We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 26 May 2011

Những trăn trở của một sinh viên


Sáng hôm nay – ngày 22/5/2011, tôi dậy thật sớm, tâm trạng phấn chấn, hồ hởi cầm trên tay Thẻ cử tri. Buổi tối trước hôm bầu cử tôi đã đi ngủ thật sớm, hy vọng sáng hôm sau dậy sớm, có một tinh thần thật sáng suốt để có thể lựa chọn người đại biểu trọn đức trọn tài vào cơ quan quyền lực nhất nhà nước. Nhưng không ngờ hôm nay lại không phải là một ngày vui, không phải là một kỷ niệm đẹp đáng nhớ đối với một người dân đang vui mừng thực hiện nghĩa vụ công dân như tôi. Hôm nay là một ngày mang lại cho tôi những tâm trạng buồn chán, những cảm xúc khó hiểu và những bức xúc.

Đúng 8 giờ sáng, giống như các bạn trong khu ký túc xá, tôi đến hội trường Đại học Hà Nội. Đây là điểm bầu cử Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Lần đầu tiên đi bầu cử, lại là tại thủ đô ngàn năm văn hiến, đó là một vinh dự lớn vô cùng cho một người dân tộc thiểu số, một sinh viên miền núi như tôi. Vì nghĩ đây là dịp đáng nhớ trong cuộc đời mình nên tôi mang theo máy ảnh để ghi lại những hình ảnh không khí bầu cử tại nơi tôi thực hiện quyền công dân. Tôi mong muốn chụp được vài bức ảnh đẹp, những cử chỉ phục vụ tận tình nhân dân của Ban bầu cử.

Nhưng trong lúc tôi đang chụp ảnh thì không hiểu sao lại có một anh trong Ban bầu cử chạy đến thu máy ảnh. Khi tôi hỏi vì sao không cho chụp ảnh, anh ấy trả lời chỉ có các phóng viên, nhà báo được cho phép mới được chụp ảnh, em không được phép chụp ảnh.

Hành động của anh ấy khiến tôi rất khó hiểu. Tại sao một công dân, một sinh viên lại không thể ghi lại những khoảnh khắc bầu cử dân chủ này, trong khi khu vực bầu cử đó không hề thấy có biển cấm chụp ảnh? Tôi đến đây để bầu những đại biểu của nhân dân, họ là đại biểu của tôi, sao tôi không có quyền ghi lại hình ảnh bầu cử này? Đọc trên báo đài tôi thường nghe đến câu nói: “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, “nhà nước của dân, do dân, vì dân”, sao tôi lại không được cái quyền ấy?!!!

Tôi được biết Đảng lấy kinh phí quốc gia 700 tỉ đồng để tìm kiếm hầu đề cử những người đủ đức đủ tài để làm đại biểu cho dân, Đảng đang cố gắng hết sức mình phục vụ nhân dân trong ngày bầu cử 22/5/2011, những điều Đảng đang làm đó cần được những người dân như tôi ghi lại cho người thân bạn bè biết để họ tin yêu Đảng hơn. Tôi nghĩ những ai làm điều tốt, điều ngay lành sẽ không sợ bị quan sát, săm soi, chỉ những kẻ xấu mới che dấu những hành động mờ ám của mình. Hành động ra thu máy ảnh của anh trong Ban bầu cử đó thật không nên, có thể vô tình làm xấu hình ảnh của Đảng. Tôi có thể chưa có con mắt tinh tường để phát hiện xem điểm bầu cử đó có làm điều mờ ám gì không mà anh ấy lại thu máy ảnh của tôi, nhưng điều khiến tôi buồn và thất vọng nhất là đến 90% sinh viên của trường đi bầu cử mà trước đó không hề biết gì về đại biểu của mình, họ chỉ bầu theo cảm tính, không hiểu sao với số tiền 700 tỉ đồng chi ra dịp bầu cử này lại có kết quả kém đến vậy, do bộ máy tuyên truyền kém năng lực hay do người dân thờ ơ, họ không còn tin tưởng quan tâm đến những người do Đảng cử và Đảng chỉ bằng mọi cách huy động người dân đến bầu cử cho đông?

Người dân dần dần thờ ơ, mất niềm tin khi liên tiếp nhiều vụ tham nhũng bị phát hiện như vụ Vinashin thất thoát 86 ngàn tỉ đồng. Người dân đang mất dần niềm tin vào Đảng, tôi nghe về điều đó khi nói chuyện cùng những nhân sĩ, chị bán rau, ông xe ôm, các bạn học… Các nhân sĩ nói Đảng Cộng sản bây giờ không còn quang vinh như ngày xưa rồi, họ không còn tập hợp được những người xả thân vì nhân dân, hy sinh tổ quốc rồi, những người mong vào Đảng bây giờ chỉ là những kẻ cơ hội, chỉ vì lợi ích cá nhân mà thôi, rất hiếm hoi những người gia nhập Đảng có lý tưởng cộng sản cao đẹp, phục vụ tha nhân và tổ quốc. Chị bán rau, ông xe ôm thì kêu than không biết Đảng lãnh đạo kiểu gì mà bão lạm phát xảy ra liên miên, giá cả tăng vèo vèo, làm gia đình chúng tôi điêu đứng, cơm ăn không đủ no, con cái đòi nộp tiền học phí nhưng không biết kiếm tiền cách nào được, chúng tôi nghi ngờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng như Đảng ngày ngày vẫn tuyên truyền.

Bằng cảm nhận và trải nghiệm thực tế của tôi, lạm phát nếu không kìm hãm được, bão giá tiếp tục xảy ra tác động đến người dân Việt Nam, tôi thấy đây không còn gọi là bão giá nữa gọi cho đúng hơn là những đợt sóng thần giá sẽ làm người dân Việt Nam ngày càng xơ xác, ốm yếu. Trong ký túc xá nơi tôi ở, do lạm phát khiến cho sinh viên không đủ tiền mua những thức ăn đáp ứng nhu cầu phát triển cơ thể và trí não mình. Nhìn thằng bạn ký túc xá tôi trong bữa ăn của mình chỉ với bát cơm nhỏ cùng quả trứng gà rán chan canh nước khoáng để mong qua ngày. Thử hỏi với những bữa ăn như vậy sinh viên Việt Nam còn đâu tinh thần mà học tập. Trận động đất gây sóng thần tại Nhật Bản làm hơn 15 ngàn người chết. Nếu trận sóng thần giá cả tiếp tục tấn công dân Việt Nam mà Đảng không có biện pháp nào ngăn chặn, nền kinh tế sụp đổ thì người dân Việt Nam sẽ suy dinh dưỡng chết như nạn đói 1945. Là một người dân tộc xuất thân miền núi, mỗi khi về quê thăm họ hàng, xóm làng, nhìn những đứa bé ở quê bé tẹo, còm nhom, bụng ỏng đít teo vì bệnh giun, bệnh tiêu chảy, vì ăn uống thiếu dinh dưỡng, mất vệ sinh, có những cô gái đến tuổi 15, 16, tuổi dậy thì rồi mà như đứa bé lớp 6, thật là thương cảm cho người dân miền quê vì phải sống kiếp người như vậy. Nếu như Đảng trong sạch, không xảy ra những vụ tham nhũng như Vinashin thì những thân phận sống cảnh lầm than đó đã giảm bớt đi rất nhiều.

