từ cã Trung Cộng lẫn Nga Sô.

“Cũng một thể thức đó” Tổng Thư Ký của Liên Ðoàn Á Rập, ông Amr Moussa cho là các nước thi hành nghị quyết không đúng, áp đặt vùng cấm bay mà nghị quyết muốn là “để bảo vệ thường dân chứ không phải bỏ bom vào thường dân”. Ông còn dọa sẽ đi Tripoli , thủ đô Lybia để triệu tập phiên họp. Nhưng sau đó, ông Moussa chẳng những không đi mà còn ra thông báo nói lại là “Liên đoàn Á Rập hoàn toàn ủng hộ nghị quyết 1973 của Liên Hiệp Quốc và phối hợp chặt chẽ với Liên Hiệp Quốc để bảo vệ thường dân Lybia. Lời tuyên bố trước đó của ông ta đã bị “diễn dịch sai lạc”. Vì Tổng Thống Obama đã trả lời rằng “Nghị quyết được người Á Rập và Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đồng ý bao gồm tất cả những biện pháp cần thiết để bảo vệ thường dân”. Phải chăng, trước đó Tổng Thống Obama đã do dự không ủng hộ biện pháp “no flight Zone”, và ông đã quyết định nhúng tay vào vụ này sau khi đã có sự thúc ép của Liên Ðoàn Á Rập mà Moussa là Tổng Thứ Ký. Câu trả lời này cũng làm cứng họng Nga và Trung Cộng.

Riêng Việt Cộng thì cũng theo lệnh Trung Cộng phản đối nghị quyết, sợ rằng nó sẽ là một tiền lệ hung hiểm cho chính Việt Cộng, vì nghị quyết này đã “xâm phạm vào sự độc lập và quyền lực quốc gia của Lybia”. Tuy nhiên, bộ mặt lấm lem vì vi phạm nhân quyền của Việt Cộng càng tuyên bố càng thêm xấu hổ, ai mà chấp!

Nga sô thì sợ mất cái mối lợi bán hàng chục tỉ mỹ kim vũ khí mỗi năm cho Gaddafi, Trung Cộng thì sợ Lybia không cung cấp dầu hỏa, cái mà kỹ nghệ Trung Cộng rất cần thiết như bợm ghiền cần thuốc phiện. Nhưng đứng trước một vấn đề văn minh của nhân loại, vì tự do và nhất là sinh mạng của thường dân vô tội, cả Nga Sô và Trung Cộng không thể nào phủ quyết đề nghị của Anh và Pháp được, cũng không thể bỏ phiếu thuận để còn lợi dụng về sau, rủi mà Gaddafi “không có mệnh hệ nào”. Cuộc Cách Mạng Hoa Lài rốt cuộc đã làm cho những kẻ độc tài đảng trị có tầm vóc như Trung Cộng và Nga Sô cũng phải ép mình chạy theo. Ðó là thắng lợi của tự do dân chủ và cũng là thắng lợi của nhân loại trên hành tinh này.
Cái tiền lệ bảovệ thường dân của nghị quyết này là một lời cảnh báo nghiêm ngặt cho những tên độc tài cá nhân cũng như tập thể như Trung Cộng và Việt Cộng. Nó dập tắt những hý hửng của tay sai Việt Cộng rằng nếu Cách Mạng Hoa Lài xảy ra tại Việt Nam thì đã có “Quân đội nhăn răng” tàn sát, dẹp bỏ. Nó cũng làm cho Việt Cộng và tay sai hết dám hy vọng cha mẹ Trung Quốc sẽ giải cứu một khi Việt Cộng lâm nguy! Những thất vọng này đối với những kẻ từ trong lòng, trong ruột Việt Cộng mang 2 chữ phản tỉnh mà ra là chuyện bình thường, nuôi quân 3 năm dụng một giờ, thân làm Huỳnh Cái thì phải chịu rủi ro. Nhưng những tên xuất thân từ Việt nam Cộng Hòa như Tú Gàn mà còn muối mặt tâng bốc mấy tên “lão thành cách mạng cuội” như Tô Hải, Nguyễn Minh Cần thực là bỉ ổi! Tô Hải bây giờ đã hết hy vọng xác định lập trường “Việt Nam là một phần lãnh thổ của Trung Quốc” chưa? Hay còn ngoan cố hơn cả Trung Quốc vẫn “kiên quyết” cho rằng Việt Nam đã là lãnh thổ Trung Quốc từ lâu? Nếu Tô Hải trước khi phát hành cuốn sách “Thằng Hèn” mà chấp nhận Việt Nam là lãnh thổ của Trung Cộng thì còn khả thứ, có thể vì chẳng những hèn mà còn đầy ắp tinh thần nô lệ trong tâm não. Ðằng này, sau khi biết mình Hèn mà vẫn làm chuyện nhức óc vì phục vụ lưỡng quốc Cộng Sản thì quả thật, ngoài chữ hèn ra không còn chữ nào khác cho Tô Hải. Nguyễn Minh Cần còn cấm mọi người không được “dỡn mặt” với “cách mạng (VC)” mà nổi dậy không? Còn ôm hy vọng quân đội nhăn răng và công an sẽ tàn sát thường dân vô tội để bảo vệ chế độ không? Còn Tú Gàn, liệu có dám lên đài phát thanh la to rằng tôi đã tâng bốc những kẻ phản tỉnh cuội nên lỡ tàu hay không?

Những chuyện thuộc về quốc tế như trên, không ngờ ở cái thành phố Tình Thương San Jose cũng có những màn tương tự như vậy. Cũng có những kẻ đi quỵ lụy những tên thân Cộng cùng mình, xin giúp lật đổ cơ chế cộng đồng, xin tiền để “nhẩm xà”, bị chúng tố cáo minh danh trên đài phát thanh mà không dám có một lời gọi là “phủ quyết”, chỉ dám “bỏ phiếu trắng” mà vẫn lên giọng ta đây chống Cộng, ta đây yêu cầu đoàn kết để yểm trợ quốc nội!!! Ôi nhân danh chống Cộng, người ta làm những chuyện không có chút liêm sỉ nào cả. Ðã vậy, còn bào chữa cho những tên tự tách ra khỏi hàng ngũ cộng đồng, “cộng đồng là cộng đồng, tui là tui, không ai trên ai dưới”, bây giờ lại cho “sứ giả” đến yêu cầu Cộng Ðồng phải viết thư mời để chúng về cùng chống Cộng!!! Cuộc họp để chống Cộng mà có người la hoảng rằng “Tiếng Dân chửi mắng Liên Ðoàn Cử Tri” thì thật là không có tinh thần chống Cộng chút nào. Tiếng Dân đã vạch rõ kẻ chẳng những không chống Cộng mà còn ủng hộ Hồ Phương, một tên du sinh có máu giết người của cha mẹ là đảng viên Cộng Sản chính cống, để yểm trợ cho chiến dịch của Việt Cộng phản công Hoa Kỳ rằng Mỹ cũng không có nhân quyền. Ðâu phải cứ ủng hộ những chủ trương của Việt Cộng, cứ lớn tiếng hăm dọa tẩy chay, phá sập cơ chế cộng đồng nếu không tuân theo lời chỉ dạy của mình hoặc năn nỉ những tên không thân thiện với cộng đồng giúp một tay để phá sập cơ chế cộng đồng bị thất bại, bị vạch mặt chỉ tên rồi bây giờ thấy cộng đồng tổ chức biểu tình yểm trợ quốc nội lại bắt buộc cộng đồng phải mời về để chống Cộng? Viết đến đây, Kiêm Ái nhớ lại mấy câu “hò giã gạo” ngày xưa. Bên gái đi tiên (trước) hò rằng:
“Anh có thương em thì võng cáng em về,
Mẹ già có hỏi thì nói Bà Ðề tới thăm”
Bên trai đáp lại:
“Ui chùi chui chùi chủi chụi chùi,
Ai mà võng cáng với tui,
Xin bà nằm xuống để tui xỏ đùi tui côn” (cỏng trên lưng nhờ một cái khúc tre xỏ vào, lại phải đè phía trước cho cân bằng)
Cô gái này nghe xong liền bỏ chạy trốn biệt, sợ anh chàng kia “xỏ đùi mà côn”. Phần nào thôi! Không biết mấy người đó khi được mời để chống Cộng có chống Cộng thực hay lại “có ủng hộ Việt Cộng cũng không can gì” hoặc là hễ là người Việt Nam thì tôi binh vực tới cùng, bất kể họ là ai” như lời một bà sồn sồn đã phát biểu để binh vực Hồ Phương. Nói vậy mà lại không phải vậy, bà ta lại theo đóm ăn tàn, ủng hộ cái kẻ chuyên môn nói láo để chống lại người chống Cộng thực sự mới thực là tai hại. Ðây cũng thuộc dạng “Bắt Cá 2 tay” thưa bà con./-

