We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Wednesday, 27 April 2011

Chủ Đề: 30-4 NGÀY QUỐC HẬN - ĐOÀN KẾT YỂM TRỢ QUỐC NỘI VÙNG LÊN LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN

Ban tổ chức lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng tư năm 2011

Kính gửi:
- Quí vị Lãnh Đạo Tinh Thần
- Quí vị Trưởng thượng
- Quí Hội Đoàn, Đoàn Thể
- Quí cơ quan Truyền Thông
- Toàn thể đồng hương vùng Dallas - Fort Worth
THƯ MỜI

Tham Dự Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4

Kính gởi:

Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần

Quý Hội Đoàn và Đoàn Thể

Quý Cơ Quan Truyền Thông

Quý thân hào, nhân sĩ và toàn thể đồng hương,

Kính thưa quý vị:

Quốc Hận 30 tháng 4 là ngày đau thương và tang tóc nhất cho dân tộc Việt, là ngày để tang cho những chiến sĩ anh hùng đã vị quốc vong thân và đồng bào đã bỏ mình trên con đường tìm lý tưởng tự do. Nghĩ đến Ngày Quốc Hận là nghĩ đến nỗi quốc nhục, nghĩ đến việc dâng đất và biển cho Tàu cộng của tập đoàn thống trị đảng cộng sản Việt Nam.

Vì công cuộc đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, trân trọng kính mời quý bậc trưởng thượng và toàn thể đồng hương bỏ chút thời giờ đến tham dự buổi lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4 lần thứ 36 tại Dallas-Fort Worth được tổ chức

Vào lúc 6 giờ chiều, thứ Bảy ngày 30 tháng 4 năm 2011

Tại Khu Thương Mại Asia <꺴ƹ>Times Square

2615 W Pioneer Pkwy Grand Prairie, TX 75051

Chủ Đề: 30-4 NGÀY QUỐC HẬN - ĐOÀN KẾT YỂM TRỢ QUỐC NỘI VÙNG LÊN LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN

Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ tinh thần cho ban tổ chức.

Trân trọng kính mời,

T/M Ban Tổ Chức,

Trưởng Ban Điều Hành

Nguyễn Xuân Hiệp

Đoàn Thanh Niên Hồn Việt

Ban Tổ Chức:

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas
Hội Không Quân
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia hạt Tarrant
Hội Cao Niên Dallas
Liên Hội Chiến Sĩ VNCH/ DFW và Vùng Phụ Cận
Hội Cao Niên Fort Worth
Hội CSVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam
Hội Thừa Thiên Huế
Ùy Ban Phát Huy Chính Nghĩa Quốc Gia
Hội Quảng Đà
Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị
Hội Bình Định
Hội Phụ Nữ Quốc Gia Việt Nam
Câu Lạc Bộ Chiến Hũu
Võ Đường Bạch Hổ Sơn Quân

Người gửi:
Hoàng văn Trí
Thừa Ủy nhiệm Trưởng Ban Truyền Thông
Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng tư năm 2011





