We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 3 May 2011

Sài Gòn hay Hồ Chí Minh



Mỗi mùa xuân về trên quê hương Việt Nam, chúng ta lại nhớ đến địa danh Dinh Độc LậpSài Gòn.

Sài Gòn, tự nó đã đầy đủ ý nghĩa. Không cần phải thêm thủ đô hay thành phố gì cả. Hai chữ Sài Gòn đã in sâu vào từng tâm hồn của ngưòi dân Việt Nam mà còn quen thuộc với người ngoại quốc với tên gọi không có dấu: “Saigon”. ...

... Để rồi từ đó mọi người đều có thể viết chữ Sài Gòn dính liền lại với nhau mà không bỏ dấu “SAIGON”.

Không biết bao nhiêu bài luận văn của các em học sinh từ tiểu học đến trung học tả về Saigon. Không biết bao nhiêu thi sĩ, nhạc sĩ viết về Saigon. Saigon nằm soi mình bên dòng sông cùng tên Saigon, thật lãng mạng và kêu ngạo cùng tuế nguyệt.

Chúng ta hãy lắng động tâm hồn để tìm về sự mộc mạc của người Việt Nam đối với Saigon thân yêu.

1. Thưa cô đi đâu?

- Saigon.

2. Bà ngoại đi đâu?

- Lên Saigon.

3. Mầy từ đâu về?

-Từ Saigon.

Chỉ cần một chữ Saigon là đầy đủ rồi.

Nhưng trong 36năm qua, Saigon bị mất tên, bị thay thế bằng tên của nhân vật Hồ Chí Minh. Sàigon ngậm ngùi tức tưởi, thổn thức với lời ca trong bài Vĩnh Biệt Saigon: “...ta mất người như người đã mất tên…”.

Người Cộng Sản Việt Nam rất lấy làm hãnh diện với cái gọi thành phố Hồ Chí Minh. Cái tên nghe vừa dài vừa chói tai, lúc nào cũng phải thêm chữ “thành phố”. Nếu thiếu chữ “thành phố” thì nguy to. Bởi vì kêu Hà Nội thì ai cũng hiểu là điạ danh Hà Nội, nhưng kêu Hồ Chí Minh khơi khơi thì có khi người ta không biết kêu cái quái gì?

Bây giờ xin mời những người Cộng Sản Việt Nam cùng chia xẽ có nên để tên Hồ Chí Minh hay nên trả tên lại cho Saigon. Nếu quí vị nhất định khư khư giữ nguyên tên Hồ Chí Minh, thì nên cùng thưởng thức những mẫu chuyện và truyền khẩu từ ngưòi này sang người khác, từ nơi này sang nơi khác mà tạm gọi là truyền khẩu dân gian, hãy xem như một cuộc trưng cầu dân ý có được không?

1. Bây giờ nói về tệ nạn xã hội:

- Người ta thường kêu là “Du Đãng Saigon” nay xin sửa lại: “Du Đãng Hồ Chí Minh”

- Saigon ngày xưa ít thấy bây giờ Saigon nhiều quá. “Đĩ Saigon” xin đổi lại là “Đĩ Hồ Chí Minh”

- Saigon ngày xưa ít thấy mấy thằng điếm bây giờ phải coi chừng mấy thằng điếm. ‘Điếm Sàigon” xin đổi lại là “Điếm Hồ Chí Minh”.

2. Bây giờ nói về dân gian:

Khi nói đến dân gian thì không phải như viết văn chương, chỉ nói tắt hiểu là được. Không cần chính tả hay văn phạm.

- Mầy lấy vợ ở đâu? dạ em lấy vợ Saigon. ”Lấy vợ Saigon" xin đổi lại là “Lấy vợ Hồ Chí Minh”.

- Chị mua gà ở đâu? mua gà Saigon. Gà Saigon xin đổi lại là “Gà Hồ Chí Minh”.

- Đi Saigon nhớ coi chừng chó, chó Saigon dữ lắm. “Chó Saigon” xin đổi lại là “chó Hồ Chí Minh”

- Má ơi lên coi truyền hình kìa xe đụng ghê lắm. Xe đụng chỗ nào? Xe đụng Saigon. Xe đụng Saigon xin đổi lại là “xe đụng Hồ Chí Minh.”

- Thịt chó Saigon ăn ngon quá. Thịt chó Saigon xin đổi lại là “thịt chó Hồ Chí Minh”

- Đừng làm giả đồ của Pháp bị bắt đó nghe. Vỏ Paris, ruột Saigon là phạm pháp. Xin đổi là: “Vỏ Paris, ruột Hồ chí Minh”.

- Saigon nóng đổ mồ hôi, xin đổi lại là “Hồ Chí Minh nóng đổ mồ hôi”.

- Saigon nóng muốn lột quần lột áo. Xin đổi là “Hồ Chí Minh nóng muốn lột quần lột áo”.

- Đi Saigon thì phải mua giầy da Saigon. Xin đổi lại “Giầy da Hồ Chí Minh”

- Gió thổi mạnh quá nên nhà Saigon bị sập. Xin đổi lại ‘nhà Hồ Chí Minh bị sập’.

Và còn nhiều nhiều lắm lắm……….

Hãy cùng nhau qua truyền khẩu dân gian để thay thế cái gọi là Hồ Chí Minh vào “Saigon” để cả 82 triệu người dân Việt Nam có dịp thi thố tài văn chương dân gian của mình để có những trận cười hả hê mà người ta gọi là chuyện cười dân gian.

Trăm năm bia đá cũng mòn,

Ngàn năm bia miệng vẩn còn trơ trơ

Để người cộng sản Việt Nam hiểu được sức mạnh của quần chúng. Ai đã đổi tên Saigon? Bây giờ họ phải gánh chịu “gậy ông đập lưng ông”.

Các địa danh như, Hà Nội, Huế, Nha Trang, Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau… Mà hình như tất cả các điạ danh ở Việt Nam chỉ cần nói tên là người ta hiểu được liền đâu cần phải thêm chữ: thành phố hay tỉnh…. Vây nói khơi khơi Hồ Chí Minh thì là cái con khỉ khô gì? Thật là cười ra nước mắt.

Chú lơ xe đò gọi hành khách: Saigon không? Saigon đây? Hành khách đứng dưới đường vẫy tay trả lời : Saigon, Saigon….. Bây giờ sửa lại : Chú lơ xe đò gọi hành khách: Hồ Chí Minh, không? Hồ Chí Minh đây? Hành khách đứng dưới đường vẫy tay trả lời: Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh… Có thể trong đám hành khách đó có cả đảng viên đảng CSVN.

Việc đổi tên Saigon và áp đặt cái gọi là Hồ Chí Minh là do chính những người công sản Việt Nam tạo ra. Nay chỉ xin được dùng cái gọi là Hồ Chí Minh để thay thế những lời nói dân gian. Nghĩa là cứ chỗ nào có chữ Saigon thì thay vào đó là chữ Hồ Chí Minh. Quí vị CSVN nghĩ sao? Quí độc giả nghĩ sao?

Người cộng sản Việt Nam đã sai lầm giữa địa danh và tên nhân vật, mà cái ác nhất lại là tên của nhân vật được những người cộng sản Viêt Nam sùng bái. Cái thây ma nằm giữa Ba Đình, mỗi năm phải tiêu phí biết bao nhiêu tiền của nhân dân Việt Nam? Người cộng sản sống thì tham nhũng, tham lạm tài sản quốc gia. Người cộng sản chết cũng ăn bám nhân dân Việt Nam, đó chính là cái thây ma Hồ Chí Minh.

Người chết phải trở về cát bụi. Thây ma thì phải đem chôn hay thiêu. Có một người vào xem xác chết của Hồ Chí Minh, khi về nhà không dám ngủ, mà nhắm mắt lại là thấy ác mộng hay nói đúng hơn là thấy thây ma Hồ Chí Minh. Cuối cùng phải đi xem bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý khuyên: bạn đừng nghĩ tới cái xác đó nữa, cứ xem như nhìn thấy xác của một con vật nào đó, thí dụ như xác con gà, con cá bán ở chợ là được rồi.”

