We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Sunday, 22 May 2011

NHÂN DỊP 19 THÁNG 5 (CHUYỆN BỆNH TÌNH RẤT BÍ ẨN CỦA HỒ CHÍ MINH )


CHUYỆN BỆNH TÌNH RẤT BÍ ẨN CỦA HỒ CHÍ MINH



Truy hoan mãi các cháu gái ngoan 15 tuổi, ngày nầy qua tháng nọ, Bác sinh ra nhàm chán, vì các cháu bé chẳng có kinh nghiệm, lại chật hẹp làm cho Bác phải lao động nặng nhọc, khó khăn lắm mới thanh tóan mục tiêu đến nơi đến chốn. Nhiều khi Bác cần cảm xúc mạnh mà các cháu chẳng hiểu gì để chiều theo ý Bác.

Thấy Bác Hồ không vui, bức xúc lại hay gắt gỏng với 4 tên hậu cần là Kháng, Chiến, Thành và Công, cho nên bí thư Vũ Đình Hùynh mới đề xuất một sáng kiến mới để giúp Bác giải tỏa ưu phiền. Nguyên đồng chí Vũ Đình Hùynh là kẻ hầu hạ thân tín trong chức vụ then chốt là bí thư, thường được hưởng sái nhì các cô bé sau khi được gặp Bác Hồ cấy giống Đỏ lòm.

Nhân một buổi đẹp trời, Huỳnh liền tâm sự với Bác là con gái quá trẻ không biết gì, rất khó gây cảm hứng, chi bằng nên tìm mấy cô có kinh nghiệm phục vụ Bác thì hơn hẳn. Được lời như cởi tấm lòng. Bác mới chấp thuận đề nghị xây dựng nầy và quyết định cho Hùynh xúc tiến ngay kế họach. Bộ trưởng công an Trần Quốc Hòan được thông báo, tất cả đều nhất trí.

http://danchutudo.files.wordpress.com/2009/08/113.jpg

Nói thì dễ nhưng khó thực hiện vô cùng. Bí thư Hùynh bèn hỏi bộ trưởng Hòan

- Làm thế nào bí mật quốc gia không bị tiết lộ ?

Cái khó nhất là đem các cô gái làng chơi vào phủ chủ tịch mà không gây ấn tượng xấu trong dân chúng.

Bộ trưởng công an Trần Quốc Hòan đưa ý kiến rằng:

- Bác cải dạng làm một đồng chí người Trung quốc vĩ đại qua tham quan hữu nghị Hà Nội như vậy sẽ qua mặt được mọi người.

Bí thư Hùynh tán đồng sáng kiến ngay:

- Bác lại nói thạo tiếng Quan thoại và tiếng Quảng Đông thì không còn ai biết được.

Nhất trí !

Kế họach được tranh thủ xúc tiến khẩn trương.

http://images.hoilatraloi.multiply.com/image/1/photos/68/600x600/4/lu-suc-vat.jpg?et=cJMkBd0gnpZsWpUuFaUe0A&nmid=289230649

Trong một đêm không trăng không sao, Bác cải trang hòan tòan từ đầu chí chân không khác gì một người Tàu chính cống. Nhưng còn bộ râu của Bác quá nổi tiếng thì không có thể dấu diếm được. Bác đề nghị cạo phăng đi, vì Bác luôn luôn thực thi châm ngôn: "phải khắc phục, hy sinh và hy sinh cho dân tộc và cho Đảng".

Thế là bộ râu bất hủ của Bác bị giải phóng dưới lưỡi dao cạo chuyên nghiệp của đồng chí bí thư Hùynh.

Đòan người bí mật rời phủ chủ tịch thẳng tiến đến động đĩ theo sự hướng dẫn của đồng chí bí thư Vũ Đình Huỳnh.

Để bảo mật đồng chí bộ trưởng Trần Quốc Hòan còn cho lệnh cúp điện tòan khu vực, cho nên khi Bác đến động đĩ thì chẳng có ai thấy. Khi cánh cửa động mở ra, đòan người lách nhanh vào bên trong, cánh cửa đóng lại, thì lúc ấy đồng chí bộ trưởng mới cho khu phố có điện trở lại.

Bác Hồ được giới thiệu là Tôn Xếnh Xáng, đồng chí vĩ đại trung ương đảng bộ cố vấn tối cao Hồng vệ binh Trung ương cục Bắc Kinh, xóm chị em ta vừa hân hoan vừa run sợ. Phen nầy động đĩ sẽ làm ăn khấm khá, cho nên phải hết lòng phục vụ để được bồi dưỡng cả trăm lần hơn đón tiếp bọn khách làng chơi quen thuộc.

Đêm đó Bác được chính cô chủ động Minh Xuân phục vụ hết mình, khiến Bác lên chín tầng mây xanh. Đặc biệt hơn nữa có cô Long Nữ Kim Tinh tuy còn rất trẻ mà giải nghệ sớm vì lý do thầm kín riêng, nay cũng được mụ chủ động cho người triệu hồi để phục vụ "đồng chí Trung Quốc vĩ đại Tôn Xếnh Xáng", với thân hình mềm mại như rắn, cô ta quấn quanh người Tôn Xếnh Xáng như con trăn quấn con nai, xiết mạnh, rồi dản ra từng nhịp làm cho Tôn Xễnh Xáng rên xiết liên hồi, chỉ còn từ chết tới bị thương, "ôi! thiên đường là đây, địa ngục cũng là đây". Long Nữ Kim Tinh ưởng người ra, dùng cùi chỏ chọt mạnh vào ba sườn Tôn Xếnh Xáng khiến y kêu "Ah", liền tức thì một vòi nước bắn vào mồm Xếnh Xáng rất chuẩn đích khiến y do phản xạ tự nhiên nuốt ừng ực cả vòi nước tiểu vào mồm, diễn biến thần kỳ, mà nếu không nhìn thấy mà chỉ nghe kể lại thì không ai tin nổi.

Đồ nhậu thì ê hề. Có món vịt tiềm bát bửu mà Bác ưa thích nhất. Huyết rắn ngâm kỳ nam làm cho Bác tăng gia sung sức, không biết mệt. Bác thực thi khẩu hiệu "lao động là vinh quang", Bác tranh thủ liên tu bất tận trong đêm đó như Bác đã hy sinh mấy chục năm cho cách mạng vô sản chuyên chính.

Trời chưa sáng, đang còn trong mê lộ mà bộ trưởng Trần Quốc Hòan đã giục Bác và bí thư Hùynh phải ra về gấp.

Bác Hồ lại càu nhàu:

- Chưa đả, mai hãy về được không ?

Bộ trưởng Hòan dứt khóat, nói:

- Thưa Bác không được, không cách gì giải thích được sự vắng mặt của Bác tại phủ chủ tịch.

Lại cái màn cúp điện cả khu phố, cho đến khi Bác đã về lại phủ chủ tịch an tòan, thì khu phố mới có điện trở lại.

Năm đêm liền, Bác Hồ đi đi về về nơi xóm chị em ta rất vui vẻ tươi mát.

Lao động vượt chỉ tiêu trong nhiều đêm, qua ngày thứ sáu thì Bác hơi sốt, đi đứng không thoải mái, Bác Hồ hạ quyết tâm không ra khỏi phòng. Tuy nhiên Bác luôn luôn đeo chòm râu giả, nhằm đánh lừa mấy hậu cần.

Có lẽ vì lao động quá mức mà Bác Hồ cảm thấy như kiệt sức, đi tiểu khó khăn, cái của quí như có hơi to lên chắt là do cọ sát mà làm sưng phồng.

Bộ trưởng Y tế BS Tôn Thất Tùng được hậu cần của Bác cho đi đón khẩn trương đến phủ chủ tịch vào sáng ngày thứ bảy, sau khi đo nhiệt độ, nghe phổi phèo, chẩn đóan bệnh của Hồ chủ tịch, BS Tùng xác định là cảm mạo.

Bộ trưởng Trần Quốc Hòan lo lắng hỏi:

- Thưa Bác, Bác có đưa cho BS Tùng xem cái của quí của Bác không ?

Bác Hồ trả lời yếu xìu:

- Tôi nghĩ cơn sốt không có liên quan gì đến cái ấy.

Vào buổi chiều hôm đó thì cái của quí sưng đỏ lên, đau nhức không chịu thấu. BS Tùng lại bị gọi vào phủ chủ tịch. Lần nầy không thể dấu được nữa, Bác Hồ thú thật có đi chơi đĩ mấy hôm vừa rồi.

BS T. T. Tùng kêu trời:

- Nguy rồi, nguy to rồi, bệnh nầy vô cùng trầm trọng !

Bác Hồ tái mặt:

- Liệu có thuốc để chữa cho mau khỏi ?

Bộ trưởng Y tế TT Tùng lấy mẩu của dương vật của Bác để làm biopsy, Bác rán chịu đau. BS Tùng chích cho Bác một mũi Haldol và một mũi Tranxène để triệt hạ cơn đau nhức. BS Tùng còn để lại một lọ xuyên tâm liên để Bác dùng, rồi BS Tùng dặn bọn hậu cần phải rửa cho Bác bằng xà phòng Marseille.

