We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 20 May 2011

"NẾU MỘT MAI''


Xin kính tặng quý vị bài thơ NẾU MỘT MAI, chính nhờ vào sự dấn thân tranh đấu cho nhân quyền, tự do, dân chủ của những nhà dân chủ trong và ngoài nước, chúng ta sẽ có một ngày mai tươi sáng cho quê hương thân yêu, quý vị cũng là những người đã hy sinh tâm lực để mong một ngày giải thể chế độ bạo tàn Việt Gian Cộng Sản.
Tôi rất ngưỡng mộ và trân quý những người đấu tranh dân chủ cho dân tộc và đất nước Việt Nam.
Kính
Thiên Kim


NẾU MỘT MAI

Chào ban mai, đàn chim về ríu rít
Nắng lung linh từng vạt trải không trung
Kìa, xa xa nàng Hạ hiện chân dung
Dáng thấp thoáng, gió vờn bay áo luạ

Nắng gợi nhớ, thẳm sâu bao vương vấn

Quê hương mình nắng ấm trải muôn phương
Câu hò ngọt, ru mãi trĩu yêu thương
Đất mẹ đã ôm tròn con thơ dại

Ôi! giờ đây mẹ nghẹn ngào khóc mãi

Mẹ nhìn thân đau xót mất từng phần
Mảnh đất xưa ông Tổ gắng giữ gìn
Bây giờ bị bán bởi loài cuồng dại

Mẹ ơi! đau thương con xa đất mẹ

Nơi đó bây giờ, có sắc không hương
Đối với con, thành phố cũ không hồn
Nó đã chết khi mang tên xác ướp

Bọn thống trị, quan quyền đang ức hiếp

Những anh em con một mẹ khổ đau
Mẹ ơi, con vĩnh biệt đất chôn nhau
Xin gửi tấm xương tàn trên xứ lạnh

Nếu một mai quê mình vui trở lại

Con sẽ về, trong lòng đất Mẹ yêu
Con sẽ cười nơi chín suối nhiệm mầu
Hồn trọn vẹn bên núi sông quê Mẹ

Những ngày buồn tháng TƯ-2011

Thiên Kim

Bản chất của chế độ CSVN Tàn nhẫn

BS Ngọc - Tôi không có dịp đi nước ngoài nhiều, nên không biết ở ngoài người ta có hệ thống chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo hay không. Nhưng nhìn từ góc độ y đức tôi thấy chuyện dành ra một tài khoản và ban bệ chỉ để lo chuyện sức khỏe cho lãnh đạo thật là vô minh.

Thời còn làm trong bệnh viện nhà nước tôi chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Thường dân không có thuốc phải nằm chờ chết. Cán bộ cao cấp thì được lệnh mua thuốc ngoại, giá bao nhiêu cũng được duyệt. Thường dân nằm la liệt hành lang bệnh viện. Cán bộ nằm phòng có máy lạnh. Đó là thời 79-85. Nhưng thời nay cũng chẳng có gì khác. Cũng như giữa giàu và nghèo, khoảng cách giữa dân và quan càng ngày càng lớn. Quan thì giàu, dân thì nghèo.

Người ta nói một chuyện làm một chuyện khác. Nói xóa bỏ giai cấp, nhưng lại tạo nên một giai cấp ăn trên ngồi trước. Nói là đầy tờ nhân dân, nhưng trong thực tế là cha mẹ nhân dân. Ngôn ngữ dưới thời XHCNVN không còn ý nghĩa thật của nó nữa.

Sài Gòn có bệnh viện Thống Nhất dành cho lãnh đạo. Nhưng ít ai biết rằng bất cứ tỉnh nào cũng có một khu trong bệnh viện chỉ dành cho lãnh đạo. Phải bao nhiêu tuổi đảng mới được nằm ở các khu đặc trị đó. Tôi không có vinh dự điều trị cho các vị lãnh đạo vì tôi đoán lý lịch của mình không “sạch” mấy (do học y thời trước 75). Nhưng tôi được biết đồng nghiệp điều trị cho các lãnh đạo than trời lắm. Họ nói các vị lãnh đạo coi bác sĩ chẳng ra gì, đối xử với bác sĩ như là cấp trên và cấp dưới. Chán lắm. Bực tức lắm. Nhưng nhiệm vụ và y đức thì phải làm, chứ chẳng ai ham làm trong các khu đặc trị cho lãnh đạo cả.