Chuyện Tình Của Kate và William

Trong lúc thế giới đang gặp nhiễu nhương, thiên tai, chiến tranh, và khủng hoảng, một đám cưới thần tiên có thể sẽ đem lại cho thế giới một ít phút lắng đọng, hạnh phúc..
· Catherine Elizabeth Middleton là một thiếu nữ con nhà dân giả, thông minh, xinh đẹp, và có thể cứu William cũng như Hoàng Gia tránh được vết xe “li dị” hơi nhiều trong qúa khứ. Hai cô cậu quen nhau từ tám năm nay. Bắt đầu từ trường đại học, cuộc tình của họ có lúc thăng trầm lên xuống, có lúc tưởng chừng như không thành. Cuối cùng thì họ sẽ thành hôn vào ngày 29 tháng Tư năm 2011.
KHI CÔ CATHERINE ELIZABETH MIDDLETON thành hôn với Hoàng tử William Arthur Philip Louis Windsor tại Tu viện Westminster vào ngày 29 tháng Tư sắp tới, cô sẽ là một thiếu nữ có nhiều điểm gọi là NHẤT, hay ĐẦU TIÊN. Cô Kate là cô dâu đầu tiên của hoàng gia có trình độ đại học. Cô là cô dâu đầu tiên của hoàng tộc sống chung với hoàng tử một thời gian trước khi lấy nhau. Cô là cô dâu đầu tiên của hoàng cung có bà mẹ từng là tiếp viên phi hành- flight attendant. Và cái điều hấp dẫn nhất là cô Catherine là người đầu tiên ngã từ trên cao trong một khiêu vũ trường disco với bộ quần áo mầu vàng, hết sức là sexy.
Tám năm trời làm bạn gái của Hoàng tử Willam, có lẽ lần cô trượt chân ngã ở disco kỳ đó là lỗi lầm duy nhất cô Catherine. Thôi thì lời bàn của những kẻ trưởng giả muốn chê bai thế nào cũng được. Họ nói nàng thuộc giai cấp bình dân, không thuộc gia đình danh gia vọng tộc, không xứng đáng với hoàng tử. Nhưng cô thiếu nữ của một gia đình trung lưu đã vượt qua được rất nhiều vòng khảo thí cam go, để rồi chung cuộc, nàng chiếm được hoàng tử William. Một người thân trong gia đình Middleton kể lại rằng: “William yêu Kate là chuyện hiển nhiên. Song cũng phải kể thêm rằng chàng Hoàng tử nhà ta rất thích không khí gia đình Middleton, và chàng hay lưu lại ở chơi với gia đình này. Cái hạnh phúc đơn giản của một gia đình dân gỉa là điều làm cho chàng hài lòng. Chàng muốn trong tương lai chàng sẽ có được một mái ấm gia đình hạnh phúc. Chàng sợ cái nghi thức,hào nhoáng, nhưng đầy tai tiếng của hoàng gia lắm.”. Sau nhiều tai tiếng về sự đổ vỡ của gia đình cha mẹ chàng. Chàng muốn phục hồi uy tín của hoàng gia bằng một cuộc sống gia đình hạnh phúc, đơn giản như bất kỳ một gia đình bình thường nào khác.
Mùa thu năm 2001, khi Kate vừa được 19 tuổi, nàng cảm thấy rung động và đỏ mặt khi có một chàng trai tên là William Wales, học cùng lớp cứ theo để ý đến nàng. Lúc bấy giờ cả hai đang học học kỳ đầu tiên tại trường đại học University of St. Andrew , Scotland . Rồi họ trở thành đôi bạn thân. Nhưng phải đợi đến tám tháng sau, hoàng tử William mới cảm thấy nhói trong tim khi trông thấy Kate trong một buổi trình diễn thời trang. Nàng mặc bộ quần áo có thể gọi là áo tắm hai mảnh, theo kiểu người nhện. Hoàng tử ngây ngất ngắm nhìn nàng, và tự nhủ với lòng mình cái cô gái dễ thương, hay cho chàng muợn bài ghi chép trong lớp học, quả thực có sắc đẹp mê hồn, làm cho chàng say đắm. Chẳng mấy chốc được tám năm rồi, trước khi Kate được 29 tuổi, cô thiếu nữ duyên dáng, thanh cao, hay mỉm cười, xuất hiện cùng với William trong bộ lễ phục màu xanh Issa tại cung điện St James Palace để tuyên bố với cả thế giới lễ đính hôn của hai người trước hàng ngàn ống kính thu hình.
Trong cuộc tình kéo dài tám năm, cô gái ít nói, với mái tóc nâu đen, dáng dấp thể thao, nổi tiếng ở trong trường về tài nhẩy cao, và tánh bướng bỉnh, bị mang tiếng là “Waity Katie ”. Nhiều người thắc mắc không hiểu vì sao một sinh viên giỏi, tốt nghiệp phân khoa lịch sử mỹ thuật lại không tìm được việc làm hợp với khả năng chuyên môn.Việc cô Kate không đòi Hoàng Tử William phải đeo nhẫn đính hôn cũng là một đề tài bàn tán của giới báo chí Anh quốc. Họ nói rằng sao nàng dại thế, thậm chí còn nói nàng qúa tầm thưòng. Nhưng bạn bè thân của đôi tình nhân này nói rằng Kate phải hy sinh tất cả chỉ vì người nàng yêu. Nàng không muốn dùng tên của chàng để đi tìm việc, cũng như không muốn nhận một việc gì để khiến sau này ngưòi yêu của nàng có thể bị mang tiếng. Nàng bị rơi vào hoàn cảnh khó xử khi phải nhận một vai trò khó khăn, và một viên đá qúi. Vâng, viên đá qúi thật đấy. Bởi vì cái nhẫn cưới đó là chiếc nhẫn đính hôn vô giá trước đây thuộc về công nương Diana, người mẹ mà hoàng tử William hết lòng kính yêu.
Một cô bạn thân của Kate nói: “Kate là một cô gái thông minh, chăm chỉ và rất nghệ sĩ tính. Cứ xem thành tích học của cô là rõ. Cô giỏi Toán, cô được điểm A trong hầu hết các môn học. Bài luận văn Cao học của cô viết về phương pháp diễn dịch những tấm ảnh hồi còn bé thơ của tác giả Lewis Carroll. Đây là một đề tài rất khó phân tích. Người bạn thân này còn nói rằng: “Nếu Kate không gặp William, có lẽ nàng sẽ dễ dàng tìm được một nghề thông thường để mưu sinh. Nhưng khi yêu William, nàng bị đòi hỏi phải tránh làm việc gì có thể gây ảnh hưỏng không tốt cho William sau này.”.
Giống như công nương Diana trước đây, cô Kate là một thiếu nữ tân thời, có tấm lòng tốt, và thích khiêu vũ. Cô ăn mặc gỉan dị, với cái áo điểm chấm hai màu đen trắng giá khoảng 40 bảng Anh ở tiệm Topshop. Nhưng rồi bỗng nhiên, cô thấy mình lọt vào một môi trường hết sức cổ xưa. Ở đây, người ta thay đổi trang phục mỗi ngày khoảng năm lần, và phải tuân theo những qui tắc vô cùng nghiêm nhặt, đến nỗi ngày xưa Nữ Hoàng Victoria cảm thấy khó chịu. Bà Jennie Bond, ký giả kỳ cựu của đài BBC chuyên viết về chuyện cung đình, than rằng: “Các nhân vật trong dòng họ Windsor là một lũ người hết sức kỳ cục.”. Là một phụ nữ chưa lập gia đình, cô Kate không bao giờ được mời vào hoàng cung dự tiệc Giáng Sinh chung với hoàng gia. Cha mẹ của cô cũng chưa hề được diện kiến Nữ Hoàng, cho đến ngày có tiệc cưới. Ngay cả Kate, muốn gặp Nữ Hoàng, tức bà nội chồng tương lai, nàng cần phải được bí thư của Nữ Hoàng sắp xếp cho một cái hẹn. Ông này sẽ ghi danh tánh,và tuyên bố tước vị người sắp đến thăm Nữ Hoàng. Cô không thể tình cờ ghé thăm bà cụ được.
Để được coi là người thích hợp, đủ tư cách gia nhập vào Câu Lạc Bộ những bà vợ của hoàng gia Windsor , bạn phải mang dáng điệu khù khờ như tài tử xi nê phim câm, hồi mới có điện ảnh, cộng thêm thứ kỷ luật cá nhân của một nữ tu khổ hạnh dòng Cistercian. Các bà vợ trong Câu Lạc Bộ này chẳng mấy ai có hạnh phúc. Chỉ một mình bà Jane Austen đoán trúng người xứng đáng nhất để đóng vai trò này là cô Catherine Middleton, một thiếu nữ từ Bucklebury, Berkshire .
