We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Wednesday, 18 May 2011

Phái Đoàn Phật Giáo chùa Điều Ngự đến thăm viếng và đọc kinh trước Đài Tưởng Niệm Anh Hùng Việt Nam tại Roger Stanton Park

Kính chuyển bản tin và hình ảnh về Phái Đoàn Phật Giáo chùa Điều Ngự đến thăm viếng và đọc kinh trước Đài Tưởng Niệm Anh Hùng Việt Nam tại Roger Stanton Park:

Xin click vào đây để xem hình ảnh:

Midway City 5/14/2011 - ST)

Khoảng 4:30 PM chiều thứ bảy 5/14/2011, một Phái Đoàn
Phật Giáo, đông đảo hàng trăm vị Tăng Ni và Phật tử chùa Điều Ngự, đã đến thăm viếng và tụng kinh trước Đài Tưởng Niệm Anh Hùng Việt Nam tại Roger Stanton Park..

Đài Tưởng Niệm Anh Hùng Việt Nam thờ Quốc Tổ Hùng Vương, Hai Bà Trưng, Đức Trần
Hưng Đạo, Vua Lê Lợi và vua Quang Trung.

Công Viên Roger Stanton Park thuộc thành phố Midway City ở ngay sát cạnh khu phố
Bolsa, Little Sài Gòn. (Góc Bolsa và Newland), số 14900 Park Lane – Midway City, CA
92655 . Từ tháng 2 năm 2010, OC Park đã được Hội Đồng Giám Sát Quận Cam do Giám
Sát Viên Janet Nguyễn làm chủ tịch, chấp thuận dự án xây cất 3 Đài Tưởng Niệm Anh
Hùng cho 3 sắc dân sống đông đảo tại đây. Đó là Đài Tưởng Niệm Anh Hùng Mỹ, Mexican
và Việt Nam. Công tác trông coi xây cất được giao cho một tổ chức bất vụ lợi là Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt. Việc xây cất do nhà thầu người Mỹ đảm trách. Đến tháng 9 năm 2010, Đài Tưởng Niệm Anh Hùng được xây cất xong và văn phòng Giám Sát Quận Cam đã tổ khánh thành.

Ba Đài Tưởng Niệm Anh Hùng trông rất bề thế và trang nghiêm trong một công viên tuy không lớn lắm, nhưng lại có nhiều cây to bóng mát và yên tĩnh. Mỗi Đài Tưởng Niệm đều có nền cờ của quốc gia gốc. Riêng Đài Tưởng Niệm Anh Hùng Việt Nam có nền cờ vàng ba sọc đỏ tượng trưng cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền, là lý tưởng của toàn dân Việt Nam ngày nay.

Một số anh chị em Hùng Sử Việt đã có mặt rất sớm tại. Đài Tưởng Niệm để cung kính đón
chào quý vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni và Phật tử trong Phái Đoàn Phật
Giáo chùa Điều Ngự. Về phía thân hữu và quan khách có sự hiện diện của ông Hội Trưởng
Hội Bưởi –Chu Văn An Bùi Đức Uyên và Ủy Viên Kế Hoạch Quận Cam, DS Nguyễn Đình
Thức đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn. Ngoài ra, Nhóm Bạch Đằng Giang cũng gửi đến một vòng hoa rất trang trọng để tưởng niệm anh hùng Việt Nam. Về phía truyền thông, ban đầu có sự hiện diện của nữ ký giả Nguyễn Ninh Thuận.

Đây là lần tiên Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt được hân hạnh đón tiếp một Phái đoàn quan
khách đông đảo như thế.

Một vị Phật tử hỏi nhỏ: “Tại sao chỉ có 5 vị anh hùng mà thôi?” Chúng tôi đã giải thích: “
Nước Việt Nam có rất nhiều anh hùng, anh thư, danh nhân, danh tướng. Tuy nhiên theo
họa đồ thiết kế, mồi Đài Tưởng Niệm chỉ giới hạn 5 vị anh hùng mà thôi. Do đó, chúng tôi đã chọn Quốc Tổ Hùng Vương và 4 vị anh hùng và nữ anh hùng tiêu biểu, có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ gìn bờ cõi.

Cuộc thăm viếng của Phái Đoàn Phật Giáo chỉ kéo dài trong khoảng nửa giờ, vì theo
chương trình của chùa Điều Ngự, ngoài Đài Tưởng Niệm Anh Hùng, Phái Đoàn còn viếng
thăm Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ và Tượng Đài Thuyền Nhân nữa.

Sau đây là một vài hình ảnh của cuộc thăm viếng Đài Tưởng Niệm Anh Hùng Việt Nam.

http://www.hungsuviet.us/tintuc/PDPhatGiaochuaDieuNgu.html



Song Thuận

www.hungsuviet.us

"Quyền giết người", và "Đã đến lúc phải giết người"

Tôi ghép tên của 2 quyển sách "Quyền Giết Người" (License to Kill của John Gardner) và "Đã đến lúc cần giết người, (A time to kill của John Grisham), làm tên bài báo này.

Anh Mặc Lâm, biên tập viên RFA hỏi luật sư Trần đình Triển, "... về cuộn băng thu âm của công an viên tên Phú gạ tình chị Tuyền thì anh ta đã xác nhận là chính tiếng nói của anh ta nhưng lại nói là ảnh chỉ nói giỡn. Lãnh đạo công an Bến Cát lên tiếng sẽ kỷ luật anh ta, liệu biện pháp kỷ luật có đủ để áp dụng vào hành động này của đương sự hay không?

LS Trần Đình Triển: Ở đây trong nội dung đó không thể là nói đùa được bởi vì theo chị Tuyền cho biết trong thời gian đó có tới 8 cuộc điện thoại từ ông Phú.
Trước hết về hành vi, về mặt luật pháp thì đây là hành vi cưỡng dâm trước đã. Tức anh đặt người ta trong một bối cảnh bức bách để đặt ra điều kiện quan hệ tình dục với người khác nhưng chưa đạt là bởi vì do chị Tuyền là người chống lại việc đó chứ không phải là do cái ý chủ quan của người gọi điện thoại.

Đồng thời trong điện thoại đó lại còn có một yếu tố nữa là gạ người ta bán đất đi để lo liệu thì đây là một hành vi đòi hối lộ. Với những hành vi như vậy đủ để xử lý mặt hình sự chứ không phải chỉ có hành chính là tước đảng tịch hoặc đuổi ra khỏi ngành dù họ là công an hay là ai đi nữa.

Chỉ một câu đối thoại này cũng đủ để nhà nước Việt Cộng đưa luật sư Triển ra tòa về tội mưu toan lật đổ chính phủ, vì người Việt Cộng "có tịch", trong câu "có tịch thì nhúc nhích" thấy rất rõ ông Triển nói xấu đảng cộng sản và nói xấu nhà nước Việt Cộng.

Dù không có tịch cộng sản, người ngoài cũng thấy rõ thâm ý của ông: ông nói chỉ cần là đảng viên cộng sản hoặc là cán bộ công an nhà nước Việt Cộng là có quyền giết người. Có thể ông Triển thích quyển truyện A time to kill của John Grisham, được quay thành phim; tiền bán sách, bán vé xi nê, giúp Grisham bỏ nghề thầy cãi.

Xin tường thuật lại câu chuyện "Công an Việt Cộng và người đàn bà đẹp": "Không dự tuyển hoa hậu, không là hoa hậu, nhưng cô Nguyễn thị Thanh Tuyền rất đẹp; cô là người Bình Dương, xứ sở của những người đàn bà đẹp; cô lại còn là gái Bến Cát, sinh quán của những thiếu phụ, thiếu nữ đẹp nhất trong tỉnh Bình Dương người đẹp.

Người lính chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã biết hương thơm của gái Bến Cát từ năm 1957 -54 năm trước- nhờ Việt Cộng đặt tại Bến Cát một tiệm ăn mang trọng trách của con ngựa thành Troie; chúng nhét vào bụng ngựa 3 cô thiếu nữ tuyệt sắc Thùy Hương, Thiên Hương, và Dạ Lý Hương, 3 chị em ruột; cô em út, Dạ Lý Hương,17, đẹp nhất, lấy chồng trước nhất: chồng cô là thiếu úy Hào; 7 tháng sau, cô thứ nhì Thiên Hương, 19, đẹp không kém gì cô em, nối gót Dạ Lý về làm dâu tiểu đoàn 2/38 bộ binh, và cô chị cả cũng thành hôn chỉ trong năm đầu làm công tác địch vận. Câu nói đùa hãnh diện của quân nhân trong tiểu đoàn là họ đã địch vận được 3 cán bộ địch vận Việt Cộng.

Cô Thanh Tuyền chào đời năm 1987, đúng một con giáp sau chiến tranh, nên không bị Việt Cộng xung công sắc đẹp của cô, đem sử dụng làm khí giới. Cô được tự do chọn chồng, lấy chồng, trong hoàn cảnh thanh bình, không bị áp lực chính trị như 3 cô Hương. Chồng cô là anh Nguyễn Công Nhựt, trông khá điển trai trong tấm ảnh lưu niệm ngày cưới.

Cô Thanh Tuyền và anh Công Nhựt

Sắc đẹp của cô Thanh Tuyền chưa nghiêng nước, nghiêng thành, nhưng cũng đã đủ để công an Việt Cộng giết chết chồng cô vì cô từ chối không đến gặp công an tại khách sạn sau khi anh Công Nhựt bị bắt hôm 21 tháng Tư vì công ty anh làm việc bị mất một số vỏ xe hơi.

Hôm 24 tháng Tư, một viên chức công an, ông Phú, gọi điện thoại cho cô ỡm ờ ra giá để trả tự do cho chồng cô. Thanh Tuyền ghi âm cuộc điện đàm

Ông Phú: Trả ơn anh cái gì?

Thanh Tuyền: Thì anh muốn cái gì em cho anh cái đó.

Ông Phú: Giờ anh đòi tầm bậy thì sao?

Thanh Tuyền: Thôi, cái đó không được...

Từ chối không cho con yêu râu xanh thỏa mãn đòi hỏi dục tình, nhưng cô Thanh Tuyền vẫn xin gặp hắn để được biết tin tức về chồng mình. Cô mời Phú đi uống cà phê.

"Em mời anh uống cà phê để em hỏi thăm về chồng em một chút xíu đó mà," Thanh Tuyền bảo Phú, và Phú trả lời, "Gặp mấy chỗ đó không có được, đi vô khách sạn gặp."

Báo Người Lao Động của Việt Nam vừa công bố lời ghi âm băng 'gạ tình' của công an mà báo nói do vợ nạn nhân Nguyễn Công Nhựt cung cấp.

Hôm sau 25 tháng Tư ông Nhựt chết tại nhà tạm giữ của công an huyện Bến Cát; cô Thanh Tuyền, gửi cho báo Người Lao Động cái dĩa CD ghi lại nội dung cuộc điện đàm giữa cô và Phú, và tố cáo là vì cô không chịu "đền ơn" công an mà chồng cô bị đánh chết.