Tôi đang đi tìm câu hỏi và lời giải đáp cho mình. Việt Nam sao bây giờ lại nghèo hèn, lạc hậu đến thế? Có phải do hậu quả chiến tranh như thầy cô giáo từng trả lời? Chiến tranh đã qua lâu rồi mà! Nguyên nhân nào nhỉ? Có phải do Đảng độc quyền dẫn đến lạm quyền, Nhà nước không có ủy ban kiểm tra độc lập, không có sự phản biện, giám sát những chính sách thu chi sai trái của Đảng? Theo chủ quan của tôi đa nguyên, đa đảng rất cần thiết lúc này tại Việt Nam như bài viết “Phải đa đảng mới chống lại lạm quyền” của tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ.

Nhớ lại phiên tòa ngày 4/4/2011 xét xử tiến sỹ luật, thạc sỹ văn chương, họa sĩ Cù Huy Hà Vũ. Là con trai nhà thơ, Bộ trưởng Văn hóa Thông tin Cù Huy Cận, một công thần trong chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, cũng là con nuôi nhà thơ Xuân Diệu – đây là hai nhà thơ mà tôi mến mộ từ hồi học phổ thông. Tôi muốn đi xem người con trai của hai nhà thơ đó nguyên do tại sao lại không theo truyền thống cha ông mà lại thành kẻ “phản động”, chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tôi là một người ham hiểu biết, yêu chuộng công lý nên muốn tham dự phiên tòa này để hiểu thêm thế nào là phản động, phản động là những ai, họ chống phá cái gì, muốn đến xem vừa tìm hiểu về pháp luật vừa nhận biết âm mưu, cách ngăn chặn chống phá của bọn ấy, mà không hiểu sao trước hôm xét xử anh Phó bí thư Đoàn trường, cô Thiếu tá công an quận Thanh Xuân lại đến ký túc xá khuyên nhủ tôi không nên tham gia phiên tòa này, mặc dù trên báo đài nói đó là phiên tòa công khai, người dân tự do đến tham dự.

Thiết nghĩ đây là phiên tòa rất quan trọng, phiên tòa tuyên truyền chống nhà nước, chống lại nhân dân nên đáng lẽ Đảng cần tổ chức xét xử tại một nơi rộng lớn, truyền hình trực tiếp cho nhân dân cả nước, tổ chức Đoàn Đảng tại các trường đại học tại Hà Nội nên đưa các sinh viên đến tham dự phiên tòa này để nhân dân biết tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đúng sai thế nào, người dân sẽ càng hiểu biết pháp luật, người dân hiểu biết pháp luật càng sống có trật tự kỷ cương hơn. Đó là một điều rất tốt cho đất nước, không hiểu sao Đảng lại không làm vậy?

Trong quá khứ Đảng cũng từng có những sai lầm lớn như sự kiện Cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam. Nếu lần này Đảng cũng thiếu sáng suốt, xử không đúng người đúng tội, xét xử oan tiến sĩ Vũ thì nhân dân sẽ lại mất niềm tin vào Đảng. Thời gian sẽ trả lời cho câu nói cuối cùng khi kết thúc phiên tòa của tiến sĩ Vũ: “Tổ quốc và nhân dân sẽ phá án cho tôi” có phải là lời kêu oan cho bản thân tiến sĩ hay không. Về phần cá nhân tôi đã đọc những bài viết của tiến sĩ Vũ, không có chống lại nhân dân gì cả, đó là những quan điểm cá nhân về đa nguyên đa đảng, quyền tự do ngôn luận, quyền con người đã được nhà nước Việt Nam và liên hợp quốc công nhận.

Là một sinh viên, cũng là một công dân Việt Nam, tôi chỉ muốn làm đúng trách nhiệm của công dân. Gặp phải điều gì không đúng thì phải lên tiếng, sống đúng lương tâm con người, thấy điều phải thì bênh vực, thấy điều trái cần lên án và đấu tranh xóa bỏ nó, mọi người đều như vậy thì xã hội mới tốt lên được. Hy vọng Đảng dám nhìn thẳng vào sự thật, ngày càng mở rộng dân chủ, chiêu hiền đãi sĩ được nhiều người có tâm có năng lực gia nhập Đảng để đất nước vượt qua khó khăn lạc hậu, tăng tốc để sánh vai với cường quốc năm châu như bác Hồ căn dặn.

Tổ quốc Việt Nam thân yêu!

Đảng Cộng sản hãy thực sự là Đảng của dân tộc Việt Nam!

N.H.A

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

Nghệ thuật bán hàng của Việt Nam có gì lạ sau 36 năm?

Tôi luôn luôn đặt ra câu hỏi “Việt Nam có gì thay đổi?” sau mỗi lần về thăm lại Việt Nam. Sau 36 năm đổi mới, quê mẹ đã trải qua biết bao đổi thay vùn vụt để chạy cho kịp đà tiến hoá của nhân loại. Chúng ta có thể thấy những đổi thay rõ rệt trên mặt nổi là kiến trúc đô thị, mật độ dân cư cùng số lượng xe cộ lưu hành trong thành phố cũng như thôn quê. Còn những phần chìm như văn hoá, tập quán, ngôn ngữ đồng thời chịu ảnh hưởng biến đổi rất nhiều nhưng cũng có cái ít đổi hay có cái đứng chựng một chỗ. Có những thói quen nề nếp, ăn sâu vào lề lối giao tiếp hàng ngày khiến sự cải đổi khó khăn hay đôi lúc không thể thực hiện được.

Buổi trưa trước khi về lại Mỹ hai hôm, tôi cần ra chợ Bến Thành để mua sắm những thứ quà lưu niệm và bánh kẹo mang về làm quà. Bạn tôi nói, các địa phương có trồng trọt hay sản xuất mọi sản phẩm nhưng các mặt hàng đều đưa về Sài Gòn, ra chợ Sài Gòn thì cái gì cũng có.

Vừa bước vào chợ Bến Thành, tôi đã nghe những câu chào mời nổi lên tưng bừng như pháo tết. Có xa quê hương, người ta mới thấy nhớ và nhớ nhất là những tiếng rao, tiếng mời chào hàng như một đặc sản quê hương yêu dấu. Tiếng rao hàng giờ này chúng ta ít còn thấy vì nhà nước cố gắng dẹp nhiều gánh hàng rong để làm đẹp bộ mặt thành phố. Đôi khi chúng ta còn nghe được tiếng rao hàng nhưng lại là tiếng rao hiện đại bằng máy ghi âm được lập đi lập lại trên những chiếc xe đạp hay xe gắn máy bán hàng rong trên hè đường như một nét chấm phá ấn tượng của bức tranh hậu hiện đại.

Tiếng mời cô, mời chị, ăn quà, mua rau quả, kẹo bánh xôn xao, rối rít vang lên. Tôi bỗng tự hỏi, nghệ thuật mời hàng của nước ta có từ bao giờ mà tới nay tục này lại càng ngày càng phát triển. Nghĩa là nó không những rộn ràng ở chợ Bến Thành, chợ Đà Lạt, Đông Ba, Đồng Xuân, hay bất cứ các ngôi chợ nào khác. Tuy nhiên, các chỗ khác tôi thấy họ ít chào hàng hơn ở Sài Gòn.