Đất nước Việt Nam đã bị người cộng sản tàn phá. Không biết bao nhiêu bút mực của các nhà văn, nhà phê bình, nhà bình luận… của rất nhiều thế hệ lên án. Người cộng sản cần phải thức tỉnh một cách thật sự mà hãy trả lại những gì của Việt Nam cho dân tộc Việt Nam.

Cỏ cây còn biết hờn sông núi

Giang sơn gấm vóc phải ngậm ngùi.

Saigon phải được trân trọng trả lại tên cho Saigon. Saigon mãi mãi là Saigon.

Đơn Xin xây lăng cho Bin Laden

(Vì quan hệ với Bộ Chính Trị đảng CSVN nên phải dùng nhiều ngôn từ Cộng Sản, xin miễn đóng ngoặc kép, và mong được thông cảm từ quý Bạn Đọc)

Khuya nay 2/5 hồi 2 giờ sáng, giờ Ếch Lân Ta, được TT Obama thông báo tin: Trùm khủng bố Bin La Đanh đã đền nợ máu, sau 10 năm chui lủi trong hang hố bên Áp Ga Nít Tân, vì Anh ngữ hạn chế, sau đó có xem báo tiếng Việt, nhưng còn hồ nghi, phải đợi mấy sắp nhỏ thức giấc hỏi cho chắc ăn, vì tin ai được ngoài vợ con của mình. 6 giờ sáng, sáng bảnh mắt, tôi se sẻ đánh thức thằng con trai cưng, nó vùng vằng trong chăng và nói: Mệt ba qúa, đúng rồi còn chi nữa mà hỏi! Tôi nhẹ nhàng khép cửa phòng, ra máy vi tính gõ đơn xin xây lăng cho bác Bin la Đanh.

- Số là tôi thấy bình sinh bác với Bin La Đanh có nhiều trùng hợp, như là bác cũng nhiều vợ, cho dù không chính thức, không công khai như Bin, đặc điểm cả hai đều thích giết người. Tuy không giống nhau đến độ qúa nhiều, song điểm chính tạo nên tiếng tăm vỹ đại, nên chỉ cần một vài điểm cũng đủ, điều khác ngược lại: bác từ chui lũi ra công khai rồi đây (dead) Bin thì từ công khai trở vào hang rồi mới đây. (Binladen sống chui nhủi trong hang, chết trong biệt thự)

- Điều khác khiến tôi viết đơn vì vườn hoa Hà Nội có tượng bác Lênin, Lê nin người ngoại chủng đứng vườn hoa Hà Nội được, thì xây lăng cho Bin chắc cũng được, hơn thế nữa trong thơ Tố Hữu có tỏ bày tình cảm phụ nữ xứ ta với bác Xít Ta Lin tràn đầy lai láng, thì cớ gì không dám viết đơn xin đảng ta xây lăng cho bác Bin La Đanh, nghĩ là làm và tôi đã trình bày điều bức xúc của mình lên Bộ Chính Trị đảng CSVN,

Sau khi nhận đơn qua i meo, Bộ Chính trị hứa sẽ trả lời trong nội nhật, tôi đợi kết qủa, nên đơn này trình làng có khí chậm!

Đại lược trên bộ CT trả lời rằng:

Hiện nay Hà Nội không còn chổ đổ rác, lấy đất đâu mà xây lăng, các bác Hải Ngoại hở ra là không tin bọn tôi, làm ơn đọc…

Tôi cướp lời: À, điều này báo Thanh Niên có đưa tin tôi biết rồi, bài Hà Nội sắp hết chổ đổ rác, bên đây tôi có xem cả hình nữa ạ, có phải nội dung: “Ông Nguyễn Văn Hòa, Tổng giám đốc Công ty môi trường (MT) đô thị Hà Nội (Urenco) cho biết, 90% rác thải sinh hoạt của Hà Nội đang được xử lý theo phương pháp chôn lấp, số còn lại tập kết về NM tái chế ở Cầu Diễn để chế biến thành phân hữu cơ vi sinh. “Sở dĩ tỷ lệ chôn lấp vẫn chiếm chủ yếu là do lượng rác thải hữu cơ rất ít ỏi. Nguồn rác này được thu gom được từ các địa bàn thí điểm trong dự án (DA) phân loại rác tại nguồn do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ và rác tại các chợ”, ông Hòa nói.”

Và hình nầy đúng không?

Đúng, đấy.

Rồi Bộ Chính Trị phân tích mấy diểm khác biệt giữa bác Hồ và bác Bin như sau:

Thằng Bin La Đanh nó ngu, nó đi giết người Mỹ, chứ nó không giết chính dân nó là Dê Men (Yemen) làm sao sánh với bác ta được.

Cách giết của nó không đảm bảo chất lượng, các bác có xem truyện của nhà văn Lâm Chương, viết về một tên ăn trộm bị Xã Trưởng Cây truy lùng ráo riết, cuối cùng trốn ra vùng giải phóng. Sau 30 tháng tư, thằng ăn trộm về tiếp quản, nó đi tìm Xã Cây, lúc này bị gọi là Xã Cầy, vừa gặp Xã Cầy ở trong nhà, nó nã một loạt AK 47, Xã Cầy lăn đùng ra chết giữa nhà, chuyện nầy bị cán bộ bên trên kiểm điểm nghiêm túc lắm, bắt được tầm cỡ như Xã Cầy, phải tập trung nhân dân lại, kể tội ác của nó có thứ tự lớp lang, sau đó mới được đem bắn, thằng ăn trộm giác ngộ và phát biểu: “Tại thấy con mồi ngon ăn qúa, nên không kịp suy nghĩ” nói như thế để biết cách giết của bác va đảng ta không vội vàng, hấp tấp phải thực hiện từng khâu một, và rất nhiều hình thức, rất phong phú, đa dạng, nhiều đối tượng chỉ cần đem lên núi, trói vào gốc cây đói khát năm ba ngày tất phải chết, không cần phải đánh đập, đâm chém phí công, bắn lại phí đạn của nhân dân. Hay như trại cải tạo cũng vậy, chuyển trại để chúng nó tưởng tượng sắp được về, thực ra bỏ đói từ rừng này, đến núi kia, rốt cuộc chúng phơi xương hàng chục ngàn không hay. Giết người mà đặt bom nổ đánh đùng một phát, chết như vậy xem đâu có sướng, đảng ta không tâm đắc. Nói về con số chưa đạt chỉ tiêu, này nhé chỉ cần tính tết Mậu Thân và đại lộ Kinh Hoàng, ta hơn hẳn Bin La Đin, nó chỉ mới ở Tòa Tháp Đôi có năm ngàn người, cộng rãi rác khắp nơi cũng không thể bằng Mậu Thân và đại lộ Kinh Hoàng bên ta được, từ những lý do nầy Bộ Chính Trị không thể nào xây lăng cho nó, nếu đất đai không thiếu cũng không xây. Mong Việt Kiều thông cảm.

Tôi năn nỉ gãy lưỡi, mấy anh nói: Xây lăng tốn kém lắm đó, ông Bút quản nổi không, tôi hỏi ước chừng bao nhiêu? Họ nói có thể hơn một trăm triệu Đô La, Đô La Mỹ đấy nhá, tôi nói tất nhiên phải tốn kém, Việt Kiều luôn luôn hiểu khẩu hiệu nhà nước và nhân dân cùng làm, một trăm triệu, cá nhơn Bút tôi quản không xuể, phải nhờ truyền thông báo chí quảng bá, để đồng hương khắp nơi trên thế giới ủng hộ. Hàng triệu người, mỗi người bỏ ra một ít, trăm triệu khó gì! Họ hứa để thông qua Quốc Hội, không biết nghĩ sao, ngay sau đó bộ Chính Trị bảo; Không cần thông qua Quốc Hội, quốc hiết gì cả và từ chối thẳng thừng: Không xây lăng cho Bin La Đanh, vì không đủ tiêu chuẩn, tôi hỏi một câu vớt vát: Vậy xin mấy anh xây lăng cho Gaddafi được không? Gếch đa Phi là thằng nào? Tổng Thống Li Bi ấy, thằng mà bấy lâu nay báo lề phải bênh vực đó. Ồ nó chưa chết mà!? Đúng, bây giờ thì chưa, nhưng bọn độc tài trước sau gì không chết, không nay thì mai thôi, Bộ Chính Trị: Các ông đừng ỷ tự do rồi phát biểu linh tinh, cúp máy.