Blốc bbcvietnamese.com viết, "Các vụ chết người khi bị công an tạm giam xảy ra ngày một nhiều trong thời gian gần đây khiến một số tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế kêu gọi Việt Nam có hành động. Một số bình luận viên trên không gian ảo cũng đề nghị phải có camera quay lại các cuộc tiếp xúc của công an và những người bị bắt giữ.

Trên blốc này anh Nguyễn Hùng liệt kê những nạn nhân bị công an đánh chết, bắt đầu là anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, chết bất ngờ sau khi bị công an ở Bắc Giang bắt về đồn vì có vi phạm luật an toàn giao thông.

Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi

Chỉ từ đầu năm 2010 cho tới nay, báo chí Việt Nam đã đăng tải ít nhất năm vụ như vậy.

Trong hầu hết các vụ này, phía công an đều bác bỏ chuyện họ có liên quan.

1. Một công dân tử vong sau khi rời trụ sở công an- Thái Nguyên

Báo Pháp luật Việt Nam hôm 26/7/2010 đưa tin anh Vũ Văn Hiền, 40 tuổi ở huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong sau hai ngày bị công an tạm giữ.

Lúc vào bệnh viện, bệnh nhân đang hôn mê, bầm tím nhiều ở mắt trái, chân tay trầy xước, có một vết rách lớn ở môi trên, anh Hiền tử vong hôm 30/6 sau khi được công an đưa vào viện.

2. Vụ chết khi tạm giam: Công an đưa 10 triệu (500 mỹ kim) cho gia đình nạn nhân- Quảng Nam

Báo Người Lao Động hôm 10/5/2010 đã đưa tin về vụ anh Võ Văn Khánh, sinh năm 1981, trú tại Đại Lộc, Quảng Nam chết tại đồn công an lúc 21h30 ngày 7/5. Kết luận của công an là anh Khánh tự tử bằng dây buộc giày.

3. Báo Lao Động hôm 27/3 đưa tin về vụ anh Nguyễn Quốc Bảo tử vong vào rạng sáng ngày 22/1/2010 sau khi bị công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 'mời lên làm việc' vào chiều ngày 21/1.

Báo này viết: "Theo biên bản giám định pháp y của Viện Pháp y Quân đội, nguyên nhân trực tiếp gây tử vong cho anh Bảo là chấn thương sọ não mức độ nặng do tác động của vật tày có giới hạn gây vỡ nền sọ."

4. Trang tin VnExpress hôm 15/3/2010 đăng phóng sự dài về vụ anh Nguyễn Mạnh Hùng, 33 tuổi đã chết sau khi bị công an Hà Đông giam giữ vì bị nghi trộm đồ xe ô tô.

Báo này trích lời bố anh Hùng, ông Nguyễn Xuân Bình nói:

"Sau 11 ngày bị công an đưa đi con tôi trở thành cái xác khô, 10 đầu ngón tay bị sưng, tím đen; hai chân thâm tím..."

5. Hé lộ cái chết tức tưởi của một người tại UB xã- Hải Dương. VietnamNet hôm 11/3 cũng có phóng sự điều tra về vụ anh Đặng Trung Trịnh ở xã Tiên Động, Hải Dương chết chỉ vài tiếng sau khi bị công an "trói dây thừng mang đi" vì "giẫm lên gạch" và "đốt rơm" của một người trong xã hôm 28/11/2009.

Những vụ khác

Trong năm 2010 cũng xảy ra vụ cảnh sát bắn và làm Bấm hai người ở Nghi Sơn, Thanh Hóa, còn trong các năm 2009, 2008 và 2007, những thống kê chưa đầy đủ cũng cho thấy một số vụ người dân chết hoặc bị thương trong lúc bị công an giam giữ hoặc trong lúc công an thi hành công vụ.

Sau đây là một số tít báo kèm theo địa điểm và năm xảy ra.

Một nghi can hiếp dâm chết tại trụ sở công an - Bình Phước 12/2009

Nổ súng bắt cờ bạc, chết người bán hủ tiếu - TP Hồ Chí Minh 5/2009

Kẻ xả súng cướp 400 lượng vàng tự tử trong trại giam - TP Hồ Chí Minh 3/2009

Lại một người dân chết ở công an huyện - Thanh Hóa 8/2008

Bình Phước: Trưởng công an xã bắn mù mắt dân - Bình Phước 4/2008 C14 nói gì về vụ bắt bạc làm chết 5 người ở Hà Tây? - Hà Tây 12/2007

Nhiệm vụ của cảnh sát, công an là thi hành pháp luật; mặc dù pháp luật Việt Cộng còn chuyên chở nhiều sai trái, nhưng những đạo luật đó cũng chưa cho phép cảnh sát, công an giết những người họ giam giữ. Không cho phép nhưng cũng không truy tố những công an viên giết người, Việt Cộng đã chấp nhận việc giết người bị giam chỉ vì vợ họ không chịu vào khách sạn ngủ với công an, hoặc vì gia đình họ không biết "phải quấy" với công an.

Tôi có "ca tụng" công an Việt Cộng, ngoài tài giết dân, còn có tài biến một cô dâu tuyệt sắc thành một quả phụ thiểu não.

biến một cô dâu tuyệt sắc thành một quả phụ thiểu não.

Công an huyện Bến Cát còn có quyền "vượt quyền", vượt quyền để bắt giam anh Công Nhựt tra khảo, đánh đập anh cho đến lúc người vợ trẻ của anh phải đem thân xác đến phòng ngủ khách sạn đền ơn công an.

Luật sư Triển nói về việc công an Bến Cát vượt quyền, "Trước hết ở đây liên quan đến đối tượng nước ngoài (chủ hãng vỏ xe là người Nam Hàn), trong bộ luật tố tụng hình sự quy định thuộc thẩm quyền xét xử của ai. Ở đây với giá trị như lời của một số nhân chứng cho rằng liên quan đến khoảng 7 tỷ bạc và đấy là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thì nếu là hình sự thì thẩm quyền xét xử phải từ cấp tỉnh hay thành phố trở lên. Nếu tòa án cấp nào xét xử thì cơ quan của cấp đó mới có quyền tiến hành điều tra.

Ở đây không thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án cấp huyện vì có liên quan đến đầu tư nước ngoài. Trong hướng dẫn của Bộ Công an về thẩm quyền điều tra cũng đã nói rất rõ điều đó. Cơ quan điều tra an ninh hoặc cơ quan cảnh sát điều tra của cấp tỉnh, thành phố trở lên chứ không thuộc thẩm quyền điều tra của công an cấp huyện."

"Quyền giết người", và "Đã đến lúc phải giết người"

Anh công an tên Phú đã vượt quyền, đã giết người, lại còn tống tình, tống tiền, mà vẫn chỉ bị tước đảng tịch, hoặc giải nhiệm thì cô Thanh Tuyền mới là người phải ra tòa như anh Mỹ đen Carl Lee Hailey bị truy tố về tội giết hai anh Mỹ trắng James Louis "Pete" Willard và Billy Ray vì hai anh này lạm dụng "quyền lực da trắng" hiếp dâm và giết chết Tonya Hailey, cô con gái 10 tuổi của anh.

A Time to Kill kể chuyện nổi loạn của một người da đen.

Chuyện giết người, tống tình, tống tiền tại Bến Cát phải là giọt lệ cuối cùng làm tràn ly nước mắt uất hận của người dân Việt Nam để viết thành quyển "Đã đến lúc giết người", nói lên quyền giết công an Việt Cộng của cô Thanh Tuyền và của toàn thể đồng bào cô, người Việt Nam chúng ta.

Nguyển đạt Thịnh

@Tác giả gửi bài trực tiếp đến Ban biên tập.

http://www.diendannguoidanvietnam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8973:qquyn-git-ngiq-va-qa-n-luc-phi-git-ngiq--nguyn-t-thnh&catid=39:trang-bai-viet-ong-nguyen-dat-thinh&Itemid=7

"CSVN dự định phá bỏ nhà cửa của chị em nữ tu Dòng Thánh Phaolo Hà Nội"

Báo Asianews: Việt Nam dự định phá bỏ nhà cửa của chị em nữ tu Dòng Thánh Phaolo Hà Nội


Báo Asianews:

Vụ chính quyền Hà Nội đập phá bệnh viện Xanh pôn, một tài sản của Giáo hội Công giáo Việt Nam thuộc quyền quản lý của Dòng nữ tu Thánh Phaolo Hà Nội mà thông tin được Nữ Vương Công Lý phản ánh đã gây phản ứng mạnh mẽ.

Tờ báo Asianews tại Roma phát hành bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Ý, tiếng Hoa, tiếng Pháp, tiếng Anh… đã đăng tải các thông tin về sự kiện này.

Bài viết trên Asianews có đoạn: “Chính quyền địa phương đã thông báo rằng bệnh viện của nhà nước sẽ được xây trên tài sản của Dòng Thánh Phaolo. Đây là một quyết định dường như không hợp lý và Dòng Thánh Phaolo đang chờ đợi sự phản ứng của Tổng Giám mục Hà Nội và Ủy Ban Công lý Hòa bình của để các nữ tu được tiếp tục công việc phục vụ của họ và phát triển đất nước”.

Hà Nội (AsiaNews) – Tài sản của Tu Hội Thánh Phaolo ở Hà Nội (ảnh) gồm có nhà cửa và một số cơ sở dùng để phục vụ những chị em phụ nữ trẻ, cơ sở cho trẻ em mồ côi và trẻ em khuyết tật, một bệnh xá chữa trị cho các người nghèo.

Nhà của Dòng Thánh Phaolo đang bị đập phá. Ảnh nuvuongcongly.net

Chính quyền địa phương đã thông báo rằng bệnh viện của nhà nước sẽ được xây trên tài sản của Dòng Thánh Phaolo. Đây là một quyết định dường như không hợp lý và Dòng Thánh Phaolo đang chờ đợi sự phản ứng của Tổng Giám mục Hà Nội và Ủy Ban Công lý Hòa bình của để các nữ tu được tiếp tục công việc phục vụ của họ và phát triển đất nước.

Được thành lập vào năm 1883, các Tu Hội của dòng nữ tu Thánh Phaolo Việt Nam có trụ sở chính tại Hà Nội, số 37 Hai Bà Trưng, ​​Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.

Đây là một quyết định dường như không hợp lý và Dòng Thánh Phaolo đang chờ đợi sự phản ứng của Tổng Giám mục Hà Nội và Ủy Ban Công lý Hòa bình của để các nữ tu được tiếp tục công việc phục vụ của họ và phát triển đất nước. – Asianews

Kể từ đó, và thậm chí cả trong chiến tranh, các chị em luôn luôn có được các hoạt động mục vụ, y tế và dịch vụ xã hội cho nhân dân Hà Nội và góp phần xây dựng đất nước.