Theo ý riêng của tôi chào mời hàng là một nghệ thuật bán hàng rất hay và khéo khiến khách chú ý và tỏ cho khách thấy một thái độ nhiệt tình của người bán hàng nhưng nếu sự mời gọi, chèo kéo trở nên quá mức, nó có thể làm cho khách hàng mất tự nhiên. Đôi khi khách hàng chỉ đi dạo chơi, ngắm hàng, lòng chưa muốn mua, hay có ý định mua nhưng còn do dự. Sự mời gọi có thể làm họ cụt hứng không dám ngắm hàng nữa vì nó mang một khẳng định là khi hỏi đến một món hàng là ghé vào hàng, phải trả giá, phải mua. Hơn nữa cách đối xử của một số người bán với khách theo tập tục cổ truyền của mình đã làm phiền và gây khiếp hãi cho tôi nhiều lắm. Tôi muốn nói tới tiến trình mua bán một món hàng theo kiểu thương lượng là phương pháp trả giá cổ điển, rất lạc hậu, mất thì giờ và phiền toái mà giờ đây chúng ta vẫn áp dụng.

Tôi bước ngang qua dãy cửa hàng bán đồ tạp hoá khô như bánh kẹo, trà mứt. Mắt tôi vừa đậu ở hũ thủy tinh trong chứa đầy hạt điều. Lập tức bao nhiêu tiếng chào mời đánh trúng vào mục tiêu. “Cô mua hạt điều đi cô, hạt điều Bình Dương ngon lắm cô” . “Chị mua gì, cần gì, em giúp cho, em có đủ mọi mặt hàng mới về nè.” Tôi không biết chọn cửa hàng nào để hỏi vì họ đều có những mặt hàng như nhau. Một bà bốc vài hạt điều đưa tôi xem, vồn vã “Cô thử đi cô, hạt điều mới mà cô”. Tôi không thể từ chối sự mời mọc của bà ta nên bèn thử và hỏi giá. Hỏi xong tôi phân vân không biết trả giá thế nào cho khỏi bị hớ, bèn dợm chân đi. Thế là từ thái độ đon đả mời mọc, bà bán hàng đổi “tông” . “Sáng sớm, cô trả dùm tôi một tiếng mở hàng, chứ bỏ đi như vậy đâu được”. Lúc đó trời đã về trưa mà đối với mấy bà bán hàng lúc nào cũng là buổi sáng. Tôi chết cứng không biết làm sao, trả thì sợ hớ, không trả thì sẽ bị chửi trong lòng phân vân vô cùng. Tôi là người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, từ lâu tôi vẫn biết những ngôi chợ nhỏ ở cấp tỉnh, huyện ít nói thách hơn, còn Chợ Bến Thành xưa nay nổi danh nói thách và hay cân thiếu nên tôi rất cẩn trọng và dành sẵn cho mình một bộ mặt nghiêm trang để họ nghĩ rằng tôi không phải khù khờ. Tôi bắt đầu trả giá bằng phân nửa cái giá đưa ra. Thế là tôi bắt đầu nghe tiếng phàn nàn trổi lên “Sáng sớm chưa bán được hàng, mà cô trả vầy thì chết hàng tôi còn gì, cô coi thời buổi này cô trả thế không đủ cho tôi mua một ly nước uống”. Tiếng nói dấm dẳng, đay nghiến, hiếp đáp tinh thần khách hàng làm ai mà không lúng túng, rơi vào tình trạng bối rối, buộc họ phải ở vào vị thế phải trả cao lên đến khi nào đúng giá người bán muốn bán. Khi ấy, khách hàng có hai tâm lý, một là muốn mua thì tiếp tục, hai là chưa muốn mua và sợ hớ thì chỉ có nước bỏ đi. Tôi thì muốn mua nhưng không chịu nổi ý tưởng bị hớ hay bị lừa nên chọn giải pháp bước đi. Thế là tôi được nghe thêm một tràng chửi dài đưa tiễn, kèm theo một thái độ hậm hực.

Sau một hồi đi qua, đi lại vài gian hàng, nghe càu nhàu độ chục lần tôi chọn được nơi muốn mua ưng ý và đứng lại mua nhiều món hàng một lúc cho đỡ phí thì giờ. Vừa mua xong, bước ra khỏi gian hàng đó, tôi bỗng nghe tiếng phàn nàn, kêu ca “Em mời chị mua hàng em sao chị không mua lại mua chỗ khác, hàng em mới hơn”. “Tôi mời cô trước, sao cô không mua dùm tôi, mua mở hàng dùm đi cô”. Tôi lại làm mặt lạnh như tiền đi qua mà trong lòng rất áy náy. Rút kinh nghiệm, qua hàng vải vóc và quần áo tôi không nói nữa, giả làm khách ngoại quốc, vì tôi thấy người ngoại quốc không bị nghe nhiều vì trở ngại ngôn ngữ. Người bán thấy tôi chẳng nói chẳng rằng, không phản ứng khi họ mời mà chỉ cười cười khi nghe họ chào hỏi, họ nói với nhau “không biết phải người Việt không mà chỉ thấy cười cười”. Vài người nghĩ tôi là khách Mã Lai hay Phi, Tàu gì đó bèn mời “Miss, Madam, see..see” lung tung làm tôi muốn phì cười nhưng vẫn giả câm mà đi ngắm hàng, đến khi nào muốn mua mới mở miệng.

Đó là chưa kể trường hợp giành giật khách và nói xấu cửa hàng khác của một số người xấu tính. Tình trạng chào mời, giành giật khách tôi thấy xảy ra ở các bến xe và phi trường. Khi khách hàng cần phương tiện giao thông như Taxi hay xe ôm thường phải đối đầu với một đám đông các bác xe ôm đã chầu chực sẵn mời chào, níu kéo khách về phía xe họ khiến khách cảm thấy rất khó chịu.

Tôi tự hỏi tại sao người mình có lối buôn bán đầy cảm tính khổ sở như vậy. Nếu tất cả mọi mặt hàng đều để giá biểu và bán y giá không thay đổi thì đâu có chuyện khách hàng bị khó chịu vì nghe chửi và người bán bị bực mình vì người mua trả không đúng giá mà mình muốn bán. Người mua chỉ việc lựa món mình thích và lấy thì đâu mất thời giờ đi tới đi lui trả giá một món hàng, có khi cả mấy chục phút hay nửa tiếng đồng hồ đảo đi đảo lại. Việt Nam giờ đã có những siêu thị, nơi có đủ mặt hàng với lối buôn bán hiện đại nhưng không nhiều và chúng ta vẫn duy trì những ngôi chợ và lối nghệ thuật chào hàng cổ điển. Theo tôi, có lẽ những cửa hàng tiểu thương hay lối buôn bán nhỏ còn thịnh hành vì Việt Nam còn nghèo. Hệ thống siêu thị chưa phát triển mạnh vì chúng cần vốn lớn và thường nằm trong tay các tập đoàn hơn là các tay tiểu thương.

Tôi ở Mỹ, thường quen với lối mua sắm ở các siêu thị, mua gì lấy đó, lẹ lẹ rồi về vì thì giờ là tiền bạc, cuộc sống tất bật có bao nhiêu điều chờ đợi phải giải quyết, đâu có thì giờ cò kè trả giá. Các thương hiệu nhỏ, tùy người, họ tự tạo những cảm tình cá nhân giữa chủ và khách khi giao tiếp, để mong khách hàng trở lại. Nhưng phần lớn họ để khách hàng vào nhìn ngắm tự do, khi nào cần giúp thì họ trả lời mà thôi.

