We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Saturday, 7 May 2011

Ngày Của Mẹ, Của Cha

Lịch sử chỉ đánh giá đúng anh hùng khi người anh hùng nằm yên dưới mộ. Ngày của Mẹ, của Cha năm thứ 36 của tập thể người Mỹ gốc Việt này,, số những người cha, người mẹ Việt Nam đầu tiên đưa gia đình tỵ nạn CS ở hải ngoại chắc cũng không còn nhiều lắm. Đây là cơ hội tốt để thấy công ơn trời biển của những người cha, người mẹ đã liều mình đưa con cái đến bến bờ tự do và quên mình nơi quê hương mới, lao động chân tay cắt chỉ, ũi đồ, cắt cỏ, nấu cơm tháng mướn để lo có tiền cho con cái - là lớp trẻ Việt hải ngoại -- ăn học, trưởng thành được như ngày hôm nay.

36 năm là thời gian gần nửa đời người, hơn một thế hệ xã hội học. Thế hệ thứ nhứt đại đa số là những quân dân cán chánh VN Cộng Hoà dẫn gia đình con cái đi tỵ nạn CS ở hải ngoại, lúc bấy giờ trẻ nhứt cũng 30, năm nay đã hơn sáu bó rưởi, bảy bó cả rồi. Những người cha, người mẹ đó thường là những người đã có ăn học, nghề nghiệp, chức vụ trong chế độ VNCH, người trẻ nhứt lúc bấy giờ cũng phải khoảng 40. Dù nhờ y tế tân tiến, chế độ tư do, tự tại, môi trường trong lành, đời sống hải ngoại đầy đủ làm tuổi thọ gia tăng, những người cha người mẹ thuộc thế hệ thứ nhứt của cuộc di tản vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt đó, nay tuổi hạc cũng đã quá thất thập cổ lai hi rồi. Không ít người đã ra đi; số còn lại cũng mấp mé bờ sanh tử theo luật vô thường của Tạo Hoá và vòng sanh lão bịnh tử của kiếp con người.

Tre tàn măng mọc là qui luật sinh tồn. Con hơn cha nhà có phước, sau hơn trước đất nước có phần là đà tiến hoá của một dân tộc. Hậu duệ của người cha người mẹ đến bến bờ tự do, đứa con sanh sớm nhứt tại nước hải ngoại bây giờ cũng tròn 36 tuổi. Có người gọi là thế hệ thứ hai bây giờ cũng đã tứ thập tri thiên mạng rồi. Còn thế hệ thứ ba thì nhiều lắm đang đại học hay ngoài đời, hoà nhập sâu sát vào xã hội Mỹ. Dù có bi quan và khiêm tốn sắc tộc thế mấy đi nữa cũng thấy lớp người hậu duệ của những bậc cha mẹ thuộc thế hệ thứ nhứt của những người Việt tỵ nạn CS, không thua sút bất cứ sắc tộc nào đã nhập cừ các siêu cường Tây Phương hàng thế kỷ trước. Đặc biệt ở Mỹ là hiệp chủng quốc, nơi người Việt định cư đông nhứt trên thế giới, những cố gắng vươn lên, thăng tiến cần lao đồng tiến xã hội của người gốc Việt thấy rõ nhứt. Bác sĩ, luật sư, kỹ sư, giáo sư, chuyên viên gốc Việt đã bảo hòa so với tỷ lệ dân số gốc Việt. Ngành nào lớp trẻ VN cũng có mặt, quân dân cán chính của Mỹ đều có người gốc Việt chen vai sát cánh với những sắc tộc khác .

Sự thành công này của thế hệ hậu duệ theo phân tích và nhận định của những nhà xã hội học là do yếu tố gia đình VN. Nói đến gia đình VN là nói đến cha mẹ. Gia đình tự nó là một nhóm xã hội (social group). Bất cứ nhóm xã hội nào cũng có sự lãnh đạo mới mưu cầu hạnh phúc và thăng tiến được. Nhóm xã hội gia đình VN, người cha thường đóng vai trò lãnh đạo thực hiện (instrumental leadership), nặng về lý trí, thực tiễn, đòi hỏi con cái phải thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của gia đình. Do đó người cha tỏ ra cứng rắn với con cái và ít được con cái thân tình như đối với mẹ. Còn người mẹ đóng vai trò lãnh đạo hoà họp, tạo sự thông cảm chung, hạnh phúc, êm ấm chung cho gia đình nên được lòng con cái hơn người cha. Hai thể thức lãnh đạo này không xung khắc nhau mà bỗ túc cho nhau, làm gia đình VN phát triển tốt trong xã hội Tây Phương và làm cho lý do lớp trẻ VN thăng tiến nhanh trong xã hội các quốc gia định cư cách nước nhà có nơi nửa vòng Trái Đất.

Trên đường định cư cũng như trên bất cứ đường đời mới, vạn sự khởi đầu nan. Cha mẹ lấy thân phận lót đường cho con cái để lớp trẻ có ngày nay. Hầu hết thế hệ thứ nhứt hy sinh quên mình, để dĩ vãng qua một bên, hướng về tương lai phía trước, lo cho gia đình thăng tiến. Tướng lãnh Quân Lực VNCH không ngần ngại đi làm người lau cửa sổ cho các building, người quản lý nhà hàng (như Tướng Đồng văn Khuyên). Nghị sĩ, dân biểu VNCH đi bán xăng, bán tiệm rượu, làm thợ nhà in, thợ lắp ráp điện tử, bán thịt cá cho chợ. Công chức cao cấp đi cắt chỉ, ủi đồ, cắt cỏ, làm móng tay, làm mặt trong thời kỳ chân ướt chân ráo. Làm với tất cả lòng tận tụy, với sự hiểu biết và tin tưởng nơi lớp trẻ tiến lên, tiến thân.

