We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Sunday, 5 June 2011

NƯỚC TÔI XƯA CÓ VUA HÙNG !!!



(Thư gởi bạn người Đức: Tiến Sĩ Stephan Wegener)

Cảm tác cách đây chừng năm, bảy năm, sau khi kể sơ lược về Lịch Sử oai hùng của Dân Tộc chống giặc phương Bắc... cho bạn người Đức nghe và, sau khi tiễn ông lên đường về thăm Quê Hương của mình, tôi trở về nhà, ngồi buồn giữa đêm, trải lòng thành thơ. Ông ta đã về VN ba lần. Tôi nhờ ông ra lăng của Tổ Tiên, Thân Sinh và Đền Vua Hùng thắp giúp tôi mấy nén nhang. Ông đã làm theo lời tôi xin. Kính tặng đồng bào tâm tình của người ly hương sau đây:

Bạn về, tôi gởi lời thăm

Đồng bào tôi ở xa xăm nghìn trùng!

Nước tôi xưa có Vua Hùng

Làm nên Lịch Sử vô cùng vẻ vang!

Giặc Tàu cướp Nước, kéo sang:

Ngàn năm nô lệ! Văn Lang vẫn còn!

Nhờ lòng Ái Quốc, sắt son

Dân tôi bảo vệ Nước Non của mình

Phất cờ chống giặc Nhà Minh

Đuổi quân Mông Cổ thức kinh, chạy làng!

Bạn về hỏi Bạch Đằng Giang

Đống Đa sẽ kể rõ ràng bạn nghe: (1)

Nơi đây hằng tấn máu me!

Xác quân cướp Nước nằm đè lên nhau!

Bạch Đằng nuốt chửng thuyền tàu!

Thây quân đạo tặc chìm mau xuống dòng!

Dân tôi một chí, một lòng

Đập tan xiềng xích, gông, còng ngoại bang!

Dân tôi không chịu đầu hàng!

Trưng Vương nhảy xuống Hát Giang, dạy đời:

''Đầu ta không thể nào rơi

Vì quân Mã Viện hại đời, mưu ma!

Thây người rồi sẽ thối tha

Nhưng Lòng Yêu Nước, Thương Nhà lưu danh!''

Bạn về đọc ''Chính Sử'' Xanh (2)

Nghe Trần Bình Trọng tinh anh đối đàm:

''Ta thà làm quỷ Nước Nam

Còn hơn là nhục sang làm Bắc Vương!''

Nước tôi có Nguyễn Tri Phương

Không cho giặc bó vết thương của mình!!!

Bạn về hỏi thử dân tình

Có ai chịu bán Nước mình hay không!!!

Sinh ra, người có Tổ Tông!

Tôi đây cũng có Lạc Hồng lưu quang!

Dân tôi khai khẩn đất hoang

Cà Mâu ra đến Bắc Quan một Nhà! (3)

Những ai phản bội Ông Cha

Là tên cắt bớt Sơn Hà, bán đi!

Vong ân, bội nghĩa chỉ vì

Tìm nơi ẩn náu một khi hết thời!

Rồi đây ''mạt lộ'' đến nơi

Những tên bán Nước đi đời nhà ma!

Xưa nay Nam Quốc Sơn Hà

Coi tên bán Nước không ra thứ gì!

Chúng là một lũ ngu si

Phản dân, hại Nước, khinh khi Giống Nòi!

Gương lành chúng chẳng hề noi!

Đồ quân vô đạo, tôi đòi ngoại bang!

Bạn về thắp hộ nén nhang

Thay tôi nhớ Nước, hai hàng lệ rơi...

Phan văn Phước

* Việt Sĩ chuyển

---------------------------------------------------

Ghi chú:

1. ''Chính'' khác với ''tà, ngụy''!

2. Bà con ngoài Bắc gọi ''bánh tráng'' là ''bánh đa'' bởi vì, sau chiến thắng thần tốc ở Đống Đa, Ngọc Hồi (Mậu Thân 1788), còn nhiều bánh tráng là lương thực của Quân Ta từ trong Nam mang theo. Vua Quang Trung liền biếu dân lấy thảo. Gọi bánh ''Đống Đa'' nghe mùi máu giặc Thanh, ăn sao ''zô''! Vì thế, Vua cho gọi nó là ''bánh đa''!

Trong Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim ghi: "Hội quân ở núi Tam Điệp ngày 20 tháng chạp năm Mậu Thân [1788], vua Quang Trung nói với ba quân: "Chúng nó sang phen này là mua cái chết đó thôi. Ta ra chuyến này thân coi việc quân đánh giữ, đã định mẹo rối, đuổi quân Tàu về chẳng qua chỉ trong mươi ngày là xong việc. Nhưng chỉ nghĩ chúng là nước lớn gấp mười lần nước ta, sau khi chúng thua một trận rồi tất chúng lấy làm xấu hổ, lại mưu báo thù, như thế thì đánh nhau mãi không thôi, dân ta hại nhiều, ta sao nỡ thế. Vậy đánh xong trận này, ta phải nhờ Thì Nhiệm dùng lời nói cho khéo để đình chỉ việc chiến tranh. Đợi mươi năm nữa, nước ta dưỡng được sức phú cường rồi, thì ta không cần phải sợ chúng nữa.''

3. Xin đồng bào vui lòng nói: ''BẮC QUAN'' mới hợp tình, hợp lý bởi vì lũ giặc phương Bắc (Tàu) nói ''Nam Quan'' là có ác ý như vầy: ''Chúng tao dùng cửa ải này để mà Nam tiến!'' Vậy thì mình cũng nói: ''Dân tao tống cổ chúng mày chạy qua ải này mà về phương Bắc!'' (Lời giải thích của Giáo Sư Lâm Toại và của một số Giáo Sư Sử.)


Khán giả Việt Nam - Hãy cùng nhau tẩy chay phim Trung Quốc!

Đinh Ngọc Khuyến - Trước hiểm họa ngoại xâm, em có bài viết muốn gửi đến Dân Làm Báo, chân thành cảm ơn các anh các chị!

Ngay từ khi Tivi bắt đầu trở lên phổ biến ở Việt Nam, phim truyền hình tiếng Trung như Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore đã thành ra quen thuộc với khán giả Việt Nam đủ mọi lứa tuổi. Bản thân tôi ngay từ khi còn nhỏ đã yêu thích các bộ phim như Hoàn Châu Cách Cách, Tể Tướng Lưng Gù, Lửa Cháy Cung A Phòng, Thái Bình Thiên Quốc…

Trong suốt những năm tiếp theo, không chỉ ở Đài Truyền Hình Việt Nam mà tất cả các Đài truyền hình địa phương đều có phim Trung Quốc chễm chệ chiếm lĩnh giờ vàng. Trẻ con tan học về mong ngóng xem những tập phim thần thoại hấp dẫn của Trung Quốc. Thanh niên đi học, đi làm về háo hức mở tivi, vào mạng internet xem phim kiếm hiệp của Trung Quốc. Người già thì tối đến chờ để xem vua chúa, cung phi lướt thướt trong các phim cung đình cổ trang của Trung Quốc. Tivi ngày hôm nay, bất cứ kênh Truyền hình nào, phim Trung Quốc đều chiếm ưu thế. Mới đây VTV2 và VTV6 (kênh truyền hình của giới trẻ) thay nhau lên sóng lại các bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc vào giờ vàng.

Nói đến Trung Quốc, người ta nghĩ đến một kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam. Một láng giềng hiểm độc, đầy rẫy những oán thù. Có thể kết luận:

TRUNG QUỐC LÀ KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG CỦA VIỆT TỘC!