Kiêm Ái

TÊN NẰM VÙNG CÒ MỒI VC NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG Cali.

LÝ LỊCH và THÀNH TÍCH
Của TÊN NẰM VÙNG CÒ MỒI VC NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG Cali.


Kính gởi ông : qúy vị người quốc gia tỵ nạn Việt Cộng trên Net - Chúng tôi gồm những anh em đả lộ diện trên Net và những anh em sỷ quan VNCH thầm lặng xin xác nhận và công bố như sau :


@ Nguyễn Phương Hùng sinh năm 1946 tại Bắc Giang Miền Bắc Việt Nam ,
Vào năm 1947 NPH Cùng gia đình vào nam năm theo chế độ tuyễn phu cao su cho các đồn điền tại miền nam Việt Nam lúc bấy giờ của thực dân Pháp. thân sinh và toàn thể gia đình họ hàng NPH đả từ bỏ miền bắc Việt Nam vào Nam và trở thành những cộng nhân cao su ở những điạ danh sau : - Long Khánh , Gia Kiệm , Trúc Trưng ... Trong thời gian nầy NPH trưởng thành và lớn lên tại thi xả Long Khánh , và khi học xong lớp 10/12 ( lớp đệ tam ) ở tuổi 17 Nguyễn phương Hùng chán học hám tiền và có một người chú cấp bậc là đại úy sư đoàn 18 và cậu ruột làm bên ty cảnh sát quận Đức Tu tỉnh Biên Hoà ( ban căn cước và di chuyễn ) nên đả nhờ họ hàng 2 ( bên nội ngoại ) NPH giúp đở NPH miển dịch với lý do : chiều cao thước tất và trọng lượng kém, song song trên , NPH đả từng tham gia Nhân dân tự vệ tại điạ phương nơi cư trú , và do bản tánh láy hoái và tò mò NPH đả " Cướp cò súng " và viên đạn xuyên qua cánh tay ( phần mền ) , Nhưng bản chất và tư tưởng Hèn Nhác nên NPH và gia đình đả lo lót " Phe Cánh " xin miển dịch với 3 yếu tố trên, khi NPH vừa tròn 18 tuổi phải thi hành nghỉa vụ quân dịch như bao thanh niên tại miền nam Việt Nam lúc bấy giờ.

Vào năm 1969... NPH nộp đơn vào làm tại Căn Cứ Mỹ tại Long Bình ( Biên Hoà ) với chức vụ thợ điện nhà ( sửa chửa , thay bóng đèn cho các PX Mỹ ) trong căn cứ Long Bình , Thời gian nầy NPH có dành thời gian ban đêm học Anh Văn tư tại những trung tâm Anh ngử tại ngả 3 Vườn Mít Biên Hoà ( gần quân đoàn 3 ).
- Sắp đến ngày mất nước NPH cùng 1 người bạn làm sở Mỹ củ , chúng len lỏi ra bến Bạch Đằng Hải Quân để xuống tàu , Nhưng không thành , kết cùng nhờ nhỏ con và lưu manh NPH len lỏi vào 1 đoàn xe của bộ TTM-VNCH ( 2 xe Jeep và 1 xe Doget ) nhảy xuống tàu Trường Xuân , sau nầy VC chúng biến cải thành tàu biển Thống Nhất xuyên Nam Bắc Việt Nam...
- Tại Mỹ NPH chuyên làm những ngành Electronic hệ thống Net working dây chuyền ( taylor sytem ) , dần dần NPH liên tiếp bị mất việc làm và nhân cơ hội bị thất nghiệp nên cơ quan EDD ( Sở thất nghiệp ) có cho NPH học 7 tháng lấy chứng chỉ Vocational ( dạy nghề cấp tốc ) . ngành Electonic Testing ( Electronic technician ) ...
Vì bản chất phản phúc và lưu manh cùng tâm chí chỉ muốn làm tay sai và ninh hót , nên NPH lại cứ tiếp tục bị nhiều hảng sở từ miền Bắc đến miền Nam Cali Hoa Kỳ cho nghỉ việc... - Năm 1998 NPH thấy khó sống trên đất Mỹ với trình độ và tay nghề hạng thấp , nên lân la , cọ quẹt , và sẳn có ít vốn liếng có ESL ( mà Lệ Hằng thì NO Englich ) NPH từ một thanh niên trai tráng nhảy vào " hốt trọn ổ " mẹ con nàng nạ giòng Phan thi Thanh Dần ( tức Lệ Hằng ) khi chồng vừa chết vì mang bệnh ung thư gan thời kỳ chót , mà gia đình nầy kể từ khi vượt biên đến Mỹ 1980 hoàn toàn hưởng trợ cấp Oe Phe và Housing ( nhà chính phủ cấp Free và tiền mặt Free)...Thời vàng son của người tỵ nạn thập niên trên.