Con cái vần công, cùng nhau xây đấp đại gia đình. Một chiếc xe đôi ba anh chị em chia giờ nhau đi và đưa rước nhau. Anh học ra trường tiếp cha mẹ đóng tiền trường cho em đi đại học cao hơn. Cả nhà chung đậu tiền cho người anh mua căn nhà đầu tiên và anh tiếp tay em mua căn nhà hay sang căn tiệm mới. Việc đó thực hiện được nhờ sự lãnh đạo thực hiện và hoà họp của cha mẹ.

Sự kết họp này có và làm được là do tình thương gia đình, và chữ tín nghĩa này có và mạnh hơn mọi credit mà ngân hàng nào có thể so sánh được. Bất thành văn tự nhưng long trọng và chắc chắn như nền tảng gia đình VN.

Do vậy Ngày Của Mẹ, Của Cha thứ 36 của người Mỹ gốc Việt này là ngày tưởng nhớ tới những người cha người mẹ đã dẩn dắt con ra khỏi chế độ CS, đến miền Đất Hứa. Ngày tưởng nhớ những hy sinh của những người cha người mẹ lót đường cho cái tiến thân nơi quê hương mới. Ngày ngưỡng mộ lòng dũng cảm của những người cha người mẹ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, một ngày 24 giờ, 1 tuần 7 ngày để con cháu được như ngày nay. Lòng dũng cảm của những người mẹ người cha đó can đảm hơn người chiến sĩ can trường xung phong ngoài mặt trận vì giờ phút can đảm xung phong ngắn hơn, ít khi xảy ra hơn so với lòng dũng cảm gần như suốt đời của cha mẹ.

Chẳng những thế có nhiều cha mẹ gốc Việt còn muốn hy sinh cho con khi mình không còn ở cõi trần này nữa. Nhiều người cha người mẹ dặn dò hay di chúc cho con cái, sau khi theo ông theo bà, thì con cái đem hoả thiêu, lấy tro đem rải ngoài biển hay gởi trong chùa. Vì không muốn đem tro xương của mình trở lại nước nhà còn nằm trong tay CS. Vì biết con cháu ở xứ văn minh kỹ nghệ, quá bận bịu này phải chạy theo việc làm, thường khi phải ở xa, ngày giỗ tết, thanh minh mà vì kẹt công việc làm ăn không về viếng mộ được, thì bùi ngùi, tủi buồn tội nghiệp. Trong những lý do vệ sinh, giản dị, niềm tin tôn giáo, nhiều gia đình VN bớt theo phong tục Việt sống cái nhà chết cái mồ, mà chấp nhận hoả táng thân nhân, lấy tro rải biển hay gởi ở chùa, có lý do gia đình ấy./.
(Vi Anh)

Cầu Tiên

- Ba Lăng

Thầy tôi vừa xướng được hai chữ, anh em tôi tức thì tiếp theo liền:

Nhứt vọng Động Đình thu
Nguyệt chiếu cô phong thủy thượng phù
Văn đạo thần tiên bất khả tiếp
Tâm tùy hồ thủy cộng du du
Chốn Bồng Đảo vân hoàn thủy nhiễu
Luyện linh đơn hỏa táo dao lê
Linh hư là chốn lê thê
Sớm chơi bích thủy, tối về Thương Ngô

Chúng tôi đang ở trong một buổi cầu Tiên trên căn gác nhà tôi. Căn gác vừa nhỏ vừa thấp, phải lom khom cúi sát, hoặc phải bò, mỗi khi muốn di chuyển. Cái bàn, chưn thấp, bình thường là bàn học của chúng tôi, được dùng làm bàn thờ. Đơn giản thôi! Đèn nhang, bình bông và ba chung rượu. Ngồi xếp bằng trước bàn thờ là chú Trúc Nam Trần Thiên Bích, mặc áo dài lương đen, quần trắng. Trước mặt chú là một cái mâm thau, cái mâm vẫn dùng để bưng thức ăn, nhưng đã được chùi rữa thật kỹ càng.

Ngồi bên cạnh chú Trúc Nam, thầy tôi, cũng áo dài lương, quần trắng, nhưng trên đầu còn có thêm một cái khăn Suối Đờn.

Anh em chúng tôi, ba đứa, ngồi lúp xúp đằng sau, tiện chỗ nào mà ánh sáng đèn cầy chập chờn soi vào, có thể nhìn vào giấy mà đọc được.

“… Bầu thế giới giang hồ thong thả
Thú yên hà chi bả trần ai
Tiêu diêu tử phủ đơn dài
Ba ngàn thế giới cõi ngoài trường sinh…”

Hồi xế chiều, thầy tôi đã kêu tôi chạy ra tiệm thuốc Bắc Di Sanh Đường, mua châu sa và thần sa, mỗi thứ 5 đồng cân và ghé tiệm tạo hóa của ông “Tàu ho lao” (bởi ông nầy ốm nhom ốm nhách, xanh xao, lúc nào cũng ở trần lòi xương sườn xương sống, nên hàng xóm đặt tên như vậy), để mua một tấm giấy vàng, thứ để vẽ bùa…

Trước khi lên đèn, thấp nhang, bắt đầu cuộc cầu Tiên, thầy tôi đã rọc tấm giấy vàng thành từng mảnh nhỏ, bề ngang độ hai lóng tay, bề dài độ một gang. Chú Trúc Nam đã dùng châu sa, thần sa trộn với rượu, trong một cái chung nhỏ và dùng bút lông vẽ những chỗ ngoằn ngoèo trên các mảnh giấy vàng. Bùa viết bằng châu sa, thần sa đỏ tươi nầy được dán chung quanh gác và chúng tôi, mỗi đứa được chú trao cho một lá để bọc trong túi…