Ngay cả nơi Dòng Thánh Phaolo tọa lạc cũng nói lên truyền thống bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam. Tên đường phố là Hai bà Trưng, đó là hai phụ nữ đã đứng lên lãnh đạo chiến đấu chống cuộc xâm lược của phong kiến Trung Quốc. Hồ Hoàn Kiếm là nơi có truyền thuyết Vua Lê Lợi đã trả lại thanh kiếm thần sau khi đã chiến thắng quân nhà Minh xâm lược lãnh thổ.

Ban đầu khi thành lập, Dòng Thánh Phaolo có 200 nữ tu đã cống hiến mình cho các hoạt động mục vụ và xã hội cho người nghèo, rải rác khắp miền Bắc. Năm 1954, một số nữ tu đã phải chạy trốn đến Đà Nẵng và Sài Gòn. Họ như các nhân chứng, 10 nữ tu trong số 11 người đã chết, một người còn sống đã 100 tuổi. “Vào thời điểm đó, – Chị T. nhớ lại – tình hình phía Bắc rất khó khăn. Người dân miền Bắc sống giữa cái sống và cái chết rất mong manh trong chiến tranh, bom đạn khắp nơi. Các tài sản của nhà Dòng phần lớn là bị tịch thu bởi chính phủ cộng sản. Nay chỉ còn một phần rất nhỏ”.

May mắn thay, sau năm 1986, thời kỳ cải cách, các chị em đã hy vọng xây dựng lại cộng đoàn của họ. Để làm điều này, ngày 01 tháng 3 năm 2010, 92 nữ tu đã được gửi tới Hà Nội. Các chị em đã tạo ra các cấu trúc từ thiện, chẳng hạn như là một trung tâm trợ giúp cho phụ nữ trẻ trong các tình huống khó khăn, một ngôi nhà cho trẻ em mồ côi và khuyết tật, trựo giúp một phần tiền học và nhiều hoạt động khác. Nhiều bệnh nhân nghèo ở bệnh viện Việt – Đức, bệnh viện Việt Nam – Cuba, sơ sở 1 và 2 của Bệnh viện ung thư đã được cung cấp “bát cháo từ thiện” và duy trì một bệnh xá từ thiện cho những người nghèo. Ngoài ra, họ làm công tác truyền giáo ở phía Bắc.

Hà Minh Tâm lược dịch.
Nữ Vương Công Lý:

"Bác Hồ" rất "ưa thích" gái Nam Bộ


Mặt thật Hồ Chí Minh

NHỮNG MỐI TÌNH "CHƠI CHẠY"


Chuyện Hồ có vợ con, nhiều người tình, thậm chí đa thê, thì cũng chỉ là những chuyện bình thường, riêng tư, mà trong đám đàn ông, ai cũng có thể mắc phải, không có gì đáng nói và cũng không nên nói.

Nhưng đối với nhân vật Hồ Chí Minh trong lịch sử VN cận đại thì lạt khác. Bởi vì chính Hồ và đám con em đệ tử của ông ta, cho đến nay, vẫn ngoạc mồm ra ca tụng là "Bác Hồ hy sinh cho công cuộc cứu nước đến quên cả hạnh phúc riêng tư của mình", "Bác Hồ là ông thánh", vv… Thậm chí Hồ còn lấy hai bút hiệu là Trần Dân Tiên và T. Lan để viết bài tự ca tụng mình một cách trâng tráo và thô bỉ (đó là các cuốn sách ô nhục "Đời hoạt động của Bác Hồ" và "Vừa đi vừa ngước nhìn"). Chính vì những lý do đó mà người ta đã đi tìm và dần dần đã "bật mí" ra biết bao nhiêu điều tầm thường, đôi khi rất bẩn thỉu về các cuộc tình ái riêng tư của Hồ, một con qủy dâm dục và lường gạt. Và điều quan trọng nhất là từ Hồ trở xuống đến lũ đàn em, con cháu đều là một lũ nói láo, nói láo đến độ trơ trẽn, vô liêm sỉ. Ngoài những "mối tình lớn" có cưới hỏi, có con được công nhận một cách bán chính thức đã được trưng dẫn với các bằng chứng hiển nhiên, chính xác như 4 người tạm gọi là "vợ chính thức" : 1- Tăng Tuyết Minh (Quảng Châu, Trung Hoa), từ tháng 10/1926 đến tháng 5/1927, sau đó "quất ngựa truy phong". 2- Nguyễn Thị Minh Khai (trong khoảng 1931-1933). Sau đó, Minh Khai đã bỏ Hồ để lấy Lê Hồng Phong. Mấy năm sau, cả hai vợ chồng này lần lượt đêu bị Pháp bắt, rồi bị xử bắn hay chết trong tù. Phải chăng chính Hồ đã dàn dựng để trả mối…hận tình ? 3- Nông Thị Ngát (người thiểu số, tại hang Pac Bó, Cao Bằng), trong khoảng 1940-1942, mẹ Nông Đức Mạnh. 4- Nông Thị Xuân (người thiểu số, tại Hà Nội), từ 1956-1957, mẹ Nguyễn Tất Trung, bị Hồ cho đàn em thủ tiêu vì cô này đòi phải "công khai" mối tình này. Ngoài ra còn cả chục mối tình nhỏ hơn, nhưng lại thuộc loại lem nhem, lén lút, đôi khi lại là màn cướp vợ của bạn bè, đồng chí, họ hàng với những thủ đoạn vô cùng bỉ ổi và đê tiện. Những vụ này rất ít người biết vì những người trong cuộc đã bị thủ tiêu để bịt miệng. Tuy vậy vẫn còn người biết và lần hồi đã được kể lại, hoặc tìm thấy những tài liệu trong kho lưu trữ của tình báo, mật vụ Nga sau khi chế độ CS ở đây cáo chung. Ta có thể kể : 1- Marie Bière : Theo tác gỉa Thành Tín (tức Bùi Tín) trong tác phẩm "Về ba ông thánh", xuất bản tháng 5/1995, trang 149 : "Theo tài liệu Pháp, khi trẻ tuổi, làm thợ ảnh (tại Paris), ông Hồ có quan hệ với một cô đầm tên Marie Bière nào đó…". 2- Lý Huệ Khanh : theo một tài liệu, năm 1927 (thời gian Hồ vừa cưới Tăng Tuyết Minh được vài tháng), Hồ đã dụ dỗ em gái của Lý Huệ Quần (Tàu, vợ Lâm Đức Thụ, đồng chí thân thiết nhất của Hồ, và cũng là người đã làm mai Tuyết Minh cho Hồ). Có thể cộng thêm với vụ hợp tác cùng Hồ bán cụ Phan Bội Châu cho Pháp, mà bản án tử hình đã treo trên đầu Thụ, để diệt khẩu. Năm 1945, sau khi Hồ trở thành Chủ tịch nước VN Dân chủ Cộng hòa, Thụ về Hà Nội và đã được Hồ tiếp đón rất trọng thể, nhưng sau đó ít ngày thì Thụ… biến mất. Từ đó, không còn ai gặp hay nghe nói tới Thụ nữa. 3- Lý sâm (Tàu, vợ của Hồ Tùng Mậu) : trong « HoChiMinh », tác gỉa William Duiker có kể câu chuyện về một phụ nữ tên Lý Sâm, lúc đó là vợ Hồ Tùng Mậu, mà Mậu vưà là anh em họ, vừa là đồng chí cốt cán của Hồ lúc đó. Theo William Duiker, Lý Sâm và Hồ đã bị cảnh sát Anh bắt khi đang ngủ chung trong một phòng Hotel ở Hongkong vào hồi 2 giờ sáng ngày 6/6/1931 (thời gian này Hồ cũng đang gian díu với người đồng chí trẻ Nguyễn Thị Minh Khai). Lúc này Hồ mang tên là Tống Văn Sơ, nhưng bị mật vụ Anh nhận diện ra Sơ chính là Lý Thụy, là Nguyễn Ái Quốc. Pháp xin dẫn độ Hồ về VN để xử, nhưng vì có sự chống đối mạnh của các nhóm cánh tả ở Anh nên nhà cầm quyền Hongkong phải đưa Hồ ra tòa. Như vậy Hồ bị bắt vì dụ dỗ cô em dâu họ vào Hotel để hành lạc chứ không phải vì lý do « chống thực dân Anh » nhu lịch sử đảng CS sau này thêu dệt ra. Riêng Hồ Tùng Mậu, sau khi về VN hoạt động đã bị Pháp bắt và chết trong tù (Hồ Tùng Mậu là họ Hồ ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, và là cha của Hồ Đức Việt, đương kim Ủy viên Bộ Chính Trị khóa 10 của đảng CSVN hiện nay). 4- Vera Vasilieva (Nga) : cũng theo Bùi Tín nói về tài liệu tham khảo cuả bà Sophia Judge, một sử gia Mỹ rành tiếng Việt đã bỏ ra nhiều năm nghiên cứu, sưu tầm tài liệu về Hồ, nhất là 2 năm Hồ ở Moscou… Theo bà Sophia Judge, khi họp đại hội ở Nga, ngoài Nguyễn Thị Minh Khai, Hồ còn có người tình Nga tên Vera Vasilieva. Vera đã có con gái riêng và sau này, cô kể cho bà Sophia Judge nghe (trong "Về ba ông thánh", trang 151) : "Vào dịp Đại hội 4 của Quốc tế CS, cô ta mới 10 tuổi, nhưng còn nhớ ông Hồ thường ghé chơi nhà mẹ cô ta và một số lần ngủ lại trên ghế dài vào năm 1934…" Nơi trang 153 sách cùng tên, Bùi Tín còn dẫn bài viết của bà Sophia Judge : "Anh thanh niên Quốc ăn mặc rất chải chuốt, luôn mang cà vạt màu rất diện, xức cả nước hoa cực thơm. Anh còn để lại khi về nước môt valy quần áo anh sắm cho vợ toàn là loại hạng sang, cô bé Nga này lấy ra dùng bao nhiêu năm mới hết". Trong hồi ký « Con rồng VN », Cựu hoàng Bảo Đại ghi : « HCM có một người vợ Nga và có chung một người con gái, nhưng ông ta không bao giờ nhắc đến » (trang 205). Sở dĩ Cựu hoàng biết chuyện này là khi làm Cố vấn cho chính phủ Liên Hiệp, trong những dịp đi « công tác » với Võ Nguyên Giáp vào năm 1945 và Giáp đã kể lại. 5- Đỗ Thị Lạc (đảng viên, theo Hồ về hang Pac Bó năm 1940). Như vậy trong thời gian này, ít nhất, Hồ đã có 2 phụ nữ trẻ bên mình để giải quyết sinh lý là Đỗ Thị Lạc và Nông Thị Ngát, tức Nông Thị Trưng (mẹ Nông Đức Mạnh). Trong hồi ký "Một cơn gió bụi", học gỉa Trần Trọng Kim viết rằng ông Hồ có quan hệ tình cảm với một người tên Đỗ Thị Lạc và có con gái với bà này. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cũng cho biết như trên nhưng kết luận, "Nhưng sau đó thì cả hai mẹ con bà này đều mất tông tích". Trong sách "Năng động HCM", tác giả Thép Mới của CS cũng ghi (trang 143) : "Bác giới thiệu với bản làng người nữ cán bộ hôm qua cùng về với Bác : - Đây đồng chí Lạc thay cháu Nông Thị Trưng về đây ở với đồng bào !" 6- Những câu chuyện chưa thể kiểm chứng : Gần đây, trên hệ thống mạng, có luân lưu một vài tài liệu mà ta chưa thể kiểm chứng một cách chắc chắn, dù chính chúng tôi đã được tiếp chuyện nhiều lần với một Tata đã lớn tuổi (trên 70), khi nghe kể về bài viết này thì Tata này chỉ nói : "Chuyện ấy đúng đấy ! Ngày xưa Tata cũng thế !" Trước đây mấy năm, vị Tata này có lần đã kể với chúng tôi và một vài người nữa là hồi 1947-1950, khi Tata này khoảng 14, 15 tuổi đã được "tuyển" vào toán thiếu nhi luôn "quấn quýt" bên "Bác". Toán này có hai nhiệm vụ : ban ngày, mỗi khi "Bác" muốn đi ngang hay vào một làng nào thì các cháu phải vào trước nghe ngóng tình hình ; còn nhiệm vụ buổi tối thì vị Tata này chỉ vừa cười vừa nói : "Còn phải hỏi". Bài viết ngắn này mang cái tựa rất "xã hội chủ nghĩa" : "Lần gặp Bác Hồ tôi bị mất trinh" với mấy tấm ảnh rất đặc biệt, ký tên Huỳnh Thị Thanh Xuân. Nội dung kể lại câu chuyện năm 1964, một nhóm thiếu nhi thuộc những "gia đình cách mạng" ở miền Nam được "tuyển" ra Bắc "tham quan" và gặp Bác Hồ. Huỳnh Thị Thanh Xuân, 15 tuổi, là giao liên cho biệt động thành Đà Nẵng và huyện uỷ Điện Bàn, Đại Lộc. Sau khi gặp Bác, các cháu gái lần lượt đều được Bác ưu ái tiếp riêng từng đứa trong "căn nhà sàn" và đều bị Bác… phá trinh "gây giống" ngay trong đêm. Chuyện có vẻ như bịa, như đùa, nhưng nếu quý vị có đọc qua bài viết vào tháng 10/2006 của tác giả Hoàng Dũng, cán bộ VP trung ương (thời Nguyễn Văn Linh làm Tổng Bí thư) thì sẽ thấy dưới chế đô CS, nhất là CSVN, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Theo Hoàng Dũng (do lời kể lạI của Nguyễn Văn Linh), "Bác Hồ" rất "ưa thích" gái Nam Bộ. Do vậy, Bộ Chính trị thời ấy do Lê Duẩn làm Tổng Bí thư, đã yêu cầu Xứ bộ miền Nam tuyển một số cháu gái trẻ đẹp để đưa ra Bắc "phục vụ" Bác. Sau khi "tuyển" xong, chính Võ Văn Kiệt là người sẽ hộ tống "các cháu" ra Bắc... Nhưng vì chiến tranh trở nên ác liệt, đường đi bị nghẽn nên chưa thể đưa ra ngay được. Và trong lúc chờ đợi, chính Kiệt đã "qua mặt Bác" làm cho một "cháu" đẹp nhất trong bọn có họ Phan mang bầu. Do đó, cô cháu gái họ Phan này phải ở lại và sau sinh một tai, lấy họ mẹ, tức Phan Thanh Nam, một "đại gia" hiện đang "hét ra lửa, mửa ra đôla" từ nhiều năm nay ở VN. Mà chuyện Phan Thanh Nam là con rơi của Võ Văn Kiệt, do Kiệt đã sám "ăn hớt" phần của Bác Hồ thì đám cán bộ trong "B" ai mà không biết. Cũng như chuyện Nguyễn Tấn Dũng là con rơi của Nguyễn Chí Thanh hay Trần Nam là con rơi của Trần Văn Trà, vv…, vv…
Nguyễn Y Vân

