We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Saturday, 21 May 2011

Việt Nam bị tố cáo dùng trực thăng tấn công để đàn áp người Hmong


Nhà sàn của người sắc tộc Hmong ở Hoà Bình
Nhà sàn của người sắc tộc Hmong ở Hoà Bình
DR / FLICKR
Thanh Phương

Hôm qua, Trung tâm Phân tích Chính sách Công ( CPPA ) trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ, vừa ra một thông cáo báo chí tố cáo Việt Nam đã sử dụng trực thăng tấn công để đàn áp người sắc tộc Hmong ở tỉnh Điện Biên.

Các thông tin của trung tâm này, cũng như các nguồn tin Hmong và Việt Nam cho biết là hôm qua, quân đội Việt Nam đã huy động trực thăng MI-24 « Hind » sản xuất từ thời Liên Xô để truy kích những người bị tình nghi đã tham gia vào cuộc biểu tình vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 của hàng ngàn người Hmong, trong đó có nhiều tín đồ Thiên Chúa Giáo. Các đơn vị đặc nhiệm của Quân đội Nhân dân Việt Nam, bao gồm các đơn vị Đặc Công, cùng với các thông dịch viên Việt-Hmong đã được huy động để yểm trợ lực lượng trực thăng vận trong việc truy tìm, bắt giữ, thẩm vấn và hành quyết những người biểu tình Hmong đang chạy trốn vào sâu trong tỉnh Điện Biên.

Trong bản thông cáo báo chí, Giám đốc Điều hành của CPPA, ông Philip Smith cho biết là số người Việt Hmong bị chết và bị bắt tăng mỗi ngày, vì quân đội Việt Nam tiếp tục cuộc đàn áp và chiến dịch an ninh ở tỉnh Điện Biên đã được tăng cường.

Trung tâm CPPA còn trích lời một đại diện của Liên đoàn Đoàn kết vì Dân chủ ở Lào tố cáo là binh lính Việt Nam, cùng với các cố vấn đặc biệt và công an đang phối hợp với quân đội Lào để giúp phong tỏa vùng biên giới Việt-Lào, cũng như để giúp truy bắt những người định vượt biên sang Lào để lánh nạn.

Những thông tin nói trên thật ra rất khó kiểm chứng bằng những nguồn tin độc lập, vì phóng viên nước ngoài và các nhà ngoại giao ngoại quốc không được vào khu vực Mường Nhé, Điện Biên. Một người dân hôm qua cho hãng tin AFP biết là hàng trăm người sắc tộc Hmong vẫn đang lẫn trốn trong rừng vì sợ bị bằt, trái với những tuyên bố của chính quyền cho rằng tình hình đã trở lại bình thường và mọi người đã trở về nhà. Cũng theo người dân nói trên, quân đội đã nói với dân chúng là họ sẽ ở lại đây cho đến cuối tháng 5. Còn theo một tổ chức bảo vệ tự do tôn giáo của Anh quốc Christian Solidarity Worldwide, nhiều tín đồ Hmong từ những nơi khác hiện vẫn còn ở Điện Biên để chờ ngày tận thế.

Theo nhận định của ông Philip Smith, Giám đốc Điều hành của CPPA, " Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, cũng như các lãnh đạo khác trong quân đội và trong Bộ Chính trị rất lo ngại là các cuộc biểu tình ở Điện Biên sẽ lan sang những nơi khác, với yêu sách đòi cải tổ dân chủ, đòi tự do hơn và đòi thay đổi chế độ ở Việt Nam và Lào".

Cho tới nay, chính quyền Việt Nam vẫn cho rằng một số người Hmong nhẹ dạ đã tin vào những « thông tin lừa bịp của kẻ xấu » để chờ đón sự xuất hiện của « Thế lực siêu nhiên ». Hà Nội cũng khẳng định là các « phần tử xấu » đã lợi dụng tình hình đó để kích động, vận động đòi thành lập « vương quốc Hmong ».

Thực tế là cuộc tập hợp ở Mường Nhé ban đầu mang tính tôn giáo hơn là chính trị. Hàng ngàn người Hmong, không chỉ ở Điện Biên, mà ở các những nơi khác ở Việt Nam, đã kéo đến Mường Nhé từ cuối tháng 4, sau khi nghe các chương trình phát thanh Tin Lành của Mỹ, theo đó Chúa Giêsu sẽ hiện ra đúng ngày hôm nay 21/5, được cho là Ngày Phán Xét Cuối Cùng. Các vụ xung đột đã nổ ra giữa người biểu tình Hmong với quân đội và chính quyền loan báo đã bắt giữ nhiều người.

Tổ chức Human Rights Watch hôm thứ ba vừa qua đã lên án việc chính quyền Việt Nam bưng bít thông tin về vụ Mường Nhé và yêu cầu Hà Nội mở một cuộc điều tra minh bạch những cáo buộc về việc sử dụng vũ lực quá đáng từ phía chính quyền và từ phía những người biểu tình.

Từ Libya Đến San Jose Với “WELCOME TO LITTLE SAIGON”

Bạn thân mến,


Thời sự thế giới đang có quá nhiều biến động Bạn ạ! Nhất là các cuộc nổi dậy tại Phi Châu và Trung Đông đang làm cho một số cường quốc Âu Châu và Hoa Kỳ bối rối, tiến thối lưỡng nan.


Thật vậy, gần hai tháng sau khi khốâi Nato tung ra chiến dịch ném bom tấn công vào các thành phố và thủ đô Tripoli của quốc gia Libya, cuộc xung đột này đang bị nhiều nước nhận định là rơi vàothế bế tắc, vì chưa thấy có giải pháp nào cụ thể cho cuộc tranh chấp giữa phe nổi dậy và phía chính phủ Gaddafi. NATO hỗ trợ cho Hội Đồng Quốc Gia Chuyển Tiếp (tức phe nổi dậy) chống lại chính phủ Gaddafi, nhưng chỉ dùng máy bay và hỏa tiễn bắn phá, không dám đổ quân vào, cho nên không thể nào giải quyết được tình hình nội chiến tại Libya. Ba nguyên thủ Pháp, Anh và Mỹ đã cùng đưa ra mệnh lệnh rằng “Muhammar Gaddafi phải ra đi!" nhưng đòi hỏi này chưa được đáp ứng, vì Gaddafi và Hội Đồng các nước Phi Châu cho rằng đó là một đòi hỏi phi lý.


Hình như, với hy vọng vượt qua sự bế tắc tại Libya, ông Luis Moreno-Ocampo, Trưởng Công Tố Viên Tòa Hình Sự Quốc Tế (ICC) đã đưa ra trát Tòa bắt giam lãnh tụ Libya Muammar Gaddafi và hai con trai của ông về tội ác chiến tranh. Luis Moreno-Ocampo tuyên bố là Tòa Hình Sự Quốc Tế đang tìm cách bắt Đại tá Gaddafi đưa ra tòa án để trị tội.


Chuyện này đã kéo theo những phê phán và cáo buộc rằng Cộng Đồng Quốc Tế đang thi hành công lý một cách thiên vị. Các nhà bình luận chính trị đã đặt câu hỏi: “tại sao tòa Hình Sự Quốc Tế không làm việc đó đối với chính phủ Syria, Bahrain, Yemen và nhất là với Cộng Sản Việt Nam là những nơi mà các lực lượng chính phủ đã và đang thực hiện các tội ác chống lại chính nhân dân của họ. Tại Syria, quân chính phủ đã bắn vào các đoàn biểu tình bất bạo động và số người biểu tình bị sát hại đến nay đã lên tới hơn 800 người. Tại Việt Nam, chính phủ Cộng sản đã đàn áp đẫm máu cuộc nổi dậy đòi tự trị của dân tộc Hmong’ tại Mương Nhé, Điện Biên Phủ, hiện có 130 giáo dân Tin Lành bị bắt, hàng ngàn người đang bị truy lùng phải trốn vào rừng, cộng sản Việt Nam đàn áp và giết hại giáo dân Cồn Dầu, bắt giam nhiều người dân vô tội.”


Cách đây ba năm, Tòa Hình Sự Quốc Tế cũng đã phê chuẩn lệnh bắt Tổng thống Sudan, là Omar al-Bashir, về tội diệt chủng tại Darfur. Nhưng Tổng Thống Sudan vẫn sống tự do dù có trát bắt của ICC. Bởi vì, ICC là một Tòa Án không có lực lượng riêng, không được một số quốc gia công nhận, nhất là tại Châu Phi.


Theo tin BBC, các quan chức chính phủ Libya đã bác bỏ tòa án này trước khi công tố viên ICC tuyên bố tìm cách bắt giữ ông Gaddafi, họ cho rằng việc làm này là không thích hợp. Họ mỉa mai rằng tòa án này chỉ là công cụ của Châu Âu nhằm mục đích uy hiếp các nhà lãnh đạo và quan chức tại Châu Phi.


Tại Á Châu, cũng có nhiều biến động nguy hiểm: Trung Cộng lại ra lệnh cấm ngư dân ra biển đánh bắt cá, lệnh này bao gồm cả các khu vực thuộc chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa. Tin cho hay là Cộng sản Việt Nam đã phản đối Trung Cộng một cách mạnh mẽ, dĩ nhiên là chỉ bằng miệng! Các viên chức chính phủ Việt Nam nói là họ sẽ không tuân hành lệnh cấm biển vô lý ấy và nói là ngư dân sẽ tiếp tục đi đánh cá. Nhiều ngư dân lo sợ bị tàu Trung cộng bắt, đánh đập, giam giữ, phạt tiền. Một giới chức Cộng Sản Việt Nam, Ông Chu Tiến Vĩnh nói là ngư dân đã thành lập những đội Dân Quân Tự Vệ Biển. Ông nói: Hôm vừa rồi báo chí có đăng đây là những người tại Quảng Ngãi thành lập trung đội Dân Quân Tự Vệ biển. Những người này là những người đầu tàu gương mẫu trong sản xuất và được chọn lựa và huấn luyện kỹ càng về tất cả những luật pháp trên biển. Thế nên rất an tâm rằng họ không có hành động gì gọi là manh động. Trong trường hợp bất khả kháng thì mới hành động thôi, còn thì không được manh động trong bất cứ trường hợp nào trong hoạt động khai thác nghề cá trên biển.


