We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 6 June 2011

Việt Nam Cộng Hoà là một Quốc Gia Nhân Bản và Dân Chủ, Đại Nghị Chế, Can Thiệp vào kinh tếvà xã hội( IV )

THỬ THIẾT ĐỊNH THỂ CHẾ CHO VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI VỚI NHỮNG ĐĂC TÍNH PHẢI CÓ ( IV )
Việt Nam Cộng Hoà là một Quốc Gia Nhân Bản và Dân Chủ, Đại Nghị Chế, Can Thiệp vào kinh tếvà xã hội,
Việt Nam Cộng Hoà là một Quốc Gia
- Nhân Bản và Dân Chủ,
- Đại Nghị Chế,
- Can Thiệp vào kinh tế và xã hội,
- Tản Quyền,
- Phi tôn giáo,
- Mở Rộng ra Cộng Đồng Quốc Tế.

Can Thiệp vào kinh tế và xã hội.
1 - Lý do.
Một trong những quyền căn bản bất khả xâm phạm của con người trong thể chế Nhân Bản và Dân Chủ là quyền bình đẳng.
Tư tưởng đó đã được viết thành văn mạch từ thời Cộng Hoà Athène ( từ thế kỷ 2-3 trước Thiên Chúa Giáng Sinh) bằng danh từ " isonomia" :
( isos: như nhau; nómos: luật lệ): mọi người đều như nhau đối với pháp luật hay " mọi người đều bình đẳng trước pháp luật ", nói theo ngôn từ của chúng ta.
Tư tưởng vừa kể được Cách Mạng Pháp Quốc 1789 lấy lại, tuyên bố để chống lại những gì người dân Pháp bị áp bức dưới thời quân chủ, vừa bị Cách Mạng quét sạch trước đó:
- " Nhận thức rằng tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, nên tất cả đều có quyền được trả lương như nhau và ngang hàng nhau trong việc đảm nhận những chức vụ công cộng tùy theo khả năng của họ và chỉ dựa trên một tiêu chuẩn duy nhứt là đức độ và trí thức của họ " ( Điều 6, Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Quyền Công Dân Cách Mạng 1789 Pháp Quốc).
Tư tưởng đó cũng đã được Tuyên Ngôn Độc Lập Hoá Ký 1776 tuyên bố để tước bỏ sự lệ thuộc, bó buộc đối với Mẫu Quốc Anh:
- " Mọi người được dựng nên bình đẳng như nhau và được ban cho một số quyền bất khả nhượng. Trong các quyền nầy, quyền được bảo toàn mạng sống và quyền tìm kiếm hạnh phúc là các quyền thượng đẳng" ( Tiền Đề Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ 1776).
" Isonomia" của Hy Lạp cũng như " quyền bình đẳng " của Tuyên Ngôn Cách Mạng Pháp 1789 và của Độc Lập Hoa Kỳ 1776, đều được các Hiến Pháp trên thế giới lập lại không thiếu, kể cả các Hiến Pháp Cộng Sản, trong đó có Hiến Pháp 1992 CSVN.
Trong chiều hướng đó chúng ta cũng thấy Hiến Pháp 1947 Ý Quốc tuyên bố:
- " Mọi công dân đều có địa vị xã hội ngang nhau và bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt phái giống, chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến, các điều kiện cá nhân và xã hội" ( Điều 3, đoạn 1 Hiến Pháp 1947 Ý Quốc).
Cũng vậy Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức xác nhận:
- " Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
Nam giới hay nữ giới đều có quyền như nhau.
Không ai có thể bị thiệt hai hay được ưu đải vì lý do phái giống, sinh trưởng, chủng tộc, ngôn ngữ, quốc tịch hay xuất xứ, niềm tin hay tư tưởng tôn giáo và chính kiến" ( Điều 3, đoạn 1, 2 và 3 Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức).
Tuyên bố như
- " Isonomia" của Hy Lạp,
- " quyền bình đẳng" của Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ 1776,
- Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Quyền Công Dân Cách Mạng Pháp 1789,
- Hiến Pháp 1947 Ý Quốc và 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức, cả như Hiến Pháp 1992 CSVN,
ai cũng tuyên bố được.
Bởi lẽ đó chí mới là cách tuyên bố thuyết lý ( formelle) để tuyên các quyền con người.
Tuyên bố nhưng không có gì được tiền liệu để bảo đảm, thực thi và phát huy những gì mình tuyên bố, hay tuyên bố thực hữu ( substantielle), nhứt quyết phải đạt được mục đích mình tuyên bố.
( cfr. - BÌNH ĐẲNG,
- QUYỀN BÌNH ĐẲNG TÍCH CỰC, THỰC HỮU VÀ KIỂM SOÁT BẮT BUỘC ĐƯỢC BẢO VỆ ).
Và đó là những gì Hiến Pháp 1947 Ý Quốc và Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức, cũng như các Hiến Pháp Nhân Bản và Dân Chủ Tây Âu đã tiền liệu kế tiếp, để " biến quyền bình đẳng thuyết lý thành thực hữu":
- " Bổn phận của Nền Cộng Hoà là dẹp bỏ đi những chướng ngại vật về phương diện kinh tế và xã hội, là những chướng ngại trong khi thật sự giới hạn tự do và bình đẳng của người dân, không cho phép mỗi cá nhân triển nở hoàn hảo con người của mình và tham gia một cách thiết thực vào tổ chức chính trị, kinh tế và xã hội của Xứ Sở" ( Điều 3, đoạn 2 Hiến Pháp 1947 Ý Quốc).
- " Những quyền căn bản được kể sau đây là những quyền có giá trị bắt buộc đối với lập pháp, hành pháp và tư pháp, như là quyền bắt buộc trực tiếp" ( Điều 1, đoạn 3 Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức).