[BS Tôn Thất Tùng tài giỏi vô cùng, sau nầy khi được mời sang Ấn Độ năm 1984 để chỉ cho dân Ấn Độ điều trị nhiễm độc do tai nạn nhà máy sản xuất thuốc sát trùng và khai quang Bhopal bị nổ phát hỏa gây độc hại cho dân chúng. Chính phủ Ấn nghĩ rằng chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã trường kỳ kháng chiến đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào thì tất họ biết điều trị sự nhiễm độc do thuốc sát trùng và khai quang gây ra, họ cho máy bay đi rước BS Tùng vô cùng trọng thể đến Ấn Độ vào tháng 12 năm 1984. BS Tùng đưa ra lời khuyên vàng ngọc: các nạn nhân Ấn Độ nên xài xà phòng Marseille để rửa chổ nhiễm độc (ôi đỉnh cao trí tuệ là vậy !), chính phủ Ấn bằng tống cổ BS Tùng về lại VN tức khắc]

Hôm sau bệnh tình của Bác Hồ nặng thêm: dương vật từ đỏ bầm chuyển sang màu xám xịt rồi đen !

Đến bây giờ thì mọi việc trở nên trầm trọng: các đồng chí Lê Duẫn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp họp khẩn thật kín. Kết quả đều nhất trí: diễn biến bất thường thì nhất định là do âm mưu của CIA của Mỹ đã hạ độc thủ, chúng cho người ám hại Bác. Gương mặt người nào cũng bức xúc, đầy vẻ bi phẫn cùng cực.

Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hòan đưa nắm tay lên trời, miệng méo xẹo:

- Thằng Hùynh theo CIA đã hại Bác rồi.

Đồng chí Lê Duẫn vặn hỏi nhiều lần, thì đồng chí bộ trưởng Trần Quốc Hòan mới đem mọi việc kể lại rất tỉ mỉ.

Đồng chí Võ Nguyên Giáp khóc rống lên:

- Thằng Huỳnh, nó theo Bác mấy chục năm, sao bây giờ lại mưu phản độc hại như thế nầy.

Đồng chí Thủ tướng Phạm văn Đồng phát biểu:

- Chúng ta đang đối đầu với một kẻ địch vô cùng nguy hiểm, kế họach bài trừ chúng phải điều nghiên thật kỹ và triển khai kế họach khẩn trương và tuyệt đối bí mật.

Đồng chí Trường Chinh lấy nghị quyết:

- Phải bắt Vũ Đình Hùynh ngay mới tra xét ra manh mối, phải bắt luôn con mụ Minh Xuân. Bắt con mụ chủ động đĩ thì dễ, công an sẽ viện lý do bài trừ tệ đoan xã hội. Còn bắt thằng Hùynh thì làm sao có lý do ? Không lý bắt nó vì nó đưa Bác đi chơi đĩ ?

Sau hai giờ trao đổi, ý kiến của đồng chí Lê Duẫn được thông qua, tất cả đều nhất trí:

- Vũ Đình Huỳnh theo chủ nghĩa xét lại và phải bị thanh trừng !!!

Trần quốc Hòan hoan hỉ, đem xe công an bịt bùng, bắt Vũ Đình Hùynh, còng tay, còng chân, hai công an lực lưỡng khiêng lên xe như khiêng một con lợn.

Vợ Huỳnh hình như cũng có linh tính báo trước (từ hai hôm rồi bà cứ thấy chồng đắp mền trùm kín như bị sốt rét như khi ở chiến khu, không dám gặp ai).

Khi xe công an chạy khuất vợ Hùynh mới khăn gói hấp tấp vào phủ chủ tịch, bà ta hy vọng nhờ Bác Hồ can thiệp cho chồng. Vì oan quá, công lao hãn mã từ mấy chục năm với cách mạng, mang trắp theo hầu Bác, mà sao lại bị bắt vì theo chủ nghĩa xét lại, Hùynh chỉ là tên nô bộc chứ có biết chủ nghĩa gì đâu.

Đến phủ chủ tịch không có ai thèm trả lời, bọn hậu cần của Bác rất bức xúc, tìm cách đuổi xéo cả chục lần, Bà Huỳnh mới chịu ra về trong tuyệt vọng.

Tại Hỏa Lò, bộ trưởng công an Trần Quốc Hòan mới dặn đồng chí chấp pháp Hùynh Ngự rằng:

- Thằng nầy là thằng phản động, khi bắt nó tôi đã dùng biện pháp mạnh để dằm mặt nó, nay giao nó cho đồng chí khai thác, phải dùng roi cá đuối chứ không dùng roi cặt bò để tranh thủ thời gian, nó phải khai ngay: do đâu mà tổ chức của nó hạ độc thủ ám hại Bác dở sống dở chết.

Chấp pháp Hùynh Ngự trả lời:

- Đồng chí Bộ trưởng cứ yên chí, trong nửa ngày là tôi có phúc trình lên đồng chí.

Bộ trưởng Trần Quốc Hòan hài lòng về câu trả lời khẳn định như vậy, liền nói với Hùynh Ngự:

- Các đồng chí Duẫn, đồng chí Chinh, đồng chí Đồng, đồng chí Giáp và cả tôi cũng rất bức xúc. Càn nhất là phải điều tra rõ mối liên hệ của nó với động đĩ và với CIA.

Vài giờ sau bản phúc trình của chấp pháp Hùynh Ngự được tranh thủ đưa đến tay đồng chí bộ trưởng công an Trần Quốc Hòan.

Theo bản phúc trình thì tên phản động khai rằng nó tuổi già sức yếu, ít đi lại giao tế với ai, duy chỉ có đứa con của nó là thằng Hiên vô tài bất tướng, làm thì láo, báo cáo thì hay, cho nên Hiên được nhiều tiền bồi dưỡng, nó tiêu pha hết vào động đĩ của mụ Minh Xuân. Khi Hiên thấy cha nó tra vấn về địa chỉ của một động đĩ thì nó tiết lộ cái ổ điếm của mụ nầy.

Đồng chí bộ trưởng công an ra khẩu lệnh vây bắt tiên Hiên phản động, nó cũng được cho biết là bị bắt về tội xét lại.

Tên Hiên luôn luôn kêu oan, nó khai nó không làm chính trị. Thì tại sao lại bị bắt vì lý do theo chủ nghĩa xét lại cho được ?

Trong thời gian Trần Quốc Hòan và Hùynh Ngự khai thác cha con Vũ Đình Hỳunh, thì tại phủ chủ tịch cũng đang có các cuộc họp liên lục của các đồng chí Duẫn, Chinh, Đồng, Giáp và còn có thêm đồng chí Tạ Đình Đề, đồng chí Văn Tiến Dũng, đồng chí Lê Đức Thọ, đồng chí Võ văn Kiệt và đồng chí Tôn Thất Tùng. Lần nầy sau khi xem bệnh trạng của Bác Hồ thì BS Tùng nói ngay:

- Phải cắt !

Nghe như sét đánh ngang tai. Bác Hồ chết điếng.

Bác hỏi lại còn cách nào cứu vãng được không, còn cách nào khác không ?

BS Tùng âu sầu, lắt đầu, hai tay buông xuôi:

- Phải cắt, không còn cách nào khác.

Sau lời phát biểu nầy, phòng họp im phăng phắc.

Đồng chí Võ Nguyên Giáp phát biểu:

- Không phải phê bình hay mạt sát gì, nhưng trên thực tế sự hiểu biết trị liệu của đồng chí Tùng đã không có cãi tiến từ nhiều năm rồi, trong lúc khoa học Âu Mỹ mỗi ngày một tiến bộ, cho nên tôi đề nghị chúng ta phải tìm một bác sĩ tài giỏi Âu Mỹ thì mới cứu được Bác Hồ.

Đồng chí Lê Duẫn hỏi ngay:

- Làm thế nào mời được một bác sĩ danh tiếng Âu Mỹ đến Hà Nội bây giờ. Chúng ta đừng quên rằng Mỹ đang là kẻ thù của chúng ta.

Sau nhiều trao đổi, ý kiến bàn ra tính vào, thì đồng chí Trường Chinh phát biểu rằng:

- Nếu không tìm ra được bác sĩ Âu Mỹ thì chúng ta nghĩ đến phải nhờ bác sĩ Liên Xô vậy.

Cả phòng họp phá lên cười sằng sặc, trong lúc đồng chí Trường Chinh không hiểu tại sao mọi người đều cười, thì đồng chí Lê Đức Thọ phát biểu:

- chúng ta ở đây, ai ai cũng biết là nếu chúng ta gởi một con bò cái qua Liên Xô, thì hai năm sau con bò cái sẽ trở về với bằng cấp phó tiến sĩ !

Đồng chí Trường Chinh im lặng ngồi xuống, thì đồng chí Trần Quốc Hòan đứng lên phát biểu:

- Tôi có cách mời được bác sĩ danh tiếng tại Âu Mỹ đến Hà Nội chữa trị cho Bác.

Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía đồng chí Hòan vì họ biết đồng chí Hòan lúc nào cũng có sáng kiến tốt.