Thế nhưng, nhiều người vô cùng e ngại cho cái gọi là Dân Quân Tự Vệ Biển này, bởi vì các đội này chỉ có các vũ khí thô sơ và tàu bè yếu kém so với tàu và vũ khí hiện đại của Trung Cộng, giống như trứng chọi với đá, sẽ đem lại nhiều nguy hiểm cho bản thân các ngư dân này nhiều hơn khi họ bị thúc đẩy phải “tự vệ”, bởi vì tàu Trung Cộng sẽ lấy cớ là chúng đã bị bắn bởi ngư dân Việt Nam (!). Thật tội nghiệp cho ngư dân Việt Nam, bởi vì theo ông Chu Tiến Vĩnh “Những lực lượng như là Hải Quân, Cảnh Sát Biển, Biên Phòng hay Kiểm Ngư sẵn sàng hỗ trợ bà con ngư dân, sẽ can thiệp kịp thời nếu Trung Cộng đối xử không đúng theo quy luật quốc tế”. Kinh nghiệm cho thấy chưa có lần nào ngư dân được các lực lượng nói trên được hỗ trợ kịp thời cả, vì còn phải xem có đúng theo luật quốc tế không? Thật chán mớ đời Bạn ơi!


Còn nữa, Căm-Bốt đang trở thành đối thủ cạnh tranh xuất cảng gạo với Việt Nam. Tin cho hay “Bên lề Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN gần đây ở Indonesia, Thủ Tướng Hun Sen đã chào bán gạo giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh trong một cuộc họp với Tổng Thống Philippines Benigno Aquino.


Đề nghị này được đưa ra để đổi lại việc ngành nông nghiệp Campuchia kém phát triển nhận được các khoản đầu tư, Srey Thamrong, một cố vấn cho Thủ Tướng Hun Sen, người đã có mặt trong các cuộc đàm phán tại Jakarta vào ngày 07 tháng 5 cho biết như vậy.


Tin cũng cho biết là trong những năm qua, Việt Nam đã mua hàng triệu tấn lúa của Cam-Bốt về xay xát rồi vào bao để xuất cảng qua các nước khác, trong đó có Phillippines. Nay Phillippines muốn nhập cảng trực tiếp từ Cam-Bốt. Thế mà Cộng sản Việt Nam xưa nay vẫn huyên hoang là tự mình sản xuất lúa gạo để “xuất khẩu”.


Trở lại địa phương San José. Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng sản đang hân hoan chào mừng lễ khánh thành tấm biển làm mốc ranh giới cho khu Little Saigon –San Jose, trên một đoạn đường STORY bắt đầu từ cầu xa lộ 101 chạy đến đường SENTER, dài khoảng một mile. Khu Little Saigon –San Jose gồm có các cụm kinh doanh thương mãi lớn như Grand Century Mall, Vietnam Town, Unify Center, Little Saigon Insurance, Little Saigon Plaza vân vân đa số các cửa hàng, cửa tiệm là của người Việt Tỵ Nạn.


Khu Sài Gòn Nhỏ – Little Saigon đầu tiên được thành lập tại Santa Anna, Nam California, nơi có đông người Việt tỵ nạn nhất tại Hoa Kỳ, tiếp đến khu Little Saigon thứ hai của người Việt Tỵ Nạn được thành lập tại San Francisco, trên đường Larkin, có hai trụ biểu “Welcome to Little Saigon” bằng cẩm thạch cao gần năm mét. Khu Little Saigon thứ ba tại thủ phủ Sacramento và khu Little thứ tư tại San Jose.


Sự thành lập các khu Little Saigon ở Nam Cali, ở San Francisco và ở Sacramento đã rất thuận lợi và nhanh chóng được chính quyền thành phố chấp thuận. Nhưng việc thành lập khu Little Saigon tại San Jose lại vô cùng gai góc và gian khổ. Cộng Đồng người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản đã phải trải qua bao nhiêu năm tháng tranh đấu kiên trì và quyết liệt để đòi cho bằng được cái tên Little Saigon trên khu thương mãi mà chính quyền thành phố có nhã ý dành ra để vinh danh sự đóng góp của cộng đồng người Việt tỵ nạn vào sự phồn vinh của San Jose. Nhưng Cộng Đồng người Việt Tỵ Nạn đã chịu bao nhiêu đau xót, tủi nhục, đã đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, thậm chí suýt cả mạng sống của một người hùng đã từng làm cho Cộng sản Việt Nam bối rối, chỉ vì có một nhóm nhỏ người Việt không ở trong hoàn cảnh Tỵ Nạn nên đã cực lực và điên cuồng chống lại biểu tượng Little Saigon.


Những cuộc biểu tình Thứ Ba Đen, những cuộc biểu dương với hơn 10,000 người để đòi hỏi chính quyền chấp thuận biểu tượng Little Saigon, cái tên mà người Việt Tỵ Nạn trân quý vì mang hoài niệm về Sài Gòn Lớn, một thời là Thủ Đô của miền Nam Tự Do, của Việt Nam Cộng Hòa mà từ đó họ phải ra đi để lánh nạn Cộng Sản vào tháng 4 năm 1975.


Khí thế của cuộc đấu tranh trường kỳ của đồng hương Tỵ Nạn Cộng Sản đã được tiếp sức bởi cuộc tuyệt thực của chiến sĩ Tự Do Lý Tống. Thế nhưng, sau hai mươi mấy ngày đêm tuyệt thực của Lý Tống trước tiền đình Tòa Thị Chính San José, Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố San Jose vẫn “trơ như đá vững như đồng, đêm ngày sống chết mặc bay”. Vì vậy, chiến sĩ Lý Tống đã quyết định tuyệt luôn cả ẩm, tức là không ăn, không uống.


Tin tuyệt ẩm loan ra, nhiều giới chức quan ngại, vì tuyệt ẩm có nhiều nguy cơ đưa đến tử vong sau một thời gian ngắn. Cộng Đồng Tỵ Nạn như sôi sục lên vì lo lắng cho mạng sống của chiến sĩ Lý Tống. Tin sinh mạng chiến sĩ Lý Tống bị đe dọa đã động đến Thủ Phủ Sacramento, hình như có một số dân biểu đã quan tâm, đã đặt vấn đề với thành phố. Cuối cùng Thành Phố đã nhượng bộ, chấp nhận danh xưng Little Saigon đã được đa số ưa thích và cho phép cộng đồng người Việt Tỵ Nạn được tạm thời tự túc làm những lá phướn có dòng chữ “Welcome to Little Saigon – San Jose” treo dọc theo hai bên đoạn đường Story, trong lúc chờ đợi quyết định trở thành vĩnh viễn. Lý Tống ngưng tuyệt thực, tuyệt ẩm.


Cuộc đấu tranh chuyển qua một giai đoạn mới: vận động cho Little Saigon - San Jose trở thành vĩnh viễn với cổng chào ở đầu lối vào khu thương mãi. Ba năm đã thấm thoắt trôi qua. Cộng Đồng người Việt Tỵ Nạn đã trải qua những lo âu, hồi hộp, bởi vì ngoài sự tị hiềm của bà nghị viên cho rằng “cái tên Little Saigon mang âm hưởng chống cộng”, bà không thích, còn có một nhóm người Việt không là dân Tỵ Nạn, thân Việt Cộng, hoặc làm tay sai cho Việt Cộng... ra sức gièm pha, tung tin thất thiệt, hết lòng cầu cho Cộng Đồng người Việt Tỵ Nạn sớm mất đi biểu tượng Little Saigon mà họ cho rằng “không cần thiết”.


Thế nhưng, chính nghĩa đã thắng, ước nguyện thiết tha của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California đã thành sự thật:


Khu Little Saigon – San Jose đã thành vĩnh viễn, một Tấm Biển Ranh Giới với dòng chữ “WELCOME TO LITTLE SAIGON SAN JOSE” bằng bê tông đã được dựng lên tại góc đường Story gần xa lộ 101. Thực chất đây là một tấm biển cao 4 feet rộng 5 feet được xem như cái mốc ranh giới Khu Little Saigon - San Jose.


Có người gọi là cái “bia đá”, thật ra đó không phải là cái bia, cũng không phải bằng đá. Có thể nói Tấm Biển Ranh Giới với dòng chữ “WELCOME TO LITTLE SAIGON SAN JOSE” này là một công trình kiến trúc, tuy đơn sơ, giản dị, nhưng ý nghĩa đối với Cộng Đồng người Việt Tỵ Nạn Bắc California rất lớn lao, vì đó là thành quả của sự đoàn kết người Việt Tỵ Nạn để bảo vệ danh dự của cộng đồng.