Khi qua Nhật, tôi thấy lối tiếp khách của họ hơi khác. Trong các thương hiệu ngoài nhân viên tiếp thị, họ mướn một hay hai người đứng ngay cửa cúi chào khách một cách kính cẩn khi khách vào và nói khách hàng cứ tự do lựa chọn khi nào cần giúp gì thì nói họ. Khi khách ra họ lại cúi chào lần nữa.

Từ ngàn xưa nước ta có cái cấu trúc đô thị ít phân rõ cửa hàng phố thương mại, khu công nghệ hay nhà ở thành từng nơi riêng biệt. Kiến trúc cổ ở Hà Thành chia làm 36 phố buôn bán những thức chuyên môn khác nhau nhưng gia chủ của một cửa hàng thường là cư dân căn hộ nơi đó luôn. Nghĩa là ngoài mặt hàng dùng buôn bán, bên trong thì ở. Nếu là một căn lầu thì trên lầu thường để sinh sống, dưới nhà là thương hiệu. Toàn nước Việt hầu như mọi nơi đều có cùng một kiến thiết như vậy. Do đó bất cứ nơi nào người ta cũng có thể mở cửa hiệu để buôn bán và sinh sống. Đôi khi chỉ để vài dụng cụ sửa xe trước nhà, một bác trung niên cũng có thể hành nghề sửa xe. Thậm chí lề đường những con phố đô thị lớn bây giờ không còn chỗ cho khách bộ hành đặt chân vì chúng đã bị chiếm hữu. Nào là các gánh hàng rong, các quán nhậu lề đường bỏ túi, xe bánh mì, xe hủ tíu, quầy trái cây, và nhiều nhất là chỗ để xe gắn máy. Người đi bộ phải đi me mé xuống lòng đường nhập vào dòng xe cộ lúc nhúc xe hơi, xe gắn máy, xe đạp, xe tải, xe đò, xe xích lô, đủ cả mà vừa đi vừa tránh xe. Đó là chưa kể qua đường thì giao mạng mình cho dòng người lái xe, vì để “xe tránh mình”.

Ở Mỹ thì khác, vì là một quốc gia tân lập, kiến thiết đô thị có quy hoạch rõ ràng đâu ra đó. Khu nào quy rõ là khu thương mại thì để buôn bán hay làm dịch vụ mà thôi. Khu công nghệ chỉ có các nhà máy được thành lập. Khu nhà ở thì cư dân xây nhà ở, không được làm gì khác. Không có trường hợp ngoại lệ.

Vì vậy khi tôi ngỏ ý tội nghiệp cho khách bộ hành không có chỗ đặt chân trên lề đường, một người bạn đã nói đùa với tôi, “Vậy là Việt Nam đã tự do quá so với Mỹ rồi, ai muốn làm gì thì làm, chúng ta lại biết tận dụng từng tấc đất làm thương mại thay vì để không”.

Đời sống con người tựa những dãy núi, khi lên xuống, lúc ở trên đỉnh cao, khi xuống tận cùng đáy vực. Nền thương mại của một quốc gia cũng vậy, khi thăng trầm, khi đứng một nơi, khi thay đổi bất thường như thời tiết bão bùng, ngày mưa tháng nắng. Mỗi quốc gia có một nền văn hoá thương mại riêng. Am hiểu văn hoá thương mại của một quốc gia khi làm thương mại sẽ giúp cho một thương gia thành công mỹ mãn trên thương trường. Nhìn lại ta thấy nền thương mại của Việt Nam đang trên con đường đổi mới với sức sống tràn đầy đang sằn sàng bung dậy khi gặp gió. Nhưng nhìn kỹ những tập tục lề thói xưa cũ của nghệ thuật bán hàng bằng phương pháp trả giá, tôi thấy nó là một trở ngại to lớn cho sự phát triển thương mại bây giờ và mai sau. Nghệ thuật chào mời, vồn vã, quý mến khách hàng là một ưu điểm của kỹ thuật làm thương mại nhưng đừng quá mức khiến khách phải mất tự nhiên. Chúng ta có thể cải tiến và thay đổi làm sao cho nghệ thuật bán hàng của ta tốt đẹp hơn khiến khách hàng mỗi khi bước vào chợ, đi dạo với một tâm trạng thoái mái vui vẻ mà không sợ sệt hay lo ngại bị bắt bẻ, la mắng, khó chịu. Và khi ra khỏi chợ ai cũng cảm thấy an vui nhẹ nhàng dù cho trên tay họ không mua món gì, đó mới chính là sự thành công mỹ mãn của một nền văn hoá thương mại tiên tiến.

Trịnh Thanh Thủy

Văn chương của đỉnh cao trí tuệ

Mời Quý Vị đọc văn chương của đỉnh cao trí tuệ Hà Lội và ...cấm cười.
Cám ơn ĐôngYSi HĐT và xin kính chuyển

ugly old man

.

Mời quý vị thưởng lãm câu chuyện ngôn ngữ Vẹm. Giả sử như còn thời trước 1975 liệu các bác có đủ kiên nhẫn ngồi nghe cuộc đối đáp này không hay là sẽ đá đít anh chàngkhách hàng cho bõ ghét và nhốt cô bán hàng để dạy cho biết thế nào là "phần cứng"!!!


Cách đây mấy năm, có anh bạn ta, Mike wyen, gửi cho tôi bài kể chuyện về văn chương vi tính trong thời đại mới. Có lẽ chưa bao giờ, bà con hải ngoại được đọc một bài văn đặc biệt về ngôn ngữ vi tính như thế này. Thăng tui xin chép lại bài văn cho quý vị đọc và ráng hiểu về văn mới thời nay, vừa ngộ, vừa vui, vừa thâm thuý từ ngữ và ý nghĩa. Trước hết, xin chú thích vài từ về vi tính của tiếng Hà nội đã.

-vi tính = computer. - Phần cứng = hardware. - phần mềm = software

-Ổ cứng=hard dish . - Cài đặt =install, setup - có vấn đề = troubleshooting
- cổng vào = entry . - cấu hình = structure,design. - Tương thích = fit,interrelate.
-tăng kích : enhance. -tăng lực = strengthen -xử lý : settle,process,treating.
-nghẽn mạch = blocked circuit. - tăng tốc = increase speeding. - vixử lý = micro processing. -xung nhịp = rate of force,speed. Chức năng = function . - tiếp thu = accept. Tiếp thụ = receive. - Bộ Xử lý trung ương = central processing system.

Và đây là bài văn kể câu chuyện 1 ông khách mua hàng tại cửa hàng vi tính, đem về không chạy sao đó, trở lại khiếu nại. Gặp cô bán hàng dẫn giải cho.

Đây câu chuyện như sau :

-Cô ơi ! Mua hàng về, sau khi lắp đặt, tôi thấy hình như phần mềm của cô không tương thích với cấu hình phần cứng của tôi. Khi vừa đặt phần mềm của cô vào ổ cứng của tôi thì có sự cố xảy ra, đó là bộ xử lý trung ưong của tôi đột nhiên yếu hẳn đi rồi tắt lịm luôn ! tôi đoán nghĩ là trong phần mềm của cô đã có sẵn mầm bệnh nội trú âm thầm rồi ?