Đồng chí bộ trưởng Trần Quốc Hòan mới phát biểu rằng:

- Trong đám tù của đế quốc Mỹ, tôi có nắm trong tay một tên tù ác ôn rất khốn nạn. Nó sẵn sàng phản bội đồng đội của nó, nó tham sống sợ chết, nên tôi chỉ hăm dọa sơ sơ là nó đái ra quần. Tên nó là John McCain, nó là giặc lái bị chị em phụ nữ dùng súng trường bắn hạ [(nguyên vì mấy chị du kích dùng súng trường đứng trước cửa nhà mà bắn hạ máy bay Mỹ, cho nên thi sĩ Bút Tre có câu thơ như vầy:

Chị em du kích giỏi thay

Bắn máy bay Mỹ rớt ngay cửa mình !)]

Cho nên bây giờ tôi sai John McCain đánh điện về nước, xin gia đình nó khẩn trương gởi bác sĩ giỏi nhất thế giới đến Hà Nội để trị liệu bệnh kín cho nó, nói rằng nó sắp chết tới nơi nếu không được trị liệu tức khắc. Tôi nhất định nó sẽ hoan hỉ nghe theo.

Một tràng pháo tay hoan hô sáng kiến đồng chí bộ trưởng công an. Tất cả nhất trí.

Tối đó, tức là buổi sáng tại Washington DC, chính phủ Hoa Kỳ nhận được điện tín rất quái gở của tên giặc lái John McCain xin gởi bác sĩ gia liễu qua Hà Nội để trị liệu cho nó. Chính phủ Hoa Kỳ liền đưa điện tín của John McCain cho giám đốc CIA là William Colby xem xét và tùy nghi xúc tiến lời yêu cầu nếu cần. Có một điều làm mọi người thắc mắc là phi công McCain đang ở tù mà sao lại bị bệnh kín ?

Tuy nhiên phản ứng của giám đốc Colby cũng rất nhanh để đáp ứng lời yêu cầu khẩn trương của phi công John McCain đang bị tù. William Colby cho kiểm tra danh sách các bác sĩ chuyên khoa da liễu và ông ta tìm ra BS John Negroponte danh tiếng nhất về các bệnh kín bí hiểm. Tức tốc một chiếc máy bay Air America được trưng dụng để chở BS John Negroponte đến thẳng Hà Nội.

Đồng chí BS Tôn Thất Tùng nêu ra cho các đồng chí hiện diện là phải tìm cho ra căn nguyên sự phát tác cơn bệnh của Bác Hồ, vì cùng "đi" trong những đêm đó mà bộ trưởng Trần Quốc Hòan và bí thư Vũ Đình Hùynh không bị bệnh.

Phúc trình cấp tốc của chấp pháp Hùynh Ngự rất rõ ràng gồm 3 điểm:

điểm một: Bác giả làm một đồng chí Trung Quốc vĩ đại có tên là Tôn Xếnh Xáng qua Hà Nội tham quan hữu nghị, Bác lại chỉ nói tiếng Quảng Đông cho nên mụ chủ động Minh Xuân mới triệu hồi cô điếm thượng thừa Long Nữ Kim Tinh, khi đó cô ta đang lui về khu phung cùi, vì bệnh của cô mới chớm phát hiện. Nhưng vì cô ta rất điệu nghệ có tay nghề cao, mụ chủ Minh Xuân nghĩ rằng cho nó phục vụ đồng chí Trung Quốc vĩ đại Tôn Xếnh Xáng, ít bửa đồng chí vĩ đại về nước thì xem như xong. Vì lý do đó mụ mới cho gọi Long Nữ Kim Tinh đến bảo phải thi triển hết các chiêu thức điêu luyện hầu hạ Tôn Xếnh Xáng đại nhân tới bến mê ly.

điểm hai: món nhậu hôm đó là vịt tiềm bát bưởu, nhưng không có vịt ta, mà phải dùng vịt xiêm để thế.

điểm ba: Bác uống huyết rắn hổ man ngâm củ kỳ nam làm tăng công lực.

kết quả tam điểm hội tụ gây kết quả thật là hung hiểm: thịt vịt xiêm gặp huyết rắn hổ làm cho vi trùng phung cùi phát tác phi mã !

Tất cả các đồng chí đều nhất trí: cha con thằng bí thư bày ra sự cố nầy để hại Bác.

Mắt của đồng chí Trường Chinh long lên sòng sọc đỏ ngầu, đó là bày tỏ dấu hiệu "giết" của cấp lãnh đạo "cải cách ruộng đất" vào những năm 1954-55, khiến cho cả trăm ngàn người mất mạng. Đồng chí Trường Chinh quay sang hỏi đồng chí bộ trưởng công an T. Q. Hòan:

- Đồng chí giải quyết chúng ra sao ?

Đồng chí Hòan khẳng định:

- Mụ chủ động vừa bị xe đụng chết sáng nay, còn cha con thằng Hùynh thì tạm giam giữ, để sau nầy có chổ dùng để đi lừa gạt dư luận trong nước và ngoài nước, do cái tật ăn gian nói dối của chúng,

Các đồng chí còn phải giải quyết vấn đề nan giải: ai là người ở cạnh Bác Hồ khi cần trao đổi với BS Negroponte tới khám bệnh, đa số các đồng chí thường có hình mà các ký giả chụp từ chiến thắng Điện Biên, tất nhiên dễ bị nhận diện. Bỗng có một người bước ra xin nhận lãnh, tất cả mọi người nhìn lại thì là đồng chí Tạ Đình Đề. Đồng chí Đề nói:

- Tôi được CIA huấn luyện, cho nên hiểu rõ ngôn ngữ cũng như phản ứng của người Mỹ. Khi BS Negroponte tới tôi sẽ hóa trang để nó không thể tả hình dáng thật của tôi sau nầy khi nó về Mỹ. Còn xin đồng chí Văn Tiến Dũng ngụy trang con đường đưa đến phủ chủ tịch, trên đường đi phải đem cây giả trồng lên như một đường ở nông thôn, chổ nào không ngụy trang được thì che bằng vải đen. Để BS Negroponte không biết bệnh nhân là ai thì tôi đề nghị che Bác Hồ lại dưới một cái mền, khóet một lổ đủ lớn để BS Negroponte khám nghiệm dương vật của Bác mà thôi. Khám bệnh nầy đâu cần phải thấy hết cơ thể người bệnh.

Đồng chí Phạm văn Đồng thắc mắc là tại sao không giao công tác ngụy trang cho đồng chí Giáp, người có nhiều kinh nghiệm, mà lại giao cho đồng chí Dũng ?

Đồng chí Lê Duẫn trả lời thay cho đồng chí Tạ Đình Đề:

- Đồng chí Dũng bây giờ đang có binh đội trong tay, còn đồng chí Giáp chỉ lo "kế họach hóa gia đình", nghĩa là giới hạn không cho phụ nữ sinh đẻ nhiều, cho nên dân chúng mới có câu "ngày xưa Đại tướng cầm quân, ngày nay Đại tướng cầm quần chị em", đồng chí Giáp bây giờ là "tướng không quân".

Tướng Giáp giận run lên, nhưng hèn vẫn hèn, mặc cho bọn Duẫn Chinh Đồng trêu chọc.

Đồng chí Văn Tiến Dũng huy động sư đòan 320, sư đòan 321 và công trường F10 vào công tác ngụy trang. Tất cả thi đua làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm.

Tất cả đã tranh thủ hòan tất kế họach trong thời gian kỷ lục để chờ đón BS John Negroponte đến khám bệnh dương vật của Bác vô vàn kính yêu.

Vừa lúc ấy tin chiếc máy bay Air America đáp xuống phi trường Nội Bài.

Đòan công tác của đồng chí Trần Quốc Hòan rước BS John Negroponte trực chỉ dinh chủ tịch.

BS John Negroponte không biết mình được đưa đi đâu, xe chạy trong cảnh nửa nhà quê nửa thị thành !

Vào phòng khám, BS John Negroponte cùng hai nữ y tá bày sọan dụng cụ y khoa vừa xong, thì người ta đẩy vào cái giường bệnh, trên đó có một người được phủ kín.

Nhìn sơ qua, BS Negroponte nhận biết người bệnh không phải John McCain, vì bộ phận sinh dục già nua. Trong lúc John McCain là một thanh niên.

Nhìn sơ qua cử chỉ của BS Negroponte, đồng chí Tạ Đình Đề tìm cách giải thích.

Đồng chí Tạ Đình Đề khéo léo nói với BS Negroponte là sau bệnh nhân nầy sẽ đến lược John McCain. BS Negroponte hiểu ý biết rằng ông ta phải gắng sức chữa trị cho người nầy đã, nếu kết quả tốt, thì họ mới cho gặp McCain (như theo lời dặn của William Colby là phải chìu ý của "họ").

BS John Negroponte lấy ra một cái ống nhỏ, luồn vào đường tiểu khiến cho Bác Hồ đau tóat mồ hôi, Bác rên la thì bị đồng chí Tạ Đình Đề bịt miệng (người kể chuyện nói rằng họ bịt miệng Bác Hồ như công an bịt miệng Linh mục Lý sau nầy).

Khi ống thụt sâu vào niếu đạo thì nước tiểu lâu ngày bị ứ đọng phụt ra thành vòi. Mấy cô y tá đã chuẩn bị sẵn thau hứng, thau sau đưa vào thì thau trước lấy ra.

Nhiều con mắt núp sau các tấm bình phong có khóet nhiều lỗ tỏ vẻ khâm phục.