(BNS Bạn Đường số 111 )

Ba mươi sáu năm qua



Ngày 30-4-1975, một ngày kinh hoàng nhất đối với đa số người dân miền nam nước Việt khi họ thấy xe tăng và bộ đội Cộng Sản tràn vào tiếp thu Sài Gòn, ai nay mường tượng ra một tương lai đen tối mù mịt sẽ diễn ra tại mảnh đất này: đói khổ, thóc cao gạo kém, mất tự do, sưu cao thuế nặng, bị trả thù, lưu đầy…. Mặc dù cũng là người Việt Nam máu đỏ da vàng nhưng người Sài gòn chỉ biết đây là những người ngọai lai, xâm lược, họ biết rằng đất nước của mình đã bị đạo quân từ bên ngoài tới chiếm đóng.
Từ sau 1954, Việt Nam chia ra làm hai nước, một nước ở phía trên vĩ tuyến 17, hay trên sông Bến Hải và một nước ở dưới vĩ tuyến và dòng sông nhỏ này. Từ những năm đầu thập niên đã diễn ra cuộc chiến tranh giữa hai nước: miền Bắc được Cộng sản quốc tế trợ giúp vũ khí đạn dược đã mở cuộc chiến tranh dưới danh nghĩa “giải phóng” chiếm cho được vựa lúa miền Nam để cứu đói miền Bắc đã và đang thiếu thốn thực phẩm, lúa gạo trầm trọng. Cuộc chiến mở rộng bắt đầu từ 1964, 1965 khi miền Bắc công khai đưa quân vào miền Nam để chiếm cho được mảnh đất phì nhiêu béo bở này. Tình hình chiến sự trở nên tàn khốc trong khoảng 10 năm từ 1965 cho tới 1975, đó là cuộc chiến giữa một nước nghèo đói lạc hậu miền Bắc VN và một nước sung túc tiến bộ ở miền Nam VN. Miền Bắc có ưu thế ở chỗ họ được CS quốc tế viện trợ vũ khí dồi dào, vô hạn định và một dân số đông đúc, họ có cơ hội thuận tiện để đẩy hàng triệu thanh niên vào cuộc chiến.
Mặc dù bị thiệt hại nặng nề nhiều trăm ngàn người trong những năm giữa và cuối thập niên 60, nhưng miền Bắc vẫn tiếp tục cuộc phiêu lưu, họ có ưu thế của kẻ nghèo đói không sợ chết, dù tổn thất bao nhiêu cũng không đáng kể miễn là chiếm được vựa lúa miền Nam VN. Sau khi nướng hơn một triệu thanh niên họ đã đạt được mục tiêu, chinh phục được miền Nam sung túc.
Khi mới vào tiếp thu Sài gòn họ nói “Đế quốc Mỹ bại trận, dân tộc ta là kẻ chiến thắng”, miệng nói hòa giải dân tộc nhưng trên thực tế sau khi thắng trận họ đã thỏa thuê mãn nguyện tha hồ mà vơ vét, chiếm đoạt nhà cửa, ruộng đất, quí kim, hàng hóa… Cựu đảng viên Cộng Sản Bùi Tín đã gọi đây là một cuộc ăn cướp vĩ đại. Nhà cửa, tài sản của dân di tản đương nhiên thuộc về quân chiếm đóng dù họ còn thân nhân ruột thịt, tất cả những nhà lớn đều thuộc về quân chiếm đóng, chủ nhà phải dọn đi ở những căn nhà nhỏ lý do phó thường dân không được quyền ở những nhà rộng lớn, cao tầng.
Có người nói đây là cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa Tư bản và Cộng Sản, người cho đây là cuộc chiến chống Đế Quốc xâm lược, người nói đây là cuộc chiến tranh ủy nhiệm, hai miền Nam Bắc đã được các siêu cường uỷ nhiệm, nhưng sự thực đã quá rõ ràng, nó chỉ là một cuộc “chiến tranh ăn cướp” giữa một nước nghèo đói lạc hậu và một đất nước giầu có tân tiến. Nước nghèo ra sức đánh thí mạng để cướp của cải vật chất bên kia, để chiếm cho được mảnh đất phì nhiêu rồi tha hồ mà vơ vét, bóc lột… Nước nghèo đói chỉ biết lấy lưỡi lê và họng súng để theo đuổi cuộc chiến tranh ăn cướp lâu dài, họ chủ trương chính quyền đẻ ra từ họng súng.
Khi chiếm được miền Nam, cán bộ Cộng Sản tươi cười với đồng bào nói nào hoà bình thống nhất rồi, nào hai miền cùng xoá bỏ hận thù và cùng nhau xây dựng đất nước, hàn gắn vết thương chiến tranh. Thế nhưng họ không bao giờ bỏ được bản chất gian trá có từ hồi mới cướp chính quyền mùa thu 1945, chiếm xong Sài Gòn hoa lệ, đạo quân chiến thắng vội vã chở hết vàng bạc, quí kim của ngân hàng, tháo gỡ các máy móc trong các cơ xưởng, bệnh viện, vét hết các kho dụng cụ, hàng hoá, máy móc hiện đại….chở ra Bắc. Số vàng bạc quí kim vơ vét được vào túi các quan cán bộ gộc hết, họ vơ vét nhanh gọn y như đàn cào cào châu chấu phá hoại mùa màng, sau cơn trấn lột tập thể vĩ đại ấy miền Nam chỉ còn là một mảnh đất nghèo xơ xác. Thực tế chứng tỏ tại châu Âu, nước Đức sau khi thống nhất, Đông Đức đã trở thành gánh nặng cho Tây Đức, họ gồm hàng tá khuyết điểm: lười biếng, gian trá, lạc hậu, ngu xuẩn… và tình hình Việt Nam cũng y hệt như thế, miền Bắc đã dựa hẳn vào miền Nam để sống.
Đánh tư sản, đuổi dân đi kinh tế mới
Đi "học tập cải tạo"
Một hai năm sau ngày 30-4-75 Cộng Sản đánh tư sản hai lần để lấy nhà cho cán bộ, đổi tiền ba lần, chính quyền đã vét cạn sạch túi tiền người dân, kế đó họ phát động chiến dịch đẩy dân chúng đi kinh tế mới để dãn dân ra khỏi thành thị ngõ hầu có chỗ đưa dân từ miền Bắc vào. Kế hoạch chiếm nhà dân đã được kẻ chiến thắng hoạch định một cách tinh vi khoa học. Những người đi vượt biên dù thoát hay không thoát đều bị lấy nhà, những nhà lớn, nhà mặt đường của dân cải tạo liên hệ chế độ cũ hầu hết bị tịch thu, họ lấy tất cả nhà cửa tài sản của những người đi chính thức. Sau ngày 30-4-75 một hai tháng, họ lùa các viên chức, sĩ quan chế độ cũ vào các trại cải tạo lâu dài rồi đẩy miền Nam tới chỗ nghèo nàn cùng cực để không thể trỗi dậy chống lại họ. Người Sài Gòn mỗi ngày một nghèo, nhiều người phải bán nhà với giá rẻ mạt cho kẻ chiến thắng để lấy tiền đong gạo sống qua ngày. Cán bộ cao cấp từ miền Bắc kéo nhau vào Nam chiếm nhà của kẻ bại trận, cán bộ lớn chiếm nhà lớn, cán bộ nhỏ chiếm nhà nhỏ rồi tha hồ mà vơ vét cho đầy túi tham.
Thấm thoắt đã 36 năm trôi qua, đời sống kinh tế miền Nam ngày nay cao hơn những năm thập niên 80, 90 rất nhiều nhờ Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận và nhờ các nước giầu Đài Loan, Hoa Kỳ, Tây Âu, Đại Hàn, Nhật…vào đầu tư cộng với tiền đô la của Việt kiều ở ngọai quốc gửi về dồi dào. Đời sống có khá hơn xưa nhưng cái hố chênh lệch giầu nghèo lại sâu gấp bội lần tình trạng xã hội trước 1975. Trong khi những bà mẹ nghèo khổ tay bế con, tay bán vé số thì những đảng viên quyền thế có cơ ngơi, nhà mặt đường, trong nhà lúc nào cũng có cả triệu đô la tiền mặt, mấy nghìn lượng vàng. Các quan to tỉnh ủy, ủy viên trung ương đảng đã thành phú gia địch quốc có khách sạn, nhà hàng, đất đai, cơ sở thương mại, sản xuất….tài sản của họ có thể lên tới hàng trăm triệu đô la hoặc hơn thế. Nhiều người khi mới vào Nam chỉ mang theo có một manh chiếu rách nay đã trở thành những triệu phú đô la, xe ngựa nghênh ngang.
Nay người nghèo tại các tỉnh đổ xô lên Sài gòn và các thành phố lớn làm công nhân, họ chen chúc nhau thuê phòng trọ, hàng chục người một phòng nhỏ xíu với mức lương thấp 100 đô la hàng tháng, sau khi trả tiền phòng, tiền ăn họ chẳng còn dư đồng nào, những người cùng khổ này làm lụng vất vả nhưng chỉ đủ bỏ vào mồm. Đời sống thành thị tương đối còn khá, tại miền quê người dân lam lũ vật lộn với cuộc sống đắt đỏ, một hiện tượng phổ thông tại các nước kém mở mang, người nghèo ngày càng khốn khổ, người giầu ngày càng giầu thêm.
Mặc dù mức sống đã được nâng cao nhưng gần đây Thủ tướng CSVN nhìn nhận Việt Nam vẫn là một nước nghèo, thật vậy lợi tức đầu người VN nay vào khỏang 1,000 đô la một năm, trên thực tế chỉ bằng một nửa, hoặc một phần ba của các nước Phi châu như Ai cập, Lybia, Tunisie… nếu so với các nước láng giềng tại Đông Nam Á thì VN còn thua xa hơn nữa.
Bắt học sinh xuống đường "bài trừ văn hóa phản động"
Một thanh niên bị bắt đeo bảng trước ngực và đi lòng vòng địa phương nơi cư trú, dưới sự giám sát của
bộ đội cụ Hồ. Tội danh : Nhảy đầm. Sau đó còn phải thọ án 1 năm trong trại cải tạo.