(Về chuyện vẽ bùa, dán bùa, cho bùa đặng chúng tôi bọc vào túi, cả chú Trúc Nam lẫn thầy tôi không có giải thích, nhưng có lần má tôi đề cập đến. Má tôi kể, dượng Bốn tôi (cô Bốn là chị ruột của thầy tôi), ở Sung Tích, có dạo tập tểnh làm đồng tử cầu Tiên; lần đầu tiên, dượng ngồi đồng, bởi bùa không cao, không phải Tiên nhập mà là quỷ nhập; dượng đập phá tan hoang nhà cửa, ai cản cũng không nổi; sau, phải mời thầy cao tay ấn tới, họa phù, phun nước vào mặt dượng, dượng mới tỉnh. Từ đó, dượng bỏ hẳn ý định muốn trở thành đồng tử).

Sau khi chú Trúc Nam dán bùa và cho bùa xong xuôi, thầy tôi, gia chủ, thắp nhang, cầu khẩn. Chú Trúc Nam cũng thắp nhang liền theo.

Rồi, thầy tôi xướng và chúng tôi nối giọng đọc bài thơ cầu Tiên.

“… Mùi dinh dưỡng nhựt tinh nguyệt túy
Luyện chân hình chân khí phi thăng
Thoắt như bẻ quế cung trăng
Giang hồ ngàn dặm xem bằng tất gang
Phép đã diệu trần gian biến hóa
Lại phù hay nạt đá nên dê
Nương con xích ký ra về
Trăng thanh gió mát ngỏa nguê bầu trời…”

Trong khi đó, chú Trúc Nam vẫn ngồi im lặng. Thỉnh thoảng chú nhắp một chung rượu nhỏ…

Chúng tôi đọc một lần, hai lần bài thơ. Bấy giờ chú Trúc Nam mới cầm tới cây bút. Đây là dụng cụ gồm hai phần, một phần bằng tre đan, như là một cái rổ quảo úp ngược, bên trên có một mảnh gỗ khắc hình hoa sen búp. Từ miệng rổ úp ngược đó, có một cái cần dài bằng gỗ, dài độ một thước, ở đầu có cái ngoéo chĩa xuống. Khi cầu Tiên, người đồng tử hai tay cầm hai bên vành chiếc rổ, giữa cái cần, và hướng cái ngoéo của cây cần xuống chiếc mâm…

Chúng tôi đọc đến giữa lần thứ ba bài thơ thì Tiên nhập. Chú Trúc Nam đang ngồi im, bỗng giật hai tay, gõ cái ngoéo của cần bút xuống mặt cái mâm, nghe cái bộp.

*
* *

Tôi từ nhỏ, đã nhiều lần, rất nhiều lần, bây giờ, có cố nhớ lại, cũng đếm không hết, theo hầu những buổi cầu Tiên. Và, nhờ đó, mà rất nhiều lần tôi được tiếp xúc với chú Trúc Nam Trần Thiên Bích. Chú là bạn thân của thầy tôi, tuy rằng hai người cách nhau độ 15 tuổi. Tánh khí của hai người hoàn toàn khác nếu không muốn nói là trái ngược nhau, mà là bạn thân với nhau được cũng lạ. Chú Trúc Nam tánh trầm tĩnh, nói năng mực thước, không lớn tiếng. Thầy tôi tánh nóng nảy, cười to nói lớn. Thầy tôi làm thơ, chú Trúc Nam cũng làm thơ, vậy mà tôi chưa bao giờ thấy hai người bàn chuyện thơ phú với nhau.

Hồi còn ở Quảng Ngãi, mỗi lần chú thím Trúc Nam vào Sài Gòn đều ở nhà tôi. Chú cũng là bạn của bác Bút Trà tôi, nhưng chú chỉ ghé thăm đôi giờ, rồi đi, chớ không bao giờ ở lại nhà bác.

Chỉ một chuyện nhỏ nầy thôi để thấy tình cảm giữa thầy tôi và chú Trúc Nam thân thiết như thế nào. Vào những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời, thầy tôi bị lẫn nhiều, không còn nhớ gì hết, thường chỉ nằm im trên giường. Bất ngờ, có thư của chú Trúc Nam từ bên Mỹ gởi về. Má tôi cầm thư vào cho thầy tôi biết. Thầy tôi biểu đọc. Nghe xong, làm như cả một quá khứ sống lại, thầy tôi chụp viết, viết luôn một bức thư cho chú, sau đó, trở về trạng thái cũ…

Trở lại chuyện cầu Tiên. Vì cho là một cái thú, nên thầy tôi rất thích. Thường thì thầy tôi cầu với chú Trúc Nam, thỉnh thoảng với chú Điển Võ, chú Huỳnh, có lần với chú Hà Thúc Ngọ.

Cũng là đồng tử, nhưng chú Điển Võ có lối ngồi đồng khác với chú Trúc Nam rất xa.

Chú Điển Võ người dong dỏng cao, để râu sớm và râu tóc bạc sớm. Chú thích ăn mặt theo “mốt” Tây Hồ, một bộ quần áo bà ba lụa lèo, bên ngoài khoác một cái áo bành-tô, mang giầy Tây, đội nón nỉ. Vào Sài Gòn tự thuở nào, chú vẫn nói giọng Quảng Ngãi đặc sệt.