HÃY TẨY CHAY PHIM TRUYỀN HÌNH VÀ PHIM ĐIỆN ẢNH TRUNG QUỐC!

Bởi vì:

1.Trung Quốc đang xâm chiếm lãnh hải và có thể cả lãnh thổ Việt Nam. Chúng là kẻ thù số một hiện nay của dân tộc.

2. Xem phim Trung Quốc với một liều lượng lớn, hậu quả vô cùng nghiêm trọng về mặt nhận thức của con dân nước Việt:

- Giới trẻ bị nhồi đầu lịch sử của Trung Quốc. Môn Lịch sử vốn không phải là môn yêu thích của giới trẻ. Xem phim dã sử Trung Quốc với những hình ảnh cực kì sinh động và hấp dẫn, giới trẻ sẽ hiểu lịch sử của Trung Quốc hơn đứt lịch sử của dân tộc mình - một lịch sử ngàn năm chống giặc Tàu.

- Giới trẻ bị tha hóa tư tưởng. Đó là những tư tưởng “quân tử trả thù mười năm chưa muộn”, “nợ máu phải trả bằng máu”… Cớ sao để lớp trẻ học tập những tư tưởng bệnh hoạn ấy, để suy đồi đạo đức giống nòi. Ở quê tôi, một đứa trẻ con bé tẹo mê phim kiếm hiệp cũng thích dùng gậy gộc để đánh đấm nhau.

-

Trên thế giới có biết bao nhiêu quốc gia, biết bao là những nền văn minh điện ảnh cùng những giá trị nhân văn sâu sắc. Tại sao cứ phải là Trung Quốc, tại sao! Có phải đó là một âm mưu đồng hóa Việt Tộc??

HÃY CẢNH GIÁC VÀ TẨY CHAY PHIM TRUNG QUỐC!!!!

Đinh Ngọc Khuyến
danlambaovn.blogspot.com

***

GS LÊ VĂN LAN: TÔI KỊCH LIỆT PHẢN ĐỐI CHIẾU PHIM NÀY!

Thưa chư vị,

Được tin Ban Tuyên giáo, Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch đồng ý để Đài Truyền hình quốc gia phát sóng toàn quốc bộ phim "Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long", chúng tôi đã liên lạc được với Giáo sư Lê Văn Lan để hỏi ý kiến của ông về bộ phim này.

Giáo sư Lê Văn Lan cho biết ông kiên quyết phản đối việc phát sóng bộ phim này.

Ông Lê Văn Lan là người đã bị các nhà làm phim đưa tên vào danh sách cố vấn mà chưa được ông đồng ý. Trong rất nhiều cuộc họp của Hội đồng duyệt phim với sự có mặt của ông, ông đều phản đối và cho đến phiên họp cuối, ông vẫn kịch liệt phản đối chiếu phim này trên Đài Truyền hình quốc gia. Được biết, trong Hội đồng duyệt phim (khoảng 10 người), ý kiến của ông chỉ là thiểu số.

Tại cuộc họp của Hội đồng duyệt phim, ông Đỗ Kim Cuông - Vụ trưởng Vụ Văn nghệ của Ban Tuyên giáo trung ương đã nhiều lần lên án và phản bác lại ông Lê Văn Lan.

Giáo sư Lê Văn Lan đề nghị Hội đồng phải trình Bản nhận xét của ông lên Ban Bí thư.

Nguyễn Xuân Diện

TRỰC TIẾP: PHỎNG VẤN NHÀ SỬ HỌC LÊ VĂN LAN

Thưa chư vị,

Hôm qua, khi chúng tôi đăng tải ý kiến của GS. Lê Văn Lan kịch liệt phản đối chiều bộ phim "Đường tới thành Thăng Long" trên sóng của Đài truyền hình quốc gia, đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

GS. Lê Văn Lan đang đi làm phim về Hoa Lư với đoàn phim Niu-Di -Lân ở Ninh Bình, đã về Hà Nội ngay trong đêm qua và đã dành cho Nguyễn Xuân Diện-Blog cuộc gặp và phỏng vấn sáng nay.


Dưới đây là cuộc phỏng vấn, được thực hiện tại Hà Nội:

NXD: Thưa GS Lê Văn Lan, vì sao ông lại phản đối kịch liệt việc chiếu bộ phim này trên sóng Đài TH quốc gia trong thời điểm này?

LVL: Không chỉ trong thời điểm này. Nhưng càng trong thời điểm này, thì càng rõ ra một vấn đề cơ bản qua các thời điểm là: Không như công văn của Bộ Văn hóa - Thể thao Du lịch gửi Đài TH Việt Nam ngày 15 tháng 3 năm 2011, nó rằng phim này muốn chuyển tải cho người xem biết và tự hào về một giai đoạn lịch sử của nước ta.

Qua tất cả các thời điểm, tôi đều không thể tự hào về cách người ta đưa giai đoạn lịch sử của nước ta lên phim như thế này.

NXD: Thưa nhà sử học Lê Văn Lan, được biết là nhóm làm phim này đã đưa tên của ông vào danh sách những người cố vấn cho phim mà chưa được phép của ông. Việc đó có đúng vậy không?

LVL: Ở lần xem phim thứ nhất, khi thấy tên tôi trên gie-ne-ríc phim, đề là cố vấn lịch sử, tôi đã trực tiếp phản đối với ông Trịnh Thanh Sơn, GĐ Hãng Trường Thành, đồng thời đã viết 2 bài báo để nói rõ chuyện đó, là: Tôi có được biết phim làm vào lúc nào đâu và làm ở đâu để mà nhận việc cố vấn.

HỌ ĐÃ TÌM ĐƯỢC "ĐƯỜNG TỚI THÀNH THĂNG LONG" RỒI Ư?

“Đường tới thành Thăng Long” sẽ lên sóng giờ vàng


(Dân trí)- Từng gây xôn xao trên các diễn đàn mạng, bộ phim truyền hình 19 tập Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long đã phải tạm lùi phát sóng dịp kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long. Theo kế hoạch mới, phim sẽ lên sóng VTV3 vào ngày 30/6 tới.


>> “Hoãn phát sóng Đường tới thành Thăng Long dịp đại lễ”
>> “Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long” phải chờ quyết định xét duyệt


Bộ phim Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long (đạo diễn Cận Đức Mậu) được dự kiến sẽ là phim chiếu chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Công ty cổ phần Trường Thành đã bỏ ra không ít công sức để thực hiện và hoàn thành19 tập phim. Lẽ ra, phim sẽ lên sóng vào đầu tháng 10/2010- giữa không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm đại lễ.


Tuy nhiên, ngay khi một số hình ảnh của phim lọt ra ngoài. Trên nhiều diễn đàn đã có những ý kiến tranh cãi cho rằng, bộ phim quá giống với những phim lịch sử của Trung Quốc. Chính vì những dư luận khác nhau, bộ phim Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long đã phải lùi lịch phát sóng dịp kỷ niệm đại lễ. Ông Lê Ngọc Minh- Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh cho rằng “Một bộ phim gây tranh cãi sẽ không phù hợp để chiếu trong dịp trọng đại như kỷ niệm 1000 năm Thăng Long”.

Để hoàn thiện hơn trước khi ra mắt công chúng, bộ phim Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long đã chỉnh sửa nhiều lần theo yêu cầu của Cục Điện ảnh và Hội đồng duyệt phim quốc gia. Ngày 20, 21/2/2011, Hội đồng duyệt phim quốc gia đã tiến hành duyệt lần thứ 3 bộ phim Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long.