Thật ra, mấy khu đặc trị là những khu nguy hiểm trong bệnh viện. Dù trang bị tốt hơn các khu khác, nhưng tử vong vẫn cao trong mấy khu đặc trị. Lý do đơn giản là bác sĩ chẳng dám quyết định gì cả. Cái gì cũng hỏi cấp trên. Có lẽ nhiều người không biết, nhưng có ca phải hỏi ý kiến … cấp ủy. Không có hệ thống y khoa nước nào quái đản như nước ta, bác sĩ xin ý kiến cấp ủy để điều trị! Có cụ bị để nằm cho đến chết vì chẳng ai dám quyết định, ai cũng sợ trách nhiệm. Có lần tôi tham dự hội chẩn về một trường hợp và bị ám ảnh lâu dài về hệ thống y tế dưới thời XHCN. Ông cụ không phải là cán bộ cao cấp, nhưng là bố của một ông thứ trưởng, nên cũng được nằm khu dành cho lãnh đạo. Ông cụ bị cao huyết áp và tiểu đường, bệnh rất hay gặp. Người ta hội chẩn mãi, xin ý kiến mãi, thậm chí ông thứ trưởng bay vào Sài Gòn thăm bố. Chẳng ai dám làm gì! Ba tuần sau, ông cụ qua đời. Chính cái hệ thống phân biệt đối xử và giai cấp làm cho ông cụ chết.

Chính cái hệ thống đó đang giết người dân nữa. Đọc blog thấy có tin Thanh Hóa “đầu tư xây dựng trụ sở Ban Bảo vệ – Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thanh Hóa“. Có cái gì ghê tởm ở đây. Chúng ta biết rằng người dân Thanh Hóa đang đói. Gần 250.000 người đói. Vậy mà người ta thản nhiên xây tập trung tiền bạc vào việc chăm sóc sức khỏe cán bộ!

Thử nhìn qua hai hình dưới đây để thấy bản chất của chế độ:

http://images.yume.vn/buzz/20110216/image/2.jpg

Đâu chỉ Thanh Hóa mới lo chăm sóc sức khỏe cán bộ. Trung ương cũng thế. Chẳng những huy động, mà còn huy động toàn hệ thống. Thử đọc bản tin Huy động sức mạnh của toàn hệ thống trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thì biết người ta muốn gì. Đọc bản tin đó gần chục lần tôi vẫn không giải thích được tại sao người ta lại vô cảm, ngạo mạn, ngang nhiên, trắng trợn như thế.

Trong khi bệnh viện các cấp quá tải, trong khi hai ba bệnh nhân phải nằm chung giường, trong khi bệnh nhân nằm ghế bố la liệt ngoài hành lang, mà có một giai cấp ngang nhiên huy động toàn hệ thống để chăm sóc cho một nhúm cán bộ đảng viên. Họ xem bệnh viện, bác sĩ, y tá, chuyên gia như là tài sản của riêng họ, muốn làm gì thì làm. Không hiểu trong lịch sử nước nhà, đã có một giai cấp thống trị nào chẳng những bất tài mà còn tàn nhẫn với người dân như hiện nay. Tìm hoài trong cổ sử mà chưa thấy. Tạm thời có thể nói đảng viên là giai cấp tàn nhẫn nhất với người dân trong lịch sử Việt Nam?

Nguồn : http://bsngoc.wordpress.com/2011/05/18/tan-nh%E1%BA%ABn

HẠNH PHÚC và TỰ DO

HẠNH PHÚCTỰ DO
đã được diễn tả như thế nào qua bài giảng này.
Thật là một gương can đảm của một vị Giám Mục trong xã hội CSVN.

Xin trân trọng chuyển đến những người VN yêu nước để cùng ngưỡng mộ…


TẤN PHONG PHÓ TẾ TẠI DCCT SÀI GÒN:

BÀI CHIA SẺ CỦA ĐỨC CHA MICAE HOÀNG ĐỨC OANH


Ngày 28/8/2010, Thánh lễ phong chức Phó tế cho 6 tân phó tế tại Dòng Chúa cứu thế Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng do Đức Cha Micae tấn phong.



Cũng gần đây, khi phong chức linh mục tại đây, có hai vị không được nhà nước đồng ý, vì vậy có Đức cha đã ngại ngần không dám nhận phong chức dù đã nhận lời. Đức cha Micae đã phong chức cho các linh mục này. Sau đó, một số cuộc gặp gỡ của cán bộ với ngài và ngài đã có ý kiến.