Công viết đơn thành công cốc, mai mốt tới lượt Gaddafi, có nên viết đơn nữa không đây, ở Việt Nam nộp đơn phải đính kèm thủ tục đầu tiên, Việt Kiều nào tâm đắc việc xây lăng thì hùn cùng tôi. “Thư đầu nhờ báo Tổ Quốc chuyển, xin hứa hồi âm, dù thư đến muộn.”

Ông Bút

http://ongbut.wordpress.com/

"Đồng chí lãnh tụ Osama bin Laden"

Tin tức... mình: Việt Nam phản đối Mỹ
Theo Thông tấn xã VN, sáng nay, ngày 2 tháng 5 năm 2011, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga, đã lên tiếng phản đối Hoa Kỳ đã sát hại "Đồng chí Lãnh tụ Kính mến" Osama bin Laden.
Bà tuyên bố:
"Đảng và Nhà nước Việt Nam cực lực lên án hành động sát nhân của Hoa Kỳ, đã giết hại vị lãnh tụ vĩ đại nhất thế giới, Người mà Việt Nam và các nước Xã hội Chủ nghĩa anh em kính trọng và tôn thờ như Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại kính mến.
Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ làm hết sức mình để phản đối hành động giết người dã man này và thề sẽ kiên quyết trả thù cho "Đồng chí lãnh tụ Osama bin Laden". Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ chính thức gửi thư phản đối đến Tổng thống Obama trong thời gian sớm.
Đồng thời, Đồng chí Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, Nông đức Mạnh, Thủ tướng Nhà nước Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng đã cùng nhất trí ký quyết định sẽ treo Đảng kỳ và Quốc kỳ rũ trong ba ngày và toàn thể đảng viên đều phải chít khăn tang để chia buồn cùng Ngài Osama và gia đình của Ngài. Đảng và Nhà nước Việt Nam quyết định sẽ làm lễ truy điệu và trao tặng Huân chương Hồ chí Minh, huân chương cao quí nhất về những thành quả rực rỡ mà đồng chí Osama đã thành tựu được kể từ sau vụ phá sập hai tòa nhà chọc trời của đế quốc Mỹ. Đồng thời cũng nghiêm cấm các tụ điểm ca nhạc không được ca hát, vui chơi trong ba ngày này.
Hệ thống truyền thông của Nhà nước Việt Nam gồm hơn 700 tờ báo giấy, 67 đài phát thanh và truyền hình cùng 160 trang tin điện tử đồng loạt đưa tin này trên trang nhất.
Đặc biệt, báo Hà Nội mới và An ninh Thế giới còn tường thuật cảnh hàng ngàn người dân Hà Nội (?) đã tụ tập trước Lăng Ba Đình để dâng hoa tưởng niệm và than khóc, thương tiếc vị lãnh tụ có cùng chí hướng với lãnh tụ Hồ chí Minh vĩ đại.
Có tin, chưa được kiểm chứng, Nhà nước Việt Nam sẽ quyết định cho phép toàn thể công chức toàn quốc, ba triệu đảng viên được nghỉ ba ngày, được trả lương, để đồng loạt xuống đường "mít tinh" để tỏ rõ lập trường phản đối Hoa Kỳ. Ngoài ra, Nhà nước sẽ cho in 1 triệu ấn bản về tiểu sử và cuộc đời hoạt động của Osama phân phối miễn phí cho tất cả trường học, từ Tiểu học đến Đại học, để học tập gương yêu nước của Người, song song với Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Tháng tới, Nhà nước sẽ tổ chức học tập và thảo luận đại trà và trường kỳ cho toàn đảng, toàn quân về "Tư tưởng, hành động Osama" đối chiếu với đường lối và chánh sách của đảng ta để rút thêm kinh nghiệm cho công tác trị an, quản lý đất nước trong tương lai được hữu hiệu hơn nữa.

EM VỀ HÁT NGỌN DAO ĐÂM

EM VỀ HÁT NGỌN DAO ĐÂM
Riêng gửi Ca sĩ Ý Lan


Đã bao nhiêu năm qua, sau ngày “Bọn đĩ điếm ma cô bám bã đế quốc Mỹ” bổng một sớm một chiều nhờ lá bùa xanh in hình ông Oa Sinh Tơn úm ba la thành “khúc ruột ngàn dặm không thể tách lià”, mỗi lần đọc tin tức về các cậu/ cô/ anh/ chị/ ông/ bà ca sĩ “tị nạn cộng sản” từ hải ngoại về Việt Nam ca hát tôi không hề mảy may một thoáng bận tâm. Tôi không bận tâm chẳng phải vì xem đó là việc của hàng “xướng ca vô loại” như nhiều người hạ mục; tôi không bận tâm, bởi biết mình đang được hưởng đầy đủ tự do thì cũng phải tôn trọng quyền tự do của kẻ khác. Nhưng hôm nay đang trong tâm trạng u uẩnTháng Tư Đen nơi đất khách quê người, đọc thấy trên trang web BBC ngày 26/4/2011 bản tin “Ý Lan biểu diễn ở Hà Nội trong Tháng Năm”, tôi giật mình đau nhói, như bị một cú dáo nhọn đâm thấu tim can. Từ sau biến cố Tháng Tư 1975, ai cũng biết Tháng Năm là mùa lễ hội của phe chiến thắng. Hội thảo, tiệc tùng ,cờ phướn, khẩu hiệu, băng rôn, báo đài, phim ảnh, kịch trò, ca hát v.v... đều nhắm vào mục đích ca ngợi “đại thắng mùa xuân”, và tiếp theo là mừng “sinh nhật bác Hồ”.Người ta vui thì người ta ca, người ta mừng; không ai có quyền cấm cản. Kẹt một nỗi là cùng một ngày đó, bên “hàng triệu người vui lại có hàng triệu người buồn”, như lời thú nhận của một “người vui” là ông cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cái vui của “người vui” lại chính là nỗi đau của “người buồn”. Để cho “người vui” càng được vui một cách có lý do chính đáng , “người buồn” lại càng bị “người vui” tận tình chiếu cố. Những lời đường mật như “hoà hợp hoà giải, khúc ruột ngàn dặm, máu của máu Việt Nam không thể tách rời ..” tạm thời miệng khép, để nhường chỗ cho “Tội ác mỹ ngụy” được lôi ra xào đi xáo lại ,chế biến thêm thắt cho mỗi năm một mới lạ món“đặc sản” ngày càng vắng khách giữa chốn sơn đông mãi võ. Tội ác mỹ ngụy hay là tội ác ai thì thời gian 36 năm đã soi sáng rõ ràng đen trắng trước con mắt lương thiện, chứ không phải bằng phán quyết bởi những “phiên toà lưu manh, ô nhục, có một không hai”. Tôi chẳng còn phải phí sức phí giờ để bận tâm đến những chuyện “người vui” múa may mỗi độ tháng Năm. Nhưng tháng Năm năm nay , 2011, có Em trong số “triệu người buồn “ quay về ca hát cho “triệu người vui”.Tôi vừa đọc vừa nhìn em trên trang web BBC, và bổng chốc thấy màn hình computer nhoà đi bởi những dòng nước quyện với máu. Nước mắt em đã đổ xuống bao lần khi em hát cho “người vừa nằm xuống”; em hát cho “người tình không chân dung”; em hát “kỷ vật cho em”; em hát cho “người chiến sĩ vô danh” ... ? Và nếu tôi nhớ không lầm thì, mới đây thôi , Em đứng trên sân khấu Paris By Night rưng rưng lệ nức nở “ Hỡi người chiến sĩ ..” Em hỡi, đây tôi là một trong những người chiến sĩ bại trận đang mang trên mình thương tích thể xác lẫn tâm hồn. Tôi đọc tin Em“... về biểu diễn ở Hà nội Tháng Năm” để ca hát cho “triệu người vui” bên nỗi nhục nhằn tủi hận của bao đồng đội và triệu đồng bào tôi là “hàng triệu người buồn”, mà tê tái buốt nhức tâm can.Như một lần nữa máu tôi lại đổ, nhưng lần này không phải do đạn địch, mà vì: Tháng Năm, Em Về Hát Ngọn Dao Đâm .
Kỵ Binh