Theo công văn Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch gửi Đài THVN ngày 15/3/2011, ghi rõ “Kịch bản phim đã thêm lời dẫn chuyện vào những chỗ cần thiết để làm rõ thông tin muốn chuyển tải cho người xem biết và tự hào về một giai đoạn lịch sử của nước ta, các diễn viên Việt Nam được chọn rất hợp vai, diễn xuất tốt, âm nhạc phù hợp với Việt Nam. Về cơ bản, tinh thần lịch sử trong phim được tôn trọng, không bị bóp méo, luôn đề cao tầm vóc và tình cảm của một vị vua vì dân, thương dân biết đặt lợi ích của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. Nội dung phim không có gì vi phạm chính trị cũng như mối quan hệ Việt Nam- Trung Quốc”….

Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa- Thể Thao- Du lịch đã đề nghị Đài THVN xem xét, quyết định việc phát sóng phim Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long theo quy định của Luật Điện ảnh và Luật Báo chí.

Như vậy, qua một thời gian dài gây tranh cãi, bộ phim Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long sẽ chính thức lên sóng VTV3 cuối tháng 6.

***

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng là hai người lên tiếng sớm nhất phản đối kịch liệt bộ phim "Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long"

Sáng nay, sau khi PV Nhà sử học Lê Văn Lan, chúng tôi đã tới thăm Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh 95 tuổi, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc để báo cáo với ông về ý kiến của Nhà sử học Lê Văn Lan.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nhận định "Đường tới thành Thăng Long" là một bộ phim phản dân tộc, phản văn hóa. Nếu bộ phim này được chiếu trên sóng Đài Truyền hình quốc gia sẽ gây bất bình lớn trong dư luận nhân dân. Ông đề nghị, nếu bộ phim này vẫn chiếu trên sóng, cần thông báo rộng rãi để mọi người biết và tắt ti vi, tẩy chay không xem bộ phim này.

Mời chư vị đọc ý kiến của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng vào tháng 9 năm 2010:


Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng bàng hoàng: “Mới xem qua thôi mà tôi đã thấy hãi, nếu không nói kinh hoàng! Từ trang phục cho đến cảnh quan, từ áo mão cho đến búi tóc, hình ảnh toát ra cho ta thấy: Đây là một phim Trung Quốc, chẳng khác gì những phim lịch sử Trung Quốc khác mà đông đảo người Việt Nam quen xem. Lời bình nhắc nhở diễn viên là người Việt Nam nhưng bất cứ ai chưa thấy họ trên phim Việt Nam đều nghĩ ngay họ là người Tàu, chỉ trừ cô gái và chiếc áo tứ thân. Đậm đà bản sắc dân tộc mà như thế ư?”.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh thì bức xúc nói: “Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, tôi sẽ cấm chiếu bộ phim này trên toàn cõi Việt Nam, bất kể trên truyền hình hay rạp”.


-----------------------------

QUỐC KỲ VIỆT NAM TODAY LÀ CỜ TRUNG CỘNG

New
CS VN đã có ý đồ dâng đất nước cho Tàu Cộng từ lúc nầy. Thật là ô nhục cho dòng giống Lạc Hồng. Hàng chục triệu người, kể cả bọn trí thức u-mê thân cộng, đã nhẩn tâm dày xéo lá cờ Vàng của Tổ Tiên để lại, và căm thù sát hại những người chiến đấu dưới lá cờ Vàng chính nghỉa bảo vệ non sông.


hn12-360
Tất cả mọi người Việt Nam dù là theo chủ nghĩa cộng sản hay không cộng sản cần loại bỏ biểu tượng lá cờ máu này. Nó phát sinh từ tỉnh Phúc Kiến, hãy gởi nó trả về cho Trung Cộng. Biểu tượng này vô cùng nhục nhã cho đất nước VN, vì nó là một phần nhỏ trong lá cờ của Trung Cộng. Chấp nhận nó chẳng khác nào chấp nhận làm thân khuyễn mã cho Trung Cộng. Hãy kiên quyết và dứt khoát đấu tranh đòi cho được việc thay đổi lá cờ máu này.

‘TÌNH ĐỒNG CHÍ’ LÀ ĐIỀU XẤU XA NHẤT



Dưới chế độ cộng sản, ‘đảng’ ‘dạy’ rằng NÓ chính là tinh hoa của nhân loại, rằng chủ nghĩa của NÓ là đỉnh cao của trí tuệ và không bao giờ sai, rằng tình đồng chí giữa những người cộng sản là thứ tình cảm tốt đẹp nhất trên đời. Mọi thứ tình cảm khác – tình cha con, nghĩa vợ chồng, tình yêu đôi lứa,… đều thấp kém hơn tình đồng chí. Thậm chí, tình yêu sẽ bị coi là phản động và phải bị loại trừ nếu nó không mang ‘tính đảng’!

Đã có những nhà văn bị làm nhục và bị cấm viết suốt đời chỉ vì đã từng dám viết về chuyện tình thuần túy, phi đảng tính, tức là không thấy có sự ‘chỉ đạo’ của ‘bí thư chi bộ’ trong đó. Truyện tình chỉ được xem là đúng đắn và có giá trị nếu nói về mối tình giữa hai người đồng chí!

Chỉ có tình đồng chí là cao cả nhất. Tình giữa các đảng viên CS. Tình của đảng viên cấp dưới đối với cấp trên. Tình của đảng viên thường với lãnh tụ. Tình của các đồng chí lãnh đạo với nhau. Và mở rộng ra là tình giữa các ‘đảng anh em’, giữa các dân tộc cùng đi theo chế độ CS.

Và chúng tôi, những tâm hồn non nớt, đã từng tin như vậy.

Thắm thiết tình Việt-Trung-Xô

Đế quốc còn đầy mối lo…

Thế hệ chúng tôi (nay ngoài 60) từng say sưa hát những câu ca (ngu xuẩn) đó!

Đùng một cái, vào năm 1963 chúng tôi được nghe người lớn nói nhỏ rằng Liên Xô đang đi chệch hướng, ngoặt theo con đường của ‘chủ nghĩa xét lại’ và tỏ ra thân Mỹ! Rồi chúng tôi được chuyền tay nhau đọc những cuốn sách mà trong đó các nhà lý luận của ĐCS Trung Quốc vạch tội tên đầu sỏ xét lại Khơ-rút-sốp bằng cả lý luận hùng hồn lẫn những lời chửi bới kiểu hàng chợ. Chúng tôi đau đớn biết bao khi thấy hai ‘tập đoàn đồng chí’ lớn chửi nhau!

Rất may là trong cơn sóng gió ấy ‘đảng ta’ vẫn ‘vững tay chèo’. Thậm chí chúng tôi còn thấy may mà có chuyện hục hặc giữa ‘hai ông anh lớn’ nên tầm cỡ của ‘đảng ta’ và ‘bác ta’ càng bộc lộ rõ. Đảng CSVN và ‘bác’ Hồ tự nhiên trở nên ‘nổi bật nhất thế giới’. Vâng, chúng tôi hoàn toàn tin như vậy.