Mời quý vị đọc và nghe bài chia sẻ của ĐC Micae trong lễ Tấn phong phó tế ngày 28/8/2010:


Cách đây hai tháng tôi phong chức cho 9 anh em linh mục ở đây, trong đó có hai anh em không được sự chấp thuận của ‘xã hội’. Sau đó chúng tôi có dịp gặp gỡ những vị liên hệ, hôm nay tôi cũng chia sẻ với cộng đoàn một chút không ngoài mục đích để mỗi người chúng ta ý thức rằng chúng ta có ơn gọi, có sứ mạng loan báo Tin Mừng. Khi tôi trình bày ở đây tôi trình bày với tư cách là một người công dân hết lòng với quê hương đất nước này và trong mỗi trường hợp tôi làm thì tôi đặt quyền lợi của quê hương đất nước trên tất cả. Nhưng mà tôi cũng xác tín rằng quyền lợi của quê hương đất nước cũng là quyền lợi của Giáo hội, cũng là quyền lợi của mỗi người chúng ta.


Vì thế trước và sau khi truyền chức tôi có dịp gặp gỡ và trình bày với các vị liên hệ rằng bí tích là của Hội Thánh và truyền chức Thánh cho các tiến chức bên Giáo hội Công giáo làm rất thận trọng. Sau nhiều ngày đào tạo, tìm hiểu, điều tra, tham khảo ý kiến cũng như lời cầu nguyện của không riêng một người mà của cả Hội Thánh. Vì thế khi tôi nói chuyện với cá vị liên hệ tôi cũng nói đây là điều mà cần phải tôn trọng lẫn nhau.
Trong các tổ chức, có những phạm vi, lãnh vực mà chúng ta phải tôn trọng không có có giơ tay dài quá đụng đến nhau. Chúng ta cần phải nói để cho mọi người hiểu và giúp cho nhau mỗi ngày hiểu nhau hơn. Nhất là trong hoàn cảnh đặc biệt rất tế nhị, nhậy cảm của Việt Nam chúng ta. Tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta cần phải nói lên để giúp nhau ngày càng hiểu nhau và biết tôn trọng lẫn nhau có như thế thì mới có thể gọi là yêu nước, yêu đồng bào, xây dựng cách thiết thực.

Cụ thể mỗi khi gặp khó khăn tôi nhớ lại câu chuyện cổ tích mà tôi có nhiều dịp nói lên với quý vị ở trung ương cũng như địa phương trên văn bản cũng như là qua cuộc nói chuyện và qua giảng dạy. Hôm nay tôi xin chia sẻ với cộng đoàn, tôi nghĩ rằng đây là một cách để chúng ta cùng nhau suy nghĩ để làm sao để cho mọi người khi tiếp cận với chúng ta ngày càng sát gần nhau hơn để cùng xây dựng dất nước Việt Nam thân yêu chúng ta. Tôi nhớ câu chuyện cổ tích thế này:


Một hôm môn đệ hỏi thầy:
thưa thầy, hạnh phúc là gì? Tự do là gì? Ông thầy không trả lời. Mấy ngày sau nhà hiền sĩ gọi người đệ tử đi chơi, đến nhại mồ hôi rồi nhảy xuống khúc sông tắm. Khi đang tắm vui vẻ mát mẻ, nói chuyện trời đất mông lung. Thì ông thầy bất thình lình túm tóc của người học trò dí xuống, nó ngộp thở nó ngoi lên. Dí xuống lần thứ hai, nó ngộp thở nó ngoi lên. Ông thầy dí lần thứ ba nó gần chết, nó đạp ổng một cái. Ông thầy buông nó ra, nó ngoi lên, ông thầy hỏi: Con đã hiểu hạnh phúc là gì chưa? Tự do là gì chưa?

Và tôi nói, người có niềm tin tôn giáo cũng như anh đệ tử kia vậy. Người
có niềm tin tôn giáo cũng tha thiết được sống với niềm tin của mình. Hệ ai mà ép buộc thì chịu không nổi. Ép lần thứ nhất ráng chịu. Ép lần thứ hai cũng ráng mà chịu. Ép lần thứ ba thì chúng tôi cũng phải đạp (tràng pháo tay dài). Mà khi đạp như thế thì xin đừng ai hiểu là chúng tôi phản động hay là âm mưu lật đổ chính quyền hay diễn tiến này nọ […] Không có đâu, chỉ có muốn thở (…) thôi (tràng pháo tay dài)…

Nhiều khi chúng ta không gặp gỡ nhau hay là nói xa nói gần dễ bị hiểu lầm nhau.
Và khi gặp gỡ thì cứ nói thật, nói thẳng với nhau đi, nói một cách chân tình và bác ái. […] đây là một cách mình xây dựng quê hương đất nước một cách hữu hiệu, cụ thể nhất. Hôm nay tôi tới Hội dòng, tôi tới với tư cách là một người yêu đồng bào, yêu nước, yêu quê hương. Và tôi cũng cố gắng làm tất cả những gì để giúp cho mỗi người chúng ta hiểu nhau, gần gũi nhau để cùng xây dựng quê hương đất nước này. Chính vì thế, một lần nữa tôi xin cám ơn cha Giám Tỉnh, cám ơn anh chị em. Tôi tỏ bày một chút tâm với anh chị em hy vọng rằng với ơn Chúa Thánh Thần giúp đỡ, mỗi người chúng ta có thể chu toàn sứ mạng của mình một cách tốt đẹp nhất đó cũng là một cách phục vụ quê hương tốt đẹp nhất.