Ngàn Giọt Lệ Rơi

Yêu nước và Trách nhiệm đối với Đất nước
của Đặng Mỹ Dung, tác giả Ngàn Giọt Lệ Rơi

Mùa Quốc hận 30/4 năm nay, tôi nêu ra đề tài Lớn lên với đất nước và trách nhiệm đối với Dân tộc. Tôi chọn ba tác phẩm mới được xuất bản trong thời gian gần đây để tìm hiểu xem các tác giả đã thể hiện trách nhiệm như thế nào đối với đất nước ? Quyển đầu tiên là “Tâm Tư Tổng thống Thiệu” của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng. Ông Hưng du học ở HK từ năm 1958, mãi đến đầu thập niên 1970 ông về nước giữ chức vụ Bộ trưởng Kế hoạch và Cố vấn TT Thiệu. Quyển thứ hai là Thời Đại Của Tôi của Giáo sư Vũ Quốc Thúc. Ông phát hành sách ở tuổi 90, sau gần suốt cuộc đời phục vụ quốc gia trong cương vị Giáo sư đại học, Chuyên gia về Kinh tế Tài chính và Quốc Vụ Khanh đặc tránh Kế hoạch Hậu chiến, Tái thiết và Phát triển. Quyển thứ ba là Ngàn Giọt Lệ Rơi của Đặng Mỹ Dung. Trước 1975, chị chỉ là một phụ nữ bình thường, phục vụ một thời gian ngắn trong cơ quan Tâm lý chiến Quân đội ở Cần Thơ, sau đó có gia đình, theo chồng về Mỹ, sống ở Hạ Uy Di. Mùa Quốc hận 30/4 năm nay, chị đến Úc tâm tình với đồng hương tại Melbourne, Sydney và Adelaide về tác phẩm Ngàn Giọt Lệ Rơi.

Đặng Mỹ Dung

Thân phận con người gắn liền với vận mạng đất nước. Ngàn giọt lệ rơi của chị ĐMD cũng là nổi đau thương của đồng bào trước vận nước vào thời kỳ đen tối. Từ sau 1975, chị đã ý thức được trách nhiệm và có hành động yêu nước thiết thực. Sau đó hoàn thành quyển NGLR ấn bản Anh ngữ (A Thousand Tears Falling) từ đầu thập niên 1980. Quyển sách tiếng Anh của chị cũng gặp nhiều truân chuyên như tác giả của nó, mãi đến năm 1995 mới chính thức phát hành. Trong khi đó, một lãnh tụ CS cao cấp là cựu TT Võ Văn Kiệt vào tuổi 83 và sau 30 năm (2005) ông mới nhận thấy chiến thắng của Đảng CSVN ngày 30/4/1975 “là vết thương chung của dân tộc, có hàng triệu người vui, cũng có hàng triệu người buồn”. Những người CS chiến thắng của ông vui là lẽ thường tình, nhưng trong đó có người đồng chí -một đàng anh của ông là thân phụ chị ĐMD lại đau buồn từ ngày lịch sử đó. Đó là ông Đặng Quang Minh, Đại sứ Mặt trận Giải phóng Miền Nam, sau đó là Đại sứ của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa MNVN tại Liên Xô.


Ông ĐQM đã tham gia Mặt trận Việt Minh, trở thành đảng viên CS từ đầu thập niên 1940. Sau 35 năm chiến đấu, ông trở về trong tư thế kẻ chiến thắng. Đảng CS của ông chiến thắng, nhưng cá nhân ông là kẻ chiến bại đối với gia đình và đồng bào MN của ông. Dù đã thông báo trước cho vợ con: ngày “vinh quang” của MN đã gần kề, ông sẽ trở về đoàn tụ với gia đình với quê hương. Nhưng vợ con ông và đồng bào MN đã bỏ nước đi, để lánh nạn CS vào những ngày cuối tháng Tư 1975. Giờ đây bên ông chỉ còn người con trai lớn, đã theo ông gần suốt cuộc đời, được đào tạo ở LX thành một sĩ quan không quân. Sau 10 năm sống trong phần đất được cha con anh góp công “giải phóng”, anh cũng tìm đường vượt biển tìm tự do cũng như hàng triệu đồng bào khác, anh đến HK gặp lại mẹ và các em là những người có lý tưởng Quốc Gia. Trong những ngày cuối đời, người chiến sĩ CS lão thành ĐQM chỉ còn nấm mồ đứa con trai út tên Đặng Hải Vân để tới lui thăm viếng. Hải Vân là một sĩ quan không quân QLVNCH được đào tạo tại HK và đã chết cho đất nước VN.

Về phần ông Võ Văn Kiệt, ở tuổi cuối đời, ông đã nói lên được đôi lời có thể gọi là thức tỉnh. Tháng Tư 2005, ông thừa nhận “Chiến thắng 30/4/1975 là vết thương chung…”. Cuối năm sau (2006) ông kêu gọi Đảng CS của ông “coi quyền lợi dân tộc là tối thượng”, đất nước phải độc lập tự chủ trong mối bang giao với Mỹ và Trung Cộng. Tháng Tư 2007 ông tự nhận mình là người Quốc Gia yêu nước, để rồi từ biệt cỏi đời vào tháng Sáu năm sau (2008) yên nghỉ trong lòng đất mẹ như là một người quốc gia yêu nước. Sở dĩ ông VVK không còn tự hào mình là người CS vì nhìn lại lịch sử dân tộc, chưa hề có một chiến thắng nào của tiền nhân đem lại sự đau thương cho một nửa dân tộc và thảm họa cho cả đất nước, chỉ trừ chiến thắng 30/4/1975 của những người CS.


Trong tháng Năm này, cá nhân tôi cũng như nhiều đồng hương có dịp gặp chị Mỹ Dung. Chào mừng người từ phương xa đến, lại đề cập đến nghĩa vụ Yêu nước và Trách nhiệm đối với Đất nước, với một phụ nữ ốm yếu đã nghĩ hưu, đã có cháu nội…tôi cảm thấy thật ngượng ngùng lẫn xót xa. Ngượng ngùng vì lẽ mình là “đấng mày râu” có tuổi. Còn xót xa vì từng theo dõi các buổi ra mắt sách của chị ở Mỹ, có người hỏi cảm nghĩ của chị như thế nào về thân phụ? Chị trả lời: Ba tôi là người yêu nước. Ngay sau đó, người hỏi bước ra khỏi hội trường. Đó là câu hỏi chân tình của người Quốc Gia với thái độ dứt khoát: không chấp nhận người CS là yêu nước. Tuy nhiên việc bày tỏ thái độ chính trị đó có vẽ không mấy thích hợp trong hoàn cảnh như vậy.