- Ấy chết, anh đừng nói thế. Phần mềm của em tốt lắm anh ơi ! Em đã kiểm tra kỹ, bảo đảm sạch sẽ. Ai dùng qua cũng sẽ hài lòng.
- Không đâu cô à ! thật sự là có vấn đề ,
- Thế thì khi cài đặt, anh đã kích hoạt đúng mức chưa ? Anh có điều chỉnh cổng và cho cân đối không ?
- Có chứ ! tôi đã làm theo trình tự bài bản như mọi người vẫn làm đó mà !
Thôi thì tôi đưa cho cô xem cái ổ cứng của tôi cho cô xem nhá ?
-Ông khách liền đưa cái phần cứng của ông ta cho cô bán hàng, để nhờ cô đặt lại
vào phần mềm của cô ta vô thử. Cô hàng loay hoay thử một lúc, cầm cái ổ cứng của ông khách lên và nói ;
- Em thấy cái công cụ phần cứng của anh nó cũ và yếu lắm rồi ! Thế hệ phần cứng của anh cũ như thế này thì làm sao xử lý nổi thế hệ phần mềm đời mới của chúng em.? Anh có muốn xử dụng công cụ tăng kích để tăng lực không ? hàng đặc biệt Trung Quốc mới về không anh ?
- thế có tăng kíck tốt không ? nó có thể phục hồi và tăng cường chức năng cho công cụ của tôi à ?
- có chứ anh ! Nó gíup tái hồi bộ vi xử lý, tăng kíck thước bộ mạch chính, còn làm tăng tốc xung nhịp của anh nữa.
- Được rồi , cô cho tôi cái ấy ngay đi !
- Vâng, xin anh đặt phần cứng của anh lên đây ngay, để em truyền vào nhá ! Tiếc rằng băng thông của em quá hẹp nên anh chịu khó dẩn truyền chậm từng tí một. Đừng tham mà tiếp thu nhanh, kẻo chúng em nghẽn cả mạch. Anh xem
còn bao nhiêu khách còn chờ chúng em đây này !
---------------------------------------------------------------------------
Câu chuyện kết thúc và máy đời cũ yếu xìu thua cái phần mềm đời mới. Rút lui thôi


MUỐN BẢO VỆ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM,
TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG TỪ NGỮ CỦA CỘNG SẢN

KỂ CHUYỆN NGÀY BẦU CỬ 22-5-2011


Để chuẩn bị cho ngày “bầu cử” 22-5-2011 VC đã có những kế hoạch chi tiết để đối phó với khả năng sẽ có một cuộc tẩy chay rộng khắp của cử tri cả nước, nhất là những nhà dân chủ. Tôi và các cháu Thục Vy và Trọng Hiếu là một trong rất nhiều đối tượng của nhà cầm quyền.

Ngày 16/5/2011 An ninh tỉnh Quảng Nam đã phái ông Trần Kim Cầu đến nhà tôi để thông báo về ngày bầu cử “Quốc hội” và cho tôi biết là đơn vị mà tôi phải đi bầu là khối phố Bàn Thạch phường Hòa Hương. Ông Trần Kim Cầu là khối phố trưởng cũng là ứng cử viên Hội đồng nhân dân phường Hòa Hương kiêm thành viên tổ bầu cử.

Ngày 18/5/2011ông TKC giao thẻ cử tri cho tôi và những người trong gia đình. 18h chiều ngày 21/5 ông gọi điện đến nhà tôi để “nhắc nhở” là ngày mai nên đi bầu sớm “cho mát”.

8h30 sáng, ngày 22-5-2011 ông TKC gọi điện cho tôi yêu cầu tôi đi bầu cử. Tôi trả lời cho ông rõ lập trường của tôi là không đi và giải thích thêm lý do tôi không đi. Tôi nói với ông:

-“Đây là một cuộc bầu cử không đúng với tinh thần Dân chủ. Một cuộc bầu cử độc diễn của Đảng CS. Tôi và người dân có đi bầu hay không cũng không thay đổi kết quả của cuộc bầu cử. Chẳng qua Đảng CS dùng người dân chúng tôi để tuyên truyền cho họ, xác lập tính chính danh cho một việc làm bất chính, xác lập tính hợp pháp cho một quốc hội bất hợp pháp. Tôi và các cháu Huỳnh Thục Vy,Huỳnh Trọng Hiếu không đi bầu là một cách hành xử quyền hạn của một cử tri, một công dân VN đối với những vấn đề hệ trọng của đất nước. Không đi bầu cũng là một cách mà tôi và các cháu thể hiện “nghĩa vụ” tinh thần của mình với tư cách một công dân”.

Đến 13h30 chiều ngày 22-5 ông TKC lại gọi điện đến nhà tôi một lần nữa hối thúc tôi đi bầu cử. Tôi trả lời với ông như lần trước nhưng ngắn gọn hơn rồi cắt máy.

CSVN vẫn ba hoa với nhân dân VN và cộng đồng Quốc tế, là bầu cử tại VN là “Quyền” được Hiến pháp và Luật pháp minh định, mà đã là “quyền” thì người có quyền đó được quyết định lựa chọn đi bầu hay không đi bầu. Vậy mà họ vẫn dùng đến những thủ đoạn để người dân phải thực hiện cái “quyền” đó bằng cách gây áp lực – khủng bố tinh thần như cho công an và quân đội đến nhà để “nhắc nhở”.



– Lúc 9h30 ngày 22/5, một người là Nguyễn anh Quốc, trưởng CA xã Tam Phú, một người nữa mà tôi không biết tên là xã đội trưởng Tam Phú đến để “nhắc nhở” gia đình tôi đi bầu và nếu có ai là khách vãng lai đến nhà thì cũng phải đi bầu.

“Nhắc nhở” người dân đi bầu mà phải dùng đến công an và quân đội thì thật là quá “chu đáo”, cho thấy người dân VN sống trong chế độ XHCN, một chế độ “Dân chủ triệu lần hơn các nước phương tây dân chủ”, đã hành xử “quyền” bầu cử của mình dưới sự kiểm soát của chính quyền, dưới chiếc còng và họng súng của CA và quân đội VN.

– 15h chiều ngày 22-5, bà Liên người phụ trách công tác phụ nữ và cho vay tiền dành cho sinh viên của phường Hòa Hương, gọi điện đến nhà tôi thúc giục tôi và các cháu đi bầu và được cô em gái của tôi trả lời dứt khoát là không đi bầu. Gia đình tôi không phải là những người dân “thấp cổ bé miệng” như những người dân khác và ít ra chúng tôi cũng có hiểu biết căn bản về Pháp luật, về những quyền công dân được minh định trong Hiến pháp. Hơn nữa chúng tôi biết và “dám” lên tiếng tự bênh vực và bảo vệ mình qua hệ thống thông tin đại chúng “lề trái”. Gia đình chúng tôi không phải hoàn toàn đơn độc vì chúng tôi có được sự yêu mến của cộng đồng VN trong nước và Hải ngoại, vậy mà họ còn áp lực với chúng tôi như vậy (một áp lực ngang tầm và hoàn toàn có thể gọi là một cuộc khủng bố tinh thần), huống hồ gì người dân vừa không có kiến thức về pháp luật, vừa đơn độc.