‘Đùng’ một cái nữa: năm 1968 hai ông anh đồng chí lớn đánh nhau ở cái đảo mà Trung Quốc gọi là Trấn Bảo, Liên Xô gọi là Damansk, giữa cái sông mà bên này gọi Hắc Long Giang, bên kia gọi Amur. Tiếng bom nổ ở đó dội đến tận VN, làm những người dân thường vốn tin đảng thấy loáng choáng. Một lần nữa, đảng lại động viên chúng tôi: hãy vững tin tuyệt đối, vì chúng ta có bác Hồ vĩ đại, có ‘bộ chính trị’ anh minh gồm những học trò ‘xuất sắc nhất’ của ‘bác’. Và chúng tôi lại thấy vững tâm lao vào làn bom đạn của ‘giặc Mỹ’, để rồi hàng trăm ngàn thanh niên dừng lại ‘mãi mãi tuổi hai mươi’…

Cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970 thì chúng tôi bắt đầu được nghe nói về ‘đại cách mạng văn hóa vô sản’ do Mao chủ tịch phát động. Chúng tôi được biết rằng các đồng chí phó chủ tịch đảng CSTQ hóa ra là những tên phản động khốn nạn nhất. Trước đó, họ được gọi là những ‘bạn chiến đấu thân thiết nhất’ của chủ tịch Mao, còn sau đó thì được gọi là ‘kẻ thù của chuyên chính vô sản’. Họ bị đấu tố, bị hành hạ đến chết trong tù (như đồng chí Lưu Thiếu Kỳ) hoặc bị bắn chết như con chó tại nhà riêng (như đồng chí Lâm Bưu),… Hàng chục triệu người khác cũng bị hành hình đủ kiểu, và thật lạ là trong cuộc xử giảo đó, người giết cũng hô to “Mao chủ tịch muôn năm!” và người bị giết cũng hô to “Mao chủ tịch muôn năm!” Trong thâm tâm, chúng tôi bắt đầu nghi ngờ cái gọi là ‘tình đồng chí’ của những người CS. Nhưng rồi báo chí, đài phát thanh và hàng trăm hàng ngàn cán bộ tuyên huấn của đảng cứ ra rả nói vào tai chúng tôi rằng ‘bác ta’ và ‘đảng ta’ luôn tuyệt đối đúng, rằng thước đo tư cách đạo đức của con người chính là lòng tin vào đảng và ‘bác’. Phải tin tuyệt đối. Dao động, nghi ngờ là tội lớn nhất!

Cũng những năm tháng đó, chúng tôi còn được nghe nói về những cái đểu của ông anh Tàu Cộng. Hóa ra là các đồng chí TQ đã liên tục chơi đểu chúng ta từ thời ta chống Pháp. Và đến năm 1978 thì ta (dưới thời ông Lê Duẩn) chính thức trả đũa Tàu bằng cách xua đuổi người gốc Hoa. Việc này cùng với việc đuổi đảng Khmer đỏ của đồng chí Pol Pot – đàn em của CSTQ – khỏi đất Campuchea, đã dẫn đến hậu quả là tháng 2 năm 1979 Đặng Tiểu Bình xua quân sang để ‘dạy cho (các đồng chí) VN một bài học’. Và cái ‘bài học’ mà những người đồng chí dạy nhau ấy đã lấy đi sinh mạng của hàng vạn con người ‘tầm thường’ không đáng để các đồng chí quan tâm!

Ngày nay, tình đồng chí Trung-Việt cũng đang ‘nở rộ’, nhưng nó mang một sắc thái khác. Vấn đề là các đồng chí lãnh đạo đảng CSVN đang tích cực biến đảng này thành một đảng bộ của đảng CSTQ. Vậy nên không có chuyện các đồng chí hai nước đem quân choảng nhau. Ngược lại, thượng cấp ở Bắc Kinh đang giúp lãnh đạo Việt Nam thanh trừng những kẻ đang có ý đồ ‘diễn biến hòa bình’, đồng thời cũng thẳng tay trừng trị bọn ngư dân Việt Nam dám xâm phạm biển Hoa Nam của Trung Quốc, cái mà dân An Nam cả gan gọi là biển Đông. Các đồng chí lãnh đạo VN, thông qua việc mời TQ vào khai thác bauxite và hàng trăm ngàn hectar rừng đầu nguồn, cũng đang ngầm xúc tiến việc giao dần đất Việt Nam cho chính phủ ‘thiên triều’. Và để lừa bọn dân đen, lãnh đạo đảng CSVN thỉnh thoảng cho đồng chí phát ngôn nhân Phương Nga ỏn ẻn ‘phản đối sự vi phạm lãnh hải VN’ của phía TQ!

Đó là những đỉnh cao của ‘tình đồng chí’! Ở tầm các lãnh tụ. Khi choảng nhau, nó cũng đẹp. Khi âu yếm vuốt ve nhau và ngoắc tay nhau để trừng trị dân đen, nó lại càng mỹ miều.

Còn ở tầm thấp hơn, tình đồng chí cũng là nguồn gốc của những sự sát phạt. Những kẻ ngoài đảng bị người trong đảng khinh rẻ đã đành, nhưng chính các đồng chí với nhau lại càng ghè miếng nhau hơn. Thiết tưởng không thể có đủ thời gian, giấy mực và công sức để viết về những cuộc đấu đá của những đồng chí trong đảng, từ những chi bộ ở các địa phương. Chỉ xin nhắc lại một điều mà ai cũng biết, là khi những kẻ vốn tỏ ra thân nhau đột nhiên đanh nét mặt lại gọi nhau bằng ‘đồng chí’ thì đó là lúc họ chuẩn bị đấu đá, trừ khử lẫn nhau.

Thiết tưởng, trên đời này không có gì đáng ghê tởm hơn cái mà những người CS gọi là ‘tình đồng chí’.

TRẦNNAMCHẤN

Quan sát biểu tình: Vừa vui vừa buồn!

Thế là xuất phát từ lời kêu gọi trên trang “Nhật Ký Yêu Nước”, tiếp đến là sự hưởng ứng của các cá nhân, tổ chức, đảng phái người Việt, cuộc biểu tình tuần hành ngày 05/06/2011 phản đối Trung Quốc gây hấn trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội và Sài Gòn.


Lần đầu tiên trong lịch sử, một cuộc biểu tình chính trị với số lượng người tham gia lên tới vài ngàn người đã diễn ra đồng thời tại hai thành phố lớn nhất Việt Nam, và cũng là trung tâm đầu não chính trị, cũng như trung tâm kinh tế của cả nước. Một sự kiện vốn rất bình thường tại các nước dân chủ tự do, lại trở nên vô cùng đặc biệt đối với một nước độc tài, đó là biểu tình ôn hòa. Nó càng đặc biệt hơn, vì cuộc biểu tình ngày hôm nay của nhân dân đã không cần xin phép chính quyền – Một hành động được coi là vi phạm pháp luật ngay cả tại các nước dân chủ tự do…


Chúng ta còn nhớ sự kiện năm 2007 tại Sài Gòn, với chỉ một nhóm nhỏ vài chục người biểu tình do nhà báo Điếu Cày cùng một số bạn bè và sinh viên Sài Gòn tiến hành trước sứ quán Trung Quốc, đã bị công an dập tắt. Hệ lụy sau đó đã đến với nhiều người, mà điển hình là việc nhà báo tự do Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải hiện nay vẫn còn trong vòng lao lý. Nhưng hôm nay, tình hình đã khác…


Một chính đảng bị nghi ngờ là có “liên quan” đến việc tác động và chi phối cuộc biểu tình “mùng năm tháng sáu” đó là đảng Việt Tân. Thậm chí đảng này còn phải lên tiếng giải thích về quan điểm của họ trên thư ngỏ hôm thứ Bảy, 4 tháng Sáu, tổ chức này cho biết: "Khi ra thông cáo báo chí ngày 1/6, chúng tôi muốn bảy tỏ sự ủng hộ lời kêu gọi về các cuộc tuần hành ngày 5/6/2011 với một mục tiêu duy nhất là phản đối hành động xâm lược ngày một trầm trọng của Trung Quốc”.