Một nhân vật hiểu chuyện hoàng gia tiết lộ rằng: “Cô Kate không mấy quan tâm đến địa vị xã hội dành cho cô. Cô là mẫu người chỉ biết một mình William, người chồng của cô, thế là đủ.”. Trong tâm tư của cô, ý muốn làm “làm chủ” anh chàng William là ý tưởng mạnh nhất, chẳng phải vì William là hoàng tử thật, mà chỉ vì cô nghĩ rằng không có một cô gái nào khác yêu William nhiều bằng cô.William là hoàng tử của lòng cô.
Là nhân vật đứng hàng thứ hai sẽ lên kế vị ngai vàng, William lẽ ra phải chọn vợ trong hàng ngũ các tiểu thư thuộc dòng dõi quí tộc vi dụ như Davina Duckworth-Chad hay Isabella Armaryllis Charlotte Anstruther-Gough-Calthorpe. Những cái tên ghép thật dài với những dòng họ lẫy lừng trong giới vương giả. Nhìn những tên này, bạn có thể nghĩ rằng Kate Middleton cảm thấy mình bị mặc cảm vì không xứng đáng. Không đúng như vậy. Một bạn thân cùng học với Kate ở trường St. Andrew nói đùa là nàng đã may mắn khi được Hoàng Tử William mời đi chơi. Cô Kate mỉm cười, trả lời: “Anh ấy may mắn được đi chơi với tôi thì mới đúng.”. Catherine Middleton là con gái đầu lòng của ông Michael, 61 tuổi, và bà Carole, 56 tuổi. Hai ông bà sinh được ba người con. Trước đây ông là nhân viên của hãng hàng không British Airways, còn bà là tiếp viên hàng không của hãng này. Sau đó, hai ông bà trở nên khá giả nhờ bà Carole chuyển sang nghề kinh doanh những mặt hàng dùng cho tiệc tùng, như chén dĩa, bao đựng qùa, và quần áo đắt tiền. Tên công ty của bà là Party Pieces. Đây là một công ty bán hàng qua bưu điện, và rất thành công. Bà Carol, mẹ của Kate là một phụ nữ tháo vát, nhiều tham vọng, xinh đẹp, lúc nào cũng ăn mặc theo thời trang. Trong lúc đó, ông Michael là người gốc gia đình trung lưu, hiền lành dễ tính. Trong nhà hay gọi ông là Mike, và Hoàng Tử William thường gọi ông là “Bố”. Ông có dáng cao ráo đẹp trai, nhưng mang vẻ hiền lành của một người đàn ông “thân cư thê, số nhờ vợ ”. Bà vợ nắm toàn quyền quyết định trong nhà. Bà Carole thì ngược lại xuất thân từ một gia đình nghèo, bần hàn. Cha mẹ của bà là ông Ronald và bà Dorothy Goldsmith, làm nghề xây cất, và bán tạp hoá. Hai cụ lập gia đình với nhau, và sống trong một căn hộ nghèo nàn ở khu Southall, phía tây thành phố Luân Đôn. Gia đình nào có con cháu thành gia thất với hoàng tộc đều được hưởng tiếng thơm lây. Bà ngoại của gia đình Middleton là người hài lòng nhất về ước nguyện này. Xuất thân là con gái của một người phu hầm mỏ, bây giờ, đối với bà con trong gia tộc, bà mang danh vị Lady Dorothy. Thật là một điều hãnh diện cho bà cụ. Cụ bà Dorothy là điển hình của một bà mẹ lúc nào cũng chăm lo cho con cái để một ngày nào đó con của mình lấy được người danh gia vọng tộc, đem lại danh tiếng cho cả gia đình. Cụ bà Dorothy qua đời năm 2006. Chính cụ là người cố gắng dạy dỗ hai người con Carol và Gary ráng làm cách nào để có thể “đổi đời”. Bà Carole Middleton kế thừa tính tình nhiều tham vọng của mẹ. Bà ráng tìm mọi cách để gia đình nở mày nở mặt với đời. Bà kết hôn với ông Michael là một mối duyên lành tuyệt hảo. Tất cả mọi người trong gia đình của bà đều xứng đáng để đi dự tiệc cưới với Hoàng Gia, ngoại trừ hai nhân vật. Thật là lạ, bà Carole dám để cho em trai của bà , ông Gary , tức là cậu của Kate đi dự lễ đính hôn. Bí mật được giữ kín của gia đình bỗng nhiên xì ra khi cậu Gary khoe khoang với đám nhà báo là cậu có “quan hệ mật thiết” với hoàng gia. Cậu Gary là một triệu phú mới giầu, làm cố vấn về nhân sự. Cậu Gary còn cả gan dẫn gái, và mời ma túy bạn bè ở tư gia của cậu. Nơi đây có hỗn danh là Tổ Quỉ - Maison de Bang Bang. Người ta còn đồn rằng, cậu Gary là dân giang hồ thứ thiệt. Cậu xâm mình đầy kín cả đôi vai của cậu. Điều này chỉ xác định được khi Hoàng Tử Harry nhất tình tìm ra sự thật trong bữa tiệc cưới sắp tới. Ngay từ khi gia đình Middleton mới bốc lên, hai ông bà Mike và Carole Middleton nhất định tìm cách gởi ba người con là cô Kate, cô em Pippa, và cậu út James theo học ở những trường tư thuộc loại quí tộc của nước Anh. Tháng Chín năm 1995, cô bé Kate được gởi đi học ở trưòng nội trú dành cho nữ sinh, tên là Downe House, một trường tư dành cho nữ sinh giỏi, con nhà danh giá. Lúc bấy giờ cô bé 13 tuổi, ngực còn xẹp lép, bị đám bạn trong trường ăn hiếp tàn nhẫn. Một nhân viên trong trường nhớ lại về cô bé Kate như sau: “Em Kate học lực còn kém, chưa đủ sức theo học. Tại đây chỉ nhận toàn các học sinh giỏi, đạt điểm A trong tất cả mọi môn học. Thật là tội nghiệp, cô bé không mấy vui khi phải theo học trường này.”. Chính vì vậy, sau này cô Kate dốc tâm gây qũi cho những tổ chức chống tệ nạn học sinh ăn hiếp nhau. Đám cưới của cô kỳ này nhận quà tặng cho cơ quan từ thiện chống tệ nạn bắt nạt nhau trong trường học (anti-bullying foundation). Về sau, ông bà Middleton phải xin chuyển trường cô con gái sang học tại trưòng Marlborough College , cũng là một loại trường lớn, có tiếng tăm. Khi vừa đến trường mới, cô bé vẫn còn xanh sao, e lệ. Cô Jessica Hay bạn của Kate ở trường này kể rằng bọn con trai lớp lớn vừa trông thấy Kate là chúng bày trò chấm điểm cô nữ sinh mới. Chúng viết điểm trên miếng giấy chùi miệng ở bàn ăn, và cho điểm từ 1 đên 10. Cô bé Kate chỉ được điểm 1 và 2 thôi. Mai này Nữ Hoàng Catherine mà biết rõ thằng nào cho điểm xấu, chúng nó sẽ biết tay cô.
Cuối cùng, với sự tiếp tay tận tình của bà mẹ, từ cách trang điểm đến cách phục sức, cô Kate trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng, và có nhân cách. Bà Claudia Bradby, một nhà thiết kế nữ trang từng tiếp xúc khá nhiều với cô Kate trong thời gian cô làm việc bán thời gian cho tiệm nữ trang của bà, nhận xét về cô Kate như sau: “Kate là một thiếu nữ dễ thương, thẳng thắn, đầy nữ tính, và thông minh. Cô đúng là một thiếu nữ người Anh, kín đáo, trầm lặng, nhưng đầy tự tin. Cô là một phụ nữ qúi phái.”.