Sau cả mấy lít nước tiểu thì đến nước đen chảy ra.

BS Negroponte lắc đầu. Ông khám từ hai dịch hòan, lên đến qui đầu thì trán ông hiện nhiều vết nhăn, tuy bị khẩu trang che một phần, nhưng qua ánh mắt của ông, BS có vẻ rất khẩn trương. Bác sĩ càng khẩn trương, đồng chí Tạ Đình Đề đứng bên cạnh càng bức xúc.

BS John Negroponte tháo găng tay, ông tháo khẩu trang thì xem như cuộc khám nghiệm chấm dứt. Sau khi rửa tay, ông ngồi vào chiếc bàn có sẵn bút mực, ông ghi ra một trang giấy rồi đưa cho đồng chí Tạ Đình Đề. Đồng chí Đề đem tờ giấy qua phòng bên, nơi đây có đủ mặt những đồng chí cao cấp như đã ghi ở trên.

Đồng chí Tạ Đình Đề dịch ra ý kiến của BS Negroponte: cần có chữ ký của người bệnh (bệnh nhân) hay của người được ủy thác thì Bác sĩ mới thực hiện trị liệu bằng phẫu thuật: phải cắt !

Tòan bộ các đồng chí hiện diện bác bỏ ý kiến nầy. Quyết nghị đồng chí Tạ Đình Đề đưa BS Negroponte đi gặp John McCain để ông ta khỏi thắc mắc.

Tất cả lại bắt đầu như khi BS Negroponte chưa đến.

Mắt người nào cũng đỏ hoe, họ cảm thấy hòan tòan bất lực trước sự đau khổ của Bác Hồ vô vàn kính yêu đang quằn quài vì cơn bệnh ngặt nghèo.

Trong lúc mọi người vô kế khả thi thì một sự bất ngờ như từ trên trời giáng xuống:

Bác sĩ Lý Chí Thỏa (Dr. Li Zhisui) là Bác sĩ riêng của chủ tịch Mao Trạch Đông đã hấp tấp đến phủ chủ tịch không kịp thông báo trước và muốn gặp các đồng chí.

Như người sắp chết đuối bắt được cái phao. Bác sĩ Lý được trịnh trọng mời vào phòng họp. Bác sĩ cho biết là Mao chủ tịch có nghe phong phanh là Hồ chủ tịch bị trọng bệnh nên phái ông đến đây trợ lực chữa bệnh. Như môi hở răng lạnh, cho nên Mao chủ tịch phái ông đến Hà Nội ngay.

Tất cả hoan hỉ, đồng tâm nhất trí nghe sự phán đóan của BS Lý.

Sau khi nghe tường trình về chẩn đóan của BS Tôn Thất Tùng, của BS John Negroponte, và sau khi khám nghiệm kỹ càng Bác Hồ:

BS Lý phán rằng:

- Khỏi cắt !

Tất cả hiện trường hoan hô, tất cả hớn hở thở ra nhẹ nhỏm: Hoa Đà, Biển Thước đây rồi, đại phu quả quả là thần y, đại phu thật là do thánh tổ Mác Lê gởi tới giúp Bác Hồ, xin có lời cảm tạ đồng chí chủ tịch vĩ đại Mao, chủ tịch Mao muôn năm.

Trong nỗi vui mừng cao độ, để tưởng nhớ thời kỳ trong chiến khu, tự động các đồng chí cùng đề xuất hát bài "sol đố mì", cùng nhảy múa nhịp nhàng, tiếp theo tất cả cùng hát bài "Nối vòng tay lớn" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Rồi các đồng chí ôm nhau hôn và sắp hàng để đến hôn BS Lý Chí Thỏa.

Chờ cho phòng họp im lặng trở lại, BS Lý Chí Thỏa mới trịnh trọng khẳng định:

- Mấy người theo Tây học như John Negroponte chẳng biết gì về y lý, bệnh nầy khỏi cắt, chỉ cần để ít bữa, thì tự nhiên nó sẽ rụng.

người kể chuyện: Anh Hùng Xứ Nghệ

AI ĐẦU ĐỘC TUỔI THƠ VIỆT NAM ?

Chũ Nghĩa ngông cuồng sản sinh ra những tên lãnh đạo cuồng si đẩy trẻ con Miền Bắc vào "giải phóng" sự thanh bình, thịnh vượng, tự do, hạnh phúc, nhân đạo và đạo đức của Miền Nam Việt Nam !!!


Đảng Cộng sản Việt Nam tưng bừng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2011) để khoe: “Từ 5 đội viên đầu tiên, đến nay cả nước có gần 15 triệu đội viên, nhi đồng đang sinh hoạt trong 24.000 Liên đội trải từ Mục Nam Quan tới Mũi Cà mau.”

Nhưng những mầm non tương lai của dân tộc này có biết rằng các em đang bị đảng và nhà nước CSVN đầu độc vào con đường đi ngược lại lòng trông đợi của các em và của đất nước?

Chắc chắn các em chưa đủ trí khôn để biết , dù các em được may mắn có điều kiện vật chất và tinh thần hơn hàng triệu các em đồng lứa tuổi trong xã hội.

Nhưng người lớn, nhất là những bậc cha mẹ của 15 triệu em này phải biết con đường trước mặt các em sẽ bước lên đó vào đời, không phải để trở thành những công dân hữu ích cho đất nước mà là những đảng viên Cộng sản tương lai, theo chủ trương của đảng.

Vậy tại sao cha me vẫn cho con em của họ gia nhập đội ngũ này?

Lý do đơn giản vì hầu hết các trẻ em trong đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh là con cái thuộc giòng có cha mẹ là cán bộ, đảng viên hay các gia đình “có cảm tình đi theo đảng”, hoặc con cái nhà “liệt sỹ” !
Những bổng lộc trong học hành, thi cử, bằng cấp sau này cũng được cha mẹ các em tính từ buổi thiếu thời này, vì con đường hoạn lộ sẽ được tính từ khi các em đến tuổi gia nhập Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh (từ 16 đến 30), theo Điều lệ của Tổ chức này.

Vì vậy, chẳng ai ngạc nhiên khi đọc tiếp bản tin của Đài Phát thanh Quốc gia Việt Nam (VOV, Voice Of Viet Nam) ngày 15/5 (2011) : “Hiện, cả nước có gần 30.000 tổng phụ trách đội trong các trường học, cán bộ phụ trách ở địa bàn dân cư; hàng ngàn cán bộ chuyên trách và đội ngũ cộng tác viên với đầy đủ năng lực hoạt động trong các cơ sở Đội, tại các cung, nhà thiếu nhi đang ngày đêm miệt mài chăm lo cho sự phát triển của thế hệ măng non.”

Theo Bà Nguyễn Thị Hà, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương thì “Hằng năm có trên 1,6 triệu đội viên mới được kết nạp, gần 1 triệu đội viên lớn được phát triển Đoàn; 12 triệu đội viên, thiếu niên và nhi đồng đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ…. Với niềm tin sâu sắc được hun đúc bởi truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, thời gian tới Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục truyền thống đạo đức, nhân cách, giáo dục lý tưởng cách mạng tình yêu quê hương đất nước cho thiếu nhi” (VOV, 15/5/2011).

Nhưng danh hiệu gọi là “Cháu ngoan Bác Hồ” và “giáo dục lý tưởng cách mạng” có ý nghĩa gì đối với những mái đầu xanh vô tội này?

Chính sách được gọi là “trồng người” của đảng đã bị “nhuộm đỏ” bởi hình ảnh một Hồ Chí Minh mang Chủ nghĩa Cộng sản ngọai lai vào Việt Nam làm kim chỉ nam cho đảng làm tròn nghĩa vụ với Quốc tế Cộng sản.

Đã có hàng trăm ngàn, nếu không là triệu, thanh thiếu niên Việt Nam đã chết cho Hồ Chí Minh thỏa mãn tham vọng chiến tranh từ danh nghĩa chống Pháp giàng độc lập, sau biến thành “nội chiến” trong chiêu bài “chống Mỹ cứu nước”.


Hy sinh vì "chống Mỹ" khi mới 12 tuổi






Vậy để đạt danh hiệu bánh vẽ “Cháu ngoan Bác Hồ” các thiếu niên “chưa nhuốm bụi trần” này phải học thuộc lòng về con người Cộng sản Hồ Chí Minh không ?

Còn việc “giáo dục lý tưởng cách mạng” cho các em thì không biết họ có phải thề kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh và trung thành với đảng Cộng sản như các bậc cha anh các em không?


Như vậy chúng ta cứ tưởng tượng một em lên 10 tuổi mà phải ngồi nghe cán bộ đòan Thiếu niên nhồi sọ về những “thành tích cách mạng” thổi phồng, về “thần tượng” gỉa tạo, về “lãnh tụ vĩ đại” tự chế, “danh nhân thế giới” tự phong hay “nhà văn hóa kiệt xuất” gỉa dạng của đảng thì không biết em bé này có phải giương to mắt kinh ngạc hay há hốc miệng ra ngơ ngác trước các lời “đường mật” của cán bộ đòan?


Chưa hết, các em còn phải đeo khăn quàng đỏ được thắt lên cổ áo là biểu tượng của Chủ Nghĩa Cộng Sản mà Hồ Chí Minh bắt chước làm theo các nước Cộng sản trong khối Liên Sô trước đây.