"Tòa án nhân dân"
Nay người miền Bắc kéo vào Sài Gòn và các thành phố lớn tại miền Nam rất đông, họ là những người giầu có và quyền thế nhất Sài Gòn hiện nay, làm chủ hầu hết các nhà cửa to lớn của Sài Gòn và các nhà hàng lớn, các cơ sở thương mại, các cơ quan nhà nước… Họ là những cán bộ cao cấp và bà con thân thuộc được đưa vào đây để tranh dành hết những chức vụ béo bở, những công việc hái ra tiền. Tại các cửa hàng lớn, các cơ quan chỗ nào cũng thấy toàn là Bắc Kỳ, đó là giai cấp giầu có thống trị tại Sài Gòn hiện nay. Kẻ chiến thắng lấy đi tất cả, Winner takes it all, họ hưởng đủ tất cả lạc thú trên đời, biệt thự, xe hơi, rượu ngon, gái đẹp… không còn thiếu thứ gì.
Cho tới nay bộ mặt đổi đời của miền Nam càng lộ rõ hơn bao giờ hết bộ, kẻ thắng trận ngày càng giầu có, vơ vét, tập trung tài sản của nhân dân vào trong tay, bà con của họ cũng được chia chác những chức vụ béo bở, cơ sở làm ăn lớn tha hồ mà đớp hít… trong khi ấy người dân miền Nam, những kẻ bại trận ngày càng khốn khổ, trừ những người có thân nhân ở nước ngoài trợ giúp, đa số phải làm lụng đầu tắt mặt tối vì miếng cơm manh áo. Người miền Bắc nay đã trở thành giai cấp thống trị người miền Nam, họ tước đoạt tài sản nhà cửa của người miền Nam, đuổi người miền Nam đi các vùng kinh tế xa xôi khỉ ho cò gáy. Những kẻ bị áp bức bóc lột đành ngậm đắng nuốt cay, chịu khuất phục trước lưỡi lê và họng súng của đạo quân chiến thắng.
Đã một phần ba thế kỷ trôi qua, người miền Nam ngày nay dù là lớp người cũ hay lớp trẻ em sinh sau đẻ muộn vẫn nhìn chính quyền CS, nhìn người miền Bắc như đạo quân chiếm đóng, như bọn xâm lăng đã tước đọat tài sản, quyền sống của họ. Dù nói cùng một thứ tiếng, viết cùng một văn tự nhưng không hẳn phải là một quốc gia, thời xa xưa, Xuân thu, Chiến Quốc, thời Tam Quốc nước Tầu đã chia làm nhiều nước Tần, Sở, Yên, Ngô… và bây giờ Bắc Hàn, Nam Hàn cũng là hai quốc gia riêng biệt, châu Mỹ La Tinh cùng nói tiếng Tây Ban Nha, Trung Đông cùng nói tiêng Ả Rập nhưng đã chia làm mấy chục nước. Người miền Nam VN xa xưa không muốn thống nhất với miền Bắc cũng như Nam Hàn hiện nay không muốn thống nhất với Bắc Hàn lý do nước tân tiến sung túc không muốn mang cái gánh nặng lạc hậu trên vai.
Nay CS đưa ra luận điệu ru ngủ dân miền nam như hãy để Việt Nam Cộng Hòa lùi vào quá khứ, hãy quên đi lá cờ vàng, chúng ta hãy bắt tay nhau cùng xây dựng lại những vết thương do chiến tranh để lại, cùng nhau xoá bỏ hận thù nhưng người miền Nam lớp già cũng như lớp trẻ vẫn tiếc nhớ đất nước của họ, tiếc những cái họ đã mất từ bao năm qua:
Tự do. Cái mất mát lớn nhất của người miền Nam phía dưới vĩ tuyến 17 là mất tự do, trước hết là tự do ngôn luận, thời xa xưa tại nước Việt Nam Cộng Hòa… báo chí được quyền chỉ trích sai trái của chính phủ, người dân được nói cái mình muốn nói, được biểu lộ sự phản kháng, biểu tình chống chính phủ, được thành lập đảng phái đối lập, được tự do hội họp. Người dân được quyền tự do tư tưởng, được đọc và viết điều mình muốn, sách báo không bị kiểm duyệt hoặc chỉ bị kiểm duyệt hạn chế, người dân được đọc sách báo nhập từ ngọai quốc trái với tình trạng ngày nay, sách báo hải ngọai gửi về bị vất vào thùng rác. Người dân VNCH được tự do cư trú, muốn ở đâu thì ở, muốn đi đâu thì đi nhưng nay họ phải chịu chỉ định cư trú, theo chế độ hộ khẩu, bị chính quyền địa phương giám sát, theo dõi nghiêm ngặt. Từ mấy chục năm nay quân chiếm đóng đã tước đọat hết mọi quyền tự do của người dân miền nam nước Việt.
Luật pháp. Người dân VNCH đã được luật pháp bảo vệ tài sản tính mạng, có tòa án, có luật sư bào chữa, người dân chỉ bị bắt giam tối đa 24 giờ đồng hồ nếu không có bằng cớ phạm pháp, nay họ có thể bị công an nhà nước bắt giam vì bất cứ lý do gì hoặc chỉ là tình nghi. Họ có thể bị giam giữ vô thời hạn mà không cần đưa ra tòa xét xử, phải có án, người dân có thể bị chính quyền, bị kẻ thống trị cướp đoạt đất đai tài sản mà không thưa kiện ai được. Sau 30-4-1975, trại tập trung, nhà giam mọc lên như nấm tại miền Nam, hàng trăm ngàn người bị lùa vào trai tù dưới danh nghĩa cải tạo mà không hề được xét xử, họ bị giam giữ lâu dài có người lên tới mười mấy năm trời. Sống trong xã hội áp dụng luật rừng hiện nay, người miền Nam ai cũng nơm nớp lo sợ, họ có thể bị bắt bất cứ lúc nào không có lý do, chỉ một sự tình nghi hoặc tư thù với cán bộ có thể bị giam giữ lâu dài.
Đạo đức. Người dân miền Nam nay tiếc nhớ xã hội có kỷ cương đạo lý của VNCH ngày xưa, trước 1975, miền nam là một xã hội có tổ chức nghiêm chỉnh, chịu ảnh hưởng sâu xa của giáo lý Khổng Mạnh, con người có nhân phẩm, gia đình và học đường giáo dục đạo đức luân lý cho con em để trở thành con người tốt của xã hội. Nay thì khác hẳn, xã hội đương thời sô bồ, băng hoại phản đạo đức luân lý, phim ảnh khiêu dâm đồi bại lan tràn, đĩ điếm, bia ôm, đầy rẫy cả thôn quê thành thị, con gái bị bán đi làm đĩ khắp nơi. Con người ngày nay chỉ biết có đồng tiền, lửa đảo, lưu manh trộm cướp, băng đảng lộng hành, trẻ nít chửi thề tục tĩu ngay tại học đường, tham nhũng hối lộ từ trên xuống dưới, có người nói giả thử chế độ CSVN sụp đổ, người ta phải mất ít nhất là ba thế hệ mới xây dựng được xã hội lành mạnh như xưa.
Tài sản. Nhiều người mất cơ mất nghiệp, nhiều người xưa là thương gia, đại phú bị quân chiếm đóng lấy nhà tịch thu tài sản đuổi đi vùng kinh tế mới rồi trốn về Sàigòn với tấm thân tàn ma dại. Nhiều người khá giả có nhà lớn hoặc nhà mặt đường đi vượt biên không thoát bị quân chiếm đóng lấy nhà nay nghèo khốn nghèo khổ tiếc nhớ thời oanh liệt xa xưa. Những người có tài sản làm việc cho chế độ cũ phải vào trại tập trung cũng bị chính quyền “mượn nhà”ở nay tiếc nhớ thủa vàng son của mình….
Giáo dục, Y tế – Khoảng 1980, trong một phiên họp nhân viên tại bệnh viên Vũng Tầu, một chị dược sĩ gốc ngoài Bắc vào đã phát biểu:
“Chế độ Ngụy mà chúng ta đánh đổ nó nhưng nó đào tạo các chuyên viên như kỹ sư bác sĩ giỏi hơn chúng ta”
Thật vậy nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 đã đào tạo các chuyên viên khoa học kỹ thuật tương đương với các nước tân tiến và đã được chính phủ Pháp công nhận có giá trị ngang hàng. Văn bằng trung học VNCH đã theo đúng chương trình của người Pháp, việc thi cử rất nghiêm chỉnh, văn bằng trung học, đại học cũng đã được coi ngang hàng với văn bằng bên Pháp, việc thi cử dưới trung học nhất là thời Đệ nhất cộng hòa thập niên 60 có phần còn khó khăn hơn ở ngọai quốc. Nay người gốc miền Nam vẫn tiếc nhớ một thời giáo dục vàng son của họ vì nền giáo dục hiện nay của quân chiếm đóng đã sản xuất ra một lô những văn bằng “lèo”, thạc sĩ, tiến sĩ nhiều như lá mùa thu, các quan to Thứ trưởng, Tỉnh ủy, huyện ủy đều có thể mua bằng tiến sĩ “ma”, thạc sĩ “lèo”, nạn bằng giả bằng ma tại VN ngày nay không còn gì xa lạ. Học sinh từ tiểu học lên trung học, đại học VNCH hồi xưa đều được học miễn phí, chỉ riêng bậc trung học có thêm trường tư thu học phí, ngày nay trẻ em thất học nhiều vì không có tiền đóng học phí. Trước 1975, nhà giầu hoặc những người có tiền khi ốm đau nặng đi bệnh viện tư, người nghèo đã có nhà thương thí của chính phủ lo. Nay lấy danh nghĩa xã hội chủ nghĩa để mị dân, chính quyền CS chỉ biết thu thuế, không mảy may để tâm tới phúc lợi người dân, các bệnh viện ở Việt Nam hiện nay đòi hỏi bệnh nhân phải có tiền, không có tiền thì chịu chết, đi học, chữa bệnh phải có tiền, cái gì cũng phải mất tiền.
Bình đẳng. Mặc dù có một số khuyết điểm nhưng VNCH trước đây tương đối là một xã hội công bình, tuy có nạn bè phái nhưng người có tài đức dù thân cô thế cô vẫn có cơ hội tiến thân điển hình là Giáo sư Nguyễn Văn Bông. Xuất thân từ người con thông minh trong một gia đình nghèo tại miền quê, Bông đã phải làm lao động thêm để lo đèn sách, lớn lên anh ta xuất dương du học, làm bồi tầu, khuân vác cực nhọc rồi thành công vẻ vang, đậu tiến sĩ, thạc sĩ, làm tới chức Viện trưởng một Học viện lớn, nếu sống dưới chế độ CSVN hiện nay, tột đỉnh cuộc đời của ông ta chỉ có thể làm một thầy giáo làng quèn mà thôi.
Từ 1975 cho tới nay, sự học hành, công ăn việc làm chỉ con cái cán bộ, đảng viên hoặc những người từ miền Bắc vào mới được ưu tiên, con cháu các cựu quân nhân, viên chức chế độ cũ hoặc phó thường dân Nam bộ vẫn bị kỳ thị phân biệt đối xử nặng nề, chính quyền CS duyệt xét lý lịch đương đơn rất kỹ. Những công việc tốt, lương cao, béo bở hái ra tiền… chỉ dành cho các đảng viên hoặc họ hàng thân thuộc, những người từ miền Bắc vào Nam còn những việc xương xẩu, làm chỉ đủ bỏ vào mồm mới đến tay thành phần chế độ cũ hoặc phó thường dân Nam bộ.
Nay người dân phía dưới sông Bến Hải vẫn tiếc nhớ một thời vàng son của miền Nam nước việt nhưng cái thời ấy nay đã chết rồi, nó chỉ còn để lại một tiếng vang, vang bóng một thời. Quân chiếm đóng đã tàn nhẫn bế mạc cái thời huy hoàng ấy, mặc dù họ lớn tiếng kêu gọi xóa bỏ hận thù nhưng người miền Nam vẫn không thể quên những hành động trắng trợn của họ tại mảnh đất này.
Quân chiếm đóng có thực sự muốn xoá bỏ hận thù hay không? Họ xóa bỏ hay đào sâu thêm cái hố sâu hận thù đã vốn dĩ sâu thăm thẳm từ bao năm qua? Người Việt Hải ngoại chúng ta hòa hợp với quân chiếm đóng, đem tài nguyên tài năng về Việt Nam xây dựng quê hương hay là để củng cố thêm quyền lực và tài sản cho bọn thống trị, để họ vơ vét thêm tài sản nhân dân cho đầy túi tham và đè đầu cưỡi cổ nhân dân miền Nam thêm nhiều thế kỷ nữa? Trước mắt chúng ta thấy họ vẫn ngoan cố như tự bao giờ, trước sau như một.
Địa vị của quân chiếm đóng, của bọn thống trị vẫn phải được củng cố vững mạnh hơn bao giờ hết bằng lưỡi lê và họng súng.
© Trọng Đạt
© Đàn Chim Việt