Cám ơn anh chị em.


+ Tác giả: Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh,
Gm Kontum


http://vrvradio.com/2011/02/19/5048/

"Rẻ tiền" mà cực tốn



Vào ngày 22 Tháng 5, 2011 sắp tới đây, 85 triệu người Việt lại được Nhà Nước CSVN lùa đi xem tuồng do Đoàn Kịch Lớn Xã Hội Chủ Nghiã trình diễn, sau gần 1 năm trời quảng cáo rầm rộ và ra rả từng ngày.

Một số ước tính tổng quát đã đủ cho thấy đây là vở bi hài kịch công phu và tốn kém nhất trong lịch sử xã hội chủ nghiã Việt Nam. Cho đến nay tốn phí đã lên tới 700 tỉ đồng, tức khoảng 35 triệu mỹ kim (để bà con nước ngoài dễ theo dõi). Thành phần diễn viên thì gần như đã biết từ sau đại hội Đảng CSVN thứ 11 và hầu hết đều là những gương mặt quen thuộc. Giàn "đạo diễn" từ Trung ương xuống địa phương cũng đã nhẵn mặt với dân chúng. Ngay cả kịch bản đã ngả màu của nhiều năm trước vẫn được đem ra dùng lại dù có tới 15 cây viết được giao cho việc soạn các tuồng tích lớn. Chẳng hiểu vì họ thấy tấn tuồng đã quá hoàn hảo hay lại lên cơn sợ đổi một ly nó đi một dậm. Thật thế, cứ để "Lục Vân Tiên cõng mẹ chạy ra, chạy vô, rồi lại chạy ra” cũng chẳng sao, chứ chỉ mới sửa từ "Bao Công” sang "bao cao su” trong vụ ông Cù Huy Hà Vũ thôi, mà lũ dân chúng nó đã cười lăn ra nhạo báng, và không biết chúng còn cười tới bao giờ nữa. Mà đấy là đã có thêm 4 từ "đã qua xử dụng” đầy tính pháp lý và khoa học rồi đấy.

Có lẽ vì còn quê từ vụ đó, mà đạo diễn ở mọi cấp được lệnh bám sát theo bài bản. Cấm mọi loại sáng kiến!

Thế là ban quảng cáo bao gồm toàn bộ làng báo "lề phải” quyết không đụng đến những vấn đề như "vai trò của Quốc Hội trong cơ chế chính phủ”, "vai trò đúng nghĩa của người Đại biểu nhân dân”, … và tuyệt đối cấm đụng đến những kêu gọi "mở rộng dân chủ”. Hơn 700 cơ quan báo, đài phát thanh phát hình, và cả triệu cái loa phường, loa xã, loa làng trên cả nước, cứ liên tục tung hô tầm vóc hệ trọng của cuộc bầu cử nhưng chẳng ai giải thích được chỉ 1 câu hỏi của dân. Đó là nếu xóa toàn bộ cuộc bỏ phiếu "cực kỳ hệ trọng” này thì tất cả mọi sự vận hành, lãnh đạo, kiểm soát trên cả nước có khác một gang nào không? Có lẽ sự khác biệt duy nhất là quốc gia tiết kiệm được ít là 700 tỉ đồng.

Ấy thế nhưng ban trật tự, bao gồm toàn bộ các ban ngành công an và trật tự phường xã, thi hành lệnh trên với tất cả tinh thần nghiêm túc và nghiêm trọng. Không một ứng viên nào, đặc biệt là các ứng viên độc lập, được phép tự ý đi gặp gỡ cử tri để trình bày các dự tính hành động của họ. Theo các anh trật tự thì gặp cử tri như thế là bừa bãi và "vi phạm pháp luật”. Tất cả mọi người phải chờ đến các buổi gặp gỡ cử tri chính thức do Mặt Trận Tổ Quốc tổ chức. Có lẽ đây mới là phần công phu nhất và chiếm phần lớn con số chi phí 700 tỉ đồng.

Trên cả nước, có tới hàng trăm ngàn màn kịch nhỏ, có tên chung là "buổi gặp gỡ cử tri và hiệp thương” được dựng lên để chuẩn bị cho màn kịch cấp quốc gia. Mỗi màn kịch nhỏ có các đoàn đạo diễn riêng. Điểm đặc biệt lớn nhất ở cấp này là diễn viên được tuyển chọn để đóng vai khán giả và sẽ diễn 2 kịch bản khác nhau. Đối với các ứng viên do Đảng đề cử thì xàng xê "Lã Bố hí Điêu Thuyền”; còn thấy các ứng viên độc lập là gằn ngay giọng "Võ Tòng sát tẩu”. Cả các anh trong ban trật tự cũng được tuyển cho kịch bản 2 và đa số đóng rất đạt.