Nói cách khác, Hiến Pháp không những tuyên bố các quyền của con người, trong đó có quyền bình đẳng, để mà tuyên bố, nhưng tuyên bố và tiền liệu quy trách cho ai là chủ thể phải chịu trách nhiệm thực thi,
- " bổn phận của nền Cộng Hoà..." ( Hiến Pháp 1947 Ý Quốc), và
- " ...là những quyền có giá trị bắt buộc đối với lập pháp, hành pháp và tư pháp, như là quyền bắt buộc trực tiếp" ( Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức).
Bảo vệ " quyền bình đẳng thực hữu ( substantielle) " cho người dân khác với " bình đẳng thuyết lý " ( formelle) là vậy!
Chúng tôi đã dẫn nhập dài dòng để nói lên ý nghĩa tại sao Quốc Gia phải " Can Thiệp vào kinh tế và xã hội ".
Quốc Gia có bổn phận can thiệp vào kinh tế và xã hội là để
- " dẹp bỏ đi những chướng ngại vật...giới hạn thật sự tự do và bình đẳng của người dân, không cho phép mỗi cá nhân triển nở hoàn hảo con người của mình và tham tự một cách thiết thực vào tổ chức chinh trị, kinh tế và xã hội của Xứ Sở" ( Điều 3, đoạn 2 Hiến Pháp 1947 Ý Quốc).
Chắc chắn khi nêu lên tư tưởng vừa kể, chúng tôi cũng ý thức được người Cộng Sản sẽ nhảy ra vổ ngực xưng tên và cho rằng " bình đẳng thuyết lý " ( égalité formelle) chỉ có các Quốc Gia Dân Chủ Tư Bản mới đứng ra chủ trương thuyết lý suông, các nước Cộng Sản hay Xã Hội Chủ Nghĩa của họ đã " tiền liệu " các phương thức " bình đẳng thực hữu " ( égalité substantielle) từ ngày chủ thuyết Marx - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh " đỉnh cao trí tuệ " ra đời.
Các cuộc tranh đấu giai cấp, cải cách ruộng đất, đánh tư sản, ngoại bản, cường hào ác bá thủ tiêu hàng triệu người, ngay cả ở Miền Bắc Việt Nam thôi cũng là nhân chứng hùng hồn cho chính sách " Can Thiệp vào kinh tế và xã hội ".
Chuẩn bệnh để nhận diện ra cơn bạo bệnh cần chữa trị là một chuyện.
Đưa ra phương thức trị liệu xuẩn động để chữa trị, giết hại bệnh nhân mau chóng hơn, là chuyện khác, chứng tỏ bác sĩ ngu xuẩn, sát nhân, đáng bị toà tuyên án hình sự và dân sự.
Chuẩn định cho thấy trong xã hội con người không có bình đẳng là một chuyện, áp dụng " bình đẳng toán học" : " cùng một đối tượng cho tất cả mọi người " là phương thức trị liệu ngu xuẩn của " Marx-Lenin và Hồ Chí Minh Vĩ Đại ".
Các Quốc Gia Nhân Bản và Dân Chủ có phương thức giải quyết " bình đẳng thực hữu " của họ.
Đó " bình đẳng theo tỷ lệ": " cùng một thứ đối tượng cho tất cả những ai ngang nhau": những vật giống nhau cho những người giống nhau và những vật không đồng nhau, cho những người không bằng nhau.
Nhà hiền triết Hy Lạp giải thích rõ hơn:
- " Những người không bằng nhau được đải ngộ tùy theo sự khác biệt của họ" ( Aristoteles, Etica, Nicomachea, V vol).
Câu nói của Aristotes nói lên không phải sự đồng nhứt, " cùng một đối tượng cho tất cả mọi người ", mà là sự công bình, " cùng một thứ đối tượng cho những ai giống nhau", mới là " bình đẳng".
Cùng với ý nghĩa vừa kể, ở một đoạn khác của cùng một tác phẩm, Aristoteles xác nhận:
- " Bất công là bất bình đẳng và công bình là bình đẳng" ( Aristoteles, id.).
Chúng ta có thể đảo ngược lại câu xác nhận trên như sau:
- " Chỉ có bình đẳng thật sự, ở đâu có công bình và ở đâu có bất công, thì ở đó có bất bình đẳng".
Người La Tinh cũng có một thành ngữ tương tợ để nói lên bình đẳng:
- " Suum cuique tribuere", trao trả cho mỗi người điều gì thuộc về sở hữu của anh ta.
Nêu lên tiêu chuẩn " bình đẳng toán học" và " bình đẳng theo tỷ lệ", chúng tôi không có ý phán đoán sự trổi vượt của tiêu chuẩn nầy hay tiêu chuẩn khác.
Áp dụng tiêu chuẩn nào vào hoàn cảnh thực tế là do hoàn cảnh, tùy tính cách hợp tình, hợp lý và hiệu năng của nó.
Ví dụ câu nói: " mọi người đều bình đẳng trước pháp luật ", nếu chúng ta không áp dụng theo tiêu chuẩn " bình đẳng toán học ", tức là " pháp luật đều như nhau cho tất cả mọi người " , nền Dân Chủ của chúng ta đang bị lung lay, chúng ta đang hành xử thiên vị, bè phái, Đảng trị.
Chúng ta đang tạo vây cánh, chỉ áp dụng luật lệ lên đầu lên cổ người khác, còn đối với " các đồng chí, cán bộ Đảng Ta thì khỏi !".
Trái lại, chúng ta không thể áp dụng tiêu chuẩn " bình đẳng toán học " cho lãnh vực thuế vụ chẳng hạn.
Sự công bằng trong thuế vụ phải được tính theo tỷ lệ của lợi tức, thuế ngang nhau cho những người có cùng lợi tức như nhau, cao hơn hay thấp hơn đối những người giàu hơn hay đối với nông dân, công nhân, thủ công nghệ, tiểu thương, lợi tức không được bao nhiêu. Đó là chưa nói đến " thuế lợi tức theo lủy tiến ".