Màu đỏ này còn tượng trưng cho màu cờ của đảng CSVN, nay được dùng luôn là Quốc kỳ.

Cũng trong buổi lễ kỷ niệm, Đinh Thế Huynh Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương còn nói:
“Những năm qua, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã có nhiều phong trào mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, thể hiện sinh động đức tính cần cù, tinh thần vượt khó, truyền thống tốt đẹp của dân tộc như: Cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Vòng tay bạn bè”, “Giúp bạn đến trường”

Nhưng 5 điều dạy Thiếu nhi của Hồ Chí Minh là gì?


Đó là : 1) Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. 2) Học tập tốt, lao động tốt. 3) Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. 4) Giữ gìn vệ sinh thật tốt. 5) Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.


Nếu chỉ học 5 điều này thôi thì thế hệ thanh, thiếu niên Cộng sản Hồ Chí Minh khá gấp ngàn lần hơn thời buổi bây giờ. Các em cũng hiếu thảo với bố mẹ gấp trăm lần hơn, và biết tiến thân theo con đường chân thiện mỹ cao đẹp hơn chứ đâu có biết mánh mung, chạy điểm,chạy bằng, láu cá láu tôm, chửi tục, chửu thầy như ăn kẹo đang diễn ra khắp xóm làng Việt Nam?


ĐÒAN THANH NIÊN CỘNG SẢN


Từ thiếu niên, các em sẽ ưu tiên được kết nạp vào Đòan Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để chuẩn bị vào đảng để nối nghiệp bố mẹ phục vụ đảng.


Bởi vì Điều lệ của tổ chức này đã viết rất rõ :
“Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”

“Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam….”


“Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thanh niên Việt Nam tiên tiến, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc; có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực; tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với thanh niên; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn.”


Để được thu nhập, Điều lệ viết :
“Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, được tìm hiểu về Đoàn và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp vào Đoàn.”

Như vậy rõ ràng, con người Cộng sản của đảng đã được chuẩn bị từ lớp Thiếu niên đến Thanh niên, nhưng những người này có trách nhiệm gì với những thất bại của đảng trong việc xây dựng đất nước từ chiến tranh sang hòa bình trong hơn 30 năm qua?


Tình trạng đảng tiếp tục để cho nhân dân mất đòan kết; kinh tế suy thóai; lối sống mất phẩm chất, ăn gian nói dối, bằng gỉa người thật, bằng thật người gỉa của cán bộ, đảng viên lan rộng đang làm gương xấu cho thanh niên; luân thường đạo lý bị đảo lộn; truyền thống dân tộc bị trốc rễ; tham nhũng; lừa thầy phản bạn; bất công xã hội; giàu nghèo cách biệt giữa thành phố và nông thôn, giữa người Kinh và đồng bào Dân tộc, giữa vùng, miền, địa phương, giữa người thắng trận và kẻ bại trận trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn là lỗi tại thế hệ cha anh, hay đòan viên của hai Tổ chức Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh và Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh?


THẤT HỌC-ĐÓI NGHÈO


Trước hình ảnh một xã hội như thế, đảng và nhà nước CSVN có trách nhiệm gì trong báo cáo của Tổ chức Nhi đồng Liên Hiệp Quốc công bố hồi tháng 11 năm 2010 tại Hà Nội ?


Cuộc điều tra có sự hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và UNICEF đã được 2 chuyên viên của UNICEF, Benedict Mann và Đặng Thị Hải Thơ xác nhận tình trạng bỏ học của thanh niên trong độ tuổi từ 11 đến 18 tuổi đã đến mức báo động.


Cuộc nghiên cứu kéo dài từ năm 2000 đến 2010 cho thấy ở Việt Nam đưa đến kết qủa :


“Nhìn ở góc độ chung toàn quốc, điều tra Quốc gia về Vị thành niên và Thanh niên Việt Nam (SAVY 2008) cho thấy 24% thanh niên được điều tra đã bỏ học khi chưa đến 15 tuổi, và 16% bỏ học trong độ tuổi từ 20-25.


Tỷ lệ bỏ học sau khi học xong từ lớp 1 đến lớp 5 chiếm 12%, từ lớp 6 đến lớp 8 là 21% và riêng hết lớp 9 tỷ lệ này là 27% trong số những người đã bỏ học. Theo SAVY, chỉ có 46.3% thanh niên Việt Nam được đi học trung học.


Trong số các lý do chính khiến thanh thiếu niên bỏ học, ‘phải làm việc cho gia đình’ chiếm 19%, ‘không có tiền đóng học phí’ 18%, ‘không muốn đi học thêm nữa’ 17%, ‘không thi đỗ’ 15% và ‘sức học yếu’ 9%. Nhìn ở góc độ tác động, n
guyên nhân bỏ học ở trẻ em có thể phân thành 4 nhóm: gia đình, nhà trường, xã hội và bản thân trẻ.”

Nguyên nhân quan trọng nhất được kết luận do : Hòan cảnh kinh tế gia đình; Học phí quá cao; Sách Giáo Khoa quá đắt; Trường ở xa.


Vậy tại sao lại có rất nhiều con em của cán bộ, đảng viên không có địa vị cao, tiến lương trunh bình mà vẫn có khả năng cho con theo học các trường đắt tiền trong nước hay gửi con ra nước ngòai học mỗi năm tốt vài chục ngàn Mỹ kim? Đã ció một số Đại biểu Quốc hội đòi điều tra, công khai hóa tài sản của số người này nhưng đảng bỏ qua.


Tuy nhiên người dân trong nước cho rằng sự chênh lệch giàu-nghèo trong xã hội chỉ một phần của nguyên nhân đưa đến tình trạng có trên 1 triệu trẻ em Việt Nam phải bỏ học. Nguyên do chính là do tình trạng kinh tế không bền vững, chỉ biết làm thuê cho nước ngòai, mất tự chủ của nhà nước và chính sách giáo dục không thực dụng kéo dài đã gây ra.


Càc nhà giáo dục trong nước đã nhiều lẩn than phiền lối học từ chương, trọng bằng cấp, thiếu các trường dạy nghề là nguyên nhân chính đưa đến tình trạng mất cân đối giữa giáo dục và phát triển kinh tế.


BẰNG CHỨNG


Tác gỉa Vũ Trùng Dương, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội của Việt Nam đã xác nhận :
“Ở nước ta hiện nay, nhìn từ góc độ chất lượng dân số và sự chênh lệch về thu nhập trong cuộc sống: thực chất vấn đề không chỉ là do nghèo đói sẽ di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác mà còn làm tăng tỷ lệ trẻ em phải sinh ra trong tình trạng nghèo đói. Xóa đói và giảm nghèo bền vững rất cần trợ giúp trẻ em nghèo, vì trẻ em nghèo không có cơ hội để tiếp cận với các dịch vụ giáo dục cơ bản, trình độ học vấn thấp, hiểu biết hạn chế, cơ hội học lên cao rất ít… Hậu quả là trẻ em các thế hệ nối tiếp lại bị rơi vào vòng luẩn quẩn với những nghề có thu nhập thấp, không ổn định và lại nghèo, thậm chí là nghèo hơn thế hệ cha mẹ của các em. Nghèo ở trẻ em không chỉ là thiếu vật chất, không có thu nhập, mà nghèo còn bao hàm cả các nguồn lực cần thiết cho sự phát triển nói chung của trẻ em cả về y tế, giáo dục, văn hoá, tinh thần, vui chơi giải trí…

Trẻ em lớn lên trong nghèo đói sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong học tập, bỏ học, nghiện hút, phạm tội, thất nghiệp, có thai trước tuổi thành niên và nghèo đói kéo dài sẽ ảnh hưởng đến các thế hệ con cái kế tiếp. Trẻ em khuyết tật/tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đều có thể có nguy cơ dẫn tới đói nghèo, thiếu học và thất học. Những trẻ em nghèo ở nông thôn đổ ra thành thị trở thành trẻ em lang thang, kiếm sống bằng các nghề đánh giầy, bán báo, bán vé số, mì gõ. Một số khác phải làm ô sin, chạy bàn, bán hàng thuê… những nhóm trẻ này dễ bị bóc lột, lạm dụng sức lao động; bị xâm hại về thể chất cũng như tinh thần và dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội, bị lợi dụng nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. So với trẻ em ở nghèo ở thành phố thì trẻ em nghèo ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa gặp nhiều bất lợi hơn nhất là cơ hội tiếp cận với các dịch vụ y tế và giáo dục tốt hơn so với trẻ em nghèo ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.


Trẻ em ở những vùng kinh tế khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc… ít có cơ hội tiếp cận thông tin dẫn đến nghèo đói về văn hoá, thông tin và những vấn đề dịch vụ xã hội khác. Ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, đường đi học quá xa, nguy hiểm, dẫn tới việc trẻ sẽ không đi học hoặc bỏ học giữa chừng. Trẻ em sống ở những vùng này cũng ít có cơ hội tiếp cận với các thông tin sách báo, phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông khác… Do những hoàn cảnh bất lợi về địa lý, trẻ em tiếp cận với các dịch vụ xã hội bị hạn chế, người lớn ít có cơ hội được học hỏi và tiếp cận với khoa học kỹ thuật để tự thay đổi, nâng cao cuộc sống của mình.
(Vietnam Social Network) ngày 16/11/2010)

Vũ Trùng Dương không có các con số trẻ em đói nghèo và thất học để hậu thuẫn cho bài viết, nhưng ai ở Việt Nam cũng nhìn thấy hàng trăm ngàn trẻ em đang phải lao động, bới rác kiếm sống khắp đó đây.