Hầu như ở mọi nơi, chỉ sau vài buổi "buổi gặp gỡ cử tri và hiệp thương” như vậy là các ứng viên độc lập đều xin rút tên. Và rất lạ là hầu hết các ứng viên, từ già đến trẻ măng, đều xin rút vì "lý do sức khoẻ”. Người dân chẳng hiểu tại sao các vị này đã biết mình có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đến thế mà còn cố ra ứng cử để làm gì; hay là họ đang khỏe mạnh bình thường nhưng chỉ lao tâm suy nghĩ về những việc SẮP làm cho nước cho dân mà đã tổn hại sức khỏe đến mức đó. Cứ nhìn vào đấy mới thấy mức hy sinh của các lãnh đạo Đảng đã đóng góp suốt cả đời mình ở vị trí cao nhất, rồi còn buộc con cái mình phải hy sinh tiếp tại những vị trí đó, và nay sắp truyền cho thế hệ thứ ba nữa. Nếu nhìn từ góc bà Hồng Ngát (1), người ra phải tự hỏi liệu núi Thái Sơn có còn đủ cao để làm biểu tượng không.

Tại điểm này, một tuần trước ngày kéo màn, khâu diễn viên dĩ nhiên đã chọn xong. Trọng tâm việc chuẩn bị lúc này là ban trật tự. Đây là lực lượng cực kỳ hùng hậu và đa dạng, từ cả chục loại sắc phục cho công an, cảnh sát, an ninh, trật tự, thanh niên xung phong, chó nghiệp vụ đến biết bao công an chìm trong đủ loại sắc mầu. Hầu như thành viên nào thuộc ban trật tự đều được phát phương tiện hành nghề. Chí ít cũng được một cây dùi cui sơn rằn trắng đỏ. Cao cấp hơn thì được mũ sắt, khiên che, roi điện, lựu đạn cay, xe thùng, xe phá sóng. Hiện nay, tinh thần ban trật tự đã lên rất cao với phương châm "đánh người đi xem kịch cũng là một cách quảng cáo".

Chỉ còn một khâu khá lề mề là việc chia người vào những nhóm "vận động” để lùa cử tri đến phòng bỏ phiếu. Khâu này thường chậm trễ vào phút chót là vì phải phối hợp nhiều loại thành viên, từ các tổ trưởng tổ phó dân phố đến các đại diện hội phụ nữ, hội thanh niên, đoàn thanh niên CSHCM, v.v… Nhưng chậm trễ cũng vì nhiều thành phần quần chúng cứng đầu. Đứa viện cớ đau ốm; đứa nêu lý do buôn bán; và có đứa còn dám cáo bận sinh hoạt tôn giáo để khỏi đi bầu. May mà từ mấy kỳ bầu cử trước đã có những sáng kiến cho "bầu chùm”, "bầu chung”. Nghĩa là mỗi hộ chỉ cần cử một người mang giấy tờ của cả nhà đi bầu giùm cho tất cả. Hiện nay, hầu như mọi địa phương đều đã tiếp thu kinh nghiệm và triển khai kiểu bầu này và tiếng than vãn đã giảm nhiều.

Tựu trung thì đâu cũng sẽ vào đấy thôi. Sang ngày 23/5, đố ai thấy có sự gì khác biệt so với ngày hôm trước hay tuần trước. Người dân chỉ tiếc hùi hụi cái khoản chi phí 700 tỉ đồng. Giá mà dùng tiền ấy xây những cây cầu vừa đủ cho học sinh đi học, khỏi phải đu giây ròng rọc hay run từng bước qua cầu khỉ nguy hiểm mỗi ngày, thì chắc làm được cả ngàn cây cầu trên cả nước chứ chẳng ít. Hay nếu lấy khoản tiền ấy xây nhà đền bồi cho những người đang mất nhà mất cửa, chỉ cần khoảng 40 triệu cho một căn hộ thôi cũng đã hoàng tráng lắm rồi, thì được tới trên 17 ngàn căn nhà cơ đấy. Trên 17 ngàn gia đình được thoát cảnh sống màn trời chiếu đất hết năm này qua tháng khác.

Thật tiếc quá!

Hoàng Trường và Trần Giang


http://danchu.ucoz.com/news/r_ti_n_ma_c_c_t_n/2011-05-20-6619




Tướng Tá VNCH Có Đào Ngũ Và Đào Tẩu Không???