Điều vừa kể cho thấy phương thức áp dụng " bình đẳng toán học ", sang bằng mạc rệp, " cải cách ruộng đất, đánh tư sản, ngoại bản, phú ông, cường hào ác bá" của Cách Mạng Nga Sô 1919 và " cải cách điền địa" ở Bắc Việt thập niên 50, làm cho hàng triệu người thiệt mạng và tất cả " xuống hàng chó ngựa, mạc rệp vô sản", chỉ trừ các đồng chí, cán bộ Đảng Ta, là lối hành xử xuẩn động của Cộng Sản.
Cách hành xử đó của chủ thuyết Marx - Lenin đã làm cho Liên Bang Sô Viết Vĩ Đại, với diện tích gần như vô tận, tài nguyên phong phú, kể cả dầu hoả, khí đốt, vàng và kim cương, với dân số gấp 8 lần dân số Ý, sau trên 70 năm ngự trị, đã khiến Tổng Thống Michael Gorbaciov phải đến Ý Quốc cầu cứu để khỏi chết đói:
- " Không có sự giúp đở của các bạn, chúng tôi không biết làm sao qua khỏi mùa đông nầy" ( Nhật báo Corriere della Sera, 25.11.91, 2).
Phương thức áp dụng " bình đẳng toán học " đối với tất cả, không phân biệt lãnh vực, biến tất cả ( trừ thành phần của Đảng Ta được ưu đải) thành " vô sản, bần cố nông " đã tiêu diệt lợi thú của con người, " quyền tìm kiếm hạnh phúc là quyền thượng đẳng" ( Tuyên Ngôn Độc Lập 1776 Hoa Kỳ), làm tiêu diệt mọi nổ lực phát triển trí thức, " Số Vốn Nhân Thức" ( Human capital), yếu tố chính yếu làm cho kinh tế phát triển.
Vấn đề vừa kể Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolồ II đã đề cập đến trong Thông Điệp Centesimus Annus ( CA) của ngài:
- " Sự sai lầm căn bản của Xã Hội Chủ Nghĩa là sự sai lầm mang tính cách nhân bản học ( antropologico). Chủ thuyết trên, trên thực tế, quan niệm con người chỉ là một yếu tố, một tế bào trong cơ chế xã hội. Và từ đó, hạnh phúc cá nhân tùy thuộc vào cơ chế hoạt động kinh tế, xã hội " ( CA, 13).
Nêu lên dưới hình thức khác tầm quan trọng của " Số Vốn Nhân Thức", Engel Loebel, giám đốc một hảng kỷ nghệ quan trọng ở Canada va Stephen Roman, nguyên Bộ trưởng Ngoại Giao Tiệp Khắc, tỵ nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ đã diễn tả như sau:
- " Số vốn nhân thức ( human capital) là nguồn mạch nguyên thủy của sự sung mãn nhân loại. Số vốn nhân thức là số vốn nguyên thủy của con người. Dầu hoả đã có từ mấy ngàn năm nay, nhưng vẫn nằm yên dưới các lớp cát ở các xứ Ả Rập, cho đến khi " số vốn nhân thức" của con người khám phá ra cách xử dụng nó.
Có hàng hà sa số sự vật mà Thiên Chúa đã dựng nên, trải qua không biết bao nhiêu ngàn năm, vẫn không dùng được vào việc gì, cho đến khi con người khám phá ra giá trị của chúng. Bao nhiêu sự vật mà hôm nay chúng ta cho là tài nguyên, một trăm năm trước đây, không ai gán cho chúng giá trị hiện tại. Và bao nhiêu sự vật khác mai đây sẽ có giá trị, nhưng hôm nay, chúng ta chưa biết xử dụng chúng. Chiếc cầu đưa đến sự phú qúy, chính là trí khôn của con người vậy" ( Michael Novak, The Spirit or Democratic Capitalism, Simon anh Schuster Inc., New York 1982, 127-128).
Tư tưởng của hai nhà kỷ nghệ và chính trị gia vừa kể cũng được Đức Giáo Hơàng Gioan Phaolồ II xác nhận trong cùng một thông điệp:
- " Nguồn tài nguyên chính yếu của con người, cùng chung với đất đại, là chính con người. Chính nhờ trí khôn ngoan mà con người biết khám phá ra khả năng sản xuất của đất đai và thiên hình vạn trạng các hình thức khác có thể toả mãn các nhu yếu của con người" ( CA, 32).
Chúng tôi đã để ra khá nhiều dòng của bài đang viết để đề cập đến " bình đẳng toán học", " bình đẳng tỷ lệ", " phương thức can thiệp xuẩn động" của Xã Hội Chủ Nghĩa và tầm mức quan trọng của " lợi thú và Số Vốn Nhân Thức " trong kinh tế.
Chắc chắn chúng tôi sẽ được qúy đọc giả thông cảm và tha thứ, bởi lẽ chúng ta cần xác định đâu là " vết xe cũ đã ngã", để tránh không chạy theo con đường mòn bất hạnh cho dân tộc trong tương lai, nhứt là khi chúng ta đề suy nghĩ để thiết định một đặc tính phải có cho đồ án tổ chức Đất Nước.( cfr. TỰ DO KINH TẾ TRONG HIẾN PHÁP NHÂN BẢN).
2 - Can Thiệp vào kinh tế và xã hội.
Phương thức can thiệp của tổ chức Quốc Gia Nhân Bản và Dân Chủ vào lãnh vực kinh tế và xã hội, không có phương thức nào khác hơn là can thiệp trong tinh thần tôn trọng các nguyên tắc Nhân Bản và Dân Chủ.
Đó là những gì chúng ta gặp được ở các điều khoản liên quan đến " Các mối tương quan kinh tế " trong Hiến Pháp 1947 Ý Quốc ( Điều 38 - 47):
- " Sáng kiến tư nhân trong kinh tế là quyền tự do".
" Không thể hoạt động kinh tế ngược lại lợi ích xã hội và với thể thức làm phương hại đến an ninh, tự do và phẩm giá con người".
" Luật pháp thiết định các chương trình và những việc kiểm soát thích hợp, để cho hoạt động kinh tế công cũng như tư , có thể được hướng dẫn và phối hợp cho mục đích xã hội" ( Điều 41, đoạn 1, 2 và 3 Hiến Pháp 1947 Ý Quốc).