Ngồi đồng, chú cũng mặc bộ bà ba trắng. Chú dùng một dải giấy vàng, có vẽ bùa, quấn quanh đầu như một cái mão. Chú không dùng bút như chú Trúc Nam, mà dùng một nhánh đào, độ bốn tấc, róc hết vỏ.

Lúc Tiên đã nhập rồi, mỗi khi viết một chữ lên mâm, chú Điển Võ đưa nhánh đào lên khỏi đầu, nhắp nhắp vài cái, rồi mới hạ tay xuống viết. Chú viết trên mâm gạo, bằng chữ Nho và thầy tôi phải đọc. Nhiều khi, chú viết lằng quằng, thầy tôi đọc không ra, tức thì chú nổi giận đùng đùng, đập bút xuống mâm đồm độp. Trong chú lúc đó thật là dữ dội.

Có một lần, trong lúc Tiên đang cho thơ, bác Bút Trà tôi nhìn một bà khác trong đám, cười duyên. Tức thì chú Điển Võ đập bút rầm rầm và cầm nguyên cái mâm liệng vào bác tôi (một hành động mà nếu tỉnh, chú Điển Võ không bao giờ dám làm, cho dầu có đưa tiền biểu làm) và ông Tiên thăng luôn.

Chú Trúc Nam, lúc Tiên nhập vào rồi, không có dữ dội như vậy. Chú viết trên mâm không có gạo và viết chữ nào, chú đọc liền chữ nấy, giọng vẫn bình thường. Trong lúc Tiên đang nhập, thỉnh thoảng, chú vẫn quay qua thầy tôi, nói chuyện bình thường.

Về sự khác nhau khi ngồi đồng giữa chú Điển Võ và chú Trúc Nam, tôi có thắc mắc và được chú Trúc Nam giải thích: Có hai loại đồng, đồng mê và đồng tỉnh; Đồng mê thì khi Tiên nhập vào rồi thì không còn biết gì nữa hết, nói cái gì, viết cái gì, làm cái gì là do ông Tiên; Đồng tỉnh, khi Tiên nhập vào rồi, vẫn còn biết; Đồng tỉnh khó luyện hơn đồng mê…

Chú Huỳnh ngồi đồng thì có trạng thái giữa chú Điển Võ và chú Trúc Nam. Còn chú Hà Thúc Ngọ, khi Tiên nhập vào thì nhỏ nhẹ, hiền khô, giống như hình vóc và tánh tình của chú.

Nói rằng cầu Tiên là một cái thú tao nhã, vậy cái thú đó là gì?

Thầy tôi thích cầu Tiên là để hỏi về tình hình thời sự, về tương lai đất nước. Mỗi lần thầy tôi hỏi, ông Tiên trả lời bằng thơ chữ Nho, thao thao bất tuyệt, có khi chép lại cả bốn, năm trang giấy… Và, thơ bằng chữ Nho thì mấy người hầu chầu rìa, như anh em tụi tôi chịu chết, cho nên ông Tiên cho biết trước những gì sẽ xảy ra cho đất nước, có đúng hay không, tôi không thể biết được, bởi vì trình độ chữ Nho của tôi là “Nho rời” chớ không phải “Nho chùm”.

Má tôi, không ngồi hầu, nhưng lần nào cũng có điều hỏi ông Tiên. Má tôi viết câu hỏi vào trong giấy, xin được trả lời bằng chữ Nôm, bỏ vào bì thư, dán kín. Cái thư để trên mâm và ông Tiên chỉ dùng bút rà rà trên bao thư, chứ không mở bao thư ra.

Một điều kỳ lạ nữa là tôi chưa từng thấy chú Điển Võ làm thơ. Vậy mà khi Tiên nhập rồi, thơ chữ Nho tuôn ra ào ào….

Trong những buổi cầu Tiên, có khi có người xin thuốc trị bịnh và ông Tiên nhiều khi cho những bài thuốc hết sức là đặc biệt, lạ lùng.

Má tôi thường bị nhức đầu, ông Tiên dạy tìm một tổ con ong tò vò, bằng đất, mà phải là cái tổ có con ong con chưa nở kìa, đem về quết nhuyễn, nhỏ vô chút nước, dán vào hai bên màng tang. Bài thuốc không có ghi trong sách thuốc nào, mà má tôi lành bịnh nhức đầu, thiệt là kỳ lạ.

Người chị thứ tư của tôi bị bịnh lạ, bàn chưn bị sưng mủ, đi đứng khó khăn… Ông Tiên cho một bài thuốc gồm có nhiều vị, đặc biệt mỗi thang thuốc phải dùng 9 con se sẻ đực và phải nhổ lông những con se sẻ nầy lúc nó còn sống và phải uống đủ 9 thang. Chị tôi chỉ uống có một thang. Tôi chỉ phải đi xuống chợ Cũ, vào tiệm Tạp Tường, mua chim có một lần. Chị tôi không chịu nổi khi nhổ lông chim. Mỗi lần giựt một cái lông, con chim kêu thảm thiết và lúc thui, nó kêu chết còn thảm thiết hơn nữa, chị tôi vừa làm vừa khóc…

*
* *

Thời buổi nầy mà còn nhắc chuyện cầu Tiên, chắc chưa chi có người đã trề môi mà chê rằng chuyện mê tín dị đoan.

Nhưng, mê tín hay không mê tín, dị đoan hay không dị đoan, biết nói làm sao cho phải? Tôi viết là để nhắc những kỷ niệm thời xưa cũ mà bây giờ, muốn sống lại, cho dù một giây, một phút, cũng không được nữa.