Tất nhiên số em bất hạnh này không thể nào là sản phẩm của hai Đòan Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh và Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của đảng CSVN.


Sự khác biệt này đã nói lên một điều thật rõ ràng : Mức chênh lệch giàu-nghèo trong xã hội và số trẻ em phải bỏ học hay không được cắp sách đến trường không thuộc các gia đình cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ có chức có quyền mà thuộc về tầng lớp dân nghèo bị trị.


Chắc những đảng viên CSVN còn nhớ đảng vẫn thường xuyên nhắc lại bản tin này để tuyên truyền về con người Hồ Chí Minh:
“Trong cuộc trả lời phỏng vấn của các nhà báo nước ngoài tháng 1 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “… Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước tôi được hoàn toàn độc lập, dân tôi được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.

Như vậy, khi đảng chỉ chú trọng đến việc đào tạo đảng viên từ lớp thanh niên để bảo vệ quyền lợi cho một thiểu số thì chính đảng đã đầu độc thế hệ tương lai của đất nước để phản bội Tổ quốc và cũng phản bội luôn cả Hồ Chí Minh nữa. -/-


Phạm Trần

(05/011)

Vài hình ảnh tù binh thiếu niên Bắc Việt bị quân đội VNCH bắt trong thời chiến















Tình Cha

Vai trò của người Cha trong gia đình.

Với tình trạng ly dị và con rơi (trẻ con đẻ ngoài vòng hôn phối / out-of-wedlock) mỗi ngày mỗi ngày một gia tăng, quan niệm cổ truyền về gía trị gia đình (sự liên hệ vợ chồng, cha con, mẹ con…) thay đổi rất nhiều… thêm vào đó, vì kinh tế triệt thoái, tỷ lệ mất việc cao cũng làm lung lay các truyền thống gia đình, thay đổi ý nghĩa của các tiêu chuẩn gương mẫu, hạnh phúc; làm vấn đề nuôi con gọi là “chu đáo, đến nơi đến chốn” trở nên một vấn đề xã hội đáng quan tâm… Áp lực xã hội này dường như đè nặng hơn trên người “chủ gia đình” – hay người cha trong gia đình.




Làm cha (không phải là linh mục!) trong thế kỷ 21 không còn dễ dàng như cha, ông chúng ta ngày trước… Các bác trai không chỉ là người “lo kiếm cơm” cho gia đình mà con phải tích cực tham gia vào công việc nhà, việc nột trợ (rửa chén, giặt quần áo, lau nhà) và nhất là săn sóc (cho con bú, thay tã), dậy dỗ (đưa đón con đến truờng, chỉ dạy con làm bài tập ở trướng) con cái mà rất ít khi bà nội, bà ngoại các bác kể là ông ông nội, ông ngoại phải thức dậy giữa đêm để thay tã, cho con bú sữa, hay ru con đang khóc… Tuy rằng còn có nhiều bác vẫn chưa cảm thấy “sẵn lòng” (willingly) tham gia các công việc mà xã hội của thế kỷ 21 đặt lại tiêu chuẩn, nhưng cũng phải công nhận các bác trai đã không ít thì nhiều gặp nhiều chuyện căng thẳng trong gia đình khi phải đương đầu với các vai trò, các nhiệm vụ mới.




Từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929, sự thay đổi luật lao động căn cứ trên phái tính, và cuộc phát động phong trào giải phóng phụ nữ… phụ nữ bắt đầu gia nhập lực lượng công nhân, thợ thuyền, tham gia các vai trò quản lý, và trợ lý trong thị trường việc là môt cách rộng lớn; đàn ông bị đặt vào cái thế không thể tránh được là: “phải chia sẻ trách nhiệm gia đình con cái với người phối ngẫu (vợ).”




Không cần thiết phải dài giòng thêm, trách nhiệm người cha của gia đình rất lớn; nhưng trẻ con thực ra không đòi hỏi nhiều từ người cha. Chúng chỉ mong được thấy mặt bố; muốn bố dành thêm một ít thời giờ với chúng; muốn bố là một người mà chúng ngưỡng mộ, muốn đến gần. Bố lúc nào cũng muốn hãnh diện vì con cái nhưng trước hết nên nhớ là con cái cũng muốn được hãnh diện vì ông Bố của chúng nữa.




Dành thời giờ với con cái sẽ kết chặt cái tình cha con (bonding) mà gia đình có thể đang thiếu (hay không có?) Thay vì cố gắng đóng vai trò một ông bố đạo mạo khó tính, khắt khe, bắt lỗi bắt phải v..v.. hãy sống gần gụi các con, cho con cái thấy bố của chúng cũng chỉ là một con người bình thường có những cái hay cái tốt để học hỏi và (chỉ cho con) những cái không hay, cái xấu (hút thuốc, cờ bạc, nhậu nhẹt tán phét) để con biết cách tránh, biết cách đối phó. Cả hai khía tốt xấu cạnh đều có ích lợi cho sự trưởng thành và cho những tương lai ngày sau lớn lên của con… Cuộc đời Bố sẽ từ từ biến thành một phần (rất lớn) cuộc đời con cái sau này.




Theo sự tự nhiên của trời đất, người mẹ có sẵn sự chăm sóc con cái chu đáo hơn người cha về mặt tình cảm và “tới nơi tới chốn…” Nhưng vai trò không thể thiếu của người cha là dạy cho con cái cách sinh tồn trong đời sống thật, đầy sợ hãi và cạm bẫy. Dưới mái ấm gia đình. người mẹ thường thiên về sự bảo vệ con cái chặt chẽ, đôi khi quá đáng. Thâm tâm của Mẹ cốt ý cho con tránh, không phải đụng chạm với những sai lầm và rủi ro… sự kiện này vô hình chung làm giảm đi khả năng sinh tồn của con cái. Bố là người rất tốt góp mặt để lấp cái hố bất lợi này bằng cách chỉ cho các làm sao biết sống mạnh giỏi với những sự thất vọng (không nhận được món qua giáng sinh, sinh nhật vừa ý…), những cái mà mình không thích, không bằng lòng, không vừa ý chút nào (thua một trò chơi, thua một trận đấu thể thao, thi rớt, thất tình… chẳng hạn). Dạy cho con biết là: thua lần này nhưng chắc chắn sẽ làm tốt đẹp hơn (để thắng) trong lần tới, sắp đến.. Dạy cho con biết giá trị quý báu của những “bài học” thua cuộc, thất bại. Con cái không thể nào là những công dân tốt, hiển hách, làm nên đại sự (thi đậu bằng cấp là chuyện rất tầm thường của trẻ con Á châu) nếu chúng không biết cách học sự thất bại của chính mình hay của người khác.




Cái ý tưởng “winning is not just only thing; but it is everything!” là một sự giáo dục một chiều nguy hiểm. một chương trinh tự sát yên lặng…




Tôi không bao giớ muốn nói người mẹ không làm được chuyện dạy cách sinh tồn cho con; phải để công việc này cho bố… Nhưng bản chất phụ nữ là bác ái và dịu dàng hơn nam giới… phụ nữ không muốn con cái phải đụng chạm các vấn đề khó xử, vấn đề thương tâm… Cái bản chất dịu hiền của Mẹ đôi khi có ảnh hưởng không hẳn là tốt đến con cái; làm con cái nghiêng về khuynh hướng tránh né hơn là can đảm đương đầu trực tiếp với thực tế lợi bất cập hại.




Riêng đối với con gái, hình ảnh, vai trò, và cách ứng xử của người cha sẽ mãi mãi là khuôn khổ, vóc dáng, kỳ vọng về người đàn ông trong suốt cuộc đời của đứa con gái sau này qua cách các bác trai đối xử với vợ mình vả mà phải kể thêm cả cách đối xử của bác với các phụ nữ khác mà các bác phải tiếp xúc hàng ngày… Hãy dừng lại một phút và nghĩ là: Bác muốn con gái bác sẽ lấy người chồng như thế nào? Nếu bác sử xự như một kẻ vũ phu, ích kỷ, vô tình thì, cơ hội rất lớn, con gái bác sẽ gặp và yêu một người y hệt như vậy!!! Bác là người duy nhất phải chịu trách nhiệm về sự “không may” này… Theo tôi, “Số phận” chỉ là trả lới của một sự chạy tội tiện lợi thôi…






Vài lời cho con




Đến mùa lá rụng này, Bố đã 62 tuổi, đầu hai thứ tóc, có lẽ muối nhiều hơn tiêu, và sức khỏe bắt đầu có nhiều vấn đế đáng quan tâm… Với cái “em ơi, 62 năm cuộc đới,” Bố cũng đã trải qua khá đầy đủ các cay đắng, tiêu trưởng của cuộc đời… Hôm nay là “Ngày của Cha,” (“Father’s Day”) Bố lần đầu tiên viết riêng cho con một vài hàng để con luôn luôn nhớ là:




Bố rất hãnh diện vì con.