Sau khi mọi tin tức được loan truyền ra ngoài, và người ta biết rằng một cô gái con nhà trung lưu vớ được chàng Hoàng Tử, gia đình nhà Middletons phải tìm cách nói về gia phả của mình sao cho có ý nghĩa. Nghe nói, bạn bè của Hoàng Tử thỉnh thỏang nói đùa về gốc gác gia đình của Kate là loại “từ mở cửa, đến mời khách dùng thức ăn.”. Họ trêu ghẹo nàng về việc mẹ cô trước đây làm nghề tiếp viên hàng không. Trong lúc đó, cô Kate và em gái Pippa tìm cách trưng diện tối đa để dấu đi cái gốc bình dân của mình. Một kẻ lắm chuyện kể lại rằng: “Hai cô nàng diện ơi là diện, xức nước hoa thơm lừng, để chuẩn bị một bước lên làm bà hoàng.”.
Hiển nhiên là bước thăng tiến của các phụ nữ dòng họ Middleton quả là quá nhanh. Từ căn nhà tầm thường của bà ngoại Dorothy tiến vào cung điện Buckingham Palace mới chỉ có hai thế hệ, như thế là nhanh thật đấy. Tại trường đại học Edinburg , tiểu thư Pippa đã đổi nơi ở của nàng, nàng chia chung một căn hộ sang trọng với hai cậu công tước. Bạn bè quen thân nói rằng tiểu thư Pippa sẽ được vinh dự làm dâu phụ- Maid of Honor- cho bà chị. Vì thế nàng có quyền treo giá để bước lên bậc thang trưởng giả. Cô Kate đã đưa cả gia đình lên một nấc thang rất cao trong xã hội. Chả thế mà bà Carole Middleton lấy làm sung sướng, vinh hạnh khi bà gài số điện thoại riêng của cậu con rể vào cell phone riêng của bà.
Trong cuộc phòng vấn dành cho đài truyền hình ITV, cô Kate cải chính tin đồn nói rằng cô trưng hình poster Hoàng Tử William ở trong phòng của cô khi còn là sinh viên. Cô cười và nói: “Anh ấy mong được như vậy. Thực ra đó là cái poster hình anh chàng quảng cáo cho chiếc quần jean Levi”. Tuy vậy, một bạn thân của đôi tình nhân xác nhận cô Middleton có tấm poster hình hoàng tử William treo ở trong phòng trọ sinh viên. Cô thở dài, và trả lời thật nhẹ: “Đúng ra anh ấy là người rất tử tế…Cứ trông anh thì biết ngay.”. Một người trong hoàng gia kể lại rằng: “Cô Kate đóng vai trò chờ đợi rất khéo, và thông minh. Hồi năm 2007, cô bị William bỏ rơi. Cô đau lòng lắm, nhưng cô vẫn nén giận, giữ tư cách đàng hoàng, giữ kín miệng, và không tiết lộ một tin gì cho giới truyển thông, báo chí.”. Thực vậy, cô tỏ ra bình tĩnh. Ăn mặc cẩn thận hơn, sexy một cách kín đáo hơn. Xoa lên người chút kem làm da rám nắng. Trông cô có dáng dấp giống như người mẫu Cindy Crawford, với chủ tâm khiêu khích William làm cho anh chàng cảm thấy ân hận là mình đã đánh mất một người tình hiếm có. Cuối cùng, anh phải quanh trở lại tìm cô. Một nhân chứng theo dõi rất sát cuộc tình của hai người nhận xét rằng: “William là một người rất bướng bỉnh, nhưng Kate trời cho, lại có khả năng mẫn cảm tuyệt vời. Nàng có thể đọc được tất cả những ý nghĩ trong đầu của chàng, và tiên đoán trước chàng muốn điều gì.”. “Vì thế cho nên khi có bạn bè tụ tập với nhau, nhận thấy William bắt đầu mệt mỏi, lập tức Kate sẽ là người lên tiếng chấm dứt cuộc vui để chàng đi nghỉ.. Khi William cảm thấy mình bị căng thẳng, muốn rút vào chỗ yên lặng để suy nghĩ, chính Kate là người đưa ra cơ hội để chàng thư giãn. Thời kỳ hai người tạm chia tay, chính là do ý kiến của Kate. Nàng muốn chàng có toàn thời gian riêng để bình tâm suy nghĩ lại liên hệ tình cảm của hai người. Nàng là người nhún mình trước, tạo cho chàng cơ hội lấy lại thăng bằng. Rõ rệt là Kate hết sức tế nhị và mẫn cảm. Nàng ứng phó với tình thế một cách độc đáo, chỉ riêng một mình nàng mới làm được điều này, và William phải rơi vào lưới tình của nàng là đúng rồi.” Có lẽ còn một người phụ nữ khác có thể đọc được ý định trong đầu của William, người đó chính là mẹ của chàng. Trong thời gian William phục vụ trong quân đội, làm phi công trực thăng trong toán truy lùng và cấp cứu (search and rescue), anh và Kate sống chung với nhau trong một trang trại đơn sơ ở vùng nhà quê hẻo lánh Isle of Anglesey , và từ chối không nhận có người giúp việc trong nhà. Việc này trái ngược hẳn với lối sống của cha anh: Thái Tử Charles. Nghe nói Thái tử Charles ngày xưa có cả người hầu bóp sẵn kem đánh răng lên bàn chải cho ông súc miệng. Hoàng tử William muốn mình sống gỉan dị như một người đàn ông bình thường. Ở trong nhà, chính Kate là “xếp” (boss) chỉ huy mọi việc. Kể cũng tốt, làm như thế cho được công bằng, bởi vì khi ra ngoài công chúng, nàng phải giữ tư thế vâng lời tuyệt đối trước Hoàng Tử. Bạn bè thân quen của hai người vẫn thưòng nói rằng đôi uyên ương này ráng sống nếp sống dân giả, thoài mái, tối đa, trước khi họ bị nhốt vào khung cảnh của nếp sống vương giả. Kate tự nấu ăn cho hai người, cô ra chợ gần nhà để mua thức ăn, hoa quả như người dân thường, và khi William còn đang giai đoạn thụ huấn quân sự, cô cũng chạy bộ trước khi về nhà tắm để đợi chàng về ăn chung. Một nhân vật trong hoàng cung nhận xét; “Tôi nghĩ sự kiện Kate không có nhiều tham vọng là điều tốt. Cô là một cô gái có ý chí mạnh, song không phải là loại phụ nữ lấn lướt người khác để tiến thân, nhiệm vụ của cô là phải đứng sau William hai bước. Nếu chúng ta gặp phải một người lúc nào cũng thích xuất hiện rực rỡ, hào nhoáng trước công chúng thì hỏng to. Đó chính là nguyên nhân sự đổ vỡ gia đình của Charles và Diana. Cuộc hôn nhân với hoàng gia chỉ có thể bền vững khi công nương lúc nào cũng phải khiêm tốn, cúi đầu lúc xuất hiện trước công chúng.”. Ông Nicholas Haas, một nhà trang trí nội thất, cũng là anh em họ với Hoàng Tử William tin chắc rằng cô Kate là người sẽ làm thay đổi hoàng gia, buộc họ phải từ bỏ những tập tục gò bó. Ví dụ trong đám cưới kỳ này thay vì có một bữa ăn sáng kiểu cách như truyền thống, nàng cho thay bằng một bữa ăn sáng theo lối buffet, kiểu ăn của người trung lưu. Nàng cũng yêu cầu nhận “donation” “tặng tiền cho tổ chức từ thiện”, thay vì qùa cưới như thường lệ. Sự thay đổi này khiến cho những người bảo thủ muốn giữ truyền thống cũ nhièu lúc phải đứng tim. Kate được sinh trưởng và nuôi dạy trong một gia đình trung lưu, trong đó hạnh phúc của gia đình là chính yếu. Làm sao nàng có thể chịu nổi cái không khí kiểu cách lạnh lùng trong hoàng tộc Windsor được. Rồi đây sẽ còn nhiều thay đổi sau khi Nữ Hoàng băng hà. Dự định tương lai của đôi vợ chồng trẻ sau ngày đám cưới cũng có nhiều thay đổi so với tập tục cũ. William có ý định lưu lại lâu hơn trong quân đội, để chàng không bị vướng mắc quá sớm vào lối sống của hoàng cung. Bạn bè thân nói rằng William tìm cách đấu tranh để dành quyền tự do cho mình, và tôi đoán chắc thế nào anh ấy cũng được toại nguyện. Đúng vậy, còn lâu hai người mới phải đóng vai vua và hoàng hậu, vì họ chưa ở vị trí sắp lên ngôi, mặc dù hai người được lòng của dân chúng nước Anh. Trong lúc này, đôi vợ chồng trẻ sẽ tìm cách tận hưởng hạnh phúc của một cặp vợ chồng dân giả bình thường. Mọi người đều biết, tuy không nói ra, đám cưới này là một sự kiện vô cùng quan trọng cho hoàng gia, nó sẽ phải là một cuộc hôn nhân tốt đẹp và bền vững. Bà Jennie Bond nói thẳng ra là nếu sau này có sự đổ vỡ giữa Hoàng Tử William và Công Chúa Catherine, hoàng triều cũng sẽ bị sụp đổ theo. Một quan cận thần thường hay thảo luận với William tiết lộ rằng: “Đôi tình nhân đắn đo suy nghĩ rất lâu trước khi đính hôn, bởi vì họ nhất định không để việc li dị còn có thể xảy ra trong hoàng cung. Câu hỏi mà hai người đặt ra để suy nghĩ cho chín chắn là liệu chừng cuộc hôn nhân của họ sẽ bền vững mãi hay không? Họ sống chung trước với nhau, tìm hiểu nhau cặn kẽ chỉ vì vấn đề này.”