Ngày lễ khánh thành Tấm Biển Ranh Giới với dòng chữ “WELCOME TO LITTLE SAIGON SAN JOSE” đã khiến cho một số tay sai của Cộng Sản hoặc Cộng Sản nằm vùng điên cuồng lên, viết trên một số diễn đàn internet, đặc biệt là DĐPhố Nắng, chúng đã lộ nguyên hình là những tên phá hoại Cộng Đồng người Việt Tỵ Nạn với những bài viết đả kích, phỉ báng Little Saigon – San Jose. Càng tức tối, điên cuồng, càng quậy phá, chúng càng ngập lún vào hố sâu do chúng tự đào, chẳng thể nào cản được bước đi của Cộng Đồng người Việt Tỵ Nạn trong công cuộc chống Cộng, chống bất công.

Bạn ơi, bài đã dài, để dành sức để ngày mai đi tham dự Lễ Khánh Thành Tấm Biển Ranh Giới với dòng chữ “WELCOME TO LITTLE SAIGON SAN JOSE”!


Hẹn Bạn thư sau.
Thân mến chào Bạn.


Tuyết-Lan

Nhà cầm quyền CSVN dựng phiên tòa xử dân oan và tín đồ Tin Lành, Phật Giáo Hòa Hảo tại Bến Tre


Thông Cáo Báo Chí

Nhà cầm quyền CSVN dựng phiên tòa xử dân oan và tín đồ Tin Lành, Phật Giáo Hòa Hảo tại Bến Tre
Tin tức từ Bến Tre cho biết nhà cầm quyền CSVN sẽ dựng phiên tòa vào ngày 30/5/2011 để xét xử một số dân oan và tín đồ Tin


Lành, Phật Giáo Hòa Hảo, gồm có:
1. Mục sư Dương Kim Khải
2. Bà Trần Thị Thúy
3. Ông Nguyễn Thành Tâm
4. Ông Phạm Văn Thông
5. Ông Nguyễn Chí Thành
6. Bà Phạm Ngọc Hoa
7. Ông Cao Văn Tỉnh
Tất cả đều bị gán ghép vào tội "âm mưu lật đổ chính quyền" theo Điều 79 của luật hình sự CSVN, vì cho là có liên hệ với đảng Việt Tân.
Đảng Việt Tân khẳng định 7 đồng bào nêu trên đều là những người yêu nước, sống với đức tin và lý tưởng, xả thân vì quyền lợi của người khác bất kể những khó khăn và thiệt thòi cho chính mình.
Đây là những người dân oan đã đi khiếu kiện nhiều năm qua để đòi công lý cho chính mình và nhiều bà con dân oan khác. Hầu hết là tín đồ nhiệt thành của Giáo hội Tin Lành Mennonite (mà nhiều người gọi thân thương là Hội Thánh Chuồng Bò). Chính ước mong đưa tình yêu của Đấng Christ đến cho con người và tình nghĩa đồng bào đã khiến những anh chị em này dấn bước vào nỗ lực đấu tranh ôn hòa của bà con dân oan để đòi lại quyền sống và công bằng xã hội.
Ngoài ra, như đã thông báo trước đây, Mục sư Dương Kim Khải, Bà Trần Thị Thúy và Ông Nguyễn Thành Tâm còn là những đảng viên Việt Tân, dấn thân tranh đấu để xây dựng một đất nước Việt Nam tiến bộ và dân chủ. Tham gia đảng phái và hoạt động chính trị là một quyền căn bản của con người đã được qui định trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.
Vì thế, việc đối xử tàn tệ và nay cáo buộc những con người đầy nhân bản này tội danh “âm mưu lật đổ chế độ” theo Điều 79 luật hình sự, không chỉ là sự gán ghép hoàn toàn vô căn cứ và phi lý, mà còn để lộ rõ ý đồ của nhà cầm quyền. Đó là dùng hệ thống luật pháp để che đậy hành vi chà đạp nhân quyền và để bịt miệng những oan trái do chính chế độ gây ra.
Đảng Việt Tân sẽ đệ trình các bằng chứng và chính thức kiện những nhân sự trách nhiệm thuộc nhà nước CSVN liên quan đến chiến dịch trấn áp tại Bến Tre ra trước cơ quan Liên Hiệp Quốc chuyên điều tra về những hành vi bắt người tùy tiện và tra tấn.
Chúng tôi kính kêu gọi mọi người mọi giới, bằng nhiều cách, hãy bày tỏ lòng ủng hộ và tiếp tay tranh đấu cụ thể cho 7 đồng bào của chúng ta, những người đã và đang xả thân vì hạnh phúc của người khác và tương lai đất nước.
Ngày 20 tháng 5 năm 201


(Việt Tân)

Ai Đầu Độc Tuổi Thơ Việt Nam?