Chắc chắn đoạn 3 của điều 41 vừa được trích dẫn, " thiết định các chương trình và những việc kiểm soát thích hợp" sẽ không nằm trong tâm thức hành xử chính sách Kinh Tế Chỉ Huy của Cộng Sản hay Xã Hội Chủ Nghĩa, bởi lẽ " luật pháp" không thể đi ngược lại nguyên tắc Nhân Bản và Dân Chủ đã được nêu lên ở đoạn 1, " sáng kiến cá nhân trong kinh tế là quyền tự do", trái hẳn với Kinh Tế Chỉ Huy của họ.
Người dân trong thể chế Nhân Bản và Dân Chủ Tây Âu có quyền " sáng kiến cá nhân trong kinh tế là quyền tự do".
Điều đó có nghĩa ít nhứt là về phương diện tiêu cực, " phía bên kia không được cấm cản, phá rối, gây trở lực ", " chỉ huy " đối với mỗi cá nhân có quyền " sáng kiến kinh tế là quyền tự do ".
Phía bên kia đó là ai cũng vây, một cá nhân khác, một tổ chức xã hội trung gian hay cả cơ chế Chính Quyền đều " không được..." cấm cản , chỉ huy, áp đặt, đối với tự do sáng kiến cá nhân trong kinh tế.
Đó là chưa kể thể thức tuyên bố dưới hình thức tích cực, chúng ta đã trích dẫn ở những dòng đầu của bài đang viết:
- " Bổn phận của Nền Cộng Hoà là dẹp bỏ đi những chướng ngại vật về kinh tế và xã hội, là những chướng ngại, trong khi giới hạn thật sự tự do và bình đẳng của người dân..." ( Điều 3, đoạn 2, Hiến Pháp 1947 Ý Quốc).
Điều đó có nghĩa là tổ chức Quốc Gia không những không được cấm cản, phá rối, gây trở lực, mà còn tạo các điều kiện thuận tiện để người dân được hưởng trọn vẹn và phát huy quyền mà Hiến Pháp đứng ta bảo đảm, " sáng kiến tư nhân trong kinh tế là quyền tự do".
Hiểu được như vậy, chúng ta hiểu được " luật pháp thiết định các chương trình và những việc kiểm soát thích hợp..." không có ý nghĩa gì khác hơn là nhằm tránh cho các sáng kiến cá nhân khỏi lệch lạc, phương hại đến " an ninh, tự do và phẩm giá con người ":
- buôn bán thuốc phiện làm hại sức khoẻ dân chúng,
- dùng thuốc trừ sâu bọ bừa bải, hoá chất để tồn giữ, nhằm hạ giá sản phẩm, một cách vô trách nhiệm, làm ô nhiểm môi sinh và tai hại cho sức khoẻ con người,
- thời gian làm việc quá đáng, việc làm quá nặng nhọc, môi trường làm việc không đủ vệ sinh và an toàn, cách thức làm việc hạ phẩm giá con người...đó là những phương thức cần được kiểm soát, cấm đoán và hướng dẫn.
Điều vừa kể đã và đang xảy ra cho Đất Nước, cho thấy mức độ kém hiểu biết và vô trách nhiệm của nhóm lãnh đạo cơ chế Quốc Gia.
Đó là chưa kể " luật pháp thiết định các chương trình và những việc kiểm soát thích hợp..." được hiểu dưới hình thức tích cực:
- " Nền Cộng Hoà bảo vệ việc làm dưới mọi hình thức và mọi áp dụng.
Chăm lo đào tạo nghề nghiệp và thăng tiến chức nghiệp chuyên môn của người làm việc.
Phát huy và dành mọi dễ dàng cho các thoả ước và tổ chức quốc tế để thiết định và đều hòa các quyền làm việc" ( Điều 35, id.).
Đề thảo ra chương trình cho kinh tế, để hướng dẫn,
- giúp đở tăng gia sản xuất bằng tài trợ, giảm bớt thuế vụ,
- bằng chính sách tiền tệ và quy chế hối đoái, kích thích gia tăng xuất cảng và hạn chế nhập cảng,
- chính sách ưu đải thuế vụ và tài trợ tín dụng với lải xuất thấp hơn cho những lãnh vực cần được tăng cường hay cần bảo vệ, nâng đở như nông nghiệp, tiểu công nghệ, tiểu thương gia, là những gì không nằm trong tầm hiểu biết của Kinh Tế Chỉ Huy của Cộng Sản ( P. Perlingieri, Solidarietà e diritti umani, in Rass. Dir. Civ., 1995, 102).
Đó là những gì người dân Âu Châu thấy nhan nhãn trước mặt, mỗi khi ra đường, các qủy tín dụng nhằm tài trợ cho các lãnh vực vừa kể trong các ngân hàng như Crédit Agricole, Sparkass, Artigiancassa, Banca Agricola, Reale Mutua Casa...
Đó là những bằng chứng nói lên các chương trình tài trợ, nâng đở và hướng dẫn phát triển của Chính Quyền đối với " sáng kiến cá nhân trong kinh tế là quyền tự do" cho người dân trong các lãnh vực vừa kể.
Như vậy, " luật pháp thiết định các chương trình và những kiểm soát thích hợp" không phải là áp đặt chính sách Kinh Tế Chỉ Huy, làm tê liệt sáng kiến tư nhân, kềm kẹp các kích thích lợi thú và đần độn hóa trí khôn con người, yếu tố chinh yếu để hướng dẫn, điều hành, canh tân và bảo đảm cho kinh tế phát triển.
" Luật pháp thiết định các chương trình và những kiểm soát thích hợp", hay cơ chế Quốc Gia can thiệp vào kinh tế, là bảo đảm cho kinh tế được phát triển đều đặn, tôn trọng sáng kiến kinh tế của cá nhân và hướng dẫn kinh tế phát triển để tạo nên một cuộc sống xã hội xứng đáng với nhân phẩm con người, xóa bỏ đi những chênh lệch quá mức, tạo cho mọi người có điều kiện thăng tiến như nhau trong cộng đồng Quốc Gia, như tinh thần được Hiến Pháp tuyên bố bảo đảm:
- " Mọi công dân có địa vị xã hội ngang nhau và đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt phái giống, chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến, điều kiện cá nhân hay xã hội" ( Điều 3, đoạn 1 Hiến Pháp 1947 Ý Quốc)
- " Mọi chương trình và kiểm soát được đặt ra phải dựa trên tinh thần hợp lý và tương ứng hiến định, nhằm bảo đảm các giá trị nhân bản và dân chủ, được Hiến Pháp bảo vệ, nhứt là các giá trị được xác nhận nơi các nguyên tắc căn bản" ( P. Perlingieri, Mercato, solidarietà e diritti umani, in RAss. Rid. Civ., 1995, 102).
Như vậy, cơ chế Quốc Gia can thiệp vào kinh tế, " thiết định chương trình và kiểm soát", là dùng như các phương tiện để thực hiện một nền kinh tế hỗn hợp, được Hiến Pháp thiết định với những giá trị phải tôn trọng:
- " ...để cho hoạt động kinh tế công cũng như tư được đình hướng và phối hợp nhằm mục đích xã hội" ( Điều 41, đoạn 2, id,).
Giới hạn, tài trợ, khuyến khích là những phương thức kiểm soát thực thi các nguyên tắc hiến định trong Quốc Gia Nhân Bản và Dân Chủ, nhằm điều hoà kinh tế để thực hiện mục đích
- " ...mỗi cá nhân triển nở hoàn hảo con người của mình và tham dự một cách thiết thực vào tổ chức chính trị, kinh tế và xã hội của Xứ Sở" ( Điều 3, đoạn 2, id.).
- " Cơ chế Quốc Gia can thiệp vào kinh tế, như đã nói, khác với thái độ can thiệp và chỉ huy của Kinh Tế Chỉ Huy Cộng Sản"( P. Perlingieri, Incidenza della programmazione sulle situazioni soggettive del privato, in Scritti Giuridici, II, Camerino, 1972, 153).
Bởi lẽ can thiệp thô bạo và chỉ huy mà không có chương trình dự tính, phù hợp với các quyền bất khả xâm phạm của con người, có thể trở thành vi phạm thô bạo vào quyền tự do cá nhân , vào sáng kiến cá nhân và đưa đến tê liệt kinh tế và xã hội.
Sáng kiến cá nhân là
- " số vốn nhân thức", số vốn tiên khởi và không thể thiếu để kinh tế được phát triển. Loại bỏ đi sáng kiến cá nhân là kéo theo cả mối đại hoạ cho " lợi ích xã hội" ( P. Perlingieri, op. cit., 162).
Và hiểu như vậy, " luật pháp sẽ thiết định chương trình và các việc kiểm soát thích hợp..." ( Điều 41, đoạn 3, Hiến Pháp 1947 Ý Quốc) không phải là một nguyên tắc " khoáng trắng" dành mọi tự do cho giới lãnh đạo sau nầy " soạn thảo và chuẩn y luật lệ tùy hỷ, liên hệ đến việc thiết định chương trình và các việc kiểm soát của cơ chế Quốc Gia vào tự do kinh tế".
Chương trình được cơ chế Quốc Gia soạn thảo ra, Hành Pháp " dự thảo" và Quốc Hội " chuẩn y " không thể nào vi phạm
- tự do lựa chọn của người tiêu thụ,
- tự do sáng kiến và trách nhiệm của cơ xưởng tư nhân,
- những điều kiện cạnh tranh của thị trường tự do ( Di Nardi, Il controllo sociale dell'ecconomia, Giuffré, Milano 1967, 309).
Đúng hơn sự can thiệp của cơ chế Quốc Gia, chương trình được thảo ra phối hợp và hợp lý hoá các hoạt động can thiệp, hướng dẫn, sao cho các sáng kiến tư nhân phù hợp với quan niệm kinh tế tự do và liên đới của tổ chức xã hội:
- " Nền Cộng Hoà nhận biết và bảo đảm các quyền bất khả xâm phạm của con người, con người như cá nhân hay con người như thành phần xã hội, nơi mỗi cá nhân phát triển con người của mình và đòi buộc các bổn phận liên đới không thể thiếu về phương diện chính trị, kinh tế và xã hội" ( Điều 2, Hiến Pháp 1947 Ý Quốc).
- " Dù sao thì các sự can thiệp và định hướng của cơ chế Quốc Gia vào kinh tế
* " không bao giờ có thể làm ngột ngạt quyền sáng kiến tự lập của cơ xưởng tư nhân, được thiết lập để đạt được những mục đích doanh nghiệp của mình" ( Bruno Forte, Introduzione alla Politica Economica, III ed.. Utet, Torino 1967, 595s).
Bởi đó hiện nay, ở các Quốc Gia Nhân Bản và Dân Chủ Tây Âu, ngoài ra mục đích định hướng và phối hợp được kể, các động tác can thiệp của cơ chế Quốc Gia vào kinh tế còn nhằm
- chuẩn định luật lệ thị trường,
- loại bỏ mọi tập trung độc quyền, phương hai đến nguyên tắc chính yếu của tự do cạnh tranh, yếu tố căn bản làm cho kinh tế được hoạt động tăng hiệu năng.
Dù sao " các chương trình và các việc kiểm soát " ( Điều 41, đoạn 3 Hiến Pháp 1947 Ý Quốc) trong một Quốc Gia Nhân Bản và Dân Chủ
- không phải là " những mệnh lệnh áp đặt từ trên xuống ", áp đặt từ các lực lượng đương quyền, nhứt là các lực lượng đa số trong Quốc Hộị, bởi lẽ " Mọi quyền lực phát xuất từ dân chúng" ( Điều 20, đoạn 2 Hiến Pháp 1949 Cộng Hoà Liên Bang Đức).
- " Các chương trình và các việc kiểm soát " được đề thảo ra là " để quy hướng và phối hợp cho mục đích xã hội ", nên phải là những văn bản thể hiện cho sự tham dự và đồng thuận của các chủ thể có liên hệ đến tiến trình phát triển kinh tế Quốc Gia.