Câu trả lời của tác giả chỉ vừa nêu lên tiền đề Yêu Nước. Chị ĐMD cũng như những người đến dự ra buổi mắt sách của chị, đều là những người yêu nước. Đây là cơ hội, người trực tính có thể “chất vấn” tác giả, người bình tỉnh hơn có thể chia sẻ, tâm tình với tác giả về lòng Yêu Nước, sau đó cùng nhau nói đến trách nhiệm đối với Nước. Hành động bỏ ra về, khiến tác giả NGLR có thêm nhiều giọt lệ nữa sắp sửa trào dâng, người tham dự cũng cảm thấy xót xa trước “thế thái nhân tình”. Ra mắt sách NGLR trong mùa Quốc hận làm cho người tham dự xót xa, đau buồn. Tôi nghĩ buổi ra mắt sách đáp ứng được yêu cầu của tác giả và ban tổ chức: đồng hương sẽ tìm đọc NGLR, để chia sẻ niềm đau với đồng bào ruột thịt, với quê hương khốn khổ, để rồi thức tỉnh và có trách nhiệm với đất nước.

Tôi nhớ lại buổi ra mắt sách Khi Đồng Minh Tháo Chạy của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng hồi giữa tháng Chạp năm 2005 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Tự do NSW. Trên một ngàn đồng hương tham dự, đứng chật trong và ngoài hội trường, nghe tác giả là một trí thức từng đảm nhận chức vụ lớn, nói về thảm trạng đất nước khi Đồng minh tháo chạy, phản bội VNCH. Người tham dự nhiều lần vỗ tay tán thưởng diễn giả, không thấy ai phản đối bỏ ra về. Đó cũng là cách bày tỏ thái độ chính trị. Trút mọi lỗi lầm, trách nhiệm cho Mỹ là xong chuyện!!! Tác giả dựa vào thị hiếu của người đọc để viết sách, dựa vào thị hiếu của người nghe để diễn thuyết. Buổi ra mắt sách chắc chắn thành công. Việc kinh doanh cũng thắng lợi, trên 500 quyển KĐMTC không đủ bán, phải ghi tên đóng tiền trước nhận sách sau. Tác giả phấn khởi chuẩn bị viết quyển thứ ba cùng nội dung với tựa đề “Tâm tư Tổng thống Thiệu”. Quyển đầu tiên là “Bí mật Dinh Độc Lập”. Sau đó mọi người khoan khoái ra về, chuẩn bị vui hưởng một mùa Giáng Sinh yên lành, một năm mới tốt đẹp.


Trở lại vấn đề thân phụ chị ĐMD có phải là người yêu nước hay không? Theo tôi, ông là người yêu nước, vì lẽ ông là người VN sanh ra hồi thế kỷ trước. Lúc bấy giờ tinh thần yêu nước của người dân MN rất cao, nhất là thành phần sinh viên, học sinh, trí thức trẻ. điển hình là Nguyễn An Ninh. Ông thuộc nhóm Ngũ Long của cụ Phan Chu Trinh hoạt động yêu nước nổi tiếng ở Pháp trong giai đoạn 1911-1921. Họ viết báo và diễn thuyết để khơi động lòng yêu nước của kiều bào. Tuần báo Việt Nam Hồn là cơ quan ngôn luận của nhóm đòi Pháp thực hiện dân chủ dân quyền ở VN trong giai đoạn mà những nguyên tắc của TT Hoa Kỳ Woodrow Wilson về quyền tự quyết dân tộc và giải trừ chế độ thuộc địa được dư luận thế giới ủng hộ mạnh mẽ. Sau đó bốn “con rồng” Nguyễn An Ninh, Luật sư Phan Văn Trường, Kỹ sư Nguyễn Thế Truyền và cụ Phan Chu Trinh lần lượt về Nam Kỳ vận động đồng bào đấu tranh chống thực dân Pháp. Đầu tiên là Nguyễn An Ninh, năm 1922, sau khi đậu Cử nhân Luật, ông về Sàigòn. Ông xuất hiện lần đầu tiên tại hội trường Hội Khuyến học, Đức trí & Thể dục Nam kỳ (SAMIPIC) ngày 15/10/1923 với bài diễn thuyết “Cao Vọng Thanh Niên” kêu gọi thanh niên, trí thức ý thức thân phận mất nước và nô lệ của mình, phải dấn thân cứu nước. Ông xuất bản tờ La Cloche Fêlée để tuyên truyền tư tưởng tự do dân chủ của Pháp. Tiếng Chuông Rè mở đầu cho phong trào chống đối công khai và hợp pháp ở Nam Kỳ.

Mùa hè năm 1923, con rồng thứ năm trong nhóm Ngũ Long là Nguyễn Ái Quốc tức ông Hồ Chí Minh không về VN mà đến Mạc Tư Khoa gia nhập Quốc tế CS để tìm hậu thuẫn của quốc tế giúp ông thực hiện hoài bảo giải phóng dân tộc. Vì QTCS coi phong trào Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa là một bộ phận của Cách mạng vô sản thế giới, nên có nhiệm vụ giúp đỡ và ủng hộ. Một số người CS khác sớm nhận thức lập luận đó chỉ là chiêu bài của Liên Xô để thực hiện một hình thức đế quốc mới mà thôi. Tiêu biểu cho nhóm này là ông Tạ Thu Thâu, ông đi theo con đường Đệ tứ Quốc tế của Trotsky -một lý thuyết gia Mác xít kỳ cựu cùng thời Lenin và là địch thủ của Stalin. Ông Tạ Thu Thâu và gần như toàn bộ những người VN có khuynh hướng Đệ tứ QT đều bị Việt Minh Cộng sản sát hại trong Cách mạng tháng 8/1945.

Năm 1931 ông HCM được lịnh QTCS trở về nước lãnh đạo Cách mạng VN và thành lập Đảng CS Đông Dương do giai cấp công nhân lãnh đạo đúng như mô hình đảng CS Nga dù VN là một nước thuần túy nông nghiệp. Tháng 5/1941 khi Anh Mỹ và Liên Xô sắp hình thành Mặt trận Đồng minh chống Phát xít, ông HCM liền về nước triệu tập hội nghị Trung ương Đảng CSĐD ở Pắc Pó, thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh hội gọi tắt là Việt Minh để chống Phát xít Pháp Nhật. Ông ra lời kêu gọi:

Giải phóng dân tộc cố nhiên không phải là công việc riêng của giai cấp công nhân mà là công việc chung của toàn thể nhân dân, toàn thể dân tộc. Lúc này quyền lợi dân tộc cao hơn hết thảy, quyền lợi của một bộ phận phải phục tùng quyền lợi của toàn thể dân tộc, quyền lợi của một giai cấp phải đứng sau quyền lợi của nhân dân. Mặt trận VM chủ trương đoàn kết toàn thể dân tộc hoàn thành nhiệm vụ giải phóng trước, những gì đề ra có hại cho việc đại đoàn kết dân tộc thì phải gác lại hoặc bỏ đi”. Lời kêu gọi này tác động sâu sắc đến tinh thần dân tộc và lòng yêu nước của các tầng lớp nhân dân. Đối với một dân tộc mất nước đã có sẳn bầu nhiệt huyết nên bất cứ ai đứng ra lãnh đạo cứu nước là họ tán thành và hăng hái tham gia, trong đó có thầy giáo Đặng Quang Minh và rất nhiều địa chủ, trí thức và thanh niên xuất thân từ các gia đình đó. Cái khôn khéo của những người CS “làm cách mạng chuyên nghiệp” như các ông Lê Duẫn, Lê Đức Thọ, Trần Văn Giàu… là tuyên truyền, lợi dụng lòng yêu nước của đồng bào, nhất là giới thầy giáo tham gia cách mạng và dành cho họ những chức vụ lớn nổi bên ngoài. Số người này vốn có uy tín lớn đối với học sinh và phụ huynh học sinh, sẽ lôi kéo họ và đồng bào tham gia Mặt trận Việt Minh, gia nhập Đảng CS.