. Để hiểu được vì sao cuối cùng hoàng tử đã chọn Kate làm vợ, chúng ta cầ phải chia sẻ những suy nghĩ của hoàng tử William về ý nghĩa của hai chữ tin cậy (trust), và chung thủy (loyalty). Đó là hai mối quan ngại lớn nhất cho chàng. Bởi vì ngay từ khi còn nhỏ, Hoàng tử đã phải chứng kiến cái chết đau thương của mẹ, Công Chúa Diana, và chàng hiều ngay được rằng chàng chỉ là tù nhân của định mệnh. Kể từ lúc lặng lẽ đi sau quan tài của mẹ, từ biệt công nương Diana trong tang lễ tại tu viện, chàng và người em trai, Harry, lúc bấy giờ mới 15 và 12 tuổi sẽ phải trải qua những năm tháng dài là nạn nhân vô tội của cuộc chiến tranh trong triều đại Vương Quốc xứ Wales. Khi còn là học sinh ở trường Eton , William được người quản gia cho xem cuộc phỏng vấn công nương Diana dành cho đài BBC. Trong đó Diana đã hứa rằng sẽ không để hai con trai của công nương bị ảnh hưởng về sự đổ vỡ trong hôn nhân giữa bà và Thái Tử Charles. Nhưng sau đó, ký giả Katie Nicholl viết trong cuốn sách The Making of a Royal Romance tiết lộ rằng khi nói về Cam illa Parker, công nương dùng cụm từ “giữa ba người chúng tôi”, Diana đã công khai trả thù cha chàng và cả hoàng gia trước công chúng. Đó là những kỷ niệm đau buồn nhất trong đời hoàng tử William. Anh tức giận mẹ, không nói chuyện với mẹ trong một thời gian khá lâu. Sau đó anh tha thứ cho mẹ anh khi mẹ anh khóc. Để rồi ít lâu sau, bà chết. Một ngưởi bạn thân nhận xét: “Chuyện xảy ra thật là khổ tâm cho con trẻ, vì thế William không muốn bất cứ một xáo trộn, hay bi kịch nào sẽ xảy ra cho đời chàng trong tương lai.”. Trong suốt một thời gian dài, William không tỏ ra “commit”(nhất định đi đến hôn nhân) với Kate chẳng phải là vì chàng không yêu Kate nhiều, mà thực ra chỉ vì chàng phải loay hoay suy nghĩ tìm cách “bảo vệ” nàng. Bạn bè xác nhận: “Lý do chính William trì hoãn khá lâu để kết hôn với Kate là vì anh muốn đảm bảo rằng nàng có đủ sức để chống chỏi lại được những khó khăn khi làm dâu trong hoàng cung. Anh không muốn cuộc đời của nàng bị tàn rụi vì những thảm kịch như của mẹ anh.”.
Ngày xưa, cho mải đến lúc hứa hôn, Công Nương Lady of Spencer vẫn phải gọi Thái Tử Charles một điều “Sir”, hai điều “Sir”. Đến chiều ngày lễ cưới, nàng vẫn phải ngồi ăn cơm tối một mình trong phòng Clarence House, với phần ăn để trên mâm. Nàng tâm sự khi sóng bước đi cùng Charles vào Thánh Đường làm lễ, nàng có cảm tưởng mình như “một con cừu non buớc vào lò xẻ thịt”. William muốn rằng Kate của anh sẽ không cảm thấy sợ hãi, và đau đớn như công nương Diana nghĩ. Hiện nay, Kate đang được bà Camillia, the Duchess of Cornwall “Nữ Công Tước xứ Cornwall ” dìu dắt, và che chở. Bà cho Kate nhiều lời khuyên qúi báu giúp nàng cảm thấy thoài mái. Bà hay nói đuà hoàng cung như “một công ty ”(firm) nàng Kate sắp sửa phải gia nhập, làm việc chung. Bà Camillia diễu cợt về sự nghèo nào của gia đình Middletons khi bà Carole và ông Mike ngắm nghía định mua lại biệt thự Bolehyde Manor của bà Camilla. Bà nói: “giá cả căn biệt thự hơi đắt, khó cho ông bà Middletons quá.” Nhưng nói chung, mọi người trong Hoàng Gia đều thích cô Kate, và nghĩ rằng cô rất xứng với Hoàng Tử William, hơn tất cả các cô gái con nhà qúi tộc khác. Tuy nhiên, Thái tử Charles và bà Camillia vẫn chưa cảm thấy thân thiện, gần gũi được với gia đình xui gia. Trong lúc đó, Hoàng tử William lại rất thích gia đình bên vợ. bạn bè kể lại là William thích mang mâm thức ăn ngồi trước cái TV, quây quần ăn với gia đình bên vợ. Cuối tuần được vào nhà bếp xem bà Carole nấu ăn, hay sáng Chủ nhật đi bách bộ trên con đường dính bùn cùng với ông Mike, cha vợ tương lai. Cuối cùng, khi đứng bên hồ nước màu xanh lục ở Kenya , William trân trọng trao chiếc nhẫn đính hôn kim cương vào ngón tay cho Kate. Hành vi đó biểu lộ vừa là một bản tuyên cáo cho tình yêu của hai người, và cũng là bản đề kháng thư bất tuân những thói tục cổ xưa. Hoàng gia tìm cách loại tước vị của Diana, mẹ chàng: Her Royal Highness ra ngoài. William biết điều đó, song khi chàng trở thành Vua nước Anh, chàng sẽ lấy lại tước vị đó cho mẹ chàng. Trong một lần phỏng vấn của đài truyền hình ITV, Hoàng tử William nói với phóng viên Tom Bradby: “Chiếc nhẫn cưới là của mẹ tôi. Điều này thật là dễ thương, và có ý nghĩa, vì tuy mẹ tôi không còn nữa, song bà vẫn ở bên tôi để chia sẻ niềm vui và hạnh phúc với chúng tôi.” Mặc dù Kate có nhiều điểm đối nghịch với Diana. Nàng khôn ngoan hơn, bình tĩnh hơn, học thức hơn, và chín chắn hơn Diana. Thế mà cậu con trai cưng của Diana lại chọn tiểu thư Catherine Middleton, người từ tỉnh Bucklebery, Berkshire làm người bạn đời. Khi Kate cất buớc khoan thai đi giữa hàng ghế trong ngày hôn lễ tổ chức ở Tu Viện Westminster, nàng mang hình ảnh của hai phụ nữ đặc sắc đi vào lịch sử. Một là bà mẹ chồng tuyệt sắc giai nhân, người đã dạy con trai bà làm cách nào để bảo vệ, và che chở cho người vợ tương lai của cậu. Người thứ hai là bà ngoại Dorothy, người đã tranh đấu không mệt mỏi, để leo đến điạ vị cao nhất trong xã hội như bà hằng mớ ước. Cô Kate, bây giờ chúng ta nên gọi là tiểu thư Catherine cho được trịnh trọng, đã giữ thái độ thật đúng khi cô còn học ở trường St. Andrew. Nàng đã có lý khi nàng kiên nhẫn chờ đợi William. Còn William thì đã may mắn cưới được nàng. Và có lẽ nuớc Anh cũng may mắn tìm được công nương Catherine cho Hoàng tử William.