Như vậy là không có việc lồng ghép giữa vấn đề đấu tranh giải thể chế độ Độc tài với cuộc biểu tình ngày hôm nay. Ai cũng biết rằng: Thù trong không kém giặc ngoài, nhưng phải chống giặc cái đã, thì mới còn nước (tổ quốc) để mà phân định đường lối. Tuy nhiên, cuộc biểu tình đã diễn ra hơn cả sự mong đợi, có nhiều người đã bật khóc, khi xem lại Video quay cảnh biểu tình của đồng bào. Cuộc biểu tình ngày hôm nay không lớn về quy mô, nhưng nó quá đặc biệt, vì nó đã không thể xảy ra trong sự khát khao mấy chục năm nay. Nó đã thể hiện rất nhiều điều, nhưng có thể nói gọn trong hai điều: Người dân đã hết sợ thứ pháp luật không giống ai của nhà nước Cộng Sản tại Việt Nam. Thứ hai là chế độ Cộng Sản đã rất sợ sự thật, rất sợ sức mạnh đấu tranh bất bạo động của quần chúng nhân dân. Bằng chứng là không có sự thẳng tay đàn áp nhân dân của công an đối với cuộc biểu tình như trước đây họ vẫn thường làm…


Đối với Đảng Việt Tân, qua cuộc biểu tình, có thể gọi là “sự kiện mùng năm tháng sáu”, họ có thể “thở phào” nhẹ nhõm vì đã vượt qua được chính bản thân mình. Họ có thể cùng mỉm cười với nhau, vì chí ít thì họ cũng đã thành công trong việc ra thông cáo báo chí ngày 01/06/2011. Người viết không phải là đảng viên Việt Tân, nhưng chắc chắn là một người bạn của họ. Bản thân cũng đã bị một số diễn đàn chống Cộng cực đoan nhìn nhận như một thành viên của Đảng Việt Tân. Thậm chí họ còn cho dừng lại, không đăng các bài viết của tác giả. Đó không phải là chuyện quan trọng! Đối với một người viết, quan trọng là nhìn ra được những sự vật và sự thật có ích cho cộng đồng, có giá trị văn hóa tư tưởng. Không phải là những phát biểu gây sốc hay cố tìm các chủ đề “nhột” để thu hút bạn đọc.


Tuy nhiên, một mặt chia vui với đồng bào trong nước và với Đảng Việt Tân. Nhưng mặt khác, như tựa đề bài này đã nói: “Vừa vui vừa buồn”. Vui mừng vì rốt cục người dân cũng không thể cứ cán răng chịu nhục quốc thể theo cung cách đớn hèn của nhà cầm quyền Cộng Sản như bấy lâu nay nữa, họ đã dám bước qua thứ rào cản pháp luật bất công để thực thi quyền công dân của mình. Đây là sự thể hiện dân trí công dân đúng dắn. Vẫn buồn vì Hà Nội với hàng chục triệu dân, còn Sài Gòn thì kể cả lao động ngoại tỉnh, học sinh sinh viên và khách vãng lai có thể kể đến con số khoảng 11,5 triệu người. Nhưng mới chỉ có rất ít trong số những người đó dám tham gia biểu tình ngày 05/06, đó là chưa kể đến 85 triệu dân cả nước. Chúng ta không thể nói rằng người nào không đi biểu tình hôm nay là không yêu nước. Nếu không yêu nước, thì đất nước Việt Nam đã thành một tỉnh của Trung Quốc cách nay hàng ngàn năm rồi. Vậy điều cần nói, đó chính là nhận thức của họ, trình độ dân trí của họ.


Dù sao ngày “mùng năm tháng sáu” vẫn xứng đáng được ghi vào lịch sử. Đây chính là một cuộc tập dượt thành công chiến thuật đấu tranh Bất Bạo Động. Và nó chính là chiếc ngòi được châm cho những cuộc xuống đường khác, lớn hơn, vĩ đại hơn. Nó chính là câu trả lời cho tất cả những ai còn nghi ngờ về sự thành công của chiến thuật Bất Bạo Động. Và quan trọng hơn, người ta hiểu ra rằng: Nhà cầm quyền Độc tài có thể bắt bớ cầm tù được một vài người, thậm chí vài chục hay vài trăm người. Nhưng đối với hàng ngàn, hàng triệu con người thì họ sẽ phải bó tay. Hy vọng sau này ngày “mùng năm tháng sáu” sẽ thực sự đi vào lịch sử dựng nước của tổ quốc Việt Nam.

Lê Nguyên Hồng
---------------------


--
----------------
QUỐC KỲ VIỆT NAM TODAY LÀ CỜ TRUNG CỘNG

NewCS VN đã có ý đồ dâng đất nước cho Tàu Cộng từ lúc nầy. Thật là ô nhục cho dòng giống Lạc Hồng. Hàng chục triệu người, kể cả bọn trí thức u-mê thân cộng, đã nhẩn tâm dày xéo lá cờ Vàng của Tổ Tiên để lại, và căm thù sát hại những người chiến đấu dưới lá cờ Vàng chính nghỉa bảo vệ non sông.


hn12-360
Tất cả mọi người Việt Nam dù là theo chủ nghĩa cộng sản hay không cộng sản cần loại bỏ biểu tượng lá cờ máu này. Nó phát sinh từ tỉnh Phúc Kiến, hãy gởi nó trả về cho Trung Cộng. Biểu tượng này vô cùng nhục nhã cho đất nước VN, vì nó là một phần nhỏ trong lá cờ của Trung Cộng. Chấp nhận nó chẳng khác nào chấp nhận làm thân khuyễn mã cho Trung Cộng. Hãy kiên quyết và dứt khoát đấu tranh đòi cho được việc thay đổi lá cờ máu này.

Biểu tình chống Trung quốc tại Hà Nội 05/06/2011

Hà Nội – Hà Nội, 05/06/2011 – Cuộc biểu tình đúng như dự kiến mà một số trang mạng đã kêu gọi đã được diễn ra hôm nay tại Hà Nội, có hàng ngàn người tham gia xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược.

Trước 8 giờ sáng đã có rất đông người có mặt tại trước địa điểm của đại sứ quán Trung Quốc, lượng người đổ về đây mỗi lúc đông hơn. Các thành phần, lứa tuổi. Họ là sinh viên, học sinh, cựu chiến binh, doanh nhân…

Đoàn biểu tình bắt đầu hô vang các khẩu hiệu chống Trung Quốc xâm lược. Khi này, đoàn biểu tình bị lực lượng công an và cảnh sát cơ động giải tán.


Một người dân Hà Nội tường thuật tại chỗ cho hay “đã có sự mạnh tay từ lực lượng cảnh sát cơ động đôi với sinh viên, chính tôi là người phản ứng lại thái độ mạnh tay của lực lượng này. Sau đó có vẻ như một trưởng toán cảnh sát cơ động đã nói với tôi, bác là người lớn tuổi, mong bác hãy trở về nhà, đừng đi biểu tình nữa để cho các người khác bắt chước mà giải tán”.

Lực lượng cảnh sát đủ các loại rất đông đảo bắt đầu xua đuổi đoàn biểu tình ra khỏi khu vực trước đại sứ quán Trung Quốc. Đoàn biểu tình đi diễu phố từ vườn hoa Lê Nin xuôi theo Trần Phú dưới sự kiểm soát gắt gao của công an các loại về khu phố cổ.


Sau khi xua được đoàn biểu tình ra khỏi khu vực đại sứ quán Trung Quốc, công an và lực lượng cơ động được bố trí xung quanh vườn hoa Lê Nin nhiều hơn. Các đầu phố dẫn đến khu vực tòa đại sứ được lập hàng rào chắn “ngoại bất nhập” với tầng tầng lớp lớp các lực lượng công an.