Thầy tôi, má tôi, chú Điển Võ, chú Huỳnh, chú Hà Thúc Ngọ của một thời cầu Tiên thuở trước, đều không còn trên cõi đời nầy. Chú Trúc Nam đã quá tuổi thiên liễu. Có lần tôi hỏi chú có còn ngồi đồng nữa không thì chú cho biết là đã yếu quá rồi, không ngồi nổi nữa. Thật là ngậm ngùi.

Thầy tôi là nhà Nho theo đường lối cách mạng của cụ Sào Nam Phan Bội Châu, không dễ mà tin những chuyện dị đoan, nhảm nhí. Mẹ tôi theo cái học của Tây phương, cũng không dễ mà mê tín vào những điều vô căn vô cứ. Còn tôi, tôi thuộc loại cứng đầu, phải thấy mới tin, phải có chứng nghiệm mới tin. Và, chúng tôi tin vào những chuyện cầu Tiên.

Nếu nói là dị đoan, tại sao chú Lâm Tô Bông, em cô cậu của thầy tôi, đậu kỹ sư bên Pháp, cũng tin vậy. Tôi biết ít nhứt là bốn lần, mà tôi có tham dự ba lần, chú đã mời chú Trúc Nam, chú Huỳnh, chú Hà Thúc Ngọ, đến nhà chú cầu Tiên, khi ông thân sinh của chú là cụ Lâm Tô Bích bị bịnh nặng…

Tôi viết những dòng nầy mà tiếc rằng một cái thú tao nhã như vậy, thơ phú hoa thêu gấm dệt, không nhuốm một chút tài lợi bụi trần mà bị mai một đi, thật là uổng. Biết nói làm sao được, nhơn loại chỉ bước tới, có những chuyện xảy ra mới chưa đầy 50 năm, mà nhắc lại, như kể chuyện cổ tích, đời xửa đời xưa…

Nguyễn Đức Lập

Cái chết của Bin Laden là cảnh báo cho Gaddafi

- Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, Tướng David Richards hôm qua (6/5) cho biết, cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden “nên được xem là lời cảnh báo đối với Tổng thống Libya Muammar Gaddafi”.



- Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, Tướng David Richards hôm qua (6/5) cho biết, cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden “nên được xem là lời cảnh báo đối với Tổng thống Libya Muammar Gaddafi”.

Tướng David miêu tả cái chết của Bin Laden “là một nhân tố tích cực” trong bối cảnh sự thay đổi chính trị ở Trung Đông. “Nó sẽ nhắc nhở những người cùng khuynh hướng như Bin Laden một điều rằng bất kỳ họ ở đâu thì những việc họ làm sẽ khiến họ phải chịu tội", Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh đã tuyên bố như vậy.

Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi các quan chức Anh tuyên bố, các cuộc không kích trong nhiều tuần qua của NATO đã phá hủy gần 3/4 sức mạnh của lực lượng quân đội Libya.

NATO luôn phủ nhận liên minh này đang nhằm mục tiêu vào cá nhân Tổng thống Gaddafi. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Anh - ông Liam Fox hồi tháng trước cho biết, NATO sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào Tripoli để “tăng áp lực về tâm lý đối với ông Gaddafi".

Các cuộc không kích của NATO hồi tuần trước đã phá hủy nhà của một trong những người con của ông Gaddafi. Một phát ngôn viên của chính quyền Libya cho biết, Tổng thống Gaddafi đã có mặt trong khu nhà này và cuộc tấn công của NATO là hành động cố tình ám sát Nhà lãnh đạo Libya.

Anh và Pháp bắt đầu tiến hành chiến dịch tấn công vào các mục tiêu của Libya hồi tháng 3. Tuy nhiên, dù đã kéo dài gần 2 tháng nhưng chiến dịch này vẫn chưa thể tạo ra bước đột phá trên chiến trường Libya. Trong tình hình bế tắc như thế này, NATO được cho là đang hướng tới việc tiêu diệt Nhà lãnh đạo Libya. Các quan chức Anh hôm qua đã cảnh báo, thời gian đang chống lại ông Gaddafi”.


Kiệt Linh - (theo Telegraph)

Việt Nam: Có ít nhất 49 nạn nhân tử vong trong các vụ trấn áp người Hmong ở Điện Biên


Người Hmong tại "chợ tình" Khâu Vai Hà Giang (Reuters)
Người Hmong tại "chợ tình" Khâu Vai Hà Giang (Reuters)

Hôm nay, 07/05/2011, Trung Tâm Phân tích Chính sách công – CPPA - một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền, có trụ sở tại Washington, ra thông báo cho biết, có thêm 21 người Hmong bị thiệt mạng, đưa tổng số nạn nhân lên đến 49, kể từ khi quân đội Việt Nam tiến hành trấn áp các cuộc biểu tình, tại tỉnh Điện Biên, miền Bắc Việt Nam, nổ ra từ ngày 30/04 đến nay. Đồng thời, chính quyền tiếp tục điều động quân đội lên khu vực này.

Ngày hôm qua, CPPA nói rằng đã có 28 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích.

Theo bà Christy Lee, Giám đốc phụ trách hồ sơ người Hmong của tổ chức CPPA, thì trong ngày hôm nay, quân đội Việt Nam đã giết chết 21 người khác và làm bị thương, bắt giữ hàng trăm người, theo nguồn tin của những người Hmong thuộc tổ chức này và theo nguồn tin riêng của CPPA tại tỉnh Điện Biên. Một phụ nữ Hmong đang trong tình trạng nguy kịch do bị thương bởi báng súng AK 47 và lưỡi lê.