Từ đó, đặc tính của " các chương trình và các việc kiểm soát " được đề thảo ra là những văn bản mang tính chất dân chủ, được sự tham dự rộng rãi và điều khắp của
- các lực lượng chính trị, xã hội, kinh tế,
- và cộng đồng địa phương, hiểu rõ nhu cầu, điều kiện và khả năng của địa phương
cùng nhau xác định mục đích chung để đạt đến.
Dĩ nhiên Quốc Hội vẫn là cơ quan được đặc trách lắng nghe, thu thập và phán quyết, đút kết chung quy, thiết định thứ bậc ưu tiên cần can thiệp trước sau, tùy lãnh vực của các chương trình.
Ngoài ra các Vùng cũng có thể thực hiện các chương trình được đề ra ở vị thế địa phương, bằng cách
- thiết lập các văn phòng địa phương, tùy quyền hạn của mình,
- tự mình thực hiện rộng rãi hơn những lãnh vực mà mình có điều kiện và khả năng hơn: canh nông, du lịch, thiết kế đô thị, sản xuất thủ công nghệ cá biệt của địa phương...
- phối hợp chung với các Vùng lân cận thực hiện chương trình phát triển xã hội, kinh tế, giáo dục... liên quan đến nhu cầu kinh tế, kỷ nghệ đòi hỏi.
( Temistocles Martines, Diritto Costituzionel, Giuffré, Milano 1998, 252-259).
3 - Can thiệp vào xã hội.
Đọc lại điều 6 của Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Quyền Công Dân Cách Mạng Pháp 1789:
- " Nhận thức rằng tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, nên tất cả đều có quyền được trả lương như nhau và ngang hành nhau trong việc đảm nhận những chức vụ công, tùy theo khả năng của họ và chỉ dựa trên tiên chuẩn duy nhứt là đức độ và tri thức của họ".
chúng ta thấy được các nhà Cách Mạng Pháp lúc đó, để đánh đổ chế độ Quân Chủ, độc tài, bè phái gia đình trị, đã nêu lên lý tưởng tranh đấu của mình, qua thể thức tuyên bố " bình đẳng pháp lý " hay " bình đẳng nhập cuộc " trong việc quản trị đất nước:
- " ...được trả lương như nhau và ngang hàng nhau trong việc đảm nhận những chức vụ công...tùy theo đức độ và trí thức của họ".
Nhưng các vị chưa có cơ hội nghĩ tới hay chưa có đủ thời gian để xác nhận thêm những điều phức tạp hàm chứa bên dưới lời tuyên bố đó.
Giờ đây sau trên 200 năm, chúng ta co thể tìm thấy những điều kiện phức tạp, mà lúc đó các nhà Cách Mạng Pháp Quốc chưa lưu ý tới.
Bình đẳng trước pháp luật, " có điều kiện nhập cuộc" là một chuyện, có được "quyền bình đẳng khởi hành", có điều kiện khả thi để nhập cuộc và đạt được mục đích mà mình tham gia là một chuyện khác nữa.
Nói một cách nôm na, với " quyền bình đẳng pháp lý " hay " bình đẳng nhập cuộc ", mọi công dân Paris đều có quyền tham dự vào cuộc chạy đua được tổ chức ở vận động trường Paris sur Seine.
Nhưng nếu ban tổ chức sắp hàng mọi người, già trẻ, bé lớn, đàn ông trai trẻ mạnh sức hay người già, phụ nữ, con nít yếu ớt đều cùng đứng trước mức khởi hành như nhau, cuộc chạy đua trên không thể nào cung cấp cho mọi người " quyền bình đẳng mức đến " khả dĩ chấp nhận được.
Muốn cho mọi người đều có " cơ hội ở đến mức đến " với thứ bậc mơ ước, ban tổ chức, ngoài ra " quyền bình đẳng nhập cuộc " của người dân Paris, cần lưu tâm cân nhắc khả năng chạy đua của mỗi người tham dự, sắp xếp cho họ có được " quyền bình đẳng khởi hành ", tức là ưu đải những ai yếu sức, chậm chạm hơn được khởi hành ở gần mức đến hơn.
Nói cách khác, ban tổ chức phải áp dụng phương thức " bất bình đẳng khởi hành", ưu đải kẻ yếu thế, kém sức bằng nhiều điều kiện dễ dàng hơn, nếu muốn cho cuộc chạy đua thực sự bình đẳng, nếu muốn cho cuộc chung sống Cộng Đồng Quốc Gia là cuộc sống " lấy thịt đè người", mọi rợ, " cá lớn đớp cá bé".
Hiểu như vậy, chúng ta hiểu được tại sao sau khi tuyên bố " quyền bình đẳng pháp lý " hay " bình đẳng nhập cuộc " trong cuộc sống Cộng Đồng Quốc Gia:
-" Mọi công dân đều có địa vị xã hội ngang nhau và bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt phái giống, chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến, các điều kiện cá nhân hay xã hội " ( Điều 3, đoạn 1 Hiến Pháp 1947 Ý Quốc),
Hiến Pháp không dừng lại hay bỏ qua đi, bước sang điều khoản khác, như nhiều Hiến Pháp trước Thế Chiến II, kể cả không ít Hiến Pháp Cộng Sản, Hiến Pháp Nhân bản và Dân Chủ Ý Quốc tuyên bố ở đoạn kế tiếp cùng chung một điều khoản:
- " Bổn phận của Nền Cộng Hoà là dẹp bỏ đi những chướng ngại vật về phương diện kinh tế và xã hội, là những chướng ngại trong khi thật sự giới hạn tự do và bình đẳng của người dân, cản trở mỗi cá nhân triển nở hoàn hảo con người của mình và cộng tác một cách thiết thực vào tổ chức chính trị, kinh tế và xã hội của Xứ Sở " ( Điều 3, đoạn 2 , id.).
Đoạn vừa trích dẫn cho thấy Hiến