- Thế là NPH từ là một tên Nothing ( không có gì trong tay suốt từ 1975 đến 1998 ) Nay nhảy vào : gánh Vác Giang Sơn Nhà Vợ ( 1 bầu 3 cua ) tha hồ hưởng Free và Free times...Thể đúng câu các cụ xưa thường nói " No cơm ấm cật , dậm dật tứ nơi "....
...Nhàn rổi , có chính phủ lo lắng và trợ giúp , NPH và Lệ Hằng tha hồ tung hoành giang hồ mà trình độ 2 vợ chồng nầy chỉ quanh quẩn " gà què ăn quẩn cối xay " .l Đó là cộng đồng Việt tỵ nạn tại quận Cam ( miền nam Cali Hoa Kỳ ) . Riêng nàng Pham thi thanh Dần ( Lệ Hằng ) sinh năm 1950 chỉ hát trong nhà thờ cong giáo vào cuối tuần tại nhà thờ Sant Babara thành phố Westminter , Ngoài ra chưa bao giờ hát cho một xuất hát có tầm cở hạng : midle hoặc High Class hoặc các trung tâm CD và băng nhạc Việt tên toàn nước Mỹ .
Lý do nàng qúa Mập và Lùn song song trên nhạc lý kém , giọng thì mất hơi , Nhưng kể từ khoảng năm 2009 NPH bắt đầu làm " Ong Bầu cho dzợ " và bơm nàng ca sỷ hạng F nầy lên làm Ca sỷ với những " đêm Lệ Hằng " mà hầu hết những khán gỉa đến nghe nàng " Hét " điều mang nặng " Ân Tình " hoặc " Qua sông phải lụy đò " vì không đến support nghe vợ NPH hét thì sẽ bị NPH chưởi , viết và bôi lọ trên các tờ báo,Radio Việt Gian tại quận Cam mà chúng đả và cho NPH tha hồ viết miển không đòi tiền thù lao...( Việt Star , Việt Weekly ...) và radio của tên Thái Hiến AM 1190 mà dân Bolsa gọi là đài Âm Phủ.
Anh em chúng tôi cam kết những trích đoạn Lý Lịch của NPH trên đây đúng sự thật , nhất là thiếu tá Vũ Bình đả từng làm sỷ quan quân số binh chủng BĐQ đả xác nhận khi niên trưởng cố trung tá Hồng què còn tại thế và trung tá BĐQ Nguyễn duy Hoè cùng một số sỷ quan BĐQ từng thắc mắc cách đây 7 năm...
Nếu NPH cảm thấy bị xuyên tạc , bóp méo sự thật cứ nhờ chính quyền Hoa Kỳ thanh minh và thanh nga cho một sỷ quan VNCH và cựu Điệp Viên Mỹ mà NPH từng xưng danh trên các website và truyền thông Việt trên nước Mỹ. Ngược lại nhân cơ hội trên , anh em chúng tôi sẻ có dịp và được phép đệ trình cùng bạch hoá ra cho đồng bào cùng truyền thông những tài liệu thật của NPH trước 1975 và sau nầy khi hắn ta ra mặt quậy phá cộng đồng tỵ nạn tại Hải ngoại .


Trân Trọng
Nhóm Vũ Bình

Đại úy Seymour Helen nữ phi công tham gia nã bom xuống thành trì của Gaddafi

Đại úy Seymour Helen, 31 tuổi, là nữ phi công người Anh duy nhất điều khiển chiến đấu cơ “Cuồng phong” (Typhoon), nã bom nhằm vào những căn cứ không quân của Libya.

Tờ Daily Mail tiết lộ: Helen, 31 tuổi, là phi công của Không quân Hoàng gia Anh, đóng quân ở miền nam Italia và đã bay đến Libya chỉ trong vòng 10 phút.

Trước đây, Helen từng điều khiển chiếc chiến đấu cơ Falklands, loại máy bay tân tiến nhất trên thế giới trị giá 125 triệu bảng Anh, có thể di chuyển ở tốc độ 1.550km/h và có thể bay đạt độ cao 40.000 feet trong vòng 2 phút.

Helen cùng các đồng nghiệp đã tham gia đợt tấn công thứ ba của liên quân nhằm vào lực lượng ủng hộ Tổng thống Libya Gaddafi.

Đêm 23.3, Helen đã bay trở về Italia sau bảy giờ không kích Libya thành công. Nhiệm vụ tiếp theo của Helen là cùng đồng đội bắn hạ bất cứ máy bay nào của lực lượng Gaddafi xuất hiện ở vùng cấm bay.

Lười Thể Dục, Lâu Lâu Sex Dễ Bị Đứng Tim Chết Bất Tử


BOSTON -

Nếu bạn ngồi nhiều không làm gì, tin sau đây có thể làm bạn toát mồ hôi : nguy cơ đứng tim gia tăng nếu thỉnh thoảng hứng khởi làm tình hay tập thể dục.
Bác sĩ Issa Dahabreh và bác sĩ Jessica Paulus, là 2 nhà nghiên cứu của trường y khoa Tufts tại Boston, khám phá điều đó sau khi xem lại 10 cuộc điều tra về các hoạt động thể chất, gồm 3 cuộc khảo sát về hoạt động tình dục, và 1 cuộc khảo sát cả 2 loại hoạt động.
Cuộc phân tích của 2 bác sĩ, vừa phổ biến trên chuyên san của Hội Y Học Hoa Kỳ số mới nhất.
Người ít làm việc đuợc xếp hạng như là "củ khoai ngủ" hay "xương luời". Bác sĩ Paulus giải thích "Chúng tôi muốn làm rõ, rằng tình dục không là hoạt động xấu - điều cần, cũng như tập thể dục, là thường xuyên".
Người không thấy ngạc nhiên với thông tin trên là cựu tài tử đóng phim kích dục Nina Hartley, hiện làm y tá điều dưỡng - Hartley nói : làm tình cũng là thể dục, hãy khám tim rồi bắt đầu làm tình thường xuyên hơn.

Làn sóng dân chủ làm rung chuyển chế độ độc tài Syria


Những người biểu tình tiếp tục gây áp lực lên Tổng thống Bachar al-Assad. Ảnh chụp ngày 22/3/11 gần đền thờ Hồi giáo al-Omari ở Deraa.
Những người biểu tình tiếp tục gây áp lực lên Tổng thống Bachar al-Assad. Ảnh chụp ngày 22/3/11 gần đền thờ Hồi giáo al-Omari ở Deraa.
Reuters/Khaled al-Hariri
Thanh Phương

Sau Tunisia, Ai Cập và Libya, nay đến lượt Syria bị rung chuyển vì những cuộc biểu tình phản kháng chưa từng có, buộc chính quyền Tổng thống Bachar al-Assad phải nhượng bộ.

Từ 40 năm qua, quốc gia này vẫn sống dưới một chế độ độc tài cha truyền con nối. Đặc điểm của Syria là người allaouite, một nhánh của hệ phái Hồi giáo chiite, chiếm thiểu số nhưng lại nắm quyền lãnh đạo từ năm 1963 đến nay, trong khi đa số dân ở nước này là người Hồi giáo hệ phái sunnite. Dưới thời Tổng thống Hafez al-Assad, mọi hình thức đối lập đều bị đàn áp dữ dội. Năm 1982, Tổng thống Syria đã ra lệnh oanh tạc vào thành phố Hama để dập tắt cuộc nổi dậy do tổ chức Huynh đệ Hồi giáo khởi xướng.

Thay cha lên nắm quyền, Tổng thống đương nhiệm Bachar al-Assad đã tìm cách đưa Syria khỏi tình trạng bị cô lập trên trường quốc tế bằng một số cải cách thận trọng, nhưng trong nội bộ chế độ, phe bảo thủ chống lại những thay đổi đó. Mặt khác, cùng với đà mở cửa, một số kẻ đã giàu lên nhanh chóng, trong khi đa số dân chúng chẳng được hưởng gì cả. Sự cách biệt giàu nghèo ngày càng tăng. Cộng thêm vào đó là nạn hạn hán từ mấy năm qua khiến người dân nông thôn kéo lên các vùng ngoại ô thành thị kiếm sống ngày càng đông, mặc dù ở những nơi này, việc làm cũng khan hiếm.