Đảng Cộng sản Việt Nam tưng bừng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2011) để khoe: “Từ 5 đội viên đầu tiên, đến nay cả nước có gần 15 triệu đội viên, nhi đồng đang sinh hoạt trong 24.000 Liên đội trải từ Mục Nam Quan tới Mũi Cà mau.”
Nhưng những mầm non tương lai của dân tộc này có biết rằng các em đang bị đảng và nhà nước CSVN đầu độc vào con đường đi ngược lại lòng trông đợi của các em và của đất nước ?
Chắc chắn các em chưa đủ trí khôn để biết , dù các em được may mắn có điều kiện vật chất và tinh thần hơn hàng triệu các em đồng lứa tuổi trong xã hội.
Nhưng người lớn, nhất là những bậc cha mẹ của 15 triệu em này phải biết con đường trước mặt các em sẽ bước lên đó vào đời, không phải để trở thành những công dân hữu ích cho đất nước mà là những đảng viên Cộng sản tương lai, theo chủ trương của đảng.
Vậy tại sao cha me vẫn cho con em của họ gia nhập đội ngũ này?
Lý do đơn giản vì hầu hết các trẻ em trong đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh là con cái thuộc giòng có cha mẹ là cán bộ, đảng viên hay các gia đình “có cảm tình đi theo đảng”, hoặc con cái nhà “liệt sỹ” !
Những bổng lộc trong học hành, thi cử, bằng cấp sau này cũng được cha mẹ các em tính từ buổi thiếu thời này, vì con đường hoạn lộ sẽ được tính từ khi các em đến tuổi gia nhập Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh (từ 16 đến 30), theo Điều lệ của Tổ chức này.
Vì vậy, chẳng ai ngạc nhiên khi đọc tiếp bản tin của Đài Phát thanh Quốc gia Việt Nam (VOV,Voice Of Viet Nam) ngày 15/5 (2011): “Hiện, cả nước có gần 30.000 tổng phụ trách đội trong các trường học, cán bộ phụ trách ở địa bàn dân cư; hàng ngàn cán bộ chuyên trách và đội ngũ cộng tác viên với đầy đủ năng lực hoạt động trong các cơ sở Đội, tại các cung, nhà thiếu nhi đang ngày đêm miệt mài chăm lo cho sự phát triển của thế hệ măng non.”
Theo Bà Nguyễn Thị Hà, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương thì “ Hằng năm có trên 1,6 triệu đội viên mới được kết nạp, gần 1 triệu đội viên lớn được phát triển Đoàn; 12 triệu đội viên, thiếu niên và nhi đồng đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ…. Với niềm tin sâu sắc được hun đúc bởi truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, thời gian tới Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục truyền thống đạo đức, nhân cách, giáo dục lý tưởng cách mạng tình yêu quê hương đất nước cho thiếu nhi” (VOV, 15/5/2011).
Nhưng danh hiệu gọi là “Cháu ngoan Bác Hồ” và “giáo dục lý tưởng cách mạng” có ý nghĩa gì đối với những mái đầu xanh vô tội này ?
Chính sách được gọi là “trồng người” của đảng đã bị “nhuộm đỏ” bởi hình ảnh một Hồ Chí Minh mang Chủ nghĩa Cộng sản ngọai lai vào Việt Nam làm kim chỉ nam cho đảng làm tròn nghĩa vụ với Quốc tế Cộng sản.
Đã có hàng răm ngàn, nếu không là triệu thanh thiếu niên Việt Nam đã chết cho Hồ Chí Minh thỏa mãn tham vọng chiến tranh từ danh nghĩa chống Pháp giàng độc lập, sau biến thành “nội chiến” trong chiêu bài “chống Mỹ cứu nước”.
Vậy để đạt danh hiệu bánh vẽ “Cháu ngoan Bác Hồ” các thiếu niên “chưa nhuốm bụi trần” này phải học thuộc lòng về con người Cộng sản Hồ Chí Minh không ?
Còn việc “giáo dục lý tưởng cách mạng” cho các em thì không biết họ có phải thề kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh và trung thành với đảng Cộng sản như các bậc cha anh các em không ?
Như vậy chúng ta cứ tưởng tượng một em lên 10 tuổi mà phải ngồi nghe cán bộ đòan Thiếu niên nhồi sọ về những “thành tích cách mạng” thổi phồng, về “thần tượng” gỉa tạo, về “lãnh tụ vĩ đại” tự chế, “danh nhân thế giới” tự phong hay “nhà văn hóa kiệt xuất” gỉa dạng của đảng thì không biết em bé này có phải giương to mắt kinh ngạc hay há hốc miệng ra ngơ ngác trước các lời “đường mật” của cán bộ đòan ?
Chưa hết, các em còn phải đeo khăn quàng đỏ được thắt lên cổ áo là biểu tượng của Chủ Nghĩa Cộng Sản mà Hồ Chí Minh bắt chước làm theo các nước Cộng sản trong khối Liên Sô trước đây.
Màu đỏ này còn tượng trưng cho màu cờ của đảng CSVN, nay được dùng luôn là Quốc kỳ.
Cũng trong buổi lễ kỷ niệm, Đinh Thế Huynh Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương còn nói: “Những năm qua, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã có nhiều phong trào mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, thể hiện sinh động đức tính cần cù, tinh thần vượt khó, truyền thống tốt đẹp của dân tộc như: Cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Vòng tay bạn bè”, “Giúp bạn đến trường.”
Nhưng 5 điều dạy Thiếu nhi của Hồ Chí Minh là gì?
Đó là : 1)Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. 2)Học tập tốt, lao động tốt. 3)Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. 4)Giữ gìn vệ sinh thật tốt. 5)Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
Nếu chỉ học 5 điều này thôi thì thế hệ thanh, thiếu niên Cộng sản Hồ Chí Minh khá gấp ngàn lần hơn thời buổi bây giờ. Các em cũng hiếu thảo với bố mẹ gấp trăm lần hơn, và biết tiến thân theo con đường chân thiện mỹ cao đẹp hơn chứ đâu có biết mánh mung, chạy điểm,chạy bằng, láu cá láu tôm, chửi tục, chửu thầy như ăn kẹo đang diễn ra khắp xóm làng Việt Nam ?
ĐÒAN THANH NIÊN CỘNG SẢN
Từ thiếu niên, các em sẽ ưu tiên được kết nạp vào Đòan Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để chuẩn bị vào đảng để nối nghiệp bố mẹ phục vụ đảng.
Bởi vì Điều lệ của tổ chức này đã viết rất rõ : “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”
“Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam….”
“ Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thanh niên Việt Nam tiên tiến, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc; có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực; tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với thanh niên; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn.”
Để được thu nhập, Điều lệ viết : “Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, được tìm hiểu về Đoàn và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp vào Đoàn.”
Như vậy rõ ràng, con người Cộng sản của đảng đã được chuẩn bị từ lớp Thiếu niên đến Thanh niên, nhưng những người này có trách nhiệm gì với những thất bại của đảng trong việc xây dựng đất nước từ chiến tranh sang hòa bình trong hơn 30 năm qua ?
Tình trạng đảng tiếp tục để cho nhân dân mất đòan kết; kinh tế suy thóai; lối sống mất phẩm chất, ăn gian nói dối, bằng gỉa người thật, bằng thật người gỉa của cán bộ, đảng viên lan rộng đang làm gương xấu cho thanh niên; luân thường đạo lý bị đảo lộn; truyền thống dân tộc bị trốc rễ; tham nhũng; lừa thầy phản bạn; bất công xã hội; giàu nghèo cách biệt giữa thành phố và nông thôn, giữa người Kinh và đồng bào Dân tộc, giữa vùng, miền, địa phương, giữa người thắng trận và kẻ bại trận trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn là lỗi tại thế hệ cha anh, hay đòan viên của hai Tổ chức Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh và Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ?
THẤT HỌC-ĐÓI NGHÈO
Trước hình ảnh một xã hội như thế, đảng và nhà nước CSVN có trách nhiệm gì trong báo cáo của Tổ chức Nhi đồng Liên Hiệp Quốc công bố hồi tháng 11 năm 2010 tại Hà Nội ?
Cuộc điều tra có sự hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và UNICEF đã được 2 chuyên viên của UNICEF, Benedict Mann và Đặng Thị Hải Thơ xác nhận tình trạng bỏ học của thanh niên trong độ tuổi từ 11 đến 18 tuổi đã đến mức báo động.
Cuộc nghiên cứu kéo dài từ năm 2000 đến 2010 cho thấy ở Việt Nam đưa đến kết qủa :
“Nhìn ở góc độ chung toàn quốc, điều tra Quốc gia về Vị thành niên và Thanh niên Việt Nam (SAVY 2008) cho thấy 24% thanh niên được điều tra đã bỏ học khi chưa đến 15 tuổi, và 16% bỏ học trong độ tuổi từ 20-25.
Tỷ lệ bỏ học sau khi học xong từ lớp 1 đến lớp 5 chiếm 12%, từ lớp 6 đến lớp 8 là 21% và riêng hết lớp 9 tỷ lệ này là 27% trong số những người đã bỏ học. Theo SAVY, chỉ có 46.3% thanh niên Việt Nam được đi học trung học.
Trong số các lý do chính khiến thanh thiếu niên bỏ học, ‘phải làm việc cho gia đình’ chiếm 19%, ‘không có tiền đóng học phí’ 18%, ‘không muốn đi học thêm nữa’ 17%, ‘không thi đỗ’ 15% và ‘sức học yếu’ 9%. Nhìn ở góc độ tác động, nguyên nhân bỏ học ở trẻ em có thể phân thành 4 nhóm: gia đình, nhà trường, xã hội và bản thân trẻ.”
Nguyên nhân quan trọng nhất được kết luận do : Hòan cảnh kinh tế gia đình; Học phí quá cao; Sách Giáo Khoa quá đắt; Trường ở xa.
Vậy tại sao lại có rất nhiều con em của cán bộ, đảng viên không có địa vị cao, tiến lương trunh bình mà vẫn có khả năng cho con theo học các trường đắt tiền trong nước hay gửi con ra nước ngòai học mỗi năm tốt vài chục ngàn Mỹ kim ? Đã ció một số Đại biểu Quốc hội đòi điều tra, công khai hóa tài sản của số người này nhưng đảng bỏ qua.
Tuy nhiên người dân trong nước cho rằng sự chênh lệch giàu-nghèo trong xã hội chỉ một phần của nguyên nhân đưa đến tình trạng có trên 1 triệu trẻ em Việt Nam phải bỏ học. Nguyên do chính là do tình trạng kinh tế không bền vững, chỉ biết làm thuê cho nước ngòai, mất tự chủ của nhà nước và chính sách giáo dục không thực dụng kéo dài đã gây ra.
Càc nhà giáo dục trong nước đã nhiều lẩn than phiền lối học từ chương, trọng bằng cấp, thiếu các trường dạy nghề là nguyên nhân chính đưa đến tình trạng mất cân đối giữa giáo dục và phát triển kinh tế.
BẰNG CHỨNG
Tác gỉa Vũ Trùng Dương, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội của Việt Nam đã xác nhận: “Ở nước ta hiện nay, nhìn từ góc độ chất lượng dân số và sự chênh lệch về thu nhập trong cuộc sống: thực chất vấn đề không chỉ là do nghèo đói sẽ di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác mà còn làm tăng tỷ lệ trẻ em phải sinh ra trong tình trạng nghèo đói. Xóa đói và giảm nghèo bền vững rất cần trợ giúp trẻ em nghèo, vì trẻ em nghèo không có cơ hội để tiếp cận với các dịch vụ giáo dục cơ bản, trình độ học vấn thấp, hiểu biết hạn chế, cơ hội học lên cao rất ít… Hậu quả là trẻ em các thế hệ nối tiếp lại bị rơi vào vòng luẩn quẩn với những nghề có thu nhập thấp, không ổn định và lại nghèo, thậm chí là nghèo hơn thế hệ cha mẹ của các em. Nghèo ở trẻ em không chỉ là thiếu vật chất, không có thu nhập, mà nghèo còn bao hàm cả các nguồn lực cần thiết cho sự phát triển nói chung của trẻ em cả về y tế, giáo dục, văn hoá, tinh thần, vui chơi giải trí…
Trẻ em lớn lên trong nghèo đói sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong học tập, bỏ học, nghiện hút, phạm tội, thất nghiệp, có thai trước tuổi thành niên và nghèo đói kéo dài sẽ ảnh hưởng đến các thế hệ con cái kế tiếp. Trẻ em khuyết tật/tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đều có thể có nguy cơ dẫn tới đói nghèo, thiếu học và thất học. Những trẻ em nghèo ở nông thôn đổ ra thành thị trở thành trẻ em lang thang, kiếm sống bằng các nghề đánh giầy, bán báo, bán vé số, mì gõ. Một số khác phải làm ô sin, chạy bàn, bán hàng thuê… những nhóm trẻ này dễ bị bóc lột, lạm dụng sức lao động; bị xâm hại về thể chất cũng như tinh thần và dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội, bị lợi dụng nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. So với trẻ em ở nghèo ở thành phố thì trẻ em nghèo ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa gặp nhiều bất lợi hơn nhất là cơ hội tiếp cận với các dịch vụ y tế và giáo dục tốt hơn so với trẻ em nghèo ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Trẻ em ở những vùng kinh tế khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc… ít có cơ hội tiếp cận thông tin dẫn đến nghèo đói về văn hoá, thông tin và những vấn đề dịch vụ xã hội khác. Ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, đường đi học quá xa, nguy hiểm, dẫn tới việc trẻ sẽ không đi học hoặc bỏ học giữa chừng. Trẻ em sống ở những vùng này cũng ít có cơ hội tiếp cận với các thông tin sách báo, phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông khác… Do những hoàn cảnh bất lợi về địa lý, trẻ em tiếp cận với các dịch vụ xã hội bị hạn chế, người lớn ít có cơ hội được học hỏi và tiếp cận với khoa học kỹ thuật để tự thay đổi, nâng cao cuộc sống của mình. (Vietnam Social Network) ngày er 16/11/2010)
Vũ Trùng Dương không có các con số trẻ em đói nghèo và thất học để hậu thuẫn cho bài viết, nhưng ai ở Việt Nam cũng nhìn thấy hàng trăm ngàn trẻ em đang phải lao động, bới rác kiếm sống khắp đó đây.
Tất nhiên số em bất hạnh này không thể nào là sản phẩm của hai Đòan Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh và Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của đảng CSVN.
Sự khác biệt này đã nói lên một điều thật rõ ràng : Mức chênh lệch giàu-nghèo trong xã hội và số trẻ em phải bỏ học hay không được cắp sách đến trường không thuộc các gia đình cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ có chức có quyền mà thuộc về tầng lớp dân nghèo bị trị.
Chắc những đảng viên CSVN còn nhớ đảng vẫn thường xuyên nhắc lại bản tin này để tuyên truyền về con người Hồ Chí Minh: “Trong cuộc trả lời phỏng vấn của các nhà báo nước ngoài tháng 1 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “…Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước tôi được hoàn toàn độc lập, dân tôi được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.
Như vậy, khi đảng chỉ chú trọng đến việc đào tạo đảng viên từ lớp thanh niên để bảo vệ quyền lợi cho một thiểu số thì chính đảng đã đầu độc thế hệ tương lai của đất nước để phản bội Tổ quốc và cũng phản bội luôn cả Hồ Chí Minh nữa. -/-

Phạm Trần

Lính đánh thuê trên mạng

Hình: AP

Sau khi viết xong bài “Tự do phát biểu và sân chơi dân chủ”, tôi đọc được một số bản tin rất thú vị trên báo chí tiếng Anh về hiện tượng Trung Quốc bỏ tiền thuê một lực lượng nhân viên đông đảo chỉ để làm mỗi một việc là viết các ý kiến phản hồi bênh vực cho đảng và chính phủ trên internet (1). Tôi gọi đó là lực lượng lính đánh thuê trên mạng.