@ http://www.danchimviet.info/

Hệ thống Đảng không giúp phát huy lòng yêu nước (phần 1& 2)

HỆ THỐNG ĐẢNG KHÔNG GIÚP PHÁT HUY LÒNG YÊU NƯỚC

Khánh An, phóng viên RFA

2011-05-05

Khánh An chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Café Wifi.

Đề tài hôm nay là “Bạn trẻ thử định nghĩa thế nào là yêu nước”. Trước tiên, để bắt đầu đề tài này, Khánh An mời các bạn giới thiệu một chút về bản thân mình để mọi người cùng biết.

Trang: Chào chị Khánh An, chào tất cả các bạn. Em tên là Trang, sinh viên trường Đại học Luật, Hà Nội. Hiện tại đang học ở Khoa Hình sự. Rất vui khi được tham gia diễn đàn ngày hôm nay!

Tâm: Vâng, xin chào chị Khánh An, xin chào mọi người. Mình tên là Tâm, trưởng Cộng đoàn sinh viên tại Hà Nội. Mình đang làm việc ở phòng xuất nhập khẩu ở Hà Nội.

Hà Thanh: Mình tên là Hà Thanh, sinh viên năm 2 ngành Quản Trị Nhân Lực tại Sài Gòn.

Thái Học: Mình tên là Thái Học, là kỹ sư và làm tự do, hiện giờ đang ở miền Tây.

Trình: Như vậy chỉ có mình Trình là xa nhất. Xin chào các bạn, chào chị Khánh An. Trình thì ở California.

Ai cũng yêu nước

Khánh An: Vâng, một lần nữa chào đón tất cả các bạn đến với chương trình. Để bắt đầu cho đề tài ngày hôm nay “Giới trẻ thử định nghĩa yêu nước”, Khánh An đặt câu hỏi đầu tiên cho các bạn là theo bạn, yêu nước là như thế nào?

Trang: Với em, định nghĩa yêu nước rất đơn giản. Thứ nhất, nó là tình yêu của mỗi người dân ở trong một đất nước đối với quốc gia, dân tộc của mình. Tình yêu nước đó thể hiện trong sự tự phấn đấu, nỗ lực ở bản thân mình để chung tay cùng với những người dân trong đất nước xây dựng đất nước giàu hơn, mạnh hơn và đẹp hơn. Lấy ví dụ cụ thể, mình là người dân nước Việt Nam, tuy Việt Nam mình còn nghèo so với các quốc gia khác nhưng chúng ta tự hào được sinh ra ở đất nước Việt Nam.

Chúng ta sống, lớn lên là do lãnh đạo nhà nước cũng như do ông cha đi trước đã để lại cho chúng ta những thành quả ngày hôm nay. Là một sinh viên, đối với em, lòng yêu nước chính là sự nỗ lực học thật tốt để sau này dù ít hay nhiều, mình có thể đóng góp cho đất nước hơn.

Khánh An: Vâng, cám ơn Trang. Các bạn khác thì nghĩ thế nào? Có thể cho Khánh An và các bạn khác cùng biết được không?

Hà Thanh: Thanh nghĩ là yêu nước trước hết xuất phát từ tình yêu con người, kế đó là yêu quê hương. Mỗi người đều có cho riêng mình một quê hương. Quê hương đó là một địa danh chứ không phải cả nước Việt Nam. Hiểu rộng ra, tình yêu con người, yêu quê hương của mỗi cá nhân mới dẫn đến tình yêu đối với đất nước và cả dân tộc.

Nếu xét theo đó, mình nghĩ từ tình yêu đó sẽ dẫn mình tới hành động, có thể là hành động lớn lao, tác động nhiều đến đất nước, cũng có thể là những hành động mình có thể làm được như học tập để có được một trình độ làm việc. Mình làm việc trước tiên là để nuôi sống bản thân mình, rồi mình có thể tạo công ăn việc làm cho người khác, đóng góp cho xã hội.

Đó là mình xuất phát từ tình yêu đối với cá nhân mình trước rồi mới dẫn đến tình yêu đối với những người khác. Theo mình, đó là tình yêu nước.

Khánh An: Vâng, cám ơn Hà Thanh. Bây giờ thì mời các bạn khác.

Tâm: Theo em, yêu nước thì ai cũng hiểu, một người dân phải có trách nhiệm yêu nước thông qua việc cụ thể là đóng góp một phần nào đấy vào việc xây dựng và phát triển đất nước.

Thái Học: Riêng bản thân mình thì thấy đất nước mình còn nghèo, ra đường thấy người dân rất là khổ, coi trên mạng thì thấy Trung Quốc khiêng cột mốc của Việt Nam thì thấy rất đau xót, hoặc nghe những tin tức về biển đảo thấy Trung Quốc cứ lấn dần lấn mòn Việt Nam thì thấy rất đau, đau thật sự, đau nhói người!

Không biết mình suy nghĩ như vậy thì có phải là yêu nước hay không?! Mình nghĩ yêu nước thì ở mức độ mỗi người đều có. Những người quan tâm một chút đến tình hình đất nước thì mình thấy hay, còn những người vô tâm quá thì mình không biết là nên trách hay nên như thế nào?!

Khánh An: Vâng, cám ơn Thái Học đã cho biết ý kiến. Bây giờ thì mời Trình.