Tức nước thì vỡ bờ, nỗi bất mãn chế độ dồn nén từ hàng chục năm qua đã bùng lên thành phong trào biểu tình phản kháng, được thúc đẩy bởi làn gió dân chủ từ Tunisia, Ai Cập,. .. Phong trào đã bắt đầu từ ngày 15/3 tiếp theo một lời kêu gọi trên mạng Facebook thúc giục người dân xuống đường chống chế độ Tổng thống Bachar al-Assad. Các cuộc biểu tình lẻ tẻ đã diễn ra ở thủ đô Damas, nhưng đã nhanh chóng bị giải tán. Tuy nhiên chính là từ thành phố Deraa, cách Damas 100 km về phía Nam, mà phong trào phản kháng đã bùng lên mạnh mẽ, sau vụ bắt giữ 15 học sinh đã viết lên tường những khẩu hiệu kêu gọi lật đổ chế độ. Những người biểu tình tấn công vào các biểu tượng của chế độ, đốt phá các cơ sở điện thoại di động, mà sở hữu chủ là một người bà con của Tổng thống Syria.

Lực lượng an ninh Syria đã thẳng tay đàn áp biểu tình ở Deraa, đặc biệt là hôm thứ tư vừa qua đã giết chết hơn 100 người, theo nguồn tin từ các nhà đấu tranh. Chính quyền Damas đổ lỗi cho « một băng đảng vũ trang » đã gây ra bạo động, kết tội « những thế lực nước ngoài » đã tuyên truyền dối trá và khẳng định là những tin nhắn SMS đã được gởi chủ yếu từ Israel, kêu gọi dân chúng Syria làm loạn. Nhưng hôm qua, hơn 20 ngàn người đã đến dự đám tang của các nạn nhân bị bắn chết hôm thứ tư và cuộc tập hợp cũng đã biến thành biểu tình chính trị.

Để xoa dịu dân chúng, chính quyền Damas hôm qua đã vội ra tuyên bố sẽ nghiên cứu việc bãi bỏ tình trạng khẩn cấp được ban hành từ năm 1963, hứa sẽ đề ra những biện pháp chống tham nhũng và loan báo tăng lương 30% cho công chức. Về phần đài truyền hình Nhà nước loan tin là toàn bộ những người bị bắt trong những ngày qua sẽ được thả ra. Một cố vấn của Tổng thống Syria thậm chí còn nhìn nhận rằng những yêu sách của người dân ở Deraa là « chính đáng ». Bản thân Tổng thống Bachar al-Assad thì cam kết sẽ ra một đạo luật về tự do báo chí và về các chính đảng ở Syria.

Ngoài sức mạnh của phong trào phản kháng, một yếu tố khác khiến chính quyền Syria phải nhượng bộ, đó là áp lực của quốc tế, vì nhiều nước phương Tây như Pháp, Anh và Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền như Ân xá Quốc tế đã đồng loạt lên án việc sử dụng bạo lực chống người biểu tình, và yêu cầu chính quyền Syria tôn trọng quyền tự do biểu tình của người dân.

Như vậy, có thể nói là phong trào phản kháng ở Syria đã đạt thắng lợi đầu tiên và không chỉ ở Deraa, mà ngay cả ở thủ đô Damas và ở các tỉnh, bức tường sợ hãi đã bắt đầu rạn nứt. Bên cạnh những áp phích ca ngợi Tổng thống Assad và những « thành quả lịch sử » của đảng Baas đang cầm quyền, là những áp phích với hai chữ «Tự Do ».

Cộng Sản VN Đàn Áp Tàn Bạo PGHH

GIAO HỘI TRUNG ƯƠNG

SỐ: 216/BT/TƯ

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

THUẦN TÚY

-----ooOoo-----

BẢN TIN KHẨN CẤP

-----ooOoo-----





Chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày Đại Lễ 25/2 âl Tân Mão (29-3-2011) kỷ niệm năm thứ 64 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ bị Việt Minh Cộng Sản (VMCS) ám hại tại Đốc Vàng vào năm Đinh Hợi (1947).



Năm nay, Đại Lễ này cử hành trọng thể tại nhà ông Trần Nguyên Hưởn ở xã Long Giang, huyện Chợ Mới (An Giang).




Suốt 35 năm qua (1975-2010) sau khi cưỡng chiếm được Miền Nam, nhà cầm quyền CSVN trắng trợn triệt để cấm tín đồ PGHH tổ chức ngày lễ này với những biện pháp nghiệt ngã vô nhân đạo, mà không hề tuyên bố lý do , cũng như không hề can đảm công bố một văn bản chính thức cấm tổ chức ngày lễ 25/2 âl.




Năm nay, nhà cầm quyền CS vẫn tiếp tục cấm đoán tổ chức ngày lễ này như 35 năm đã đi qua, với một chiến dịch trấn áp bạo ngược, có tầm vóc nghiêm trọng hơn những năm quá khứ biểu hiện qua một số hiện tượng đại lược như sau đây:




A)Nhà cầm quyền CSVN cũng áp dụng qua ngón sở trường là “HÙ DỌA”.


TẠI TỈNH An Giang:

Từ ngày 18-3-2011 đến 23-3-2011 CA mời một số Trị Sự Viên cốt cán của PGHH Thuần Túy đến cơ quan để “làm việc” với phái đoàn CA tỉnh do Thiếu Tá Thanh (đội an ninh tỉnh) cầm đầu, các người bị mời đại loại như quý ông:

-Trần Nguyên Huởn, Hội Trưởng Giáo Hội PGHH Thuần Túy tỉnh An Giang là chủ nhân địa điểm tổ chức Đại Lễ 25/2 âl Tân Mão (29-3-2011).

-Phan Văn Chúng, Đoàn Trưởng Đoàn Thanh Niên Yêu Nước tỉnh An Giang.

-Nguyễn Thanh Hùng, Trị Sự Viên PGHH Thuần Túy.

-Tống Văn Chính, Phó Hội Trưởng Tỉnh Giáo Hội PGHH Thuần Túy tỉnh An Giang.

-Nguyễn Văn Vinh, Trị Sự Viên PGHH Thuần Túy.

-Bùi Văn Heo, Trị Sự Viên PGHH Thuần Túy.

-Hà Văn Duy Hồ, Tổng Đoàn Trưởng Đoàn Thanh Niên PGHH Yêu Nước .



Trong cuộc làm việc, phái đoàn CA tỉnh An Giang dùng đủ mọi lời lẽ, mánh khóe sở trường là vừa “vuốt ve” vừa “hù dọa” các Trị Sự Viên PGHH, có thể đại lược qua 4 điểm chính:




1-“Tổ chức Đoàn Thanh Niên PGHH Yêu Nước là phạm pháp” . . . Thật là quái dị. Đối với CSVN: Cúi đầu vâng lịnh Tàu cộng, nhượng đất, nhượng biển, nhượng rừng, v.v. . . cho Tàu cộng là không phạm pháp . . .


2-“Tổ chức ngày lễ 25/2 âl là bất hợp pháp nên không được tổ chức” . . . nhưng CA không giải thích được bất hợp pháp ở chỗ nào? Chỉ biết không cho tổ chức là phải cúi đầu vâng lịnh.