Bố luôn luôn nghĩ đến con.

Bố muốn nắm thật chặt bàn tay của con.

Bố luôn luôn nhớ con dù cho bố đang ở đâu.

Bố chỉ muốn ôm con vào lòng.

Bố muốn luôn luôn được ở bên cạnh để che chở con.

Bố muốn con lúc nào cũng vui vẻ hồn nhiên.

Bố sẽ sẵn sàng làm mọi chuyện và đi bất cứ đâu để con được hạnh phúc, vui sướng.

Bố không bao giờ muốn con phải lâm vào những hoàn cảnh khó khăn, khó xử vì bất cứ lý do gì.

Bố muốn mọi chuyện khó khăn của con rồi sẽ cuối cùng trở nên xuông sẻ tốt đẹp.

Bố biết là con thích ăn “donuts.” Bố sẽ ăn phần ở giữa cái “donut” để dành cho con ăn phần bên ngoài.

Bố muốn chia sẻ những mơ uớc lớn cũng như bé của con.

Bố luốn luôn tin tưởng và đặt hết niềm tin vào khả năng cũng như tư cách của con.

Bố luôn luôn thương yêu con vì môt lý do đơn giản: con là con của bố.

Bố mong sao sau này con lớn lên, con sẽ gặp được người bạn tri kỷ, bạn đời cũng thương yêu quý mến con như Bố thương yêu quý mến con.

Bố không muốn con phải khóc khi đọc những giòng chữ này vì bố òn lại một ít nước mắt, và Bố đã khóc hộ cho con rồi.



.. và sau cùng:




“Dưới bầu trời bao la này, bố chỉ là một con người nhỏ bé… nhưng đối với con bố sẽ cố gắng giang hai tay thật rộng thành cả một bầu trời chung quanh con…”






Câu chuyện người cha nông dân




Người nông dân đó tên là Flemming, môt nông dân nghèo ở Anh quốc.




Khi ông Flemming đang làm việc ngoài đồng để nuôi gia đình thì ông nghe những tiếng kêu cứu thất thanh của một đứa trẻ phát ra từ một cái đầm bùn (“bog”) ở gần đó. Ông Flemming vội buông cái cuốc trong tay, chạy nhanh tới cái đầm bùn thì thấy một cậu bé với khôn mặt đầy sợ hãi, đang bị lún bùn đến ngang thắt lưng. Cậu bé vừa kêu cứu, vừa vùng vẫy để cố thoát ra vũng bùn lún một cách tuyệt vọng. Hôm đó, nếu không có nông dân Flemming giải cứu thì chắc chắn cậu bé sẽ chết lún, chôn vùi giữa vũng bùn… qua một cái thật chết chậm và rùng rợn…




Hôm sau, có một cỗ xe ngựa sang trọng dừng trước căn nhà tồi tàn, ọp ẹp của nông dân Flemming. Một nhà quý tộc xuống xe, đến gõ cửa xin gặp nông dân Flemming và tự giới thiệu ông ta là cha của đứa trẻ mà nông dân Flemming đã cứu sống ngày hôm qua.




“Tôi muốn trả ơn bác. Cái ơn mà bác đã cứu mạng sống của con trai tôi ngày hôm qua.”




Nông dân Flemming phân trần:




“Không. Không. Tôi không thể nhận bất cứ món quà gì của ngài. Vì đây chỉ là chuyện tôi, hay bất cứ một người cha nào khác phải làm thôi...”




Ngay lúc đó, cậu con trai của nông dân Flemming lò dò bước từ phía bên trong nhà đi ra.




“Đó có phải là con trai của bác không?” Nhà quí tộc kia hỏi nông dân Flemming.




Nông dân Flemming trả lời một cách hãnh diện:




“Thưa ngài đúng như vậy. Đây là đứa con trai duy nhất của tôi”




Nhà quý tộc liền đề nghị:




“Thôi thì thế này: Xin bác nhận lời cho tôi đuợc phép giúp cậu con trai của bác được đi học và học ở các trường học tốt nhất nước Anh. Tôi tin tưởng cháu trai là con một công dân tốt, khí khái như bác cũng sẽ phải là một người phi thường... cậu bé chắc chắn sẽ làm cho bác phải hài lòng.”




Và nông dân Flemming bằng lòng.




Sau này, con trai của nông dân Flemming tốt nghiệp Bác sĩ y khoa từ trường St. Mary’s Hospital Medical Schoool ờ Luân đôn, và trở thành một vị bác sĩ nổi tiếng toàn cấu. Đó là Bác sĩ Sir Alexander Flemming - người đã sáng chế ra thuốc trụ sinh Penicilline.




Những năm sau đó, nhà quí tộc bị bệnh thương hàn (pneumonia) rất nặng. Chính thuốc Penicilline đã lại cứu mạng sống của ông ta.




Nhưng mà nhà quý tôc mà chúng ta đang nói đây là ai vậy? Đó là Lord Randolph Churchill. Đứa con trai của ông ta bị lún bùn suýt chết ngày trước là Sir Winston Churchill, một vị Thủ tướng tài ba của Anh quốc trong thời Đệ nhị thế chiến.




Như vậy, khi làm việc phải thì chúng ta không cần được mang ơn… Mọi chuyện sau đó sẽ đến một cách tốt đẹp.




“Ngày của Cha” sắp đến nơi rồi. Các bác trai hãy cùng tôi “nối vòng tay nhỏ” và làm ngày này là một ngày thiêng liêng không thua kém gì ngày “Mother’s Day.”




“Happy Father’s Day” tất cả các bác trai…




Thân mến,




Trần Văn Giang


(“Ngày của Cha” – năm 2011)

NGƯỜI PHẾ BINH CỤT HAI TAY SỐNG BẰNG NGHỀ VÁ VỎ XE ĐẠP BẰNG HAI CHÂN

Những hình ảnh thương tâm





Figure 1 - Cụt hai tay, vá xe đạp bằng chân ở vỉa hè để kiếm ăn



Figure 2 - Cụt hai tay, vá xe đạp bằng chân ở vỉa hè để kiếm ăn




Figure 3 - Cụt hai tay, vá xe đạp bằng chân ở vỉa hè để kiếm ăn



Figure 4 - Cụt hai tay, vá xe đạp bằng chân ở vỉa hè để kiếm ăn



Figure 5 - Cụt hai tay, vá xe đạp bằng chân ở vỉa hè để kiếm ăn



Figure 6 - Cụt hai tay, vá xe đạp bằng chân ở vỉa hè để kiếm ăn



Figure 7 -Cụt hai tay, vá xe đạp bằng chân ở vỉa hè để kiếm ăn



Figure 8 - Cụt hai tay, vá xe đạp bằng chân ở vỉa hè để kiếm ăn



Figure 9 - Cụt hai tay, vá xe đạp bằng chân ở vỉa hè để kiếm ăn



Figure 10 - Cụt hai tay, vá xe đạp bằng chân ở vỉa hè để kiếm ăn



Figure 11 -Cụt hai tay, vá xe đạp bằng chân ở vỉa hè để kiếm ăn



Figure 12 - Cụt hai tay, vá xe đạp bằng chân ở vỉa hè để kiếm ăn



Figure 13 - Cụt hai tay, vá xe đạp bằng chân ở vỉa hè để kiếm ăn



Figure 14 -Cụt hai tay, vá xe đạp bằng chân ở vỉa hè để kiếm ăn



Figure 15 - Cụt hai tay, vá xe đạp bằng chân ở vỉa hè để kiếm ăn



Figure 16 - Cụt hai tay, vá xe đạp bằng chân ở vỉa hè để kiếm ăn

MADE IN VIỆT CỘNG

Tom Cannon là một trong những giáo sư xuất sắc về chuyên ngành Phát triển Chiến lược của trường đại học Liverpool (Anh Quốc), giám đốc điều hành của công ty Ideopolis International Ltd. Ông từng làm cố vấn cho nhiều chính phủ của nhiều quốc gia và cố vấn cao cấp của trên 30 tập đoàn xuyên quốc gia lớn. Trong lần viếng thăm Việt Cộng vào đầu Tháng Tám vừa qua, Giáo Sư Cannon đã “phát biểu” với VN Express: “Nhật Bản có Panasonic hay Sony, Hàn Quốc nổi tiếng vì Daewoo và Samsung. Nhưng nói đến Việt Cộng, người ta không nhớ ra bất cứ thương hiệu nào”.