Chúng ta thử tìm đọc NGLR, tác giả viết gì về thân phụ ở trang 13-14, chương đầu của quyển sách: “Như những người đàn ông và đàn bà chống Pháp vào thời Pháp thuộc, ba tôi và các cậu tôi đều theo VM cứu nước. Rồi HCM cho cán bộ CS từ Bắc vô, lôi cuốn họ theo CS. Những cán bộ này đánh vào lòng yêu nước của mọi người như ba tôi và các cậu, cùng hàng trăm ngàn người khác nữa. Những cán bộ này tuyên truyền rằng chỉ có HCM và chánh phủ của ông mới thật sự yêu nước và tranh đấu giành độc lập cho VN. Rồi ba tôi theo HCM, gia nhập đảng CS. Ông đã chứng kiến ngày MTGPMN ra đời với niềm hân hoan và có nhiều hy vọng cho tương lai của MNVN. Hàng triệu người MN yêu chuộng hòa bình cũng hy vọng như ba tôi. Nhưng theo tôi, MTGPMN chỉ là đứa con rơi của ông Hồ, của một mối tình bị lừa gạt. Bước chân vào MTGPMN là làm một chuyến du hành trên lưng cọp của một đoàn người chung thủy. Chung thủy với nhau, với đất nước, với một hoài bão giành độc lập, tự do cho đất nước VN. Tôi yêu ba tôi vì tôi yêu người đã xã thân cho đất nước. Sau này, nếu tôi có làm phiền lòng người, chỉ vì tôi dám nói lên là ông đã bước quá sâu vào cạm bẩy của một lũ người phản quốc”.

Còn phần mình, ĐMD viết: “Lớn lên một chút, tôi thầm hỏi trong tuyệt vọng: “Ba mình leo lên lưng cọp hay ba mình là cọp”. Làm sao tôi trả lời được! Ông ngoại tôi đã dùng một thí dụ rất giản dị để chúng tôi hiểu và phân biệt được đời sống tự do trong MN và đời sống trong gông cùm của CS ngoài Bắc. Ông nói “Sống trong cái xã hội đó như một đứa con nít bị nhốt trong tủ áo. Cứ nghĩ tới cái chật hẹp, gò bó trong tủ áo đã thấy ngột ngạt rồi. Ở trong nầy, con có trời cao đất rộng, có mấy con sông con rạch mặc sức mà bơi lội, bay nhảy. Đứa nào bị trời đày mới theo CS”.

Cuối tháng Tư 1975, đất nước “được giải phóng hoàn toàn”, ông Đặng Quang Minh từ Moscow tới Tokyo tham dự hội nghị chống nguyên tử, trước khi trở về nước. Nhân dịp này chị ĐMD từ Hạ Uy Di tới Nhật để thăm cha sau 21 năm xa cách. Ông Minh nói với con “Sau khi về Hà Nội, ba và anh hai con sẽ trở về quê hương. Khôi thương con nhứt nhà. Con phải về thăm gia đình”. Nghe nói “trở về quê hương” MD xót xa, cảm thấy có sự phân cách lớn trong tình cảm gia đình. Giờ đây lá cờ đỏ của CS đang tung bay tại Sàigòn. Đó là quê hương của ba cô, chớ nơi đó không còn là quê hương của mình nữa. MD dứt khoát “Không, thưa ba. Con không thể tìm nguồn vui riêng khi đồng bào MN bị chánh quyền Hà Nội đối xử tàn tệ”.

Ông ĐQM là người yêu nước tham gia đảng CS, đứa con đã ở bên ông trong kháng chiến từ khi mới ra đời đến năm 9 tuổi khi ông bỏ gia đình tập kết ra Miền Bắc. Giờ đây nó nói “Đồng bào MN bị chánh quyền Hà Nội đối xử tàn tệ”, làm ông đau đớn tự hỏi: Mình giải phóng MN hay mang đau thương về cho MN. “Mình là cộng sản hay là nạn nhân của cộng sản?” làm sao nhân dân hiểu được! Ông chỉ còn trông cậy vào con, có thể giúp ông giải bày nổi lòng với đồng bào. Ba năm trước, MD thổ lộ với anh Chủ nhiệm Báo Việt Luận “Lần cuối cùng gặp tôi ở Luân Đôn, tôi có cho ba tôi biết là mấy chục năm nay tôi viết nhựt ký. Ba tôi có vẻ ưu tư rồi khuyên tôi nên viết thành sách cho con cháu trong gia đình biết về tổ tiên ông bà của chúng nó. Tôi nhớ hoài câu nói ngắn ngủi nhưng thành thật vô cùng của một đảng viên CS ‘Con viết dùm cho ba, hoàn cảnh chưa cho phép những người như ba viết hồi ký, chỉ có chánh phủ mới được viết hồi ký thôi con à’. MD cho biết “Điều tôi mơ ước thầm kín nhứt là được cùng với ba tôi viết một quyển sách. Thôi thì kiếp sau vậy”.

Chị ĐMD đã thể hiện trách nhiệm của mình đối với Đất Nước sau 1975 là đã giúp phá vỡ tổ chức gián điệp của Hà Nội ở Mỹ và mạng lưới tuyên truyền và hoạt động của các Hội Việt kiều yêu nước ở Pháp, Mỹ, Trong lời nói đầu ấn bàn Anh ngữ quyển A Thousand Tears Falling, cựu Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ -ông Griffin Boyette Bell đề cao “Yung Krall đúng là một công dân Mỹ vĩ đại. Tình yêu nước Mỹ đã dẫn dắt cô trở thành nhân chứng then chốt trong vụ án gián điệp mang tên Con Rồng Kỳ Diệu (Magic Dragon) mà cô biết chắc chắn sẽ đặt cô và đứa con trai nhỏ của cô trước vô cùng hiểm ngay”. Theo tôi, ĐMD còn là một công dân VN dũng cảm. Chính tình yêu quê hương VN đã không làm cô lùi bước trước hiểm nguy.

Việc xuất bản quyển sách gặp nhiều trắc trở, không được phát hành vì có nhiều chi tiết liên quan đến hoạt động của CIA. Những người ủng hộ cô đã viện dẫn đến Tu Chính án số 1 trong Hiến pháp HK để phản đối. Vì thế mãi 15 năm sau (1995) quyển A Thousand Tears Falling mới được xuất bản. Điều này khiến người ta nhớ lại 4 thập niên trước báo chí Mỹ đã công khai chỉ trích và truy tố chính phủ vi phạm tự do ngôn luận khi chính quyền Nixon ra lịnh hai tờ báo New York Times và Washington Post ngưng phổ biến tài liệu “Bí mật Ngũ Giác Đài” liên quan đến cuộc chiến VN vì lý do an ninh quốc gia. Tối Cao Pháp Viện Mỹ đã phán quyết những quyền tự do được ghi trong Hiến pháp và Bản Tuyên ngôn Nhân quyền là những quyền bất khả xâm phạm, không ai có thể nại ra bất cứ lý do dù là an ninh hoặc bí mật quốc gia để tước đoạt những quyền đó.

Việc xuất bản quyển A Thousand Tears Falling bị đình trệ quá lâu khiến tác giả nãn lòng, không muốn viết tiếp quyển NGLR. Nhân cuộc viếng thăm Úc Châu hồi giữa năm 2008 để giới thiệu quyển sách tiếng Anh, nhiều đồng hương yêu cầu chị thực hiện ý muốn của thân sinh “Con viết dùm cho ba…chỉ có chính phủ mới được viết hồi ký thôi con à”. MD đã thực hiện được lời yêu cầu của thân sinh, xuất bản quyển NGLR đúng vào mùa Quốc hận 30/4 năm rồi ở HK. Đối với CSVN, chỉ có những người CS “làm cách mạng chuyên nghiệp” mới được quyền viết hồi ký, lịch sử. Họ dựa vào các nước CS đàn anh để giành quyền lực và phải bảo vệ quyền lợi của đàn anh. Họ lợi dụng lòng yêu nước đề hô hào nhân dân làm cách mạng giải phóng dân tộc. Sau khi thành công, họ nói “yêu nước là yêu Xã hội chủ nghĩa” như họ. Ai làm khác đi, chỉ trích phê bình Nhà nước XHCN là có tội, điển hình là T/sĩ Cù Hà Huy Vũ -con của đảng viên CS cao cấp nhưng không thuộc loại “làm cách mạng chuyên nghiệp”.