3-“Các phái đoàn đi dự lễ sẽ bị nghiêm trị” . . . Đúng là “luật rừng”. Khắp thế giới chắc chắn không có nơi nào có luật trừng phạt người đi dự lễ. Có lẽ chỉ có đất nước VN do CSVN cai trị mới có thứ luật này thôi ! . . .

4-Nếu ngày lễ 25/2 âl Tân Mão tổ chức, nhà cầm quyền sẽ giải tán . . . và người tham dự sẽ bị truy tố về tội “phá rối an ninh trật tự công cộng” . . . Đây là một câu hù dọa vừa hồ đồ vừa thô bỉ . . .



Cuộc đối đáp diễn ra rất gay cấn, sôi nổi giữa một bên là CA luôn luôn dùng lời “dao to búa lớn” của quyền lực để toan trấn áp tinh thần đối phương và một bên là những chiến sĩ PGHH với ý chí kiên cường bất khuất sẵn sàng chết “vì Đạo vì Thấy” xem thái độ, lời lẽ hàm hồ mang chất quyền lực như là một “trò hề”.




Cuối cùng, các Trị Sự Viên PGHH Thuần Túy, cắt ngang câu chuyện bằng một câu “Hãy chờ xem” rồi dõng dạc đứng dậy ra về.


Các Trị Sự Viên PGHH nói trên bị CA mời mỗi người làm việc ở mỗi địa điểm khác nhau, thì giờ khác nhau, nhưng những lời đối đáp của họ lại gần như nhất trí với nhau . . . Đó là cái đặc điểm của cán bộ cốt cán PGHH Thuần Túy.



TẠI TỈNH VĨNH LONG




a-Ngày 23-3-2011, phái đoàn CA tỉnh Vĩnh Long do Trung Tá Duy và Thiếu Tá Việt cầm đầu đòi cô Lê Thị Mỹ Hạnh đến cơ quan CA địa phương để làm việc. Cô Mỹ Hạnh là một nữ tu sĩ PGHH, con của ông Lê Văn Sóc, một cán bộ cốt cán của PGHH Thuần Túy đang ở tù với bản án 6 năm 6 tháng về tội đòi tự do tôn giáo.


Cô Lê Thị Mỹ Hạnh đã công bố một Thư Tuyệt Mạng “Tự Thiêu” đề ngày 13-3-2011 và trả lời 1 cuộc phỏng vấn của đài RFA (Á Châu Tự Do) hồi 7h30 tối ngày 22-3-11 (VN) nên trở thành một đối tượng đáng chú ý của phái đoàn CA tỉnh Vĩnh Long.

Cuộc đối đáp giữa cô Hạnh và CA cũng gay cấn na ná như cuộc đối đáp của các Trị Sự Viên PGHH Thuần Túy với phái đoàn CA An Giang, chỉ thêm một điều là CA Vĩnh Long hỏi Cô Hạnh là cuộc tự thiêu của cô có bị ai xíu giục không? Thì cô Hạnh trả lời: Làm con người phải lấy lý trí để quyết định hành động của mình, con người không có lý trí thì là gì nhỉ? Cũng như các anh dùng quyền lực để trấn áp PGHH chúng tôi, không biết các anh có lấy lý trí để xét đoán việc làm của mình không? Nói đến đây, cô Hạnh đứng dậy ra về , phái đoàn CA yêu cầu cô Hạnh ký biên bản , nhưng cô Hạnh không ký.

b-Ngày 24-3-2011, cũng phái đoàn CA tỉnh Vĩnh Long do Trung Tá Duy cầm đầu đòi ông Bùi Văn Luốc , Hội Trưởng PGHH Thuần Túy tỉnh Vĩnh Long và anh Nguyễn Ngọc Tân, Đoàn Trưởng Đoàn Thanh Niên PGHH Yêu Nước tỉnh Vĩnh Long đến cơ quan CA địa phương để làm việc.

Cuộc đối đáp giữa 2 bên cũng na ná như cuộc đối đáp của các Trị Sự Viên PGHH Thuần Túy tỉnh An Giang.



TỈNH ĐỒNG THÁP:




Ngày 24-3-2011, phái đoàn CA tỉnh Đồng Tháp do Trung Tá Minh cầm đầu đòi anh Nguyễn Văn Ngân, Đoàn Trưởng Đoàn Thanh Niên PGHH Yêu Nước tỉnh Đồng Tháp đến làm việc tại cơ quan CA địa phương.




Cuộc đối đáp giữa đôi bên cũng na ná như những cuộc đối đáp vừa kể trên.




Những tin tức vừa nêu đại lược như trên là tính đến 15 giờ ngày 24-3-2011 (VN) và trong những ngày sắp tới ắt còn nhiều vụ như vậy còn tiếp tục xảy ra.




B) “ĐÓNG CHỐT” để chận đứng người đi dự lễ 25/2 âl Tân Mão (29-3-2011)




Từ ngày 20-3-2011, nhà cầm quyền CSVN đã ào ạt bố trí CA và Bộ Đội Cơ Động (chống biểu tình) “đóng chốt” rất nhiều địa điểm trong các tỉnh Miền Tây nhằm phô trương bạo lực trấn áp ngày lễ 25/2 âl Tân Mão (2011) qua các hiện tượng sau đây:




1-Một toán gần 15 người “đóng chốt” tại một vài nhà dân nằm sát cạnh nhà của Lê Thị Mỹ Hạnh tọa lạc tại xã Đông Thạnh, Huyện Bình Minh (Vĩnh Long).


2-Một toán khoảng vài chục người “đóng chốt” tại vài ba nhà dân ở cạnh nhà anh Phan Văn Tiếp, cán bộ PGHH Thuần Túy.

3-Một khoảng trên dưới 3 cây số , chung quanh địa điểm cử hành Đại Lễ thì có khoảng 500 CA và Bộ Đội Cơ Động đã “đóng chốt” đều đều trong nhà dân, mỗi ngày họ kéo hằng trăm ra đường, mang súng ống tua tủa để thị uy.

4-Gần chục ngõ đường đi vào địa điểm hành lễ đều có “đóng chốt” chặt chẻ, mỗi chốt có khoảng 10 CA có võ trang.

5-Hằng trăm gia đình cán bộ cốt cán của PGHH Thuần Túy ở các tỉnh Miền Tây đều có CA thường trực rảo bước trước cửa như chờ lịnh ngăn chận người trong nhà không được đi ra khỏi cửa.



Qua một số hiện tượng kể trên , đã cho thấy rõ nhà cầm quyền CSVN quyết tâm không cho PGHH tổ chức ngày lễ 25/2 âl Tân Mão (2011), trắng trợn chà đạp quyền con người của 7 triệu công dân tín đồ PGHH, trắng trợn chà đạp lòng tự do tín ngưỡng là quyền tối thiêng liêng của con người, bất chấp LẼ PHẢI, TỰ DO, và CÔNG LÝ.