Bà Lee còn nói rằng rằng quân đội đã vu cáo những người Hmong tham gia và các cuộc biểu tình và tụ tập, đồng thời, quân đội đã « huy động nhiều xe thiết giáp và xe tải đến bắt và chở những người Hmong tới một số nơi nào đó ở Việt Nam hoặc Lào và tại đấy, họ có thể bị tra tấn, giết hại hoặc đơn giản là mất tích ».

Hiện chỉ có Trung tâm Phân tích Chính sách công đưa ra con số người chết, bị thương, mất tích … Thông tin này chưa được kiểm chứng, phối kiểm với các nguồn tin độc lập khác. Trong khi đó, chính quyền Việt Nam không cho phép các phóng viên ngoại quốc lên tỉnh Điện Biên với lý do thời tiết xấu, đường xá tồi tệ, các cấp địa phương đang bận chuẩn bị kỷ niệm chiến thắng Điện Biên phủ.

Trong những ngày qua, có nhiều thông tin nói về cuộc biểu tình của người Hmong tại Điện Biên đòi tự do tôn giáo, thành lập một vương quốc độc lập, và chính quyền điều động quân đội, cảnh sát đến trấn áp những cuộc biểu tình. Thế nhưng, đại diện bộ Ngoại giao Việt Nam lại giải thích rằng những cuộc tập hợp biểu tình này là do mê tín và những kẻ xấu đã lợi dụng, kích động dân chúng, gây mất trật tự, trị an.

Ngày hôm qua, đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ra thông cáo kêu gọi các bên kiềm chế, giải quyết các tranh chấp bằng một cách hòa bình và đề nghị chính quyền Việt Nam giải thích rõ về những thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến số người chết trong các cuộc biểu tình của người Hmong ở tỉnh Điện Biên.

Đức Tâm


Pakistan trả giá cho hành động bắt cá hai tay

Một thủ lĩnh tôn giáo địa phương tặng một số đồ vật cho chính quyền Islamabad trong cuộc biểu tình phản kháng Hoa Kỳ của đảng chính trị - tôn giáo Jamaat-e-Islami , Peshawar, 6/5/2011.
Một thủ lĩnh tôn giáo địa phương tặng một số đồ vật cho chính quyền Islamabad trong cuộc biểu tình phản kháng Hoa Kỳ của đảng chính trị - tôn giáo Jamaat-e-Islami , Peshawar, 6/5/2011.
REUTERS/Fayaz Aziz

Sau cái chết của Ossama Ben Laden, trò chơi bắt cá hai tay của chính phủ Pakistan đã được phơi bày ra trước thanh thiên bạch nhật. Hiện tại Islamabad đang phải đau đầu trong việc, vừa có thể duy trì quan hệ hữu hảo với Washington, vừa củng cố lại hình ảnh trong dân chúng. Phân tích chủ đề này, Libération có bài « Pakistan : cái giá của thái độ nước đôi ».

Quân đội Pakistan đang trong cảnh trên đe dưới búa. Hoa Kỳ trách quân đội này đã không hoàn thành nhiệm vụ truy bắt Ben Laden. Người dân Pakistan thì tự hỏi : tại sao quân đội Hoa Kỳ lại có thể hành động trên lãnh thổ Pakistan như « ở một vùng đất đã bị chinh phục ».

Hôm thứ năm, vài ngày sao vụ đột kích của đặc nhiệm Mỹ, quân đội Pakistan đã lần đầu tiên lên tiếng phản đối Hoa Kỳ. Tướng Ashfaq Pervez Kayani, tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan tuyên bố sẽ không khoan nhượng nữa, nếu Washington lại có hành động tương tự. Ông cũng cho rằng, hành động của Hoa Kỳ đã vi phạm chủ quyền của Pakistan, trong tương lai, nếu Mỹ lại có hành động tương tự, Pakistan sẽ xem xét lại mức độ hợp tác quân sự và tình báo với nước này. Ông ra lệnh hạn chế tối đa số lượng sỹ quan huấn luyện Hoa Kỳ có mặt ở Pakistan.

Chỉ vậy thôi, không có gì hơn nữa ! Libération nhận định, Pakistan không dám phản ứng mạnh, vì quân đội nước này lệ thuộc vào sự giúp đỡ của Mỹ.

Trong khi đó, hôm qua, 4 máy bay Hoa Kỳ lại tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Pakistan, làm thiệt mạng 17 người, được cho là các tay súng Hồi giáo hoạt động trong vùng bộ tộc ở phía bắc đất nước.

Quân đội Pakistan đã cho phép, hay thậm chí còn tạo điều kiện thuận lợi cho Ben Laden trú ẩn tại thành phố Abbottabad, một địa phương là biểu tượng của sức mạnh quân sự Pakistan. Ngôi biệt thự của Ben Laden chỉ cách có 2 cây số Học viện quân sự danh tiếng Kakul. Nên nhớ rằng, tại học viện này, vì lý do đề phòng tấn công khủng bố, các biện pháp an ninh luôn được thắt chặt ở mức cao. Các tướng lĩnh quân đội Pakistan, ngay cả tướng Kayani, cũng được đào tạo ở đây.

Thế nhưng, đối với một quân đội luôn tỏ ra kiêu ngạo như quân đội Pakistan, thì vụ đột kích vừa qua của Hoa Kỳ là một đòn đau điếng. Khắp nơi trong nước, quân đội bị chỉ trích. Người Pakistan đang truyền nhau nhiều thông điệp, trong đó mỉa mai nhất có lẽ là thông điệp sau đây : « Bán một radar cũ nát của quân đội Pakistan, một radar không thể phát hiện được trực thăng Mỹ, nhưng lại bắt được sóng của kênh truyền hình Star + của Ấn Độ, với giá 999 roupie ». Từ đây, quân đội nước này chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt, với hy vọng Hoa Kỳ sẽ không cắt giảm quá mức các khoảng trợ giúp quân sự cho Pakistan.