NGUỒN GỐC GIA ĐÌNH CỦA TIỂU THƯ CATHERINE MIDDLETON


Hoàng Gia Anh Quốc, một gia đình danh gia vọng tộc khép kín vừa gặp phải một chấn động mạnh, khi họ làm xui gia với gia đình Middletons một gia đình dân giả. Từ nay XIN ĐỪNG GỌI HỌ LÀ COMMONERS
  • BÀ NGOẠI: DOROTHY GOLDSMITH: bà là con của một người thợ mộc. Có người chê bà hơi “snob”, làm điệu con nhà gia thế, chỉ vì bà cố tìm mọi cách giúp gia đình thoát ra khỏi cảnh bần hàn.
  • BÀ MẸ: CAROLE MIDDLETON: Giống như mẹ, bà là một phụ nữ đầy tham vọng, và xây dựng sự nghiệp kinh doanh bán mặt hàng tổ chức tiệc tùng sau khi thấy những bao bì đựng quà của con cái xấu xí quá.
  • ÔNG BỐ: MICHAEL MIDDLETON: ông là người gia trưởng hiền lành, dễ mến. Trước đây ông làm việc phân phối chuyến bay cho hãng hàng không. Bạn bè nói rằng cô Kate tánh tình hiền lành, dễ dãi nhờ giống tính cha.
  • Ông cậu: GARY GOLDSMITH: ông là em trai của bà Carole . Ông hơi hoang đàng, nghe nói ông cho ký giả dùng ma túy và gái ngay tại nhà của ông ở Ibiza .
  • CÔ EM GÁI CỦA KATE: PIPPA MIDDLETON: Cô được làm phù dâu cho chị Kate, và là người thân tín của chị. Bỗng chốc cô trở nên sáng giá cho những chàng trai độc thân ở Anh Quốc phải theo đuổi.
  • CẬU EM TRAI: JAMES MIDDLETON: Cậu này đang học đại học thỉ bỏ ngang, quay sang làm bánh. Có lần cậu chụp hình trên báo lá cải trong trang phục vú em người Pháp.

NGÀY NẦY, NĂM 1975…

Năm nay tôi 80 tuổi . Vợ tôi thường nói với mấy con :« Ông bà mình nói người già hay sanh tật, đúng quá ! Bây coi : ba bây bây giờ sáng nào uống cà phê xong cũng lại đứng trước tấm lịch tháng treo ở phòng khách, nhìn trầm ngâm một chút rồi lấy bút gạch tréo ô vuông đề ngày hôm qua ! Chi vậy hổng biết ? Hỏi ổng thì ổng nói gạch để nhớ rằng đến ngày nầy tháng nầy mình vẫn còn trôi sông lạc chợ ! Trời đất ! Định cư ở Pháp từ hơn ba mươi năm chớ phải mới đây đâu mà đi gạch lịch từng ngày ! Ổng còn nói gạch để coi chừng nào mình mới thôi gạch để về lại Việt Nam… »

Câu nói của tôi là sự thật nhưng vì vợ tôi không hiểu nên cho là tôi già sanh tật ! Làm sao giải thích được mỗi lần tôi gạch tréo một ngày như vậy tôi có cảm tưởng như là tôi vừa nhích lại gần quê hương một chút - một chút thôi - đủ để nuôi hy vọng thấy một ngày nào đó mình vẫn còn sống mà trở về…

Sáng nay, cũng giống như mọi ngày, tôi cầm bút gạch tréo ô vuông ngày hôm qua. Ô vuông ngày hôm nay đập vào mắt tôi làm tôi giật mình : ngày nầy, năm 1975 ! Tôi bỗng nhớ ra, nhớ rõ, những gì đã xảy ra ngày đó, nhớ như in. Rồi sợ « cái ngày đó » nó vuột khỏi ký ức vốn đã quá hao mòn của tuổi già , tôi vội vã lấy giấy bút ghi lại…

* * *

…Hồi thời trước 75, tôi làm việc cho một hãng dầu ở Việt Nam, phụ trách nhập cảng xăng dầu từ Singapore vào kho dầu Nhà Bè để cung ứng cho thị trường dân sự và quân sự miền nam Việt Nam. Vì trong xứ có giặc nên thị trường quân sự chiếm 60%, trong đó xăng máy bay dẫn đầu. Các bạn tôi trong quân đội giải thích cho tôi biết rằng ở chiến trường miền nam sự yểm trợ của không lực là quan trọng nhứt. Do đó, tôi luôn luôn theo dõi sát tình hình dự trữ xăng máy bay ở các kho dầu miền nam, từ kho Nại Hiên Đà Nẵng dẫn xuống kho Cần Thơ thông qua kho lớn ở Nhà Bè…

Vào cuối tháng 5 năm 1975, sau lịnh triệt thoái cao nguyên, tình hình quân sự trở nên ồ ạt. Sợ trở tay không kịp, tôi còm-măng Singapore một tàu xăng máy bay. Hay tin nầy, hãng bảo hiểm có hợp đồng với hãng dầu tôi làm việc đánh điện phản đối, không cho tàu dầu qua Việt Nam viện cớ tình hình bất ổn. Đánh điện qua, đánh điện lại, cù cưa cả tuần họ mới bằng lòng cho tàu dầu qua, với điều kiện phải có hộ tống của Navy Mỹ họ mới cho tàu vào sông Sàigòn để cập kho Nhà Bè !