Sau khi tham dự Lễ Quốc Hận 30/4 tại Houston Texas, chúng tôi trở lại Tampa Florida để tham dự vào sự sinh hoạt của Cộng Đồng Người Cuba do ông bà Miguel Rodriguez mời.
Tôi cũng có học lỏm bỏm một vài câu nói của ngôn ngữ Spanish nên cũng được một số người Cuba rất welcome. Do đó khi họ cổ động bằng nhiều tràng pháo tay để mời tôi lên phát biểu tôi đã cảm thấy rất là e ngại. Cuối cùng tôi phải xin lỗi là tôi sẽ phải nói tiếng Anh chứ tiếng Spanish chỉ có học qua loa để "lòe" thôi, nên không dám làm trò cười cho người tham dự. Họ xuề xoà hiếu khách tán đồng và tôi đã phải lên cầm micro.
Tại đây, tôi đã nói lại cái khí phách oai hùng của Sĩ Quan Quân Lực VNCH khi bị Việt Cộng bỏ tù sau ngày sụp đổ của chính phủ đệ Nhị VNCH.
Câu chuyện của Đại uý Lê văn Tưng và Đại Uý Nguyễn Văn Út đã được tôi làm đề tài trong buổi nói chuyện hôm đó. Luôn tiện đây, tôi xin cảm ơn ông Chien Thang qua email id thangchien55@... đã bổ túc cho bài viết "Còn Khí Phách Nào Hơn"? là Ông Lê Văn Tưng có cấp bực Đại Úy chứ không phải Đại Tá như anh Ninh Bình đã nói và tôi đã viết ra. Cũng như anh Ninh Bình, sau khi bài viết của tôi gởi ra cũng có một vi hữu nick kienhoa38@... bạn của anh Ninh Bình đã cho biết là cấp bực của ông Lê văn Tưng là Đại Uý. Vậy chúng tôi xin cáo lỗi cùng độc giả về chi tiết cấp bực sai lầm kia và cũng xin trân trọng cảm ơn hai vi hữu thangchien55@... và kienhoa38@....
Những người Cuban tham dự trong sinh hoạt hôm đó đã bày tỏ sự cảm xúc cùng với sự căm thù qua sự tàn bạo của VGCS khi nghe đến những hành vi dã man hung tàn của VC đối với hai vị Sĩ Quan của Quân Lực VNCH : Những người bị bưc tử bởi Đồng Minh để phải chịu chấp nhận đầu hàng địch.
Ông Miguel cũng đã cho biết ông đã ở trong trại " tập trung cải tạo" (Concentration Camp) ở Cuba trên 20 năm ông dư biết sự tàn ác của Cộng Sản. Theo ông, CS ở nước nào cũng tàn ác như nhau.
Tại đây chúng tôi đã thảo luận về những chữ " tập trung cải tạo" (Concentration). Theo ông Miguel khi nói đến Cộng Sản là phải nói đến bạo sách "Tẫy Não" (Brain- washing) của chúng. Do đó chúng dùng hai chữ cải tạo. Nhưng trên thực chất tất cả những trại mang danh cải tạo của CS đều là những trại tù tàn bạo nhất của bọn Cộng sản.
Do đó theo chúng tôi, chúng ta không thể dùng hai chữ Concentration Camp mà phải dùng nhà tù của cộng sản (Communist prisons).
Thật tình mà nói, cộng đồng của người Cuban chỉ có 10% người chạy trốn CS Cuba trong tổng số 11 triệu người Cuba đang sống ở tại Hoa Kỳ. Nhưng tinh thần chống Cộng của người Cuban có đặc biệt là họ ít bị phân tán và họ cùng chủ trương phải dùng lá phiếu của công dân Hoa Kỳ để làm áp lực với chính quyền Hoa Kỳ trên những hành xử đối với Fidel Castro. Chính vì lẽ đó mà Hoa Kỳ đã có một chính sách rất cứng rắn với CS Cuba như chúng ta đã thấy.
Cũng trong buổi sinh hoạt hôm đó một số người Cuban đã tỏ ý rất khâm phục những Sĩ Quan của Quân Lực VNCH. Họ chỉ buồn là tại sao Mỹ đã có một kế hoạch "bỏ rơi" VNCH trên một thời gian dự định khá dài mà không chuẩn bị cho tất cả quân nhân VNCH ra đi trước khi giao miền Nam VN cho bọn VC.