NGUYỄN HỌC TẬP




Chuyện dài tập viết văn của học trò quốc nội thời nay ...

Cười Tí cho vui.

TS.



Các Em Làm Văn... !!!

Em hãy phân tích tấm lòng người mẹ của bà cụ Tứ trong chuyện "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân:

@- Trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, hàng ngày chúng ta đã từng được thưởng thức rất nhiều loại lòng, như lòng lợn, lòng gà, lòng vịt … chúng đều rất ngon và có vị riêng biệt khác nhau, nhưng tất cả đều không thể bằng lòng mẹ.



Đề: tả đường từ nhà đến trường


Con đường từ nhà đến trường em dài 2 mét. Ra khỏi ngõ, em rẽ phải đi qua quán bà Xuân, rồi rẽ trái đến quán ông Vịnh là rẽ trái tiếp, đi thẳng là tới truờng .



Đề: tả người thầy em yêu quý nhất


Thấm thoắt đã ba mùa hoa ban nở, thầy giáo phải tạm biệt chúng em để về xuôi. cả làng cả bản đứng tiễn thầy vô cùng ngậm ngùi. riêng em đứng nhìn theo cho đến khi thấy thầy xa dần, xa dần, đến khi nhỏ bằng con chó em mới quay lại bản


Tả chú thương binh:

"Gần nhà e có một chú thương binh, chú bị cụt đầu, sáng nào chú cũng đi qua nhà em ăn sáng..."



Tả con gà


Nhà em có 1 con gà. Nó là giống gà Đông Cảo. Nó to bằng con gà gi. Nó nặng từ 8-10 kg..."



Cô mình dạy cấp 1 nhận được 1 bài văn tả "Cảnh sân trường trong giờ ra chơi" thế này:


Trống đánh tùng ... tùng ... các bạn ùa ra sân trường như bầy chim vỡ tổ. Chỗ này các bạn gái nhảy dây, chỗ kia các bạn trai đá cầu, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chửi "đ. mẹ" !!!



Còn đây là bài tả em bé của 1 em bé:


gần nhà em có một em bé rất dễ thương, vì hay bị té nên đầu em bị móp.


Đề bài: Em hãy miêu tả mùa xuân

Mùa xuân ở quê em mở rất nhiều hội. Những ngày ấy trên đường có rất nhiều các ông các bà tay cầm ô đen ô đỏ đứng nói chuyện râm ran như bầy chim non đang líu lo gọi mẹ.



Đặt câu với vần: ôm, ốp


Mẹ em tát em đôm đốp



Đặt câu về phần gieo âm tiết:


Có con trâu, bị ruồi bâu. Có con chim, bị vỡ tim.


Miêu tả về bố

Bố em có 1 hàm răng vàng, hàm răng vàng luôn chỉ bảo em những điều hay lẽ phải.



Chuyện trong gia đình:


Em gái của em hồi đi học lớp 1 hay 2 gì đó nhưng dốt lắm không biết chữ gì hết. Một hôm bố mẹ kiểm tra bắt nó đọc bài anh Kim Đồng xem. Nó không biết đọc nhìn cái hình có anh Kim Đồng chạy có con chim bay trong hình nó đọc là: "Anh Kim đồng đi liên lac ..vụt chim...vụt chim”



Tả thực:


Sau tiếng trống trường, các bạn tập trung lại theo lớp của mình để chuẩn bị làm lễ chào cờ. Chúng em đứng ngay ngắn thẳng hàng, mắt nhìn lên lá cờ đang chuẩn bị được kéo lên. Rồi cô tổng phụ trách nghiêm trang hô:
"Nghiêm, cào cờ cào"



Tả ông nội:


Nhà em có nuôi một ông nội, ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả chỉ trùm chăn ngủ, đến bữa ăn ông lò đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây?


Và thật thà:

Chiếc xẻng nhà em có rất nhiều công dụng, để hót rác, và còn dùng để xúc c...... nữa.