Tôi báo cáo với ban giám đốc vì lúc đó ở kho lớn Nhà Bè trữ lượng xăng máy bay chỉ còn đủ có bày ngày tác chiến của không quân. Ban giám đốc chấp thuận điều kiện của hãng bảo hiểm. Tôi vội vã gọi điện thoại lại cơ quan yểm trợ Mỹ để xin họp khẩn. Ông trưởng sở trả lời :« Tôi sẽ đến ngay văn phòng ông. Cho tôi mười phút ! ». Tôi quen ông nầy - tên W, thường được gọi là « Xếp » - nhờ hay đi họp chung. Ông ta dễ thương nhã nhặn, biết chút đỉnh tiếng Pháp nên lần nào gặp tôi cũng nói :" Bonjour ! çà va ?" ( Chào ông ! Mạnh hả ?)

Xếp W đến văn phòng tôi với hai người phụ tá. Tôi đã làm sẵn hồ sơ nên sau khi mời ngồi, tôi trao ngay cho họ để họ dễ theo dõi những gì tôi sẽ trình bày. Mười phút sau, tôi kết luận xin can thiệp gấp để tàu dầu xăng máy bay của hãng tôi được hộ tống, không quên nhắc lại điểm chánh yếu là trữ lượng xăng máy bay chỉ còn đủ để chiến đấu trong vòng có bảy bữa !

Nghe xong, Xếp W xin phép bước ra ngoài gọi radio về trung ương. Một lúc sau, ông trở vào, nét mặt và giọng nói vẫn tự nhiên như chẳng có gì quan trọng hết :« Rất tiếc ! Chúng tôi không giúp được ! Thôi ! Chúng tôi về ! ». Tôi đang nghe nghẹn ngang ở cổ thì ông W vỗ vai tôi nói nhỏ bằng tiếng Pháp :« Allez vous en ! » ( Ông hãy đi, đi ! ) Ra đến cửa phòng, ổng ngừng lại nhìn tôi, gật nhẹ đầu một cái như để chào nhưng tôi nghĩ là ổng muốn nhắc lại câu nói cuối cùng " Allez vous en ! " (Ông hãy đi, đi ! ) …

Tôi ngồi bất động, nghe tức tràn lên cổ vì thấy mình bất lực quá và cũng nghe thương vô cùng cái quê hương nhỏ bé của mình, nhược tiểu đến mức độ mà khi cần nắm tay để kéo đi theo thì « họ » dán…đầy đường cái nhãn « hai bàn tay nắm lấy nhau » để chứng tỏ sự thật tình « khắn khít », rồi khi không còn cần nữa thì cứ tự nhiên buông bỏ không ngượng tay giấu mặt, vì biết mười mươi rằng « thằng nhược tiểu đó không làm gì được mình » !

Tôi ráng kềm xúc động, bước qua phòng họp của ban giám đốc, chỉ nói được có mấy tiếng :« Chánh quyền Mỹ từ chối ! ». Sau đó, tôi đánh điện qua Singapore, cũng chỉ bằng một câu :« Không có hộ tống ». Họ trả lời ngay :« OK ! Good Luck ! » ( Nhận được ! Chúc may mắn ! ) Hai chữ cuối cùng, trong hoàn cảnh nầy và vào thời điểm nầy, nghe sao thật đầy chua xót !

Thấy mới có ba giờ chiều, nhưng không còn lòng dạ đâu để ngồi lại làm việc nên tôi lái xe về nhà. Tôi lái như cái máy, cứ theo lộ trình quen thuộc mà đi. Về đến trước nhà, tôi bỏ xe ngoài ngỏ, đi bộ vô. Vợ tôi chạy ra, ngạc nhiên :« Sao về vậy anh ? ». Tôi không nói được gì hết, chỉ gục đầu vào vai vợ tôi rồi bật khóc . Vợ tôi chưa biết những gì đã xãy ra nhưng chắc nàng đoán được rằng tôi phải đau khổ lắm mới phát khóc như vậy. Cho nên nàng vừa đưa tay vuốt vuốt lưng tôi vừa nói, giọng đầy cảm xúc :« Ờ…Khóc đi anh ! Khóc đi ! »

Ngày đó, tháng tư năm 1975…Đúng là ngày nầy !

Tiểu Tử

Xin Chúa cho linh hồn Maria (Ngô Ðình Nhu)sớm hưởng Nhan Thánh Chúa

NÉN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM

Christian cross




Lúc 2 giờ sáng ngày 24.4.2011, ngày giờ của nước Ý, tưc ngày Chủ Nhật Ðại Lễ Phục Sinh của Giáo Hội Công Giáo, bà Ngô Ðình Nhu, nhủ danh Maria Trần Lệ Xuân đã trút hơi thở cuối cùng giữa sự chứng kiến của toàn thể các con, các cháu nội ngoại. Theo những tin tức ghi nhận được thì bà Ngô Ðình Nhu đã ra đi trong bình an, thanh thản sau 48 năm góa bụa, thờ chồng nuôi con và giữ đạo Công Giáo một cách sốt sắng. Chúng tôi, tuy không hưởng bất cứ một đặc ân nào của gia đình họ Ngô, cũng chưa bao giờ được diện kiến bất cứ người nào trong giòng họ này, kể cả bà Ngô Ðình Nhu, ngoại trừ thấy mặt họ ở nơi công cộng và trên báo chí, hoặc nghe tiếng họ trên truyền thanh.

Bà nằm xuống để lại bao tiếc thương và mến mộ của rất nhiều người, nhất là người Việt Nam, ngoại trừ một số ít người đã dùng dịp này để trả thù riêng, hoặc để ru ngủ lương tâm của họ.

Xét về một người có tội trước dư luận, nhất là những người quyền thế mà đã bị gán cho 2 chữ lộng quyền, người ta thường xét 2 phương diện: một là giàu có, hai là đời sống cá nhân, ba là hành vi đối với đất nước, với dân tộc.