Về phần mình, chắc chắn Hoa Kỳ không thể quá mạnh tay với Pakistan, và cũng không thể chấm dứt quan hệ với nước này. Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton, cho biết : « Mối quan hệ này là không hề dễ dàng, nhưng trong một phương diện nào đó, nó có lợi cho cả hai nước. Chính phủ hai nước sẽ tiếp tục hợp tác ».

Giải thích về sự « gắn bó » giữa hai nước, Libération cho rằng, trước tiên là vì, chìa khóa chính của cuộc xung đột tại Afghanistran nằm ở Islamabad, mọi diễn biến ở vùng biên giới hai nước đều ảnh hưởng trực tiếp đến các chiến dịch quân sự của NATO. Một lí do khác nữa là vì Pakistan có vũ khí hạt nhân. Hiện tại, Pakistan đang có quan hệ mật thiết với Trung Quốc, nước đang tìm cách trải rộng tầm ảnh hưởng trên khắp châu Á. Vì thế, Mỹ buộc phải tiếp tục quan hệ với Pakistan.

Cuối cùng, Libération đặt câu hỏi : để xoa dịu Washington, liệu Islamabad có tiến thêm một bước về phía Hoa Kỳ bằng cách giao nạp nhân vật số 2 của Al-Qaida là al-Zawahiri hay Omar hay không ? Hiện tại chưa có gì là chắc chắn !

Người Nhật thoát nạn nhờ nghe theo di huấn của tổ tiên

Tiếp tục thông tin về chủ đề thảm họa ở Nhật Bản, với bài viết « Sóng thần : tổ tiên đã từng trải nghiệm », Le Monde khám phá những vùng quê hẻo lánh đã thoát nạn nhờ biết nghe lời dặn dò của các tiền nhân.

Đầu tiên, ta đến với thôn Aneyoshi, sóng thần ở đây đã lên đến 39m, nhưng không gây ra một thương vong nào. Nguyên nhân là ở tấm bia khắc lại lời dặn dò của tổ tiên. Tấm bia này cao 1m, nằm cách ngôi làng 200m, hiện diện như người lính gác trên một dốc đường, giữa muôn ngàn núi non cây cỏ. Trên tấm bia có khắc hàng chữ : « Tưởng niệm trận sóng thần kinh hoàng năm 1896 và năm 1933. Hãy ghi nhớ thảm họa này và đừng bao giờ dựng nhà vượt biển báo».

Từ đó, người dân Aneyoshi tuân theo lời di huấn của tổ tiên. Họ dựng nhà cách bờ biển đến 800m, và cao hơn mực nước biển đến 60m. Một người dân địa phương tự hào nói : « Tổ tiên của chúng tôi đã hiểu rõ nỗi kinh hoàng của sóng thần, và chúng tôi đã nghe theo lời họ ».

Trên bờ biển Tohoku, nơi sóng thần quét qua vừa rồi, có đến 260 bia đá với tuổi có khi lên đến nhiều thế kỷ. Các bia này đều cảnh báo thế hệ hậu sinh không nên dựng nhà gần bờ biển.

Theo nghiên cứu, cư dân vùng khác, nếu không có bia đá, thì cũng truyền miệng nhau những mẩu chuyện cảnh báo về động đất hay sóng thần của tổ tiên. Vì thế người dân luôn ý thức được việc dựng nhà gần biển có thể thuận tiện cho việc chài lưới, nhưng lại chứa đựng lắm nguy cơ.

Trên đảo Miyato, một tấm bia cũng nhắc lại sự kiện năm 869, sau một trận động đất kinh hoàng, hai đợt sóng thần đã ập đến. Nhờ đó, người dân luôn tránh đến ở trong khu vực được cảnh báo này.

Le Monde cho biết, dọc theo quốc lộ 45, đi qua các tỉnh bị thảm họa như Fukushima, Miyagi và Iwate, chính quyền cho dựng nhiều biển báo hai bên đường cảnh báo du khách đang tiến vào khu vực có nguy cơ sóng thần. Thế nhưng, có vẻ những biển báo này không công hiệu, và chính quyền hình như không cảnh báo người dân một cách đúng mức.

Như vậy, rõ ràng những biển cảnh báo hiện đại lại không có giá trị bằng những tấm bia rêu phong cổ kính ghi lại kinh nghiệm tiền nhân, với chữ khắc đôi khi đã mòn phân nửa. Di huấn cổ xưa tỏ ra hiệu quả hơn so với một hệ thống cảnh báo của thời hiện đại, một thời đại quá tin vào công nghệ và xem nhẹ kinh nghiệm sống của tiền nhân.

Người Singapore muốn làm « cách mạng Hoa Lan »

Đến với bầu cử Quốc hội Singapore hôm nay, Le Figaro nhận định : « Singapore đang mơ về một cuộc cách mạng dịu êm ».

Tờ báo cho biết, ông Lý Quang Diệu, hiện tại đã 87 tuổi, dù đã thôi giữ chức thủ tướng vào năm 1990, nhưng dấu ấn của ông vẫn còn hiển hiện. Le Figaro nhận định, Lý Quang Diệu vẫn là người chủ duy nhất của Singapore, một đất nước mà ở đó ông vừa là biểu tượng của sự thành công kinh tế, vừa là hiện thân của chủ nghĩa độc tài gia trưởng. Một nghệ sỹ trẻ cho biết, con trai ông là Lý Hiển Long chẳng giúp được gì cho việc thoát khỏi sự độc tài và cấm đoán của « ông cụ ». Người này cho rằng, Singapore đã độc lập được 46 năm, tức cũng đã đến tuổi lúc trưởng thành rồi.