Trình: Trình cũng nghĩ đơn giản thôi, ai cũng có lòng yêu nước cả, tùy ở mức độ mỗi người và cách nghĩ khác nhau. Với riêng Trình, mình yêu nước thì không chỉ yêu cây cỏ quê hương mà còn phải gắn mình vào những vấn đề sinh tồn của quốc gia mình nữa. Có rất nhiều bạn trẻ và nhiều người thờ ơ với vấn đề hiện tại của đất nước.

Thái Học: Ý bạn rất là hay đó bạn.

Trang: Thật ra, em nghĩ yêu nước không chỉ thể hiện ở lời nói. Chúng ta có thể nói rất nhiều là yêu cái này, yêu cái kia, nhưng mà yêu nước cần là cần ở hành động của chúng ta. Có thể chúng ta chưa đủ khả năng để tham gia trên bàn chính trị, hay chúng ta không phải là giàu có gì để đóng góp cho các công trình hay các dự án của đất nước, phát triển quốc gia, nhưng chúng ta có những cái rất nhỏ như việc chúng ta có thể duy trì được hạnh phúc gia đình cũng là một phần thể hiện lòng yêu nước, bởi vì mỗi gia đình là tế bào của xã hội. Đó là theo ý kiến của em là như thế, tức là không cần phải là cái gì quá to tát, chúng ta chỉ cần thể hiện đúng sức của chúng ta thôi.

Hà Thanh: Mình cũng đồng tình với quan điểm của bạn Trang. Bạn Trang nói là có rất nhiều những hành động mà có thể thể hiện lòng yêu nước, từ việc lớn đến việc nhỏ. Cũng giống như một câu nói có thể coi là nổi tiếng của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông ta nói là “Có hàng trăm con đường yêu nước khác nhau”.

Cho nên mình nghĩ mỗi người có quyền tìm cho mình một con đường yêu nước không giống với người nào. Có người nghĩ mình lo những chuyện to tát là yêu nước, nhưng có nhiều người lầm lũi làm những công việc rất bé nhỏ. Ví dụ như một người công nhân vệ sinh họ tích cực làm công việc của họ tốt để giữ gìn đường sá sạch đẹp thì đó cũng là một hành động yêu nước rất cụ thể.

Thể hiện lòng yêu nước

Khánh An: Thế thì bây giờ Khánh An hỏi chính các bạn, ở lứa tuổi các bạn, trong điều kiện như các bạn, nếu thể hiện lòng yêu nước thì bạn có thể làm được gì?

Trang: Với bản thân em nghĩ thế này, em hiện tại là sinh viên nên hoạt động tình nguyện rất nhiều. Bản thân là chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện của trường Đại học Luật, em nghĩ là bản thân mình thể hiện lòng yêu nước là cố gắng tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện để có thể giúp đỡ những bà con dân bản ở vùng sâu vùng xa, đó là tuyên truyền bởi vì đặc thù của trường em là tuyên truyền pháp luật.

Bản thân em đã là người trực tiếp đi tuyên truyền pháp luật, những điều luật rất gần gũi với người dân thôi nhưng họ ở vùng sâu vùng xa, họ không được phổ biến cũng như việc cập nhật thông tin của họ rất kém. Bọn em tổ chức những đội hình để có thể tuyên truyền pháp luật đến bà con dân bản để họ có thể đến gần hơn với người dân tộc Kinh, bởi vì tiếng dân tộc Kinh thì họ không biết, họ chỉ có thể dùng tiếng dân tộc của mình thôi. Việc đi tình nguyện ở vùng sâu vùng xa như thế một phần là để tuyên truyền phổ biến pháp luật, thứ hai là mình có thể gắn bó được các dân tộc với nhau bởi vì đất nước mà muốn giàu mạnh thì tất cả các dân tộc phải đoàn kết, đúng không? Bởi vậy tình nguyện như thế cũng là để giúp một phần để các dân tộc đoàn kết với nhau hơn.

Cũng như hiện tại là bọn em là sinh viên nhưng rất cố gắng phấn đấu để có thể trở thành những đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Em nghĩ đó là những hành động rất thiết thực để chứng tỏ mình tuy là những người nhỏ tuổi, không trải qua các cuộc chiến tranh nhưng luôn luôn có một lý tưởng, mục đích, mục tiêu trong đầu là làm sao cố gắng để góp phần xây dựng đất nước.

Khánh An: Vâng, cám ơn Trang. Bạn thể hiện ra là người có rất nhiều ước muốn và khát vọng. Các bạn khác nghĩ thế nào về những điều Trang vừa nói, những điều mà bạn làm để thể hiện lòng yêu nước của mình?

Hà Thanh: Tất nhiên là mình đồng tình với quan điểm của bạn Trang, đó là yêu nước trước tiên phải đoàn kết các dân tộc. Chính sự đoàn kết đó sẽ tạo ra sức mạnh. Cũng giống như bạn Trang nói là phải tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật, cái đó cũng đúng. Thế nhưng theo mình nghĩ, ở cái lứa tuổi của mình cũng đang là sinh viên thì như bạn Trang nói lúc đầu là đất nước mình còn nghèo, cho nên khi mà đi ra ngoài hay đối với bạn bè quốc tế thì không lấy làm hãnh diện lắm vì tổ quốc chính là danh dự của mình, mà quốc gia mình chưa mạnh, chưa giàu thì tất nhiên mình cũng không lấy làm vinh quang lắm.

Tất nhiên là xét về một khía cạnh nào đó thôi chứ mình không so sánh về những yếu tố lịch sử, văn hóa… cái đó thì không cần phải bàn cãi, vì tổ quốc chính là danh dự của mình cho nên mình phải làm những công việc cụ thể. Ở lứa tuổi của mình, mình là sinh viên kinh tế nên tìm hiểu nhiều về nền kinh tế, mình thấy tình hình kinh tế dạo này ngày càng khó khăn, lạm phát cao, mình phải tìm những nguyên nhân nào đó, chia sẻ với bạn bè là tại sao nền kinh tế lại xuống dốc như vậy, rồi có thể bàn bạc với những người khác là liệu những chính sách của chính phủ có thể giải quyết được tình hình kinh tế đang lâm vào khó khăn như hiện nay hay không. Đó cũng là một hành động có thể gọi là dấn thân, theo mình là vậy.

Thái Học: Mình thì thấy nếu một người trẻ mà suy nghĩ như bạn Trang thì mình thấy rất tích cực, nhiệt tình với đất nước và muốn đem cả tuổi trẻ của mình góp phần xây dựng quê hương. Mình thấy điều đó rất hay, rất mừng. Mình chỉ mong rằng bạn Trang sẽ hài lòng với suy nghĩ của mình. Đến một lúc nào đó đừng thất vọng.

Khánh An: Tại sao bạn lại nói “đến một lúc nào đó đừng thất vọng”? Điều này nghĩa là gì?

Thái Học: Bởi vì mình cũng gặp nhiều người bạn rất tâm đắc với đất nước, thấy đất nước khổ cũng rất là đau, ban đầu cũng có những suy nghĩ như vậy nhưng không làm gì được. Nếu mà vào đúng “hệ thống” như vào đảng này nọ thì cũng rất khó phát huy khả năng của mình. Mình cũng gặp một vài ông anh phải bỏ đảng, người ta nói chuyện với mình và cũng rất đau.

Cuối cùng người ta lại đi làm kinh tế riêng, mà khi làm kinh tế riêng kiếm sống cho mình thì làm gì có cơ hội để cống hiến cho đất nước, đâm ra người ta cũng buồn lắm và không biết vì sao. Mình gặp những tâm trạng như vậy rất nhiều. Thành ra mình thấy những người suy nghĩ, có nhiệt huyết quá thì cuối cùng người ta thất vọng. Với bạn Trang là một bạn trẻ, mình mong là đừng thất vọng.

Khánh An: Quý vị vừa nghe ý kiến của bạn Thái Học. Trong phần ý kiến này đã đặt ra một vấn đề là liệu việc tham gia vào “hệ thống” có vô tình làm cản trở các bạn trẻ trong việc thể hiện lòng yêu nước của mình hay không?

Đây cũng là đề tài mà các bạn sẽ tiếp tục thảo luận trong kỳ tới. Mời quý vị đón nghe.


————————-



----------

Hệ thống Đảng không giúp phát huy lòng yêu nước (phần 2)

Khánh An, phóng viên RFA
2011-05-16

Khánh An rất vui được tái ngộ với quý vị và các bạn trong chương trình Café Wifi.

AFP photo

Học sinh trung học ở Hà Nội giờ tan học, ảnh chụp hôm 04/11/2010


Trong chương trình kỳ này, mời quý vị gặp lại các bạn trẻ là Trang, sinh viên tại Hà Nội, Hà Thanh, sinh viên tại Sài Gòn, Thái Học, kỹ sư ở miền Tây, Trình từ tiểu bang California và một bạn nữ mới tham gia vào chương trình kỳ này, xin mời Dung

Dung: Vâng, em chào chị Khánh An, em chào các anh chị. Em là Dung, em mới tốt nghiệp và mới đi làm được mấy tháng thôi. Đây là lần đầu tiên em tham dự chương trình này.

Cách thể hiện lòng yêu nước

Khánh An: Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ngay vào chương trình của mình. Rất tiếc là lần trước Dung không tham dự vào phần đầu của chương trình, tụi mình đã nói với nhau thử định nghĩa xem thế nào là yêu nước và yêu nước thì có thể làm được gì. Trong chương trình lần trước, khi Trang nói là Trang tham gia vào rất nhiều hoạt động tình nguyện, đó là một cách để bạn thể hiện lòng yêu nước. Trang cũng có hướng phấn đấu để trở thành đảng viên và Trang xem tất cả những việc đó là những cách để Trang thể hiện lòng yêu nước.

Thái Học đã có lời khen Trang là một người trẻ nhiều nhiệt huyết và Thái Học chúc cho Trang trong tương lai vẫn giữ được nhiệt huyết đó mà không bị mất đi giống như những bạn trẻ trước đây mà Thái Học đã gặp được…

Thái Học: Mình gặp những tâm trạng như vậy rất nhiều, thành ra mình thấy những người mà suy nghĩ có nhiều nhiệt huyết quá thì cuối cùng người ta thất vọng. Với bạn Trang còn trẻ, mình mong là bạn đừng bị thất vọng.

Trang: Thật ra, em thấy là mỗi người có một hướng phấn đấu riêng, mỗi người có một cách thể hiện riêng. Đối với em, hiện tại em đang là sinh viên, những gì em được học trong nhà trường cũng như những gì mà bản thân em thấy, em nghĩ em đang mơ ước cũng như sẽ đóng góp thì nó cũng là một cái xứng đáng và đúng với cái tâm của mình thôi, chứ còn sau này ví dụ mình có đi làm hay như thế này đấy thì em không dám chắc. Nhưng hiện tại với những gì mà em được học, được giác ngộ thì em nghĩ rằng em đang làm đúng.