Họ vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu như “Đả đảo Trung Quốc xâm lược”, “Việt Nam muôn năm”, Những băng rôn khẩu hiệu bằng nhiều thứ tiếng Việt, Anh, Trung như “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “đả đảo Trung Quốc xâm lược”, “China, hàng xóm to xác, xấu tính”… được in trên các tờ giấy A4 được các bạn trẻ cầm trên tay.


Tinh thần cuộc biểu tình rất xúc động, đoàn biểu tình đông đúc đi tới khu phố nào người dân hai bên đường kéo ra xem và có nhiều người nhập cuộc. Một người dân cho hay “chúng ta là người Việt Nam, quyết bảo tồn sông núi, bờ cõi Việt Nam, hi sinh chống Trung Quốc là tránh nhiệm của mỗi người dân”.


Chúng tôi hỏi một anh công an mặc áo xanh “anh có thấy cảm động trước tình cảm yêu nước của người dân không?” Anh công an này chỉ có mỉm cười.


Khi này là hơn 11h, đoàn biểu tình đang kéo xuống Hồ Gươm. Họ sẽ nghỉ trưa và chiều tiếp tục biểu tình. Chúng tôi xẽ cố gắng tường thuật trong khả năng có thể.

Paulus Lê Sơn, VRNs 6/5/2011

---------------

Chiến dịch bố ráp người yêu nước khởi động

Phan Nguyễn Việt Đăng, RFA : Cuộc trấn áp trên toàn diện của công an nhằm đối phó với lời kêu gọi trên mạng Việt Nam tuần hành ôn hòa phản đối Trung Quốc bạo hành ở Biển Đông đã và đang diễn ra.

Thanh niên sinh viên Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc hồi tháng 12-2007.

Cột mốc của chiến dịch có thể tính từ ngày 2 tháng 6/2011 khi Blogger Người Buôn Gió vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất và bị công an mật áp giải đi mất tích.

Người buôn gió có tên thật là Bùi Thanh Hiếu, ông đến Saigon để tham dự cuộc hội thảo Bloggers do Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức từ ngày 02 đến ngày 04/06/2011.

Theo chương trình của khóa hội thảo được tổ chức tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng.

Được biết, cùng tham gia hội thảo này có các Bloggers nổi tiếng khác như Mẹ Nấm, Uyên Vũ, Tạ Phong Tần, Phạm Văn Lượng.

Theo tin tức từ các trang mạng cho biết thì các bloggers này rất khó khăn để đến được với hội thảo, Blogger Uyên Vũ tại Sài Gòn đã bị bốn, năm công an canh gác trước nhà, và blogger này phải trèo leo đi một hướng khác qua mặt công an để đến với hội thảo.

Người nhà của ông Hiếu tin rằng ông đã bị bắt ngay khi bước xuống máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngay sau khi Hội thảo kết thúc, lúc 13:54 phút ngày 04/06/2011, Mẹ Nấm, tên thật chị được biết đến là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cũng đã bị bắt khi đang đi thăm người quen là Blogger Hồ Lan Hương. Công an đã chặn lại, đưa chị về đồn với lý do là nghi ngờ chị đi xe gian!

BÌnh luận từ giới yêu nước phản kháng thì việc công an bắt giam blogger Người Buôn Gió và Blogger Mẹ Nấm là một trong những động thái nhằm triệt tiêu những nhân vật đại diện cho phong trào yêu nước có thể xuất hiện trong cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6.

Không chỉ vậy, rất nhiều văn nghệ sĩ, nhà báo, trí thức…v.v từng tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc vào năm 2007 đều bị triệu tập, mời lên làm việc, cảnh cáo về việc không được tham gia cuộc biểu tình.

Thông điệp chung của giới an ninh Việt Nam đưa ra là sẽ triệt để dập tắt mọi cuộc tụ họp nào có ảnh hưởng đến bộ mặt của Trung Quốc. Bất cứ ai tham gia vào các cuộc này sẽ phải trả một giá đắt.

bieutinh2-305

Công an được lệnh triển khai trên đường phố Sài Gòn.

Lực lượng cảnh sát trật tự đô thị Saigon (áo xanh) đã được triệu tập và được lệnh phải ngăn chận tất cả những phần tử biểu tình, với danh nghĩa là “ngăn chận một cuộc cách mạng hoa lài” do bọn phản động trong và ngoài nước cùng phối hợp tổ chức.Thậm chí, một kịch bản ép tội cho những người biểu tình chống Trung Quốc là “tham gia tổ chức cách mạng hoa lài” đã được soạn sẳn. Một nhân viên an ninh giấu tên, cho biết như vậy.

Nhiều văn nghệ sĩ, trí thức… cho biết, từ buổi trưa ngay thứ Bảy 4 tháng 6, trước nhà của họ đã có các nhân viên an ninh mặt thường phục canh gác và theo dõi.

Bên cạnh đó, trên các trang mạng, một lượng công an chìm nổi xuất hiện khắp nơi răn đe, gây hấn và cảnh cáo những blogger đang ủng hộ phong trào xuống đường chống Trung Quốc.

Từ 11 giờ đêm ngày 4 tháng 6, hàng trăm công an chìm, nổi đã được lệnh giăng các thanh chắn (barrier) để chặn đường những người biểu tình và bảo vệ cho tòa tổng lãnh sự Trung Quốc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, tại quận 1, Saigon.

Người ta đang tự hỏi với hành động này, một lần nữa, Nhà nước Cộng sản Việt Nam đang hành động trên lý lẽ gì? Và nhân danh ai để triệt tiêu biểu hiện yêu nước của mọi giới?

Ngày 5 tháng 6 theo lời hẹn xuống đường của các blogger yêu nước, chắc chắn sẽ được đáp trả bằng dùi cui, còng sắt và lòng trung thành của Nhà nước CSVN dối với Nhà nước Bắc Kinh.

(Phan Nguyễn Việt Đăng, Saigon 04/06/2044)

------------------

QUỐC KỲ VIỆT NAM TODAY LÀ CỜ TRUNG CỘNG

NewCS VN đã có ý đồ dâng đất nước cho Tàu Cộng từ lúc nầy. Thật là ô nhục cho dòng giống Lạc Hồng. Hàng chục triệu người, kể cả bọn trí thức u-mê thân cộng, đã nhẩn tâm dày xéo lá cờ Vàng của Tổ Tiên để lại, và căm thù sát hại những người chiến đấu dưới lá cờ Vàng chính nghỉa bảo vệ non sông.


hn12-360
Tất cả mọi người Việt Nam dù là theo chủ nghĩa cộng sản hay không cộng sản cần loại bỏ biểu tượng lá cờ máu này. Nó phát sinh từ tỉnh Phúc Kiến, hãy gởi nó trả về cho Trung Cộng. Biểu tượng này vô cùng nhục nhã cho đất nước VN, vì nó là một phần nhỏ trong lá cờ của Trung Cộng. Chấp nhận nó chẳng khác nào chấp nhận làm thân khuyễn mã cho Trung Cộng. Hãy kiên quyết và dứt khoát đấu tranh đòi cho được việc thay đổi lá cờ máu này.

Chính Quyền Bất Lực!


Hình ảnh minh họa: Đốt cờ sao trước lãnh sự quán tàu cộng tại Los Angeles. Đồng bào Nam Cali biểu tình rầm rộ để yểm trợ tuổi trẻ quốc nội xuống đường ngày 5 tháng 6/ 2011.