Trước, nhiều quốc gia, kể cả một số cường quốc Tây phương, có một lực lượng quân đội đặc biệt, gồm những tên lính đánh thuê, chủ yếu được sử dụng trong việc chinh phạt các thuộc địa. Người Việt Nam vốn có rất nhiều kinh nghiệm cay đắng về những tên lính đánh thuê ấy: Tên của chúng, từ tiếng Pháp, légionnaire, đã được Việt hóa thành “lê dương”. Đó là những người nước ngoài, phần lớn thuộc thành phần hoặc nghèo đói hoặc bất hảo, tự nguyện đánh thuê cho Pháp. Một đội quân lê dương, gồm 600 tên, ngày 18 tháng 11 năm 1883, đã đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam, đánh chiếm các tỉnh Sơn Tây, Bắc Ninh, Tuyên Quang và Lạng Sơn. Sau đó, trong suốt mấy chục năm đô hộ Việt Nam, trong hàng ngũ lính Pháp, bao giờ bọn lính lê dương cũng có mặt. Và cũng gieo rắc không biết bao nhiêu là kinh hoàng cho dân chúng.

Bây giờ, trong đội ngũ những người trung thành với Moammar Gadhafi ở Libya, cũng có khá nhiều lính đánh thuê, chủ yếu đến từ Mali, Nigeria, Chad, Sudan và Bosnia, được gọi là Lê dương Hồi giáo.

Dù mang tên gì, ở đâu, bản chất của những tên lính đánh thuê ấy cũng giống nhau: vì tiền. Vì tiền, chủ bảo đánh đâu, chúng đánh đó. Không có chuyện lý tưởng gì cả. Tất cả chỉ vì tiền.

Một loại lính đánh thuê như vậy, dưới hình thức mới, đã được ra đời trong một không gian hoàn toàn mới: internet. Chúng không có quân phục; không có huy hiệu hay súng ống. Chúng chỉ có bàn phím và con chuột. Ngồi trước computer, chúng cũng xông xáo và hung hăng không kém gì những tên lính lê dương của Pháp ở Việt Nam trước đây hay những tên lính lê dương Hồi giáo tại Libya hiện nay.

Những tên lính đánh thuê trên mạng được thế giới biết đến đầu tiên mang một quốc tịch chung: Trung Quốc.

Nên biết là ở Trung Quốc hiện nay có khoảng gần nửa tỉ người sử dụng internet và hơn một nửa trong số đó thường xuyên tham gia vào các blog hoặc với tư cách người viết, hoặc với tư cách “còm sĩ”, hoặc, nhiều hơn, với tư cách người đọc. Cái khối lượng người đồ sộ ấy hàng ngày chuyền cho nhau không biết cơ man nào là thông tin và ý kiến. Dĩ nhiên, có không hiếm những thông tin và ý kiến hoàn toàn trái ý của nhà nước: chúng vạch trần bộ mặt tham nhũng và tàn bạo của giới cầm quyền; chúng hô hào cho tự do, dân chủ và quyền làm người. Đối diện với làn sóng dư luận độc lập ấy, chính phủ Trung Quốc đã sử dụng nhiều biện pháp ngăn chận khác nhau. Hai biện pháp chủ yếu là: kiểm duyệt và tin tặc. Kiểm duyệt có nhiều hình thức, từ việc dựng tường lửa đến việc kiểm soát gắt gao các tiệm internet-cafe. Khi không kiểm duyệt thì họ, hoặc sai công an đến bắt, hoặc tung lực lượng tin tặc ra đánh phá.

Cả hai biện pháp ấy đều có tính chất tự vệ và thụ động. Gần đây (ghi nhận sớm nhất là từ năm 2004), Trung Quốc tiến hành một biện pháp thứ ba, tích cực và chủ động hơn: thành lập đội ngũ lính đánh thuê trên mạng.

Theo blogger Li Ming, ở Trung Quốc hiện nay, có ít nhất vài chục ngàn lính đánh thuê trên mạng như vậy. Malik Fareed, trong bài “China joins a turf war” đăng trên The Guardian số ra ngày 22 tháng 9 năm 2008, đoán con số đó có thể lên đến 300 ngàn người. (2)

Nhưng chúng là ai? Jeremy Goldkorn, chủ bút tờ báo mạng Danwei.org cho biết: “Đó là một sự bí ẩn. Những người này không bao giờ nói chuyện với giới truyền thông cả. Người ta chỉ đoán mò thôi.”

Với từng cá nhân thì khó biết. Nhưng với tư cách tập thể thì người ta có thể nhận diện được: Phần lớn các tên lính đánh thuê trên mạng ấy là cán bộ nhà nước và sinh viên muốn có thu nhập thêm. Ngoài ra, cũng có một số là những người hưu trí còn trung thành với chế độ. Rất nhiều người được trả lương để làm việc toàn thời. Ví dụ, tháng 6 năm 2007, thành phố Tiêu Tác (Jiaozuo) thuộc tỉnh Hà Nam (Henan) tuyển 35 nhân viên chuyên viết bình luận trên internet (ở Trung Quốc gọi là “võng lạc bình luận viên” (, wǎngluò pínglùn yuán). Họ cũng chọn hơn 120 công an có năng khiếu viết lách để tham gia vào việc viết bình luận trên internet (3). Theo tờ Global Times, riêng tỉnh Cam Túc (Gansu), trong năm 2010, đã thuê 650 nhân viên làm việc toàn thời với nhiệm vụ “hướng dẫn dư luận trước những vấn đề gây nhiều tranh cãi” (4). Vào đầu năm nay, ở tỉnh Sơn Tây (Shanxi), người ta còn tung ra chiến dịch “Võng lạc hồng thiếu sinh” (Internet Red Scout) với nội dung chính là khuyến khích các đoàn viên Đoàn Thanh niên thi đua viết ý kiến khen ngợi đảng để tung lên các blog. Chỉ tiêu là mỗi đoàn viên phải viết ít nhất 2 ý kiến một tuần. Các ý kiến ấy được giữ lại để nộp lên ban tổ chức Đoàn. (5)

Công việc của các “bình luận viên” này, theo Renaud de Spens, một chuyên gia về internet có trụ sở tại Bắc Kinh, cực kỳ đơn giản: cắt và dán. Họ cắt nơi này và dán vào nơi khác. Có điều hầu hết những gì được chúng cắt dán chỉ là các khẩu hiệu tuyên truyền rẻ tiền của đảng và chính phủ. Đại khái, lúc nào cũng “Đảng vĩ đại”, “lãnh tụ anh minh”, v.v... Sau, thấy lối tuyên truyền như vẹt ấy không có tác dụng, họ phát triển một chiến lược khác, tinh tế hơn, cũng ra vẻ hiểu biết một chút. Cũng lý luận. Cũng tranh luận. Cũng, thỉnh thoảng, ra vẻ như trí thức và công tâm. Nhưng mục đích cuối cùng vẫn là một: tuyên truyền cho chế độ.

Các “bình luận viên” – thực chất là lính đánh thuê – này “được trả tiền theo số lượng ý kiến phản hồi được đăng tải. Nếu ý kiến của họ được đọc nhiều, họ có thể được hưởng một số tiền thưởng thêm.” Ông Li Ming cho biết như vậy. Có điều, số tiền chắc là chả nhiều nhặng gì. Người ta đoán chỉ khoảng 50 xu. Bởi vậy, ở Trung Quốc, người ta gọi đó là đám “ngũ mao đảng” (五毛, wǔmáo dǎng; trong tiếng Anh, người ta dịch là “The 50 Cent Party”, đảng 50 xu).