Không văn minh tiến bộ như Nhật Bản, Ðại Hàn sản xuất xe hơi, TV, điện thoại thì Viet Cộng cũng phát triển được công nghệ làm nước mắm, tôm khô, bánh tráng… ““xuất khẩu”” qua đến Cali. Từ thời mở cửa, có giao thương đến nay, người Việt về thăm quê hương, khi trở lại Mỹ cũng đã “bê” theo nhiêu thứ hàng “độc” “Made in Viet Cộng ” (theo nghĩa là vừa quý hiếm, vừa có thể “độc” chết người). Chúng ta thấy Việt Cộng sản xuất nhiều món hàng lạ. Ngoài các món mít, xoài, thơm, chuối… phơi khô, bắp, ổi, chùm ruột, mãng cầu, vú sữa… đông lạnh, chúng ta thấy dân ta rất nhiều sáng kiến hái ra tiền rất độc đáo, như mướp đắng xắt nhỏ phơi khô, cá cơm rang và nhất là món cơm cháy, nghe nói là nhà sản xuất đi gom mua cơm thừa ở các nhà hàng ăn về tẩy màu, trộn gia vị, sấy khô, đóng bao bì để xuất cảng. Rồi bao nhiêu thứ trà, như trà đinh, trà đắng, trà xanh, trà nhàu, trà rong biển, trà gừng, trà hà thủ ô… Tất cả các con, cây, lá, mọi vật chung quanh đều có thể pha chế, vô bao bì dưới cái mác “Made in Việt Cộng ”, không thiếu độc tố để chi viện cho ba triệu núm ruột ở xa đang nhớ món ăn quê hương. Chỉ thiếu có thứ lá sắn (khoai mì) mà báo Nhân Dân Hà Nội sau Tháng Tư 1975 đã viết bài nghiên cứu “ba ký lá sắn bằng một ký thịt bò” là chưa sấy khô, đóng gói ““xuất khẩu”” mà thôi.

Thật ra Tom Cannon phải biết đến món hàng “Made in Vietcong” nổi tiếng nhất là thứ “bê tông” cốt tre, chưa có một quốc gia nào trên thế giới theo kịp về mẫu mã, chất lượng, có thể tiết kiệm cho quốc gia hàng chục tỷ đồng trong các công tác xây dựng từ cầu cống đến nhà cửa.

Nhưng đó chỉ là những món hàng “xuất khẩu” nhỏ, theo đúng quốc sách thì hiện nay món hàng “xuất khẩu” lớn nhất của Viet Cộng là phụ nữ, một món trời cho không cần phải nuôi như cá ba sa, trồng như cây cà phê hay vỗ béo như gà vịt để xuất cảng. Trong một cuộc hội thảo do Thời Báo Kinh Tế Việt Nam và Hội Phụ Nữ Việt Cộng tổ chức ngày 18 Tháng Sáu 2006 đã đề cập đến việc cần xây dựng “thương hiệu” cho phụ nữ Việt Cộng, nghĩa là một thứ “Marque Déposée” theo tiếng Pháp hay “Trade Mark” ttheo tiếng Anh, tên của món hàng “Made in Việt Cộng ” bán ra thị trường. Phụ nữ được bán ra thì phụ nữ cũng cần có thương hiệu. Cuộc hội thảo cho biết, lịch sử Việt Cộng không thiếu những hình ảnh phụ nữ tuyệt đẹp để làm biểu tượng, đó là Âu Cơ, Tiên Dung Công Chúa, Huyền Trân hay tệ lắm thì cũng là những nhân vật tưởng tượng như “Võ Thị Sáu”, “Cô gái Bến Tre”, “Bà Mẹ Bàn Cờ” thời chống Mỹ. Vậy thì hội phụ nữ và chính phủ Việt Cộng sẽ chọn "logo" nào đây cho món hàng tươi xuất cảng hàng năm, rất đắt giá và cũng làm người Việt khắp năm châu phải cúi mặt hổ thẹn.

Cù lao Tân Lộc nằm giữa sông Hậu thuộc huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ từ lâu đã có tên gọi khác là “đảo Ðài Loan”, tổng số chỉ có 33,000 dân mà đã “xuất cảng” được 1,500 cô gái Ðài Loan, ngày nay lại chuyển hướng sang Ðại Hàn. Hội nữ ghi tên kết hôn với người nước ngoài, trong đó có 6,000 sang Ðài Loan. Trong thời gian này tính chung cả nước có khoảng 60,000 cô gái từ 18 đến 25 tuổi đã được nhà nước đưa đi xuất ngoại (nhà nước không có chính sách, ai dám công khai kết hôn, cho lên máy bay). Ông Gow Wei Chiou, đại diện Ðài Loan ở Hà Nội, đã xác nhận trong 10 năm trở lại đây, đã có 100,000 gái Việt được “gả hay bán” sang nước ông. Theo một con số do Hội Liên Hiệp Phụ Nữ đưa ra, khoảng thời gian này cũng có chừng 28,000 cô đi Hàn Quốc.

Thời giá ““xuất khẩu”” gái Việt Cộng ra ngoại quốc hiện nay chừng $6,000 đô la, tuy vậy, qua bọn con buôn, trong đó có nhà nước Cộng Sản cấu kết với bọn môi giới để đưa “hàng” phụ nữ ra nước ngoài, đồng tiền buôn thịt đến tay gia đình chỉ còn khoảng vài trăm đô la, vì họ hy vọng, con gái khi sang được đất khách, sẽ tìm cách làm việc để gởi tiền về, đó mới là nguồn lợi chính thức và lâu dài. Số tiền $6,000 sẽ vào tay một mạng dịch vụ chằng chịt có cả công an, xã ấp như tiền huê hồng ma cô, giấy chứng nhận của chính quyền địa phương, học ngoại ngữ, khám sức khỏe, phí tổn đám cưới, tiền di chuyển…

Tại Ðài Loan, tờ Trung Hoa Thời Báo đã thẳng thắn đả kích việc quảng cáo bán gái Việt trên đất Ðài Loan như “cô dâu Việt cộng gái $18,000 (tiền Ðài Loan). Bảo đảm gái trinh, nếu không trả tiền lại” – “người chưa vợ, chết vợ hay tật nguyền đều có thể lấy vợ Việt cộng ”. Tại Singapore, Hội Phụ Nữ nước này cũng bất bình công khai lên tiếng khi có cảnh ba cô gái Việt Nam được trưng bày trong thương xá Golden Mile Complex. Ở Malaysia hàng chục thiếu nữ Việt Nam được những người Mã môi giới đưa sang Malaysia được đưa ra trưng bày tại các quán cà phê để đàn ông nước này đến xem mắt. Một chính khách nước này, ông Michael Chong đã lên án tệ nạn ấy, và nói gia đình các cô gái, thường là nghèo, đã nhận từ 20,000 đến 30,000 ringgit (5,600 đến 8,500 đôla) tùy theo nhan sắc của họ. Các nhóm hoạt động vì nữ quyền ở Malaysia tỏ ra bất bình trước các việc đã xảy ra. Maria Chin Abdullah, đứng đầu một nhóm hoạt động vì phụ nữ, nói với tờ báo Star, như chửi vào mặt nhà cầm quyền Việt cộng: “Hành vi này chỉ có thể xem là hình thức nô lệ tình dục được tiến hành trong một khuôn khổ pháp lý giả tạo”.

Trong khi đó chính phủ Việt cộng câm miệng làm ngơ trước cảnh nhục nhã, khốn cùng của phụ nữ Việt Cộng vì chính họ chủ trương phụ nữ Việt cộng là một món hàng cần “xuất khẩu” cũng như một thương hiệu để mời mọc khách du lịch đến Việt cộng. “Con gái Việt cộng đẹp lắm!”, đó là lời quảng cáo của Chủ Tịch Nước Việt cộng Nguyễn Minh Triết.

Trên đây chỉ là những món hàng được gởi đi theo con đường chính thức có hộ chiếu do các cơ quan công an cấp. Khi nhu cầu món hàng đòi hỏi cao hơn cung cấp qua ngõ nhà nước thuế má nặng nề thì sinh ra tệ nạn buôn lậu. Những món hàng phụ nữ này thường xuyên được chuyển lậu ra ngoại quốc qua nhiều ngã như biên giới Trung Quốc hay Kampuchea. Năm 2008, cả nước phát hiện 375 vụ buôn bán, phụ nữ, trẻ em, với hơn 700 đối tượng, lừa bán hơn 900 nạn nhân. Tình hình buôn bán phụ nữ trẻ em ra nước ngoài rất quy mô và thủ đoạn hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi, có tổ chức. Chúng ta đã nghe nói nhiều đến chuyện phụ nữ Việt cộng qua ngã Móng Cáy gã bán lậu cho Tàu hay đưa trẻ em sang làm đĩ ở Kampuchea.

Hiện nay, không có con số chính thức Hà Nội đã “xuất khẩu” bao nhiêu gái Viet Cộng ra nước ngoài… hiện tượng đã quá rõ ràng nhưng chính phủ vẫn tránh né hay vờ vịt không biết đến. Ngày nay nói đến đặc sản “ Việt cộng ”, người ta nghĩ gì, phải chăng là những điều dối trá, cùng với món hàng phụ nữ rẻ nhất thế giới. Thương hiệu danh tiếng “Ôm – Made in Việt cộng ” quả là độc đáo, không lẫn với ai, không có bất cứ đất nước nào sánh kịp. Từ “Bia Ôm”, “tàn dư của Mỹ Ngụy” năm xưa, với đầu óc sáng tạo, ngày nay trên đất xã hội chủ nghĩa có hàng trăm “mặt hàng” ôm mới lạ như karaoke ôm, hớt tóc ôm, ngủ trưa ôm…

Nếu không có sự tẩy chay, phản đối của cộng đồng người Việt ở quốc ngoại, thì gánh hát quảng cáo thương hiệu gái “Duyên Dáng Viet Cộng ” sẽ làm những cuộc lưu diễn bất tận ở nước ngoài để trình bày sản phẩm “Made in Việt cộng ” này.


Huy Phương


__._,_.___

Bài Xem Nhiều