30 phút sau – lúc 15h33 phút ngày 22/5/2011 (được ghi lại trên điện thoại của tôi) ông TKC lại gọi điện cho tôi yêu cầu tôi về Tam Kỳ bỏ phiếu. Tôi lại phải trả lời ông là tôi không đi bầu, nhưng tôi không thể không bực mình và gằn giọng vì họ cứ hết người này đến người khác gây áp lực, khủng bố tôi và gia đình phải thực hiện cái “quyền” của chúng tôi.

Ông TKC bảo tôi về bầu cử nếu không đi bầu thì ông sẽ xuống nhà tôi để thu lại ba thẻ cử tri của tôi, Thục Vy và Trọng Hiếu.

Tôi trả lời ông ta với sự bất bình:

– Anh có biết việc chính quyền thu lại thẻ cử tri của chúng tôi là bất hợp pháp không? Chúng tôi là công dân VN hợp pháp và đủ tư cách bầu cử và ứng cử. Việc chúng tôi có thẻ cử tri là việc đương nhiên và hợp pháp. Còn việc chúng tôi hành xử quyền của một cử tri như thế nào là quyền của chúng tôi, nó được Hiến pháp qui định.

Ông Trần Kim Cầu làm việc này là do chỉ thị của CA Quảng nam (từ trước đến nay những việc liên quan đến gia đình tôi đều do An ninh tỉnh Quảng nam trực tiếp chỉ đạo), cá nhân ông ta chỉ là tay sai, đâu dám to gan đến thế.

CSVN muốn thu hồi thẻ cử tri của ba bố con tôi là họ muốn tước quyền công dân của chúng tôi. Việc này đâu có dễ như thế! Phải có một phiên tòa để quyết định nếu CSVN muốn làm điều đó. Theo sự phán đoán của tôi, họ còn có mục tiêu khác: Nếu thu hồi được thẻ cử tri của chúng tôi họ sẽ tự động đóng dấu vào thẻ cử tri để chứng minh với công luận là chúng tôi đã đi bầu. Đây là cách họ hạ nhục chúng tôi nếu họ thấy cần thiết.

Qua trường hợp cụ thể của mình, tôi thấy cuộc “bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp” ngày 22/5 vừa qua cũng như các kỳ bầu cử trước đây, CSVN đã thực hiện nó trong bầu không khí khủng bố người dân.

Ngày 22/5/2011 vừa qua đối với gia đình chúng tôi là một ngày căng thẳng, nặng nề. Vì chúng tôi phải chịu một áp lực ghê gớm. Nhưng chúng tôi vẫn kiên quyết bảo vệ quyền của mình được qui định trong Hiến pháp và chúng tôi đã thực hiện quyền công dân của mình bằng cách trả lời “Không” với cuộc bầu cử trò hề, giả danh dân chủ. Chúng tôi biết con đường trước mắt chúng tôi đầy khó khăn và nguy hiểm nhưng chúng tôi quyết định đồng hành cùng dân tộc đến đích cuối cùng là Tự do và Dân chủ cho VN.

Tôi biết hiện nay có nhiều kịch bản đang xây dựng nhắm vào gia đình chúng tôi, nhằm mục tiêu triệt hạ tôi và các cháu, nhưng tôi cũng biết rằng thời đại ngày nay với sự sụp đổ tất yếu của các chế độ độc tài, CSVN không dễ dàng thực hiện tội ác mà không bị trừng trị. Dân chủ và pháp luật đang được thực hiện trên khắp thế giới.

© Huỳnh Ngọc Tuấn
Email: quangda1959@...