Giới quan sát quốc tế ghi nhận trong nhiều trường hợp, biện pháp sử dụng lính đánh thuê mạng này tỏ ra có hiệu quả. Chẳng hạn, vào ngày 10 tháng 8 năm 2007, nhân một vụ cãi cọ trên đường phố, một người dân ở thành phố Tiêu Tác viết một ý kiến ngắn phê phán công an một cách gay gắt và gửi đăng trên một diễn đàn mạng. Chỉ mười phút sau, công an đọc được; họ liền vận động hơn 120 nhân viên tham gia phản công. Hai mươi phút sau, ý kiến phê phán người nọ và bênh vực công an tràn ngập diễn đàn. Trước áp lực ấy, một số công dân mạng (netizen) yếu vía, quay sang tố giác và lên án người lên tiếng chỉ trích công an nọ. “Trận” ấy coi như công an thành phố Tiêu Tác toàn thắng.(3)

De Spens quan sát thấy rất nhiều trường hợp như thế: Vào blog hoặc website, chung quanh các đề tài nóng bỏng đang thu hút sự chú ý của đông đảo quần chúng, người ta chỉ thấy, trong nhiều ngày liên tiếp, toàn ý kiến bênh vực chế độ do đám lính đánh thuê mạng này thực hiện. Điều đó dễ gợi ấn tượng sai lầm là phe ủng hộ chế độ chiếm đa số, là chế độ được lòng dân, là tính hợp pháp của chế độ vẫn còn rất bền vững, v.v...

Tuy nhiên, nhiều người cho đó chỉ là một thành công tạm thời. Khi người đọc biết tỏng các ý kiến phản hồi ấy chỉ là trò lừa bịp của đám lính đánh thuê, người ta sẽ mất hẳn niềm tin. Sau đó, nghe ai nói theo khẩu khí hao hao như vậy, người ta sẽ tẩy chay ngay tức khắc.

Dù sao, ở trên, cũng là chuyện của Trung Quốc.

Vấn đề quan trọng hơn, với chúng ta, là: Ở Việt Nam thì sao?

Hiện nay, tôi không có tài liệu gì về vấn đề này cả. Không biết có bạn nào có không. Nếu có, xin cùng chia sẻ với mọi người. Nếu không thì chúng ta tạm thời tự đóng vai điều tra viên vậy. Công việc điều tra ấy cũng đơn giản thôi: Thử nhìn vào phần Ý kiến trên các blog tiếng Việt, xem có ai có khả năng là “bình luận viên 50 xu” không nhé?

***

Chú thích:

1. Ví dụ bài “China pays internet users to flood web forums with pro-government propaganda” trên http://www.news.com.au/technology/chinese-government-pays-internet-users-to-troll-comment-forums-with-pro-government-propaganda/story-e6frfro0-1226056659550#ixzz1MezDGnwr. Các số liệu và trích dẫn không ghi xuất xứ trong bài viết của tôi đều được lấy từ bài này.

2. http://www.guardian.co.uk/media/2008/sep/22/chinathemedia.marketingandpr

3. http://chinadigitaltimes.net/2008/05/chinese-bloggers-on-the-history-and-influence-of-the-fifty-cent-party/

4. http://special.globaltimes.cn/2010-02/503820.html

5. http://blog.theepochtimes.com/1/china/2011/03/17/internet-red-scouts-to-do-party-propaganda/

Nguyễn Hưng Quốc blog

Dân tộc Việt phải sống chung với gian ác, dối trá và sợ hãi đến bao giờ ?

ĐCSVN phải chấm dứt ngón nghề xảo trá & đàn áp

cho Dân được… thở, ngay trong cuộc Bầu cử 22-5-2011 này.

----------

Lm TNLT Nguyễn Văn Lý 20-5-2011


I. Dân tộc Việt phải sống chung với gian ác, dối trá và sợ hãi đến bao giờ ?
Mấy ngày nay, dư luận vừa rất buồn cười vừa phần nào lo âu về trò hề bầu cử và thủ đoạn đàn áp mà Đại học Vinh đang đè nặng lên hệ thống giáo dục của chính mình và các công dân thuộc quyền, khi phổ biến bản “Hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp, chi đoàn chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016” mà các sinh viên đã chụp ảnh và gửi cho tôi hôm 18-5-2011.
Điều 6 của bản Hướng dẫn : “Quán triệt đắc cử : Việc bầu cử, chọn ai, bầu ai là lựa chọn của cử tri. Tuy nhiên, các cấp ủy Đảng đã chỉ đạo để cử tri của Trường Đại học Vinh biết sự chỉ đạo của Đảng về bầu cử như sau :”

Tiếp theo, Điều 6.1. công khai hướng dẫn thẳng thừng là trong danh sách 5 Ứng cử viên vào Quốc hội khóa XIII mà tất cả các cử tri tỉnh Nghệ An, trong đó có Đại học Vinh, phải bầu thì phải “Quán Triệt Trúng Cử” 3 Dân biểu, còn “2 ứng cử viên trang trí” thì sẽ bị buộc cho rơi với Tên, Chức vụ, Đơn vị công tác thật chính xác là Bà Hoàng Thị Thanh Minh và Ông Trịnh Ngọc Sơn.

Điều 6.2. hướng dẫn là trong danh sách 6 Ứng cử viên vào HĐND tỉnh Nghệ An, thì “Quán Triệt Trúng Cử” 4 Vị, còn “2 ứng cử viên trang trí” thì sẽ buộc cho rớt là 2 Bà Nguyễn Thị Hồng Anh và Nguyễn Thị Hoàng Thoa.
Như vậy Ngân sách chi 700 tỉ VNĐ cho kỳ bầu cử này thật là uổng phí của Dân, chưa kể hơn 50 triệu cử tri với ít nhất 1/2 tiền công nhật, bình quân là 50.000 đ, tức hơn 2.500 tỉ VNĐ tiền công của Dân tham gia đi bầu. Tất cả bỏ phí đi ít nhất là hơn 3.200 tỉ VNĐ cho một tuồng diễn quá nhàm chán từ năm 1946 đến nay đã 13 lần rồi !
Tất nhiên dù trẻ con cũng thấy việc được cho làm ứng cử viên trang trí để làm trò mèo cho Đảng diễn kịch như đùa thì chính 4 người này và gia đình thân nhân họ rất ngậm ngùi cay đắng. Đến nước ấy rồi mà chính họ và gia đình thân nhân làng xóm họ chưa thấy được bản chất giả dối xảo trá của chế độ CS thì thật hết thuốc chữa. Tuy nhiên chúng ta vẫn kiên trì giúp họ “mở mắt”.
Hơn nữa, vấn đề rất quan trọng đáng nói là sự đàn áp ở điều 2 và điều 5 trong trò hề “quán triệt cho đắc cử” của Bản Hướng Dẫn Quán Triệt độc đáo nêu trên :
Điều 2 qui định 100% sinh viên phải bị kiểm tra là bảo đảm có Thẻ Cử tri và đã “quán triệt về nghĩa vụ và quyền lợi tham gia bầu cử” (1).
Điều 5 : “Sau cuộc bầu cử, yêu cầu các lớp trưởng phải thu lại Thẻ Cử tri của sinh viên nộp về cho Trợ lý sinh viên các khoa đào tạo để kiểm tra đánh giá việc thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ trong bầu cử của sinh viên, học viên”. (Tham chiếu các ảnh chụp đính kèm).
Nôm na dễ hiểu là : Sinh viên, học viên nào muốn khỏi bị đuổi học, muốn được vay tiền ngân hàng để tiếp tục học, muốn được cấp bằng tốt nghiệp,… thì phải liệu sao có Thẻ cử tri đã được đóng dấu 3 chữ đỏ chót : Đã Đi Bầu. Lời đe dọa này tuy không được ghi nguyên văn vào “Bản Hướng Dẫn Quán Triệt” nhưng đã được Thầy, Cô, Lớp trưởng “Quán Triệt Bằng Mồm” hơn nửa tháng nay cho mọi sinh viên - học sinh các trường cả Nước rồi, cụ thể ở Huế đây.
(1) Xin mời Giáo sư, giáo viên nào của Đại học Vinh tìm cho ra một điều luật nào của “NN CHXHCNVN triệu lần dân chủ” qui định bầu cử là một nghĩa vụ kèm theo chế tài ràng buộc.
II. Chúng ta phải làm gì ?

1. Chúng ta phải căn cứ vào Hiến pháp và Luật pháp của CSVN tìm mọi cách bảo vệ các Công dân bị sách nhiễu, đàn áp nếu họ không đi bầu, phải thu thập bằng chứng để kiện CSVN trước Tòa án Công lý của LHQ, các Tổ chức Nhân quyền QT và ngay với Tòa án của chính CSVN, vì :

+ Hiến pháp 1992 (bổ sung 2001), Bộ Luật Hình sự 1999 (bổ sung 2009), các Bộ Luật về Bầu cử, Ứng Cử QH & HĐND các cấp của Nước CHXHCNVN 1980, 1992, 1997, 2001 và của Nước VNDCCH miền Bắc 1959... khi dùng ý niệm Quyền Tự Do Bầu cử – Ứng cử thì đương nhiên loại trừ ý niệm Trách Nhiệm bị buộc thực thi Quyền Tự Do ấy.

+ Tất cả Hiến pháp và các Bộ Luật nêu trên đều xác nhận : Tự do Bầu cử và Ứng cử là QUYỀN. Không có một điều nào xác nhận, dù ám chỉ, 2 việc này là TRÁCH NHIỆM, buộc Công dân phải chấp hành / thi hành, mà nếu không chấp hành / thi hành thì sẽ bị Luật pháp trừng phạt. KHÔNG CÓ ĐIỀU LUẬT nào buộc Công dân phải Bầu cử - Ứng cử.

+ KHÔNG CÓ LUẬT nào cấm Công dân ở nhà, đi thăm nhau, đi du ngoạn, đến các nơi Thờ tự để cầu nguyện / hành hương trong ngày bầu cử, NẾU KHÔNG ĐI BẦU vì bất cứ lý do gì.