Cựu TT Võ Văn Kiệt đã có dịp nói lên lời thức tỉnh trước khi lìa đời. Nay tác giả NGLR đã “viết dùm” cho thân phụ để bên kia thế giới ông nhẹ đi phần nào mặc cảm, cũng là “viết dùm” cho 80 ngàn người MN tập kết ra Bắc năm 1954. Cuộc đời của những thành phần yêu nước bị CS lợi dụng, lừa dối là một bài học vô cùng hữu ích, phải được truyển giảng sâu rộng và giúp những người CS còn sống góp phần không muộn vào công cuộc quang phục quê hương, phục vụ dân tộc.

Quyển NGLR không phải chỉ có như vậy thôi. Nó còn nói lên rất nhiều điều đáng phải tìm hiểu trong những ngày cuối tháng Tư 1975, vụ án gián điệp Con Rồng Kỳ Diệu, cách xử sự vẹn toàn của một phụ nữ VN -mẹ của tác giả, đối với chồng con và đất nước trong bối cảnh lịch sử nhiễu nhương của dân tộc. Vì thế tôi vui mừng khi thấy Hội Phụ Nữ NSW đứng ra tổ chức buổi ra mắt sách NGLR. Tôi kỳ vọng chị em phụ nữ thuộc thế hệ trẻ nay đã thành danh, noi gương chị Mỹ Dung, noi gương đạo đức bà mẹ MD để làm hành trang, dấn thân phục vụ chính nghĩa dân tộc, xứng danh là hậu duệ Bà Trưng, Bà Triệu.

Lê Quế Lâm

Túi gạo của Mẹ




Cái nghèo cái đói thường trực trong ngôi nhà nhỏ này,nhưng dường như,nỗi cơ cực bần hàn ấy không buông tha họ.Cậu con trai bắt đầu cắp sách đến trường cũng là lúc nỗi mất mát lớn bỗng nhiên đổ ập xuống đầu họ.Cha qua đời vì cơn bạo bệnh.Hai mẹ con tự tay mình mai táng cho người chồng,người cha vắn số.

Người mẹ góa bụa ở vậy,chị quyết không đi bước nữa.Chị biết, bây giờ chị là chỗ dựa duy nhất cho con trai mình.Chị cặm cụi,chăm chỉ gieo trồng trên thửa ruộng chật hẹp,tài sản quý giá nhất của hai mẹ con chị.Ngày qua ngày,năm nối năm,những tấm giấy khen của cậu con trai hiếu học dán kín cả bức tường vôi nham nhở. Nhìn con trai ngày một lớn lên,ngoan ngoãn,học hành giỏi giang,nước mắt bỗng lăn trên gò má chị.
Học hết cấp hai,cậu thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố.Gánh nặng lại oàn lên vai người mẹ.Thế nhưng không may thay,khi giấy báo trúng tuyển về đến tay cậu cũng là lúc mẹ cậu ngã bệnh.Căn bệnh quái ác làm chị liệt nửa chi dưới.Vốn là lao động chính của gia đình ,giờ chị chẳng thể đi lại bình thường như xưa nữa nói chi đến chuyện làm nông.Cậu bé vốn hiểu chuyện,thương mẹ vất vả,cậu xin nghỉ học:

- Mẹ này,con nghỉ học thôi,ở nhà làm ruộng thay mẹ.Đi học,tiền đâu mà đóng học phí,tiền sinh hoạt phí,lại còn một tháng nộp 15 cân gạo nữa,nhà mình biết lấy đâu ra.

- Có thế nào con cũng không được bỏ học.Con là niềm tự hào của mẹ.Chỉ cần con chăm chỉ học hành,còn những việc khác,con không phải bận tâm.

Hai mẹ con tranh luận rất lâu,cậu kiên quyết không đi học nữa vì không muốn mẹ mình khổ.Cậu trở nên ngang bướng và lì lợm.Phải đến khi nóng nảy quá không kiềm chế được ,mẹ cậu giơ tay tát cậu một cái vào má,cậu mới sững người lại.Đây là cái tát đầu tiên trong đời cậu con trai mười sáu tuổi.Mẹ cậu ngồi thụp xuống đất và khóc nức nỡ…
Nghe mẹ,cậu khăn gói vào trường nhập học.Lòng cậu nặng trĩu.Người mẹ đứng lặng hồi lâu,nhìn bóng con trai khuất dần…

Ít lâu sau,có một người mẹ lặc lè vác bao tải dứa,chân thấp chân cao đến phòng giáo vụ.Chị nộp gạo cho con trai.Chị là người đến muộn nhất.Đặt bao gạo xuống đất,chị đứng thở hổn hển một hồi lâu rồi nem nép đi vào.
Thầy Hùng phòng giáo vụ nhìn chị,nói:

-Chị đặt lên cân đi.Mở túi gạo ra cho tôi kiểm tra.

Chị cẩn thận tháo túi.

Liếc qua túi gạo, hàng lông mày của thầy khẽ cau lại,giọng lạnh băng:

-Thật chẳng biết nên nói thế nào.Tôi không hiểu sao các vị phụ huynh cứ thích mua thứ gạo rẻ tiền đến thế cho con mình ăn.Đấy,chị xem.Gạo của chị lẫn lộn đủ thứ,vừa có gạo trắng vừa có gạo lức lẫn gạo mốc xanh đỏ,cả cám gạo nữa,đây còn có cả ngô nữa… Thử hỏi,gạo thế này,chúng tôi làm sao mà nấu cho các em ăn được. _ Thầy vừa nói vừa lắc đầu.

-Nhận vào. _ Thầy nói ,không ngẩng đầu lên,đánh dấu vào bảng tên của học sinh.

Mặt người mẹ đỏ ửng lên.Chị khẽ khàng đến bên thầy nói:

-Tôi có 5 đồng,thầy có thể bổ sung vào thêm cho cháu để phụ tiền sinh hoạt phí được không thưa thầy?

-Thôi,chị cầm lấy để đi đường uống nước. _ Thầy nói và vẫn không ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ tội nghiệp đang loay hoay,khổ sở,mặt đỏ ửng lên,chân tay thừa thải vì chẳng biết làm thế nào.Chị chào thầy rồi lại bước thấp bước cao ra về.

~*~

Đầu tháng sau,chị lại đến nộp gạo cho con trai.Thầy lại mở túi gạo ra kiểm tra rồi lại cau mày,lắc đầu.Thầy có vẻ lạnh lùng ,ác cảm:

- Chị lại nộp loại gạo như thế này sao? Tôi đã nói phụ huynh nộp gạo gì,chúng tôi cũng nhận, nhưng làm ơn phân loại ra,đừng trộn chung như thế này.Chúng tôi làm sao mà nấu cơm cho ngon để các em ăn được? Chị nghĩ thử xem,với loại gạo hổ lốn thế này,liệu chúng tôi có thể nấu cơm chín được không? Phụ huynh như các chị không thấy thương con mình sao?

- Thầy thông cảm.Thầy nhận cho,ruộng nhà tôi trồng được chỉ có thế ! Người phụ nữ bối rối.

- Thật buồn cười cái nhà chị này ! Một mảnh ruộng nhà chị có thể trồng đến hàng trăm thứ lúa thế sao? Nhận vào ! Giọng thầy gằn từng tiếng và vẫn không ngẩng đầu lên nhìn chị.

Người mẹ im bặt,mặt chị trở nên trắng bệch,nhợt nhạt.Chị lí nhí cảm ơn thầy rồi lại lặng lẽ bước thấp,bước cao ra về.Dáng chị liêu xiêu,đổ vẹo trong cái nắng trưa hầm hập như đổ lửa.