Khánh An: Vâng, đó là những điều mà Trang đang cảm thấy như thế. Nhưng Khánh An có một thắc mắc khi Thái Học nói rằng là nếu muốn làm tốt, cống hiến được nhiều cho đất nước thì phải vào hệ thống phải không? Mà khi vào hệ thống thì lại bị cản trở, không làm được hết nhiệt huyết của mình, lòng của mình cho đất nước. Thế thì điều này, theo ý các bạn, các bạn thấy trong thực tế đúng bao nhiêu? Và nếu đúng như Thái Học nói thì như vậy phải chăng hệ thống cản trở người ta yêu nước?

Trang: Thực ra thì em cũng không đồng tình lắm. Cái gì cũng mang tính chất tương đối thôi. Có thể hệ thống cơ quan quyền lực của mình chưa thực sự hoàn hảo như chúng ta mong đợi, nhưng nó là cái cố gắng, là thành tựu từ rất lâu đời rồi và để phát triển được như bây giờ, có lẽ đã là rất cố gắng của cả dân tộc rồi. Khi mình tham gia vào hệ thống các cơ quan mà mình nghĩ là mình bị cản trở lòng yêu nước thì em nghĩ là không hợp lý lắm, bởi vì như em nói từ lúc đầu, mình có rất nhiều cách để thể hiện, không phải là mình tham gia vào hệ thống đấy và có một chức vụ hay quyền hạn nào đấy thì mới là người yêu nước. Đơn giản thôi, chúng ta làm bảo vệ thôi cũng thế. Những cái đấy đã thể hiện tinh thần chung rồi chứ không hẳn phải làm được một cái gì đấy to tát thì mới thể hiện lòng yêu nước.

Khánh An: Ừ, ở đây Khánh An chỉ xin được bổ sung một chút thôi, nếu Khánh An hiểu không lầm thì “hệ thống” mà Thái Học nói nghĩa là vào đảng phải không?

Thái Học: Có lẽ là vậy. Từ “hệ thống” của mình là hệ thống nhà nước đó.

Khánh An: Vâng, hệ thống chính trị phải không?

Thái Học: “Lề phải” đi. Đúng rồi. Thật ra là vào đảng cũng đúng vì bây giờ mà làm quan chức hoặc làm bất cứ vấn đề gì mà ăn lương thì phải vào đảng, vào hệ thống rồi.

Yêu nước không có nghĩa là yêu Đảng

Khánh An:
000_Hkg4476050-250.jpg
Các đại biểu tại Đại hội ĐCS VN lần thứ 11 giơ cao thẻ Đảng trong phiên bế mạc tại Hà Nội ngày 19 Tháng Một, 2011. AFP photo
Ừ, vậy thì nhắc lại nhé, nói thẳng ra là nếu vào đảng thì có nhiều điều khiến bạn không thể hiện hết được lòng yêu nước của bạn. Không có nghĩa là không thể hiện được, nhưng là không thể hiện hết được nhiệt huyết, tấm lòng của bạn dành cho đất nước, phải không?

Thái Học: Ý của bạn Trang mình rất thích. Tuổi trẻ mà như vậy mình rất thích. Không phải ai cũng được như vậy đâu. Nhưng mình sợ là rồi bạn Trang cũng gặp giống như bạn của mình. Mình chỉ mong bạn Trang đừng bị như vậy thôi. Còn không phải là ai vào cũng chán nản hoặc không thích, nhưng mình cũng gặp nhiều người như vậy. Mình chỉ mong bạn Trang đừng thất vọng. Vậy thôi.

Khánh An: Ừ. Hà Thanh?

Hà Thanh: Mình cũng thích cách suy nghĩ của bạn Trang, tức là không hẳn mình vào cơ quan quyền lực của nhà nước thì mình mới có thể thể hiện tình yêu nước, mà mình có thể là một công dân bình thường, là một người làm ăn chân chính hoặc là người tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người khác thì mình cũng đóng góp vào lòng yêu nước.

Hồi cách đây khoảng 3 năm, khi mình học cấp III, nhà mình bố mẹ đều là đảng viên cho nên mình cũng từ giáo dục từ nhà trường, gia đình, mình cũng có suy nghĩ là có lẽ trong tương lai mình sẽ phấn đấu vào Đảng. Nhưng hiện giờ thì chắc là mình không giữ ý định đó nữa thì có thể khác với bạn Trang.

... Đảng lãnh đạo Nhà Nước, Đảng lãnh đạo mọi mặt, nhưng không có nghĩa yêu nước là phải yêu đảng hoặc chỉ có một con đường phát huy lòng yêu nước của mình triệt để nhất là vào Đảng.

Bạn Hà Thanh

Khánh An: Ừ, điều gì làm cho bạn từ bỏ ý định đó, điều mà ba mẹ bạn đã đi theo?

Hà Thanh: Tất nhiên ở Việt Nam thì đảng lãnh đạo. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, tức là Đảng lãnh đạo Nhà Nước, Đảng lãnh đạo mọi mặt. Nhưng không có nghĩa yêu nước là phải yêu đảng hoặc yêu nước là chỉ có một con đường phát huy lòng yêu nước của mình triệt để nhất là vào Đảng. Như mình nói lúc đầu, ông Võ Văn Kiệt có nói là “có hàng trăm con đường yêu nước khác nhau”.

Đất nước, dân tộc là của mỗi chúng ta chứ không phải là của bất cứ một đảng phái, phe phái tôn giáo hay bất kỳ một nhóm nào. Nếu nói như ông Võ Văn Kiệt thì ông đã đặt trách nhiệm đối với đất nước lên vai của mỗi người, chứ không đặt lên Đảng Cộng Sản nặng hơn những người không có tư tưởng tương đồng với Đảng Cộng Sản. Ông ta nói rằng không có một lý do nào có thể so sánh lòng yêu nước của những người không theo chủ nghĩa cộng sản với những người theo chủ nghĩa cộng sản. Ông ta nói là không thể so sánh lòng yêu nước của bên nào thì nhiều hơn vì không có cơ sở. Ông dẫn chứng là trong quá khứ, ông bà tổ tiên như Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo… những người đó họ không hề biết chủ nghĩa cộng sản là cái gì, nhưng chúng ta không thể đánh giá họ là vì không yêu chủ nghĩa cộng sản nên họ không yêu nước bằng những người theo chủ nghĩa cộng sản.

Thái Học: Ý kiến của Hà Thanh rất hay, đúng rất nhiều và rất thực tế. Nhưng khổ nỗi hiện tại đất nước mình, những người không vào Đảng hoặc không vào cơ quan nhà nước thì không có cơ hội gì để mà cống hiến, để làm được việc gì mà mình hài lòng đâu. Nghĩa là bây giờ nếu anh muốn đóng góp, thể hiện khả năng của anh trong lĩnh vực nào đó thì anh cũng phải có một vị trí nào đó. Còn nếu không có vị trí nào đó thì dân đen mà yêu nước hơi khó. Nếu vậy thì cứ bỏ túi để dành thôi.

Bây giờ như bản thân mình đi, hồi nhỏ, hồi trẻ mình có nhóm bạn cũng gặp nhau nói chuyện về tình hình đất nước, cũng có nhiều mơ ước lắm. Nhưng đến giờ này thì mình cũng ít nhắc tới nữa, bởi vì bây giờ lo kiếm cơm đã khó rồi, cái đó thì vẫn còn thôi nhưng mình cứ giả như mình không biết gì đi. Mình suy từ mình ra nhưng mình muốn các bạn khác đừng giống mình. Hơi buồn một chút!

Dân chủ phát huy lòng yêu nước

Khánh An: Vâng, việc bạn thể hiện lòng yêu nước và việc bạn phấn đấu vào một tổ chức, một hệ thống thì hai điều này có hỗ trợ nhau không hay nó làm cho bạn ở vào tình trạng mâu thuẫn?

Hà Thanh:
nguyen-anh-tuan-250.jpg
SV Nguyễn Anh Tuấn gửi tới Viện KSND HN bức thư yêu cầu bắt anh vì đã tàng trữ những tài liệu của TS Cù Huy Hà Vũ.
Việc tham gia vào hệ thống thì nếu như hệ thống đó mạnh thì nó sẽ phát huy được những hành động mà mình muốn làm vì tình yêu đất nước của mình. Ví dụ như yêu nước thì phải có những hành động cụ thể. Một hệ thống, ở đây mình đang nói đến hệ thống chính quyền ở Việt Nam, thì hầu như việc cấp dưới phê bình cấp trên là một điều rất khó. Có thể nói, trong nhiều trường hợp nó là điều không tưởng. Cho nên mình nghĩ nếu như hệ thống gặp lỗi và có những cơ chế chưa phát huy được tinh thần dân chủ thì những người tham gia vào hệ thống đó với mục đích là muốn giúp ích cho đất nước thì rất khó phát huy.

Khánh An: Đó là ý kiến của Hà Thanh. Còn các bạn khác?

Trình: Trình rất đồng ý với Hà Thanh. Bây giờ chúng ta cần phải có một sự tự do hơn, cởi mở hơn ở trong nước. Trình ở nước ngoài nên tiếp xúc rất nhiều với vấn đề dân chủ và tự do, phải có những cơ chế thoáng như vậy thì đất nước mới có cơ hội phát triển được.

... nếu như hệ thống gặp lỗi và có những cơ chế chưa phát huy được tinh thần dân chủ thì những người tham gia vào hệ thống đó với mục đích là muốn giúp ích cho đất nước thì rất khó phát huy.

Bạn Hà Thanh

Khánh An: Dung có muốn có ý kiến gì không?

Dung: Em cũng cùng quan điểm với anh Hà Thanh và anh Trình. Về phía bạn Trang thì đúng là bạn ấy còn trẻ nên còn giàu nhiệt huyết và đam mê, muốn cống hiến cho đất nước. Đó là điều rất đáng quý ở các bạn trẻ mà ai cũng cần.

Ngày xưa, em cũng từng nghĩ như vậy, cũng rất đam mê. Hồi là sinh viên em cũng tham gia tích cực trong các phong trào tình nguyện, làm cán bộ nho nhỏ trong lớp hay trong các tổ chức, cũng từng có ý định phấn đấu vào Đảng. Nhưng lớn lên một chút thì thấy là có thể vào Đảng đối với ngày xưa là thể hiện lòng yêu nước nhưng bây giờ nhìn vào hiện tại thì có thể đó chưa chắc là thể hiện lòng yêu nước, có thể vào đó mình còn bị thui chột đi hoặc mình bị dồn nén. Cho nên em cũng có thay đổi quan điểm sống của mình, không phải không yêu nước nữa mà là thể hiện bằng cách khác…

Khánh An: Quý vị và các bạn vừa nghe ý kiến của bạn Dung. Đã đến lúc chương trình Café Wifi phải tạm dừng, Khánh An và các bạn hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới để tiếp tục thảo luận về những phương cách thể hiện lòng yêu nước qua các sự kiện diễn ra gần đây. Bây giờ thì Khánh An xin kính chào tạm biệt.

http://www.rfa.org

Bài Xem Nhiều