Trái lại, chúng ta dựa vào Luật pháp của chính CSVN để yêu cầu Tòa án truy tố các Cán bộ đã đàn áp Dân, buộc Dân phải đi bầu : Điều 126 Bộ Luật Hình sự Nước CHXHCNVN năm 1999, bổ sung năm 2009 : Tội xâm phạm quyền (Tự do) Bầu cử - Ứng cử của Công dân; Điều 87 Luật Bầu cử Quốc hội 1997, bổ sung 2001 qui định : Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép làm trở ngại việc (tự do) bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc hội của công dân… thì theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; Điều 281 Bộ Luật Hình sự Nước CHXHCNVN năm 1999, bổ sung năm 2009 : Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; Điều 282 : Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

+ Nghĩa là Luật pháp hiện hành của Nước CHXHCNVN ngăn cấm Cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm quyền : Dân không đi bầu là không có tội, nhưng chính Cán bộ phạm tội, khi dùng thủ đoạn gian trá, ép buộc Dân để lập thành tích bầu cử thành công rực rỡ, tỉ lệ cử tri đi bầu đông, Đại biểu đắc cử với số phiếu cao… bằng các thủ đoạn đàn áp quá quen : tịch thu hộ khẩu, không cấp giấy tờ, gây khó không bán được nhà, đất, xe, con cái học hành khó khăn, không vay được tiền, bị phạt nộp tiền...

+ Nguyên tắc NN pháp quyền XHCNVN : Dân có quyền làm những gì Pháp luật không cấm, Cơ quan Nhà nước chỉ được làm những gì Pháp luật cho phép. Vì thế, Dân có quyền kiện Cán bộ nào dùng các thủ đoạn để hăm dọa, ép buộc, đàn áp Dân phải đi bầu, hoặc cản trở không cho Dân tự do ứng cử.

(Trích “Quyền Tự Do Của Công Dân Nước CHXHCN Việt Nam về Ứng Cử & Bầu Cử Quốc Hội & Hội Đồng Nhân Dân các cấp ngày 22-5-2011” do Cao Trào Tẩy Chay Bầu Cử Cao QH CS Độc Diễn 22-5-2011 phổ biến ngày 22-4-2011).

2. Chúng ta phải mời các Quan sát viên Quốc tế đến chứng kiến các trò vừa xảo trá vừa đàn áp này của CSVN. Hãy trao các bằng chứng ranh ma của CSVN như bản “Hướng dẫn” đây.

3. Chúng ta phải lập Quỹ Hỗ trợ các Công dân Tẩy chay Bầu cử, chỉ vì không đi bầu mà gặp khó khăn trong cuộc sống, hoặc bị tù đày, đặc biệt hỗ trợ các sinh viên chỉ vì không đi bầu mà không được cấp bằng đại học, họ chính là nòng cốt của Nước VN mới.

4. Các sinh viên, học sinh, công dân không muốn đi bầu cứ can đảm đương đầu với các trò ma mãnh của CS, phải cung cấp các chứng cứ để kiện CS. CS càng gian ác, càng suy yếu. Khi cần, chúng ta tự hào có hàng vạn người ở tù, biến nhà tù thành trường đào tạo nhân phẩm, nhân quyền, công lý, dân chủ… Chính lúc đó, chế độ CS chắc chắn bị giải thể. Đây là qui luật.
Lm TNLT Nguyễn Văn Lý, Huế, 20-5-2011
Tài liệu tham chiếu & đính kèm :
- Ảnh chụp bản “Hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp, chi đoàn chuẩn bị cho bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016” của Đại học Vinh.
- Quyền Tự Do Của Công Dân Nước CHXHCN Việt Nam về Ứng Cử & Bầu Cử Quốc Hội & Hội Đồng Nhân Dân các cấp ngày 22-5-2011 do Cao Trào Tẩy Chay Bầu Cử Cao QH CS Độc Diễn 22-5-2011 phổ biến ngày 22-4-2011.


Quyền Tự Do Của Công Dân Nước CHXHCN Việt Nam


về Ứng Cử & Bầu Cử Quốc Hội & Hội Đồng Nhân Dân các cấp ngày 22-5-2011

---------

I. Luật pháp hiện hành của Nước CHXHCN Việt Nam về Tự do Bầu cử - Ứng cử QH & HĐND các cấp:

1. Hiến pháp 1992 (bổ sung 2001), Bộ Luật Hình sự 1999 (bổ sung 2009), các Bộ Luật về Bầu cử, Ứng Cử QH & HĐND các cấp của Nước CHXHCNVN 1980, 1992, 1997, 2001 và của Nước VNDCCH miền Bắc 1959... khi dùng ý niệm Quyền Tự Do Bầu cử – Ứng cử thì đương nhiên loại trừ ý niệm Trách Nhiệm bị buộc thực thi Quyền Tự Do ấy.

2. Tất cả Hiến pháp và các Bộ Luật nêu trên đều xác nhận: Tự do Bầu cử và Ứng cử là QUYỀN. Không có một điều nào xác nhận, dù ám chỉ, 2 việc này là TRÁCH NHIỆM, buộc Công dân phải chấp hành / thi hành, mà nếu không chấp hành / thi hành thì sẽ bị Luật pháp trừng phạt.

3. KHÔNG CÓ ĐIỀU LUẬT nào buộc Công dân phải Bầu cử - Ứng cử. KHÔNG CÓ LUẬT nào cấm Công dân ở nhà, đi thăm nhau, đi du ngoạn, đến các nơi Thờ tự để cầu nguyện / hành hương trong ngày bầu cử, NẾU KHÔNG ĐI BẦU vì bất cứ lý do gì. (Dân có quyền làm những gì Pháp luật không cấm).

4. Điều 126 Bộ Luật Hình sự Nước CHXHCNVN năm 1999, bổ sung năm 2009 :

Tội xâm phạm quyền (Tự do) Bầu cử - Ứng cử của Công dân :

1) Người nào lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở việc thực hiện quyền (tự do) bầu cử, quyền ứng cử của công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 1 năm, phạt tù 3-12 tháng.

2) Nếu : a) Có tổ chức; hoặc b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; hoặc c) Gây hiệu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù 1-2 năm.

3) Phạm nhân có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định 1-5 năm.

5. Điều 87 Luật Bầu cử Quốc hội 1997, bổ sung 2001 qui định : Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép làm trở ngại việc (tự do) bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc hội của công dân… thì theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Nghĩa là Luật pháp hiện hành của Nước CHXHCNVN ngăn cấm việc lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn CẢN TRỞ QUYỀN TỰ DO BẦU CỬ - ỨNG CỬ CỦA CÔNG DÂN, LÀM CHO CÔNG DÂN MẤT TỰ DO, KHI THỰC THI HOẶC KHÔNG THỰC THI QUYỀN NÀY; KHÔNG CẤM CÔNG DÂN TỰ DO TỰ Ý KHƯỚC TỪ THỰC THI QUYỀN NÀY vì bất cứ lý do gì. Dân có quyền làm những gì Pháp luật không cấm.

6. Điều 281 Bộ Luật Hình sự Nước CHXHCNVN năm 1999, bổ sung năm 2009 : Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm. Điều 282 : Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, bị tù 1-7 năm. Nếu có tổ chức, hoặc phạm tội nhiều lần, hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì 2 tội này có thể bị tù 5-12 năm. Nếu gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị tù 10-20 năm. Cả 2 tội đều bị cấm đảm nhiệm chức vụ 1-5 năm, phạt 3-30 triệu VNĐ.

+ Nghĩa là Luật pháp hiện hành của Nước CHXHCNVN ngăn cấm Cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm quyền : Dân không đi bầu là không có tội, nhưng chính Cán bộ phạm tội, khi dùng thủ đoạn gian trá, ép buộc Dân để lập thành tích bầu cử thành công rực rỡ, tỉ lệ cử tri đi bầu đông, Đại biểu đắc cử với số phiếu cao… bằng các thủ đoạn đàn áp quá quen: tịch thu hộ khẩu, không cấp giấy tờ, gây khó không bán được nhà, đất, xe, con cái học hành khó khăn, không vay được tiền, bị phạt nộp tiền...

II. Luật pháp hiện hành của Nước CHXHCNVN cấm bầu cử gian lận :

7. Điều 127 Bộ Luật Hình sự Nước CHXHCNVN năm 1999, bổ sung năm 2009 : Tội làm sai lệch kết quả bầu cử:

1) Người nào có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát việc bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm.

2) Nếu a) Có tổ chức; hoặc b) Gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị phạt tù 1-3 năm.

3) Phạm nhân có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1- 5 năm.

8. Điều 87b Luật Bầu cử Quốc hội năm 1997, bổ sung năm 2001 qui định: Người có trách nhiệm trong công tác bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác, để làm sai lệch kết quả bầu cử, thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Nguyên tắc NN pháp quyền XHCNVN : Dân có quyền làm những gì Pháp luật không cấm, Cơ quan Nhà nước chỉ được làm những gì Pháp luật cho phép. Vì thế, Dân có quyền kiện Cán bộ nào dùng các thủ đoạn để hăm dọa, ép buộc, đàn áp Dân phải đi bầu, hoặc cản trở không cho Dân tự do ứng cử. Cao trào này sẽ giúp Dân kiện nếu có đàn áp, cưỡng bức, hăm dọa.