TIN GIỜ CHÓT KHẨN CẤP:




Đáng kể nhất là vào lúc 17h30 ngày 24-3-2011, Thiếu Tá Mỹ (CA huyện Chợ Mới) cùng với 1 CA nữa xưng là Đại Tá Nguyễn Văn Quyền, Phó Giám Đốc CA tỉnh An Giang đặc trách an ninh đi vào nhà ông Hà Văn Duy Hồ, Tổng Đoàn Trưởng Đoàn Thanh Niên PGHH Yêu Nước gặp anh Hồ và Đại Tá Quyền dõng dạc dùng lời đe dọa đủ điều như là:


-Tỉnh An Giang là địa phận dưới quyền kiểm soát của tôi (tức là Đại Tá Quyền), tôi dứt khoát cấm PGHH tổ chức ngày lễ 25/2 âl Tân Mão, dù ông Bộ Trưởng CA Lê Hồng Anh cho phép cũng không được tổ chức.

-Từ ngày 26-3-2011, tôi cấm anh Hồ không được đi ra khỏi nhà . Nếu anh Hồ đi ra khỏi nhà có bị đánh chết thì ráng chịu.

-Những người tuyên bố tự thiêu là khoác lác để kiếm tiền, sức mấy dám thiêu, mà có thiêu thì chết nhiều càng tốt, chẳng hại gì đến nhà nước.

-Ông Liêm là một thằng cha già liều mạng, nói gì thì nói nhà nước không thèm để ý tới. Thằng già đó chết lúc nào không biết chừng. Lúc nào cao hứng , tôi lên TP Hồ Chí Minh, tôi xông vào nhà ổng bắn mấy viên đạn nát đầu ổng rồi tôi ung dung đi ra về, có ai làm gì tôi . . .

v.v. . . và v.v. . .



Những lời hăm he hồ đồ và thô bỉ nói trên của Đại Tá Quyền như đổ dầu vào lửa, trắng trợn bộc lộ cái bản chất bạo ngược tàn ác của CSVN, càng nung chí người tín đồ PGHH sẵn sàng đối phó không hề lùi một bước.




Nhân danh Giáo Hội PGHH Thuần Túy, tôi trân trọng loan báo bản tin khẩn cấp này, đồng thời một lần nữa xin:




Thành khẩn và tha thiết kêu gọi:


-Các tôn giáo bạn, các đoàn thể chính trị, các nhân vật yêu nước, yêu tự do, lẽ phải và công lý, các cơ quan truyền thông , đồng hương hải ngoại.

-Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân quyền trên thế giới, các Quốc Hội và chính phủ trong thế giới tự do, nhất là Quốc Hội và Chánh Phủ Hoa Kỳ, Ủy Hội Bảo Vệ Tự Do Tôn Giáo của Chính Phủ Hoa Kỳ.

Nhiệt tình ủng hộ PGHH Thuần Túy vượt qua mọi hành động nghiệt ngã của CSVN trong ngày Đại Lễ 25/2 âl Tân Mão, hầu nêu cao ánh sáng LẼ PHẢI, TỰ DO, và CÔNG LÝ phá tan những bầu trời âm u, đen tối của các CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ.





VN, ngày 24 tháng 3 năm 2011


TM Giáo Hội PGHH Thuần Túy

Hội Trưởng Trung Ương



LÊ QUANG LIÊM

-----------------

EMERGENCY CRY FOR HELP

It’s only 4 days till the Grand Celebration of the martyrdom day of our Holy Huynh, whose was brutally murdered by the Communist Party of Viet Minh 64 years ago @ Doc Vang in 1947. This year, the Celebration is being organized in the private residence of Mr. Tran Nguyen Huon of Long Giang , Cho Moi Village, An Giang Province.

Throughout 35 years of Communist Rules from the day of using brutal force to impose a Communist regime to the people of Viet Nam in April 1975, the Regime never stop using their brutal Security Apparatus to forbid the Celebration day of Martyrdom, without publicly declared their reason not to allow the Celebration to be held.

This year, as usual for the past 35 years, they forbid the Celebration day with a more and more repressive measures as follows:
A) The Regimes’ “THREAT AND INTIMIDATION” approach:

At An Giang Province:

From 18-3-2011 till 23-3-2011 , Security apparatus summoned Officials of the Religion to the Police Province Office for a “meeting”, to be chaired by Major Thanh. The Officials were forced to attend are:

-Mr. Trần Nguyên Huon, Leader of the Hoa Hao Faith of An Giang Province, owner of the residence whereby the Celebration to be held this year.

-Mr. Phan Văn Chung, Leader of the Compatriots Youth of An Giang Province.

-Mr. Nguyễn Thanh Hùng, Committee member of the Faith.

-Mr. Tống Văn Chính, Deputy Leader of the Hoa Hao Faith of An Giang Province.

-Mr. Nguyễn Văn Vinh, Committee member of the Faith.

-Mr. Bùi Văn Heo, Committee member of the Faith.

-Mr. Hà Văn Duy Hồ, Leader of the Faith’s Compatriots Youth of VietNam

During the course of the meeting, The security apparatus using the THREAT AND INTIMIDATION approach such as the following 4 tactics:

1 –Labelling ” Faith’s Compatriots Youth of VietNam “ is an illegal organization. It’s a strange that a group of Youths gather to do things for the devotion for the country is illegal, whilst the Leaders of the country giving islands, lands, sea, to the Communist China and obey every of China’s orders against the interest of the VietNamese people is legal ???

2 – Stating that the organizing of the Celebration day is illegal without giving a single reason why it is illegal. It’s an order by the security apparatus and it has to be obeyed by.

3 – Threatening that any people participating in the Celebration will be persecuted by the security apparatus. Nowhere in the world that people participating in any Celebration would be persecuted by the Police, except in VietNam.

4 – Stating that the security apparatus will break up the Celebration and the participating people will be prosecuted as “creating a disturbance to the peace”. This is a blunt threat coming from an un-elected Regime. The Regime has no respect whatsoever for the freedom of gathering as proclaimed by the Human Rights Declaration of the United Nations, Vietnam also a signatory to this @ the end of 2006, prior to joining WTO.

The debate were heated during the “meetings”. The Regime apparatus used threatening language, unsuitable for even a criminal organization, leaves alone being the regime governing the lives of 86 millions people. On the otherhand, the people of Hoa Hao Religion believed that God is on their side so they were not afraid of the regime.

At the end, all the people of the Faith stood up and walked off the meeting, saying “Wait and see”.

They were further intimidated by “police interviews” one by one, different time and different places but their answers are the same, defiant as ever to the regime.

IN VĨNH LONG PROVINCE

a/ On 23-3-2011, A provincial police team with the Leaders being Colonel Duy and Major Viet summoned Ms My Hanh to a “police interview” . Ms. My hanh is a loyal Faith’s follower, her father is being imprisoned as a Prisoner of conscience for demanding the Religious Freedom for the Hoa Hao Faith.

Ms Lê Thị Mỹ Hạnh wrote a letter of intending to commit suicide via self-immolation. She has given an interview with the Radio Free Asia @ 7.30pm on 22.03.2011 stressing her wish to die as a martyr for the cause of Religious Freedom.

The conversation between Ms My hanh and the police is basically as defiant as the one in the An Giang province’s Faith’s Leaders. The security force asked her if the idea of self-immolation was hers, the reply was that she decided to go along to that path to protest against the brutal persecution of the regime with respect to the Faith of Hoa Hao in particular and in the whole spectrum of Religions in general. She in turn asked the security apparatus that while putting down the religion, do they use their conscience or just follow orders from the regime ???? Without waiting for an answer, she stood up and walked off the conversation. They asked her to sign the record of interview, she refused.

b/ On 24-3-2011, the security apparatus lead by Colonel Duy summoned Mr Bùi Văn Luốc, Leader of the Hoa Hao Faith of Vinh Long Province and Mr Nguyen Ngọc Tân, Leader of the Compatriots Youth of Vinh Long Province, the story is very much similar to the An Giang province.