Người ta thường cho bà Ngô Ðình Nhu lộng quyền, chỉ vì bà đã có những sáng kiến độc đáo đầy sáng tạo nâng cao giá trị người phụ nữ. Với bộ luật gia đình đã được Quốc Hội thời đó thông qua và Tổng Thống ban hành do bà đệ trình, có một điều khoản rất quan trọng: một vợ một chồng, cấm ly dị. Có rất nhiều người phản đối, vì từ ngàn xưa, người Việt Nam nói riêng, người Á Châu nói chung đàn ông được quyền nhiều vợ. Tình trạng này gây nên nhiều thảm cảnh đối với người phụ nữ mà nhân phẫm của họ đã bị đưa xuống hàng thứ yếu về phương diện hôn nhân. Sự bất bình đẳng này khiến cho nhiều người đàn bà âm thầm chịu đựng, khô héo ruột gan từng ngày cho đến chết, hoặc vào chùa đi tu khi còn tuổi thanh xuân. Cũng vì truyền thống này mà giới đàn ông thường lợi dụng để áp chế người đàn bà. Từ thập niên 30, Tự Lực Văn Ðoàn đã đưa ra một biện minh trạng, phản đối đa thê, mẹ chồng con dâu, ép duyên v.v… mà ai cũng ca tụng đó là những “đổi mới” theo văn minh tiến bộ. Nhưng phải đợi đến lúc bộ luật Gia Ðình dưới thời VNCH ra đời, người phụ nữ Việt Nam mới được pháp luật chính thức công nhận họ có nhân phẫm bình đẳng với đàn ông. Cộng sản cũng hô hào một vợ một chồng, nhưng chỉ là “nói lổ miệng”, hơn nữa Ðảng thường đi cưới vợ thường là vợ 2, vợ ba cho các lãnh tụ cao cấp, Chỉ có luật gia đình là cái mốc tiến vững mạnh, đem lại giá trị pháp lý cho người phụ nữ. Ngoài ra, bà Ngô Ðình Nhu còn thành lập Thanh Nữ Cộng Hòa, Phụ Nữ Liên Ðới với mục đích đoàn ngũ hóa phụ nữ trong công cuộc chống Cộng.

“Bà Ngô Ðình Nhu lộng quyền”? Có lẽ vì chính bà đã cộng tác với chồng một cách đắc lực nhất là đã góp ý kiến để hóa giải cuộc đảo chính năm 1960, làm cho những ai thực hiện cuộc đảo chánh này căm thù. Nhưng trước hết, chúng ta phải công nhận nếu cuộc đảo chánh đó thành công, gia đình bà, cá nhân bà sẽ ra sao? Bà có quyền bảo vệ sự sống của bà và gia đình bà. Hơn nữa cuộc đảo chánh đó là một hành động bất hợp pháp, ai cũng có quyền chống đối. Những kẻ thù của chế độ Ðệ Nhất Cộng Hòa thù ghét bà Ngô Ðình Nhu chỉ vì họ không thắng được bà ta. Sau cuộc đảo chánh 1.11.1963, nhiều người đã tiếc lúc đảo chánh không có mặt bà Ngô Ðình Nhu nếu có sự thể có thể khác, nhất là nếu có bà, bà không vội đầu hàng mà sẽ thuyết phục Tổng Thống Ngô Ðình Diệm chấp nhận kêu gọi quân các nơi về chống đảo chánh, đó là một nố điển hình, con người bà Nhu biết xoay trở trong những lúc gặp thế nguy.

Dù ai thù ghét chế độ Ðệ Nhất Cộng Hòa cũng phải công nhận không có chế độ nào đem lại an ninh và thịnh vượng cho dân cho nước như chế độ Ðệ Nhất Cộng Hòa. Do đó, nếu bà Ngô Ðình Nhu “lộng quyền” thì sự lộng quyền đó là một điểm son, là một sự đóng góp cho quốc gia rất lớn. Trên thực tế, nề nếp gia đình họ Ngô rất nghiêm túc, nếu có ý kiến thì quyền quyết định tối hậu cũng do Tổng Thống Ngô Ðình Diệm.

Người ta trách bà Ngô Ðình Nhu có những lời lẽ thất kính đối với vấn đề tự thiêu. Nhưng đến hôm nay, vấn đề tự thiêu đang còn tranh cãi, riêng tôi tôi chỉ xin lưu ý mọi người luật pháp hồi đó, cấm ngặt việc giúp đở người tự tử (trường hợp này là tự thiêu). Hơn nữa, nếu thấy một người đang tự tử chúng ta có bổn phận phải can ngăn và cứu chữa. Tôi tin chắc điều này mọi tôn giáo kể cả Phật giáo đều dạy như vậy vì Ðức Hiếu Sanh, vì Bác Ái. Một cuộc “tự thiêu” có chuẩn bị với hàng trăm người hiện diện như vậy xét về mặt tôn giáo cũng như pháp luật là một sự sai phạm. Bà Ngô Ðình Nhu trực tính, nóng nảy đã thốt nên lời bất kính, nhưng nếu bà bình tỉnh, đặt những câu hỏi nêu 2 vấn đề nói trên, bất cứ ai cũng không thể trả lời được, nhất là những vị chân tu hay những nhà luật học, những thẫm phán.

Quyền lực thường đi đôi với tiền bạc, người có quyền lực, nếu không liêm khiết tất phải giàu có. Về phương diện này thực tế chứng minh bà Ngô Ðình Nhu không phải là người giàu có, kể cả loại giàu có bực trung, cho đến nỗi phải chấp nhận một cuộc phỏng vấn để cho con gái có tiền “mua vé máy bay đi thăm ông bà ngoại”. Bà Nhu sống trong một căn appartement chật hẹp, căn kia phải cho thuê để kiếm tiền chi dùng. Hai căn nhà này cũng là của người hão tâm tặng. Ðức thanh bần này đã nói lên con người bà Ngô Ðình Nhu đáng ca ngợi, đáng vinh danh là một người liêm khiết, mấy ai được như bà?

Góa chồng lúc mới 41 tuổi, với vẽ đẹp Á Ðông quyến rủ, thế mà bà vẫn sống độc thân trong 48 năm, thờ chồng nuôi con, không có bất cứ một tiếng thị phi nào. Các con của bà đều thành danh và cũng là những con người có tư cách đáng trọng. Những người ngày xưa được ân ban “Tiết Hạnh Khả Phong” cũng không thể “tiết hạnh” hơn bà Ngô Ðình Nhu. Những ai chê trách bà, trả thù bà hãy nhìn lại gia đình mình có mấy người được như bà? Người ta trách bà “theo đạo chồng”, nhưng sau khi chồng qua đời bà vẫn giữ đạo Công Giáo một cách sốt sắng. Yêu chồng mà giữ đạo chồng trọn đời dù góa bụa, hay tìm được chân lý trong đạo của chồng mà theo cho đến chết, cả 2 đều đáng ca ngợi.

Những đức tính và những trí tuệ của bà Ngô Ðình Nhu chứng tỏ bà là một mẫu người Á Ðông với tất cả những nét đặc thù phương Ðông, đáng cho người đời ca ngợi. Lúc chế độ Ðệ Nhất Cộng Hòa sụp đổ tôi chỉ là một công chức trung cấp ngoại ngạch, nghĩa là chẳng có ân huệ gì, nhưng cái ân huệ mà tôi mang: đó là một chế độ đã biết phục vụ dân tộc và tổ quốc của tôi mà bà Ngô Ðình Nhu nhủ danh Trần Lệ Xuân đã đóng góp rất nhiều.

Xin thắp một nén hương tưởng niệm một phụ nữ Việt Nam kiên cường, đoan chính và đạo đức. Xin Chúa cho linh hồn Maria sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Lê Văn Ấn

Bài Xem Nhiều