Bài đọc suy gẫm: Chính Quyền Bất Lực! hay “Hãy biết khôn ngoan hơn con khỉ” của Blogger Kami.

Sự kiện tàu thăm dò dầu khí Bình Minh 2 của Việt Nam, hôm thứ sáu ngày25/5/2011 khi đang thực hiện hoạt động thăm dò tại lô 148 thì bị 3 tàu Hải giám Trung Quốc áp sát và cắt đứt dây cáp dầu khí, làm hư hại một số thiết bị của tàu này đang là đề tài nóng bỏng, đã khiến dư luận người Việt trong và ngoài nước vô cùng bức xúc và bất bình.

Theo Thông tấn xã Việt Nam cho biết, vụ việc nói trên xảy ra tại khu vực lô 148 ngoài khơi bờ biển Nha Trang, cách mũi Đại Lãnh (Phú Yên) khoảng 120 hải lý, tức là nằm hoàn toàn trong vùng lãnh hải thuộc chủ quyền Việt Nam.

Không nói, hẳn ai trong số chúng ta cũng biết, người Việt Nam ở trong và ngoài nước từ lâu nay vốn không ưa gì Trung Quốc và nói đúng ra là họ rất bất bình trước việc Trung Quốc thường xuyên bức hiếp, bắt giữ hòng đòi tiến phạt đối với ngư dân Việt Nam đang đánh cá trên Biển Đông thuộc lãnh hải của Việt Nam. Nhưng trước những hành động ngang ngược như vậy, thì chính quyền Hà nội chỉ có các phản ứng hết sức yếu ớt, đỏ lỗi cho tàu lạ mà không dám nêu rõ là tàu của quốc gia nào? Trong khi ai, ai cũng biết từ lạ đó là nói đến quốc gia nào, do vậy nên sự bất bình của dân chúng không chỉ cho riêng phía Trung Quốc, mà họ còn bất bình với sự hèn nhát cuả chính quyền Việt nam trong việc bảo vệ chủ quyền của mình.

Về sự im lặng khó hiểu của mấy tờ báo lớn trong nước

Hôm vừa rồi, khi tôi có nói chuyện với một vị đàn anh, vốn đang là một Tổng Biên tập một tờ báo khá có tiếng ở trong nước. Khi trả lời câu hỏi của tôi về sự đánh giá về tình hình dư luận xã hội và phản ứng của dân chúng về sự kiện Trung quốc ngang ngược xâm phạm lãnh hải của Việt nam vừa qua thế nào? Anh cho biết, báo chí lần này cũng được phản ứng nhiều, nhưng đáng tiếc những tờ lớn (mà ít người đọc) thì chưa thấy nói gì (hay có nói xong chỉ một chút là kéo xuống hết), nên không biết chủ trương của lãnh đạo sẽ ra sao? Nghe xong nghĩ cũng buồn cười, đúng là bậc đàn anh, khéo ăn khéo nói. Cái loại báo lớn mà ít người đọc thì ai mà không biết là tờ báo gì, tiếng nói của ai. Sao anh không nói toẹt ra cho xong, cho mọi người biết đó là:

  • Báo Nhân dân – Cơ quan Trung ương của đảng CSVN – Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt nam.
  • Báo Quân Đội Nhân dân – Cơ quan của Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng – Tiếng nói của lực lượng vũ trang và Nhân dân Việt nam.
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt nam – Cơ quan lý luận và chính trị của Đảng CSVN

Nếu như những tờ báo nêu trên chỉ là tiếng nói và đại diện cho các tổ chức X,Y,Z… thì cũng chẳng có ai rỗi hơi mà nhắc đến họ, nhưng họ lại tự nhận là tiếng nói của Lực lượng vũ trang, của Nhân dân Việt nam, mà thấy im thin thít, sau 4 ngày xảy ra sự kiện nghiêm trọng như vậy, mà không hề lên tiếng một cách công khai, mạnh mẽ trước việc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc Việt nam bị xâm phạm. Không hiểu cái thứ lực lượng vũ trang và nhân dân mà mấy tờ báo nói trên nhân danh là lực luợng vũ trang nào, Nhân dân quốc gia nào vậy? Trung Quốc hay Việt Nam?

Mãi tới chiều ngày 29/5/2011, mới thấy mấy tờ báo trên bắt đầu đề cập tới, chắc họ cũng hiểu người dân Việt nam đang nghĩ gì về cái gọi là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, về cái tổ chức Quân đội Nhân dân mà chức năng chính là có nhiệm vụ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Khi mà trong bối cảnh dư luận xã hội trong nước, khi đa số người dân đã và đang đặt các câu hỏi khác nhau liên quan tới việc nội tình không mấy bình thường, đó là vấn đề lạm phát phi mã, kết quả bầu cử vừa qua đã không bình thường như xưa, v.v… Vậy mà khi vụ 3 tàu Hải giám của Trung quốc ngang nhiên cắt cáp của tàu thăm dó Bình Minh 2 xảy ra trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt nam, thì ba trang báo quan trọng hàng đầu, đó là Báo Nhân dân, Báo điện tử Đảng CSVN, Báo Quân đội Nhân dân trong mấy ngày qua lại ở trong tình trạng im lặng đáng sợ, lúng túng, dè dặt trước những tin tức nghiêm trọng ảnh hưởng tới sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Trên mặt trận truyền thông thì như thế, còn thực tế thì cũng không kém. Hãy nghe mộtngười trực tiếp làm việc, là nhân chứng trên tàu Bình Minh 2 đã nói về suy nghĩ và cảm xúc của họ khi xảy ra sự vụ ngày 26/5/2011, khi tàu Bình Minh 2 bị tàu Hải giám cắt cáp (trích) : “Đầu tiên nó xông thằng vào cáp ngay chỗ gần đuôi cáp. Nhưng em đã cho cáp xuống 15m thay vì 8m như bình thường, nó không cắt được. Ngay lập tức nó quay đầu đi thằng về tàu mẹ với tốc độ tới gần 30 knots trong khi tốc độ tàu mẹ chỉ là gần 5 knots (do đang kéo cáp). Chạy sao thoát, các tàu bảo vệ thực ra là tàu hải quân giả dạng tàu bảo vệ đi kèm tàu em, nhưng chỉ có thể phi thẳng vào nó khi nó đã đến rất gần tàu mẹ rồi. Các anh ấy nói chưa có lệnh từ Bộ chính trị, chưa dám bắn, dù tức vãi cứt ra rồi. Chúng nó cắt cáp ngay chỗ cách tàu 1km. Chứ không phải 3km như báo nói.

Không hiểu vì sao, Việt nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền mà Chính quyền nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN lại tỏ ra hèn nhát một cách kỳ lạ như vậy? Nhiều người cho rằng hay là do đã có các thoả thuận ngấm ngầm bất lợi cho phía Việt nam, giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Trung quốc trong vấn đề lãnh thổ trên bộ và trên biển. Mãi cho tới sáng ngày 02/6/2011, thì khi trang điện tử của Báo Quân đội Nhân dân bị hacked, thì người ta phần nào mới hiểu lý do vì sao? Vì đó là sự vi phạm thoả thuận giữa hai đảng và hai chính quyền nhà nước Việt nam và Trung Quốc.