ĐỒNG THÁP PROVINCE:

On 24-3-2011, The security apparatus lead by Colonel Minh summoned Mr. Nguyen Van Ngan, Leader of the Compatriots Youth of Đồng Tháp Province, the story is very much similar to the An Giang province.

Those are evens up to 24.03.2011 and no doubt, in the days leading to the Celebration, there would be more evenful confrontation between the 2 parties with the brutal and mean conduct belongs to the Regime.
B) INTIMIDATION BY THE OVERWHELMING PRESENT OF THE SECURITY FORCE

From 20-3-2011, the authority has been using round the clock presents in overwhelming numbers to intimidate people from attending the Celebration. Their actions are as follows:

1-A team of 15 police on a round the clock intimidation mission to the neighbor of Ms. My Hanh residence in Village Đong Thạnh, District Binh Minh, Vinh Long province.

2-A contingent of more than 20 police stand guards near the residence of Mr. Phan Van Tiep, an official of the Faith.

3-On the perimeter of 3 km from the Celebration venues, up to 500 police and security force stationed inside the people’s house and sometimes, as a show of force, they all come on to the street with full riot gears for the purpose of intimidation of the population for not participating to the Celebration.

4-All the road leading to the venues are occupied with police with full riot gear just for intimidation purpose.

5-Hundreds of houses of officials of the faith has been guarded by the police and they are at will to order any member of that house to stay in side….ie. forbidden to leave the house eventhough the people are not under house arrest or on bail by any stretch of imagination.

Through these actions, it is very clear on the intention of the regime not to allow the Celebration to go ahead, with a flagrant disregard to the freedom of gathering for the 7 millions faithful followers of the Religion. Not only that, the freedom of worshipping, of religious etc…has been disregards for these people even though the regime is a signatory to the UN Conventions on Human Rights. These violations are warranted that the regime should be on the Country of Particular Concerns List (CPC) the sooner the better for the people of Vietnam.
LATE NEWS:

At 17h30 on 24-3-2011, Major Mỹ (Police Chợ Mới Village) together with Colonel Nguyễn Văn Quyền, Deputy Director of Police of An Giang provinces walked into the house of Mr. Hà Văn Duy Hồ, Leader of the Faith’s Compatriots Youth of VietNam and made the following threats:

-An Giang Province is under my control, I forbid the Faith to organize the Celebration, even if the Minister for Police, Lê Hồng Anh given permission the the Celebration, my order is final.

-From 26-3-2011, Mr. Hồ is forbidden to leave his house. If he decided to disobey this order, he may encounter un-explained death.

-The people declared self-immolation is not serious, even if they were, the more of you die from self-immolation, the better for the country.
-Nobody takes any notice of Mr Liêm. He is too old and may drop dead anytime soon. I may go to his house in Ho Chi Minh City, pull the gun and empty my bullets to his head and walk out, who is going to do anything to me ??? .

etc . . and etc . .

The threat and intimidation words from Colonel Quyen showed that the regime has a flagrant disregard for Human Rights, Religious freedom, freedom of gathering. To this end, the Hoa Hao Buddhism is not to be intimidated, we will act decisively for our Faith.

On behalf of the Hoa Hao Buddhism, I sincerely post these news for the world to see and once again:
We are sincerely ask:

-All the religions, political parties, all the people of VietNam all over the world, prints and electronic media,

-United nations Human Rights Commissions, all the Human Rights Organization to the rest of the world, all the parliaments, Senates of the World, in particular House of Representatives and The senates of the United States of America, The Tom Lantos Committee on Human Rights and Religiuos freedom,

Please give us your un-reserved supports so that we can overcome this battle against the tyranny of Communism, to bring to our people the Celebration day, in order to prove that the Religious Freedom, the Freedom of gathering, of expression, of Justice for all of our people is not being denied for the people of VietNam. The dictatorship, Totalitarian regime must go for the good of all the people of Vietnam.

VN, date 24 tháng 3 year 2011

HOA HAO BUDDHISM RELIGION

Chairman of the Central Committee

Lê Quang Liêm




Tuyên bố nhân phiên tòa xử án Luật sư Cù Huy Hà Vũ ngày 04-04-2011

Khối 8406

Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006

Web: http: //khoi8406vn. blogspot. com/

Email: vanphong8406@gmail. com



Tuyên bố
nhân phiên tòa xử án Luật sư Cù Huy Hà Vũ ngày 04-04-2011

Kính thưa toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

Cùng với công luận khắp nơi, từ quốc nội ra tới hải ngoại, từ cá nhân đến tập thể, từ đồng bào Việt Nam đến Nhân dân các nước, từ chính giới đến báo giới, từ các Cơ quan quốc tế đến các Tổ chức nhân quyền… Khối 8406 chúng tôi xin có một số nhận định như sau về vụ việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sắp đem xét xử Luật sư Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vào ngày 04-04-2011 tại Hà Nội.

1- Chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh các công việc mà Ls Cù Huy Hà Vũ đã làm từ mấy năm qua như:

a- Đòi hỏi xóa bỏ Điều 4 vô lý và ngang ngược trong Hiến pháp, đòi hỏi thực thi đa nguyên đa đảng và trả lại quyền làm chủ đất nước cho nhân dân;

b- Kiện Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Tấn Dũng ra tòa vì đã lạm quyền ký lệnh thực hiện dự án khai thác Bauxite trên Tây Nguyên, gây hại cho an ninh quốc phòng, làm ô nhiễm môi trường sống và tàn phá văn hóa người sắc tộc; đồng thời đã ban hành “Nghị định cấm công dân khiếu nại tập thể” cách trái Hiến pháp và pháp luật;

c- Lên án một số quan chức đầu tỉnh lạm quyền cho các Công ty Hoa Lục, Đài Loan và Hồng Kông thuê rừng dài hạn 50 năm tại những vùng đất đầu nguồn quan trọng hay chiến lược quốc phòng tiếp giáp với biên giới Trung Hoa;

d- Cổ vũ và bênh vực cho những người hoạt động dân chủ đã và đang đòi lại các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do lập hội…; cho những người dân oan đã và đang đòi lại tài sản và quyền sống chính đáng của mình.

e- Yêu cầu thả hết các tù nhân chính trị và mọi quân-cán-chính VNCH còn bị giam giữ, tổ chức truy điệu và ghi công các chiến sỹ Hải quân VNCH đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân Tầu xâm chiếm Quần đảo Hoàng Sa năm 1974.

Tất cả những việc làm trên (và còn nhiều việc tương tự) của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ phản ảnh tấm lòng yêu nước thương dân, ý thức tự do dân chủ và tinh thần hòa giải hòa hợp đích thực.