+ Ở các Nước Dân chủ có bầu cử tự do thực sự, 60-70% cử tri đi bầu và Đại biểu đắc cử đạt 50-60% phiếu bầu là thành công vẻ vang rồi. Các cuộc bầu cử hơn 90% cử tri đi bầu, Đại biểu đắc cử hơn 90% phiếu bầu, chỉ các cuộc bầu cử độc tài, hoặc gian lận mới có. Bầu cử ở VN CS độc diễn luôn đạt tỉ lệ hơn 90%. Do đâu hoành tráng ngoạn mục như vậy ? Chính ai là người xâm phạm quyền tự do của người Dân ? Mọi người bình thường, kể cả trẻ em VN, đều có thể trả lời dễ dàng. Đó chính là bản chất của Bầu cử – Ứng cử độc diễn tại VN CS từ 65 năm nay. Dân VN nên tiếp tục gượng ép đi bầu cách giả dối như vậy không ?

Cao Trào Tẩy Chay Bầu Cử QH CS Độc Diễn 22-5-2011 phổ biến ngày 22-4-2011


Ai Bảo Vệ Cho Ngư Dân ?



Trung Cộng n năm nay là năm thứ ba đã ngang nhiên ra lịnh cấm đánh cá từ 16/05/2011 đến đầu tháng 8, ngay cái mùa trúng nhứt và ngay tại Biển Đông do đất nước ông bà Việt Nam để lại cả ngàn năm rồi. Nhà cầm quyền CS Hà nội cho phát ngôn viên lên tiếng phản đối, xác nhận chủ quyền VN và cho cán bộ ngoại giao đến toà Đại sứ Trung Cộng phản đối như đã từng làm nhưng TC không đếm xỉa gì cả. Cho đảng viên cán bộ đang nắm mấy cơ quan ngoại vi của Đảng là hiệp hội ngành đánh cá tuyên bố ngư dân VN bất chấp lịnh cấm của TC, tiếp tục ra khơi. Vấn đề đặt ra là phải chăng Đảng Nhà Nước CS Hà nội lợi dụng nhu cầu của ngư dân VN phải đi đánh cá nếu không thì chết đói cả nhà, sữ dụng ngư dân làm quân trinh sát hay lấy ngư dân thực hiện chiến thuật biển người ngăn chận TC. Xin hỏi Quân đội của VNCS, hải lục không quân, ở đâu,cảnh sát biển ở đâu? Họ ăn lương của dân, họ hưởng lộc của nước đề làm gì? Nhiệm vụ của họ là bảo quốc an dân hay bảo vệ Đảng?

Trong một phóng sự phát thanh mới đây ngày 16-5-2011, Nam Nguyên, phóng viên RFA, tường thuật. Ngư dân Đà Nẵng phát biểu tàu Hải Quân Việt Nam thường ở gần bờ không ra xa đến những ngư trường mà ngư dân họat động… Một ngư dân nói Thấy tàu của Hải Quân VN đi ở 110 độ kinh đông trở vô thôi 16 độ vĩ Bắc trở xuống chứ còn lên 17 Bắc-111 đông thì không có Việt Nam mình, chỉ có tàu Trung Quốc thôi.

Điều đó cho thấy rõ khẩu hiệu do Đảng Nhà Nước đưa ra Nhà Nước và Nhân Dân Cùng Làm là tuyên truyền láo. Nhà cầm quyền chỉ có động viên, đề nghị tức bắt dân làm, mà cán bộ đảng viên thì lánh né. Nhứt là trong những công tác nguy nan, cán bộ đảng viên có 1001 lý cớ để tốn tránh. Ông Hồ chí Minh cũng mắc cở với dân nên chỉnh cán bộ đảng viên, nói cán bộ đi trước để làng nước theo sau.

Bảo quốc an dân là việc làm một chánh quyền đáng gọi là chánh quyền phải làm, phải có hành động kiên quyết, dứt khoác. TC đã cướp miếng cơm của người dân Việt ngay trên ngư trường mà đất nước ông bà VN đã để lại cho con cháu. TC đã cướp chủ quyền quốc gia trên một phần giang sơn gấm vóc mà Tổ Tiên VN đã khai phá, phát triễn và gìn giữ bằng xương máu của quân dân Việt Nam.

TC đã nhứt quá tam, tội phạm quán hành, trường hợp gia trọng, VN không thể không chiến đấu tự vệ, không thể không đòi hỏi công lý được. Trước cuộc cướp biển, với bọn cướp biển lần thứ ba này, nhà nước và nhân dân phải cùng chống trả.

Không thể chờ Mỹ, chờ ASEAN, chờ thời cơ gì được nữa. Thời gian đang có lợi cho TC mà quá bất lợi cho VN. Nhà Nước không thể để cho Trung Cộng bắt ngư dân Việt Nam, tịch thu tàu, đòi tiền phạt và chuộc nữa. Nhà Nước không thể đưa ra những lời truyên bố suông về chủ quyền trước những hành động cướp cạn có hệ thống của TC nữa. Nhà Nước không thể xúi, lùa dân ra biển, làm trinh sát cho quân đội, làm bia cho tàu tuần của TC. Nhà Nước phải cùng người dân làm cái việc bảo quốc an dân này.

Đảng Nhà Nước không thể chỉ ở Hà nội sai phát ngôn viên bộ ngoại giao tuyên bố bằng những lời lẽ trống rổng, sáo mòn, chiếu lệ tuyên xưng chủ quyền, lên tiếng phản đối, lên án lệnh cấm của TQ là «bất hợp pháp» và «vi phạm chủ quyền Việt Nam hay phái cán bộ ngoại giao đến Toà Đại sứ TQ để phản đối. Ngoại giao cái gì với một kẻ nói ngang ba làng nói không lại như TC.

Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, ông Nguyễn Việt Thắng, Ô. Nguyễn Tử Cương Ủy viên Thường vụ Hội nghề Cá Việt Nam không thể ngồi trong phòng lạnh tuyên bố khơi khơi ngư dân bất chấp lịnh cầm của TC, tiếp tục ra biển đánh bắt, mà không lo nghĩ đến những nguy hiễm TC bắt, bắn giết, tịch thu tàu, đòi tiền chuộc của ngư dân VN.

TC cũng là CS nòi, họ thừa biết cái gọi là hội nghề cá đó là của Đảng, Nhà Nước CS chớ không phải của ngư dân vì trong chế độ CS không có hội nào của dân cả.

Báo chí trong nước dù của Đảng Nhà Nước, các nhà báo đau niềm đau đất nước VN bị cướp, thương tình thương đồng bào ngư dân Việt bị cướp nguồn sống, đã uốn mình qua ngỏ hẹp, viết lách báo động trên công luận, rằng biết ngư dân chờ đợi chính quyền Việt Nam phải có biện pháp hỗ trợ tích cực.

Làm chánh quyền làm gì mà không bảo quốc an dân. Quân đội, hải, lục, không quân, cảnh sát biển, biên phòng đều có. Tàu xe, máy bay, súng nhỏ, súng lớn, bom hoả tiễn đều có. Tướng tá quân hàm, huy chương đỏ ngực. Một năm người dân đóng bao nhiêu thuế để trả. Quân đội làm gì không ra biển bảo vệ ngư dân, gìn giữ bờ cõi.

Trong thế giới sử, trong lịch sử Việt Nam, chủ quyền quốc gia, danh dự đất nước, quyền lợi nhân dân, chỉ có chánh quyến và nhân dân nước đó mới bảo vệ kiến hiệu nhứt. Không có ngoại bang nào yêu nước VN, sẵn sàng chết sống cho Tổ Quốc như người Việt.

Quyên lợi của quốc gia dân tộc, quốc gia dân tộc đó không chiến dấu bảo vệ thì ngoại quốc dại gì họ nhảy vô.

Ai cũng biết thời gian có lợi cho TC. Nguyên trạng cũng có lợi vì họ đã chiếm hai đảo Hoàng sa, Trường sa lập thành huyện Tam sa trực thuộc tỉnh đảo Hải Nam rồi. Còn Biển Đông của VN họ đã tuyên bố chủ quyền và hành động làm chủ trên 80% diện tích rồi.

Phải công tâm mà nói dưới áp lực của nhiều người Việt yêu nước, và từ khi Mỹ dồn dập trở lại Đông Nam Á, Hà nội bớt nhu nhược trước hành động xâm thực của TC. Hà nội có lời nói cứng rắn hơn về Biển Đông đối với TC. Nhưng chưa có hành động tương xứng, mà trong chánh tri, ngoại giao người ta chỉ nhìn hành động để phán đoán. Sở dĩ CS Hà nội không dám hành động vì họ không tin dân và không huy động được nội lực dân tộc. CS Hà nội không để cho nhân dân hành động bảo vệ chủ quyền quốc gia, trước cuộc xâm lăng của quân Tàu. Do đó nội lực dân tộc không huy động được. CS Hà nội bị cộng sản hoá mất gốc xa nguồn Việt nên mất tinh thần bất khuất 1000 chống giặc Tàu. CS Hà nội dù đã chuyển sang kinh tế thị trường, mở cửa cho đầu tư thế giới vào mà chưa cải tạo tư tưởng, não trạng vẫn còn cái nếp quì mọp nên thấy quan thầy TC là vĩ đại. Nên CS Hà nội không thấy thế kỷ 21 này, thế giới đâu có để yên cho một nước lớn đánh ăn hiếp một nước nhỏ. Nhứt là nước lớn đó là TC quá nhiều kẻ thù, quá nhiều kẻ ghét trên thế giới. CS Hà nội cũng không thấy VN hiện có 3 triệu Nguyển trường Tô đang sống trong lòng văn minh Tây Phương, một thế lực quốc tế vận mạnh lần đầu tiên của quốc gia dân tộc VN. Cái gì chớ khi quân Tàu đánh VN, Hà nội thực sự hành động vì dân, do dân, của dân thì nội lực dân tộc sẽ bùng lên như triều dâng thác đổ./.


( Vi Anh)

Bài Xem Nhiều