Nỗi ám ảnh của đảng cộng sản Việt Nam


Trong Tạp chí cộng sản, số tháng 4/2011, Mai Anh cho phổ biến một bài nhận định tình hình đảng và Nhà nước cộng sản Hà Nội bị trong và ngoài nước tấn công kịch liệt trên lãnh vực Nhân quyền và Dân chủ. Tác giả nêu lên những lực lượng tấn công gồm có ở trong nước và ở bên ngoài, phân tích chiến thuật tấn công và đề nghị cho cán bộ đảng cách ngăn chận và phản công. Nhưng qua bài viết của Mai Anh có giá trị như một chỉ thị của đảng, chúng ta nhận thấy đảng cộng sản thật sự đang đuối lý trên mặt trận Nhân quyền và Dân chủ hiện nay. Đó quả thật là những thắng lợi bước đầu rất phấn khởi của “Phe thù địch của đảng cộng sản Hà Nội”, tức những lực lượng tranh đấu Nhân quyền và Dân chủ trong nước và hải ngoại hiện nay.
Đảng cộng sản và Nhà nước Hà Nội gọi mặt trận “Nhân quyền và Dân chủ” là chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Chiến lược này là luôn tìm cách tấn công mạnh vào các mục tiêu nhạy cảm như dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc mà chế độ độc tài ở Hà nội đang vi phạm có chủ trương. Bài viết của Mai Anh chính là sự thú nhận nỗi lo sợ Mặt Trận Nhân quyền và Dân chủ đang tấn công đảng và chế độ xhcn Hà Nội.
Mặt trận Nhân quyền và Dân chủ là nỗi ám ảnh thật sự
Chiến lược “diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch” là nỗi ám ảnh của Hà Nội được Mai Anh bộc lộ “Đặc biệt từ sau năm 1991 đến nay, lợi dụng sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu, các thế lực thù địch ngày càng gia tăng sử dụng các vấn đề nhạy cảm Dân chủ và Nhân quyền để chống phá, nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN, hướng Việt Nam đi theo chế độ tư bản chủ nghĩa.Về cơ bản, hoạt động của các thế lực thù địch chống ta tập trung vào vấn đề dân chủ, nhân quyền luôn gắn liền với vấn đề tôn giáo, dân tộc nhằm can thiệp, gây sức ép, kích động chủ nghĩa ly khai gây mất ổn định chính trị – xã hội diễn ra ngày càng gay gắt, ráo riết tập trung vào các hoạt động chủ yếu thông qua các tổ chức quốc tế, các đạo luật, các báo cáo lên án Việt nam vi phạm Nhân quyền, Dân chủ”.
Hà Nội biết rất rõ “vấn đề nhân quyền và nghĩa vụ thực hiện nhân quyền là mối quan tâm chung của nhân loại, là một trong những vấn đề mang tính toàn cầu”, nên Hà Nội vô cùng lo sợ các nước phương Tây đang gia tăng bảo vệ và thúc đẩy thực hiện vấn đề này. Họ sẽ can thiệp và có những biện pháp mạnh xử lý Hà nội mỗi khi vi phạm. Những buổi điều trần, hội thảo, họp báo, ra tuyên bố, ban hành nghị quyết của các Tổ chức tranh đấu Nhân quyền và Dân chủ… đều là những hình thức lên án Hà Nội vô cùng hữu hiệu đã làm cho đảng cộng sản phải lo tìm tìm cách đối phó. Hà nội rất sợ phản ứng của các cơ quan, tổ chức, như: Bộ Ngoại giao Mỹ, Uỷ ban tự do tôn giáo quốc tế Mỹ, Nghị viện Châu Âu, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW), Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI)… vì trong các báo cáo hàng năm đều xếp Việt Nam vào danh sách những nước vi phạm Nhân quyền nghiêm trọng. Thực tế, Việt Nam tiếp tục đàn áp và sát hại hàng loạt người dân tộc thiểu số như vừa rồi giết gần 60 người Hmong. Đây là tội chống nhân loại của cộng sản Hà Nội. Đối với đồng bào Kinh, đảng và Nhà nước vẫn đàn áp và cướp đoạt tài sản tôn giáo, khủng bố các chiến sỹ Nhân quyền và Dân chủ, cướp đoạt tài sản của nhân dân và nhứt là của nông dân, xuất khẩu lao động thu tiền trong chiến dịch xóa đói giảm nghèo lại vừa khéo léo cướp đoạt luôn ruộng đất thế chấp ngân hàng của người đi lao động. Mà họ đều là nông dân nghèo Miền Bắc và Trung. Hà nội bị thế giới lên án vi phạm nhân quyền vì vẫn duy trì và áp dụng Nghị định 31/CP nhằm bỏ tù tại tư gia mọi người một cách tùy tiện.
Hà nội bị bao vây trong Mặt Trận Nhân quyền và Dân chủ
Đáng chú ý gần đây, trong báo cáo nhân quyền năm 2009, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục lên án Việt Nam gia tăng đàn áp những người tranh đấu Dân chủ và Nhân quyền ôn hòa, các nhà báo nói sự thật, các blogger, tước đoạt quyền tự do ngôn luận, lập hội, tự do tôn giáo, sử dụng hệ thống tư pháp đàn áp những người bất đồng chính kiến, ngăn cấm thành lập các công đoàn độc lập của người lao động, tình trạng tham nhũng gia tăng, ….
Cùng quan điểm với Mỹ, ngày 17/3/2010, Bộ ngoại giao Anh công bố “Báo cáo Nhân quyền năm 2009” của các nước trên thế giới . Nội dung nhấn mạnh tầm quan trọng của “Nhân quyền” trong các mục tiêu chính sách can dự của Anh ở nước ngoài. Đáng chú ý là Anh cũng đưa Việt Nam vào danh sách 22 nước cần đặc biệt quan tâm về “Nhân quyền” vì trong năm 2009, ở Việt Nam vẫn còn tồn tại những vi phạm Nhân quyền mang tánh cơ bản như tự do bày tỏ chính kiến, tự do báo chí, tự do lập hội, … đều không được thừa nhận tuy những quyền đó có ghi trong Hiến pháp 92 .
Trong Quốc hội Mỹ, một số Nghị sĩ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống Việt Nam, liên tục đòi Tổng thống Mỹ Obama đưa Việt Nam trở lại danh sách “Các nước cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo” (C.P.C). Ngày 25/3/2010, Uỷ ban Nhân quyền thuộc Hạ viện Mỹ tổ chức điều trần về tình hình Nhân quyền Việt Nam đã nhận định hết sức sát thực tế “tình hình Nhân quyền Việt Nam ngày càng sa sút” và ủng hộ thông qua “Dự luật Nhân quyền Việt Nam” (HR.3096). Ngoài ra, chính quyền Obama tái khẳng định tiếp tục thúc đẩy thực hiện “Tự do”, “Dân chủ”, “Nhân quyền” trên toàn thế giới vì đó là “Đạo lý trách nhiệm của Hoa Kỳ” (Ethique de responsabilité).
Cùng lập trường với Mỹ về Mặt Trận Dân chủ và Nhân quyền, Liên Hiệp Âu châu thông qua hoạt động hợp tác văn hoá, giáo dục, đang công khai hoặc ngấm ngầm khích lệ xu hướng chống đối nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu “dân chủ hoá” Việt Nam.
Tác giả Mai Anh cho rằng nhiều nước, nhất là các nước trong Liên Hiệp Âu châu, luôn tìm cách gắn liền vấn đề hợp tác phát triển viện trợ, đầu tư với những điều kiện đòi hỏi về cải thiện dân chủ, nhơn quyền như mở rộng tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến, đòi cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài được tham dự các phiên toà xét xử những người bị bắt vì lý do chánh trị và nhân quyền, đòi thả những “tù nhân lương tâm”, “tù nhân tôn giáo”.
Mai Anh không phản bác các nước Hoa Kỳ và Tây phương cho rằng Nhân quyền mang tính phổ cập toàn cầu vì Nhân quyền cao hơn chủ quyền quốc gia. Khi phủ nhận điều đó, Mai Anh đã quên con người có trước quốc gia, chánh trị là sản phẩm của con người để phục vụ con người, chớ không phải để khủng bố con người. Nên hiểu Nhân quyền không phụ thuộc vào tính đặc thù văn hoá, xã hội của từng quốc gia, từng khu vực. Không thể nói theo Mác “thứ gọi là nhân quyền… là thứ nhân quyền của bọn tư sản. Nhân quyền của ta phải là quyền để bảo vệ giai cấp lao động vô sản”.Vả lại, Việt Nam đã tham gia 2 Công ước Quốc tế về Quyền Chánh trị và Kinh tế xã hội thì luật pháp Việt Nam phải phù hợp với tinh thần của hai văn kiện đó. Không tôn trọng điều đã ký là lật lọng. Phải chăng lật lọng vốn là bản chất cố hữu mang tính phổ quát của cộng sản?
Tác giả Mai Anh cảnh cáo cho đảng là các thế lực thù địch vận dụng Dân chủ, Nhân quyền để phá hoại tư tưởng, tác động “tự diễn biến hòa bình” vào nội bộ đảng.
Cũng Mai Anh cho rằng “các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng và vi phạm pháp luật của một bộ phận cán bộ, đảng viên để tuyên truyền, xuyên tạc đả kích vai trò lãnh đạo của Đảng; đưa ra các quan điểm sai trái cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời, không còn phù hợp với trình độ phát triển của khoa học, công nghệ nhanh chóng như hiện nay ; chế độ XHCN không còn thích hợp để làm suy giảm niềm tin của quần chúng đối với chế độ”.
Những lời phản bác của Mai Anh trên đây không thể bênh vực cho đảng cộng sản không suy thoái đạo đức được vì làm sao Mai Anh trả lời về tài sản của cán bộ lãnh đạo các cấp? Cụ thể lương của Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng bao nhiêu tháng và tài sản của họ hiện có là bao nhiêu? Còn chủ nghĩa Mác-Lê, chế độ xhcn nếu có giá trị thì tại sao toàn khối Liên-Xô, nơi sản sanh ra nó, lại sụp đổ trọn vẹn chỉ trong một thời gian ngắn? Phải chăng vì tự nó không còn cần thiết tồn tại nữa? Tới nay, có chế độ xhcn nào giúp phát triển xã hội và đem lại phúc lợi cho nhân dân ? Nếu chế độ xhcn đã khá thì Việt Nam đã không “đổi mới”, tức đi theo chế độ kinh tế của Miền Nam trước 75, mà chỉ nửa vời nên Việt Nam ngày nay hãy còn đi khặp khiễng .Và Mai Anh nên nhớ chỉ có cộng sản mới có khả năng giết cả trăm triệu dân của chế độ? Vậy cái thứ này có nên tồn tại không?
Sau cùng Mai Anh lo sợ cách tranh đấu của Người Việt Hải ngoại là vận động Hạ viện Mỹ, Nghị viện châu Âu… ban hành các “Dự luật”, “Nghị quyết”, “Báo cáo”… tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động của Người Việt Hải ngoại chống phá chế độ. Đồng thời Mai Anh cũng thừa nhận những cuộc biểu tình, hội thảo, các diễn đàn trên mạng, liên hệ những tổ chức tranh đấu hải ngoại với trong nước đều nguy hiểm cho chế độ. Đây chính người cộng sản công khai thừa nhận thêm những thắng lợi của phe Dân chủ .
Thuận lợi mới
Đầu thập niên 70, cả thế giới, cả bạn đồng minh của Việt Nam, đều tỏ ý muốn Miền Nam Việt Nam hãy mất đi cho mọi người được nhẹ nhõm. Ngày 30/04/75 xảy ra, Miền Nam mất vào tay cộng sản Hà Nội, quả thật chẳng thấy ai tỏ lòng thương hại. Tiếp theo thảm cảnh thuyền nhân Việt nam là hiện tượng di dân đầu tiên vĩ đại của loài người, gồm đủ hạng người, đủ lớp tuổi, đã làm cho thê giới kinh ngạc đã phải nghoảnh mặt lại nhìn những người Việt Nam với lòng thương hại. Phản ứng của thế giới chỉ vì lòng nhân đạo phải có, không nghĩ tới số phận của Miền Nam Việt Nam bị chính họ ra tay khai tử.
Hai Hiệp định chấm dứt chiến tranh cho Việt Nam trong đó có ghi đậm nét “Quyền Tự Quyết Dân tộc” đều bị những nước ký kết bảo đảm việc thi hành Hiệp định làm ngơ khi cộng sản Hà Nội xé bỏ .
Nhưng ngày nay, sau khi khối cộng sản Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, thế giới như bừng tỉnh với lẽ phải nhân loại. Trước hơn hết, Hoa Kỳ vì “đạo lý của niềm tin” ở lẽ phải, không chờ đợi sự chấp thuận của LHQ, một mình tiến đánh dẹp Irak, một nhà cầm quyền độc tài ác ôn và mối nguy cho thế giới. Trong cuộc cách mạng dân chủ ở các nước hồi giáo, LHQ đồng thanh chấp thuận cho các quốc gia Hoa Kỳ và Tây phương can thiệp bảo vệ dân chúng các nước Á-Rập nổi lên lật đổ chế độ độc tài ác ôn cai trị lâu đời xứ họ. Hoa Kỳ đã hành xử theo “đạo lý trách nhiệm” vì trước đây Hoa kỳ và cả Tây phương đã từng suốt thời gian dài ủng hộ các chế độ đôc tài đó.
Phản ứng đồng loạt của thế giới ngày nay về thiên tai ở Thái-Lan năm 2004, ở Nhựt vừa qua và cuộc cách mạng dân chủ ở các nước Á-Rập cho thấy cùng với sự toàn cầu hoá vừa nảy sanh tình cảm về lòng vị tha, tính bao dung. Lòng ích kỷ, hẹp hòi của cuối thế kỷ XX đã cáo chung. Khi thấy xe tăng của Kadhafi cán dân chúng, bom dội xuống để dẹp cuộc biểu tình đòi Nhân quyền và Dân chủ, thế giới không thể chịu nổi. Họ bảo nhau không thể để như vậy được. Tình cảm vị tha này đã lập tức tiến thẳng vào trụ sở LHQ .
Ngày nay, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, con người thật sự đang phải đối diện với sự tự hủy thể bởi con người có xu hướng tiến tới một nền văn minh toàn cầu, được cai trị chung, liên hệ với nhau thường xuyên, phải vượt qua những thử thách, những nguy hiểm chung .
Hơn bao giờ hết, nay thật sự là lúc thuận lợi về cả hai mặt: quan điểm của thế giới và sự suy thoái của chế độ cộng sản Hà Nội để chúng ta, người việt yêu chuộng Dân chủ Tự do, cùng nhau nỗ lực, kết hợp trong ngoài, nắm tay nhau tranh đấu cho Việt Nam sớm có đưoc chế đô dân chủ tự do để mọi người được sống đúng nhân phẩm của mình .
© Nguyễn Văn Trần
© Đàn Chim Việt