2- Chúng tôi cực lực phản đối các hành vi của Nhà Cầm quyền CSVN xung quanh việc bắt giam Ls Cù Huy Hà Vũ kể từ ngày 05-11-2010:

a- Việc công an dàn dựng màn kịch bắt Luật sư Hà Vũ “quan hệ bất chính với gái mại dâm”; ra lệnh cho dàn báo chí công cụ vu khống mạ lỵ ông đủ điều khi khởi đầu vụ việc; lục soát hành lý, tư gia rồi văn phòng của ông một cách tùy tiện; chuyển từ một vụ việc hình sự bịa đặt sang một vụ án chính trị với cáo buộc “tàng trữ tài liệu tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa”; và mới nhất là cướp các lẵng hoa của người ái mộ tặng cho ông trước ngày ông bị ra tòa… Tất cả các việc ấy đều là những hành vi thô bỉ của lực lượng tay sai đảng Cộng sản.

b- Việc bộ máy hành chánh (nhà cầm quyền) và bộ máy công cụ (báo chí) không thèm trả lời các khiếu nại chính đáng của gia đình ông về việc bị tổn hại thanh danh, xâm phạm quyền lợi (trong đó có quyền bào chữa của vợ ông và quyền được tại ngoại chữa bệnh của ông); không thèm quan tâm đến các yêu cầu về tôn trọng nhân quyền và thủ tục tố tụng của nhiều tổ chức quốc tế cũng như quốc nội… Tất cả các việc ấy đều là những thái độ ngang nhiên coi thường công dân, khinh rẻ công luận.

c- Việc bộ máy tư pháp (công an, viện kiểm sát) ra một bản cáo trạng hoàn toàn mang tính áp đặt thô bạo, quy kết vô lý cho ông Hà Vũ; việc tòa án nhất quyết tiến hành vụ xét xử theo điều 88 Bộ Luật hình sự là điều luật quái đản không có trong thế giới văn minh, bất chấp vô số lời kêu gọi phải trả tự do cho ông lập tức và vô điều kiện… Tất cả các việc ấy đều là những thái độ lì lợm trong gian trá ngụy biện, trắng trợn vi phạm các Công ước quốc tế Nhân quyền, vi phạm ngay chính Hiến pháp Việt Nam, đồng thời là những hành vi chà đạp công lý, tàn hại tự do và triệt tiêu dân chủ.

Như Khối 8406 chúng tôi đã nhiều lần khẳng định: Tất cả những vụ việc trên cùng với hàng vạn, hàng triệu vụ việc xấu xa khác do nhà cầm quyền CS gây ra chính là sự biểu hiện cái bản chất của một chế độ cực kỳ thối nát, đang bước vào giai đoạn cáo chung của nó! Thực tiễn bao năm qua đã chứng minh hùng hồn rằng: chế độ ấy không chống được bất công tham nhũng, đói nghèo tụt hậu,… không xây dựng được pháp luật nghiêm minh, đoàn kết đất nước. Ngược lại, nó đang đẩy dân tộc Việt Nam anh hùng, cần cù và thông minh vào cảnh hỗn loạn xã hội, vỡ nợ nước ngoài và nô lệ Bắc phương! Rõ ràng, chế độ ấy không thể thay đổi được nữa và dân tộc hôm nay chỉ có một con đường duy nhất đúng đắn: đấu tranh để thay thế nó cách triệt để !

3- Cũng nhân cơ hội này, Khối 8406 chúng tôi lên tiếng :

a- Đề cao và biểu dương các luật sư có công tâm, đã và đang bênh vực cho dân chủ nhân quyền, cho luật pháp chính đáng: Đó là các Ls Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định, Huỳnh Văn Đông, Nguyễn Thị Dương Hà, Phan Thanh Hải, Lê Thị Công Nhân, Trần Lâm, Trần Đình Triển, Cù Huy Hà Vũ… Họ là chỗ dựa hiện thời cho những ai đang bị áp bức phải ra trước tòa án, và là hy vọng tương lai cho nền tư pháp của đất nước Việt Nam.

b- Phản đối các phiên tòa, phán quyết và hành xử bất công, vô luật gần đây như :

- Phiên tòa tại Hà Giang hôm 10-03-2011, trong đó hai nữ sinh vị thành niên nạn nhân bị quy kết tội môi giới mại dâm với án tù treo, còn nhiều quan chức trong tỉnh đã hại đời hai em và các bạn thì được miễn truy tố, ung dung sống ngoài vòng pháp luật.

- Phiên tòa tại Bắc Giang hôm 17-03-2011, trong đó các công dân đã phản đối chính đáng vụ giết người không đội mũ bảo hiểm thì bị án tổng cộng tới 10 năm tù ở và gần 12 năm tù treo, đang khi viên công an giết người chỉ bị 7 năm tù ở (trong một phiên tòa trước đó).

- Phiên tòa phúc thẩm tại Trà Vinh hôm 18-03-2011, trong đó ba chiến sĩ trẻ tuổi hoạt động cho quyền của người lao động tại Việt Nam là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương và Đỗ Thị Minh Hạnh đã bị y án sơ thẩm là từ 7 đến 9 năm tù, sau một màn xử án đầy dối trá, tàn bạo, vô luật, không trạng sư bào chữa và không gia đình hiện diện.

- Phán quyết do Phó Thủ tướng CS Nguyễn Sinh Hùng đưa ra tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội CS ngày 21-03-2011: “Bộ Chính trị đã quyết định không xử lý kỷ luật với các tập thể, cá nhân trong Chính phủ liên quan đến tình hình sai phạm ở Vinashin”. Đây là việc tập đoàn lãnh đạo chóp bu CS ngồi xổm trên luật pháp cách ngang nhiên, thoái thác trách nhiệm cách vô liêm sỉ và chà đạp dân ý cách trắng trợn.

- Việc giam giữ cách bất công vô luật từ ngày 15-01-2011 đối với Mục sư Nguyễn Trung Tôn và Cô Hồ Thị Bích Khương là hai chiến sĩ Khối 8406 đã luôn bênh vực dân oan cách kiên trì dũng cảm. Đây là hành vi trả thù hèn hạ nhắm vào mọi công dân hoạt động cho công lý.

c- Kêu gọi Đồng bào trong nước đến tham dự đông đảo phiên tòa xử Ls Cù Huy Hà Vũ vào ngày 04-04-2011 sắp tới để làm cuộc diễn tập đầu tiên cho Cách mạng Hoa Lài giành lấy tự do dân chủ và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam; đồng thời tiếp tục lên tiếng về những hành vi tội ác nói trên của nhà cầm quyền Cộng sản.

Làm tại Việt Nam ngày 25 tháng 03 năm 2011

Ban Đại diện lâm thời Khối 8406:

1. Kỹ sư Đỗ Nam Hải, 441 Nguyễn Kiệm, P. 9, Q. Phú Nhuận, Sài Gòn, Việt Nam.

2. Giáo sư Nguyễn Chính Kết, đang vận động dân chủ tại hải ngoại.

2. Linh mục Phan Văn Lợi, 16/46 Trần Phú, Thành phố Huế, Việt Nam.

3. Linh mục Nguyễn Văn Lý, đang bị quản thúc tại 69 Phan Đình Phùng Tp Huế. (Nhà Chung Tổng giáo phận Huế),

Trong sự hiệp thông với cựu quân nhân Trần Anh Kim, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và nhiều tù nhân chính trị, tôn giáo khác đang ở trong lao tù cộng sản.

Bài Xem Nhiều