Tôi bâng khuâng trước sự suy nghĩ của người Cuban vì tôi không đủ kiến thức để tự mình tìm ra một câu trả lời hợp lý. Nhưng trên cảm xúc nghẹn ngào về những người Sĩ Quan VNCH bị hành hạ, bị tước bỏ quyền làm người để đưa họ vào sự sống của hàng súc vật, thì thử hỏi ngoài bọn VC tham tàn đang ẩn danh dấu mặt sinh hoạt trong cộng đồng chúng ta, đồng ý sự bôi nhọ quân lực VNCH. Ngoài ra, không có một con dân VNCH nào lại không cảm thây xót xa đau đớn trước những hành ví vô nhân của tập đoàn Việt gian CS đối với Quân Dân Cán Chính VNCH trong những lao tù của chúng.
Tôi ra về mà lòng vẫn bâng khuâng trước bối cảnh chính trị của Tập Thể Người Việt Tỵ nạn CS tại hải ngoại nói chung và tại Hoa kỲ nói riêng.
Tôi tự hỏi: Có phải vì ta lơ là trong việc liên kết để kêu gọi mọi người Người Mỹ Gốc Việt tham gia ghi danh vào việc bầu cử tại đây? Và nhất là đã không có sự vận động và hướng dẫn dư luận quần chúng trên một mục tiêu chung trong công cuộc đấu tranh chống CS để có thể bầu cho những vị dân cử không bị VGCS móc nối và không làm lợi cho VC?
Trong ý nghĩ đó chúng tôi hy vọng KHỐI CỬ TRI NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT TEXAS VỪA THÀNH LẬP cũng như những tổ chức Liên Đoàn Cử Tri khác trên khắp các điạ phương Hoa Kỳ sẽ ứng dụng những chương trình sinh hoạt có thể liên kết để phát triển lá phiếu của Người Mỹ Gốc Việt trên cộng cuộc tham gia vào việc bầu cử và trên nguyện vọng giãi thể chế độ độc tài đảng trị của Việt Gian Cộng Sản tại Việt Nam.
Trong khi đó tại Hoa Kỳ, một lần nữa Đảng VGCS lại dấu mặt để cho những tay sai của chúng lập đi lập lại những trò chửi bới chính thể VNCH: Từ nhục mạ cố TT Ngô Đình Diệm đến Cố TT Nguyễn văn Thiệu. Hết nhục mạ hai vị TT của VNCH thì lại nhục mạ Tướng Tá Sĩ Quan Của Quân Lực VNCH. Chúng cho rằng những vị Tướng Tá của Quân Lực VNCH thoát được sự cai trị của VGCS là đào ngũ và đào tẩu?
Thế nào gọi là đào tẩu? Khi hai bên đang đánh nhau trên chiến trường nếu họ bỏ chạy mới gọi là đào tẩu. Ở đây khi Tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, mọi người buông súng ai về nhà nấy. Đương nhiên trong thời khắc này Tướng Dương văn Minh đã đơn phương giãi tán Quân Đội VNCH thì tại sao lại gọi Tướng Tá VNCH đào tẩu.
Lại nữa khi hàng ngũ của Quân Đội VNCH đã bị Tướng Dương Văn Minh giãi tán thì có hàng ngũ nào nữa đâu mà gọi Tướng Tá VNCH đào ngũ. Vậy thì VGCS ra sức bôi nhọ Tướng Tá VNCH đào ngũ và đào tẩu có phải vì sợ chính nghĩa của quân lực VNCH đang được phục hồi tại hải ngoại và hậu duệ của Quân Lực VNCH đang trên đà thành công tốt đẹp trong chính trường Hoa Kỳ hiện nay hay không?
Ngoài ra, những vị Tướng Tá VNCH khi ra hải ngoại họ vẫn hãnh diện tự xưng họ là Tướng Tá của Quân Lực VNCH và vẫn tiếp tục công cuộc đấu tranh chống Việt Gian Cộng Sản thì tại sao lại gọi họ là đào ngũ?
Viết đến đây lòng tôi bỗng nhưc nhối trước niềm đau dĩ vãng của hàng trăm ngàn quân nhân của Quân Lực VNCH. Họ đã hơn một lần bị ném vào một khoảng không, không đáy, lạnh buốt khắp châu thân cho đến một phút giây bị dập vùi xuống những tảng đá âm u bên những bìa rừng hoang dã. Họ lại còn phải bị quằn quại trên những đòn thù của quân VC tàn bạo dã man.
Tôi kính trọng họ trên tấm thân tàn tạ nhưng vẫn soi mình để thấy bóng dáng lờ mờ dưới những dòng nước chảy róc rách bên những bìa núi chơ vơ mà hy vọng cho một ngày mai.