Một giảng viên nhận định, từ 50 năm nay, đảng Nhân dân Hành động cố tình tuyên truyền « huyền thoại » về việc chấp nhận đánh đổi tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do biểu tình, cho sự thịnh vượn kinh tế. Bị cuốn vào thông tin của dòng báo chí « hành động theo lệnh », người Singapore đã chấp nhận thỏa ước và cứ 5 năm một lần, lại tham gia vào cuộc bầu chọn « đã được chính phủ định hướng về bánh mì và bơ ».

Một nhà văn tâm sự, mọi thay đổi trọng đại đều gây lo ngại do cuộc sống của người dân hiện tại đang sung túc.
Ông Chee Soon Juan, lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập ví von về hình ảnh của Lý Quang Diệu như sau: « Cây đa đã già, vỏ đã nứt, nhựa đã chảy », và dưới gốc cây không gì có thể mọc nữa.

Một người thuộc đảng Lao Động đối lập cho biết, tuổi trẻ Singapore có học thức và bị ảnh hưởng phương Tây nhiều hơn thế hệ trước. Vì thế, họ ngày càng không « dung » được chủ nghĩa độc tài.

Sau hàng thập kỷ không quan tâm nhiều đến chính trị, trong cuộc bầu cử Quốc hội lần này, người Singapore đang trong trạng thái đầy háo hức. Một nhà văn cho biết : « Chúng tôi đang sống với phiên bản Singapore của cuộc cách mạng Hoa Lài, và chúng tôi có thể gọi đây là cuộc cách mạng Hoa Lan ».

Le Figaro cũng thông tin, lần đầu tiên, phe đối lập tung ra nhiều ứng cử viên như vậy cho cuộc đua vào Quốc hội. Trong khi đó, cũng theo Le Figaro, thắng lợi của đảng Nhân dân Hành động cầm quyền từ mấy chục năm nay, có vẻ không chắc chắn.

Hiện tượng thay đổi khí hậu đe dọa nông nghiệp thế giới

Hôm qua, tạp chí Science của Mỹ công bố kết quả nghiên cứu của nhiều chuyên gia Hoa Kỳ, theo đó hiện tượng trái đất nóng lên gây hậu quả tai hại cho ngành nông nghiệp. Le Monde phản ánh thông tin này qua bài viết « Từ 30 năm nay, hiện tượng thay đổi khí hậu kìm hãm quá trình sản xuất thực phẩm trên thê giới ».

Tiến hành phân tích tình hình sản xuất lúa mì, lúa nước, ngô và đậu tương, nhóm nghiên cứu của Trường đại học Stanford (California) nhận định, sự tăng nhiệt độ và mưa bão trong giai đoạn 1980-2008 đã làm cho năng suất bình quân của ngô và lúa mì trên thế giới giảm 3,8% và 5,5%.Tuy nhiên, năng suất lúa nước và đậu nành không bị xâm hại.

Một chuyên gia đánh giá, công trình này có ý nghĩa rất quan trọng, đó là nghiên cứu đầu tiên đánh giá tình hình trên phạm vi thế giới. Điều quan trọng hơn nữa là 4 loại ngũ cốc được xem xét bên trên chiếm khoảng 75% lượng calorie mà nhân loại hấp thụ.

Từ trước đến nay người ta thường nghĩ rằng, hiện tượng thay đổi khí hậu chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp của vùng nhiệt đới. Thế nhưng nghiên cứu đã cho thấy một điểm mới là, hiện tượng giảm năng suất hiện diện khắp mọi nơi, không phân biệt vùng miền.

Bên cạnh nguyên nhân biến đổi khí hậu, các chuyên gia cũng cảnh báo những nhân khác, như sự thay đổi tập quán luân canh và việc dùng phân bón sai qui cách.

Trang nhất các báo Pháp

Nhật báo Le Monde dành trang nhất cho thông tin « Đàn áp đẫm máu kín đáo ở Syria ». Tờ báo cho biết, kể từ tháng 3, xung đột ở nước này đã làm thiệt mạng đến 6 00 người.

Tờ Liberation quan tâm đến lĩnh vực tài chính với hàng tựa « Giới ngân hàng Pháp không tuân thủ luật ». Theo bài viết, các ông chủ của những tổ chức tài chính lớn không tuân thủ chỉ đạo điều tiết của châu Âu.

Trang nhất Le Figaro chạy tít lớn : « Bước đi sai lầm đầu tiên của Domonique Strauss-Kahn ». Bài viết phản ánh về bức ảnh « ngôi sao sáng giá nhất » của đảng Xã Hội Pháp trong cuộc đua vào điện L’Elysée vào năm 2012, Strauss-Kahn xuất hiện ở Paris với chiếc Porsche sang trọng. Nhiều người, ngay cả thành viên trong đảng Xã Hội đã chỉ trích lối sống của ông.

La Croix giành ưu tiên cho chủ đề « Những tài liệu lưu trữ chưa công bố của cuộc chiến chống Đức Quốc xã ». Tờ báo cho hay, nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày chiến thắng Hitler, 8/5/1945 - 8/5/2011, hơn 600 ngàn tài liệu lưu trữ sẽ bắt đầu được giới thiệu với công chúng.

ĐIỂM BÁO PHÁP QUỐC NGÀY 07/O5/2011
Lê Phước



Bài Xem Nhiều