~*~

Lại sang đầu tháng thứ ba của kỳ nộp gạo.Chị lại đến.Vẫn dáng đi xiêu vẹo,mồ hôi mướt mải trên trán,ướt đẫm lưng áo của người mẹ trẻ.Bao gạo nặng dường như quá sức với chị.
Thầy lại đích thân mở túi gạo ra kiểm tra.Lần này,nét giận dữ in hằn trên mặt thầy.Thầy rành rọt từng tiếng một như nhắc để người phụ nữ ấy nhớ:

- Tôi đã nói với chị thế nào.Lần này tôi quyết không nhân nhượng chị nữa.Chị làm mẹ mà sao ngoan cố không thay đổi thế này.Chị mang về đi.Tôi không nhận !

Người mẹ thả phịch bao gạo xuống đất.Dường như bao nỗi ấm ức,đau khổ va bất lực bị dồn nén bao ngày đột nhiên bừng phát.Chị khóc.Hai hàng nước mắt nóng hổi,chan chứa trên gương mặt sớm hằn lên nét cam chịu và cùng quẫn.Có lẽ,chị khóc vì tủi thân và xấu hổ.Khóc vì lực bất tòng tâm.

Thầy Hùng kinh ngạc,không hiểu đã nói gì quá lời khiến cho người phụ nữ trẻ khóc tấm tức đến thế.
Chị kéo ống quần lên để lộ ra đôi chân dị dạng.Một bên chân quắt queo lại

- Thưa với thầy,gạo này là do tôi... Tôi đi ăn xin,gom góp lại bao ngày mới có được.Chẳng giấu gì thầy,chân cẳng tôi thế này,tôi làm ruộng thế nào được nữa.Cháu nó sớm hiểu chuyện,đòi bỏ học ở nhà giúp mẹ làm ruộng.Thế nhưng tôi kiên quyết không cho,kiên quyết không để con tôi thất học.Có học mới mong thoát khỏi cảnh cơ cực này.Nhà chỉ có hai mẹ con,cha cháu mất sớm... Thầy thương tình,thầy nhận giúp cho.Không nộp gạo,con tôi thất học mất !

İmage

Người mẹ trẻ này đều đặn ngày nào cũng thế.Trời còn tờ mờ,khi xóm làng còn chưa thức giấc,chị lặng lẽ chống gậy,lê mình rời khỏi thôn.Chị đi khắp hang cùng,ngõ hẻm xóm khác xin gạo.Đi mãi đến tối mịt mới âm thầm trở về.Chị không muốn cho mọi người trong thôn biết.

Lần này người bị xúc động mạnh lại là thầy Hùng.Thầy đứng lặng hồi lâu rôi nhẹ nhàng đỡ chị đứng lên.Giọng thầy nhỏ nhẹ :

- Chị đứng lên đi,người mẹ trẻ ! chị làm tôi thực sự bất ngờ.Tôi đã có lời không phải với chị.Thôi thế này,tôi nhận.Tôi sẽ thong báo với trường về hoàn cảnh của em học sinh này,để trường có chế độ học bổng hổ trợ cho học sinh vượt khó.

Người mẹ trẻ đột nhiên trở nên cuống quýt và hoảng hốt.Chị gần như chắp tay lạy thầy.Giọng chị van lơn:

- Xin thầy.Tôi có thể lo cho cháu,dù không đủ đầy như các bạn nhưng tôi lo được.Khổ mấy,vất vả mấy tôi cũng chịu được.Chỉ xin thầy đừng cho cháu hay chuyện này.Đây là bí mật của tôi,mong thầy giữ kín giùm cho.

Chị kính cẩn cúi đầu chào thầy như người mà chị mang một hàm ơn lớn,đưa tay quệt mắt rồi lại nặng nhọc,liêu xiêu ra về.
Lòng thầy xót xa.

Thầy Hùng đem câu chuyện cảm động này báo với hiệu trưởng.Ban giám hiệu trường giữ bí mật này tuyệt đối.Nhà trường miễn phí toàn bộ học phí và sinh hoạt phí cho cậu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt này.Ngoài ra,học lực của cậu rất khá,đủ tiêu chuẩn nhận được học bổng của trường.
Cuối cấp,cậu dẫn đầu trong danh sách những học sinh xuất sắc của trường.Cậu thi đậu vào trường đại học danh tiếng nhất của thủ đô.Trong buổi lễ vinh danh những học sinh ưu tú,khi tên cậu được xướng lên đầu tiên,mẹ cậu lặng lẽ đứng ở một góc khuất,mỉm cười sung sướng.

Có một điều rất lạ rằng trên sân khấu hôm ấy,có ba bao tải dứa sù sì được đặt trang trọng ở một góc phía ngoài cùng,nơi mọi người có thể dể dàng nhìn thấy nhất.Ai cũng thắc mắc,không hiểu bên trong ấy chứa thứ gì.
Trong buổi lễ trang nghiêm ấy,thầy hiệu trưởng rất xúc động và kể lại câu chuyện người mẹ trẻ đi ăn xin nuôi con học thành tài.
Cả trường lặng đi vì xúc động.Thầy hiệu trưởng ra dấu cho thầy Hùng phòng giáo vụ đến mở ba bao tải ấy ra.Đó là ba bao gạo mà người mẹ với đôi chân tật nguyền lặn lội khắp nơi xin về.

Thầy nói:

- Đây là những hạt gạo mang nặng mồ hôi và nặng tình của người mẹ yêu con hết mực.Những hạt gạo đáng quý này,Tiền,vàng cũng không thể mua nổi.Sau đây ,chúng tôi kính mời người mẹ vĩ đại ấy lên sân khấu.

Cả trường lại một lần nữa lặng người đi vì kinh ngạc.Cả trường dồn mắt về phía người phụ nữ chân chất,quê mùa đang được thầy Hùng dìu tùng bước khó nhọc bước lên sân khấu.
Cậu con trai cũng quay đầu nhìn lại.Cậu há hốc miệng kinh ngạc.Cậu không thể ngờ rằng người mẹ vĩ đại ấy không ai khác chính là người mẹ thân yêu của cậu.

- Chúng tôi biết,kể ra câu chuyện này sẽ khiến cậu học sinh ưu tú nhất trường bị chấn động rất mạnh về tâm lý.Thế nhưng,chúng tôi cũng mạn phép được nói ra vì đó là tấm gương sáng,tấm lòng yêu thương con vô bờ bến của người mẹ.Điều đó hết sức đáng quý và �áng được trân trọng vô cùng.Chúng tôi muốn thông qua câu chuyện cảm động này,giáo dục các em học sinh thân yêu của chúng ta về đạo đức và lối sống,về tình người và những nghĩa cử cao đẹp.Hôm nay,một lần nữa chúng ta vinh danh những người cha,người mẹ đã cống hiến,hy sinh cả đời mình vì tương lai con em…

Giọng thầy hiệu trưởng đều đều,ấm áp và hết sức xúc động.Tai cậu ù đi,cậu chẳng nghe thấy gì nữa cả,mắt cậu nhòe nước.Mẹ cậu đứng đó,gầy gò,khắc khổ,mái tóc đã sớm điểm bạc,mắt bà cũng chan chứa niềm hạnh phúc và ánh mắt ấm áp,yêu thương ấy đang hướng về phía cậu với cái nhìn trìu mến.

Người phụ nữ ấy run run vì chưa bao giờ đứng trước đám đông.Run run vì những lời tốt đẹp mà thầy hiệu trưởng đã giành cho mình.Với chị,đơn giản,tất cả chỉ xuất phát từ tình yêu bao la mà chị giành cho con trai.Chị không nghĩ được thế nào là sự hy sinh hay đạo lý lớn lao ấy.
Cậu con trai cao lớn đứng vụt dậy,chạy lên ôm chầm lấy mẹ mà mếu máo khóc thành tiếng:
- Mẹ ơi ! Mẹ của con…

Linh Đan (dịch từ truyện ngắn khuyết danh của Trung Quốc)


İmage

Bài Xem Nhiều