Nhưng, những lý do hoàn toàn không phải chỉ đơn giản như thế, mà theo nguồn tin đáng tin cậy xin được dấu tên cho biết, vấn đề là ở chỗ Bộ Chính trị nhận định rằng, nếu có xảy ra chiến tranh với Trung quốc vào thời điểm vô cùng nhạy cảm này thì lòng dân sẽ không theo và không ủng hộ chính quyền như các cuộc chiến đã từng xảy ra mấy chục nămtrước đây. Lòng dân bây giờ và lúc trước đã không còn như cũ, khi họ coi chính quyền hiện tại là kẻ nội thù, lũ bán nước “Hèn với giặc, ác với dân” sẽ phải bị tiêu diệt trước, giặc ngoại xâm chỉ là vấn đề thứ hai, đối với một dân tộc anh hùng như Việt nam thì việc giải quyết vấn đề giặc ngoại xâm sẽ không khó. Mất lòng dân chỉ với lý do đơn giản, khi mà Đảng CSVN và chính quyền của họ đã cướp hết mọi thứ của nhân dân, đúng như có người đã phải thốt lên “Người dân Việt Nam chúng ta có còn cái quái gì nữa đâu, các bạn???“. Ngay cả đến bao nhiêu công lao, sức người, sức của, của nhân dân, của hàng trăm ngàn gia đình, của hàng triệu những người lính ngã xuống và đổ máu trong các cụôc chiến tranh vừa qua, bây giờ đều được coi là công lao của Đảng CSVN.

Những bài học lịch sử của dân tộc Việt nam đã cho thấy, khi xã hội rối ren, quan tham, lại nhũng, sự bất công và thiếu công bằng ngày càng gia tăng, cộng với khoảng cách giàu nghèo giữa các kẻ đầy tớ của dân và các chủ nhân ông của đất nước ngày càng lớn… Đó là khi lòng dân bất an, không ủng hộ chính quỳên thì cái gì sẽ xảy ra chắc hẳn ai cũng biết, nhất là ngày nay trong một thế giới mở của truyền thông.

Gỉải quyết theo cách nào?

Qua sự kiện này cho thấy, phía Trung quốc, bất chấp luật pháp Quốc tế họ đã cố tình có những hành động khiêu khích các quốc gia có quyền lợi và chủ quyền trên Biển Đông. Thông qua các habnhf động ra lệnh cấm đánh bắt, đuổi bắt, tịch thu ngư cụ, phương tiện của ngư dân và gần đây là đuổi bắn các tàu cá, với âm mưu thiết lập chủ quyền của họ trên cái gọi là “Đường lưỡi Bò” do họ tự khẳng định. Hành động này khiến cho không ít người cảm thấy thất vọng trước sự bất lực của chính quỳên nhà nước Việt nam trong việc sử sự các vụ việc có liên quan.

Nhiều người thì cho rằng, cứ liều chết đánh cho nó một phen cho ngã ngũ kiểu lấy lửa chữa lửa, mà họ quên rằng tiềm lực qúôc phòng của Hải quân Việt nam so với Hải quân Trung quốc thì cũng ví như thuyền thúng, thuyền nan so với tàu chiến. Có người cho rằng giải quyết theo cách thương thảo giải quyết bất đồng, “Lấy nước chữa lửa”, thông qua việc lãnh đạo cấp cao hai bên ngồi lại thảo luận nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm cũng được và lấy việc thương thảo kiên trì để giải quyết bất đồng. Nhưng kỳ thực cách này có người cho là cách “trùm chăn chữa lửa” (“Đóng cửa bảo nhau”), tức là bị nó đốt đến đít rồi, mà lại đi trùm chăn ngồi cùng với nó để bàn bạc.

Tóm lại, nếu như chúng ta oánh họ mọt trận sinh tử thì hoá ra mắc mưu thế lực thù địch nào đó, khi ấy mình cũng chết, họ cũng bị thương. Nhưng cái quan trọng là cái tàn tích còn rơi rớt của chế độ độc tài cộng sản ở Việt nam và Trung quốc mà đảng và bác Hồ theo đuổi bấy lâu nay cũng tiêu tan. Ngược lại nếu như ta mà bàn với họ thì trước sau Biển Đông của Việt nam cũng trở thành ao nhà của họ, nghĩ là ta cũng mất.

Vậy nên ứng xử theo cách nào cho mười phân vẹn mười?

Bài học của con Khỉ

Sự việc này làm người ta liên tưởng tới một câu chuyện ở xứ An nam thế kỷ trước, không biết có đúng hay không? Chuyện rằng: Nhà Bờm có được miếng đất hương hoả và cái ao, nhưng cha của Bờm kết bạn với gã hàng xóm mất dạy. Từ đó cha của Bờm ta sinh ra mê chơi bời, gái gú, khi cần tiền lén đem cầm cho nhà gã hàng xóm là lão Tư Tốt, một phần đất và một phần cái ao, nhưng dấu giếm không cho ai biết. Đến một hôm vợ con đi thuyền trên cái ao (tưởng là) của nhà mình, thì bị con cháu nhà gã Tư Tốt “tẩn” cho một trận. Nhưng Bờm vì biết chuyện thoả thuận cũ, nên giả bộ im thin thít không dám ho he, lại bảo với vợ con là bị thằng hàng xóm ăn cướp và xui chúng chửi. Vợ con Bờm tưởng thật thi nhau chửi, lại còn định kéo nhau đến đòi miếng đất lại. Tới khi ấy, gã Tư Tốt mới mang cái Công hàm của cha Bờm đã ký đồng ý cho gã, thì khi ấy vợ con, họ hàng mới ngã ngửa, biết sự thật là cha Bờm đã lén đem cầm cố từ năm 1959.

Vợ con và họ hàng nhà Bờm ức lắm, mang chuyện nhà đi hỏi người già trong làng để tìm cách đòi lại phần đất và ao hương hoả đã bị mất. Nghe chuyện xong, cụ già không bày cách mà chỉ kể cho họ nghe câu chuyện của con Khỉ, khi đi ăn cắp hạt đậu của người trong cái hũ có miệng hẹp. Khi Khỉ ta thò tay vào hũ được, nhưng nắm vốc hạt đậu thì rút tay thì không ra, vì nắm tay có hạt đậu sẽ to hơn. Nhưng bởi vốn là Khỉ, nên tham và ngu, Khỉ cứ nắm hạt đậu trong tay cho tới khi chủ nhà về và bị chủ nhà tóm sống. Nghe chuyện xong, vợ con, họ hàng nhà Bờm chả hiểu nghĩa chuyện là gì, ngơ ngác nhìn nhau, vì nghĩ chuyện của Khỉ thì liên quan gì? Khi ấy cụ già mới bảo, con Khỉ nó chỉ cần bỏ nắm hạt đậu trong tay ra là nó thoát, chuyện nhà Bờm cũng vậy, cứ học con Khỉ mà làm là ổn. Nói xong cụ già đứng dậy và đi vào nhà trong.

Ngẫm và nghĩ mới thấy cụ già kia nói đúng thật, giá như những người lãnh đạo quốc gia xứ mình chỉ cần thay đổi cách nghĩ, biết coi những hạt đậu trong cái hũ mà con Khỉ đã thò tay vào không rút ra được. Nó là cái Chủ nghĩa Marx- Lênin, là cái tinh thần quốc tế vô sản, là cái 4 tốt và cái 16 chữ vàng mà đảng CSVN vẫn cứ đang kiên định nắm chặt, khi tay còn trong hũ nên rút không ra. Chỉ có cách duy nhất là nếu như họ dũng cảm, buông tay, vứt những cái đó để lại trong hũ thì là thoát.

Uứoc gì các đỉnh cao trí tuệ của chúng ta, họ khôn hơn con Khỉ kia một chút thì hay biết mấy!

Kami

Nhóm phóng viên Paltalk tổng hợp từ Nam California, Hoa Kỳ.

The

Bài Xem Nhiều