Tổng Thống Barack Obama (Chuyến về quê ngoại)

TT Obama viếng thăm quê tổ ở Ireland

DUBLIN (Reuters) - Tổng Thống Barack Obama khẳng định tình đoàn kết giữa Mỹ và quốc gia Ireland đang gặp khó khăn trầm trọng về kinh tế qua một ngụm bia và bài diễn văn hùng hồn, nói với đám đông ở Dublin hôm Thứ Hai rằng: “Những ngày tươi đẹp nhất của các bạn sẽ tới.”

Tổng Thống Barack Obama và Ðệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama tới trung tâm Dublin và được hàng ngàn người tiếp đón hôm Thứ Hai. Tổng Thống Obama mở đầu chuyến công du Châu Âu 6 ngày với chuyến ghé qua Ireland vừa để thăm quê tổ bên ngoại vừa biểu lộ sự ủng hộ với một quốc gia còn đang phục hồi sau cơn khủng hoảng tài chánh. (Hình: AP Photo, Pool)

Khởi sự chuyến viếng thăm bốn quốc gia Âu Châu với chặng dừng chân ở Ireland để viếng thăm quê ngoại, ông Obama được dân chúng nơi đây đón tiếp vô cùng nồng hậu.

Ðông đảo dân chúng tụ tập trên các con đường để lắng nghe bài diễn văn của ông ở Dublin và chuyến viếng thăm ngôi làng nhỏ bé ở Moneygall, nơi tổ tiên của ông Obama từng sống trước khi di dân sang Mỹ.

Sau lời giới thiệu của Thủ Tướng Ireland Enda Kenny là “Giấc Mơ Mỹ Quốc về lại cố hương,” ông Obama nói với đám đông ở Dublin rằng: “Tên tôi là Barack Obama, của những người dòng tộc Obama ở Moneygall.”

Ðối với quốc gia Ireland, chuyến viếng thăm của ông Obama và chuyến viếng thăm của Nữ Hoàng Anh Elizabeth Ðệ Nhị tuần qua, đã giúp họ quên đi những lo lắng về tình hình tài chánh khó khăn và nỗ lực vay tiền thế giới để thoát ra hoàn cảnh này.

Ông Obama cũng sẽ viếng thăm Anh, Pháp và Ba Lan trong chuyến công du để bàn về những vấn đề như Afghanistan và Pakistan sau khi hạ sát Osama bin Laden, nền kinh tế thế giới, và cuộc nổi dậy của dân chúng trong các quốc gia thuộc thế giới Ả Rập.

Ở ngôi làng Moneygall, với khoảng 300 dân, người trong làng và hàng ngàn người từ nơi khác tới, đứng dưới cơn mưa tầm tã để đón chào ông bà Obama. Ðây là nơi ông tổ bốn đời phía bên ngoại ông Obama, ông Falmouth Kearney, một người thợ giày, ra đi năm 1850 để sang Mỹ lập đời sống mới. Ðiều này khiến ông Obama, cha gốc Kenya và mẹ là người Mỹ gốc Ireland, có thể cùng với khoảng 37 triệu người dân Mỹ khác nhận mình cũng thuộc giòng dõi Ireland.

Trong quán rượu ở làng, ông bà Obama nếm thử loại bia Guiness đặc biệt được chế tạo cho dịp này cùng với những người dân khác.

Ông Obama phải lên đường đi London vào tối Thứ Hai thay vì Thứ Ba như đã dự trù vì có tro núi lửa bay tới từ Iceland.

(V.Giang)



Bài Xem Nhiều