Em hãy tả "hình dáng và tính tình một cụ già mà em rất kính yêu¨ - là đề tập làm văn trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học vừa diễn ra ở tỉnh nọ. Xin trích nguyên văn từ bài làm của học sinh:




- Hình dáng của bà nội rất là thấp được hai mét rưỡi dáng đi rất chậm chạp, mắt thì lừ đừ ít thấy gì nữa. Tính tình cụ già rất là bực bội. Khi bà nội cười liền nhe mầm răng ra còn được ba bốn cái gì mà thôi. Con mắt của bà tròn như hòn bi, mũi có hai cái lỗ, cụ già có hai cái tai, tóc của bà đã bạc phơ. Cổ ngắn gọn, thân của bà 2, 3 thước, bà có hai cái tay, có hai cái chân.




- Bà cụ ngoài 40 tuổi. Hình dáng bình thường, chiều rộng ba mươi, chiều cao một mét sáu. Khi cười miệng bà em móm mém như miệng cái hố.




- Khuôn mặt ông bầu bĩnh; đôi mắt ông như mắt bồ câu trắng; dáng đi của ông rất hoang thai và cái miệng của ông như trái tim rất mãnh liệt.


- Ông của em dài thì bằng 1 mét và không mập.

Biểu Tình Hỗ Trợ tinh thần chống kháng của Thanh Niên Sinh Viên và Đồng Bào tại Quốc Nội

Biểu Tình
Hỗ Trợ tinh thần chống kháng của Thanh Niên
Sinh Viên và Đồng Bào tại Quốc Nội
trong việc phản đối âm mưu xâm lăng Việt Nam của Tàu cộng
vào ngày chủ nhật 05.06.2011, từ 11,00 giờ đến 13,00 giờ
trước Tổng Lãnh Sự Trung Cộng tại Frankfurt am Main.
Sonntag, 5. Juni 2011

Chạy đua với thời gian ngắn để thực hiện một cuộc Biểu tình!


Nhằm :

- Tố cáo âm mưu thôn tính của quân bành trướng Bắc Kinh đã cướp đất, cướp
biển xâm nhập lãnh thổ và giết Đồng bào Việt Nam ngoài biển khơi !

- Lên án hành động bá quyền xâm lược của Trung Cộng đối với Việt Nam !
- Tố cáo sự khiếp nhược và tội bán Nước buôn Dân của Cộng sản Việt Nam trước
công luận của toàn Dân Việt trong cũng như ngoài nước!

- Tỏ tình Liên đới và yểm trợ cho tất cả những cuộc xuống đường của Đồng Bào,
Thanh Niên Sinh Viên tại Quốc Nội, trong mục tiêu chống Giặc ngoại xâm và
giải trừ cơ chế ngoại lai của Giặc nội xâm trên đất Việt !

Cuộc Biểu tình với sự tham dự và biểu kiến của đông đảo đại diện tinh thần các Tôn Giáo, Tổ Chức, Đoàn thể, Thanh Niên Sinh Viên và đông đảo Đồng Hương NVTN.

Đây là một khích lệ lớn lao cho Cộng Đồng NVTN tại CHLB Đức sau 36 năm lưu xứ, vẫn còn duy trì và thể hiện tinh thần đoàn kết đấu tranh, nhằm góp thêm một ngọn đuốc nhỏ nhen cho công cuộc đấu tranh chung « giải trừ Quốc Nạn và họa Xâm lăng » . Đồng thời cũng nhằm hỗ trợ khuyến khích cho Thế hệ Trẻ cùng Đồng bào tại Quốc nội, vượt qua mọi trở ngại để bức phá xiềng gông, diệt trừ hiểm họa cho Dân Tộc, hầu mang lại Tự Do Hạnh Phúc cho toàn Dân!

Thay mặt Ban Tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tham gia đông đảo, cũng như tinh thần và đóng góp quý báu của Quý vị cho công cuộc đấu tranh chung của Cộng đồng NVTN tại CHLB Đức và cũng không quên cảm ơn tất cã những đoàn thể, cơ quan truyền thông của CĐ NVTN tại Hải ngoại đã hỗ trợ cho việc vận động xuống đường vừa qua !

Đính kèm một số hình ảnh ghi nhận được để Quý vị cùng lưu niệm.

Liên Hội NVTN tại CHLB Đức.



































Đốt cờ máu Trung Cộng tại Lãnh sự tàu cộng ở Los Angeles, Cali

Đốt cờ máu Trung Cộng tại Lãnh sự tàu cộng

ở Los Angeles, Cali

yểm trợ quốc nội xuống đường 5-6-2011



Biểu Tình chống Trung cộng và Việt cộng tại Los Angeles, California

Tin Los Angeles: Vào lúc 11 giờ thứ bảy ngày 04 tháng 06 năm 2011, một cuộc biểu tình được đoàn Thanh Niên Cờ Vàng và Thanh Sinh Phó Đức Chính phát động cấp thời đã diễn ra trước Lãnh Sự Trung Cộng, Los Angeles, với mục đích:

  • Tố cáo hành động xâm lược của Trung cộng đối với Việt Nam trước quốc tế.
  • Yễm trợ đồng bào trong nước đang rầm rộ xuống đường khắp nơi chống Trung cộng trong ngày hôm nay 04/06/2011.
  • Kêu gọi đoàn kết toàn dân giải thế chế độ độc tài, phi nhân, bán nước Việt cộng để cùng nhau chống quân xâm lược.

Kính chuyển đến đồng bào trong và ngoài nước một số hình ảnh cuộc biểu tình trước toà nhà Lãnh Sự Trung cộng , thành phố Los Angeles, miền Nam tiểu bang California.

Trân trọng
Trần Sơn


































http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/1087-1087


Bài Xem Nhiều