Họ bước vào ánh sáng của cuộc đời không mặc cảm, không bâng khuâng. Họ không cần bất cứ một lối kiến trúc nào để xây dựng đời mình trên đất khách lưu vong. Họ thích hợp với hoàn cảnh, nhịp nhàng trong cuộc sống và tư mình vạch một lối đi để xây một căn nhà của tất cả người Chiến Binh của Quân Lực VNCH đã trở về sau cuộc chiến mà vẫn tiếp tục chiến đấu trên công cuộc giãi trừ chế độ CS tại Việt Nam. Họ đồng loạt lên tiếng, đồng loạt đứng dậy để phản đối tích cực vào những kế hoạch của VGCS tấn công vào tập thể người tỵ nạn CS tại hải ngoại
Chính vì hào khí đó của quân nhân Quân Lực VNCH đã làm cho VGCS lo sợ. Lo sợ vì bị các quân nhân của Quân Lực VNCH tố cáo những hành vi không còn nhân tính của chúng trong những trại tù của VC. Thế giới đã phải sững sốt khi thấy sự dã man của CSVN trong những trại tù giam giữ Quân Cán Chính VNCH. Họ tưởng rằng chỉ có Killing Field mới là nỗi kinh hoàng của nhân loại. Nhưng khi sự tàn ác của chúng đã bị quân nhân của Quân Lực VNCH bạch hoá và tố cáo thì thế giới đã không còn nhìn VGCS như thời gian trước cuộc chiến VN. Càng lo sợ chúng càng bôi nhọ Tướng Tá VNCH. Càng bôi nhọ thì càng cho thấy nỗi khiếp sợ của VGCS đối với tập thể của Quân Lực VNCH tại hải ngoại
Thật ra cho đến nay mọi người ai ai cũng hiểu VGCS chỉ có một chiêu bài duy nhất để củng cố việc cai trị của chúng là lừa bịp và tạo sự nghi ngờ giữa những người Quốc Gia hầu nhũng loạn nhân tâm trong tập thể người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại.
Cái thiệt hại của chúng ta là không chịu nhìn thấy dã tâm của chúng. Hay là có nhìn mà không thấy chúng hoặc không nhận ra được việc chúng đang làm.
Nếu chúng ta nhận ra được những việc chúng đang làm: Tạo nghi ngờ giữa những người Quốc Gia để phân tán lực lượng của tập thể người Việt chống VGCS , để chúng lũng đoạn làm lợi cho VGCS thì tất nhiên chúng ta đã có một Lực Lượng mạnh mẽ.
Chính vì chúng ta không nhận ra vì có lẽ chúng ta vô tình, vô tư, mệt mỏi không muốn nhận ra để chúng ta trở thành tối tăm trước dã tâm của VGCS hầu chúng chia năm xẻ bảy với mục tiêu phân tán lực lượng của người Việt Quốc Gia.
Nếu chúng ta cố gắng xoá tan mọi hoài nghi. Dùng kiến thức để phân biệt những sự tung tin lũng đoạn của VGCS để từ đó chúng ta có thể tự xoá tan đi những khoảng cách đang bị hoài nghi dạo bước tung hoành.
Tất cả mọi khoảng cách đó có thể biến hoá đi một cách dễ dàng để thu hẹp lại chỉ bằng một ý muốn trên một mục tiêu chung và trên trí thông minh bén nhạy thì chúng ta sẽ có một sự tương giao không còn cách trở.
Chúng ta không thể hễ cứ khác một tiếng nói đi một tí, thì lại vẽ ra vô số đường ranh. Trong khi chúng ta đã biết trên cuộc sống của chúng ta có hàng hàng tỉ khuôn mặt khác nhau, có hàng tỉ ý kiến khác nhau. Mỗi ý kiến là mỗi cuộc sống, mỗi cách sống. Và mỗi sự sống, mỗi cách sống khác nhau và tự do đó, mới là cuộc sống của con người.
Tuy nhiên, khi những cuộc sống họp lại hình thành một tổ chức hay một đoàn thể thì ở đó phải có qui luật. Qui luật sẽ giúp cho tổ chức tránh khỏi sự độc tài và giúp cho con người nhìn ra được cốt lõi bên trong của vấn đề khi con người trong tổ chức đó vi phạm vào qui luật.
Cũng như Tướng Tá của Quân Lực VNCH cho đến bây giờ họ vẫn trân trọng qui luật của quân đội VNCH. Họ vẫn tiếp tục đấu tranh chống VGCS trên qui luật đó, cho dù trên một hoàn cảnh khác, trên một bối cảnh chính trị khác.
Chỉ có những ai bước ra khỏi hàng ngũ của công cuộc đấu tranh chống VGCS hôm nay tại hải ngoại, thì những người đó mới chính là những kẽ đang đào ngũ và đào tẩu.
Tôn Nữ Hoàng Hoa
5/16/2011

Bài Xem Nhiều